KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: BĐ Thiết Thực Tu Hành - Thầy Minh Giải - Cuốn 19F
BĐ1: Thiệt ra cái ý sau của Thầy, con cũng có nói, mà con cũng chỉ cái gia cảnh của con nữa.
ĐT: Ừ.
BĐ: Con nói: “Đó, bây giờ tôi đâu có thế nào tôi làm cái gì hơn được!”
ĐT: Ừ.
BĐ1: “Mà tui đã mượn cái cửa Thiền tôi vô tôi tu rồi,
ĐT: Ừ.
BĐ1: “Tôi thấy chị đó, chị đó buồn bực khổ sở, đòi tự tử rồi đủ thứ hết, thì tôi muốn giúp.
ĐT: Ừ.
BĐ1: “Tôi dẫn vô cái này thì vô thực hành thời gian,” nói đủ thứ hết; bây giờ không chịu rồi thì biết làm sao mà đi tới?
ĐT: Sau cái kỳ này, Anh mạnh hơn; Anh có thể nói họ nghe.
BĐ1: Nếu Thầy hổ trợ cho con.
ĐT: Bởi vì mỗi ngày mỗi tu, mỗi khác rồi. Kỳ này Anh nói chuyện họ thấy khác hết rồi.
BĐ1: Dạ.
ĐT: Khác rồi. Anh học qua cái Khóa Di Đà là Anh phân tách ra đủ chuyện rồi,
BĐ1: Dạ.
ĐT: Là người ta nghe, người ta hiểu rồi; nó khác.
BĐ1: Thầy hỗ trợ cho con.
ĐT: Tôi nói cho Anh, trong lúc tôi tu ở Việt Nam,
BĐ1: Dạ.
ĐT: Tôi đi bán hàng, bà chủ bà nói, “Vô bureau tôi nói chuyện;” mở cửa vô trong phòng bả. Tôi nói, “Đây đâu phải bureau?” Nói, “Bureau tui đây.” (bạn đạo cười) Tôi nói, “Xin lỗi, tôi lại thích bureau ở dưới; xuống nói chuyện ở dưới; ở đây, tôi lớn tuổi rồi, mắt mờ rồi, (bạn đạo cười) không thấy; xuống dưới nói chuyện, xuống nói chuyện;” Nói ba đồng, bảy đổi, ”Cái b,ureau của người ta mà Ông chê! Bộ Mỹ, sang lắm hả!” Tôi nói, “Không, tôi phải có cái bureau đàng hoàng, cái chuyện làm ăn, phải giở cặp táp, lấy giấy tờ, không phải chuyện dễ; vô trên giường làm sao giở được!” (bạn đạo cười). Rồi từ đó về sau bả tương tư tôi; chuyện gia cang gì cũng nói; con thứ mấy cũng nói chuyện với tôi; rồi muốn đưa hết cả gia tài cho tôi giữ! Mà trường hợp này, Ông Tư cũng có một bà y vậy, đưa hết plantation cho ông Tư nè, nguyện giao hết; rồi tôi nghe ông Tư, tôi cười; mà tới phần tôi, thì tôi thấy bà này cũng nói đưa plantation cho tôi; thấy lạ! Hai thầy trò, một thứ. Nhưng mà bất cứ một chuyện gì là bả điện thoại cho tôi, thì tôi giải quyết. Đó, bả nói: “Như vầy đó, mà không có ông, làm sao được?” (bạn đạo cười). “Bởi vì cái gì Ông cũng nói thông hết; cái gì Ông cũng chỉ cho tôi nên sự nghiệp hết mà; không có Ông, làm sao được? Tôi nói, “Luôn luôn có đây, (bạn đạo cười) trong dây téléphone; muốn nói lúc nào, nói; không có sao hết! Nhưng mà tôi vẫn kính trọng Bà là một khách hàng của tui; quý Bà, cảm ơn Bà đã giúp đỡ tôi không ít!” “Không có ‘Bà’ gì hết; nói chuyện ‘anh, em’ mà.” (Đức Thầy và bạn đạo cùng cười). Tôi đâu có biết dùng chữ “Em!” (Đức Thầy và bạn đạo cùng cười)
Đó; cho nên, người tu phải vậy đó! À; phải gặp những cái đó. Tất cả người tu ở đây phải gặp hết. Gặp để thử lòng; cũng như Anh Hữu, đang bị thử; phải không? Nhưng mà rồi khi Anh giúp đỡ người ta rồi đó, cái, cái mối nợ trong tâm nó mới thông; còn không, nó cũng chưa thông, nó cũng, cũng, cũng vương vấn (cười). Phải không? Nhiều đêm Anh nghe cổ hát rồi, Anh cũng rơi lụy chớ (Đức Thầy và bạn đạo cùng cười), “Đêm qua mơ dáng Em đang ôm đàn, gieo muôn tiếng tơ (Đức Thầy hát và bạn đạo vỗ tay, cười); Anh như lầu vắng, Em như ánh trăng, gieo muôn ý thơ;” Đó, lúc đó Hữu, Hữu, Hữu, Hữu, Hữu… (Đức Thầy và bạn đạo cùng cười); phải không? Đó; cho nên, cái này nó có cái dây luyến ái; nó kỳ cục lắm. Nhưng mà người tu phải được thử; thử rồi Anh mới qua; qua rồi Anh mới dũng; dũng rồi Anh mới sáng! Chớ còn Anh tránh hoài thì nó ở trong chấp!
Không có sợ. Đi tới nói chuyện; nói làm sao mà họ thấy mình chì rồi đó, họ phục. Bây giờ họ thấy chưa rõ; họ thấy Anh bằng xương bằng thịt mà, “Thế nào ông này, tôi tán tỉnh, ổng cũng phải nhào à !” Nhưng mà Anh không nhào là Anh được; Anh hiểu không? Đó là Anh độ tha. Mới thử một giai đoạn thôi; chớ Anh đi lên Trời, nhiều Cô Tiên vương chân lắm, hơn tri thức thế gian! Một cái liếc, một cái nhìn của người ta là Tim, Gan Anh rung động hết! (Đức Thầy và bạn đạo cùng cười) Rồi Anh nghĩ sao? Thấy chưa? Anh nghĩ sao? Nó nhiều cái chuyện hay lắm. “Bây giờ tôi tập tành ở dưới đây; rồi lên kia, khỏi bị;” Anh hiểu không?
BĐ1: Dạ.
ĐT: Chớ người ta nói chuyện và người ta làm thơ trong cặp mắt của họ; chớ không đâu; Anh phải nhớ! Mấy Cô Tiên, cặp mắt của họ nhìn Anh, nó tỏa biết bao nhiêu câu thơ; Anh hiểu không?
BĐ1: Dạ.
ĐT: Thế gian cũng có Tiên chớ, mang lốt người chớ; Tiên thiếu gì; nhìn một cái là Anh cũng rúng động vậy.(cười) Cho nên, cái tia sáng là chủ, cặp mắt của người chỉ có tia sáng là chủ; chớ không phải cái xác là chủ; phải nhớ chỗ này! Nó bí yếu vô cùng. Anh này chỉ có cái chị đó nói mới nghe, chớ chị khác nói, không nghe; cái đó lạ không? Phải cái tia sáng không? Đó, là luồng điển đó; từ Thanh Giới đem xuống, chớ không phải ở đây tạo đâu!
Cho nên, có cái câu chuyện học đạo, ông Tam Tạng Thỉnh Kinh cũng qua biết bao nhiêu con gái thử, ổng mới thành đạo; không có thử thì ổng không có lên được đâu; Anh thấy không? Còn Vô Vi đây, có Pháp, không sợ; ở trường hợp nào, cho thử! Mình biết rồi. Tam Tạng đi trước, Thích Ca đi trước, Di Đà đi trước; bây giờ có ông Đỗ Thuần Hậu đi trước; bây giờ có ông Lương Sĩ Hằng đi nữa; mình đi! Bao nhiêu người lính đi theo, mình cứ việc đi tới, không sợ; thấy không? Không sợ; (cười) sợ, nó làm yếu tinh thần. (cười)
BĐ2: Dạ thưa, hồi nãy Thầy có dạy chúng ta là chúng ta phải độ tha, tức là nếu như một cá nhân mình không giải quyết được,
ĐT: Ừ.
BĐ2: Thì đưa Anh Em Vô Vi phụ vào một tay, thì mỗi người một chút, một chút, thì tôi nghĩ là có lẽ là tương lai cũng sáng sủa một phần.
BĐ3: (... nghe không rõ) (Đức Thầy và bạn đạo cùng cười)
BĐ4: Thưa Anh Tân, qua câu chuyện hôm qua, tôi thấy Anh có nhiều kinh nghiệm trong chiến trường quá; tôi gặp cái tâm trạng cũng là, thực sự thì tôi chưa có thực sự thọ cái pháp này, mà tôi chỉ tập Soi Hồn với tập thở mà thôi. Nhưng mà cái anh bạn mà ảnh hướng dẫn cho tôi đó, ảnh tu cũng lâu rồi; mà bây giờ ảnh đang kẹt vô vấn đề mà tôi thấy, “Tại sao những cái pháp tu khác người ta tu người ta phải trường chay diệt dục, mà pháp Vô Vi mình không tu trường chay diệt dục mà lại đi đến giải thoát?” Thì đó là một cái gút mắc của tôi; nhờ Anh giải tỏa!
BĐ2: Dạ, kính Anh, theo tôi hiểu đó, thì chúng ta có nhiều con đường tu; thì nếu mà nói cũng lạm bàn một chút là những cái giáo phái khác á, thì họ dùng một cái “Giới Luật,” tức là trói buộc thân mình, để rồi đi theo cái trói buộc đó mà dần dần chúng ta “Định” để mà sinh “Huệ” gọi là “Giới, Định, Huệ”.
Còn chúng ta ở đây , nhờ một cái phương pháp thanh lọc bản thể, tức là dùng luồng Thanh Khí Điển của Càn Khôn Vũ Trụ, mà thanh lọc bản thể này. Khi mà cái bản thể chúng ta thanh lọc, cũng như chúng ta vừa học khóa A Di Đà, thì cái bản thể này có những Kinh, Kệ, Đường Gân, Nẻo Hốc; chúng ta dùng cái luồng Thanh Khí Điển đó, luồng Thanh Khí Điển để mà thanh lọc.
Khi mà tất cả những Kinh Mạch, những Đường Gân, Hẻo Móc, những Kinh Mạch trong này nó thông rồi á, thì những tham dục đó tự nhiên, tự nhiên chúng ta không còn tham dục. Thì nhờ cái tự nhiên đó mà chúng ta đâm ra tự mình “Giới, Định” cho mình; và nhờ sự tự nhiên “Giới, Định” đó, chúng ta mới có thể giải thoát được, chứ chúng ta không thể nào, chứ nếu chúng ta không thanh lọc đủ mà chúng ta còn tham dục, thì, theo tôi nghĩ, là không thể nào chúng ta giải thoát được.
Cho nên, hai cái, hai đường hướng rõ ràng, mỗi một đường hướng nó có một cái cách. Như vậy tóm tắt là cái giới pháp theo Vô Vi này, chúng ta dùng sự thanh lọc làm chuẩn, để tự thanh lọc chúng ta; rồi từ sự thanh lọc đó chúng ta trở về thanh lọc không còn tham dục; và do sự tham dục đó chúng ta trở về sự giải thoát.
BĐ4: Thưa Anh, Anh nói cái chữ “Thanh lọc;” thanh lọc có nghĩa là gì, Anh? Tôi chưa có hiểu rõ cho lắm.
BĐ2: Dạ, thưa, “thanh lọc” với chúng ta, đơn giản, cũng như là một sự tắm rửa bên trong. Hằng ngày thì chúng ta, nếu mà chúng ta không tắm rửa, chúng ta thấy khó chịu; tức là chúng ta dùng nước để mà tắm rửa. Thì bây giờ, bên trong này, suốt đời chúng ta có thấy bao giờ chúng ta tắm rửa bên trong không? Thì nếu mà liên tưởng giữa sự tắm rửa bên ngoài và sự tắm rửa bên trong, thì sự tắm rửa bên trong là sự thanh lọc; nhưng mà tắm rửa bên trong, thì lấy cái gì mà tắm rửa? Tức là lấy không khí, nếu mà nói cho nó rõ hiểu, thì lấy không khí để mà tắm rửa bên trong. Đó là sự thanh lọc.
BĐ4: Dạ, thưa Anh, lấy không khí để Anh tắm bên trong Anh, bằng cái cách nào? Anh chỉ giùm cho tôi coi.
BĐ2: Dạ, thưa Anh, ở bên trong đó thì chúng ta có Lục Phủ Ngũ Tạng; ngoài cái Đường Gân, Thớ Thịt ra nó còn là cái Lục Phủ Ngũ Tạng nó điều khiển bên trong; thì chúng ta dùng cái không khí qua cái buồng Phổi này; và từ cái buồng Phổi đó, từ buồng phổi đó nó hút vào và nó dùng oxi nó đi, nó nhờ cái dòng máu mà nó mang cái oxi đó đi khắp cả châu thân bản thể mình, để mà nó đốt tất cả những thán khí bên trong, tất cả những cặn bã bên trong. Mà mỗi lẫn chúng ta á, mỗi lần mà chúng ta tham dục tức là ta sân si, giận hờn, ghen ghét, thì chúng ta sinh ra một cái độc tố; mỗi lần mà chúng ta làm một việc gì không phải, thì nó sinh ra độc tố bên trong; mà nếu độc tố đó mà chúng ta không thanh lọc, không tẩy, chà nó đi, thì nó càng ngày nó tích tụ; chính cái đó nó làm cho chúng ta càng ngày càng sinh bệnh, càng ngày càng tham dục, tham dục thêm mãi mãi; đến một ngày kia chúng ta ngã quỵ. Thì bây giờ chúng ta dùng cái luồng không khí để mà đốt những cái chất cặn bạ đó đi, mà những chất cặn bạ đó, khi mà đã đốt sạch rồi, thì chúng ta tự nhiên thanh thản.
BĐ4: À, nếu vậy có nghĩa là Anh đang nói về cái Pháp Luân Thường Chuyển của Pháp Vô Vi đó, phải không Anh? Phải không? Phải cái đó là Pháp Luân Thường Chuyển không?
BĐ2: Dạ.
BĐ4: Thì cái Pháp Luân Thường Chuyển á, thì tôi nghe nói là một cái phương pháp mà tập thở đó thì nó sẽ giải trừ những cái bệnh như là tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Nhưng mà kẹt cái là cái anh bạn mà ảnh truyền cho tôi đó,
BĐ2: Dạ.
BĐ4: Thì tôi thấy, tôi, bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao mà cái vấn đề về tham dâm của ảnh đó, cũng gia tăng nhiều hơn hồi trước. Thành ra là tôi không biết là ảnh tập sai pháp, hay ảnh đang bị tẩu hỏa nhập ma, hay là lý do làm sao mà tôi, người mới, tôi thấy vậy? Thành ra là cũng nhờ Anh giải dùm vấn đề.
BĐ2: Dạ, thì tôi cũng nghe qua là vấn đề có người nói là khi mà Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức thì tham dục nó bớt; mà cũng có người nói là nếu mà Pháp Luân Thường Chuyển đúng thì tình dục nó lại gia tăng. Thì tôi suy nghĩ rằng, cái Pháp này là Pháp khứ trược lưu thanh, thì càng ngày nó phải càng giảm, chớ không thể gia tăng được! Mà gia tăng, là tôi nghĩ là nó không được đúng, bởi vì trong cái Pháp Luân Thường Chuyển này á, là chúng ta “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; mà nếu chúng ta ép cái hơi nó xuống Hạ Đơn Điền tức là nó xuống phần dưới. Khi mà trong không, khi chúng ta mà hít vào mà chúng ta có phần nín thở thì cái hơi nó ép xuống, nó kích cái Huyệt dưới này, Hỏa Hầu dưới này, thì do sự kích thích đó chúng ta sinh ra cái dục nó sẽ tăng hơn, nó sẽ gia tăng hơn, và nó không giải.
Cho nên, theo ý tôi á, nếu mà Pháp Luân Thường Chuyển đúng thì cái dục nó phải giảm; tức là cái hơi thở Pháp Luân Thường Chuyển của ta phải liên tục đều đặn; mà khi chúng ta liên tục, thì không bao giờ gây hơi ép xuống Hạ Đơn Điền; mà không ép xuống Hạ Đơn Điền thì tình dục nó không tăng; nó giải.
BĐ4: Vậy thì qua cái bản thân của Anh á, tu thiền 4 năm, thì Anh thấy cái dục có giảm không Anh?
BĐ2: Dạ, thưa Anh, tôi nói thì không biết Anh tin hay không, nhưng mà thật sự bản thân tôi thấy giảm hoàn toàn, giảm rõ ràng. Bởi vì khi, trước khi mà chúng tôi tu pháp này, chúng tôi không ấy, thì chúng tôi không thể nào cưỡng lại được cái dục đó. Nhưng mà khi chúng tôi đã tu vào pháp này, cái lòng dục nó càng ngày càng giảm, mà giảm một cách thanh thản; và từ cái sự mức độ từ bước một, bước một, và đến mức độ, thì bây giờ đương nhiên chúng tôi không có phải hoàn toàn là tôi có thể diệt dục được, nhưng mà thật sự cái vấn đề đó nó có giảm, và tôi có thể kiểm soát và tôi có thể tự kiểm chế chuyện đó một phần nào. Và tôi xác định rằng: đối với tôi, nhờ cái pháp thanh lọc này mà chúng tôi đã trị được bệnh tham dục của mình.
BĐ4: Như vậy có nghĩa là anh bạn của tôi đó là ảnh hành cái pháp, có lẽ là ảnh thở sai? Thì như vậy tôi sẽ bữa nào tôi dẫn Anh đến, nhờ Anh check lại hơi thở cũng như hướng dẫn về cái kinh nghiệm thêm cho ảnh về vấn đề này; dạ, cám ơn Anh!
BĐ2: Dạ, cám ơn Anh; tôi mong là một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm Anh, có dịp đến thăm anh bạn đó, chớ không cần làm mất thì giờ của Anh. Dạ, cám ơn Anh!
ĐT: Hết rồi hả?
BĐ5: Dạ thưa anh Tân, tôi đến đây, hôm nay tôi đến đây không phải là để hỏi Anh, mà để đóng góp thêm về cái câu trả lời vừa nãy của Anh Tuấn, là dùng cái gì để rửa bên trong? Thì, theo tôi nghĩ á, là mình dùng cái “pháp thủy” để rửa bên trong. Khi chúng ta Pháp Luân Thường Chuyển đúng mức thì cái nước miếng trong cuống họng của chúng ta nó tuôn ra; và cái nước miếng chúng ta khi nuốt xuống á, thì nó rửa cái Thận, nó làm mát cái Thận; thì cái Thận ảnh hưởng qua cái Gan. Khi mà mát Thận thì cái Thận điều hòa, cái Gan cũng điều hòa. Thì cái nước miếng đó, trong Pháp Lý Vô Vi chúng ta, hay là trong các cái môn tu về nội khí á, thì nó còn kêu là “Nước Cam Lồ.” Thì, thì nhờ cái chất nước này nó thanh lọc Ngũ Tạng chúng ta; do đó chúng ta gọi là “tắm ở bên trong.”
Còn về cái người bạn mà anh Tuấn đề cập á, thì tôi chỉ tạm đồng ý với anh Tân trong cái khía cạnh giải thích đó; nhưng mà một khía cạnh khác tôi nghĩ rằng là cái anh bạn đó đó, ảnh đang nằm trong Dục Giới; nghĩa là, mặc dầu ảnh tu nhưng mà ảnh chưa có cái tâm mạnh, vẫn còn luyến về cái chuyện đó. Thì hôm nay nhờ Pháp Lý Vô Vi thì ảnh gia tăng được cái sức khỏe, nhưng mà cái tâm ảnh vẫn còn động ở cái điểm đó; thì lúc trước ảnh, sức khỏe ảnh ít, ảnh làm một; hôm nay sức khỏe tăng, tại sao ảnh không làm hai? Thì tôi, tôi nghĩ là như vậy đó.
Có thể là anh đó cũng làm Pháp Luân Thường Chuyển sai, động tới Hỏa Đan Điền nó là một yếu tố; nhưng cái yếu tố thứ hai, như tôi vừa trình bày đó, cái tâm ảnh còn luyến tới chuyện đó, và hôm nay sức khỏe Ảnh, nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển tu tập, nó có gia tang, thì đâu có ai bắt buộc cấm cản ảnh làm hai, làm ba? Thì cái đó, đâu ai đổ thừa cho cái Pháp được? Nó do cái tâm mình một phần lớn đó. Tôi xin hết lời.
BĐ2: Dạ, tôi cũng góp ý với Anh. Về vấn đề Pháp Luân Thường Chuyển này, không phải là nó thanh lọc bản thể, nó làm cho cái, a, cái, cái tham dục, nó làm cho cái cơ tạng nó khai thông, một mặt khác là nó trị bệnh tham dục; tức là tự nhiên cái lòng tham dục của mình nó dịu đi, chớ không phải là vấn đề sức khỏe. Về vấn đề bản thể này, nó khỏe, rồi chúng ta tham dục nhiều hơn, như Anh, Anh, Anh giải thích. Thì tôi nghĩ là cái Pháp Luân Thường Chuyển này chẳng những nó làm cho cái cơ, cái tạng, cái cơ thể này nó khỏe mạnh, mà nó làm cho cái lòng tham dục mình cũng giảm nữa, chớ nó không gia tăng.
ĐT: Muốn giải sự tham dục, phải biết giá trị của tham dục; do đâu có tham dục? Vì sự cô đọng; tham dục. Mà cái Pháp Luân Thường Chuyển, kêu bằng, giải ra; khứ trược lưu thanh là giải ra; thì cái sức nóng nó không có tụ, và nó không có kích thích; nó không có dục. Cho nên, người làm Pháp Luân cho đúng á, chỉ có giải cái hơi nóng từ rún đi xuống, không còn nữa; vì bộ đầu nhiều người ngồi đó, nó rút cái bộ đầu; cái bộ đầu mà rút rồi là nó giải đi ra. Hỏi chớ, người đó có ý dục không? Không. Mà người nào chưa rút được cái bộ đầu đó, người đó vẫn còn ý dục! Cho nên, cố gắng làm Pháp Luân Thường Chuyển cho nhiều, mới có kết quả.
BĐ2: Coi bộ làm ăn khấm khá. (bạn đạo cùng cười)
BĐ6: Tôi thì cũng không có hỏi Anh gì nhiều đâu, chỉ xin phép Anh hỏi Anh về phần thực hành thôi. Thì tôi vào cái pháp này, tôi cũng tu tập thời gian, nhưng tôi thấy có một số bạn, sau khi họ làm Pháp Luân Thường Chuyển, người thì cái đầu giật “pặc pặc,” (bạn đạo cười) người thì cái mình, kẻ thì cái chân, có đôi khi cả tay và chân cùng một lúc; và tôi thấy giật quá đi! Tôi không biết đó có phải là triệu chứng của phong giựt hay không? (bạn đạo cười) Thành thử ra (bạn đạo cười), tôi có câu hỏi như thế này đối với Anh: là, khi chúng ta tập theo cái Pháp Lý Vô Vi này thì, thứ nhứt, chúng ta làm sao biết được rằng chúng ta không có bị cái trường hợp giật như vậy? Hoặc là, nếu đã xảy ra bị giựt như vậy, thì cái giật đó có phải là do cái Pháp Lý gây ra, hay là do chính cái bản thể chúng ta bị kẹt một cái gì đó mà nó gây ra như vậy? Thì, nếu do Pháp Lý gây ra, thì tại sao nó gây ra? Và, nếu do bản thể chúng ta mà còn bị kẹt, thì chúng ta có thể nhận biết được tại sao chúng ta kẹt như vậy, và kẹt ở đâu, và giải quyết nó như thế nào? Cám ơn Anh.
BĐ2: Dạ, thưa đúng là tui giựt, Anh (bạn đạo cười). Bởi vì chúng ta ngẹt bên trong thì chúng ta dùng Pháp Luân Thường Chuyển nó khai thông; mà trước khi khai thong, nó sanh ra phản ứng. (bạn đạo cười) Dạ, thì có lẽ Anh, thì nói vòng nói vo chẳng qua nói thật, (bạn đạo cười) thì chắc là Anh nhắm thẳng vào tôi (bạn đạo cười) thì cũng mang ơn Anh, để mà Anh khai thông. Có lẽ tối nay tôi thở hết giựt. Thì có lần Thầy cũng dạy tôi, bảo là tôi cũng đang khai Thất Trùng La Võng ở bên trong, tức là những Đường Gân, Thớ Thịt bên trong nó ghẹt đó; tôi thở thì nó bị giựt như vậy. Và cái cảm giác của tôi đó, thì khi tôi thở là, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” và khi tôi cảm thấy có một cái gì tung lên bộ đầu, và có cái gì nó thông xuống bụng rồi; và nó lần lần, lâng lâng đi lên bộ đầu, thì tôi cảm thấy nó rung, và tôi cảm thấy sự say mê, thấy có vẻ thích thú trong cái chuyện rung đó, thành ra tôi cứ hít hoài, hít hoài; tôi càng hít hoài và tôi không kềm, không ấy, thì nó rung nhiều.
Mà mỗi lần rung vậy thì tôi thấy thích thú lắm, thích tức là tôi thấy nó khỏe khoắn hơn; và cái giai đoạn rung của tôi là khi mà hít lên bộ đầu thì nó rung, và khi mà rung mãi, rung mãi, rung mãi đến lúc mà tôi thở ra thì nó cũng còn rung; thở ra hoài, rung gần, gần cái thở ra gần hết hơi thở thì nó hết rung. Thì bắt đầu nó hít vô, hít vô, thì nó hết rung rồi; hít vô một hồi, nó lại rung như vậy nữa. Thì chắc có lẽ là cái cơ tạng tôi còn ghẹt nhiều quá, bởi vì hồi đó tôi tham dục nhiều quá, thành ra tôi phải rung nhiều.
ĐT: Bởi vì ta đã chứng minh cái Thanh Khí, mình đã thanh lọc khứ trược lưu thanh; mà cái thanh khí bắt đầu muốn xuất. Khi xuất ra thì bên trên thanh hơn mình, cho nên cái sức ép của bên trên nó dội trở lại, nó làm cái đầu lắc, lắc, lắc; là nó bị dội lại mà thôi. Mà hành giả cố gắng ngồi nữa thì nó lắc nhiều. Cho nên, một thời gian nào mà cái Thanh Điển của Trung Tim Bộ Đầu liên hệ với thanh và bên trên hút, rút mình rồi đó, không có nữa! Muốn méo một chút cũng không được.
Cho nên, những cái trạng thái đó, thực hành về Pháp Luân Thường Chuyển phải có cái trường hợp đó. Vì nó khai thông những thần kinh ở bên trong, Thất Từng La Võng, có nhiều khi nó đụng một cái đùm ruột, là nó rục rịch cả mình; nhiều khi nó xoay cả mình, cũng có nữa. Nhưng mà ý chí mình cứ gom ngay Trung Tim. Khi mà luồng thanh điển thừa tiếp với thanh điển bên trên hút lên rồi, thôi! Muốn cục cựa, không được!
Mà những người bị lắc đó thế nào? Sung sướng lắm! Có nhiều người xuất ra đi được rồi, nhưng mà đi cõi thấp, đi phố, đi đồ, chơi; nhưng mà cái đầu cứ lắc vậy mà đi.
Chừng nào mà đi được cõi trên rồi đó, cái đầu hết; ngồi; vị Phật ngồi cách sao, mình ngồi y; muốn méo một chút, không được! Đó là bên trên hút. Chứng minh chúng ta xuống thế gian, hồng trần, hút cái luồng điển của phần Hồn ngự trong bản thể này. Và bây giờ chúng ta trở về, lật ngược; Pháp Luân Thường Chuyển có phải lật ngược không? Nhâm, Đốc thông rồi, xuất ra; thì phải ở bên trên rút thì chúng ta mới được đi; đó. Cho nên, phải dày công đi một thời gian rồi hết.
Cũng như trước kia chị Xuân Hồng ở Manila cũng lắc dữ lắm; bây giờ hết lắc rồi, bây giờ hết rồi. Chị lại thấy sáng, và chị thấy đường đi nhẹ nhàng; thấy khác. Bây giờ, vừa nhắm mắt là thấy nó hút rồi; mà nhiều khi chị ấy mở mắt chị ấy cũng thấy nó hút lên rồi; ý tưởng là hút; thấy không?
Cho nên, mình phải tu cố gắng để dọn cái từng này; nó giảm được cái dục, là từ ở đây nó đã lên đây rồi. Rồi từ ở đây nó đi tới sợ sệt; và chúng ta hết sợ sệt rồi là nó đã lên tới ở trên này rồi. Mà từ ở đây lên đây là hoàn toàn không sợ nữa; bây giờ có bom nguyên tử xuống cũng không sợ nữa, bởi vì mình chứng minh rõ là “Bên trên hút tôi được rồi, tôi tưởng là tôi đi, và tôi ít có về con tim;” nhiều lắm thì về đây đứng chơi chút, rồi cũng đi lên! À! Cho nên, cái xác không có nghĩa lý gì; không về con tim nữa. Người mới tu, như bây giờ Anh Tân, là còn ở trong con Tim. Rồi một thời gian nữa lên, trụ lên rồi, trụ đảnh, thôi hết rồi; ngồi đâu ngay ngắn, và không có gì thắc mắc; chỉ có hành thôi.
Nhiều khi bực tức là thấy mình đối diện với một vị Tiên hay là một vị Phật trước mắt, mình thấy rất mỏng, mà từ đây cho tới kia, muốn đi thăm Ngài, nói chuyện với Ngài, nói không được! Là chứng minh cái gì? Ngài độ ta tiến tới. Đó; cái hạnh Phật sự là độ như vậy đó. Nên, đêm nào lên cũng chỉ thấy đó; mà bước tới một chút xíu, bước không được; thấy có hai bước là tới, nhưng mà không được; muốn có cơ hội đánh lễ, không được. Cho nên, cái tội của ta, còn trược, và cố gắng tu nữa; về kiếm điểm thử: “Mang khẩu nghiệp, ý nghiệp, cái gì lôi thôi trong này, mới bị kẹt như vậy?” Cho nên, chúng ta phải về trì niệm Phật; lúc đó chúng ta mới đánh lễ được.
Còn cái chuyện mà ma quỷ thường tình ở thế gian, chư vị qua lại, không cần phải nhắm mắt; dòm là cũng thấy rồi. Trên cao, mình tu càng ngày nó ở cao rồi, nó dòm xuống là thấy rồi; không có cái gì hết! Cho nên, càng ngày cái phần điển của các Bạn quy tụ về Trung Tim Bộ Đầu, là được đứng trên cao, không còn ở dưới cái tần số lai vãng của cái Gan, hay là cái Tim, hả; hay là lớ quớ ở sau Ngọc Chẩm này; không có nữa! Ở Trung Tim nó khác rồi.
Cho nên, cố gắng từ đây lên đây, mất! Có nhiều người cố gắng, và cái căn nhẹ, sáu, bảy tháng là người ta lên tới chỗ đó được rồi. Mà có người 10 năm chưa lên được! Vì sao chưa lên được? Nói 10 năm, chớ đâu có hành 10 năm! Nó hành một chút, rồi đi nói dóc: hành một tiếng mà đi nói dóc ba tiếng; (cười) thành ra nó mất đi. Tối hành có một tiếng à, mà sáng đi nói dóc 3 tiếng; nó mất đi; thành ra về rồi nó đụng chạm; rồi mình nguyện ăn năn, về tự tu, tu nhiều hơn; nói thì nó dễ đạt hơn.
BĐ6: Dạ, thưa Thầy, cũng trong cái phần này, xin Thầy vui lòng giải thích giùm con một phần là: bây giờ, nếu mình có những bạn đạo mới vào mà họ bị như vậy, mình nhìn ở cái cơ thể họ, mình có thể mình biết được là họ đang bị kẹt chỗ nào?
ĐT: Biết; nhưng mà trình độ họ thấp, họ, chỉ chỉ cho họ làm Pháp Luân thôi, bởi vì nó vô hại; cái đó không hại, mà họ cảm thấy sướng; mình chỉ họ “Cứ cố gắng làm Pháp Luân nhiều đi, niệm Phật nhiều đi, thì Anh sẽ định.”
BĐ6: Cám ơn Thầy.
ĐT: Bởi cái Pháp Luân Thường Chuyển nó càng ngày càng tiến, chớ không phải đứng một chỗ; đừng có nghĩ cái Pháp Luân Thường Chuyển vậy là đứng! Không. Càng làm, càng tiến; mỗi đêm mỗi làm, mỗi khác à! Rồi sau, tương lai các Bạn sẽ tự sợ các bạn, “Tại sao tôi có thể có sự thông minh như thế này? Nó lạ thường, chớp nhoáng là tôi biết việc đó rồi!” Như vậy đó.
BĐ7: Dạ, ở trong danh sách cũng còn nhiều, nhưng mà giờ thì hết rồi.
ĐT: Vậy thôi để giành mai.
BĐ7: Dạ. Tiếp tục ngày sau. Chúng con xin cảm ơn Thầy!
ĐT: Dạ; cám ơn.
(Sau đây bắt đầu một giai đoạn mới tiếp theo giai đoạn trên)
BĐ7: Ngày hôm trước cái một số Anh Chị mà được trong chính thức mà được đề nghị, thì xin kính mời số Anh Chị đó trước; rồi sau này cái phần Anh Chị đề nghị sau, được đề nghị sau đó, thì xin lần lượt tiếp tục thêm. Dạ, xin kính mời Chị Tranh.
ĐT: Thì chuẩn bị khí giới đánh cho tan xác, thì Hồn Chị Tranh mới xuất.
BĐ8: Thưa quý vị, quý Bác, quý Anh Chị, dạ thưa kính Thầy, con nhớ lời nói của cụ Mẫn, “Thấy vậy, mà không phải vậy đâu;” thành ra quý Anh Chị tha cho em.
ĐT: Thấy lôi thôi, mà ăn chắc đó; nói vậy đó! (bạn đạo cười) Lên đi, lên; ai lên, lên; rồi, Anh Phương lên trước.
BĐ7: Dạ, xin thưa Chị Tranh, a, chúng tôi cũng có theo Pháp Lý này, nhưng mà còn chút vương vấn mặc dầu cũng bỏ qua không để ý tới, nhưng mà sao suy tư hoài, không thể giải tỏa được. Như Pháp Lý này nói là một khoa học, một Pháp Lý Khoa Học Huyền Bí; nhưng mà trong câu niệm, như: “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát:” thông thường thì cho rằng, “Thường cư Nam Hải Quan Âm Như Lai,” thì đức Quan Âm ở vùng Nam Hải, chớ không có ở Tây Phương Cực Lạc. Mà trong, trong sách “Thượng Đế Giảng Chân Lý” cũng nói Đức Quan Âm nhận cái ngôi Bồ Tát đời đời; thành ra Đức Quan Âm cũng không có ở Cực Lạc Thế Giới; đó là điểm một. Điểm hai: “Tây Phương Cực Lạc Thế Giới,” thì cõi Cực Lạc là cõi Niết Bàn, là cõi Thiên Đàng, nơi đó không không gian, không thời gian; mà đã không không gian thì không ở phương Tây mà cũng không ở phương Đông. Vậy sao đây? Sao trong câu niệm lại là “Tây Phương Cực Lạc;” Cực Lạc này là cõi nào?
BĐ8: Dạ, thưa Anh, thưa anh Phương, hôm qua hay là hôm trước thì quý vị ở đây có nghe anh Minh giải nghĩa theo chiết tự chữ, “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát” có nghĩa là gì. Thì vừa mới qua, quý vị nghe Thầy vừa đọc đoạn Kinh A Di Đà, thì câu “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát,” có nghĩa là cái Luồng Điển Thiên Xích hút cái Hồn mình lên. Còn nói “Cực Lạc” là cõi nào á, thì tôi không biết; nhưng mà đó là lời giải thích của Thầy và lời giải thích trong kinh A Di Đà. Hai câu nguyện đó là hai cái Luồng Điển Thiên Xích, hợp chữ “Nam Mô” thì hai cái luồng điển lửa hợp để rút cái Hồn mình lên; là mình nguyện như vậy để cho, mình tên gì để tu hành đắc đạo, là mình cầu cho, mình mong cho hai cái Luồng Điển Thiên Xích đó rút cái Hồn mình lên, để mình đi lên trên trở về nguồn cội. Chớ còn giải nghĩa chiết tự thì đã được giải nghĩa rồi. Cậu Năm có thỏa mãn với lời trả lời không? Nếu Không thì cầu cứu Sư Phụ; hay là trong bạn đạo có ai hiểu rõ hơn thì xin cứu bồ.
BĐ7: Thật ra thì nói về “Điển” thì tôi chịu thua, mà vì đây là Pháp Lý khoa học, mà còn có chỗ mơ hồ đó, nên tôi xin được Chị giải rõ thêm. Mà nếu Chị nói về “Điển,” thì mình không chấp nhận chữ nghĩa nữa. Mà nếu mà mình đi phổ biến trong dân gian đó thì tôi nghĩ cố làm sao dân gian hiểu mình hơn, mà lồng cái “Điển” trong đó thì nó dễ kích ứng.
ĐT: Cho nên, tiến về Phật Giới chỉ có thực hành! Cho nên, đối với người thực hành rồi mới thấy có sự cảm nghĩ “Tại sao khi tôi chấp tay vô, tôi thấy cái đầu tôi lâng lâng; mà trong ý niệm tôi, ý niệm: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi tôi niệm từ từ từng chữ, tôi thấy phần cơ thể tôi nó nhẹ dần dần?” Đó là luồng điển, chứng minh cho luồng điển để tiến hóa; hành là phải tiến.
Còn ở thế gian nói, “Nam Mô,” cũng như là đặc điều của người tu, “Tây Phương Cực Lạc” cái chỗ nào đó, ca tụng cái chỗ đẹp, cái chỗ thanh nhẹ, chỗ tốt, nhưng mà không bao giờ đạt được! Cho nên, vì lẽ đó phải cúng Phật, phải cúng dường Đức Phật, rồi để một kiếp nào mới có được ngộ.
Còn ngược lại, chúng ta hành là phải đi; đi phải tri lí, phải biết cái đường đi bằng cách nào, mạch lạc bằng cách nào; thể xác của chúng ta cô đọng bởi cái gì? Sự di chuyển kích động và phản động đều là điển trược và thanh; và chúng ta chấp tay hướng thượng thì cái luồng điển đó thanh thừa thanh, mới hút đi lên. Lên trên đó, sáng suốt. “Quán Thế Âm” là dòm trở lại cái sự trần trược mê muội của ta, mà ta sửa.
Rồi “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc:” khi mà chúng ta chịu sửa rồi, thì cái phần Hồn của chúng ta mới chịu làm điều thiện, “Di Thiện Tối Lạc”.
“Chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo:” chứng minh cho Lục Căn Lục Trần từ rày về sau không có xúi bậy, và giữ tâm thanh tịnh tiến hóa như Chủ Nhân Ông, nó mới có cơ duyên đắc đạo.
Cho nên, người thế gian, nhiều tôn giáo ở thế gian, chỉ ca tụng cảnh Thiên Đàng là đẹp, vẽ cái cảnh thần thông là đẹp, nhưng mà không bao giờ đạt được! Vẽ cái hình cho thiệt tốt, đặt trên bàn thờ, quỳ lạy kiếp này tới kiếp nọ, nhưng mà không thấy đạo ở đâu!
Cho nên, người hành phải đi trong thực chất; đó là “Điển Quang Tự Hành,” Điển Quang là chỗ nào? Chúng ta có sự nóng, lạnh trong cơ thể này, và chúng ta có một phần trụ đảnh để quán xét, phán xét bất cứ mọi sự việc gì xảy ra trước mắt ta, và sự đau đớn trong thể xác ta. Cho nên, đó là cộng điển để khai triển và trở lại với sự quân bình. Cho nên, hai luồng điển này không nằm trong sự mê tín, và không nằm trong sự cầu xin; nhưng mà nằm trong sự thực hành để tiến hóa trở về thanh giới, mới chứng minh chúng ta từ trên giáng lâm xuống thế gian; bây giờ chúng ta có tập trung chúng ta mới được cái sức hút thanh nhẹ ở bên trên, đưa hồn ta lâng lâng trở về Thánh Giới.
Cho nên, nhiều bạn đã thấy rõ: nghe qua âm thinh của tôi, thấy nhận rõ ánh sáng truyền cảm trong nội tâm, và bộ đầu được rút thanh nhẹ; mắt nhắm, từ từ lâng lên, và quên đi, không biết “Ta ở đâu bây giờ?” Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã bước về Thanh Giới, và đang được điêu luyện nơi Thanh Giới; Thanh Giới không có ồn ào như thế gian, không có chỉ trích như thế gian; nhưng mà hòa ái tương thân để cho cái phần Thanh Điển của Chơn Hồn của chúng ta tự thức và gọt bỏ bớt cái trần tâm ở nơi Thanh Giới, mà thật hướng về cực thanh cực tịnh. Lúc đó mới có cơ hội tương ngộ bàn bạc ở nơi Thiên Giới.
BĐ9: Kính chào Chị Tranh ạ! Dạ, em cũng Sydney lên; nghe nói Chị Tranh là một thiền gia nổi tiếng ở đây, và Anh cũng vậy, thành ra em có học cái Pháp Lý Vô Vi này một thời gian ngắn, thành ra đến nhờ Chị giải đáp giùm. Em được biết là niệm Lục Tự A Di Đà, sáu chữ “A Di Đà Phật,” là một quý pháp. Em có thắc mắc là hiện tại em niệm, như Thầy và Đức Ông Tư có dặn là: “Niệm là mình phải thanh tịnh, lắng nghe, và rung động theo sáu tiếng.” Cái em đang thực hành đó là em đang lắng nghe âm thanh “Nam Mô A Di Đà Phật.” Em thắc mắc là trong khi mình lắng nghe, mình có cần phải nghĩ đến cái nghĩa của sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” hay không? Ý em muốn nói là: “Nam” là về điển của Lửa; “Mô” là điển của Khí, của Không Khí; có nghĩa là trong khi mình niệm đó thì mình vừa lắng nghe mà vừa nghĩ đến cái nghĩa của sáu tiếng đó, hay không? Cám ơn Chị.
BĐ8: Thưa Anh Nguyện, cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” để tập cho mình niệm từ từ, từ Thường Niệm, rồi Niệm, rồi Vô Biệt Niệm, là để tạo cho mình một cái, đi đến một cái tình trạng vắng lặng hoàn toàn. Thành ra, theo kinh nghiệm của tôi á, thì khi Anh đọc sách hay là khi Anh nghe lời giảng thì Anh hiểu “Nam Mô A Di Đà Phật” có nghĩa là gì. Còn khi Anh niệm thì Anh lắng nghe là để Anh nghe xem cái tầng số điển quang của Lục Căn Lục Trần và của cơ thể của Anh nó có hòa hợp với lại cái tần số của “Nam Mô A Di Đà Phật” hay không.
Cho nên, Anh không có, Anh không có nghĩ tới cái nghĩa nữa; mà nếu Anh nghĩ tới cái nghĩa nữa thì nó bị dao động rồi. Anh nghĩ tới cái nghĩa của chữ đó, hay là Anh nghĩ tới những cái sự việc khác ngoài đời, thì nó bị dao động rồi. Cho nên, tôi nghĩ rằng không, không nên, và cũng không cần nghĩ tới cái nghĩa, vì Anh trong trạng thái muốn ru ngủ mình, muốn lắng nghe cái tần số điển quang đó để cho nó hòa hợp. Anh phải niệm một thời gian lâu lắm thì cái tần số điển quang của Ngũ Tạng, của Lục Căn Lục Trần nó mới hòa hợp với cái tần số điển quang của “Nam Mô A Di Đà Phật”. Lúc đó Anh mới bắt được cái tiếng niệm đó ở trong cơ thể Anh nó vang lên; chớ không phải một sớm một chiều rồi mình niệm rồi mình bắt được cái tần số đó đâu. Thành ra, khi tôi niệm, tôi không có bao giờ nghĩ đến cái nghĩa.
BĐ9: Cám ơn Chị. Như vậy là cách em đang làm cũng giống như Chị đang giải thích. Dạ cám ơn!
Câu hỏi thứ hai là, thực ra câu hỏi này em cũng đã hỏi một Thiền gia rồi, nhưng mà Thiền gia đó không có giải đáp cho em thỏa mãn, thành ra là em xin hỏi Chị: là trong lúc mình, thí dụ mình đang làm việc tập trung vào một vấn đề nào đó, thành ra mình ngưng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật;” như vậy em phải làm sao? Cám ơn.
BĐ8: Ơ, theo như Thầy nói, thì lúc nào mình làm việc mà mình để hết tâm trí mình vào việc đó tức là Anh đã thiền rồi đó. Thì khi mà Anh đạt đến trình độ “Vô Biệt Niệm” tức là Anh nhớ cái chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” đó ở trên đỉnh đầu mãi, thì nếu mình chưa đạt được trình độ đó mà mình đem hết tâm trí mình vào công việc mình làm việc, tức là cái hiệu năng của công việc đó nó đến mức tối đa, là Anh đã làm việc hết cái lương tâm của Anh, thì đó là một hình thức mình thiền; thì Anh không cần phải để ý rằng Anh đã niệm hay không.
Những khi mà Anh ngồi rảnh rỗi hay là Anh không có việc gì làm hết, mà Anh quên niệm thì cái đó, theo tôi nghĩ, mình nên trách mình là mình không có “Thường Niệm” để mình đạt đến cái chỗ “Vô Biệt Niệm”. Còn nói rằng lúc nào mình cũng phải nhớ đến chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” là Anh đã đạt trình độ “Vô Biệt Niệm” rồi; thì như vậy Anh không phải lo lắng nữa. Còn nếu Anh làm việc mà Anh quên niệm, thì cái chuyện đó là cái chuyện thường thôi; mình trong cái đà tu tập tiến lên, thì đâu có gì phải lo lắng đâu Anh.
BĐ9: Em cám ơn Chị rất nhiều; cám ơn!