KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: Bạn Đạo Tập Truyền Pháp - Thầy Minh Luận - Cuốn 19B
BĐ1: Nhiều cái khó khăn, và với ý chí mình phải vượt qua cái khó khăn đó, thì khi vượt qua đó mình phải động não, mình sắp xếp chương trình, mình hoạch định cái này kia cái nọ, cũng lại là động rồi. Thì như vậy thì tôi suy nghĩ lại là hai cái tiền đề đã đưa ra không biết có mâu thuẫn với nhau hay là không, thì xin Anh Phương và xin quý đạo hữu ở đây nếu có thể thì cởi mở những cái gút mắc trong tâm tư của tôi.
BĐ2: Cảm ơn Anh! cái bài học này là bài học của tôi, chừng nào tôi tới mà không thể nào… bí quá thì có quý vị bạn tôi, có Thầy tôi; thì theo Anh nghĩ thanh tịnh đó, Anh nghĩ như thế nào mới là thanh tịnh? vì thanh tịnh… cây, cỏ, cát, đá đó, thanh tịnh là như vậy chăng? Thanh tịnh là trong lòng mình không còn cái gì nữa hết, không có tư tưởng, không có óc, không có gì hết là không không, Anh nghĩ có phải thanh tịnh như vậy chăng? nếu thanh tịnh như vậy đó thì nó trừu tượng quá. Mà thanh tịnh đây có nghĩa là Tâm của mình không có nhiễm trần, không có đắm trược, không có nhiễm trược, không có đắm trần.
Tất nhiên là những cái gì tới với Anh, thì Anh không có buồn rầu. Anh không có loạn động, Anh không có phản ứng lại bằng những cái phản ứng mà nó làm cho mình khổ thêm. Mà mình phản ứng bằng cách rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt ngào, rất là hiền từ; thì thanh tịnh tôi hiểu có nghĩa là mình giữ cho mình đừng có gì cái cuộc sống hằng ngày, hay là vì cái đụng chạm mà mình mất đi cái bản chất căn bản thiện lương đạo đức tình thương của mình, thì tôi nghĩ thanh tịnh là như vậy.
Còn nếu thanh tịnh mà trơ trơ như cây, như cỏ, như đá, như cát, thì cái thanh tịnh đó, dầu anh đạt tới thanh tịnh đó rồi thì cái thanh tịnh đó cũng không có lợi gì hết; thì trong cái hoạt động hằng ngày đó, tôi không đi lý thuyết nhiều và tôi nghĩ rằng mình lo mình tính thì vẫn lo vẫn tính. Nhưng mà công việc gì tới thì mình giải quyết, mà giải quyết xong rồi thôi, mình dẹp qua một bên đó, và luôn luôn dành Tâm niệm phật và hành thiền để mình giải tỏa những cái trần trược của mình. Thì như vậy để từng bước từng bước, nếu mà Anh tới một cái trình độ siêu rồi đó thì Anh mới hiểu được thanh tịnh rõ hơn.
Chớ bây giờ Anh chưa biết thanh tịnh là gì, mà Anh nghĩ nó thanh tịnh phải như thế này, phải như thế kia, phải như thế nọ, thì làm sao anh hiểu rõ được chữ thanh tịnh. Mà cái điều đó thì cái pháp lý Vô Vi cũng không hướng dẫn Anh phải thanh tịnh như cát đá, cỏ cây, mà thanh tịnh có nghĩa là mình đừng để tâm trần của mình, đừng để cái bợn nhơ thế tục thâm nhiễm nhiều hơn nữa. Mà hướng thượng vị tha lập hạnh độ đời thì cái đó không phải là động, mà nếu là động nữa thì cái động đó là động hướng thượng, mở rộng cái tâm từ thì cái động đó là khuynh hướng mà Cha muốn. Còn nếu mà động vì cá nhân mình, vì vị kỉ, vì hẹp hòi, vì cống cao ngã mạn. Thì cái đó là cái động mà mình bỏ, còn cái động kia ( động mà thanh tịnh đó)
BĐ1: Phần sau của sự trả lời của Anh Phương, Anh đã phần nào thỏa mãn được cái ý tưởng của tôi muốn hỏi. Nhưng mà thực sự cái ý tưởng thanh tịnh khi tôi muốn đề cập đó đó, là cái tâm tư mình không có nhiễm trần, không có dao động bởi ngoại vật hay là nội tâm chẳng hạn. Do đó mà tôi mới đặt lên cái vấn đề công trình bởi vì công trình là lập hạnh, lập hạnh là mình phải chiến đấu từ bỏ những cái sân si, những cái buồn tủi. Mà đâu phải dễ bởi vì mình đã ôm nó hàng chục năm rồi, thì đâu phải một sớm một chiều mà mình bỏ.
Ờ! tôi tu thiền, pháp lý đó dạy tôi rằng là tu thiền phải buông bỏ. Thật sự không dễ gì đâu Anh Phương! trừ khi những người đại linh căn thì tôi không biết như thế nào, chớ cái bậc trung và hạ linh căn thì thấy rằng chiến đấu với lại những cái gì mình đã thu thập nhiều chục năm nay á, tôi thấy nhiều khi cũng té lên té xuống, trầy vi tróc vảy chớ không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng như vậy thì phần trả lời của anh cũng đã thỏa mãn câu hỏi thứ nhất của tôi, còn câu hỏi thứ hai đó mà nếu có thể thì Anh Phương gỡ rối dùm cái câu hỏi sáng tôi hỏi anh Muôn về “năm đức thiện của con người, và vạn đức thiện” mà Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn đề cập ạ.
BĐ2: Thì xin Anh nói rõ một cách cụ thể đi
BĐ1: Theo tôi suy nghĩ và có tìm hiểu thì con người có năm đức thiện căn bản, đó là thứ nhất là: nghĩ thiện, nghe thiện, nói thiện, làm thiện, và hành thiện. Thì tôi suy nghĩ rất kĩ nếu mà mình làm thực sự năm đức thiện này một cách hết tâm trí đó, có thể là dành cả đời mình làm cũng chưa có trọn.
Nhưng mà trong Tứ Thập Cửu Chân Kinh của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn có dạy rằng: “ CON NGƯỜI CÓ MỘT ĐỨC THIỆN THÌ TRĂM THẦN HOAN HỈ VUI VẺ, MÀ CÓ MƯỜI ĐỨC THIỆN THÌ PHÚC THẦN NGƯỜI GHI CÔNG, MÀ CÓ TRĂM ĐỨC THIỆN THÌ CÓ ĐÔNG HOA ĐẠI ĐẾ GHI RÀNH HỌ TÊN, VÀ CÓ MUÔN VẠN ĐỨC THIỆN THÌ CHẲNG NHỮNG CỨU ĐƯỢC CỬU HUYỀN THẤT TỔ, CHẾT ĐƯỢC LÀM TIÊN HAY LÀ CÓ THIÊN THẦN XUỐNG ĐỂ MÀ CHẦU, RỒI CÓ NGỌC PHỦ ĐỂ MÀ TRIỆU VỀ GIỮA BAN NGÀY”. Thì tôi tự hỏi lòng tôi là sao mà đức thiện nhiều quá vậy! năm đức thiện làm cả đời còn chưa hết, thì trăm ngàn đức thiện… thì tôi không hiểu cái trí tôi chưa mở hay là cái lời dạy của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn quá cao siêu, cho nên khiến tôi hoang mang. Bởi vậy mà trong cái con đường tu học của tôi đó tôi muốn tiến bộ, do đó mà nhờ Anh Phương cởi mở dùm cái gút mắc này.
BĐ2: Anh suy nghĩ nhiều về cái đức thiện quá nó làm cho anh rối trí, thì thực ra cái đức thiện đây là mình làm thiện để mình tích đức. Thì anh làm bao nhiêu việc thiện đó thì anh sẽ có được cái đức của anh sẽ tăng cường lên. Thì nếu nghĩ đơn giản như vậy thì anh không còn thắc mắc nữa.
BĐ1: Thôi thì Anh trả lời như vậy thôi cũng được, tôi cũng tạm chấp nhận. Thì cho phép tôi về tôi nghiên cứu và học hỏi đồng thời thực tập thêm.
Câu hỏi thứ ba là… như hồi xưa đạo hữu than chỉ nữa, rằng tôi sợ rằng Anh Phương có cảm thấy mệt hay không? bởi vì trong tin thần học hỏi thì chúng ta mổ xẻ vấn đề để mà phân tích chớ không có… tôi nghĩ, thì câu hỏi thứ ba đó là Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng là: “ KẺ TU ĐẾN BẬC TRUNG THỪA NHÌN CHỖ CHẲNG NHÌN, NGHE CHỖ CHẲNG NGHE, THẤY CHỖ CHẲNG THẤY VÀ ĐỘNG CHỖ CHẲNG ĐỘNG”. Thú thật với Anh là tôi tu học cũng có một vài năm, nhưng mà tôi luôn luôn giữ trong tinh thần đầu óc luôn cầu tiến. Thì những cái gút mắc tôi ráng cởi mở bằng cái trí não của mình và phương diện thực hành, tôi cũng cố gắng làm để mà theo đuổi trên con đường dài đăng đẳng. Cho nên, những cái lời dạy của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn bổ túc vô qua cái phần thực hành của tôi, do đó mà khi mà tôi đọc tới đó đó tôi có chỗ hiểu mà cũng có chỗ chưa hiểu, thì nhờ Anh Phương giúp đỡ dùm tôi, phân giải ở những điểm này.
BĐ2: Dạ, kiến thức của tôi cũng không có nhiều lắm, Anh; nhưng mà cái câu mà anh muốn nói đó thì tôi nghĩ Thầy tôi có nói có dạy rồi. Mà Thầy tôi thì Anh cũng theo pháp thiền này rồi đó, thì Anh quay vào Tâm Anh đi thì anh nghe cái chỗ mà không nghe, nhìn cái chỗ không nhìn. Anh quay vào Tâm Anh đi.
BĐ1: Thôi, như vậy tôi nghĩ rằng cái lời phân giải của Anh đã đóng góp được cho tôi một phần lớn, nhưng mà Anh có thể nói rõ hơn chút được không?
BĐ2: Tất nhiên là mình, mình lắng nghe mình, mình hiểu cái tâm của mình, mình xét lại mình; hành vi, cử chỉ, lời nói, ngôn ngữ trong ngày và mình thấy được cái tâm từ bi của mình như thế nào, mình thấy được cái lỗi lầm của mình ra sao để mình sửa. Thì chính Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể Ngài nói ở cái cõi nào đó mà mắt thường thế gian không hiểu được, nhưng mà cũng có thể Ngài nói rằng phải quay vào bên trong, nhìn vào trong Tâm của mình. Thì cái đó mới là cái chính thực giúp mình tiến bộ, còn nếu mà quay vào cái cõi nào khác thì không bao giờ tiến bộ được.
BĐ1: Còn cái phần mà “Động Chỗ Chẳng Động” là Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ta “động” cái gì? Và “động” ở đâu?
BĐ2: “Động Chỗ Chẳng Động” có nghĩa là cái chỗ mà người ta động đó, thì có thể là cái chuyện của thế gian: người ta chạy theo tiền, người ta chạy theo công danh, đủ thứ những cái chuyện của thế gian. Thì nếu mình mà động theo với người đó, thì mình biết bao giờ mình mới ra khỏi thế gian, thì cái chỗ mà thế gian không động đó là: lòng từ, là sửa tâm, là phát triễn phần tâm linh của mình. Nếu mà Anh động cái chỗ mà thế gian không động đó, Anh đi ngược chiều với thế gian đó thì mới thực sự…. Cái chuyện này tôi nói với Anh lý thuyết thôi chớ khó lắm, Anh! tôi cố gắng mà tôi chưa có tới đâu hết.
BĐ1: Cái lời giải thích của Anh vừa rồi trùng hợp với lại ý tưởng của tôi, với sự suy nghĩ của tôi; tôi nghĩ rằng đúng là như vậy đó, vì chúng ta tu hành thiền đây mới quay vào cái tâm của chúng ta, bớt cái chuyện thế gian. Thế gian động vì tiền, tài, danh, lợi; thì chúng ta bớt cái chỗ động đó để mà chúng ta trở về cái chỗ mà thế gian không động. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta, nghĩa là đại khái dùng cái tâm pháp để mà đi.
Còn câu hỏi cuối cùng của tôi được nêu lên một cách vắn tắt và nếu có thể thì cũng nhờ Anh Phương giải đáp dùm. Đó là, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn có nói: “ NGƯỜI THẾ GIAN THƯỜNG CHẤP CÁI CÓ, MÀ ĐẠO TA THÌ KHÔNG CÓ CẢ CÁI CÓ. CŨNG CÓ LOẠI NGƯỜI CHẤP CÁI KHÔNG, MÀ ĐẠO CỦA TA THÌ KHÔNG LUÔN CẢ CÁI KHÔNG”, thì cái lời này tôi hiểu rõ ràng lắm. Nhưng mà Ngài tiếp là: “ CHẲNG CÓ CHẲNG KHÔNG LÀ CÓ LÀ KHÔNG, CŨNG LÀ ĐẠO CỦA TA LUÔN”, thì quả thật tôi hoang mang lắm thì trong tinh thần trao đổi giữa Anh Em với nhau, nhờ Anh Phương cùng với các Anh Em ở đây mỏ xẻ vấn đề, để mà giúp tôi trên con đường tu học, cảm ơn Anh Phương!
BĐ2: Nói thật với Anh, tôi đã nói trước rồi đó; tôi, con người tôi chất phác lắm, tôi không có nghĩ tới cái chuyện gì cao xa hết á. Thành ra nếu nghĩ chuyện cao xa mà mình không hiểu thì nó rối thêm thôi; thì tôi nghe lời ông Tư, nghe lời Thầy: “ Thực Hành Đi, Thực Hành Rốt Ráo Đi Rồi Các Bạn Sẽ Biết”, thì tôi không dám nói với Anh như vậy. Nhưng mà tôi nhắc rằng Thầy với ông Tư có nói như vậy rồi.
BĐ1: Dạ, thật sự thì tôi khi nêu lên câu hỏi đó là tôi cũng đoán được một phần nào cái câu trả lời của Anh, là đại khái như Anh vừa nói vậy đó; nhưng mà cũng như cái ý tưởng của Anh Tân vừa rồi là chúng ta đây là dự một cái khóa học thiền, chúng ta vấn đạo, chúng ta đem cái tâm tư của chúng ta hoặc là những cái câu hỏi, chẳng những khi mà chúng ta trình bày câu hỏi đó ra, chẳng những giúp chúng ta mà giúp cho cái người đối diện có một cái cơ hội học hỏi, chớ nếu mà Anh bán cái qua Thầy, bán cái qua sách thì tôi nghĩ vấn đề đó dễ dàng quá.
BĐ2: Hồi nãy giờ, mình nói thì cao xa quá. Cha trong cuốn Tôi Tầm Đạo số bảy đó, mà Thầy cũng có giảng; Cha nói : “TRONG KHÔNG MÀ CÓ, RỒI CÓ ĐÓ HÓA KHÔNG” hay là “TRONG CHƠN CÓ GIẢ, TRONG GIẢ CÓ CHƠN”. Thì những cái điều này Anh biết rằng mình không thể nào lấy cái tâm thế gian mà hiểu hết được chân lý đâu Anh, không bao giờ hiểu hết được chân lý. Thì mình có trao đổi thế nào chăng nữa cũng đi vào cái vòng lẩn quẩn, rồi mình sẽ kẹt trong cái lẩn quẩn đó không có lợi gì hết.
BĐ1: Dạ, cái điều Anh nói thực sự đúng là như vậy đó, nhưng mà chúng ta từ đời qua đạo mà nếu mà riêng đối với chúng ta đó, thì chúng ta nhắm một cái tôn chỉ là thực hành để đi đến. Nhưng những cái người mà đến vấn đạo chúng ta đó, họ chưa biết cái tôn chỉ đó đâu; thì tôi nêu câu hỏi, những cái câu hỏi từ hôm qua tới hôm nay thì cốt ý là để đóng góp thêm không những cho riêng tôi mà cho chung tất cả những người về sau này nữa.
Thì khi họ đến với mình á. Họ chấp văn, chấp sách, chấp tư kiến thì… và họ vấn đạo mình. Họ cũng muốn tu nhưng mà họ chấp lắm, thì trên cái tinh thần đó mình phải cởi mở từng gút, từng gút cho họ. Thì tôi đến với Anh, hay là những các bạn đạo hồi sáng này; thì tôi giả sử rằng tôi đặt trong trường hợp đó để đó mà tôi hỏi. Thì với 4 câu hỏi này thì phần nào Anh cũng đã thỏa mãn được cái tâm tư, nguyện vọng của cái người vấn đạo. Thành thật cảm ơn Anh Phương rất nhiều!
ĐT: Anh thấy những câu hỏi mà Anh hỏi hồi nãy giờ đó; hỏi Chị Yến, Chị trả lời dễ, tại sao? vì ở trong bếp, tôi thấy Chị xắt đủ thứ hết trọi, Chị liệng vô cái xào trong cái chảo đó, tụi nó la làng. Vì sao vậy? trong “Có” chị làm “Không”, trong “Không” chị làm “Có”, Chị làm tùm lum hết; mà hỏi Chị, Chị là ở trong đại thanh tịnh, Chị nói đây rồi tụi bây sẽ đi tới đâu.
Khi mà ăn vô trong bụng người ta rồi biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí hườn hư, lúc đó mày mới cảm ơn tao. Cho nên, Chị Yến Chị hiểu rõ cái đạo màu trong bếp; thì rốt cuộc thế gian vì động loạn nên tầm đạo, muốn nghe những cái câu nho, “Sắc Bất Thị Không, Không Bất Thì Sắc” trong cái có có không không, trong cái sanh sanh tử tử. Nhưng mà hỏi đi hỏi lại rốt cuộc rồi cũng phải trở về con đường thanh tịnh, mà bước vào con đường tu rồi thì ước mong cái gì? giải thoát là quy “Không”, mà làm sao cho nó “Không”?, muốn làm cho nó “Không” thì phải hành. Mà hành bằng cách nào? hành trong sự đụng chạm nó mới có cơ hội quán thông.
Trước kia, các bạn chưa có vợ, chưa có con; run lắm, gặp cô gái run lắm! có vợ, có con, đẻ bốn năm đứa; hỏi: sao? gia cang sao? Ôi! tôi tỉnh bơ, thanh tịnh rồi ( bạn đạo cười), phải không? quán thông; chúng ta phải hành mới quán thông, mà tại sao dùng cái thể xác này để hành? chúng ta qua từ giai đoạn một, từ nhịp một, từ hơi thở, từ tế bào một mà để hiểu rõ nguyên lý kích động và phản động của cả Càn Khôn Vũ Trụ.
Cho nên, nhờ đó mà khối óc của chúng ta càng ngày càng mở sau sự động chạm, sau sự thắc mắc thì chúng ta đi tới chỗ quán thông, hiểu nó, Tâm chúng ta định kêu bằng thanh tịnh. Còn tự nhiên, nói thôi bây giờ Anh ngồi như vậy, Anh nhắm mắt, Anh niệm phật, Anh thanh tịnh, không có thanh tịnh đâu! nó động; trong cái động tìm cái tịnh, cho nó bước qua những cái giới động rồi nó đi tới cái tịnh, như hồi nãy tôi nói: Chị Yến, chị xắt tùm lum bỏ vô xào trông động Chị tìm cái tịnh.
Cho nên, các bạn sớm mơi nghe thời pháp rồi cái ra ngồi ăn, nó tịnh hết, người nào người nấy tịnh hết; hết đói rồi, tới tịnh rồi, rồi nó mới biến hóa đi lên, trong cái “Không” nó thành cái “Có”, mà trong cái “Có” nó trở lại “Không”. Nó mới quy nguyên thiền giác, luân hồi làm việc không ngừng nghỉ.
Nhiều người nói những người tu Vô Vi ngồi làm thinh, nhắm con mắt không có làm gì cho xã hội, không giúp ích gì cho xã hội. Kì thật nó ăn cơm nó mới có sống, nó mặc áo nó mới có sống, nó có nhà nó mới có sống, tại sao nó không làm việc xã hội làm sao nó có nhà ở? nó không làm việc xã hội làm sao nó có áo mặc? nó không làm việc xã hội làm sao nó được ấm no; câu đó miễn hỏi, bắt buộc mình phải làm.
Cho nên, cái chuyện xã hội là cái chuyện mọi người phải làm, mọi người phải tham gia; còn cái thanh tịnh, tu tâm dưỡng tánh và khai thông trí não của chính chúng ta đó là trách nhiệm quan trọng mà hành giả phải tự tìm, mà tìm trong cái sự kêu bằng kiên nhẫn, tỉ mỉ mới tìm ra được. Cho nên, phải bỏ công rất nhiều chớ cái người thiền này không phải là một người lười biếng, nó bỏ công rất nhiều nó tìm nhiều chân lý, nó hiểu nhiều nơi rồi nó mới chịu thực hành. Thực hành để nó truy tầm chân lý, cái gì của nó? cái thực chất của nó; cái gì kêu bằng “Hóa Hóa Sanh Sanh”, cái gì kêu bằng “Vô Cùng”, chính nó phải am thức mọi sự việc và nó quán thông mọi sự việc, nó mới biết giá trị của định giới.
Lúc đó, nó mới khao khát trở về với định giới, lúc đó mới bàn bạc về Thiên Đàng, bàn bạc những cảnh thanh nhẹ, tại sao có cảnh thanh nhẹ? tại sao các bạn ăn một dĩa đồ ăn thơm ngon vậy, là các bạn ăn? mà hôi thúi các bạn không ăn? phải cái hơi nó làm cho các bạn thanh nhẹ không? thì cái thanh khí trên kia có thanh nhẹ không? cái Hồn chủ của các bạn phải thanh nhẹ không? thì cái vốn của các bạn đâu có phải ở chỗ ô trược, ở chỗ bồng lai thanh nhẹ. Các bạn đâu có chịu sự ô thúi, sự hôi thúi không chịu, chịu ăn cái gì thanh nhẹ; mà nói về thơm tho cảnh đẹp tươi sáng đó là cảnh của ta, quê hương xứ sở của ta ở đó.
Cho nên, ngày hôm nay ta tu để khai tâm mở trí, luồng điển rút ngay trung tâm bộ đầu. Lúc đó mới cảm thấy sự liên hệ không ngừng nghỉ và chúng ta đã đi và đang đi; cho nên, tối nay các bạn cố gắng dòm lại mình và nghe hơi thở của mình, cảm thức cả Càn Khôn Vũ Trụ trong ta. Thì giờ thiền giác chúng ta sẽ ngộ được nhiều cái hay mà chúng ta muốn tìm; cho nên, rốt cuộc mọi người phải hành mới đạt còn không hành không bao giờ có cơ hội đạt.
BĐ2: Cảm ơn Thầy, xin cảm ơn tất cả quý Cô, Bác, Anh, Chị! tôi biết có những điều tôi nói đó thì làm nhàm tai quý Anh Chị lắm, nhưng mà xin quý Anh Chị tha lỗi cho tôi, và có cái điều gì cần bổ túc thêm, thì trong những ngày còn lại ở đây tôi xin nhận được cái sự giáo dục đó, xin cảm ơn!
ĐT: Quay mặt như vậy, người ta quay nó mới mập một chút.
BĐ3: Xin phép hỏi Anh một câu; em thì đau khổ từ còn trẻ, lớn lên lập gia đình chẳng may ông xã em mất sớm. Bây giờ, em đang cán đáng 3 đứa con và 2 đứa cháu, cái ngày em ngộ Vô Vi đến nay đó, thì thấy tâm hồn mình có một phần nào, có một con đường để hướng, thành ra thấy cái Tâm nó cũng định. Nhưng mà em đang chọn hai con đường: một là mình dứt khoát hết tức là mình phải buông bỏ tất cả, mình phải tu làm sao cho nó đạt được thành công sớm, để mình sớm độ ta và sẽ độ tha, cái ước vọng của em là như vậy.
Nhưng mà gia đình ràng buộc, con cái không thể bỏ được, thành ra em phải đời đạo song tu. Mà đời đạo song tu thì cái thân xác này nó chịu không nổi, Anh thấy không? thành ra em phải chọn như thế nào? một là đi làm để lấy tiền tự túc nuôi thân và nuôi con; rồi ban đêm mình về mình công phu, hai là mình không đi làm, ở nhà mình có thể ăn tiền thất nghiệp.
Ở xứ Úc này mình có thể ăn tiền thất nghiệp và mình có thì giờ để công phu hơn, tức là Anh hiểu ý em nói không? Thành ra em đang phân vân là mình có thể phải đi làm để mà mình sớm trả cái nghiệp của mình. Tại vì mình không đi làm, mình để cho chánh phủ nuôi, mình vẫn còn mang nợ, mang nghiệp, Anh thấy không? thì mình không thể nào mình trả được, trả không hết được. Thành ra em muốn dứt khoát muốn đi làm, vừa đi làm vừa nuôi con để sớm trả nghiệp, để sớm đạt được những cái thành quả mà mình ước muốn, và mình sẽ độ ta và độ tha, hay là em phải ăn tiền thất nghiệp ở nhà nuôi con và công quả. Nó có thì giờ nhiều hơn để sớm độ ta và độ tha, hai cái đó xin cho em biết cái ý kiến nào? hay cho em chọn một con đường để tiến tới con đường giải thoát, xin cám ơn Anh trước!
BĐ2: Xin cám ơn Chị! cái trường hợp của Chị đó, thì tôi nghĩ Chị nên hỏi lại mình. Cái sức khỏe của mình có đủ để đi làm hay không? còn nếu sức khỏe mà đủ để đi làm đó thì tôi nghĩ Chị còn hỏi thêm nữa. Nếu Chị đi làm thì 3 đứa con của Chị đó, có ai chăm sóc cơm nước cho nó đầy đủ không? mỗi sáng cũng như mỗi chiều lo lắng cho nó đầy đủ không? mà nếu sức khỏe có cái việc chăm sóc các cháu tốt thì tôi nghĩ vấn đề đó chị nên đi làm. Bởi vì nếu mình ở nhà mà lãnh tiền thất nghiệp, thì ở đây là cái ý kiến riêng của tôi thôi, tôi chỉ gợi lên rồi Chị suy nghĩ chớ tôi không có…, vấn đề này thì chỉ góp ý với Chị và tôi không có quyết định được, mà cái phần quyết định là do Chị.
Thì cái việc mà ở nhà mà lãnh tiền thất nghiệp để cho con nó trưởng thành thì cái điều này Úc nó không có cấm. Nhưng mà cái gì mình đóng góp được cho xã hội trong lúc mình có thể đóng góp được thì tôi nghĩ cũng nên phải làm, phải làm cái việc đó, còn nếu Chị nói ở nhà để công phu cho nó đắc đạo rồi đi độ đời, thì cái tâm nguyện này là cái tâm nguyện lớn lắm. Nhưng mà bên trên cho Chị ứng các linh căn đến thế gian này thì mỗi người có một cái phần hành, đôi khi mình thấy cái việc đó là cái nguyện lành, là cái việc làm rất tốt đẹp, nhưng mà còn cái căn cái phước của mình nữa.
Đôi khi, ví dụ như Chị suốt đời cố gắng tu tập cho nhiều nhưng mà nó không đạt được điều gì, tôi không phải tôi nói tôi chối nhận cái pháp lý này không giúp chị đạt được gì, bởi vì ngoài cái thực hành thiền nó còn có cái căn cái phước thì có nhiều người nhắm mắt thì họ đã đạt được cái điều gì đó cần thiết để mà chia sẽ gánh nặng với Thầy.
Còn có nhiều người có thể hành rồi gặp cái bệnh tật đưa đến, rồi gặp cái đưa đẩy này đưa đẩy kia thúc đẩy nữa, thì mình chẳng những mình vay thêm cái nghiệp này rồi mình lại gánh thêm cái nghiệp khác thì đời không trọn mà tu cũng không tròn. Thì chi bằng thư thả lo tròn cái nhiệm vụ của mình đối với xã hội, mà mình vẫn cứ liên tục hành thiền đừng bê trễ cũng như đừng gián đoạn.
Thì như vậy bên trên sẽ chứng tâm cho Chị, thì lúc đó đó khi mà Chị ra ngoài với xã hội thì Chị có nhìn thêm những hoàn cảnh mới với tâm từ bi của Chị, thì Chị sẽ học hỏi được thêm những bài học khác nữa, và trong đó nó vung bồi thêm cái kiến thức thế gian cũng như cái phần tâm linh Chị mở ra trong lúc mà Chị hành thiền.
Thì đó, nó kết hợp và giúp cho Chị thêm những cái sáng suốt thêm, thì ý kiến của tôi là như vậy thôi; còn cái quyết định thế nào đó thì Chị suy nghĩ. Cái hoàn cảnh riêng đặc biệt của Chị và tôi nghĩ là Chị qua cái nhồi, cái điêu luyện mà Thượng Đế ban cho Chị. Thì cái phần đó Anh Em chúng tôi cũng chia sẽ với Chị rất nhiều, thương Chị dữ lắm, thương như một người em, như một người Chị gặp cái khó khăn đó, thì cái tình bạn đạo, thì chia sẽ thì chia sẽ chỉ gửi tới Chị cái tình thương của Anh Em, hỗ trợ cho Chị mặt tinh thần, cho Chị phấn đấu, cho Chị thêm vững tâm, quyết chí hơn nữa. Ngoài Cha Mẹ thiêng liêng ra, ngoài Thầy ra thì còn có tình bạn đạo ở thế gian, mà tình bạn đạo đó không bao giờ quên Chị.
BĐ3: Tôi xin cám ơn Anh Phương nhiều lắm!
BĐ4: Cậu Phương, Ngày hôm qua tôi đến đây tôi cũng có dự, ở đây cũng có nghe Cậu Phương, cậu nói cái chuyện vợ chồng mà trong nhà đó. Tôi tên là Ngô Hoài Ngọc, nhờ Cậu giải đáp dùm cái câu chuyện tôi thắc mắc trong gia đình, giúp hộ dùm tôi.
BĐ2: Dạ, xin Bác cái tình trạng mà mắt của bác đó phải không? dạ, xin bác cho biết rõ thêm.
BĐ4: Thì tôi mục đích qua tới đây rồi thì thấy mình ở đây, ở bên Việt Nam thì mình thiền cũng đi đạo, đi tu hoài. Thì thấy nó cũng chứng bệnh nào tật nấy cũng còn hoài, cũng đau cái đầu hoài. Tôi qua đến đây, tôi gặp Chị Mười, Chị hướng dẫn cho tôi được theo cái pháp Vô Vi này, tôi thấy tôi rất là nhẹ không có bao giờ đổ dầu trên đầu, không có bao giờ uống thuốc. Thành ra thấy cái pháp này tôi rất là ham, muốn sau nữa, hơn nữa là tôi muốn được giải thoát. Nhưng mà ở nhà chồng con không có muốn, nói đằng đi tu cái pháp này pháp nọ không có thích. Nhưng tôi thấy Anh Phương ngày hôm qua nói với mấy người là vợ chồng Cậu cũng có cái tình trạng đó; làm thế nào giúp đỡ dùm tôi, nói cho nhà và cháu cho nó nghe.
BĐ2: Dạ, cái vấn đề Bác nêu lên đó, thì thực ra đó, thì mỗi một cái hoàn cảnh Thượng Đế cho điêu luyện riêng một cái phần linh căn. Thành ra cái hoàn cảnh nó tới với mình thì tôi nghĩ rằng cá nhân tôi cũng chấp nhận, với các Anh Em khác cũng chấp nhận. Mình tìm, mình suy nghĩ thêm, mình cân nhắc thêm cái khó ở chỗ nào; ví dụ như Bác trai không chấp nhận cho Bác hành thiền, rồi các con Bác mà cũng không đồng ý như vậy, nhưng mà cái vấn đề của Bác đó nó nếu nó trở ngại về gia đình.
Bác bỏ bê cái công việc chăm sóc các Anh Chị, cũng như bỏ bê cái phận sự mà lo trong việc gia đình thì cái chuyện đó Bác trai trách bác, thì mình thấy rằng mình thiếu. Nếu Bác trong gia đình mà Bác không còn thiếu cái bổn phận nào hết, mà riêng cái hành thiền của Bác mà bị trách bị phiền nữa thì tôi xin Bác nghe lại cái băng của Thầy hồi xưa đó. Bởi vì trong gia đình mà tới đây rồi đó thì không có trở ngại cái vấn đề sinh sống nữa, thì cái việc của Bác tu đó không có làm cho gia đình phải đói khát. Mà gây trở ngại cho Bác đó, thì Bác cho đó là cái thử thách của mình mà thôi.
Bác ráng cố gắng mà tu, trì chí mà tu; để rồi Bác nghe băng của Thầy, cái gương cái hạnh của Thầy quyết vượt qua cái khó khăn để đạt đến cái đích mà mình nhắm. Thì như vậy thì Bác cần nhiều dũng chí lắm, mà nếu khó khăn gì, có buồn phiền gì thì ở đây có một số bạn đạo như bà Mười, như Chị Tranh, như các bạn đạo khác nữa, thì có thể an ủi được Bác, chia sẽ được Bác. Bác không có cô đơn đâu, mà bên trên còn quang chiếu, hỗ trợ mạnh mẽ cho Bác để dìu dẫn Bác đi trở về.
BĐ4: Ở đây tôi muốn nói thêm một chút nữa là không phải mình bỏ bê cái chuyện gia đình, mà không phải mình đi chơi. Nhưng mà chồng con cứ nói là: bà đi tu cái đạo này, đạo nọ, đạo khác, thấy bà sợ… là trong con nó sợ mình bệnh đau, không phải nó nói mình phải ở nhà nấu cơm nấu nước, mà cái chuyện đó thì tôi khỏi.
Nhưng mà con nó thấy mình đi đó, đi đạo nó nói sao mà má đi đạo hoài, đạo người ta đi có một ngày, một bữa sao má lâu lâu cứ đi thiền đường, thiền đường hoài. Thành ra nó cứ nó kình hoài, tôi, chỗ đó cũng buồn quá Cậu, các Cậu có cái cách nào giúp dùm tôi, ơn trên gia hộ hay là sao đó thì tôi thấy nó thoải mái một chút. Còn mình thấy chồng con nó ràng buộc, hay là mình ăn chay thì nó nói ăn chay gì, bây giờ thịt cá um sùm qua tới đây mà còn ăn chay, ăn đồ. Ăn chay bà coi có ngày bà lụm cụm, bà bị gì cũng không ai hay bà nữa, không ai giúp đỡ bà đâu, cho nên chỗ đó thành thử buồn quá!
BĐ2: Cái khó khăn của Bác đó thì thiệt ra ăn thua mình, nếu vì những cái phản đối trong gia đình mà mình buồn, thì tôi thấy cái hoàn cảnh của Bác thì cũng có trở ngại cho Bác dữ lắm. Nhưng mà Bác tu đi, rồi trong một thời gian sau, ơn trên quang chiếu cho Bác và cái nỗ lực chính của Bác đã đạt được cái điều gì đó rồi, rồi lần lần cũng như Thầy vậy, rồi chứng minh cho gia đình biết thì như vậy sau này sẽ giải tỏa được hết.
Còn nếu vì như vậy mà Bác trở ngại, rồi Bác lo, Bác sợ, Bác lúng túng, rồi Bác đau khổ, Bác buồn phiền thì không giải quyết được vấn đề, mà cái việc tu hành mình cũng có lẽ bị động loạn rồi bê trễ thêm, không có lợi. Thì cương quyết mà hành, rồi ai nói gì mà không có hại, như Bác hành thiền này không có hại cho con Bác, không có hại cho chồng Bác. Họ nói gì, mặc; mình tu, quyết chí tu.
BĐ4: Cảm ơn Anh Phương nhiều lắm! nhưng mà nhà tôi có vầy, mình hay thường đi thiền thì mình phải nói láo. Như vậy, nói láo như vậy nó có tội không Anh Phương? mình nói thí dụ mình muốn đi đây, nói thí dụ ngày 4 tôi được lên đây thì tôi phải nói láo. Ờ ! tôi muốn đi lên trên chỗ chùa một chút, rồi tôi về liền. Mà từ ngày 4 tôi ở tới ngày nay ( bạn đạo cười), nay tôi mới biết ngày tôi không có về là tôi ham cái đạo, nhưng mà tôi phải nói láo. Vậy thưa Anh Phương, chỗ đó nó có tội không vậy Anh Phương?
BĐ2: Nói láo với Bác trai hay nói láo với mấy cháu trong nhà.
BĐ4: Nói láo hết.
BĐ2: Ví dụ Bác nói thật, mà Bác lấy đồ Bác đi, thì có người nào mà đóng cửa nhốt Bác ở trong nhà không?
BĐ4: Dạ, thưa Anh Phương, bữa trước ngày 1 là tôi quyết tâm để lên được, nghe Thầy qua mừng quá. Mà tôi đã hứa, tôi cái ngày đó thì bác sĩ có cho tôi là ngày 21 tháng giêng đi khám trở lại, nghe Thầy qua tôi muốn đi qua mà tôi đi ngang vậy thôi, tôi không có lên đó thưa với bác sĩ. Thì tôi có nói lại với chồng tôi, tôi nói là muốn đi học đạo mà không biết ra sao? bà lên thưa bác sĩ đi, thì tôi đi lên thưa bác sĩ thì ngày đó tôi đi lên thưa bác sĩ, thì ông bác sĩ, ổng hãy cho tôi học cái khóa 10 ngày. Ông bác sĩ nói: “ không được”, bà đi như vậy thì theo tôi mổ mắt bà mồ hôi tôi nó ra không biết bao nhiêu, mà bà học cái khóa này tôi sợ mắt bà không được tốt. Tôi muốn bà ở nhà để dưỡng con mắt, thành ra bữa ngày 1 tôi không có được đi lên đây, Anh Phương.
Xong tới ngày 4 Bà Mười, bả nói… thì tôi nói tôi đi, tôi cương quyết tôi đi, bỏ quần áo vô trong đó đi, đi rồi. Thì ở nhà tôi, ổng cản trở, ổng nói: “ bà đi là có bệnh đau, khỏi nói tôi cũng khuyên bà. Dạ, thưa Anh Phương, mình đi như vậy thì thấy nó rất là khó khăn, cho nên trong mình tôi buồn bả quá, phát ra bệnh, bệnh hai ngày xong con kiếm cái cạo gió.
Xong ngày 4, thì Bà Mười bả gọi trở lại, tôi thấy vậy tôi nói rằng nếu mà tôi nói chung hết thì nhất định không có cho đi, mà tôi nói riêng với thằng con tôi: “Mầy, chiều nay mầy thưa lại với ba mầy, má đi lên thiền đường một chút, chừng độ 12 giờ má về”. Dạ, thưa Anh Phương, mình nói như vậy thành ra mình nói láo quá, anh Phương. Mà cái đạo nó không có mình nói láo, thì mình nói láo như vậy có tội không?
BĐ2: Dạ, cái trường hợp của Bác đó, nếu bác sĩ khuyên nên ở nhà dưỡng bệnh thì tôi nghĩ là nên nghe lời bác sĩ để cho yên tâm trong gia đình. Cái việc học đạo đó còn nhiều ngày mặc dầu tuổi Bác cũng đã lớn nhưng mà nó còn nhiều ngày. Mà ví dụ như bác sĩ khuyên như vậy mà mình không thi hành y theo bác sĩ thì biết đâu có những cái trở ngại khác về sức khỏe, thì cái việc đó làm cho Bác có thêm những phần thử thách với mình nữa, nghĩa là thêm cái khó khăn thêm cho mình nữa.
Thì còn việc nói láo hay không nói láo đó thì tôi thấy thực sự mình nên có can đảm, can đảm với chính mình. Cái việc mình tu cùng với việc mình làm việc thiện hay tất cả những cái gì mình thấy cần thiết mà lương tâm mình không cắn rứt, thì mình cứ nói thẳng, nói thật. Rồi mưa gió bão bùng tới mình chấp hận, còn nếu cứ nói láo chuyện này, rồi sau này nói láo chuyện khác, rồi nói láo chuyện nọ, mặc dù cái nói láo nó không có tội, không gây khổ, không gây tội, không gây nghiệp. Nhưng mà nó gieo trong lòng mình, cái lương tâm không có phẳng lặng, Bác phải lo phải nghĩ, phải tính phải toán, phải vương vấn về cái vấn đề nói láo của Bác hoài thì làm sao Bác đủ thì giờ Bác niệm phật, Bác đủ thì giờ Bác yên tâm; thì cái gì Bác thấy cần thiết mà không có hại cho ai hết, thì cái việc mình làm trước mặt trời, trước mặt trăng và trước lương tâm thì không phải ngại, can đảm nói lên sự thật.
BĐ4: Tôi muốn nói thêm một chút nữa. Nếu mà tôi không có nói láo như ngày nay thì bữa nay tôi đâu có lên được dự cái đại hội này, Anh Phương. Thì tôi phải nói láo để mà mình được đi tại vì mình thích đi học cái đạo này thì mình thấy hồi mình bệnh ở Việt Nam thì mình thấy đã khó khăn, thì tôi thấy cái đạo này hay quá. Cho nên, tôi muốn mà trong gia đình không ai biết hết, Anh Phương; thành ra mình phải nói láo như vậy cho nên mới được đi như đây, nếu mà nói như Anh Phương thì thôi, cái khóa này tôi không được dự đến.
BĐ2: Tới đây thì tôi kể như bí đó.
ĐT: Không có gì khó khăn, ngày hôm nay Chị là hiền mẫu trong gia đình.
BĐ: Dạ.
BĐ4: Hiền thê của một gia cảnh.
BĐ: Dạ.
ĐT: Việc làm xứng đáng cứu rổi về phần hồn, mình cứ thẳng thắn giải thích cho gia cang. Tại sao em phải đi tu? tại sao mẹ phải tìm lối thoát? có chồng, có con, ba người này có thể cứu tôi trong giờ phút lâm chung không? vì tôi đã thấy được tia sáng của bề trên chiếu rọi trong tâm hồn tôi và thổn thức, tôi phải tìm con đường trở về căn bản sẵn có của chính tôi, tôi đi tìm con đường tu để tự thức tâm.
Mà con đường tu đó cho ai ở tương lai? cho gia cang tôi, cho chồng tôi, cho con tôi và cho những người cửu huyền thất tổ của tôi. Tôi muốn phần tuổi còn lại của tôi, tôi làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai theo lời kêu gọi sáng suốt của bề trên. Ngày hôm nay tôi mấy chục năm đã sống với gia cang, cực khổ tâm lẫn thân chưa tìm ra được tia sáng. Ngày nay tôi thấy tia sáng này nhưng mà tôi chưa toàn tính, tôi phải đi tìm, tôi tìm cho kì được để tôi trở về gieo rắc cho gia cang tôi.
Một điều quý mà tôi phải làm mà cho nhân loại ở tương lai, ở tương lai nữa, tôi phải thực thi. Cho nên, tôi xin lỗi các người, tôi đi nghe đạo mà cuộc nghe đạo này là để đóng góp cho các người, không phải cho tôi. Tôi có quyền làm hiền thê, có quyền làm từ mẫu, tôi phải học cách thế thiên hành đạo, thì cứ việc đi, không có cái gì cản trở. Tại không biết nói và cho cái lời chận đứng đó là tai hại thì mình còn oán trách người nhà, nhưng mà mình quán thông rồi mình lấy dụng tâm độ đời thì tất cả mọi người phải nghe, và mọi người sẽ tìm cơ hội cùng đi với ta tìm chân lý.