KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: Bạn Đạo Thực Tập Truyền Pháp

- Cuốn 15A -

BĐ1: Anh vừa hỏi, là khi Anh thực hành cái pháp lý này đó, là Anh phải có một cái ý chí thật là vững mạnh; mà theo như ông Thầy đã nói là phải có Bi, Trí, Dũng. Nhưng mà khi muốn học chữ “Bi” thì phải có cái chữ “Dũng”, Anh phải ráng học cái chữ “Dũng” làm sao mà Anh…; nếu trường hợp Anh thực hành mà ngày nào Anh cũng thực hành theo cái pháp lý này thì có thể Anh gội rửa rất là nhiều.

Nhưng mà nếu Anh thực hành trong một cái thời gian nào đó mà được trong vòng một năm hai năm, rồi Anh thấy rằng bây giờ tôi thấy ổn định quá rồi! Thôi, bây giờ không cần thực hành nữa, bây giờ rất khỏe rồi! sức khỏe tôi quá dồi dào, bây giờ tôi không cần thực hành nữa. Thì xin thưa Anh rằng cái chuyện đó không thể giúp cho Anh tiến tới thêm nữa mà nó sẽ cho thụt lùi, nó sẽ trở lại Anh bằng mọi cách nóng giận hơn và dục tình của Anh bắt đầu càng ngày lên, không chừng Anh kiếm thêm 5 bà vợ nữa, chớ không bao giờ hết; bởi vì nếu trường hợp cây sắt mà Anh đương mài để nó trở thành cây kim đó, Anh mài hoài thì đương nhiên nhỏ, nó vừa nhỏ mà nó vừa nhọn vừa rất bén.

Nhưng mà Anh mài nữa chừng Anh thấy nó vừa nhỏ xong xuôi, nói: “ thôi giờ không thèm mài nữa, bây giờ tới đây đã nhọn đủ rồi”, chưa đủ! nó chưa đủ. Thành thử ra Anh phải có một cái ý chí kiên nhẫn, phải có nhẫn thật nghĩa là Anh thật sự thì Anh mới có thể đi đến được cái thành công đó; chớ nếu mà trường hợp đó, bây giờ nói thôi tôi chỉ cần cái sức khỏe thôi, tôi tới đây là tôi thấy đủ lắm rồi! thì không đủ Anh ơi; thì có thể những cái bản tính ngày xưa của Anh nó sẽ trở lại y như cũ, chính tôi đã thử rồi.

Tôi thử là tôi thử như vầy, không phải tôi bỏ công phu đâu; nhưng mà tôi chỉ bỏ cái pháp Chiếu Minh thôi, tôi chỉ bỏ trong vòng 10 ngày là tôi thấy con người tôi nó khác lạ trở lại; tánh càu nhàu, bứt rứt, bực bội, mà lại la lối om sòm với mấy đứa con tôi nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thay vì cái chuyện mà tôi la đó, mà tôi phải nhớ Thầy tôi dặn là phải ráng thở Chiếu Minh; thì tôi mới ráng cố công tôi làm mỗi một ngày trong vòng, thí dụ không được 3 lần thì phải 1 lần, thì tôi thấy mới có thể nhẹ nhàng được; còn nếu trường hợp mà nói: hôm nay tôi tu thấy tốt lắm rồi! thì không được; mình không có thể nói là mình tốt được; nghĩa là ngày nào mình cũng học, hễ mình ngưng học là mình lùi, đó là cái điều đó.

BĐ2: Dạ, thưa Chị; Chị cho xin phép hỏi thêm một câu nữa: Nguyên nhân nào để thúc đẩy mà làm cho cái tánh Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố của con người trở về trạng thái quân bình, Chị cho em biết!

BĐ1: Xin lỗi Anh! Anh hỏi là nguyên nhân nào thúc đẩy để cho mình trở lại cái trạng thái quân bình.

BĐ2: Dạ, đúng; em xin lặp lại, tức là nguyên nhân nào trong cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí mà Chị hành để đạt được cái kết quả đem đến cho Chị có thể giải tỏa được vấn đề Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục.

BĐ1: Dạ, thưa cái… trong vấn đề nguyên nhân để mà thúc đẩy cho tôi giải tỏa được cái đó là nó có cái pháp Anh à! có cái pháp hẳn hòi; bởi vì theo cái pháp đó đó thì ông Thầy tôi có dạy, nói rằng: Cái pháp Soi Hồn là mình lập lại trật tự của bộ đầu. Bị từ xưa tới bây giờ cái tâm tư cái đầu óc Anh không có bao giờ ổn định được hết, dù rằng Anh có ngồi chăng nữa.

Thí dụ chẳng hạn, Anh ngồi cái bàn giấy. Anh làm một cái công việc của bàn giấy thì bây giờ Anh chưa chắc gì Anh đã tập trung hết trong cái tư tưởng để Anh hoạt động cho cái ngày đó trong cái office của Anh, mà Anh còn phải nghĩ cái chuyện nhà của Anh và Anh còn nghĩ ở Việt Nam nữa. Đó, thành thử ra cái pháp của chúng tôi là có vấn đề Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định. Thành thử khi mà Anh làm được cái pháp Soi Hồn là Anh cố nghĩa là, tập nghĩa là cũng như giải tỏa được cái sự phiền muộn.

Mà cái pháp đó là cái pháp đầu tiên để Anh bước vào pháp lý, chớ không phải khi không mà Anh vô Anh ngồi Anh làm Thiền Định liền được mà nó có thể ổn định được tâm thần Anh; bởi vì từ lâu Anh đã gặp nhiều cái khó khăn trong cuộc đời Anh, khó có giải tỏa được; thì cái Soi Hồn đó nó để cho Anh lập lại cái trật tự của bộ đầu, cái thần kinh nẻo hốc của Anh. Bởi vì tôi thì tôi không có học gì về vấn đề khoa học nhiều, nhưng mà tôi học theo cái pháp của tôi thì tôi nói theo cái pháp của tôi để cho Anh có thể…, nếu Anh thực hành được thì Anh thực hành thử xem sao!

Thì cái pháp Soi Hồn đầu tiên đó, đó là để cho Anh lập lại trật tự của bộ đầu. Đó, rồi sau cùng cái pháp thở đó để giúp cho Anh giải tỏa được cái phiền muộn, rồi lúc đó Anh mới có thể Anh thiền định được. Bởi vì trong khi Anh chưa có lập lại trật tự bộ đầu thì không khi nào Anh có thể mà Anh ngồi Anh thiền được hết! nó nhớ cái này, nó nhớ cái kia, nó nhớ cái nọ. Mà cái pháp Soi Hồn của chúng tôi là giúp cho con người nghĩa là quên đi tất cả những cái gì phiền muộn sân hận trong tâm hồn của mình.

Mà nếu trường hợp Anh chưa hành cái pháp này thì đâu Anh thử Anh hành một lần coi ra xem sao; rồi nếu trường hợp có cái gì thắc mắc Anh đến với tôi, tôi không giải đáp được thì còn nhờ tất cả bạn đạo ở thiền đường; còn nếu tất cả bạn đạo ở thiền đường mà không giúp được thì phải tôi trình Thầy tôi.

BĐ2: Dạ, thưa Chị; coi như là Chị cũng giải quyết cho tôi một phần nào trong cái câu đó; tôi cũng không còn thắc mắc nhiều lắm, nhưng mà còn một vài cái nhỏ nữa; thì khi nào có trường hợp mà rảnh rang tôi sẽ xin đến để gặp Chị và hỏi xem trực tiếp để cho tôi gặt hái kết quả tốt đẹp mĩ mãn hơn, xin thành thật cám ơn Chị!

ĐT: Liên tục, rồi cho bếp nghỉ, bếp đi nấu ha?

BĐ3: Dạ, 12 giờ dọn không kịp đâu Thầy.

ĐT: Ờ, giờ tới tên nữa? hết rồi hả?

: Tới Anh Hòa.

ĐT: Anh Hòa.

BĐ4: Kính xin Thầy! trước khi chúng ta tiếp tục kính thưa Chầy cho phép con nói được vài lời thế này.

ĐT: Ừ

BĐ4: Là xin Thầy cho phép bởi vì một số bạn đạo đây có sự trục trặc kỷ thuật về bản thể và nếu trong trường hợp đó xin Thầy vui lòng cho phép bạn đạo nhẹ nhẹ rút lui cửa sau.

ĐT: Không sao! Cái đó là cái quyền tự do tuyệt đối tôn trọng tam đại sự.

BĐ5: Kính chào các bạn, bạn nào có thắc mắc xin lên tiếng.

BĐ6: Tôi xin hỏi Anh: Theo quan điểm của Anh thì pháp lý Vô Vi này là chánh pháp hay là tà pháp?

BĐ5: Tôi xin thưa chánh pháp hay là tà pháp là chính tâm mình thôi, chớ không phải là do pháp lý; thì vì một vấn đề nào mà Anh nghĩ phải là nó phải; cũng như tôn giáo trên thế giới không có đạo nào xấu và không có đạo nào tà hết! nếu mình nghĩ về tà là mình tà.

BĐ6: Thưa Anh, cho một ví dụ cụ thể.

BĐ5: Bất cứ Anh ở tôn giáo nào nhưng mà nếu Anh nghĩ rằng “Cái đạo của tôi là số một, đạo của Anh là tà”; tức là đạo của Anh là chánh mà người khác là tà thì là đương nhiên Anh đã phạm một lỗi lầm lớn là tội kiêu ngạo. Bởi vì tất cả những tôn giáo trên thế giới đều do Thượng Đế mà ra, chớ không phải người ta chế ra; mà do cái sự phân thân đó, từng chu kì Thượng Đế xuống từng vùng trên quả đất và để độ, chớ không phải là một người nào chế ra được; do đó với con mắt thường của một người bình thường mình nhìn nhận là “Cái đạo của tôi theo hay quá, cái đạo của anh sao mà dở”; rồi Anh nghĩ rằng Anh hay, thật sự không phải vậy. Đạo nào cũng có cái hay và nếu mình nghĩ người ta tà thì chính mình tà; đó là một bằng chứng cụ thể.

BĐ6: Cái ý muốn tôi hỏi là trong cái pháp lý Vô Vi đó, chớ không có nói về tôn giáo khác. Ngay trong pháp lý Vô Vi của Anh thì cái chánh ra sao mà cái tà sao! ví dụ như quan điểm của Anh, thì Anh nói rằng là bây giờ ví dụ tôi có quan điểm tà chẳng hạn, thì ví dụ như cho tôi ví dụ cụ thể đi, là như thế nào gọi là tà, cho biết thế nào gọi là chánh.

BĐ5: Xin thưa, ở trong Vô Vi chúng tôi, chúng tôi không có nói chánh tà, mà chỉ vấn đề ngó vào nội tâm để sửa đổi thôi chớ không có phân biệt chánh tà. Cái chuyện Anh làm thì Anh chịu, tôi làm tôi chịu; chớ tôi không có đem cái vấn đề của Anh làm mà tôi gánh. Thành ra, vấn đề phân biệt chánh tà chúng tôi không bao giờ nói đến vấn đề đó.

Mà nếu bây giờ Anh muốn tìm hiểu vấn đề chánh tà thì tôi tạm nói rằng: Trong đường pháp lý chúng tôi là chúng tôi thanh lọc, chúng tôi tìm hiểu cái xấu của tôi tìm hiểu cái bậy, những cái gì mà chúng tôi phạm từ trước đến giờ hoặc là sẽ về sau; chúng tôi ngừa trước để chúng tôi xa lánh, để chúng tôi dùng như thế. Chớ chúng tôi không có nói với một người nào phân biệt tôi tà hay là Anh tà, thành ra do đó vấn đề chánh tà tôi không có quan niệm đến.

BĐ6: Anh biết rằng là trong vòng tròn Thái Cực đó, nó có cái Lưỡng Nghi trong trắng có cái đen. Trong phần trắng có cái chấm đen, mà trong phần đen có cái chấm trắng. Như vậy thì đó là một cái vòng tròn Thái Cực, nó tượng trưng một cái chân lý. Như vậy theo cá quan điểm vừa rồi của Anh đó, xin Anh giải thích thế nào là cái “Vòng Tròn Chân Lý” đó theo cái hiểu Anh nói là chánh tà theo cái quan điểm tùy tâm của mình.

BĐ5: Anh nói đến vòng tròn Thái Cực thì tôi xin thêm: Với cái đó là của đạo Nho và của… phân ra Lưỡng Nghi ở trong đen có trắng và trong trắng có đen. Thì cũng như trong thân chúng ta; chúng ta là người nam là dương, thì ở trong phần dương đó có cái điểm nữ, nữ tánh tức là vía; cũng như ở trong người nữ bản thân người nữ thì có một cái điểm dương ở trong là tức là vía của người nữ. Do đó, luật quân bình Âm Dương: có nam phải có nữ. Nếu mà cực âm hay là cực dương thì không thể được, do đó chúng tôi thấy rằng cái đó là cái sự tự nhiên của thiên nhiên; chớ còn mà phân ra chánh tà thì bản thân người nào nếu mình nghĩ bậy là mình tà thôi.

BĐ6: Cám ơn Anh!

BĐ5: Xin kế tiếp

BĐ7: Dạ, thưa Anh; tôi cũng có nghe người ta đồn ở cái vùng … có cái Anh Hòa đó, Ảnh tu về pháp môn thiền; mà tôi thì tôi nghe nói thiền là để giải tỏa tất cả những phiền muộn đau khổ, mà tôi thì bây giờ nói thật với Anh tôi rất là đau khổ. Đau khổ nhiều khi tôi muốn chết quá, mà tôi không biết làm sao tôi chết được, bởi vì một bầy con tám đứa lận, Anh; mà nếu trường hợp tôi chết tôi bỏ con tôi lại ai nuôi! tại vì ông chồng tôi đang có vợ bé, mà ổng có vợ bé rồi ổng về ổng còn đánh đập ổng hành hạ tôi thê lương lắm, Anh.

Nhưng nếu trường hợp tôi không biết làm cách nào để mà tôi có thể giải tỏa những cái sự đau khổ của tôi, ngày đêm cái ý nghĩ của tôi muốn chết không! không bao giờ tôi muốn sống nữa hết; rồi đã vậy ổng còn cho cái người vợ bé đó đến nhà đánh tôi bể cái đầu. Vì cái chỗ đó Anh thấy rằng tôi còn tha thiết sống được nữa không? tôi nghe Anh nói cái pháp này hay quá, tôi muốn đến tôi học để mà tôi giải tỏa những cái sự đau khổ của tôi. Phần thân xác thì bệnh hoạn đủ thứ hết trơn, bác sĩ không trị hết; thì theo Anh nghĩ cái pháp này có thể giúp cho tôi hết cái bệnh hoạn không? hết cái sự đau khổ không? và tôi có thể làm thế nào để tôi giải thoát được như Anh?

BĐ5: Cái vấn đề đau khổ của Chị, tôi xin thưa trước nhất ở trên đời vấn đề gì nêu ra cũng là có một điều lỗi lầm ở trong đó; sự xung đột giữa gia đình xảy ra, giữa vợ và chồng, dầu muốn dầu không cũng có lỗi lầm mỗi một người một chút. Sở dĩ chồng Chị đi lang thang ở bên ngoài và không làm tròn bổn phận cũng một phần do ở Chị là vì con đông quá chị săn sóc con nhiều, Chị quên Ảnh đi, do cái quên đó Ảnh cũng buồn thành ra Ảnh mới tìm ở bên ngoài; rồi ngược lại Chị không thấy cái điểm đó.

Hồi son trẻ Chị còn săn sóc Ảnh; rồi một đứa, rồi hai đứa, rồi ba đứa, Chị lần lần Chị quên Ảnh đi; thành ra Ảnh buồn Ảnh đi, đó là tôi chỉ nói một điểm nhỏ thôi! còn cái điểm mà Ảnh đi theo cái chuyện riêng tư của Ảnh thì tôi không hiểu nỗi. Nhưng mà cái phần khía cạnh một người nào muốn xét đoán một vấn đề gì phải nhìn lại lỗi lầm của mình trước đã. Trước kia, Chị chải chuốt bao nhiêu; bây giờ Chị bỏ bê không chịu chải đầu. Nhiều khi Ảnh đi làm về Chị không nói với Ảnh một tiếng nào hết trơn hết. Chị loay hoay đứa con; rồi có nhiều khi vì bận bịu nhiều quá dọn cơm cũng không có dọn cho Ảnh nữa. Chị nói: “ Ăn thì vô ăn đi!”; chính những cái điểm đó lần lần Chị đẩy xa Ảnh đi mà Chị không hay, đó là một cái khía cạnh nhỏ tôi chỉ nói thôi.

Đó, bây giờ trở lại vấn đề pháp lý. Trên con đường đạo muốn giải thoát tất cả cái gì, thì xin thưa với Chị đừng bao giờ Chị nhìn ra bên ngoài, mà phải chuyển hướng về nội tâm, bởi vì Chị nhìn ra bên ngoài nhiều chừng nào thì Chị càng sai lạc chừng nấy. Trên con đường vạn dặm mà Chị đi Chị ngó hai bên, Chị ngó hoài sau lưng, Chị mang một cái túi, Chị lượm… Chị đi một đoạn đường Chị bẻ một cây bông bỏ vô, đi một đoạn đường lượm một cục sỏi bỏ vô, gặp cái gì đẹp bỏ vô thì Chị không bao giờ đi xa được; thì trên con đường sửa tâm cũng vậy.

Con người vốn có ngũ quan, nhìn bên ngoài rất nhiều món gì cũng thích hết! nhất là ông hàng xóm, Chị hàng xóm chẳng hạn. Người ta có cái Tivi, Chị cũng nói Ảnh: Làm sao mua được cái Tivi cho con coi; rồi cái Tivi xong rồi tới cái Video. Tất cả những cái món đó nó cứ tới tấp tới tấp, rồi Ảnh thì nai lưng ra làm; mà làm nếu mà làm không được thì về Chị nhằn. Do đó, buồn! thì bây giờ giải quyết ở đâu bây giờ? đi ra ngoài.

Cái chuyện bên ngoài thì miễn phê bình, nó muôn ngàn vạn cái hấp dẫn. Do đó, Chị phải nhìn thấy lại những cái điểm ở trong đó, để giải quyết những cái thắc mắc thì Chị bớt, bớt lại những cái đau khổ bên ngoài, Chị cho nó…; nó đương nhiên nó có rồi mà cứ nhìn nó là một thực tại hoài thì Chị sẽ khổ tới tấp. Bây giờ Chị ngó vô trong, Chị cho nó: Ô, tất cả những cái đó là gió, nó tới thiệt nhưng mà tôi chấp nhận. Tại vì gió không có giết người, nó có sập nhà nhưng Chị dựng cái nhà lên được; lần lượt Chị sẽ thấy; phát hiện chân tướng ra và những cái bên ngoài không có gì đáng ghê gớm hết.

Mà cái ghê gớm là cái Chị giữ ở trong lòng nó đeo mãi ở trong này Chị không gở ra. Nó làm cho Chị khổ mãi, khổ mãi; rồi cái khổ đó Chị không chịu giải Chị cứ nhìn cái lỗi của người khác, cái lỗi của Ảnh, rồi con nó phá; rồi nhiều khi giận chồng đánh con nữa. Cái điểm đó và cái pháp lý này giải được là nhờ Chị hướng về trong; do cái hướng về trong đó; Chị thấy được cái lỗi, cái phải; và xa hơn nữa làm cho Chị định tâm, và còn những phương pháp sau nếu Chị cần tôi sẽ đi vào chi tiết.

BĐ7: Dạ, thưa Anh, theo như từ nãy giờ tôi diện kiến vớiAnh; Anh nói rằng lỗi do phần của người đàn bà là tại vì không lo trau chuốt, khi có con đông rồi không lo nghĩa là trau dồi về sắc đẹp, quên chải đầu, quên rửa mặt, quên thoa son đánh phấn chớ gì. Cái điều đó tôi thấy như vậy là người đàn ông lúc nào cũng cần cái đẹp sao? Mà khoan khoan, xin lỗi! mà sao không lại nghĩ rằng người vợ mình quá đẹp về tâm hồn: lo cho con, bổn phận lo cho chồng, phải hầu hạ từ bữa cơm, rồi lo con; hỏi chớ người đàn ông có thể đảm trách được tám đứa con không Anh? không, không bao giờ làm nổi, chỉ có người mẹ hiền mới làm nổi Anh à!

Mà đáng lẽ vì cái… nếu trường hợp nếu người đàn ông phải cảm nhận cái chỗ đó đó để mà thương vợ thì không có thể vấn đề đi ra ngoài mà làm những cái chuyện như vậy, gây thêm một người vợ lẻ nữa để rồi làm đau khổ cho cái người đàn bà đó; hỏi chớ cái vấn đề tình yêu đâu có ai muốn chia năm xẻ bảy đâu Anh! đó, thì trong khi đó đó, chồng tôi sang đây có vợ bé và người vợ bé đó đã dùng những cái võ lực ỷ cái sức mạnh hơn tôi mà đánh tôi; trong khi đó tôi không có nói gì hết! tôi chỉ nói: “ Tại sao ông đến ông sang đến nước Úc này ông sống hết sức là hạnh phúc rồi, chánh phủ Úc đã lo mà ông còn nghĩa là bày đặt có vợ lẻ, vợ này kia? rồi nghĩa là bây giờ đó, cái thân chưa yên mà ông lại cho người ta đánh tôi nữa?”. Ổng lại nói: “ Bây giờ tao hai bà như vậy đó; bây giờ nếu chịu thì bữa nay tao ở người này đêm, ngày mai tao ở người kia đêm”; thì theo Anh thấy rằng trong cái tình yêu của con người đâu có ai muốn chia bảy xẻ ba. Vì thế mà tôi đã nhiều lần quyên sinh, đưa tôi vô nhà thương tôi chết rồi. Nhưng mà tôi không chết được.

Sau khi đó tôi trở về, tôi suy nghĩ: Nếu tôi chết, tôi bỏ tám đứa con lại ai nuôi? thành thử tôi ráng cố sống mà tôi nghe cái phương pháp này quá hay, để tôi giải tỏa được cái sự phiền muộn của tôi, bởi vì cái tâm tư tôi bây giờ tôi không cần ông chồng nữa. Bây giờ tôi nghĩ kể như tôi bỏ đi, nhưng mà làm sao tôi quên được! thương cũng có, mà hận cũng có, mà hờn cũng có. Tám đứa con triền miên nó quay quẩn bên tôi mà bệnh hoạn thì càng ngày càng tăng, nay thì đau Thận, mốt thì đau giò, bữa kia đau Tim, nó đủ thứ hết trơn.

Thì Anh nghĩ rằng… tôi nghe cái pháp này rất là lâu, nhưng mà người ta chỉ tôi hành mà không tài nào tôi hành được Anh à! bởi vì có nhiều người bạn cũng đã hành theo cái pháp này, nhưng mà không tài nào mà tôi ngồi tôi hành nổi, tám đứa con nó quay tôi hoài, không thể nào tôi hành nổi hết, thì làm sao…. Bây giờ Anh làm ơn, Anh giúp cho tôi để tôi có thể giải tỏa được tất cả những cái gì đau khổ của tôi; chồng tôi đã sống với tôi trên 30 năm nhưng mà ổng có thể gần 10 con vợ lận, Anh.

BĐ8: Vấn đề của Chị nêu ra đó,

BĐ7: Dạ.

BĐ8: Tôi kể như kể bàng quang đi, nhưng mà tôi có hai cái vấn đề rõ rệt: một phần nữa về xã hội đó, thì có Cô Yến để giải quyết cho Chị; còn phần về tu hành, hành thiền đó Anh Hòa sẽ giúp cho Chị.

BĐ8: Dạ, thì đó! tôi chỉ hỏi cái nỗi đau khổ và cái nỗi phiền muộn của một người đang gặp cái cảnh đó; và bây giờ muốn làm sao để mình khỏi buồn, khỏi khổ; để mình có thể ổn định tinh thần mình nuôi con chớ không còn cần người đàn ông nữa.

BĐ5: Xin thưa với Chị, tôi xin chia ra làm hai vấn đề tôi trả lời cho Chị.

BĐ7: Dạ.

BĐ5: Vấn đề trước nhất là vấn đề Công, Dung, Ngôn, Hạnh của người nữ. Người nào phải nhìn lại cái Công, Dung, Ngôn, Hạnh của mình có đủ không! tôi nói cái vấn đề Chị lúc trước hồi nãy đó, là Chị nói tôi nói trong một khía cạnh mà thôi; không phải là sắc đẹp! nhưng mà Công, Dung, Ngôn, Hạnh. Công: người nữ đã có đủ chưa? Dung, Dung là gì? là phải lúc nào cũng phải sạch sẽ, thấy chưa? Ngôn là ăn nói đàng hoàng, Hạnh là phải lúc nào cũng vậy, phải cho đoan trang. Đó, mình phải có những điểm đó, rồi mình mới nói tới người khác.

Còn trường hợp đông con quá mà Chị giải quyết không nổi, thì xin thưa Chị ở Úc đây có xã hội. Chị sẽ nhờ người ta giúp, còn mà Chị bám víu; mà còn cái sự vấn đề mà Chị bị ăn hiếp, bị ông chồng mà đưa người này người kia ra ăn hiếp. Dạ, thưa Chị vấn đề đó có cảnh sát. Những điều đó, ở bên này một người đàn ông mà đánh đập người đàn bà; dạ thưa Chị, ra tòa, nó rõ ràng như vậy. Ở đây, tôi xin… nếu mà Chị không biết thì tôi sẽ chỉ thêm cái điểm đó.

Còn trở lại vấn đề thứ hai là đi vào con đường pháp lý là con đường nội tâm; con đường nội tâm mà Chị đã nhìn ra con đường nội tâm rồi đó thì những việc bên ngoài Chị sẽ nhìn đó là một bổn phận chớ không phải là một gánh nặng nữa; đối với người chồng, dù cho người chồng bê tha tới mấy mà nếu Chị săn sóc đầy đủ tức là mấy đứa con tươm tất Ảnh sẻ thấy bổn phận dù người chồng thế đấy đi nữa; thậm chí tới ngày nay, Chị tám đứa con mà Chị nói rằng anh chồng bê tha thì tôi không thể tin nổi, vì có thể bê tha một, hai, ba đứa thôi tới đứa thứ tám mà Ảnh bê tha, không lẽ là Ảnh làm cái giống gì kì cục quá vậy.

ĐT: Để Ảnh nói hết, để người ta giảng hết, im đi! để người ta giảng hết.

BĐ5: Xin thưa, tôi nói có hơi là chạm Chị; nhưng mà là người trong nhà thì đương nhiên Chị cũng phải thấy Ảnh phải thương con chớ, tại vì tới tám đứa con rồi, làm gì làm Ảnh không biết săn sóc hay sao! Ảnh mà quên mấy đứa nhỏ đi để đi tìm bên ngoài thì không lẽ Ảnh muốn tìm tám đứa nữa; thành ra, trên vấn đề pháp lý Chị quá đau khổ, tôi cũng đồng ý về điểm đó; nhưng mà tôi khuyên Chị nên ngó vào trong bản thân mình, nội tâm mình, tại vì cái đó… Cái gì ở bên ngoài cũng thể hiện do ở trong đó rọi ngược ra thôi.

Chị buồn phiền tức giận rồi nó không có giải đáp, lần lần nó chồng chất thêm; bây giờ Chị hướng về nội tâm, hướng về nội tâm nhìn đi, thì những cái điểm gì bên ngoài nó sẽ lần lần hiện rõ lên, Chị sẽ giải quyết lần được hết; là vì nước có trong thì Chị nhìn vô mới soi mặt, soi mày được, Chị mới phát hiện được cái điểm nào mà mình không tốt và điểm nào mình sai mình sửa được, chớ gì Chị cứ xoay lưng chỗ khác không có tìm hiểu, cũng như thỉnh thoảng người chồng hoặc là Ảnh đi về đó, chịu khó hỏi thăm, thăm viếng Ảnh; quên tất cả những điều Ảnh lỗi lầm đi, đừng bao giờ nói nói tới, cứ tản lờ như một người khách. Tại vì theo người xưa đã nói chồng vợ là gì? là người bạn đời. Chị phải nhìn đó là người bạn đời chớ không phải là một cái nợ, mà nếu đã nợ thì Chị đã ký cái giấy với Ảnh hồi nhỏ làm gì?

Thành ra, tôi xin nói thêm một chút nữa. Chị phát hiện được những điểm đó thì Chị sẽ thấy không có gì khó khăn hết, không có gì khó khăn hết và Chị sẽ giải quyết được hết, và giải quyết trong tình thương, trong cái êm đẹp; Chị thấy, tôi xin nêu một ví dụ nhỏ là: người đàn bà nhựt bổn sở dĩ nổi tiếng là người hiền thê trên thế giới là người đàn bà biết săn sóc người chồng. Người chồng về có thau nước nóng để ngay cửa để rửa mặt; vào nhà; nhiều khi dọn mâm cơm lên anh chồng không ăn, người vợ ngồi đó đợi đó đến chừng nào người chồng ăn người vợ mới ăn; trước cái sự kiên nhẫn, trước cái tình thương người chồng sẽ cãi hối và sẽ biết cái lỗi lầm của mình mà xin Chị. Cái vấn đề đó tôi xin nêu lên là cái gương của người Nhựt thôi! chứ người Việt Nam thì tôi chưa thấy.

ĐT: Việt Nam mang guốc nhọn, nó khác lắm Anh.

BĐ7: Dạ, thưa con xin phép Thầy cho con thêm vài phút nữa cùng tất cả các Anh Chị bạn đạo.

ĐT: Nói đi, nói tiếp

BĐ7: Là theo Anh Hòa, Ảnh nói rằng: Nếu trường hợp Chị phải kiểm điểm cái hành động của Chị đối với người chồng coi, coi Chị có làm những gì sái quấy không và nghĩa là cũng như Chị phải… khi Ảnh về tất cả những sự đau khổ tức bực của Chị, Chị phải dẹp hết một bên; rồi Chị phải dằn bỏ hết tất cả những gì nghĩa là Chị đã tức bực mấy đứa con, đừng có đánh đập gì hết, phải lo nghĩa là, cũng như là phải lo vỗ về Ảnh, phải lo nghĩa là an ủi Ảnh. Tất cả khi Ảnh đi làm về mệt nhọc. Nhưng thưa Anh, tôi không phải là người đạo Vô Vi Anh à! tôi chưa biết đạo là gì hết, tôi không thể có những cái tâm đó được.

Con người tôi bây giờ nó sân hận, nó nóng bức. Tôi chỉ căn cứ vào cái điều Ảnh có vợ bé là tôi đang tức bực thôi; rồi ổng cho người ta đánh tôi, tôi tức chớ sự thật ra thì cái chuyện đó tôi đã phục vụ trên 30 năm qua rồi, Anh; mà bây giờ Anh nói rằng Ảnh có thể đi ra ngoài kiếm thêm tám người con nữa, cái đó là cái quyền sở hữu của ổng.

Nhưng mà cái tám đứa con ở trong gia đình này đó ổng đã từ từ ổng phai lạt, vì cái chỗ đó mà tôi thấy tôi hết sức đau khổ. Vì thế tôi mới tìm cái đường nào… Bây giờ nếu tôi đi tu, tôi cạo cái đầu tôi trọc lóc tôi mặc cái áo dài vô, tôi tụng kinh và tôi đã thực hành rồi Anh, nhưng mà không thể giải tỏa được; tôi ví dụ tôi mặc cái bộ đồ nâu vô, tôi ngồi; tôi cũng bắt chước, tôi mượn kinh sách của bạn bè về tôi ngồi tôi tụng. Tôi tụng càng ngày tôi càng thấy tôi đau khổ nhiều, càng ngày tôi tụng kinh càng thấy đau khổ nhiều, bởi vì tôi không phải là Phật. Thành thử, Anh biểu tôi phải quên tất cả những cái sự đó đi, rồi ổng về tới cứ tươi cười vui vẻ với ổng; Trời ơi, tôi tươi không nổi! nước mắt cứ trào ra không à!

Thành thử, vì cái chỗ đó mà Anh… tôi muốn đến đây tôi học đạo, tôi muốn học. Tôi hiểu được cái pháp lý này có thể giải tỏa cho tôi được những sự đau khổ hay không? chớ Anh coi bên Phật giáo thì tôi tụng kinh, tôi cũng bắt chước bạn bè; mấy người đó cho tôi mượn kinh tôi về tôi tụng. Tôi tụng, Trời! tôi tụng chừng nào tôi càng thấy đau khổ nhiều chừng nấy; tôi buông cái kinh ra rồi bắt đầu tôi cảm thấy nước mắt tôi nó chảy hai hàng. Vì thế, tôi muốn tìm làm sao cho tôi quên tất cả và tôi kể như cái gì cũng “Không”, mà tôi tìm không được Anh, tôi không biết cái pháp nào để mà giúp đỡ cho tôi được giải tỏa những sự đau khổ đó.

BĐ5: Xin thưa với Chị; tất cả những điều Chị làm, Chị phải thấy là cái gì cũng vậy phải đổi chiến lược, phải đổi cách thực hành, phải đổi cách thi hành. Chị có cằn nhằn, Chị có làm dữ mà không có kết quả thì Chị phải đổi lại chớ; Chị ngược lại, Chị cạo đầu thì còn tệ hơn nữa. Cũng như nếu mà Chị làm bánh với một cái công thức này mà Chị làm cái bánh nó không đẹp thì Chị đổi công thức khác; nhưng mà cũng phải vẫn làm bánh, chớ không lẽ Chị ra tiệm Chị mua. Do đó, tôi có ý kiến là vấn đề thực hành pháp lý, cái phương pháp đó nếu Chị cần thì chúng tôi sẽ sẵn sàng hướng dẫn, nhưng mà vấn đề giải quyết cái vấn đề của Chị thì tôi xin chịu thua.

ĐT: Tôi xin có chút xíu, Chị đã đọc kinh bao nhiêu năm và chính lỗ tai của Chị đã nghe những lời Chị đọc chưa?

BĐ7: Dạ, thưa Thầy!

ĐT: Nghe không?

BĐ7: Cái miệng con đọc kinh, nhưng mà cái tâm con nó không có đọc Thầy à.

ĐT: Ừ, thành ra nó đi trật chiều rồi đó, thấy không? một cái là trật rồi đó; bởi vì đọc kinh là lấy oán làm ân; tiền kiếp mình làm sai lầm; kiếp này tất cả đều là cái oán trước mặt chúng ta; chúng ta không biết oán làm ân làm sao hiểu đạo làm người, không lý chúng ta là con quỷ sao? phải hiểu chỗ này! đừng có sắp đặt với những món ăn ác độc mà khi người chồng về dọn ra cho họ ăn, là bản chất sân si mời người chồng ăn những chén cơm đó không bao giờ nó ăn lọt.

Người chồng bước về nhà cũng như bước vào cửa thiền, mà mình đối đãi bằng những sự sân si tràn đầy, một mâm làm sao nó nuốt xuống; cho nên, phải lấy oán làm ân, đây là một cơ hội kiếp chót cuối cùng mang thể xác con người mà được có sự kích động tối cực để thức tâm trở về sử dụng khả năng sẵn có của chính mình là tha thứ và thương yêu, mới là thực hiện được nhân đạo tại thế trước đã.

Còn nếu không thì kì tới phải học nặng hơn; kì này chúng ta luận xét kì trước đã làm nên nhiều điều kì này mới được tận độ, bao nhiêu sự kích động dồn dập lên một con người đàn bà, tại sao một người đàn bà yếu ớt mà được lãnh những sự dồn dập tám đứa con với bao nhiêu sự bất mãn tràn đầy, đó là cuốn kinh Vô Tự đã về với Chị mà Chị không quý nó không bao giờ Chị thành đạo; nhận lấy nó đi và thực hiện pháp lý âm thầm. Pháp lý có co lưỡi răng kề răng, câm cái mồm lại sửa cái tâm mà tận độ chồng con, rồi mới tận độ xã hội chúng sanh.

BĐ7: Xin nói tất cả quý vị một chút; thưa Thầy từ nãy giờ con đến đây con học đạo với Anh Hòa.

ĐT: Chớ sao!

BĐ7: Sự thật ra con đem cái câu chuyện này là..

ĐT: Nhiều người phải học.

BĐ7: Dạ, chớ không phải là cái chuyện gia đình con.

ĐT: Đừng nói vậy, để cho nhiều người phải học những tình cảnh đó coi sao.

BĐ7: Thành thử ra, con muốn… tại vì người ta lại, người ta hỏi con vấn đề pháp lý. Bây giờ hôm nay con phải lên con hỏi Anh Hòa vấn đề đó.

ĐT: Đúng.

BĐ7: Con, cũng như con đến đây; tôi muốn hỏi Anh về vấn đề để cho tôi giải tỏa những sự đau khổ, những sự phiền muộn và tôi sẽ học tất cả những cái gì hay của pháp lý, bởi vì tôi đã đau khổ quá nhiều rồi. Mà tôi chưa biết đạo là cái gì hết! hồi nhỏ tôi sống trong một cái gia đình cha mẹ tôi ít học, mà tôi thì người dân quê tôi cũng ít học. Vì cái chỗ đó tôi hình như tôi thiếu kém trong cái vấn đề mà đối xử với chồng. Ngày nay, tôi gặp được Anh; Anh nói cho tôi nghe từ nãy giờ tôi thấy cũng hơi thấm thía và Anh còn có một cái phương pháp nào để Anh giúp đỡ cho tôi lấy lại ổn định tinh thần hay không?

BĐ5: Để trở lại vấn đề, tôi hứa đi vào chi tiết về pháp môn, pháp lý cho chị. Pháp lý để thanh lọc vừa là thể xác vừa là tinh thần, sẽ giúp cho Chị trở lại bình thường và trở lại sáng suốt để quên tất cả những cái gì phiền muộn đã qua. Thì pháp lý có nêu lên rõ là Soi Hồn, Pháp Luân và Thiền Định, đó là phương pháp để cho những người tập lâu rồi. Còn nếu mà mới là Soi Hồn và Chiếu Minh; Soi Hồn phương pháp đó là giúp cho thể xác của Chị, giúp cho cái sự sáng suốt trở lại. Còn về phần Chiếu Minh là để giúp cho Chị giải bớt phần nào tức tối ở trong lòng, hai pháp đó phối hợp với nhau nếu Chị chịu khó thực hành trong một thời gian nhất định là sáu tháng thì Chị sẽ thấy kết quả.

Tôi xin thưa, pháp Soi Hồn: Hai tay Chị để lên bịt lỗ tai rồi thì cái chuyện bên ngoài Chị không còn nghe nữa, chừng đó Chị sẽ hướng vào nội tâm và khi Chị nhắm mắt, răng kề răng, miệng ngậm răng kề răng; Chị tập trung tư tưởng ở giữa trán Chị hướng thẳng về trước, niệm lục tự Di Đà; lần lượt nó sẽ ổn định lại những cái tư tưởng phức tạp của Chị nó khuấy động Chị. Mà những tư tưởng đó từ trước đến giờ không có cái phương pháp nào mà để quên được, do đó nó cứ quấy phá và nó cứ trở lại làm cho Chị ở trong cái trạng thái là không biết mình nữa; do đó nếu Chị chịu khó thực hành thì Chị sẽ thấy kết quả.

Rồi qua phương pháp Chiếu Minh, nếu mà Chị cũng thực hành đều đặn liên tục không gián đoạn, Chị thở, nằm tay chân thẳng ra không có điều gì trở ngại; Chị thở một cách dài hơi, khi hít vào nhẹ nhẹ bụng Chị phình lên từ từ, rồi Chị sẽ thấy kết quả của nó cũng giải phần nào cái sự trược trong cơ thể Chị và trở lại. Vì từ trước tới giờ Chị lo lắng không ngủ được và cái phương pháp này sẽ làm cho Chị ngủ được, và từ cái ngủ được thần kinh bắt đầu nó ổn định.

Rồi từ bước một, từ bước một, từ bước một, Chị sẽ phát hiện được cái sức khỏe của Chị trở lại một cách bình thường thì chừng đó Chị mới thấy tất cả những cái gì xảy ra bên ngoài hì nó không có quan hệ với Chị, là vì bây giờ Chị đã sức khỏe được rồi, Chị đã biết được cái gì quấy bên ngoài mà nó xâm phạm vào Chị giải được và Chị biết được nó, Chị biết được cái nguyên căn của nó thì Chị sẽ thấy không còn thắc mắc nữa và không còn giận nữa. Tại vì nó là một hình ảnh phản chiếu vào miếng kiếng thôi.

Tất cả những cái cảnh vật gì chị đi ngang Chị thấy nó như là đi ngang miếng kiếng thôi; cái miếng kiếng Chị treo trên tường Chị nhìn vào đó Chị sẽ thấy mặt nhưng mà Chị đi rồi thì miếng kiếng là miếng kiếng. Thì cơ thể Chị cũng giống y như vậy, Chị giữ lại là làm cho Chị phiền muộn thêm; bây giờ Chị thực hành hai phương pháp đó Chị sẽ thấy được giải, mà giải rồi thì sẽ thấy.

Chúng tôi chỉ nói như vậy, chớ còn vấn đề trên ngôn ngữ nói hoài thì nó cũng chừng đó thôi! vấn đề tốt nhất của Chị là Chị phải thi hành, Chị phải thực hành, Chị đi mới tới, mà tôi nói thì cũng không có đóng góp gì cho Chị bao nhiêu đâu, nhưng mà tôi chỉ tạm nêu lên một phần nhỏ cho Chị thấy cái kết quả là chúng tôi đã đạt được, đạt được như vậy. Rồi Chị phải thi hành, Chị phải thực hành đi! cái sự kiên nhẫn nó sẽ đem đến cho Chị một kết quả, rồi tùy theo cái sự biến chuyển đó Chị sẽ thấy nhiều hơn nữa, cám ơn Chị!

ĐT: Sự lo âu và phiền muộn, Chị đã đang hành hằng ngày. Vậy muốn trở về với thanh tịnh Chị cũng phải đi hành trở vô thanh tịnh, hai cái cũng là hành mà hai cái chiều khác nhau.

BĐ7: Dạ, thưa thành thật cám ơn Anh! và tôi sẽ tiếp tục tôi đến để Anh giúp đỡ cho tôi trên cái vấn đề học về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí.

ĐT: Hay! bữa nay học về bài tâm lý xã hội.

BĐ4: Bây giờ cũng hết giờ rồi, nhưng mà nãy quý Anh Chị có thấy rõ Anh Hòa không? không biết cái điển nào mà xuống mà từ từ mặt Anh đỏ từ từ lên, khi mà Anh tới cái chỗ thế bí rồi thì Anh cầu sư phụ cứu con là có cứu liền. Dạ xin cám ơn Thầy, tiếp tục cái phần thực tập vấn đạo.

ĐT: Ờ.

BĐ4: Bây giờ tới Cô Hòa ở Sydney.

ĐT: Ờ.

BĐ9: Trình độ cao phải hỏi kinh A Di Đà mới được; thưa Chị Hòa, thì tôi ngày xưa tôi cũng có được một cái cơ duyên học đạo với một ông thầy, ông thầy Tàu ở núi La Phù Sơn, học về kinh dịch. Thì trong đó đó, ổng có giảng cho tôi trong cái cuốn kinh A Di Đà về cái mà “Xạ Nhiệt Lư Hương” á! thì ổng nói cái “Xạ Nhiệt” là mình luyện cái Pháp Luân Thường Chuyển, nhưng mà lấy cái “Hỏa” ở trái Tim rồi nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển thì mình mới đẩy xuống dưới cái Đan Điền thì nó mới thông qua bên cái Triệu Thủy tức là giữa hai trái cật, thì Thủy Hỏa Tương Giao nó mới biến thành cái thể “Khí”, thì nó mới chuyển lên trên bộ đầu.

Thì lúc đó đó ổng nói tôi là “Chư Phật Hải Hội” là cái chỗ mình đem được cái đó lên, cái luồng khí lên; chớ không phải là chư Phật hội hôi ở dưới biển, thì tôi học cái đó rồi tôi đọc cái sách của thầy Tám, thì tôi thấy cũng có lý, cũng giống bên này. Nhưng mà nó có một cái điểm khác là bên thầy Tám đi về bên Thiên Tiên; còn bên này, ông thầy tôi dạy là đi lên Địa Tiên; rồi sau đó mình mới tu lên bên Phật giới. Đó, thì tôi thấy… tôi bây giờ tôi đang có một cái thắc mắc cũng đến nhờ Chị giải đáp dùm.

Mà tôi nghĩ một cái công mình tập, một bên mình đi thẳng về thiên tiên giải thoát; còn một bên thì nằm ở bên cái khối địa tiên mà cũng là Vô Vi, cũng chuyển Pháp Luân Thường Chuyển. Thì tại vì ông Thầy tôi ông cũng phá mê phá chấp, tức là không có học về kinh sách mà theo cái kiểu mấy thầy chùa, thì cái Pháp Luân Thường Chuyển bên đó đó thì tôi cũng đang suy nghĩ là tôi nên chọn cái nào! thì bữa nay tôi nhờ, cái tâm tư tôi vậy thì nhờ Chị giải tỏa dùm.

BĐ10: Xin lỗi Anh! là Anh chọn cái nào, Anh nói kỉ lại, tôi không có nghe.

BĐ4: Nói vắn tắt.

BĐ9: Vắn tắt thì tôi thấy có hai cái điểm: Một cái đó là một cái thực hành một cái phương pháp thiền về bên Địa Tiên, thì bây giờ tôi đang nghiên cứu; còn một cái phương pháp của Vô Vi của thầy Tám là mình sẽ thực hành cái pháp lý này đi thẳng về Thiên Tiên mà không có qua bên giới Địa Tiên. Đó, thì tôi cũng chưa có hiểu rõ về bên cái pháp Vô Vi này, nhờ Chị giải thích dùm tôi Thiên Tiên nó ra làm sao, mà Địa Tiên của nó ra làm sao; và tôi nên thực hành thiền bên Thiên Tiên hoặc bên Địa Tiên?

BĐ10: Ở đây tôi chỉ có cái phương pháp tôi biết là… nếu mà Anh về Vô Vi thì tôi biết chỉ là thiền thực hành là cái phương pháp đầu vô là Chiếu Minh, Soi Hồn với Chiếu Minh; còn ngoài cái Thiên Tiên, Địa Tiên gì đó, tại những cái đó tôi không có đi sâu vô tôi không có tôi không có được biết. Còn nếu mà Anh muốn thực hành thì tôi chỉ Anh, tôi hướng dẫn Anh cái phương pháp này là làm cho… Soi Hồn làm cho mình soi sáng cái tâm hồn mình thấy cái hồn mình; cái Pháp Luân thì cái Pháp Luân là nó làm cho cái tâm thanh tịnh và cái Thiền Định; Thiền Định là nó cho bình phẳng, giải tỏa mọi sự phiền não của nội tâm, phương pháp tu ở đây là vậy; còn ngoài Anh nói cái Địa Tiên gì đó thì xin lỗi! tại vì tôi không có nghiên cứu sâu về những cái sách vở, tôi chỉ trong thực hành ra thôi.

BĐ9: Thưa Chị, tôi cũng là người trong thực hành, thì tôi cũng có giải thích với Chị là: Cái băn khoăn của tôi đó là tôi cũng thực hành nhưng mà cái pháp bên kia đó là nó đi về bên Địa Tiên; mà tôi đọc sách của thiền định pháp lý Vô Vi á thì đi giải thoát luôn, thành ra tôi cũng có đang cái thắc mắc và tôi cũng muốn thực hành chớ tôi cũng không muốn hỏi lý thuyết; nghĩa là tôi không hiểu tại sao ờ mình thiền cái này mình được giải thoát mà mình không có bị ghé, kẹt bên Địa Tiên. Thành ra là tôi được nghe anh em giới thiệu thì tôi đến, nghĩa là tôi nghĩa là để xin học hỏi Chị. Còn nếu mà Chị chưa đủ trình độ trả lời thì thôi, tôi sẽ kiếm một người bạn nào khác, hoặc nhờ Chị giới thiệu dùm tôi địa chỉ có thầy Tám để mà tôi liên lạc, tôi hỏi; cám ơn Chị!

BĐ10: Tại vậy tôi thấy chung ngoài cái đó ra tại tôi không hiểu vấn đề đó tôi chỉ hiểu thực tế là cái vấn đề trước mắt, trước mắt là tôi cái sự đạt được cái sự nhẹ nhàng vậy thôi, và những cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định; còn ngoài cái đó ra xin lỗi Anh tại vì nó mênh mông quá tôi chỉ nghỉ cái thực tế trước mắt.

BĐ9: Chắc có lẽ căn duyên của tôi nó còn thấp kém thành ra tôi chưa được thọ cái pháp Vô Vi này đi đến giải thoát, thì thôi để hy vọng một cái dịp nào đó tôi sẽ được gặp thầy Tám, hoặc một quý vị đạo hữu nào đã được học pháp, cám ơn Chị!

BĐ10: Xin hỏi, còn quý vị nào muốn em thuyết nữa không?


----
vovilibrary.net >>refresh...