[bắt đầu ID# 19851124Q2]

VẤN ĐÁP TẠI NHÀ THỜ STANTON – 1985 - Cuốn 1

Bạn đạo1: Vô Vi được phổ biến và sẽ quay trở về; thì về chữa bệnh nhất định không cần đến thuốc, tại vì cái bộ phận máy người mà Thượng Đế cho chúng ta là một cái bộ máy rất là vi diệu, nó có khả năng nó làm được đủ các chất hóa học, hay là các chất hormones, hay là các chất đề kháng chống bệnh. Nếu mà chúng ta dinh dưỡng đủ, tập luyện đủ thì tự nhiên cả bên trong chúng ta có cả ( nghe không rõ), chính chúng ta là người thầy thuốc, không cần hỏi những người thầy thuốc bên ngoài, vì chúng ta đã biết được, giữ được vệ sinh ( nghe không rõ) Trời, Đất; thì con nghĩ rằng đó là chiều hướng của Y Học và tương lai, nhưng mà với điều kiện là mọi người phải thức tâm và đem được phần tâm linh mà sống với phần tâm linh, đem phần tâm linh đó mà điều khiển cơ thể (nghe không rõ).[1:10]

Thưa Thầy, như là bệnh xin thầy trị bệnh cho một ít nhiều về cái bệnh nan y của thế giới văn minh, của nước Mỹ và nước Pháp, là cái bệnh AIDS; bây giờ đa số những người đau bệnh đó thì là những người đồng tình luyến ái, và chỉ những người đàn ông thôi. Thưa thầy, như thầy thể hiện bây giờ đó, là không có thuốc chữa bệnh, và cái đường lối chữa bệnh vẫn là đường lối cổ truyền của khoa học, nghĩa là trông thấy nguyên nhân của bệnh là do con vi trùng hay là con siêu vi trùng, cũng như là bệnh cúm chẳng hạn, cũng cho là do siêu vi trùng mà sinh ra.

Thành ra, thì đối tượng khoa học bây giờ là làm thế nào tìm được phương thuốc trị được, giết được con vi trùng đó thì họ cho rằng đấy là hết bệnh. Nhưng mà sự thực thì nó không có đơn giản như vậy, tại vì riêng một con vi trùng , sinh ra một con siêu vi trùng, sinh ra cúm chẳng hạn, thì nếu kiếm một cái chất vacine để mà trị con siêu vi trùng đó, để cho nó ngưng phá hoại hoặc không phá hoại được nó thì tự nó , nó biến thể đi để thành ra một loại siêu vi trùng khác. Mà cái thuốc tiêm vào không công hiệu nữa, mà bây giờ cái cách chữa bệnh AIDS cũng tương tự chữa bệnh cúm vậy mà thôi; cũng là tiêm1 cái vacine để trị con siêu vi trùng đó, nhưng mà trớ trêu là hiện bây giờ người ta đã tìm thấy không phải 1 con siêu vi trùng của bệnh AIDS mà cả 100 con vi trùng của bệnh AIDS! Thì cả ngân quỹ của nước Mỹ và của thế giới cũng không có đủ để mà kiếm ra tới 100 cái vacines mà chống 100 loại siêu vi trùng gây bệnh AIDS. [3:14]

Mà bởi vậy, nếu mà nguyên tắc bệnh do tánh sanh không được nhìn nhận bởi khoa học thì con sợ rằng cái tai họa của bệnh AIDS có thể truyền ra những người chung quanh, cho trong gia đình và những gười thân cận, cách sống thiếu tâm linh, thiếu tin tưởng, không cần luật của trời đất. Thì thưa thầy, trong những trường hợp đó thì thái độ của người thầy thuốc đối với bệnh nhân phải ra làm sao? Khuyên người ta tin tưởng thì người ta không tin tưởng. [3:58]

Đức Thầy: Ờ, thì bó tay, bởi vì cái nghiệp của họ tới đó thôi, không có làm gì hơn; nhưng mà họ sẽ chuyển sang làm một cái bài khác để họ thức tâm về tâm linh, chớ có làm gì hơn đâu; không có cách gì hơn hết đó.

Cho nên, mình có chỗ tu và minh cảm thấy rằng cái tu này có thể làm điều hòa khí huyết; nhưng mà người hành giả lại lười biếng, không chịu làm!

Cho nên tương lai, tui hi vọng rằng có thiền viện, có nơi để thí nghiệm, những bệnh nào chịu nghe thì mình có thể thí nghiệm và mình ký lục hết, mình có bằng chứng đàng hoàng, lúc đó họ mới chịu; chớbây giờ mình có nói rằng “Anh thiếu tâm linh; “Tui làm gì thiếu tâm linh? Tâm linh là cái gì?” Họ chỉ hỏi bấy nhiêu, chớ họ không có biết tâm linh; họ có tâm linh mà họ không biết; cũng như họ có tiền trong túi mà họ còn muốn đi xin tiền: hỏi 100 lần họ nói, “Tui nghèo lắm, không có tiền!” Chúng ta hỏi họ hỗ trợ, chớ họ không có sử dụng cái khả năng của họ để giúp xã hội.

Ở xã hội này có nhiều lắm, (nghe không rõ) khả năng nó bệnh AIDS, nó không có hồi sinh nữa, nó chỉ tiêu diệt luôn thôi; nó đi xuống, đi xuống luôn thôi, thì bác sĩ có cho thuốc cũng vậy thôi, cho nó bổ 1 chút rồi nó cũng muốn đi sài phí à! Cho nên, nó ôm của Trời mà nó phung phí, thì nó là người đang thọ tội tại trần gian; thấy vậy chớ sống không có bao nhiêu, thấy đi đứng vậy chớ không có sống đâu! Cái tâm nó chết rồi, mà nó không có biết, nó không biết cái tâm linh, nó không biết cái cơ sở đời đời của nó; nó là đã chết rồi, chết trong lúc nó đi, đứng, chớ đâu phải đợi chôn dưới đất mới chết; chết rồi mà không hay; chết mà không hay: có của mà không biết sử dụng; để phung phí! [5:50] Nói, “Tui mạnh lắm; một lần tui ngủ đó, ngủ với 2, 3 cô cũng được”; đó là phung phí; có của mà không biết dùng!

Mà nếu nó giữ chỗ đó thì nó trở nên hạt kim cương bất hoại rồi; thấy không? Nó làm sao có nguy hiểm? Cho nên, mình hồi nào giờ tui chỉ truyền, chỉ nói vậy thôi, không có cái cơ sở. Mà cái cơ sở biệt lập của những người đó là điêu luyện của những người đó, mới thấy họ tiến bộ nhanh.

Tại sao tui rút ra được cái kinh nghiệm này? Tui ở trong trường cải tạo à, Cộng Sản bắt vô, mấy chú bị bệnh lậu, “Bắt giam trong phòng sắt riêng cho tui!” “Anh châm cứu, làm sao anh trị được bệnh lậu?” [6:25] Tui nói, “Người Việt Nam nằm trên đống thuốc, mà chết! Tui tìm ra thuốc rồi!” Nhiều khi ông bác sĩ kia ổng làm nhà thương Đại Hàn, nên ảnh nói, “ tui làm nhà thương Đại Hàn, tui là (nghe không rõ), trong này ảnh nói có vi trùng giết được vi trùng lậu không?” “Có chớ, không có, làm sao tui lãnh bệnh tui trị? Tui trị nó mà nó chết là tui ở tù đó, ha!”

Tui lãnh 4 chú thanh niên, trước khi vượt biên đi chơi bời thì bị đau đầu, mà trong đó không có thuốc, tui hỏi, “Anh trị bằng cách nào? Anh giao tui thì tui trị hết; một tuần, Anh đi thử là nó không còn gì hết!” [7:08]

Tui lấy cây bông Mười Giờ đó, tui bắt mấy chú ở tù giã đi, vắt nước, cho nó uống. Cây bông MườiGiờ đó, cắt đi, tui nói, “Được rồi, giã đi!” Một ngày bắt uống 3 lần; tui lấy kim tui châm lỗ tai, tui châm thể xác, châm lỗ tai. Đúng 7 ngày, nó nói, “Tui hết rồi, sạch sẽ rồi, không có nữa”; rồi anh kia mới chịu học Châm Cứu; nói, “Thôi, tui cũng chưa tin; để đêm nào tui bệnh đó đó, mà Ông cứu cấp được đó, thì tui tin.” Bữa đó ảnh đi nhậu, Cán Bộ rủ đi nhậu, ảnh đau, đau nhức cái vai; về, tui châm, tui châm một hồi cái ảnh hết; ảnh nói, “Thôi ngày mai học!” Mà ảnh học kỹ lắm, học từ đầu chí cuối, học cẩn thận từ giai đoạn một; đích thân viết, học, và tương lai ảnh châm cứu hay lắm; ảnh học kỹ lắm, “Tui hiểu tại sao tui trị được cái bệnh đó, tại sao người ta rụng tóc, tui trị được!” [8:08]

Giam một cô, một cô gái rất đẹp, giam trong thùng sắt, bị rụng tóc hết, giam mấy tháng trời, bị rung tóc hết; tui yêu cầu ra tui trị; trị, cổ hết, vì một mặt cổ sợ, máu huyết không điều hòa, ăn uống không điều hòa; tui chỉ châm thôi, chỉ châm mấy cơ quan điều hòa thôi; mỗi ngày châm chút, mỗi ngày châm chút, mỗi ngày châm chút, mà tóc mọc lại! Bởi vì còn trẻ mà, nó còn Thức Hồi Sinh! Cho nên, trong lúc tui ra đi, thả tui trở về với nhị ??? thức, nó khóc, mọi người quỳ, khóc.

Có nhiều cái bệnh, kêu bằng, vô đó là chỉ có chết thôi, nhưng mà bây giờ mọi người vui vẻ mọc tóc, đó. Tui đi, nó nghĩ chuyện chết à, bởi vì những bác sĩ của chương trình về không có gì hơn là biết có Ký Ninh thôi, biết có Ký Ninh thôi, nên nhiều đứa uống 12 viên Ký Ninh, nó điếc luôn! Từ ngày tui vô, tui cấm không cho đó, thuyết phục cái ông bác sĩ phải học châm cứu làm đệ tử tui, là không có còn làm cái gì hết; hỏi gì, hỏi tui thôi, không có được trị nữa; bởi vì mới học được 1 tháng Y Tá, mà xưng Bác Sĩ, sao được? [9:16] Cái đó, nó nói, “Anh thất đức, sau này khổ lắm. Bệnh gì, cứ đem tui, tui trị cho!” Mà cái bệnh lạ nhất là bà chủ (nghe không rõ) bà đó bả biết, nó bị cái bệnh kêu rằng, “Con rắn”;mới đây nè, mới thấy đây nè! Phồng phồng phồng, như da rắn; tới đây rồi bác sĩ ở trỏng nói, “Bây giờ làm sao đây?” “Bây giờ phải kêu anh Tám trị chứ!” Tui xuống, rồi “Có cho tui trị không?” “Tui trị thì chỉ bớt la làng thôi, chứ không có thuốc!” “Anh phải có thuốc gì chứ? Anh nói thét một chặp nó chạy vô bộ âm là bả chết đó!”

Nói một chặp cái chạy lên đây, tui kêu đi lấy miếng giấy súc cho tui, cho tui chút dầu, tui đốt, châm ở đây, chặn cái đầu nó, tui chấm ở đây, chấm cái đuôi, chấm chính giữa, chấm xung quanh hết; rồi bả yên! Thì tui bắt bả bây giờ ở đây, tui cứu bả chớ không thì bả chết rồi. [10:11]

Mà nó lên, nó lên rõ ràng vậy đó! Cái bệnh gì kỳ cục vậy đó; rồi cái uống, uống Pennicilin, đâu có kịp! Châm liền! Con rắn, nó bò y như con rắn! Mà tự nhiên tui lại có sáng kiến đó! Hồi nào giờ tui đâu có trị cái bệnh đó! Tui thấy đầu con rắn mà! Chỉ có đốt nó thôi: đốt cặp mắt nó trước cái đã, rồi nó không đi được thì tui đốt lần; tiêu hết! Mà đốt, bả la làng, rồi đêm đó bả ngủ được. [10:37]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, nói rằng có sự khác biệt giữa Thầy châm với lại những người khác không? Ví dụ như Thầy châm giỏi, mà con châm không giỏi.

Đức Thầy: Đúng như vậy, đúng như vậy!

Bạn đạo2: Thành ra con nghĩ là Thầy có bí quyết riêng?

Đức Thầy: Họ cũng thấy bên trong y như vậy đó! Bắt chước bên Tây mà, cái (nghe không rõ) ông bác sĩ ổng cho tui mượn, mà ông bác sĩ cũng châm y như vậy, mà ổng châm người ta không có hiệu lực; ổng hỏi tui, “Tại sao?” Bởi vì cái châm của tui là cái kim, nhưng mà cái điển của tui là họ, lúc đó tui cho họ rồi, tui rút cái đau đớn về; tui phải hy sinh trọn bộ: họ đến với tui, họ vui, tui châm có mấy mũi; cũng nhiêu chuyện đó à! “Cái bệnh nào Ông cũng châm nhiêu?” “Thì nhiêu đó đủ rồi; nhưng mà họ khỏe!”

Bác sĩ Ánh đó, “Tại sao ông Tám về mà con châm không có hiệu lực?” (cười) Tui nói, “Anh phải thiền, đủ sức, lương y là từ mẫu, Anh thương họ cũng như là con ruột của Anh, thì mới hết bệnh! Cái cặp mắt là từ điển của Anh rất thương yêu họ: khi Anh vuốt họ, Anh châm họ, họ tin tưởng 100 phần trăm; cái luồng điển nó mạnh hơn cây kim; họ thấy hết bệnh!” Cho nên, tui mở clinic, đông lắm, người ta tới đông lắm; cho nên kỳ này tới kỳ sau tui nói, “Mệt quá, đông quá, chịu không nổi!” (cười). [12:10]

Cho nên, cái kỳ thật là chúng ta tu thiền đây là đang trị bệnh, đang trị bệnh: lấy nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ khai phá cái Tiểu Thiên Địa này, lấy cái nguyên khí hỗ trợ cho nguyên linh phần hồn, nó mới thấy giá trị bền vững bất diệt của phần hồn.

Mọi người thiền pháp này đã và đang tự trị bệnh, chớ không phải nhờ người khác trị: làm đúng như cái tui nói, nó giật lên, giật xuống, thây kệ; “Tui có cái thể xác bệnh hoạn này, mà tui hết bệnh thì tui là người cứu tất cả! Mà những người kế tiếp cũng bệnh như tui, mà tui nói lại hành động như vầy, làm được như vầy, là cứu được người khác rồi; thấy không? Làm một việc cho tất cả mọi việc, là người Vô Vi làm đúng là làm một việc cho tất cả mọi việc! [12:56] Người này nói đất, người này nói đất, nó không còn sợ cái sanh, tử, luân hồi nữa; hết rồi, mình biết rồi; mình còn sống, còn ôm thể xác làm việc; thế nào phải có nguyên khí! Không nên mất nguyên khí!

Cho nên người ta khuyên nên bớt tình dục! Tình dục nhiều chừng nào, nguyên khí mất chừng nấy; mà nguyên khí đầy đủ đó, thì nguyên linh dồi dào, cái đạo nó mới sáng, [13:20]

Cho nên, nhiều người nói, “Chồng tui tu, rồi sợ nó diệt dục, làm sao?” Nhưng mà rồi nó mang bệnh AIDS, rồi làm sao? Không biết hỏi câu đó! ( cười) Thấy không? Cái nào lợi hơn thì ta chọn cái đó.

Còn cái tình nghĩa vợ chồng là đối diện với nhau để học hỏi trong cơ trình tiến hóa, học cái nhẫn, học cái nhịn nhục để xây dựng cho nhau; cái phần đó là đối chiếu để học cái nhịn nhục, mà thôi. [14:00]

Bạn đạo2: Dạ thưa ông Tám, dạ thưa Thầy, con có một cái thắc mắc nhỏ.

Đức Thầy: Ừ; cứ hỏi.

Bạn đạo2: Dạ, câu hỏi thứ nhất là: bây giờ mùa Đông sắp tới rồi, lạnh đó, thì tối đóng cử kín, lại mở heat; mình thở Pháp Luân Chíêu Minh mà đóng kín cửa lại, thì có tốt?

Đức Thầy: Cũng vậy thôi, không có sao.

Bạn đạo2: Chớ không cần phải mở cửa hé hé vô, hả Thầy?

Đức Thầy: Không sao, không có sao; không cần thiết. Với, lạnh quá mà Con hít vô là nó khô phổi hết, chảy máu cam mình!

Cứ vô hít điều hòa, vậy thôi; bởi vì Con thấy rằng có dưỡng khí, Con mới có sự sống; mà dưỡng khí đó ở đâu? Thì trong nhà chúng ta nó có dưỡng khí, ta hít dưỡng khí nó trao đổi nhau hết, nó khai sáng bên trong; thấy không?

Chớ không phải ra ngoài trời! Nhiều khi Con ra ngoài trời mà gặp cái ô nhiễm đó, hít vô, nó cũng bệnh vậy; phải không?

Bạn đạo2: Thưa Thầy, còn câu hỏi thứ hai là: con không biết có nên hỏi hay không?

Đức Thầy: Cứ việc hỏi; cái gì cũng nên hết đó, cái gì thoát ra từ trong miệng, là hỏi được hết đó.

Bạn đạo2: Dạ, con đọc trong sách hồi trước, nói là trong chùa mà phía sau tượng Phật đi lại bàn vong thường có ma quỷ nhiều ở đó; có không?

Đức Thầy: Bởi vì đó là người ta đi thờ là thờ, đi đám là đi đám ma, thờ là thờ vong linh, chớ không có thờ thánh, thần; Con hiểu chưa? Thì người chết, ở trong đó những phần đó là phần ma; nhưng mà con người có thể về được ở chùa, có người không về được; thì những vong bên ngoài nó tá túc vô đó kiếm ăn. Con mắt Con chưa mở, chớ Con mở được là nó gớm ghiếc lắm: theo đà nó sạch, nhưng mà mặt mày nó xấu lắm, vô tá túc để kiếm ăn; Con thấy không?

Thì luôn luôn mình tới, mình muốn cầu xin cho mọi người được siêu thăng Tịnh Độ, cái tâm mình dễ,vì cái lòng của người thế gian tưởng là mình sống đời đời, thì “Ta sống đây, mà thấy người kia chết,tội nghiệp”; thì nó không hiểu chân lý, nó không hiểu nó sẽ chết, nó không hiểu nó đến đây để học và đi, nó không hiểu cái đó, nó nói, “Tui sống mà thấy người ta chết, tội nghiệp quá; tui vô tui cúng tui lo”; mà không biết là nó sẽ chết! Cái đó là cái sự tăm tối, mà thôi.[16:19]

Cho nên, cái tăm tối là cúng lạy ma quỷ, chớ không có cúng lạy Trời, Phật! Phải hiểu chỗ này; thấy không?

Còn mỗi người, mỗi gia cang nó có duyên nghiệp, “Ba tui chết, Ba tui lo cho tui, nếu tui sống một cách an nhiên tự tại, nhàn hạ, là biết tu học; mà nếu tui chịu tu, là tui thờ cha, thờ mẹ, thờ Cửu Huyền Thất Tổ trong tâm tui; mà nếu tui đắc đạo thì tui là một người thắp đuốc cho Cửu Huyền Thất Tổ đồng đi với tui!” Cái đó mới kêu bằng đứng đắn; Con hiểu chỗ này không?

Còn, “Tui lải nhải tui cầu ở đó, có chắc cha tui về đó không? Chắc gì mẹ tui về đó không? Chắc gì anh tui về đó không? Nhưng mà thằng khác vẫn lấy bánh ăn tự nhiên! Thấy không? [17:12]

Nó tá túc vô ở trong đó, bởi vì ở địa ngục vô cũng có cái tội, tội nhẹ người ta cũng cho về, về rồi ảnh đi chơi luôn; cũng như nhiều người qua đây rồi cũng không chịu về, ở đây; thì đó cũng vậy đó thôi;thấy không? Nó bất chấp pháp luật! [17:27]

Bạn đạo2: Thưa Thầy, Thầy nói về Địa Ngục; nhưng mà sao thấy gì mà 12 Cửa Ngục? Cái đó, Địa Ngục có thật không?

Đức Thầy: Có chớ! Bởi vì Con đọc cái “Địa Ngục Du Ký” đi, cái đó không phải Thầy nói, ông Dương Sinh nói; Con hiểu không? Thầy nói, té ra hàm hồ, “Ông dành nói; không để người khác nói!” Ông Dương Sinh ổng nói; ổng nói có đầu, có đuôi, có giờ đi, giờ đến như thế nào; Con phải đọc đi,đọc lại, Con mới thấy rằng cái hồn Con bất diệt; bời vì con bỏ tù mười mấy cửa, nó cưa, nó đốt, nó làm đủ thứ hết, nhưng mà rốt cuộc nó được ra khu Bình Dân nó sống, là hồn nó bất diệt!

Cuốn “Địa Ngục Du Ký” là chứng minh hồn bất diệt.

Khi chúng ta biết hồn chúng ta bất diệt, chúng ta không làm bậy; thì tương lai chúng ta không có bị người ta làm ảnh hưởng. Chớ không phải cuốn “Địa Ngục Du Ký” là để hù người khác! Không! Để chứng minh cho con người thấy: hồn bất diệt!

Nếu cái hồn diệt, đâu có chỗ mà xử tội? Nó diệt rồi; lấy ai mà xử? Có phải không?

Cho nên, chứng minh hồn bất diệt. Con đọc đi rồi Con hiểu hồn Con bất diệt. Rồi một ngày nào đó Con bỏ xác đó Con, trước khi bỏ xác, Con không làm bậy thì tương lai đâu có ai kiện thưa Con đâu mà Con đi xuống chỗ đó? Con thấy không? Con được thanh nhẹ, Con chỉ đi lên, mà thôi.

Bây giờ Con tu, Con hiểu đường lối giải thoát, là Con tiếp tục rửa cái tội của chính Con! Hiện tại Con làm tội hồn tại thế, chớ đâu có không đâu: mang cái xác này mà, là một tội hồn bị giam hãm, không biết giờ nào chết; là tội hồn đó, đó; Con thấy không? [19:00]

Cho nên, Con tu rồi Con được giải thoát, Con thoát ra khỏi thể xác Con, Con mới thấy rõ rằng: “À tui không có chết nữa; tui muốn trở về quê hương chốn cũ bất cứ giờ phút nào!” [19:19]

Bạn đạo2: Dạ câu chuyện mà Đại Đức Mục Kiền Liên về với mẹ; và chuyện đó có thật luôn?

Đức Thầy: Có chớ! Con tu rồi, nhưng nếu mà cha mẹ bị giam hãm ở dưới địa ngục, thì con được Tiên Đồng dẫn đi thăm chớ; rồi Con mới đưa Người được đi tu.

Cho nên Con tu được, Con tu đắc thì Cửu Huyền Thất Tổ được là chỗ đó; Con là hương đăng của gia can; thấy không; của ông, bà, cha, mẹ. [19:39]

Bạn đạo3: Tui muốn hỏi Thầy; Thầy khỏe thì thầy kể chuyện anh Sơn với anh Cương có uống ( nghe không rõ ) mà hôm qua có chị Định, ý chỉ mua cái đó về chỉ đọc dược tính, chỉ nói với tôi cái đó rất tốt; thành ra tôi thấy những người ăn chay đó, theo Thầy như ý đó, có cô Hoàng Anh đây, có thể mua dùm được với giá vốn rất rẻ, thay vì 30 mấy đồng, mua có 26 đồng một bộ; thì tui cũng giới thiệu quý vị với chị Hoàng Anh, quý vị nếu có cần thì liên lạc, liên lạc với Hoàng Anh.

Đức Thầy: Mình ăn ít, đầy đủ, thì mình ít; ăn nhiều mà thiếu xót là bệnh mất quân bình. Nội cái ăn không, mà bây giờ mình làm mất quân bình, mà văn minh nó đã làm, thì chúng ta có sự quân bình, nên ăn nó; chính tui đã thử trên 1 năm rồi, tui mới giới thiệu; chớ còn cái nào chưa thử, tui không có giới thiệu đâu! [20:55]

Bạn đạo4: Dạ thưa ông Tám, chồng con bị bệnh tiểu đường cũng mười mấy năm nay; mà bác sĩ Mỹ cho uống thuốc, bây giờ không công hiệu nữa ( nghe không rõ)

Đức Thầy: Tui ngồi chích Insullin, tôi ngồi chích mỗi ngày; bây giờ không chích nữa, đó! Ăn hột kê! Chị hoàn toàn ăn hột kê, nấu cho lâu, cho nhừ chút, ăn hột kê thay cơm, ha; rồi chị uống (nghe không rõ); Chị ăn chay đi, Chị bớt ăn thịt đi, ha; thì ăn chay, cà rốt, mấy đồ có dương, uống nước nóng, ha;bớt nước đi! Tự nhiên Chị không còn uống thuốc nữa! Tui là 4grams đường, là nặng lắm đó; hỏi anh Tánh biết đó: 4gram, 40 hay 4 grams; 4 grams là nặng lắm đó, ông bác sĩ kêu đi về (nghe không rõ) liền đó! [22:04]

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Bốn trăm đó; 400 là nó bắt đầu đi lên nữa đó! Rồi tui uống, bây giờ không có đâu! Bây giờ mới thử nè, mới thử ( nghe không rõ) rất tốt, điều hòa, không có nữa!

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tui phải kiêng ăn, chớ người khác chịu không nổi! Tui nhất định tui kiêng là kiêng, không có lộn xộn, uống hạt (nghe không rõ); tui ăn cơm hạt kê, đồ chay, một buổi ăn tui ăn 2 chén.

Bạn đạo4: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không cần; hạt kê tốt hơn chớ. Ăn hạt kê, Chị ăn coi! Đi cầu đều, và rốt cuộc cái bệnh tiểu đường của Chị nó bớt à!

Bạn đạo4: Ở (nghe không rõ), nó có chung 1 loại?

Đức Thầy: Có, nó có mấy thứ; người ta chỉ cho; hay lắm!

Bạn đạo5: Dạ thưa, bông Mười Giờ là cái bông chi?

Đức Thầy: bông Mười Giờ, ở miền Nam thiếu gì; bông đó nở đo đỏ đó; cái đó bị đau lậu, rồi nhiệt trong mình, đàn bà nhiều khi đi đái mà nó nóng nhiệt, đái không ra đâu, uống vô cái, nó hết à; giã ra,vắt nước uống vô một cái là hết liền bông Mười Giờ ở Dallas có, chớ ở đây không có đâu; Dallas có, Florida có; đúng 10 giờ nó mới nở, đỏ lòm ở trước cửa; cắt cái cọng cây đó, cắt sát cái cọng, rồi đem giã; còn cái bông, đừng có sài, bông đừng có sài. [23:41]

Ở Việt Nam, nhiều người không biết sài; tui sài nhiều đồ của Việt Nam lắm, tốt lắm. Giờ, Alovera là tui ở Việt Nam đã sài trước rồi đó, nha đam đó chứ gì? Đây nó quảng cáo rầm tầm, lá Sống Đời, tui chế viên viên, viên (nghe không rõ), bán tới Huế lận; Hà nội cũng vô mua nữa; lá Sống Đời đó; Lá Sống Đời, với rễ cây Nhàu, hai cái, tui lấy (nghe không rõ) rồi tui ép ra viên; mà uống nhiều bệnh lắm, trị bệnh nhức mỏi đồ, gì cũng hết, hết.

Bạn đạo5: Giống (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ, giống nha đam á.

Bạn đạo5: (nghe không rõ), quý vị có câu hỏi gì không ạ?

Đức Thầy: Tui là cầm máu hay nhứt trong Trại Cải Tạo; đâm bông Mười Giờ đó, á, là Sống Đời đó, đạp trúng đinh cái, tới gặp tui, tui giã xong, cột lại một chút là hết, hết chảy máu! (cười) Hay! Lá Sống Đời, cái bông Lồng Đèn đó, nó ra cái bông lồng đèn đó, biết không? Việt Nam nhiều lắm, tui trồng cả một cái vười đó. Đây không có! Tui trồng mía lau, lá Sống Đời, bông Mười Giờ, rễ Chanh, rễ Màn Trầu. Mấy cái đó, tui phơi khô, tui nấu; tối tui nấu sẵn như vậy nhiều lắm; mỗi một người đi lao động là uống một lít, ngừa bệnh thay vì để xảy ra bệnh! [25:25]

Bạn đạo5: Báo cáo ??? quý vị, thì có thắc mắc gì không?

Đức Thầy: Mắc Cở, khác; trị hạ máu; cây Mắc Cở trị hạ máu.

Bạn đạo5: (nghe không rõ), trị máu cam đó, phải không?

Đức Thầy:: cây mắc cỡ trị hạ máu. Đỗ Trọng, ở Bà Rịa cũng có, tụi tui đi lên núi lấy về.

Bạn đạo5: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Uống đi, Chị cứ uống vitamins của nó cho khỏe đi; mấy mẹ con thiếu chất bổ hết trọi à! Uống đi; uống cái đó không có mấy cắc, nhưng mà nó tốt. Tui đã thử rồi tui mới biết. [26: 28]

Bạn đạo5: Thưa Thầy; con có thắc mắc: hôm qua anh bạn con ở Việt Nam qua, anh có nói về Kim Thân; cái Kim Thân ngày xưa đó, bao giờ thầy xác nhận là “Đúng, có ông Trời đó, thì tui mới nhận có Kim Thân”; mà sự kiện đó khiến con suy nghĩ rất nhiều: khi ông Tám đi chứng nhận cho Kim Thân, con cũng thích về đó. [26:50]

Đức Thầy: Không phải! Kêu tui giới thiệu.

Bạn đạo5: Thì nếu mà chứng nhận, ông Tám giới thiệu, người ta mới tin, vì Kim Thân không có tự cái gì, để mới đưa đến cái chỗ mà cứ trả tự nhiên ??? hương được.

Đức Thầy: Phải vậy. Bây giờ, Kim Thân bây giờ đó cũng vậy đó, cũng phải giới thiệu người ta mới biết; bởi vì ở thế gian nó xa lạ lắm, không có biết!

Giới thiệu để làm gì?

Để nghe những lời Chơn Lý, và thực thi Chơn Lý.

Không phải ôm cái Kim Thân mà sống! Đó là sai.

Bởi vì cái luồng điển tương đương, nó cũng có phần sáng suốt đưa xuống cho người có tâm đạo sáng suốt, và chuyển thức ra để hóa độ quần sanh. Mình nghe những cái lời nói đó làm mình thức tâm và ăn năn tu, vậy thôi.

Nhưng mà nghe những lời nói đó không cũng chưa đủ! Không có pháp thì cũng chẳng đi đến đâu! [27:40]

Bạn đạo5: Thưa Thầy, câu hỏi chính của con là (nghe không rõ), có những lần đã đến lúc anh Nhơn qua đây để nói chuyện Kim Thân; một điều mà con thắc mắc là anh Nhơn ảnh đưa ra một chuyện, ảnh không cần ăn chay; con thì con ăn chay mấy năm nay rồi, cái thời của con thì rất là bình thường, đạo hữu chúng con nghĩ đến vấn đề ăn chay thực cần thiết, thì đi về đường đạo nếu có tu thì phải giữ giới, mà cứ phá mê, phá chấp hoài thì ăn hoài, thì cái đó là hòa giả tạo, nói dối mình, thôi; chứ không phải đạt được một cái chuyện mà mình thấy căn cơ của nhân vật đó!

Cũng xin Thầy xác nhận cho chúng con 1 lần nữa: có nên giữ hòa trong lúc này không? Và khi cần phải ăn chay, hay là bắt chước anh Nhơn ăn thịt? Để khỏi chứng minh cho nó mệt. [28:45]

Đức Thầy: Không; nếu người mới tu đã nghe tui nói rồi: trước kia, tui tu tui ăn chay với một trái cà thôi; mà ông Tư ổng bảo đảm với tui nhiều lần rồi, “Bạn cứ ăn đi, tui chịu trách nhiệm” Rồi đến nỗi tui ăn một miếng đậu hũ, muối rang, tui cũng không chịu ăn; chừng nào tui thấy rõ, tui mới ăn. Tui cố gắng tu để tui thấy rõ. Tui thấy rõ rồi, tui mới chịu độ; mà độ một phần thôi, chớ tui cũng vốn là ăn chay nhiều hơn. [29:21]

Bởi vì nhiều khi làm việc, làm không kịp; Anh hiểu không? Nhiều khi nhìn thấy rồi, Anh cũng động lòng, thương yêu và giúp đỡ nó, vậy thôi; chứ kỳ thật, ăn chay là tốt cho cơ thể nhiều. Vì tại sao?

Mình đã hít nguyên khí là mình hơn người bình thường rồi, hơn người ăn mặn rồi, hít nguyên khí nó mạnh nhiều lắm; mà người thường họ ăn thịt, họ không có hít nguyên khí đâu, họ chỉ thở thường thôi à. Còn mình, khi đã hít nguyên khí, thì mình hít bao nhiêu chất bổ mà Thượng Đế đã ban trực tiếp cho cơ tạng của mình. Phải không? [29:42] Thì mình ăn chay, không có thất thoát, không có bệnh hoạn đâu! Còn từ ngày Anh ăn chay tới giờ, Anh có thấy có cái gì đâu? Thì mình thấy khỏe, sạch sẽ.

Mà Anh ăn mặn một thời gian, Anh thấy chỗ này đau, chỗ kia đau! Đó.[30:07]

Bạn đạo5: Cảm ơn Thầy. Anh Nhơn, Anh ăn chay nha, anh Nhơn!

Đức Thầy: Anh Nhơn, ảnh ăn khác! Anh Nhơn là ảnh ăn cơm với muối mè; ảnh là ngoan cố! Ăn cơm muối mè nó nhiều chuyện: người ta sắp cái nào, ăn mấy tuần rồi nghỉ, rồi ăn cái khác; còn ảnh, cứ việc năm này tới năm kia; ổng cứ ăn muối mè với cơm ăn hoài thôi, thành ra ổng yếu! Ổng yếu, ổng được; chớ ổng ăn đầy đủ, ông qua tới bên này mà ông ăn chay, mà bên này hamburger đủ thứ hết, ông hít cái gì cũng bay hết đó! (cười) Ở đây ăn chay là đầy đủ hết à, không có thiếu! [30:41] Ổng là tui rầy ổng từ Việt Nam, là ổng ăn cơm với muối mè không à; làm sao không yếu? Bây giờ ổng qua đây,mặc sức mà ổng ăn, ổng mập thù lù; 3 tháng là ổng mập rồi.

Bạn đạo5: Con thấy là con mập hơn hồi con ăn chay; con ăn chay được mấy năm.

Đức Thầy: Thanh hơn, thanh hơn.

Bạn đạo5: Dạ, cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cho nên, vấn đề ăn chay, ăn mặn, cũng không thành vấn đề.

Cái ý chí tu học của mình có chưa? “Nhất định tui tìm con đường giải thoát, tui cương quyết giải thoát cho chính tui không? Tui thấy thể xác là lệ thuộc của tui, chớ không phải tui là lệ thuộc bởi thể xác. Tui phải lật ngược tình thế thì tui mau xuất hồn hơn!”

Cho nên, hồi tui tu đó tui ăn chút thôi, không ăn nhiều. Anh biết là tui ăn một trái cà với 2 chén cơm trong cái trảo đất mà tui nấu đó; mà tui ăn 3 giờ sáng; mà suốt ngày chỉ niệm Phật; mà nhịn đói đi bộ tháo mồ hôi, thây kệ, từ Chợ Lớn đi xuống Sài Gòn nghe ông Tư nói mấy câu, đi về! Không biết mình ốm, mập, thây kệ nó; bởi ý chí tui muốn tầm đạo, tui muốn đi về Trời; tui không muốn ở thế gian!” [32:04] Lúc đó tinh thần tui nó vậy đó, thành ra tui ăn, tui thấy càng ngày càng hồng hào, ăn có trái cà mà hồng hào.

Mấy người kia ăn thịt heo, bữa nào tui ăn trái cà, nó cũng chưng thịt heo, đồ xào, đồ nướng, nó để nó phỉnh tui mà; bởi vì thuyết phục không được! Để trước mặt; tui ăn lẹ lắm, ăn rồi là tui đi tự rửa chén;tui tự nấu cơm, tui không nhờ ai hết; tui lượm giấy ngoài đường, lượm cây ngoài đường, tui về tui chụm lại nấu ăn! Chớ hồi nào giờ mày sung sướng quá, “Bây giờ cho Mày khổ; khổ mới đạt được quân bình!” Sai khiến nó như vậy, thành ra trong gia đình chịu hết, mọi người phải thua hết, không làm gì hơn hết; mà tui càng ngày càng khỏe; ốm, nhưng mà khỏe, bởi vì tui hít nguyên khí nè, đêm,ngày đêm tui làm Pháp Luân Thường Chuyển cho cơ thể tui được mạnh. Gia đình cô lập, chỉ chờ cái lệnh bà Tám: “Mày đi ra khỏi nhà Tao|” là tui đi liền! Không có phụ, suốt cả đời tui không có phụ một ai; chỉ người ta phụ tui là tui bắt buộc phải đi, mà thôi; chỉ chờ cái lệnh bao nhiêu đó thôi; quần áo tui tự giặt, tui không nhờ bả giặt nữa. [33:10]

Ừ, mới có 9 giờ; nói chuyện chút đi!

Bạn đạo6: Thưa Thầy, Xin bổ túc lời nói Thầy dạy ăn chay đó, Thầy. Con đó, con là (nghe không rõ), mà con cũng ăn chay nữa, mà con đi bộ, một ngày con quẩy cái vai đi như vầy nè.

Đức Thầy: Phải rồi, như Tam Tạng Thỉnh Kinh, vậy mà! [33:38]

Bạn đạo6: Mà qua như Thầy thấy cái bà Mạc bả làm về (nghe không rõ), bả nói, “Tại làm sao mà cái mặt Mày nó cứ đỏ đỏ hoài à; làm sao vậy?” Con nói, “Ăn chay”; hỏi, “Ăn bằng cái gì?” Tui nói thực là, “Vợ tui sáng dậy kho đậu hũ”; kho đậu hủ đó, Thầy, ăn với cơm, vậy thôi. Mà sao tui thấy cũng có nhiều người ngạc nhiên lắm, trong lúc ăn chực nó vẫn đủ sức mạnh, mà vẫn ăn chực, ăn 3 năm nay, lâu lâu cũng có ngày ăn thịt, lâu lâu cũng thử, chớ nó mất sức, mà thấy cũng vậy chớ có gì đâu, Thầy! Mà không thấy cái mặt càng ngày càng tệ nữa.

Đức Thầy: Nó thèm fried chicken đó! (cười)

Bạn đạo6: Thành ra con thấy điều đó, tự mình thí nghiệm rồi, con thấy ăn chay tốt, tốt.

Đức Thầy: Tốt; tốt lắm. Nó lập cái thiết, mà nó không làm mệt cái gan. Giờ Anh có đi mailman là Anh di đùng đùng, nhà nào anh cũng phát đủ thơ hết, không sao; nó mạnh lắm.

Bạn đạo6: Giờ mình ngạc nhiên lắm: mấy người kia nói, “Sao mà Mày đi nổi? Nó không thấy mệt,mà sao nó không?? bệnh? Nó không ăn thịt, chỉ ăn đậu hũ với đậu không hà?”

Đức Thầy: Rồi bây giờ ăn đầy đủ đi, ăn cà rốt thế này, thế kia.

Bạn đạo6: Với, thưa Thầy, sẵn đây con cũng, như bây giờ, cũng như cũng như thầy trò mình nói chuyện, nó không có chuyển gì hết trơn đó.

Đức Thầy: Ừ, nói chuyện, không ngán ai hết đó; có miệng, cứ nói à.

Bạn đạo6: Dạ, có vấn đề này nè, Thầy: hồi nãy xe con hư, con lui cui sửa xe nó không có chạy; thì vô đây gặp ông Hoàng Thụy, nãy anh Bờm ngồi nói chuyện; nói chyện cái, Thầy đi vô phòng, con mới tò mò, hồi nào điển giới mà con đâu có nhận được điển của Thầy đâu? Đi không được! Mới tò mò hỏi Bờm, “Bờm à, làm sao Mày nói được vậy vậy?” “Lời nói con nói là Thầy ở trỏng truyền ra, truyền ra ngay cái đỉnh đầu nè; dưới này thoát ra thôi!” Hỏi sao, làm sao bắt được, hỏi nó chớ, “Làm sao bắt được?” Nó nói, “Không biết! Hỏi ông Tám đi! Định nói như vậy đó, cái máy như vậy tự nó phát ra à.”

Đức Thầy: Chạy đều à!

Bạn đạo6: Chạy đều à! Hỏi chớ, “Làm sao phát ra được?” Ví dụ hỏi vậy đó. Con cũng muốn Thầy truyền qua cho con, tại cái máy này phát ra có nổi không, chắc chắn là phát không được rồi! Mà như vậy thì phải tu đến cái độ nào, trong cái giai đoạn nào mà mình có thể? Bởi cái đó thấy tận mắt đó;thấy rõ như vậy rồi! [36:00]

Đức Thầy: Anh thấy thằng bé dễ nhận; Anh thấy không?

Bạn đạo6: Dạ; thấy nó nhận được.

Đức Thầy: Thằng bé nó không có phạm Luật Trời; Anh là người phạm Luật Trời: phung phí, như tui nói hồi nãy đó, phung phí nhiều quá! Rồi trở lại thằng bé mới nhận được! Tu đi! (cười) Phạm Luật Trời; thích đủ thứ rồi phạm Luật Trời đó.

Bạn đạo6: Thưa Thầy, như vậy tất cả như bạn như đây,

Đức Thầy: Phạm! Người nào cũng phạm hết!

Bạn đạo6: Có ai đó, Vô Vi như thế này, có ai nhận điển của Thầy, ngoài Bờm? …

Đức Thầy: Có người tu người ta cố gắng; nhận được hết chớ!

Bạn đạo6: Thành ra, biết tới khi nào mà trả lương cho thằng Bờm đây, Thầy?

Đức Thầy: Tu, mà Anh phải buông bỏ hết, trong tâm Anh phải buôn bỏ hết.

Bạn đạo6: Thành ra biết mà chừng nào mà nhận được của Thầy?

Đức Thầy: Mà trong tâm Anh buôn bỏ hết là Anh nhận độ của tui.

Bạn đạo6: Buông bỏ, 2 chữ đó khó lắm, Thầy!

Đức Thầy: Trong tâm Anh phải buông bỏ, buông bỏ! Hồi nhỏ Anh đâu có lộn xộn đâu? Thì Anh muốn trở lại hồi nhỏ, thì Anh phải buông bỏ, là Anh hết lộn xộn. Lúc đó Anh nhận tức khắc à, không có gì hết! [37:07](cười)

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó là do cái vía, chớ đâu phải ảnh làm.

Bạn đạo6: Thưa Thầy, cái phần là đệ tử của Thầy thì nói riêng một bên; bây giờ thì con với tư cách là một ký giả để hỏi Thầy; cũng, khi đã làm ký giả thì Thầy cho tự nhiên về vấn đề tu đời.

Thưa ông Tám, gần đây cũng cái tin về Khoa Học, và thưa ông Tám, là một cái tin gần nhất, là các nhà khoa học gia và chính phủ Nga đã bắt được một cái phi thuyền, có thể hiểu như vậy, hoặc là một cái chương trình của đĩa bay trong đó có những người hành tinh; và sau khi bắt được cái phi thuyền đó thì có một vài người hành tinh đã không sống được; nhưng trong đó có các phi hành gia Nga và các nhà bác học Nga, và chính phủ Nga đã cố, hoặc là với cái gì đó, tui không nắm được. Nhưng, thưa ông Tám, là đã có từ 3 đến 4 các người không gian, các người hành tinh khác, đã được cứu sống!

Mà các người hành tinh khác gần như là cái tượng không có miệng, nhưng mà người thường thì không thể hiểu được, nhưng mà các nhà bác học Nga thì hiểu được trước những ý nghĩ và những sự liên lạc giữa những người hành tinh khác và giữa những nhà bác học; do đó, họ cũng cảm nhận được rằng, các người hành tinh kia rất muốn được cung cấp tin tức cho các nhà bác học Nga.

Vậy thưa ông Tám, xin ông Tám giải thích cho những cái hiện tượng như vậy; và ông Tám có thể chứng minh được rằng cái đó có, hay là không có? [39:21]

Đức Thầy: Tui không phải ở lãnh vực đó, bởi vì lãnh vực đó là của giới Địa Tiên làm, và phải đi tò mò qua bên đó mới được. Ở cõi thấp.

Còn cái này dạy con người phải thức tâm phần hồn, trở về.

Cái đó vẫn còn ở cõi trược, nhưng mà những cái thế giới mới cũng đã có rồi, chớ không phải không;nhưng mà tui thì chỉ có qua đó 1 lần thôi, cách đây gần 20 năm, có qua đó, cũng thấy được 1 số người đang tiến hóa, và họ cũng cơ giới hóa nhiều chuyện; nhưng mà rốt cuộc tui lúc đó, đó thì ông Tư không cho tui đi, không cho tui đi khám phá cái chuyện đó: phải đi lên trên, và họ đào tạo; còn nếu qua đó say mê rồi thì tát sách tát vở, sẽ bị kẹt ở thế gian, không có đi được.

Cái đó là cái cơ chuyển hóa của Vạn Linh trong tiến hóa; thì con thú cũng đang tiến hóa. [40:20] Thì cái cõi mà tui đã thường nói trong băng rồi, mặt con sư tử mà mình con người, có; mặt con cọp mà mình con người, cũng có. Tui đã qua và tui đồng đi trong đó, tui thấy tất cả mọi sự việc, tui về tui nói. Nhưng mà một thời gian đó ông Tư nói, “Không! Nếu Bạn cứ tiếp tục đi qua đó, thì Bạn không nên xuống tui nữa! Tui muốn xây dựng bạn trở về Văn Giới để độ tâm linh; chứ còn nếu Bạn cứ tiếp tục qua đó, thì chắc là bên Văn Học sẽ không có nhận Bạn nữa!” Thì từ đó tui không có đi nữa.

Người ta nói dĩa bay, này nọ là tui không có quyền để xem xét về những chuyện đó; nhưng mà tui đi về trong Thanh Tịnh Giới thì tui có quyền biết. [41:00]

Bạn đạo6: Thưa ông Tám, bây giờ con trở lại môn đệ của ông Tám, và làm ký giả thôi chớ không có làm thiệt, thành thử con muốn đi theo ông Tám để nói thật; nhưng mà con có 2 lãnh vực: vẫn có cái giả, vẫn có cái thật; trong cái giả thì đi tìm cái thật. Thì con xin trở lại là môn đệ của ông Tám như lúc trước, và bây giờ hết cái phần câu hỏi; cảm ơn ông Tám. [41:33]

Đức Thầy: Cảm ơn Anh. Bởi vì cái đó, các bạn tu mà xuất ra đó, có người căn cơ tiền kiếp cũng có tu ở trong cái giới hành tinh đó, và xuất ra đi vào những hành tinh đó, và sẽ làm cho các bạn bê trễ bao nhiêu năm mê muội trong chỗ đó, không có bao giờ thoát ra được; không thấy rõ chân lý, đem trở về hội tụ một số người, rồi cũng xưng “Ta đây” tại thế: Ta là Thượng Đế nè,” bởi vì quyền năng mạnh lắm; rồi rốt cuộc kẹt cả đám tại thế gian, không có đi được.

Cho nên, những luồng điển của những hành tinh đang chiếu rất nhiều; những người nào tu yếu ớt là nó chiếu vô liền; nó tá danh, xưng danh, đủ thứ hết; nhưng mà cái đó, các bạn sẽ hưởng và thấy một thời gian rồi mới tin.

Tui đã bị rồi, tui bị 2 năm tròn về cái vụ đó; tui chỉ còn thiếu điều là đứng giữa đường Đồng Khánh tui thuyết đạo, giảng về chánh trị, mọi người sẽ theo! Lúc đó ông Tư không cho nữa! Khi mà nó chuyển khiết rồi, nó hạ lệnh đó, là mình phải đi làm, làm về chánh trị của cõi Địa Tiên. Mà cái cõi đó không phải chánh nữa; rồi nó mới dục đi đánh Thượng Đế Chánh Thức! Bây giờ nó đang tập trung, cũng xưng danh Thượng Đế, và đánh Thượng Đế Chánh Thức.

Cái này đã và đang có trên quả địa cầu, kể cả ở Việt Nam cũng phải có; rồi nó phao tin thiên cơ đủ thứ hết, lộn xộn; địa cầu sẽ tiêu tan bằng cách nào, nhưng mà nó không chỉ sự ổn định của tâm linh! Nếu chỉ sự ổn định tự chủ, thì nó không còn quyền điều khiển nữa! [43:20]

Cho nên các bạn tu, nên để ý!

Và tui đã nói rõ trong bang: tui có một thời gian qua đó, khi tui bước tới, người ta đã có tên tui rồi, và 2 bên như là Bá Quan đón rước, ngồi ở trong phòng họp, quai quẻ ăn uống, ngoài miệng còn thơm ngon; khuyên mình phải xuống đây làm, và biết trước công chuyện xảy ra.

Nhưng mà ông Tư cứ nhất quyết “Bạn tiếp tục, tui không nhận Bạn nữa!” Thì bắt buộc tui phải lui! Tui đã thử nhiều: tui thử cái thao của tui tới đâu, và tui vô Chợ Lớn có một ông thầy bùa nổi tiếng, mà ông đó hay lắm; tui bước vô, cái bàn thờ của ổng là 2 cây bạch lạp nó phực sáng lên, bốc cao lên; mà người thường là hết hồn rồi, bước vô mà nó bốc cao lên như vậy là hết hồn! Tui bình tĩnh tui đi tới, rồi ổng kêu tui xá, tui cũng xá; bước ra, tui chỉ nắm tay ổng thôi, nắm tay nói chuyện chớ tui không có mở miệng nói chuyện: phải truyền cảm cho ổng, nắm tay ổng; ổng khóc nức, khóc nở, ra ngoài khịt mũi đồ, này kia; khóc, trong đó không bằng long, “Thôi, không làm nữa!” Lúc đó tui cười, tui vỗ vai ổng, tui đi về, không nói một lời! Ở Chợ Lớn; ông đó người Hè; bùa phép ổng cao lắm! [44:54]

Thì cái chuyện đó, mình thấy cái giới đó nhiều quá rồi; chính tui thấy nhiều quá, và chính tui là người giải bùa phép ở Việt Nam: bất cứ tuần nào tui cũng giải được hết thảy; hỏi ông Nhơn thì biết! Rồi Ông Tư không chấp nhận cho tui; chỉ chấp nhận cho tui giải bùa phép, chớ không chấp nhận cho tui tham gia vào cái khối đó; nếu tui tham gia vào cái giới đó thì tui nói chuyện giống như một vị giáo chủ, mà thôi; thì rốt cuộc rồi cũng lâm nạn, không giải quyết được việc gì!

Thì tu về Văn Phật, các bạn đây tu về Văn Phật: thanh tịnh và sáng suốt; cho nên các bạn giữ về thanh tịnh và sáng suốt; cho dù có bom nguyên tử xuống đi nữa, bạn cũng đi tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt!

Cái phần hồn bạn không có bị tiêu diệt. Quan trọng là chỗ đó!

Cho nên, giờ phút này tui muốn nói rõ cho các bạn là: chúng ta đang đi trở về, (nghe không rõ) của chúng ta với luồng điển vinh quanh, thanh tịnh, và sáng suốt; chớ không còn sử dụng hình tướng, tá danh, xưng danh nữa! Phải dẹp hết và hết tâm cấp tốc đi tới trong nháy mắt! Giữ mà tu! [46:08]

[kết thúc ID# 19851124Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...