KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: Bạn Đạo Tập Truyền Pháp
- Cuốn 14B -
BĐ1: Thú thật với Anh, thì tôi hành pháp này mà tôi cũng làm biếng lắm (cười); thành thử ra khi mà tôi công phu rồi thì tôi ngủ (cười), không có làm Chiếu Minh, vì vậy tôi cũng không biết cái trường hợp đó. (cười)
ĐT: Cho nên, tới ngày hôm nay khoa học chưa tìm ra lý do gì con người ngủ, chưa biết! Giờ ngủ là giờ ly tâm; đạo mới có cái đó, giờ ngủ mới là giờ ly tâm. Cho nên, các bạn thức tới khuya thấy nó chới với, chới với, chới với, nó muốn ngủ: giờ ly tâm. Giờ trưa cũng giờ ly tâm; giờ Ngọ, giờ Tý cũng là giờ ly tâm: mấy Bạn đi làm việc tới chiều nó bãi hoạI, cũng là giờ ly tâm; nhưng mà khoa học chưa có cái chứng minh đó; ngủ, không biết tại sao ngủ? Tới bây giờ cũng nói vậy mà thôi.
Các bạn ăn no, làm Pháp Luân, Thiền, thấy nó khỏe. Nó đang ngủ, lâng lâng, từ cái vật chất biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc hoàn hư; nó đi lên lâng lâng bộ đầu; thấy không? Rồi sau thiền rồi, mình làm Chiếu Minh, nó lọc sạch; nó lọc sạch, nó đi ra ngoài rồI, không còn cái ngủ nữa. Nhưng mà dậy lồm cồm ăn, đồ là nó ngủ lại.
BĐ2: Con không ngủ mà con cảm thấy khỏe.
ĐT: Thấy khỏe, bởi vì nó thanh lọc rồI, đâu cần gì ngủ! Bạn ngủ là làm cái gì? Phì, phèo, thở ra, thở vô đó chớ có gì đâu! Hít thở, hít thở, cho nó đã, nó đi hết: thanh lọc được cái thực phẩm, này kia, kia nọ.
Mà cái giờ ly tâm đó là cái giờ thật sự ngủ: ngủ rất ít nhưng mà rất khỏe. Cho nên, cái giờ khuya mà các bạn thức đánh bài, chơi, nhậu nhẹt đồ, nó mệt ghê lắm! Tới cái giờ ly tâm nó lừ đừ; đó! Cho nên, chúng ta mượn giờ Tý để thiền ổn định và ly tâm; mượn trớn đó mà xuất hồn, trở lại sự quân bình sẵn có của thanh giới. Cho nên, bạn làm Chiếu Minh rồi thì nó thanh rồi, nó đâu có mệt, sáng đi làm tự nhiên cũng như đã ngủ rồi. Khi ngủ cũng hít vô, thở ra khò khè, khò khè; có người ngáy khò khè hơi vô hơi ra thôi, chớ có gì đâu; Anh thấy rõ không? Mà làm Chiếu Minh rồi, không cần ngủ.
Cho nên, những bạn mà đi làm việc nửa đêm về, công tác bắt buộc, cứ ngồi làm Chiếu Minh; Chiếu Minh một hồi là cứ làm việc, tiếp tục làm việc; ngồi hít thở vẫn tiếp tục làm việc, không mệt; rồi cũng vẫn ăn, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn làm; không mệt; thử chơi, có thể thử chơi được! Có nhiều người người ta thử người ta chơi, người ta làm việc mấy ngày mấy đêm, nhưng mà rồi người ta vô cứ hít thở 24 lần, rồi ra làm việc nữa; hít thở 24 lần, tiếp tục ra làm việc, mà nó cũng giải quyết được.
Cho nên, cái phương tu là phải đi nặng vào trong cái hồn: cái hồn chúng ta có giờ trụ, có giờ ly; cho nên, chúng ta Vô Vi đã mượn cái trớn đó; cho nên, những người tu thanh tịnh mà tham thiền 3 giờ đồng hồ kể như 15 phút là được ngộ tiến, xuất đi lên. Cho nên, cái mà thức đó là do mình làm Pháp Luân nhiều, làm Chiếu Minh nhiều, nó phải thức; trong sạch, trong lành, nó khỏe khoắn; ngày mai đi làm việc, không có mệt.
Như tôi chẳng hạn, một đêm tóm tắt không có ngủ bao nhiêu giờ. Chỗ này nhắc, chỗ kia nhắc, chỗ nọ; thấy nằm vậy chớ mà lăn lóc một tiếng, có khi 45 phút, là thức rồi. Cái giấc ngủ tôi không được liên tục mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà sức khỏe tôi cũng vẫn đầy đủ; mà mỗi năm người ta cũng nói rằng: “Ô! năm ngoái thấy Ông cũng vậy, năm nay gặp lại Ông thì cũng bao nhiêu đó, cũng chưa thấy già là mấy.” Tại sao? Nhờ mình được thanh lọc mỗi đêm; mình biết tự thanh lọc, tự dọn rửa, gột rửa trong nội tâm, nội thức, và trao đổi cái thanh khí, thanh khí hợp thời của Trời Đất. Như tôi tới địa phương này tôi phải làm Chiếu Minh cho nó đầy đủ, cho nó hòa cảm với thời tiết ở đây, thì con người tôi nó dễ chịu. Mà tôi qua bên kia, tôi phải làm một lần nữa để cho nó hợp thời, thì con người nó khỏe mạnh.
Chúng ta sống nhờ cái khí, mà cái khí cho chúng ta được điều hòa thì tự nhiên nó nhẹ nhàng; không có gì đâu! Cho nên, cái đó không phải là mất ngủ, nhưng mà khỏe mạnh; chịu làm như vậy, không cần ngủ cũng không mệt.
BĐ2: Dạ, một câu hỏi kế tiếp với sư phụ Công nữa là: tôi đã chứng nghiệm được cái vấn đề như thế nào là “Vô Tự Chân Kinh”, và tôi cũng chứng nghiệm như thế nào là cái sự sức mạnh của sáu chữ lục tự A Di Đà. Thì tôi muốn hỏi Anh Công là nhiều khi không phải là tôi xuất vía, tại vì tôi nghe Anh nói, …tôi nghe bạn đạo nói Anh xuất hồn, xuất vía nhiều; có lẽ Anh có kinh nghiệm, thành ra hỏi Anh thử cái trường hợp của tôi có mang tội không?
Là nhiều khi tôi thiền vô, xong thì tôi ngủ, thì trong cái giấc mơ đó tôi thấy tôi đi chơi những cái chỗ mà gọi là đồng bóng hay thầy bà, hoặc là những cái chỗ mà nguy hiểm đó; thì nhiều người họ không dám đi, nhưng mà tôi nghĩ trong lòng tôi là tôi có tu pháp lý này, và tôi nghe Thầy hoặc là ở trong băng những bạn đạo nóI, hoặc Thầy có giảng là: “ Khi mà mình được thường niệm hoặc là vô biệt niệm rồi, thì không có cái gì mà hại được mình hết;” Cái ý tôi nghĩ được như vậy, cho nên tôi đi vô những cái cảnh đó, thì không có sao hết.
Có nhiều khi tôi bị những cái người thầy bói đó hoặc là những cái vị pháp sư đó họ dùng phép họ đánh tôi; nhưng mà tôi thì không có cái ý hại họ, không có ý; tại vì mình nghĩ mình người tu mình không có hại họ làm gì. Nhưng mà họ đánh tôi thì bị cái,… không biết làm sao mà tới cái gần bên tôi là tan rã hết; tại vì cái lúc đó là tôi nhớ là tôi lúc nào cũng niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” hết. Thì cái sự mà tan rã của những cái vị đó, mặc dù nó không có thực nhưng mà có thể là có thực, thành ra tôi hỏi Anh Công, ví dụ trường hợp đó tôi có mang tội hay không, mặc dù tôi không có cố ý?
BĐ1: Cái trường hợp của Anh, tôi cũng có khi mà xuất vía một vài lần, tôi cũng có dùng sáu chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” để đánh ma, đánh ma, đánh quỷ. Mà tôi không biết khi mà tôi gặp những đó thì tôi cũng niệm lục tự Di Đà, thì nó cũng mất; mà tôi không biết đó là có tội hay không có tội.
ĐT: Tại sao sự xâm chiếm từ người này mà xâm chiếm người kia? Đó là kêu bằng tà khí đi ngang thôi; còn tại sao niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mà những phần đó nó lại tan? Cho nên, cái “Nam Mô A Di Đà Phật” là cái thức hòa đồng mở Lục Thông; thành ra, khi nó tới thì cái hào quang nó kéo lên hết sức của nó, thì nó phải ngả về của chính nó.
Cho nên, tương lai các bạn sẽ gặp con quỷ tới bóp cổ, các bạn cũng chẳng có sợ: cái từ tâm thanh tịnh niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì nó kéo lên. “Nam Mô A Di Đà Phật” là các Bạn có thể vượt qua ba cõi, Tam GiớI, thì cứ đi thẳng, cứ đi đi, lên lên, lên tới đó, nó hết sức rồi tự nó rớt xuống. Con quỷ là đi tới tầng đó, không qua khỏi mặt Trời được, nó phải rớt xuống; lần lần, lần lần rớt xuống, quy lại hình của nó, chớ không phải tan rã. Trường hợp nó tan rã và có thể nhiều năm mới khôi phục, là khi Bạn muốn cứu nó mà nó không có phục tùng Bạn, và trở lại nó muốn hại Bạn. Lúc đó Bạn dùng nội lực thổi là nó mới tan, đứt khúc, các bạn thấy rõ ràng.
Cái nguyên khí của chúng ta, mỗi đêm chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển là thâu lại cái nguyên khí của cả Càn Khôn Vũ Trụ, là chủ lực sanh tồn của vạn linh; mà tập trung thổi một cái, đối phương phải tan. Kinh nghiệm đó tôi ở Marseille, ở nhà của Chị Mã Tố Anh: chị mới mua căn nhà, mà trong nhà chị thờ rất nhiều những hình Phật đồ này kia, kia nọ. Tôi mới đi ngang, tôi mới nóI, “Những cái hình này không có Phật nhưng mà có quỷ,” thì bà chủ nhà đâu có tin; bả nhà giàu, bả buôn bán mà, làm sao… “Nhà tôi thờ Phật mà ông nói quỷ? Thôi, lỡ rước ổng, cho Ông vô phòng tối nhất ổng ngủ, coi thử có quỷ không!” Thì đưa tôi vô cái phòng nghĩa là tối thui, tối như mực, tối không thấy đường; tôi cũng bằng lòng; tôi vô tôi ngồi ngủ; vô tôi ngồi thiền, tôi bắt đầu ngồi thiền thì hiện lên hai cái hình giả làm người Việt Nam. Thấy khóc “Hu, hu;” tội nghiệp, tôi mới hỏi: “Có chuyện chi tôi có thể giúp đỡ được không?” Thì từ đó nó lớn lên, lớn lên, lớn lên, một cách, nghĩa là, khủng khiếp còn hơn ở trong cinéma nữa; nó nhào tới, nó muốn hại tôi; tôi nóI, “Đừng có nhầm lẫn!” Nó cũng làm tớí; nó cứ càng ngày càng lớn lên, rồi tôi mới dụng nội lực tôi nóI, “Nếu tôi nói, không nghe, thì không nên trách.” Tôi thổi một cái, đầu bên này nó đứt làm hai; thổi tiếp, bên này đứt làm hai. Tôi thổi luôn bốn miếng, bay luôn không còn cái gì nữa. Ngày mai tôi kêu đem mấy cái hình đó ra để tiệm bán hết. Từ đó căn nhà đó yên.
Nhưng mà cái thức hồi sinh của hai người đó, hai con quỷ đó, chắc lâu lắm mới hồi sinh được; vì nó cố ý muốn phá người hiền cứu độ nó, thì nó phải bị cái đó, chớ chúng ta không có bùa phép. Cho nên, các Bạn luyện đây là làm Pháp Luân Thường Chuyển, lấy cái nguyên khí cả Càn Khôn Vũ Trụ hỗ trợ trong cái nguyên khí sẵn có của cái Tiểu Thiên Địa này, và để xây dựng cho cái phần hồn đi ra nhanh nhẹ, học đạo dễ dãi.
Cho nên, mỗi ngày, mỗi đêm chúng ta luyện này không có thua lỗ, chỉ có lợi lộc và giữ phần thanh để tiến mà thôi. Càng tu ma quỷ không nhập được; càng tu bùa phép không nhập được, vì chúng ta đã mở cửa hướng thượng, chớ không có hướng hạ tranh chấp. Con người ta không có tranh chấp là đi theo thiên ý; mà người còn tranh chấp, đi theo tà ý! Phải hiểu chỗ này. Cho nên, các bạn cứ giữ cái nguyên ý của “Nam Mô A Di Đà Phật” đó là một cái nghề chuyên môn, đó là một chìa khóa từ đời lẫn đạo, các bạn sẽ thông suốt và không bao giờ bị kẹt. Cho nên, chứng minh hai người này đã xuất ra gặp ma, gặp quỷ, biết nghề gì! Có dạy cái bùa nào cho các Bạn không? Không! Chỉ niệm Phật thôi, thì nó phải tan.
BĐ3: Xin mời Anh Hiếu ở Melbourne.
ĐT: Ai muốn hỏi đạo? Tới hỏi đạo đi! Tôi chưa thỏa mãn! Có Anh đẹp trai này, tới hỏi cho thỏa mãn; hỏi đi.
BĐ4: Thưa Anh, tôi tên là Khánh, tôi nghe nói Anh tu theo pháp lý Vô Vi, mà tôi nghe nói người ta tu thì được giải nghiệp. Vậy chớ, thưa Anh, cho tôi biết là làm thế nào để được giải nghiệp?
BĐ5: Theo sự suy nghĩ của tôi thì nghĩ là khi mà chúng ta tu theo phương Pháp Vô Vi này đó tức là lập lại trật tự của cơ thể của mình và khi…
ĐT: Đừng có mắc cở; mắc cở gì; cứ nói đại đi.
BĐ5: Đối với người đời sống ở ngoài xã hội đó thì chạy tranh đua theo cuộc sống xã hội, và làm ăn, và lập gia đình. Thì khi mà mình cố gắng chạy đua theo như vậy thì mình tạo ra những cái nghiệp chướng, tức là mình lập gia đình thì phải lo cho gia đình, tức là mang thêm một cái nghiệp; và khi mà tạo được cái sự nghiệp làm ăn gia tài này nọ, thì mình cũng phải lo cho cái sự nghiệp đó, là tạo thêm cái nghiệp nữa.
Nhưng mà nếu mình tự quay vào chính mình và mình tự thức, tự thức cái mình không có chạy đua, tranh đua theo cái cuộc sống xã hội, thì mình cảm thấy nhẹ nhàng đối với tâm thức của mình; mình không có tranh giành với lại vật chất, với những người ngoài xã hội; và mình bớt đi một cái gánh nặng nghiệp của cái nghiệp, tức là tranh đua với vật chất. Còn về gia đình thì mình, nếu mà mình đã lỡ mang vào cái nghiệp gia đình, khi mà mình biết tự chủ lấy mình, mình không có…
ĐT: Bởi vì Anh Hiếu chưa có vợ, có con, thì với cặp mắt thịt ảnh thấy không có nghiệp. Nhưng mà Anh có nghiệp chớ: nghiệp Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục ở bên trong. Anh đã giải được cái nghiệp đó chưa? Nói cho chị Khánh nghe.
BĐ5: Trước khi mà tôi tu cái pháp Vô Vi này, thì trước kia tánh tôi cũng rất nóng; nhưng mà sau thời gian tôi gặp được cái pháp này và tôi thực hành, thì tôi cảm thấy cái sự nóng giận của tôi nó giảm rất nhiều, tức là lúc trước kia thì trong gia đình em út của tôi mà hễ làm một cái chuyện gì quấy đối với trong gia đình thì tôi bắt nằm xuống và tôi đánh. Nhưng mà sau khi tôi đã tập phương pháp này và tôi cảm thấy là mình ăn năn hối hận khi mà mình đánh đập những đứa em mình; và tôi chỉ nói nhẹ những cái điều hay lẽ phải nó, và nó biết nghe lời và không dám tái phạm nữa. Đó là cái sự nóng giận của tôi. Còn về cái nghiệp, Chị muốn hỏi về cái vấn đề giải nghiệp, về vấn đề nghiệp gì?
BĐ4: Thưa Anh, theo tôi nghĩ mình thì mình từ nhỏ lớn lên, thì mình tạo rất là nhiều tội thì tôi nghĩ đó là nghiệp. Mà bây giờ tôi nghĩ mình tu, làm thế nào để mình giải cái nghiệp đó, thì theo tôi tôi nghĩ thì,… theo Anh có nghĩ như tôi không? Nếu mà mình chấp nhận mình trả nghiệp thì có thể rồi mình bắt đầu mình tu, mình sửa tâm sửa tánh, thì đó có phải là mình giải nghiệp hay không?
BĐ5: Dạ, khi mà mình tu rồi đó thì mình sẽ cảm thấy là mình được cái tự chủ của mình, và không có còn phải sợ cái vấn đề mà, như cái nghiệp mình đã gây ra mình phải trả và mình trả. Nhưng mà mình, khi mà mình tu như vậy đó mình không có dám tạo ra những cái nghiệp quả nữa, tức là mình không có dám gây ra nhiều tội lỗi. Khi mà mình… cũng như khi mà mình tu rồi, mình không có dám làm những điều mà cho những người khác đau khổ, hay là phải làm hại cho những người khác; đó là mình tự giảm bớt cái tạo nghiệp của mình. Và mình sẽ từ từ làm những điều mà phước thiện mà để cho giải lần những cái nghiệp quả mà mình đã gây ra. Và nhờ cái sự công phu của mình, mình lần lần sẽ giảm bớt những cái nghiệp trước kia mình đã lỡ phạm, và mình tự xám hối lấy mình.
BĐ4: Thưa Anh, Anh nói thì tôi nghe cũng có lý lắm, nhưng mà bây giờ tôi… mình muốn tu để được giải nghiệp, thì bây giờ muốn tu thì tôi phải sao, Anh?
BĐ5: Dạ trước khi tu, khi mà mình tu cái pháp này thì mình cần phải có sự kiên nhẫn; sự kiên nhẫn trì chí của mình tức là không được gián đoạn, và mình phải có cái ý chí là mình quyết tâm phải đi tới cái sự giải thoát của mình, để được trả cái nghiệp quả của mình đã gây ra. Chị muốn… khi nào mà Chị muốn thực hành thì tôi sẽ hướng dẫn Chị tập phương pháp.
BĐ4: Thưa Anh, mình quyết tâm tu thì mình giải thoát được không Anh?
BĐ5: Dạ, thưa được Chị! Tại vì khi mà mình quyết tâm tu tức là mình đã tự giải… tức là mình tự giảm bớt, tự ngăn chặn cái nghiệp quả của mình gây ra, thì chắc chắn là con đường giải thoát của mình sẽ đi đến; cần nhất là ở sự trì chí quyết tâm của mình mới được.
BĐ4: Thưa Anh, làm sao mình biết chắc là mình được giải thoát?
BĐ5: Tại vì khi mà mình tu thì mình không có gây ra nghiệp quả nữa, và trong thời gian mà mình công phu là mình tự giải cái nghiệp của mình, và cho đến cái nghiệp quả mình không gây ra thì mình không có bị tái luân hồi trở lại.
BĐ4: Anh nói vậy thì tôi thấy cũng thỏa mãn được tôi; nhưng mà để hôm nào tôi gặp lại Anh, rồi tôi nhờ Anh chỉ tôi tu, rồi để tôi tìm thử coi có được giải thoát hay không; nếu mà tôi không giải thoát thì tôi sẽ kiện Anh, ha!
BĐ5: Cám ơn Chị.
BĐ6: Tôi xin có câu hỏi với Anh Hiếu là, Anh nói về vấn đề giải nghiệp như vừa rồi với Chị đó, thì tôi cũng có cái thắc mắc như thế này: là thí dụ như mình có cái tánh sân si, mình nóng giận đi, thì tập cái pháp môn này, nhất là cái Pháp Luân Thường Chuyển thì Anh, các Anh trong Vô Vi thường nói rằng cái pháp môn này nó sẽ giải nghiệp. Vậy thì có nghĩa là mình tập cái pháp này thì cái tánh nóng giận của mình nó giảm đi, thì cái giảm đi đó là cái giải nghiệp, cho nên người ta nói tập cái Pháp Luân Thường Chuyển chính là cái giải nghiệp; có phải vậy không Anh Hiếu?
BĐ5: Thưa Anh, khi mà mình tập cái phương pháp Pháp Luân Thường Chuyển tức là mình lập lại trật tự và giảm bớt cái tính nóng, cái sự nóng trong cái luồng hỏa hầu, cái Gan của mình đó, thì nó làm cái luồng điển của mình nó đi, nó làm mát cái… dịu bớt cái luồng hỏa trong người mình; khi mà tánh nóng mình nổi lên thì mình nhắm mắt định thần, và mình hít một hơi thở, thì cảm thấy mát ở trong cơ thể mình không có… thì cơn nóng giận của mình sẽ tự lập tức giảm xuống; tự nhiên mình quên đi, bớt cái… mình thấy cái sự lỗi lầm của mình, cái sự nóng giận của mình tại sao mà nó gây ra.
BĐ3: Xin mời Anh Hiếu ở Newcastle.
BĐ6: Tôi dân quê mộc mạc, tôi có sao tôi nói vậy; rồi bây giờ Anh nào muốn hỏi đạo thì cứ hỏi.
BĐ3: Anh Tuấn, Anh cứ hỏi đi Anh Tuấn.
BĐ7: Dạ, thưa Anh Hiếu; tôi chưa có được cái cơ duyên tu đạo như Anh, nhưng mà hồi xưa tôi cũng có tập thể dục Yoga cho nó khỏe người.
BĐ6: Dạ.
BĐ7: Thì tôi được biết Anh cũng tập Taekwondo cũng dữ dội lắm; mà không biết vì sao, lý do bây giờ mà Anh bỏ, để mà Anh tập cái thiền Vô Vi? Thì tôi nghĩ nó phải có một cái gì hay lắm thì mới bỏ cái kia để Anh qua cái đạo này! Thì xin Anh cũng cố gắng giải thích cho tôi để mà tôi hiểu, mà tôi thực hành cái Thiền này.
BĐ6: Dạ, khi tôi vượt biên qua đây, cái thời gian sống trên đất lạ này, tôi thấy nó buồn và nó chán ghê lắm: hằng ngày tôi đi làm về thì đâu có cái gì đâu, bạn bè thì xa xa mới gặp; tôi mới đi vào club nhảy disco, đi này, đi kia, nhưng mà thời gian rồi tôi thấy cái thời gian nó quá uổng phí đi; “Cuộc đời ta sanh ra đây để làm cái gì? Tại sao ta sống ở đây? Tại sao ta ở đây? Mà tại sao ta qua chỗ này?” Nghĩ như vậy tôi thấy ngày qua ngày, và cái nỗi nhớ quê hương tôi nó giày vò tôi.
Tôi thấy không thể nào mà giải quyết được, mà một ngày nó qua đi tôi thấy quá lâu đi; thành thử, vì chỗ đó mà tôi mới tìm cái nào, một cái để mình giải quyết cho cái thời gian nó trôi qua. Thì trong lúc đó tôi mới nghiên cứu về võ, tôi tập võ để cho cái thời gian nó qua đi; không phải tập võ để tôi nghĩ tôi làm một vị này, vị kia, hay là tôi để đi đánh lộn; nhưng mà trong cái tập võ của tôi, tôi làm sao cho nó có cái sự thanh tịnh trong đó, nghĩa là tập võ để cho hiểu biết mình, đường đường, chánh chánh, với cái sự học võ của tôi.
Thì trong thời gian học võ cũng một năm mấy, thì có người bạn từ Sydney tới thăm tôi, mới đem quyển sách “Một Báu Vật Của Thời Đại” đưa cho tôi, nói: “ Ê, Mày có thể hợp được cái này, tại vì tao thấy cái tâm tư của Mày được!” Khi mà tôi đọc qua cái cuốn “Báu Vật Của Thời Đại” thì tôi thấy: “Ô! Sao mà nó hợp với mình!” Tại vì tôi đang học võ, thì mình học thì phải có hành, mà tu thì cũng phải có hành. Vì cái chỗ đó, cái cơ duyên đưa đến cho tôi rất là bất ngờ, phải nói là tôi cảm ơn Ơn Trên, tại vì cái Newcastle đi về Sydney thì đâu có gặp bạn bè thiền, thì tự nhiên cái người mà viếng thăm tôi đưa cuốn sách đó cho tôi, và bây giờ người ta vẫn đi mất tiêu luôn, không có tới thăm tôi lần nào nữa, thì tôi thấy cái đó là duyên may; tôi kiểm điểm lại tôi thấy như vậy.
Thì đọc xong cái quyển sách rồi tôi mới thấy, “Đây là một cái cơ duyên may đem đến cho mình!” Không bỏ lỡ cơ hội, tôi đem thực hành liền, nghiên cứu, “Đây là cái khoa học và chứng thực được cái khoa học rõ ràng, phải cái hơi thở mình vô ra, mình cảm nhận được, thấy được, sức khỏe được, cũng như mình tập võ, rõ ràng!” Cũng như Anh học Yoga, tôi học võ; mình đều học hành với nhau, thì khi mà mình học thì mình thấy tiến rõ ràng; phải không? Học thì phải có hành nó mới tiến, chớ nói bằng cái miệng thì không tiến; thì đây là phương pháp tu.
Tôi thấy tu thì phải hành, vì chỗ đó mà tôi thích hợp, tôi đem tôi áp dụng phương pháp này liền. Thì một thời gian tôi thấy con người tôi nó được thoải mái, nó thanh tịnh, nó yên ổn một phần nào; nghĩa là cái thời gian trôi qua đối với tôi không còn giày vò và xé nát tâm tư tôi như ngày xưa nữa. Tôi thấy cái đó là cái điều quý báu và đem lại cho tôi rất là hạnh phúc khi tôi sống cô đơn tại đất lạ này.
BĐ7: Thưa Anh, thì Anh biết đó! Tôi cũng như Anh, là người thực hành; thì cái thực hành theo cái pháp lý này đó; thì nếu mà nói về sức khỏe đó thì những cái giới mà tập luyện exercise thường xuyên thì không có cần cái sức khỏe. Thành ra, tôi muốn tìm hiểu coi cái thiền này nó có cái gì hay để mà tôi có thể tôi theo, chớ còn nếu mà nói về thực hành với lại exercise, bình thường thì nghĩa là tôi thấy chưa có gì để tôi thỏa mãn mà tôi tu.
BĐ6: Tôi nói Anh là tâm tư tôi yên ổn, cái thời gian không có còn xáo trộn như xưa nữa: mỗi lần tôi đi làm tôi thấy không còn hấp tấp nữa; mỗi lần tôi nói cái gì với bạn bè tôi, bạn bè tôi có nói lại với tôi, tôi không thấy nóng giận như ngày xưa nữa; cũng còn tánh sân si, nhưng mà nó giảm bớt một phần nào; tôi đã thấy như vậy.
Nhưng đọc sách rồi tôi mới nhìn lại những cái cử chỉ mình đã hành qua, mình thấy nó rõ ràng và y chang theo cái quyển sách người đã nói! Thì vì cái chỗ đó, ngày nay tôi vẫn còn nghiên cứu và nghiên cứu, nghiên cứu. Thì khi mà bước vào pháp lý này, tôi càng thấy nó đi sâu, và đi sâu, đi sâu, đi sâu, đi sâu. Tôi không biết tới bao giờ, thật tình mà nói nó như vậy; nghĩa là trật một ly đi một dặm.
Thí dụ tôi có người chị nuôi; cái chị ấy chỉ cô độc một mình, mà bị tai nạn nữa; tôi mới thấy vậy tôi nói: “Ôi, nếu mà sau này mà tôi có nhà cửa, tôi rước chỉ về nhà sống với tụi tôi cho nó vui.” Nhưng mà trong cái đó, cái hành động sai mình không biết: cái đó cũng là cái nghiệp của họ, họ gánh; mà mình như vậy là mình gánh cái nghiệp của họ, thì biết bao giờ họ mới trả cái nghiệp đó?
Nên thành thử, khi mà bước vào cái pháp lý này, tôi thấy tôi rất là dè dặt khi mà nói ra một câu đó, mình thấy nhiều khi mình không biết có đúng hay là sai; rồi nhiều khi cái câu nói mà mình sai đó mà mình nghĩ mình đúng, thật tình tôi thấy tôi đúng, nhưng mà một thời gian sau, “Chết rồi, cái câu nói này đâu có đúng; cái hành động này đâu có đúng!” Thật tình mà nóI, cái đó là những gì mà tôi đã thấy được và tôi đã tìm được trong cái pháp lý này, thì tôi trình bày với Anh như vậy.
BĐ7: Như vậy Anh nhờ cái phương pháp nào mà Anh giải được cái sân, cái si nó ra hay quá vậy? Tôi cũng còn sân dữ lắm.
BĐ6: Thì tôi nói là tôi nhờ cái phương pháp này, thì tôi cũng hành. Lúc đầu thì Soi Hồn, Chiếu Minh, sau rồi cũng hành 3 pháp. Nhưng mà tôi chịu nhẫn, cái gì nó tới với tôi, tôi thấy cái đó không cần thiết thì tôi thấy mình sân làm gì? Tại vì mình không cần thiết để sân! Bây giờ thí, ví dụ Anh nói hơn tôi, Anh nói hơn tôi chớ gì! Tôi thấy cái chuyện cái lời nói Anh, tôi thấy không cần thiết, thì tôi không thấy sân chớ gì; phải không? bây giờ Anh, thí dụ Anh ỷ mạnh Anh hiếp yếu, Anh đánh tôi, thí dụ vậy đi, thí dụ nghĩa là mình thí dụ đi nha: thì tôi thấy những cái đánh đó, mặc dù cái thể xác tôi đau nhưng mà tâm hồn tôi vẫn thấy không đau, tại vì cái đó là cái bài học tôi có thể từ trước tôi thiếu nợ Anh, thì bây giờ tôi phải trả. Cái đó cũng là cái bài học trên trường đời của tôi, nhưng mà thực sự thì đời tôi thì chưa có những cái bài học gì hết á.
BĐ7: Cám ơn Anh mở trí cho tôi; thật sự tôi cũng chưa hiểu gì hết. (cười)
BĐ6: Dạ, còn ai nữa? Đủ rồi hén? Cảm ơn.
BĐ3: Dạ, xin mời Chị Tư Hoa ở Melbourne.
ĐT: Cái miệng có đau không?
BĐ8: Dạ, không có đau.
ĐT: Miệng không có đau, cứ lên nói đi! Rồi, ai hỏi? Ai hỏi đi chớ; không hỏi mà bây giờ bả ngồi bả trụ trì đó! Ai hỏi đạo, hỏi đi.
BĐ8: Dạ, Quý Vị nào muốn lên hỏi thì cứ hỏi. Tôi học tới đâu thì tôi nói tới đó, bởi vì tôi cũng không phải là ông Thầy đâu.
ĐT: Nửa nhà binh, nữa xêvin; coi chừng đó!
BĐ: Nguy hiểm đó chị Tư.
ĐT: Ừ, nửa nhà binh, nữa xêvin đó nghe!
BĐ9: Thưa Chị, tên em là Vũ Quang Minh, mà em nghe thấy pháp lý Vô Vi rất là hay, và rất là huyền diệu cho nên hôm nay em muốn đến gặp Chị để em muốn tìm hiểu cái pháp lý Vô Vi; và thứ nhất là tại sao em muốn đến gặp Chị để mà em tìm hiểu cái pháp này? Bởi vì em có nghe qua và được giới thiệu qua một số bạn, cái pháp lý này là một cái pháp lý mà để cho con người có thể sửa tâm, sửa tánh, tạo được sức khỏe, rồi cuối cùng đi đến giải thoát.
Mà em bây giờ có cái trở ngại là cái sự sống của em rất là hỗn loạn; cái tội nặng của em là tội dâm; cái tội sau đó là cái tội đa thê; cái tội tham, tham sắc và thích hưởng của lạ; và cống cao ngạo mạn. Tất cả tật xấu của em hiện tại em đã có trước khi em muốn gặp Chị, là em muốn làm cách nào để em có thể tránh được những cái việc đó, bởi vì em đã cảm thấy như cái tội của em quá nhiều. Hôm nay em gặp Chị để là em xin Chị chỉ cho cái pháp của Chị có thể giúp cho em giải được những cái vấn đề đó không?
BĐ8: Bây giờ trước tiên tôi xin thưa với Anh rằng: ngày xưa có lẽ những cái tánh tình mà đã trình bày cho tôi từ nãy giờ đó, thì tôi cũng đều đã có. Tôi không phải tôi nói tôi là một… nghĩa là tiên nữ, nghĩa là sắc đẹp, nghĩa là diễm kiều; nhưng mà tôi có thể rằng tôi cũng có làm biết bao nhiêu người đã đau khổ vì tôi; tôi cũng thích nhảy đầm, tôi cũng thích đi chơi; tôi cũng thích nghĩa là có những cái nhân tình đẹp để tôi đi dạo phố; và khi, sau khi đó tôi lập gia đình rồi thì nhiều khi tôi cũng chưa nghĩ rằng tôi dứt hẳn cái tánh tình đó đâu, thành thử ra bắt đầu cách mạng đã vào miền Nam thì những cái việc gì mà ngày xưa đã được tự do, đã được hưởng thụ thì ngày nay Việt Cộng nó vào, nó chấm dứt hết!
Tôi mới có cái cơ duyên tôi đi sang đến đây; và khi tôi sang đến đây rồi đó tôi cũng còn có một cái nguyện vọng là tôi phải ráng học, và cái học trong cái học hành của tôi đó là tôi học vấn đề Anh Văn. Tôi nói cái đó cho nó rõ hơn, rồi tôi lại cũng lại muốn,… mặc dầu có chồng nhưng mà tôi cũng phải thích đi chơi, tôi không có chịu ở nhà. Cái tánh thích đi chơi của tôi là không thể nào tôi bỏ được hết.
Nhưng mà sau khi một cái thời gian mà tôi xa quê hương, nhớ mẹ già, tôi còn bỏ một đàn con bên Việt Nam mấy đứa; tâm tư tôi bắt đầu nó xáo trộn, nó buồn bực không thể nói! Ngày nào tôi cũng phải khóc, tôi cảm thấy, nghĩa là, không làm sao tôi giải tỏa được; đôi khi tôi muốn hủy bỏ cuộc đời, tôi không muốn sống nữa, dù rằng chồng tôi cố khuyên rằng: “Bây giờ em có lo chăng nữa cũng không đi đến đâu!”
Rồi tôi mới nói: “Bây giờ, thôi bây giờ,…” hồi trước tới giờ tôi ở bên Phật giáo, tôi tụng kinh, tôi nói, “Tính mà lấy cái kinh kệ đó để mà tôi làm một cái điểm tựa cho tôi theo, tôi đứng cho vững.” Nhưng mà tôi tụng kinh hoài tôi cũng chả thấy đi đến đâu hết; càng tụng kinh càng thấy đau khổ nhiều, càng thấy gia cang xáo trộn nhiều: gia đình tôi nó lộn xộn, không ngày này rầy lộn thì cũng ngày kia rầy lộn, nghĩa là nó cứ bấn loạn; tâm tư tôi không có lúc nào yên ổn; và cả, nghĩa là, gia đình tôi không hẳn ở đây mà ở Việt Nam nữa, thơ từ tới tấp; bên đó báo cáo cái này, báo cáo nọ, thành thử tôi thấy không tha thiết sống.
Đến một hôm, tôi còn nhớ ngày 12… ngày 31 tháng 12 năm 1984, thì Anh Chị Cương có mở ra một cái cuộc họp mà để là “Vô Vi Khoa Học Huyền Bí.” Trong khi ông chồng tôi ổng đi shop Tàu, ổng thấy gắn cái miếng giấy đó ở shop Tàu, ổng về ổng nói: “Em ơi, có thiền sư Lương Sĩ Hằng, mà em bệnh hoạn quá nhiều; bệnh không thể giải tỏa được; cái bệnh phiền muộn của Em và cái bệnh sân si của Em quá nhiều đi!” Tôi mới nói rằng: “Thôi đi Ông Nội ơi, thuở đời nay, mấy năm nay tôi tụng kinh muốn chết không hết; bây giờ Ông biểu tôi lại tôi đi học cái pháp thiền để tôi thiền? Chắc không bao giờ tôi thiền được hết trơn á!” Mà cái tánh tôi nóng lắm; nghĩa là, cho bằng đủ trong con người cái gì tôi cũng có thể, nghĩa là, phái nam có là tôi có.
Rồi tôi nghĩ rằng, làm sao mà tôi tiêu diệt được cái đó? Ông xã tôi mới nói rằng, ổng thì không có tu, ổng ghét cái vụ tu hành; ổng mới nói: “Thì bây giờ, đâu Em thử cách mạng bản thân, bởi vì theo anh thấy bây giờ người ta để như vậy; mà cũng nhiều người nói, thì bây giờ mình đến mình nghe thử đi; mình nghe thử; cái vấn đề hành hay không hành thì tùy Em à”. Tôi nói: “Thôi được, Ông nói thì tôi cũng đi theo Ông, chớ sự thật ra tôi cũng tôi tụng kinh bao nhiêu năm nay tôi thấy không có kết quả gì hết trơn, thì thiền cũng không có nghĩa lý gì đối với tôi hết.”
Thì trong khi đó, tôi đến tôi nghe; tôi nghe, thì từ bạn đạo này đến lên nói, bạn đạo kia lên nói, thì tôi cũng ngồi để mà tôi nghe, chớ tôi cũng sự thật thì tâm tư tôi cũng gởi về Việt Nam hết trơn; rồi chồng tôi mới có mượn Chị Tranh một cái quyển sách đem về nhà để đọc. Tôi thì không đọc, thật sư làm biếng đọc sách lắm; có sao nói vậy. Tôi làm biếng lắm; ổng mới đọc xong, suốt ngày này, ngày kia, ổng nghiên cứu.
Một cái người không chịu tu mà lại thích đọc sách; còn tôi đó, tôi thích tụng kinh mà tôi không thích đọc sách. Do đó, ổng đọc sách xong, ổng nói: “Bây giờ Em thử hành đi!” Thì tôi mới bắt đầu, tôi nói: “Trời ơi, hành mà bắt ngồi 12 giờ, chắc ngồi không nổi! Cái giờ đó giờ ngủ ngon muốn chết, mà biểu tôi hành?” Nhưng mà tôi nói một mặt, mà tôi vẫn làm.
Thì 12 giờ, bắt đầu tôi hành pháp; tôi bắt chước tôi làm; tôi làm tôi thấy tôi khó chịu quá, nó quay như lên đồng vậy; nó làm cho con người tôi đảo điên, điên đảo. Tôi nói: “ Trời ơi, cái pháp gì mà khi không mà cũng như xoay đầu! Mà nưửa đêm như vậy, kêu Trời, kêu ai bây giờ mà để cứu mình? Mà không chịu ngừng lại! Nó quay hoài.” Tôi thấy khó chịu quá, tôi mới nói: “ Cái kiểu này không có Thầy giải cho tôi, chắc tôi quay sáng đêm! Ngồi quay hoài”. Nhưng tôi chợt nhớ lại, tôi nhớ ngày xưa mẹ tôi có nói một câu; mẹ tôi cũng là người có… bà không tu trong chùa, nhưng bà ở nhà, “Nếu có cái chuyện gì cấp bách, Con phải niệm sáu chữ Di Đà”. Thành thử, tôi niệm Phật; tôi niệm cho đến mức, tôi niệm cho đến không còn quay được nữa, tôi mới ngồi, tôi chịu đựng.
Thì sau những cái thời gian tôi tu tập, tôi luyện Công Phu được hai tháng mười ngày thì tôi thấy con người tôi nó đổi khác rồi; về cái vấn đề mà cái tánh tôi nóng, tôi nghĩ rằng không bao giờ tôi bỏ được; mà tôi giận không thể tưởng tượng được, mà tôi đối với bạn bè nói một chút là tôi cũng giận, nghĩa là một ngày tôi giận không biết bao nhiêu người, giận nhiều lắm! Thành thử ra, vì cái chỗ đó mà khi tôi đã tu tập một cái thời gian, bây giờ tôi thấy tâm tôi được ổn định.
Mà nếu Anh thấy rằng từ nãy giờ tôi trình bày là tôi, tất cả những gì phái nam có là tôi có; thì bây giờ nếu Anh thấy rằng mà Anh muốn học theo cái pháp đó, và Anh muốn cho tâm tư Anh được ổn định, và Anh muốn cho tất cả những cái tình dục và những cái gì mà của Anh mà Anh ham sắc, ham danh, ham dục gì đó; Anh muốn, thì tôi sẽ dùng cái phương pháp mà tôi đã học được qua cái sự sách vở, cũng như của tất cả bạn đạo và của Thầy tôi, thì tôi sẽ hướng dẫn cho Anh; bởi vì từ cái ngày mà tôi tập luyện được cái pháp đó, tôi đã thấy ổn định được tinh thần; và cái đường tình dục của tôi nó cũng đã bắt đầu nó hạ xuống, và những sự ham muốn mà đi chơi hay là có nhiều khi cái tâm tư tôi, tôi nghĩ rằng tôi còn muốn nhiều cái ước vọng cao xa nữa chớ không phải vậy thôi đâu.
Thành thử, nếu trường hợp Anh thấy Anh muốn để mà trở lại cái tâm tư được yên lặng bình thản và diệt được tất cả những cái gì, thì Anh tập lần lần. Chớ nó không phải trong một giây phút mà nó có thể diệt Anh liền được, hay là nó tiêu diệt liền được đâu; bởi vì tôi thấy những cái mà xấu xa của tôi, những cái tội lỗi của tôi làm, ngày nay tôi thấy: Tôi thấy rõ cái tiền kiếp của tôi; những cái gì mà ngày xưa, tôi nói thật một tích tắc, hồi xưa tôi có những cái người làm trong gia đình tôi, tôi đối xử với họ không có được tốt đẹp lắm, thì ngày nay bắt đầu tôi mới nhìn thấy; chẳng hạn tôi hay giận, hay la, hay rầy; bất cứ ví dụ trường hợp họ có một cái lỗi lầm gì, thay vì tôi tha thứ cho người ta, tôi cho họ nghỉ việc, tôi không cần biết tớI; tôi không cần biết là họ đau khổ hay không; họ mất đồng lương không; tôi chỉ cần biết “Cho Mày nghỉ việc là đủ rồi, cho thỏa được cái tánh nghĩa là tức bực của tao.” Nhưng mà ngày nay tôi thấy cái đó là một cái sai lầm hết sức! Mình đã thức tỉnh, và mình đã thấy rõ những cái lỗi lầm của mình; bây giờ tôi đã thấy.
Thì nếu trường hợp Anh muốn đến đây; bởi vì tôi cũng là người đi trước, nếu tôi học tới đâu tôi dẫn dắt cho Anh đến đó; cái trình độ học vấn của tôi thì không cao, nhưng mà tôi chỉ học được cái pháp này do ông Tám đã, … nghĩa là, đưa ra; thì tôi thấy những cái gì hay thì tôi có thể dẫn dắt cho Anh, chớ tôi không phải là thầy.
BĐ: Dạ, xin cám ơn Chị! Nghĩa là, coi như là cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp này là một cái pháp mà đưa cho con người ta có thể đạt được đến giải được tất cả những Tham, Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục; mà theo kinh nghiệm trong một thời gian Chị hành cái pháp này, Chị đã giải được một phần nào tâm tư của Chị trong cái trạng thái của tôi!
Chắc rằng, sau này tôi bước sang cái pháp này chắc tôi cũng hy vọng rằng sẽ đạt được một phần nào cái kết quả như Chị đã gặt hái; nhưng theo tôi nghĩ thì nếu tôi theo cái pháp này mà tôi không trì chí mà không liên tục, thì cái thời gian mà gián đoạn chẳng hạn thì cái pháp này có giúp được cho tôi một phần nào ở trong đó không? Xin Chị cho tôi biết.