[bắt đầu ID# 19851124Q3]

VẤN ĐÁP TẠI NHÀ THỜ STANTON - 1985 - Cuốn 3

Bạn đạo1: Kính thưa, trong khi chờ đợi, xin mời quý bạn đạo nào có câu hỏi nào, xin mời lên đây. Mời anh Hoàng.

Đức Thầy: Cái nguyên khí Chị yếu lắm, hai bên thận nguyên khí cũng yếu lắm;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Đó; bây giờ Chị nhớ nghe lời tui: về Chị uống vài lần nghen, uống chừng ít lần là thấy khác; bây giờ chị có thể rờ mạch, Chị biết, nó chạy như vậy trước khi Chị uống; Chị uống rồi là nó thay đổi à.

Bạn đạo2: Cái chân của con bên này, hồi đó bác sĩ thử, nó lạnh, nhưng nó không phản ứng; hình như nó yếu lắm nếu mà con không (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không! Bởi vì tại cái khúc này, khúc này yếu thì cái chân nó liên hệ; nhiều khi gót chân đau nữa.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Gót chân đau nữa.

Bạn đạo2: Gót chân hồi đó nó nứt lắm, nhưng mà giờ nó bớt rồi.

Đức Thầy: Gót chân đau.

Bạn đạo1: Kính thưa, để tiết kiệm thì giờ, xin quý bạn đạo nào có định đặt thêm câu hỏi, xin mời qua bên này để lên cho nhanh [00:57]

Đức Thầy: Bây giờ Chị tạm mua ha, một ngày Chị uống 3 lần như thế đi, là thấy con người khỏe! Cái hơi Chị yếu quá mà; chị làm Pháp Luân cũng không được?

Bạn đạo2: Làm cũng dở lắm.

Đức Thầy: Không được; yếu lắm; uống là nó mạnh à!

Bạn đạo2: Nhưng mà con tập thể dục nhiều, con cũng có (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không được đâu; cái hơi yếu; ừ, cái thận khí yếu lắm. Bây giờ Chị uống, thận khí nó mạnh lên, mặt mày nó tươi à, hả? Vui, hả.

Bạn đạo2: Con cũng còn câu hỏi nữa.

Đức Thầy: Ừ; nói đi, hỏi luôn đi! Mua thêm ít hộp uống nghen.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, con còn câu hỏi nữa về đạo đó,

Đức thầy: Dạ.

Bạn đạo2: Con đọc trong cuốn “Đại Thừa Chơn Giáo,” thì con thấy Thượng Đế có nói là: Địa Ngục là không phải ở đây, mà là một cái thế giới khác.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Rồi, nếu mà người ta ở cái thế giới khác, mà tại sao những linh hồn đó có thể lại thế giới của mình, tới thế giới này được? Cũng như những người chết đó, họ về đây được, mà mình từ người phàm mình không có thể đi tới thế giới của họ được?

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo2: Dạ?

Đức Thầy: Cho nên, người phàm có tới thế giới đó được, họ mới viết sách “Địa Ngục Du Ký” đó. Rồi ở dưới thế giới đó,họ cũng chạy lên đây, rồi họ nhập xác, rồi họ bóp cổ người ta, họ hại người ta, làm người ta điên khùng; cũng có nữa! Có chớ.

Bạn đạo2: Dạ; nhưng mà, sao mà cái người phàm của mình đi tới thế giới kia ít quá? Còn họ, bên kia, thấy qua nhiều quá?

Đức Thầy: Tại vì mình hướng ngoại, mình hướng về sự động loạn, hướng về tiền bạc, hướng về cái chuyện cụt ngắn không à, thì mình đâu có đi qua bên kia! Nó động quá đi, mình cứ quây quần trong cái sự trói buộc, thành ra mình đi không được.

Cho nên, người tu rồi, mở cái trói buộc rồi, nhắm mắt là đi; chớ có gì đâu!

Tại sao mình tu? Tu là mở sự trói buộc trong nội tâm.

Chớ hồi trước Chị yếu, Chị bệnh đó, là biết bao nhiêu thuốc trong đầu Chị: thứ này, thứ nọ nó trói buộc Chị. Rồi một thời gian, Chị khỏe rồi: “Tui đâu có cần gì?” Chị thấy nhẹ rồi đó.

À! Rồi Chị tu Thiền, rồi Chị thấy tha thứ và thương yêu cần thiết, Chị không có trói buộc nữa; ai ghét Chị, Chị cũng thấy là: “Lấy oán làm ân; nhờ người đó tui mới thấy tui có khả năng thanh tịnh!” Thấy chưa? “Vì sự kích động và phản động của trường đời nó đẩy lui tui, lui về sự thanh tịnh, thì tui thấy tui còn vốn: cái vốn liếng tui đã bỏ từ lâu; mà tui theo cái vốn liếng động loạn! Thành ra, tui lui về tui tận hưởng cái vốn liếng thanh tịnh của chính tui!” Thì lúc đó Chị muốn đi đâu, Chị đi, chớ đâu cần có giấy tờ! (cười) Có chút xíu đó thôi à! [03:33]

Bạn đạo2: Xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Dạ thưa, thì giờ có hạn xin; chúng tui xin đề nghị quý bạn đạo đến hỏi, cố gắng hỏi những câu có tính chất về tu đạo hoặc hỏi những thắc mắc trong vấn đề tu tập; còn vấn đề chữa bệnh thì xin quý vị chắc dành cho 1 cái cơ hội khác. Tiếp theo, xin mời anh Hoàng. [03:55]

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy; con xin thắc mắc câu hỏi: thưa Thầy, tu đến trình độ nào thì mới biết được tâm thân tương ứng? [04:04]

Đức Thầy: Tu “Thân ngoại than” là Anh thấy Anh xuất ra rồi. Mà Anh xuất ra rồi, Anh ngồi đó Anh làm việc, thì tự nhiên trong cái việc đó Anh thấy Anh bí rồi; thì người ta tới người ta kêu. Khi người ta chiếu rồi, Anh nhớ rằng: “À, ai đây? Ông Tám chớ ai!” Khi Anh nhớ lại ông Tám, rồi Anh nhớ lại công việc cái, Anh viết ra rõ ràng không! Đó gì kêu bằng tâm tâm tương ứng.

Chớ không phải nhập xác Anh! Nhập xác Anh, không phải tâm tâm tương ứng! Nhập xác Anh là: một là Anh có nhiệm vụ, để cho những người tới đó cũng như canh chùa, để cho họ có cơ hội tu; họ nhập xác để họ trù trì tu, hóa độ chúng sanh để làm phước, chuộc tội của họ, để họ được thăng hoa ở kỳ tới. Còn anh, cái anh có cái nhiệm vụ đó, ảnh cũng được nhẹ; sau này ảnh sẽ tiến hóa lên; học ở cấp cao một chút vậy thôi, chớ không có thể đi trực tiếp như những người tu Vô Vi được. [05:00]

Bạn đạo3: Thưa Thầy, câu hỏi thứ hai.

Đức Thầy : Ừ.

Bạn đạo3: Là: khi Thầy nói chuyện, hoặc là có một vị nào mà, coi như là về nhận thức về điển quang cũng như là đức Phật Quan Âm, hoặc là các vị khác; thì thầy ??? giả nào, đến trình độ nào mới có thể biết được Thầy đang nói chuyện qua vị nào, vị nào?

Đức Thầy: Cái đó là khi Anh trở về không, thanh tịnh, thì tự nhiên Anh thấy rõ rồi: “Cái này, cái người này nó tới với ông Tám khi không ổng chuyển giọng, ổng nói về, cũng như là Quan Âm, giáo dục một cách yêu thương; thấy chưa? Vì cái căn họ thuộc về đó, cho nên mới lấy đó đắp bồi cho họ, họ mới thức tâm.

Còn người đó hướng về Thượng Đế, hướng về sức mạnh của cả Càn Khôn Vũ Trụ, phải lấy đó đắp về đó! Cho nên khi tu một thời gian, Anh trở nên là gì? Cũng như cái post office, một, một, một trạm để Anh chuyển điển. Nhưng mà Anh chuyển điển đó, Anh có nhiệm vụ chuyển điển không? Anh có trình độ không? Và Anh có phần sáng suốt không?

Cmà ngồi chuyển điển mà thiếu sáng suốt, không được! Phải sáng suốt: sử dụng là của người ta như thế nào, phải trả về nguyên căn đó, không có lộn xộn được! Những người làm việc đó thì làm việc đó, chớ không có móc từ việc này mà đi qua việc kia, là họ điên! Đó!

Cho nên, nhiều người nhận được điển, rồi nói bậy, nói bạ làm cho người ta điên, cũng có nữa! Phải coi chừng cái đó! À;mình phải xuất ra, mình đi học một khóa trên đi! [06:34]

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Rồi mình mới (nghe không rõ) của họ, rồi họ mới hóa độ quần sanh.

Bạn đạo3: Dạ; cám ơn Thầy.

Đức Thầy: Cám ơn Anh.

Bạn đạo1: Dạ, tiếp theo xin mời chị Hà.

Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, thưa các bạn; thưa, con thiền định đến nay cũng gần đầy năm.

Đức Thầy: Từ lúc nào mà Chị ngồi, Chị thấy tỏa hơi ấm hết, không có cái gì mà ớn lạnh trong cơ thể Chị nữa, lúc đó Chị mới ngồi được; thấy không?

Bạn đạo4: Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Xin mời chị Phước.

Bạn đạo5: Kính thưa ông Tám; lần này con gặp Ông, chúc Thầy Tám dồi dào sức khỏe. Kính thưa bạn đạo, con cũng làm, Ba con hồi trước thì bên Phật Giáo Hòa Hảo, nhưng mà con thì tu theo Đạo Phật đó, ông Tám.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo5: Nhưng mà, đương nhiên bây giờ thì, con không biết sao, con được cái Pháp là tự nhiên cái đầu con là nó nứt ra, ông Tám.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo5: Rồi cái, con thở, con thở nó vô trong người con thì con cũng rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ thì đến cái trạng thái này, thì cái đầu con tự nhiên nó, con nằm hay là ngồi bất cứ, mà sao con không có ngồi Thiền như lời ông Tám dạy.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Con có đọc kinh của ông Tám, mà con hiểu, mà nó không có đi từng lớp như là ông Tám dạy, mà cái tự nhiên hồn con nó xuất ra cái Nhị Thân!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Mà đến khi cái Nhị Thân đó nó cũng có nhiều cái ấn tín khác; nhưng mà hiện tại con ngồi hay là con nằm đó,thì cái hồn tự nhiên nó rút ra hết khỏi mình con, thì con nhìn lại con thấy cái đầu con có một cái vòng trắng như vậy đó,ông Tám! Rồi có một lúc nữa con thấy cơ thể con đó, nó tan ra cả Vũ Trụ luôn vậy đó!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo5: Mà con không biết là có đúng pháp không? Con bạch với ông Tám là, như là con còn kẹt cái gì đó, bạch ông Tám dạy con, để con học thêm? [08:38]

Đức Thầy: Ừ; cái đó là Chị đã có phần thanh điển, Chị nhiều kiếp đã tu học, cho nên ngày nay nó mở ra; và Chị gặp cái pháp này mà Chị tưởng tới thì nó rút Chị lên à!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: À; còn nếu Chị hành vô cái Pháp này, là nó hỗ trợ cho thể xác.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Còn phần tâm linh Chị đã có sẵn, đi học được. Cho nên, mỗi buổi sáng Chị rọi kiếng, cặp mắt Chị nó long lanh à!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Nó không, khác với người thường, không có giống đâu! Cái phần điển nó được rút thì nó được trao đổi hằng đêm, hằng ngày.

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên con mắt nó sáng, và tâm hồn nó thấy nhẹ. Mà nếu Chị, khi vô cái pháp này là hỗ trợ cho thể xác, đó, thì giáo dục cái vía. [09:18]

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Chớ hồi nào giờ không biết giáo dục cái Vía; thì giờ mượn cái pháp này lập lại trật tự cho cái Vía thì nó còn lành mạnh hơn; và những cái Chị thấy là đều đúng, chớ không có sai đâu, hả!

Bạn đạo5: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, giữ tâm thanh tịnh và xin đảnh lễ Phật. Cho nên, Phật Giáo Hòa Hảo, những lời của Đức Giáo Chủ là một vị Chư Thiên dẫn chúng sanh trở về với Phật Giới, cho nên lời của Ngài rất chính xác, chớ không có sai chạy. [09:42]

Bạn đạo5: Dạ; con xin đội ơn ông Tám.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo5: Thì con cũng có mấy chứng bệnh đó, Thầy Tám; cái tự nhiên giờ cái đầu con hồi trước nó cũng thấy nhức nhiều lắm, rồi trong người con cũng bị nhiều cái chứng bệnh, nhưng sao bây giờ con nghĩ tới chỗ nào là nó hết chỗ đó, ông Tám! [09:55]

Đức Thầy: Đó là điển đó, là dẫn điển đó! Mà Chị làm theo Pháp Luân ở đằng này đó, thì nó mở ra hết; thì Chị đâu cần phải sử dụng cái đó làm chi nữa, phải không? Để cái điển người ta đi học Đạo, phải không?

Bạn đạo5: Bây giờ thì con, như hồi tối này nè, con nằm, con không có nghĩ là Thiền Định gì hết, mà trong người thì biết mình không có ngủ, mà cái hồn thì nó ra ngoài, mà cái người thì như thức vậy đó, ông Tám! Rồi thấy là sáng ra, mình thở không khí nó vô như là theo hơi thở mình! Như vậy là có bị, bị sao không, ông Tám?

Đức Thầy: Không sao. Tỉnh táo, rất tốt; lỗ mũi rất thông; cơ tạng rất mát; không có cái gì rắc rối hết; phải không?

Bạn đạo5: Cảm ơn ông Tám.

Đức Thầy: rồi nếu Chị thiền theo cái pháp này, rồi sau Chị mới chỉ đường cho người ta thiền. Sức khỏe trên hết, phải không?

Bạn đạo5: Dạ thưa, con đây có phải là ngồi theo thứ tự ông Tám dạy, hay là bây giờ tự nó automatic, nó muốn thở theo, [10:46]

Đức Thầy: Không; Chị cứ luyện cái xác này, dù cái phần linh hồn mình có cái căn nhẹ, nhưng cái xác nó đã nhiễm trần ô trược, Chị mượn cái Pháp này “Khứ trược lưu thanh,” Soi Hồn, Chiếu Minh thôi cũng đủ rồi; chớ một chặp cái nó xuất rồi; thấy không? Rồi sau này Chị ngồi Chị làm Pháp Luân, Pháp Luân bằng ý chí, Chị làm Pháp Luân bằng ý chí,“Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu!” Rồi nó chuyển, chuyển; nó mở lần ở bên trong.

Bạn đạo5: Bây giờ con thở đó, thầy Tám, nhưng mà tự nhiên cái hơi thở con nó còn tí xíu ở trên đầu à; rồi sau, con thở,nó đi luôn à! Nó không còn hơi thở trong mình.

Đức Thầy: Nó mở ra rồi, nó phải vậy chớ! (cười). Cho nên, Chị cố gắng lo cho thể xác đi, để cho nó được khỏe mạnh; rồi tiếp tục cứu đời; hiểu không?

Bạn đạo5: Dạ; mô Phật; xin đội ơn ông Tám.

Đức Thầy: Đây rồi sẽ nghe nhạc trổi những lời dạy ở Bên Trên nữa! Nhiều chuyện học lắm.

Bạn đạo1: Thưa, có bạn đạo nào có câu hỏi, xin mời. Xin mời Bác. Thưa có bạn đạo nào sắp đặt câu hỏi nữa, xin mời lên trên này để tiết kiệm thời gian.

Bạn đạo6: Dạ kính thưa Thầy; dạ thưa, con, con thấy thường thường nó nổi da gà hoài, mà không phải lạnh. Không biết cái bệnh, hay là cái chi vậy, Thầy? [12:10]

Đức Thầy: Cái đó là có vong theo ở bên.

Bạn đạo6: Vậy phải làm sao, Thầy?

Đức Thầy: Thì bây giờ ở đây có cái pháp tự giải, là Chiếu Minh. Soi Hồn; mà quên đi chuyện nổi da gà đi, làm thét tinh cho nó ra! Bởi vì hồi nào giờ không có đem cái Nguyên Khí vô để giải tỏa, bảo vệ xác thân; chỉ lo ra, mà thôi; cho nên người ta mới áp vô! Thì bây giờ mình lo nội bộ thì nó phải dang ra! Làm Chiếu Minh, thấy không?

Bạn đạo6: Dạ, dạ thưa Thầy, con …

Đức Thầy: Cái vong nó theo; cũng là theo giúp thôi, chứ không có theo hại, à!

Bạn đạo6 Cái vong đó ở nhà, hay là?

Đức Thầy: Là ở nhà, trong bà con thôi.

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Nhưng mà dang nó ra đi! Rồi mình coi kinh, nghe băng, để cho cái đó nó đồng tu; hai phần được phước; há!

Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, cái nghiệp duyên của con xuống đây có làm được cái gì không, Thầy?

Đức Thầy: Có chớ! Ai cũng có nhiệm vụ! (cười)

Bạn đạo6: Dạ, cái nhiệm vụ của con….

Đức Thầy: Ta làm hiền thê, rồi làm hiền mẫu, rồi biết Trời, Phật.

Bạn đạo6: Dạ, cái đó là trong nhà.

Đức Thầy: Trong nhà; cái đó quan trọng nhất, là nhân đạo đó!

Bạn đạo6: Dạ. Ngoài đời, con có làm được cái gì không, Thầy?

Đức Thầy: Ngoài đời mà tu rồi là được cứu độ người ta, chớ! Có tâm từ mà, không có nghĩ điều ác mà; phải không? Thì bây giờ Bà hành cái Pháp này, rồi sẽ thấy.

Bạn đạo6: Dạ thưa, ông chồng con đó, phải cái bệnh thần kinh hay là bệnh gì không, Thầy?

Đức Thầy: Bệnh đây là bệnh thần kinh đó chớ.

Bạn đạo6: Ừ hứ; mà cái đó, nó thiền, nó lần lần nó bớt; hay là làm sao, Thầy?

Đức Thầy: Thì bây giờ Chị cứ tu thiền, thì sẽ bớt. Tu rồi ảnh hưởng người tu, cái tu ngoài đời khôi phục sức khỏe, hạng nhất về bệnh thần kinh; Ngũ Tạng điều hòa thì thần kinh nó ổn.

Bạn đạo6: Dạ

Đứv Thầy: Ngũ tạng không điều hòa thì thần kinh bất ổn; hiểu chỗ này không?

Bạn đạo6: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, cái Pháp này là: tự mình tu, mà tự mình là y sĩ; Chị cố gắng, phải đánh đuổi sự lười biếng của nội tâm, nội tạng, thì nó trở về với nhiệm vụ sáng suốt để cứu độ quần sanh; ha? [14:14]

Bạn đạo6: Dạ thưa, cám ơn Thầy lắm.

Đức Thầy: Chị đã tu phước nhiều rồi; giờ phải hưởng tiếp tục tu về huệ, về tâm, rồi mới giải tỏa những sự phiền muộn đó. [14:27]

Bạn đạo1: Tiếp theo, xin mời anh Bảy.

Bạn đạo7: Bạch Thầy: con theo pháp môn này khoảng chưa đầy 6 tháng nay, nhưng mà trong thân thể con có rất nhiều hiện tượng, có những, có nhiều, có vài cái hiện tượng mà con thấy rằng con chưa biết làm sao? Thành ra con mạo muội lên đây để kính nhờ Thầy giải đáp dùm: là khi con hành pháp Chiếu Minh, thì cái đầu của con, ngay chỗ trước trán đó, ngay chỗ mấy cái cọng tóc này, chỗ chân tóc đó, nó tê cứng hết; dạ, nó tê cứng hết! Với lại, khi mà con thở thì cái đầu ở trên nó kêu “Xèo, xèo”; mà con, con không muốn chú ý tới nó, nhưng cuối cùng cũng phải chú ý, tại vì nó kêu rõ quá, nó kêu “Xèo xèo, xèo xèo” ở trên cái đầu đó!

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo7: Thành ra con thấy, như vậy con kính nhờ Thầy giải đáp dùm con. Con không muốn chú ý tới nó, nhưng mà cuối cùng nó cứ xèo hoài, con phải chú ý tới nó! Thành, như vậy con (nghe không rõ)

Đức Thầy: Cái đầu của mình luôn luôn cũng có trược điển vậy! Cái trược khí nó xuất ra đó! Cái đó tốt, chứ có gì đâu!Một thời gian, nó đâu còn kêu nữa.

Bạn đạo7: Dạ.

Đức Thầy: Ai cũng có cái đó! Rồi nhiều khi Anh sẽ nghe nó nổ, nó bể, như bể sọ dừa; Anh đừng có lo; không sao hết! Nghe cái “Cắc!” Vậy mà không sao, mà thanh nhẹ; là mới chứng minh cái trược trong khối óc mình nay được giải tán;thấy không?

Bạn đạo7: Dạ. Cách đây khoảng 7 ngày thì con, sau khi con ngồi thiền, bởi vì con cũng thú thật với Thầy là, đúng ra thì 6 tháng sau mới hành Pháp Luân Chiếu Minh, Pháp Luân Thường Chuyển và Ngồi Thiền, nhưng mà con mới vô có 1 tuần lễ thì con bắt đầu con làm hết 4 pháp luôn! (cười). Tại con tham lam quá đó, Thầy! Nhưng mà cách đây khoảng tuần lễ thì, sau khi con thiền xong thì con vô con nằm con ngủ, thì tự nhiên con nghe một cái “Vù,” cái, là từ ở dưới chân nó rút lên, cái con đi đâu mất tiêu; mà con thấy tối thui à! Thì con không biết đó có phải là vọng tưởng, hay là như thế nào? Nhờ Thầy giải đáp dùm. [16:48]

Đức Thầy: Đó, Anh nằm xuống mà nó rút như vậy là nó chỉ xuống dưới này, nó không phải đi lên trên; là nó không có ánh sáng! Mà khi Anh ngồi ngay đó, thì cái Hỏa Hầu nó xuất phát lên trên, rồi nó mới chớp ánh sáng; lúc đó mới thấy sáng.

Nhưng mà cái đó là Anh tập quá sớm, vì cái hỏa Can chưa có giải đều; Anh hiểu không? Cái Chiếu Minh là làm cho Anh trở lại cái nhẫn tính, và giải cái hỏa ở trong cái gan; rồi cái hồn nó mới sáng suốt tỉnh táo được.

Cho nên, người ta dặn sao, phải làm vậy: đợi một chút, nhưng mà nó thành; mà nôn, thì nó ra tùm lum đó; rồi sợ! Nhưng mà cứ cương quyết đi tới thì nó cũng thấy rõ ràng, chớ không có sao.

Cho nên, cái pháp lý Vô Vi ai cũng muốn mau hết đó; nhưng mà có người mau, muốn nôn chừng nào là bắt họ trở lại làm lại! Bề Trên không có chấp nhận đâu! Lên tới trên được đi đây đi đó, được thanh nhẹ, nhưng mà bắt trở lộn lại! Nó khéprất kỹ: nắm cho thiệt vững! Thử đi, thử thách, thử đi, thử lại nhiều lần, rồi nó mới cho tiến hóa. Cho nên mạnh dạn.

Bởi vì tại sao?

Ở Cõi Trên cũng có ma quỷ, cũng có thú dữ; mà nếu mình không có đủ khả năng, lên đó nó dập mình ngã! Cho nên,những người của khối Vô Vi nôn, đi tới đâu cũng bắt trở lại cho thiệt vững rồi mới cho đi! Cho nên thấy đi đi, lại lại, đi đi, lại lại; mà thấy chán Vô Vi vô cùng: “Cứ tu, sao đi đi, lại lại có bao nhiêu đó?” Nhưng mà bỏ Vô Vi không được! Phải học nữa, bởi vì cái khóa đó là khóa học nhẫn, học nhịn nhục; thì lúc đó ma quỷ tới phá, mình không sợ! Cứ đi tới giáp giới Trung Thiên, thiếu gì nó tới nó phá mình!

Cho nên, trong đó người ta dặn là có mạch lạc đàng hoàng, để chống những sự trở ngại ở tương lai! Mình phải giữ đúng lề lối để đi, không sao. Đừng có nghe đạo này, đạo nọ, chạy tông, chạy tọc; rồi rốt cuộc hư cho mình thôi, rốt cuộc phải trở lại, mà thôi; bởi vì mình sẽ bị thử thách rất nhiều ở tương lai! [19:02]

Bạn đạo1: Xin cảm ơn Thầy. Tiếp theo xin mời Bác Phổ.

Bạn đạo8: Kính thưa ông Tám; tôi rất là hoan hỉ được diện kiến ông Tám. Trước kia ở Sài Gòn cần cái gì, nhắc cái téléphone 5 phút thì nói chuyện với ông Tám được; mà lâu nay thì ít khi được diện kiến! Hôm nay gặp ông Tám, rất là đông (nghe không rõ), cũng không biết nói gì hơn là kính chào ông Tám; thấy ông Tám khỏe mạnh thì đó là một sự hạnh phúc cho tất cả người Việt Nam và thế giới, để nhờ sự dắt díu của ông Tám. (nghe không rõ) ông Tám biết rằng tu hành từ hồi ông Hồ Văn Em, mà cái bàn nãy có 8 cái ghế, còn 2 ghế trống, ông Tám với lại mấy người thôi, thì lúc đó tha hồ mà hỏi.

Bây giờ, riêng tôi, hằng ngày đấy, đôi khi cái mắt trông báo, mà chữ nhỏ hơn báo, thì chữ còn nhỏ hơn cái chữ trong báo đó, cũng đọc được; mà có khi thì mắt nó mờ hẳn đi, thì có khi nó mờ một mắt, một mắt thì sáng. Tôi không hiểu rằng cái sự tu tập đó nó có sự nhầm lẫn gì chỗ nào? Hay là đối với tuổi già, đến cái tình trạng nó mờ mắt như vậy?

Thì kính xin ông Tám vui lòng chỉ dẫn cho, để tui biết đích xác; hoặc là nhân dịp hội ngộ, lấy tình quen thuộc từ trước, ông Tám dạy dỗ cho một vài điều để cá nhân tôi để có thể tiến bộ được. Xin vô cùng tri ân ông Tám. [20:49]

Đức Thầy: Cho nên, cái tu Vô Vi này, hay là người thường cũng vậy, nhiều người mới có tới 70 mấy tuổi đã thấy “Đui!Không thấy đường”; mà 80 tuổi mà nó sáng như con nít, như Anh thấy tui, 3 năm về trước, Anh thấy con mắt tui, tui coi báo, coi đồ, phải dòm kiếng; nhưng mà bây giờ ông Thượng Đế rút ngắn cho tui, bây giờ đem tờ báo, tui đọc ro ro hết! Mắt tui sáng, nhưng mà một thời gian, tối! Sáng này, rồi Anh sẽ đưa tới sáng trở lại như mắt con nít! Không có sao hết.

Mắt Tui bây giờ, nói thiệt ra hồi trước, bây giờ cái kiếng mà tui đặt đó, bây giờ tui đưa đây là tui không thấy ngoài kia; mà tui lấy kiếng tui mới thấy ngoài kia. Nó thay đổi!

Cho nên, cái tầng số ở Bên Trên, mình tu thiền nhiều thì nó giao cảm với Thanh Giới; rồi nó có thể làm mờ con mắt, vìmình thích cái chuyện ở trên mà không có ngó chuyện thế gian! Nó có giai đoạn đó! Rồi nó liên hệ với những Chư Tiên, những vị ở Bên Trên; rồi nhiều khi đang ngồi, người ta khuất, mình thấy nó mờ, rồi một chặp thấy nó hồi tỉnh lại! Sau rồi luồng điển Anh lên trụ ngay chỗ đó rồi, thì thấy rất rõ rệt; không có cái gì khó khăn!

Những cái tình trạng này, trước kia ông Tư cũng bị vậy: bữa nay thấy ngon lành, đọc báo đồ, rồi mai ổng nói: “Tui không thấy cái gì hết! Cái đầu tui nó to lắm!” Bây giờ ổng nói, “Cái đầu tui nó to lắm; không thấy!” Đó, về chừng đôi giờ đồng hồ sau, ổng thấy lại hết! Tui chứng minh cái luồng điển mình có liên hệ với Thanh Giới, mà thay đổi học hỏi hoài hoài!

Sau này, mình trục giác thấy ở Bên Trên, và thấy cả hai: đời, đạo, thấy cả hai! Rõ rệt hơn hồi xưa! Đó. Và cái tánh đó, gia đình thấy khó chịu bởi vì mình thấy rõ điều đó, mà mình nói, mà họ cứ làm sai hoài thì mình phải rầy! (cười) Họ nói “Khó tánh” ở chỗ đó, đó!

Anh đừng lo; cứ giữ tâm tu, trì chí đi tới, rồi mọi việc sẽ thay đổi tốt. Cuộc đời không có nghĩa lý gì! Cần cặp Mắt Thứ Ba thấy hết Càn Khôn Vũ Trụ; cái đó là quan trọng! [23:00]

Bạn đạo8: Tiếp theo ông Tám, như thế đó là một sự tiến bộ, chớ không phải thụt lùi?

Đức Thầy: Không, không phải thụt lùi! Nếu mà Anh thụt lùi, lớn tuổi như Anh là ngày nay nó lụm cụm lắm rồi; ngày nay young boy, trẻ quá mà! Phải không? (cười). Tui với ổng ngày nào cũng uống café hết! [23:18]

Bạn đạo8: Ông Tám nói thế rất đúng, vì tôi vẫn còn đi làm, mà làm với mấy ông, 35 tuổi, 40 tuổi, tui làm cũng ngang sức với họ! Ra khỏi hang, không biết bao nhiêu tuổi mới làm được! (cười)

Đức Thầy: Làm tới đâu mà tui thấy nó đẹp trai! (cười)

Bạn đạo9: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin ra mắt Thầy!

Trước khi các em dương trần muốn hỏi hết lời,

mong Thầy nghĩ dùm cho phần xác của em con,

Cúi xin Ơn Trên, Bạc Thánh Chúa Trời, phước ban lòng đợi cho vạn dân bá tánh có lòng;

Nay con dẫn xác dương trần để diễn cùng, bạch Sư, xin cùng Sư phân giải tỏa cho xác phàm trước khi kính dâng Thượng Đế đức Ngài.

Hôm nay rón xác cõi trần, xin Thầy giúp đỡ xác trần của em.

Cầu xin Thượng Đế Ngài ơi, hào quang hướng điện phàm trần;

Bấy lâu con luôn cứu dân độ thế cõi trần; tại sao dương thế xác trần lại ốm với đau?

Xin Thầy ăn trước ngồi trên, giúp cùng phần xác con Luân được nhờ.

Đội ơn đức trên Hòa Thượng cùng Ngài, bốn lạy ra mắt bạch Thầy để cứu độ bá gia.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trước khi Trời, Phật, Tổ, Thầy, con về ủng hộ,

Sư ơi, sớm thương con phát linh thiêng,

Sư về úm mở cho đệ tử của lòng thành, tâm cũng vướng cùng bạch sư.

Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc mừng cho Sư ở trần thế là người Phật sống,

Phật Thầy đưa rước hàng dong người hiền

Đặng thuyền bát nhã sáng đi,

Hôm nay bổn đạo về đông,

Luôn luôn chẳng chở cường rong không đầy!

Mong ơn Bạch Tổ Thầy phân tỏ cho con Luân được nhờ.

Nam Mô A Di Đà Phật, đội ơn cùng Thầy! [26:29]

Đức Thầy: Nhiệm vụ giáng lâm xuống thế gian cho tất cả đều ở trong sự hoạch định cứu độ chúng sanh tại thế. Người có xác phàm phải diễn tả được mọi sự u sầu của thế gian, và từ đó sẽ ý thức được Phật quán thông đời là tạm, mà Cõi Trên là vĩnh cửu; cho nên mọi người phải ý thức qua thiêng liêng được tu.

Chúng ta không phải ở nơi cõi này, nhưng mà rốt cuộc còn phải đi nữa, tiến mãi mãi, tiến vô cùng, mới rõ khí giới. Cho nên, thế gian luôn luôn có Thiên Cơ để chuyển hóa những tâm thức trì trệ, ác ôn, mà để có cơ hội trở về với sự chơn giác.

Nhưng mà mấy ai đã thức! Luôn luôn nhờ đỡ, luôn luôn giáng trần đã làm phục vụ biết là bao nhiêu, tinh thần phục vụ đó để làm gì? Để nhớ lại tinh thần phục vụ của Thượng Đế vì chúng sanh; nhưng mà làm bao nhiêu thì họ chỉ ỷ lại bấy nhiêu, mà thôi, cho nên rốt cuộc phải tự tu, tự hành để hóa độ chúng sanh.

Mọi người biết điều để tự đi và tự tiến; cái điều đó là điều cần thiết. Cho nên, hôm nay duyên lành tương ngộ và thấy rõ:mọi chúng sanh đã bắt đầu quay về với Bến Giác; nhưng mà có linh hay là không, quyền tự do của mọi hành giả, mà thôi. Nên có xuống thế gian cũng cứu độ 1 phần nào, nhưng mà rốt cuộc mọi người chỉ ở trong cái lợi dụng, mê tín, vì chưa thấy rõ cái pháp Thiền này sẽ lần lượt cứu độ chúng sanh, và qua những vị thiêng liêng hỗ trợ; thì lúc đó những người đó sẽ thấy rõ cảnh giới bất diệt mà lo tu, lo ăn năn hối cải để trở về với Chơn Giác.

Còn xác phàm này phải chịu cái nghiệp bệnh hoạn để có cơ hội thức tâm, thấy rõ ta là thiêng liêng, đồng hành với các giới và tu tiến trong thanh tịnh. [28:46]

Bạn đạo9: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch với Thầy,

mình tu để cứu độ dân lành, tại sao xác nọ phàm trần khổ đau?

Xin Thầy phân tỏ. Con Luân tuy hầu Tiên, Thánh phàm trên cõi Trời,

nhưng con xin với Bạch Thầy, Ngài trên sáng suốt xuống đời cứu dân.

Con về chầu núi Phật Tiên, thấy Thầy xác ấy phàm trần nhưng linh,

được kể như là Thần Tiên ở đời.

Nam Mô A Di Đà Phật; tu để cứu độ bá gia xơ xác phàm, vẫn còn khổ sở về căn!

Xin Thầy hãy rộng rãi cho con được nhờ. [29:50]

Đức Thầy: Nhân quả, vay trả, thực hiện mới thấy chân lý; cho nên bề trên dòm xác đau khổ, nhưng không đau khổ! Nhờ sự nhồi quả mới có cơ hội tiến hóa, nhờ sự kích động nên lui về thanh tịnh để cứu độ chúng sanh; đó là một hình thức Quan Âm đã lưu lại tại thế: khổ biết bao nhiêu, ngày nay chúng sanh mới tầm chân lý. Khi nó khổ nó mới chịu hòa tan trong khổ và thấy rõ chân lý là trường tồn bất diệt.

Cho nên cái khổ của xác không có nhiều bằng cái khổ của Chư Phật, Chư Tiên. Nên giữ lấy đó, lấy cái khổ hòa tan trong khổ và quán thông khổ mới thấy hạnh phúc đời đời để dẫn độ chúng sinh. [30:46]

Bạn đạo: Nam Mô A Di Đà Phật, Thượng Đế ơi!

Cứ sanh người đầu thai xuống thế, xin Thượng Đế hãy xót xem:

khi Thượng Đế đã cho người đã luân hồi hóa kiếp làm người,

xin Thượng Đế cũng thương người hãy giúp đỡ cho vạn dân;

cúi xin Thượng Đế nhỏ Từ Tâm Ba Cõi xuống phàm trần để giúp đỡ dùm cho vạn dân.

Xin, con nguyện giữ Bạch Tiên Sư, sao người đầu thai xuống thế nhiều nghiệp chướng cõi trần gian?

Có phải chăng giải nghiệp chướng vào thân thể xác của người, hay không?

Đức Thầy: Cứ như thì phải rước khổ của chúng sanh, cứu khổ ban vui thì phải rước khổ của chúng sanh! Nhiệm vụ làm Thầy là phải rước khổ của chúng sanh. Sự đau đớn của chúng sanh là đau đớn của chính ta; phải giữ lấy sự đau đớn mà tịnh tâm hóa giải sự đau đớn, để thật sự cứu độ chúng sanh! Chư Phật, Chư Tiên cũng vậy, không làm gì hơn; Thượng Đế phải vậy: chúng sanh khổ là Thượng Đế khổ! Cho nên Thượng Đế đã cho cơ hội để nhồi quả, thức tâm, trở về phần hồn, thay vì ôm cái xác. [32:22]

Bạn đạo9: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thiên sư,

người phàm thế ăn tương, niệm Phật là gì? Xin Ngài thiền sư giải tỏa bàn cho vạn dân?

Đức Thầy: Ăn tương niệm Phật là thức hồn, mới tránh tất cả những sự động loạn của trần gian và để trở về với Thanh Giới.

Bạn đạo9: Nam Mô A Di Đà Phật, đội ơn Thiên sư.

Thiên sư ơi, làm con trả hiếu, là nghĩa lý gì vậy Thiên sư?

Đức Thầy: Làm con phải trả hiếu; Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh, nếu không biết trả hiếu, làm sao sống với thiên cơ chuyển biến, một cuộc chuyển biến, một cơn nhồi quả? Phải biết hiếu thảo mới biết đường đi trở về Nguồn Cội [33:17]

Bạn đạo9: Nam Mô A Di Đà Phật, Thiên sư ơi,

Làm cây, làm cỏ, làm thú vật để làm gì vậy, Thiên sư?

Đức Thầy: Để, tạo tội thì phải thọ tội, phải chấp nhận trong khung cảnh hướng thượng để tiến hóa. Cây cối, nếu không chấp nhận khung cảnh hướng thượng để tiến hóa, thì không bao giờ cao vọt lên được.

Bạn đạo9: Nam Mô A Di Đà Phật.

Đức Thầy: Rồi phải có hạnh hy sinh: làm cây củi để đốt mới được về Trời. Cho nên, vật cũng vậy, con thú phải hy sinh, hy sinh cả tánh mạng, bị nghiền nát đi vì cái tội ác của chúng ta từ kiếp trước, ngày hôm nay ta thọ tội và hy sinh để trở về được làm con người và tiếp tục tu học. Con người chưa hoàn tất tội vẫn là một tội hồn tại thế; cho nên con người phải chấp nhận nghiệp quả để có cơ hội thức tâm, ăn năn, dứt khoát thất tình lục dục, mới trở về cõi Tiên, cõi Phật. [34:17]

Bạn đạo: Nam Mô A Di Đà Phật; Thiên sư ơi, làm người sao phải sanh con, đẻ cháu nối dòng,

Là nghĩa lý gì vậy, thiên sư?

Đức Thầy: Đó là Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh, và cơ giới để cho phần hồn có cơ hội ngự trị và tiến hóa và nhìn nhận những tội lỗi sẵn có của chính nó. Sau cơn nhồi quả, Người mới chấp nhận sự thật thà và dẹp bỏ sự khoe khoang tự ái, mới thanh tịnh. Cho nên luôn luôn người tu gột bỏ tâm trần, chớ không có bỏ quần áo mà đắc đạo. [34:55]

Bạn đạo9: Nam Mô A Di Đà Phật, Sống ở trên dương trần, sao kẻ đói người sang, kẻ hoang, người động? Xin thiền sư phân giải cho con nhờ?

Đức Thầy: Phước duyên! Cho nên kiếp này tu, biết làm phước, hướng được thiện nghiệp, thì kiếp sau sẽ có một phần thế gian gọi là sang, nhưng vẫn mang khổ; mà ở thế gian thấy là khổ nhưng lại có cơ hội thức hồn. Cho nên sang và tồi, hay là nghèo cũng vậy đó thôi, trong cái cơ tiến hóa của Thượng Đế đã sắp đặt mà nhồi quả cho học bài, vay trả tại trần trong lúc đương sinh.

Rốt cuộc mọi người phải ra đi với hai bàn tay không, và vỏn vẹn chung sống với nguyên khí cả Càn Khôn Vũ Trụ, hít thở mà sống, chớ không phải của cải trong chốc mà sống; cho nên để cho chúng sanh thức hồn và thấy rõ rằng nhiệm vụ của mỗi chúng sanh xuống đây học bài và trả bài và tự tu, tự tiến. [36:02]

Bạn đạo9: Nam Mô A Di Đà Phật, cúi xin Thiên Sư phân bày giải tỏa cho con Luân,

bấy lâu làm phước cứu đời, sao xác trần lại chịu khổ đau?

Đức Thầy: Như trên đã nói rồi: làm phước nhiều chừng nào thì gặt hái nhiều; mà lấy oán làm ân là quán thông đời, đạo.

Bạn đạo9: Nam Mô A Di Đà Phật, khi con muốn phân bày giải tỏa,

xin Thiên Sư hãy ráng giúp đỡ dùm cho con Luân, là phần hồn.

Sư ơi, trước khi mỗi Rằm con xuống trần, tại sao khách xa, khách gần, kẻ mến,

mà người nhũng người trề? Tại sao nói con Luân mỗi khi muốn lại gặp con Luân,

chẳng thấy mặt? Tại lý do gì xin Sư cho biết?

Đức Thầy: Cho nên, con người luân hồi tại thế nhập xác, làm sao thanh nhẹ được mà thấy về cõi Thiêng Liêng? Nó hai cái màn: 1 màn trược, và màn thanh; 2 cái, khác! Một người nhẹ và một người nặng; 2 cái, khác; hai trình độ tại thế gian, một người học tới bác sĩ, rồi một người đi làm lao động ngồi với nhau, cũng có 2 cái màn cách biệt; huống hồ gì thiêng liêng với người phàm!

Cho nên, những người chưa thấy, nghe âm thinh, nhưng mà có người đã tu rồi họ mới dòm thấy, họ thấy rõ, họ biết gọi họ là Thiêng Liêng, họ hòa cảm với Thiêng Liêng. Cho nên, giới nào thì nghinh đón giới nấy; cho nên người thiêng liêng không có trách người phàm, nhưng mà người phàm luôn luôn, ngược lại, trách thiêng liêng cho là tà, hay là khen, chê. Cái chuyện đó phải có. [38:07]

Bạn đạo: Nam Mô A Di Đà Phật; trước khi con làm thầy,

sao gia cảnh của Huỳnh Thị Luân cứ mãi chết lần hồi; là nghĩa lý gì vậy, Sư?

Đức Thầy: Cái đó là giải nghiệp: gia đình chết, thì đằng này làm phước, thì gia đình được cứu: chết đi, học hỏi, và tiến hóa nơi chỗ khác do sự công quả của hành giả; nhưng mà gia đình được cứu độ ở cõi Thiên. [38:41]

Bạn đạo: Nam Mô A Di Đà Phật;

sao số kiếp dẫn thời của xác em dương trần mãi cảnh sống bơ vơ,

thân thì hai đệ với huynh; mỗi khi con nhập xác cõi Đồng,

rước Bà Chúa Xứ về nơi điện cung hoàng.

Xác em tận tâm giúp đỡ nhà chùa, sao lành em út đành phải chịu thác vậy, Sư? [39:16]

Đức Thầy: Cho nên, cái sự sắp đặt của Bề Trên đều giúp đỡ theo trình độ, và cho nó tiến hóa. Cho nên, thân phàm không hiểu nghiệp, không nghe nổi, cho nên phải tiến hóa, phải trì chí tu; luôn tiếp tục tu nữa sẽ cứu độ quảng đại quần chúng hơn! [39:37]

Bạn đạo: Sư ơi, trước khi con là hồn, biết đã đành giúp cho chùa, đình, miểu;

tại sao đứa em út lại thác khi ngày con rước của Bà về nơi Cung Điện?

Bấy lâu con nguyện cầu, khẩn, vái gọi xác sanh mạng đứa em.

Đời con chỉ còn có chị, có em; tuy trước giờ con làm lễ rước Bà,

tại sao đứa em út lại bị Bà bắt đi, Ngài? Con Luân vẫn biết, nhưng cố tâm làm việc cho chùa.

Có phải chăng ai là quấn quýt con nay chùa hay thuốc quế gì cho xác không, Sư?

Đức Thầy: Không đâu! Cái đó là Bề Trên cứu và cho nó về với tu, mà thôi! Dịp may; không sao hết; tất cả là dịp may:rước Chúa Xứ, Chúa Xứ độ; mà tâm linh nghĩ chuyện tốt đẹp, nghĩ chuyện may mắn; không nên nuối tiếc, thì cơ tiến hóa là tiến hóa, không có thể dừng lại được. Phải hiểu cái này.

Bạn đạo: Nam Mô A Di Đà Phật, Cha còn sống sao nỡ đành bỏ xác ra đi?

Xin Ngài Sư tỏ rõ phân cùng bày, làm con phải ở trả cho tròn,

sao mới nửa đoạn đường đành bỏ ra đi,

hết lòng chuyển hướng khẩn vái Bề Trên cứu mạng tu để chuộc hết những gì khổ đau,

sao em của con Luân vẫn bỏ về theo nơi cõi Phật? [41:50]

Đức Thầy: Đó là cái hạnh tốt; nhờ cái hạnh tu mới được ân thưởng Bề Trên, chớ không phải có hại. Vô hại! Không nên nghĩ nữa. Đã làm phước thì cứ trọn giữ làm phước; cho nên ngày nay mới được cứu độ; đó là cứu độ! May mắn mới được! Nhiều người còn ở thế gian này là đang khổ, không có tiến triển được! Nhưng mà thật sự đã cứu độ, giải thoát;nên mừng lên đi và tiếp tục làm phước cho chúng sanh. [42:25]

Bạn đạo: Nam Mô A Di Đà Phật,

thôi đội ơn cùng ân Sư tỏ. Mong ngày tái ngộ con được ra mắt cùng Thiên sư,

chúc Sư ở lại phàm trần nguyện lòng tiến dâng bá tánh nhẹ lòng trong tâm.

Mấy chục năm con mới ra cùng Sư ở phàm trần; cúi xin Thượng Đế phép ban lòng cho con được dễ Bề Trên. [43:10]

Bạn đạo1: Dạ kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo; phần vừa qua là phần hồn của cô Hai Luân.

Đức Thầy: Hai Luân.

Bạn đạo1: Xin Thầy có lời gì minh luận, xin Thầy nói thêm cho…

Đức Thầy: Thì đó: tất cả những sự chứng minh là chúng ta đang tu xuất hồn đảnh lễ Phật. Về phần Hồn, tất cả phần Hồn đều muốn thức giác và có cơ hội tu học; làm phước, nhập xác để làm phước, để tiếp tục trong chương trình tu học.

Cho nên, những bạn đạo tu phải lo sửa mình mà lo tu, chớ đừng có kỳ thị bất cứ một cái gì. Chúng ta giữ tâm lành để hóa độ chúng sanh, thì nhiên hậu Ba Cõi cũng có gom lành hợp tác và xây dựng trong niềm tin sẵn có.

Cho nên, không có nên nói, “Tui tu đạo này, ghét đạo kia; tui tu pháp này, ghét con ma!” Không phải vậy; trật rồi! Tu phải mở tâm cứu độ chúng sanh, tận độ chúng sanh kia mà! Phải nhớ chỗ này! Mới cảm động tới các giới; và các giới được tiến hóa thì chúng ta sẽ có dịp dự Hội Long Hoa.

Cho nên, các bạn đã chứng minh thấy rõ phần của Xác, khác; phần của Hồn, khác; nhưng mà ta là phần hồn, ta được thanh nhẹ, nhưng mà ta cũng phải lo tu để bồi đức! Chúng ta còn sống, mang xác đầy đủ này, mà chúng ta không chịu tu;rồi lúc đó chúng ta trách ai?

Cho nên, một duyên lành để đối diện đàm đạo với nhau và lưu lại cho hậu thế thấy rõ rằng: chúng ta không phải ở nơi đây, và chúng ta sẽ đi mãi mãi, tiến hóa mãi mãi, học hỏi mãi mãi; không phải một cõi này là hết; nhiều cõi lắm! Xuất ra một chút là tới rồi! Cố gắng tu trong thanh tịnh để nhận thức của tình thương cả Càn Khôn Vũ Trụ, huynh đệ, tỉ muội của chúng ta không ít ở trong ta hôm nay; cố gắng tu học!

Thành thật cảm ơn những vị thiệng liêng đã đến đây đóng góp và ghi chép bằng một cuộc thu hình Khoa Học, để tương lai bạn đạo Vô Vi có dịp muốn tìm hiểu, chỉ mất mười mấy phút là hiểu hết tất cả, và tự khép mình trở về với Cõi Thanh Tịnh và hòa hợp với Thiêng Liêng Càn Khôn Vũ Trụ.

Chúng ta có một cõi tinh vi hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn! Cho nên, cái xác phàm này là toàn là ô trược. Cố gắng tu trở về với thanh tịnh.

Cảm ơn các bạn. [46:12]

Bạn đạo1: Xin cảm ơn lời bình luận của Thầy.

Xin lỗi Thầy, xin lỗi quý bạn, thưa, có một cái xe màu đỏ bordeau, kiểu 200SX, số xe 457 TYZT có đậu ở trước cửa nhà của người hàng xóm; xin vui lòng ra chạy xe dùm cho. Chiếc xe 200SX màu đỏ bordeau.

Tiếp theo, tui xin mời chị Giang.

Bạn đạo10: Bạch Thầy, con có một người chị, chị con là (nghe không rõ) ; cho nên cái vấn đề mà tu tập này, thoạt ban đầu chị con không có tin lắm, nhưng mà con xin thưa thêm việc nữa là, chị con bẩm sinh ra chỉ bị cái bướu ở trong óc đó, theo bác sĩ họ tìm ra thì họ nói là đáng lẽ nó đã phát ra vào khoảng năm 12 tuổi, nhưng mà đến năm nay chị con 34 tuổithì bây giờ bác sĩ họ mới tìm ra được.

Thì lúc đó con cũng có quen một số bạn đạo ở đây, thì có nói rằng là, “Bây giờ thiền đi là nó hết và đừng có mổ!” Thế nhưng mà chỉ thì chỉ không tin; chỉ bảo là để chỉ đi mổ xong rồi chỉ mới thiền. Thì chỉ mổ xong đó, chỉ mổ tổng cộng như vậy coi như là 3 lần rồi; thì coi như mạng sống thì cũng được; hiện nay chỉ có đi dự ở đây ạ. Thì con nghĩ, người như vậy có phải là cái nghiệp, mà tại sao cái nghiệp, nếu theo Khoa Học nói là 12 tuổi nó phát ra, nếu mà khoảng đó là có thể chết rồi, mà bây giờ 34 tuổi thì Khoa Học mới tìm được? và sau này đó, bác sĩ họ tiên liệu, họ nói có thể là sẽ mổ thêm 2 lần nữa vì cái bướu đó là cái bướu xương.

Chỉ cũng chưa tin lắm về Thiền và tôn giáo; nhưng mà khi mà trong cái tình trạng quá đau như vậy thì con có dặn chỉ là: khi mà lo sợ quá thì cứ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” thì trấn tĩnh lại được; thì chỉ chỉ niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” những khi nào chị nằm để cho người ta chụp CAT Scan đó, thì chỉ nằm im như vậy được.

Và sau đó chỉ niệm; thì sau khi mà mổ xong một thời gian thì (nghe không rõ) họ đến họ dạy cho tập, thì họ lại dạy đúng theo cái phương pháp thở của Thiền! Thì thoạt đầu chỉ thở thì có một quả bóng nó nổi lên được thôi; đến khi mà chỉ tập thở được đúng một cái thì là chỉ thổi được 3 quả bóng nó bay lên! Thì chỉ có tin, và chỉ, hôm vừa rồi chúng con được đọc cái cuốn “Cõi Vô Hình,” thì chỉ nghĩ cái gì cũng là cái nghiệp.

Vậy thì chỉ có nên cho bác sĩ mổ tiếp 2 lần nữa, hay không? Hay là nếu đã là cái nghiệp rồi thì thôi? [48:56]

Đức Thầy: Bây giờ cái Khoa Học nó thay thế bùa, phép; giúp đỡ! Khi mà bác sĩ người ta đề nghị mổ, chắc là họ nghiên cứu rất kỹ rồi. Nhưng mà chỉ phải cố gắng làm cái phương pháp này!

Bạn đạo10: Dạ.

Đức Thầy: Rồi tới lúc đó bác sĩ người ta xét thấy nó không có gì trở ngại thì lúc đó người ta không có mổ. Có nhiều người bị bệnh mổ, mà làm cái Pháp này, rốt cuộc rồi không có mổ nữa, cũng có nữa! Nó cũng tùy theo người, mà thôi. Có người cương quyết, hay là không cương quyết; thấy không? Rồi nói chỉ cứ việc làm cái pháp này đi! [49:25]

Bạn đạo10: Vâng.

Đức Thầy: Rồi đi mổ tự nhiên; đâu có sao!

Bạn đạo10: Thưa Thầy, cái nữa là, hai vợ chồng chúng con sống rất là hòa thuận, ảnh cũng rất là vui lòng cho con tập Thiền; nhưng mà khi mà tụi con tập thở đó thì cũng dễ chịu lắm, nhưng mà con vừa chuẩn bị tập ngồi làm Pháp Luân Thường Chuyển, thì là tự nhiên 2 đứa cứ gây lộn với nhau hoài; mà ảnh thì ảnh cũng muốn làm lắm, ảnh cũng tập thở, nhưng mà tụi con cứ chuẩn bị đổi qua cái kia một cái là hai đứa gây nhau; mà chưa từng bao giờ như thế cả! [50:00]

Đức Thầy: (cười)

Bạn đạo10: (nghe không rõ) mình con, nhưng mà về…

Đức Thầy: Từ cái thông, nó rút trược, à!

Bạn đạo10: Dạ vâng.

Đức Thầy: Nhưng mà nó chỉ tới đó thôi; mà ảnh làm y như Chị là không có nữa! (cười)

Bạn đạo10: Vâng; thưa cảm ơn Thầy. [50:18]

Đức Thầy: Đôi lúc nó động vậy thôi, chứ không có sao; Chị về giải hòa! (cười),

Bạn đạo10: Xin cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Bởi vì Chị làm cho chính mình mà; Chị thấy không?

Bạn đạo10: Vâng.

Đức Thầy: Chị từ cái trược Chị đi tới cái thanh, rồi Chị hòa thanh để làm hữu ích trong gia đình, lập cái hạnh gia cang tốt mà; Chị không có làm điều xấu mà; Chị thấy không?

Bạn đạo10: Dạ.

Đức Thầy: Thì chắc chồng Chị cũng không trách Chị được; bởi vì tui cắt nghĩa, Chị có làm điều gì xấu đâu!

Bạn đạo10: Dạ vâng; thưa, ảnh không trách, ảnh không trách ạ.

Đức Thầy: Ừ; Chị cứ giữ cái phần thanh đó, thì càng ngày ảnh thấy Chị càng ngày càng trẻ đẹp, đâm ra ảnh phải theo chớ! (cười)

Bạn đạo10: Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo1: Thưa, có quý bạn đạo nào đặt câu hỏi nữa? Xin mời bác sĩ Đức. [51:04]

[kết thúc ID# 19851124Q3]


----
vovilibrary.net >>refresh...