KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: BĐ Thực Tập Truyền Pháp - Thầy Bổ Xung - Cuốn 19A

BĐ1: Thưa Anh, tôi cũng hành thiền được khoảng 3 năm nay, thì trong cái cuộc hành thiền đó cái vấn đề “Tâm” là quan trọng. Mà mình muốn định cái “Tâm” mình thì mình dùng nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật”, thì theo Anh cái nguyên lý “Nam Mô A Di Đà Phật” quả là một sức mạnh không? và nếu chúng ta niệm nó thì thật tình chúng ta có thể đạt được thành quả hay không? và Anh có thể chứng minh điều đó.

BĐ2: Cảm ơn Anh! thiền theo Pháp Lý Vô Vi thì cái niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” đó, là cái niệm đó, niệm phụ thôi Anh, còn cái chính đó là phải hành thiền. Nếu Anh đặt nặng về niệm phật để mà đạt được định đó, tôi thấy anh ước mong hơi nhiều, cái chính đó là phải hành thiền, hành thiền, thanh lọc, giải, rồi giải; nhờ cái niệm đó giúp Anh đỡ những cái suy nghĩ, cái tạp niệm khác nó không xen vô trong cái trí anh, rồi anh giải, rồi anh niệm. Như vậy kết hợp đó mới có kết quả là mình thấy mình thay đổi tánh tình, mình thấy mình gần gũi.

Mặc dầu mình còn ở thế gian nhưng mà Tâm mình phơi phới nhẹ lắm rồi, nghĩa là Tâm mình không còn bon chen, không còn tranh thua hơn thiệt. Ai chửi mình đôi khi cũng giận vậy nhưng mà chút xíu là nó bình thường trở lại. Thì cái đó tôi nghĩ là mình lần lần để đi vào cái định để mình hiểu mình ở đâu, và Tâm mình đặt vào cái vị trí cũ của mình ở trên kia, mình lo mình trở về. Còn hơn là để Tâm chạy rong ruổi ở thế gian này, rồi mình lạc vào cái ngã luân hồi trở lại.

BĐ1: Dạ, thưa Anh, như vậy là Anh có sự so sánh giữa “Thiền” và câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Mà tôi cũng thường nghe người ta nói là “Nhất Cú Di Đà Vô Biệt Niệm, Bất Lao Đàn Chỉ Đáo Tây Phương”, thì như vậy giữa cái vấn đề “Niệm” và vấn đề “Hành” nó đều có hai giá trị của nó. Mà theo cái câu kinh vừa kể đó thì tôi thấy rằng niệm phật thấy dễ hơn, mà nó rằng nó nhẹ hơn là cái vấn đề thiền, mà nếu trong cơn thiền mình á, mình không có một cái gì để mà trụ “Tâm” vào thì làm sao mình hành thiền đây.

BĐ2: Tôi xin thưa với Anh, vấn đề niệm phật đó thì đây tôi không phải nêu lên cái câu chuyện khôi hài, nhưng mà đúng là cái kinh nghiệm sống. Bên cạnh nhà tôi hồi xưa đó, có một bà đó gõ mõ tụng kinh niệm phật, niệm phật; gần như là lúc nào rảnh bả niệm phật. Nhưng mà lúc đó hết niệm phật rồi thì bả chửi, bà cho vay cắt cổ, bả làm đủ mọi thứ hết; thì như vậy niệm phật mà không kết hợp với hành thiền đó thì dầu Anh “bất lao đàn chỉ” Anh cũng “không đáo được Tây Phương”.

BĐ1: Dạ, tôi nghĩ cái điều đó không đúng, Anh; bởi vì “Nhất Cú Di Đà Vô Biệt Niệm” nếu niệm mà cái Tâm Anh hoàn toàn trống rỗng rồi thì tôi nghĩ là có thể đáo được Tây Phương. Bởi vì đó là kinh của đạo Phật, lời của Phật dạy hoặc là một vị đã giải thoát và Ngài truyền lại, dạy chúng sinh. Đó là một phương pháp chớ không phải là tầm thường, mà Anh nghĩ là nó không có thể đáo Tây Phương được thì Anh nghĩ là người ta niệm đầu môi chót lưỡi mà thôi, mà không niệm bằng “ Tâm”.

Còn chúng ta hành thiền thử hỏi rằng một ngày mình hành được mấy tiếng? hành thiền cái phương chính của nó là ngồi, tọa thiền là quan trọng nhất phải không Anh? đi, đứng, nằm, ngồi, thì trong cái bốn cái oai nghi đó, cái vấn đề thiền tôi nghĩ là khi chúng ta ngồi đó là cái thế vững chãi nhất, phải không Anh? thì chúng ta trong cái Pháp Vô Vi này tôi nghĩ là đã phổ biến cái phương pháp ngồi thiền mà thôi, chưa có đi, đứng, nằm, ngồi, chỉ có ngồi thôi; mà đi, đứng, nằm, mình chưa có phát triển ba cái kia. Thành ra một ngày mình ngồi được mấy tiếng? mà nghĩ là cái thiền này có thể đạt được sửa tâm sửa tánh hay là Anh có thể Anh được cái phương diện giải thoát cái Hồn, nhất là đáo Tây Phương chẳng hạn. Thì giữa hai có đó tôi nghĩ là nó có liên quan chặt chẽ với nhau, theo Anh nghĩ thế nào?

BĐ2: Anh nói đôi khi tôi thực ra tôi cũng không nắm vững cái điều Anh hỏi, không nắm vững lắm đâu. Nhưng mà tôi xin thưa với Anh thế này: thì có lẽ Anh rành về lý thuyết, xin Anh cho tôi biết thiền là gì?

BĐ1: Thưa Anh, Thiền thật ra là thực hành, không thể nói là lý thuyết mà là Thiền bởi vì Thiền là thực hành, không thực hành không gọi là Thiền. Cho nên, ta không thể dùng lý thuyết để mà cắt nghĩa Thiền, Anh chỉ có hành Anh mới biết Thiền thôi, và cái Thiền nó là vô bờ bến, không có giới hạn theo tôi nghĩ như vậy. Cũng như Cha dạy là: “ Thiền Là Vô Tự Chân Kinh;” quả là đúng như vậy: mỗi cơn Thiền là chúng ta ngộ một điều, một cái điều vô cùng nhỏ bé chúng ta ngộ đó chúng ta có thể cắt nghĩa, nhưng mà có thể chúng ta không cắt nghĩa được, nó vô bờ bến, Anh. Cho nên, tôi nghĩ là Thiền gắn liền với thực hành là tốt.

BĐ2: Xin Anh cho tôi biết thêm: thực hành để làm gì?

BĐ1: Anh lại hỏi ngược tôi, tôi lên vấn đạo Anh mà giờ Anh muốn như vậy thì… dạ, thưa Anh, Thiền để làm gì? Thì đó tôi nghĩ thực hành là Thiền đó Anh, hả! thì cái đó là một phương pháp cải tâm sửa tánh để cũng là giải thoát mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái cơn Thiền đó là cái Tâm là quan trọng như tôi đã nói từ đầu: Tâm là quan trọng, mà muốn định Tâm thì dùng cái câu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để mình định Tâm.

Mà Anh nói rằng cái câu niệm đó nó không quan trọng. Chính vì thế tôi mới đặt ra vấn đề so sánh giữa “Niệm” và vấn đề “Thiền”, và theo tôi ý nghĩ tôi nghĩ đó nếu như mà chúng ta niệm được “Nam Mô Anh Di Đà Phật”, niệm bằng cái Tâm, cái Tâm không mà niệm đó thì quả tình là chúng ta hành Thiền.

Nếu mà chúng ta đạt được vô biệt niệm thì theo cái ý nghĩ tôi, đương nhiên tôi chưa đạt được cái vô biệt niệm cho nên tôi không hiểu được cái điều đó; mà theo suy luận đời tâm tư của tôi thì tôi thấy rằng nếu chúng ta đạt được vô biệt niệm thì đo là chúng ta đã thiền 24/24 giờ rồi đó. Mà chỉ khi nào chúng ta thiền 24/24 thì chúng ta mới đạt được giải thoát và chúng ta mới thành Phật được.

BĐ2: Anh nói như vậy thì tôi biết chắc Anh niệm nhiều lắm, thì Anh niệm của Anh kết quả Anh đã đạt được “Tâm không” chưa? nếu mà Anh không có kết hợp với thiền.

BĐ1: Dạ, thưa Anh, theo Anh như vậy Anh nói là Thiền là như thế nào?

BĐ2: Thực ra tôi cũng học hỏi được Anh nhiều lắm, Anh đã mở trí cho tôi rất nhiều. Anh đã dạy cho tôi Thiền như thế nào, thì thực ra chúng tôi ở đây chỉ có thực hành để sửa và giữ cho Tâm thanh tịnh. Thì lúc nào mà chúng ta không thiền được thì chúng tôi niệm; thiền niệm, niệm thiền, kết hợp rất là chặt chẽ thì hai cái đó giúp cho chúng tôi tránh được những tạp niệm, tránh được cái ô nhiễm của thế gian.

Thì từ đó đó chúng tôi mới dùng thiền, dùng thực hành thanh lọc lần và giữ lại cái gì tốt, phát triễn cái tốt đó lên; tất nhiên cái phần tâm linh thì chỉ đơn giản có vậy thôi. Còn nếu Anh nói niệm mà đạt được Tâm không thì cái chuyện đó xưa nay bao nhiêu người niệm chuỗi này hết tới chuỗi kia, thì Anh thử hỏi mấy vị đó nếu mà không có thiền, thì tôi không phải bài bác đâu nhưng mình hỏi để biết sự thật. Mình phải có can đảm điều đó, để rồi Anh có sự so sánh.

BĐ1: Dạ, thưa Anh, khi Anh nói như vậy là tôi nghĩ là Anh đã nghĩ sai về vấn đề niệm phật. Tôi xin lặp lại lần nữa là chúng ta niệm bằng cái Tâm chớ không phải niệm bằng cái chuỗi hoặc niệm bằng một cái hình thức. Chúng ta niệm bằng Tâm, mà tu thiền cũng là tu về Tâm, thành ra tôi thấy hai cái đó nó có liên quan gì, theo Anh nghĩ là nó liên quan và nó bổ sung, hay là nó là một?

BĐ2: Xin thú thật với Anh đó, thì chúng tôi có sách; nếu Anh cần muốn thực hành, thì Anh nhận sách về Anh nghiên cứu kĩ đi. Nếu thích hợp được thì hành còn không thích hợp được thì tôi không có cãi lý.

BĐ1: Dạ, thưa Anh, bây giờ tôi xác định là tôi cũng đã hành thiền rồi. Đây là chúng ta bàn sự thật, là sự thật chớ không phải là một sự đóng kịch, mà tôi bàn bằng sự thật với nhau. Tôi cũng đã hành thiền, tôi cũng đã đọc sách thiền và tôi cũng đọc một cách say mê và ở đây, lên đây để chúng ta học hỏi thêm. Tôi học hỏi Anh nhiều bởi vì Anh ngoài chuyện là đàn anh mà là một ân nhân của tôi nữa. Thành ra cái vấn đề là mình coi sự thật, mình tìm cái lẽ thật để mà cùng tiến với nhau.

Thành ra, đôi khi mình ngồi thiền cũng như là Đức Ông Tư cũng đã từng nói là: “ Ngồi đó chớ thật ra cái tâm tư mình đi đâu á”, thì tôi nghĩ là đó cũng như Anh nói bên niệm phật là lần chuỗi cũng như chúng ta ngồi cũng là để chụp hình đấy. Thì lần chuỗi và ngồi để chụp hình thì cũng giống nhau thôi, Anh thấy thế nào? thành ra, giữa vấn đề Niệm Phật và vấn đề Hành Thiền chúng ta cứ suy nghĩ là… Anh, theo Anh nghĩ là đó là một cái tương quan chặt chẽ, nó hỗ trợ cho nhau hay là nó là hai cái lĩnh vực riêng biệt không hề liên quan, không hề giúp đỡ gì nhau?

BĐ2: Cái điều này thì tôi đầu tiên tôi đã nói với Anh rồi là nó phối hợp rất là chặt chẽ, nó kết hợp rất là chặt chẽ. Thì cái chuyện đơn giản thôi, thì nếu mà Anh còn cái gì động ở tâm tư mà Anh ngồi không định được, thì có nhiều cái cách giúp cho Anh định. Anh niệm phật cũng là một cách giúp cho Anh định, mà nếu Anh niệm phật mà tâm Anh còn nghĩ lông bông đó thì Anh làm Pháp Luân, làm thêm Pháp Luân, Anh chú ý, Anh lắng nghe hơi thở, mà chưa định được nữa, còn nghĩ được nữa đó thì Anh niệm trở lại niệm phật rồi Anh lắng nghe cái tiếng niệm phật của Anh và như ông Tư nói trong cái kì đại hội bên Mỹ đó, là ông Tư nói rằng: “ Bạn niệm phật bạn lắng nghe cái tiếng niệm của bạn, và bạn để tâm hồn bạn rung động với cái niệm phật đó” thì những cái tạp niệm tôi nghĩ là cũng khó mà xen vô nổi.

BĐ1: Dạ, như vậy thì Anh thấy rằng theo lời trình bày của Anh thì tôi nghĩ là rõ ràng nó có liên quan giữa niệm phật và thiền, mà theo tôi nghĩ như thế này là nếu chúng ta niệm phật được với cái tâm không như tôi nói, thì quả tình là chúng ta thiền, phải không Anh?

BĐ2: Tôi chịu thua Anh rồi, tôi chịu thua Anh bởi vì không có lối thoát, thiệt ra tôi chịu thua Anh.

BĐ1: A! vậy thì Anh cũng hành thiền tức là theo pháp Vô Vi, tức là mình ngồi thôi. Thì theo Anh, Anh nghĩ là thế nào là đi, đứng, nằm, ngồi; đi cũng thiền, đứng cũng thiền, mà nằm cũng thiền. Theo Anh nghĩ đó là một cái lời nói thôi hay là thật tình khi chúng ta đi chúng ta có thể hành thiền được?

BĐ2: Anh hỏi hồi nãy, thì tôi có hỏi Anh, thiền là gì và thực hành để có gì? tôi thưa Anh: đi, đứng, nằm, ngồi, không phải là Anh bịt tai Anh nhắm mắt Anh đi tới đi lui, nó chướng lắm. Mà thiền hay là thực hành là mục đích giữ cho tâm Anh được thanh tịnh, có vậy thôi; chớ không phải là mình làm cái động tác nào đó để chứng tỏ rằng ta đi, đứng, nằm, ngồi, ta thiền đây, mà mục đích là giữ cho tâm Anh thật thanh tịnh.

BĐ1: Thật tình tôi dở, tôi không tạo được cái nguyện vọng, cái ý của tôi diễn tả ra để cho Anh hiểu thôi, thành ra tôi quá dở.

BĐ3: Xin phép Thầy, cho con trả lời câu Anh Tân, Anh Tân và Anh Phương dường như tôi thấy là chưa hiểu về thiền. Mà câu “Thiền” theo tôi nghĩ thiền là buông bỏ, do đó Anh có thể ngồi Anh buông bỏ hay Anh đi đứng Anh buông bỏ, hay là Anh ăn cơm Anh buông bỏ, tất cả mọi việc Anh buông bỏ. Thì Anh đã thiền và thiền trong mọi lúc là như vậy.

Anh hành thiền chỉ có đạt đến mục đích là buông bỏ, khi đó Anh niệm phật thì Anh có cái chính niệm là niệm cho nó chân chính, niệm ngay Trung Tim Bộ Đầu thì Anh chính niệm như vậy để đạt được cái mục đích là Anh giữ được tư tưởng Anh, và khi Anh giữ được tư tưởng Anh rồi. Thì Anh sẽ lắng đọng đó là định, do đó thiền là buông bỏ, định là lắng động và khi lắng động rồi ,Anh mới cảm nhận được cái lý của chơn không và Tâm không, Anh mới ngồi được. Đó, Anh ngồi được là cái linh quang của chúng ta từ ở trên xuống, từ trên thiên không xuống đây và khi đó Anh mới hiểu được. Chớ Anh nói về danh từ loanh quanh thì không hiểu gì hết, do đó chúng ta phải đạt được cái sự buông bỏ và lắng động đó là thiền và định.

BĐ4: Kính thưa Cậu năm Với Anh Tân, thì nãy giờ cũng nghe Anh bàn có lẽ là không biết là có hiểu rõ cái ý Anh không, tôi xin nói cái sự hiểu về cái ý Anh đặt ra câu hỏi, rồi từ đó tôi xin có ý kiến. Có phải chăng Anh muốn hỏi rằng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” là một cái pháp, mà thiền cũng là một cái pháp chăng? xin Anh xác định.

BĐ1: Dạ, thưa quả tình là như vậy mà cũng như Anh bạn vừa góp ý, Anh đã làm sáng tỏ thêm vấn đề là thật tình là thiền là buông bỏ. Nhưng cái vấn đề mục đích đó là cứu cánh cuối cùng của thiền, thiền là buông bỏ, chúng ta buông bỏ chúng ta mới giải thoát được; cho nên, chúng ta bước vào con đường tu thiền, chúng ta muốn giải thoát mà muốn giải thoát là buông bỏ, tức là chúng ta đạt được cái cứu cánh cuối cùng của nó.

Nhưng ở đây chúng ta muốn đạt được cái cứu cánh đó, chúng ta dùng cái phương pháp, thành ra tôi đặt ở đây cũng như Anh Thành vừa đưa ra, thì quả tình tôi muốn nói như vậy. Thì chúng ta giữa cái phương pháp niệm phật và cái phương pháp ngồi thiền thì hai cái phương pháp đều là phương pháp tốt, cũng như tôi đã hành thiền. Đây là chúng tôi không giàn cảnh mà chúng tôi nói ra cái tình trạng thật của mình để Anh Em mình tìm hiểu.

Thật tình mình đã hành thiền và trong lúc hành thiền đó, hồi tôi bắt đầu vào hành thiền đó thì tôi nghe nói là cái câu niệm phật nó không quan trọng. Mà bây giờ thì đặt thành vấn đề niệm phật nó là quan trọng, thành ra vấn đề tôi muốn đặt ra là phương pháp niệm phật và phương pháp hành thiền, đấy là cái phương pháp mà nếu chúng ta nắm đúng phương pháp và chúng ta hành đúng thì chắc chắn chúng ta đạt được phương pháp. Cho nên, cái phương pháp là quan trọng.

BĐ5: Xin lỗi Anh, tôi xin nhắc chỗ Anh nói phương pháp là quan trọng đó, thì tôi được biết theo cái thiện ý cũng như được sự học tập hướng dẫn của Thầy, thì tôi biết là người tu đó cái ý chí là quan trọng. Ý chí là chủ của phần Hồn, nó quan trọng; dầu chúng ta có đạt được một cái pháp siêu diệu và chánh pháp đi nữa, nhưng mà ý chí không cầu giải thoát, tâm ta còn vọng ngoại thì tôi nghĩ rằng có lẽ là chúng ta sẽ không đạt được mục đích. Đó là vấn đề ý chí.

Trở lại vấn đề, thì có lẽ là tôi thì cũng có một số ý kiến nghĩ rằng niệm phật thì theo sự hiểu biết của tôi qua lời giảng của Thầy, cũng như sách vở Anh Em Vô Vi đã viết ra. Thì ngày xưa đó có lẽ là Phật Giáo đã truyền lâu đời rồi, lâu đời quá rồi cho nên trên 2500 năm; vì vậy đó mà bị thất chơn truyền, bị thất chơn truyền, tại vì sao? tại vì chánh pháp được trao qua cái người phàm thì nó biến thể dần dần, dần dần, dần dần theo thời gian. Cho nên, chánh pháp trở nên phàm giáo, chánh giáo trở nên phàm giáo.

Vì vậy ở đây tôi không dám nói lên vấn đề đả phá tôn giáo, nhưng tôi thức qua cái lời giảng của minh sư. Tôi được biết rằng niệm phật ở đây đó, chúng ta phải chánh niệm và phải hiểu được cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái gì! thì từ đó đó, khai triễn ra thì chúng ta mới nhận thức được và chúng ta mới bắt đầu thực hành. Thì Thầy Tám là một vị minh sư đã đạt được qua cái pháp mà ông Tư đã truyền đạt, thì Thầy đã chứng đạt qua “Nam Mô A Di Đà Phật”, đó là nguyên lý cấu tạo của Càn Khôn Vũ Trụ.

Thì tôi nghĩ rằng “Thiền” cũng là một phương pháp và “Nam Mô A Di Đà Phật” cũng là một phương pháp. Thì trong Pháp Phật thì có 4 vạn 8 ngàn pháp môn thì pháp nào… 8 vạn 4 ngàn pháp môn, xin lỗi! thì pháp nào cũng dẫn đến con đường tiến hóa chung, nếu chúng ta người hành giả quyết chí tu hành để giải thoát thì thế nào cũng đạt được; còn vấn đề thiền đó, thì tôi cũng xin đóng góp thêm qua lời giải của Đức Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn đã giải thiền như thế này, đã định nghĩa thiền như thế này: “ THIỀN LÀ VÔ TỰ CHÂN KINH, LÀ QUYỂN KINH KHÔNG CHỮ, LÀ QUYỂN SÁCH KHÔNG LỜI, LÀ TIẾNG NÓI KHÔNG ÂM THANH, LÀ NHỮNG CÁI LÝ LUẬN BẤT KHẢ LUẬN. CON KHÔNG THỂ TÌM HIỂU THIỀN QUA SÁCH VỞ QUA NHỮNG CÁI LÝ LUẬN ỒN ÀO MÀ CÁI TRÍ ÓC CỦA CHÚNG TA SUY TƯ ĐƯỢC. CHÚNG TA MUỐN HIỂU BIẾT THIỀN THÌ PHẢI QUA CÁI THỰC HÀNH CÔNG PHU: DỤNG CÁI PHÁP, NHIẾP CÁI TÂM, GÌN CÁI Ý, BẾ NGŨ QUAN. THÌ LÚC ĐÓ CHÚNG TA GOM THẦN NHẬP ĐỊNH THÌ KHI MÀ HỒN TA VẮNG LẶNG ĐÓ THÌ LÚC ĐÓ THIỀN MỚI LỘ RA”. Thì tôi được biết cái câu này tôi nghĩ rằng quá đầy đủ, bởi vì chúng ta không thể nào tìm thiền qua sách vở, qua lý luận. Thì tôi nghĩ rằng thiền là một cái phương pháp mà chúng ta phải thực hành, thực hành kết hợp với cái “Nam Mô A Di Đà Phật” thì tôi nghĩ rằng hai cái đó không thể nào thiếu được cho một người hành giả Vô Vi.

BĐ2: Thấy sao? nghĩ sao? nãy thì Anh Hải, Ảnh chơi chữ đó, tôi nói thiền để thanh lọc mà Anh nói buông bỏ mà thanh lọc cũng được, mà buông bỏ thì cũng không sao.

BĐ1: Thật ra chúng ta ở đây là chúng ta bàn thiền bằng cái chữ nghĩa, mà thực sự như Thượng Đế nói là: “ THIỀN LÀ VÔ TỰ CHÂN KINH”, và chỉ có thực hành mới đạt được thiền mà thôi. Nhưng mà trước khi chúng ta đạt được cái chuyện đó chúng ta phải bàn cho cái lẽ, dùng cái lý lẽ chúng ta là con người thì chúng ta chỉ dùng cái phương tiện thế gian mà thôi, thấy không?.

BĐ2: Quên lời ông Tư dạy rồi sao? “ Các Bạn Phải Hành Đi Rồi Mới Biết, Chớ Đi Vào Lý Thuyết…”.

BĐ1: Dạ, thì thành ra “hành đi rồi mới biết” thì cái khóa học này là khóa học về thiền, phải không? khóa học về thiền, thì nếu mà khóa học về thiền thì chúng ta hành đi rồi mới biết. Mà Thầy đã đưa ra vấn đề thảo luận này thì trước khi chúng ta hành, chúng ta thảo luận rồi chúng ta hành và hành và thảo luận, hành và thảo luận chớ không phải hành xuông. Hành mà không có lý thuyết, không có hướng dẫn, nếu có lý thuyết mà chúng ta dùng cái lý thuyết đó trong cái cơn thiền chúng ta, theo tôi nghĩ nó là cái thiền giác, nó mở trí của chúng ta, theo cái ý nghĩ của tôi đó, nghĩ là có lẽ Thầy bởi vì cũng cần một số người, bởi vì Thầy một mình không làm xuể.

BĐ2: Cái điều này thì thật ra tôi không có đủ trình độ để mà nói chuyện với Anh để cho Anh hiểu được hết, thì tôi cầu cứu với sư phụ của tôi.

ĐT: Cho nên, nãy giờ nói đi nói lại trong cái “Không” mà có cái “Có”, mà trong cái “Có” nó có cái “Không”; thì Anh Tân nói: “ Phải đạt được cái không”, rồi anh kia nói: “ Buông bỏ” cũng không; nhưng mà muốn tịnh thì cũng phải không; phải không? Mà tịnh là không nói; mà nói là động. Cho nên, "động tịnh tương giao" để hiểu đường mà đêm khuya về thiền giác; đúng vậy không?

BĐ2: Thầy tôi giảng vậy đó, Anh Tân thấy sao? (bạn đạo cười)

BĐ1: Thì Thầy Anh cũng là Thầy tôi.

ĐT: Thấy không? nói đi nói lại có hai chữ mà nói nhiều ghê, phải không?

: Dạ.

ĐT: Thế gian chậm lắm, mình trong tưởng có cái tượng đó rồi chuyển tới cái âm thinh nó là động. Cho nên, người tu pháp lý có cái phép khóa mồm, co lưỡi răng kề răng thì thiền định mới rõ đạo thiền, mới rõ chơn không.

BĐ6: Tôi được biết Anh Phương và tôi được thán phục Anh Phương, vì Anh Phương ở Sydney xuống đây tôi biết Anh Phương là người nói cũng là nỗi danh về thiền, do đó mà tôi đến để mà xin học hỏi một tí. Anh Phương, tôi là một người công giáo, nhưng mà tôi nghe nói Anh Phương có cái pháp lý Vô Vi này hay lắm, cho nên tôi đến để mà xin học hỏi Anh Phương và xin Anh chỉ dạy cho.

BĐ2: Tôi xin cảm ơn Anh! cái lời nói đầu của Anh đó thì tôi nghĩ tới những cái vấn đề ngoại giao bên Trung Quốc hồi xưa đó, tôi tới đây là vì cái lợi của nước Anh, cái nước của Ngài hay gì đó; thật sự cái lời nói đó không biết cái Tâm Anh như thế nào? Nhưng mà làm cho tôi rất là lo lắng. Bởi vì cái lời khen đó nó còn giấu trong cái gì đó giống như gài cái bẫy, thành ra tôi rất dè dặt. Nếu mà Anh Công Giáo, Anh muốn thiền thì vấn đề tôi thấy không trở ngại lắm đâu, vì cái niềm tin tôn giáo với cái phép thiền này nó không có mâu thuẫn mà nó bổ sung.

Thì tôi chỉ nói đơn sơ như vậy thôi, bởi vì trong thánh kinh có nói đó: “ CHỈ CÓ MỘT CON MỘT CỦA CHÚA ĐẾN THẾ GIAN NÀY VÀ QUA CON MỘT ĐÓ MỚI VỀ NHÀ CHA TA Ở TRÊN TRỜI” thì có lẽ pháp thiền này, thì Anh nghĩ rằng một tôn giáo khác thì nó ngược với lời chúa dạy, thì cái phép thiền đây chỉ là cái pháp để sửa tâm. Nó không phải là một tôn giáo.

BĐ6: Cái pháp này là Vô Vi, tôi nghe nói Vô Vi là ngày xưa tôi có đọc sách và biết về lão tử có nói về Vô Vi; “Vô” là không, “Vi” là làm, vậy “Vô Vi” là không làm gì, có phải không Anh Phương?

BĐ2: Thì theo như Anh hiểu như vậy thì cũng được, nhưng mà trong cái Đặc San mà Vô Vi bên Mỹ đó, thì người ta giảng là “Vô Vi” là không có giải nữa, Anh! nhưng mà “Vô Vi” của tụi tôi đây, “Vô Vi” là cái cõi nào mà mắt thường không nhìn biết được, khó dùng cái tâm phàm mà hiểu được. Thì “Vô Vi” là cái cõi cao ở bên trên, cõi vô hình bên trên.

BĐ6: Nói Vô Vi là cái cõi vô hình ở bên trên. Vậy xin Anh giải thích cái cõi vô hình đó với cái kiến thức của Anh để làm cho tôi hiểu, được không?

BĐ2: Cái cõi đó đó, thú thật với Anh là tôi chưa có đạt được, chưa hiểu được; nhưng mà tôi cũng có dịp được đọc Thiên Đường Du Kí, thì cái đó, cái tổ chức của cõi đó trên hết là Thái Cực, tất nhiên quan niệm của Thánh Kinh đó là Đức Chúa Trời, tượng trưng cho Đức Chúa Trời, còn dưới nữa là các Đấng Thánh Thần mà cõi đó quan niệm của Thánh Kinh là Thiên Đàng.

BĐ6: Như vậy theo Anh Phương thì có một Thiên Đàng hay là Nhiều Thiên Đàng? và theo tôi thì Thánh Kinh có nói rằng, Chúa Jesu có nói: “ KHÔNG AI ĐẾN VỚI CHA NGOÀI TA”, vậy xin Anh Phương giải thích câu này.

BĐ2: Thì vấn đề Thiên Đàng đó, thú thật với Anh là tôi cũng chưa biết. Nhưng mà ý niệm tôi hiểu đó thì chỉ có một mà thôi, cũng như chữ “Thượng Đế” người Trung Hoa thì viết cái chữ nho là chữ “Thượng Đế”, nhưng mà âm đọc khác, người Việt Nam đó thì nói là “ông Trời” còn người Pháp nói là “Yahweh”, thì cái chữ “Thiên Đàng” đó, nó chỉ có một mà có nhiều cái chữ để diễn tả thì nó tôi nghĩ là chỉ có một mà thôi. Thú thật với Anh là tôi không biết rõ nhưng mà tôi nghĩ là như vậy đó; còn nói, thưa Anh, nói Thượng Đế chỉ sinh ra có một đấng Jesu. Tôi nè, một thằng phàm nè, tôi đẻ được 4 đứa con, còn Thượng Đế sao mà hiếm muộn dữ vậy.

BĐ6: Vâng, thưa Anh, thì có thể là Thượng Đế đẻ ra nhiều đứa con, nhưng mà chúa Jesu nói rằng: “ AI MUỐN ĐẾN CÙNG CHA PHẢI CÓ TA”, có nghĩa là hình như tôi nhớ không nhầm thì câu tiếng anh nó nói như thế này: “Nobody else come to God but me,” có nghĩa là: không có người nào đến với Cha qua Ta. Tôi nghĩ rằng chỉ có Chúa Jésus là con độc nhất, được; những người nào muốn đến cùng Cha phải qua Chúa Jésus.

BĐ2: Cái này thì thú thật với Anh, nó đi vào lý thuyết lòng vòng nhưng mà tôi cũng cố gắng lắm bởi vì không phải cái phần mà chuyên môn của tôi nữa. Nhưng mà tôi cố gắng lắm, tôi thưa thật với Anh là đi vào cái giai đoạn lịch sử của thời đó, con người ta vừa thoát ra khỏi cái Đa Thần Giáo. Anh biết là Đa Thần Giáo là thờ cây cỏ, rồi thờ con sấu, thờ con sông, thờ quả núi, tùm lum hết à, thờ lửa nữa, nhất là những cái tôn giáo ở bên Do Thái đó. Thì như vậy đó, Chúa đến vào cái giai đoạn đó thì Chúa muốn nói rằng chỉ có một đấng mà mình đáng tôn thờ đó là Đức Chúa Trời, và ta hiểu rõ về Đức Chúa Trời hơn để ta giải thích cái điều đó.

Tôi thật sự tôi không phải Thiên Chúa Giáo, nhưng mà theo cái quan niệm bình thường kém cõi của tôi đó thì tôi nghĩ như vậy. Thì do đó gom hết những cái Đa Thần Giáo đó lần lần diệt đi, và trụ lại hiểu được Thượng Đế là ai và tinh tưởng về Thượng Đế. Nhưng mà Anh biết rằng nhân loại nó tiến hóa, Anh có nhận như vậy không? cái giai đoạn đó thì Chúa cần nói như vậy đó, nhưng mà trong giai đoạn ngày nay nếu mà Chúa hiện ra thì Anh nghĩ chúa sẽ nói như thế nào? Chúa tiến bộ hơn trình độ con người hiểu biết hơn, tâm linh nâng cao hơn, mở rộng ra hơn. Cái thời đại đó, cái thế gian này nó không thông đồng được với nhau, nước nào ở nước đó.

Nhưng mà thời đại ngày nay là thời đại đại đồng, hiểu được nhau rồi, biết được nhau rồi; thì ở địa phương đó có một vị Chúa hướng dẫn con người trở về với Thượng Đế; thì trong địa phương khác, trong một vùng trời nào khác cũng có Chúa vậy. Còn nếu Chúa là một người thay mặt cho Thượng Đế thế gian này duy nhất có Chúa thôi, rồi những cái Quả Cầu khác, Anh nghĩ thế nào? cũng phải có những người nào đó chớ, thì như vậy Chúa không phải là con một, mà không phải có Chúa mới trở về Thiên Đàng. Theo tôi nghĩ thì có nhiều ngã về Thiên Đàng, cũng như trăm con sông đổ về biển chớ không phải có một con sông đâu, Anh.

BĐ6: Như vậy có phải ý anh Phương nói rằng: những cái con đường khác cũng có người hướng dẫn. Thì có phải anh Phương nói rằng: Chúa Jesu cũng là một vị Bồ Tát để xuống hóa độ chúng sanh hay không?

BĐ2: Thú thật với Anh, tôi không có nghĩ gì hết. Tôi nghĩ Đức Chúa là một vị cao cả, nhận lệnh Thượng Đế đến thế gian này mở đạo cứu đời. Tôi nghĩ như vậy thôi, còn cái cấp bậc cái địa vị của Ngài thì tôi thưa thật với Anh là tôi không biết.

BĐ6: Bây giờ thì có lẽ những câu trả lời Anh Phương cũng làm tôi cũng hiểu biết và mở trí cho tôi, nhưng mà bây giờ tôi như vậy thì tôi có thể hành thiền cái môn phái pháp lý Vô Vi của Anh được không? Anh cho tôi biết.

BĐ2: Cái chữ “Được” hay “Không” đó thì tùy Anh, chúng tôi có sách đó, vậy Anh đọc trước đi, suy nghĩ đi, cân nhắc đi, nếu cái gì mà thấy không phù hợp với Anh, nhất là trong những câu niệm đó, tôi nghĩ là nó làm cho Anh hoang mang lắm. Thì cũng có thể giải quyết vấn đề này là Anh cứ niệm danh Chúa, hay là danh Đức Mẹ, hay là danh Thượng Đế; rồi Anh tin tưởng rằng Anh sẽ được trọn sáng trọn lành như những vị đó rồi để trở về cội nguồn.

Thì Anh tu theo pháp này Anh càng gần gũi Chúa hơn, xưa kia Anh nghĩ tới chúa lòng Anh xúc động. Nhưng bây giờ mà Anh nghĩ tới Chúa, nghĩ tới niềm tin của Anh đó, Anh sẽ khóc. Mình thấy mình tại sao Chúa cao cả như vậy? hy sinh như vậy? mà bây giờ mình theo Chúa mà mình không học được gì cái hạnh của Chúa, nhiều lắm.

BĐ6: Như vậy thì tôi học được nhưng mà tôi xin học với Anh, nhưng có một vài điều thắc mắc tôi cũng muốn Anh giải tỏa thêm để mà mở trí cho tôi, vậy Anh cho tôi biết là cái pháp lý Vô Vi có phải là cái đạo không?

BĐ2: Dạ, thưa Anh, pháp lý này không phải là cái tôn giáo, không phải là đạo. Vô pháp lý này không cần phải thề, không cần phải hứa hẹn nhập môn, không có môn quy, không có môn điều gì hết; nhưng mà duy nhất có một điều đó là tránh làm biếng. Bởi vì Thầy tôi có nói đó, như Đức Tổ Sư cũng có nói đó: “ Con Người Ta Thế Gian Này Đã Khổ Rồi, Mà Chồng Lên Nhiều Những Giáo Điều Nữa, Thì Chồng Thêm Những Cái Khổ Nữa. Thì Biết Chừng Nào Mình Mới Giải Hết Cái Khổ Của Mình”. Thành ra, pháp thiền là mình sửa được Tâm, mình thấy mình gần gũi hơn những cái vị Giáo Chủ mà mình tôn thờ, thì cái pháp này không phải là đạo mà chỉ là cái phương pháp. Tôn giáo nào cũng áp dụng được, mà bất cứ người nào cũng có thể áp dụng thực hành được để mình có sức khỏe, và tăng thêm cái niềm tin của mình về cái cõi thiêng liêng mà mình ý niệm.

BĐ6: Hồi nãy tôi nghe Anh nói đạo là vô cùng, tôi có nghe như vậy, tôi cũng nghe một Anh bạn nói lại. Thì tôi cũng muốn hỏi thêm để mà học hỏi, vì tôi biết Anh hiểu biết rất là sâu rộng. Do đó mà tôi cũng đến để mà học hỏi thôi, do đó mà tôi không quản ngại cái thời gian quý báu để mà hỏi Anh. Vậy, tôi có nghe Lão Tử nói rằng: hết “Đạo” người ta mới dùng đến “Đức”, hết “Đức” mới dùng đến “Nhân”, hết “Nhân” mới dùng đến “Lễ”, hết “Lễ” mới dùng đến “Nghĩa”, hết “Nghĩa” mới dùng đến “Trí”, và sau đó hết “Trí” mới dùng đến “ Tín”. Như vậy Anh có hiểu câu này? Anh giải thích dùm tôi.

BĐ2: Thú thật tôi là một tên nông dân chất phác lắm, tôi cũng ít có thì giờ để đọc sách nhiều. Nhất là sách của Lão Tử đó, tôi đọc với trình độ hiểu biết của tôi; tôi đọc tôi không hiểu hết, thành ra nếu mà Anh hỏi tôi cái phương diện đó đó thì tôi nghĩ cái sách của Lão Tử đó để lại rất nhiều, ai cũng có dịch hết á. Nếu mà ở Úc này khó kiếm đó, ở Mỹ có; thì nếu mà Anh còn thắc mắc gì về ông Lão Tử thì Anh nên đọc trực tiếp ở những sách đó, thì giải cho Anh rõ hơn tôi.

BĐ6: Chắc cũng làm phiền Anh quá, lên hỏi để mà chúng ta có một vấn đề để chúng ta nghiên cứu thêm, nếu mà… cảm ơn Anh về những lời Anh chỉ dạy! dù sao tôi cũng học Anh rất nhiều, thành ra tôi rất cảm ơn Anh.

ĐT: Nãy giờ nói đi nói lại, nói trật tự cả Càn Khôn Vũ Trụ; ông Thượng Đế, ông Chúa, ổng nói "Tao đẻ có một đứa con." Ở dưới thế gian nó nhiều đứa nói: "Tôi đẻ được bốn đứa; mà ông đẻ có đứa," mà kì thật có một đứa! Đứa nào cũng mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng, và khối óc như nhau; và từ trên tới dưới đều có trình độ, Đá Sỏi cũng con Ngài; đẻ có một đứa à.

Cho nên, “Đứa Nào Muốn Về Đến Chúa Cha Phải Qua Ta”, Jésus Christ thể hiện qua trình độ của Ta, tức là nhà ngươi phải lo tu luyện sửa chửa tâm tánh, quy nguyên sự tha thứ và thương yêu xây dựng vô cùng mới được về đến Cha ta qua tánh chất của Ta. Chớ không phải qua Ta, qua Ta như thế gian là trật rồi, vì chúng ta đồng… Thượng Đế, Chúa chế có một cái thôi để giam phần Hồn mọi trình độ. Nhưng mà đều là con Ngài, không có đứa nào khác hơn đứa nào hết, cũng biết đau thương, cũng biết thương yêu, cũng biết khổ buồn, cũng biết vui sướng, cũng biết thanh tịnh, cũng biết động loạn, như nhau.

Chúa sanh có một đứa, ông Chúa ổng tài lắm mà ổng sanh nhiều đứa nó mất công. Ổng làm một thứ là ra tất cả, cũng như cái máy của Vô Vi ra bao nhiêu túi, xì xập xì xập nó ra hoài, 24/24 có hoài, chế có cái một à. Nhưng mà người ta tưởng tôi khác, xuống đây nghênh ngang đi chơi, hít của Trời đi chơi, Anh tu Anh nói chuyện trên Trời tôi nghe đi, nhưng mà ông kia ông nói trên Trời trong tâm Anh đó; Tâm chỗ nào đâu tôi không thấy? vậy chớ Anh đang sống với ai đây? tôi đang sống với vợ con tôi chớ sống với ai. Nhưng mà Anh đang sống với ông Trời, Anh đang hít thở sự nhẹ nhàng đó, nó vô cùng.

Sự nhẹ nhàng Anh đang sống, Anh đang sung sướng, Anh đang hạnh phúc với hơi thở của Anh, vậy chớ cái cảnh thiên không kia, Anh có nhận được không? nói: tôi không nhận được; vì sao Anh không nhận được? vì Anh mở mắt Anh dòm bên ngoài và Anh muốn bám lấy cái cảnh bên ngoài, thì Anh bỏ bên trong. Mà Anh nhắm mắt Anh hít thở, và Anh nghe hơi thở thì tự nhiên Anh về với thiên không.

Cảnh giới nó ở trong Anh, đâu có ở ngoài. Thiên Đàng, Địa Ngục cũng trong đó, mà Chúa, tôi cũng nằm trong đó; cho nên, chúng sanh vì động loạn, vì bị giam mà bị tứ quan nó phỉnh phờ, hướng ngoại và quên nội. Cho nên, không biết căn bản sẵn có từ ba cõi, cho nên tạo động và động thêm. Rồi chia phe phái, tu không đến đâu; cái hơi thở căn bản mà không biết theo cái hơi đó mà đi về, đang sống với hơi thở, đang sống với thanh khí. Mà không biết nương tựa nơi thanh khí để về nguồn thì tư tạo kẹt.

Cho nên, bên Phật Pháp có cái phương pháp, Quan Âm cũng kêu niệm, niệm: “ Nam Mô A Di Đà Phật”, chánh tâm niệm phật, nương theo hơi thở mà ngộ đạo, thấy không? đi cái chiều hướng nhẹ thì nó đi lên trên, mà chúng ta cứ đi chiều hướng nặng thì nó động làm sao tiến hóa được, cho nên tất cả chỉ có một mà thôi. Cho nên, thiên cơ thay đổi và để cho loài người kinh ngạc và thấy rõ kẻ sống người chết luân hồi triền miên tùy theo trình độ, nhưng mà đi đi lại lại cũng vào một khuôn mà thôi, từ bao nhiêu kiếp từ bao nhiêu triệu năm nay chỉ có một khuôn chứa Linh Hồn. Thượng Đế sanh có một. Nhưng mà một của Ngài đủ mọi trình độ, đủ mọi trạng thái và quy tụ về, tức là Ngài 72 diệu tướng, không phải 1 diệu tướng.

BĐ2: Con xin cảm ơn Thầy, xin cám ơn quý bạn dạy dỗ cho tôi và mở trí cho tôi.

ĐT: Chưa, còn nữa, còn khách.

BĐ7: Như em biết nãy giờ chắc Anh Phương mệt lắm, nếu mà Anh Phương trong cái tinh thần mổ xẻ vấn đề để học hỏi, nếu Anh Phương mà không có quản ngại thì cho em hỏi vài câu.

Câu thứ nhất: là người tu đạo thì lấy tâm thanh tịnh làm đầu, nhưng mà Đức Kim Thân Ngọc Đế cũng có dạy rằng: “ KHI CON TU PHÁP LÝ VÔ VI HAY LÀ BẤT CỨ TU CÁI PHÁP MÔN NÀO CŨNG VẬY. CON PHẢI RÁNG THỰC HÀNH CHO TRÒN BA PHẦN: CÔNG PHU, CÔNG QUẢ, VÀ CÔNG TRÌNH”. Cái phần Công Phu đó thì pháp thiền đây, còn phần Công Trình thì mình lập hạnh, thì cái hạnh của mình từ xưa tới giờ là nó đã sân si rồi. Mà mình muốn chiến thắng nó, mình phải dùng cái ý chí mạnh mẽ trong nội tâm của mình, có một cái sự chiến đấu mãnh liệt để mình chiến thắng những cái trần trược của những ngày xưa. Thì trong cái quá trình như vậy đó, thì cái Tâm đâu có thanh tịnh bởi vì biết bao nhiêu cái cuộc chiến tranh xảy ra trong nội tâm mình. Mình dẹp tan cái con ma sân hận đó, thì như vậy là động rồi.

Cái điểm thứ hai đó là Công Quả thì khi mình công quả đó, mình giúp người này, mình giúp người kia hay mà mình giúp mình cũng vậy, mình đem trọn vẹn cái tâm trí mình ra mình giúp. Thì trong...


----
vovilibrary.net >>refresh...