KHOÁ HUẤN LUYỆN KINH A DI ĐÀ: Bạn Đạo Thực Tập Truyền Pháp

- Cuốn 14A -

BĐ1: Cho tôi biết; và tôi sẽ trả lời trong lúc gia đình tôi lục đục ra làm sao.

BĐ2: Dạ, phải rồi.

BĐ1: Và nó khác nhau ở chỗ nào.

BĐ2: Dạ, phải rồi; dạ, Anh nói rất là đúng đó, tại vì mình, tôi nghe người ta nói, theo Phật nói hay là theo mọi người nói đó, thì mình là một cái tội hồn: mình sanh ra, rồi mình phải trả nghiệp; thì cái gia đình tôi cũng khổ quá. Mà tôi nghe nói nhiều người theo cái phép này đó, người ta độ được nhiều người lắm; người ta nói nhiều người nghe lắm; và đầu tiên hết là cái sức khỏe của mình sẽ được có, và mình làm được nhiều việc.

Tôi nói thiệt với Ông, tôi chưa có tu, mà ai nhờ tôi giúp cái gì tôi cũng giúp nữa, theo thiệt tôi như vậy đó. Đó, bây giờ tôi muốn tôi có sức khỏe, tôi có nhiều sức khỏe; mà người ta nói phương pháp này đầu tiên nó là… chủ yếu là về sức khỏe nữa. Cho nên, tôi nghe vậy, tôi mê lắm! Nhưng mà tôi thấy gia đình Ông như vậy, tôi nói, “Bây giờ tôi đang bình thường như mọi người, trouble của tôi đó, so gia đình Ông, bây giờ theo cái so sánh của tôi đó, tôi thấy của tôi còn hạnh phúc hơn gia đình Ông nữa. Mà nếu Ông nói chờ đợi 10 năm, 15 năm vợ tôi nó sẽ hối cải lại, thì tới đó, nói thiệt với Ông, nó già chát rồi, làm sao còn ham gì nữa?

BĐ1: Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi: là tôi nói rằng từ lúc mà Chị cưới chồng, lấy chồng, và đẻ con ra đến bây giờ, có lần nào Chị và Anh đã trouble với nhau chưa: giận nhau, cãi vã này, chưa? Nói tóm lại, có một cái sự lục đục trong gia đình; có hay không? Nếu có thì tình cảnh hai người ra làm sao? Thì tôi chỉ hỏi cái câu đó; Chị trả lời. Đó là sự so sánh của người chưa tu và người đã tu.

BĐ2: Dạ thưa, cảm ơn Anh. Tôi sẽ trình bày gia đình của tôi: là Anh biết, đàn ông người nào cũng tham lam; cho nên, nếu người ta không tu, người ta sẽ như thế này, thế nọ, và tôi là người nằm trong gia đình đó, tôi chịu khổ. Nhưng mà Ông biết đó, tôi chịu khổ, hoàn cảnh tôi khổ lắm chớ không phải được bình thường như Ông đâu.

Cho nên, mà tôi cũng phải hy sinh, tôi nói thật, tôi phải hy sinh: đáng lẽ tôi phải suy nghĩ là bỏ ông này, bỏ con, đi lấy chồng khác, tại vì ông xử tôi không tốt. Nhưng mà tôi phải hy sinh trở về ở, là tôi thương con tôi, tôi phải bình thường như mọi người; mặc dầu, tôi phải cho con tôi thấy là nó hãnh diện, nó phải có cha, có mẹ; cái điều đó tôi thấy tôi hơn Ông khi ông tu đó: tại vì khi Ông có đầy đủ thì Ông phải bỏ Ông đi, để cho vợ khổ, con khổ, sau khi Ông có cái thiền rồi.

Tôi chưa thiền mà tôi phải suy nghĩ vậy; cho nên bây giờ tôi…; thì sau khi cái trouble như vậy, tôi bình thường như mọi người rồi, bây giờ tôi muốn trong gia đình của tôi phải có những cái hạnh: cha với lại mẹ có những cái hạnh hy sinh cao lớn để cho con nó thấy, nó nhìn và nó có những sự đạo đức giống như mình. Thì tôi nghe cái phương pháp này, trước tiên chủ yếu tôi muốn dạy con tôi phải có sức khỏe, phải có đạo đức để lo cho mọi người; mà bây giờ tôi nghe phương pháp này, không phải tôi nghe Ông đâu, tôi nghe ông Thầy; tôi có nghe ông Thầy Tám nhiều lắm.

Nhưng mà sao có một vài người bạn thân của tôi hành, tôi thấy có người như vậy, người như khác; không biết nó có nhiều sự thay đổi hay không? Nó có nhiều sự khác biệt khi hành cái pháp này hay không? Chớ Ông Tám nói thì tôi nghe, tôi muốn đi theo cái phương pháp này; đó, nhưng mà cái trouble của gia đình tôi, tôi nói Anh như vậy đó; thì bây giờ Anh thấy là tôi muốn, tôi muốn tốt hơn trong cái hiện tại, chớ tôi không có muốn đổ vỡ. Tôi không muốn… là bây giờ đó, chính nhà tôi cũng thích tu nè, tôi cũng thích tu. Bây giờ nếu hai người cùng tu hết, đi hết; con tôi chết đói, tại vì nghỉ hết rồi, tiền thất nghiệp xài không đủ, Anh ơi. Cho nên, nếu như vậy thì như thế nào, Anh giải thích cho tôi biết? Cám ơn Anh.

BĐ1: Lúc trước, Chị là người chưa tu phải không?

BĐ2: Dạ.

BĐ1: Lúc trước Chị đã có đức tính hy sinh như Chị đã trình bày, đó là điều rất tốt, lúc đó lúc chưa tu đó.

BĐ2: Dạ.

BĐ1: Là cái tâm của Chị có đức hạnh hy sinh cao như vậy, thì ông chồng, anh đó được rất là có phước. Bây giờ Chị tu nữa, tất nhiên là hạnh hy sinh Chị phải thực hành cao hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái gia đình Chị nó càng hạnh phúc hơn bây giờ nữa, chớ không phải như Chị nghĩ rằng là nó sẽ mất hạnh phúc.

BĐ2: Ừ.

BĐ1: Chị muốn tu làm sao để được hạnh phúc càng ngày càng cao hơn, chớ không phải là nó đổ vỡ. Cho nên, cái phương pháp ở đây đó, thứ nhất giúp cho Chị thân và tâm được càng ngày càng an lạc; cho nên, tôi nghĩ rằng cái việc mà Chị nhìn người ta, đoán ý nghĩ người ta mà nghĩ tới cái chuyện của mình thì tôi nghĩ rằng cái chuyện nhìn đó để giúp cho mình một quan niệm để mà học hỏi, để mình làm sao để mà giúp đỡ cái phần hồn mình được tiến hóa lên.

Thành thử bây giờ Chị đã có một đức tính hy sinh cao như vậy, như Chị đã trình bày đó, thì Chị mà tu được theo phương pháp này thì nó sẽ tăng lên muôn ngàn lần cái đức hy sinh cao cả của Chị. Thành thử tôi nghĩ rằng là gia đình Chị càng ngày càng hạnh phúc thêm chứ không phải như gia đình của tôi. Mỗi người có một khoảng cách riêng, không nhìn vào hoàn cảnh người ta mà bảo là hoàn cảnh của mình. Nhưng nếu như Chị đã có, …chưa tu mà có cái đức tính hy sinh mà cao như vậy, thì tôi nghĩ rằng Chị tu nó sẽ càng phát triển mạnh, lớn rộng cái đức tính hy sinh cao cả của Chị đối với chồng, đối với con, thì làm sao mà gia đình không hạnh phúc được?

BĐ2: Dạ, đúng; đó là cái lý bởi vì tu tức là sửa đổi lại những cái xấu thành những cái mới. Tu là sửa đổi thôi; mà bây giờ Anh nói trên cái lý, tôi rất là nghe; nhưng mà tại sao khi Anh thực hành cái pháp này cái gia đình Anh như vậy, cho nên đến giờ phút này tôi vẫn chưa chịu theo cái phương pháp này nữa; không! cái đó xin lỗi Anh, nói thiệt á! có thể Anh giới thiệu cho tôi một người nào khác để tôi thấy một cái gia đình người ta coi như là rất là hạnh phúc và coi như là cái gia đình người ta rất là, coi như người đó tu rất nói mọi người nghe, vợ con hạnh phúc đang sửa đổi lại cái gia đình của họ thì tôi mới dám vào cái phương pháp này, chớ nếu Anh nói trên cái lý như vậy, tôi đọc sách tôi cũng biết nữa. Nhưng tại sao Anh hành cái pháp này mà gia đình Anh như vậy! Tôi chỉ thắc mắc như vậy thôi. Dạ, cảm ơn Anh.

BĐ1: Chị mà thắc mắc như vậy là, đây là nguyên lý động lực kích động và phản động: tất nhiên là khi mà Chị dùng bàn tay Chị đánh vào bức tường thì bức tường sẽ dội lại làm bàn tay Chị đau, đó là sự kích động và phản động, giúp cho phần hồn của tôi và vợ tôi được tiến lên một bước. Ngày xưa cảm thấy như vậy, ví dụ như thế này: có một trouble chẳng hạn, giận nhau rồi muốn ở xa nhau; nhưng bây giờ chúng tôi giận nhau để tìm làm sao sửa đổi, để lần sau khỏi phải giận nhau nữa. Đó là cái sự mà chúng tôi đang học hỏi.

BĐ2: Cái đó Anh nói thôi à!

BĐ1: Không phải! Đó là sự thật; và cái sự học hỏi của phần hồn không phải một giây, một khắc mà nó thành công. Chị biết rằng ngày xưa Đức phật Thích Ca tu cả ngàn năm, như Thầy Tám tu cả gần năm ngàn năm mới được ngày hôm nay. Cho nên, với cá nhân tôi mới tu mấy năm nay, làm sao mà giống như người ta được? Cho nên, Chị bây giờ muốn cái gì? Muốn gấp, được liền? Không có được! Tu, học cái nhẫn lại chỗ đó, từ từ nó sẽ tiến tới. Muốn hạnh phúc thì ráng tu lên, Chị ơi!

BĐ2: Vậy thì cảm ơn Anh, ha. Vậy là cám ơn Anh, ha! Để tui cũng ráng chờ coi năm năm, mười năm, bao giờ cái thời gian khi nào gia đình Anh hạnh phúc rồi tôi sẽ theo cái phương pháp này. Dạ, chào Anh.

BĐ1: Dạ, cảm ơn Chị.

BĐ3: Ý cô Yến muốn tìm hiểu thêm một cái gia đình nào đó tu mà có hạnh phúc đó, thì tôi sẽ giới thiệu tiếp là anh Cang, sẽ giải thích thêm cho chị Yến được rõ.

ĐT: A, B, C, vô! A, B, C tới chữ C rồi, vô; bây giờ ai muốn đi hỏi đạo, Chị Yến lên hỏi tiếp mà.

BĐ2: Người khác đi.

ĐT: Ờ, người khác đi! Luật sư mới đủ sức hỏi (cười), chớ mấy người thường đâu … (cười), lên hỏi đi, cứ lên hỏi.

BĐ4: Thưa Anh Cang, tôi được nghe nói là Anh thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, thì tôi cũng muốn thực hành theo cái phương pháp thiền này. Thì cũng xin nhờ Anh giải thích giùm tôi đó là: Cái phương pháp này ra làm sao?

BĐ5: Tại sao Anh muốn thực hành theo cái phương pháp này?

BĐ4: Tại vì tôi là người không có tôn giáo; mà tôi muốn nghĩa là… tôi cảm thấy tôi cô đơn, thì bây giờ tôi trong cái đà tôi đi tìm hiểu tất cả mọi tôn giáo; nhưng có nhiều tôn giáo tôi đọc qua bây giờ tôi chưa hài lòng, thì đến cái Pháp Lý Vô Vi thì tôi cũng nghe nói thôi; thì bây giờ tôi cũng, nghĩa là, đến để tìm hiểu thôi.

BĐ5: Nếu Anh tìm hiểu tôn giáo thì tôi không nói Anh làm cái gì; nhưng nếu Anh cảm thấy Anh cô đơn thì tôi nói Anh. Vì trong cuộc sống hiện thời bây giờ, hiện tại cái sự có mặt của Anh trên Trái Đất này là Anh sống thì Anh muốn hạnh phúc, Anh muốn khỏe mạnh thì cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này của chúng tôi đã và đang thực hành sẽ mang lại cho Anh điều đó. Và nếu Anh muốn có điều đó thì tôi sẽ giải thích.

Còn nếu Anh chỉ muốn đi tìm cái lý thuyết của đạo này, đạo nọ, thì xin lỗi, tôi không có thì giờ để tôi nói việc đó: thì cái đó là cái của người ta. Cái của tôi thì tôi ráng tôi tìm và tôi sửa để tôi tiến lên, để tôi tìm lấy cái hạnh phúc hiện thời bây giờ mà tôi chưa có; vậy thôi. Còn bây giờ nếu Anh muốn tìm lấy cái hạnh phúc cho Anh, Anh muốn Anh cảm thấy làm sao để Anh không còn cô đơn nữa, thì tôi sẽ giúp Anh. Còn nếu Anh hỏi về cái lý của các đạo khác thì, xin lỗi, tôi không trả lời cho Anh được.

BĐ4: Dạ thôi, xin cảm ơn Anh. Tôi về, để cho người khác lên học.

BĐ6: Dạ, tôi nghe tiếng Anh hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, thì tôi cũng đang bước vào con đường muốn tìm hiểu. Thì xin hỏi Anh, câu đầu tiên là: Động cơ nào thúc đẩy Anh hành pháp này?

BĐ5: Có lẽ hôm qua Anh không có lại đây. Hôm qua tôi có trả lời cho Anh Tuấn nghe rồi, thì sở dĩ tôi theo cái pháp này là trước tiên tôi nghĩ đến cái hạnh phúc hiện tại, là tôi muốn khỏe mạnh, tôi muốn gia đình tôi hạnh phúc, thì tôi theo cái pháp này. Đó là cái động cơ đã thúc đẩy mà tôi bước vào cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí.

BĐ6: Dạ, nếu mà Anh muốn, Anh nói là Anh muốn sức khỏe và hạnh phúc, thì ở ngoài đời tôi thấy cũng có nhiều cái chỗ, nghĩa là nhiều cái nơi có thể luyện cho mình có một sức khỏe vững chắc và hạnh phúc, thì cũng có nhiều cái chỗ vậy cho mình hạnh phúc. Nhưng mà tôi muốn hỏi Anh cái động cơ nào mà nó khác, ngoài vấn đề hạnh phúc và sức khỏe, để mà tìm vô cái Pháp Lý này?

BĐ5: Ngoài cái việc đó ra thì bây giờ tôi trả lời cho Anh thế này: khi Anh muốn có sức khỏe và hạnh phúc, dĩ nhiên nó có nhiều phương pháp và có nhiều cách; thì đây là một trong những cái phương pháp, những cái cách đó để đi tìm cái hạnh phúc và sức khỏe của Anh. Còn Anh hỏi tôi, cái động cơ nào khác nữa đã thúc đẩy tôi vào cái pháp lý này thì cũng có đôi chút tò mò: là tôi nghe nói con người ta có phần hồn, mà tôi chưa biết hồn ra làm sao; và tôi nghe nói rằng đi vào cái pháp lý này một thời gian và nếu như Anh tu tập tinh tấn thì Anh có thể xuất hồn được, và Anh có thể Anh lên trên để Anh học hỏi được những điều cao siêu hơn nữa. Thì cái pháp lý này, nó không có văn tự, nó chỉ là một cái phương pháp để cho Anh thực hành và không có giáo lý; và Anh chỉ đọc kinh, mà kinh Vô Tự. Tôi nghe chữ “kinh Vô Tự,” tôi không hiểu; kinh Vô Tự là kinh không chữ, mà không chữ thì làm sao đọc được? Do đó tôi …, đó là một cái phần tò mò thúc đẩy cho tôi đi vào cái Pháp Lý này; chỉ là một cái yếu tố phụ, một động lực phụ; bên cạnh cái động lực chính yếu là cái sức khỏe và hạnh phúc hiện thời bây giờ.

BĐ6: Dạ, xin cho hỏi thêm là: sau khi Anh hành pháp này một thời gian lâu thì cái sự tò mò của Anh nó có được giải đáp phần nào chưa?

BĐ5: Nếu có giải đáp chăng nữa, tôi nói Anh cũng không biết, nên Anh hành đi. Anh có hành, Anh đi vào đó rồi Anh mới có nhận được; cũng như trong cái trường đời khi bắt đầu Anh đi học, từ nhỏ sanh ra, lớn lên Anh đi học, thì trước tiên Anh phải nhận trước cái đã, Anh không thể hiểu được. Anh bước vô trường học, học mẫu giáo, lên lớp một, lớp hai, lớp ba. Thầy giáo dạy cho Anh rằng: một cộng với một là hai, thì Anh chỉ học như con két: một với một là hai thôi; từ từ bước lên trung học và đại học Anh mới suy nghĩ: “Tại sao một cộng với một là hai?” Thì đây cũng vậy: trong đường đạo nó vô biên, mà bây giờ Anh muốn hiểu liền, Anh không hiểu đâu; Anh chưa đi vào đó, làm sao Anh hiểu? Anh nhận trước đi, thì cái nhận của Anh trước tiên là gì? Anh hành thôi.

BĐ6: Dạ, cảm ơn Anh. Thì tại vì tôi là một người đi tìm đạo, mà cũng một người muốn tìm hiểu về phương pháp Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, cho nên, những cái câu thắc mắc vừa rồi là tôi hỏi Anh để học hỏi thêm cái bản thân Anh, và tôi lấy cái sự kết quả kinh nghiệm của hạnh phúc và sức khỏe của gia đình Anh là cái điều học hỏi tôi muốn sau này. Dạ, nếu khi nào mà có rảnh rỗi thì có thể Anh chỉ những cái phương pháp cho tôi.

BĐ5: Dạ, cảm ơn Anh. Hôm nào Anh có lại đây, tôi chỉ Anh hai pháp trước tiên, bây giờ Anh bận Anh đi làm việc, Anh đi đi.

ĐT: Còn ai nữa? Anh Bang lên hỏi.

BĐ7: Hồi nãy Anh nói với anh bạn là: một cộng một là hai; một cộng một là hai, nhưng đây tôi cũng có nghe ông Thầy nói, “Một cộng một là không.” Theo Anh nghĩ, thế nào một cộng một là không?

BĐ5: Nếu mà nói về toán học, tôi xin trả lời cho Anh. Anh học toán chưa? Vì toán nó có nhiều hệ thống.

BĐ7: Dạ.

BĐ5: Với cái hệ thống thập phân, thì Anh cộng một với một là hai.

BĐ7: Dạ.

BĐ5: Còn nếu Anh đi vào hệ thống toán học nhị phân; à! hệ thống ở trong computer tức là… thì khi đó Anh sẽ thấy rằng một…; tân toán học đó, thì một cộng một nó sẽ là không. Tùy theo cái hệ thống của toán học mà Anh sẽ thấy nó có một sự khác biệt khác nữa. Thì bây giờ, nếu tùy theo cái sự học hỏi của Anh về toán học, Anh ở cái mức độ nào, ở trình độ nào, và Anh có đi theo con đường của tôi không, tôi nói Anh mới hiểu.

Còn nếu Anh chưa có đi vào hệ thống toán học đó, tôi nói Anh cũng không biết. Việc đầu tiên mình phải học trước những cái ý niệm của hệ thống toán học đó đã, rồi từ từ mình mới tìm tới được. Còn tự nhiên Anh hỏi: “Tại sao một cộng một là hai, hay là một cộng một là không?” Tôi nói liền, Anh không biết. Nếu Anh muốn học cái khóa đó thì rất tiếc, ở đây tôi chỉ giảng đạo thôi, chứ tôi không có giảng toán học.

BĐ7: Dạ, có khó khăn gì đâu, một con số “không” cộng một con số “không” thì ra một con số “không”, cái gì cũng không thì ra số “không” chớ có gì đâu mà Anh nói là khó khăn? Thôi, xin cám ơn Anh!

BĐ5: Tôi xin tiếp lời của Anh Bang chút xíu. Là nếu về cái mặt đời, Anh nói, “Một con số không cộng số không thì nó ra số không chớ có gì đâu;” nhưng nếu về phương diện toán học thì sẽ có một hệ thống, Anh cộng số không, cộng số không ra số một. Anh có biết điều đó không? Số không cộng số không nó sẽ ra số một.

BĐ9: Nãy giờ ngồi đây.

BĐ10: Anh, khi mà Anh giảng đạo đó, thì trước hết Anh phải khiêm tốn. Khiêm tốn đó phải ở cái tâm: khi biết thì nói, không biết thì không được nói. Chẳng lẽ Anh trả lời hai câu hỏi đó không trung thực với Anh, thì trình độ của Anh rất thấp. Vậy thì khi mà truyền đạt một cái lòng tin của mình cho một người khác thì Anh trước hết phải tự tin Anh; rồi Anh khiêm tốn mang cái lòng tin đó cho người khác; đấy mới gọi là Tâm, đấy mới gọi là Nhân, đấy mới gọi là Ái.

Vậy thì thái độ Anh trả lời đầu tiên đó không mang lại cho Anh một kiến thức, một cái lòng nhân, thì làm sao mà cảm phục được người khác? Điều đó Anh phải học đầu tiên; chưa nói gì đến kiến thức. Vậy thì tôi muốn hỏi các Vị, vừa nãy chị Yến vừa mới hỏi đó, đấy là hết sức thành thực; vì người ta đã đau khổ, người ta muốn được giải thoát; vậy thì các Vị thực lòng nhân ái thì phải nói cho người ta cái phương để người ta đi, cái lý để người ta thấy. Chớ không phải đến đây, người ta tìm đến đây để các Vị lấy một sức mạnh mà o ép! Vì mỗi người có một lòng tin; như các Anh nói mỗi người có một lý trí, mỗi người có một quan điểm.

Tôi, thành thực mà nói, đến đây tôi muốn hỏi các Vị thế nào gọi là “Khoa Học Huyền Bí?” Và thế nào để mang lại cho nhân loại, cho con người mình đỡ đau khổ? Các Vị sang đây tức là tránh cái sự đau khổ của đất nước thì mới sang đây; vậy thì làm thế nào để tránh cái đau khổ đó? Cho nên, tôi muốn hỏi các Vị: một, là phương pháp; hai, là mục đích. Nếu mục đích có sáng thì phương pháp nó phải linh, áp dụng được mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh và đối với mọi người. Như vậy khi mà ta đến đây, phải lòng rất…(nghe không rõ) 21:42, tâm rất ổn thì mới mang lại cái hòa cho mọi người. Vậy thì xin các Vị, Quý Vị nào giải đáp cho tôi được mấy điểm? Tôi xin hết.

BĐ5: Đầu tiên tôi xin trả lời cái phần Anh nói về cái thái độ của người tu hành. Thì tu là sửa chữa, và khi mà mọi người tới để hỏi tôi, đó là mọi người đang dạy tôi. Tôi xin trả lời Anh điều đó. Thành thử ra, những gì mà Anh hỏi tôi là những gì Anh mở tâm cho tôi để tôi học hỏi. Do đó, tôi mới đã và đang tu đây. Tôi không phải là một người đã đắc Pháp để chỉ dạy cho Anh, mà tôi chỉ là một người đang thắp ngọn đèn để đi học hỏi, và Anh hỏi tôi thì Anh là thầy của tôi. Do đó những gì Anh chỉ dạy, khi mà người ta thuyết pháp, người ta tới người ta hỏi mình thì mình phải khiêm tốn, phải nhã nhặn. Tôi đồng ý với Anh điều đó: mình phải cố gắng trong mọi trường hợp và nói, đem cái lòng tin của mình để truyền lại cái lòng tin đó cho cái người, cho cái đối tượng của mình có được cái lòng tin như mình muốn.

Thành thử ra, không hẳn rằng tôi ngồi đây, tôi nói là tôi có thể giải đáp được tất cả các thắc mắc của Anh; nhưng mà những cái thắc mắc của Anh là sự khêu gợi cho tôi có ý niệm đó để từ đó tôi đi tìm cái câu giải đáp giữa tôi và Anh; những gì tôi hiểu biết sẽ là một phần của câu giải đáp đó, và những gì của Anh hiểu biết sẽ bổ túc cho cái sự hiểu biết của tôi, và đó là một sự cộng hưởng để học hỏi. Đó là phần thứ nhất Anh thắc mắc.

Phần thứ nhì, Anh hỏi về Khoa Học Huyền Bí. Anh hỏi thế nào là khoa học huyền bí? Xin thưa với Anh như thế này: Tại sao mình gọi là “Huyền bí?” Huyền bí là Anh không thấy gì hết, là huyền bí. Anh chưa có thể chứng minh theo lối khoa học Tây phương, Anh chỉ chấp nhận, Anh chỉ cảm nhận, mà Anh không chứng minh được thì tạm thời mình gọi nó là Khoa Học Huyền Bí. Còn nếu Anh đã chứng minh được, Anh vạch thành định luật, thành nguyên lý rõ rang, và có những cái hệ luận của nó, thì lúc bấy giờ nó đã trở thành khoa học thực nghiệm rồi. Đó là câu thứ nhì

Và phương pháp của chúng tôi đi theo đây thì, như Anh đã nói, mình muốn tìm cho cái tâm nó ổn, thì cái pháp lý này chúng tôi sang đây, chúng tôi gặp được cái pháp lý này, đầu tiên đem lại cho chúng tôi sự yên ổn về tinh thần, và kế đó về sinh lý thì chúng tôi cảm thấy, cơ thể chúng tôi sẽ càng ngày càng khỏe mạnh; tinh thần yên ổn thì sẽ giúp cho cơ thể nó khỏe mạnh. Khi nào Anh làm việc về, Anh mệt nhọc, dĩ nhiên Anh dễ gây; mà nếu anh khỏe mạnh thì Anh vui vẻ và Anh dễ dàng Anh tha thứ. Từ cái sinh lý nó ảnh hưởng qua tâm lý, và tâm lý ảnh hưởng ngược lại sinh lý.

Thì cái phương pháp này chúng tôi tìm đến để ổn định thần kinh chúng tôi trước, chúng tôi sẽ tránh được tất cả những bệnh hoạn do cái sự bất ổn trong thần kinh gây ra; rồi sự luyện tập đó dần dần sẽ khôi phục lại cái sức khỏe cho Anh, thì Anh mới bắt đầu Anh cảm thấy cái đầu óc Anh cởi mở; nói một cách thông thường là thế. Thì từ đó Anh đi lên, đi dần thì Anh sẽ thấy; và nếu Anh có làm thì Anh đã biết được những điều đó, nó mở lên chỗ nào, Anh khỏe chỗ nào, và tại sao nó khỏe, tại sao Anh cảm thấy thích thú. Tôi xin dứt lời.

Nếu muốn tìm hiểu nữa, và Anh muốn theo nữa, thì tôi sẵn sàng tôi chỉ cái phương pháp thực hành; chớ ta nói nhiều quá, nói từ bao nhiêu lâu rồi, nói hoài vô ích. Chúng ta hãy nhìn lại chúng ta đi, nhìn lại trong lòng của ta, những cái dơ bẩn trong con người của ta, hãy gột rửa đi trước khi mình nói những cái gì khác. Ta không sửa làm sao sửa được ai.

BĐ11: Cho tôi xin phép nói; xin phép Anh bạn, coi như là Anh vừa đến, Anh hỏi những câu đó. Tôi thấy Anh là một người thức giả, có lẽ là một người tri thức thì biết nhiều; cái đó Anh nói về vấn đề nhân tâm, hòa ái và cái phương pháp và mục đích, đó tôi thấy rằng Anh thấy rõ, và tôi biết rằng Anh có một trình độ thức giác rất cao.

Có lẽ những điều Anh hỏi, có lẽ là một điều chúng tôi đang học hỏi, đang nghiên cứu và có lẽ Anh thấy rõ vấn đề. Anh thấy cái trọng tâm vấn đề là cái phương pháp, và cái mục đích đó. Dĩ nhiên chúng tôi có những phương tiện và đạt được mục đích, và mục đích chúng tôi đi xa hơn đó là cứu cánh; và Anh hỏi vào cái phương pháp Vô Vi, Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí.

Có lẽ anh em chúng tôi đây một thời gian tu tập, có lẽ là trình độ chưa có hoàn thành lắm; cho nên anh em chúng tôi đang học hỏi với nhau, không phải là anh em chúng tôi giảng về cái giảng đạo, do đó những điều Anh hỏi, tôi muốn Anh đang ưu tư, thắc mắc; mà tôi nghĩ rằng anh em chúng tôi chưa giải đáp Anh thỏa mãn, và tôi muốn xin nhường lời lại cho Thầy Tám, là Thầy chúng tôi, có thể trả lời câu hỏi đó để mà thỏa đáng cái lòng hiểu biết của Anh. Xin thầy Tám giải thích.

ĐT: Chương trình bữa nay là tất cả bạn đạo tu học lẫn nhau, không phải chương trình thuyết giảng.

BĐ12: Dạ, con xin đảnh lễ thầy. Dạ, thưa Anh. Tôi là Lê Tuấn Sanh, nghe qua những gì Anh đã nói, tâm tôi rất ư là cảm động. Thưa Anh, những cảm thức Anh nghĩ, những suy tư dằn vặt của Anh, Anh muốn tìm một chiều hướng đi lên về tâm linh, về cuộc đời. Những ưu tư đó, những suy tư đó, những nội tâm đó dấy lên trong Anh. Thưa Anh, cái điều trước tiên tôi muốn nói lên với Anh, nếu có được duyên may, xin Anh cho tôi làm bạn, vì những ưu tư đó Anh đã có và tôi đã có, nếu Anh không ngại Anh là Anh em của tôi.

Tôi rất quý Anh vì bữa nay Anh nhắc lại tâm tư tôi ngày xưa, tôi đã như vậy. Tôi đau khổ nhiều, quê hương chúng ta đau khổ, và tâm linh chúng tôi đau khổ; tôi không tìm thấy chân lý ở những tôn giáo khác; chân lý đó, nhưng mà con người ta không đi quay vào tâm, con người ta đi ra ngoài, làm sao hiểu được? Khi mà Anh đã nhận thức rằng, “Tất cả những điều ảo giả, và tôi bây giờ tôi quay trở lại chính tôi; pháp này đã hướng cho tôi trở về những nơi yên ổn, trở về cho thân thể cường tráng, trở về cho những điểm sáng ngời và trở về với yêu thương, trở về với hòa và với nhẫn.” Tôi thông cảm với Anh, và tôi ao ước rằng nếu Anh cho phép chúng ta là, khi là bạn thì có nhiều thì giờ đàm đạo.

Đối với tôi, pháp này là một chân lý sáng ngời; và may mắn thay trong cuộc đời của tôi, không có thể nào diễn tả được những cái nỗi vui mừng, những cái nỗi phấn khởi, những cái tin tưởng, và, thưa Anh, ngày xưa, địa vị cao, chức trọng có, giàu sang. Thưa Anh, chắc Anh đã có, và Anh là một thức giả. Tôi đã có chuyện đó, và bây giờ nó phải huyễn giả; phải không, thưa Anh?

Chúng ta, khi chúng ta thức là thấy là ảo giả. Cái mất đó, tại sao? Cái mất đó vì chúng ta nghi kị lẫn nhau; cái mất đó vì chúng ta không hòa; cái mất đó và chúng ta không thương yêu nhau; cái mất đó vì chúng ta chấp cao ngã mạn; cái mất đó là vì chúng ta ỷ vào trí thức chúng ta có, chúng ta ỷ vào đồng tiền chúng ta có, chúng ta ỷ vào những cái mà chúng ta đè đầu những người khác với những cái mà chúng ta có. Chúng ta quên! Không có sự thân thương, không sự nhẫn, không có sự hòa trong tâm; với những chức vụ đó, nhưng mà tâm luôn luôn nổi loạn: chúng ta phải bắt những người khác phục vụ cho chúng ta.

Thưa Anh, nay với pháp này, tôi tự sửa tâm tôi, tôi thấy những lỗi lầm trong quá khứ, tôi thấy tôi là một kẻ trần trược, tôi là một kẻ nhơ bẩn cho xã hội; với kiến thức đó, tôi đã chưa đóng góp! Nay trở lại pháp, tôi nguyện đem thân này để đóng góp với chúng sinh; tôi biết tôi đã lỗi lầm, tôi biết tôi đã sai trái; và thưa Anh, tâm tôi bừng mở: đó là tâm yêu thương.

Nếu nói về Đức Phật là Bi, Trí, Dũng, thì thưa Anh, trong quá khứ tôi là kẻ tàn ác, tôi là kẻ vô trí, và tôi là một kẻ yếu hèn. Tôi là kẻ tàn ác thì thế nào? Tôi tàn ác tại vì tôi sống ở trên mồ hôi và lao động của kẻ khác; tôi tàn ác là vì tôi không thấy cái nỗi quằn quại đau xót của kẻ khác. Tôi không có trí, là vì sao? Những điều đó đã chói ngời từ ngàn xưa, Đức Phật đã dạy Bi, Trí, Dũng, mà tôi không hiểu được điều đó; tôi căn cứ vào những bằng cấp, vào những sở kiến tôi có qua sách vở; nhưng cái sở kiến đó không đưa, dạy cho tôi một cái chân lý.

Tại sao, tại sao những người đã đóng góp nên tất cả mọi việc từ vật chất lẫn tinh thần, cha mẹ tôi đã nuôi tôi, bạn bè vun xới cho tôi, cộng đồng đã đem cho tôi từng manh áo, cơm ăn; mà tại sao tôi không thấy được điều đó? Có phải chăng tôi là kẻ vô trí? Và dung, thưa Anh: tại sao, ví dụ như đi làm, tôi phải có những người khác hộ vệ? Tại sao, khi những cái vị chỉ huy lại kín cổng cao tường, núp trong một hàng rào đầy kẽm gai, đầy súng ống? Vì họ sợ! Họ sợ cái gì thưa Anh? Nếu còn sợ thì chúng ta sao gọi là dung?

Thành ra, cái lời nhắc nhở của Anh, tôi thật tình thưa Anh: Nếu có một cái duyên may, anh em mình sẽ tâm sự, vì Anh lớn tuổi hơn tôi; cái nỗi ao ước đó, tâm chúng ta sẽ nhắn nhủ lẫn nhau, và tôi học nơi Anh. Thưa Anh, buổi hôm nay, rất tiếc là không phải Thầy thuyết pháp; bữa nay là chúng tôi là những kẻ tìm về với ánh sang: chúng tôi còn mê muội, còn u tối, thành ra những cái điều Anh giảng, những điều Anh hỏi có thể chúng tôi không thể làm thỏa mãn Anh; nhưng thưa Anh, vì lòng thương, xin Anh cũng thông cảm cho chúng tôi. Nỗi tâm thành chúng tôi gửi đến Anh, xin Anh cho tôi may mắn sẽ được làm bạn của Anh. Đó là cái lời chân thành từ tâm. Xin cám ơn Anh!

BĐ5: Câu hỏi khó quá, tôi đi về à!

BĐ13: Xin trả lời buổi học tập hôm nay. T ôi bắt đầu hỏi Anh Cang: xin Anh cho biết cái thời gian nào Anh ngộ cái pháp lý Vô Vi mà Anh chưa nói rõ? Nhưng mà, tôi theo tôi hiểu biết về Anh, thì có thời gian nào Anh đến thiền đường, mà tôi mời Anh không vô, mà Anh ngồi ngoài xe.

BĐ5: Anh hỏi khó quá vậy, việc tôi ngồi ngoài xe, tại tôi thích ngồi ngoài xe, Anh cũng hỏi nữa. Bây giờ Anh muốn học Pháp hay là Anh muốn hỏi tôi việc ngồi ngoài xe?

BĐ13: Dạ, đó là tôi muốn hỏi cái thời gian nào mà Anh thức tánh để mà Anh tìm hiểu như lời Anh nói, là Anh muốn tìm hiểu, tò mò tại sao cái này không kinh, Vô Tự mà lại đọc được, để Anh ngộ cái pháp này?

BĐ5: Tôi nói thật. Ngày xưa, tôi bị ảnh hưởng ở cái nền khoa học rất nhiều: cái gì tôi thấy, tôi nghe, tôi rờ được, chứng nghiệm được, thí nghiệm chứng minh được, tôi mới tin; còn nói như vậy, người ta nói: “Mấy cha nói xạo, từ ngày tới tối ăn ở không, không biết làm gì; nói xạo!” Tôi đâu có tin. Nó là như vậy đó! Thành thử ra, rồi tôi thấy Quý Vị sao cứ ngồi một đống đó hoài; tu mà cứ ngồi một đóng đó hoài!

Họ làm những cái công việc ở ngoài xã hội, thì sợ tạo nghiệp. “Ôi, tôi làm, tôi ngồi cái nghiệp, nó nặng quá; thôi tôi không làm nữa đâu; thôi để tôi đang làm, cái tôi bỏ, để ở nhà cho nó nhẹ nghiệp!” Thành ra tôi nói: “Như vậy Quý Vị sợ như vậy thì cái xác thân quý vị ai nuôi? Rồi quý vị có xác, có cái xác thân này, đó là đời, mà quý vị sống nhờ ở cái xã hội này, mà tại sao quý vị không làm việc cho cái xã hội này? Mà quý vị nói: “Sợ làm nhiều quá, tạo nghiệp;” do đó tôi nhìn thấy những cái đó, tôi nói: “Mấy thằng cha này, thôi! đi theo mấy thằng chả, mai mốt mình cũng bi quan yếm thế nữa! Thôi, tôi không vô.” Đó là lí do tại sao tôi ngồi ngoài xe! Thì cái sự đó hơi thiển cận, và khi đi vào đó rồi tôi mới thấy rằng không phải như vậy, và nhất là khi tôi gặp ông Phật Tám ở nhà của Anh Thành.

Tôi nhớ một lần, tôi hỏi sư phụ một câu như thế này, tôi hỏi về Thượng Đế. Tôi nói: “Con người ta khổ cũng kêu Trời, sướng cũng kêu Trời, gặp khó khăn quá cũng kêu Trời, rồi rốt cuộc Trời là cái gì? không ai biết gì hết! Thì tôi nghĩ đó là một niềm tin cuối cùng mà mình đặt để mà giải quyết cho ổn thỏa cái tư tưởng của mình đang suy nghĩ mà thôi. Thành ra tôi cho Trời hay là Thượng Đế đó chỉ là một cái sản phẩm tưởng tượng của con người.”

Thì khi tôi hỏi câu đó, Thầy Tám không không có trả lời trực tiếp với tôi nhiều, chỉ nói sơ sơ thôi; nhưng mà vào một buổi chủ nhật, tại thiền đường bên… Thầy giảng và cho tôi thấy rằng, tôi đang ngồi dưới đáy giếng mà tôi nói việc ở trên mặt giếng không, và chưa thấy cái sự ngu của tôi; và tôi thức tâm; và cái chữ “Ngu” đó thì về sau này tôi được hiểu rộng hơn nữa! Thầy giảng siêu quá: nó đi từ chữ N,G và chữ U: N là nhẫn; G là giận; và U là uất khí. Thì đúng: mình còn nằm ở trong đó thành ra mình đâu có thấy gì? Mà mình chưa thấy gì mà mình vội có một cái hành động như vậy, thì mình có gọi là thức? Đâu gọi là thức? Mà phải…, thì lúc bấy giờ mình thấy đâu phải là thấy nữa, mình là một thằng mù! Vì tôi không muốn làm thằng mù nữa, do đó tôi tìm đến cái pháp này.

Thành ra, từ cái chỗ không ngồi ngoài xe nữa tôi bước vô thiền đường. Khi tôi bước vô thiền đường rồi, tôi cũng không ngồi một chỗ, mà lại đi làm việc cho thiền đường; và từ cái làm việc cho thiền đường theo cái mệnh lệnh của sư phụ Phương tôi, thì sau đó thì tôi lại bắt đầu tôi lại bày đặt ý kiến này, ý kiến nọ để các anh em theo tôi nữa. Thành ra tôi thấy, tôi đi hơi xa; và đi hơi xa thì nó gặp; càng đi thì nó càng vấp; mà có vấp, có sửa, đứng lên đi được, thì mới đi vững. Đó là những bước đường tôi đã và đang đi, và tại sao tôi ngồi xe, tại sao tôi bước khỏi xe, và đi vô thiền đường.

BĐ13: Dạ, tôi xin cảm ơn! Anh cho những cái ý tưởng về thiết thực của Anh.

ĐT: Tới giờ hả? Mau quá! Như máy bay.

: 10 giờ rưỡi rồi Thầy.

ĐT: 10 giờ rưỡi? Nghỉ một chút, hả?

: Dạ.

ĐT: Chỉ ngồi, đâu có giảng mệt đâu mà nghỉ! Đi lên hỏi thôi chớ; hỏi cho hết chớ.

: Vậy làm tiếp đi Thầy.

ĐT: Ừ, làm tiếp đi, rồi nghỉ.

: Sợ Thầy ngồi lâu.

ĐT: Không sao! Tôi ngồi tôi coi hát thôi, tôi có làm gì đâu!

BĐ15: Thưa Anh, tôi được nghe nói là Anh theo tu cái Pháp Lí Vô Vi Huyền Bí Học này thì tôi cũng muốn tu lắm nhưng mà tôi nghe nói tu thì được giải nghiệp, thì xin Anh cho biết làm thế nào để mình giải nghiệp?

BĐ16: Dạ, thưa Chị, thú thật với Chị là tôi gặp cái pháp Vô Vi này là một sự tình cờ mà tôi gặp. Do đó tôi được hướng dẫn về cái phần thực hành nhiều hơn; do đó khi mà tôi gặp được thì tôi bắt đầu tôi hành, thì những gì mà tôi đã có được trong thời gian tôi hành thiền thì tôi nói lại với Chị để Chị có thể mà theo. Còn vấn đề lý thuyết thì tôi không có thể nói được, những gì mà tôi đã thực hành trong thời gian qua thì tôi thấy nói được về phần thực hành.

Còn vấn đề mà Chị hỏi về giải nghiệp thì tôi có rất nhiều cái để mà nói về giải nghiệp, nhưng mà tôi nói về phần của tôi trong thời gian mà tôi thực hành. Về cái phần giải nghiệp của tôi, để có thể cho Chị nắm vững mà có thể mà theo được cái pháp này. Thì trước hết là tôi thiền cái pháp này, từ từ thì tôi thấy có sức khỏe, và những tánh mà trong lòng tôi nó từ từ nó giảm, thì có lẽ những tánh mà tham, sân, si thì từ từ nó gội rửa bớt, như vậy là tôi thấy là tôi có giải nghiệp một phần đó, còn những gì mà sâu xa hơn thì tôi không thể mà biết được.

BĐ15: Tại vì tôi nghe nói tu mà được giải nghiệp, mà tôi thấy con người tôi nó nghiệp nhiều quá đi. Tôi muốn được tìm hiểu ở Anh coi làm thế nào để giải nghiệp, nhưng mà cái câu giải đáp của Anh nó chưa có thỏa mãn cho tôi; thôi thì tôi cám ơn Anh, để tôi tìm người khác để tôi hỏi.

ĐT: Chê rồi.

BĐ16: Dạ, xong rồi thì cảm ơn.

ĐT: …..còn mắc cở, làm sao dạy người ta tu chớ! Không dạy người ta tu. (cười)

BĐ17: Dạ, tôi là Lẹ, tôi hành cái pháp này cũng được vài ba tháng nay thì nghe tiếng Anh là người hành phương pháp “Khoa Học Vô Vi Huyền Bí” này lâu rồi, thì tôi muốn hỏi Anh những điều thắc mắc tôi đang vấp phải, thì mong Anh lấy tình anh em giải đáp một cách thành thật; là khi mà tôi thầm niệm lục tự A Di Đà, thì bốn, hai cái huyệt này hai bên… nó muốn nong, nó muốn bong bong ra, là vì cái lí do gì?

BĐ16: Thú thật với Anh, từ khi mà tôi hành cái pháp này tôi không gặp cái trường hợp đó.

ĐT: Cho nên, cái trường hợp đó là do hai cái lúc Soi Hồn đó, Anh không có thật sự tập trung; khi Soi Hồn còn dao động quá, cho nên hai sức điển không tìm lại với giao điểm, một giao điểm. Cho nên, khi chúng ta Soi Hồn, nếu mà động loạn, dùng ý niệm “Nam Mô A Đi Đà Phật” thì tương lai sẽ quy một giao điểm, thì hai bên này nó không có phồng ra.

BĐ17: Và cái điều thứ hai nữa, xin hỏi Anh Công là… chắc Anh cũng hơi giấu nghề.

: Thành thật đi! (cười)

BĐ17: Cái thứ hai nữa là tôi muốn hỏi Anh là, nhiều khi tôi có nhiều trạng thái; ví dụ như: có nhiều khi tôi thiền xong là tôi vô tôi thở một hai hơi là tôi đi luôn; mà có nhiều khi là tôi thiền xong là tôi vô tôi thở 78 cái nó vẫn chưa ngủ được; và 78 cái tiếp, nó vẫn chưa ngủ được; thì cái sự thao thức đó, thay vì nó không ngủ đến sáng 6 giờ, nhưng mà nó thao thức, thao thức, nhưng mà sáng ngày tôi vẫn khỏe; thì Anh rút kinh nghiệm đi trước thì nhờ Anh giải đáp?


----
vovilibrary.net >>refresh...