Khóa Huấn Luyện KINH A DI ĐÀ -Bạn Đạo Thực Tập Truyền Pháp - Cuốn 18B

BĐ1: Thì cũng cảm ơn Chị, nhưng mà tôi cũng muốn cái gì nó hơi cao xa hơn nữa kìa, chớ còn mà… bởi vì cái đời này mọi cái tôi đều có hết, đều happy hết! mọi người có thể nói là rất… cách đối xử, tôi cũng có thể nói tôi là người bậc thiệp nhưng cái mà tôi muốn xa hơn nữa kìa, ý Chị Phương có hiểu tôi?

BĐ2: Có nghĩa là anh muốn nói là tu đến giải thoát hay là sao?

BĐ1: Dạ, hay là bất cứ cái gì.

BĐ2: Em thì không có giỏi về ăn nói lắm thành ra cũng xin Anh đừng có phiền. Nếu mà mình quyết chí và mình thành tâm thì Anh sẽ đạt được những gì cao hơn, nhưng mà em không có biết rõ để mà giảng cho Anh.

Nhiều BĐ: Nhờ sư phụ.

ĐT: Vậy là cần cứu bồ ha, bởi vì cái Anh có ở thế gian này Anh nói cái gì Anh cũng có hết không thiếu một mảy may nào hết; nhưng mà người Tâm Đạo nói Anh thiếu cái đèn pha. Thiếu cái đèn pha để rọi cho Hồn đi, đó là trở về với siêu năng mà Anh mong muốn, thành ra cái pháp này là một cái đèn pha. Chính tôi đang thực hành và rọi cho tôi và tôi đang đi trở về cõi siêu năng như Anh muốn, thành ra chúng ta cũng đồng một cái tâm ý muốn đạt cái chuyện gì hơn chuyện hiện tại, thì chúng ta mượn cái pháp này thử đi một giai đoạn thì chúng ta sẽ thấy rõ ta là ai. Những cái gì bây giờ Anh nói có, nhưng mà Anh chỉ thiếu đèn pha, nhưng mà không biết Anh ở đây đến đây rồi Anh sẽ về đâu. Thì Anh phải mượn cái đèn pha này để tìm thấy Anh ở đâu đến đây rồi anh sẽ về đâu, tôi xin tặng Anh cuốn Thiền Thực Hành.

Bây giờ còn 10 phút à, rồi lên; còn 4 phút, 4 phút không sợ mà có cứu bồ, không sao.

BĐ2: Chào Anh.

BĐ3: Chào Cô Phương, tôi hân hạnh được biết Cô Phương và ông xã Cô Phương nhân dịp Đại Hội ở bên Hoa Kì vừa qua. Cả hai tôi nhìn với một cái cảm tình chan chứa, rồi sau đó tôi cũng có liên lạc thư từ về vấn đề trao đổi với tu học với cô Phương, nhưng mà chưa có dịp được trao đổi với ông xã. Cái điều tôi lên đây không có phải hỏi, gọi là lạm bàn thôi giữa tình huynh đệ tỉ muội trong Vô Vi; tôi, cái lòng tôi ao ước hồi đó giờ đó, Đức Thầy có giảng khi lần đầu đến Sydney đó là khuyên anh em bạn đạo chúng ta làm sao ráng giúp dẫn cho người Úc tu để trả cái ơn cho họ. Bởi vì họ vớt ta từ biển và đem về định cư và lo cho ta đủ thứ hết.

Thú thật, lúc nào tôi cũng nuôi cái đó trong tâm mà hoàn cảnh chưa cho phép nói. Người Úc khó nghe quá! bởi vì họ có cái đạo của họ viết danh là quốc giáo, mà họ lại không hiểu những cái đạo khác và những cái văn hóa khác bên ngoài nhiều. Tôi có thử mấy lần đều thất bại, một là ngôn ngữ cũng không có được bằng họ, hai nữa là họ còn đương có cái mặc cảm tự tôn nhiều quá. Bởi vì chúng ta đang ở cái thế thấp ở trong xứ này.

Thì tôi rất mừng được thấy Cô Phương Anh văn lưu loát, ông xã là người Úc và lại có thêm một hai người bạn đạo cũng là người Úc nữa. Thì tôi tự hỏi và mừng thầm có lẽ đây là cái dịp Cha chuyển theo (nghe không rõ…..04: 22) để mà từ đó phát triễn cái mối đạo Vô Vi trong giới người Úc rồi nó sẽ lan tràn ra khắp nơi. Vậy tôi không biết cô Phương sau khi đi dự cái kháo này về có cái hoạch định gì bàn với ông xã để thực hiện cái việc đó chăng? rồi từ đó chúng tôi sẽ hết lòng trong khả năng hỗ trợ trong cái việc hữu ích này không phải mà có thể ở dưới Sydney.

Chẳng hạn lấy ví dụ đơn giản nếu hai ông bà quyết tâm tu có Đức Thầy hỗ trợ thanh điển và bề trên hỗ trợ thanh điển rồi cái sự tu đó một ngày gần đây sẽ được tiến triễn, cả hai ông bà khả quan. Rồi chúng tôi có thể mời hai ông bà đi đây đi đó nói chuyện cho người Úc nghe về cái hữu ích và tầm quan trọng của hành thiền này mà tôn giáo nào cũng thực hiện được hết. vì đây nó là cái kĩ thuật, vì bên Hoa Kì có nhiều người Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Giáo tu, những người Pháp cũng toàn Thiên Chúa Giáo không! cũng tu cái pháp này mà không phải giới thường mà giới đại trí thức. Thì Cô Phương có cái ý định đó không thì trả lời bây giờ cũng được hay là gặp sau buổi hội thảo này cũng không sao, xin cảm ơn!

BĐ2: Dạ em muốn nói là nếu mà em nhận được những cái băng đó của buổi họp mấy ngày nay đó, thì em sẽ ráng mà dịch qua Anh văn để cho nhà em hiểu. Tại vì Anh ấy dù sao đi nữa thì cũng giỏi hơn em về phần Anh văn, thành ra mới có thể giảng được cho những người bạn, còn… nghĩa là em chỉ tiếp ý thôi chớ giờ em chỉ biết phiên dịch thôi chớ thông dịch em cũng không có rành và những cái chữ trong đạo đó thì cũng khó lắm. Thành ra, nghĩa là em cũng sẽ sẵn sàng dịch qua và nghĩa là hy vọng là ảnh hiểu được, rồi chúng em tuần nào cũng bàn cãi với nhau nhưng mà bàn luận về bằng tiếng Anh không à, tại vì tiếng Việt ở trên đó không có nhiều người tập đó thành ra em cũng thiếu nhiều lắm, nghĩa là em cũng hy vọng là sẽ làm được.

BĐ3: Dạ, thưa cảm ơn Cô nhiều lắm! Chớ sau khi đi dự Đại Hội về đó tôi nhìn thấy một cái khối lực lượng nhân tài của người Việt mình ở bên Hoa Kì và đặc biệt gần đây bác sĩ giáo sư Hoàng Văn Đức đã đưa cái môn thiền định này vào dạy trong đại học y khoa. Rồi anh Vương Thanh Sơn tiến sĩ về computer cũng có dạy cái môn này đại học bên Canada nữa và theo cái sự trao đổi giữa tôi với bác sĩ Đức đó thì bác sĩ Đức cho tôi biết một cái viễn ảnh tốt đẹp ở tương lai, là ông ta nói một năm ông ta sẽ có một số đông người bạn trẻ trí thức trong ngành y khoa tập hành thiền cái pháp này.

Rồi đây những người bạn trẻ đó khi ra trường sẽ tiếp tay với cha để phổ biến cái pháp này trong cái giới người Hoa Kì một nước tân tiến về khoa học kĩ thuật, mà cái pháp này giúp cho họ chữa bệnh, mang lại hạnh phúc cho nhiều người thì rồi đây không biết bao nhiêu người Hoa Kì sẽ theo cái pháp này, thực hành cái pháp này. Rồi nếu người Hoa Kì mà thực hành được thì sẽ gieo cái ảnh hưởng tốt cho tất cả những người khác ở trên hoàn vũ để theo cái pháp này. Dạ, thưa cảm ơn Cô Phương! cũng chúc Cô Phương với ông xã cố gắng thành công đây là cũng một cái việc mà lập công bồi đức trong cái việc tu về Pháp Lý Vô Vi này, xin cám ơn nhiều lắm!

ĐT: Cho nên, tu nó phải có ngày có giờ, nó có cái cơ duyên. Cái nào mà người ta thành đạt ai cũng muốn cống hiến cho người khác, nhưng mà chưa đúng ngày đúng giờ chưa làm được; rồi cố gắng trì kì chí tu, rồi từ đó nó sẽ có ngày có giờ nó có cơ duyên. Nhiều khi các bạn nói sơ sơ mà có người ta theo, nhiều khi tôi cố ý đi tới nói ông đó mà ông đá mắt không có lãnh. Vì sao? vì cái nghiệp ổng còn nặng, sự tăm tối ổng bị ràng buộc không có mở được.

Cho nên, chúng ta phải học nhẫn hòa, kì này nói không được kì khác, lúc nào cũng vui và chúng ta thấy rằng càng chơi với những người bạn tăm tối chúng ta rõ giá trị của nghiệp duyên. Nhờ nghiệp duyên Hồn mới có cơ hội ràng buộc càng ngày càng tăm tối, bực tức mới tìm ánh sáng đó là đạo vàng trao tức khắc được. Cho nên, cái duyên tu hành nó cũng phải có ngày có giờ; cũng như ông Hoàng Văn Đức với tôi, chúng tôi gặp gỡ từ Việt Nam. Tôi tặng ổng cuốn Tôi Tầm Đạo, ổng bỏ trong tủ luôn, lo làm việc của ổng thôi không có tu.

Mười năm sau mới gặp rồi mới moi ra, té ra của báu mà không biết. Rồi ngày nay Ngài thực hành, Ngài làm, đi tới; cái đó đâu có phải của tôi, cái của chính Ngài mở ra trong đó nó có. Tôi chỉ cái cách mở tủ thôi, trong tủ đó thiếu gì triết lý dẫn đời tiến hóa, tự tránh tai nạn. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta tu rồi tương lai chúng ta thấy một y sĩ đâu có khó khăn, chính tôi là y sĩ chánh. Tôi không ăn bậy, tôi không nói bậy tôi không có khùng, không có bệnh, phải không?

Nếu tôi chịu ăn bậy, tôi nói bậy thì ngày nào tôi sẽ khùng và bệnh, thấy chưa? càng ngày ta Niệm Phật rồi ta thức Tâm, ta không có muốn nói. Cái lời nói cái hơi thở của chúng ta lúc nào cũng ấm êm và truyền cảm cho mọi người; chúng ta không có phung phí hơi thở mà để đi cãi lộn. Thành ra, hơi thở của người Vô Vi càng ngày càng gọn lại và càng sử dụng trong lĩnh vực cần thiết và không sử dụng trong lĩnh vực không cần thiết.

Cho nên, trong gia cang chúng ta sẽ êm, lời nói của mẹ hiền truyền cảm cho con, lời nói của người vợ truyền cảm cho chồng, lời nói người chồng truyền cảm cho người vợ hung hăng, lời nói của người bạn truyền cảm cho người bạn, thì sự đối đãi nó sẽ đi tới sự công bằng và nó thấy rằng thượng để đã gieo gương lành cho chúng sanh. Mà tới ngày nay chúng sanh chưa chịu học, chúng ta đã bao nhiêu sự lóng lánh trong nội tâm mà người khác chịu học.

Cho nên, chúng ta chỉ nói cho họ thấy và họ thấy cái nghiệp duyên họ và họ lấy cái oán làm ân, họ lấy cái nghiệp duyên đó và mượn cái nghiệp duyên đó làm cây gậy trở về với ánh sáng căn bản của chính họ. Thì họ mới thành đạo, chớ buộc họ nghe chúng ta chả có ai nghe, bạn rụng hết răng nói cũng chưa có người nghe; tôi rụng hết răng rồi mà tôi nói các bạn nghe, nghe chớ các bạn còn phải kiểm điểm lại, đúng việc đó tôi làm sai, này Yến làm sai Yến sửa, chớ ông Tám không có sửa được, phải không? ok.

BĐ4: Chào Anh, tôi là Dũng mới ở Việt Nam qua. Tôi ở trong trại tị nạn, tôi có đọc được sách Tôi Tầm Đạo của Hồ Văn Em. Tôi cũng tìm hiểu sơ sơ, nhưng tôi chưa biết rõ về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí lắm. Tôi thấy cái tâm tư của tôi đó, khi mà vượt biên qua đây, tôi thấy những Anh cựu quân nhân; Anh thì lo phục quốc, Anh thì lập hội đoàn vào cộng đồng để cộng tác này nọ. Tôi thấy mấy Anh trong nhóm Vô Vi đó cứ ngồi một chỗ mà để tu không, như vậy thì có đúng với cái con người mà yêu tổ quốc hay không?

BĐ5: Anh nêu lên câu hỏi này thì tôi xin cám ơn Anh! nhưng mà xin Anh cho tôi biết yêu tổ quốc là như thế nào?

BĐ4: Cái khắc khoải của những người quân nhân của Việt Nam cộng hòa trước kia, sau khi mà sụp đổ miền nam đó, ở tù rồi đó, thì tôi được ra về và đi vượt biên đó, thì tôi nghĩ lại thế nào mình cũng phải làm cái gì để cho Anh Em còn lại trong tù họ có một cái niềm tin, để họ có một cái đức tin để họ còn sống và tôi ra đây thì tôi thấy mấy Anh mà trong Pháp Lý Vô Vi ngồi một chỗ mà cứ ngồi nhắm mắt vậy đó, thì tôi không hiểu tại sao mấy Anh tiêu cực như vậy. Bây giờ tôi gặp Anh, xin Anh giải thích cho tôi rõ vấn đề đó.

BĐ5: À, cái vấn đề này thì tôi xin trả lời Anh, là cái tâm trạng tôi trước khi vượt biên còn ở Việt Nam đó! thì tôi cũng mong chờ từng ngày có cái điều gì, có phép lạ nào đó để mà thay đổi cái tình thế cho cá nhân tôi cũng như gia đình tôi và dân tộc Việt Nam có được cái tự do sung sướng hơn. Thì mang nặng cái tâm tư này tôi cũng có đi Tây Ninh, đi gặp các bạn bè cũ họ cũng ở trong cái lực lượng mà chống lại cái phía Việt Cộng.

Nhưng mà khi mà tôi thăm một số bạn rồi, tôi thấy cái tình thế rất là tuyệt vọng. Bởi vì anh biết cái cuộc chiến ngày nay đó, với cuộc chiến của thời Lê Lợi, của thời Quang Trung thì một nước này chống lại một nước kia. Thì dân tộc Việt Nam mình biết thương nhau, mình đoàn kết lại, mình hy vọng mình còn chống được cái áp lực xâm lăng của phía bắc. Nhưng mà cái thực trạng ngày nay cả khối lớn, hai khối lớn mà kìm, bành trướng cái thế lực của mình thì Anh nghĩ với một cái đơn phương một dân tộc, đơn phương một nhóm người, thì Anh nghĩ mình có làm được cái gì không?

Thì Mỹ cho cái cuộc chiến này họ hết trách nhiệm rồi, sang trang rồi. Thì Đức Ngoại Hầu ngày xưa còn mang cái tâm tư đi ra ngoài để nhờ Nhật hay là một vài vị khác nữa đó, nhờ thế lực này, thế lực kia. Nhưng mà bây giờ cái khối lực chống lại cái khối lực Cộng Sản là Mỹ, mà Mỹ đã làm ngơ. Anh nghĩ rằng với cái tư cách của một dân tộc mà phương tiện không có, ăn uống không có, vũ khí không có, thì Anh nghĩ rằng mình có thể mình chống được không?

Tôi nói vậy không phải là cái tình thế tuyệt vọng đó thì tôi mới từ giả số Anh Em đó, tôi về Sài Gòn lại và tìm cách tôi vượt biên. Khi vượt biên sang đây đó thì tôi nhận được thơ từ bên nhà cho biết những bạn bè đó đã bị bắt và đem lên trên Núi Bà Đen xử bắn hết, thì tôi khổ tâm lắm! nói thật với Anh là tôi khổ tâm lắm!

Thì tôi mới gặp Thầy, gặp riêng với Thầy thôi và tôi khóc. Tôi xin thưa với Thầy cái tâm trạng của con, một người từ hồi nào tới giờ cũng biết nghĩ tới quê hương, nghĩ tới đồng bào mà bây giờ con tu Vô Vi thì như vậy con có phải là một tên đào ngũ không? thì Thầy khuyên tôi: “Anh ráng lo cho Anh đi, rồi mọi việc đều có bên trên sắp xếp, thời cơ chưa tới, Tâm mình chưa định, tài mình không có. Rồi ngồi với nhau gây đỗ vỡ cho nhau thôi, chi bằng ráng ngồi lại với nhau trong tình thương, Anh ráng tu đi, ráng lo tiến cho Anh đi, rồi sau này nếu Anh không có ích lợi trong cái cuộc nào đó thì anh ít nhất Anh sống có nghĩa trong cái phương diện nào khác”.

Thì cái điều này, tôi xin thưa với Anh và để Anh suy nghĩ chớ tôi không có nói thế nào, bởi vì nói nhiều ra thì đụng chạm tới tất cả những người, hiện người ta đang nhiệt thành lo cho quê hương, tổ quốc. Thì Vô Vi chúng tôi không chối bỏ đâu, Anh nên tín nhiệm tôi trong khả năng của mình đóng góp được cái phần gì đó để hỗ trợ mạnh mẽ, chớ chúng tôi không chối bỏ quê hương của mình.

Mà chúng tôi còn nghĩ rằng chúng tôi còn cái quê hương nữa, quê hương đó đó là cõi hằng sống thiêng liêng, cái đó mới là đáng. Ví dụ như Anh, bây giờ Anh còn sống đây anh ở quả địa cầu này thì Anh cho Anh là người Việt Nam. Mai mốt Anh chết rồi, phần Hồn Anh không có trụ ở một điểm nào trên cõi địa cầu nào, thì không có ngày, không có đêm, không có quê hương nào thì lúc đó Anh tranh đấu cho ai.

BĐ4: Thưa Anh, tôi cũng cảm ơn cái câu trả lời của Anh. Nhưng mà trong Thượng Đế Giảng Chân Lý đó, Cha có nói rằng: “ Hãy làm tròn Nhân Đạo rồi mới đến Thiên Đạo”, Nhân Đạo ở đây thì Anh là một con dân của một nước đã bị mất, thì cái Nhân Đạo của Anh đã tròn chưa? Anh cho tôi rõ.

BĐ5: Phần Nhân Đạo này đó, thì Anh phải hiểu rộng ra. Nhân đạo đó, cái cương vị Nhân Đạo là mình, kế đó là gia đình, họ hàng anh em con cái vợ chồng; rộng ra nữa đó là xã hội của mình, dân tộc mình, mà rộng ra thêm nữa đó là nhân loại, căn bản của Nhân Đạo là: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín. Thì nếu mình cư xử hằng ngày, mình dùng cái tình thương của mình mình cư xử, thì cái phần Nhân Đạo tôi thấy tròn.

Còn nếu Anh nói rằng như Anh Em mà không đánh nhau với Cộng Sản như vậy là không tròn, không có Nhân Đạo, thì theo Anh cái Nhân Đạo đó Anh tu hẹp quá. Thì cái Nhân Đạo đó, tròn Nhân Đạo là gì? là mình cư xử đúng tình người, thì Nhân là người, Anh cư xử đúng tình người, mở rộng cái tình thương của Anh ra, thì tôi nghĩ đó mới là Nhân Đạo, đúng nghĩa của nó và nghĩa rộng của nó.

BĐ4: Như vậy Anh nhìn những bạn tù của Anh ở trong trại cải tạo đó, họ đang rên xiết trong gong cùm của Cộng Sản đó. Rồi mình ra đây mình được sung sướng và mình ngồi một chỗ, mình nhắm mắt lại. Thì đó là Nhân Đạo của mình đã tròn chưa?

BĐ5: Thì bây giờ Anh thật sự là Anh yêu nước, Anh giúp đỡ, Anh lo, Anh này nọ thì Anh làm được gì? Anh. Xin cho tôi biết, nếu mà Anh làm được cái điều đó đúng tôi theo.

BĐ4: Tôi không phủ nhận cái việc Anh làm, nhưng mà để cho tôi có một cái niềm tin vào cái Pháp Lý này đó, thì anh… để tôi khỏi nghĩ rằng cái hành động mà tôi ngồi chỗ mà tôi nhắm mắt lại là tiêu cực, thì Anh phải cho tôi một niềm tin vững chắc hơn, Anh có thể cho tôi biết.

BĐ5: Thì điều này thì tôi xin thưa với Anh, tôi cũng có đọc Thượng Đế Giảng Chân Lý và một số bài giảng của Cha nhân dịp đầu năm hoặc nhân dịp mà gặp các số bạn đạo hoặc là những vị khác ở Khổng Thánh Miếu đó. Thì tôi nói gọn với Anh thế này, thì mọi việc trên thế gian này đều có cái thời cơ, cái giai đoạn của nó. Trong lúc bóng tối đang lan tràn mà Anh muốn cho mặt trời mọc lên giữa 12 giờ khuya, cái chuyện đó khó lắm. Nhưng mà cái lúc bình minh ló dạng rồi mà anh chuyển cho bóng đêm trở lại cũng khó, thì cái giai đoạn nào nó có giai đoạn đó.

Thì bây giờ tốt nhất Anh chưa làm được cái điều gì cụ thể, mà cái quan niệm Anh có, Anh quan niệm yêu đồng bào Anh, thì bây giờ Anh yêu cái bản thể Anh đi. Bởi vì mình còn bao nhiêu cái thói xấu đây nè, Anh nói Anh lo cho quê hương, Anh lo cho đất nước. Thực sự Anh lo được quê hương đất nước rồi, rồi Anh còn bao nhiêu cái nặng trược trong cá nhân mình, rồi giành nhau, chém giết nhau. Cái chuyện đó không phải là một cái ví dụ mơ hồ mà cũng có thể là một cái sự thực đau lòng.

BĐ4: Bây giờ tôi tạm thời tôi quay trở lại tôi lo cho cái con người của tôi; thưa Anh, nghe Anh đã tu theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này từ Việt Nam qua. Như vậy tôi mới qua đây, tôi xin học hỏi những cái gì mà Anh đã có, như vậy Anh tu theo Pháp Lý nay hơn mười năm thì ngoài cái về sức khỏe mà Anh lấy được đó, về phần tâm linh Anh đã đạt những gì? để cho tôi có một niềm tin để cho tôi theo Anh mà tôi tu.

BĐ5: Thưa về tâm linh, cái việc tu đó thì tôi thú thật với Anh đó, cái cá tính tôi hồi xưa bê bối lắm. Mà qua cái khi mà áp dụng thực hành thiền thì tôi thay đổi, tôi thay đổi. Cái chuyện đó gia đình tôi biết, bạn bè tôi biết, có thay đổi, thay đổi kha khá hơn, tốt hơn; còn nếu đạt về tâm linh ấn chứng này kia nọ đó thì có một cái vị mà ngồi trước mặt Anh đây, chứng minh đầy đủ và cụ thể nhất cho Anh thấy.

BĐ4: Tôi muốn hỏi riêng cá nhân Anh, thí dụ như Anh đi mười năm, thì Anh cũng xuất Hồn, Anh lên gặp ông Tư hoặc là gặp những người thiêng liêng trên đó, thì Anh kể lại chuyện ở trên cảnh Tiên cho tôi nghe để có một cái niềm tin tôi tu, chớ Anh nói là gặp, lâu lâu tôi mới gặp Thầy; một năm, hai năm tôi mới gặp được Thầy làm sao tôi gặp được.

BĐ5: Cái quan điểm của tôi, thì nói thật với Anh đó thì tôi tu không phải để xuất Hồn. Mà tu không phải để có điển, mà tôi tu để tôi sửa cái tâm của tôi, để tôi sống hữu ích trong xã hội sống xứng đáng và sống có nghĩa một con người trong cái kiếp của tôi. Tôi quan niệm như vậy mà tôi ráng tôi hành thiền.

BĐ4: Vậy Anh còn giấu, phải không? Anh giấu nghề của Anh đó, chớ còn Anh mà Anh, ví dụ như mười năm Anh có Mô Ni Châu, Anh có gì Anh cũng cho đàn em biết để em theo dõi chớ. ví dụ như em bắt chước Anh mà em làm mười năm không có gì rồi em nói pháp lý này nó không hay làm sao mà em theo được.

BĐ5: Cái chuyện này thì nó có nhiều nguyên nhân lắm Anh, nó tùy căn cơ. Không cứ gì có thể tôi tu mười năm, có thể năm ba kiếp không chừng, mà có thể chưa đạt cái điều gì. Nhưng mà có nhiều người nào đó, cái căn họ sẵn, cái vai trò họ có, thì họ chỉ nhắm mắt thôi là Huệ họ mở để mà chia sẻ cái trách nhiệm với Cha trong cái cơ tiến hóa của kì 3 này. Thì đừng nghĩ rằng mình tu mình phải đạt cái chuyện đó, tôi thấy Anh hơi cái ước ao nhiều quá, mà cái ước ao đó đi vào thiền thì làm cho mình động thêm thôi.

BĐ4: Cái này cũng…bởi vì tôi … khi nào mà mới vô mình cũng phải đặt cái niềm tin vào đó để mà mình hành, chớ còn không có gì rồi trớt quớt rồi mình hành hoài không có gì nó cũng buồn lắm Anh, cảm ơn Anh nhiều!

BĐ5: Tôi xin hỏi Anh thế này, Anh tin có phần Hồn không?

BĐ4: Có, bởi vì có tôi mới theo Anh, tôi lại đây.

BĐ5: Thì cái phần Hồn có cái tiến hóa của nó, phải không chớ? thì mình nghĩ rằng cái phần Hồn nó bất diệt, không bao giờ chết. Thì nếu một kiếp này mình có tâm bất thoái chuyển rồi, thì nhiều kiếp nữa thì cũng có thể tiến được nếu không có may duyên tiến được trong kiếp này.

BĐ4: Thú thật với Anh, Anh giấu đi cái những cái gì mà Anh có, những cái ấn chứng; ví dụ tôi biết Thầy mới vừa điểm Anh nói là năm nay Anh mở dữ lắm rồi, Anh sắp sửa vài năm nữa là Anh phát tướng rồi đó, nhưng mà tôi biết là Anh còn giấu phải không? cảm ơn Anh nhiều lắm!

BĐ6: Dạ, kính Anh Phương, lâu quá tôi với Anh mới lại gặp nhau, thì trong thời gian xa cách thì những bạn bè khác tiếp chuyện với Anh, thì nghe nói là lúc này Anh tu tập tu và nghe nói đâu đó Anh tu theo ông Lương Sĩ Hằng Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Đó thì nghe bạn bè nói lại thì hôm nay tôi hân hạnh Anh Em mình gặp nhau. Như vậy đó theo như tôi qua sách vở thì “Đạo” là vô cùng, thì mỗi người nhìn về “Đạo” một khía cạnh khác nhau. Như vậy Anh cho tôi biết “Đạo” là gì vậy? thưa Anh.

BĐ5: “Đạo” đó nếu hiểu theo cái nghĩa rộng đó là cái lý vận hành của Càn Khôn Vũ Trụ, là sự tiến hóa của Vũ Trụ Càn Khôn này. Nhưng mà mình hiểu một cách nôm na đó bình thường thôi, “Đạo” là con đường trở về nguồn cội.

BĐ6: Dạ, cảm ơn Anh! thì dường như Pháp Lý Vô Vi tôi không thấy có cái chữ nào nói về “Đạo” cả, như vậy cái “Pháp Lý” là gì? thưa Anh.

BĐ5: Tôi xin trả lời cái này, thì thực sự Pháp Lý này đó nó là Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Nói là Pháp Lý thật nhưng chỉ là cái pháp Thiền thực hành để mình sửa đổi, mình tiến hóa. Chớ cái Pháp Lý này không có đặt nặng trong vấn đề lý thuyết, thành ra ngồi mà nói lý thuyết nhiều mà mình không hành thì rốt cuộc cái lý thuyết đó dẫn mình tới cái chỗ cái rừng lý thuyết, rồi mình đi lạc vào cái rừng đó rồi không có lối ra. Thành ra, Anh Em chúng tôi thiền, thực hành, sửa tâm và sống xứng đáng cái lúc, cái giai đoạn mình có mặt ở thế gian này, sống có nghĩa.

BĐ6: Dạ, cám ơn Anh! như vậy là dù sao tôi thấy thời gian qua tôi gặp Anh, thay đổi rất nhiều, bữa trước mình ăn nhậu quá nhiều phải không Anh? nhưng mà bây giờ Anh ăn chay, Anh bỏ tôi lại rồi. À, trong này lại có nói về phật pháp, tôi cũng có đọc qua một vài số kinh kệ của Phật thì người ta nói rằng: “kiến tánh thì thành Phật”. Như vậy thì cái thời gian qua Anh hành đạo phật pháp này, Anh cho tôi biết: “Kiến tánh thành Phật” là như thế nào?

BĐ5: Dạ, cái này “kiến tánh thành Phật” đó thì tôi hồi nãy tôi thưa với Anh rồi đó, thì chúng tôi chỉ biết thực hành rồi sửa thôi, thành ra vấn đề lý thuyết mà những chữ trong phật giáo như là “Duy Thức”, như là “Như Lai”, hay là “Chơn Như”… mấy cái chuyện đó thật ra tụi tôi, anh em chúng tôi không có quan tâm lắm. Mà “kiến tánh thành Phật” đây có nghĩa là mình thấy được cái tánh của mình, tánh đó là tánh bê trễ, tánh ù lì, thói hư tật xấu, những cái gì phàm tâm bẩn nhơ của thế gian nếu mình gột sạch hết rồi thì tất nhiên trở lại cái bản chất cũ của mình.

Như Thầy tôi có nói đó: “ như miếng nhôm mà liệng xuống đất lâu ngày thì bị sét gỉ, nhưng mà khi mà chà sáng rồi thì cái ánh sáng đó không có mất”, thì cái “kiến tánh” đây tôi nghĩ cái bản tánh như lai hay gì như là quan điểm phật giáo tôi không rành lắm. Thì cái mà bản chất thực của mình đó thì nếu mình gột rửa hết cái phàm tâm, cái trược chất, cái bợn nhơ của thế tục rồi thì trở lại cái bản chất mà như như, tất nhiên là sáng sủa. Cái căn bản, tiêu chuẩn, nó có lẽ là tiêu chuẩn trọn sáng trọn lành mà trên đường đó đi không phải dễ như mình quyết chí thì rồi rồi có ngày mình cũng đạt.

BĐ6: Cảm ơn Anh! như vậy là “kiến tánh” là thấy tánh, thấy tánh như vậy là thành Phật; như vậy thì cái câu nó như vậy thì chỉ có đầy đủ không Anh ha? hay là có cái cách nào để cho mình thấy tánh?

BĐ5: Tôi xin thưa với Anh là cái vấn đề lý thuyết tôi không rành lắm đâu, mà tôi chỉ hiểu là mình thiền để mình sửa cái thói hư tật xấu, nghĩa là cái gì mà của phàm tánh đó, cái động loạn đó, cái đánh mê đó, thì mình giải được rồi thì mình hết luân hồi. Thì mình trở về trạng thái cũ cái nguồn gốc của mình, thì tôi nghĩ cái đó là Phật cũng được, mà là Tiên cũng được hay là gì đó cũng được, thì cái danh từ chỉ là cái danh từ để hiểu một cái ý niệm mà thôi. Mà cái cõi trên thú thật với Anh, hiện tại thì tôi không biết rõ lắm.

BĐ6: Thôi, chỗ Anh Em mình gặp nhau vậy nói chuyện đó thì cũng đủ rồi, tôi cũng phải đọc nhiều và tôi cũng học hỏi Anh nhiều. Dù sao Anh cũng có cái đức khiêm tốn mà tôi học hỏi và cái cuộc sống của Anh đã thay đổi nhiều không có giống hồi xưa, hồi còn lang bạc đã qua rồi, phải chăng là nghiệp? thành thật cảm ơn! để hẹn lại dịp khác.

BĐ7: Tôi tên Bảy, gần đây tôi thấy ở cái xóm tôi có một số người rất đông họ đương nói về cái phép Vô Vi này. Thì tôi cũng tò mò, tôi mượn được cuốn sách nói về cái pháp Vô Vi, nhưng tôi thấy là nói pháp Vô Vi này tu “Đời Đạo Song Tu”. Dạ! Tôi không rõ “Đời Đạo Song Tu” là sao, nhưng mà tôi thấy sao mà gia đình, có gia đình thì ông chồng tu mà bà vợ ở nhà cản; rồi có gia đình lại vợ tu chồng cản, mà gây lục đục. Tôi không biết cái pháp môn này nó có hữu ích hay không? xin Anh giải thích.

BĐ5: Thưa, trường hợp đó thì kể như là mỗi một cái hoàn cảnh có một cái thử thách riêng. Thì tôi cũng xin kể cái trường hợp thử thách của tôi nếu có hữu ích gì cho Anh đó, thì Anh có thể Anh…bởi vì Anh là người có học thức, thì tôi không dám nói gì nhiều để anh tự Anh suy nghĩ rồi tìm ra cái phương thức để giải quyết cho mình.

Thì hồi đó tôi ngộ cái pháp thiền này, trong lúc tôi đi học tập cải tạo về không có thuốc mà không có tiền, chỉ đau bao tử thôi mà đau rất nặng, thì tôi thiền cái pháp này mà cũng do vợ tôi mang cái cuốn sách về cho tôi đọc và khi tôi đọc, tôi thiền một thời gian cái bệnh nó lần lần nó hết, thì vợ tôi ngạc nhiên lắm! Ủa, hồi xưa đó, trước đây Anh mượn cái pháp này để tu, Anh sửa làm sao Anh trị bệnh mà. Bây giờ hết bệnh rồi mà tại sao Anh vẫn còn tập nữa, vẫn còn thiền nữa lạ quá!

Thì mặc dầu không phản đối ra mặt thật nhưng mà lúc đó lúc nào vợ tôi cũng buồn, buồn lắm. Nhưng mà cái chuyện buồn của gia đình mình biết làm sao, trình bày hết mọi thứ. Tôi nói với vợ tôi: chẳng thà nếu Anh ở nhà mà Anh không đọc sách đạo, Anh không thiền mà Anh đi nhậu nhẹt, đi bê tha, tùm lum, cờ bạc, gây bao nhiêu cái xáo trộn đó, thì em nghĩ sao? thì vợ tôi nói: chẳng thà Anh đi cờ bạc đi, mà Anh còn là con người cũng như Anh sống không ra làm sao hết, thì hoàn cảnh tôi như vậy. Nhưng mà tôi cũng cố gắng, rồi tôi cư xử gia đình hồi xưa đó thì tôi cũng nóng lắm. Nhưng mà lúc tôi tu rồi đó, tôi thiền rồi đó thì cố gắng sửa chửa. Cái gì tôi cũng phải giải thích, mà giải thích rất là ôn tồn, mà từ từ rồi thì gia đình tôi rất là ổn mà hai vợ chồng cùng tu.

BĐ7: Dạ, như vậy thì nếu tôi mà tu tập cái này đó, nếu mà trường hợp mà ở gia đình mà có lộn xộn có thể giúp đỡ giùm tôi được không? làm ơn chỉ dùm tôi cái cách nào mà giải quyết cho ổn thỏa. Như anh nói hồi nãy tôi thấy nó chung chung quá, tôi cũng không hiểu rành lắm.

BĐ5: Nói thật với Anh, tôi nghe cái chuyện của Anh thì tôi nghĩ là cái bài học của tôi hồi xưa thì tôi cũng thông cảm với Anh lắm! vì mỗi người có những cái khía cạnh khác nhau, Anh không thể lấy cái ví dụ của tôi mà anh áp dụng vô cái hoàn cảnh của Anh được, nhưng mà tôi nghĩ với cái quyết tâm của Anh, Anh nên cân nhắc kĩ thế gian này là cõi thực hay là cõi tạm.

Cái phần hồn mình, mình lo mà trách nhiệm gia đình mình không bỏ. Thì như vậy là Đời Đạo Song Tu rồi. Nếu anh quá đặt nặng gia đình, sợ người này buồn, sợ người kia lo mà mình bỏ cái việc trau dồi tâm linh của mình thì biết đâu mấy ngàn năm có một vị Phật ra đời, dễ gì trong những kiếp sau Anh lại gặp, ngộ được pháp, gặp được Phật, thì nó trễ rồi Anh à!

Thì tùy Anh, thì tùy cái hoàn cảnh gia đình của mỗi người, thì nếu có thể nào đó tôi gặp Chị và tôi cũng ước mong rằng có dịp tôi sẽ gặp Chị và tùy cái hoàn cảnh tôi sẽ trình bày nói thêm với Chị và mặt nữa thì tôi có cái thói quen này, khi mà gặp khó khăn điều gì đó thì tôi nghĩ tới Cha Mẹ tôi, Cha Mẹ phần Hồn đó, Cha Mẹ thiêng liêng tôi đó nhất là Mẹ, Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu. Cái hoàn cảnh gia đình tôi cũng vậy, tôi xin với Mẹ: con đã quyết tâm tu xin mẹ cố gắng hỗ trợ cho con, thu xếp cho con, con quyết con tìm trở về với mẹ. Thì cái mặt thiêng liêng đó xin Mẹ lo cho con, thì cái đó là cái vấn đề mà tôi đã làm.

BĐ7: Cảm ơn Anh!

BĐ8: Kính thưa Anh, nhờ sự giới thiệu của Chú Phan Văn Hữu cho nên cháu được biết Cậu qua đây cũng đã lâu và cũng đã thực hành thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp từ ở Việt Nam. Thì trong cái tình đồng hương cũng như trong cái người cùng tị nạn với nhau thì cháu thấy Cậu đứng tuổi mà người có tu học, thì hôm nay cháu đến đây cũng mong rằng Cậu sẽ giải tỏa một số vấn đề mà cháu đang ưu tư.

Thì cháu có nghe nói tới thiền từ hồi lúc nhỏ, cũng như… thì đối với cháu thì cái chữ “Thiền” hình như nó là một cái huyền vi ẩn sâu, ẩn tàng ở trong con người, mà cháu được biết thì ngày xưa các nhà sư, các vị tu hành thì khi mà muốn học thiền thì phải lên năm non bảy núi để tìm tầm sư học đạo. Có khi suốt đời cũng chưa gặp được cái pháp.

Thì ngày hôm nay biết được cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp có rất nhiều người theo tu tập. Thì cháu nghĩ rằng: nếu mà một cái bí pháp thì chắc có lẽ phải gạn lọc, chọn lựa. Nhưng tại sao hôm nay cháu thấy rằng Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp phổ biến ra cho mọi người để tu thì thấy hình như quá dễ. Thì cái phàm tánh của mình với cái nhận thức còn non muội thì với cái trí thức hiểu đạo, thì xin cậu giải đáp một số thắc mắc.

BĐ5: Dạ, ý Thành muốn nói là tại sao cái phép thiền này quá dễ, mà hồi xưa thì không đơn giản như vậy mà là khó khăn mới gặp, và tại sao ngày nay lại quá dễ mà ai cũng tập được. Thì cái điều này nếu đọc kĩ trong Thượng Đế Giảng Chân Lý thì Thượng Đế có nói rõ đó, cái thời này là thời Hạ Ngươn Mạt Kiếp và vào cuối thời Hạ Nguơn thì cơ chuyển thế sắp chuyển qua một cái ngươn mới. Mà tại vì Thượng Đế cho đến thế gian này các vị thiêng liêng, các đại linh căn đến thế gian này để mở đạo cứu đời từ trung ngươn rồi tới hạ ngươn.

Nhưng mà cộng đồng chư Tiên Phật bên trên xét lại cái phương thức lập đạo cũng như là cái thành quả đạt được thì không có bao nhiêu. Do đó Thượng Đế không thể vì cố định trong cái phương thức của nền tôn giáo cũ mà cứ giữ nguyên như vậy, do đó bên trên có chuyển ý và đổi, chuyển cho mọi phương thức khác nữa, thật dễ. Đấy là cái thời kì đại ân xá, mà mai duyên cho chúng ta đầu kiếp ngay vào cái thời này.

Chúng ta là người phàm mắt thịt mà được gặp Cha rồi gặp Thầy là vị Phật, thì cái may duyên đó vô cùng vô tận không dễ gì mà được có cơ hội lớn lao như vậy. Thì cái vấn đề thiền mà dễ dãi như vậy đó là cái ơn lành của tạo hóa ban cho con cái của người còn kẹt lại ở thế gian quá nhiều.

BĐ8: Dạ, xin cảm ơn Cậu! thì Cậu giải thích như vậy cháu cũng thấy rằng cũng sáng rõ vấn đề thắc mắc của cháu. Nhưng còn vấn đề khác, hồi thuở nhỏ cháu thích hay làm cái việc giúp ích xã hội, thì đối với cháu thì cháu nghĩ rằng mình làm cái việc gì mà giúp ích cho đời, giúp cho xã hội với cái tinh thần mình vì mọi người rồi mọi người vì mình, thì cho thấy rằng với tinh thần đó đó cháu cảm thấy vui vẻ hơn.

Thì cháu thấy rằng khi mình ngồi thiền, mình nhắm mắt lim dim một mình mình, rồi không biết như vậy mình có lo cho xã hội được hay không? cũng như một người thì có cái tâm đi lo cứu giúp người khác chẳng hạn, ví dụ như người tị nạn chúng ta đến trại tị nạn nếu như không có các cơ quan từ thiện họ lo thì có lẽ ngày hôm nay chúng ta không được đến ở các Đệ Tam Quốc Gia một cách an lành, một cách đầy đủ vật chất.

Với cái tình thương đó thì họ cụ thể bằng cái hành động, còn chúng ta ngồi thiền, ví dụ như chúng ta có đạt được một cái gì đó về tâm linh thì chúng ta chỉ hưởng được một mình mình mà không giúp ích được người khác. Thì với cái tư tưởng thô thiển của cháu như vậy, thì xin Cậu có cái giải pháp nào cũng như cái giải thích nào để cháu thấy rằng thiền hữu ích hơn, thì cháu học hỏi.

BĐ5: Anh có dịp đọc mấy cái cuốn mà của Thiền Thực Hành Vô Vi chưa? thì ráng đọc đi! nếu mà trong đó có nói là người Thiền Vô Vi lúc nào cũng ngồi lim dim mà không làm gì hết á, thì lúc đó mới đặt câu hỏi đó.

BĐ8: Dạ, thưa cám ơn Cậu! Chắc có lẽ là tối nay tìm hiểu qua sách vở trong cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp để sau đó thì có gì thắc mắc thì cháu tới diện kiến Cậu và học hỏi thêm; cám ơn Cậu.


----
vovilibrary.net >>refresh...