KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: Bạn Đạo Thực Tập Truyền Pháp

- Cuốn 17B -

BĐ1: Tôi xin lặp lại, tức là trước khi tôi nằm thở Chiếu Minh, tức là luôn luôn tôi phải nhìn thẳng giữa hai trung tâm chân mày; có phải không ạ?

BĐ2: Dạ, phải.

BĐ1: Thứ hai là cũng co lưỡi và răng kề răng; có phải không ạ?

BĐ2: Đúng như vậy.

BĐ1: Vâng, xin cám ơn Anh! Cái thứ ba nữa là hơi thở của tôi phải thở chậm chạp, nghĩa là thở làm sao cho nó, nghĩa là đừng có lên ngực; có phải không ạ?

BĐ2: Dạ, phải.

BĐ1: Bây giờ tôi bắt đầu thở, Anh kiểm soát.

BĐ2: Dạ, Anh cứ việc thở ra đi. Không phải, không phải! Anh thở ra trước, trước khi Anh hít vô thì Anh thở ra trước, từ từ thở thôi.

BĐ1: Lấy cái chớn phải không?

BĐ2 : Phải rồi! vô, ra; rồi Anh từ từ thở ra đi, đó vậy đúng rồi đó, vô, vô, thở ra. Anh cứ thở vậy khoảng. Mỗi lần Anh vô, ra là 1 lần Anh thở 68 cái gì đó, 78 cái chớ!

BĐ1: Đếm luôn từ 1 tới 78 cái, phải không ạ?

BĐ2: Phải.

ĐT: Một tới 12.

BĐ2: Dạ. Anh thở thì tôi xin lặp lại, Anh thở từ 1 tới 12, xong rồi 1 tới 11; rồi từ 1 tới 1 là hết rồi.

ĐT: Đừng có quýnh chớ, quýnh, quên hết rồi.

BĐ2: Dạ thưa, xin lỗi! Tại vì tôi là người Việt gốc Hoa, bởi vậy nói tiếng Việt không rành lắm, lần thứ nhất lên đây hơi run, sơ sơ thôi nhé.

ĐT: Bây giờ phải đọc lại cái này rồi bữa sau lên tập sơ lại. Rớt rồi; bữa nay rớt rồi! Đọc lại cái phương pháp thực hành.

BĐ2: Đây là cách phương pháp thiền, các động tác sau đây được giữ nguyên từ đầu cho đến xong cuối thiền. Thứ nhất: co lưỡi, tức lưỡi co lên chạm vào chân răng hàm trên; răng kề răng nghĩa là: răng cửa hàm trên và hàm dưới cắn nhẹ với nhau, miệng ngậm bình thường, rồi nhắm mắt. Động tác nhất: co lưỡi. Động tác hai: răng kề răng, vẫn nhìn thẳng tới trước trung tim hai chân mày.

Nguyện hai tay chấp lại để trước ngực, định tâm cho phẳng lặng co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm lại nhìn từ giữa hai chân mày hướng thẳng tới trước tập trung chí ý trên đỉnh đầu và ý niệm: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, ba lần, xá ba cái, đầu giữ thẳng; rồi niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật ba lần; rồi niệm: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát; rồi niệm: Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Phật chứng minh cho đệ tử tên họ, Anh là Minh phải không? tu hành đắc đạo hai lần; rồi con nguyện quy y Phật; quy y Pháp, quy y Tăng, Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Rồi cái cách niệm là đó đó, rồi hồi nãy tôi hướng dẫn Anh làm pháp Chiếu Minh và pháp Soi Hồn đó, Anh đã tốt nghiệp rồi. Xin Anh có cái câu hỏi gì nữa không?

BĐ1: Dạ, thưa Anh, bởi vì tôi là người mới đến học pháp đó, như vậy cũng gọi là tạm đủ cho cá nhân của tôi. Nếu trường hợp nào có thắc mắc thì tôi sẽ đến gặp Anh sau để học hỏi và Anh chỉ dẫn cho tôi những bước kế tiếp, xin thành thật đa tạ Anh.

BĐ2: Dạ. Tôi sẽ sẵn sàng đón Anh.

ĐT: Cho cuốn sách, cho cuốn sách cho người ta đi về.( Đức Thầy cười )

BĐ2: Xin tặng cho Anh cuốn sách, nếu mà anh có câu hỏi gì thắc mắc thì Anh trở lại tôi, tôi sẵn sàng hướng dẫn cho anh.

ĐT: Anh hỏi tôi, sao không trả lời.

BĐ2: Dạ, xin còn quý vị nào nữa không?

ĐT: Tập thét, nói là nó quen, nói đại đi.

BĐ2: Mới lần thứ nhất à, Thầy ơi.

ĐT: Nói đại đi.

BĐ2: Không thì tôi xin nhường cho vị khác, cám ơn!

ĐT: Không ai thèm tôi xin nhường cho vị khác.

BĐ3: Thưa Huynh, theo Huynh thiền cái pháp này cũng lâu và cũng độ được nhiều người. Tôi cũng muốn biết là trước hết, tôi muốn biết sơ lược về cái Pháp Lý Vô Vi này và sau là hành cái Pháp Lý Vô Vi này có lợi ích cho cá nhân nhân như thế nào? và kết quả ra làm sao và tương lai như thế nào và hiện tại như thế nào cho cái phần xác và phần hồn? xin Anh trả lời.

BĐ4: Dạ, thưa Anh tôi xin thành thật cám ơn cái sự chiếu cố của Anh ngày hôm nay. Đây cũng là một cái duyên lành đưa đến. Thưa Anh, Anh có thể cho biết là Anh đã hành qua cái pháp này bao giờ chưa ạ?

BĐ3: Dạ, thưa chưa, chỉ nghe nói thôi. Hôm nay, tôi đến đây để biết về sơ lược cái pháp lí này và sự tu hành như thế nào ở hiện tại cho cái phần xác mình và tương lai như thế nào cho cái phần Hồn, về tâm linh. Xin Anh giải nghĩa giùm.

BĐ4: Dạ, thưa Anh, trước kia thì thực sự ra tôi cũng chưa có hiểu gì pháp này lắm nhưng mà thật là đây là một cái đại hồng ân của bề trên đã chiếu cho tôi, thành thử tôi đã có duyên may gặp được một Anh bạn, mà Anh bạn đó là Anh Hiếu; thì Anh bạn này… sự thực ra là Anh bạn này không chuyển cái pháp này đến tay tôi, và tôi xin phép Anh để cho tôi nói về cái lai lịch tại sao mà tôi bước vào cái pháp này và cái pháp này đã giúp cho tôi tiến triển về vấn đề tâm linh và vấn đề cái sự ăn ở trần tục của tôi mà bị vọng động như thế nào.

Tôi là một thanh niên sống thật là không có đúng của một con người, bởi vì tôi đã phạm một cái tội rất nặng, cái tội đó cái tội dâm và đa thê. Cái tội của tôi thứ hai nữa là sống cứ lay lất như vậy. Trước kia tôi tưởng rằng tôi hào hoa phong nhã, tôi đi lơn mèo, lơn cái nọ, cái kia, như vậy là tôi hãnh diện, tôi sẽ đạt được cái sở thích của tôi. Tôi tưởng rằng đó là một sự sung sướng của cái cuối cùng khi mà tôi muốn làm những cái việc đó. Nhưng mà sự thực ra thì cái cuối cùng là tôi cảm thấy tôi rất khổ, khổ ghê gớm lắm, không lúc nào cái Tâm của tôi nó được an lành cả. Lúc nào nó cũng ở trong một trạng thái rất là khổ, không biết cái khổ của tôi tả vào đâu hết.

Thì có một hôm tôi đi trên xe, tôi mới kêu trời lên, tôi tự nhiên tôi buộc miệng, tôi kêu mà trên xe đó lại có một người con của tôi cũng đã khoảng trên 20 tuổi và một người bạn thân nói rằng, tôi kêu rằng: “ Trời ơi, không có ai hiểu tôi hết, chỉ có Trời Phật hiểu tôi mà thôi”. Thì tôi cứ chỉ nói như thế mà không cần… không ai hiểu tôi hết, thì đến một cái ngày đó cái sự sống của tôi cũng vẫn ở trong tình trạng mà đi tới, đi lui, sống với bà này, sống với bà kia, rồi cả ngày lúc nào cái tâm của tôi cũng rối loạn.

Cho nên, hôm đó tôi về nhà, tôi thăm gia đình thì vợ con tôi không có sống với tôi, sống ở Newcastle và tôi sống với một người vợ khác là người vợ hai. Trong lúc đó, tôi về thì tôi thấy ở trên bàn, trong một bữa ăn tôi lại thấy có một cái tập giấy và tập giấy này in roneo mà lại vẽ cái hình, rồi lại chỉ cái cách công phu tham thiền, cái tôi mới liếc thấy, tôi mới thấy, tôi bảo tham thiền công phu, hồi xưa tôi cũng chỉ nghe loáng loáng, thiền thiền, tôi tưởng cái chuyện đó cũng chỉ là chuyện vớ vẩn không để ý tới.

Nhưng tôi lại tò mò, tôi cầm lên tôi đọc, khi tôi đọc rồi thì tôi hỏi cái này ai đưa, cái này ai đưa cho Em vậy, Dung? Tôi hỏi nhà tôi như thế, thì vợ tôi nói rằng: cái này Anh Hiếu đó, Ảnh thấy tôi cũng như là bệnh đó, sự thực là tôi không muốn nói thật cái bệnh của nhà tôi là tôi biết, bởi vì tôi biết làm nhà tôi nó buồn, buồn vì một người chồng suốt cả 20 năm lấy một người chồng gì cứ lang chạ hết người đàn bà này rồi đến người đàn bà kia, mà cứ như thế để mà chịu, để mà chịu mỏi mòn trong mấy chục năm mà không thấy chồng mình thức tâm một chút nào cả, và lúc bấy giờ tôi vẫn hoàn toàn trần trược. Tôi hỏi thế rồi tự nhiên tôi đi làm bởi vì tôi ở xa, tôi mang theo cái tập đó, tối nằm tôi nghiên, tôi đọc qua cái đó rồi mới tìm hiểu trong đó.

Rồi cái hôm sau, tôi trở về tự nhiên tôi bảo: à, tôi mới thấy bảo xả thiền như thế này, xả thiền lại vuốt vuốt cái tai. Tôi mới chợt tỉnh lại, à thế ra Đức Phật trong suốt thời gian 6 năm trời, Ngài ngồi tham thiền theo cái pháp này, theo cái kiểu như thế này, dù ngài xả thiền, đó cho nên tôi cứ đinh ninh rằng cái tai của Ngài sao lại to như vậy, lại chảy xuống và lại đẹp như thế, à thì ra cái pháp này là một cái pháp mà Phật đi, Phật đã đi, cho nên Ngài đã giải thoát đến như thế, vậy là ta cũng có một cái ảnh hưởng gì đây.

Tôi mới trở về tôi tìm lại ông bạn Hiếu, ông ấy mới cho tôi, tôi hỏi rằng: bây giờ Anh có thể chỉ cho tôi được cái đó không? Thì Anh ta rất là vui vẻ, tuổi thì cũng nhỏ lắm mà sao thấy Anh ta vui vẻ. Anh đến Anh chỉ, chú ơi chú con đem đến cho chú cái này để chú coi, thì tôi cũng được cái cuốn đó gọi là một báu vật thời đại, Anh cho tôi đọc qua cái cuốn đó, thì tôi đọc thấy ở trong đó thì tôi đã bắt đầu tôi hiểu, không hiểu vì lí do nào mà tôi cứ đọc tối rồi tôi thích, tôi thích, tôi thích tôi ham hoài, thì tôi ham như vậy tôi bắt đầu tôi thiền.

Thiền một thời gian thì bao nhiêu tất cả những cái gì. Thứ nhất là những cái tánh xấu của tôi, từ từ nó hiển hiện, trước kia bao nhiêu tánh xấu thì tôi cho tôi là một người nhất rồi, không ai hơn mình hết nhưng mà sự thực toàn là tính xấu không, rồi tôi mới trở về lại cái con người, cá nhân của tôi, kiểm soát lại thì tôi thấy rằng hoàn toàn tất cả tôi làm sai. Sau khi tôi hành một thời gian, vài tháng thì cái từ từ tánh tình nó thay đổi thực sự một cách lạ lùng, tôi không hiểu tại sao.

Tôi trở về với gia đình, tôi nói một cách nhã nhặn mà không có gắt, không có cáu kỉnh như xưa. Những người bạn làm chung một sở với tôi hồi xưa, khi mà họ đến với tôi thì họ thì họ có những cử chỉ đùa thôi là tôi bắt đầu tôi đã quạu rồi, cử chỉ người ta đùa vỗ lên đầu một cái là tôi không chịu, tôi nói: “Mày á, mày mà vỗ lên đầu tao lần nữa là tao đâm mày á”, có những cái ý nghĩ xấu và dữ dằn như vậy, thì tôi thời gian sau tự nhiên cái họ vỗ tôi cũng chẳng thấy sao, vỗ cái cười xè.

Mà đến lúc tôi thấy dần dần cái tánh tôi cứ đổi dần, đổi dần và tôi đi trở về cảm thấy tôi phải hối hận. Tôi trở về với chính bản thân của tôi, rồi tôi mới dọn dẹp con đường để tôi bước sang Pháp Lý Vô Vi vì tôi biết được khi Anh Hiếu đã nói sơ qua và tôi đọc qua sách, từ từ tôi tiến tới con đường để tôi tìm cái chân tu để cho tôi gột rửa cái tội lỗi mà xuyên suốt mấy chục năm đó tôi đã phạm phải.

Bởi vì tôi càng ngồi, tôi lại càng thấy cái tội nó ra, tất cả những cái chuyện tôi làm đều có tội hết, không có cái gì là cái minh hết cả, thì từ từ nó lái tôi, nó đưa tôi vào thế mà tôi đã trở lại cái quân bình và nhờ cái pháp này mà tôi bắt đầu đổi lốt, tôi cảm thấy gia đình tôi trở lại hạnh phúc, chỉ có một tuần lễ sau thôi là con tôi tự nhiên hai đứa cũng bước vào và nó cùng chung một con đường đi với tôi.

Và hai tháng sau, khi lúc mà tôi có những trở ngại ngồi tham thiền thì tôi gặp qua được một Anh bạn và chỉ cho tôi gặp được Đức thầy qua điện thoại. Tôi có trình bày qua vấn đề công phu mà tôi gặp trở ngại trong vấn đề ấn chứng, thì Thầy có chỉ tôi và khuyên tôi một lời rằng: “Ăn chay đi, rồi về thở nằm Chiếu Minh, Soi Hồn 6 tháng” thì tôi thấy rằng: à, thế ra ăn chay là rất tốt cho người tu hành chăng.

Tôi về, tôi thực hiện và tôi ăn chay kể từ đó đến nay và tôi ăn chay trong suốt cái thời gian mà tôi gặp Thầy, vào khoảng tháng 2 và tôi ăn cho đến bây giờ và hai tháng sau những đứa con của tôi, nó bắt đầu nó ăn chay, mà hai cái đứa này hồi xưa là nó cãi nhau, Anh Em nó lục đục trong nhà không khi nào nó có cái hòa khí.

Tôi đi về, tôi nhìn thấy nó có một con mắt lạ lùng, rồi một thời gian sau nó thiền. Tôi thấy nó gần nhau, sao nó thương nhau lại lùng, rồi tôi cũng trở về tôi nhìn thấy vợ tôi đẹp hơn hồi xưa và tôi thấy rằng người đàn bà này hồi xưa tới giờ sống với mình một cách đầy đủ, công, dung, ngôn, hạnh, họ phụng sự mình, họ lo lắng cho mình mà mình cứ bày ra như thế này là tại làm sao.

Rồi bây giờ tôi trở lại, tôi thấy tôi đổi lốt, tôi được cái pháp này chỉ trong vòng mấy tháng, tôi bước qua rất nhanh để tôi đổi lốt, để tôi trở về tôi sống cái trạng thái của con người thực sự và tôi tìm hiểu, tiến tới cái pháp Vô Vi giúp cho tôi bằng mọi cả tâm linh cho đến thể xác, cho cái sự sống của tôi được thay đổi hoàn toàn. Xin Anh, Anh còn có cái điều gì hỏi thêm, thì Anh cứ… tôi sẵn sàng để giải đáp bởi vì đó là cái tâm tư, sự thực của tôi mà tôi xin kể ra.

BĐ3: Thưa lợi ích như vậy là nó tốt lắm, nhưng mà có cái lợi ích nào khác hơn cho cái bản thể mình và tiến tới phần tâm linh không, thưa Anh?

BĐ4: Dạ, thưa Anh cái lợi ích nữa là cái lợi ích mình trở về được sáng suốt. Tại sao lại sáng suốt? bởi vì trước khi sáng suốt này, tại sao tôi lại không biết, trước kia tôi mù tối, tôi không hiểu, tôi phân biệt được cái nghĩa này nó trúng, cái nghĩa này nó sai, nhưng bây giờ thì tôi lại phân biệt được là bởi vì thế này. Trước kia tôi có một cái vụ, trước khi tôi chấm dứt với người vợ kế của tôi, sự thực cái sự mà cho tôi được hiểu biết để chấm dứt, thì hầu bề trên cũng đã chiếu cho tôi cái vấn đề này.

Về sức khỏe thì tôi ăn chay hoàn toàn không có thay đổi, cái thể xác của tôi, một ngày tôi thấy một mạnh, sự thực bây giờ thì tôi thấy tôi mạnh lắm, không có cái bệnh gì. Thứ nhất là cái bệnh đau đầu hồi xưa thì cứ tháng nào, ngày nào cái Panandol là trên xe có một hộp, ở nhà có một hộp, ở trên nhà bà nhỏ có một hộp, rồi chỗ nào cũng có một hộp, cứ đau là em cho anh hai vị thuốc, cứ uống như vậy thôi.

Nhưng mà cái pháp này đầu tiên là tôi thấy cái bệnh đau đầu của tôi trong vòng một thời gian ngắn là hết, và cho tới bây giờ tôi không có dùng cái thuốc đó nữa, tôi lấy hết tất cả cái thuốc hồi xưa tôi có, tôi vứt đi; ngay cả cái thuốc ngủ nữa, bởi vì nó khó ngủ về đêm nó trằn trọc, tôi không thể ngủ được. Rồi sau tôi, cái thời gian đó tôi hành cái pháp này giúp cho tôi được trở lại quân bình một phần nào trong cái bản thể của tôi, nằm xuống là ngủ, nằm xuống là… khi mà xong thiền vô là trở vào là ngủ một giấc rất là ngon lành.

Bởi vì tôi không có phiền muộn nữa, không thấy cái gì phiền muộn nữa, một phần nào đó đã nhẹ nhàng bản thể của tôi, nên thành ra cái đó là về sức khỏe, thế còn cái về sáng suốt thì tôi cũng được mở một pần nào bởi vì tôi nhận định cái nào là phải, cái nào là trái cho một cái trường hợp này điển hình là có thực. Trước khi trở về với gia đình thì tôi được có một cái suất, tôi trở lại cái nhà xưa để tôi trao lại cái chìa khóa và tôi muốn đưa cho cái người đó vài trăm bạc, để làm gì và tôi nói vài lời cuối cùng của tôi để cho người đó cũng vui vẻ.

Nhưng chẳng may khi tới thì vì cái sự đau lòng của người em, khi mà bị người anh rể trước kia bây giờ bỏ rơi, họ sẽ đau khổ. Thì vì cái lý do đó, thì tôi đương tiếp chuyện thì anh ta chạy ra cầm một cái ống nước bằng sắt để ở đằng sau lưng và đánh lên đầu tôi. Thì tôi thấy như vậy, trong lúc tôi đang tiếp chuyện thì tôi mới thấy người con của tôi nhảy trong xe nhảy ra: “ Bố coi chừng” và con của tôi bay lên dùng cái cẳng đỡ cái ống nước đó, và ống nước rớt sang một bên.

Người em của người bạn tôi mới chạy đến lại lấy cái ống nước. Lúc tôi quay đi rồi, thì tôi không có nói gì hết, anh ta lại lấy cái ống nước chạy theo và đập lên đầu tôi một cái nữa nhưng mà tôi lại đỡ được, đỡ được rồitôi trở lên xe để tôi đi, thì anh ta chạy theo đập xe tôi vì ứng xử cái vấn đề hãy còn chưa có hạnh hy sinh cao. Lúc đó thành ra cái xe đó thì tôi vẫn còn sợ đập hư, tôi quay lại tôi đỡ cái xe thì anh ta lại không dùng cái ống nước đó không đập xe mà trở lại đập lên đầu tôi.

Tôi lại bắt được cái ống nước thì cái tay của tôi nó quá nặng, quá đau. Sau khi tôi bắt được cái ống nước thì tôi dùng võ thuật vì trước kia tôi ở trong quân đội, tôi có học qua về vấn đề nhu đạo thì tôi dùng nhu đạo để hạ anh ta nằm xuống đất và tôi gỡ cái ống nước đó, cuối cùng thì tôi bỏ, tôi buông, rồi chòm xóm chạy ra can, tôi chạy đi thì cuối cùng anh ta kêu cảnh sát đến và lập biên bản nói tôi rằng đã đến nhà này đánh anh ta. Nhưng sự thực tôi không có đánh và tôi không có đánh anh ta và anh ta đánh tôi xong anh ta lại tòa đưa đơn thưa.

Anh ta đưa tôi ra tòa, ra tòa thì tôi phải chịu một cái án đi đi về về từ xa xưa như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi bảo rằng: “Cây ngay không bao giờ sợ chết đứng” tôi nghĩ tôi như vậy, rồi tôi cứ để cho phiên tòa xử nhiều lần, cuối cùng tôi không hiểu anh ta chạy luật sư làm sao mà đổ hết các cái lỗi đó lên cho tôi và tôi phải chịu đóng phạt tới 850 đô la cho quan tòa.

Song tự nhiên tôi nghĩ theo: nếu sự thực mà con bị oan như thế này là về con xuống tóc, tôi đi tu theo cái pháp này chắc chắn là không còn cái đường gì. Bởi vì quan tòa đã không hiểu được, không biết được minh bạch và cả cái ông luật sư kia cũng không biết đựơc minh bạch để mà xử cho tôi cái lỗi này để tôi bị oan, thì tôi nhất quyết tôi bỏ cái đường trần để tôi tìm về vấn đề linh thiêng, bề trên sáng suốt mới có thể thấy được thế nào là oan, thế nào là phải, thế nào là trái vì thế cho nên tôi mạnh dạn và không có do dự gì.

Tôi đổi hẳn hướng sang hoàn toàn về Pháp Lý Vô Vi để tôi tìm về bề trên, tôi tìm về cái sự siêu nhiên, cái sự siêu hình của bề trên sáng suốt. Bởi vì cái con người trần tục cứ tưởng học cao là sẽ thấy được sự công bằng, cứ tưởng học cao là có thể giải quyết cho sự oan uổng ở trên đời. Rồi tôi lại nhìn về tôi, tôi bảo: “à, cái này cũng là lỗi tại mình”.

Tôi biết được, tôi phân biệt được cái Anh học cao cũng chỉ vì đồng tiền trần trược mà đi đến cái chỗ làm cái việc không công bằng, để cho một người vô học thức có thể sử dụng đồng tiền và để cho người đó đi sai đường và xử không đúng, nhưng mà đó cũng là cái phần của họ, họ làm.

Nhưng tôi về, tôi nhìn trở lại tôi thì tôi lại biết được, tôi phân biệt rõ ràng là như thế này: Nếu ta không tham dâm, ta không động loạn, ta không tham mê sắc thì ta đâu có dùng cái hòa hoa, phong nhã để đến tán chị cô kia. Trước thì tôi không hiểu, tôi sẽ trả thù thằng này, nhưng bây giờ tôi hiểu khác, thì tôi đến, tôi tán tỉnh chị của Anh ta. Dù tôi có buông bỏ chị Anh ta vì cái sự sốc, đau khổ, buồn tủi của chị Anh ta mà cho nên Anh ta phải nổi giận, cầm cái cây đánh lên đầu tôi. Đó là một bài học bây giờ tôi mới biết rằng, đó là tôi tạo nghiệp, tôi gieo cái nhân thì tôi gặp cái quả.

Đó! cho nên, tôi chấp nhận và sau cùng tôi nghĩ rằng, trước kia thì tôi định trả thù Anh ta. Một năm tao không trả thù mày, thì hai năm tao trả thù mày, không được, ba năm tao gặp mày, tao sẽ bắn. Đó là bản chất của người quân nhân nó có những cái đấy, thành thử ra sau khi một buổi sáng vô tình, tôi lật cái cuốn lịch lên thì tôi thấy trên đó Đức Phật dạy như thế này: “ Lấy ân trả ân, lấy oán trả oán thì cứ chồng chất oán” tôi ngộ được cái chữ đó, tôi bảo: à! thế ra. Nếu… tại sao lại nói như vậy thành ra tôi đã tự giải cho tôi. Lấy ân trả ân nghĩa là: mình cứ ở một cách hiền lành, đừng có thù hằn nữa, mình coi như đó là một cái nghiệp, một cái nhân mình đã gieo, mình chấp nhận.

Nếu bây giờ mình trả thù họ cũng được, rồi tới một ngày nào, mai mốt mình bắn cái thằng đó, cái thằng con của cái anh đó lớn lên sẽ tìm ai giết cha ta. Cái thằng Vũ Quang Minh hồi đó đấy, nó xuống dưới này nó tìm cha là hôm nọ đánh nhau nó cầm súng nó bắn đấy, chết rồi. Thì lúc bấy giờ nó mới đi trả thù, nó trả thù Vũ Quang Minh. Khi mà Vũ Quang Minh bị chết rồi thì tiếp tục cái thằng con của Vũ Quang Minh lại gây thêm một cái thù nữa, lại bắt đầu đi trả thù cho cha. Thành ra oán trả oán thì cứ chồng chất oán và lấy lại ân trả oán thì đương nhiên sẽ được giải tỏa cái vấn đề đó, có bấy nhiêu đó là cái sức mà tôi bước mạnh nhất qua cái cuộc này thì xin anh Hiếu có cái gì anh hỏi nữa không?

BĐ3: Thưa, như vậy cái mối thù đó, Anh quên hẳn phải không?

BĐ4: Dạ thưa Anh, hoàn toàn bây giờ tôi dẹp, tôi không còn cái gì để trả thù nữa. Tôi không nghĩ đến trả thù vì tôi đã ngộ được cái chữ của Phật dạy: “ Lấy ân trả oán” và bây giờ tôi cứ hành thiền. Trước đây, tôi ngồi tôi thiền tôi cũng hiện hiện cái đó ra, không thể nào bay khỏi đầu tôi được, nhưng rồi thời gian tôi học cái pháp này nó từ từ làm cho tôi trở về trạng thái quân bình và tôi biết được thế nào là nhân, thế nào là nghĩa, thế nào là tình thương. Thì bây giờ tôi đã tập được, tôi đang trên con đường học hỏi và còn phải học hỏi thêm rất nhiều, thưa Anh còn cái gì nữa. Xin Anh cho biết.

BĐ3: Dạ, như vậy thì đây là một cái diệu pháp mà Phật đã ban cho người thế gian này, thì khi nghe Anh nói vậy tôi cũng rất là hài lòng và tương lai chúng ta sẽ đồng đi với nhau. Xin thành thật cám ơn Anh!

BĐ4: Dạ, xin cám ơn Anh! Nếu mà có dịp thì xin mời Anh lại để chúng ta nói chuyện về vấn đề đạo. Tôi thì bây giờ tôi thích nghe cái đó, dạ thưa Anh, lúc nào chúng ta sẽ gặp lại nhau. Xin thành thật cám ơn Anh!

BĐ3: Dạ, thưa bây giờ tại hết giờ thì tôi hẹn kì sau tới sẽ xin Anh dẫn dắt cái phần công phu cho tôi. Xin thành thật cám ơn Anh. Tôi rất là hân hạnh và rất là may mắn ngộ được cái pháp này. Cám ơn Anh!

BĐ4: Dạ, xin chào Anh.

BĐ5: Thưa Anh. Tôi là người thiên chúa giáo. Tôi nghe nói Pháp Lý Vô Vi rất hay và bây giờ tôi muốn theo mà ở trong đó tôi thấy nó có trở ngại là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vậy bây giờ tôi phải làm sao?

BĐ4: Dạ, thưa Anh. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là môt cái pháp của Phật để dạy cho chúng sanh biết cái pháp đó mà dựa theo đó để làm một con đường để luyện đạo cho cái phần Hồn cũng như là bản thể của mình.

BĐ5: Thưa Anh, cái đó là Anh nói về cái phần về pháp lý, nhưng mà tôi là người Thiên Chúa Giáo nếu mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì là ngược với cái đường lối của tôi rồi. Tôi phải làm sao?

BĐ4: Dạ, thưa Anh, thì Anh cứ việc niệm hồng danh Cha. Anh ở bên cái đạo nào thì cũng là đạo của Trời, mà đi đúng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là một cái pháp mà để cho người ta, hành giả khi người ta đọc lên thì nó làm chấn động ở trong cái Lục Phủ Ngũ Tạng của cái người hành giả đó khai thông, khai thông bản thể.

Đó, cho nên, nếu trong sáu cái Lục Căn, Lục Trần của mình, thế cho nên Anh ở bên cái đạo công giáo, đạo nào thì cũng là đạo cả thì Anh có thể sử dụng bởi vì nó không ảnh hưởng gì về vấn đề tôn giáo, vì đó là một cái pháp để cho mình, cái chìa khóa để cho mình mở cho sáu cái lục… cái luân xa của mình nó được khai thông chứ nó không có ảnh hưởng gì về vấn đạo giữa Công Giáo và bên Đạo Phật Giáo. Thưa Anh, tôi giải đáp như vậy có tạm được được không?

BĐ5: Nếu vậy thì sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là mở sáu cái huyệt, dạ thưa Anh chỉ cho tôi biết sáu cái huyệt đó ở chỗ nào ạ?

BĐ4: Dạ, thưa Anh. Cái huyệt đó thứ nhất: Nam là cung Ly lửa Bính Đinh thì xuất phát ngay ở, ngay ở trước trán, tam tinh này, giữa hai chân mày đó là “Nam”; “Mô “là ngay ở trên huyệt Bá Hội tức là cái Hà Đào Thành này, Mô tức là tả gió, vật vô hình, Mô là không khí tả gió, vật vô hình. “Di” là ở ngay trước ngực Anh, à xin lỗi. “A” là tức là ở ngay hai trái thận Anh, cái đó là nơi xuất phát cho thủy điển tương giao ngay ở trái thận này, đó là “A”. Còn “Di” là phát triển tức là ý của câu “Di” này là phát triển và giữ gìn, giữ bền ba báu linh “Di”. “ Đà” là cái màu sắc bao phủ châu thân. Đà là màu sắc và “ Phật” tức là thanh tịnh, thanh tịnh ở nơi mình nằm ngay ở lỗ rún mình. Đó là sáu cái câu đó là một chìa khóa để cho người hành giả đọc và mở sáu cái luân xa ở trong bản thể của mình. Dạ, thưa Anh có được không ạ?

BĐ5: Dạ, xin cám ơn Anh về nghĩa của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà người Công Giáo chúng tôi là không có ăn chay, Anh! Thế thì có gì trở ngại không?

BĐ4: Dạ, thưa Anh. Nói về ăn chay thì thường thường nếu mà khuyên hành giả vào cái pháp này mà ăn chay liền thì không có lợi, bởi vì tùy theo bản thể của Anh có đủ sức khỏe để Anh ngã sang ăn chay không? Vì cái bản thể của Anh trong mấy chục năm trời Anh ăn thịt, ăn cá, ăn những cái chất mà nó đã quen với bản thể của Anh rồi thì nếu mà Anh bước qua ăn chay liền thì tôi thấy rằng: có thể là nó sẽ có cái trở ngại nào cho Anh, sợ cái bản thể Anh không chịu được.

Nhưng mà tôi khuyên Anh một điều thế này, từ từ Anh cứ việc ăn từ từ Anh bớt đi, cái lượng thịt cá Anh bớt dần dần đi, rồi Anh từ từ chỗ đó Anh bước qua những cái phần ăn chay nó không khó khăn. Như bản thể của tôi thì nó lại khác bản thể của Anh. Tôi bước sang ăn chay liền và nó không có một ấn chứng nào mà làm cho tôi phải mỏi mệt hay là kém sức khỏe cả.

Đến bây giờ sức khỏe của tôi rất là đầy đủ và thưa Anh cái thế này nữa: vấn đề ăn chay hay ăn mặn, Nếu Anh hành cái pháp này một thời gian, rồi Anh ở có một trình độ khá rồi thì Anh sẽ hiểu hơn nữa. Anh hành rồi, Anh sẽ hiểu cái vấn đề ăn chay, ăn mặn hơn là hiện tại bây giờ. Tôi chỉ giải nghĩa sơ để cho Anh thấy rằng cái vấn đề ăn chay không quan trọng lắm.

BĐ5: Vâng, thưa Anh. Vậy thì cũng tạm đủ cho tôi, để lần sau tôi đến hỏi Anh về phương pháp thực hành. Cám ơn Anh!

BĐ4: Dạ, xin kính chào Anh.

BĐ6: Chào Anh, hôm trước tôi đến thiền đường, tôi tìm về cái pháp lý này thì ở thiền đường đó họ cho tôi cái quyển Thượng Đế Giảng Chân Lý. Tôi về có đọc qua thì tôi thấy trong đó có một cái câu mà tôi thắc mắc. Tôi muốn hỏi đến Anh, tại vì nhiều bạn đạo cũng kể lại là Anh đã bước qua trường hợp đó, thành thử hôm nay nhân tiện tôi đến học hỏi Anh về cái điều đó để tôi thông suốt và trên con đường tu tập tôi nó, nó đi đến vấn đề cương quyết hơn là tôi thì có vợ rồi, muốn có vợ nhỏ.

Nhưng mà ở trong quyển sách Thượng Đế Giảng Chân Lý nói là cái tội dâm là cái tội đứng hàng đầu. Tại sao Thượng Đế không nói cái tội giết người hoặc cái tội cướp của là đứng hàng đầu mà lại là tội dâm. Mà về bản thể Anh, thì nghe nói là Anh có vợ bé hoặc là Anh có hai ba đào thì hôm nay tôi đến, tôi học kinh nghiệm Anh như thế nào?

BĐ4: Thưa Anh, cái pháp này tôi cũng xin giới thiệu với Anh là tôi mới hành có 10 tháng. Nhưng mà trong cái 10 tháng này, câu hỏi hôm nay tôi cũng sẵn sàng cho cái kinh nghiệm bản thân và sự hiểu biết và tôi cũng xin trình bày sơ qua để Anh rõ? Tại sao Ngài giảng cái chữ “ Dâm” lại là hàng đầu, cái chữ “ Dâm” là hàng đầu đúng chứ không sai. Bởi vì có dâm thì nó mới dục, có dục thì nó mới muốn, có muốn thì nó đạt; thì trong cái dâm đó nó đem đến cái đạt gì? Đạt tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Dục gì? Dục đây là dục vọng, muốn.

Cái dâm này, cái chữ “Dâm” nó tai hại như vậy. thí dụ tôi nói, thí dụ tôi lấy thí dụ giản tiện cho Anh thấy cái dâm tại sao ngài giảng theo tôi hiểu, còn nếu mà cái khác ý Anh thì cũng để rồi trường hợp nào chúng ta bàn luận lại. Tôi là một người dâm, cái khả năng của tôi, một ngày tôi đi làm tôi chỉ kiếm đủ tiền để tôi nuôi vợ, nuôi con tôi thôi. Anh đồng ý không? Nhưng cái dâm của tôi, tôi có vợ rồi. Đó duyên đó, không. Bởi vì cái chữ dâm con người dâm nó tham lắm, muốn một là có hai, muốn hai lại có ba.

Cái sức của tôi làm 1 ngày 100 đô la, tôi giải quyết gia đình tôi đầy đủ. Anh thấy không? Khi tôi giải quyết đầy đủ rồi thì đâu nó vào đấy mẹ tròn con vuông, an lành chồng con hưởng; thế bây giờ tôi dâm, mai đến cô kia, tán cô kia, cô kia còn đẹp hơn nữa, nó thỏa cái ý của mình, phải không? Tôi đến, khi tôi đến được tôi quen cô kia rồi thì tôi phải trổ cái hào hoa phong nhã của tôi ra. Anh thấy chưa? Khi tôi trổ cái hòa hoa phong nhã là Anh phải sạch tiền, Anh phải lấy tiền anh chinh phục.

Nếu mà Anh có tài thì tôi không nói làm gì, nếu Anh mà rơi vào cái trạng thái Anh bất tài, Anh dùng tiền Anh chinh phục. Anh đến Anh phải mua cái vật này, cái vật nọ để Anh tặng cho người kia chứ, để Anh làm gì? Để Anh làm duyên, để cho người đó, người ta thấy à, thằng cha này nó có vợ rồi mà nó hào hoa quá, thôi kệ cũng được đi, đó. Rồi cái tâm lý của nó như vậy, đó.

Nhưng sau rồi Anh về Anh thiếu tiền, tư tưởng phải xoay chứ, để anh đạt cái dâm của anh chứ, anh xoay thì anh làm gì? Anh xoay là Anh phải đi làm những cái việc trái lương tâm ăn cướp, giết người, cướp của, ăn gian nói dối, lừa lọc bạn bè, vay bạn bè tiền để giải quyết cái vấn đề của Anh. Mai mốt Anh làm không được, Anh nợ bạn, bạn nó đến nó đâm ra nó phiền Anh. Anh có thấy rằng tôi dẫn giải sơ sơ như vậy nó còn nhiều cái ảnh hưởng đến như thế nữa, rồi nó đem đến cái chữa “Dâm” mà như thế đó, thì thưa Anh, Anh thấy như thế nào?

BĐ6: Cám ơn Anh, những điều Anh vừa nói. Nhưng mà cái điểm chính của em muốn hỏi là tại vì ở trong đó em muốn Anh xác thực cái vấn đề bản thể của Anh khi mà Anh đã trải qua đường đời tất nhiên là đa thê, thì khi mà Anh hành pháp công phu này thì cái hơi thở của Anh nó mất cái trung khí, thì cái sự mất trung khí điều hòa trong cơ thể Anh, Anh làm Pháp Luân đó nó có đủ, nó có đủ cái sức coi như là đúng trong cái tôn chỉ của Vô Vi đặt ra không?

BĐ4: Dạ, cái dâm này mà đi qua đạo thì rất hại, vì dâm thì tinh nó sẽ hao, khi tinh nó hao rồi thì cái khí của mình nó không có. Bởi vì Anh luyện tinh thành khí, thành khí, thành thần, thần thì hóa về hư không. Đó cho nên rằng Ngài nói nhấn mạnh ở đường đời thì nó có hại như thế, mà ở bên đạo thì rõ ràng nó có hại cho Anh, cho người hành đạo không đạt được mục đích.

Nhưng nếu Anh còn cái nghiệp nặng thì không phải Ngài nói rằng: diệt dâm luôn đâu bởi vì cái tình trạng của con người tu hành, cái pháp này từ từ, từ từ nó sẽ đi đến cái chỗ đó, bởi hồi trước tôi dâm lắm, sự thực như vậy tôi không nói giấu gì anh. Cứ sáng từ 1 giờ sáng trở đi cho đến sáng là hoàn toàn nó có cái tính dâm ở trong đó. Khi đến giờ thì tôi thấy, tôi ngủ đến sáng êm ru. Tôi nó thành thật như vậy êm ru không có cái chữ dâm đó.

Mà cái dâm ngày xưa, tôi muốn là tôi phải đạt ngay chứ không đạt là không chịu được đâu nhé, không chịu được. Bây giờ không thành vấn đề bởi vì tôi nghĩ tôi hiểu được cái chữ dâm này nó sẽ làm cho hao tổn tinh. Đó, như vậy thì tôi nói sơ sơ, biết là Anh đã có hành qua cái pháp này, Anh đã có hiểu cái ý tôi muốn nói rồi, như vậy có được không?

BĐ6: Dạ, cám ơn Anh. Như vậy là cái ý nghĩ của em muốn vợ bé hoặc muốn vợ đẹp thì chắc em bỏ luôn em không dám. Tại vì con đường của em là con đường muốn tìm tới Pháp Lý Vô Vi, mà đã muốn tìm Pháp Lý Vô Vi là cái điều chính là phải giữ Tinh, Khí, Thần hả Anh?

BĐ4: Dạ.

BĐ6: Thì chắc có lẽ là em bỏ những cái sự tham vọng của em. Dạ, cám ơn Anh nhiều!

BĐ4: Xin chào em.

BĐ7: Xin chào Cô Bác, Anh Chị Em. có điều gì muốn hỏi.

BĐ8: Dạ, thưa Anh Muôn, em nghe nói đến Pháp Lý Vô Vi thì trong đó là một cái pháp môn về Đời Đạo Song Tu, nhưng mà có một người, nó nói: muốn tu thì đời ra đời, đạo ra đạo, chớ nếu mà mình làm nhập nhằn như vậy thì đi biết chừng nào mà tới. Thì hôm nay, xin Anh phân luận rõ như thế nào là đời đạo sống tu và cách áp dụng thực tiễn trong cái đời sống hiện tại chúng ta ra sao, để chúng ta đạt tới cái mục đích dễ dàng.

BĐ7: Trước khi đề cập vấn đề Đời Đạo Song Tu, thực ra câu hỏi này đối với tôi thì tôi không có một cái thuyết biện luận, nhưng mà tôi chỉ đi vào cái vấn đề thực hành. Thực hành đi rồi sẽ thấy những điều đó, nhưng tôi cũng nói sơ qua về cái ý Anh muốn tìm hiểu về Đời Đạo Song Tu. Đời nếu Anh đã có những có những cái trách nhiệm và vay nghiệp thì Anh phải làm tròn cái nhiệm vụ đó và đạo, tất nhiên Anh muốn làm những điều lành và Anh không muốn vay thêm những điều ác nghiệp khác, thì đương nhiên. Tôi chỉ ngắn gọn những điều cho Anh hiểu là như vậy thôi, là Anh phải, không muốn tạo nghiệp thêm nữa là những gì Anh đã vay thì Anh phải trả cho tròn trước khi đi vào con đường đạo Anh mới yên tâm và vững tiến, có nghĩa tôi muốn nói là Nhân Đạo phải cho tròn rồi mới tìm đến Tiên Đạo. Tôi chỉ có bao nhiêu lời.

BĐ8: Dạ, Anh cho em hỏi tiếp câu thứ hai đó là: ở đời người ta nói có tiền thì mua Tiên cũng được, nó còn có ý nghĩa khác nghĩa là chúng ta có thể sử dụng đồng tiền để mua bất cứ cái hạnh phúc gì, bất cứ cái điều gì hoặc là bất cứ cái chuyện gì mà chúng ta muốn. Nhưng mà tôi đọc sách đạo thì Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rằng: “Tiền là đầu mối của mọi tội lỗi”, thì thực sự thì em cũng chưa có hiểu đạo nhiều thì hôm nay xin Anh phân luận rõ một lần nữa về cái ý tưởng của lời dạy của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn?

BĐ7: Xin Anh vui lòng nói lại.

BĐ8: Người thế gian thường quan niệm rằng là: có tiền mình sẽ mua được hạnh phúc mà mình muốn, nhưng mà em đọc sách thì Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn lại dạy rằng: “Tiền là đầu mối của mọi tội lỗi” thì người tu đạo phải sử dụng đồng tiền một cách khéo léo cẩn thận thì em nhờ Anh Muôn phân luận rõ cái ý tưởng của Nguyên Thủy Thiên Tôn về cái vấn đề mà tiền là đầu mối của tội lỗi.

BĐ7: Thưa, tôi không dám nói là phân luận nhưng mà cái ý của tôi, ý thiển cận của tôi nghĩ là như thế này: nếu đông tiền mà Anh sử dụng đúng mức, đúng lúc theo cái Nhân Đạo,Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín thì cái đồng tiền đó sẽ biến thành Nhân Đạo.

BĐ8: Dạ, Anh nói như vậy thì em cũng có một số khái niệm nào đó, nhưng Anh vừa dùng cái câu là mình dùng đồng tiền theo Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín thì có thể Anh phân tích sâu thêm một chút được không ạ?

BĐ7: Dạ thưa, ý tôi muốn nói là mình không dùng đồng tiền đi trái ngược với lương tâm mình, thực tiễn là nó như vậy.

BĐ8: Dạ, cho em hỏi tiếp cái câu thứ ba: trong Tứ Thập Cửu Chương Kinh của Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn dạy rằng là có cái chương tu thiện đó, thì Ngài nói rằng: người có một đức thiện thì trăm Thần hoan hỉ, rồi có mười đức thiện thì Phúc Thần sẽ ghi rõ ràng, người thì có trăm đức thiện thì Đức Đông Hoa cũng ghi vào sổ và người có ngàn đức thiện thì độ được cửu huyền thất tổ và chết sẽ thành Tiên, còn người có vạn đức thiện thì có Thiên Thần xuống chầu, ngọc phủ, ngọc phù hay ngọc phủ gì đó có lẽ sách in sai xuống đón và thăng thiên giữa ngày.

Nhưng mà em suy nghĩ thật kỹ càng thì con người thực sự có năm đức thiện thôi đó là mình nghĩ thiện, mình nghe thiện là hai, thứ ba là thấy thiện, thứ tư là nói thiện và thứ năm làm thiện, thì trong cái phần này có nhiều câu hỏi nhỏ thì câu hỏi nhỏ thứ nhất đó là: muôn vạn đức thiện thì làm gì có nhiều đức thiện như vậy hay là em hiểu chưa tới. xin Anh Muôn chỉ rõ giùm em ạ?

BĐ7: Tại cũng ráng để thỏa mãn câu hỏi của Anh, những điều mà muôn ngàn đức thiện. Tôi lấy một thí dụ nhỏ nhặt trước: Anh đi ra đường mà Anh nhặt những cái trở ngại cho người đi như rác hay là cái đinh hay cái miễng chai đó cũng là một điều thiện và từ cái đó rồi nó đi lên, nói đến muôn ngàn cái thiện thì nó từ cái nhỏ nhặt nhất nó cũng đi dần đến cái lớn nhất. Cái trường đời thì theo tôi nghĩ với tuổi từ nhỏ lớn lên chắc có lẽ Anh cũng kinh nghiệm phần nào về đạo đức, cho nên điều mà Anh hỏi tôi là tôi trả lời vắn tắt như vậy chắc Anh suy luận cũng ra.


----
vovilibrary.net >>refresh...