19851006L4

THỰC HÀNH VÀ KIỂM CHỨNG

Houston, ngày 6 tháng 10 năm 1985.

Thưa các bạn, hôm nay tôi vẫn được may mắn đến chung thiền cùng các bạn nhân dịp tôi đến Houston thăm các bạn. Chúng ta đã nao nức được tương ngộ lẫn nhau và có cơ hội chung thiền, để chia sẻ sự thanh tịnh và sáng suốt sẵn có của chúng ta. Chúng ta đã ý thức trước khi chúng ta bước vào thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Làm sao để cho ta được ổn định và tự xuất ra tầm đạo nơi cõi chết, chứ không phải bước vào Vô Vi là cầu xin sự hộ độ mà nhận tất cả những luồng điển các nơi chiếu trong óc chúng ta, xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chúng ta đã ý thức rõ phần hồn của chúng ta là vô cùng bất diệt, đã giáng lâm từ tam thập tam thiên xuống thế gian, ngày hôm nay thức tâm qua những sự khảo đảo luân hồi tranh chấp của thế sự. Ngày hôm nay chúng ta mới thức tâm trở về với sự thanh tịnh, tự động xuất ra tầm đạo và tự kiểm chứng rõ rệt chớ không còn sự nhờ đỡ ỷ lại nữa. [02:20]

Hỏi tại sao ở đời này nói, có câu nói “Không thầy đố mày làm nên”. Mọi người đều nhìn nhận, phải có người dẫn dắt chúng ta, chúng ta mới được tiến. Vậy chớ các bạn đã có người dẫn dắt chưa? Dẫn dắt là gì? Người đi trước đã ảnh hưởng mở đường cho chúng ta nhưng những người đó đã mang những gì, tâm thân họ, tứ quan ngũ tạng như ta, mà đã thực hành và tự thanh lọc, cảm nhận rằng tôi đã khứ trược lưu thanh và tôi thấy rõ phần trược đã xâm chiếm tôi từ bao nhiêu kiếp, vì mê muôi ở trần gian mà quên sự thanh sạch, thanh nhẹ sẵn có của chính tôi.

Ngày hôm nay tôi dày công thực hiện một môn pháp của những người đã thực hành, và đang thực hành, và tự đạt. Các bạn phải làm sao? Chắc hẳn rằng các bạn: tôi phải học ít nhất như người đó hay là đúng đắn hơn người đó, thì tôi mới thấy giá trị của cái pháp đương hành hiện tại. Cho nên một số đông đã ý thức rõ rằng chính ta tự tu tự tiến là quan trọng, không có lệ thuộc nữa, không có vì lý do gì mà đi nghe những tiếng nói mà không thấy hình ảnh.

Chúng ta thực hành đây là chúng ta có cảm nhận rõ ràng, ít nhứt tâm thân của chúng ta được an và được trở về với trật tự sẵn có của chính ta. Chúng ta mới đi tới sự sáng suốt, nhắm mắt thấy ánh sáng và tiến tới những cái cảnh thanh sạch mà chưa bao giờ chúng ta đã tìm lại được. Vì sao? Chúng ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian mà nói tìm ra không được vì chúng ta bị lún trong đống bùn trược ô, cho nên quên dần khả năng thanh tịnh và sáng suốt của chính chúng ta.

Cho nên ngày hôm nay các bạn đã ý thức rõ đường tu của người đã đi trước và lưu lại cho chúng ta đều là tự tu tự tiến. Những gương lành đó chúng ta phải nung nấu và vun bồi sự thanh tịnh sẵn có của chính mình để kiểm chứng coi thử những người đi trước có đúng hay là không? Điều này là điều quan trọng nhất cho những người tu Vô Vi. Người tu Vô Vi sẽ khám phá ra tất cả những gì mà từ tiền kiếp họ đã có và đã mất dần. Cho nên họ phải khôi phục và tái ngộ tất cả, mới là đúng đường lối tu học của người Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Đã nói là Khoa Học Huyền Bí là không bao giờ mê tín được, phải thực hành để cởi trói nội tâm của chúng ta và mở tất cả những sự trược ô có thể xâm chiếm mà làm cho chúng ta mê loạn trong sự si mê [05:47]

Cho nên chúng ta phải biết cái kỹ thuật này, để đi đến, không nên nói tôi đến đây tôi tu, tôi nhờ ông Tám hay nhờ Trời, nhờ Phật, cái đó vô ích, đã nhờ lâu rồi. Nếu không có Trời Phật hộ độ cho các bạn thì các bạn không có thân xác hình hài như ngày hôm nay. Các bạn đã có rồi, đã có tri giác, có sự thông minh, có sự đắn đo, tự biết mọi việc đương hành tại thế. Lo hết rồi, bây giờ chỉ chờ bạn thực hành mà đi đến thôi. Xuất ra để đi, mà đi đường nào? Đi xuống nghịch, mà đi lên mới kêu bằng hòa. Tại sao chứng minh đi xuống là nghịch? Mọi người hướng thượng thì tự giải, tự giải bớt tình dục. mà mọi người hướng hạ thì đòi hỏi tình dục rồi làm ra những cái gì? Hóa hóa sanh sanh tại thế rồi tạo nghịch cho nhau, quên đường về với sự thanh sạch.

Chúng ta hẳn hòi có hồn, có tâm linh đầy đủ, chúng ta đành quên khả năng sẵn có của chính mình và không sử dụng những gì ta có, thì ta thật sự là con người thiệt thòi rõ rệt. Sống mà không hiểu lẽ sống là thế nào? Đó là bơ vơ, cầu xin đủ thứ nhưng mà chả nhận được gì, chỉ tạo bệnh khùng điên nói bậy mà thôi.

Cho nên chúng ta không phải dừng chỗ này, chúng ta tu trong thanh tịnh, thậm chí niệm Phật cũng thầm niệm chớ không có được khai khẩu, câm mồm, đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, trung tim bộ đầu để tiến hóa, không còn lệ thuộc chạy Đông chạy Tây nữa. Đâu cũng xưng Cha, đâu cũng xưng Phật, mà các bạn đã thấy mặt Cha chưa? Thấy mặt Phật chưa? Chiều sâu nguyên lý của Cha, các bạn đã thấy chưa? Chiều sâu chân lý của Phật các bạn đã đạt chưa? Chưa thấy? Vậy chớ chúng ta phải làm thế nào để tránh những sự sai lầm, chỉ có hành mới đi tới, hành các bạn mới có cơ hội kiểm chứng tùy theo trình độ sẵn có của các bạn, các bạn không còn lệ thuộc nữa,

Vô Vi đã cho các bạn thấy rõ ràng là chúng ta đã thu thập rất nhiều tài liệu: từ bên ngoài muốn xâm nhập vô cơ tạng để ngự trụ và tu học. Tại sao bên ngoài họ giỏi hơn chúng ta mà họ còn nhập xác chúng ta để làm gì? Là thiếu cơ cấu tu học tinh vi mà chúng ta đã và đang có. Cho nên họ khao khát, họ muốn xâm chiếm thể xác của các bạn để có cơ hội ngự tu, ăn năn hối cải. Cho nên chúng ta hiểu điều này, chúng ta phải giữ toàn năng sẵn có của chính chúng ta và dày công thực hành cho kỳ được xuất phát ra. Thật sự chúng ta đi tới cái giới những người đã đi, và đã lưu lại con đường cho chúng ta tự đi và chúng ta vẫn tương ngộ như ở thế gian, không có sự xa cách nữa.

Xuất hồn đảnh lễ Phật là có cơ hội tu, mà đem hồn ngồi đó chờ thiêng liêng làm việc cho chúng ta, nhận điển này điển nọ, đó là tự hại mình. Rốt cuộc bị tưởng điên khùng mà thôi. Xác nhận một lần nữa cho các bạn thấy rằng, chính chúng ta có khả năng xuất phát ra để đi học đạo, không phải nhờ người ta đến, xâm chiếm và thỏ thẻ nói đạo trong tâm chúng ta, mà cái đó không phải là đạo. Mượn đạo tạo đời, thích ngũ vị, nhập xác phàm để hưởng ngũ vị mà thôi, không có sự thanh sạch. Nếu mà có sự thanh sạch chỉ diễn rao chơn lý, phi vụ lợi, trong thực hành rõ rệt để cho chúng sanh có cơ hội tự kiểm chứng. Cho nên các bạn đã có sẵn rồi, sự thanh sạch hằng ngày đã chiếu từ tam thập tam thiên xuống thế gian để hướng độ các bạn đi đứng ngồi nằm, để dòm thấy cái tánh sai lầm của các bạn, sân si bất chánh của các bạn mà tự sửa để đi tới.

Càng ngày các bạn càng tu các bạn thấy rõ rồi, tôi sai, thật sự tôi sai, tôi thấy rõ sai. Thần kinh tôi yếu vì sự tranh chấp, vì sự ngộ nhận, làm cho tôi càng ngày càng suy nhược, tâm bất an, tạo cho tôi xuất ngôn bất chánh và tự đè nén tâm thức của tôi mà không hay. Ngày hôm nay tôi thức tâm và tôi mượn pháp giải trược lưu thanh, tôi mới thấy rõ đường đi chính tôi phải đi. Bạn nên giữ lề lối tôi phải đi, và tôi tự đi, thì các bạn không bị lường gạt. Nếu các bạn còn nhờ đỡ và thừa lệnh nữa là các bạn đã tự lường gạt. Nhẫn hòa không bao giờ học được và không có cơ hội xây dựng nhịn nhục sẵn có của chính bạn. [11:57]

Bành trướng sự sân si mà quên hẳn sự nhịn nhục, tai hại vô cùng ở tương lai, tự chôn sống mình mà không hay. Cho nên các bạn rất may mắn và cảm nhận được điều này, và tự thực hành. Tương lai các bạn là món quà quý của nhân loại. Hạnh hy sinh vô cùng của các bạn đã đóng góp rất nhiều kiếp luân hồi tại thế, nhưng mà chưa thấy rõ sự thức tâm sẵn có của chính mình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu pháp này càng ngày càng thấy rõ ta, chính ta tự thấy, chúng ta mới có cơ hội để đi. Từ giai đoạn một, các bạn phải trì kỳ chí, khi các bạn muốn giải thoát thì không bao giờ tính, trong tâm thức buông bỏ tất cả những sự tranh chấp của thế sự, các bạn mới kêu là có cơ hội giải thoát.

Mà giải thoát để làm gì? Giải thoát để cứu ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Con đường cuối cùng của mọi người phải trở về với căn bản sẵn có của họ mà không biết đường đi mà thôi, vì họ không biết sử dụng ý chí vô cùng sẵn có của chính họ, cho nên họ bị bê trễ và lệ thuộc bởi ngoại cảnh, tạo sự yếu hèn trong nội tâm.

Ngày hôm nay chúng ta đã được nhồi quả rất nhiều, thậm chí huynh đệ tỉ muội của chúng ta mong muốn có con đường tu cho nên đông đảo đến đây hội họp và gặp mặt chung vui là cũng trình bày sự nhồi quả trên đường đi cuộc hành hương để trở về với nguồn cội của chính chúng ta. Ai cũng có chuyện, gia đình nào cũng có sự thắc mắc, để chi? Để có cơ hội tự chủ mà thôi. Thắc mắc điều từ thiêng liêng cho đến vật chất đều có sự thắc mắc. Để chi? Để nhồi quả tâm thức và thấy rằng, vỏn vẹn tôi mới là trung hòa, và tự chủ được. [14:08]

Cái phần sáng suốt đó vô cùng quý báu, cho nên các bạn đã dùng pháp Soi Hồn để nhìn lại mô ni châu sẵn có của các bạn là một chấm sáng đó xuất phát đi vô cùng, và đi đến đâu nó sẽ thấy thấu hiểu đến đó. Tại sao Vô Vi kêu người ta Soi Hồn, nhắm mắt tắt hết trọi đèn để làm gì? Vui thấy một điểm sáng sẵn có của chính họ mà thôi. Điểm sáng đó là thánh thai phần hồn của hành giả. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, là có bào thai mới thành thể xác, giọt máu đào bành trướng thành cơ thể, thì từ đầu tới chân, các bạn chỗ nào các bạn cào ra cũng đều là máu cả. Có phải một giọt màu ngày nay nó bành trướng như vậy. Chúng ta mới thấy sức mạnh vô cùng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta một điểm thôi là khai triển tới vô cùng.

Sanh con đẻ cháu lập thế gian, tạo lập cơ sở này, tạo lập cơ sở nọ để thức tâm người đời và để khuyên người đời phải hiểu giá trị thanh nhẹ của bên trên là đoàn kết, tha thứ, và thương yêu, mới cấu trúc thành một tiểu thiên địa cho chúng ta được ngự. Nếu cơ thể chúng ta không điều hòa, thì chúng ta không có cơ hội ngự.

Ngày hôm nay chúng ta có một cái tiểu thiên địa tốt đẹp, mà ở thế gian gọi là con người, có một hình duyên dáng, đối đãi lẫn nhau trong tinh thần thật sự trao đổi, cởi mở, thì cảm thấy vui vẻ và sung sướng tái ngộ tại quả địa cầu. Người tu Vô Vi hướng thượng, giải tỏa sự tranh chấp của nội tâm, mới cảm thấy huynh đệ tỉ muội một nhà. Đồng trong một nhịp thở, đồng một hành động đau thương và cởi mở trong khổ hạnh như nhau. Càng tu các bạn thấy rõ, tôi nên chia sớt cho anh em chúng tôi. Chia sớt cho ai? Chia sớt cho những người mù quáng, không hiểu được đường lối tiến hóa, chúng ta cố gắng tu nhiều hơn để ảnh hưởng họ. Đó là chia sớt.

Người tu Vô Vi không phải là người ngu tại thế, tất cả đều là khôn lanh, bị nhồi quả, không làm, nhưng có thể nào mà làm ngược được ý trời được, người khuất phục Thượng Đế, tâm người mới quỳ xuống mà tự tu tự tiến, chớ không phải là người ngu tại thế. Biết ăn cướp, biết giựt, biết làm hơn của người ta, nhưng mà ngày hôm nay buông bỏ những hành động đó, tự hy sinh những tánh hư tật xấu đã nung náu nhiều kiếp mà trở về với sự thanh sạch, trật tự, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Muốn đem lại một điểm lành cho chúng sanh và để ảnh hưởng chúng sanh, cho thiên hạ thấy họ là vật báu tại thế, nếu họ chịu tu [17:26]

Mọi người chúng ta chịu tu trở lại với trật tự thì cái xã hội tốt lành biết là bao nhiêu. Tôi đã thường nói, các bạn xuất hồn được lên tới trung thiên, giáp giới trung thiên thì các bạn thấy rằng nhạc trổi bốn phương reo mừng tâm thức, hướng độ các bạn. Mà làm sao để có? Làm sao để được? Đó là bạn đã hỏi bạn. Trước khi bước vào tu, các bạn muốn về nơi thanh sạch thì các bạn phải hành, sửa nó mới được. Trước kia các bạn giáng lâm xuống thế gian thì các bạn đâm đầu đi xuống các bạn mới được xuống đây. Sức hút của hồng trần mới hút các bạn được, còn nếu các bạn hướng thượng không bao giờ hút các bạn được. Bây giờ mọi người đang tu, bây giờ thấy rõ những người đã thấy rõ có luồng điển ngay trung tim bộ đầu. Những người đó muốn thế gian hút họ cũng khó, chọc họ cũng khó tức. Vừa sân là vừa biết mình sân, vừa si mê là biết mình si mê, giải tỏa tức khắc. Do đâu? Nhờ trung tim bộ đầu, rút và hòa với sự thanh nhẹ nó mới hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ, tâm thân bất an, và ăn năn hối cải, đó là tu tiến trong lề lối sám hối thật sự. [19:00]

Cho nên chúng ta đã có trật tự từ lâu mà quên trật tự. Bây giờ chúng ta mới tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết để trở về với trật tự sẵn có. Khi các bạn trở về với trật tự sẵn có, các bạn không có tranh chấp như xưa nữa, nhưng mà các bạn đang làm một việc cho tất cả mọi việc. Bạn được thanh sạch, bạn được cởi mở, bạn được thông minh thì mọi người sẽ xem gương bạn và thực hành như bạn, chứ không phải tôi tu này, tôi kêu người ta tu và tôi không tu, cái đó là một đại tội. Tôi chỉ sai và tôi nói dóc cũng là một đại tội. Thậm chí cái Pháp Luân Thường Chuyển, hít bao nhiêu, khả năng bao nhiêu mà tôi nói thêm, tôi cũng là đại tội, không đúng! Cái Soi Hồn, người ta kêu mình bao nhiêu phút, mình phải làm đúng bao nhiêu phút mà mình làm quá cũng là bị tội. Mình hại mình là bị tội, thấy chưa? Phải làm đúng đường lối để khai mở. [20;04]

Cho nên chiều hướng của Bề Trên chỉ nhích có một chút là chúng ta có thể tiến hóa được, mà chúng ta không chịu trở về với sự thanh sạch, chúng ta đem cái Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định này trở về một cái thế đứng tại thế, và muốn ăn thua với thiên hạ là cái đó phải đại tội không? Một ngày nào đó bạn sẽ lãnh nạn, còn các bạn đi về con đường giải thoát thì không có nạn, không có sự tranh chấp. Hòa với thanh khí để xuất phát lên tầm đạo, tự tu tự tiến không khích bác một ai. Chính mình tự xây dựng con đường thăng hoa rõ rệt, không còn sự ỷ lại nữa. Hỏi chúng sanh ở thế gian đồng thức bình đẳng chung nhau tiến hóa, chẳng có ai tài hơn ai, chẳng có ai cao hơn ai, nhưng mà kẻ đi trước người đi sau mà thôi. Cái kỹ thuật trao đổi cho nhau trong sự thanh sạch, thanh nhẹ, cởi mở, cho nên kêu bằng Vô Vi không không.

Tại sao cái đạo gì kỳ vậy? nói không không, cái gì nhẹ hơn không không. Thế gian luôn nghĩ hữu hạn, chỉ dùng hai chữ không không để chứa chấp tất cả những sự thanh nhẹ bên trên, và chúng ta đồng tiến hướng thượng, thì bên trên mới hút cái sức nhẹ của chúng ta. Chúng ta mới nhập định, thiên môn tu đạo.

Cho nên nhiều người muốn tu, rồi muốn hành đạo liền, muốn lãnh đạo người nữa, cái đó có sự muốn, có cái chủ kiến ở trong đó, không được! Chủ kiến của các bạn phải bỏ, các bạn mới tiến. Nếu mà các bạn đặt vấn đề chủ kiến trong đó, là các bạn bị giới hạn rồi. Tôi muốn làm giáo chủ, đó là chủ kiến. Tôi thật sự muốn hạ mình để học đạo thì các bạn mới giải tỏa được chủ kiến của các bạn. [22:05]

Ngày hôm nay tôi cũng trên 60 tuổi rồi, tôi đã nói với các bạn rằng kêu tôi bằng thằng cũng được, không có gì quan trọng, nhưng mà vì các bạn còn tâm đời quá nhiều, đề cao việc này, đề cao việc nọ, chớ kỳ thật chúng ta là bạn thân. Đồng trong một nhịp thở, đồng trong một sự sống, đồng trong một sự cầu tiến, đồng một ý chí, đồng một con tim để thực hành đến đích, thì có gì lớn nhỏ đâu, nhưng mà ở thế gian nó phân giai cấp quá nhiều, vì hành giả chưa thức và chưa hiểu được mình là ai? Cho nên không dám ngang hàng với các vị đã đi trước, kỳ thật các vị đi trước là không khác gì chúng ta. Mà ngày nay chúng ta đi không khác gì các vị đã đi trước. Một con đường tiến hóa rõ rệt, huynh đệ phải chiếu, phải độ cho nhau, trong cái hòa ái tương thân mới thật là người tu. Người tu mà còn tranh chấp, còn đố kỵ, còn kỳ thị đâu phải người tu.

Cho nên các bạn thấy rõ, người tu là hòa ái tương thân với tất cả, hạnh hy sinh càng ngày càng cao, tha thứ và thương yêu đứng đầu, không còn những sự tranh chấp u ơ nữa. Ở thế gian thấy chúng ta hiền họ lấn át, nhưng mà các bạn giữ sự thanh tịnh thì các bạn là người cứu độ. Đức Thích Ca xa xưa ngồi ngoài rừng thiền, bị lấn át, bị ma quỷ lấn át, lúc Ngài thuyết pháp cũng bị ma quỷ phá. Ngày hôm nay chúng ta tu cũng bị ma quỷ phá, người phá là ma quỷ, các bạn phải nhớ điều này. Nhưng mà sự thanh tịnh chúng ta vẫn giữ, vì chúng ta đã thấy đó là huynh đệ của chúng ta, những người nghĩ đến với chúng ta, chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế đang dạy chúng ta. Những người phá chúng ta, chúng ta nghĩ Phật đang trao cái quyền thanh tịnh cho ta. Các bạn không có võ thuật để chiến đấu với họ là các bạn chỉ giữ sự thanh tịnh, đó là Đức Phật muốn giao sự thanh tịnh cho ta. Các bạn càng thanh tịnh là các bạn được giải thoát và đi trước họ và sẽ ảnh hưởng họ. Chớ không phải các bạn đi trước họ rồi bỏ họ đâu. [24:43]

Cho nên ngày hôm nay, Địa Tạng Vương cũng cứu độ chúng sanh, mãi mãi kiếp kiếp tại thế. Chúng sanh ngu muội nhưng mà Ngài vẫn cứu độ, đó là phận sự của người sáng suốt. Chúng ta đã có phần hồn, chúng ta có tri kiến rõ rệt, chỉ thiếu hành mà thôi. Cho nên các bạn đua nhau tìm cách hành triển cho mau nhưng mà không được, hành phải trật tự, mau là đi thụt lùi. Không có vụ mau, các bạn có trật tự thì các bạn đi dễ dãi. Các bạn thấy chiếc máy bay có trật tự, nó rồ máy nghe rùm beng nó bay lên trời, rồi các bạn lấy chiếc xe hơi, các bạn đạp hết ga, các bạn bay lên trời đâu có bay được, cũng rồ máy ầm ầm mà nó không có quân bình. Nó quân bình ở tầng số lực học. Đó! Các bạn tu đây sẽ trở về với tầng số lực học của điển quang, nó còn siêu hơn lực học của người phàm. Lúc đó các bạn nháy mắt là các bạn muốn được rồi. Lúc đó các bạn mới kiểm chứng lời nói tôi là đúng, chính các bạn hành cho bạn chứ chả có ai hành cho bạn cả.

Trời Phật đã ban hết rồi, một muôn một rồi, bây giờ chỉ chờ sự thực hành của chính chúng ta mà thôi. Cho nên tâm chúng ta phải tránh sự ỷ lại, để dứt bỏ sự sân si mà không còn tranh chấp. Cặp mắt phàm của các bạn khi các bạn dòm người này nói. Ôi! Người đó là quỷ, người đó là này kia kia nọ, nhưng mà mắt phàm mà thôi. các bạn không nên tin mắt phàm của các bạn, nhưng mà các bạn tin cái tâm thức của các bạn, các bạn thấy mọi người là bạn, tự nhiên các bạn thấy rằng: A! Đừng thấy đám này và thấy đám kia, đừng nói tiền kiếp của người này, tiền kiếp của người nọ. Nói thiệt, các bạn đang nói tiền kiếp đây, các bạn đâu có thấy chân tướng của họ mà các bạn nói tiền kiếp. [27:05]

Cho nên ý chí vô cùng của Chư Phật, Chư Tiên chuyển hóa nơi con thú cũng có, nơi cây cỏ cũng có, nơi bông hoa cũng có, nơi các giới đều có ý chí đó đang chuyển và xây dựng cho quả địa cầu thanh sạch. Việc làm không ngừng nghỉ nhưng mà tâm thức các bạn còn yếu, chỉ thấy một mặt không thấy hai mặt, rồi ra luận về tiền kiếp, rồi tạo sự đắm chìm cho các bạn mà thôi, không có thức tâm để đi lên được. Càng nói thì càng sai lầm, rồi đây sẽ mắc cỡ lấy nội tâm.

Cho nên tôi khuyên các bạn giữ thanh tịnh, câm cái mồm lo tu, mở ta ra để ta đi, và ta phải đi về bến giác để thức tâm, giải cái nghiệp tâm đã nhiều kiếp nung nấu trong sự sai lầm, mà bây giờ có cơ hội thức tâm, chỉ giữ đó để làm sáng tỏ những cái gì mà chúng ta đã lầm than trong mê muội của nhiều kiếp.

Cho nên Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nó là huyền bí, các bạn nhắm mắt mới thấy nó, chớ mở mắt phàm, các bạn thấy không có gì huyền bí đâu. ảo thuật thì có, còn cái huyền bí nó ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Tựu tan sanh tồn liên hồi, không ngừng nghỉ ở trong tâm thức các bạn. Cho nên các bạn mới vô tu, vô tu các bạn Soi hồn, Pháp Luân, Thiền Định các bạn thấy biết bao nhiêu động lọan trong óc các bạn nó xuất ra. Các bạn ngó ngay trung tim chân mày mà không có tập trung được, tại sao? Vì trước kia các bạn đã thâu thập nhiều, tả như hữu các bạn thâu thập sự động loạn vô để làm cho đắm chìm tâm thức của các bạn, các bạn mới ngộ khổ rồi ngày nay thức tâm, các bạn mới tu tìm đường đề giải thoát, thì càng ngày các bạn quét những cái tư tưởng đó kể như rác ở trần gian. Rất nhiều, nay một chút, mai một chút, nó thu thập vô trong đầu óc các bạn, các bạn nhắm mắt mà tâm các bạn không yên, tại sao? Vì các bạn thu thập quá nhiều.

Cho nên trì kỳ chí, dùng ý chí niệm Phật cho nó tập trung tam giới thượng, trung, hạ, rồi dụng nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ để cho nó quy nguyên thức tâm, để trung tim bộ đầu thì các bạn mới dời con: cái phàm tâm lên trung tim bộ đầu, rồi hòa cả Càn Khôn Vũ Trụ, các bạn mới thấy giá trị của sự từ bi. Từ bi là gì? Sự thanh nhẹ, chấn động lực, hướng về chấn động lực vô cùng của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Các bạn đã có sức mạnh cứu độ mọi người, sáng suốt rõ rệt mới từ bi được, tăm tối động loạn không phải từ bi. Các bạn phải hiểu cái này. Chơn là gì? Tà là gì? Chơn là tự mình kiểm chứng trong sự sáng suốt mà tự tu tự tiến, không có đá động bất cứ một ai. Còn muốn xâm chiếm người khác đó là tà ý, không phải chơn ý. [30:43]

Càn Khôn Vũ Trụ đã chứng minh cho chúng ta, Trời Phật làm việc liên tục không ngừng nghỉ, và không có suy tính gì hết, không có so đo, không có hăm dọa, mà chính mình tự thức mới thấy ta sai lầm, ăn năn, sửa tiến. Chính ta hù ta thì có, chớ chả có ai hăm dọa ta cả. Cho nên phải hiểu lo tu thân, tề gia bình thiên hạ. Mà thân không tu thì không có tề gia được. Xưng ông này ông nọ mà gia cang lộn xộn, không yên, vô ích! Các bạn có thể kiểm chứng rõ ràng, tu thân. Các bạn càng tu càng đem lại cái điển lành cho gia cang, hòa ái tương thân các nơi để cứu độ chúng sanh. Đó là một tin lành tại thế.

Nếu các bạn không biết tu thân mà các bạn muốn tề gia thì dùng ý phàm, cho nên gia đình cãi vã, động loạn, làm sao các bạn bình thiên hạ được? Các bạn làm sao thấy được thiên hạ là một, thiên hạ là ta, không có thấy được. Cho nên chúng ta hiểu được điều này chỉ có tu thân trước hết. Cho nên các bạn đã thực hành Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định đó là tu thân. Xác này xác của bạn, đất nước này là đất nước của bạn. Cái xác này cấu trúc bởi đất, vật chất và nước hóa ra, nhưng mà thân trượng bất phân minh, thì nó thể hiện những lời nói nhầm lẫn sân si bất chánh. Chánh nghĩa không còn thì xuất ngôn bừa bãi. Cho nên chúng ta hiểu được sự thanh sạch của nội thức, chúng ta vun bồi và chủ trị cái tiểu thiên địa này và điều khiển cái tiểu thiên địa này càng ngày càng mạch lạc hơn, cởi mở hơn, trật tự hơn, lúc đó mới thật sự ta hiểu ta sai lầm hơn.

Bây giờ các bạn nghe những lời giảng, lời nói này kia kia nọ, nói chu choa tôi có tội mà không biết tội gì? Bạn đâu có thấy bạn có tội gì? Bạn đang vui mà có tội gì? Bạn đang nói tự do mà có gì tội, nhưng mà bạn thanh tịnh rồi bạn thấy có tội tăm tối. Người ta nhắm mắt thấy đường đi, thấy ánh sáng bên trên, mà mình nhắm mắt không thấy, đó là mình đang còn tội tăm tối. Bây giờ mình cố gắng làm sao cho nó hết tăm tối, muốn hết tăm tối chúng ta đừng cho đó là tối, chúng ta phải hòa trong tối rồi chúng ta mới thấy ánh sáng. Từ tối mà ra, thiên địa tịch mịch là từ tối, ngày nay nhóe ra ngày đẹp, thay đổi.

Cái căn bản của nó từ trong tịch mịch tăm tối mà ra. Thì chúng ta đi trong cái sự tăm tối, nhắm mắt không thấy rồi một ngày nào đó chúng ta kỳ trì chí, chúng ta mới thấy ánh sáng. Thì đời đạo song tu rõ ràng, đời là tối, đạo là minh. Cho nên đời chúng ta thấy rằng do đời nó kích động và phản động, nó cũng là ân sư và để dẫn độ cho chúng ta ngày hôm nay, chúng ta vì hoàn cảnh đau khổ mà thức tâm tu. Thì nhờ đời chúng ta mới tìm đạo không? Tìm được đạo thì chúng ta cứu đời, chúng ta phải vạch đường cho những người kế tiếp để đi, bằng hành động thực tiễn chớ không phải bằng lời nói suông, thực hành để đạt. [34:46]

Cho nên càng tu thiền thì càng trở về với trật tự sẵn có của chính mình. Mà càng trở về với trật tự sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới thấy rằng quá khứ đen tối ngu muội của chúng ta quá nhiều. Chúng ta không mong mọi người đâm đầu vào chỗ đó nữa. Chúng ta mong mọi người tự thức, tự tu tự tiến, chớ không cách gì can thiệp họ, đi với chúng sanh, tuy phàm nhưng mà tâm trời, con Trời kia mà. Cho nên ở thế gian, cha mẹ sanh nó ra mà nó muốn cha mẹ không cải tiến tâm thức của nó, cũng phải chịu hạ mình để ảnh hưởng, chờ ngày nó thức tâm, rồi nó cho cha nó là đúng, cho mẹ nó là đúng. Lúc đó nó mới mượn kinh nghiệm của cha mẹ nó và nó tự đi.

Người tu truyền pháp cũng vậy, cũng phải hiểu rõ điều này. Chúng ta phải học nhẫn hòa, lo tu cho chúng ta. Nói tôi tu mà tôi thấy ông đó bị tà này kia kia nọ, tôi lo cho ổng, cái đó là sai rồi bạn. Bạn cũng là tà chớ bạn nói người ta tà cái gì? Phải không? Thì từ cái tăm tối, bộ xương mấy chục ký lô thịt thú này là tà hết và phải tìm đường lối để khai triển, cởi mở từ trược tới thanh. Mà trong lúc phải thực hành nó mới có, chớ không phải khi không các bạn nói vậy là các bạn có đâu.

Cho nên chúng ta tránh sự mê chấp thì chúng ta phải thực hành. Nếu mà chúng ta còn lý luận quá nhiều, lạc vào trong mê chấp trong một khắc. Chúng ta thể hiện đức nhịn nhục càng ngày càng cao thì càng được học đạo nhiều. Mà nhịn nhục không có, thì có đạo cũng như là mất mà thôi. Tâm bất an, thân bất ổn, trí không sáng suốt. Cũng miệng nói tự tu tự tiến nhưng mà kỳ thật là ỷ lại, tiếp điển này, tiếp điển nọ là ỷ lại mà thôi. Thực hành đi tới, thấy rõ nguyên kiến rõ ràng, học đạo nơi hư không đại định mới thấy giá trị của hành giả.

Tôi nói ra những gì kinh nghiệm trong cuộc đời thực hành của tôi, ngoài cái đó ra tôi không nói. Trước kia tôi tu tôi cũng có cái tâm phàm như vậy, muốn được điển này, điển kia, điển nọ chiếu cho tôi. Không! Sau này tôi thấy rằng: Sai! Điển này điển nọ là bị xâm chiếm tư tưởng tôi và điều khiển tôi, không chấp nhận được. Chính tôi là tự chủ, chính kiến rõ rệt trong lớp học, thì tôi mới có được sự nhẹ nhàng ở ngày hôm nay. Còn nếu tôi là người ỷ lại như vậy thì ngày hôm nay chắc tôi ở trong nhà thương điên, không được nói chuyện với các bạn. Các bạn muốn hiểu điều này, các bạn bước vào nhà thương điên các bạn thấy, thiếu gì người xưng danh Thượng Đế, thiếu gì người xưng danh Tiên Phật, ngay bây giờ tức khắc các bạn vô xem là có rồi.

Tại sao như vậy? Tiên Phật là sáng suốt mà không cho con người học hỏi để tiến hóa, cho nó nhồi quả để nó hành nó tiến, càng ngày sức mạnh nó càng dồi dào và sự thanh nhẹ nó càng ngày càng tốt, để trở về với nguồn cội có một con đường thanh sạch, một thiên xích rõ ràng để đo lường chúng sanh tiến hóa. Tại sao Bề Trên không làm điều này? Mà nhập xác để xưng danh làm gì? Dạy được ai? Mà tạo khổ cho xung quanh, chỉ sống một khối ỷ lại mà thôi. [39;00]

Cho nên tôi đã nói rõ tất cả những người Vô Vi phải thực hành, phải đứng lên, phải tu, tự tu tự tiến. Chúng ta quý Cha trên Trời, chúng ta phải trở về Trời đảnh lễ Cha. Chúng ta quý Phật trên Trời, chúng ta phải trở về niết bàn, đảnh lễ Phật. Đó là một đường tu rất đúng đắn, hạnh hy sinh càng ngày càng cao và tự phá mê phá chấp để đi tới. Vì sao chúng ta vỏn vẹn có mấy chục năm mới cảm thức được cái phương pháp này, tự tu tự tiến. Nếu mà chúng ta không hành thì chừng nào chúng ta mới tiến.

Cho nên các bạn đến đây là tìm đường lối thực hành chứ không phải vun bồi sự ỷ lại, nhờ đỡ. Các bạn có ỷ lại nhờ đỡ cũng chả có giúp ai, ai giúp bạn hết thảy. Các bạn thức tâm, các bạn đã có hành lý đầy đủ rồi, các bạn thấy Trời Phật, Càn Khôn Vũ Trụ như là ở đây giúp các bạn, các bạn có quần áo mặc, có cơm ăn, có xe hơi đi là nhơn quần đang giúp các bạn. Các bạn phải trả cái hiếu này, trở về với quân bình, làm việc nhiều hơn, thương yêu cởi mở nhiều hơn, xây dựng nhiều hơn. Còn về phần hồn các bạn, các bạn nên tự kiểm chứng trong lúc ra vào của giờ giấc tu thiền, chính mình phải đi và kiểm chứng không có ỷ lại nơi ai nữa.

Cho nên nhiều người tu thiền lâu, ngồi hai, ba tiếng, nhắm con mắt, chấp với Vô Vi không? Một luồng điển sáng chiếu của Đức Di Đà, tâm nó nhẹ nhõm sung sướng vô cùng có nháy mắt không có vui mà nó sung sướng cả bao nhiêu năm trong tâm thức, tại sao như vậy? Chúng ta đi về cõi nhẹ chúng ta mới hưởng được cái nhẹ? Mà nếu chúng ta không đi về cõi nhẹ làm sao chúng ta hưởng cái nhẹ. Mà đi là ai đi? Chúng ta phải dày công tự đi.

Tôi nhắc đi nhắc lại, mấy trăm cuốn băng cũng nhắc các bạn phải tự đi, vì ở thế gian hay lừa gạt, chính bạn cũng đã tự lừa gạt. Cái nào hay thì bênh cái đó rồi quên mình. Vô bênh người ta mà quên mình, bênh cái hay của đối phương. Ừ! Đối phương hay quá! Huyền diệu quá! Tại sao tôi cũng có sự huyền diệu như đối phương mà tôi không đào ra tôi hưởng? Tôi tạo kẹt cho tôi làm gì? Tôi càng ngày càng ỷ lại, càng khen tặng người ta mà tôi quên tôi, tôi rơi vào vực thẳm mà không hay. Cho nên tôi cầu mong các bạn, thực hành, các bạn mới dứt khoát thất tình nhục dục, các bạn không thực hành không bao giờ có, cứ thử đi.

Các bạn ngày nay các bạn được ngộ Tiên, ngộ Phật, ngộ Cha trên Trời giáng lâm xuống thế gian, ngộ Kim Thân đủ thứ hết, mà các bạn tự diệt dục coi thử, tôi coi nào. Nhờ Cha diệt dục dùm các bạn được không? Coi thử các bạn có phải tự hành không? Nội cái dục thôi còn cái dâm tánh của các bạn tràn đầy khối óc, các bạn diệt được không? Cho nên phải hành không? Rốt cuộc các bạn phải hành, chớ không nên ỷ lại. Sự chơn chánh chơn giác của Bề Trên xuống là khuyến khích các bạn tu và độ các bạn tiến. Chính các bạn phải tự tiến, thấy chưa? Chúng ta phải quý trọng tất cả và chúng ta phải thực hành, chớ đừng có ỷ lại nữa, rồi nói tôi được ngủ với Thượng Đế, tôi gần với Thượng Đế, tôi bắt tay Thượng Đế, làm cái gì? Các bạn bắt được cái xác phàm chớ các bạn đâu có bắt được cái ý chí vô cùng của Thượng Đế đâu mà xưng là tôi tiếp được Thượng Đế. [42:50]

Cho nên lầm lạc vô cùng, nên ăn năn đi các bạn, tự thức tự tiến, thực hành được một li hay một li, tất cả đạo đức sẽ về với các bạn, nhiên hậu với thực hành tự tu tự tiến. Còn nếu các bạn ỷ lại là các bạn tự chôn sống tâm thức của các bạn, càng ngày càng sa đọa trong sự sân si và khó tiến. Cho nên cái cõi huyền vi là cõi đã qua sự cùng cực của thế gian mới tiến tới cõi huyền vi, mà ngày hôm nay các bạn tránh, tôi nhờ Bề Trên độ rồi, tôi bây giờ tôi khỏi khổ rồi, tôi không hành khổ nữa, tôi sướng. Để rồi các bạn sẽ thấy, sau cái sướng là cái khổ nữa.

Các bạn thấy, tu lơ mơ xuất hồn đi lên tới cõi cửu dương quang nó đốt cho mà biết. Ở thế gian tôi làm phước không à mà tại sao tới đây đốt tôi trối chết, than khóc rùm beng. Cho nên trên Trời không có cửa, có lửa chặn đường, lửa là thanh lọc tất cả, không cần xét hồ sơ các bạn. Các bạn có trình độ thì các bạn vượt qua được, còn không có trình độ không vượt qua được. Cho nên người đời chậm trễ ô trược, khó khỏi. Các bạn vô nhập cảnh xứ Mỹ thì họ hỏi Đông hỏi Tây, hỏi ngược hỏi xuôi, coi thử các bạn có khùng không? Có đàng hoàng không? Có gian lận không? Còn trên kia không, người ta đốt một cái coi thử, cái này thứ thiệt thì nó ở bên thiệt, còn thứ giả thì nó trở lại địa ngục nó học tiếp. Vì hồn bất diệt, không ở thiên đàng thì xuống địa ngục, đốt cái là đi xuống địa ngục học lại. Cho nên người ta tinh vi lắm, tinh vi rất tinh vi chớ không có xảo trá được.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. [45:10]

[Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...