KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: BẠN ĐẠO THIẾT THỰC TU HÀNH - THẦY MINH LUẬN - cuốn 19E
BĐ1: Rồi lần lần riết mình quên đi. Đó, tôi nghĩ như vậy đó; lần lần riết rồi ai cũng thở bằng phổi. Cho thở bằng bụng đó thì nó sai đi, này kia kia nọ, mình không ngờ cái thở bằng bụng nó tốt. Anh Tuấn mới giải thích cái áp suất của Hoành Cách Mô làm cho cái bộ phận ở dưới này hoạt động. Thì cái đó tôi cũng có hỏi 4, 5 bác sĩ, nhất là mấy anh bác sĩ mà lúc ở tù, học tập cải tạo. Chắc Anh Phương còn nhớ, mà Anh cũng tập do Anh Phạm Văn Ngữ dạy cái này nè. Rồi tôi hỏi Anh: vậy chớ tại sao Anh thở bằng cái bụng tốt, hay thở bằng ngực tốt, Anh? Hồi đó giờ mình đi học thầy cũng dạy thở vô bằng ngực đồ này kia nọ, không, hít vô thở ra. Thì ảnh nói: “Tốt lắm!” Hồi đó thì ảnh chắc không Vô Vi đâu.
Ảnh nói khi mình thở đó, tất cả mấy cái bộ phận này, theo cái lời giải thích của ảnh, thì nó hoạt động, nó có cái Phốt nó cọ xát với nhau; nó làm việc trong này. Đó, bây giờ đây là cái bí pháp của Vô Vi, thì như Anh đã nói, Ngũ Hành trong Tiểu Vũ Trụ này đó, nó hoạt động. Mỗi cơ quan Tâm, Can, Tì, Phế, Thận; nó hoat động, nó tạo ra điển; nó tạo ra điển thì trong lúc anh thở Pháp Luân Thường Chuyển, tất cả mấy cái đó, cái áp suất của Hoành Cách Mô, rất mạnh; Anh đưa cái bụng vô, ra thì tất cả cái ngũ hành đó nó hoạt động; mỗi cái nó tiết ra một số điển riêng rẽ của nó.
Khi Anh trở lại thiền định đó, cái điển đó nó điều chỉnh lại mọi thứ, nó điều chỉnh Anh, nó gom lại, nó đi lên. Thành ra, ta nói: “ Ngũ Khí Triều Nguyên, Tam Huê Tụ Đỉnh:” nó họp trên này để nó thoát lên trên; thấy không? “ Tam Huê Tụ Đỉnh” là Tinh, Khí, Thần, nó đi lên đó. Xin bổ túc như vậy, không biết Anh Can có vừa ý chưa? Nếu Anh Can chưa vừa ý thì chắc phải nhờ Anh Can giải thích thêm, hay là mời Anh nào cao kiến hơn. Thành ra, cái khác giữa cái thở cái phổi và cái bụng là ở chỗ đó, mà nhất là mình thở cái bụng như vậy đó, nó liên hệ tới cái bí pháp của Vô Vi của mình là ở chỗ đó. Ngoài cái tạo điển, nó còn thanh lọc bản thể; cái hiệu dụng của nó là Anh vừa nói này kia nọ, mấy cái tác dụng của nó tốt mà Anh đã đạt được. Xin cảm ơn.
BĐ2: Cảm ơn các Anh, hôm nay tôi đã được Quý Vị với lòng từ bi của Quan Thế Âm mà đã lên cứu. Trong cái vấn đề này, sở dĩ tôi nêu câu hỏi Anh lên là để chúng ta cùng nghiên cứu và chúng ta trả lời một cách thỏa đáng cho những người họ mới vào Pháp Lý này. Thì tôi có một số bạn bè họ cũng tốt nghiệp bác sĩ, và em tôi nó cũng tốt nghiệp bác sĩ, và tôi nghiên cứu, thì tôi như thế này: là khi chúng ta thở bằng cơ bụng mà chúng ta không dùng ngực là vì chúng ta tạo một cái áp suất ở phía bên dưới Hoành Cách Mô lớn hơn là phía ở trên ngực; và hai lá phổi chúng ta từ trên nó thòng tới khoản Hoành Cách Mô. Do đó chúng ta dùng cái áp suất ở dưới này chúng ta hít vào, cái cơ bụng chúng ta phình lên tức là chúng ta tạo một sức rút từ bên dưới. Thành thử ra chúng ta hít vào, mình sẽ lấy được cái dưỡng khí trọn vẹn cho lá phổi; đến khi chúng ta thở ra thì chúng ta từ dưới này chúng ta đẩy lên, chúng ta ép bụng vào để tạo một cái sức đẩy từ dưới bụng đẩy lên trên. Do đó tất cả cái thán khí sẽ được tống ra ngoài hết.
Còn nếu mà chúng ta dùng cái ngực, vô tình chúng ta chận ngang cái lá phổi, giữa lá phổi; thì chúng ta thấy rằng với phương pháp thở đó, hít vào rất lẹ, và thở ra thì cũng rất nhanh, vô tình chúng ta hít thì không hít hết cái dưỡng khí phần bên dưới của lá phổi; còn khi chúng ta thở ra thì chúng ta lại vô tình chúng ta ép như vậy một phần thán khí sẽ bị đẩy xuống bên dưới. Do đó với cái phương pháp thở đó trong tạm thời chúng ta thấy nó giải quyết về vấn đề sức khỏe rất lẹ, là thấy nó mau khỏe lắm; nhưng mà nếu đi về trường kỳ thì làm việc rất là mau mệt. Và với cái phương pháp thở của Tây phương bằng ngực đó, mà tiêm nhiễm cái lối đó qua các đường lối tập thể dục của Tây phương thì thở bằng cái cách đó rất là mau mệt; và tôi đã bị cái việc đó.
Ngày xưa tôi tập thể thao và tôi thở bằng cái phương pháp là chỉ thở ngực thôi: khi hít vào, ráng phình cái ngực lên cho to; khi mà thở ra, ráng ép hết lồng ngực xuống. Phương pháp đó làm cho tôi rất mau mệt; tôi nghe tôi biết cái Pháp Lý này thì tôi cố gắng tôi tu tập bằng cách là đổi cái cách thở trở lạI, dùng cái cơ bụng; thì tôi thấy là khi tôi làm việc không còn mệt như xưa nữa; rồi sức làm việc chịu đựng lâu dài hơn một cách rất là rõ ràng. Đó là cái sự đóng góp của tôi về cái vấn đề thở: tại sao chúng ta thở bằng bụng mà không thở bằng ngực? Cám ơn. Cái mặt vô hình thì tại vì tôi mới tập thành ra tôi chưa biết. Nhờ Chị Tranh giải thích dùm.
BĐ3: Kính thưa Anh Sanh, tôi nghe nói cái Pháp Thiền Vô Vi này là một cái phương pháp mà có thể giúp chúng ta trị bệnh, thì hiện nay tôi đang mang một cái chứng bệnh là tăng xông, vậy thì… Tôi cũng chưa biết cái pháp lý này nhiều, chỉ nghe một số người giới thiệu qua Anh là người có thực hành, thì xin nhờ Anh cho tôi biết cái ý kiến là, nếu tôi bị tăng xông, tôi có thể tập pháp thiền này không? Và tập nó có giúp cho tôi giảm cái bệnh được không?
BĐ4: Dạ, cảm ơn Anh Tuấn, sự thật tôi là một hành giả Vô Vi; tôi không phải là bác sĩ. Những căn nguyên mà để trị liệu các chứng bệnh thì tôi không hiểu tỏ tường, khi tôi không hiểu tỏ tường thì tôi không dám nói với Anh rằng những cái điều mà nó không trúng. Vì không biết mà nói, thì tôi đã dối với chính tôi. Anh đến, nếu mà Anh hỏi về Vô Vi, cái pháp này, thì tôi nói với Anh, trị sức khỏe, có. Tôi đó, cái thân bệnh của tôi là bệnh suyển, bệnh yếu sức khỏe, cảm cúm, và cái tâm bệnh là nóng tính, cống cao ngã mạn. Nên cái bệnh đó là cái bệnh của tôi; và cái tứ đổ tường nữa.
Thì, khi đi vào cái Pháp này thì tôi không bị cái bệnh gọi là tăng xông. Thì những cái kia, qua thân chứng, thì tôi thấy ngày nay tôi đã khỏe, cái bệnh suyễn nó đã dang ra; tôi không biết là nó có trở lại hay không, tôi chưa quả quyết 100 %, Nhưng trong hai năm qua, tôi thấy rằng nó đã lùi dần, lùi dần; và trong năm 1985 nó không ghé lại nó thăm. Còn nếu mà nói về cái tính tình thì tôi thấy rằng: tôi đã cởi mở hơn, tôi không còn ích kỷ, tôi không còn nghĩ đến chính cá nhân tôi; tôi không còn chấp vào cái tri kiến, và tôi có một cái là sự hòa, có một cái siêu diệu nhất là tôi biết được nào là tình thương. Nhưng vì Anh có bệnh tăng xông, thì theo Pháp Lý Vô Vi tất cả mọi bệnh tật đều do tánh sanh, có thể biến dạng dưới hình thức máu cao, huyết áp cao.
Nhưng mà tôi thiết nghĩ rằng nếu mà để tập hỗ trợ cho sức khỏe, thì biết đâu cái phương pháp này nó sẽ giúp Anh trở lại trong một cái sức khỏe bình thường, thì tăng xông nó sẽ giảm đi. Vì tất cả mọi bệnh tật là gì? Tất cả mọi bệnh tật là do sức khỏe về phương diện nào đó bị suy nhược. Mà phương pháp này giúp cho tôi, tôi thiết nghĩ giúp được cho tôi sức khỏe, và những bạn bè tôi được sức khỏe, thì tôi thiết nghĩ rằng nếu Anh có dành một số thì giờ nào đó Anh tập trong thời gian 15 ngày, 20 ngày xem sao? Nếu Anh muốn thì tôi sẽ giúp cho Anh những tài liệu về cách hướng dẫn cho Anh.
BĐ3: Thưa Anh, tôi đang bị cái thân nghiệp; nhờ cái thân nghiệp tôi mới thức tâm, tôi mới tìm đến Anh. Chớ còn nếu tôi không bị cái nghiệp bệnh tôi đâu tìm đến Anh, mà Anh nói chuyện đạo đức với tôi chắc tôi cũng khó nghe lắm. Bởi vì tôi là cái tên cũng cứng đầu, ba búa lắm; từ bé đến lớn tới giờ cũng chưa có theo cái đạo nào hết. Mà nghe cái phương pháp này là một cái phương pháp trị bệnh, thành ra tôi tìm đến Anh, nghĩa là kẻ hấp hối rồi, để mà tôi hỏi thử coi, biết đâu có thể là nhờ cái phương pháp công phu này mà mình trị được cái bệnh mình. Thành ra, tôi nghĩ là Anh nên tóm gọn lại trong cái vấn đề thực tế hơn, còn cái vấn đề Anh nói thì thừa, hơi xa với tôi quá.
BĐ4: Tôi không dám nói đây là một lời khuyên, mà đây là một lời tâm sự từ cái sức khỏe yếu kém của tôi; ngày nay tôi thấy tôi thoải mái vui tươi và tráng kiện. Thì cái bệnh thì nó có nhiều loại bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng mà chúng ta gọi danh từ chung là “Bệnh.” Thì tôi đề nghị Anh nên dành một số thì giờ về thực tập cái phương pháp này. Nếu Anh muốn, tôi sẽ hướng dẫn Anh và tôi cung cấp tài liệu cho Anh, để Anh về xem một thời gian ngắn xem sao. Rồi nếu mà có cơ duyên may, Anh hết bệnh, thì sẽ đến cho tôi biết; cảm ơn.
BĐ3: Trước khi tôi tập thì xin Anh có thể cho tôi biết: là tại sao tập cái này mà tôi hết bệnh được không?
BĐ4: Như tôi nói với Anh là cái Pháp Lý Vô Vi này là cái phương pháp bí quyết về thở, mà khi mà nói về thở là cung cấp cho Anh nhiều oxy hơn, và tập cho Anh sức khỏe dẻo dai hơn với những phương pháp hỗ trợ cho nó. Nếu Anh hỏi: tại sao? thì đó là những cái kinh nghiệm qua bản thân, tôi diễn đạt lại như vậy. Còn Anh hỏi về những vấn đề sâu xa nào đó thì sự thật tôi không có kinh nghiệm, nếu tôi nói với Anh, tôi dùng những luận phía ngoài để mà bắt Anh vào để anh thở, lỡ không hết thì sao, và thứ nhất là tôi dối với chính tôi những cái điều không biết. Tôi chỉ nói những cái điều mà tôi đã làm và nó đã giúp cho tôi cái kết quả đến với Anh vậy thôi, và tôi cũng đề nghị với Anh: thân nghiệp anh có, tôi có. Nay trong may mắn cái thân nghiệp tôi nó được nhẹ, thì hy vọng rằng Anh cũng như tôi, và có thể Anh hơn tôi.
BĐ3: Thực sự thú thực với Anh, thì hôm nay sở dĩ tôi đến Anh là bởi vì tôi thấy trong cái phương pháp Vô Vi này, nó có một cái môn là Thể Dục Trợ Luân thì nó giống như cái mà của Dịch Cân Kinh mà tôi được nhiều người chỉ cho tôi tập cái đó đó; tăng xông sẽ xuống, nó giảm rất hay. Thì tôi tập cái Dịch Cân Kinh đó rồi, thành ra tôi tính nghiên cứu hỏi thăm Anh thêm đi sâu vô chi tiết chút nữa. Nhưng mà Anh nói khả năng có giới hạn thì thôi xin cảm ơn Anh, nhưng mà tôi sẽ về tôi thực hành.
BĐ5: Dạ, bạch Thầy cùng chư đạo hữu! trong lúc chờ đợi Quý Vị đến dạy đạo cho tôi, tôi cũng thấy nên góp ý vào cái câu hỏi hồi nãy là vấn đề thở bụng. Bởi vì theo tôi nghĩ nó có một cái tầm quan trọng, nó là một cái khởi đầu, một cái công cụ quan trọng để thanh lọc bản thể chúng ta, và phối hợp ba cái câu góp ý của Anh Quang, Anh Can và Anh Tuấn. Thì tôi cũng thêm một ý, cũng như Chị Tranh hồi nãy có nói là vấn đề đó là vật chất, nhưng mà còn vấn đề vô hình thì sao. Thì tôi nghĩ là con người thở, cái hơi thở đó không phải là chúng ta đưa cái hơi thở vào bằng mũi, qua cái phổi mà thôi. Mà chúng ta còn thở bằng da và đặc biệt theo cái Pháp Lý Vô Vi này chúng ta thở bằng cái đỉnh đầu nữa. Tức là chúng ta dùng cái đỉnh đầu này lấy nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ vào nuôi cái bản thể này.
Thì khi mới bắt đầu tập đó, thì lúc đầu thông thường mình nghĩ là thở bằng mũi thôi, thì lúc đó tôi thấy là thở xong rồi nghĩ trên đỉnh đầu thì tôi nghĩ là thở khí phải vô bằng mũi chớ sao vô đỉnh đầu. Nhưng mà nếu chúng ta chịu khó tập luyện một thời gian thì chúng ta thấy dường như cái đỉnh đầu có khí vô; và thành ra tôi thấy rằng, theo cái ý của tôi, tôi thấy rằng ngoài cái vấn đề thở bằng mũi, bằng phổi ra, mà chúng ta còn thở bằng cái đỉnh đầu nữa. Thì đó là cái phần góp ý thêm của tôi.
ĐT: Về phần vô hình là dùng cũng như Anh Tân nói là thở bằng Trung Tim Bộ Đầu. Ban đầu dùng hơi lỗ mũi chuyển làm Pháp Luân, sau dùng ý chuyển làm Pháp Luân; về vô hình là đem ánh sáng vào ngũ tạng và khai mở bộ đầu kêu bằng “Huệ”. Cái sau này không phải… người tu lâu dùng ý là chuyển rồi, đó là cái chỗ vô hình lúc đó bắt đầu ra vô dễ dãi, có chút đó thôi chớ nói nữa cũng không hiểu nữa. Thì bây giờ giai đoạn đương mỗi buổi sáng đứng ra Chưởng Dưỡng Thanh Khí, 5 giờ sáng phải đứng giữa trời tưởng thanh khí, và dùng ngay Trung Tim và lỗ mũi hít một lượt ba lần như vậy tập thét mới thấu đáo cõi vô hình. Trong sách thực hành có dạy Chưởng Dưỡng Thanh Khí, có cái mục đó; nhưng mà ít người làm, không chịu làm, sợ lạnh.
Làm thử mới thấy, rồi từ đó mới kêu bằng đem ánh sáng vào Tiểu Thiên Địa, mới thấy đường đi, mới thấy rõ những tổ chức nội bộ của Tiểu Thiên Địa. Ai Là Chủ Nhân Ông? Lục Căn Lục Trần là gì? Vía là gì? Cho nên, đường lối thực hành chỉ rất rõ giấy trắng mực đen nhưng mà hành có chút rồi cái đó không hành; cho nên, cố gắng đọc lại và thực hành đi! Mỗi buổi sáng sớm, chúng ta đứng ở ngoài có ba hơi thôi, dùng ý ngay Trung Tim Bộ Đầu và lỗ mũi hai nơi hít một lượt thì nó thấu tuốt ngay xương sống và ngũ tạng mát rượi. Lúc đó mới thấy giá trị, về ngồi thiền nó lại thấy ánh sáng nữa. Rồi còn gì thắc mắc?
BĐ1: Thưa Anh Quang Minh, nghe thấy Anh có hành cái pháp Vô Vi này một thời gian và Minh cũng có hành theo pháp Vô Vi này. Thì gặp phải một cái trở ngại, có một người bạn, họ cũng hành theo cái pháp này, họ đến họ nói rằng sau khi họ ngồi hành thiền họ được một vị linh thiêng, họ cũng không biết rằng vị linh thiêng đó là ai, đến chỉ dẫn cho họ cách công phu, đưa đường chỉ lối cho họ và họ cũng có thấy ánh sáng, có đủ thứ hết và cũng chỉ nhắm mắt một cái là có thể về tới Việt Nam, và lấy tin tức một cách chính xác đem qua đây. Thì hỏi tôi ý kiến như thế nào, như vậy thì ra sao? Tôi giải nghĩa cho Anh Ta rằng: không nên. Bởi vì từ trước đến giờ, trong cái pháp của mình là tự tu và tự tiến và không có ỷ lại, không có cầu một người nào. Bởi vì tôi có giải nghĩa cho người bạn của tôi: nếu Anh cầu người đó, người đó giúp Anh được.
Bởi vì những vị linh thiêng có nhiều giới, có thể giúp Anh đi được một cách chính xác, làm được những cái việc đó. Nhưng sau khi không có họ nữa Anh đi không được, Anh làm không được; thì tốt hơn Anh đừng có suy nghĩ cái vấn đề đó và Anh hoàn toàn Anh đừng chấp nhận, đừng nhờ vả gì họ hết, tốt hơn Anh tự tu và tự tiến. Thì Anh Ta không chịu, Anh Ta cho đó là tôi cũng như là Anh không bằng lòng với tôi cái câu đó, và Anh có cách nào để Anh giải quyết, để tôi về tôi nói cho Anh nghe một cách chắc chắn hơn để Anh Ta nghe tôi?
BĐ2: Dạ, Kính thưa Anh, Anh bạn đó, Ảnh hành pháp nào mà Ảnh được bề trên chỉ dẫn vậy Anh?
BĐ1: Thưa Anh, theo tôi biết thì Anh Ta cũng đang hành Pháp Lý Vô Vi này, bởi vì cái câu hỏi này là câu hỏi chung, thành ra nhân tiện tôi cũng đưa lên đây hỏi anh để anh giải cho. Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ anh bạn đó cũng không có xa đây lắm.
BĐ2: Dạ thưa, theo Pháp Lý Vô Vi mà nói là chúng ta tìm ta. Chúng ta tìm ta tức tức là chúng ta nghe lời ta, thành ra bây giờ mình nghe lời mình hơn nghe lời người ta là tốt hơn.
BĐ1: Dạ, đúng thì tôi cũng đã nói quan điểm của tôi cũng chẳng khác gì Anh, là tự tu tự tiến và tự mình đi. Bởi vì Thầy cũng như là Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu và bề trên đã trao cho chúng ta cái chìa khóa Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật, và có một cái pháp hành hẳn hoi để tự tiến mà đạt cho chính cái phần Hồn của mình. Nhưng tôi giải nghĩa một cách rõ hơn nữa nhưng họ vẫn không chấp nhận là tôi nói: đó là một vị linh thiêng. Cho dù là họ may mắn, họ có thể có một cái đặc biệt gì mà họ đi như vậy, mà tôi khuyên họ là không nên nhờ vả. Thường thường Anh có cái cách nào để giải thích cho cái người đó họ nghe, họ hiểu không? cái đó là tôi nghĩ rằng tương lai người đó sẽ đi đến một cái chỗ sai lầm và sẽ không tới đâu cả. Mà còn có thể hại vào chính bản thân cái người bạn của tôi nữa.
BĐ2: Dạ thưa, theo tôi nghĩ là khi chúng ta bước vào đường tu, tức là chúng ta muốn chúng ta tự chúng ta tiến chớ không nhờ người khác giúp, không nhờ người khác tiến dùm chúng ta; và muốn tự chúng ta tiến thì chúng ta phải lập công bồi đức, công phu luyện đạo thì chúng ta mới tự chúng ta tiến được. Chớ muốn nhờ người ta dìu mình đi, thì khi người ta buông mình ra thì mình vẫn ở vị trí ban đầu, không tiến được. Và theo lẽ thông thường ở đời cũng như đạo, chúng ta phải có cái tự trọng. Khi chúng ta nhờ vả vào một người nào tức là chúng ta làm phiền người ta rồi, thì người đã mất tự trọng thì đời cũng như đạo không tiến được. Nên chúng ta muốn tự trọng thì chúng ta phải tự đi, tự tiến, mặc dù nhờ người ta chỉ dẫn. Nhưng mà chúng ta phải tự làm lấy mới có mà hưởng.
BĐ1: Dạ, tôi thành thật cảm ơn Anh Tân và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm như Anh. Nhưng mà tôi nghĩ rằng: những người bạn đó họ thấy rằng chúng ta đã hành theo cái Pháp Lý Vô Vi này, chúng ta cũng chỉ có thẳng rẳng một đường và hiểu, chứa một nguyên lý là không nhờ vả và không xin xỏ mà tự tu tự tiến là một cái điều mà tôi đồng ý với Anh, xin cảm ơn Anh.
ĐT: Trên phương diện tu học nhiều duyên nhiều đạo. Cho nên, những người nào hợp duyên nấy, nhiều người xuất ra, có thần lực dẫn đi độ cho họ tiến trong cái đường tu học của tiền kiếp chưa hoàn tất. Thì họ chỉ tu về khối Địa Tiên cũng làm việc và cũng học đạo mà không có rốt ráo tự tu tự tiến thực hành như vô vi được. Cho nên, nhiều người mỗi đêm cũng xuất ra đi, đi đây đi đó mà đi ở cõi thấp, phải chịu phải học; một thời gian thức tâm rồi mới được Phật Sự độ tiến hóa lên trên.
Cho nên, những cái cơ duyên của đạo pháp, cuộc đời tu học của chúng sanh không phải một ông thầy, nhiều ông thầy; cho nên, đời các bạn bước qua nhiều hoàn cảnh một người phải qua mấy trăm cái hoàn cảnh để tiến hóa. Cho nên, những vị đó được gặp bề trên độ cho họ, dẫn họ đi cũng là trong cái hoàn cảnh tiến hóa mà cái nghiệp duyên tu học từ tiền kiếp tới bây giờ phải tiếp tục thực hành. Nhiên hậu mới đắc pháp ở tương lai, nếu họ muốn thực hành về Pháp Lý Vô Vi thì họ chỉ giữ cái lề lối của Pháp Lý Vô Vi để sửa cơ tạng họ và nung nấu ý chí họ. Rồi lần lượt những vị thiêng liêng đó cũng dẫn độ tới con đường siêu thoát cũng như Vô Vi do tâm họ có trì kì chí thật tâm tu học hay không? cõi thiêng liêng cũng thử lòng người phàm. Mà nếu người phàm đi giữa chừng chán ngán rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ một thời gian, rồi lúc đó cũng phải trở lại với cái pháp Vô Vi là cuối cùng để giải thoát.
Trường hợp đó như bạn đạo Vô Vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm; 2, 3 năm, bỏ; chê pháp Vô Vi, vì lâu quá tôi không thấy gì hết. Nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tăm tối của nó, nó không thấy được, cho nên phải đi qua một cái giới bên kia người ta mách này mách nọ nói về tiền kiếp nghe khoái mà theo. Mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết, lúc đó mới trở về với Vô Vi; hiện tại cũng có rất nhiều người cũng có điện thoại cho tôi, cũng viết thơ cho tôi, nói: tôi bị lầm lạc. Không có gì lầm lạc, trên đường tu học mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thức. Cho nên, đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm và ý chí sẽ được tiến ở tương lai; giữ pháp thì không bị lường gạt, nếu bỏ pháp thì dễ bị trôi vạt.
BĐ1: Tôi có một chuyện lòng muốn nhờ Anh Tân dạy dùm, là tôi nghĩ ở đây Anh Tân là người có kinh nghiệm hơn các bạn trai khác, xin lỗi trừ mấy Chị ra. Tôi có cái tánh hay thương người, nghe ai khổ muốn giúp. Thì cách đây cỡ khoảng hai năm có phụ nữ, phụ nữ mà con gái trí thức tột đỉnh; không, nói thiệt cái này sự thật. Phụ nữ con gái trí thức tột đỉnh cũng hiền từ lắm, buồn chuyện quá khứ làm sao mà cứ đòi tự tử hoài và một mình ở trên đất Úc không có thân nhân gì hết. Thì có một vài ông bạn có gia đình biết được cái đó, mới nói có lẽ cái Pháp Vô Vi này có thể giúp chị ta giải tỏa được cái phiền muộn, có thể như là cái đó cũng lâm vào cái bệnh thần kinh vậy. Thì thấy tôi cũng hay giúp đỡ thì giới thiệu với tôi, thì tôi cũng… thiệt lúc đó mình tu cũng không có nhiêu. Chính mình lo cũng chưa xong cho mình, tôi cũng có đến, cũng đem sách này sách nọ lại chỉ dẫn khuyên, thì không nghe nói gì hết, làm thinh gật đầu thôi.
Rồi một thời gian người đó lại thương tôi, mà tôi thì cái lòng của tôi thì nó… tôi đóng cửa lòng lâu lắm rồi. Không, cái đó tôi nói thành thiệt, thì tôi nói thôi tu đi, tu lo giải thoát đi cái chuyện đó có ăn thua gì, lớn tuổi rồi cũng còn sống không bao lâu nữa. Tôi thì tôi đã nguyện tu rồi, thì người đó nói câu như vầy, nói: tu thì tu, chớ ăn ở với nhau rồi tu cũng đâu có sao. Tôi sợ mình, cái nghiệp mình đương giải chưa hết mà giờ mình tạo thêm cái nữa thì biết có cơ hội nào? Bảy ức năm, tôi sợ quá thì tôi không đến chỉ dẫn nữa. Tôi bỏ luôn và không liên lạc bắt đầu từ đó tới đây.
Mà thành thật mà nói bởi vì cái chuyện đó tôi không có tạo ra, cho nên khi tôi cúp như vậy, tôi biết tôi ác quá. Mà tôi hỏi Anh: nếu ở vào trường hợp Anh đó, thì Anh phải làm sao? Anh phải độ cho người đó tu, rồi nghĩa là cùng nhau ăn ở rồi tu nữa, tiếp tục hai người tu hết hay là Anh tu một mình, và tôi bỏ như vậy có tội hay không? mà tôi bỏ tới giờ này tôi cũng thành tâm Niệm Phật để xin Quan Thế Âm độ cho người đó tu. Mà tôi không biết tu hay không, thì vừa rồi tôi được cái Card Christmas gửi không để địa chỉ gửi mà qua địa chỉ cũ, nhưng mà cái lòng tôi không có cái gì xao xuyến từ hồi tôi không đến hướng dẫn tu nữa. Tôi nói có lẽ chắc mình tu còn non quá, cho nên mình nói người ta không nghe mình; lại gặp cái thử thách đó, cái tôi bỏ luôn không có gì nữa. Thì Anh có kinh nghiệm chiến trường cũng nhiều, Anh hướng dẫn tôi, tôi mang ơn Anh lắm.
BĐ2: Dạ, kính Anh, như trường hợp như tôi là tôi tới luôn, tức là tôi không bỏ bởi vì Anh đã không thận trọng từ bước đầu. Khi chúng ta truyền đạo tức là chúng ta đã có một cái lòng thành, từ cái lòng thành muốn truyền đạo muốn dẫn dắt người ta đi thì chúng ta phải có sự liên can đứng đắn trong đó, thì không có trường hợp mà người ta xảy ra lòng mà.., có lẽ anh có sự một cái không hoàn toàn đứng đắn liên can gì trong đó. Lòng Anh hoàn toàn không có giữ cái đó thành ra có lẽ cái người bạn đó muốn tiến tới, đó là thứ nhất thứ; thứ nhì, nếu mà Anh biết rành về tu, thì anh biết rằng đó là cái duyên nghiệp và là một bước thử thách của Anh.
Thành ra, đó là cái kinh nghiệm của Anh, thì chúng ta lấy làm kinh nghiệm cho mình, là sau này nếu mà có trường hợp đó, thì mình cũng có nữ bạn đạo vậy, phải không? mình giao cho nữ bạn đạo đi là tốt hơn, đó là thứ nhất. Còn thứ nhì nữa là Anh bảo Anh bỏ luôn là có tội hay không? thì theo tôi nghĩ là có tội, có tội ở chỗ là Anh bỏ người ta. Anh muốn truyền đạo mà cái việc Anh chưa thành, Anh tội cái chỗ là tội là Anh không đủ sức để mà truyền cho người ta, thành ra muốn chuộc cái tội đó Anh cố gắng tu thêm. Tu một lúc nào đó Anh đủ trình độ là Anh sẽ độ người khác, vì trên thế gian này mọi người như nhau hết à. Anh độ người này không được thì Anh biết rằng lực lượng mình chưa đủ, mình cố gắng tu thêm, có tội mình tu thêm để một ngày kia mình khá thì mình độ người khác.
BĐ1: Cám ơn Anh, cái vấn đề mà anh… bởi vì mỗi người mỗi khác, tánh Anh thì khác, tánh tôi thì khác; không, tôi nói giai đoạn đầu trước. Mình với người ta không quen mà mình đã bỏ đời vô đạo rồi, mà mình còn lả lơi hay mình có cái cử chỉ không có đứng đắn. Thì như vậy là mình cố tình mình đi chọc ghẹo người ta hay là mình đi tán tỉnh người ta, thì mình đâu có từ chối cái chuyện đó. Còn cái này tôi không phải trong ý đó, thứ nhất, nhưng mà Anh làm sao Anh biết lòng người ta được; thí dụ Anh, nhiều khi hạp nhãn Anh, một người nào đó thương anh dầu biết anh có gia đình; Anh làm sao anh cản người ta được, cái đó cái quyền của người ta, cái lòng của người ta, Anh đâu có cản được, thấy không? đó, thành ra Anh kết luận rằng tôi không có đứng đắn đó thì nó hơi không đúng, không phải tôi tự bênh tôi cái đó nói thành thật.
Mà tôi nghĩ trong tương lai những bạn đạo trẻ, phái nam đó, có thể gặp nhiều lắm, cái này tôi hỏi câu này để học với nhau cái thành thật. Điểm thứ hai là bây giờ tôi nghĩ nếu mà tôi tiếp tục nữa đó, tôi thì tôi còn yếu mà tôi sợ rồi. Ví dụ người ta đòi tự tử thì tôi làm sao đây, thấy không? mà tôi nhảy vậy tôi lãnh nghiệp nữa sao! thì tôi nghĩ ở trên đời này không phải một người đau khổ, nhiều người lắm, nhiều người đau khổ lắm! thấy không? cho nên, mình cũng là kẻ đau khổ quá nhiều thành thử mình ráng mình lo cho mình trước. Như Anh nói, để mình tu khi nào mình khá thiệt khá, mình có điển hay là mình có thể có khả năng độ được người ta. Khi mà mình nói chuyện, mình tiếp chuyện với người ta thì mình độ cho người ta tu. Chớ còn yếu quá mình rút lui, rút lui không phải ác ý, mà rút lui đó thì tại vì mình thấy mình còn non nớt. Trường hợp đó nếu Anh chắc Anh độ được.
BĐ2: Dạ, xin lỗi Anh, là tôi nghĩ lầm Anh; nhưng mà như vậy anh đã bước qua một bước dũng. Anh đã thắng Anh rồi đó và những lời mà Anh nói là sợ người ta tự tử thì sao? tôi nghĩ là không có đâu Anh, bởi vì cái vấn đề tự tử không phải dễ. Cái duyên nghiệp của người ta mà, Anh bước vào đường đạo thì Anh biết mỗi người có duyên số và mỗi người có nghiệp quả cả. Anh đừng có lo cho người ta quá đáng mà mình quên chính mình.
BĐ1: Không, chính cái đó thì tôi mới chấm dứt sớm. Nếu Anh, bây giờ Anh là người có tâm đạo mà một người phụ nữ nào đó tha thiết với Anh, rồi bây giờ nói: nếu Anh không đi tới nghĩa là em tự tử, em chết, thì lúc đó tôi không biết cái lòng Anh có cứng rắn nỗi không? thành ra, tốt hơn là mình đi tránh trước. Nhưng mà cái tội đó thì tôi không biết, phải chi mình cố tình mình gieo gió, thì mình lãnh cái tội. Còn cái này tại người ta gây ra mà mình không đáp ứng thì thôi, chớ tội gì, phải không? cái đó tôi nghĩ chắc là không có tội.
BĐ: Anh cũng chưa thấy cái tội của Anh hả? dạ, cái tội tối mà muốn làm thầy đó Anh, chưa đủ trình độ mà muốn làm thầy người ta là cái tội đó.
ĐT: Cho nên, tại Anh không hỏi, Anh muốn hỏi Ảnh học cái đạo gì? Anh học cái đạo cứu khổ ban vui, mà tại sao người kia khổ Anh không cứu. Thì nếu Anh muốn cứu khổ ban vui thì Anh đem họ đến đây, tới gặp tất cả bạn đạo công khai thì một số người nó mạt kê thì rủ người ta đi tự tử, thì mấy người kia nó kéo tay lại.
BĐ: Dạ, kính Thầy, thưa Anh Tân, đây là một sự góp ý; Anh kết tội Anh Hữu về cái tội đó thì thấy cũng hơi oan, vì, dù sao, cái người mới tu thích đi độ lắm vì gặp ai cũng lấy cái Pháp ra nói; nhiều khi người ta muốn xa lánh cũng ráng chạy theo nữa. Tôi nhận thấy có một số người như vậy, thì Anh kết tội, tôi thấy hơi nặng; dù sao anh ấy cũng muốn rằng ban vui cứu khổ. Nhưng mà ép phê ngược.
Thưa: nếu mà tôi là trường hợp của Anh Hữu, tôi xin đóng góp như thế này: vấn đề nào cũng có thể giải quyết nếu ta sáng suốt và thanh tịnh. Kính thưa Thầy! Như trong cuộn băng Thầy đã giảng Pháp tại nhà con, thì lúc xưa con là người biết chơi phé. “Anh biết rằng cô đó nói tự tử, nhưng tới bây giờ vẫn còn sống; hiện là cô ta nói mà không dám hành; cái điều đó khẳng định, thì xác định rằng cô ta sẽ không tự tử.
Khi mình biết được con phé của người ta rồi thì năm con dễ chơi. Thứ đến, để tránh một cái trường hợp gọi là thương tâm của Anh; thì nếu tôi là Anh, tôi sẽ đến một vài lần chót nữa với một bạn đạo nữ thuộc về phái Vô Vi. Khi Anh đem cái người đó đến, Anh nói một cách quang minh chính trực; rồi Anh nói Anh bận công tác, Anh thay đổi công vụ, Anh đi một phương trời xa; thì làm sao Anh ghé? Thì cái người bạn đạo nữ đó của Anh sẽ tiếp tục, và biết đâu có người bạn đạo nữ kia cuối cùng hai người sẽ là bạn đạo với nhau, rồi Chị, Em với nhau. Anh sẽ kéo được một người vào Vô Vi; và khi mà ta thức được rồi đó tình là dây oan đó, thì chính Anh đã gỡ cho chính Anh, và cô ta đã gỡ cho cô ta.
ĐT: Rồi, Anh lên nói cho nó ra lẽ; chuyện thiệt lên đây, lên đây.
BĐ: Cảm ơn Sanh, cái người đó không chịu tu mà lại là trí thức cao cấp, có mặc cảm, không muốn. Vì không muốn tu nên không muốn gặp người khác, nó khổ như vậy đó. Anh biểu tôi nói là vì đi công tác xa, ở cái sứ Úc đây cũng không lớn lắm, người ta biết, nên mình không nói dối được; khổ cái chỗ đó đó. Nhưng mà tôi nghĩ chắc mọi việc chắc cũng đã qua rồi, thành ra lòng tôi thanh thản rồI; tôi thấy: “Được!”. Nhưng mà đôi khi nghĩ lại, không biết là cái gì sẽ đến cho người đó? Tôi thì hoàn toàn không biết tin; lâu lắm rồi. Mà tu thì chắc chắn chắn chưa tu, họ cứ nói: “Hồi đó tới giờ tôi ăn ở hiền lành, tôi làm nhiều chuyện phúc đức, tôi cần gì phải tu nữa đâu!” Cứ câu đó nói hoài; nhiều khi mình cũng bực.
ĐT: Cho nên, Anh nói bây giờ Anh từ chối, chắc Anh từ chối được không?
BĐ: Tới giờ này thì được.
ĐT: Duyên nợ, duyên nợ; nhiều khi nó cứ vấn vương hoài! Nếu mà không vấn vương thì ngày nay trong óc Anh không nhớ câu chuyện mà Anh nói rành mạch. Ông tơ bà nguyệt đang se dần giữa trí thức và trí thức, nó thấm thía trong đường lối văn chương, và nó thật thà trong mọi sự mến cảm. Cho nên, chúng ta phải mượn trớn và độ tha dù cho trí thức ăn hiền ở lành, cần nuôi dưỡng hạnh hy sinh cao hơn.
Cô hay là Chị là một người trí thức đã mượn biết bao nhiêu cơm áo của xã hội, sách vở của xã hội. Ngày hôm nay Cô và Chị đã đóng góp được cái gì cho xã hội? “Tôi là một người tri thức nhưng mà tôi cũng phải lủi củi đi tìm một con đường xứng đáng hơn để đóng góp cho mọi người. Thì Cô ta phải hỏi: đường gì đó Anh? Chính cái con đường tu thân, tề gia, bình thiên hạ là con đường của người trí thức phải đi và phải chọn; chớ không phải con đường ích kỷ tình duyên là chính đáng.
Cho nên, tôi thấy với tài năng của Cô, nên đi con đường tôi đã và đang đi! Chúng ta đồng đi, chúng ta còn thương yêu nhau nhiều hơn, quý nhau nhiều hơn, nhắc nhau từng giờ phút khắc trên đường cứu độ chúng sanh. Chị nghĩ sao? Cô nghĩ sao? Nếu Cô đó thật tình lưu ý Anh thì phải nghe lời Anh nói chuyện. Phải không? Rồi Anh sẽ giới thiệu những người ngồi dưới đất này; chớ trong mình nó cũng đầy bằng cấp; phải không? Không thì đưa bằng cấp cho coi, rồi đàm luận! Rốt cuộc là đi trong chương trình cứu khổ ban vui! Không sao đâu; duyên đến với mình, mà mình thức tâm, mình gỡ rốI, và mình cứu độ, đó là đường lối thực hành tu Vô Vi; và chính mình sẽ được khai triển và lý thuyết rất vững. Hành động đó rất tốt để đóng góp cho thanh niên hậu tiến.
BĐ: Dạ, con kính thưa Thầy! Xin lỗi quý Bạn, cho tôi mất chút thời giờ vì vấn đề này nó vô cùng quan trọng. Kính thưa Thầy! Con thì không có cái văn nói như Thầy vừa chỉ dẫn, nhưng mà cái ý con đã làm cái chuyện đó không biết bao nhiêu lần. Như con đề nghị: bây giờ, “Thôi, ở đây không có ai, coi tôi như là anh ruột, tôi coi như là em Vô Vi đồng tu; rồi đi vô thực hành cái Pháp này vài ba tháng,
ĐT: Ừ.
BĐ: Rồi cho tôi biết ý kiến.” Nhưng mà người ta cứ nằng nằng đòi cái chuyện ân ái rồi mới tu!
ĐT: Ừ.
BĐ: Cái đó mới cái kẹt.
ĐT: Anh đã coi kinh sách không ít, Anh thấy rõ rằng: có duyên là có nghiệp, Anh mới chỉ rõ cái nghiệp: “Ân ái thì dễ, 5 phút sung sướng, 20 năm bị đày nuôi cho thằng con tôi, tới bây giờ mà chưa xong; rồi không lẽ tôi làm nữa sao?” Điều đó mình phải giải thích: “Tại sao tôi thoái lui? Tôi không phải là từ chối. Miếng bánh ngon, ly trà thơm, tại sao tôi từ chối? Vì quá nhiều trong tôi. Nhưng mà tôi muốn rằng những cái quá nhiều và sự thanh cao của tôi, tôi muốn lại truyền cho người khác để tự thức tâm cùng đi với tôi!” Có nhiều lối nói chớ không phải có bao nhiêu đó đâu. Nói đi, nói lại; nói đi, nói lại; dày công lắm; bởi vì tơ mà: Anh muốn gỡ rối thì phải từ từ, mối rồi, một mối. Cái đó nó cũng có cái tiền kiếp chớ không phải bây giờ đâu: khi không người khác tới rồi, y không thích, mà y thích Anh; lạ quá!
BĐ: Nghe Thầy nói, con sợ.