KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: Bạn Đạo Thực Tập Truyền Pháp

- Cuốn 15B -

ĐT: Cho uống nữa ly rượu, nó say rồi.(cười)

BĐ1: Tôi, cái điều này tôi muốn xin thưa với quý Anh Chị đó, là cái phim video này đó quay rồi sẽ đi phổ biến khắp thế giới. Thành ra, nếu mình học mà không nghiêm chỉnh đó thì sẽ bị phê bình chỉ trích rất là nặng nề.

BĐ2: Không Anh Chị nào hỏi hết, tôi xin đi xuống.

ĐT: Tới phiên ai?

BĐ1: Dạ, xin mời Anh Phan Văn Hữu;

ĐT: Bệnh hả?

BĐ1: Chắc ảnh quên rồi quá!

ĐT: Chắc Ảnh đang làm Chiếu Minh hay là Ngũ Cầm Hí trong đó.

BĐ1: Nếu Anh Hữu vắng mặt, thì xin mời Chị Bảy Nguyễn Thị Mau, Sydney .

BĐ3: Những Anh Chị nào cần hướng dẫn về đạo, xin có ý kiến.

ĐT: Người nào muốn hỏi đạo, lên.

BĐ4: Thưa Dì Bảy, con rời Việt Nam với nhiều cái tâm bệnh và nhiều cái bệnh của thể xác. Bệnh thể xác thì con có thí dụ như bệnh nhức mỏi tay chân, còn tâm bệnh thì bị bè bạn lường gạt rồi mất tiền hết; cho nên, bây giờ rối rắm tâm hồn quá! nghe nói pháp lý Vô Vi có thể giải tỏa được những cái phiền muộn của nội tâm và nhất là bên phái nữ bị cái nghiệp nặng quá. Cho nên, cả tinh thần lẫn thể xác đều lúc nào cũng bị yếu đuối và quằn quại, xin Dì Bảy chỉ cho cái phương pháp nào để cho con có thể giải tỏa được tâm hồn và lành mạnh hóa thể xác.

BĐ3: Dạ, Em… gia đình của Em sang đây được bao lâu?

BĐ4: Dạ, thưa; được 8 năm rồi, Dì.

BĐ3: Mà ông xã của Em hiện nay làm gì?

BĐ4: Dạ, thưa; ổng lựa thơ ở bưu điện đó Dì Bảy.

BĐ3: Dạ, em được mấy cháu rồi?

BĐ4: Dạ, ba đứa con gái không à, dì Bảy.

BĐ3: Mà trước khi Em nghe tôi thiền cái pháp lý Vô Vi này, Em muốn…Em nghe ai nói hay là Em có nhận thức về.

BĐ4: Dạ, con nghe đồn về cái phương pháp này nó có thể trị bệnh được đó Dì Bảy.

BĐ3: Ừ.

BĐ4: Thành ra, bây giờ con bệnh nhiều lắm, trong cái cơ thể bệnh đủ thứ hết.

BĐ3: Coi như là bệnh nhiều lắm hả?

BĐ4: Dạ.

BĐ3: Mà trước khi Em định muốn học cái pháp này đó, có trình qua với ông xã chưa?

BĐ4: Dạ thưa, ổng cũng có tu nhưng mà ổng giấu Dì Bảy ơi! ổng không có nói, thành ra con đi kiếm pháp con tu một mình.

BĐ3: Em biết ông xã Em tu về pháp lý nào không?

BĐ4: Dạ thưa, ổng đọc sách của Khổng tử, Phật tử, đồ gì đó; tu tâm thôi! mà lúc nào cũng dạy cho vợ Công, Dung, Ngôn, Hạnh, Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín vậy thôi; chớ cũng không có tu cái gì thiết thực đó, Dì Bảy. Thành ra, bây giờ con nghe nói cái phương pháp này trị bệnh được, thành ra con chỉ mục đích chỉ muốn kiếm cái phương pháp nào để trị cho cái thể xác mình nó lành mạnh với tâm hồn mình đừng có nhớ tới cái chuyện người ta giật tiền mình hoài rồi mình đau khổ.

BĐ3: Học pháp lý này thì cũng có nhiều phương pháp lắm, nhưng mà cũng còn tùy theo hành giả. Nếu mình thiện tâm thiện ý, mình chọn thì người phái nữ mình nhất là trong gia đình, khi Em định học một phương pháp và vào một môn đạo nào thì trước tiên là đạo trong gia đình phải ôn hòa, thuận vợ thuận chồng. Một cái pháp lý khi Em chọn không phải là một cái việc nhỏ, một cái việc rất là lớn lao đó là một người biết ngộ đạo. Điều thứ nhất: Ví dụ như Em nghĩ đó là giải tỏa được nội tâm; điều thứ hai: Em nghĩ để cho mình quên sầu. Nhưng mà mấy cái điều đó thì đối với pháp lý Vô Vi không phải riêng một người nào.

Mà nếu như người nào thiện tâm thiện ý muốn tìm đạo và học đạo thì điều đó rất là dễ. Mà nó rất khó cho cái người không thiện tâm thiện ý, hành lâu mau thì không có kết quả được như mong muốn. Cho nên, cái gì cũng do nơi cái tâm của ta; thì cái điều này tôi thiết nghĩ: Nếu Em chọn được cái hướng vào đạo, học được cái pháp, ít ra Em cũng có nghe được nhiều người thì cái tâm của em cũng là hướng về đạo pháp thì đó rất là một điều rất tốt.

Thì hôm nay cũng là cái duyên của tôi được Em hỏi đến; sự thật đó, thì chính bản thân của tôi, tôi học được những gì tôi xin chân thành để nói với em; cái pháp lý này rất là hữu ích, chẳng những nó giúp cho mình hết bệnh giải tỏa được nội tâm mà nếu mình hết sức cố gắng mình có thể giải thoát được trong kiếp này. Mà chẳng những riêng mình mà mình cứu còn được Cửu Huyền Thất Tổ và mình hướng được các con của mình theo được để được đi được con đường hướng thiện, đó là ý kiến của tôi như thế.

BĐ4: Thưa Dì Bảy, bây giờ thì con bệnh dữ lắm! nhức mỏi nhiều khi đi không nổi nữa. Thành ra, nếu bây giờ Dì Bảy chỉ cho con thực hành theo cái pháp này thì khoảng chừng bao nhiêu lâu con hết bệnh được? để mà theo cái pháp thiền này. Con nhớ hồi đó má con đẻ con ra thì đẻ đứa nào ra cũng đi lấy pháp danh, với lại đi soi căn coi đứa nào nó hiền nó dữ ra sao. Thì má con nói trong nhà đó mấy chị em có con nhỏ này nó có căn tu mà không biết con tu được không, con không biết nữa?

Thành ra, bây giờ điều trước tiên là hồi đó tới giờ con cũng hưởng nhiều ở cuộc đời rồi! tiền bạc cũng có, cái gì cũng có; thành ra, bây giờ con chỉ muốn đổi sao cho con hết cái bệnh này thôi, miễn con hết bệnh là tất cả mọi việc trên đời con đều coi như là không có gì quý hơn là cái sức khỏe của con. Thành ra, nếu mà pháp môn này có thể giúp con đạt được cái sức khỏe đó thì dù chết con cũng theo, và nếu mà bên cạnh cái thực hành đó; bên dì cái cái gì hỗ trợ thêm cho con để đạt cho cái sức khỏe nó mau chóng không?

BĐ3: Về pháp lý này thì nếu nói nó dễ thì nó cũng không hẵn là dễ; mà nói nó khó thì cũng không hẵn là khó, khi nó khó đối với những người không thực tâm để đoạt được cái pháp, mà nó rất dễ với những người thiện tâm thiện chí để muốn tìm cách giải thoát. Nhưng mà đầu tiên, bây giờ tôi lấy cái căn bản của tôi đã học được thì tôi xin chỉ dẫn Em.

Đầu tiên thì cái pháp này khi mới vào thì Soi Hồn và mình thở Chiếu Minh trong vòng 6 tháng; cách thở Chiếu Minh đó là mình học chữ “Nhẫn”, rồi từ từ qua tới thở Pháp Luân và Thiền Định. Thì đó là những cái phương cách đầu tiên tôi học cái pháp đó, và chính cái bản thân của tôi trước kia thì coi như cái bệnh đau lưng và cái bệnh hai cái đầu gối của tôi coi như là bệnh triền miên. Nhưng mà sau một khoảng thời gian tôi hành thiền cỡ khoảng cũng một năm, thì trong vòng từ đó tới giờ hình như cái căn bệnh của tôi đã dứt hồi lúc nào tôi không hay.

BĐ3: Như vậy là con cũng đồng bệnh với Dì Bảy, mà Dì Bảy nói là Dì Bảy thiền thì hết nhức đầu gối, hết nhức xương sống. Thì chắc con theo phương pháp này nếu trong vòng một năm mà con không đạt được cái đó thì chắc con xé xác Dì Bảy.

BĐ4: Có điều như thế này, cái điều mà Em đã định học vào cái pháp thì cái pháp nó dẫn dắt. Con người dù có dữ đến đâu cũng thành hiền, mà nếu tôi tin Em thiện tâm thiện chí mà; Em thiền, học theo cái pháp này đó thì dù cho Em có muốn xé xác nữa nhưng mà đến chừng Em đạt rồi thì Em cũng hiền như Phật vậy đó.

BĐ3: Dạ thưa, cám ơn Dì Bảy! Dạ, thôi; con xin Dì Bảy hướng dẫn cho con về phương pháp thực hành; dạ, xin cám ơn nhiều!

BĐ4: Còn có cô bác Anh Chị Em nào để xin có ý kiến trong vấn đề tu học?

BĐ5: Kính thưa Dì Bảy, con cũng mới thực hành cái pháp này sơ sơ thôi mà đúng ra thì cũng mới nhấp nhứ thôi chớ cũng chưa thật sự là thực hành. Thì con có cái thắc mắc trong cái lý thuyết hướng dẫn thực hành đó, thì nói rằng cái Chiếu Minh đó là tập cái “Dũng”; thì con thấy rằng Pháp Luân Thường Chuyển hay là Soi Hồn cũng là cái rất là khó khăn, cũng là có cái Dũng mới làm được; mà tại sao không nói Soi Hồn hay là Pháp Luân Thường Chuyển là tập cái Dũng, mà lại nói Chiếu Minh là tập Dũng?

BĐ3: Dạ thưa Anh, vì Chiếu Minh là học chữ Nhẫn, đầu hết là học chữ Nhẫn; trong khi… ví dụ như khi vào học pháp thì mỗi người đều có một căn cơ khác nhau và khi mình học pháp theo như tôi biết, tôi lấy căn cứ theo sự hành trong cái pháp này tôi biết những gì tôi nói lên, là vì tại sao? phải theo tôi nghĩ, trước khi tôi học pháp thiền này tôi không có đắn đo, là vì tôi nghĩ là tôi cũng có nghe vài người hướng dẫn là đứa con tôi trong gia đình nó đã hành cái pháp.

Thì khi cái sự bước vào học pháp thì tôi không có đắn đo gì hết; tôi nghĩ đó là một cái ý chí và cùng đó con tôi cũng có giúp thêm cái ý kiến. Thì khi học pháp, dù học pháp nào cũng vậy, học đạo nào cũng vậy; nếu thiện tâm thiện chí thì có kết quả đối với chính bản thân của mình; thành thử ra, đầu tiên học chữ Nhẫn tôi cũng thấy là rất khó, vì có đôi khi tôi thở mới có tới 10 cái là tôi ngủ mất tiêu, hay là hoặc có đôi khi đó tôi đang thở đó tôi nhớ những cái chuyện gì đó, cái tôi phải dậy tôi đi làm cái chuyện đó; thành thử ra, như vậy đó căn cứ theo cái bản thân tôi học pháp thì cái chữ nhẫn cũng rất là quan trọng trước khi học vào pháp thiền. Dạ, xin cảm ơn!

BĐ1: Dạ, nếu Anh Hữu có mặt thì xin mời Anh Hữu.

BĐ6: Xin cáo lỗi với đức Thầy và quý bạn; hôm nay tôi kẹt quên giờ một chút. Trước khi quý bạn có những câu hỏi nào về việc tu học Pháp Lý Vô Vi Khoa Học, tôi cũng mới tu đây kinh nghiệm chưa có nhiều. Nhưng ngoài tôi còn có những bạn ở Sydney, ở Melbourne, ở Perth; thì nếu tôi không có giải đáp được thì bạn tôi sẽ giúp tôi để trả lời, xin mời quý vị.

BĐ7: Dạ, tôi nghe nói trong Pháp Lý Vô Vi đó, có kinh A Di Đà là một bộ kinh rất là quý, là đường lối cần phải theo. Như vậy xin Anh Hữu có thể giải thích thế nào là Kinh A Di Đà, và cách niệm A Di Đà như thế nào?

BĐ6: Cám ơn Anh! Kinh A Di Đà thì tôi cũng mới được hân hạnh học qua một mớ, chưa có học hết; cái chủ yếu Kinh A Di Đà đó là niệm Lục Tự Nam Mô A Di Đà Phật, đó là cái nguyên ý. Phật Thích Ca hồi xưa đắc đạo cũng do cái nguyên ý này, và ngài lưu truyền lại cho chúng sinh noi theo thực tập để mở cái Lục Thông. Khi Lục Thông mở rồi thì mọi việc ở trong cơ thể, trong tâm thức được cởi mở và ổn định. Hành giả trở nên sáng suốt, minh mẫn.

Thì cái phương pháp niệm, trì niệm Lục Tự A Di Đà; đi, đứng, nằm, ngồi, bất cứ lúc nào và niệm ở trên Hà Thiên Đỉnh, trên đỉnh đầu này, niệm với cái tâm thành, niệm một chữ để hết tâm trí vào chữ đó; nếu bạn chưa có dịp nghe cái băng thì bạn niệm; chẳng hạn: “Nam”, bạn ngân cái hơi dài lên đi, “Mô, A, Di, Đà, Phật”; nó có khởi, nó trụ, rồi nó tan.

Thì khi bạn niệm mà tập trung ở đây, bạn hướng lên; thì bạn niệm, theo kinh nghiệm của tôi, vừa qua tôi có dịp đi dự đại hội bên Hoa Kì. Tôi gặp hơn hai người đã thực hành cái nguyên lý này do đức Thầy chỉ dẫn, chỉ trong vòng 6 tháng bệnh lao Phổi, bệnh Gan trầm trọng, bệnh ung thư Bao Tử, bệnh Tim và bệnh Thận mà bác sĩ Mỹ nói chết rồi, trong vòng 3 tháng; thì niệm rồi đó, các kinh huyệt đều được đả thông, hết bệnh không hay. Ngoài ra lại còn, khi bắt đầu khi tới đó rồi khi Anh ta bắt đầu niệm đó thì Anh ta thấy trống không hết trơn hết trọi, Anh ta mở vô cùng.

Những bài thơ Anh ta làm đưa tôi, tôi thấy thiệt không bao giờ tôi làm được những bài thơ như vậy; về ý đạo cũng như về lời văn siêu thoát. Kết luận lại: tôi mới học tới đây mới học có sáu chữ thôi, còn đường đi sâu về Kinh A Di Đà như bạn đã biết bộ kinh thực khó nhất trong các kinh nhà Phật để lại. Thì nếu bạn có cái gì hỏi thêm nữa thì tôi chỉ mới học có sáu chữ mà thôi.

BĐ7: Dạ, xin cảm ơn Anh! câu hỏi thứ hai tôi xin hỏi Anh là: Tôi cũng có thực hành thiền ba pháp Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định. Thì nhân đây tôi xin hỏi Anh là khi nào mà tôi có thể niệm Lục Tự Di Đà trong ba pháp đó? xin cám ơn Anh!

BĐ6: Trước nhất là lúc Anh vô, trước khi bắt đầu hành thiền; Anh phải chắp tay, Anh cầu nguyện: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn 3 lần, rồi Anh phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Khi niệm rồi thì Anh đi qua tới giai đoạn Soi Hồn, Soi Hồn; Anh hành pháp Soi Hồn, Anh tập trung ở chỗ Lư Hương ngay giữa hai chân mày, ngó thẳng đó, tập trung ngó thẳng đó, đồng thời trên đỉnh đầu Anh cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Soi Hồn rồi Anh làm Pháp Luân Thường Chuyển, thì Pháp Luân Thường Chuyển thì Anh không cần phải niệm nhưng mà Anh cũng vẫn hướng lên bộ đầu, đầy rún đầy ngực tung lên bộ đầu, bắt đầu mình đi vô Thiền Định. Thì vô Thiền Định đó, có hai cách: Cách thứ nhất, thì sau khi thở Pháp Luân Thường Chuyển rồi Anh cũng tập trung lên đỉnh đầu ( Hà Thiên Đỉnh). Anh nói Nam Mô A Di Đà Phật tôi quyết tâm xuất hồn đảnh lễ Phật để học đạo, thì Anh cũng đã niệm rồi 3 lần; xong rồi Anh có cái ý hướng ở trên đó rồi, tập trung lên trên Thiên Đỉnh đó rồi; thì Anh buông bỏ, Anh dỗ giấc ngủ để ép cho phần hồn xuất ra khỏi xác; dỗ giấc ngủ tức là ráng làm sao để cho cái tâm Anh trống, đừng có động, đừng có ý tưởng nào xen vô.

Nhưng lúc đầu thì khó lắm! khó đạt được cái Tâm Không; do đó theo ý kiến tôi, tôi đã thực hành thì tôi trì niệm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu lúc tôi hành thiền; để nguyên lý đó có thể biến từ động đi tới tịnh, và trong lúc tôi tập trung lên đỉnh đầu tôi niệm hướng thượng như vậy thì tôi không thấy ý tưởng nào khác xen vô hết.

BĐ7: Thành thật cám ơn Anh! tôi xin hỏi Anh một câu nữa: khi nãy Anh nói là niệm Lục Tự Di Đà là thường niệm tức là lúc nào mình cũng phải niệm, đi đứng nằm ngồi và ngay cả lúc làm việc. Cái điều tôi thắc mắc ở đây là trường hợp như những người chẳng hạn như tôi chẳng hạn, đôi khi làm việc bằng trí óc cần phải chú tâm vào một vấn đề nào đó để mà có thể thông suốt vấn đề chẳng hạn thì nếu mà tôi niệm Lục Tự Di Đà thì đôi khi tôi không chú tâm được trong vấn đề đó, như vậy tôi phải làm sao? cám ơn Anh!

BĐ6: Cái điều này tôi cũng đương thắc mắc như Anh, nhưng mà nhờ ba năm nay tôi có niệm, tôi có niệm; thú thật ra thì chưa học khóa A Di Đà này tôi… với lúc chưa đi bên Hoa Kì dự đại hội chưa thấy cái kết quả Anh Em nắm cụ thể, tôi không có cái hiểu thấu đáo cái tầm quan trọng như mới vừa được đức Thầy giảng ít ngày hôm nay, ít ngày vừa qua đây.

Thì tôi niệm lúc đi đứng nằm ngồi, lúc nào rảnh tôi cũng niệm nhưng mà có thì phải làm việc trí óc, chú ý như Anh đó; thì lúc đó cái sự niệm nó gần như tắt hết; nhưng mà nếu Anh hành một thời gian rồi đó, lúc nào cũng trau tria trong lòng của Anh. Anh nghĩ nó quen ở trên này rồi, thì ví dụ bây giờ khi tôi nói chuyện với Anh trong khi đối đáp câu chuyện với Anh đó, thì khi Anh nói tôi ngồi tôi nghe tôi cũng vẫn tập trung tôi niệm bằng cái ý trên này thôi, tôi ráng như vậy đó! thì cái sự gián đoạn đó nó có gián chớ không phải không, vì mình chưa có đạt tới tuyệt đỉnh nhưng mà nó cũng không có gián nhiều.

Ví dụ như tôi ngồi, tôi làm công việc gì mà đừng có quá như là tính toán, làm toán cộng, toán nhân, toán chia đó; mấy cái việc thường kia tôi vẫn niệm được, dầu nó có gián đoạn nhưng mà khi mình quyết tâm. Tôi hy vọng một ngày nào đó nó quen như cái máy tự động rồi thì lúc nào trên đỉnh đầu mình cũng có Nam Mô A Di Đà Phật, lái xe tôi niệm được như thường; và một cái kinh nghiệm tôi nói cho Anh nghe khi tôi lái xe từ Sydney đó, mà tôi nhờ trì niệm đó nó tới khi nào tôi không hay mà tôi không thấy mệt; tới chừng tới, tôi nói: “ ủa sao nãy giờ không tới Melbourne mà tới (… nghe không rõ - 23:40), nói thật vậy đó.

Đó là tôi đạt được cái gì tôi nói Anh, chớ tới mức này tôi cũng chưa có hoàn toàn như Anh nói phải gặp khi mình tính toán rồi này kia kia nọ thì lúc đó cái niệm mình vẫn còn hướng lên đó nhưng mà mình không được niệm, niệm chưa được, nó gián đoạn. Chớ mấy việc thường thường tôi niệm hết, ví dụ người ta vô người ta… tôi làm trong ngành thư viện thì người ta vô người ta hỏi sách đồ gì đó hén! Rồi tôi đương niệm, người ta hỏi tôi, tôi vẫn tiếp tục tôi nhìn người ta mà tôi niệm. Người ta nói, tai tôi nghe và tôi cũng vẫn đi làm việc, và tôi vừa niệm như thường.

BĐ7: Dạ, cám ơn!

BĐ6: Dạ, không dám! nếu hết thì thôi, còn tôi về chỗ; còn nếu còn cái gì, bạn nào muốn hỏi thì xin mời. Dạ Chị Tranh trước, lady first, Chị Tranh.

BĐ4: Thưa Anh Hữu, tôi cũng biết được pháp lý Vô Vi một thời gian và trong nhóm bạn bè thì tôi thấy những người học ít dễ tu hơn là những người trí thức, thì theo tôi biết; Anh, xin Anh cho biết kinh nghiệm của Anh và trong sự hiểu biết của Anh và trong nhóm bạn đạo hay là trong cái nhìn về đời của Anh đó; thì theo Anh nhận thấy là học ít dễ tu hay là học nhiều dễ tu?

BĐ6: Dạ, thưa cám ơn Chị Tranh! hỏi câu đó rất hay; thiệt ra đó! lấy cái nhận xét chung đó, trên thường tình mà nói đó thì những người trí thức đa số có cái bệnh, cái bệnh đó là cái bệnh cống cao ngạo mạn, ỷ rằng mình có mảnh bằng, ỷ rằng mình có trình độ khoa học đời tới cái mức cao nào đó chẳng hạn; thấy mình hơn người ta nhiều mặt ở ngoài xã hội, chẳng hạn làm cái nghành chuyên môn rồi có tiền nhiều, hay là có cái bằng cấp cao, có địa vị trong xã hội. Cái hoàn cảnh đời đó nó đưa đẩy con người ta tới cái chỗ tự tôn mặc cảm, cho mình là hơn hết, vâng vâng

Rồi có một cái kiến thức khoa học đời chút đỉnh, rồi tưởng đâu mình là giỏi toàn vẹn. Những người đó chinh phục họ để tu rất là khó, rất là khó; mà khó có đả kích được cái cống cao ngạo mạn của họ, điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì, nói như vậy không phải quơ đũa cả nắm, trong số học thức đó cũng có những người có cái duyên lành, khi nghe tới đạo họ thức và họ tu đi nhanh hơn mình rất nhiều.

Chẳng hạn trường hợp ở Sydney tôi có một người, rủ đi thiền không đi, không muốn mình ngồi chung với những người có trình độ thấp hơn hay là mắc cỡ, thấy mình có bằng cấp vậy vậy rồi vô ngồi chung với những người không có bằng cấp đồ này kia, rồi sợ những người ngoài dòm vô nói mình mê tín này kia kia nọ. Nhưng mà sau khi tiếp chuyện với tôi một thời gian, tôi chỉ cái gương đây đó khắp nơi, bốn bể năm châu; tôi cho ông ta thấy rằng cái kiến thức đời không có nghĩa lý gì hết nếu ông ta biết đạo và đi sâu vô đạo một chút.

Còn nếu mà nói về mặt kiến thức đời thì tôi với ông ta cũng ngang ngửa, ông ta dở kiến thức đời thì tôi lấy kiến thức đời tôi nói với ông ta, tôi chinh phục ông ta. Còn nói về kiến thức đạo thì tôi được cái dịp may tôi có tu chút đỉnh hơn ông ta thì ông ta phải nhường bước. Do đó, mình cũng rất khéo léo để chinh phục. Nói về cái thành phần những người ít học, ít học ở đây nhưng người ta có căn lành, người ta có cái thiện duyên, đó! do đó, cái đó nói thiệt với Chị thì tôi cũng lấy cái thống kê thì Chị thấy như vậy, Chị thấy rằng những người ít học thì tu nhiều nhưng mà không phải những người có học lại ít người có học tu đâu!

Ví dụ chẳng hạn Chị Hoa bên Huê Kỳ; chị thấy đa số trí thức có bằng cấp cao chẳng hạn bạn đạo Hoa Kì có vị bác sĩ giáo sư Hoàng Văn Đức, hay là Anh Lê Văn Lạc và nhiều vị khác có bằng bằng cấp này, bằng cấp kia đầy mình mà vẫn thức đạo đi sâu vào đường đạo, mến đạo hơn tất cả mọi người; họ có trình độ hiểu biết rồi khi họ bước vô con đường đạo; họ đi thật nhanh, thật xa, mau hơn là người thường mình, đáng đúng mực đàn anh để hướng dẫn cho những người khác. Như vậy thì tôi không biết Chị muốn nói về vấn đề thống kê hay là Chị muốn nói phương pháp để mà chinh phục những người trí thức bước vào con đường đạo như mình, xin Chị cho tôi biết.

BĐ4: Thật ra câu hỏi này nếu mà muốn đào sâu ra thì mình phân tích rất nhiều khía cạnh, một mặt thì là… nếu mà mình gặp một đối tượng có trình độ trí thức quá cao mà mình thì mình… đối với mặt đời thì mình có bằng cấp ít hơn, thì khi người ta đến hỏi đạo thì có lẽ là người ta cũng mình cũng mang một cái mặc cảm tự ti, đó là vấn đề chinh phục; còn vấn đề tôi muốn hỏi Anh dễ tu hay khó tu là về phần trí.

BĐ6: Thưa Chị cái vấn đề dễ tu hay khó tu đó nó không có nằm trong con người trí thức hay con người kém trình độ trí thức ở đời. Cái đó cũng tùy cái nghiệp duyên và nghiệp lực của họ; chẳng hạn như tôi thức, tôi quyết tâm tôi tu, tôi quyết tâm tôi san bằng những khó khăn, tôi hành thiền, tôi không bỏ một ngày vâng vâng, và tôi hiểu đạo, tôi hiểu lẽ đạo, tôi quyết tôi đi cho tới ngày cùng vâng vâng; thì cái đó là cái chuyện ở người tui.

Còn ví dụ chẳng hạn như… cái đó tùy ở nghiệp duyên và tùy nơi cá nhân; còn cái hoàn cảnh mà Chị nói lúc nãy đó, tôi rất thông cảm chia sẻ với Chị. Nhưng cái điều đó tôi không thấy đáng ngại Chị à! là bởi vì mình muốn dẫn người ta tu, khi nào cơ duyên của người ta đến và người ta thật sự muốn tu, chớ một ông trí thức hay bà trí thức đi ngoài đường, đi sảng sảng ngoài đường. Họ không gặp gì khó khăn; họ lên xe xuống ngựa; họ tiền bạc nhà cửa rộng rãi thênh thang, nghiệp duyên họ chưa tới, Chị lại Chị nói dám đóng cửa, đóng cửa không cho Chị vô, hay lần sau họ biểu Chị thôi đừng lại nữa, tôi không có rãnh ví dụ vậy.

Còn khi họ… trí thức họ giàu có, họ mang cái bệnh, mà họ thấy rằng tiền tài danh vọng không có giúp cứu họ giải được cái nghiệp lực của họ, chừng đó họ quay về họ tìm con đường siêu hình để mà chữa cái bệnh cho họ. Thì lúc đó Chị lại Chị nói nhẹ qua một chút thì họ cũng nghe, nhưng mà cái điều cần nhất của mình đó là làm sao mình ráng tu để cho mình minh, mình sáng, mình có đủ điện lực đặng mình độ họ trước khi mình khuyến họ tu, thì nó kết quả hơn; chớ nếu mình không tu, mình trình độ còn thấp kém, thì nói thiệt khó lòng mà mình chinh phục họ lắm.

BĐ4: Dạ, cám ơn Anh!

BĐ6: Dạ, xin cám ơn Chị! xin mời bạn nào còn câu nào nữa không?

BĐ8: Kính thưa Anh, tôi là bạn của Anh Xuân. Ảnh cũng đã thân biết với gia đình Anh Chị; thì hôm nay lần đầu tiên diện kiến, tôi rất quý mến Anh qua những sự nhã nhặn của Anh, và nếu có thể Anh cho biết tu Vô Vi, là cái Vô Vi là cái gì, Anh?

BĐ6: Anh Xuân nào? xin lỗi! Anh nói Anh Xuân nào? Anh biết tôi qua gia đình Anh Xuân, Anh Xuân nào vậy Anh? tôi không nhớ.

BĐ8: Dạ, Anh Xuân hồi xưa làm thư viện với Anh, và Ảnh nói là Ảnh làm phụ trách về văn phòng kỷ thuật ở trong thư viện của (…..nghe không rõ- 32:15)

BĐ4: Dạ, Anh thí dụ thì được, chớ còn ở dưới phòng kỷ thuật do tôi thiết lập, tôi huấn luyện, hướng dẫn, không có ai tên Xuân hết. Dù gì đó, thiệt ra đó đức Thầy đã định nghĩa là: “Vô” là không, “Vi” là một cái vi tế nhỏ nhoi hoặc có cái nghĩa nói Vô Vi là “Hòa”; vô tu Vô Vi phải biết hòa, biết nhẫn, thương yêu và tha thứ, thấy không? đó, cái nghĩa Anh hỏi nó quá rộng đi, Anh có thể giới hạn phạm vi nào hoặc là Anh hỏi cái pháp lý này là cái gì ví dụ, thì tôi còn nói. chớ Anh định nghĩa hai chữ “Vô Vi”, tôi nhớ có cái Anh gì ở bên Pháp đó định nghĩa Cha rầy quá mạng. Cha nói : “ Tới đây như vậy chưa biết cái gì hết, Anh chưa bước vô cửa đạo cái gì hết, Vô Vi là hòa”, bởi vì thiếu hòa Cha dạy chữ Hòa.

BĐ8: Cảm ơn Anh! sự thực là tôi cũng chưa có tính vào đạo nhưng mà vì biết Anh Xuân nói về Anh, thành thử tôi xin hỏi câu đó; và nếu Anh tu Vô Vi tôi nghe Anh nói, Anh Xuân nói: Anh tu lâu, trình độ Anh cao; xin Anh cho biết cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bì Phật Pháp như Anh Xuân nói đó về phật pháp, thì như vậy Phật tại thế là gì vậy, thưa Anh?

BĐ4: Thiệt ra Anh Xuân, Ảnh không có tu mà Anh biết tôi tu cao, cái chuyện đó Anh chẳng Anh tưởng tượng. Tôi đâu có tu cao bao giờ đâu, mới khởi tu có mấy năm nay; lúc đầu thì hành thiền không trúng lắm thành ra không đạt kết quả tốt; có hơn năm nay tôi thấy khá khá, điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là Phật tại thế nghĩa là cũng có nghĩa hai nghĩa là dưới thế hiện tại của Phật, có Phật sống, thứ ba Anh tu nhất kiếp ngộ nhất thời Anh đắc pháp tại thế nhờ cái phương pháp đặc biệt của Vô Vi và nếu Anh nói Anh Xuân mà biết về tôi đó, tôi tu cái pháp Vô Vi này ở trình độ cao, cao thì không có nhưng mà cái tôi đạt được tôi xin nói cho Anh nghe.

Trước đây tôi cũng cống cao ngạo mạn lắm, cũng có vốn kiến thức đời tương đối kha khá, tôi ghét cái mê tín lắm! đi chùa lạy Phật thì nhiều khi tôi lạy chớ sao trong lòng tôi không thấy cái gì, mà lâu lâu đi lần vậy thôi chớ…, ăn chay thì ví dụ như lâu lâu rằm thì ăn một lần, mà chiều thì tôi nói Phật ngủ rồi, tôi kiếm thịt đồ đó tôi ăn; mà hễ ăn hai ngày chay thì ngày thứ hai là chịu không nỗi rồi, thèm thịt muốn chết đó là điểm thứ nhất. Tánh nóng của tôi, nóng dữ lắm! Giận, cau có, gây gỗ dữ lắm! và chính cái tánh nó sanh bệnh.

Cái hờn giận rồi cộng với cái Phẫn Nộ, Ai, Lạc, Hỉ, Ái, Ố, Dục; ôi! dục thì mệt lắm! mấy cái đó nó làm cho tôi sanh bệnh và bệnh đến nỗi không trị được, Anh! không thuốc trị, bác sĩ chạy; bác sĩ Úc mà chạy Anh biết dữ tợn rồi; khi có cơ duyên may nhờ Anh Bùi Đông Phương này giới thiệu tôi với đức Thầy qua lần đầu. Thì Thầy có nói với tôi: “ Anh tu sáu tháng, Anh sẽ thay đổi”; lúc đó nhìn tôi ai cũng… chính Thầy cũng tưởng tôi đi rồi; thì tôi thấy giờ mình không còn đường nào hết, không tu cũng chết mà tu cũng chết. Mà trong cái bữa ăn Thầy có nói: ví dụ có chết phần xác cũng cứu được phần hồn, tôi xanh mặt luôn! Tôi nghĩ là mình muốn thiền, mà Thầy nói vậy, tôi thật ra chết rồi (cười), nhưng mà tôi về tôi cũng ráng thực hành.

Thì về bắt đầu ăn chay liền, không bao giờ tưởng mình ăn chay nổi. Nhưng mà nhờ thực hành thì qua tuần lễ sau ăn chay sao không thèm mặn; rồi cái tiếp tục ăn chay luôn nó nhẹ, rau cải trái cây đồ nhiều, không có thịt cá. Nó phù hợp với cái Gan của tôi; rồi làm Soi Hồn, Chiếu Minh thở riết nó thanh lọc cái bản thể, khử trược lưu thanh trong này. Nó ổn định cái ngũ tạng lục phủ Tâm Can Tì Phế Thận trong này; lần lần cái bệnh tôi nó vơi đi; tánh nóng giận Thất Tình Lục Dục; nhất là cái dục nó xuống thiệt là như là máy bay hạ cánh vậy, mau lắm! nói thiệt với Anh.

Tôi lấy ví dụ Anh Em hồi trước khi tôi vô thư viện tôi làm, nhè cái trường của tôi nữ sinh viên nhiều quá, Úc nó ăn mặc đồ mùa hè, nó ăn mặc vậy thấy nổi giận muốn chết; đàn ông ai thấy cũng thèm, nhìn ngó; rồi từ cái ngó đó cái ý của mình nó sanh ra cái ham muốn, thấy không, nội cái đó cũng đủ khổ rồi; nhưng mà khi thực hành cái Pháp Lý Vô Vi này rồi đó; không phải ngó thôi, nó lại nó thân mật lắm, nói chuyện nắm tay nắm chân, vịn vai mình nó làm mình chết nữa. Nó đứng nó cạ cạ mình hoài, thành ra mấy năm đó tôi cũng khổ dữ à.

Nhưng mà nhờ cái pháp lý này tôi làm Pháp Luân cho dài, tôi thở Chiếu Minh, tôi ăn chay nữa; đến đỗi nói thật với Anh nói từ trong tâm mình nói ra đó: sau này tôi nhìn tụi nó đó cũng như tôi nhìn con gái tôi vậy, dầu nó rất đẹp, không thấy cái gì thèm muốn. Còn mấy bà giáo thì lại đứng gần thân mật đồ vậy, tôi coi như bạn trai thôi, không phải mình dối lòng mình, tôi không nói dối cái chuyện đó; đó, thì cái Phẫn Nộ, Ai, Lạc, Hỉ, Ái, Ố; tôi sân hận thì bây giờ tôi cũng không dám nói với Anh là nó vơi hết 100% nhưng mà nó cũng hết 95 còn 5 phần, ráng làm nữa.

Đó, thì cái sức khỏe gia tăng cái bệnh hoạn tiêu trừ, tôi mới thấy tới đó; và cái chuyện mà hồi xưa đó tôi buồn triền miên, buồn trong gia cảnh, buồn tình đời, buồn cái hận mất nước, nó dồn dập tới cho tôi, không khi nào tôi ngủ được hết. Mà nhờ cái hành thiền này, nó giải tỏa được nội tâm của tôi, nó lặp lại cái quân bình ở trong tâm thức của tôi, nội thức của tôi, thành ra tôi cảm thấy vui vẻ yêu đời, nhìn người ta với cặp mắt màu xanh chớ không còn màu đỏ như hồi trước nữa; và bây giờ Anh thấy sức khỏe của tôi thể hiện ra. Tôi gần đây nhất đó là sao cái giận của tôi gần như đi mất tiêu rồi, không biết mai mốt còn không, chớ bây giờ thấy nó đỡ lắm.

BĐ8: Dạ, cám ơn Anh! giải đáp nhiều câu hỏi, thế nào là Phật tại thế. Như vậy qua cách giải đáp của Anh; như vậy là Anh của trên con đường đi đến Phật tại thế phải không ạ?

BĐ6: Bao giờ mình ở đời mình làm chuyện gì mình phải đặt mục đích, không phải mình có tham vọng; ví dụ Anh đi học, Anh muốn ngày… ngành kỷ sư Anh muốn ngày mai Anh ra trường Anh làm kỷ sư, Anh kia muốn học ngày mai trở ra bác sĩ. Thì con đường mình đeo đuổi, tới hay không tùy theo cái cơ duyên của mình; tôi muốn tu giải thoát, tôi phải ráng; kiếp này không được tôi làm kiếp nữa, hay là kiếp nữa. Thì tôi phải ráng như vậy, còn cái đắc thành Phật tại thế hay không, bởi vì tuổi tôi cũng già rồi, mới tu đây, trễ! nói thiệt với Anh: Phải tôi biết, tôi tu hồi 5 tuổi; nói thiệt, giờ ân hận lắm! có vợ có con, rồi nghiệp lực nó lôi kéo; rồi, ôi! đủ điều; nếu kể ra bây giờ tàu chở không hết, Anh ơi, buồn lắm! nhưng mà kể còn hơn không, thấy không?

Tôi nhớ lại cụ sư tổ của ta là Đỗ Thuần Hậu 55 tuổi bắt đầu tu, thì mình còn tu sớm hơn được chút đỉnh và cụ bà Đỗ Thị Nhiễu 70 tuổi rồi mới tu, cũng lên được trung thiên vậy; thành ra tụi mình có đường đó, mình đừng lo.

BĐ8: Dạ, cảm ơn Anh! vì tình cờ tôi lật trong trang sách nào đó mà của Anh Xuân, Anh cho Anh Xuân mượn đó; thành ra tôi thấy Phật tại thế là gì? là cái thanh tịnh và sáng suốt; thành ra thành thật cảm ơn lời giải đáp chi tiết của Anh; tôi nghĩ bữa nay tôi phải có hẹn khi khác, thành ra xin gặp Anh kỳ sau để mà nhờ Anh hướng dẫn thêm, cảm ơn Anh nhiều!


----
vovilibrary.net >>refresh...