KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: Bạn Đạo Thực Tập Truyền Pháp
- Cuốn 16A -
BĐ1: Dạ, Kính Anh, tôi cũng hành thiền được khoảng 3 năm nay, thì khi bước vào cái buổi đầu tiên hội ngộ cùng Thầy, thì Thầy bảo là cái pháp này không cấm cản gì cả, không cấm cản một điều gì cả, chỉ có cấm cái làm biếng mà thôi. Thì thưa Anh, như vậy cái cốt chỉ tức là chúng ta có thể đạt được cái pháp này nếu chúng ta không làm biếng. Vậy thì phương pháp nào để mà ta khắc phục làm biếng của ta, cám ơn Anh.
BĐ2: Thưa Anh, Anh có cơ duyên nghe Thầy giảng câu đó, tôi chưa nghe nữa; hông, cái đó nói thiệt! nhưng mà tôi cũng mạn phép trả lời theo cái thiển kiến của tôi: làm biếng là con ma bệnh, mà nó phá đổ vỡ tất cả mọi chương trình sắp xếp của bất cứ ai trong bất cứ công việc gì. Thì muốn đạt được bất cứ một cái sự nghiệp nào ở trên đời mà làm biếng, thiếu kiên nhẫn, thiếu Bi, Trí, Dũng, thì không có đến đâu.
Người Pháp có nói một câu (……. 01:25 kiên nhẫn dẫn ta đi đến thành công), nhờ vào là ta không làm biếng. Thì cái pháp này đó nếu Anh muốn thành công, hay nói tóm lại là anh muốn đắc pháp đó thì anh hành thiền cho đều đặn, phải có cái dũng chịu khó thức khuya 12 giờ, thức cho đúng, làm đừng bỏ ngày nào. Dầu anh có phải đi xa cũng ráng thực hiện đừng bỏ một ngày, Anh làm như vậy một thời gian nó quen rồi có trớn, nếu Anh thấy Anh bỏ một ngày Anh thấy Anh thiếu thốn cái gì vô cùng kể, thành ra Anh không bỏ, mà Anh đã hành thì Anh đi tới. Không biết câu hỏi tôi có giải đáp được không? Anh cho tôi biết tôi sẽ nói thêm.
BĐ1: Dạ, kính Anh, cái điều đó là tôi nghĩ là trên lý thuyết thôi, nhưng mà làm thế nào? tôi muốn nói làm thế nào để chúng ta chống được cái bệnh làm biếng đó.
BĐ2: Dạ, muốn chống cái bệnh làm biếng đó thì có nhiều phương pháp chống lắm! cái dũng của mình, cái dũng của mình, ví dụ tới 12 giờ tôi phải dậy tôi hành thiền, mà tôi ngủ chưa đã, thấy không? nói tóm lại là nằm nướng, nhất là mùa đông đó, tốc cái mền không nổi, tốc cái mền ra khỏi cái mình không nổi. Thì Anh phải lấy cái dũng Anh trang bị cho Anh mới được, quyết định đừng có để sai.
Mình là người đàn ông, quân tử, phải có cái ý chí đó! nhất định làm thì chịu cực làm, cái ý chí là cái vô cùng quan trọng, cái ý chí đó! mà cái ý chí, Anh nói ý chí không cũng không được! Anh phải thực hành, thực hành cái pháp một thời gian, cái pháp sẽ giúp Anh để giải tỏa và đưa Anh tới cái chỗ chiến thắng cái làm biếng, chính cái pháp, trong cái pháp, có! thực hành đi rồi thấy.
BĐ1: Dạ, thưa Anh, trước khi chúng tôi thực hành thì chúng tôi phải không làm biếng, mà bây giờ tôi làm biếng thì làm sao tôi thực hành được đây. Cho nên, bằng phương pháp nào mà tôi đừng làm biếng nghĩa là tôi thấy rằng nếu mà tôi không làm biếng là tôi đạt pháp. Thành ra tôi nghĩ là Anh có cái phương pháp nào để mà chống cái bệnh đó.
BĐ2: Thì cái phương pháp tôi đã nói với Anh đó! là mình có phải dùng cái ý chí cái nghị lực cái nghị lực của mình, phải trang bị. Tôi thì tôi nói thiệt, Anh chắc có lẽ có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, Anh nói ra đi để tôi học hỏi. Tôi biết Anh hỏi là Anh có sẵn rồi. Nhưng tôi từ hồi xưa tới giờ, tôi trải qua biết bao nhiêu việc mà thành công ở trên đường đời của tôi thì không có đáng kể. Nhưng mà tôi nhận thấy đó, tôi… cái phương pháp mà tránh làm biếng của tôi là cái nghị lực, cái ý chí, cái dũng, nhất định làm.
Ví dụ bây giờ Anh muốn hành cái pháp, Anh chưa hành mà ví dụ Anh làm biếng rồi làm sao? thì nhờ cái nghị lực, cái ý chí đó nó thúc đẩy Anh thì Anh làm vô, rồi Anh mới là làm rồi nó sanh ra thói quen, Anh làm. Cái pháp trong đó nó dạy Anh, nó đưa Anh đi tới, đó! còn người ta thì nói là ví dụ như muốn nói về ngoài đời thì người ta nói là giờ muốn không có làm biếng thì tôi phải tập thể thao, tôi vận động này kia kia nọ. Nhưng mà tôi thấy tất cả không có cái gì qua bằng cái ý chí hết, ý chí, cái nghị lực. Nếu Anh có cái nào tôi xin Anh nói ra cho tôi học với, Anh giấu chi cho nó dông dài mất thì giờ.
BĐ1: Dạ, nếu trong tinh thần chúng ta học hỏi trao đổi với nhau, thì điều Anh nói ra chắc có lẽ là tôi cũng góp ý một phần cho Anh.
BĐ2: Lên đây để học!
BĐ1: Dạ, thưa tôi suy nghĩ rồi tôi thấy là nếu chúng ta không làm biếng thì thật tình chúng ta làm được pháp, cũng như là nếu chúng ta giữ được cái ý chí ban đầu khi bước vào đường tu thì chúng ta cũng phải thành Phật, điều đó là Phật đã xác định. Thành ra cái tôn chỉ và cái cốt chỉ của nó là chúng ta phải hành, mà muốn hành thì không làm biếng, mà muốn không làm biếng thì phải làm sao? Thì tôi thấy, Dạ, tôi nghĩ là nếu không làm biếng thì chúng ta phải sống làm sao cho điều độ, tức là chúng ta đừng có sống một cách thái quá, chúng ta đừng đam mê một cái gì thái quá.
Chúng ta sống và làm việc trong cái trạng thái điều hòa, khi chúng ta sống trong được sự điều hòa đó: ăn, ngủ, nghỉ ngơi có giờ có giấc thì chúng ta sẽ thấy cái thể xác này nó được an lạc và từ cái an lạc đó chúng ta sẽ hăng hái làm trong tất cả mọi việc và đó là một trong những cái điều mà theo tôi nghĩ là có thể chống được cái bệnh làm biếng.
BĐ2: Cám ơn Anh! cũng một khía cạnh thôi nhưng tôi nghĩ khác; rồi bây giờ những người không có cái dịp may, không sống có giờ giấc đi làm thất thường nghèo đói rồi người ta không tu được sao, thấy không? đó! người ta tu không thành công sao! người làm trong cơ xưởng nặng nhọc, nặng nề, không có giờ ăn giờ nghỉ giờ ngủ nó đúng như anh nói rồi tu không được sao! thấy không?
Rồi ví dụ bây giờ, tôi (…nghe không rõ - 06:45) tôi có cái giờ ăn giờ ngủ đàng hoàng này kia, như mấy ông nhà giàu chẳng hạn; có người hầu trà, người hầu nước, người giặt áo quần đồ, có người giũ mền giũ mùng đồ cho, tôi nói ví dụ vậy. Nhưng mà khi vô hành rồi làm biếng rồi làm sao? không chịu dậy đúng giờ, hành một bữa bỏ bốn bữa rồi làm sao! thấy không? cũng không có cái gì tuyệt đối, cái ý chí nó quan trọng.
Cho nên, người Pháp có câu cách ngôn (…nghe không rõ - 07:10) Anh khởi sự Anh làm tức là Anh đã thành công nữa đường rồi. Bất cứ trong cái dự định của đời nào, Anh cứ nói: tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái kia, mà anh đứng ở ngoài hoài, anh không có làm gì hết. Anh khởi sự Anh làm tức là Anh cương quyết, Anh khởi sự làm Anh đã đạt nữa phần đường đi rồi đó, tức là thành công nữa phần đường rồi đó, cái phần đường còn lại chỉ là thực hành mà thôi! đi tới chút nữa là xong rồi.
Còn ở ngoài, Anh cứ kiếm cái này cái kia cái nọ hoài không được, có biết bao nhiêu những người nhà cao cửa rộng, người hầu, người hạ này kia kia nọ mà rồi đâu có thể nói điều độ, đó là rất là tốt mà đâu có tu được, đâu có làm được, làm biếng như thường. Cái biếng đó nó đi ra từ trong cái tâm thức Anh, từ trong cái cơ thể Anh; nếu Anh không có nghị lực, Anh không có ý chí, Anh không có cái dũng, thấy không! còn Anh có cái dũng cái gì Anh cũng san bằng được hết, tình đời cũng như đạo, thấy không! cái đó là nghị lực, ý kiến tôi như vậy.
BĐ1: Cám ơn Anh!
BĐ2: Bạn nào có ý kiến về đối đáp cái câu của Anh Tân hay hơn, xin cho tôi học với, quý bạn!
ĐT: Tôi có câu là, nếu muốn dẹp sự lười biếng phải cố gắng dòm lại cái chánh diện của con ma lười biếng, rồi xách nó liệng ra ngoài; vì trong lãnh vực tư tưởng của chúng ta luôn luôn bị con ma lười biếng ám ảnh; mà chúng ta dòm được chánh diện nó vì chúng ta sai nó việc này nó hẹn, việc kia nó hứa, rồi nó không làm! Lúc đó chúng ta thấy chánh diện nó rồi, nắm nó liệng đi ra ngoài, và bắt nó làm theo cái ý chí sẵn có của chúng ta, và hạ lệnh, phải tuân lệnh và thi hành, thì phần sáng suốt càng ngày càng gia tăng. Chính ta là chủ của tất cả và sắp đặt tất cả, thì đúng, thì đúng giờ là làm việc.
BĐ2: Dạ, thưa kính cảm ơn Đức Thầy! Xin bạn nào còn câu nào không? Không còn thì xin nhường cho người khác; kéo dài cũng hơi lâu rồi.
ĐT: Thích khách, mấy khách? 3 khách hay 4 khách? Hồi sớm mơi giờ có ông đạo nào nhiều khách nhất? Có tính chưa, hả? Ông bạn nhiều khách nhất.
BĐ2: Dạ thưa kính cảm ơn Đức Thầy! Kính cám ơn quý Bác và quý Anh Chị!
BĐ3: Xin mời Anh Minh Bảo, ở Sydney.
BĐ4: Hết giờ rồi.
ĐT: Còn nữa tiếng nữa mà!
BĐ5: Kính thưa Quý Bạn.
ĐT: Lên đi!
BĐ6: Thưa Anh Minh, tôi là người chưa tu theo pháp lý nào cả, nhưng mà tôi đã nghe nói nhiều về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, đồng thời tôi thỉnh thoảng thì tôi có được nghe băng của Thầy Tám đó, thì qua đó thì tôi thấy Thầy đôi khi đưa ra một vài lối xử sự đặc biệt hơn người; thì trong cái cuộc đời của tôi đó, tôi cũng bị nhào lên té xuống nhiều lần thì tôi lấy một cái ví dụ.
Ví dụ như là chúng ta giúp một người nào đó để qua một cái trở ngại nào đó, mà chúng ta phải lấy cái chi phí của bản thân ra đài thọ cho họ; thì khi họ thành công rồi đó, họ không cám ơn chúng ta, họ nói xấu chúng ta, họ nhục mạ chúng ta chẳng hạn, phỉ báng chúng ta, và nói là chúng ta đã thủ đoạn trong cái vấn đề mưu tính đó. Thì Anh là người đã có tu tập theo Pháp Lý Vô Vi, thì xin Anh có thể giúp cho tôi một cái ý kiến gì đó để mà ứng phó đối với người bạn như vậy?
BĐ5: Thưa Anh, theo tôi biết đó, khi mà mình giúp đỡ người bạn, thì trước hết mình đừng có hy vọng là người ta sẽ trả lại cái ơn cho mình, kêu bằng thi ân, tiếng tàu nói là “Thi ân…
BĐ7 : “… bất cầu báo.”
BĐ5 : Đại khái như vậy đó! Thì mình phải có cái tinh thần như vậy trước, mình mới giúp đỡ người ta; và nếu sau này người ta nói xấu mình đó, mình coi đó là một bài học cho mình, và mình còn thương người đó nữa và cám ơn người đó cho cái bài học rất tốt cho mình.
BĐ6: Như lời phân giải của Anh nói là đối với lại cái người đã biết đạo rồi. Còn như đối với tôi, tôi lăn lộn ở cuộc đời, tôi đã thu thập nhiều cái sân si, những cái giận hờn nó đã chất chứa trong ngũ tạng tôi, thì đâu có một sớm một chiều mà tôi thay đổi quan niệm một cách nhanh chóng như vậy!?
BĐ5: Cho nên đó, thì Anh tới đây rất là đúng, trong đây chúng ta có cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì Anh hành từ từ Anh sẽ có cái quan niệm như vậy trong cái đường đời của Anh.
BĐ6: Theo tôi thì tôi thấy rất khó mà như vậy được, bởi vì khi mà Anh tốn mồ hôi, đổ sức lao động ra để Anh có một cái của cải nào đó, rồi vì cái tình thương đối với người bạn đó, nó phải hy sinh nó, thay vì Anh dành cái đó cho những cái người như con Anh, như vợ Anh chẳng hạn, thì khi mà Anh hy sinh như vậy đó thì tất nhiên có cái lòng từ bi; nhưng mà khi Anh bị cái shock như vậy đó thì trong sách nó có câu là: “Hễ mà cái lò xo Anh càng đè xuống thì cái bật càng mạnh hơn,” thì nếu mà cái người bạn đó mà họ làm tôi như vậy thì tôi nghĩ rằng tôi phải làm họ gấp hai, gấp ba lần, tôi mới thỏa cái chí của tôi!
BĐ5: Đó là đúng với cái tâm trạng hồi xưa của tôi cũng như vậy đó Anh! Rồi sau khi tôi gặp Thầy Tám thì tôi hành theo cái Pháp Lý này, thì sau này tôi không có cái tâm trạng đó nữa. Thì nếu Anh thích thì tôi sẽ chỉ Anh cái phương pháp hành thiền của chúng tôi.
BĐ6: Thôi tạm được cái câu trả lời của Anh như vậy, thì cho tôi hỏi Anh thêm một câu hỏi thứ hai, là nhờ Anh cắt nghĩa dùm chữ “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp?”
BĐ5: “Pháp Lý” là một phương pháp của nhà Phật; “Vô Vi” là có thể giải thích được những cái gì mà không giải thích được; “Khoa Học” đó tức là đứng về cái phương diện khoa học, đúng với cái phương diện khoa học, tức đúng với cái đời; “Huyền Bí,” huyền bí là cái sự màu nhiệm của Phật Pháp; “Phật Pháp” là một cái phương pháp để đi tới con đường giải thoát.
BĐ6: Nói ngay, tôi chưa có nghiên cứu về triết lý, hay là về tôn giáo, hay là về huyền học, thành ra những cái lời về, Anh nói Anh cũng vẫn còn dùng những cái danh từ về những lãnh vực đó. Tôi chỉ là người đời, tôi chưa có biết tu là gì hết, thành ra Anh có thể hạ thấp cái trình độ xuống chút nữa để không những tôi mà còn tất cả những cái người không có cái cơ hội đọc sách nhiều có thể hiểu them?
BĐ5: Vậy thì tôi cũng,… đối với cái tên đó là chỉ một cái thay thế một cái phương pháp thôi; thì nếu mà Anh không biết, thì mình không có cần, không phải cần chú trọng về cái tên, ở chỗ đây mình chú trọng về cái hành: có ba phương pháp hành. Sau khi Anh hành, Anh sẽ biết cái tên nó giải thích như thế nào; cũng như hồi xưa tôi cũng vậy đó: tôi cũng không biết cái gì, cái gì “Khoa Học Huyền Bí” hết trơn đó. Tôi cũng không có đi học, mà tôi cũng không có biết cái gì “huyền bí” là gì; mà bây giờ, hiện giờ tôi tạm hiểu một chút, thì cũng nhờ cái hành thiền đó Anh! Phương pháp này đó, Anh thích thì tôi sẽ chỉ Anh. Anh cứ hành đi thì Anh sẽ thấy, trạng thái Anh như trạng thái cũ hồi xưa của tôi đó.
BĐ6: Mà nếu Anh nói như vậy là Anh đặt con Trâu đi trước cái Cày rồi: như vậy thì theo lý luận thường tình, người ta đâu có chịu! Thì anh phải, … theo tôi nghĩ thì trước nhất mình phải làm cho người ta có một cái khái niệm nào đó: thí dụ như người ta nghe nói về “Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp” thì người ta cũng, trong đầu cũng phải hiện lên một cái ý tưởng đại khái về một cái vấn đề nào đó, thì người ta mới có thể mà đi vào cái pháp đó, bước vào được. Còn như nếu mà mình kêu người ta cứ làm tới đi rồi từ từ biết sau, thì họ lại bẻ lại, nói: “Đâu có được, tôi làm cái gì tôi hiểu; chớ nếu mà tôi làm cái gì không hiểu, hóa ra tôi mê tín sao?”
BĐ5: Thì cái gì đưa đẩy Anh tới đây? Chắc Anh đã đủ hiểu Anh mới đến gặp tôi, và những câu hỏi của Anh, tôi đã nói cũng như là câu hỏi của tôi hồi xưa mà hôm nay tôi trả lời cho Anh như vậy. Anh, chắc Anh cũng thỏa mãn phần nào thì tôi hy vọng Anh cứ hành đi rồi Anh sẽ biết. Tôi sẵn sàng chỉ cho Anh, cái đó tại vì tôi không có học nhiều cho nên tôi không biết, cũng như Anh nói cái gì con trâu, cái cày, tôi không biết cái gì hết trơn.
BĐ6: Thôi, như vậy Anh trả lời vậy tôi cũng tạm lấy làm hài lòng để mà chấp nhận cái lời trả lời của Anh. Tiếp theo đây là câu hỏi số ba: câu hỏi kế đó là, thỉnh thoảng tôi có được một vài người bạn cho xem phim video và nghe bang, thì qua đó có những cái hiện tượng mà bề trên giáng điển xuống qua một cái người nào đó, làm trung gian để mà nhắc nhở, thuyết giảng, hay là thậm chí là rầy dạy, mắng chửi! Đối với tôi thì tôi trước giờ tôi chưa thấy cái hiện tượng này, mà tôi chỉ nghe nói tới đồng bóng thôi. Nó làm tôi liên tưởng tới một cái cái sự mê muội ở một cái tầng giới thấp; làm cho tôi cũng như là bị trì xuống; cái trình độ tôi nó không chịu, nó không chịu chấp nhận. Thì tôi không biết rằng cái đó là do tôi thấp kém hiểu chưa tới, hay là do cái tinh thần phá mê phá chấp của tôi? Thì nhân tiện đây, nhờ Anh Minh phân luận giải thích, và có thể cho tôi nhiều dữ kiện để học hỏi them?
BĐ5: Anh muốn tôi giải thích cái gì?
BĐ6: Thôi để tôi tóm tắt lại như thế này: là nhờ Anh giải thích cái hiện tượng mà bề trên giáng điển xuống qua trung gian của một người, thí dụ như Chị Nam Mai, hay Chị Vân Khanh, để mà nhờ cái luồng điển qua thân xác của hai chị đó để mà giáo hóa những người như chúng ta đây.
BĐ5: Nói thật là sự giáng điển đó tôi cũng không có hiểu gì mấy; thì Anh muốn hỏi tôi cái sự giáng điển đó, tôi hiểu Anh nói, nhưng mà tôi không hiểu ý Anh như thế nào. Tại vì tôi không có cái sự giáng điển đó là như thế nào; chúng tôi chỉ biết “Tiếp điển” thì có, chớ không có “Giáng điển.”
BĐ6: Như vậy thì tôi chỉ còn có một cách là xin rút lui câu hỏi.
BĐ7: Xin phép Anh Minh, tôi hồi xưa đến giờ là bệnh hoạn ho hen, thành ra là nhờ cái căn duyên được một số đạo hữu của Pháp Lý Vô Vi chỉ cho tôi phương pháp thực hành Soi Hồn và Thở; thì tôi thấy nghĩa là cái sức khỏe của tôi rất khả quan và hiện nay tôi cũng đang muốn để mà tiếp tục trên con đường đi đến tâm linh, tức là tập thiền định. Chớ trước giờ tôi mới có tập Soi Hồn với thở nằm Chiếu Minh à, là chủ yếu là do cái bệnh thôi.
Thì bây giờ tôi thấy cái Pháp Lý nó hay quá, nhưng mà trước khi mà tôi bước vô thiền định á! thì tôi có một cái tâm tư nhờ Anh nghĩa là giải dùm. Trong cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý thì Thượng Đế có nói đó là quan trọng nhất để mà luyện theo cái Pháp Lý này đó là Tinh Khí Thần, tức là luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hoàn Hư.
Đó! nhưng mà tôi kẹt cái bây giờ tôi đang có một cô người yêu, cô bồ đó! cô bạn gái đó! thành ra mà bây giờ tôi nghĩ nếu bước vô đường đạo là phải có cái dũng chí tức là phải luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hoàn Hư, tức là mình không nên nghĩa là tiếp tục đi đến cái marry, cưới cổ. Mà nếu mà không cưới cổ thì thấy mình cũng… nó cũng hơi khó xử, bồn chồn, thành ra nhờ Anh nghĩa là theo cái kinh nghiệm của Anh tu thiền lâu năm, Anh giúp ý kiến dùm cho tôi.
BĐ5: Tức là Anh hỏi tôi là có nên cưới vợ hay là không, phải không? tại vì tôi không có muốn đưa tới cái sự mà mê tín cho Anh, cho nên cái sự mà hỏi thăm như vậy thì chắc Anh phải đi hỏi thầy bói.
BĐ7: Tôi là người rất khoa học, tôi không chấp nhận Pháp Lý; hồi đầu, tôi chỉ thực hành không phải là tôn giáo mà vì sức khỏe. Nhưng qua cái giai đoạn sức khỏe thì tôi thấy rõ rằng nghĩa là cái Pháp Lý này nó hay, thành ra tôi mới bước chân đọc cái cuốn Thượng Đế Giảng Chân Lý, chớ thầy bói tôi không tin đâu! thì qua cái giai đoạn mà sức khỏe thành ra là tôi muốn hỏi Anh về cái kinh nghiệm mà tu thiền
BĐ5: Đối với cái sự nhân duyên là đã Thiên tạo, do Thượng Đế sắp đặt tôi chỉ là một người hành thiền thôi! tôi chưa đủ cái trình độ mà hiểu cái cơ tạo hóa, cái sổ hành trình nó như thế nào! cho nên, tôi không thể giải đáp được Anh; nếu mà tôi nói không thì cũng không được, mà tôi nói được thì cũng không được, Anh thông cảm cho tôi.
BĐ7: Vậy thì tôi chỉ xin hỏi Anh: tức là tôi người đi sau, tôi xin học hỏi cái kinh nghiệm của người đi trước tức là anh hành thiền lâu năm, thì theo như Anh bây giờ là Anh còn giữ cái ý định tiếp tục luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần không? hay là Anh sẽ marry?
BĐ5: Anh nói tới cái chuyện mà luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hoàn Hư đó, thì cái phương pháp đó là tôi không biết nhưng mà mỗi đêm tôi có hành thiền.
BĐ7: Để tôi giải thích rõ hơn, tức là Anh có quyết chí giữ Tinh Khí Thần để mà tu thiền hay không, hay là Anh sẽ cưới vợ?
BĐ5: Tôi quyết chí luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần hoàn Hư, nhưng mà sẽ cưới vợ là không thì tôi không biết.
BĐ7: Như vậy thì làm sao mà Anh nghĩa là giải tỏa cho một đàn em đi theo Anh được.
BĐ5: Tôi chỉ Anh là cách giải tỏa cho bản thân mình đó, còn cái sự hôn nhân đó hồi nãy tôi đã nói cho Anh nghe là chuyện sắp đặt bên trên; đó! bây giờ cho nên cái sự hôn nhân tôi không thể giải thích được, tại vì tôi không thể giải thích được cho nên tôi cũng không thể giải thích được cho Anh.
BĐ7: Có thể là Anh sẽ cưới vợ, mà cũng có thể là Anh sẽ tu thiền, rồi cám ơn Anh!
ĐT: Còn Anh Minh lên nữa.
BĐ7: Sư phụ tới đây làm chi sư phụ.
BĐ8: Anh lại hại em rồi, hồi tối hôm qua; thưa, xin Anh tôi được nghe nói rằng Anh cũng có một cái trình độ tu về Pháp Lý Vô Vi trong một thời gian khá lâu. Mà chính tôi cũng đã gần Anh rất nhiều, vừa rồi sự thực ra Anh bạn tôi Anh ấy nói nhưng mà cái ý nghĩa Ảnh không thông cảm qua Anh được, nhưng tôi thì tôi thông cảm qua Anh được. Bởi vì cái ý của Anh muốn nói rằng cái tình trạng của Anh thì Anh nên khuyên Anh ấy là trở về lấy vợ hay là không lấy vợ để đi tu.
Cho nên là luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần, luyện Thần về Hư Không, thì theo tôi nghĩ thì cụ Đỗ Thuần Hậu, Ngài cũng có gia đình, Ngài tu, Ngài vẫn đắc pháp. Không phải có gia đình mà ta không đạt tới, khi có gia đình thì tôi nghĩ rằng cái gì cũng vậy nó cũng ở trong cái mức độ điều độ nào đó, như thầy đã giảng tôi nghe trong những cuốn băng.
Bởi vì nhiều người xuống đây cái căn duyên đưa đến có tránh cũng không khỏi. Anh không thích người ta cứ đến với Anh, hôm nay người ta đến với Anh một bữa, Anh không thích, mai người ta đến nữa; mai người ta đến Anh không thích thì ngày mai, ngày mốt vài ngày sau gặp thấy Anh và người ta mỉm một nụ cười, rồi trong tâm hồn của Anh xao xuyến. Như vậy là cái nghiệp của Anh nó chưa tới cái ngày để cho Anh bước chân sang Anh đi tu, thế thì đương nhiên Anh cứ việc chấp nhận cái duyên mà nó đưa đến, cái duyên căn, cái nghiệp của Anh nó đến.
Anh cứ chấp nhận và cái đường tu của Anh, Anh muốn tu trong lúc Anh đương hành thì Anh cứ vẫn việc tu, nhưng mà phải điều độ. Cái gì cũng vậy, khi mình quá, quá độ thì sẽ hại, tức là Anh tham dâm thì tinh nó sẽ hao, Anh thấy như vậy và khi mà Anh nghĩ ngợi nhiều thì thần nó mòn. Mà Anh nói nhiều, Anh động loạn nhiều, Anh vọng ngoài nhiều, thì đương nhiên khí tán.
Tâm Anh lo lắng nhiều đương nhiên thần của Anh nó mòn, vì thế cho nên rằng thầy không có bảo Anh đi tu, khuyên Anh đi tu là Anh phải chấm dứt hẳn hoi, không lấy vợ không lập gia đình, như vậy thì nó sẽ trái với thiên nhiên. Trên vấn đề tu là cần nhất như vừa rồi có một Anh Hữu cũng có nói rằng cái gì cũng phải do cái chí, cái tâm chí của mình quyết và mình hành, rồi cái pháp này giúp cho mình để mình khai mở, để rồi mình sẽ đi.
Rồi sau đó một thời gian, khi Anh tu rồi thì Anh sẽ cảm hóa được cái người mà Anh yêu. Rồi mà tôi nghĩ rằng một thời gian không lâu, để cái điển hình đây là cái điển hình mà Đức Thầy Tám đã tu; ngày xưa Đức Thầy Tám ngồi tu, bà Tám cũng đâu có chịu, đó! khi Thầy Tám xuống đây, Thầy Tám cũng có gia đình. Khi Thầy Tám tu, bà xã đuổi ra ngoài hè ngồi ăn chén cơm với một trái cà mà tôi đã thường nghe; nhưng mà ngày nay Thầy Tám đã đắc đạo, như vậy thì đâu có phải có gia đình mà không tu, mà không giải thoát được và không đắc đạo đâu! như thế thì tôi xem có ý kiến, thành ra tôi lên để tôi có cái ý kiến với Anh Minh như vậy.
BĐ7: Rất cám ơn Anh đến đây cho tôi bài học, nhưng mà tôi muốn hỏi Anh đó, tại sao Anh biết tôi là tôi thấy Anh ngồi xuống là tôi kêu Anh là sư phụ không? Anh muốn biết không? tới đây tôi dạy Anh thiền là Anh sẽ biết.
BĐ8: Xin cám ơn Anh! bởi vậy vì thế cho nên cái thiền là tôi cũng học qua Anh Minh, Anh chỉ cái pháp thực hành mà tôi cứ thực hành đứng đắn như vậy, thì xin Anh Tuấn cho ý kiến tôi tạm giải như vậy được không?
BĐ7: Xin cám ơn anh Minh, cái câu hỏi của tôi đặt ra đó là để tôi với anh Minh cùng học; còn Anh, tôi xin có câu hỏi khác, xin cám ơn Anh.
ĐT: Mấy người nào không ăn khách đó thì mỗi ngày lại phải giành giờ lại hỏi nữa, vì có nhiều chuyện mà không có chịu nói, rồi sẽ tiếp tục nói nữa và giải thích cho rành mạch bất cứ sự việc gì người ta hỏi. Khi người ta đến muốn tu mà mình nói lơ mơ vậy làm sao người ta học, cho nên phải học nhiều lần. Những người nào mà trì trệ không chịu nói phải học nhiều, học nhiều để mở trí nhiều. Mở trí nhiều điển mới cung ứng cho làm việc vì không xài thì bề trên không cung ứng, xài nhiều thì bề trên cung ứng.
Cho nên, người nói thao thao bất tuyệt, nói nhiều, nói nhiều; thì bên trên mở cho, càng ngày tâm càng định để thấy giá trị của điển và giữ phần thanh tịnh đó tiếp tục nhận lấy cái nhiệm vụ mà đi truyền pháp cho những người khác. Còn nếu chúng ta không có thực tập cũng không nói được, cũng như anh Hiếu nói hơi mắc cỡ không nói, nhưng mà bữa sau nói thét, nói thét, rồi để thấy cái luồng điển của Pháp Lý làm việc với Anh Hiếu. Anh Hiếu sẽ nói lưu loát được.
Những người nói không lưu loát sẽ được nhiều lần học hỏi và sẽ mời lên nhiều lần hơn, và nhiều câu hỏi sẽ đặt cho người đó để người đó thực tập. Cho nên, tôi mong rằng các thiền đường phải đưa những vị đó lên mỗi chủ nhật để hỏi, thì tự nhiên bốn tới năm tuần là sẽ nói chuyện được đàng hoàng, để thấy cái giá trị học của chúng ta và luồng điển của bề trên làm việc quay quần xung quanh bạn đạo bằng cách nào, đó! chúng ta mới thấy cái giá trị chơn thực của điển quang.
BĐ8: Cho con ý kiến, Thầy!
ĐT: Ừ.
BĐ8: Con nghĩ là cái băng video này nó đi khắp năm châu bốn biển, con cũng mạo muội nói với Thầy, với tất cả bạn đạo khi mình phỏng vấn hoặc là mình phỏng vấn đạo hoặc là mình làm một cái gì đó cũng nên dành cái sự khiêm tốn tối đa.
ĐT: Nhưng mà mới ban đầu thì thế nào nó cũng có hơi tông đời một chút, rồi hai ba lần nữa nó sẽ dùng toàn tâm đạo. Mà những người tới hỏi luôn luôn có một cái tâm tư để thả lỏng “ tôi muốn tới hỏi đạo”. Nhưng mà đối diện với người truyền pháp đó, tôi ở trong cái vị trí khổ buồn, tự nhiên tôi đặt những câu hỏi cũng thả lỏng mà hỏi chớ không cố ý. Nếu cố ý thì cái việc nó không hay, để tự nhiên rồi nó diễn tả ra những cái trường hợp hỏi đạo pháp, rồi một bên trả lời và dẫn dắt. Cho nên, nó thấu đáo đủ các mọi mặt mới thấy rõ giá trị của chơn lý, chơn lý là tròn không méo.
BĐ8: Dạ, con muốn nói là vấn đề mà mình hỏi đạo mà mình cười giỡn hoặc là mình...
ĐT: Không! cái ban đầu thế nào nó cũng vấp phải cái đó, bởi vì quen biết với nhau mà! rồi qua những cái kinh nghiệm này chúng ta mới thâu góp và chúng ta sẽ hỏi những cái câu đàng hoàng hơn; mới ban đầu vậy là cũng khá rồi, chịu lên là cũng khá rồi. Có thứ lấy dây lòi trói kéo nó cũng không lên nhưng mà chịu lên là khá rồi! rồi từ đó sẽ điêu luyện.
Cho nên, bề trên luôn luôn túc trực để hỗ trợ cho tâm linh, càng nói nhiều càng sôi nổi, càng mở trí, càng mở trí càng cảm thấy sự thanh tịnh, đó là cái chiều hướng phát triễn của tâm linh. Thì khi chúng ta nói chuyện đây không nói chuyện một cõi mà cười giỡn ở đây là một cõi mà thôi, tương lai phải nói có chịu trách nhiệm trong ba cõi thì tự nhiên nó phải nghiêm chỉnh, ngồi xuống người ta hỏi ông Minh.
BĐ9: Thì biết qua Anh Minh thì cũng lâu rồi, thì Linh thì cũng thiền cái phải này cũng có thiền qua, thì… nhưng mà Linh niệm thì không có hiểu rõ được cái “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát”. Vậy xin nhờ Anh Minh giải thích từng câu niệm để mà hiểu rõ, khi mà mình niệm mình hiểu rõ thì nó hay hơn khi mà mình niệm mà không có hiểu rõ những cái câu giải trong đó.
BĐ5: Theo cái sự hiểu biết của tôi, hồi xưa tôi học qua Anh, niệm hai câu này là có một cái ý nghĩa khác, là hai câu này không phải là nguyện cho bên trên nghe; à, Linh muốn hỏi là, trước khi thiền muốn nguyện hai câu đó phải không? Thì tôi xin giải thích lại.
Nếu mà nói cao hơn là nguyện câu, “Nam Mô A Di Đà Phật” ba lần, và niệm “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát,” “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, chứng minh đệ tử, tu hành đắc đạo;” “đệ tử” tên gì đó, “tu hành đắc đạo.”
Hai câu này là hai luồng điển âm dương của mình: khi mà mình thành tâm chỉnh ý mình niệm hai câu này, là trong thân thể ta đó sẽ phát xuất hai luồng điển âm, dương hòa hợp với luồng điện của vũ trụ; đó là nói về tầng cao số, tức là nói về cao một chút.
Nếu mà mình mới vô, mình không cần biết tới hai luồng điện là như thế nào, phát, xuất phát như thế nào, thì chắc là tôi biết Linh là người mới hành thiền, không có hiểu nhiều lắm đâu, thì cứ từ từ mà đi, tương lai sẽ thấy hai luồng điện đó như thế nào.
Sau đây tôi xin giải thích hai câu nguyện, ý nghĩa của hai câu nguyện và câu Lục Tự Di Đà: Tại sao mình nguyện? Trước khi nguyện, mình phải nguyện Lục Tự Di Đà: “Nam Mô Anh Di Đà Phật,” là hai câu này, mình không phải là nguyện cho Phật bên trên nghe, nhưng sáu câu này là nguyện để phát cái âm ra, cái làn chấn động đó, chấn động sáu cái luân xa trong bản thể của mình.
Tại vì con người có bảy luân xa chánh yếu, nhưng tới với Pháp Lý Vô Vi mình chỉ dùng tới sáu cái luân xa thôi: Một cái luân xa ở Hạ Đơn Điền, mình không có xài tới. Cho nên, khi mình nguyện “Nam” là ngay trước trán; “Mô” ở ngay đỉnh đầu; “A” ở đằng sau lưng trái Cật; “Di” ở ngay giữa trái Tim; “Đà” màu sắc; “Phật” ở nơi Rún. Là mình niệm như vậy để phát ra cái luồng âm thanh để hòa với cái chấn động của sáu cái luân xa này: tự mình khai mở, đó mới là tự tu, tự tiến, tự giải. Giải ở sáu luân xa này để tương lai đạt tới Lục Thông, tức là Lục Tâm Thông; Lục tự Di Đà này là cái mục đích chánh là như vậy.
Rồi kế đến, niệm tới “Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát:”
“Nam Mô” là gì? Nam Mô là Nam, “Nam” lửa bính đinh, “Mô” là vạn sự khởi đầu bởi nhất không, con người ta có cái khí, có cái lửa là trên hợp với vũ trụ, hướng Nam có luồng lửa, là lửa thiêng bên đó để tăng cho cái luồng điển của mình, tức là hỏa với hỏa tương giao, tương tế đó, tức là để cho mình thêm một chút sức. Cho nên, lúc nào mới cũng phải khởi đầu là mình phải niệm “Nam” là như vậy.
Khi mình niệm là cái Hỏa đây bức ra để hòa hợp với Hỏa bên kia, bên vũ trụ đưa tới, để mà làm tăng cái sự sống, sống động, energy đó, cho cái thân thể mình.
“Mô,” lúc nào mình cũng tưởng tới sự không không; cho nên mình nói “Nam Mô” là đi đầu, lúc nào cũng vậy.
“Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới,” câu này là để cho ta thức giấc, cho ta tự hiểu mình là từ Tây Phương đến, cũng như nói là: “Anh là người gì?” “Tôi là người Việt Nam.” Nhớ cái quê xưa chốn cũ của mình là Ở Tây Phương Cực Lạc, luôn luôn nhắc nhở mình mình là từ Tây Phương Cực Lạc xuống. Mình cũng phần Hồn bên trên, cũng tiểu Hồn bên trên đưa xuống, mình cũng là một vị Phật. Cho nên là Tây Phương Cực Lạc là cái nơi chốn của mình từ đó đi tới, tức là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.
“Quan Thế Âm Bồ Tát.” Quan là gì? Quan là cái ánh sáng, là cái sáng suốt. Quan Thế là cho cái tăm tối của mình; Âm là âm, tức là luôn luôn mình phải lấy cái sự sáng suốt chiếu rọi trong tâm hồn của mình, luôn luôn cũng phải chiếu rọi cho ta biết lúc nào cũng phải lấy cái sáng mà làm tiêu chuẩn; là Quan Thế Âm, là tự mình soi xét mình, là Quan Thế Âm. Cái âm tức là cái tư tưởng, cái tâm trạng tăm tối của mình; đó là Quan Thế Âm. Bồ Tát là gì? “Bồ” là mình ngồi xung quang đàm đạo với nhau; “Tát” là xây dựng, luôn luôn phải học hỏi với nhau, phải hòa với nhau; đó là Quan Thế Âm Bồ Tát.
Đến câu thứ hai là: “Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ” Long Hoa Giáo Chủ là ai? Là mình. Khi mình tu, mình hành thiền, công phu, khi mà được có kết quả mình sẽ thấy, thấy mình là một vị giáo chủ trong cái vườn hoa, trăm hoa đua nở rất là đẹp. Mình thấy mình là một vị giáo chủ trong đó, cho nên nói tức là mình cũng là một vị giáo chủ. Di Lạc không phải giáo chủ; Di Lạc, Di Lạc là gì? Di Thiện Tối Lạc luôn luôn lúc nào mình cũng phải lấy cái thiện làm cao nhất, làm chủ yếu. Cho nên là Di Thiện Thiện Tối Lạc, cho nên là kêu bằng Di Lạc.
“Chứng minh đệ tử tu hành đắc đạo;” chứng minh, chứng minh là ai; chứng minh cho ai? Chứng minh cho chúng sanh trong bản thể mình; tu hành đắc đạo tức là mình chứng minh cho chúng sanh trong bản thể mình, những vị đó tu mình có quyền chứng minh họ. Trước hết mình phải tu trước tức là luôn luôn lúc nào mình cũng phải tự sửa chửa mình để mình có khả năng để chứng minh đệ tử tu hành đắc đạo là hai câu như vậy. Cho nên, Thầy có nói là: ở cái câu đầu là tại sao Quan Âm, Quan Âm là thuộc về âm, Di Lạc thuộc dương.