Trung Ngươn Thanh Tịnh

Dänemark, ngày Rằm tháng 7, năm 1985.

Thưa các bạn,

Hôm nay là ngày vui trong tâm hồn của anh Khổng Trung Huyến, đã bỏ công tự tu tự tiến và trở về với sự chơn giác của chính mình, nhiên hậu phát tâm đưa căn nhà ra để học Đạo, qui tụ những người thân yêu mến Đạo trở về nguồn cội bất khuất.Tình thương cao dầy đó đã nung nấu từ nhiều kiếp, ngày hôm nay anh Huyến mới có sự phát tâm nầy để học Đạo và truyền Đạo với thực chất kinh nghiệm của chính mình, ước mong huynh đệ tay nắm tay trở về với nơi bất diệt nguồn cội Cha Mẹ Trời đang chờ đợi. Nhân lễ Trung Nguyên tâm hồn của anh Huyến và tất cả bạn đạo nơi đây cũng: “Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu”, cầu nguyện cho vạn linh Cửu Huyền Thất Tổ được tiến hóa siêu thăng tịnh độ. Lòng thành hơn miếng bánh, dụng tâm Thanh Tịnh hướng thượng cứu độ vạn linh, còn hơn bày hoa quả cúng bái. Ngày hôm nay anh Huyến đã thức tâm, đi tìm cho được mối Đạo để trở về với sự Thanh Tịnh sáng suốt của chính mình. Chính anh đã thực hiện và đã nghe qua những lời truyền giảng thực tế của hành giả đã thực hành truyền ban, hình như anh đã đồng đi với người truyền Pháp. Cho nên sự phát tâm vô cùng, bất chấp hoàn cảnh gian lao khổ cực, đã nung nấu xây dựng tình thương và đạo đức để cho mọi người được ngồi lại với nhau.

Người Việt Nam tha phương cầu thực, có xứ, có quê hương không ở được; mà có nước nguồn cội lại không ở được, đã giáng lâm xuống thế gian để học dũng hòa trong Thanh Tịnh. Ngày hôm nay có cơ hội huynh đệ tỷ muội về đây để trao đổi, để tìm hiểu giá trị Thanh Tịnh và sáng suốt. Những Vị đã đi trước, những Chư Phật đã thành công vì Người đã dày công bỏ động tìm tịnh, gạt bỏ sự động loạn để xây dựng tâm thức vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta mới hiểu được một chút Đạo là gì, mà trở về với sự quân bình sẵn có. Càng trở về với sự quân bình sẵn có, chúng ta lại càng thấy chúng ta đã đi quá lố, đi quá xa, quên ta và bỏ ta không hay, làm lỗi mà không biết!

Cho nên ngày hôm nay cơ Trời cũng chuyển có ngày Trung Ngươn để ân xá những tội hồn tại Địa Ngục, để trở về cái cảnh dương gian để hưởng một phần thanh khí của nhân đạo. Cơ đồ nhân đạo cũng đã giúp cho tâm hồn con người tiến hóa nhẹ nhàng, một cơ đồ của Thượng Đế lại càng giúp cho phần hồn được siêu thoát hơn. Cho nên mọi bạn đạo khắp thế giới đã cầu nguyện cho vạn linh sớm thức giác, từ cõi tăm tối mà trở về với sự sáng suốt sẵn có và tiếp tục tận dụng phần sáng suốt của chính mình để học từ bi và thực hiện từ bi. Sự vô cùng nầy đã đánh thức con người thực hiện Vô Vi. Vô Vi là “không không”, là trở về cái vốn căn bản của chính chúng ta. Lúc sơ sinh giáng lâm xuống thế gian là “không không” vô tư. Ngày hôm nay chúng ta rước động bỏ tịnh, thì bây giờ chúng ta quay về đâu? Quay về con đường Thanh Tịnh mới thật sự thấy rõ, nhìn mặt huynh đệ tỷ muội của chúng ta, Cửu Huyền Thất Tổ kẻ được siêu thoát người đang bị tù tội tại Địa Ngục. Tâm nguyện chúng ta cầu mong cho mọi người thức giác, đồng đi trong chu trình tiến hóa sẵn có, tha thứ và thương yêu trước hết, mới biết được xây dựng con đường trở về với nhàn hạ đời đời bất diệt.

Người tu phải hiểu rõ căn bản lập hạnh là căn bản tha thứ và thương yêu, nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu thì cái hạnh tâm không còn và Tâm không bao giờ thức và có Tâm cũng nói rằng tôi không thấy Tâm nằm đâu?! Kỳ thật không có Tâm không xuất ngôn được, không có Tâm không có phán xét được một vật gì trước mặt của chúng ta. Đó, Tâm là chủ đề. Cho nên chúng ta có cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân,Thiền Định là để quy Tâm. Soi Hồn các bạn ban đầu nghe ồ ồ sau nó Thanh Tịnh, làm Pháp Luân nghe ồ ồ sau dùng ý chuyển nó là sáng cả toàn thân, thấy rõ chưa? Con đường chúng ta đang đi là đường trung dung khai mở, trở về với cái nề nếp Thanh Tịnh và sáng suốt ở bên trong. Từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã có chớ không phải mới lượm đây. Chúng ta đụng đầu trong vách tường mới biết rằng đầu đau mà lui về Thanh Tịnh. Ngày hôm nay chúng ta biết đầu chúng ta đau rồi, khổ quá nhiều rồi! Tại sao tôi cũng là con người có tứ quan ngũ tạng như người khác mà tôi lại khổ và tôi sai lầm cho đến ngày hôm nay? Tôi xuống Địa Ngục bị khóc la, chỉ biết khóc mà thôi, không có nụ cười! Rồi ngày hôm nay nhân lễ Trung Ngươn tôi được lên đây tôi thấy rằng: mọi người vui vẻ, tình thương và đạo đức chia sẻ cho nhau, biết đặt lễ cúng cho người khuất lấp. Còn những người thật tâm muốn cứu độ và cầu nguyện cho vong linh được siêu thoát thì dùng thâm tâm liên tục cầu nguyện trong 7 ngày để giúp cho những vong linh đang bị sa đọa và được nhận được luồng Điển sưởi ấm tâm hồn. Cha mẹ anh em liên đới của chúng ta đang bị nhiều kiếp chưa giải thoát được. Như hiện tại chúng ta ở trên mặt đất nầy cũng là một tội hồn chưa hoàn tất thì chúng ta phải lo cầu nguyện trong Thanh Tịnh, trở về với trong Thanh Tịnh của chúng ta, thực hành để khai mở những cái động loạn và tìm tàng thực chất trong động loạn trở về với Thanh Tịnh, nhiên hậu đóng góp trong cái ý nguyện cứu độ quần sanh.

Ngày hôm nay các nơi đã noi theo gương Vô Vi trong thực hành, tội ta làm ta chịu và ta không gỡ tội thì tội vẫn còn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để gỡ tội, chúng ta thấy rõ ta một tội hồn chưa hoàn tất thì phải gỡ tội, không nên tạo tội. Hồn ta bất diệt thì ta mới chứng minh có ngày Trung Ngươn, có vong linh lên đây là cái gì lên đây? Phần Hồn lên đây để thăm viếng nhân gian và học hỏi cái gì nhân gian đã và đang làm. Có người làm những điều xấu đi xuống và có người làm điều thiện được đi lên, chứng minh cảnh nầy mà thức tâm để tiến triển trở về nguồn cội, để cho Đấng Cha Lành bớt mệt nhọc lo âu, Diêu Trì Kim Mẫu bớt khóc vì con đảo điên tại trần. Cho nên mọi người phải hiểu cái tình thương bao la, nó nằm trong chơn thức của tất cả hành giả tu học. Tâm, tâm phàm là con tim bằng thịt, nhưng mà trung tim bộ đầu khai mở đó là luồng Điển Chơn Tâm. Cho nên các bạn tu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí là xây dựng, làm Pháp Luân Thường Chuyển bỏ trược lưu thanh thì tự nhiên trung tâm nó mới khai mở, thanh thừa thanh nó mới hút lên, còn trược hoà với trược thì nó lôi xuống. Cho nên giờ công phu các bạn đã chứng nghiệm rõ ràng: khi các bạn nghĩ xấu một người nào là đêm đó không Thiền được, mà các bạn nghĩ cái chiều sâu quý báu của mỗi Tâm Linh, kể cả cọng cỏ đều hữu ích cho chúng sanh, thì cái tâm các bạn mở thức hòa đồng, cảm thấy thanh nhẹ trong giờ Thiền. Tâm chúng ta còn đố kỵ thì trong cái giờ Thiền chúng ta chỉ có tạo động mà thôi, không có bao giờ trở về với tịnh và chơn giác được!

Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đem cái xác thân nầy, từ cõi xa xưa nóng ấm áp mà trở về cái cõi lạnh hiện tại, nhưng mà sự sống là cái gì? Sự sống là cái hơi truyền cảm trong thâm tâm của các bạn, hít vô thở ra, thanh khí cả Càn Khôn Vũ Trụ đã dìu tiến các bạn đi từ nơi nầy tới nơi kia để thử thách và đã thấy rằng: nóng-lạnh cũng như nhau, có-không cũng như nhau, được-mất cũng như nhau, rốt cuộc phải Qui Không mới rõ chân tướng của các bạn. Hình hài nầy không phải hình hài của các bạn, chỉ tạm trú học và tiến trở về Qui Không Chơn Thức mà thôi. Cái thức của các bạn còn thì các bạn có thể trụ bất cứ cơ hình nào, làm tội nặng thì thức hạ thấp trụ cơ thể trong con thú, còn nếu được thanh nhẹ một phần thì làm con người và càng thanh nhẹ nữa thì Thần, Tiên, Thánh, Phật. Cho nên phải lập hạnh tu mới thấy rõ, vì chúng ta thấy hồn bất diệt chúng ta không làm điều sái quấy để kỳ tới mất công trả lời giữa giờ phút phán xét. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta khép cái mồm lại, bịt lỗ tai lại, vận thanh khí để khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì cái thức của chúng ta hồi sinh dồi dào sáng suốt ngay trên đỉnh đầu, đó là Hào Quang vô cùng tận mọi người đều có. Lá cây còn có Hào Quang của chúng nó, huống hồ gì thể xác Tâm Linh của con người lại không có Hào Quang? Vì chúng ta hướng hạ động loạn, đem sự sáng suốt phục vụ sự tăm tối, cho nên nó lần lần tan biến mất.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta chịu tu, chịu trở về với chơn giác, huynh đệ tỷ muội gặp nhau khác họ khác gia đình, tại sao lại thương yêu? Thương yêu cái gì đây? Thương yêu cái hạnh tu, thương yêu cái hạnh quý nguồn cội, thương yêu cái hạnh quy nhất anh em là một nhà. Lấy gì chứng minh chúng ta là một nhà? Hít vô và thở ra đồng nhau, kẻ ở xứ lạnh người ở xứ nóng cũng là sống trong hơi thở, trong nhịp thở của Thượng Đế. Cái thiên cơ biến chuyển làm cho chúng ta phải xa quê hương, xa xứ sở; nhưng mà té ra càng xa quê hương thì càng gần nguồn cội, nhớ quê hương, nhớ nguồn cội. Tôi ở đâu đến đây mà tôi phải bơ vơ xứ người như thế nầy? Kỳ thật đâu có phải xứ người, xứ của Thượng Đế các bạn ơi! Chúng ta đang sống trong bàn tay của Ngài. Các bạn đang điều khiển một cái cơ cấu ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ; tim, gan, tỳ, phế, thận; có tứ quan mắt, mũi, tai, miệng hòa đồng với cả Càn Khôn Vũ Trụ trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Thượng Đế trong bạn, Phật trong bạn, ma quỷ trong bạn, tình thương và đạo đức trong bạn, bạn có quyền chọn để mà vun bồi, để mà dũng tiến trong hành trình tu học của chính bạn. Nếu các bạn quên đi, hướng ngoại thì không khác gì chủ nhà bỏ nhà đi chơi, càng đi chơi thì căn nhà càng mất càng hư, càng tăm tối và không phát triển được thì người khác sẽ đến chiếm. Cho nên nhiều người bước vào tu Vô Vi nhưng mà vẫn hướng ngoại, chỉ họ ngồi Thiền nhưng mà họ hướng về sự cứu độ, rồi cầu xin và không có chịu hành bỏ trược quy tịnh để đi tới ngộ Chơn Thức của chính họ, thành ra bị kẹt ở chỗ đó!

Cho nên làm Thiền Đường phải nhắc nhở tất cả các bạn rằng, chính các bạn đến đây bỏ động tìm tịnh, khứ trược lưu thanh, không phải nhờ đỡ và cầu xin, ù lì bị xâm chiếm. Người tu Vô Vi là người thực hiện Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp chớ không phải người mê tín ngu đần, mà xin nhờ sự giúp đỡ mà chúng ta không thấy. Các bạn mở cửa thế gian và các bạn mở cửa, cứ la trời: “cứu giúp tôi, cứu giúp tôi”, nhưng mà kẻ tốt người xấu đi ngang các bạn đâu có biết, người xấu nó chung vô nó chiếm bạn luôn! Nếu các bạn kêu cứu giúp mà gặp được người tốt thì còn có một phần nhắc nhở các bạn để các bạn tu; mà các bạn còn đứng đó mà cầu xin kêu mãi, thét rồi người xấu vô nó chiếm luôn! Cho nên nhiều người cũng tu Thiền nhưng mà bị nhập xác là vậy. Cho nên trước khi chúng ta tu chúng ta phải ý thức rõ rằng: tôi tu là giải trược lưu thanh, bỏ động tìm tịnh, cho nên cái gì mà động muốn điều khiển chính tôi, tôi không! Tôi là người có trách nhiệm điều khiển tôi và tôi phải khai mở phần Hồn tôi đến vô cùng.

Hiện giờ tôi tu tôi không thấy gì, nhưng mà dầy công của tôi tương lai tôi sẽ thấy. Vì tôi ở trong bóng tối, tôi đã luân hồi nhiều kiếp tại thế gian là từ trong bóng tối mà đi tìm ánh sáng, đương nhiên tôi phải có bóng tối; và tôi cố tâm tìm ánh sáng thì tự nhiên ánh sáng sẽ về với chính tôi. Khi tôi đạt được ánh sáng, trụ trong ánh sáng tôi sẽ ban ánh sáng cho các giới, đó là hành trình tu học của người Vô Vi. Người Vô Vi là Qui Nhất, Thượng-Trung-Hạ Qui Nhất. Làm Pháp Luân Thường Chuyển từ lỗ mũi xuống dưới ngực qua bụng, thông tuốt trên đốc mạch phía sau đi tới môi trên. Đó là khai thông cái đốc mạch, là chạy một vòng quanh của Tiểu Thiên Địa để mở tâm khai trí, trong thực hành chớ không phải dùng lý thuyết. Cho nên nhiều bạn mượn danh Vô Vi để dùng lý thuyết, nói hay lắm nhưng mà không có bao giờ đạt Đạo, chỉ chỉ sai, rồi đi tới con đường dâm dục, phỉnh phờ tự gạt mà thôi! Tội nầy nặng lắm! Địa Ngục ghi, Thiên Đàng chép, có rất rõ ràng! Cho nên nhiều người đã làm sai nên sớm ăn năn hối cải. Cho nên Vô Vi đã phổ biến Địa Ngục Du Ký cho mọi người hiểu rằng: tội của chính mình phải lo sửa, không ai sửa cho mình; không nên dựa trên lý thuyết tu học, đạt được một hai li mà đem ra tạo động cho đối phương, phỉnh phờ họ, gạt họ là tự gạt mình. Cho nên cố gắng tu học để nhìn nhận và thật thà trở lại với chính mình mới được tu, chớ còn lý thuyết tràng giang đại hải mà thực hành không có bao nhiêu, hạnh không có, tu cái gì? Tự giam sống phần hồn của chính mình mà thôi!

Cho nên nhân dịp nầy vạn linh về đây, để hiểu cơ Trời chuyển biến và khai mở Tâm Linh, kẻ dưới Địa Ngục, người nhân gian, kẻ ở Thiên Đàng đều chứng chiếu cho nhau, dẫn tiến tam giới. Cho nên phải cố gắng thực hành trở về với sáng suốt, trong một ý chí vô cùng tận. Thượng Đế yêu thương chúng ta, xây dựng chúng ta vô cùng từ nhiều kiếp; ban hơi thở, làm sẵn cho chúng ta ăn và chỉ chờ chúng ta có ngày thức giác, trở về hòa tan với Ngài và gánh vác như Ngài thì Càn Khôn Vũ Trụ đâu còn chiến tranh, đâu còn sự bấn loạn. Chúng ta là người Việt Nam ở trong cái chỗ động loạn nhất trong cả Càn Khôn Vũ Trụ nầy, ngày hôm nay thức tâm để trở về với sự chơn giác, là phải thực hiện tha thứ và thương yêu mới xây dựng được cơ đồ của Thượng Đế. Hồn ta bất diệt, ta không sợ sự uy hiếp của ngoại cảnh, sợ ta thiếu Thanh Tịnh mà thôi. Nếu các bạn tu về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí thực hiện được Thanh Tịnh rồi, dù có bom nguyên tử nổ đi, cái phần Thanh Tịnh các bạn cũng vẫn còn nguyên và được trở về nơi sự sáng suốt để tiếp tục trong hành trình tu học và cứu độ. Chúng ta không có ý-a động loạn, nói năng không làm, chúng ta làm rồi chúng ta nói, Thiền Đường phải vậy. Phải có một tư cách thực hành, chớ không phải nói suông và không làm. Cho nên các bạn đã đồng đi với tôi trong thực hành từ bước một, đời cũng như đạo liên tục tôi làm mãi từ mấy chục năm nay, để cho mọi người thấy rõ rằng: sức mạnh của Tâm Linh là vô cùng! Trong lúc bần cùng không tiền không bạc, ý chí vẫn nuôi dưỡng xây dựng bằng cứu độ. Cho nên ngày hôm nay tôi được đi đây, đi đó là nhờ 3 giới đã chứng minh cho tôi, tôi mới có được cơ hội đi như thế nầy. Về mặt thiêng liêng thì hằng đêm vẫn làm việc liên tục, các bạn xa tôi nhưng vẫn gần tôi, cõi nào trong nháy mắt chúng ta cũng có thể đến được. Cho nên các bạn sẽ trở về cái chỗ quý giá đó, tưởng là đến, nhớ là chiếu, nhẹ nhàng như vậy.Thế gian ti vi còn phát hiện được về vật chất, huống hồ về Tâm Linh chúng ta không làm được. Những điện não máy tính là do trong cái điện não Tâm Linh của chúng ta chuyển ra một phần, nhưng mà nó tinh vi như vậy, hỏi chúng ta có điện não Tâm Linh không? Nhưng chúng ta thiếu Thanh Tịnh mà thôi, nếu chúng ta đầy đủ Thanh Tịnh rồi chúng ta cũng vẫn duy trì tâm thức và hiểu tất cả, làm một việc cho tất cả mọi việc trong một lúc.

Cho nên các giới Thiên- Địa- Nhân cõi âm, nhiều phần linh căn chuyển qua thế gian độ đời, nhưng mà họ tá xác của các bạn để học tu mà thôi! Còn chân lý vô cùng, nó chỉ khuyên giải các bạn ít câu để các bạn tự hành và tự tiến chớ không bao giờ nhập xác các bạn đâu. Nếu các bạn bị nhập xác và xưng Thượng Đế, xưng Quan Âm, xưng đủ thứ cái đó không phải sự thật, các bạn phải nhớ ở tương lai nó sẽ có những chuyện nầy. Chừng nào các bạn có luồng Điển dồi dào, các bạn có thể chuyển minh được 3 giới lúc đó các bạn mới thấy rõ: Bề Trên chuyển có chút xíu mà dưới nầy nói năng ào ào, thì cái căn các bạn nằm ở trong Hư Không Đại Định, ở Trung Thiên, ở thế gian 3 giới đều có. Các bạn không thức tâm thì không xây dựng được, nếu các bạn thức tâm thì các bạn sẽ có cơ hội xây dựng.

Ngày hôm nay các bạn nói rằng Đạo khó tu, vậy các bạn đi đâu? Đi học, học cái gì? Học để biết, để hiểu, để mở, đó là trở về với sự quân bình của chính bạn. Rồi các bạn mỗi ngày mỗi tu Thiền nầy rồi các bạn sẽ về đâu? Các bạn sẽ trở về với sự quân bình của chính bạn, thì sau quân bình các bạn mới khao khát Thanh Tịnh và trở về với sự Thanh Tịnh và sáng suốt. Sau khi sáng suốt các bạn mới cống hiến cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Càng ngày càng nuôi dưỡng sự sáng suốt đó càng mở, đó là Hào Quang vô cùng tận của chính bạn, liên hệ với Đại Từ Bi sáng suốt không ngừng nghỉ. Ai có thể cho các bạn ở thế gian nầy? Trường học nào có thể dạy các bạn? Các bạn là học viên cả Càn Khôn Vũ Trụ, đã giáng lâm xuống thế gian, đã và đang học Kinh Vô Tự trong thâm tâm của các bạn. Ngày hôm nay nó mới hé mở một chút, các bạn mới tìm Đạo mến Đạo và truyền Đạo cho người khác. Nhưng mà phải tu nhiều hơn, phải cố gắng thực hiện trong Thanh Tịnh tha thứ và thương yêu, luôn luôn nó kích động các bạn phải có cơ hội thức tâm là nhờ sự tha thứ và thương yêu. Nếu các bạn không biết tha thứ và thương yêu, không bao giờ các bạn có cơ hội thức tâm. Ngay trong gia đình, ngay trong xã hội, ngay trong việc làm hằng ngày nó kích động các bạn, các bạn chịu tha thứ và thương yêu thì việc đó nó sẽ thành và kết hợp tốt.

Cho nên trong một tuần với những chuỗi ngày vật lộn với trường đời để kiếm cơm, đó là sự kích động để cho chúng ta thức tâm. Ngày hôm nay tới ngày lễ nghỉ để cầu nguyện cho mọi sanh linh, thì chúng ta có một cái Đại Hội trong tâm của chúng ta. Thiên- Địa- Nhân, Đại Hội cộng đồng khai triển cứu độ cứu sinh. Chúng ta càng tu càng sáng suốt, chúng ta mới dòm sự tăm tối của chính ta và chúng ta mới phân tách rõ rệt để dẫn tiến phần sáng suốt của vạn linh trong cơ tạng của chính chúng ta. Đừng cho ta là thanh sạch, chính ta là ngu muội, ta là tăm tối. Càng tu thì càng học chữ ngu, mà biết ngu, giá trị của ngu, quán thông cái ngu là vô cùng, là Thanh Tịnh và sáng suốt đó bạn.

Người tu luôn luôn đòi hỏi đủ thứ, đòi hỏi Tiên Phật phục vụ cho chính nó, nhưng mà nó chưa bao giờ phục vụ nó. Cho nên Pháp Lý Vô Vi gạt bỏ điều đó và khuyên mọi người phải thực hành để tiến tới. Tiên Phật làm được tôi phải làm được, tôi phải hành, tôi phải tiến, không nhờ sự giúp đỡ bất cứ một cái tha lực nào nữa. Tôi đã tha phương cầu thực và nhờ tha lực quá nhiều. Ngày hôm nay tôi có sự sống mà sự sống thiếu Thanh Tịnh là vô ý nghĩa. Tôi khao khát sự Thanh Tịnh, tôi phải trở về với sự Thanh Tịnh, tôi phải tu; tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của tôi. Tại sao tôi Thanh Tịnh và tại sao tôi mất Thanh Tịnh? Khi tôi Thanh Tịnh là tôi bỏ động tôi mới Tịnh và khi tôi động thì tôi nuôi dưỡng động thì tịnh nó mất, thấy chưa? Tôi muốn tranh đấu, tôi hăng say, tôi hơn thua, rốt cuộc tôi được cái gì? Mà tôi Thanh Tịnh sáng suốt, tôi chỉ đường người ta rõ rệt hơn, nó hữu ích hơn, thực tế hơn và không có bị trì trệ nữa.

Vui thay và lành thay, các bạn ở chỗ hẻo lánh xứ lạnh vẫn tổ chức được một khối Tâm Linh hướng thượng, để cầu mong cứu mình và ảnh hưởng các giới ở tương lai, là một điều cao quý vô cùng! Nhưng mà ý chí đó phải giữ, nếu không giữ, đụng phải thử thách thì cũng bị sa ngã như thường! Phải giữ, phải giữ tới vô cùng. Đó là cái vốn căn bản của các bạn xuống thế và ôm nó để trở về với nguồn cội. Nếu các bạn không biết ôm nó thì không bao giờ các bạn có cơ hội trở về với nguồn cội. Phải thức tâm, phải học nhẫn học hòa, xây dựng đức nhịn nhục sẵn có của chính mình thì ma quỷ không cách nào phá được. Ở đời nào không có ma quỷ, ở khu vực nào không có ma quỷ? Nếu các bạn chịu xây dựng đức nhịn nhục, tha thứ và thương yêu thì các bạn qui phục tất cả, mới hướng dẫn những phần trược đó trở về với sự thanh nhẹ. Nếu các bạn không xây dựng đức nhịn nhục, không bao giờ các bạn có cơ hội cứu độ chúng sanh.

Cho nên cái quan trọng là hy sinh tánh hư tật xấu của chúng ta, ta nuôi quen bản chất nầy không tốt cho chúng ta. Trong một đoạn đường đời từ sơ sanh tới bây giờ chúng ta không giải quyết được việc gì. Ngày hôm nay chúng ta phải lui về sự Thanh Tịnh, cái vốn khổng lồ vô cùng, vốn “không không” là vốn khổng lồ không bao giờ bị mất và không bao giờ bị tiêu hao; đó là đời đời bất diệt, nó là chơn lý vô cùng, cho nên phải giữ đó và nuôi dưỡng nó. Cho nên nhiều khi các bạn vật lộn với trường đời, lắm khi cũng buồn bực, tam giới bất thông cũng khổ não vô cùng! Nhưng mà nghe được cái cuốn băng do tôi giảng và chính tôi đã thực hành các bạn lại mở ra, các bạn lại bỏ tất cả những cái chuyện động loạn và các bạn thấy rõ động loạn là vô lý không giúp các bạn được, cho nên các bạn quay về với sự Thanh Tịnh sẵn có của chính bạn. Cũng như tôi đã và đang đi tôi mới giải quyết được, các bạn cũng giải quyết được như tôi. Chư Phật Chư Tiên giải quyết được thì các bạn cũng giải quyết được như Chư Phật Chư Tiên; không nên kỳ thị mình và chèn ép mình, nhưng mà khai mở để quán thông là điều cần thiết. Nếu không chịu khai mở quán thông thì không phải cần thiết. Ta khai mở được, quán thông được, chúng ta mới nhận thức được đây sự cần thiết trong cuộc đời của chính chúng tôi. Còn tôi tạo kẹt cho tôi? Tôi không, không cần thiết nữa! Vì vốn tôi nhập thể xác nầy là đã kẹt rồi, còn nếu tạo kẹt thêm đó là nghiệp, khổ tâm, tôi không làm được. Cho nên tôi thực hiện cần thiết thay vì không cần thiết là vậy!

Cho nên mọi giới được nghe qua những đường lối Thanh Tịnh và sáng suốt nầy sẽ có cơ hội thức tâm và trở về thực hành, kẻ âm như người dương đều có cơ hội tiến hóa. Không nên tạo sự tăm tối cho chính mình và lôi cuốn chúng ta đi xuống thay vì đi lên. Rồi than thở với ai, khóc lóc với ai? Rằm tháng bảy nầy các bạn được lên đây là được nhẹ một phần, rồi những phần đang ở dưới đó làm cái gì? Ở trong chỗ tăm tối đó chỉ đang khóc mà thôi! Khóc gì? Khóc thấy ta biết tội mà làm tội, khóc bao nhiêu đó thôi! Chính nó bảo nó khóc chớ không phải Ông Trời Phật nào đánh nó khóc; nó biết cái đó không phải, không hay nhưng mà nó đã làm. Bây giờ nó càng thấy sự không phải, không hay sẽ lấn áp nó, nó khóc! Cho nên ở thế gian nầy cũng vậy các bạn thấy, khi các bạn muốn cái gì thì Ông Trời cho cái nấy, nhưng mà sau đó thì các bạn thấy sai. Các bạn thích chơi bời, các bạn thích nhậu nhẹt, các bạn thích hút sách, Ông Trời đâu có cấm bạn, đâu có can thiệp bạn, bạn đủ trọn quyền. Nhưng mà rốt cuộc thể xác nó lại lấn áp bạn, nó đập bạn, nó vỗ bạn, nó làm cho bạn khổ, lúc đó bạn mới thấy cái sai; lúc đó bạn thấy cái sai thì các bạn chỉ biết rơi lụy trên giường bệnh mà thôi! Có phải vậy không? Có phải Địa Ngục là nơi đó không? Địa Ngục là chỗ quý vị khóc mà thôi! Cho nên chúng ta biết phần hồn chúng ta vô cùng, ta không có lường gạt ai, không làm cho người ta buồn vì ta; nhưng mà giúp cho họ giải được khổ, tìm được sự vui trong nội tâm của họ thì chúng ta nên làm, kêu bằng cứu khổ ban vui. Các bạn bây giờ đang tu, đang làm cái gì? Đang cứu khổ ban vui, chính bạn là khổ và bạn tu rồi, các bạn giải tỏa cái khổ của các bạn. Rồi các bạn nhận được niềm vui trong Thanh Tịnh của bạn, thì bạn là người tự cứu khổ ban vui; và nhiên hậu tương lai các bạn mới ảnh hưởng người khác, có một đường lối sáng suốt để cứu khổ ban vui, chớ không phải các bạn xách đô la cho người ta là các bạn cứu khổ đâu? Các bạn biết tu giải được cái khổ, kỹ thuật tu học của các bạn trình bày trong thật thà cho chúng sanh, thì họ sẽ được niềm vui nếu họ thực hiện.

Còn cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật mà các bạn niệm hằng ngày, sự chấn động lực mà tôi đã thường cắt nghĩa, nó hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ sẽ mở tâm mở trí các bạn, nên thực hành. Nhiều người mới thực hành 1 tiếng, 2 tiếng đâm ra chán, nhưng mà cái chuyện triền miên động loạn nó lấn áp lại không chán, có phải ngu muội không? Sự động loạn nó lấn áp rồi nó làm cho các bạn cái gì? Làm các bạn tương lai bệnh hoạn đủ thứ; bệnh do tánh sanh, vì cái tánh khờ ngu ham ăn đủ chuyện nó hại các bạn mà các bạn không biết vì nuôi dưỡng nó; rồi sự Thanh Tịnh hòa đồng quý báu các bạn lại không chịu nuôi dưỡng. Hỏi thành bại do ai, có phải do bạn không? Thành cũng do bạn mà bại cũng do bạn, chính bạn là người hại bạn và chính bạn là người cứu bạn, thấy rõ chưa? Thiên Đàng, Địa Ngục cũng do Tâm các bạn hết thảy, không ngoài, nhưng mà cứ ham muốn tôi muốn đi lên Thiên Đàng, tôi muốn tới Chùa nầy thấy cảnh đẹp, tôi muốn tới kia, để làm gì các bạn? Bạn thấy rồi để làm gì? Khổ các bạn cũng vẫn huờn khổ, bài nhạc Thiên Nga hay quá, rồi tắt cái nhạc, rồi khổ cũng vẫn còn trong Tâm! Bây giờ làm sao cho hết khổ? Phải hành không, phải giải không, phải bỏ động tìm tịnh nó mới hết khổ không? Cho nên chúng ta đã hiểu đường lối rồi, rõ ràng chính ta hại ta, ta phải cứu ta, có nhiệm vụ nó, có trách nhiệm nó. Cho nên vạn linh đang bị giam hãm ở dưới Địa Ngục, bây giờ mới Thức Tâm: thôi, tôi ăn năn rồi! Khuyên người đời không muốn, không nên làm những điều đó. Phải tự sửa mình và không nên lấn áp người khác, cứu được sự khổ của chính ta mới cứu được sự khổ của người khác!

Cho nên Địa Ngục Du Ký không phải là một cuốn sách tạo cho các bạn đọc, nhưng mà một cuốn sách để thức tâm các bạn và thấy Hồn các bạn bất diệt. Khi các bạn thấy Hồn các bạn bất diệt thì các bạn không làm điều sái quấy. Khi các bạn không làm điều sái quấy thì hơi thở của các bạn thích hợp với nguyên khí của Thượng Đế, lúc nào các bạn cũng được sống trong nhàn hạ. Vì tâm các bạn không nghĩ xấu cho ai, không hại ai, không giết ai, không cướp của ai, thì các bạn có một giấc ngủ rất yên ổn. Thay vì các bạn gây thù hận thì sự thù hận nó sẽ gõ cửa các bạn ban đêm và nó giết các bạn bất cứ lúc nào!

Cho nên người tu của chúng ta, đã tu bổ sự khiếm khuyết của chính chúng ta thì chúng ta phải khôn ngoan hơn, chớ không phải ngu muội hơn. Các bạn chịu khép mình xây dựng nhịn nhục là các bạn khôn ngoan hơn, sự nhịn nhục của các bạn rất giá trị vô cùng! Đấng Từ Bi nào cũng xây dựng nhịn nhục mới thành Đạo. Đức Thích Ca bỏ quyền thế chính trị, tiền của, sự ham, si mê bỏ hết. Ngài xây dựng đức nhịn nhục, ngồi đó để thăng hoa, để trở về với sự thanh nhẹ sẵn có, để tận hưởng lượng từ bi vô cùng của Thượng Đế đã ân ban. Chớ nói Ông Phật bước ra rừng tu trước khi có Ông Trời, chớ không phải sau khi có Ông Trời! Có Ông Trời rồi Ông Phật mới có, chớ Ông Phật tu rồi mới tạo Ông Trời, hai cái khác. Ông Trời có trước, Ông Phật mới tu sau. Ông Phật không có lớn hơn Ông Trời, phải nhớ cái nầy! Nhiều người hiểu lầm, học lý không hành rồi cho Phật lớn hơn Trời mới là sai. Có cha mẹ mới có chúng ta, chớ không phải ta ra rồi ta đẻ cha mẹ đâu, phải hiểu cái nầy! Tạo sự si mê cho nhân gian, mấy nghìn năm giáo lý để lại thế gian, không hành rồi tạo động, tạo ngu muội cho người tu, thành ra không tiến được. Tu hoài không kề Phật Tiên được, tu hoài không trở về Niết Bàn được, là vì tại sao? Tại không hành, tạo sự bơ vơ buồn tủi, cầu xin nịnh bợ, lợi dụng Thiêng Liêng, tạo tội không hay! Chính ta là Thiêng Liêng không lo tu tiến để học hỏi, lãnh nhiệm vụ cứu khổ ban vui mà trở lại tạo sự mê muội cho chúng sanh. Lầm lạc đường lối và lợi dụng Phật Tiên, cầu xin Phật Tiên làm việc cho chính chúng ta, và chúng ta có khả năng nào đền đáp được cái việc cứu trợ nầy không? Đường lối đã vạch rõ cho chúng ta tiến tới mà không hành, mà chỉ cầu Trời Phật giúp cho tôi, giúp cái gì? Không hành giúp cái gì? Học trò vô trường không học ông thầy cũng bó tay, chỉ loại nó ra khỏi lớp mà thôi, làm ma quỷ đi nói xấu Trời Phật thì có!

Cho nên chúng ta ý thức được hành động của ĐứcThích Ca là cao quí vô cùng, một người cách mạng bản thân để tiến hóa tới vô cùng, bằng xương bằng thịt chứng minh cho chúng ta thấy. Hình hài của Đấng Giêsu Christ cũng bằng xương bằng thịt đã chứng minh cho chúng ta thấy Ngài đạt được bình an thì đem sự bình an cho mọi người; mà chúng ta có phương pháp khứ trược lưu thanh là đạt được bình an, mà chúng ta không chịu tự đạt bình an, ai đem lại bình an cho chính chúng ta? Cho nên các bạn còn đi lầm đường lạc lối, cầu xin chừng nào thì động loạn chừng nấy, yếu hèn chừng nấy và không tận dụng sự Thanh Tịnh và sáng suốt của chúng ta được. Không có cơ hội tận dụng sự Thanh Tịnh và sáng suốt của chính chúng ta được, khổ và chồng thêm cái khổ mà thôi!

Cho nên mọi người phải thức tâm không nên trói buộc cái nghiệp tâm nữa và mở nó ra, công khai để cho nó đụng và nó tiến, không sao hết! Các bạn đã có Pháp trong tay rồi, trường đời ở thế gian đụng chỗ nào các bạn về Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định không được, không điều hòa là bạn sai, không phải người ta sai. Bạn phải ăn năn hối cải tội lỗi của các bạn. Trong ngày các bạn lầm lạc ở chỗ nào, tối các bạn cũng không Thiền được, các bạn nhớ cái việc cay đắng của người ta đang vày vò các bạn và các bạn giận người ta là các bạn Thiền không được; mà các bạn thực hiện được tha thứ và thương yêu thì các bạn thực hiện được đúng đường lối của Vô Vi. Cho nên cái Pháp nầy nó kiểm soát các bạn từ giờ phút khắc, nếu các bạn chịu hành thì các bạn có cơ hội. Có một Ân Sư để nhắc các bạn từ giây phút khắc để tiến hóa, đêm nay các bạn Thiền được thanh nhẹ, đêm mai Thiền 5 phút Thiền không được. Đó là sự sai lầm của chính bạn, phải kiểm thảo để tìm hiểu sự sai lầm đối xử với người ta, thiếu tha thứ, thiếu thương yêu, thiếu từ bi, thiếu hạnh tu học, mất đạo tâm thì Thiền không được, chỉ có bây nhiêu đó thôi! Mất đạo tâm là hướng gì? Hướng về tình dục, hướng về hơn thua! Hướng về tình dục là không Thiền được, đó là cái tội nặng nhất và không bao giờ cứu được. Cho nên cố gắng ăn năn hối cải, sám hối sửa sự sai lầm của chính mình mới tu được!

Hôm nay là một ngày Trung Ngươn, vạn linh đồng về đây ứng, nghe những Chơn Lý để trở về thức tâm và thực hiện cho kỳ được để giải tỏa khổ buồn trong nội tâm, trở về với chơn giác đời đời bất diệt. Tôi không biết nói gì hơn ước mong các bạn thực hành và cố gắng đạt được sự Thanh Tịnh và sáng suốt, xây dựng dũng chí Thanh Tịnh chớ không phải dụng sự ồn ào nữa.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.


----
vovilibrary.net >>refresh...