Khóa Huấn Luyện Kinh A Di Đà: BĐ Thực Tập Truyền Pháp - Cuốn 13B
BĐ1: Cô bác đó!
ĐT: Ừ.
BĐ1: Thì những người mà được ghi tên hôm qua đó.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Thì sẽ kêu lần lượt lên bằng cái chữ đầu của phần tên mình.
ĐT: Ok, đúng rồi!
BĐ1: Thành ra Chị Ánh, cái tên chữ “A” khởi đầu; xin mời Chị.
ĐT: Thứ dữ đi trước, mời thú dữ lên đây;
BĐ2: Sợ quá, Thầy!
ĐT: Sợ gì! làm mẹ mà sợ; làm con làm rồi, làm cháu làm rồi, làm đồng bào làm rồi, làm mẹ làm rồi, làm vợ làm rồi; bây giờ làm thầy sợ gì! ngồi đây; đầy đủ hết rồi (cười), ngồi xuống! ……..(nghe không rõ) 00:40; trời ơi, dạy đạo mà sợ; rồi, cái ông nào lẩn quẩn muốn đi tu tới đây hỏi.
BĐ1: Cái hạn định thời gian thì quý Anh Chị ấn định là mười phút.
ĐT: Mười phút là một chuyện nhưng mà người ta nói sao cho thằng cha đó nó chịu tu đó chớ, chớ còn mất một người tu hơn là đi kiếm nói mười lần mà vô ích; lần nào xong một lần đi!
BĐ3: Ông nào nói cô tiên đẹp muốn đi tu đó
ĐT: Rồi, cứ lên hỏi đi; đừng có sợ ổng Chị nhớ rằng Chị đang ngồi với đức Di Đà dạy ông Hữu học tu rồi. Nói: “Tôi nghe tiếng Chị mà tôi tới tôi hỏi chuyện tu, đồ vậy đó! hỏi chơi vậy thôi”; không có sao, đừng có sợ ổng (cười); ông đó ăn chung gì! ổng đó.
BĐ4: Ông này, ổng khổ lắm!
ĐT: Ờ.
BĐ4:Ổng chưa biết đạo.
ĐT: Ừ.
BĐ4: Ổng muốn đi tu, nghe nói Chị hai có hành thiền cái pháp Vô Vi; em thì nghe phong phanh cái pháp này nó cũng tốt lắm, có lợi cho người hành thiền. Chị hai có thể có chút đỉnh kinh nghiệm gì cho em biết về cái pháp Vô Vi mà Chị hai đã thu lượm được và có thể tới dắt dẫn cho em tu với, em khổ quá!
ĐT: Hỏi đàng hoàng! vậy chớ chú em quê quán ở đâu? hỏi đàng hoàng.
BĐ5: Dạ, thưa xin lỗi chú em quê quán ở đâu mà lại gặp tôi vậy?
BĐ4: Em thì quê quán ở dưới miệt U Minh, tỉnh Rạch Giá; rồi sau nhỏ lớn lên lên Sài Gòn học tập và làm việc ở đó; rồi cũng có gia đình có vợ con rồi cũng không có vui lắm trong gia đình; rồi sau cộng sản vô nó bắt bỏ tù cũng lâu, bệnh tưởng chết rồi; rồi vượt biên qua bên Úc gặp nhiều chuyện buồn phiền nhớ nhà nhớ cửa, nhớ bạn bè, nhớ quê hương; dòm lại thì hồi xưa mình ở nhà mình rất có thớ, bây giờ qua đây mình không bằng ai hết, Chị hai! người Úc thì kì thị, còn bạn bè cộng đồng của mình thì nó phức tạp mình cũng không dám lại gần; thành ra khổ triền miên rồi lại bị bệnh đau nữa! bị bệnh đau, rồi tưởng gần chết rồi; nghe nói cái pháp này khá, không biết là… nghe nói có những người đau kinh niên trị cũng hết; không biết chị hai có kinh nghiệm gì hay không, chỉ dẫn từ từ từ đầu tới cuối coi Chị hai.
ĐT: Dòm cái ông đó chớ dòm tôi; tôi đâu có hỏi đạo.
BĐ5: Bây giờ ông muốn học cái pháp thiền phải không? thì trước khi ông vô pháp thiền thì tôi thấy cần phải học chữ “Nhẫn” trước; rồi theo cái pháp này tu thiền thì đầu tiên theo tôi đi đó! thì tôi có kinh nghiệm là đầu tiên thì về sức khỏe trước, thì trước khi vô cái pháp thiền này thì là về sức khỏe trước rồi mới tới tâm linh; thì nếu mà chú em muốn vô học pháp thiền này thì tôi biết cái gì, tôi học được cái gì tôi xin kể những cái chuyện, cái phương pháp mà tôi đã thâu thập được.
Thì lúc mới vô thiền thì về sức khỏe thì phải cái phương pháp thứ nhất thì phải Soi Hồn, cho… bởi vì chú em cũng lớn tuổi rồi; bây giờ Soi Hồn để ổn định cái thần kinh và cho cái khối óc nó bình thường lại, bởi vì mình đã lớn tuổi đó! mình suy nghĩ nhiều quá đi, thành ra nó đâm ra nó không được khỏe trong người, thì trước hết đó phải Soi Hồn để tăng cường cái chấn động lực của bộ óc mình lại; rồi tới làm phép Chiếu Minh, thì bởi vì mình cũng trần trược quá rồi làm phép Chiếu Minh cho nó thanh lọc ở bộ phận dưới. Thì khi mà làm pháp Chiếu Minh, Soi Hồn trong 6 tháng thì có thể thanh lọc được cái bộ óc, rồi thanh lọc được cái phần dưới của mình.
BĐ4: Phần dưới là phần nào?
BĐ5: Cái phần dưới là cái ngũ tạng đó! cái phần ngũ tạng Tim, Gan, Tì, Phế, Thận của mình ở dưới này cho thanh lọc lại. Tại vì mình khi nào ngoài đời mình hay lo nghĩ nhiều cái mình nóng giận, hay sân si gì đó thì nó nhập vô cái gan của mình đó, thành ra con người mình nó bấn loạn đi, mình suy nghĩ nhiều; thì trong 6 tháng đó thì Soi Hồn với phép Chiếu Minh xong thì hai cái bộ phận đó nó đã hòa đồng với nhau, nó không có cái gì mà trouble với nhau. Tôi nghĩ rằng cho nó đừng có lộn xộn nữa đó! thì ông mới bước qua Pháp Luân Thường Chuyển với Thiền Định; đi bốn cái: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Định; khi mà thanh lọc xong hai cái đó trong sáu tháng mà thấy nó hòa lại rồi đó thì bắt đầu mới đi tới, đó!
BĐ4: Chị hai nói mấy cái đó em không hiểu gì hết! giờ đây Chị hai dắt em từ từ, ví dụ Chị hai nói phải học chữ “Nhẫn”, em không biết học bằng cách nào? em thì nhẫn nại về đời đó, ví dụ chẳng hạn cố gắng học từ ở dưới đi lên thì em có cái nhẫn, nhưng mà em nóng lắm, hay rầy rà vợ con. Cho nên, vợ bỏ; mà cằn nhằn rầy rà con, con nó nói: “ Sao ba khó quá!”; bữa nào mà em cười đó, tụi nó nói: “ Trời bữa nay ổng cười rồi bây ơi!”, rồi bây giờ làm cái này hết không Chị hai?
BĐ5: Bây giờ theo tôi thấy, hồi lúc trước tôi thì cũng lớn tuổi rồi, lúc trước tôi cũng… về cái mặt đời tôi chưa có theo cái pháp này thì tôi cũng hay nóng tánh, con người tôi cũng vậy! Sân, Si, Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Dục, ai cũng có hết trơn; nhưng mà từ ngày tôi hành cái pháp này tới bây giờ tôi thấy nó, con người tôi nó thay đổi lắm! thì tôi mong rằng một ngày nào đó thì đã là mình tu thiền thì không còn nghĩ gì nữa, không có còn giận hờn mà sân si gì nữa hết trơn, thì tôi thấy trong 6 tháng nếu ông mà quyết lòng tu thì tôi thấy 100 % là có kết quả. Bởi vì con người tôi, tôi biết tôi bệnh hoạn nè, tôi nóng tánh.
Mỗi lần tôi nóng những cái luồng điển sân nó vô cái gan, cái tôi phát lên tôi bệnh; rồi tôi thấy nếu mà tu theo pháp này phải nhẫn nghĩa là phải làm cho đúng, thí dụ một ngày, ví dụ rảnh là cứ ngồi làm, nhẫn là tôi có nói vậy đó! đừng có… chuyện đời thì mình làm hoài không có hết, bây giờ mình phải có chia thì giờ ra, bởi vì có thực mới vực được đạo. Tối ngày mình cũng phải lo làm để mà mình ăn, có ăn rồi mới hành đạo được; thì tôi thấy nếu mà ông muốn vô cái pháp này thì tôi chứng minh: tôi nè! tôi hành đúng pháp thì bây giờ con người tôi không còn bệnh hoạn gì nữa hết trơn á! Dạ, còn cái chuyện mà đời thì ai cũng phải có trải qua cái cuộc thử thách, nhưng mà vô đây rồi thì mọi sự… ông biết là Vô Vi là hai con số không không có còn cái gì để mà mình nhớ nữa hết trơn á.
BĐ4: Thí dụ như những người mà có bệnh như em đồ đó, thực hành cái pháp này, Chị hai chắc hết không? và kinh nghiệm bản thân của Chị hai được rồi, nhưng mà Chị hai có thấy xung quanh Chị hai có những người nào bị bệnh mà hành thiền pháp này thì được giải tỏa cái bệnh của mình không?
BĐ5: Có chớ! bây giờ lấy thí dụ cụ thể nè, bạn đạo của tôi đó cũng như mấy người mà cũng theo pháp thiền của tôi; mấy bà bạn tôi bệnh, tôi chỉ cũng hết bệnh à; bây giờ lấy thí dụ bây giờ ở trong Vô Vi mà hành cái pháp này là chắc chắn là phải hết bệnh. Chính tôi nè! lấy bản thân tôi tôi hết bệnh là tôi chứng nghiệm rõ ràng; bởi vì hồi lúc trước tôi lớn tuổi đau đủ thứ bệnh hết: lên máu nè, rồi đau cái lỗ mũi nè, rồi nhức hai cái chân đi không được, lớn tuổi sanh đẻ nhiều đó; đó bây giờ tôi hành cái pháp này là tôi không có còn cái gì, mà tôi mần 24 tiếng một ngày quần quật từ sáng tới chiều. Thì tôi chứng nghiệm cái bản thân tôi, tôi biết; nếu ông muốn hành cái pháp này thì ông cố gắng thế nào cũng phải hết bệnh.
BĐ4: Chị hai nói vậy cũng được, nhưng mà có những cuốn sách nào cơ bản để cho mình đọc mà mình đi theo không Chị hai?
BĐ5: Có, tôi thấy cuốn Thiền Thực Hành; thì đầu tiên tôi cũng coi cái cuốn Thiền Thực Hành; nếu muốn không sai cái pháp đó thì ông nên coi ở trong cái cuốn đó đó, bắt từ đầu; tôi thì tôi cũng coi trong cái đó đó.
BĐ4: Ngoài cái Thiền Thực Hành rồi nếu tôi muốn tìm hiểu thế nào là Vô Vi, Vô Vi là gì? như thế nào? Vô Vi có phải là tôn giáo không? thì tôi đọc cuốn nào Chị hai?
BĐ5: Bây giờ tôi nói thiệt ông, nếu ông muốn Vô Vi biết không, thì ông thiền thì ông biết à! rồi cũng từ từ ông biết à! chớ mà ông hỏi tôi nhiều quá đó rồi ông lộn cái đầu ông rồi ông không có tìm được đâu! phải thanh tịnh ông mới đi tới Vô Vi, chớ mà ông hỏi nhiều quá đó, tôi không có trả lời được; bởi vì ông mới bước vô đạo mà ông hỏi nhiều quá đó không được, thiền là không rồi, đó!
BĐ4: Nghe nói ngoài cái cuốn Thiền Thực Hành ra mấy ông bạn nói có cái cuốn nào mà cơ bản nhất đó Chị hai? cuốn nào cơ bản để cho mình đọc mình để biết đó? chớ cũng không có hỏi gì nhiều lắm đâu! sách vở thì mênh mông.
BĐ5: Cái cuốn cơ bản nhất thì tôi có coi cái cuốn mà “Tôi Tầm Đạo” của ông Hồ Văn Em, thì bây giờ ông muốn tìm hiểu thêm thì ông lật sách ông coi cái đó; thì tôi có ý kiến với ông rằng khi mà ông muốn vô cái pháp này thì đúng cái thiền cái pháp này là Soi Hồn và Phép Chiếu Minh, thì ông đi từ từ thì nó sẽ tới.
BĐ4: Dạ, Chị hai lúc nào rảnh chỉ cho em Soi Hồn, làm sao soi chị hai? nghe nói Soi Hồn ghê quá! phải mình lấy đèn mình soi không? mà hồn mình…
BĐ5: Bây giờ ông muốn tôi thực hành cái phép Soi Hồn cho ông coi phải không? thôi bây giờ qua cái.
ĐT: rồi, được rồi! làm liền chút xíu chớ mấy.
BĐ5: Bây giờ ông coi cho kĩ tôi thiền, tôi hành cái pháp này cho ông coi phải không? trước khi ông ngồi đó, ông ngồi hai cái chân ông để vậy nè, hai cái gót chân ông thì nó để vậy. Bây giờ Soi Hồn ông thẳng cái xương sống lên, ngồi ngay lên; hai cái tay, hai cái ngón tay này nè ông để vô hai cái lỗ tai, cái ngón trỏ này ông bện lên hai cái lằn gân mà khi mình nhức đầu mà nó nhảy đó, hai cái ngón tay giữa này ông bịt chỗ dưới cái mí dưới mí con mắt này nè. Cái xương sống luôn luôn phải thẳng; đầu tiên tôi quên dặn ông đó, ông phải cắn răng ngậm miệng lại, co lưỡi cắn răng ngậm miệng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên đầu, ngay trên đỉnh đầu. Hai cái vai ông phải thẳng, thẳng hai cánh chỏ phải thẳng hàng như vậy để cho cái phổi mình nó mát, cũng như là nó phải căng thẳng, để tôi làm.
ĐT: răng kề răng chớ không phải cắn răng, cắn hết cả hàm mà không được.
BĐ4: Hai cái này nè phải úp vô; đó! ông làm vậy đó.
BĐ4: Dạ, cám ơn Chị hai! để có dịp rảnh, rồi Chị hai có nhiều thời giờ, em lên học hỏi thêm qua cái Chiếu Minh, cảm ơn Chị hai!
BĐ5: Bây giờ tôi nói ông nghe, nếu ông chắc chắn ông tìm theo con đường đạo pháp này thì ông thường liên lạc với tôi; tôi đi trước tôi biết cái gì tôi sẽ chỉ ông cái đó, và tôi hy vọng ông hành cái pháp này cho hết những cái nội tâm của ông nó có gì thì nó bỏ qua hết thì “Không Không”, thì ông trở thành mạnh giỏi trẻ trung lại, ông cũng tiếp tục có bà khác à! không có lo.
ĐT: Bả phỉnh mà! bả phỉnh cho nhập môn; có vợ khác, ổng mừng, ổng tu; để ổng nhập môn.
BĐ1: Dạ, xin tiếp theo, Anh Bang ở Melbourne.
ĐT: Rồi ai hỏi đạo? ai muốn tu đạo ông Bang? tới hỏi ông Bang; mau! ai muốn tu.
BĐ6: Cho con xin hỏi Anh Bang một câu.
ĐT: Rồi, vô!
BĐ6: Chào Anh Bang, tôi ở Sydney tôi xuống Melbourne. Tôi có biết một người bạn của Anh, cái người bạn của Anh mang tên là Độ có gởi lời tôi chuyển đến Anh hỏi thăm sức khỏe của Anh và nghe nói Anh tu hành Theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí. Nhưng mà khi Anh Độ gặp tôi, Ảnh nói một câu như thế này, nếu mà tu như Anh vậy đó, Ảnh không tu; thì xin Anh cho biết mà tôi nghe nói vậy tôi sợ quá! không biết tu kiểu Anh là kiểu gì mà ổng nói tu kiểu Anh thì ổng không tu, xin Anh cho biết, cảm ơn!
BĐ7: Trước tiên là tôi cảm ơn Anh đã chuyển lời của Anh Độ là của người bạn của tôi hỏi thăm sức khỏe của tôi, tôi rất cám ơn! Về cái việc tu hành ở đây đó, thì tôi chỉ gặp Anh Độ có một lần thôi vì Anh Độ là trước kia là bạn thân của tôi về đồng nghiệp hải quân; và cũng nhờ cái nhân duyên là lúc chạy loạn, lúc mà trước… từ ngày ở quân trường cũng như lúc mà ra làm việc đó, coi như là thường xuyên gặp nhau, có cái duyên gặp nhau.
Rồi qua bên này tôi thì lại được Thầy độ cho được đi tu ở trong cái pháp Vô Vi này; rồi sau này liên lạc được Anh ở tại Sydney, tôi viết thơ đưa sách qua cho Anh để Anh tu, khuyên Anh tu thôi! còn không biết cái chuyện mà Anh hiểu như thế nào tôi không được rõ vì cái lý do thế này: Mỗi người đều có một cái nhận xét riêng tư, tôi muốn trực diện Anh để nói chuyện Anh về cái việc mà Anh nhận xét tôi như thế nào, để tôi trả lời về cái việc đó.
Nhiều khi cái quan điểm của Anh Độ nhìn tôi như thế nào, tôi không được rõ, cho nên tôi không trả lời được về cái việc mà “ Tu như anh là tôi không thể tu được”; cái chuyện đó tôi không biết rõ nguyên nhân như thế nào, đó là quan điểm của một cá nhân đối với một cá nhân, tôi không được rõ. Nếu như Anh muốn nghĩa là tìm hiểu về pháp lý và sau này đi sâu vào trong cái vòng triết lý của Vô Vi nữa thì Anh sẽ hỏi tôi, những điều gì tôi biết tôi sẽ trả lời Anh; còn cái việc của cá nhân người ta nghe tin đồn, thì tôi nghĩ rằng Anh có một cái bộ óc, Anh có cái sự nhận xét trong đó.
Thì cái việc tu hành hay là tất cả những cái việc gì ở đời đó, nó nghe qua lỗ tai Anh đương nhiên là phải có qua cái bộ óc Anh; Anh suy nghĩ, rồi Anh xét đoán; còn Anh nghe người ta nói không rồi Anh cứ tin bừa người ta nói thì hóa ra đó là Anh, cái nhận xét của người ta… lấy cái nhận xét của người ta làm cái nhận xét của Anh, hóa ra không được trung thực.
Cho nên, bây giờ nếu như Anh chưa biết pháp lý Vô Vi thì tôi cũng xin trình bày một phần sơ khởi về cái phương pháp mà chúng tôi đang thực hành. Cái thứ nhất là trước tiên chúng tôi thanh lọc cái bản thể trước tiên; thì con người sinh ra từ nhỏ tới lớn nó trần trược quá đi! Tim, Gan, Tì, Phế, Thận, ngũ hành; ở trên này Tai, Mắt, Mũi, Họng, Mũi, Miệng thâu thập không biết bao nhiêu những cái chuyện dơ bẩn ngoài xã hội đưa vào mà mình không thanh lọc được; cho nên, từ đó từ phần dưới tất nhiên là Tim, Gan, Tì, Phế, Thận, đưa lên trên bộ đầu nó không được thông. Cho nên, từ cái nhận xét của Tai Mắt Mũi Họng bên trên và bên dưới nó không ăn hợp với nhau, không ứng với nhau cho nên sanh ra đủ thứ chứng bệnh.
Cho nên, cái phép này đầu tiên, trước tiên tụi tôi, những người mà muốn thực hành trước tiên là phải thanh lọc bản thể; cái ý nghĩ là cái đầu tiên, cái bộ thần kinh là cái đầu tiên nhất là bộ đầu; cái gì cũng do… dầu Anh làm việc gì cũng vậy do bộ đầu Anh coi như là làm chủ. Tất nhiên Anh suy nghĩ này kia kia nọ từ đó cái thân thể Anh mới bắt đầu làm việc được, thì chúng tôi dùng cái pháp Soi Hồn với ba ngón tay chận trên ba huyệt đạo trên bộ đầu, mục đích để thanh lọc tất cả những cái thần kinh hẻo hốc ở trên bộ đầu đã ứ đọng từ lúc nhỏ cho đến lớn.
Sau này giải tỏa ra tung lên trên đỉnh đầu để hưởng cái thanh khí điển ở bên trên; từ đó Anh mới sáng suốt ra, Anh nhận định được vấn đề cái nào là phải và trái, lỗi lầm sau này Anh mới được sửa. Thứ nhì nữa là cái phần Anh dùng Pháp Luân Chiếu Minh là Anh dùng cái thanh khí điển của bên ngoài, của bên trên đưa vào để điều hòa lục phủ ngũ tạng giúp cơ thể Anh được mạnh khỏe, thì từ đó nó giúp Anh được cái trí não minh mẫn hơn.
Hai phép Soi Hồn và Pháp Luân Chiếu Minh sẽ giúp cho Anh thanh lọc về thần kinh bộ đầu, thanh lọc về lục phủ ngũ tạng giúp cho Anh có cái cơ thể khỏe mạnh, thần trí minh mẫn, từ đó Anh sẽ nhận xét được việc đời cũng giống như việc mà lỗi lầm của Anh để mà Anh tu tâm, Anh sửa tánh; thì đây là cái bước đầu tiến, nếu như Anh còn gì thắc mắc thì Anh có thể cho tôi biết ý kiến, tôi sẽ giúp Anh trong những sự việc tôi hiểu biết được.
BĐ6: Dựa vào những gì Anh đã trình bày thì tôi có cái thắc mắc như thế này.
BĐ7: Dạ.
BĐ6: Trước tiên về cái việc mà tôi chuyển lời của Anh Độ xuống đây.
BĐ7: Dạ.
BĐ6: Thì nếu mà tôi nghe người ta nói như thế nào mà tôi vội tin như vậy thì tôi đã không hỏi Anh, đó là việc thứ nhất; việc thứ nhì nữa, Anh nói rằng với cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này thì Anh có đầu tiên là tôi phải tập hai cái pháp trước là Soi Hồn và Chiếu Mình.
BĐ7: Dạ.
BĐ6: Thì khi Soi Hồn dùng ba ngón tay chận ba huyệt đạo ở trên bộ đầu là để như hồi nãy Anh trình bày là để giải trược hay sao?
BĐ7: Để giải trược hay là khai thông tất cả các thần kinh nẻo hốc ở bộ đầu.
BĐ6: Nếu mà khai thông thần kinh ở trên bộ đầu thì xin Anh cho biết vậy khai thông bằng như thế nào?
BĐ7: Bây giờ tôi sẽ hành cho Anh coi, vì cơ thể chúng ta khi mà…
BĐ6: Ý tôi muốn nói như thế này, khi Anh chận ba ngón tay trên bộ đầu của Anh đó, thì cái việc khai thông… Anh nói rằng khai thông thần kinh của Anh.
BĐ7: Dạ.
BĐ6: Thì nó khai thông như thế nào?
BĐ7: Ở đây thì là vấn đề như thế này, con người chúng ta có hai mạch; hai cái luồng mạch: Nhâm mạch và Đốc mạch, nó bị ngắt quảng bởi giang khẩu trên những cái miệng của mình; cho nên, bây giờ trong cái phép Soi Hồn cũng giống như tất cả các phép sau này, luôn luôn chúng ta răng kề răng co lưỡi để nối lại cái phần Nhâm mạch và Đốc mạch tương giao.
Sau đó, Anh làm phép Soi Hồn; đại khái tôi làm các ngón tay như thế này đây. Anh chận ba cái huyệt đạo thần kinh này ở đây và đồng thời Anh nghĩ ở đây, thì tất cả những ý nghĩ Anh ở đâu, thì tất cả những cái thần kinh Anh khi mà Anh nghĩ như vậy thần kinh Anh nó sẽ hướng dẫn Anh đến đó; luồng điển Anh tung lên ở đây, tập trung ở đây thì tất cả những cái hẻo hốc cái mà nghĩa là luồng máu ở nơi đây bị chận lại đó nó ứ đọng thay vì nó đi xuống thì nó đi lên trên này mà Anh trụ tâm ở trên này, ý nghĩ Anh ở ngay trên đỉnh đầu thì cái hướng đi lên là tuốt lên trên này.
Thì khi mà Anh hướng lên trên này một thời gian, tất nhiên Anh sẽ thấy trên này Anh sẽ cảm nhận được một cái sự rung cảm nào đó trên đó, hoặc sự sáng ở trên đó đưa xuống; thì khi đó thần kinh bắt đầu được thanh lọc. Người mới tập thì khi mà Soi Hồn như vậy trong vài ngày đầu như vậy thì có thể là nhức đầu, nhưng sau đó một thời gian thì sẽ thì sẽ hết và sau này các chứng bệnh nhức đầu và đau cả bộ đầu sẽ hết, không còn nữa.
BĐ6: Hồi nãy tới giờ Anh trình bày chừng đó thì tôi chưa… tôi không biết là tôi thở như thế nào, tôi thở bình thường hay tôi thở làm sao? và….
BĐ7: Dạ, khi mà Anh Soi Hồn như vậy thì Anh cứ tập trung như vậy và Anh thở bình thường; Anh răng kề răng, co lưỡi, hai tay làm lên như thế này, lưng Anh thẳng, ngồi kiết già hay là bán già cũng được; rồi làm như thế này, rồi ý trụ niệm lục tự Di Đà hay là bất cứ niệm cái gì cũng được; Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là cái gì tùy theo Anh, tùy sở thích của Anh mà Anh trụ ở trên này để cho mục đích ý Anh trụ ở trên này thì luồng điển Anh tụ ở trên này, ……..(nghe không rõ) 24:00
BĐ6: Rồi làm sao Anh biết là cái ô trược nó không có xuống dưới, mà khi Anh dùng ba ngón tay Anh chận huyệt đạo trên đầu thì sẽ đi lên trên.
BĐ7: Lúc mới đầu thì Anh sẽ không cảm được cái gì cả, vì khi đó Anh dùng ý rất là mạnh. Khi mà Anh vô luyện tập một thời gian thì Anh sẽ đạt đến cái này, tăng tăng hoặc là nhức nhức ở trên bộ đầu hoặc có thể là niệm ở đây, sự nhức nhức của Anh đang ở đây, cái đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng là biết, đã đang tập trung và có khuynh hướng sắp xuất phát đi lên; như vậy chứng tỏ rằng là một phần nào Anh đã được khai thông.
BĐ6: Để tôi về tôi cố gắng tôi tập, cám ơn Anh!
BĐ8: Cho tôi xin hỏi vài câu.
BĐ7: Dạ được, mời Chị lên.
BĐ8: Thưa Anh, tôi có thực hành phương pháp Vô Vi cũng khá lâu, và tôi nghe nói rất nhiều là phương pháp Vô Vi này sẽ bảo đảm Anh được giải thoát; thì tôi cũng biết là Anh thực hành phương pháp Vô Vi cũng khá lâu, thì xin theo kinh nghiệm của Anh và theo cái quyết tâm của Anh, xin Anh cho tôi biết rằng nếu mình nhất định muốn giải thoát thì Anh làm sao để trong một thời gian bao lâu mình được giải thoát?
BĐ: Cái chuyện mà thời gian bao lâu cái đó không thể được ấn định, mà cái chuyện Chị mà đã quyết tâm tu hành chắc chắn được giải thoát, chắc chắn 100 %; vì khi mà Chị đã quyết tâm tất nhiên Chị đã từ bỏ cái bên ngoài đi vào bên trong để lập lại cái trật tự ở bên trong phần cơ tạng ở đây. Sau này, Chị tập đến một thời gian nghĩa là có cái kết quả khả quan, chẳng hạn ví dụ như tạo Mô Ni Châu chẳng hạn, tạo ánh sáng ở trước trán chẳng hạn. Cái đó là người ta tạo Nhị Xác Thân, cái đó là cái sau này chúng ta chết, phần hồn chúng ta sẽ trụ vào đó để đi lên một cái cảnh giới khác.
Tùy theo trình độ của Chị tu tập như thế nào, sự quyết tâm của Chị như thế nào thì sau này khi chết mình sẽ được cái kết quả đó; còn cái chuyện mà không phải nhất thiết rằng là tôi tu là phải giải thoát hay không; cái đó tùy sự hành, tùy cái sự nghĩa là tùy cái sự công phu của hành giả chớ không thể nói rằng là ai tu cũng có thể giải thoát được, phải có cái quyết tâm; nhưng cái quyết tâm rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho chị 80% hoặc 90% trong sự thành công; thì tôi nghĩ rằng nếu mọi người đều quyết tâm tu, tu tâm sửa tánh và đạt cho được cái tối thiểu, tối cần là Mô Ni Châu để tạo Nhị Xác Thân, thì tôi nghĩ rằng con đường giải thoát sẽ không đến nỗi nào khó khăn, và cái việc mà tạo Mô Ni Châu cũng đơn giản chớ không phải là khó khăn gì.
BĐ8: Xin cám ơn Anh! Anh nói việc tạo Mô Ni Châu rất là đơn giản thì cái đó là có lẽ theo kinh nghiệm của Anh, nhưng mà tôi hồi đó tới giờ tôi nghe nói là tu thì phải “Ly Gia Cắt Ái” thì mới tiến bộ nhanh được; bây giờ tôi có gia đình tôi phải đi làm việc một ngày tám tiếng đồng hồ, có con nhỏ nữa; về muốn nằm xuống Chiếu Minh nó cũng quấy phá nữa, không có cho tôi Chiếu Minh được; mà bây giờ tôi nhất định tôi muốn… tôi chán đời quá, rồi bây giờ tôi muốn tu cho giải thoát. Bây giờ tôi muốn tìm một chỗ nào đó, như phương pháp này có thiền viện hay gì, tôi bỏ chồng bỏ con tôi đi tu, ly gia cắt ái hẳn để tu cho giải thoát. Thì theo Anh nghĩ bên Vô Vi có đồng ý như vậy không?
BĐ7: Cái chuyện mà ly gia cắt ái có nhiều nghĩa lắm, chớ không phải đơn giản. Cái nghĩa mà bình thường của cuộc đời đó là cắt nhà ở đây, vợ chồng cũng đơn giản nữa là gọi là ly gia cắt ái, là cái chuyện theo cái nghĩa bình thường của một người thông thường; tất nhiên là bỏ nhà ra đi này kia gọi là ly gia cắt ái, nhưng còn có một cái nghĩa nữa, ly gia cắt ái không có cái nghĩa mà đơn giản như vậy.
Ly gia cắt ái tất nhiên là mình phải bỏ việc trừ tất cả Tham Sân Si Hỉ Nộ Thất Tình Lục Dục. Nói tóm lại là Thất Tình Lục Dục của mình thì như vậy mới gọi là thực tình mà tu, thực tâm mà tu; khi mình biết mình trong con đường tu hành mình cảm thấy rằng mình là phàm, rằng bữa nay mình tham quá nhiều: tham ăn, tham uống, tham tiền, tham này, tham kia; thì mình thấy đó là cái điều xấu thì mình từ bỏ. Mình cố gắng sửa đổi lại thì gọi đó là một cái lề lối tu hành.
Chớ còn cái chuyện mà nếu Chị có duyên phước được vào thiền viện hoặc là này kia kia nọ để mà tu hành thì đó cũng là một lối rất là tốt, hoặc là nếu như Chị đi vào đời vừa tu vừa làm việc, vừa này kia thì giúp cho Chị một sự nhẫn nại, học tập chữ “Nhẫn” và chữ “Hòa” ở trong đó, thì đó là một cái phương tiện dồi dào cho Chị để Chị tu hành; ở đâu nếu Chị đã quyết tâm tu, tôi nghĩ rằng ở đâu Chị cũng có thể tu được cả! và tùy quan điểm của mỗi người.
BĐ8: Cám ơn!
BĐ9: Tôi muốn hỏi Anh.
BĐ7: Dạ, mời Chị lên; tôi sẵn sàng tất cả.
BĐ9: Dạ, thưa Anh, tôi có nghe cái Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí này đó, khi một người nào mà thực hành một thời gian đó, thì người ta sẽ học được nhẫn và học hòa. Thì cái nhẫn cái hòa là rất quan trọng là một cái hậu quả, đó là một cái kết quả của cái phương pháp này. Thì tôi cũng là bạn của gia đình Anh và tôi cũng là bạn của Chị nhà.
BĐ7: Dạ.
BĐ9: Thì không phải Chị… bây giờ thí dụ tôi biết Anh, theo tôi nghe từ nãy giờ Anh trả lời một số câu hỏi thì Anh rất là vững trên cái lý của pháp lý này; và Anh hành, Anh rất là vững trên vấn đề thực hành; thì tại sao đó, tôi nghe… không phải riêng Chị, mà Chị nói rất nhiều người là bởi vì khi học nhẫn học hòa là cái quan trọng nhất. Bởi vì khi mà mình nhẫn hòa trong gia đình nhỏ bé của mình được tốt đẹp thì mình mới độ được tất cả mọi người, mình nói nhiều người mới nghe được đó là một cái phần tử nhỏ nhất.
Khi mình nói vợ con người thân nhất mình không nghe, khi mình hành cái pháp này mà người ta chống đối, người gần nhất của mình chống đối thì làm sao mình nói được những người khác ở ngoài người ta nghe được; thì tôi thấy là… Anh thấy là nếu tôi muốn học như Anh trong cái gia đình tôi đang lục đục. Bây giờ người ta có một… tôi thí dụ trong gia đình tôi đang khổ, bây giờ tôi muốn hành cái pháp này mà tôi sợ; thí dụ như gia đình tôi đang hạnh phúc, tôi muốn hành cái pháp này tôi sợ là tôi hành cái pháp này rồi gia đình của tôi phải giống hệt như cái gia đình của Anh thì đó là một cái điều tôi sợ. Cho nên, tôi không có dám thực hiện; Anh có thấy là… Anh có thể cho tôi biết là tôi có thể đi như thế nào với cùng cái gia đình của tôi?
BĐ7: Dạ, cám ơn chị rất nhiều! vì cái câu hỏi này rất là hay; khi mà Chị tu tất nhiên là Chị có cái lập trường muốn đi tìm một cái hạnh phúc cao hơn hạnh phúc hiện tại. Mà Chị biết rằng là cái hạnh phúc cao hơn chắc chắc Chị sẽ đạt được, Chị mới quyết tâm Chị tu, Chị đi làm; vì vậy trường hợp mà Chị nhìn hoàn cảnh tôi chẳng hạn, gia đình tôi chẳng hạn, cái đó là một cái cơ duyên cho tôi để giúp cho tôi tiến hóa nhanh hơn thôi, chớ không có gì hơn.
Cái chuyện mà… những hoàn cảnh hiện tại xung đột lẫn nhau này này kia kia nọ, đó là những cái mà giúp cho tôi học hỏi rất là nhanh để chúng tôi học cái nhẫn và cái hòa. Chị có nghe cái câu người ta nói là: “ Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, thì cái chuyện gió và cây, nó cũng đặt vấn đề. Khi mà Chị đã quyết tâm đi lên; khi mà gió thổi lên thì cây vẫn rung, vẫn rung theo, thì đó là cái sự tác động; nhưng mà cái quyết tâm mình đi là vẫn đi.
Chị đi, muốn tìm một cái nơi hạnh phúc tốt đẹp hơn cái hạnh phúc ở thế gian này thì đương nhiên Chị phải có cái quyết tâm Chị đi; còn nếu Chị bám víu vào cái đời này, mà bây giờ tôi làm sao? tôi tu như Thầy nè, mà tôi còn Tham Sân Si Hỉ Nộ Ái Ố Dục, cũng này này kia kia nọ, thì Chị còn luyến cái cảnh này mà làm sao Chị đi lên cảnh kia được. Chị phải từ bỏ cảnh này mà đi lên cảnh kia, cảnh này là mượn tạm để cho Chị học hỏi và tiến hóa lên trên kia.
BĐ9: Dạ, cám ơn Anh! nhưng Anh trả lời không có được theo cái… không có giải đáp được cái thắc mắc của tôi đó; tức là theo Anh, nếu Anh trả lời như vậy thì tôi sẽ nghĩ Anh là một con người ích kỉ, tại vì Anh chỉ lo cho bản thân Anh đi lên thôi. Cái người mà… nếu mà Anh muốn cho gia…nếu mà bây giờ Anh đừng có lấy vợ hoặc là Anh đừng có sanh ra con đó thì Anh sẽ có một mình Anh, Anh vẫn đi lên và khi Anh đạt được cái đạo, Anh được giải thoát rồi là Anh độ được nhiều người.
Đây là một cái người gần Anh nhất và hai đứa con Anh, nếu mà Anh dẹp bỏ Anh không cần nghe lời nói của cái người gần nhất của Anh, và Anh không… Anh không làm sao mà Anh cùng đạo với đời song song để mà Anh lo cho tương lai con mình; bởi vì đó chính là nơi của Anh tạo ra, mà Anh tự động để một mình Anh dẹp bỏ một bên Anh đi lên một mình để anh gạt bỏ tất cả những cái gì sân si theo như Anh nói là những đó là những cái sân si là Anh không ngó ngàng tới nữa. Thì theo của tôi nghĩ đó là chính là sự ích kỉ của Anh chớ không phải là cái hòa hoặc là Anh nhẫn hòa theo Anh nói.
Cho nên, tôi thắc mắc nếu mà tôi theo Anh như vậy đó; thì gia đình tôi đang hạnh phúc; bây giờ tôi nhắm mắt tôi đi thẳng lên trời; tôi bỏ con tôi, chồng tôi, thì coi như đó là tôi thấy như vậy tôi sợ quá bởi vì người ta nói: “ Tề Gia, Trị Quốc Mới Bình Thiên Hạ” là việc đời đang… khi nào mình hòa trong một cái tiểu gia đình nhỏ đó, mình nói mọi người mới nghe được; còn nếu mà Anh đi giảng đạo, Anh giải thoát là Anh giảng đạo mà người ta nhìn thấy cái gia đình Anh như vậy đó; thì người ta nói: “ À! sống ở trên đời này để lấy, tạo cái hạnh phúc nhỏ bé rồi mình mới độ được mọi người”; bởi vì khi Anh nói ra, Anh phải nói: “ Nhìn tôi nè, trước kia gia đình của tôi rất là đau khổ; mà bây giờ đó vợ con tôi nó vẫn nghe lời tôi, con tôi rất là hiếu với tôi”, thì người ta thấy như vậy, cái hạnh Anh cao như vậy người ta mới tin. Ngược lại bây giờ trước kia gia đình Anh hạnh phúc; khi Anh đi theo cái phép này đó, Anh dẹp bỏ hết để Anh đi thẳng một mình Anh lên, sau đó Anh độ lại; thì Anh thấy trong cái thời gian này Anh đã bỏ, Anh bỏ trách nhiệm đó là cái phần trách nhiệm Anh đã bỏ và tôi nghĩ đó là ích kỉ. Cho nên, xin lỗi Anh tôi không dám theo cái phép này.
BĐ7: Cái chuyện mà Chị theo hay không tôi không đặt vấn đề cái chuyện đó; Chị tới hỏi tôi, tôi trả lời và cái chỉ trả lời trong cái vấn đề thông cảm mà thôi. Cái chuyện mà Chị nhìn trong gia đình tôi như vậy đó là cặp mắt nhìn của Chị, và Chị mới tới thăm một hai lần thôi!
BĐ9: Muốn phát biểu
BĐ7: Khoan khoan để tôi nói Chị nghe về cái việc mà như bà xã tôi đối với tôi chẳng hạn; Chị bảo rằng tôi là ích kỉ, song cái chuyện ích kỉ đó là cặp mắt của Chị đối với bên ngoài tôi, nhưng bên trong Chị đâu có thấy được cái vấn đề của chúng tôi làm, Chị thấy không? cũng giống như là con cái chẳng hạn, này kia kia nọ cái việc tôi đâu có từ bỏ gia đình.
BĐ9: Ừ.
BĐ7: Nếu như tôi bỏ gia đình tôi đâu còn về ở nhà nữa, đi chỗ khác sống rồi; tôi vẫn sống với gia đình, giúp gia đình, làm sao cố gắng ảnh hưởng vợ và con thấy mình là bây giờ với lúc trước nó khác; mà cái khuynh hướng khác này, với cái sự khác thay đổi này với lúc trước rất là xa. Bây giờ tôi đưa ra một ví dụ đơn giản cho Chị thấy rõ ràng như thế này! thú thật với Chị ngày xưa tôi dữ lắm, vợ con mà nói không nghe là tôi quýnh tại chỗ liền, mà vợ là tôi cũng đã quýnh mấy lần.
Bây giờ đó, vợ lại quýnh tôi thì điều đó là một cái sự thay đổi rõ ràng mà tôi nghĩ rằng mỗi lần mà bà vợ quýnh tôi đó, sau lần mà quýnh tôi thì bà thức tâm, bả thấy được cái sự trái phải trong đó, đó là một cái lúc mà tác động ảnh hưởng tâm hồn của bà xã tôi; nhưng tôi nghĩ rằng mỗi người sống có một quan điểm, không phải trong một giây phút khắc mà có thể thay đổi tâm tư của một người được. Cho nên, tôi nghĩ rằng trong một thời gian nào đó có thể lâu hơn 15 năm hay là 10 năm 5 hay là 20 năm thì gia đình tôi nó sẽ trở nên hạnh phúc.
BĐ9: Ừ.
BĐ7: Còn cái chuyện Chị mà nhìn trong hiện tại thì cái đó là nó khác.
BĐ9: Ừ.
BĐ7: Vì giữa hai người là có hai quan điểm sống nó khác nhau, nếu như bảo rằng tôi phải theo bà, tất nhiên là tôi hòa; cái đó không phải là cái hòa mà cái đó gọi là tôi đi xuống, chớ không phải là hòa.
BĐ9: Ừ.
BĐ7: Tôi hòa là thế nào gọi là hòa, khi mà tôi đối diện với Chị tôi hiểu được tâm trạng của Chị và tôi chấp nhận tất cả những hoàn cảnh hiện tại và trui rèn tôi sống, đó gọi là hòa. Chớ không phải hòa là tôi theo ý Chị, bà xã tôi bây giờ ví dụ muốn tôi thế này thế kia; tôi trước khi mà tôi theo bà xã tôi ra lệnh tôi phải suy nghĩ điều này như thế nào, tôi mới làm. Chớ không phải hòa bằng cách bây giờ bảo cái gì cũng làm để cho bà xã tôi vui vẻ, không có!
Nhiều khi tôi làm bà xã tôi bực mình thì đó lại là bài học cho bà xã tôi và cả tôi nữa, làm cho bà xã tôi thức tâm; mặc dầu trên cái miệng lưỡi cãi vã nhau nhưng đêm khuya nằm nghĩ vắt tay lên trán, ồ! té mình làm cho chồng mình thế này thế kia bà xã tôi cũng ăn năn hối hận, thì đó là một cơn thức tâm làm cho bà xã tôi mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày mỗi chút cái tâm tư nó sẽ thay đổi lần lần và nó trở nên tốt hơn.
BĐ9: Dạ, cám ơn Anh! nhưng mà Anh nói như vậy tôi không đồng ý, tại vì như thế này! là Anh nói là để cho Chị thức tâm nhưng mà tôi thấy lúc nào Chị cũng phản đối về vấn đề mà tu tập của Anh; và Anh nói là Anh sẽ làm như vậy, Anh làm cho gia đình thức tâm; bây giờ đây một cái thí dụ đơn giản: tôi biết rõ về gia đình Anh, cho nên tôi muốn hỏi để tôi theo phương pháp này, bây giờ Anh đang đi làm; bây giờ nói thật ra tôi là người hoàn toàn chưa có biết một cái đạo, tôi là người đời thì tôi nhìn theo cặp mắt đời của tôi, và chị đó! thì nếu mà Anh nói là Chị thức tâm bên trong thì tôi chưa biết; nhưng mà Chị với tôi rất là hợp về vấn đề là đời. Trong một cái bình thường thực tế của con người sanh ra đó thì phải ăn uống là phải sống, phải có tiền; có tiền nó không phải cần nhưng đó là một cái phương cánh, đó là một cái cứu cánh để mình giải quyết trong hằng ngày.
Bây giờ Anh đang làm, Chị đang làm; Chị làm thì coi như Chị part-time giống như là làm thêm thôi chớ không phải làm, đó là một cái giường cột để mà nuôi sống cái gia đình với hai đứa con; mà bây giờ Anh đang làm Anh nói: “ Nghỉ, không làm”; đi vào nhà máy, đi vào factory mình làm đó, mình hút những cái trần trược của những người xung quanh; mình về mình không có thể thiền được, mình không có thể lên được trên trời, mình không có thể thở được lên trời, mình không có thể giải thoát. Cho nên, bây giờ dẹp bỏ tất cả trở về nghỉ làm, không làm nữa; thì bây giờ trường hợp đó, thí dụ tôi, tôi muốn đem ông xã tôi vào thiền mà tôi cũng muốn có tiền nuôi con tôi chớ! nó cũng phải sắm quần áo, nó cũng phải sắm sách vở, phải tới trường để đi học.
Con mình thông minh, con mình mà; con mình, đào tạo một cán bộ thông minh không có nói về đạo,về đời thì đó cũng là một cái hãnh diện để nó có thể sau này giúp đỡ những cái người đi sau; thì bây giờ tôi không tiền, tôi lấy cái gì tôi nuôi con tôi; mà bây giờ đó, tu mà để nghỉ hết không có thể nào gần được những người đời, gặp những cái người nhiều người đó đó mình sẽ hút được nhiều cái trần trược của họ thì tôi thấy cái điều đó quá sai lầm. Cho nên, tôi không dám theo cái phương pháp này đó Anh à.
BĐ7: Bây giờ đó, thì tôi xin trả lời về cái việc của Chị nhìn qua cái lăng kính của Chị đối với cá nhân tôi, là cái chuyện bây giờ thứ nhất tôi trả lời về cái việc mà Chị bảo rằng là ở nhà cần phải nuôi con nuôi cái, rồi chúng ta cần phải làm việc đồ này kia vì nọ nọ; thì bây giờ tôi trả lời tại sao tôi không đi làm việc; việc làm rất là nhiều việc để làm chứ không phải làm một việc là đi làm factory.
BĐ9: Ừ.
BĐ7: Nếu như trong trường hợp tôi làm việc này nặng, quá nặng quá sức của chúng tôi, tôi nghĩ. Tôi sẽ đi xin việc khác là một; và Chị đâu có nghĩ rằng tôi nghỉ một thời gian sau này tôi đi làm việc, Chị đâu có thấy được điều đó, Chị đâu có thấy được cái tâm tư của tôi sau này tôi sẽ đi làm việc; biết đâu là việc còn việc nhiều hơn, làm nhiều việc hơn ở cái việc hiện tại nữa. Thành thử, cái chyện mà hiện tại Chị, theo ý tôi Chị hỏi rằng là: tại sao tôi không đi làm việc? rồi Chị mới kết luận được cái câu trả lời của Chị; đằng này, Chị chưa thấy được rằng là cái quyết định của tôi, cái lập trường của tôi làm như thế nào. Cho nên, Chị vội vã, Chị hấp tấp quyết định: “Bây giờ Anh làm như vậy tôi không theo”. Cho nên, bây giờ tôi trả lời cho Chị nghe rõ về cái việc.
Nếu như trường hợp tôi hỏi Chị, Chị đi làm vào cái chỗ đó quá sức của Chị với xã hội này Chị cần bỏ chỗ đó để đi làm chỗ khác không? Hay là Chị cứ theo cái chỗ đó Chị làm, đây chỉ là cái chuyện đời thôi, thì Chị nghĩ thế nào về cái việc đó? đó là thứ nhất; nếu như một người bang quang nhìn vào: ô! thằng cha này tu mà tại sao bỏ nhà bỏ cửa không chịu làm; bây giờ tôi nghĩ, bây giờ tôi hỏi Chị điều này: nếu như Chị đang làm việc đó nặng quá, quá sức của Chị; như chẳng hạn kỳ trước Chị làm máy may chẳng hạn; bây giờ mình có cái job khác, tại sao mình không làm cái job kia cho nó nhẹ nhàng thân tâm hơn, mà mình đụng vô đó làm cái gì là một, quá sức của Chị.
BĐ9: Vậy thôi! Anh nói thật ra Anh giải thích tôi không có đồng ý và tôi cũng chưa có dám để vào cái phương pháp này, nhưng thời giờ có eo hẹp bữa nào tôi sẽ…
BĐ7: Dạ, cảm ơn Chị.
ĐT: Để cho Ảnh thuyết phục đi chớ.
BĐ: nghe không rõ.
ĐT: Bà này dữ lắm, phải cho thuyết phục bà này, thuyết phục bà này mới tu thành đạo.
BĐ1: Thời giờ co dãn tùy cái vấn đề.
ĐT: Để, để cũng vậy đó thôi, cũng học mà.
BĐ7: Dạ, con cám ơn các bạn đạo và nhờ Thầy, cho nên đây là lúc chúng tôi được học hỏi thêm.
ĐT: Mình phải thuyết phục bà này, vậy à!
BĐ7: Rồi xin Chị có gì nói, bây giờ xin có chuyện gì thắc mắc thì xin Chị hỏi thẳng.
ĐT: Chị chưa chịu, Chị chưa chịu.
BĐ9: Đúng rồi!
BĐ7: Bây giờ Chị chưa chịu về cái vấn đề gì?
BĐ9: Tại vì tôi chưa chịu cái vấn đề là tại vì tôi thấy cái gia cảnh của Anh đó.
BĐ7: Dạ.
BĐ9: Sau khi Anh thiền cái phương pháp này đó, thì coi như là nó rất là, coi như là gia đình nó không có phải là đề huề hạnh phúc. Mà cái phương pháp này đầu tiên đó là đem lại cái hạnh phúc cho mọi người tức là học nhẫn học hòa để mọi người vui lòng thoải mái. Thì cái thứ nhất là Anh giải thích tôi không có bằng lòng việc đó; và cái thứ hai sở dĩ tôi hỏi tại sao Anh nghỉ việc là tại vì có… Anh đã nói với tôi, chính Anh đã nói với tôi; trước khi là tôi chưa có muốn vào cái phương pháp này đó; khi tôi gặp Anh vào ngoài đời đó, thì Anh đã nói với tôi là: “Tôi nghỉ làm, tại vì tôi làm trong đó tôi hút những cái trược của nhiều người quá, và bây giờ tôi phải nghỉ làm để tôi ở nhà tôi phải tu để tôi đi thẳng lên trời, ha! tôi phải giải thoát tôi trước rồi tôi mới độ bả được”, nhưng mà tôi đã gặp hai người; tôi gặp được Chị thì nói là…, thôi Chị rất là… bây giờ thì tôi không thể diễn tả được cái nổi khổ của Chị, thì tôi sợ quá!
Nếu mà tôi vào cái phương pháp này nữa tôi xúi nhà tôi mà thiền giống như Anh tôi khổ như vậy đó, thì thà tôi đời bây giờ tôi đang hạnh phúc tôi đang làm việc bình thường như mọi người tôi không có làm khác thường thì tôi thấy như vậy là hơn cái gia đình Anh rồi. Cho nên, tôi chê cái pháp này tôi không thèm.
BĐ7: Cảm ơn Chị! điều này rất hay, thứ nhất bây giờ tôi xin trả lời về cái việc của Chị cái đã; thứ nhất là Chị hỏi về cái việc mà hạnh phúc gia đình, thì tôi thưa hỏi Chị: trong gia đình của Chị từ lúc mà Chị lấy chồng sinh con đẻ cái đến bây giờ trong gia đình có khi nào lục đục không? và trong lúc lục đục đó…