KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: BĐ Thực Tập Truyền Pháp - Cuốn 19D

BĐ1: Thưa Anh Quang, tôi cũng có thiền được Pháp Lý này nhưng mà cũng biết anh thiền cái Pháp Lý này, nhưng mà trong thời gian nào đó thì cái Pháp Lý, thì cái Pháp lý không chấp nhận cho điển này, điển kia, điển nọ để mà dựa vào mình, hay là xúi dục mình. Nhưng mà theo tôi biết hình như Anh có bị cái bận bịu nào đó, bị cái gút nào đó, cái gì đó mà không phải do Anh mà ra. Thì có phương thức gì để Anh giải quyết vấn đề đó.

BĐ2: Kính thưa Anh Phương, thưa các Anh Chị. Thì trước tôi là một người mà với cái quan điểm khoa học, thì những điều gì mà không thể chứng minh được thì tôi không tin, cũng như hầu hết đại đa số các Anh Chị. Nhưng trong một dịp tình cờ thì tự nhiên tôi liên lạc được với một người vô hình, và nó gợi lên cái sự tò mò muốn tìm hiểu của tôi về một thế giới vô hình mà cho tới giờ phút đó mình vẫn tăm tối mù tịt.

Cho nên, tôi đã tiếp tục học hỏi và liên lạc với người đó cho đến khi được gặp Thầy, thì Thầy có nói rằng người ta khuyến tu. Bây giờ mình biết đường tu rồi thì mình tự tu, tự tiến và khi Thầy dạy như vậy thì tôi có về tôi có thưa lại với người vô hình đó như lời Thầy đã dạy và tuy vậy sau này thỉnh thoảng tôi vẫn nghe có những sự trả lời trong những cái thắc mắc ở trong tâm hồn của mình.

Tôi không biết đó là ai, thì đôi khi những luồng điển đó hoặc là nặng, hoặc là nhẹ, hoặc là sáng, hoặc là tối; nhưng mỗi khi tôi không bằng lòng, thì tôi nhớ lại lời ông Tư đã dạy là… tôi không nhớ rõ nguyên văn, nhưng đại khái là thực hành đúng đắng thì tà phải ra. Cho nên tôi đã dùng Pháp Luân Thường Chuyển để đẩy bất cứ cái ngoại xâm nào xâm nhập trong người mình mà mình muốn đẩy ra.

BĐ1: Cám ơn bác.

BĐ2: Nếu các Anh Chị đã hết câu hỏi thì tôi xin chạy trốn.

BĐ1: Xin mời anh Lê Tấn Sanh.

BĐ3: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn, Nam Mô Các Vị Bồ Tát vì lòng từ bi, hãy dùng ân báo oán xin các chư vị trên con đường hành trang trở về nguồn cội, mà hành trang đầu tiên trang bị cho quý vị là: “ Từ, Bi, Hỉ, Xả”. Nay xin toàn thể các chư vị chỉ giáo, thành thật cám ơn! Chào chị Thu, lâu lắm mới gặp lại chị. Hôm nay duyên lành hạnh ngộ rất vinh hạnh thay, chị đến có những điều gì chỉ bảo.

BĐ4: Anh nói vậy thì quá lời, trong cái đường đời hay đường đạo thì tôi đáng là đàn em của Anh thôi.

BĐ3: Dạ.

BĐ4: Cho nên, tôi đến đây để nhờ Anh chỉ dẫn một vài vấn đề. Nhưng mà tôi chú trọng vấn đề thực hành hơn, thì tôi cũng có thiền qua, thì tôi có hai vấn đề thắc mắc thế này: thì trong cái Soi Hồn, trong cái vấn đề mà bước đầu tiên đó Anh, thì sáu tháng đầu chỉ Soi Hồn và Chiếu Minh thôi; nhưng mà riêng cá nhân tôi, thì lại không được như vậy. Tức là đi vào thì đi ngay vào tất cả vấn đề luôn, như vậy thì nó có gì mâu thuẫn không hả, Anh Sanh?

BĐ3: Xin Chị cho biết rằng thời gian chị hành cái Pháp và đọc, tìm hiểu cái Pháp này bao lâu rồi ạ?

BĐ4: Dạ, thưa Anh, mới có bảy tháng hơn à.

BĐ3: Như vậy thì Chị đã hành cái Pháp qua Soi Hồn, Pháp Luân Chiếu Minh xong; nay Chị đã vào thiền định, đó là Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định; Chị tập sau sáu tháng phải không ạ?

BĐ4: Thưa Anh, tôi đặc biệt một cái là tôi được ông sư tôi tập thẳng vô luôn ạ. Cho nên, bây giờ tôi sợ là có cái gì mâu thuẫn không, trong vấn đề đó, đó Anh? Thay vì sáu tháng, mà bây giờ mình đi thẳng vào luôn, thì có gì trở ngại không, Anh hả?

BĐ3: Dạ, qua chứng nghiệm bản thân của tôi, thì tôi thấy rằng sau khi mà đọc cuốn “Thượng Đế Giảng Chân Lý” thì lúc đó tôi mới thực hành. Thì lúc đầu đọc xong cái cuốn “Tôi Tầm Đạo” tôi cũng chưa tin lắm, là vì “Tôi Tầm Đạo” là một phương Pháp chỉ mà chỉ cơ bản, và tôi đi tìm cái, và tôi đi tìm chân Lý thì phải trả lời thỏa mãn; thì sau khi Đức Kim Thân Cha giảng qua cái cuốn đó thì tôi thấy “Đây là Chân Lý, đây là sự thật, là ý tôi muốn, bây giờ còn hành thử xem sao.”

Dạ, thưa Chị, tôi cũng có tâm trạng giống Chị là tôi đi một lèo: Nguyện, Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển và Thiền Định mà bỏ quên mất Pháp Luân Chiếu Minh, tôi không biết tới luôn. Thì trong cái thời gian đầu cỡ khoảng một tháng đầu đó, tôi thấy tôi có vẻ theo không nổi, sức người, gọi là surmenage, nhưng mà tôi cứ cương quyết, tôi nói chết bỏ; vì tôi, tôi nghĩ tôi quan niệm rất đơn giản là nếu đã biết sống thì không sợ chết.

Thì với quan niệm đó, tôi một mực thẳng tiến và tu tập, thì sau khi qua một tháng thì trở lại sức khỏe bình thường. Và tôi đi từ đó tới nay, tôi thấy không có gì trở ngại tuy nhiên sau khi đọc kỷ lại sách, thì tôi thấy tôi đã phạm một sai lầm và tôi rất tiếc, những vị mà đã phổ vào sách, đã để truyền đạt lại thì những vị đó đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Tôi khuyên Chị nên đi đúng, nhưng mà sau qua bảy tháng Chị hành Pháp thì nay Chị đi vào những phương Pháp kia tốt chớ có sao đâu.

BĐ4: Dạ, thì như vậy thì nó không có gì mâu thuẫn phải không Anh?

BĐ3: Dạ, thưa không.

BĐ4: Dạ, tôi xin cám ơn Anh nhiều.

BĐ3: Dạ, cám ơn Chị! chúc Chị về tinh tấn. Chào Anh Minh!

BĐ5: Dạ, thưa Anh Sanh, trong mấy ngày học ở trong khóa “Kinh A Di Đà” này, thì tôi có một cái thắc mắc, nhưng mà không biết rằng cái sự thắc mắc này, làm phiền đến anh, xin anh đó là cái sự thắc mắc này thực ra nó ở trong bản thể của anh. Thưa Anh, tất cả mọi người đều ngồi thiền ở trong nhà và ở trong cái tình trạng thiền giác, mà chúng ta ngồi thiền ở trong cái thiền giác đó chúng ta được cái luồng điển của bề trên chiếu rọi; mà trong lúc mọi người như vậy mà trong cái trạng thái bản thể của Anh ngồi ở dưới kia, mà Anh lại bị trúng gió. Thưa Anh, cái trúng gió đó, có phải là một cái luồng tà khí nó vào? Aà trong lúc anh trong thiền giác, mà Anh thả Hồn ra ngoài thì thường cái tà khí nó xâm nhập như vậy; như vậy có phải không? Xin Anh cho được biết.

BĐ3: Dạ, cám ơn Anh nhiều! Khi mà bị cảm thì không ai biết bằng tôi, qua thân chứng là tôi đã nằm hơn một buổi, mà cái lỗi tại tôi như thế này: tôi chỉ mặc một cái áo mỏng manh, gọi là cái pull over đó, choàng qua cái cổ thì trong thì không mặc maillot; mà tôi cởi áo kia thì lúc đó tôi thấy trong người tôi khỏe, cái luồng gió khi nó làm tôi thấy lúc đầu nó chỉ mát thôi, mà khi nó ngấm vào thành ra cảm, vì làm cái Pháp Luân Thường Chuyển thì cái lỗ chân lông nó hở ra. Lúc đầu thì thấy mát nhưng mà sau thì gió nhiều quá, thì nó lậm gió. Tôi không dám nói rằng ở đây tà khí là gì. Về khoa học, tôi thấy cái chuyện đó là tôi đã không phòng bị cơ thể tôi một cách cẩn mật, thì qua đi thì không có gì hơn cả.

BĐ6: Dạ, thưa Anh, theo tôi nghĩ thì trong lúc mà mình ngồi thiền giác và một cái luồng gió lạ nào hoặc là một cái gì, mà có thể áp đảo cái bản thể mình đó, theo tôi nghĩ riêng của tôi hiểu biết thôi thì bởi vì tôi đã ngồi, tôi thiền trong cái thời gian vắng vẻ ở trên sinh lực tầng xa xôi. Tôi đã gặp có những trường hợp mà có một luồng nóng, nó trám từ trên đầu tôi đi xuống chân, trước tiên thì tôi lần đầu tôi mới thiền như vậy tôi tưởng: à, đây là ngon à, bề trên xuống chiếu cho người tôi.

Nhưng sau khi tôi nghe lại những cuốn băng do sự dạy và giảng của Thầy ở trong cuốn băng thì tôi thấy cái đó không đúng, và thường thường là luôn khi ngồi thiền là cái cảm giác của mình được đẩy lên Trung Tim Bộ Đầu, được hút lên và nếu như có vào ít nhất cái luồng đó nó chỉ có hút lên mà không có đi vào. Mà đi ngược từ trên xuống đó là tà khí, và sau khi tôi kinh nghiệm được cái đó rồi thì tôi thấy rằng tại sao trong lúc mình ngồi thiền, mình lại có cái đó là bởi vì mình vọng ngoại, bị ngoại cảnh.

Cho nên rằng mình không làm chủ tâm được trong lúc mình thiền. Đó, cho nên, cái đó để nó nhảy vào nó trám vào trong bản thể của mình, và sau khi đó tôi được cái kinh nghiệm là: mỗi một khi mà sửa soạn cái luồng đó, nó sửa soạn để nó vô, thì tôi ngưng ngay, không thiền và tôi trở sang làm Pháp Luân Thường Chuyển và bao khi nào tôi đẩy được ra thì bắt đầu tôi mới trở lại thiền như cũ. Như thế thì Anh thấy có cái gì, Anh cho thêm ý kiến.

BĐ3: Cám ơn Anh! đó là cái kinh nghiệm bản thân của Anh, Anh cho tôi học cái đó, quý lắm! nhưng tôi thưa với Anh như thế này: Thầy đã có giảng, có một bạn đạo hỏi “ kính thưa Thầy, trong khi mà con thiền định đó, sau khi con làm Pháp Luân thì nóng mà làm thiền định thì lần lần nó lạnh, thì cái đó làm sao? (ý người ta hỏi thấy về vấn đề tâm linh), Thầy nói: thì con lấy cái mền con trùm lại”. Thì thưa Anh: đó là trường hợp của tôi; nếu cắt nghĩa đời về đạo chúng ta phóng mọi ý chí vào đạo có đôi lúc không đúng vì chúng ta chưa làm trọn đời. Tôi chưa làm trọn đời thì tôi để thân xác tôi bị lạnh, đó là lỗi của tôi, thành thật cám ơn Anh nhiều!

BĐ6: Dạ, tôi cũng xin cám ơn Anh.

BĐ7: Xin hỏi Anh hai câu, hồi nãy Anh nêu về vụ là trong cái đạo Pháp Vô Vi đó, thì cấm cái sự làm biếng. Tôi nói rằng là sự làm biếng chưa chắc rằng, về cái vấn đề làm biếng đó chưa chắc đã có tác dụng hại, chẳng hạn bây giờ thế này: tôi làm biếng ăn thịt bò, tôi làm biếng uống rượu, tôi làm biếng đi chơi. Như vậy thì đó đâu phải cấm, sự làm biếng đâu phải là cấm. Hồi nãy anh nói là Pháp Lý Vô Vi cấm sự làm biếng thì tôi xin hỏi lại vấn đề đó là làm sao? Đó là câu thứ nhất.

Câu hỏi thứ hai là: trong mấy ngày qua, mình học Lục Tự Di Đà, “Nam Mô A Di Đà Phật”, gọi là nguyên Lý của Càn Khôn Vũ Trụ. Bây giờ tôi xin anh giải thích một cách cụ thể về sự vận hành Càn Khôn Vũ Trụ qua một cái đấng, và hai cái ví dụ cụ thể về Đại Vũ Trụ và Tiểu Vũ Trụ chẳng hạn ví dụ thế này. Xin anh ứng dụng cái nguyên Lý “Nam Mô A Di Đà Phật” giải thích qua một sự biến hóa của một hạt giống trở thành một cái cây, hoặc là trong cái Tiểu Vũ Trụ chúng ta chẳng hạn. Bây giờ mình đi tìm một ngọn đèn pha chẳng hạn, thì mình giải thích nó như thế nào. Đó là hai vấn đề, mình ứng dụng cái nguyên Lý “Nam Mô A Di Đà Phật”, để giải thích sự kiện như vậy.

BĐ3: Cám ơn Anh Ban nhiều! Thưa Anh, cái câu hỏi của Anh thì tôi thấy rằng nó quá cái tầm của tôi. Anh đến đây, Anh cũng biết rằng tôi là người mới tập cái Pháp này trong thời gian không bằng số lẻ của Anh, thì Anh đưa câu đó ra thì chính Anh cũng có một ý niệm nào đó, mà tôi thì thưa Anh, nếu cái Pháp này đến thì anh em tâm sự lẫn nhau, hỏi nhau về cái thực chứng. Nếu cái thực chứng là do chứng nghiệm bản thân thì tôi nói với Anh nó thực tế. Tôi chưa tìm ra cái Tiểu Vũ Trụ của tôi, thì thưa Anh, Anh hỏi Đại Vũ Trụ làm sao tôi trả lời Anh đây? Nếu tôi trả lời dối, thì Anh biết rằng cái tâm tôi muốn kiến tánh mà tôi lại bọc thêm một lớp bọc nylong nữa thì tôi thế nào; thưa Anh? Như vậy trở lại câu đầu xin nhắc lại cho anh em chúng ta cùng thảo luận.

BĐ6: Về cái vụ mà dùng chữ “làm biếng” là trong Pháp này là không có giới gì cấm cản, hay là cấm giới làm biếng đó, thành thử tôi nghĩ rằng chữ “làm biếng”, nếu mà mình dùng cái “chữ biếng” đó một cách hợp lý thì nó trở thành cái bửu Pháp cho mình, chứ không phải là điều cấm.

BĐ3: Dạ, tôi nhớ lại chi tiết câu hỏi của Anh là Anh nói làm biếng ăn thịt bò, làm biếng đi chơi hay là làm biếng tán gái, làm biếng đánh bạc; phải không Anh?

BĐ6: Đúng rồi Anh.

BĐ3: Con người ta là lúc nào… Anh đến với tôi là chúng ta tìm câu giải đáp để giúp thỏa đáng hơn và thông cảm hơn mà nghĩ rằng cái đó nó là một phương tiện, là một cái đường hướng dần về từng bước để đến với chân Lý vô cùng. Thì bây giờ, nếu trên cái bước nhỏ đó, nếu mà chúng ta đã nói rằng, tại sao chúng ta làm biếng ăn thịt bò, thứ nhất là bây giờ chắc có lẽ cái vị đó ăn nhiều quá chán rồi, phải không? hay chúng ta làm biếng đi chơi, anh thấy rằng sau cái cuộc đi chơi đó là cái gì? là một sự trống rỗng.

Tại sao anh thấy đó là một sự trống rỗng mà cái lúc đi chơi mà anh không thấy trống rỗng? là vì lúc đi chơi dù sao anh cũng cảm nghĩ rằng: bây giờ trống rỗng vì chúng ta tịnh, chúng ta trở về với chính ta. Ta đi chơi chưa có động loạn, ta nghỉ, để được gì? Để đem về những chai bia trong thùng xe này, để đem về quá nổi tanh hôi để vợ con dọn dẹp.

Chúng ta thấy rằng, có phải chăng chúng ta đóng cái đó mà nó không có lợi ích tí nào, vì sao? Ăn vào mà không được tiêu hóa, ăn vào mà không sức khỏe là vì sau khi đó ảnh hưởng tới mình, anh thức lên cái đó, cái hồn thức của anh thức tỉnh anh dậy thì chúng tôi mới nói đây là làm biếng là sao? Cái làm biếng mà chúng tôi nói là cái làm biếng theo nghĩa thanh, ý rằng là chúng ta làm biếng, tránh cái làm biếng để mà tiến lên cái thanh và từ bỏ cái trần trược, cũng giống ý anh nói là tại sao mình chúng ta nên làm biếng cái thanh để mà gia tăng cái trần trược, thưa Anh: hai cái nghĩa đó khác nhau.

BĐ6: Cám ơn Anh.

BĐ3: Cám ơn Anh Ban nhiều, hy vọng gặp lại Anh sau.

ĐT: Theo Anh Ban, tôi thấy Anh Ban hỏi anh Sanh đó, hỏi đúng nghề Anh Sanh mà tại sao anh Sanh không trả lời hột giống trồng thành cái cây?

BĐ3: Dạ, kính thưa Thầy, đó là nghề ruột của con;

ĐT: Tại sao không trả lời?

BĐ3: Dạ, thưa Thầy, con tiếp tục xin phép Thầy để con trả lời câu hỏi của anh Thanh. Nếu mà nói hột giống mà trồng thành cái cây, là hạt giống chẳng qua là một trạng thái tiềm, đó. Nếu nói về đạo chúng ta có thể coi đó là nhất nguyên, khi thụ khí âm dương, hạt giống nảy mầm lên kết thành lá, trụ thành hoa, cho những hạt những quả là đó là nguyên tắc “nhất nguyên tán vạn thù”. Nhưng nguyên tắc “nhất nguyên tán vạn thù” nhờ cái gì mà nó vận hành? hạt giống ấy nó nhận không khí, không khí đã nuôi dưỡng nó.

Không khí, không khí ấy là Khí Điển Âm Dương của Trời Đất, vận hành cả Càn Khôn Vũ Trụ. Nếu trở về đạo, là chúng ta từ điểm Chơn Hồn xuống được Đấng Cha Lành gieo mầm, thì bởi chúng ta hấp thụ Khí Âm Dương và chúng ta sống môi trường xung quanh nơi trần thế này, nó vun bồi cho chúng ta để từ đó chúng ta phát triển, như cái cây đã may mắn hơn chúng ta phát triển chiều hướng thanh. Con người ta vì trình độ cao hơn, nên Đấng Cha Lành cho chúng ta bài tập khó hơn đó là bài học trần trược. Bài học trần trược đó quý giá thay, nếu conngười ta muốn tìm chân hạnh phúc mà không qua khổ thì đâu có biết chân hạnh phúc. Như chị Phụng đã trình bày, nếu thân thể không có bị bệnh thì làm sao biết được giá trị của sức khỏe.

Qua bài học trầm luân khổ ải ở trần gian, qua bao nhiêu đắng cay, chua, mặn, ngọt, bùi, qua bao nhiêu những khảo đảo; chúng ta thức tỉnh phần linh, phần sáng suốt của chúng ta để chúng ta biết rằng: nay ta có Đấng Cha Lành đã cho ta bài học đó và ta đang học và vui vẻ. Bài học chúng ta vẫn còn tiếp tục học như chúng ta thề, cùng nguyện cùng Cha rằng: con đang học, thưa Cha và con đang trở về cùng Cha. Từ ngàn xưa tội con, tội bất hiếu là tội quá nặng, nhưng mà lòng đại bi của Cha đã đem đến cho con, đánh thức cho con.

Nay con được thức hồn nguyện trở về cùng Cha, thì khi chúng ta trở về là “vạn thù quy nhứt bổn”. Nay chúng ta còn vạn thù, vạn cái khó khăn, vạn cái níu kéo, vạn cái trần trược mà cái ngũ uẩn của ta nó hành hạ vô cùng. Đó là cái tâm tánh, cái Vía nếu nó biết nhập vào cái thập tam ma, ôi nặng thay! nếu như đã quyết chí đã kiên, lòng đã nguyện, bất thối chuyển, chúng ta cất bước con đường sẽ thu ngắn không còn như xưa. Khi chúng ta quan niệm cuộc đời thời gian là những bước chân kéo dần lên mộ huyệt. Một tư tưởng bi quan như thế, nay thời gian là mỗi bước chân, con sẽ về quỳ trước chân Cha. Xin hết.

BĐ7: Bây giờ thì tới giờ hết giờ.

ĐT: Ừ.

: Xin Thầy cho biết là tiếp tục hay là ngưng, rồi chiều tiếp.

ĐT: Tới giờ chưa?

: Dạ, mười hai giờ.

ĐT: Mười hai giờ bén.

BĐ1: Còn cái điều này tôi muốn hỏi Anh Sanh, nãy Anh Sanh niệm “Cứu Khổ, Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát”, phải chăng Anh Sanh dùngquá nhiều mà sợ cái ân oán đó đối ngược lại với Anh Sanh chăng?

BĐ3: Dạ, thưa Anh, niệm “Nam Mô Quan Thế Âm Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát” đó là tôi đánh thức cái bi tôi dậy; hồi trước tôi chưa bi, tôi gây nhiều quả, tôi tưởng tôi đụng đâu cũng xong. Nhưng mà nay cái giờ trả nghiệp đã đến, đánh thức tôi dậy, thưa Anh.

BĐ1: Thưa Thầy, cho phép tiếp tục cái, cái phần thực tập vấn đạo, thì mấy Anh Chị có đề nghị với tôi, ở Melbourn ghi thêm tên Chị Thanh và Anh Trường, còn ở Sydney thì ghi thêm tên Anh Thành.

ĐT: Rồi lên.

BĐ1: Xin mời Anh Tân, nếu Anh Sanh, nếu mà Anh Chị Em đề nghị Anh Sanh tiếp tục thì xin mời Anh Sanh.

BĐ2: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Vĩ Kiên Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn. Xin các vị bồ tát sanh độ và lòng từ bi hỷ xã vô lượng. Xin các cao hải dị nhân đến vui lòng chỉ giáo, xin thỉnh. Chào anh.

BĐ3: Chào anh Sanh. Tôi ở Sydney, tôi nghe nói Anh tu cao lắm, Anh thì là một lý thuyết gia nữa, về thực hành thì Anh cũng là một người rất là hay. Thành thử ra, vì Anh là lý thuyết gia, do đó nên tôi chỉ hỏi Anh phần thực hành thôi để về tụi tôi cố gắng, tôi thực hành cho đúng cái Pháp này, thì tôi chỉ duy nhất có một câu hỏi thôi. Đó là tôi nghe nói cái Pháp Lý Vô Vi này thở bằng “Bụng” chớ không có thở bằng “Ngực”, mà mình thở bằng “Bụng” hay thở bằng “Ngực” đều là hít hơi vào lá Phổi mà thôi. Thì tại sao Pháp Lý Vô Vi tự cho rằng thở bằng “Bụng” hay hơn thở bằng “Ngực”? xin anh giải thích câu đó, cám ơn.

BĐ2: Cám ơn Anh! câu hỏi thật là hay vô cùng. Nói đúng ra trong cái lúc thở tôi cũng không chú tâm đến, mà nay anh gợi dậy thì với cái sự suy luận thô thiển của tôi, xin đáp cho anh và có thể câu hỏi này không thỏa mãn Anh. Nhưng với cái sự nghĩ của tôi đó; khi mà thở, thì sinh ra từ khi lọt lòng mẹ với tiếng khóc chào đời. Chúng ta đã thở bằng “ Phổi” nhưng mà nay tại sao Pháp Lý Vô Vi thì chúng ta lại thở bằng “Bụng”. Nó ngược chăng? Thưa, không. Chính vì cái lối thở là một bí Pháp, nó nằm bên cuộc sống chúng ta hằng từng giây từng phút, những kẻ không luyện đạo, không được cái Pháp Lý Vô Vi thì không hiểu cái chuyện này. Đây cũng là cơ duyên mà chúng ta biết được.

Tại sao chúng ta lại thở bằng “Bụng” mà không thở bằng “Phổi”? sự thật ra chúng ta hít thì nó vào “Phổi” chớ nó không có vào “Bụng”, nhưng mà từ ngàn xưa người ta quên lững đi và khoa học cũng không đề cập tới; là tình cờ chúng ta không vận dụng cơ Bụng, nay chúng ta hít vào chúng ta căng Bụng nhưng không khí không vào Bụng. Lúc đó là một hình thức chúng ta vận cơ mà chỉ vì cái cơ vận động đó thì anh cũng nghĩ rằng cũng như chúng ta đang tập thể dục vậy mà.

Khi học, có hoạt động thì có sức khỏe thì trở lại sự quân bình. Thì người ta nói rằng: tinh thần minh mẫn ở trong một thân thể kiện cường, thì nay chúng ta thở Phổi thì chúng ta vận cả năm cái ngũ hành “ Tim, Gan, Tì, Phế, Thận”; lúc trước chúng ta vận có cái Phế là Phổi đó, nay chúng ta áp dụng được bốn cái nữa nó có sự quân bình, giao phần nào phần nấy cộng tác và làm việc.

Thì với cái lối thở bằng Bụng đó, theo suy nghĩ riêng cá nhân tôi. Chúng ta căng cái Bụng lên thì cái cơ nó phải vận, mà vận thì nó ép Thận Thủy, tại vì khi mà không khí vào Phổi đầy, chúng ta nói đầy Bụng, sự thật nó qua cái Buồng Phổi và nó trụ ở đó chớ nó đâu có xuống dưới Bụng đâu. Nhưng khi cơ Bụng của chúng ta căng lên, chúng ta đưa cho nó một cái sự hoạt động rồi khi mà chúng ta căng lên đúng mức ép cái Thận ở phía sau, bắt cái Thận làm việc; mà cái Thận anh biết không! nó làm cho con người trầm luân trôi nổi, phải không Anh?

Thì Thận đã làm việc, Ruột làm việc và khi mà bốn cái cơ quan đó làm việc thì nó có hoạt động thì phải cần máu, mà máu anh chàng nào cung cấp? anh chàng Tim, trở về sự quân bình. Hoạt động đúng mức không còn lười biếng nữa. Phải chăng chúng ta đã loại con ma trần trược trong ngũ tạng của chúng ta? bắt nó hoạt động trở lại. Thì cái khả năng hạn hẹp của tôi chỉ biết chừng đó, không thể hơn. Thành thử tôi không biết giảng thế nào hơn và xin Anh cho biết ý kiến.

BĐ3: Anh nói tôi nghe, tôi khó hiểu quá; cái Thận của mình hoặc là Ruột, hoặc là Bao Tử dù cho Anh thở bằng “Ngực” hay Anh thở bằng “Bụng”, lúc nào nó cũng họat động hết; chớ đâu phải đợi tới thở bằng “Bụng” nó mới hoạt động còn thở bằng “Ngực” thì nó nằm im sao? Và Anh nói nếu Anh thở bằng “Bụng” thì Anh vận dụng cái Ngũ Hành ở trong người Anh, Anh nói nghe khó hiểu quá, tôi chưa vô cái Pháp này, tôi nghe Anh nói: “ Ngũ Hành”, là cái gì? và ở trong Bụng Anh có Ngũ Hành thì hơi khó hiểu, xin Anh nói rõ ràng hơn.

BĐ2: Dạ, cám ơn Anh! Khi thở tôi nói là vận cơ Bụng, nó liên quan tới những cái phần khác. Chẳng hạn khi vận cơ Bụng, tôi vận lên tới một mức căng lên thì nó ép cái Thận, tôi biết rằng Ngũ Hành nhưng mà tôi nhớ là: Phổi là thuộc Kim, Tì thì thuộc Thổ, Gan thì nó thuộc, Thận thì nó thuộc Thủy, mấy cái đó thì… Tim thì nó thuộc về Hỏa, thì còn lại hai cái kia ở đâu đó.

ĐT: Thận thuộc thủy.

BĐ2: Nhưng cái điểm chính là chúng ta hoạt động như vậy thì nó phải liên quan đến các cơ phận khác hoạt động theo. Thì thí dụ như khi mà tôi nói rằng: căng cái Bụng là anh phải vận, khi anh vận như vậy là nó ảnh hưởng tới chẳng hạn như phần tan mỡ, rồi căng quá thì ép cái Thận, thì cái Thận lúc đó nó mới tiết ra, nó hoạt động hơn, nó tiết ra mật nhiều hơn, giả dụ như vậy. Rồi khi mà nó ép nữa, thì anh thấy rằng những cơ ruột ở trong đó mình căng nhiều thì nó phải căng, nó phải hoạt động theo, và chính anh cũng thấy rõ rằng tất cả những cơ quan khi hoạt động đó thì tim nó phải cung cấp máu thêm nhiều; đó, do đó nó cộng tác lại, năm cơ quan đều hoạt động một cách bình thường, và năm cơ quan đó thì như chúng tôi vừa nói là nó liên hệ với Ngũ Hành. Nhưng mà cái chuyện Ngũ Hành chúng ta dẹp qua một bên, chúng ta nói về cái chuyện mà nó có cung cấp thán khí đầy đủ mà anh nhớ rằng: máu của chúng ta đó là cần oxi, khi mà cung cấp nhiều oxi cơ thể khỏe mạnh, điều đó rõ ràng.

BĐ3: Tôi đồng ý Anh nói điều đó. Nhưng mà nếu như thở bằng “ngực” thì Anh cũng hít đầy dưỡng khí vậy, và nó cũng cung cấp đầy đủ dưỡng khí cho trái Tim của Anh hay là cho bộ Phổi của Anh. Thì bây giờ, khi Anh nói Anh dùng cái cơ Bụng đó, thì cái cơ Bụng của Anh ép vào hoặc là Anh phình ra như vậy Anh sẽ ép vào Thận và làm cho Thận hoạt động manh hơn; và Anh căn cứ vào đâu mà Anh nói rằng khi Anh ép cái Bụng anh vào, hoặc khi Anh phình cái Bụng Anh ra thì cái Thận của Anh nó hoạt động mạnh hơn. Xin Anh cho tôi biết một vài hiện tượng như vậy.

BĐ2: Sự thật ra, có những điều không thực chứng thì không thể cắt nghĩa. Bây giờ Anh phải suy tư và Anh hoài nghi câu trả lời của tôi. Tôi đồng ý với Anh hoàn toàn điểm đó. Con người ta không thể chấp nhận ngay nếu chúng ta chưa thấy những gì mắt thấy tai nghe và thực chứng, thì có thể chăng thay vì Anh tập thể dục, cái này cũng chẳng hại gì Anh. Tôi chỉ Anh cái phương Pháp, Anh về anh thực tập mười lăm ngày rồi chúng ta anh em gặp lại bàn thảo với nhau, và tôi nghĩ rằng có thể lúc đó Anh sẽ giải đáp thỏa mãn hơn cho tôi.

BĐ3: Khi tôi nghe Anh nói điều đó thì tôi nghĩ rằng Anh đã có những cái ấn chứng thật sự, hay là một cái thực chứng như Anh nói. Thành thử ra tôi mới hỏi Anh, chớ còn nếu mà về thực hành thì cái chuyện đó đương nhiên rồi, đương nhiên là mình thực hành rồi tự mình biết; thì tôi có nghe nói trong cái Pháp Lý Vô Vi này hay nói câu đó lắm: “ Anh hành đi rồi Anh biết”, thành ra nhiều khi tôi suy nghĩ nếu mà nói người ta câu: “ Anh hành đi rồi Anh biết” tức là mình đặt người ta cái việc đã rồi, rồi từ từ người ta hãy suy nghĩ. Nhưng mà người ta chưa thấy được cái sự hữu hiệu của nó làm sao người ta hành, mà mình cứ kêu vậy thành ra nếu mà làm theo đôi khi mình lại suy nghĩ rằng: à, cái thằng cha này mê tín, nghe nói sao làm vậy.

BĐ2: Dạ, cám ơn Anh! Đó là lối suy luận và cũng là lối bế tắc của phần lớn mọi người. Nếu Anh nói về những cái gì mà tôi đặt ra thì chỉ có góp ý với Anh nhỏ, cái điều nhỏ. Tôi là bị suyễn rất nặng, nặng đến nỗi mà khi tôi ôm cái gối, tôi cong như con tôm vậy đó và nhiều khi còn cong hơn con tôm nữa, Anh. Tôi ho kinh khủng và tất cả mọi cơ tạng ở trong người tôi nó văng ra khỏi cái miệng.

Nhưng có một cái điều từ nhỏ, khi tôi bị như vậy đó thì tôi mới luận thế này: tôi không biết nghiệp quả, tôi không biết cái gì. Nhưng mà tôi nói rằng: nếu nặng như vậy mình sẽ chết, mà chúng ta chờ cái chết đến thì nó yếu hèn quá và do đó tôi nhảy xuống tôi tập hít thở theo cái lối quân đội, bưng đất, tôi bưng trung bình 20 cái mỗi lần. Tôi bưng một hồi nó nóng lên thì nó giảm, rồi nó quay đi, nó trở lại và khi tôi qua Úc thì cái bệnh nó vẫn còn.

Thì cách đây 2 năm hơn tôi nhờ cái Pháp Lý này trong một cái duyên may mà tôi tập, thì cái rõ ràng nhất là cái bệnh suyễn bây giờ. Trong năm ngoái thì nó đến với tôi một năm vài lần trong cái cơn tôi nghĩ rằng có thể 29:50. Nhưng mà trong năm nay, có phải chăng là tôi tập cái Pháp này mà tôi chưa thấy nó ghé thăm lần nào khác, thì cái lối thở đó, cái thân chứng tôi thấy rằng tôi đạt được thực nghiệm và bên cạnh đó tâm tình tôi cởi mở, rõ ràng với vợ tôi, với con tôi và với bạn bè.

Thì thưa Anh: sự thật mà nói: “ Cái Cày trước con Trâu” đó là những kẻ làm biếng luận, tại sao? Thường thường đó, những kẻ chơi thể thao, những người đi ăn nhậu, người ta đặt cái mục tiêu trước. Ví dụ người mà đặt mục tiêu giải trí thì người ta sẽ đến vũ trường, người ta sẽ đến lách để uống; hay kẻ chơi thể thao muốn vận động trường hoặc đi ra cầu trường để người ta thực hiện cái môn thể thao của người ta muốn chơi. Thì cái phương Pháp thở này, nếu chúng ta nghĩ: “ thở cái gì?”, thở là hút không khí vào và thở ra, nhưng với phương Pháp này thở với cách đặc biệt thì nó cũng hít dưỡng khí vào và thở ra. Nhưng mà tất cả mọi người khác đã và tôi cũng may mắn được cái thân chứng đó để cái thân thể khõe mạnh, con người vui tươi và trừ được những tật bệnh.

Hồi xưa tôi hay cảm cúm lắm Anh, ở Saigon mà tôi mặc áo ba -đờ- si giống như điệp viên vậy đó, Anh; thì nay Anh thấy, tôi không còn ốm như xưa nữa, tôi không còn phải sự gió lạnh nữa. Tuy nhiên cái đó Anh biết rằng, không nhiều thì ít làm sao mà chúng ta trong một năm không có vài lần bị cảm hay là con người kiệt sức, phải không Anh? yếu sức. Thì với cái thân chứng đó, tôi vắn tắt với Anh rõ rằng, tôi nói rằng: nếu mà Anh nói “cái cày đi trước con trâu”, thì tại sao trước khi đó mà Anh muốn đi chơi mà nghĩ rằng mình “uống” trước, Anh phải nghĩ rằng mình “uống” trước. Rồi Anh đặt cái điều đó trước rồi mới đến “uống” sau để cho thỏa, thì khi mà anh uống về Anh biết rằng. Tôi thấy những bạn bè say sưa, mà tôi cũng đã từng say sưa.

Khi uống về say sưa rồi hại vợ con. Khi mà tôi về nói tiếng anh “ hai thau” Vợ tôi không biết là cái gì? thì sáng ra vợ tôi hỏi: “Tại sao mà Anh khi say rượu anh nói tiếng anh vậy?”; tôi nói: “ Em không biết, Anh nói cái đó là đem cho anh hai cái thau”. Thì thưa anh cái phương Pháp này nó là như vậy, thành ra tôi nói với anh thực hành đi, rồi anh em mình bàn là vậy đó thưa Anh.

BĐ3: Cám ơn anh cho tôi những kết quả cụ thể do Pháp Lý Vô Vi nó đem lại, nhờ thở bằng bụng chớ không phải thở bằng ngực, thì với những cái kết quả đó. Tôi không có phủ nhận do đó tôi sẽ cố gắng tôi thở bằng Bụng theo cái Pháp Lý Vô Vi, chớ còn về cái phần Anh giải thích cái hay của thở bằng Bụng và cái dở củ thở bằng Ngực thì không thỏa đáng.

BĐ4: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn, kính thưa Anh Sanh. Lẽ ra thì không nên có ý kiến nhưng mà vì cái lời giải thích của Anh Sanh không làm thỏa mãn cho người hỏi là Anh Cang. Cho nên, tôi mạo muội, ý tưởng vừa chợt lóe lên nên mạo muội cũng xin được trình bày: tại sao, như lúc nãy Anh có nói rằng, đứa bé khi thở từ nhỏ thì thở bằng “Phổi” chớ không phải thở bằng “Bụng” thì tôi nghĩ điều đó sai. Vì tôi cũng có thằng con nhỏ, tôi quan sát tôi thấy nó ngủ, nó thở bằng “Bụng”; cho nên, con người ta từ thuở sơ sinh đã thở bằng “Bụng”, nhưng vì khi lớn lên ta bị trần trược, nhiễm trần mà làm cho hao tổn nguyên khí, cho nên lần lần chúng ta thở bằng “Phổi” là cái Phổi chúng ta cũng không thở cách trọn vẹn nữa, chỉ thở được có một khúc Phổi thôi.

Thường ta cứ quan niệm sai lầm rằng: thở bằng Phổi và ta nghĩ rằng Phổi là cái nơi chứa dưỡng khí, nhưng tôi lại nghĩ Phổi là cái nơi thanh lọc dưỡng khí để đưa vào cái nơi chứa là bụng. Vì vậy ở cái bụng có một huyệt gọi là Khí Hải, Khí Hải là cái nơi biển khí, tức Bụng là cái nơi chứa khí. Đó là cái điểm thứ nhất.

Điểm thứ hai mà tôi muốn nói là: con người ta có ba phần “thượng, trung, hạ” và ta lại cũng thường nghe nói rằng “đầu đội trời chân đạp đất” như vậy cho ta hiểu rằng, đầu thì hướng thượng mà chân thì hướng hạ. Nếu ta đưa một thí dụ: lấy một trái banh ta lăn dưới đất thì bị cái sự dao động của ngoại giới sẽ làm cho trái banh lăn tới, lăn lui, lăn xuôi, lăn ngược, không có sự quân bình. Vì vậy tôi lại đưa thêm một ví dụ như ở trái banh đó, ta cắm một cái cây ở trên và một cây ở dưới rồi ta cắm cái cây đó xuống đất và một cây hướng lên trời thì tự nhiên cái trái banh đó được quân bình. Như vậy, cái thí dụ đó nó tương ứng với cái quan niệm là: đầu đội trời chân đạp đất. Như dùng Bụng, dùng Bụng chứa khí để làm quân bình, cái sự giằng co giữa hai hướng đi lên và đi xuống.

Cái điểm thứ ba nữa: tại sao chúng ta thở bằng “bụng”? như ta thấy rằng từ thuở Hồng Mông, thì ngôi Thái Cực chưa có, trời đất chưa phân định. Thì một nhân duyên nào đó làm cho tất cả mọi sự tượng hình của vạn vật quy tụ lại thành ngôi Thái Cực. Rồi tới một thời gian nào đó ngôi Thái Cực phân định âm dương, nặng nhẹ. Thì cái nhẹ nổi ở trên và cái nặng nằm ở dưới đất thì điều đó cho ta thấy rằng đất là một khí nặng ta có thể cho đất như là một cái phần, gọi là phần âm; thì cái Thanh Khí Điển là cái chất nhẹ như ta thấy cái bầu khí quyển của Trái Đất, thì cái phần mà càng gần mặt đất thì càng nặng nhưng mà càng đi về lên cao thì càng nhẹ.

Cho đến khi vượt qua bầu Khí Quyển thì không còn không khí nữa, nhưng cái ngoài không còn không khí đó thì ta tưởng nó không có không khí, nhưng mà thực ra nó có cái gọi là Thanh Khí Điển, và cái Thanh Khí Điển đó khi nó gần trái đất nó bị sức hút của trái đất làm nó rớt xuống và tạo thành không khí, tạo thành không khí và khi rớt xuống trái đất thì nhờ trái đất là một cái căn bản. Cho nên vừa thanh khí điển tạo thành dưỡng khí đụng đất và hóa sanh ra: Kim, Thủy, Hỏa, Mộc; cho nên, theo tôi nghĩ đó là Lý do tại sao Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, dạy chúng ta thở bằng Bụng. xin cám ơn.

BĐ2: Cám ơn Anh. Có ai có ý kiến gì nữa không? Hay là xin mời Anh.

BĐ5: Xin phép được mạn phép cứu hộ anh Sanh trong cái câu này, là bởi vì anh Cang là một người khoa học, nói có sách, mách có chứng thì Ảnh mới tin. Người ta mới tu mà mình nói viễn vong quá người ta không chịu đâu. Thì theo tôi nghĩ cái Pháp Lý Vô Vi mà cái phương Pháp thở bằng “Bụng” ích lợi hơn thở bằng “Ngực” đó, thì điều thứ nhất là: khi mình thở bằng “Ngực” thì cái hơi nó được thở xuống cuống phổi sâu hơn thì mình được thở hết cả lá phổi, thì cái dung lượng không khí Oxygen mình tiêu thụ được nhiều hơn là mình thở bằng “ Ngực”, điều thứ nhất.

Điều thứ hai: khi mình thở bằng “Bụng” thì mình sẽ tạo áp suất trong cái Hoành Cách Mô của mình. Nhờ cái áp suất đó kéo cái Ruột của mình lên xuống, làm cái hình thức mình tập thể dục cho cái Ruột của mình, thì từ cái đó nó trị được bệnh như táo bón, đau gan; bởi vì khi mà Ruột mình kéo lên, kéo xuống như vậy đó là nó co bóp cái lá Gan của mình, là một hình thức nó mát-xa lá Gan của mình, thì trị được chứng bệnh chai Gan. Như vậy thì cái phương Pháp thở bằng “Bụng”, nhờ cái phương Pháp đó thành ra cái Lục Phủ Ngũ Tạng của mình nó được tập thể dục, mà hồi trước đến giờ mình không có tập thể dục bên trong. Thì đó là một phương Pháp dưỡng sinh trị bệnh. Thì tôi xin tóm gọn như vậy thôi; nếu Anh Cang chưa thỏa đáng thì xin mời Anh lên tiếp tục.

BĐ2: Cám ơn Anh nhiều, anh Tuấn ạ.

BĐ5: Lên không phải hỏi anh Sanh; góp ý chút xíu, không biết có trúng không? Thì tôi đồng ý với anh bạn hồi nãy, tôi cũng có con nít, tôi quan sát kỹ lắm, con nít thở bằng “Bụng,” mà cái thở đó hết sức tự nhiên.


----
vovilibrary.net >>refresh...