[bắt đầu ID# 19851206Q1]

KHAI TRƯƠNG VÔ VI PLASTIC

Đức Thầy: Hôm nay cũng là ngày vui của tất cả cộng đồng Vô Vi khắp Năm Châu đã hướng về đây.

Tại sao tại Mỹ, tại Pháp, tại các nước không có thực hiện được một công xưởng đoàn kết trong tình thương và đạo đức phát tâm xây dựng cho cộng đồng ở tương lai, nhưng mà chúng ta lại được cơ hội, tại Úc?

Cho nên, cái duyên mà Bề Trên đã ban cho chúng ta là được tái ngộ Anh Chị Trí nơi đây, mà với sự phát tâm cng hiến kỹ thuật, mong làm sao xây dựng cho kỳ được một cơ sở thành công và để xây dựng những nơi thanh tịnh tu học cho những người kế tiếp ở tương lai. Anh Chị đã phát tâm và đóng góp, và chúng ta thấy rằng đây là dung điểm sáng suốt, và mọi người phải theo dõi trên đường phát triển từ vật chất cho đến tâm linh ở tương lai. Cho nên, Vô Vi không phải là eo hẹp, mới có một thí điểm nhỏ thôi, nhưng mà cái duyên lành đến với chúng ta do cái kỹ thuật dồi dào anh Trí đã phát tâm đóng góp cho Vô Vi; và tất cả anh em như anh Hữu cũng đã thành tâm vận động cho kỳ được, phối hợp với anh Trí để phát triển; anh Thọ cũng vậy, trong ban đầu cũng phải hy sinh để tới đây để làm việc, học hỏi trong phát triển; rồi anh Chương; anh Khương. Tất cả chúng ta thấy rằng đồng một con tim, đồng một ý chí, đồng một tinh thần xây dựng!

Ở đời là tạm, nhưng mà tâm thức của chúng ta là đời đời; cho nên chúng ta nung náu cái tình thương và đạo đức, từ quê nhà đến đây và ngày hôm nay huynh đệ, tỉ muội tái ngộ và tự đóng góp trong thâm tâm trầm lặng, và để đưa lại cho mọi người thấy rằng sức mạnh là tình thương và đạo đức! Cho nên chúng ta là người đầu tiên Việt Nam ở hải ngoại, các Bạn đã nhận được nhiều chi phiếu khắp các nơi gởi đến đây, không so đo, không suy tính, không đòi hỏi, không sợ mất mát. Vì sao?

Vì những người đó đã nuôi dưỡng tình thương và đạo đức và đi theo Thiên Ý của Thượng Đế: chúng ta không bao giờ mất và chúng ta vẫn còn mãi mãi và không bao giờ có sự sụp đổ nếu chúng ta ngồi chung với nhau. Một cơ đồ nhỏ nhỏ như thế này, và nó sẽ bành trướng ở tương lai; một xưởng làm plastic, một túi plastic như thế này, rồi tương lai chúng ta có thể chế biến máy móc.

Những máy móc mà chúng ta mua được, do đâu? Do trí khôn của loài người cấu trúc trong thanh tịnh. [03:09] Mà ngày nay, các Bạn làm cái gì đây? Các Bạn đã tu trong thanh tịnh, và sẽ cấu trúc những trí khôn trong thanh tịnh để cống hiến cho loài người. Tương lai khối Vô Vi sẽ làm những cái máy đơn giản hơn, với cái tinh thần huynh đệ chia sẻ công khai nghiên cứu để dẫn tiến, chớ không phải là chúng ta phải mua máy của ngoại quốc đời đời. Nhưng mà tâm thức của chúng ta, đã có máy rồi; mà chúng ta thiếu thanh tịnh, thiếu tha thứ, thiếu thương yêu thì sự đóng góp của chúng ta không có, luôn luôn chúng ta đi trong thất bại, nhưng mà sau thất bại rồi sẽ đi tới thành công.

Thất bại ở đâu? Thất bại vì sự tranh chấp, sự mê chấp, nghi ngờ lẫn nhau. Đó là đem lại sự thất bại trong tâm thức!

Mà ngày nay chúng ta đã mở ra rồi; thì khắp thế giới không có cái xưởng nào có miếng kiếng và được sự quang chiếu của Thượng Đế và quang chiếu của Quan Thánh để cứu độ trong cái Trung, Nghĩa, chí khí anh hùng, khai triển trong tâm linh thanh tịnh mà chúng ta có;không ngờ chúng ta có, và không ngờ chúng ta đã làm được một điểm son cho tất cả anh em Vô Vi tương lai sẽ noi gương và tự đi! Chỉ có ngồi lại với nhau thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được! [04:32]

chỉ nếu mà xa cách, tị hiềm, thì việc do ông Trời giao cho các Bạn đi nữa, các Bạn cũng làm sập Trời luôn!

Cho nên, chúng ta đã bỏ điều đó và xóa bỏ điều đó, trở lại với tâm thức sẵn có của chính chúng ta; chúng ta không bao giờ mất. Chúng ta đến đây với 2 bàn tay không, rồi phải trở về với 2 bàn tay không; không bao giờ mất, mà chỉ có gia tăng, tân tiến thêm hơn!

Cho nên, anh Trí luôn luôn, tuy máy móc tối tân đã mua từ ngoại quốc; các bạn cứ so sánh: một xưởng đơn giản, nhẹ nhàng như chúng ta ở đây, và cái xưởng cực nhọc ở bên dưới này; nhưng mà anh Trí, anh Trí cũng cho rằng, “Chưa đầy đủ, kỹ thuật chưa đủ, và tui sẽ tân tiến hơn nữa!” Vậy chớ, anh Trí là một người học ở đâu? Không, anh Trí biết sử dụng sự hòa bình trong nội tâm, và biết phải làm sao để khắc phục hoàn cảnh; chính Anh là người đã tự khắc phục hoàn cảnh từ lúc cô đơn ra đời cho đến ngày hôm nay; thì cái tâm lành của Anh chỉ khai triển, cống hiến, cho nên Anh đã khắc phục tất cả những hoàn cảnh. [05:35]

Thì chúng ta đây là gì? Chúng ta đem cái niềm tin của Thượng Đế, và chúng ta thấy rằng Thượng Đế đã khắc phục nơi nơi, mới đem lại sự thanh bình hòa khí cho chúng sanh; thì chúng ta đang noi gương gỉ đây? Một gương lành hơn anh Trí đã và đang noi gương, là gương của Thượng Đế! Cái đó là cái quan trọng.

Mà chúng ta đã khắc phục từ giây, phút, khắc: nửa đêm, nửa hôm các Bạn đã dậy công phu lo tu học, là tính khắc phục những cái tánh tự ái, khắc phục những tánh mê chấp, khắc phục những sự hiểu lầm trong nội tâm của chính mình; [06:08] cho nên anh em chúng ta luôn luôn tay bắt, mặt mừng sau khi có cãi vả, lầm lỡ, rồi cũng phải tha thứ. Cái điều đó là điều quan trọng.

Cho nên, cái khối Vô Vi tương lai sẽ làm việc nhiều hơn, và đóng góp sự sáng suốt nhiều hơn, và xây dựng nhiều điều đẹp cho chúng sanh ở tương lai.

Cho nên, ngày hôm nay, tuy rằng số người không đông đến dự, vì tui đã chọn ngày tốt, trong ngày làm việc; nếu mà chọn ngày Thứ Bảy, Chủ Nhựt thì ngày không được tốt cho công nhân, thì sẽ có đông người đến; nhưng mà rồi đây các Bạn sẽ thấy rằng mọi người cũng đồng nghe và cũng đồng dự thínhthấy rõ chúng ta đã làm việc ch chúng ta không phải nói và không làm. Ngày hôm nay chúng ta đã làm:một cái máy móc đem về đây; 1, 2 tuần lễ là khai trương được rồi, và cung cấp cho thị trường được rồi; là một cái điều, đó là cái điều rất mừng! Mà do đâu mà có được kết quả tốt đẹp nhanh nhẹ như vậy?

Theo như ngư thường thì phải mướn kỹ sư, mướn đủ thứ, nhưng mà ngày nay chỉ có anh Trí, một ngưởi thôi là đã có thể làm được cái việc cho chúng ta thấy ngạc nhiên. Chính tui cũng đã dự nhiều xưởng tại Việt Nam, mất nhiều thì giờ, cãi vã lẫn nhau, động loạn đủ điều, rốt cuộc xưởng cũng phải sụp đổ, máy về, xưởng sụp đổ! Mà ngày hôm nay chúng ta đã thành công! Một điểm son rất tốt.

Cho nên, anh em nên noi gương lành đó mà thực hành cho kỳ được. Chúng ta đầy đủ điều kiện, không có thiếu trước, hụt sau nữa. Trước kia chúng ta là người thiếu trước, hụt sau; nhiều xưởng ở Việt Nam cũng thiếu trước, hụt sau; chính anh Trí khai trương cái xưởng của anh Trí cũng thiếu trước, hụt sau; nhưng mà ngày hôm nay kinh nghiệm đó đã cho chúng ta rồi, và chúng ta không có thiếu thốn nữa, và chỉ thiếu sự ngồi chung với nhau và để xây dựng tiếp tục trong hành trình tiến triển, bỏ cái cống cao ngạo mạn, bỏ cái tánh tị hiềm, giữ hòa, thăng tiến nhịp nhàng trong máy móc; và chúng ta sẽ phát triển nhiều máy móc tốt hơn, chớ không phải một bộ máy này làm được đâu; sẽ có nhiều bộ nữa, rồi các Bạn sẽ có một cơ xưởng tốt đẹp, vinh dự mà để cho loài người dòm thấy rằng: “Cũng là người ta, tại sao họ biết thương yêu nhau, và họ biết xây dựng cơ đồ tốt đẹp trong tình thương và đạo đức, thay vì sự cạnh tranh của các nơi đều phải sụp đổ?” [08:40]

Cho nên, đây là một đường lối dọn cho các Bạn tiến tới Siêu Văn Minh, sử dụng khả năng sẵn có của chính các Bạn là tha thứ và thương yêu.

Cho nên, tất cả khắp Năm Châu, hôm nay cũng biết được ngày khai mạc của Hội Vô Vi Plastic Úc Châu, thì mọi người cũng reo mừng trong nội tâm, và có sự diện kiến của tui, tui xin đại diện tất cả anh em trên thế giới mà bước chân tui đã đi qua, và những lời nhắn nhủ gởi đến đây thăm tất cả bạn đạo quý mến Úc châu và mọi người sẽ nguyện noi gương theo bạn đạo Úc Châu, và thực hành cho kỳ được. các nơi những chỗ rút kinh nghiệm của Úc Châu và sẽ trở về đó để xây dựng những nơi cơ sở. Lúc đó chúng ta sẽ sống trong giây phút nhàn hạ, tân tiến, nhẹ nhàng trong cái nhịp độ hợp tác đoàn kết và xây dựng đời đời để trở về với căn bản tâm linh Nguồn Cội của chính chúng ta. [09:40]

Hôm nay, tui xin các bạn nên tâm niệm một chút để cầu nguyện Quan Thánh Đế Quân giáng độ cho cái cơ xưởng này được bình an, và tất cả những cơ sở của anh Trí cũng vậy được bình an; và mọi người sẽ hướng về con đường tu học giải thoát! Mọi người xin tâm niệm nhắm mắt 5 phút.

Mỗi giờ đi làm, anh em Vô Vi phải có thành tâm đứng trước kiếng, nguyện, “Hôm nay chúng ta phải giữ tâm lành, tha thứ và thương yêu trong mọi công việc làm của xưởng!” [10:09]

Bạn đạo1: Xin phép, con có mấy lời. Đội ơn Thầy đã ban phước cho gia đình tui, với tất cả mấy anh em Vô Vi. Nói thật, tất cả những vấn đề thành công ở trong đời của tui hiện có, điều thứ nhất là do Ơn Trên phù hộ; Ơn Trên có chấp nhận phù hộ hay không là ăn thua cái tâm của mình, thành ra khi mà tui làm việc, tui cố gắng hết sức, nhưng mà vẫn phải nói rằng nhờ Ơn Trên giúp đỡ; chớ còn con người làm việc mà không có Ơn Trên giúp đỡ đó, thì các Bạn có làm tới đâu rồi cũng không có đem đến kết quả.

Thành ra, lúc mà tui còn nhỏ, tui nhớ lại lúc tui còn 21, 22 tuổi đó, tui thất bại hoài, người ta ăn hiếp tui hoài, đánh tui hoài; tui không có biết ai mà nói hết trơn đó, thành ra tui chỉ có lại, thưa Thầy, là lúc đó Thầy, nói thật, thấy tui còn nhỏ quá, thành ra Thầy chỉ khuyên tui một điều mà tui nhớ hoài, tới bây giờ tui nhớ hoài: Thầy cứ khuyên tui đó, “Chú cứ đường thẳng Chú đi, đừng có đi quẹo qua, quẹo lại là được rồi; lương tâm của Chú làm đúng là tối Chú ngủ yên, Chú làm tất cả cái gì cũng đi tới thành công; còn quẹo qua, quẹo lại để tránh những cái này, tránh những cái kia, rồi rốt cuộc cũng phải trong lại cái vòng lẩn quẩn, không có kết quả đến đâu!”

Thành ra tui nhớ cái câu đó để tui sống đời hoài: tui làm cái gì phải đúng với lương tâm, đúng với những cái gì mà giống như Ơn Trên đã ban, tức là mình không có bao giờ làm tầm bậy hết, thì đa số mình sẽ gặp được những điều may mắn! Chính tui xác nhận đó là mình làm việc có Ơn Trên phù hộ, ch không có phải là mình, tự mình có thể thành công được. [12:00]

Như tui nói rằng tui giỏi? Sự thật tui đâu có giỏi bao nhiêu; có nhiều người rất là giỏi, giỏi hơn mình gấp trăm, gấp ngàn lần, nhưng mà cũng không đi đến thành công chỗ nào được! Đó, thành ra khi mà Nhà Máy Vô Vi đã khánh thành, tất cả máy móc này kia, tui đã đem hết khả năng ra để mà giúp Vô Vi, thì hiện tại thì các Bạn cũng chưa thấy bao nhiêu; đến hôm nay khi mà Nhà Máy chạy rồi thì các Bạn chưa thy bao nhiêu, nhưng mà cái lương tâm tui nói rằng tui hứa tui giúp Vô Vi; thì nếu Vô Vi, nếu mà chịu theo đường hướng của tui đó, thì Vô Vi không phải ngừng tại chỗ này, mà Vô Vi sẽ phát triển ở Úc, và phát triển ở khắp các nơi! Với cái kỹ thuật của tui, tất cả các ngành khác thì tui không nói, nhưng mà cái ngành plastic đó, thì tui có thể là giúp các Bạn tất cả những cái kỹ thuật, những cái tin tức gì để gọi là cái ngành plastic có thể phát triển được.

Mà hiện tại, đến ngày hôm nay thì các anh em cũng nhớ là giấy, rồi sắt, thép, càng lúc càng mắc, càng khan hiếm; bây giờ plastic nó sẽ lần lần thay thế những cái, cái sắt, thép, gỗ; thành ra nếu mà mình bước chân vào ngành plastic đó, là nó vô tận!

tui cũng hứa với các Anh Em, thì trong vòng năm tới đó là Vô Vi phải có thêm một cái máy nữa, mà không phải đòi hỏi các Anh Em phải bỏ tiền!

Ở đâu có?

Thì chính tui đã nghiên cứu và cái bộ óc đã tính ra làm sao có một cái máy kế tiếp. Bởi vì chương trình là tui tính là năng suất gia tăng gấp đôi, mà công nhân không gia tăng. Hiện tại bây giờ đó thì tui chỉ cho phép, mỗi một station work đó, mỗi một ca, tôi chỉ cho có 2 người thôi; mà nếu tui tăng thêm một cái máy nữa thì một ca cũng vẫn 2 người, không có tăng lên; như vậy là Vô Vi sẽ tiến tới khá hơn. Thành ra làm sao để có thêm một cái máy nữa; thì lúc đó mà, nếu mà có thêm 1 cái máy nữa, thì tui mời các Anh tới nữa, thì các Anh sẽ thấy làm sao tui có thêm một cái máy nữa mà không phải các Anh bỏ tiển ra! [13:55] Đó là cái đường hướng của tui tới.

Thì những anh em mà làm việc cho Vô Vi hiện tại đây, thì tui nghĩ rằng các anh em phải để hết tinh thần để mà học hỏi những vấn đề kỹ thuật của tui, mà đã có tui hướng dẫn cho anh em; thì tui hy vọng tương lai sau này thì những anh em đó là những bộ phận kỹ thuật để giúp những anh em nào ở nước khác, như là ở Mỹ, Canada, Pháp, tất cả những anh em ở ngoại quốc mà muốn mở nhà máy, thì các Anh, chính các Anh mắt thấy, tai nghe, tui làm cái gì, cái phương pháp của tui làm sao? Thì các Anh đem cái phương pháp của tui áp dụng cho các anh Vô Vi ở nước khác. Đó! Rồi các Anh Em sẽ là những người đại diện kỹ thuật cho Vô Vi Úc Châu để mà giúp các anh em của nước khác hết.

Thì, trước khi dứt lời, thì tui xin có một món đồ đó, tặng Thầy; nhưng mà tui mong mỏi Thầy có thì giờ giảng cho Anh Em nghe: cái món quà đó, khi mà Thầy giảng, các Anh Em mới hiểu là cái tâm trạng, nói ít nhưng mà nó đúng với hiện tại; mà khi mà Thầy giảng, các anh em nghe về cái câu nói ở trong cái tặng phẩm. Tui gởi cái này,

Đức Thầy: Cho nên,

Bạn đạo1: … đúng với tình trạng của chúng ta hiện tại.

Đức Thầy: Trong lúc hàn mưa mà liên đêm khuya, ??? vang dạ đó, nhập ngộ: trong lúc thanh tịnh, con người ngộ được rồi, thì bình minh nó đem lại sự vui tươi cho sở sơn cô đơn. Lúc con người mà cô đơn, mà giữ lấy phần lui về sự thanh tịnh và sáng suốt, thì sự bình minh sẽ bộc lộ trong tâm thức của nhân gian. Cho nên, con người chúng ta giáng lâm xuống thế gian toàn là cô đơn, không biết do ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu? Chúng ta đang cô đơn. Nhưng mà chúng ta biết tu lui về thanh tịnh thì ánh sáng bình minh sẽ bộc khởi trong nội tâm của chính chúng ta! [15:50]

Cho nên các bạn Vô Vi, tại sao? Vô Vi đâu có cho tiền, cho bạc, cho bánh, cho quà các Bạn, mà các Bạn đi theo Vô Vi tu?

Vì các Bạn đã bắt đầu trở về với dung điểm bình minh do sự thanh tịnh tu luyện công phu của các Bạn; cũng như 2 câu thơ này: “Ngộ Không”: ngộ được cái chữ Không thì cái bình minh nó phát khởi trong nội tâm.

Cho nên, những người trước đi và lưu lại cho thế gian thấy rằng: mỗi người chúng ta đã và đang cô đơn, phải trở về với sự thanh tịnh mới có sự cứu rỗi. Đó là bình minh ở tương lai !

Cho nên, anh Trí cũng noi theo 2 câu này mà giữ cái lời nguyền: sống trong cô đơn: chính Anh, qua đây Anh cũng không muốn liên lạc ai: khổ, làm; khổ, làm; ngày hôm nay có rạng một chút bình minh, cho nên bạn bè Vô Vi mới đến đây chung sống cùng Anh. Nhưng mà cái kỹ thuật làm việc của Anh là chỉ ở trong cô đơn mà tự phát triển! Thì chúng ta phải noi cái gương này để thực hành lời của những người, kẻ tiền bối, đã lưu lại cho chúng ta.

Và phương pháp chúng ta thực hành đây là trở về với phần hồn đã và đang cô đơn tại thế, và chúng ta thực hành về thanh tịnh và sáng suốt thì chúng ta sẽ tận hưởng bình minh của Trời ban ở tương lai.

Thành thật cảm ơn! [17:19]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, con còn câu hỏi này;

Đức Thầy: Ừ; khi mà chúng ta ngước đầu mà xem minh nguyệt, thì chúng ta phải cúi đầu xuống nhìn lại quê hương của chúng ta. Đó!

Khi mà chúng ta thấy được cái sự sáng lạng, khi chúng ta thành công rồi, mà chúng ta quên cái Nguồn Cội, là không được! Phải nhớ cái Nguồn Cội của chúng ta.

Cho nên, ngày hôm nay chúng ta làm, chúng ta làm việc đây, rồi đây, sau này thành công, chúng ta quên đi; đi ta bà động loạn!

Thì cái câu của những người dặn trước kia mà: Ngước đầu đó, dòm cái nguyệt; mà phải, lúc cúi đầu, chúng ta phải nghĩ cố hương của chúng ta! Đó là mỗi người Việt Nam là cũng Con Rồng Cháu Tiên, nhưng mà bị sa đọa, bị đi ngoài quá nhiều mà không chịu trở về với chính họ thành ra quên cố hương; mà chúng ta là con người để xây dựng trở về với cố hương, trở về với nơi chôn nhau, cắt rốn của chúng ta, và trở về với Nguồn Cội của phần hồn của chính chúng ta. Thì trên đường đi, không ngoài 4 câu thơ này! [18:40]

Bạn đạo2: Kính thưa Thầy;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2 Việc hình thành NMáy Vô Vi,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2 Chúng con thức giác đây là Thiên Ý; mà Thầy đã chuyển đạt Thiên Ý đó của Cha cho chúng con; chúng con nhận thấy có trách nhiệm phải chia sẽ phần nào gánh nặng của Thầy. Trong niềm hân hoan hôm nay, chúng con xin được trình bày phần đóng góp của cô, bác và của anh, chị đạo hữu trên thế giới đã gởi về cho, đã đóng góp vào việc thực hiện nhà máy, là 139,725 Mỹ Kim, tính ra Úc Kim thì là khoảng 199,605 Úc kim; và cô, bác, anh, chị đạo hữu ở Úc Châu thì đóng góp được khoảng 112,914 Úc Kim, cộng lại tất cả là 312,656 Úc Kim.

Về máy móc, giá máy móc là 252,745 Úc Kim, mà chúng con đã đóng thuế khoảng 40,000 và thiết trí hệ thống điện 12,000; vậy là tổng cộng số hiện chi là 304,745 đồng.

Nhân cơ hội này, con cũng xin trình với Thầy: như Thầy cũng đã biết là công đức của anh Trí và chị Trí đã bỏ vô đây rất nhiều về tinh thần lẫn vật chất; con cũng kính xin Thầy chứng tâm cho Anh Chị Trí. Trước đây, về tiền nhiệm là anh Đặng Bá Thọ, ảnh cũng đã bỏ ra công sức rất nhiều vào việc thiết lập Nhà Máy; con cũng nghe, kính xin Thầy chứng tâm cho anh Thọ, và những đạo hữu khác như anh Phương, anh Thắng, chị Ba, anh Ân, và những đạo hữu khác thường xuyên, Chủ Nhật, cũng có đến công quả; và đặc biệt kỳ này, anh Châu cũng muốn đóng góp công sức vào việc giúp cho Nhà Máy Vô Vi sản xuất. Con cũng kính xin Thầy chứng tâm cho những vị đã giúp con.

Trong dịp khánh thành ngày hôm nay, chị Xuân Hồng ở Nouméa có gởi cho chúng con một bài thơ để mừng ngày Khánh Thành Công Ty Plastic; con kính xin đọc: [21:28]

“Khánh thành cơ sở xây Thiền Viện

“Thành đạt nhân tài chuyển trợ xuyên

“Công năng sản xuất hiền nhân tựu

“Tuy nhỏ tình thiêng, thấm cửa thiền

“Plastic giúp đời chung tay tiến

“Vô vàn công quả hưởng triền miên

“Vi hòa, thân điển, thông Tam Giới

“Độ Đời hành Đạo trở về Thiên.”

Bạn đạo2: Con, trong cái niềm cảm xúc hôm nay, con không biết nói gì hơn là chúng con sẽ chung lưng và tay nắm tay cố gắng để sản xuất theo con đường Thầy đã vạch ra, và Anh Trí, rất đúng là Anh Trí có nói rằng: con đường Thầy đã vạch ra, chúng con có trách nhiệm để làm cho con đường đó nó rộng rãi thênh thang hơn, để cho nhiều người được cùng đi, được cùng trở về Nguồn. Con kính xin hết lời. [22:43]

[kết thúc ID# 19851206Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...