19851006Q1

VẤN ĐÁP TẠI HOUSTON

(mp3.1) phần 1

Bạn đạo: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế; Kính thưa Thầy, con đang ngồi thiền được hơn 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên con được gặp Thầy, trong thâm tâm con, con rất kính mếnThầy, và con ngồi thiền cũng được hơn 2 năm, nhưng mà con hay bị nhức đầu, không phải nhức đầu thường mà phải nói là con đau nhức khủng khiếp mới đúng, thưa Thầy, rất là nhiều lần, mà như Thầy nói rằng nếu mà bị nhức đầu đó thì, lên bộ đầu đó, thì nó chỉ một chút thôi; con đó thì…

Đức Thầy: Cái này là cái bệnh, chứ không phải nhức đầu! Hôm qua, sao tui kêu Chị tới gặp tui mà sao Chị không vô gặp tui?

Bạn đạo: Tại vì con thấy con sợ, Thầy!

Đức Thầy: Không, người nào mà tui kêu tới là tui sẽ dặn tiếp cái chuyện gì đó, nhưng chiều nay Chị có cơ hội, Chị đòi hỏi cho được gặp tui đi! Riêng về, tui chỉ cho trị cái bệnh đó, chỉ cho Chị làm 1, 2 phương pháp và nó sẽ không nhức đầu nữa, ha! [1:22]

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Đức Thầy: Biết rồi, tui biết, biết rồi, tui biết; rồi tui sẽ nói cho Chị nghe: cái đó là cái thì giờ trị bệnh, khác! Nhớ đòi hỏi gặp tui; tui dặn làm sao thì làm vậy, ha!

Bạn đạo: Thưa Thầy, con đã thiền rồi hơn 2 năm gần 3 năm, con đã từng (nghe không rõ) nhiều cái xảy ra trong cuộc đời con.

Đức Thầy: Ừ!

Bạn đạo: Thì hôm nay con kiêng, con lạy trong 6 tháng đầu, lúc mà con mới ngồi thiền đó, con gặp rất nhiều trở ngại, mà Thầy đã giải dùm con, khi mà về sau này, về sau này tự nhiên con, sự thiền của con bắt đầu, sự thiền của con bắt đầu chắc có lẽ vì con lười cho nên mới thấy, con thấy hơn 1 năm nay từ lúc mà con vào thiền đó, anh Triệu Hòa là người chỉ con, sau này con thấy có nhiều chuyện xảy ra không được tốt cho anh Triệu Hòa, con suy ra là có cái dị đoan, thành ra từ đó con hơi sợ. Đến lúc mà đi đại hội Vô Vi ở California, con biết chắc chắn 1 điều là cái đó là những điều thực sự không tốt! Từ đó, trong thâm tâm con rất là sợ, tại vì con nghĩ anh Triệu Hòa người đó bên đạo cao, mà tại sao lại bị như vậy? Từ đó là làm con rất là sợ; ban đêm con không dám thiền nữa, con chỉ dám nằm trên giường thở. [3:32] Thưa Thầy, tại sao như vậy? Con sợ những chuyện xảy ra cho anh Triệu Hòa có thể xảy ra cho tất cả mọi người không?

Đức Thầy: Cho nên, cái pháp mà người ta dạy cho mình làm sao thì chỉ có làm vậy, mà thôi, đừng có thêm, đừng có bớt, Chị thấy không? Cái pháp này dạy chị làm Chíêu Minh, Soi Hồn 6 tháng đầu, để làm cho Chị lập lại cái dẫn tánh của riêng Chị, Chị thấy chưa? Mà Chị không làm rồi Chị cầu xin ông này, gặp ông kia vô để được hộ độ! Cái đó là mình làm thêm, ngoại lệ của cái pháp, tại sao Chị phải cầu cái gì độ cho Chị đó? Chị phải hạ xuống, thì tự nhiên thần kinh của Chị yếu rồi! Chị hiểu không?

Còn cái này nó khác: cái phương pháp Vô Vi này sửa mình, thanh lọc dọn trật tự, và tự mình đi ra, cuối cùng là phải thoát chớ không ở đây! Cho nên không có cầu xin sự hỗ trợ nữa; Chị thấy chỗ đó không?

Còn anh Triệu Hòa, anh có tâm đạo, mà anh có cả tâm tất cả thiêng liêng nữa, chớ không phải đối với nhân loại! Phần đó cho nên người ta tu, chớ ảnh đâu có khùng! Vẫn sống; ảnh đâu có gì đâu, nhưng mà nhiều người nghi kị ảnh này kia, kia nọ, chứ kỳ thật ảnh vẫn sáng suốt; thấy không? Nhưng mà ảnh phải trụ trở lại con đường ảnh tự thức và tự đi, không nhờ đỡ nữa, thì chính ảnh cũng cảm nhận vía này là quan trọng. Trong lúc những cái gì thiêng liêng liên lạc với anh, nhưng mà anh cũng nói tự tu, “Tui phải tự đi à, tui không nhờ nữa!” Chính anh đã phản kháng những gì thiêng liêng, cho nên ảnh có cái tâm đó, chứ ảnh đâu có bị mê lọan đâu mà nói ảnh không tốt? Tại vì mấy người dòm vô nói như vậy thôi; thấy chưa?

Cho nên, Chị không nên thấy rằng anh Triệu Hòa là điên, là khùng không, bởi vì anh lo nhiều việc, anh làm nhiều việc, anh muốn làm sao sớm đắc đạo, cho nên anh muốn đi trước; nhưng mà nghiệp duyên của ảnh còn, ảnh phải trở lại chữa trị thể xác của ảnh đâu đó bình an, tốt đẹp rồi ảnh giải tỏa cái nghiệp duyên ở thế gian này; lúc đó ảnh cũng đi tới bến giác,chứ không có bê trễ đâu! [6:03] Mà nếu nôn nóng đó, nó sẽ tạo cái phản động lực gây bệnh cho ảnh thôi; thấy không? Nhưng mà rốt cuộc thì người thiện cũng sẽ được cứu, chứ không bao giờ mà người ta bỏ rơi hết; ha!

Rồi Chị dùng con mắt phàm Chị nói anh Triệu Hòa bị, anh Triệu Hòa có bị cái gì đâu? Chị cảm thấy anh Triệu Hòa bị cái gì? (cười) Đâu có bị cái gì? Anh bị cứu người ta thôi, ảnh thương tất cả mọi người, gửi tài liệu xa thiệt xa ảnh cũng cứu người ta, ảnh cũng giúp đỡ người ta tận tình, tận tâm, hy sinh tiền bạc, hy sinh lời nói đóng góp! Cái hạnh rất tốt; Chị thấy không? Chị noi cái hạnh của ảnh mà Chị tu, Chị nghi, “Thằng cha này là tà, là quỷ”; đâu có được! Không được; cái đó là Chị nghi sai! Mà chị nắm được cái pháp là làm cho Chị mạnh lên, từ con ma phải đi tiến tới con người, từ con người phải tới Thần, Thánh, Tiên, Phật, là cái pháp này mở rối cho chính mình và tiến hóa! [7:10]

Mọi người đều kính mến hết thảy; tại vì ảnh ép xác để ảnh muốn sớm đắc đạo; nhưng mà nghiệp duyên của ảnh phải trả, ảnh phải trở lại để gánh vác gia cang, hòa ái tương than, và bạn đạo của ảnh đây cũng là người của ảnh, mà thôi. Chính ảnh đem đạo tới Houston này! Ảnh phải làm tất cả những khả năng tốt đẹp hòa ái tương thân tới tất cả mọi người, để mọi người đồng tiến! Đó là cái nghiệp duyên của chính ảnh, ảnh phải đi tới!

Cho nên, nhiều người dùng mắt phàm dòm đó nói, “Ông đó ổng nói quá”; tưởng ổng điên! Không phải! Người ta nói trong sáng suốt đạo pháp, mà nói gì bậy, nói quá? [7: 43] Cho nên, người phàm không hiểu!

Cho nên, cái pháp, khởi đầu người ta dạy chị lái xe bỏ số 1, là số 1; số 2, là số 2; đừng có nhảy tới số 4; người ta đang đi số 4, mà nhảy qua! Trật đi; phải không?

Đó! Cho nên, mỗi người 1 cái trình độ khác nhau, đừng có nôn nóng, “Dục tốc bất đạt”; tui nói sơ khởi là tui nói bớt, chứ không có cho thiền, tui bắt Soi hồn với Chíêu Minh mà thôi, có 2 cái đó à; đúng 6 tháng, rồi học được chữ nhẫn, bớt tánh nóng, rồi mới ngồi thiền được. Nhiều người ngồi thiền nói, “Tui xuất hồn trả thù, thằng cha ăn hiếp tui, tui trả thù!” Cái đó là chết đó! [8:26] Thấy không? Con ma nó nhập; thấy không? Mình bỏ cửa đi, mình nghĩ đi ra trả thù, mình bỏ nhà thì ma nó vô nó ở! Không có tu sửa! “Tôi, tui nhiều kiếp sai lầm rồi, tui nhiều kiếp tăm tối rồi, tui phải trở về với thực chất sáng suốt của chính tui!” Có thấy chỗ này không?

Làm sao có sợ gì đâu? Toàn là chuyện hiểu lầm không à; phải không?

Mình phải gần người ta, mình hỏi này kia, kia nọ; họ thấy đâu có gì đâu? Cho nên, Chị không nên sợ nữa; Chị không nên uy hiếp Chị nữa; Chị không nên làm cho Chị rối loạn; mà Chị thấy rằng Chị từ trong thực chất đi ra, Chị có cơ hội tái lập quân bình cho chính chị, và Chị không còn bị kẹt nữa! Phải đúng không? [9:15]

Nãy giờ Chị ngồi trước mặt tui, có gì đâu mà sợ? Rồi chị dòm anh Triệu Hòa, có con ma nào ở đó không? (cười) Bây giờ, móc túi anh Triệu Hòa lấy tiền, anh Triệu Hòa biết giựt lại không?

Cho nên, mình cái gì thực tập đừng có nghe người ta nói; cái gì cũng phải thiệt tình; hiểu chưa? [9:39]

Bạn đạo: Dạ, kính bạch Thầy; dạ thưa sở dĩ tui lên đây là vì tình thương của ông Tám, thì tui sợ tui bị tà nhập! “Hiện tại anh Triệu Hòa chứng tỏ rằng chưa có cân bằng ( nghe không rõ).” Đó là câu hỏi ngắn gọn. Và bây giờ, trong một tí xíu cô la, (nghe không rõ), thưa Thầy và thưa các bạn đạo, cho con được thưa chút xíu: sự hiện diện của Thầy hôm nay trong cái chuyến đi Houston này, để Thầy trả lời cho tất cả bạn đạo khắp Năm Châu, không riêng gì các bạn đạo ở Houston, thành ra con không muốn để Thầy mệt, con xin lãnh phần trả lời câu hỏi đó.

Thì bạn đạo khắp Năm Châu và nhất là ở Mỹ này, nhất là phần đất trông đợi, nhất là ở California, trông đợi “Thầy sẽ qua Houston để trị bệnh anh Triệu Hòa, và sẽ nói rõ cho anh biết giấy trắng mực đen.” Con, hôm nay xin phép Thầy thử nói với giấy trắng mực đen đó; thì thưa quý vị, chừng 5 phút tui sẽ kể lại: Tui đã gặp Thầy 2 lần: lần thứ nhất là tui đến là (nghe không rõ), là cơ hội tui đến (nghe không rõ) đó, và Thầy đã ra tiếp đón tui và bắt tay triều mến. Qua sau đó thì có một số bạn đạo đến và thưa quý vị, vì tạm tin rằng vì cái lòng của quý vị mà Thầy phải làm, con xin Thầy tha thứ, cho con trình bày chút xíu (nghe không rõ); Thầy đã ôm tui và làm như tình cha con, rồi Thầy cầm tay tui bắt mạch, “Ua sao mạch gì kỳ vậy? Nó chạy loạn xà ngầu vậy? Mạch này là con nít, chớ người lớn như thế này thì chắc là (nghe không rõ),” để quý vị thấy tui như là bị tà tâm đến độ phải hư cả hệ thống thần kinh! [12:30]

Đức Thầy: Để ảnh nói; không sao, để ảnh nói.

Bạn đạo: Cái này có lên gần 300, mà con 200 mấy, chắc không chết đâu, Thầy khỏi lo! Và cái bệnh này con đã biết rằng, khi mà hiện tại thì con thấy hơi run, bởi vì tim đập mạnh này, Thầy nói “Tim đập mạnh này (nghe không rõ)” Thầy muốn hướng tui ra để cho các bạn thấy rằng, Thầy cũng truyền đạt cho tui theo ý muốn của các bạn, nhưng mà qua cái cách của tui thì đạt được sự sáng suốt, qua cái cách của tui, cái lập trường của tui, cho nên Thầy đã đọc được tâm tư tui và Thầy đã trở lại luồng điển thương yêu như chúng tui đã trở lại. [13:23]

Lần thứ hai, tui mời Thầy đến nhà ăn cơm, tui hy vọng rằng chỉ được tiếp Thầy sau mấy năm tui trông đợi, có một bữa cơm thân mật, bữa cơm đầu tiên Thầy đến với tui, thì tui lo lắng không biết Thầy ăn như thế nào? Nhưng, thưa quý vị, Thầy ăn khác với tui, là vợ chồng tui đã lo cơm cho Thầy rồi, 10 phút trước đó tui (nghe không rõ), té ra là bạn đạo ở Houston đã dẫn Thầy đến nhà, ( nghe không rõ) thì tui vào, thưa quý vị, Thầy chỉ là người hướng dẫn chúng ta, và Thầy cũng nắm (nghe không rõ); cho nên bất cứ chuyện gì xảy ra ở trần gian này, chúng ta nói “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”; cái này cũng do mưu sự tại Bắc mà cũng thành sự tại Thiên. Rốt cuộc nếu thành hay bại cũng là do bàn tay của ông bầu gánh ( nghe không rõ); thành ra có nhiều bạn đạo thắc mắc rằng chuyện đó Thầy tạo cho các cơ hội để bạn đạo hiểu lầm thế này, kia, (nghe không rõ) Nhưng mà không phải lúc nào Thầy cũng làm tử vi, mà lại các bạn khác làm tử vi, trong đó có sự đóng góp của anh Chiến ở đây, anh Bùi Đức Long ở trên kia xuống! [15:08].

Khi mà tui ngồi nói thì anh Bùi Đức Long đến gặp tui, ngồi trước mặt tui như thế này, mỗi lúc tui tường tận cái này, cái kia, và trong đó lâu lâu lâu nạt tui! Quý vị nghe lâu lâu quý vị có thể nghe được, nạt tui rất lớn; ngồi trừng trợn tui giống như là (nghe không rõ), thấy hết nhãn quang thần lực ( nghe không rõ); và cũng giống như vậy đó, tui nghĩ rằng tui đã làm và sự sắp xếp đó để mà trụ tâm tui, chứ không phải quý vị, mà phải 1 phần bị giải tỏa theo cái lần mà quý vị muốn [15:46]. ,

Quý vị coi cái tà của quý vị; tui cũng thấy 2 bài học đó để thử niềm tin của tui, tui có luồng điển đem đi và (nghe không rõ), hay không? Tui có đủ chí, hay không? Tui có đủ lực, hay không? Hay là tui có đủ sự sáng suốt, hay không? Hay là bây giờ điển này đến, (nghe không rõ) để cho quý vi thấy là Thầy đã làm, để trả lời câu hỏi rằng, tôi đã đến Houston để làm cho rõ giấy trắng mực đen; thì hôm nay quý vị có thể ghi được giấy trắng; còn mực đen quý vị có thể ghi được (nghe không rõ)! Tui xin tóm tắt cho quý vị khỏi mất thời giờ.

Và hôm nay là buổi thứ ba, thì hồi nãy cô Tâm Thanh đã hỏi câu đó, (nghe không rõ), thấy rõ rằng không tà mà cũng không chánh, trong tui, ( nghe không rõ) và Thầy cũng đã nói, đã giải thích quý vị rõ sức khỏe của tui, từ 95 pound tui đến cái độ là phải chịu sự, kêu rằng, khổ hạnh. Đến như vậy, tui tưởng tui chết rồi, nhưng mà thử thách Thượng Đế coi có chết không? Nhưng mà không (nghe không rõ); và bữa hôm nay là lần thứ ba tui được gặp Thầy cũng như được gặp các bạn, đó là những cái lời, dạ thưa đạo hữu ở Houston, tui có đôi lời nhắn nhủ đến bạn đạo khắp Năm Châu để trả lời dùm:thưa Thầy, có câu hỏi, và lần này Thầy đến Houston, và cái bài học này, tui hy vọng rằng hôm nay tui nói ra đây, tức là có một vài phần tui học bài dùm quý vị (nghe không rõ) ! Nếu Thượng Đế bắt tui nhận lấy của quý vị, tui xin bằng lòng nhận lấy, và tui xin quý vị biết rằng, học Vô Vi là như vậy: trong thanh có trược, và trong trược có thanh; và khứ điển, và quý vị tu là tu cho quý vị, mỗi người có cái nghiệp riêng về quá khứ, thì cái tâm (nghe không rõ) .

Tui xin thưa Thầy, cái lời nói cuả Thầy và cũng là lời nói của tôi và tất cả những ai tha thiết với bạn đạo, tha thiết với chúng sanh, làm sứ giả của Thượng Đế, đem cái pháp đến cho mọi người thức tâm, [18:13] cũng đều nhắn nhủ với con rằng, “Ôm cái pháp mà đi!”

Ôm cái pháp mà đi có nghĩa là: sau này ông Tám dù có ba chìm bảy nổi sau long đong, cũng nghi ông Tám là Cộng Sản, ông Tám là là điệp viên nhảy trùm, bắt bỏ tù và (nghe không rõ)… theo bản năng tui, theo cái hình nộm của tui mà tu, thành ra đến cái ngày nào, đến cái ngày nào mà ông Tám hay tôi, hay rất cả các bạn nào đi truyền pháp mà Cha bắt buộc phải nhẫn, đến giờ phút phải thăng hoa, (nghe không rõ) chúng tui bằng lòng xin quý vị giữ lấy quân bình!

Đừng nghĩ rằng tui đưa cái pháp của tui là tui cũng đã nói rồi, “Ôm cái pháp mà đi”; đừng nghĩ bậy, đừng nghĩ bậy nơi Thầy, cũng như Thầy đã nói là, “Tui gửi tình thương đến Năm Châu, khi tui gửi cái pháp (nghe không rõ) ; thành ra những điều đó, Thầy ngã các bạn vẫn còn (nghe không rõ) giữ vững cái pháp mà đi, đừng sợ gì cả!

Thành ra, lời nói hôm nay Triệu Hòa không bị tà nhập, tức là quý vị không bị tà nhập. Cái pháp Vô Vi, tui vẫn còn, ông Tám vẫn còn, quý vị vẫn còn; cho nên giữ vững cái pháp mà đi! Nam Mô A Di Đà Phật”. Tui xin hết lời, và gửi đến tất cả ( nghe không rõ) [19:50]

Đức Thầy: Cho nên, tâm đời, nhiều người mới tu hay nghi kị lẫn nhau! Cho nên những cái gì đưa đến là Phật đến với chúng ta; cái gì đưa đến là Thượng Đế đến với chúng ta! Luôn luôn cái tâm phải giữ vững! Cái pháp là kỹ thuật để tháo gỡ trược ô trong nội thức của chính mình, thì phải giữ để mà đi! Cho nên Triệu Hòa đã nói, Triệu Hòa đã bị lấn át nhiều chuyện xung quanh, nhưng mà vẫn giữ sáng suốt và tự dày xéo thân xác để mong rõ cái pháp hơn, và cấm những sự lừa bịp của nội tâm. [20:33]

Cho nên, ngày hôm nay mới thấy rằng tất cả tâm phàm đều đặt vấn đề nghi kị của thế gian, mà không trở về với nội thức.

Cho nên, chúng ta tu phải trở về với nội thức, “Thân tui, tui lo; thân người, người lo!” Cho nên ông Phật ổng ngồi thanh tịnh ổng ngồi thiền một góc đó, nếu con chuột kia bị con cọp cắn, ổng nổi lên ổng can thiệp, ổng đâu có thành đạo đâu? Thấy chưa? Cho nên, phải giữ cái tâm thanh tịnh, trở về với luồng điển nó làm việc với tất cả, là vậy.

Cho nên, chúng ta được may mắn và được nhiều tài liệu, kể như thu băng, thu hình, đầy đủ hết; các bạn thấy rốt cuộc cái nào có giá trị, cứ nắm cái đó đi! Thanh tịnh và sáng suốt là giá trị vô cùng đời đời; thân xác này không có giá trị gì hết;tâm thức mới là giá trị! Giữ cái phần đó để đi! [21:34]

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con có câu hỏi, con có 2 câu hỏi; mà con có nhiều câu hỏi lắm tại vì ba mẹ con theo đạo Phật đó,Thầy; con chưa biết là mình đi theo đạo nào, nhưng mà giờ đây không có thực hành Vô Vi; rồi con có vài người bạn nghĩ tới Thầy cô (nghe không rõ), theo con thấy đó, người ta nói, hiện giờ trên thế giới có nhiều đạo khác nhau, người ta có niềm tin khác nhau và có những sự giải thích khác nhau, nhưng họ lại tin Chúa hết và , (nghe không rõ) là sự thật phải không, Thầy? [22:20]

Đức Thầy: Cho nên, đức tin là sức mạnh; Chị phải hiểu chỗ này!

Cho nên, những người tu, Chị nói hồi nào giờ Chị không có tu cái đạo nào, tại vì Chị chưa lập lại quân bình cho chính Chị, Chị đâu có hiểu cái mùi đạo mà Chị đi theo đạo? Thì lập lại quân bình cho chính Chị rồi, Chị mới thấy do cái đạo cao siêu vô cùng: “Ngay trong căn nhà này, động loạn như thế này, mà tui thấy chúng sanh vẫn còn ánh sáng trong tâm!” Đó là Chị đã hòa trong tịnh của mọi giới rồi, thì lúc đó Chị thấy cái đạo mùi. Chị thấy chưa?

Còn chị thấy, “Ô, cái ông già kia kích động! Ô, tui khoái quá, tui nhảy vô thì tui tịnh trong cái giới đó!” Phải không? Người kia đi đánh cờ bạc, nó thích cờ bạc, rồi tịnh trong giới đó, rồi từ giới này đi đến giới kia! Kiếp con người biết bao nhiêu sư, mà hoàn cảnh là ân sư đó, nó dạy chúng ta thiếu điều giai đoạn một mới thức tâm, trở về quân bình mới thấy đạo! [23:18] Ai cũng bị dày xéo hết, ai cũng bị nghiệp duyên thử thách hết, tại trần; thấy không?

Cho nên, Chị nói, “Tui không biết cái đạo nào mà theo!” Bởi vì trình độ của Chị mới tới đó; bây giờ Chị đi đi, đi về một lúc nữa nó tới về đạo.

Đạo là quân bình trong nội thức, chứ không ở bên ngoài, không thể mở được và không thể tả cho người ta hiểu được đạo là gì! Chị nhớ sơ là sự quân bình, những người tu thanh nhẹ rồi, họ nói, “Tui ngồi trong căn phòng, sao tui ngửi thấy mùi trầm thanh nhẹ? Sao tui nhắm mắt, tui thấy cô tiên?” Người đó, nói người đó điên rồi, bởi vì người không nó trách “Nó điên rồi,” nhưng mà kì thật mỗi người mỗi trình độ khác nhau. Cho nên, trình độ của Chị tới đó, bây giờ Chị thấy rằng, Vô Vi, Chị muốn học, mà Vô Vi nó có giá trị gì?

Chính Chị sửa máy cho Chị, chính Chị lập lại quân bình cho Chị, Chị tạo phương tiện cho Chị để trở về với đạo pháp của nội tâm; phải không?

Khi mà Chị trở về với đạo pháp của nội tâm, Chị thấy chiêm bao đồ nào cũng là một thôi à, ba đường nhiều chữ lắm, Chị thấy không? Chị thấy hết trọi cả cái cuốn đó là Chị thấy cái “Không” à! Nói đi, nói lại cũng tha thứ và thương yêu, cái gì cũng không, mới thấy cái màu nhiệm trong nội tâm; học cái chữ “Không” à; tất cả bao nhiêu cuốn sách trong chùa cũng dạy bằng chữ “Không” thôi! Bỏ trần tâm đi, bỏ sự tranh chấp đi! Thương yêu và tha thứ đi!

Nhưng bỏ bằng cách nào? “Tui bệnh rồi tui mới bỏ được chớ! [24:50] Từ nhỏ tới lớn tui chưa biết yêu, mà yêu đụng cái ông đó gạt tui, tui nói ‘Chán, không thèm trở về không nữa!’” Buông bỏ! Thấy chưa?

À, “Hồi nào giờ tui không biết ăn ớt, giờ ăn ớt cay, tui sợ quá rồi tui mới bỏ”; thấy không?

Cho nên cái bao về thực tế là nó nằm trong tâm cô, không có chữ nghĩa và không bao giờ bị mất; đó là cái bao bờ thật sự rồi; còn cái bao bờ kia là nhắc thôi, chớ hành là cô vẫn phải hành! [25:36]] Chúa dặn này kia, kia nọ, thương yêu nhân loại, thương yêu mọi người, đem lại sự bình an cho mọi người; mà mình mới lớn lên, lấy chồng, gây lộn với chồng, cha mẹ cũng không có bình an nữa! Đọc kinh (nghe không rõ) làm cho cha mẹ không bình an là mình không xứng với lòng Chúa; thấy chưa? Nhắc thôi, nhưng mà hành là cái gì?

Hành là hành giả, cho nên nhiều người hành trong Kinh Vô Tự mới có cơ hội thức tâm; phải không? Hành trong Kinh Vô Tự mới có cơ hội thức tâm! Bây giờ cô đó đâu có chữ nghĩa gì, nhưng mà cô hiểu, “Tui nói, cô hiểu; cô nói, tui hiểu”; cái đó mới là cái trao đổi học hỏi trong luồng điển siêu nhiên sống động, mà không có bị ai lừa gạt. [26:18] “Tui cảm kích điều đó, tui nhận điều đó để tui đi; mà tui thấy điều đó không phải, tui liệng”; thấy chưa?

Cho nên, Tu Phật Pháp là trở về với thanh tịnh; mà thiền là trở về với thanh tịnh!

Khi mà chúng ta thanh tịnh thì chúng ta sáng suốt, thì tất cả kinh kệ thế giới là một, không có hai! Đạo là một, không có hai!

Bây giờ ở nhà đi xe hơi hiệu khác, mà đi mỗi người một hiệu rốt cuộc rồi cũng đi về tới đích, mà thôi; phải không?

Đó! Mà muốn chạy cho nhanh nhẹ tốt trên đường đi là phải có quân bình; mà nó ban này ban nọ là không có đi được;thấy chưa? Mình phải mang cho cái xe, là cái xác này; tu thiền là lo cho cái xác này nó quân bình; thấy không? Cho nên nó sáng suốt, ổn định; lúc đó chúng ta mới thấy đạo pháp. Mỗi người có nhiều trình độ khác nhau, cho nên nói, “Tui tu 2 năm, mà tui không giống ông kia! Ông kia mới 2 năm mà ổng thấy tùm lum; còn tui 2 năm đó, không thấy gì!” Tui trình độ khác, ông kia trình độ khác”; tùy cái duyên nghiệp thôi! “Tui cái duyên nghiệp khác, ông kia cái duyên nghiệp khác”;thấy chưa? [27:23] Rồi tất cả đều đã được tu, chớ không phải không có tu! Phải mau chưa? Không đọc kinh mà bị người ta chọc thét rồi thấy mình bậy à: “Tại sao hàng triệu người nó không chọc, mà nó nhè tui nó chọc? Tại tui làm bậy! Tui thức tâm, tui sửa cái nó hết à!” Phải không? [27:38]

Bạn đạo: thưa quý bạn đạo và anh em, có chiếc xe ( nghe không rõ) màu vàng đậu ở ngoài gốc cây đó, thì vui lòng ra di chuyển đi chỗ khác, vì có một người muốn di chuyển ra ngoài mà không được. Xin nhắc lại chiếc xe ( nghe không rõ) màu vàng, dưới gốc cây.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con còn 1 câu hỏi nữa: ở trong cái quyển mà ban bố lời Cha giảng đó, Cha nói là bình thản để cho gia quyến mãi mãi về Trời, ( nghe không rõ) Mà muôn đời mãi mãi thôi! Nhưng mà từ nhỏ đã học cái thánh địa ở Việt Nam đó, Thầy, thì con không biết có phải mấy vị đó như là (nghe không rõ), tất nhiên là nó có, không còn bệnh hoạn, không còn thức giác nữa? [28:37]

Đức Thầy: Phải rồi, thì cái thân thánh địa, nói về chỗ đó thôi; nhưng mà thánh địa ở đây thiếu ai? Thiếu người thanh tịnh,là thiếu người tu đó; phải hiểu chỗ này không? Khi mà nói thánh địa, thánh địa đây thiếu ai? Thiếu người tu!

Mà tại sao chỗ đó kêu là thánh địa? Phải không? Chỗ đó là bị hoạn nạn trước, đau khổ trước, được thanh lọc trước; mà vì những chỗ đó rồi sau này, những người tu rồi thánh thiện đó, nó mới được về thánh địa!

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, đó là thánh địạ. Ngoài thánh địa ra, trên thế giới không còn những người mà xấu, hay làm bậy bạ nữa, Thầy, bởi vì đâu còn (nghe không rõ) nữa, học hoài thì trên thế giới sẽ còn sự đau khổ nữa! [29:30]

Đức Thầy: Cho nên, ở thế gian đều ở trong cơn thử thách hết: còn mang xác phàm là còn sự động lọan thử thách! Có bài học hết; không bao giờ hết; không chỗ này thì chỗ kia đều có bài học hết.

Còn cái thánh địa là một nơi được chọn lọc tâm linh, qua cơn đau khổ rồi buông bỏ sự tranh chấp, sống trong hòa ái tương thân, ảnh hưởng nhân lọai trong chương trình tiến hóa về phần hồn căn bản. Nó phải có một cái điểm nào trong quả địa cầu này mới dẫn tiến tâm linh trở về cõi trời! Tại sao Việt Nam người ta nói là thánh địa? Vì nó ở hướng Nam, cửa trời rất gần, mà người tới đó sống, Xuân, Thu 2 mùa thay đổi, rồi tự nhiên không tu cũng phải tu; biết mấy chỗ đó không tu cũng phải tu; mà bước qua xứ Mỹ, không biết nhảy đầm cũng phải nhảy! Nó khác! Bởi vì người ta sống theo chỗ, khác:tới chỗ kích động và tới chỗ thanh tịnh.

Cho nên ông trời cũng phải chọn chỗ nào kích động chỗ nào thanh tịnh! Chỗ nào cũng là bài học để tiến hóa. [30:40]

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, như vậy mãi mãi đời dời trên thế gian này vẫn còn mãi mãi sự đau khổ, phải học và phải tiến?

Đức Thầy: Nhất định rồi! Không có khổ, làm sao đạt tới sự sung sướng được? Sau cái khổ là chữ gì? Sự sung sướng đó; ngược lại của cái khổ là sung sướng. Mà nếu không khổ, làm sao có? Không hành, làm sao có đất? Không giam trong cái xác này, làm sao cô biết cô là ai?

Khổ rồi mới biết mình làm sai; thì càng khổ rồi mới thấy, “Tui, con ông Trời; mà tui phản ông Trời!” Thấy không? Khổ rồi mới thấy tâm lành, tâm Phật, mà, “Tui định làm sự dấy động cho chính tui, chính tui lừa gạt tui, mà tui không hay!” Thấy chưa?

Đó! Cho nên cái khổ Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ, đó là bài học của chúng sanh; không có người nào tránh được; giống dân nào cũng phải qua cái sự học này!

Cô nói cô khỏi khổ, được không? Cô còn mang cái xác này là cô còn khổ: khổ vì ăn, khổ vì ở, khổ vì sự tranh chấp, khổ đủ thứ hết! Khổ; thấy không? Đó là bài học!

Cho nên, cảnh đời là bãi trường thi, cô phải thanh tịnh thì cô mới đi qua được cửa đó! Mà thiếu thanh tịnh thì cô ở lại học nữa! Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. [32:04]

Bạn đạo: Con cảm ơn Thầy. Con thấy cuộc đời con buồn đó, Thầy!

Đức Thầy: Đâu có buồn?

Bạn đạo: Cứ trông mong hoài, cứ thử thách hoài (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó phải lọc nó mới tốt: cô thấy, hồi trước lúa, bột mì nó ra, mà bây giờ nó làm thành cái bánh rồi; thấy không? Hột lúa mì mà làm thành bột mì, rồi làm thành bánh, rồi từ bột mì mới chế ra mì căn đó; thấy hay không? Rồi nó sẽ chế nữa! Nhiều chuyện vô cùng, mà để cho chúng sanh thấy rằng: nếu họa hi sinh vô cùng cứu độ chúng ta, mà chúng ta ăn sự cứu độ mà không biết cứu độ người khác, đó là tự phạt, mà thôi; phải không? Sự cứu độ đang nằm lòng chúng ta,mà chúng ta lại ghét người khác; đó là không được; tự gạt, mà thôi! Thấy chưa? [33:06]

Cho nên, nó hay ho lắm đó, chứ không phải là không có gì đâu! Học hoài không hết; mà tiến hoài cũng không luôn!

Bạn đạo: Con cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của Chị. [33:18]

Bạn đạo: ( nghe không rõ)

Bạn đạo: Dạ kính thưa Thầy, con muốn hỏi rằng là, về vấn đề mà cũng như nhập xác, từ điển từ bên trên xuống, vì tất cả chúng ta đều là Thượng Đế, tất cả chúng ta đều là Tiên, Phật hết, vậy thì chúng ta có thể nhận luồng điển, và chúng ta muốn mở huệ hoặc là chúng ta muốn tiến tới hơn nữa, chúng ta đón những luồng điển bên trên xuống để mà chúng ta tiến thêm nữa, và chúng ta có thể giúp được những người xung quanh, và để minh chứng cho tâm linh chúng ta được tiến triển thêm không? [34:50]

Đức Thầy: Cái đó là kêu bằng, cũng là một giới tu, giới tu đó thuộc về Thần Lực nhập xác! Phương diện cũng là cứu độ chúng sanh, mà thôi! Cho nên, chúng sanh mọi trình độ đều khác nhau; cho nên từ người đi về Thần Lực trở lại tự lực. (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ) Nếu cái thần lực đó đến với thể xác đó, và cái thể xác đó vẫn giữ sáng suốt, thì cái thần lực đó phải giúp đỡ, soi sáng giúp đỡ cho sự tiến hóa của những người thức tâm, không?

Đức Thầy: Có chứ! Nếu người nào thuộc về giới đó đều được độ hết; mà điển giới tự thức là nó tự đi, mà thôi.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Mà tới để giúp cho cái gì? Giúp cho cái vía hoạt động, cũng như giả lực, thần lực.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Thưa quý bạn đạo, có bạn đạo nào có chiếc xe (nghe không rõ) màu nâu, bảng số xe SVW 271, là xin vui lòng di chuyển đi chỗ khác, vì có quý Cha muốn đi ra ngoài. Xin nhắc lại chiếc xe ( không nghe rõ) màu nâu, bảng số xe SVW 271.

Đức Thầy: Nói nó phải người Mỹ không? Nhiều khi người Mỹ đi xe đó; nói tiếng Mỹ cho nó nghe! Anh không nói tiếng Mỹ?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Bạn đạo: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật; kính thưa Thầy: khoảng một thời gian trước, con nghe cái băng mà của Thượng Đế giáng điển xuống, nói về cái pháp của chúng ta, pháp Vô Vi này đó, thìCha có nói 1một câu như vầy: Cha nói, “Cái pháp chúng ta đang thiền này là pháp giả”; thì Cha nói, nếu mà chúng ta đổi cái pháp tịnh đó thì chúng ta phải tâm sanh tương ứng, mà muốn tâm sanh tương ứng đó thì phải tịnh khẩu; điều thứ nhất, đó là câu hỏi thứ nhất.[39:34]

Câu thứ 2 đó là: Cha nói rằng, Pháp Luân Thường Chuyển của chúng ta là tập chết trước khi chết, nhưng mà chúng ta cũng biết thêm đó Pháp Luân Thường Chuyển để khứ trược lưu thanh, thưa Thầy, như vậy vật đó trước khi chết chúng ta phải làm thế nào để ( nghe không rõ) người chết, khứ trược lưu thanh đó thì mình làm thế nào để tống cái trược ra, như vậy là 2 câu đó nó khác nhau thế nào?

Đức Thầy: Hai câu đó là một: thanh là sáng suốt, mà khứ trược lưu thanh là bỏ cái này tới cái kia; cái chết của trần trược mà trở về với sự sống đời đời thanh cao; Anh thấy không? Thì cũng vậy thôi, khứ trược lưu thanh. Cho nên, khứ trược lưu thanh cho thấy rõ rằng mình phải làm nhiều nó mới đi được, và nhắc cho hành giả đừng lười biếng, thấy rõ mình trược và càng làm được mạnh đúng, thì nó mới kêu rằng chết trước khi chết; mà nó dẹp cái phần tranh chấp của nội tâm mà nó trở về với sự họa tương thân ở bên trên.

Bạn đạo: Thưa Thầy, còn vấn đề pháp giả, pháp thật, Thầy?

Đức Thầy: Pháp là giả, pháp là phương tiện; thật là về điển! Ta cắt nghĩa nó đúng lắm! Điển là khi Anh đổi cái trung tim bộ đầu đi lên, thì tâm tâm tương ứng dễ dãi, chứ có gì đâu? Khi Anh tới đó thì tự nhiên cảm ứng rồi! Như tui với Anh bây giờ là tâm tâm tương ứng đây nè: mình cảm ứng với nhau rồi! Mà mình tới đó mới cảm ứng được; chưa tới đó mà tâm tâm tương ứng là nó loạn rồi! Cho nên phải mượn Pháp đi tới tâm tâm tương ứng. [41:25] Thấy chưa? Rồi học chết trước khi chết đó, tắt cái tâm đời nó mới bước vào cái tâm đạo, là tâm tâm tương ứng rồi!

Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu nói rằng mà (nghe không rõ); nếu mà chúng ta tâm tâm tương ứng, mà muốn tâm tâm tương ứng thì chúng ta phải tịnh khẩu?

Đức Thầy: Phải tịnh khẩu là đối với trình độ tu lâu; còn người mới tu, kêu nó tịnh khẩu, nó không tu đâu! “Tui đương nói chuyện với chồng tui, mà ổng kêu đừng nói, sao được?” (cười) Một lần nào mà nó khứ trược lưu thanh, nó thông NhâmĐốc rồi đó, thì lúc đó mới kêu rằng tịnh khẩu, là nó nói chuyện với Bề Trên, với chính nó! Mà chính nó phải kiểm chứng đi tới kìa, mới nói, chứ không có nói, nói mà nó trả lời, không thấy! Cái đó không có được; không chịu; Vô Vi là không chịu cái đó! [42:19]

Phải tự mình thanh lọc cho kỳ được, thì thực chất của mình ở chỗ đó; thì mình lười biếng, thanh lọc không được; mà mình siêng năng, nhất định phải đi đến!

Bạn đạo: Tưa Thầy, còn một câu hỏi nữa: con thấy bạn đạo Pháp Luân Thường Chuyển phải cố gắng, phải cố làm, ( nghe không rõ) [42:40]

Bạn đạo: Và Thầy đã đáp rằng, bề trên duyệt trong tương lai để có cơ hội đến với anh em ( nghe không rõ), sau bao năm, ngày hôm nay tại đây, trong bầu không khí trang nghiêm và thức tâm, tất cả các bạn hữu đã tề tựu ở đây để tỏ lòng vui mừng tái hợp tại nơi đây, và thời gian bao năm qua, cũng làm cho tuổi trẻ càng lên cao, (nghe không rõ), mặc dù vậy,Thầy vẫn chẳng ngại gian lao, ( nghe không rõ) cùng đến với anh em tại nơi đây ngày hôm nay, sinh hoạt cùng anh em tại địa phương. Lòng hi sinh và tình thương vô cùng đó đã nói lên tâm hồn của các anh em, các con ở đây, nếu như tình thương vô hạn của người cha yêu dấu đối với các con, cũng như một ngày ( nghe không rõ)[44:27]

Kính thưa Thầy, chúng con trong thời gian bao năm qua, chúng con có những bước đi kế tục, noi theo khí chất của Thầy, trên đường dài đăng đẳng và lắm chông gai để trở về Đức Mẹ, chúng con thầm nguyện rằng, quý hóa vô cùng, chúng con nguyện rằng, để chia sẻ gánh nặng của Thầy đã và đang mang, và giải đáp phần nào công ơn của Thầy để khỏi phụ lòng công hi sinh và cứu độ vô cùng của Thầy, đặc biệt đối với chúng con.[45:15]

Đức Thầy: Thành thật cảm ơn Hội Trưởng, Ban Tổ Chức đã sắp đặt buổi hội ngộ trang nghiêm này, như tình anh em huynh đệ, tỉ muội tại nơi đây, chúng ta mỗi người đều nung nấu trở về, với sự phân trần, tương ngộ ở trong sự bác ái từ bi sẵn có của mỗi người.

Sự mong muốn của mọi người muốn gì? Muốn được giải thoát!

Ngày hôm nay ý chí vô cùng của mọi người đã nung nấu, cho nên chúng ta mới có cơ hội tề tựu nơi đây và tái ngộ trong tâm ý….[46:48]

-----------------------

[mp3.2 - phần 2]

Bạn đạo: Và Thầy đã đáp rằng BTrên duyệt trong tương lai để có cơ hội đến với anh em ( nghe không rõ), sau bao năm, ngày hôm nay tại đây, trong bầu không khí trang nghiêm và thức tâm, tất cả các bạn hữu đã tề tựu ở đây, để tỏ lòng vui mừng được phục vụ tái hợp tại nơi đây. Và thời gian bao năm qua, cũng làm cho tuổi trẻ càng lên cao, (nghe không rõ), mặc dù vậy Thầy vẫn chẳng ngại gian lao, ( nghe không rõ) ngàn dặm cùng đến nơi đây với anh em tại nơi đây ngày hôm nay, sinh hoạt với anh em. Lòng hi sinh và tình thương vô cùng đó đã nói lên tâm hồn của các anh em, các con ở đây nếu như tình thương vô hạn của người cha yêu dấu đối với các con, cũng như một ngày ( nghe không rõ)[44:27]

Kính thưa Thầy, chúng con trong thời gian bao năm qua, chúng con có những bước đi kế tục, noi theo khí chất của Thầy, trên đường dài đăng đẳng, và lắm chông gai để trở về đức mẹ, chúng con thầm nguyện rằng, quý hóa vô cùng, chúng con nguyện rằng được chia sẻ gánh nặng của Thầy đã và đang mang, và giải đáp phần nào công ơn của Thầy để khỏi phụ lòng hi sinh và cứu độ vô cùng của Thầy đặc biệt đối với chúng con. [2:45]]

Đức Thầy: thành thật cảm ơn hội trưởng, ban tổ chức, đã sắp đặt buổi hội ngộ trang nghiêm này , như tình thương huynh đệ tỉ muội tại nơi đây, chúng ta mỗi người đều nung nấu trở về, với sự phân trần, tương ngộ ở trong sự bác ái từ bi sẵn có của mỗi người.

Sự mong muốn của mọi người muốn gì?

Muốn được giải thoát! Ngày hôm nay ý chí vô cùng của mọi người đã nung nấu cho nên chúng ta mới có cơ hội tề tựu nơi đây và tái ngộ trong tâm ý, ( nghe không rõ) tối thượng, giải tỏa những sự mê chấp trong nội tâm, để cùng nhau ra đi trong thanh tịnh, phá mê phá chấp, tự thức, khai triển khả năng sẵn có trong giới thanh tịnh độ tha, hẳn các bạn hiểu rõ đạo là gì?

Đạo là quân bình tự thức; và chúng ta phải có ý chí tự lực, để hỗ trợ cái tâm thức, nhiễu động, đau khổ, buồn tủi, mê chấp tại thế sự. Nhờ đạo gỡ ra những hố đen mà tự đi.

Ngày hôm nay các bạn đã gặp những người đã tự đi bằng xương, bằng thịt và cảm ơn các bạn trong lời nói duy tâm bất cứ lúc nào, đã giao tranh với các bạn, uy quyền với các bạn, Các bạn cảm thức được con đường chính mình phải đi. [ 4:32] Cho nên ngày hôm nay mỗi chúng ta đều dũng ý tự thức và tự tiến, trong sức mạnh thanh tịnh và cởi mở, bác ái và từ bi;cho nên, số người tu Vô Vi càng ngày càng đông.

Cho nên tu Vô Vi phải lệ thuộc không? Không! Họ phải được cơ hội trở về tự chủ với chính họ, ở hẳn uy quyền Thượng Đế đã ân ban cho họ từ bao nhiêu kiếp, ngày nay họ tự tu và tự tiến trong một tinh thần tự xây dựng và sẵn có của chính họ, để học hòa và cởi mở. Phải có ý tưởng xâm chiếm bất cứ người nào; người tu Vô Vi là tự thức và tự tiến, không còn lệ thuộc nữa. Dù đứng trước mặt Thượng Đế đi chăng nữa, chúng ta cũng phải hiểu rằng, “Con phải tự tu để trở về nguồn cội.”

Chúng ta ngày nay đây, sanh trưởng tại thế gian, tại cõi hồng trần này, chúng ta thấy rõ, ôm lấy một việc cần (nghe không rõ ) trong sự ham muốn của chúng ta, và xây dựng cho chúng ta không ngừng nghỉ để trở về tự thức. Rốt cuộc vỏn vẹn chúng ta đã đến đây với 2 bàn tay không, tâm thanh nhẹ; ngày hôm nay hoàn cảnh đã làm cho chúng ta ô trược; nhưng mà chúng ta làm ngược lại, đã giáng hồng ân trả ơn hoàn cảnh để kết bạn và đưa đẩy cho tui trở về với thức tâm tự tu, tự tiến!” Cao quý vô cùng, chúng tui mới thấy đời là bãi trường thi để độ cho tui biết từ lãnh vực này cho tới lãnh vực nọ, [6:18] tui mới thấy hóa hóa, sanh sanh, của trời đất an bài, rồi tui nhận thức rõ định luật của càn khôn vũ trụ, sanh, tụ,hoại, diệt, tiến hóa không ngừng nghỉ.

Mỗi người chúng ta tu Vô Vi, một năm vỏn vẹn nghe, thức tâm thực hành, cảm thấy mình giải được một phần trược rất lớn trong nội tâm, thì không có lý do nào chúng ta bị ô trược trong nội tâm nữa; không có cái lý do nào chúng ta còn tiếp nhận cái nghiệp tâm từ bên ngoài xâm chiếm tư tưởng của chúng ta!

Cho nên, chúng ta phải tự thức, tự tu và tự tiến. Là ra đời dũng tiến không phải trên trời (nghe không rõ ). Trên trời ngay những đứa con chịu gánh vác như vậy để chia sẻ sự đau khổ, huynh đệ tỉ muội của chính nó, thì đấng Cha Trời thương yêu và xây dựng, cho nên chúng ta ngày hôm nay tương đồng, tương ngộ, trong một hoàn cảnh đầm ấm tự thức chớkhông có trong hoàn cảnh mê muội, bùa phép làm cho người ta sa mê, hôn mê và không biết đường về của chính họ; cái đó chúng ta thấy khước từ! Chúng ta nuôi dưỡng phần thanh tịnh sáng suốt, cho thăng hoa tư tưởng sẵn có của chính chúng ta và hòa với nguyên căn trật tự của cả Càn Khôn Vũ Trụ để tiến tới sự quân bình sau này. [7:48]

Cho nên, mỗi mỗi huynh đệ, tỉ muội đã thực hành, thì pháp Vô Vi cảm thấy chúng ta tự do, chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta đã trưởng thành trong Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta là học viên của Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta không còn sự lệ thuộc nữa, và chúng ta phải nuôi dưỡng ý chí thanh nhẹ sẵn có, mỗi người đã cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng này là nơi ân ban từ Tam Thập Tam Thiên chớ không phải nơi đây có thể tạo được. Cả Càn Khôn Vũ Trụ đã ân chiếu cho chúng ta có thanh sạch ở trong nội thức, cho nên ngày hôm nay chúng ta phải vun bồi sự thanh sạch đó để trở về với căn bản sẵn có của chính chúng ta, đời đời bất diệt! [8:31]

Chúng ta thấy ta là bất diệt, thì chúng ta chỉ có phát triển và không có thụt lùi. Chúng ta chán buồn, thấy rằng cuộc đời không có nghĩa lý gì, và “Tui buồn, ngồi vô 1 góc và tui bỏ đời, tui không cần bất cứ chuyện gì của thế gian, thì tui đã tự hủy tui, mà thôi! Tui phải thực hiện ý chí hòa cảm tương thân với các giới để tui tự thức, mới chia sẻ cộng đồng sáng suốt, ân độ tâm lẫn thân tui được tiến hóa nhẹ nhàng và không còn sự trì trệ nữa!” [9:07]

Cho nên, những gì các bạn đã nghe, những gì các bạn đã hành, và từ đây về sau các bạn sẽ tiếp tục xây dựng ý chí sẵn có của các bạn, và các bạn cùng đi với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Biết bao nhiêu sanh linh đang tiến hóa, và biết bao nhiêu sanh linh đang đắm chìm luật quân bình cũng đã có Càn Khôn Vũ Trụ!

Chúng ta phải ý thức điều này chúng ta mới thấy sanh, tử một lượt, và không còn bị lệ thuộc bởi sự hăm dọa của sanh tử nữa; mà chúng ta dũng chí tiến hóa! Ngày hôm nay các bạn dọn mình trở về với thanh tịnh, ngày mai dù quả địa cầu có sụp đổ đi nữa các bạn vẫn ở trong ý chí thanh tịnh.

Nếu các bạn ôm động thì các bạn phải theo chiều hướng động loạn, mê chấp và bị hăm dọa của ngoại cảnh, kể cả cái thiêng liêng cho tới người phàm đã làm cho các bạn càng ngày càng yếu ớt và không có tiến hóa nổi! [10:06]

Cho nên, chúng ta biết rằng ý chí thanh tịnh mà lòng tha thứ và thương yêu quyết định của chính chúng ta, cơ hội cuối cùng để cho vạn linh đồng hội trong tâm linh, hướng thượng không khác gì hoa sen nở dâng trời sáng suốt.

Cho nên, tâm hồn của chúng ta là quan trọng: chúng ta đi con đường tâm linh thì chúng ta trót đi phải đi cho hết, đi cho gọn, đi mà không nghi, không ngại, tự thức, tự đi mới là tiến hóa.

Còn dùng phép này, phép nọ để nói tiền kiếp con người này, tiền kiếp của người nọ, nhưng mà kiếp của mình, mình không hay, thì đâm ra khổ luôn! Cho nên, không nên soi mói thiên hạ, mà phải tự thức để tiến hóa!

Cho nên, ngày hôm nay sự đầm ấm của Càn Khôn Vũ Trụ đã phúc đáp cho các bạn rằng, mặt trời chiếu khắp cho các nơi,không phải chiếu cho một người: có tối, có sáng để cho tâm linh khao khát và thức tâm trở về sự quân bình sẵn có. Không động thì nó mới bỏ ??? tịnh được! [11:14]

Cho nên, càng hành chúng ta càng thấy rõ cái cấu trúc siêu nhiên này của cả Càn Khôn Vũ Trụ ân độ, chứ không có một người nào chế chúng ta ra được hết, thì chúng ta có quyền năng hướng về sự thanh tịnh. Chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu thật sự thực hành, chớ không có dùng đôi môi nói chuyện rồi trong tâm chấp , trong tâm chấp là tạo khổ cho các bạn chứ không phải tạo khổ cho người khác: bạn trách người này, bạn phiền người nọ, bạn trách khóm này, bạn trách khóm nọ; rốt cuộc rồi bạn khổ! Thiếu hòa thì không có tự cứu, làm sao cứu độ chúng sanh?

Cho nên, chúng ta hòa để tự cứu, mới ảnh hưởng chúng sanh được! [11:54]

Cho nên, tâm thức của các bạn ngày nay đã có kẻ làm cha mẹ, ông bà; có gia cang rồi thì chúng ta muốn truyền đời ??? quá nhiều, chúng ta thức tâm rồi, rốt cuộc, “Tui phải hành, tui phải đi, tui phải giải quyết chuyện tui, tui mới biết rõ hành động sai trái của chính tui; mà tui có cái pháp để làm cho tui thanh tịnh, tui phải mượn cái pháp đó rồi tui tìm lại cái lỗi lầm của chính tui, tui sửa lại, thì nó tinh vi như xưa! [12:24]. Muốn tui giáng lâm xuống thế là không không, tui có gì đâu mà phải động? Tui có gì kêu bằng mất? Cho nên tui phải trở về với căn bản không không của chính tui: đời tui cũng vui, mà đạo tui cũng vừa, không có bao giờ mà tui bị thua lỗ!”

Cho nên, trong thực hành là chánh pháp! Tui đã trao những cái pháp tận tâm cho các bạn, mà các bạn không hành thì không bao giờ các bạn có cái hạnh tốt; chỉ nói sơ, và cãi lộn với nhau, và không thực hành được! Cho nên, chúng ta “không”, chúng ta niệm Phật không khai khẩu, và dụng tâm niệm để thức tâm, nghe tiếng nói ta, nghe hơi thở của chúng ta, nghe sự thanh nhẹ của cả Càn Khôn Vũ Trụ, trụ tâm trong sáng suốt. [13:15] Có phải thực hành không?

Cho nên, các bạn càng thực hành thì càng được tự cứu rỗi; và thiếu thực hành, các bạn chỉ lừa gạt các bạn mà thôi!

Ở thế gian, cái nào cũng là cao đẹp, cái nào cũng là tốt, cái nào cũng là hay; nhưng mà phải hành nó mới hay: trái bom các bạn đang ăn, thấy khéo, đẹp nhưng mà qua nhiều ngày, nhiều tháng nó mới có trái bom; và cái tâm người đó tốt cũng qua nhiều ngày, nhiều tháng điêu luyện mới tốt; và cái đạo tâm cũng vậy: phải hết sức dày công nó mới trở lại với quân bình!

Nếu mà chúng ta không dày công thì không bao giờ đạt được sự quân bình sẵn có, chúng ta sẽ mất luôn! [13:58]

Cho nên, sự triền miên học hỏi, nếu chúng ta chấp thì không bao giờ chúng ta học được! Chúng ta hòa thì chúng ta thật sự có cơ hội học.

Cho nên, hôm nay tui về đây cùng vui với các bạn, chúng ta nhìn mặt nhau trong sự tương thân, tương ái hỗ trợ cho nhau trong chương trình tiến hóa; cho nên, tui đã làm nhiều việc sau khi tui tu đạt được gì nói ra cho các bạn nghe; những kỹ thuật đó rồi các bạn tiếp tục tu thì các bạn sẽ đóng góp những kỹ thuật hay hơn, sáng suốt hơn, hỗ trợ cho tui tiến hóa. Vậy thì chúng ta đồng hành trong tình thương huynh đệ, tỉ muội; cái quả địa cầu mới được tốt đẹp! Đây là của chung của nhân loại, không, của muôn loại chớ không phải của riêng của một ai. [14:46]

Cho nên, những người xưng danh và tá danh phải liệu lấy họ; chứ kỳ thật phải tự tu, tự tiến, ai cũng con Trời; tự thức để đi, nắm được cơ hội này không nên bỏ, phải giữ lấy mà tiến hóa, không nên tạo những cái chuyện mờ ảo, hù nhát người này, người nọ, mà tạo khổ cho chính mình!

Chính chúng ta đã khổ nhiều kiếp rồi; ngày nay chúng ta thức tâm tháo gỡ cái trược ô đi để trở về với sự thanh sạch, sử dụng quyền năng sẵn có của mọi cá nhân tha thứ và thương yêu. [15:21]

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn, và sự thành tâm của các bạn cũng như chúng ta tới với ánh sáng, ánh sáng chiếu cho chúng ta; cho nên cái đường học hỏi phải có trao đổi mới có đóng góp! [15:37]

Bạn đạo: Kính thưa Thầy, con cũng là người mới vào tu Vô Vi, cũng được nghe nhiều cuốn băng của Thầy giảng; tuy nhiên con cũng có nhiều thắc mắc. Nhân tiện hôm nay có Thầy ở đây con cũng nên hỏi, mong Thầy khai đường dùm cho con.

Đức Thầy: Dạ.

Bạn đạo: Thưa Thầy, câu hỏi thứ nhất: sau từ bi và hỉ xả thì người ta nói, sát sinh là một trong những điều cấm kị, kể cả (nghe không rõ) chúng ta cũng không nên sát hại; thì trong gia đình bạn đạo của chúng ta ở đây, có rất nhiều côn trùng,chẳng hạn như gián và kiến, và trong gia đình chúng ta việc diệt gián và diệt kiến có mất đi sự từ bi của chúng sinh, hay không? Thưa Thầy cho biết. [16:52]

Đức Thầy: Cái đó theo sự sống của xã hội, quần chúng khoa học đây không có gì kêu bằng tội lỗi hết. Vì sao con thú đó tiến hóa ở cõi đó? Nó cũng cầu tiến, nhưng mà cái nghiệp của nó nhiều, nặng, cái ác ý nó vẫn tồn tại; nó chỉ là côn trùng phá hoại, mà thôi; thì cái phần đó, xã hội đều lo hết. Cho nên, chúng ta có nhiều phương tiện hiện đại, các bạn đang sống chỗ văn minh này, tìm cách, nếu chúng ta thông minh hơn, chúng ta tìm cách dụ con kiến đi chỗ khác cũng được: con kiến cần ăn, cần tiến; chúng ta có thể dụ nó đi một nơi khác thay vì ở chỗ đó; con gián cũng vậy, có cách dụ. Nhưng mà khoa học đều có cách hết, những cái chết của nó là một phần điển không có bao nhiêu; nhưng mà khi mà chúng ta là một người tu, chúng ta thấy rằng, “Đây là tui giết nó, và tui cầu mong cho nó tiến hóa tốt hơn và tránh cái tánh xấu mà giết chóc, phá hoại.” Bởi vì tính chất phá hoại nó là nó tự giết nó, cho nên người thế gian mà đi phá hoại người thế gian thì người đó tự giết, mà thôi! [18:06] Gây hấn với người ta thì người ta giết nó, là chính nó tự giết chớ không phải người ta giết nó!

Cho nên, chúng ta có cái từ tâm, đem sự sáng suốt của chúng ta cống hiến cho quảng đại quần chúng là một cách phỉnh dụ nó đi nơi khác, để nó sống theo cái luật thiên nhiên. Cái đó là cao quý; nhưng mà không có khả năng thì cũng phải bại trừ; cái đó không có tội, không có tội. Còn không nên sát sanh, người giết người thì không được; giết thú nhiều thì cũng mang nghiệp sát, vì nó có tánh linh như chúng ta, và nó theo chúng ta. Còn con kiến mà ta giết nó, nó theo chúng ta, chúng ta phải cầu siêu cho nó nhẹ nhàng; được. Chúng ta ý thức rằng để cho nó tiến hóa, “Tui giết bạn, tui có tội, nhưng mà tui tu thì bạn cũng tu như tui!” [18:50]

Luôn luôn quay vòng! Những cái vong cứ đi theo chúng ta, nhưng mà nó không phải là một lực mạnh. Con thú nó lại mạnh hơn, con người nó lại càng mạnh hơn! Con người giết người rồi hai bên mặt ta thấy ám đen! Cái vong nó theo; mà hết sức tu đó nó mới đi được; còn không, nó cứ theo hoài và nó làm cho con người bực tức, và không phát triển được về tâm linh! Nó cố đè bẹp để nó trả thù! Cho nên, cái vong, cái phần hồn con người là quan trọng; cho nên Đức Phật kêu “Nhứt bất sát sanh”; tâm ta luôn luôn lành; khi chúng ta nghĩ phá cái này, là phải cứu cái kia, phải làm sao để cho những cái mà chúng ta phá hoại này sẽ tinh vi hơn và tốt hơn!

Thì cũng như chúng ta tu, “Ngày nay tánh hư tật xấu tui đập đổ nó, tui bỏ nó, tui không sử dụng nó, bởi hồi trước tui chỉ có nó mà sống, thì tui đã cải tiến nó trở về một nơi thiện giác nhiều hơn. Thì tui bỏ được cái này và đem nó tới chỗ kia, thì tui nên làm!”

Cho nên người tu Vô Vi đã sẵn có luồn điển của chính mình và cảm thức luồn điển của chính mình thì việc làm mà các bạn mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển thì những cái phần đó nó không nghĩa lý gì hết. Nó được cứu rỗi, kể cả trước kia các bạn không biết ăn chay, ăn thịt, các bạn làm pháp luân thường chuyển thì cũng cứu rỗi được, nó trở nên chay rồi từ đó mình cảm thức rằng phải toàn diện tiến tới thanh sạch thì chúng ta phải từ cái giới đó chúng ta tiến lên, thấy không? Cái ý chí các bạn mạnh , ăn một ngày một buổi các bạn cũng không thấy đói, nếu ý chí các bạn yếu ăn một ngày 4 buổi các bạn cũng nói tui chưa mập, thấy chưa?[20:43]

Cho nên , chúng ta tu là vun bồi ý chí mà ý chí các bạn sẵn có là cứu rỗi chớ không phải sát sanh,

Bạn đạo: Thưa Thầy, câu hỏi thứ hai: lần gần đây nhất là chúng ta xảy ra ( nghe không rõ) mà lần thứ ba là cái bệnh AIDS mới xảy ra làm cả thế giới lưu tâm. Thưa Thầy, theo đạo Vô Vi và đạo Phật, (nghe không rõ) nó khai mở; và theo bên Thiên Chúa Giáo thì đó là ngày tận thế của năm 2000. Thưa Thầy, đó có phải triệu chứng mà Thượng Đế muốn báo cho chúng ta biết một trong những luận chứng của ngày tận thế sắp tới, đúng không? [ 21:27]

Đức Thầy: Cái bệnh AIDS không phải mới đây mà có; đã có từ lâu! Con người tại sao đi tới cái bệnh đó một cách dễ dãi? Vì cái tình dục quá cờ, cho là tình dục là Thiên Đàng, tình dục là giải quyết, cho nên nó càng ngày càng suy yếu, và chính nó không có luật kháng sinh nữa, thì nó phải tự hoại!

Còn đối với những người tu về Vô Vi, thực hành cái pháp này, lần lần cái dục nó bớt, và tinh, khí, thần nó trụ; lúc đó nó mới có kháng lực mạnh mẽ, kháng sinh mạnh mẽ; và nó không còn suy yếu dần như cái bệnh của những người ở thế gian, “Chỉ là ăn, uống thuốc, rồi tui mạnh!” C ái đó nó sẽ đi tới bệnh AIDS. Thì những người thực hành Vô Vi mà làm cho đúng đắn, cho nên hiện tại tui thấy một giới bác sĩ muốn đem cái phương pháp này để truyền cho những người bệnh AIDS, và thấy họ, cho họ cảm thức được chính họ xây dựng lại cái thức hồi sinh của nội tạng, thì cái bệnh đó nó sẽ tiêu! [22:40]

Thì tui thấy, đối với tất cả căn bệnh tại thế gian, do đâu? Do tâm bệnh mà ra! Trước hết, do tâm bệnh.

Mà người tu về Vô Vi là trị cái gì? Trị cái tâm bệnh. Bạn buồn phiền, ban sợ âu, bạn lo về thiên cơ, lo về tận thế, thì ngày hôm nay bạn tu rồi bạn thấy là, “Cái gì làm cho tui lo? Cái ý làm động loạn mà làm cho tui lo! Người ta nói tới tận thế, người ta nói tới thiên cơ, tui sợ rồi! Mà bây giờ tui thấy thiên cơ và tận thế là cái chuyện đương nhiên phải có, đương nhiên điêu luyện cho chúng sanh để hỗ trợ cho chúng sanh tiến hóa; mà chúng sanh thực hành trong thanh tịnh, thì chúng sanh vượt qua sự kích động của thiên cơ!” [23:29]

Hỏi, cái chúng ta đang sống đây là vì cái gì? Tâm thức, hồn là chủ; mà hồn chúng ta thanh sạch, nhẹ, cởi mở, thì cái xác này có mất đi nữa, chúng ta trụ qua một nơi khác thanh nhẹ hơn; thấy không?

Chúng ta đã giữ được cái quyền tự chủ rồi, chúng ta không có lệ thuộc!

Cho nên, nhiều vị thiêng liêng xuống đây, ăn cắp một chút thiên cơ nói đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc không giải quyết được bản thân của y! [23:55]

Nó cũng như ký giả ở đây: bắt tin tức, rồi phóng đại nói như vậy! Đó; các bạn phải hiểu điều này: thiên cơ nằm trong tâm thức các bạn; nếu các bạn tự thức và xây dựng từ động cho đến tịnh thì xụp đổ đổ hết trong nhà này, các bạn cũng ở nơi chỗ thanh sạch!

Chúng tui cần phước mới được ra đây, phước ở đâu? do gia đình, cửu huyền thất tổ chúng ta tu chúng ta mới có sự may mắn bất ngờ mà các bạn được ngồi đây, níu không nổi các bạn ở Việt Nam không có đầu óc, ngồi nghĩ ngày hôm nay các bạn ngồi trong căn nhà này các bạn nghe đạo, “ không”, không dám tiên đoán điều này, nhưng mà ngày hôm nay các bạn có rồi động đi nữa thì tương lai các bạn ở đâu, chỗ mà họ nói hội nóng quá, chỗ mà họ nói phán xét thì các bạn thanh tịnh các bạn đến đó, không có khó khăn, xôm tụ, trật tự quân bình thì nơi nào chúng ta cũng có đến được.

Cho nên, cái pháp Vô Vi không phải là huyền diệu lắm, nó là khoa học huyền bí, thực chất để cho các bạn tự tháo gỡ sự động loạn, mê muội, mà trở về với sự thanh sạch, tự chủ; thì không còn sợ động đất nữa, không còn sợ sự phán xét nữa! Các bạn không làm điều sai quấy, không lừa gạt thiên hạ, thì chính các bạn không gạt bạn, thì không sợ sự phán xét!

Và nếu các bạn tiếp tục lừa gạt bạn, thì các bạn run sợ trước sự phán xét; thấy chưa? [25:26]

Cho nên tâm thân là địa thế sinh tồn của các bạn. Cho nên các bạn biết ngày hôm nay tui trở về với tâm thức cao đẹp thanh nhẹ thì cái tâm thức đó là đau khổ ( nghe không rõ), vạn linh vun bồi và hưởng cảnh đời đời bất diệt thăng hoa đó, ở trên thì không có động đất, mà ở dưới đất thì mới sợ động đất, thì các bạn đã vun bồi và tui chỉ rõ mặt khuyết là ngay trung tim bộ đầu các bạn. Các bạn giời cái tâm phàm này lên trung tim đó, dù có động đất đi nữa thì các bạn ở trên chứ không phải ở dưới, cho nên phải hiểu vậy. Chúng ta từ trên xuống và chúng ta tiến trở lên thì chúng ta tập trung luồn thanh điển nó tại thánh thai, chúng ta mới xuất khỏi trần tâm và để tiến hóa, tự chủ chúng ta đảnh lễ đấng cha trời trên trời chứ không đảnh lễ đấng cha mà chúng ta không thấy, mà xưng cha chúng ta mà kêu cũng cha là không được, phải kiểm chứng đầy đủ, nhưng mà dù có cha trên trời cũng khuyên chúng ta trở về tu đi, vậy thì chúng ta tự tu nó hay hơn khỏi mất thì giờ hơn, thấy không? Cho nên các bạn đã trung trung thắm, trung hội lâm hoa, nhưng mà các bạn phải xét lại, ai là người chứng minh hội lâm hoa? Ai là người chứng minh ngày phán xét, có phải tâm thức của chúng sanh không? Hỏi chứ chúng sanh còn giá trị không? Mà giá trị của chúng sanh ở đâu? Vun bồi sự tha thứ và thương yêu để đạt sự thanh tịnh vô cùng sẵn có của chính mình, có phải như vậy không? Thì ngày hôm nay các bạn đạt được cái pháp này, nắm được cái pháp này và thực hành đi tới thì các bạn sẽ mượn cái kĩ thuật này để tháo gở sự động loạn sẵn có của các bạn.[27:16]

Thì các bạn sẽ về đâu, các bạn thấy rõ rồi, thấy không? Nhẹ thì hòa với nhẹ mà nặng đó đứng dưới bùn sâu , rất rõ rệt, thấy chưa? Cho nên điều mà anh thắc mắc cũng là những điều mà mọi người đã và đang thắc mắc, nhưng mà không thấy luồn điển nào để cho họ giải thoát. Cho nên ngày hôm nay tui nó rõ cái luồn điển đó, mọi người có quyền tự chủ khai triển tâm linh sẵn có cho chính mình, nắm lấy mà đi, [27:49]

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con xin hỏi Thầy tiếp: thưa Thầy, là tu Vô vi chính là giải thoát cho chính bản thân mình, và khi mình cố gắng thì chỉ tu về sau hơn nữa sẽ gánh vác cho cho gia đình mình, ông bà mình, và những người chung tay với chúng ta; theo Thầy truyền đạt thì con nghĩ rằng tất cả chúng sinh đây, nếu vi phạm những điều tiền kiếp trước tu hành được tạo nên thì khi nói đến Thượng Đế, nói đến động đất, thì chúng ta phải có 1 chút tâm tình từ bi ở trong đó, ( nghe không rõ), chúng con tu theo những người khác, vì sao? Bởi vì theo đó con nghĩ rằng con ( nghe không rõ) [28:46]

Đức Thầy: Cho nên, Anh hiểu tự giải thoát cho chính Anh, thì Anh mới thấy rằng trình độ không mua không bán, trình độ không mua không bán. Hỏi chớ, Anh tu về phương pháp này, Anh được tiến hóa; mà người kia ăn ở hiền lương thì người đó được sướng hơn? Được chớ!

Cho nên, khi mà Anh giải thoát đươc rồi thì Anh phải làm việc gì? Anh phải làm việc cho cộng đồng nhân sinh tâm linh Càn Khôn Vũ Trụ; thì Anh làm người phước đức nhiều thì cửu huyền thất tổ Anh mới được hưởng; Anh hiểu chưa?

Chớ không phải, “Tui tu, tui giải thoát được rồi thì cha mẹ tui được giải thoát!” Không! “Tui còn phải làm phước, tui còn phải làm nhiệm vụ cứu độ quần sanh.” Thấy chỗ này, khi mà Anh xuất hồn được thì Anh phải đi làm việc chớ; Anh phải hiệu triệu những tâm linh đau khổ đắm chìm, trừ khi khuyên họ không nghe mà Anh vẫn phải chịu, mà thôi. Còn nếu mà nghe thì Anh cũng gánh vác cho sung sướng đó, Anh độ cho người ta đi, Anh thấy chưa?

Cho nên, mình hành, mình thấy từ giai đoạn một; trật tự. Ở thế gian này, Anh học thi đậu tới bác sĩ, mà Anh muốn cho gia cang Anh được tốt, Anh, “Đậu bác sĩ thì gia can tui được cứu hết!” Không! Anh phải cứu đời; cứu đời với một tâm tốt,làm phước cứu độ cho những người đau khổ; lúc đó ai nghe danh Anh, bà con của Anh cũng được người ta tán thưởng, và trong lúc lâm nguy người ta cũng nghĩ đến Anh và giúp đỡ cho người thân của Anh.

Thì Càn Khôn Vũ Trụ cũng chỉ có bao nhiêu công chuyện đó! Cho đến khi chúng ta thức tâm thì chúng ta phải lập hạnh hy sinh cứu độ quần sanh, thì cửu huyền thất tổ mới được cứu. Chớ không phải nói, “Tui tu, tui giải thoát là tui cứu được cửu huyền thất tổ”; không đâu! Hết làm việc, cái hạnh thôi chưa đủ: “Cái hạnh của Thượng Đế đại từ bi, Càn Khôn Vũ Trụ tui có chút xíu mà làm cái gì? Tui phải làm nữa!”

Càng ngày tòa sen Anh càng thêm lớn rộng, Anh mới chở được nhiều người của gia can tiến hóa. Anh hiểu không? À! [31:00]

Bạn đạo: Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của Anh.

Bạn đạo: Mời bạn đạo kế tiếp.

Bạn đạo: (nghe không rõ) Thầy khỏe không?

Đức Thầy: Khỏe.

Bạn đạo: Xin phép Thầy cho con nói mấy câu, vì con (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tui đã nói hết rồi,

Bạn đạo: Dạ;

Đức Thầy: Nó bị người ta xâm chiếm; cho nên tui tìm cách nay mai tui có thì giờ tui gặp riêng. [32:00]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có đâu; tui giảng rõ trong cuốn băng hết tất cả mọi người. [32:39]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không sao; nó rất tốt, đàng hoàng vậy, chớ không có gì hết; sáng suốt chớ không có sao đâu, Bác đừng có lo. Đêm nào cũng học đạo để tới thôi, chớ không có gì.

Bạn đạo: Nhưng mà con thấy nó đi quá sức rồi, Thầy!

Đức Thầy: Không sao; một thời gian thôi; mặc kệ nó; nó có căn bản rồi, lâu lâu làm phước nhiều lắm.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Vậy chớ không sao. Thời gian ( nghe không rõ) , nó có bệnh nó mới chịu chữa bệnh, rồi bây giờ chưa biết.

Bạn đạo: Như vậy chữa bằng cách nào (nghe không rõ)? Con thấy có nhiều cái bệnh hồi nào mà tay chân nó run rẩy, nó đau nó tiến triển lên những cái ( nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có gì đâu, không có đâu; tui mừng nó tự đi. Thôi để tui kêu tụi nó chở Bác đi cho. [ 33:49]

Bạn đạo: Dạ, cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Ừ, để nói chuyện nhiều hơn. [ 33:54]

Bạn đạo: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch Thầy, con thật khó khăn vô cùng, khi Thầy qua Canada, con vô cùng xúc động lúc Thầy ( nghe không rõ) thấu rõ sự khổ tâm của con, để con theo Thầy con phải làm gì? (nghe không rõ), những gì có xấu xa trong con, cũng tại con không thành tâm, để cho cha mẹ được vui, để Thầy được vui, ( nghe không rõ), cũng phải cố gắng con nguyện trong tâm, xin Thầy, con phải làm sao? Bạch Thầy, ( nghe không rõ) con cố gắng không bị phân tâm để con làm được những gì trời đã thương cho con cái tốt lành, con trót lành, con cố gắng con nguyện trong tâm của con ngày hôm nay , chắc chắn những gì có Thầy hôm nay, còn đi thi chút quà mọn đến Thầy, thành tâm cứu con (nghe không rõ), mong muốn Thầy thương con, giải thoát cho con; con sẽ cố gắng tu sửa, con hứa với Thầy con sẽ tu sửa để cho Thầy được vui. [36:17]

Đức Thầy: Lòng phản trắc của chúng sanh lúc nào cũng có,

Bạn đạo: (khóc)

Đức Thầy: Lòng phản trắc của chúng sanh lúc nào cũng có! Sau khi phản trắc rồi chúng ta mới hồi tâm; đời cũng như đạo: ở đời học trò đi học giỏi hơn thầy, “Con tui lớn rồi nó cũng giỏi hơn mẹ nó, giỏi hơn cha nó, chả cần biết trời đất!” Lòng phản trắc là phản, phản nguyên tử của thế gian, nó phải có; để chi? Để nó có cơ hội thức tâm!

Cho nên, ngày hôm nay Chị đã lớn tuổi rồi mới thấy rõ tự mình cảm động, tự mình rơi lụy, để chi? Để giải cái trược tâm, vì trược nó che lấp tâm thức sẵn có của chính mình; cho nên chúng ta đã bị phản trắc mà không hay, đưa xuống bùn mà không hiểu, nuôi dưỡng cái phàm tánh kích động, mà không hay! Cho nên ngày hôm nay thức tâm rồi, mở nó ra, vì chúng sanh! Con người đã cho chúng ta quần áo mặc, có cơm ăn, đó là sự ấm áp của cộng đồng nhân loại đã đóng góp. Ngày nay chúng ta phải phát đại nguyện vì chúng sanh! Kiếm được việc làm cũng nói, “Đây là tui làm cho tất cả mọi người không đến được; tui làm cho ông chủ đó, ông chủ đó không có khả năng gì, cho nên tui làm cho tất cả mọi người, cộng đồng chúng sanh để tiến hóa! Thượng Đế đã ban cho tui ân phước có công ăn việc làm, tui làm tận tụy khai triển tâm thức của tui để mở tâm, mở trí trong chương trình tiến hóa!”

Đó mới đứng đắn và trên đường tu học tự chuộc tội và giải tội cho chính mình. [38:14]

Tội là tội gì? Tội tăm tối, như tui cắt nghĩa hồi nãy: “Tui không thấy tui; mà ngày nay tui thấy tui là giá trị vô cùng! Hồn tui là bất diệt, tui mới ăn năn hối cải!”

Tu là trở về. “Nếu còn tiếp tục làm điều ác nữa, hồn tui bất diệt, một ngày kia người ta sẽ thưa kiện và trách móc tui! Bây giờ tui không muốn có bị đày, tui phải thực hành kỳ được để đi đến chỗ sự sáng suốt cởi mở, trở về với chơn tâm thức giác.”

Cho nên, ngày hôm nay Chị biết được, Chị cảm động và thấy những hành động của những người tu không thiếu thốn, là tại sao? Phải quỳ lụy những người thế gian để xin đồng tiền cứu độ ai? Cứu độ những người đau khổ, cứu độ những người thiếu giọt nước uống mà không ai nghĩ tới. Đó là sự thành thật của hành giả để học nhẫn hòa, để tu tiến; thì Chị noi theo cái gương đó rồi Chị cũng làm thét rồi nó cởi mở tâm thức; rồi chúng ta sẽ cống hiến cái từ tâm cho xã hội trước khi chúng ta rồi khỏi thế gian. Phần tuổi còn lại rất ngắn, không có xa đâu! Trở về với thanh tịnh mới tận hưởng được những cái gì mà Thượng Đế ân ban! [39:29]

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của Chị tự nguyện sẽ đem cho mọi người

Bạn đạo: Cảm ơn đạo pháp tu Thầy con cũng thành thật xin phép Thầy cho con được cảm ơn. Trước hết là anh Long, anh Duy, anh Châu, Minh Thạch, vợ chồng cô Lan Anh, cô Liên, cũng nhờ mấy cô mấy cậu đã hướng dẫn cho con được tu,Thầy! Con thành thật biết ơn Thầy; con đội ơn quý cô, quý cậu. Bạch Thầy, con đem Soi Hồn, con ngồi Thiền Định,nhưng sao mà lắc quá vậy Thầy? [40:03]

Đức Thầy: Bởi vì cái Chíêu Minh chưa đầy đủ! Phải làm Chíêu Minh cho đầy đủ, nó khai thông cái thận thủy rồi nó bớt lắc! Phải cố gắng làm Chíêu Minh nhiều một chút, để cho nhẫn tánh nó được điều hòa, thì ngồi thiền nó không lắc. [40:20]

Bạn đạo: Dạ.

Làm Chíêu Minh nhiều một chút đi, rồi mới thiền sau; bây giờ không có thiền nhiều được; thông rồi mới thiền nhiều được.

Bạn đạo: Dạ, con đội ơn Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp của Chị.

Bạn đạo: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật.

Bạn đạo: kính thưa bạn đạo, kính thưa vị nào có câu hỏi thắc mắc xin vui lòng lên trên này, dơ tay lên, để mà nay cũng 2, 3 người; ai dơ tay trước lên trước. Xin quý bạn đạo tiếp tục. [41:02]

Đức Thầy: có gì lên đóng góp, chớ không có gì hết: mọi người đều cởi mở tâm thức của chính chúng ta, cũng như dâng hoa sen cho trời, chúng ra rẩy bừng không còn buồn nữa, giải trược không còn trược nữa! Nhiều người muốn gặp ông Tám, nói chuyện ông Tám, thọt cù lét ông Tám, bóp lỗ mũi ông Tám; cứ lên đây chơi, không sao hết; trong gia đình, không có ngoài, chúng ta vui với nhau mới có cơ hội thức tâm. [41:27]

Bạn đạo: Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật; con ngồi thiền cũng không lâu, khoảng được 1 năm, lúc con Soi hồn thì không biết làm sao đó Thầy, nó thấy lạ xin Thầy Tám giúp dùm con?

Đức Thầy: Thấy làm sao?

Bạn đạo: Nó thấy là như, nó trắng trắng mà nó lạ lắm, con không biết.

Đức Thầy: Cứ ngó thẳng cái trắng trắng đó đi, bởi vì hồi nào giờ mà mình nhắm mắt không thấy sáng, giờ mình nhắm mắt mà thấy sáng là mình ngon hơn người ta rồi!

Bạn đạo: Nhưng mà con làm sao mà nó dính lại luôn đó, Thầy?

Đức Thầy: Chớ sao? Nó dính lại luôn nó mới sống, nó mới trụ; trụ nó mới rứt, rứt ra thì nó thành cái thánh thai! Khi Con giáng lâm xuống thế gian thì nó rơi, rơi, rơi vầy nè; mình có sức mạnh mình dời mình đi ra, tạo thánh thai, mình mới bước ra mình đi! Sau này nó thành hình, mình đi; thấy chưa? Đó là đúng đường lối chớ không có sai! [43:04]

Bạn đạo: Con còn có câu hỏi nữa: con Thiền Định đó thì như con bị mất luôn cái đầu!

Đức Thầy: (cười) Đó là tốt lắm, đó là người ta tu 5, 60 năm còn chưa được nữa! Còn cái đầu thì không còn nhớ của, mà cậu hết cái đầu là cậu quy không rồi, nhẹ nhàng rồi! Ông Tôn Ngộ Không nhờ cái đó mà ổng được giữ cửa trời đó, (cười)Ổng không có phá người ta nữa!

Bạn đạo: Cảm ơn Thầy.

Đức Thầy: Cảm ơn sự đóng góp.

Bạn đạo: (nghe không rõ) ở đây ổng hỏi bà vợ ổng tại sao, khi mà ngồi thiền, thì cái cổ nó đau dữ?

Đức Thầy: Trong ngồi thiền, bả ngồi bằng cách nào?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Rồi bả có thể tới đây; kêu bả tới đây! [45:10]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Xoay cái lưng lại; thấy đau chỗ này, phải không? Thêm ??? vía.

Bạn đạo: Không phải! Bả té xe bả bị đau; bả bị đau vì bả bị đụng xe đó, Thầy!

Đức Thầy: Bị đụng xe hả?

Bạn đạo: Cái cổ bả bị thương từ lâu rồi; con dạy bả, bả thấy tốt hơn nên bả muốn gặp Thầy để Thầy dạy.

Đức Thầy: Đây là cái gân của bả; cái thận của bả chắc cũng có yếu nên mới vậy; ừ, cái thận.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: (nghe không rõ) [46:28]


----
vovilibrary.net >>refresh...