[bắt đầu ID# 19851124Q1]
VẤN ĐÁP TẠI NHÀ THỜ STANTON – 1985 - Cuốn 2
Bạn đạo1: Thưa Thầy, con xin phép bạn đạo hỏi Thầy một câu: thưa, con hỏi Thầy vấn đề Tử Vi Tướng Số với Vô Vi. Người ta thường nói “Tam thập vô lập, tứ thập vi thiên mệnh”; thì những người bắt đầu lớn tuổi, gặp trở ngại nhiều cuộc sống, thường nghĩ đến vấn đề tướng số; nếu mà không thức tâm thì chúng ta là những người tìm đến đạo pháp mà họ tu, thì chúng ta biết sinh mệnh, đa số biết sinh mệnh là muốn tìm hiểu đời người qua tướng số; mà khi nói đến tử vi đó là nói đến cả cái khoa học mà tất cả gồm có Chính sao, Phụ sao, chia ra 12 cung; bây giờ nó thành chu kỳ như vậy, cái tử vi mình coi thì thấy rõ con người sinh ra, nó đã được ấn định từ trước “Nhất ẩm, nhất thực giai do tiền định”; những người coi giỏi đó, họ đoán được trước từng ngày, từng giờ tâm trạng của mình ra sao; lúc buồn, lúc vui, lúc khổ trong tử vi cũng nói hết; ngay cả mình có bệnh hoạn, bệnh nan y, trong tử vi cũng có nói. [1:25]
Thế thì có những người thấy rằng, cuộc đời thăng trầm nhiều, có những cái cung và có những cái sao tốt hội tụ lại, và có những sao xấu hội tụ chỗ kia; cuộc nó đi, cao hoặc thấp thì cuộc đời rất thăng trầm; còn có những người rất là nhẹ nhàng, cái đường biểu diễn nó đi ít gập ghềnh hơn, cuộc đời của người đó nhẹ nhàng; thì như chúng ta hiểu đó là cái nghiệp.
Như vậy thì nhiều lần chúng con được nghe Thầy nói là tu là đổi, đổi về tướng số. Vậy, thưa Thầy giải thích cho chúng con rõ, đường tu pháp môn này phải đổi, đổi như thế nào để cho nó nhẹ đi nhưng vẫn nằm trong cái chu kỳ chương trình tiến hóa của con người theo thế mạng đã ấn định? Hay là mình thay đổi để mình làm cho cái số đó không còn ảnh hưởng chút gì đến đời sống của mình nữa? [2:33]
Đức Thầy: Nó thay đổi là thay đổi thế nào? Những người sống bình thường thì nó theo ngoại cảnh, mà thôi, nó theo sự kích động và phản động của cơ tạng với liên hệ ngũ hành lên bên ngoài, thành ra ngày nào bị, ngày nào không. Nhưng mà nó đâu có biết có phần hồn?
Còn chúng ta tu về Vô Vi là chúng ta khẳng định rằng: “Trong khi tui thực hành, tui cảm thấy phần hồn của tui; phần hồn tui là chủ, tui được trọn lành hơn hồi trước: hồi trước tui lệ thuộc trong Tử Vi: ngày nào, tháng nào tui cũng cầu “Năm nay Tháng Giêng làm ăn khá, Tháng Hai nghỉ đi, Tháng Ba mới giàu”; phải không? Đó là theo đường lối sanh, khắc của ngũ tạng mình, cái cơ tạng tướng số của mình.
Mà cái điều mà tác ra tử vi là người nào?
Cái người đã tu thiền, và dòm thấy rõ những trăng, sao của cái Tiểu Thiên Địa này kích động và phản động thế nào, người ta phân ra cái Bát Quái, rồi người ta mới tìm ra ngày, giờ; [3:37] cái ở dưới cho nó thông, nó quy một lên trung tim bộ đầu, nó khác hơn người thường.
Nếu mà đi sai, còn lý luận về tướng số, là Anh đi trở lại cảnh hồi trước, chưa có tu!
Mà tu rồi, thì mình giải tỏa, mình đứng trên nguyên lý ngũ hành; mà ngay trung tim bộ đầu nằm trong nguyên lý ngũ hành, thì cái số mạng nó phải đổi, chắc chắn nó là đổi! Hồi trước, mỗi đêm Anh đi nhảy đầm, Anh đi nhậu nhẹt, đi chơi bời, thì nó hao sức, cái mạng Anh phải chết sớm đi! Bây giờ Anh không, Anh nuôi dưỡng cái phần đó Anh đã trở về Nguồn Cội, thì cái mạng Anh phải truyền hơn chớ! Không có sài phí nhiều, nhưng mà do gia tăng nhiều hơn, gia tăng cái điện lực trong cơ tạng mạnh hơn; [4:20] hồi trước, Anh ăn, thiếu cái gì là Anh thấy bực bội; Anh đã ăn ít chừng nào, Anh thấy Anh khỏe, thấy nó khác rồi: không có sự đòi hỏi ( nghe không rõ) , thay đổi lạ thường; thì cái Mạng Môn Anh trường hơn!
Chính Anh là người biết nhịn thuốc cần thiết, và uống thuốc hằng ngày để hỗ trợ cho tâm lẫn thân tiến hóa; thì cái mạng Anh phải trường hơn! [4:47]
Trừ khi Anh nói rằng, “Tui tu Vô Vi,” mà mỗi đêm Anh đi nhậu, mỗi đêm Anh đi chơi bời; thì cũng như người chưa tu!(cười) Mang tiếng tu mà thiếu tu là ở chỗ đó!
Cho nên, những người tu Vô Vi, không kiểm soát, không đếm bao nhiêu người, và chính họ tự thức, là tự cứu mạng thôi. Thành ra chúng ta không cần coi số; và nếu chúng ta làm chánh trị chúng ta phải đếm con số, phải không? À! thành ra những người tu Vô Vi có thể cố gắng tu và trị bệnh cho mình, nhất là tâm bệnh của mình.
Cái tâm bệnh dứt khoát rồi mới giúp được cái thân mình nó không có đòi hỏi nhiều, thì cái tâm bệnh không có bệnh hoạn. Cũng như cô em này, cô bệnh mới thấy, “Dòm, ai cũng mạnh; tui bệnh!” Nhưng bây giờ cô hiểu rồi, “Tôi chỉ vỏn vẹn có phần hồn thôi, tui đâu có bệnh? Phần hồn tui, ông Tám nói bất diệt, không có chết; và tui đọc “Địa Ngục Du Ký” thấy,nếu người ta chết, chỗ đâu mà chủ???, rồi nó cũng ra Khu Bình Dân để nó chờ luân hồi.” Thấy rõ chưa? Giờ đọc “Thiên Đàng Du Ký” đó, thấy ai người ta chết hết, ai đi lên Trời làm cái gì? Thấy không?[5:58] Đó, để chứng minh thấy rằng ta là bất diệt!
Hỏi chớ, tại sao ta vô tới sợ? Sợ cái gì? Cái bệnh, là cái nghiệp than. Mà nghiệp thân là gì?
Mất trật tự từ tiền kiếp, tánh eo hẹp của chính mình!
Bây giờ mình nới rộng ra, quy hòa với tất cả, lo hít cái Thanh Khí Điển của cả Càn Khôn Vũ Trụ để hỗ trợ cho cơ tạng tiến hóa; lúc này chúng ta làm gì? Để cứu ta và cứu người.
Nó có mục đích rồi thì cái mạng mau??? Mạng Môn? nó phải truyền, nó phải sống lâu! Trong lúc bệnh hoạn tui, tui chết bệnh thiệt đó, trước khi tui chưa tu, tui cũng kể chuyện chết rồi, tim thì đập đùng đùng, lưng thì đau, thì muốn đi tự tử coi cái hồn nó làm sao? Cuối cùng chỉ coi cái hồn làm sao? Thì tại sao tui lại bị cái bệnh đó? Hồi trẻ tui ham chơi bời, ăn nhậu, nhảy đầm, hứng cái gì, hứng cái gì rủ cũng đi hết! Rồi bị sanh cái bệnh đó.
Rồi cái giờ tu rồi cái, nó hết à, tui hết bệnh rồi, tui không bao giờ còn sự đau lưng nữa, tui có thể nói rằng tui bảo đảm sống lâu hơn hồi trước chớ gì? Hồi trước bệnh lên, bệnh xuống, ngồi xuống, đứng dậy là không thấy nhà cửa gì hết! Bây giờ, ngồi xuống đứng dậy một chục lần cũng vậy đó thôi. Vậy có phải tui mạnh hơn lúc tui trẻ không? Cho nên, càng tu thì càng mạnh hơn; mà càng mạnh hơn thì càng sống lâu.
Mà mạnh ở chỗ nào mới được sống lâu? Mạnh trong cái sự nhịn nhục. [7:25]
Tui thấy cái đó ngon, tui không ăn; tui thấy cái đó chơi bời thấy thích, nhưng tui không chơi. Không có hao phí nữa! Cái gì tui cũng có thể dứt khoát được hết trọi; thì tui sử dụng trong cái lối cần thiết thay vì không cần thiết. Hồi xưa tui làm điều không cần thiết là tự hại; còn bây giờ tui làm tất cả những cần thiết là cứu tui, cứu tất cả.
Thì các bạn thấy tui có lúc bệnh, rồi bây giờ tui rất khỏe lại, mà lại ít uống thuốc hơn; hồi bệnh, cho uống thuốc nhiều hơn; bây giờ, ít uống thuốc mà nó khỏe hơn; tiếng của tui lại vang vang và vui hòa với các bạn, chớ tui đâu có uống thuốc gì đâu! Tui chỉ biết khí trời là đủ loại thuốc rồi, tui sử dụng nó để cứu tui và ảnh hưởng người khác.
Nhưng mà tại sao tui tu lại có giai đoạn bệnh? Sự thương yêu của các bạn quá thương yêu tui, tặng cho tui ăn, giết tui,nhưng mà tui cũng cho chịu giết, chịu cho phép qua song: đưa gì tui cũng ăn hết; ăn thét bệnh; để chi? Để chứng minh với tất cả các bạn, các bạn đang hướng về tui, rồi các bạn mới thấy lời nói “Bệnh do tánh sanh”; tánh nó chiều người,bệnh nặng hơn! Chiều người ta, tui bị bệnh; thấy không? Rồi các bạn thấy rồi, tương lai các bạn thấy rõ rồi, “Bằng chứng ông Tám ổng truyền bá bệnh đó! Tui khỏe rồi; tui không có chịu đâu! [8:50] Tui ăn chút thôi, ăn ít và biết đâu sống lâu hơn ông Tám!”
Những cái gì ở thế gian, ở tù, “Kinh Tế Mới” gì, tui cũng đi hết, để gương mẫu cho các bạn thấy; mà rốt cuộc rồi ông Tám nói gì? Có cái Dũng Chí không bao giờ thay đổi: lúc nào cũng tu, tu; lúc nào cũng vì tất cả mọi người; và lúc nào cũng thực hiện sự thương yêu cả gia đình, nhân loại; không có sự phân loại phe kia; không! Đồng đều hết, thương yêu! Tui hít sự đồng đều mà ông Trời đã chia cho tui, tui chia sẻ đồng đều cho tất cả mọi người: Thanh Khí Điển Càn Khôn Vũ Trụ đã hỗ trợ cho tui, thanh điển của tui đã hỗ trợ cho tất cả; đó là nhiệm vụ! Tui cũng chả tốn hao gì của ông Trời;tui làm việc cho ông Trời. [9:36] Tui học thêm một chút cũng nhờ các bạn giáo dục tui; tui đi ngược lại, tui mới thấy rõ!
Cho nên, tương lai các bạn tu khá rồi cũng bị các bạn đạo ở xung quanh kế tiếp hỏi này, hỏi nọ; rồi đây nó học đủ chuyện. Khi tui chết rồi, nó nói, “Cha, ông Tám làm sao? Nói chuyện ông Tám nghe?” Ông Tám nói đi, nói lại cả triệu lần chuyện ông Tám; đôi lúc ông Tám chết rồi thì nhiều người hỏi lắm; phải không?
Thì Anh cũng phải nói. Anh nói, Anh lỗ sao? Anh nói, Anh lời! Anh học được cái gì?
Hoc được cái nhẫn. Cái nhẫn nó đem lại sự sáng suốt cho Anh, thấy không? Lúc đó Anh mới thấy cái hồng ân là cái gì. Cứ, hổm rày nhiều người cứ nói “Hồng ân, hồng ân,” mà không biết thực hành để thấy hồng ân!
Chỉ có ông Trời mới có hồng ân ban cho chúng sanh.
Chúng ta nối tiếp để chuyển hồng ân của ông Trời cho chúng sanh, cho nên chúng sanh sướng lắm. Chúng sanh sai ông Trời hoài à: có chuyện gì, vô cầu Chúa với cầu Trời, Phật hoài à! Sai, thấy sai không? Sai cả ngày! (cười)[10:43]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, con nghĩ này là không biết có phải không? Con nghĩ, tử vi đó nó ảnh hưởng con người; chẳng hạn như là ngay con người mình, ngay cảm xúc của mình mỗi buổi sáng chẳng hạn: có sáng mình dậy mình cảm thấy vui, có sáng mình cảm thấy buồn; coi tử vi, có lúc có người hoạn nạn, có người thì được giàu sang sung sướng, trúng số bất thường; thì nó phải có cái gì đó? [11:12]
Đức Thầy: Có chớ! Trong (nghe không rõ) nó có, vừa tiếp ngày tháng, Mạng Môn, tui đã nói như vậy mà! Tử vi là thời tiết nè, ngày tháng nè, Mạng Môn, sanh khắc, tu gì đâu?
Còn mình tu là khác! Anh nói tử vi là đời đó, là đời; mà tử vi là ngọn đèn dẫn người ta đi; mà đi tới đó chút chút, chớkhông có giải quyết được! [11:43]
Bạn đạo1: Bạn đạo nào đặt câu hỏi nữa? Xin mời bác sĩ Đức.
Đức Thầy: Cái đó là cái phương pháp mà mọi người đang hành. Cho nên, trước hết tui thường nói là sức khỏe, mà chính tui cũng là một bệnh nhân, trước kia đau tim, đau thận, tui tu,chớ ông Tư là không có uống thuốc gì hết! Hết bệnh.
Cho nên, nói đó là duyên lành mà chính bác sĩ Đức cũng đã thực hành và kết bạn cũng nhiều người nhiều bệnh lắm, nhưng mà thực tâm, thực lực hành thấy giải tỏa.
Cho nên người đời không đau, không “Dạ”; đánh đau nó mới “Dạ”; cho nên ông trời ổng đánh đau! Đánh đau mới chịu làm, ráng bằng lòng làm thì nó hết. Những bệnh nặng rồi đây tui tin tưởng rằng Thượng Đế sẽ chuyển bao nhiêu vị bác sĩ thực hành, đem cái đó giúp cho bệnh nhân.
Cái đó tui đã nói bao nhiêu lần rồi: trước kia mình ốm, uống 4 viên; giờ mình uống 1 viên cũng được; mà lần lần 1 viên thuốc không uống, tui cũng thấy không có gì hết! Đó thì do công năng công phu, hưởng cái Nguyên Khí của Càn Khôn Vũ Trụ; giải tỏa cái trược ô! Bệnh là gì?
Bệnh là tà khí, chớ có gì đâu? Tà khí xâm chiếm; mà chúng ta giải tỏa được tà khí rồi, thì nó đâu còn nữa; thì nó phải mạnh; nhưng mà cái tật ham ăn của thế gian này nhiều lắm! Ham ăn nhiều thì tà khí nhiều; mà bớt ăn thì tà khí ít; đó! Nhớ cái quan trọng, cái ăn! Ăn nhiều thì bệnh nhiều; mà ăn ít thì ít bệnh. [13:30]
Cho nên, bây giờ chúng ta ăn với nguyên khí đi, tim ta lại sống nhăn! Vì tui qua những thử thách và tu thân chính mình;lúc đó tui ăn điển dữ lắm. Anh buồn coi thử thế nào? Rồi tui làm Pháp Luân, tui trị bệnh coi thử thế nào? Tui thử đi, thử lại với bản thân đi hướng??? nghiệp, tui thí nghiệm đủ thứ; để chi?
Tui chỉ cho người ta tu; bây giờ người ta đi sai lầm làm sao? Cái đầu tui nè, hồi ở Việt Nam, vô Lý Hồng Chương đó, tui nói, “Tại sao cái đầu như muốn nổ cách cách; bây giờ nó hư hết trọi rồi?” Ổng rọi tui từ đầu cuống họng, ổng rọi hết; rồi ổng rọi đủ thứ hết, ổng lật đủ thứ sách hết. “Rồi cái đầu, sao mà nó run như vầy?” Rồi ổng lật đủ thứ sách hết, mới viết ở trong đó, ổng nói, “Mai tới”; rồi ổng cho “Normal!” Rồi tui mừng. Nếu mà nó hư một chút là tui không có truyền pháp cho người ta đâu! Nó nổ cách cách giống như bể cái sọ dừa vậy đó; làm sao mình có thể tin tưởng mà truyền cho người khác được? Mà tui lại đi bộ nữa, nhớ tới ông Thích Ca hồi trước không có xe cộ, đi bộ chớ không có đi xe! Nguyên thủy,nguyên thủy đi tưởng chết rồi, đi tưởng bên này chết rồi! Tui rờ, tui thấy còn cái đầu; cái đầu tui lúc nào cũng nhẹ. [14:44]
Nói chuyện, mà tui rờ mới biết cái đầu, còn không, tui không biết! Cho nên, mấy bạn hỏi là tui trả lời liền chớ không có đợi tui suy nghĩ; chớ không có gì đâu, nó nhẹ quá rồi!
Cho nên, tương lai các bạn mất cái đầu, đừng có sợ! Mất cái đầu là có hầu ăn rồi! Lúc đó nó không thèm ăn nhiều, nó bớt ăn, nó ăn trực tiếp thay vì gián tiếp: Thanh Khí Điển, ăn trực tiếp, đó mới thực sự chịu đựng. Còn máu me, theo tui là điều hòa cấp tốc, nhờ có Chíêu Minh nó khỏe. Cho nên, các bạn không có tốn công bao nhiêu; thiệt, con ma làm biếng dữ lắm: mới thức có 1 tới 12, “Thôi đủ rồi”; nó không thèm hít nữa! Tui nói, mỗi lần nó làm đúng như vậy đó, là nó tu rồi, làm đúng như những gì tui áp dụng; vì tui thử từng thách đố Quan Âm mà!
Bấy giờ tui đi làm Pháp Luân không được, tui khóc, tui xuống tui nói ông Tư ổng chỉ tui lần nữa; ổng nói, “Bạn tu, chớBạn có tu cho tui đâu, mà hỏi hoài?” Tức! Mình thanh niên mà; tức! Tui đi bộ từ Đa kao về Chợ Lớn, “Có Quan Âm, tui là dạy tui thở!” Tui là tui hít ngực không hà: tui hồi nhỏ học thể thao, học đánh võ, thở ngực thôi, đâu có ai hít vô bụng? Sợ bụng lớn nè!
Tối đó nằm, tự nhiên mà bắt hít như vậy! Tui nghe rõ, “Đây là luồng điển Quan Âm hỗ trợ cho Con.” Và khi tui ngồi, tui làm Pháp Luân được! Được, sáng tui xuống; ổng cười, ổng nói, “Được rồi đó!” Ổng nói liền à; ổng nói, “Được rồi đó!” Nhưng mà mặt khác à, tui không bao giờ tui nói với ông Tư tui làm cái gì! Tui là người thử ổng nhiều nhất ở thế giới này, không bao giờ tui nói với ông Tư chuyện gì hết. Tui tới, tui ngồi vậy thôi; ổng nói gì, nói.
Rồi tui nói, “Tui khỏe.” Lần lần, lần lần tui khỏe, tui hết mệt; lần lần tui hết đau lưng. Làm Pháp Luân nhiều lắm, tui khỏe mạnh; tui làm đến nỗi rung cái đầu, mà ngồi trên cái rầm mà cái rầm nó nhảy bưng bưng, bưng bưng; tui thây kệ! Cả nhà sợ tui chết! Tui vẫn làm, bởi vì tui nguyện chết bỏ: trước khi tu luyện pháp này, tui nguyện uống thuốc ngủ coi thử hồn nó ra làm sao? Mà gặp cái ông đó ổng dẫn tui tu, thì tui cũng dụng cái pháp này, chớ tui không có rảnh rang nghĩ chuyện đời nữa! Giải quyết rồi, tui thấy cuộc đời nó sung sướng, cái gì tui cũng có hết! Tui cũng coi phần hồn ra cái gì?
Cho nên nhờ đó mà tui hành được. Chuyển tiếp mà phần hồn mới nhập xuống nữa là gia ??? đạo.
Cho nên, các bạn công phu hướng thượng, không có lỗ đâu! Hướng hạ đây, mình nhẫn nhịn nhục, mình đi làm đây mình cũng có một số đô la bỏ trong băng à; huống hồ gì mà mình hướng thượng, rộng biết là bao nhiêu, mình sẽ có bao nhiêu của Thanh Điển.
Con người không có thông minh không có làm ra được cái gì hết! [17:48] Thanh tịnh và sáng suốt, không có đói, đi về miền Nam một chặp cũng có 100 Yen, không có lo. Đi về từ sức khỏe trên hết. Đó, gia đình phản đối; mình tạo được sức khỏe rồi thì mọi người sẽ theo! Có nhiều người làm bậy, làm sai! Tui chỉ 1 đường, nó làm 1 ngả. “Có giấy trắng, mực đen, cứ coi theo đó!” Ghi 5 phút, mà nó Soi Hồn 3 tiếng! Nó làm hư hại thôi!
Mà ta làm bao nhiêu, nó làm bấy nhiêu thì mới được; bỏi vì người đi trước dọn đường cho mình hưởng, ngày nay mình sửa là nó trật đường! Tui nhắc đi, nhắc lại cả triệu lần, “Đừng có sửa!” đây là chủ đề đau khổ phải truyền ra cho mình hưởng, phải giữ y như vậy mà làm, chớ Soi hồn với Trí minh làm vậy mà đắc đạo hả, cái tánh phàm động loạn von vót mình chưa chịu sửa, giờ cho 2 cái đó nó sửa trong vòng 6 tháng mình coi thử nó có dẫn tánh không? Mà nó có dẫn tánh mình làm triền miên, rồi rốt cục làm lại, cũng mất công nữa, cũng bỏ gấp 2 lần không? Sáu tháng, thay vì 6 tháng thì nó làm năm mấy, 2 năm chưa xong.
Tu đừng có nôn; “Dục tốc bất đạt”; trình tự đi tới mới giải quyết được.
Cho nên nhiều người may ??? mắn, nhiều khi tui nói một câu, dịch ngược, dịch giả dịch sai hết làm cho bạn đạo khủng hoảng; cái đó không được! Cho nên, bây giờ in sách rồi, giấy trắng, mực đen; tu, coi theo đó mà hành! [19:16]
Tự mình cảm thấy mình đã mở trí, thanh tịnh ở chỗ nào pháp đại hỉ??? đừng (nghe không rõ) người khác, chớ đừng có tạo sự sáng suốt ỉ ??? ôi của mình mà sửa đổi cái pháp, là hư! Tui nói nhiều lần!
Nhưng mà những người làm sai đó sau này họ cũng trở lại và họ là người trách nhiệm.
Bạn đạo1: Xin cảm ơn Thầy. Bây giờ hết giờ, nhưng theo yêu cầu, anh Diễm, xin Anh phát biểu; xin phép Thầy. [19:52]
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo; qua những lời minh giải của Thầy, đối với phần hồn của lân vừa qua, đã cho thấy những bài học phần Vô Vi, là Vô Vi, chính vì nhiều khi chúng con không cảm nhận được. Qua cái bài học đó, thưa Thầy chúng con thấy rằng chúng con là những người thật đại phước, được gặp cái pháp môn này, cái pháp môn Thầy đã khổ công nghiên cứu, đã tìm tòi để dạy dỗ chúng con; Thầy đã dạy chúng con đem cái Nguyên Khí của Càn Khôn Vũ Trụ để lập lại trật tự trong cái bản thể của mình; Thầy vẫn thường nhắc “Thiên sanh Nhân, hà nhân vô lộc; Địa sanh thảo,hà thảo vô căn?” Mọi người và động vật sinh ra có cái miệng hút sinh khí của Trời, Đất để mà sống.[20:53]
Kính thưa Thầy, nhưng chúng con vẫn tội hồn tăm tối, thực hành cái pháp cũng cần nhiều bài học, khi chúng con sinh ra đời, cất tiếng khóc, mọi người đều biết rằng lại một linh hồn xuống thế gian để trải nghiệm trần gian. Tội hồn đó lại trở lại vòng luân hồi sinh tử, chúng con vẫn còn phải sống để trả nghiệp trần gian; những thất tình nhục dục, những vay trả, định luật luân hồi, quả báo đã nhồi quả chúng con; nhưng may thay chúng con đã gặp cái pháp này, cái pháp đã giúp chúng con tìm lại, tìm được sự tịnh trong cái động, tìm cái chơn trong cái giả, tìm cái thực trong cái hư! [21:58]
Kính thưa Thầy, trước khi học pháp này thì chúng con đã biết rằng chúng con đã từng học rằng, các môn tự tạo, cá nhân tự tạo (nghe không rõ), một người phải lo quét tuyết ở trước nhà mình, đừng lo giọt sương ở nóc nhà hàng xóm; Thầy và pháp luân này, Thầy cũng đã dạy chúng con quay vào trong để khám phá cái Tiểu Vũ Trụ, và chúng ta lập lại trật tự như vậy thì sẽ đạt được cái chân tâm và tự giác. [22:41]
Kính thưa Thầy, nhiều khi vì những sự ngu dốt tăm tối của chúng con, qua những hình ảnh của Thầy, chúng con nhiều khi thắc mắc: Thầy có phải là một bậc Vĩ Kiên, hay thầy là ông Lương Sĩ Hằng? Nếu chúng con nghĩ đến Thầy là ông Lương Sĩ Hằng, thầy là Thầy Tám, chúng con thấy rằng thầy là người Cha Nhân Từ, Thầy đã từng chia bi sẻ biển với chúng con, Thầy đã lo cho chúng con từ chuyện gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ; cho đến những chuyện làm ăn, buôn bán ngoài xã hội. Thầy đã từng đau khổ khi thấy chúng con đau khổ; Thầy cũng vui khi thấy chúng con vui; và Thầy nhiều khi đến cái độ bệnh hoạn chúng con không biết, phải hành theo Thầy, vì con lạm dụng ông Thầy hiền phụng chúng con. [23:40]
Khi chúng con nghĩ Thầy một bậc Vĩ Tiên thì chúng con thấy nghĩ rằng Thầy là một vị sứ giả của Thượng Đế, Thầy đã phát nguyện xuống thế để cứu độ quần sinh, nhưng Thầy đã bị giới hạn trong cái thân tứ đại của ông Lương Sĩ Hằng. Tuy nhiên, nhiều cái Thầy muốn nói với chúng con nhưng không nói được; Thầy qua những hình ảnh, qua những mọi phương tiện để truyền đạt đến chúng con, nhưng chúng con vẫn đem Thầy ra, vẫn đem Ngài ra, đem ông Phật ra, để che đậy cho những ngu mê tăm tối của chúng con. Và đến đây chúng con cũng xin biết ơn Thầy trong cái dịp đến đây. Để chấm dứt,con xin được lạy thầy 3 lạy. [24:34]
Lạy thứ nhất, là chúng con biết ơn Thầy đã cho con đóng vai chánh trong vở tuồng giữ Hòa sau Đại Hội; chúng con đã được học tịnh trong cái động, học cái chánh trong cái tà, học cái chơn trong cái giả, và học cái thực trong cái hư. [24:56]
Cái lạy thứ hai, là biết ơn Thầy đã đến thăm viếng ở Nam Cali, và Thầy đã cởi mở tâm tình, Thầy độ cho con, gia đình con, với các bạn đạo miền Nam Cali được có dịp gần gũi Thầy, cởi mở, và chúng con đã học những bài học thương yêu và tha thứ. [25:15]
Cái lạy thứ 3, con xin lạy Thầy, biết ơn Thầy vì Thầy đã cho chúng con biết Pháp, một cái pháp để làm cái phương tiện trở về Nguồn Cội; và chúng con quyết tâm giữ đó làm cái hành trang trên con đường đi theo Thầy trở về Nguồn Cội.[25:38]
Đức Thầy: Ngày hôm nay mọi người đã thấy rõ: anh Diễm đã cho mọi người thấy: chúng ta tu để đi; Không phải tu để ở! Tu để đi, tu để thức và không còn mê chấp. Nếu tu để ở, ta còn so đo và mê chấp, tạo kẹt và không tiến! Chúng ta phải dùng ý niệm tu để đi; thấy cái kiếp người tạm; học trong cơn nhồi quả hiện tại, và chúng ta đồng thức, “Rồi tui phải ra đi,vì tui không phải là người ở đây; tui ở cõi thanh nhẹ; tui đã được nuôi dưỡng đồng nguyên khí nhàn hạ đánh thức tui đã thu nhận từ giây, phút, khắc của Thượng Đế; một công bằng cho mọi người hít vô và thở ra đều như nhau! Nhịp cầu nào đưa tui về Nguồn Cội, như tui sống sao cho thanh nhẹ, nhàn hạ như Nguyên Khí của Ngài? Đó là tự phá mê, phá chấp.”
Thành thật cảm ơn sự phân tách của anh Diễm, và tất cả bạn đạo đã hướng tâm về Thượng Đế, thì rồi đây sẽ có dịp ( nghe không rõ), năm tới chúng ta sẽ tái ngộ.
Bạn đạo: Xin cảm ơn Thầy. Xin Thầy cho chừng 10 phút để các anh em nào muốn chụp hình lưu niện với Thầy thì xin lần lượt lên. Người nào chụp hình xong, xin vui lòng rời ra để nhường chỗ cho quý bạn khác. [27:36]
Bạn đạo3: Thưa (nghe không rõ), tui là Mai Văn Long, tín đồ của Vô Vi từ năm 1974 đến nay, tiếp tục từ đó, tui thiền theo pháp tu Vô Vi, thì tui nhận thấy là nó có sự tiến triển khả quan về trí tuệ của tui nó mở mang hơn trước, ví dụ có mười mấy người có số telephone ở trong (nghe không rõ) ở Mỹ, thì của ai tui nhớ lại, tui không cần phải ghi vào sổ tay. Từ năm 1974 đến nay thì tui không bị cái chứng bệnh gì cả, cảm cúm hay là cái gì cũng không; mới đến từ 6, 7 tháng nay, tui bị cái bệnh mà đời hết trở về trước gọi là bệnh prostate, tức là cái vùng bụng dưới nó sưng lên bằng quả trứng gà nhỏ, nó không có đau đớn gì cả, nhưng mà sờ vào da thịt rồi thì nó tan đi, rồi thì nó tụ lại; ho thì nó tụ lên; thế rồi vừa rồi tui có đi visit bác sĩ, mới bảo rằng đến mùng 5 phải đi mổ, chứ không thể để được, để thế thì ruột nó lòi ra ngoài, nó xoắn lại, rồi có khi chết có thật! [29:10]
Rồi ngày hôm nay nhân tiện tui có đến để mà có ý kiến Y Sư, xin nhờ Y Sư làm ơn chỉ giáo cho tui biết được rằng, tui hỏi bác sĩ thì bác sị nói rằng là sau khi mổ, không thể làm Pháp Luân Thường Chuyển được, vì sợ cái chỉ khâu đó nó đứt. Xin Ân Sư chỉ giáo cho tui biết: trong cái thi triển ban đêm, vì trước tui thiền 1 tiếng rưởi đến 1 tiếng trở lên, bây giờ tui,nếu nhà thương có cấm ngồi nhiều hay làm việc lại nhiều, thì tui có thể rút giờ thiền còn nửa tiếng, và Pháp Luân Thường Chuyển có thể rút lại từ 6 cho đến 10 giờ không? Trước kia tui có làm 18 chiếc, tui thì tui ngồi bán già, kiếp ra không được, tui phải ngồi ghế; mà ngồi ghế trong sách có nói là phải làm Pháp Luân Thường Chuyển nhiều hơn; thì tui làm 18 lần mỗi đêm, buổi sáng cũng làm độ 20 lần, với lại làm về chân ??? kinh Chiếu Minh, vì tui thấy sức khỏe của tui nó tinh tấn, người thì sáng suốt chớ không có gì cả.
Cái này nhờ Ân Sư chỉ giáo cho biết rằng tui có thể, nếu rằng tốt như thế, thì tui có thể thiếp đi được không? Thiếp cái giờ thiền khoảng nửa tiếng, Pháp Luân Thường Chuyển tui có thể làm 16 hoặc 10 tiếng, có được không?
Đức Thầy: Dạ, được chớ! Bây giờ vấn đề mổ đó, cái bệnh ( nghe không rõ) không có gì khó khan! Nhanh lắm; mổ rồi thì cái pháp của đằng này nó không có cho hít quá sâu dưới Đơn Điền, nó đâu có hại đến ruột dưới? Vấn đề đầy rún, đầy ngực, trung lên bộ đầu, [31:26] quý vị phải lưu ý rằng khi tui dặn kỹ trong giấy là “Đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu”;vừa hít lên đầy rún là chuyển lên bộ đầu rồi, không có ép xuống dưới nhiều! Nhưng mà nhiều người không hiều, cứ vượt quá Đơn Điền, giữ hơi cho nhiều, thì nó nhiều khi cũng xệ ruột nữa; phải không?
Nhưng bây giờ là khi mổ chừng ít tháng, rồi tự nhiên đâu có gì đâu? Để đủ đúng 100 ngày thì mình ngồi niệm Phật thôi,được rồi, không có sao hết; thấy không?
Mà chính ( nghe không rõ) ở bên Pháp cũng vậy, vấn đề ( nghe không rõ) ổng cũng ngồi tu, rồi ông cũng tươi hơn hồi trước nữa! Thì ban đầu, lúc mổ rồi, thì không có được hít mạnh. Bên Vô Vi không bao giờ chỉ người ta hít mạnh hết! Hít vừa thôi; hít, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”; cái đi lên là hít mạnh được thôi, còn ở dưới là không có cho hít nữa;đó! Sợ xảy ra cái bệnh đó.
Nhưng mà hành giả nhiều khi cứ hít cho thiệt nhiều đề có sức mạnh như Nội Công! Đó không được!
Mà hít nhiều, phải ăn ít! Nhiều người hít nhiều lại ăn nhiều nữa, thì nó không khỏe là ở chỗ đó, đó!
Cho nên, sau này sẽ có những khóa dạy và nói rõ vấn đề hít hơn.
Thì bây giờ Cụ lo Cụ niệm Phật, là Cụ, rồi hít sơ sơ, cứ hạ lệnh, “Đầy rún, đầy ngực,” rồi đưa lên bộ đầu; rồi chừng nào mổ xong thì Cụ ngồi Cụ niệm Phật, được rồi, phải không? Rồi sau, đủ 100 ngày thì Cụ làm Pháp Luân lại. Nó không có trì trệ đâu! [33:15]
Bạn đạo3: Hồi trước, tui đã bị mổ 1 lần rồi; tui làm như Quân Đội Việt Nam ở Sài Gòn; thế thì cái này là cái da bao bọc ở ngoài ruột, cái chỗ nó mỏng ra thì ruột nó lòi ra; bây giờ người ta mổ cái, người ta khâu víu cái bao ngoài lại, giống như cái xăm xe đạp mà cái lốp xe nó không vá, mở ra thấy không quan trọng, chú ý đến ruột.
Tui xin nhờ Ân Sư chỉ giáo cho: nếu họ bảo kiêng, bao nhiêu kiêng đi lại, hay là kiêng việc nặng, thì trong thời gian đó tui chỉ nghỉ một thời gian để tạm đình lại? …[34:08]
Đức Thầy: Một trăm ngày là đủ rồi; 100 ngày là dư rồi. Rồi Cụ lo niệm Phật thôi; chừng tuổi này thì chỉ lo niệm Phật thôi. [34:19]
Bạn đạo3: Thành thật cảm ơn Ân Sư rất nhiều.
Đức Thầy: Dạ, cảm ơn.
Bạn đạo3: Tui giờ không biết (nghe không rõ)
Đức Thầy: Lúc này Cụ tươi lắm mà!
Bạn đạo3: Mùng 5 này là tui phải đi nhà thương rồi.
Đức Thầy: Mà mặt mày tươi lắm! Không có sợ. Mổ bây giờ là dễ lắm, không có gì đâu.
Bạn đạo1: Dạ kính thưa Thầy, có một vị nằm thời từ lâu, nhập xác mà không biết làm thế nào gặp Thầy để trình bày, xin Thầy cứu độ giúp. [34:58]
Bạn đạo3: Dạ bẩm Y Sư, con làm …..
Đức Thầy: Bởi vì cái chuyện hành xác đó là cái duyên của cái căn đó, luôn luôn là người ta đã sử dụng rồi, cho nên cũng là cái nhiệm vụ làm việc, mà thôi; chớ không phải là có gì trở ngại đâu, nó vậy đó thôi à; bởi vì cũng vị lực đồng tử luôn luôn bị nhập, và cũng phải có trình độ đó người ta mới sử dụng.
Còn muốn mà giải tỏa cái phần đó, thì cái nghiệp duyên nó khác rồi: trì trệ nhiều khi con đường tu về của giới đó.
Còn tu về Vô Vi, nó khác! Tu về Vô Vi là nó phải từ giai đoạn một; mà chính nó khứ trược lưu thanh mới được.
Còn cái này, nó có nhiệm vụ ở trong đó thì phải tiếp tục làm việc cho đến giờ phút cuối cùng, mà thôi. [36:08]
Bạn đạo3: Dạ, đội ơn Thầy.
Đức Thầy: Nó có cái nhiệm vụ của chị đó, chớ không phải tu là nhất thiết tu đạo này, bỏ đạo kia! Cái nào mà người ta cũng tu, nhưng mà người ta phải có nhiệm vụ ở đó: duyên nghiệp đó phải học; xong cái bài đó nó mới tiến hóa lên. Rồi,còn gì thắc mắc nữa? [36:31]
Bạn đạo3: Dạ, con còn thắc mắc nữa là: cũng như Thầy nói vừa qua, con hiểu hết; có phải con làm thầy suốt đời, hay là đôi ba chục năm?
Đức Thầy: Phải làm! Đó là không quên nhiệm vụ đó!
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Nhiệm vụ đó cũng nên độ tha, vậy. Cho nên, các khía cạnh đều tiến hóa hết, cũng là do chuyển ý của Thượng Đế: Khối Ttrược như Khối Thanh, ai cũng sống trong dưới gầm Trời, mà không có làm sao mà muốn theo ý muốn, mà phải trở về cái căn của mình. Mỗi người đều có một nhiệm vụ tiến triển; cho nên tu nhiều kiếp là vì vậy. [37:25]
Nhiều người tu mấy ngàn năm, mang cái xác mấy ngàn năm tại thế, luân hồi, luân hồi mãi mãi; rồi có làm gì nữa đâu? Rồi chuyển qua cái khác, nó còn dập mạnh hơn nữa, nó làm khó khăn hơn nữa! Có thể chấp nhận để học hết kỳ học này,rồi tiến tới kỳ học khác. [37:50]
Bạn đạo3: Thưa Thầy, con cũng xin giới thiệu chị này cùng với chị, em bạn đạo ở đây: chị đã nhập xác để làm cái nghề sinh sống, nuôi con và gia đình; hoàn cảnh rất là tội nghiệp; thành ra chí ??? minh ngày hôm nay, chị cũng đã làm cái nghề làm thầy để giúp cho những người buôn bán làm ăn; nhưng mà cứ gặp con để xin giải cái nghiệp, Thầy! Con không đủ khả năng. Hôm nay,
Đức Thầy: Không giải được rồi! Giữ cái nhiệm vụ đó!
Bạn đạo3: Thành ra, hôm nay Thầy đến đây, con cũng nhắn chị này đến để diện kiến với Thầy, đồng thời cũng trình diện cho anh, chị, em biết về trình độ nhập xác nó cũng có duyên nghiệp, như Thầy đã trình bày.
Đức Thầy: Độ tha! Những người chỉ giúp cũng nhiều rồi; không phải ít đâu! Mà nói, kỳ thực trình độ học hỏi, nói tất cả,ai cũng nói tu Phật hết trọi rồi, chớ có ai mà độ cho người ta tiến tới Phật được? Nó phải có từ giai đoạn này đến giai đoạn khác: chúng ta, món ăn cũng vậy: người ăn cái này, kẻ ăn cái nọ.
Nhưng mà trong đó nó có độ hết: cũng như đồng bóng; ông lên, bà xuống cũng độ người ta; mà có người khác muốn làm như vậy, làm không được: như “Thấy chị này nhập xác, nói tinh vi, biết chuyện mình; vậy tại sao mình cầu xin lại không được?” Mình không phải cái giới đó; không phải làm cái việc đó; mình phải làm việc khác!
Cho nên, nhiều người muốn như người ta, không được! Nhiều người bói bài, bói hay lắm; lúc đó là đấng thiêng liêng người ta đứng đằng sau, người ta biết hết rồi, người ta nói cho nghe, rồi ta bói ra hết!
Còn mình cũng bắt chước mà nói trật lất, nói sai!
Cho nên, mỗi người có cái nhiệm vụ, và cái nghiệp duyên nó phải vay trả trong Định Luật Vay Trả; nhiều kiếp tiến hóa lại được!
Cũng là độ tha, mà thôi. [40:10]
Cho nên, chúng sanh không hiểu; nhiều người không hiểu, đâm ra kỳ thị, này kia, kia nọ; chớ mọi người đều có cái nghiệp duyên của họ hết! [40:25]
Bạn đạo3: Thưa, để tiếp theo, chúng con xin đặt câu hỏi. Xin mời Thầy.
Kính thưa Thầy, kính thưa quý bạn đạo; gần đây thì có hai cái phần, là một số quý bạn đạo đặt ra vấn đề là tu đến một cái trình độ để có thể mang được cái Điển Hồn từ Bên Trên xuống; dạ thưa Thầy. Thì với quan điểm của con, và cũng theo cái thức của con, thì con thấy rằng nếu mà đem cái Điển Hồn xuống, cái này có thể dẫn mình đến một sự lầm lạc! Và câu hỏi của con muốn trình đến Thầy xác nhận rằng trình độ của một người mà công phu đúng theo cái tinh thần của cái xác,và mang được cái phần điển quang của chính mình, tức là cái phần Chủ Nhân Ông, và đến cái giờ công phu Thiền Định, thì trên cái đỉnh đầu nó đi vào cái trạng thái, nó qua rất nhiều trạng thái, nhưng đến trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu! Cái trạng thái đông đặc đó, nhưng mà Chủ Nhân Ông vẫn thấy mình ngồi ở trên đỉnh, ngồi ở trên đỉnh đầu này tọa Thiền;và con ý thức rằng đó là cái phần hồn và cái phần Chủ Nhân Ông đã thanh lọc được bản thể, và đã lên ngự trị ở trên đỉnh đầu và tọa thiền; thì cái phần đó, theo ý của con, là phần chính xác, và nó giúp cho cái phần hồn càng ngày càng minh tâm, kiến tánh và càng sáng suốt.
Thì thưa Thầy, cái phần Chủ Nhân Ông nên ngồi với cái trạng thái đông đặc trên đỉnh đầu, có phải là phần chân chính,hay không? Hay là cái phần Chủ Nhân Ông tu cái phần sáng suốt, và kêu gọi cái phần hồn ở đâu đó?
Và theo quan niệm của con, cái phần hồn, hay cái phần điển quang ở đâu đó xuống, chỉ là một hình thức làm cho phai lạc đi cái Chủ Nhân Ông chính ở dưới này?
Thì xin Thầy giải thích cho con về cái phần đó.[43:17]
Đức Thầy: Tu về Vô Vi là lập lại trật tự ngay trong cơ tạng và khối óc của chính hành giả; nhưng họ xuất phần thanh điển sẵn có của chính mình và tiến về trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, nó tương ứng với những phần sáng suốt.
Chớ không phải có quyền kéo phần hồn nào xuống! Cái đó là sai; không đúng!
Tu là giải tỏa khí trược, lưu thanh, và đưa cái phần thanh đi lên, xuất ra, trở về.
Tại sao? Ở ngay Sơn Đình, là phần hồn tham thiền ở nơi Sơn Đình, rõ ràng lúc ra đi và lúc trở về ở chỗ đó. Còn ban đầu thì nhập vào tâm. Nó khác rồi!
Sau này nhẹ rồi mới trở về Sơn Đình tham thiền; lúc đó không dùng Soi Hồn bằng tay, chân, mà dùng trái tim; mà dùng “Nam Mô” là Soi Hồn, “A Di” là Pháp Luân, “Đà Phật” là Thiền Định. Chỗ khác: đi được, về được.
Chớ không phải đông đặc ở chỗ đó! Không phải! [44:26]
Cái đó là mới bắt đầu ê thôi; rồi sẽ giải cái trược đó ra, rồi mới siết cái phần Thanh Điển của chính mình, mới học hỏi ở Cõi Trên đi, về, rõ rệt, mà tự mình kiểm chứng, nhẹ nhàng!
Thì lúc đó nhiều người đã nghĩ về và được đi như vậy, là sau này ngủ nằm cũng đi được, mở mắt cũng đi được: có nơi trú ngụ ở Bên Trên; muốn trở về thì thấp nhất cũng là ở Sơn Đình; chớ không có thể là đọng ở bên trong: [45:00] bên trong nó bực bội, không chịu được! Cho nên, ở nơi Sơn Đình mà tham thiền trong lúc cần thiết để hóa độ chúng sanh, mà thôi.
Thành ra, cái của Anh nói đó, nó không trúng theo Vô Vi!
Phải thực hành để giải tỏa cái phần cuả Vô Vi, “Khứ trược lưu thanh” cái đã; từ đó mình thanh hòa thanh, mới học; rồi trụ Thánh Thai, đi về, rõ rệt!
Còn lúc đó mới nói cái chuyện này được. [45:32]
Bạn đạo3: Thưa ông Tám, có bạn đạo nào có câu hỏi gửi cho Thầy. Xin giới thiệu quý bạn đạo đây là chị Hoa, người có công giúp phần ẩm thực từ ít lâu nay.
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo: con xin có câu hỏi về riêng cá nhân của con. Thưa Thầy, 3 năm nay con tu cái pháp này, con thấy con càng khỏe, càng khá hơn, về sức khỏe thì rất là khả quan; nhưng mà từ lúc con tu tới bây giờ thì mỗi lần thì tới cái mùa này là con bị cái lưng của con, nó tới cái mùa này thì tự nhiên con bị trật cái lưng, con đau; thành ra con không biết đó có phải là cái nghiệp của con, hay là sao? Mà 3 năm nay rồi, năm nào cũng vậy hết à.
Đức Thầy: Tới mùa này là đau?
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Coi chừng phong thấp đó chớ!
Bạn đạo3: Nó chỉ đau có 1 bên thôi, Thầy.
Đức Thầy: Đau làm sao đâu?
Bạn đạo3: Mỗi khi đứng lên, cúi xuống, nó đau phía bên mặt à.
Đức Thầy: Trong đó, Chị có đi rọi thận chưa?
Bạn đạo3: Dạ, con có đi bác sĩ về chỉnh hình, nói là tại con, phía bên mặt của con đó, có trật, nó sái, nó sái cái xương sống; thành năm ngoái con có chữa rồi, thì nó hết; hôm qua con làm công chuyện, nó cúi cúi như vậy, nó cũng lại đau nữa!
Đức Thầy: Cái đó có phương trị mà! Không phải là vấn đề thiền, là Chị phải làm Chíêu Minh cho nó điều hòa.
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Cái đó là quan trọng; làm Chíêu Minh có thể trị được, trị được ở chỗ đó, đó. Một ngày chị làm Chíêu Minh mấy lần?
Bạn đạo3: Dạ, con làm 2 lần.
Đức Thầy: Ừ! Có làm đúng Chíêu Minh thì nó sẽ hết, chớ không có gì đâu.
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Mà vấn đề ăn uống đó, phải coi; nhiều khi chắc nó khít nhiều nó cũng đau; phải không? Có thể đau ở chỗ đó?
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, Chị đi thử máu kỹ đi, ha.
Bạn đạo3: Dạ.
Đức Thầy: Bây giờ khoa học giúp đỡ rất nhiều; mình vừa làm Chíêu Minh, rồi thử máu, thì Chị biết rõ rồi.
Bạn đạo3: Dạ thưa, con có thử máu mấy lần rồi; không có bệnh gì hết, Thầy! Hồi trước, hồi con chưa thiền thì con yếu lắm, coi như cái gì con cũng bệnh hết đó: nhức đầu, đau lưng, đủ thứ hết, người con yếu đủ thứ hết; càng lúc càng yếu thêm; nhưng mà bây giờ con thấy con khỏe nhiều rồi, con không có còn bệnh gì hết. [48:35]
Đức Thầy: Nhưng mà bây giờ Chị có uống thuốc Tàu không?
Bạn đạo3: Dạ không.
Đức Thầy: Không có uống? Thì tui có thể giới thiệu một loại thuốc, Chị uống 5 ngày là Chị thấy nó hết à, nó giảm hẳn, bớt liền!
Bạn đạo3: Hồi trước Thầy có cho con cái hiệu gì, con quên rồi.
Đức Thầy: Rồi Chị có uống không?
Bạn đạo3: Cũng để trị đau nhức chân đó; con có uống; uống mà con thấy bớt rồi con cũng quên!
Đức Thầy: Phải uống tiếp tục chớ! Uống một hộp, làm sao hết bệnh được?
Bạn đạo3: Con nhiều việc quá, thành ra con cứ quên hoài.
Đức Thầy: Cứ uống cho khỏe; bây giờ lấy cái giấy tui viết lại tí, ha! Rồi mua uống! Cái này dễ mà! Chị có thể cho tui bắt mạch được không?
Bạn đạo3: Dạ được.
Đức Thầy: Ừ; tới đây tui coi chút xíu đi. [49:17]
[kết thúc ID# 19851124Q1]