19850828L1
GIẢNG NGÀY KHÁNH THÀNH T/Đ GUDENSO - ĐAN MẠCH
Montréal, ngày 28 tháng 8 năm 1985.
Thưa các Bạn,
Hôm nay là ngày chung thiền của anh em bạn đạo tại Gudenso, Đan Mạch, tại căn nhà của anh Mai Kim Mộc đã phát tâm cống hiến cho tất cả mọi người có cơ duyên đến đây để chung thiền và nghiên cứu đời, đạo.
Chính bản thân của Anh đã và đang học, gỡ rối nội tâm, khai triển hướng về sự thanh nhẹ của Bề Trên; Anh đã thực hành và Anh đã cảm thấy rằng: con đường đi tự mình tháo gỡ giải nghiệp tâm, là mọi người cũng phải chung đi, chung tiến, chung học, cho nên thúc đẩy tâm hồn của Anh phát đại nguyện cũng như phát tâm của Anh để tạo một nơi phương tiện cho mọi người muốn bước vào nẻo đạo.
Lòng thành kính và xây dựng, mong mỏi được sớm đạt đạo trong nội tâm, và trao đổi với tất cả mọi người tại thế, ý thức được trên cuộc hành hương đã và đang đi hiện tại, cũng như các nơi, mọi người đều phát tâm để cống hiến những gì chính hành giả đã thâu thập được, cũng như những gì sẽ đem đến cho hành giả được học thêm để thực hiện chữ Nhẫn và chữ Hòa.
Hôm nay là ngày Rằm Tháng Tám, trăng tròn đẹp chiếu sáng khắp mọi nơi; ánh sáng đó chiếu cho tất cả, ánh sáng đó chiếu tới các nơi, từ nơi tăm tối cho đến nơi sáng suốt cũng đồng hưởng như nhau. Nguyên khí của Bề Trên của Thượng Đế, cũng ân ban cho mọi tâm linh cũng đồng hưởng như nhau, hít vô thở ra, thức tâm hưởng ánh sáng cao đẹp vô cùng của đêm trăng rằm. [T1- 03:10]
Trong nội tâm của chúng ta có ánh sáng thanh nhẹ, có ý chí cao siêu trong tinh thần xây dựng, ngày hôm nay chúng ta mới có cơ hội tề tựu nơi đây để học đạo và hỏi đạo, nghiên cứu đạo pháp là gì?
Kỳ thật, đạo pháp không xa: chúng ta nhìn trăng tròn thanh tịnh ban chiếu mọi nơi, do sự phản ảnh của cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ tạo ra ánh sáng cao đẹp đó. Mọi người chúng ta phát tâm để hướng về con đường xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, thì ánh sáng của chúng ta lại vô cực hướng thượng, nhiên hậu mới nhận được Thanh Quang Điển Lành của Thượng Đế.
Mọi người đã thực hành trong phương tu Thiền mới cảm thấy rằng: sự thanh tịnh trong ta, không phải đi đâu tìm sự thanh tịnh.
Ngày hôm nay chúng ta đã gọt rửa được sự trần trược trong nội tâm, sự tranh chấp vô lý, sự hờn giận, gây rối thêm nội tâm của chúng ta, cho nện chúng ta đã giải tỏa được và chúng ta thấy rằng: ánh sáng của trăng rằm đã nhắc chúng ta, nhắc chúng ta mở tâm để tận hưởng hạnh phúc đời đời bất diệt ban chiếu trong tâm thức của chúng ta. [T1-04:54] Cho nên mỗi người đã thức tỉnh mà thấy rõ rằng: nghiệp tâm ta có, sự ngu muội đó, sự tranh chấp bất chánh đã tạo cho chúng ta càng ngày càng tăm tối, mờ ảo, hy vọng trong hy vọng, mà không biết kết quả chừng nào mới có!
Cho nên, chúng ta bước vào con đường tu là tu bổ sự khiếm khuyết, sự thiếu sáng suốt, sự thiếu thanh tịnh; chúng ta đã bóp méo nhiều sự thật, rất nhiều; ngày hôm nay chúng ta phải trở về với sự thật. Ánh hào quang đó luôn luôn chiếu dịu trong tâm thức của hành giả Vô Vi trong giờ tu Thiền, nhắm mắt hướng thượng, giải tỏa trược ô, là chúng ta sẽ có sự thanh nhẹ sáng suốt.
Chúng ta phải buông bỏ tất cả những gì mà chúng ta càng ngày càng thêu dệt trong tâm chúng ta, và làm cho chúng ta khó tiến, khó hòa. Chúng ta phải tháo gỡ nó ra, bỏ động thì tìm được tịnh.
Tịnh là gì?
Sáng suốt; tịnh là ánh sáng vô cùng tận. [6:18]
Ngày hôm nay các Bạn bắt đầu bước vào con đường tịnh, là các Bạn tự động gỡ tự ái, dẹp bỏ tự ái, dẹp bỏ tình dục, thì đương nhiên trong nội tâm các Bạn không có động loạn; hướng về thiện nghiệp, không nuôi dưỡng ác ý.
Trên đường đời đã giáo dục chúng ta tranh chấp vô lý, nhưng mà không đạt đạo: có cây súng, có đồng tiền, có quyền thế, đâu có giúp được hành giả giải tỏa được sự phiền muộn của nội tâm?
Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta thấy rằng: phải bỏ những gì tạo động trong tâm, chớ vật chất của cải bên ngoài là phương tiện hỗ trợ chúng ta, gia cang là ân sư của chúng ta, vợ con là thầy chúng ta đang giáo dục chúng ta tiến tới thanh tịnh và sáng suốt.
Làm sao có thanh tịnh và sáng suốt?
Chỉ có tha thứ và thương yêu mới có thanh tịnh. [T1- 07:27]
Cho nên gia cang, ban đầu muốn tạo gia cang thì có thương yêu; mà thương yêu đến lúc không biết tha thứ thì sự thương yêu đó nó phải đổ vỡ.
Người tu phải tha thứ và thương yêu, hết sức nhịn nhục; cho nên phải nhẫn hòa đối với xã hội, đối với gia cang, sự gánh vác, đương nhiên chúng ta phải có.
Còn phải trách nhiệm, gánh vác; để chi?
Để ngày càng dũng mãnh trong thanh tịnh và càng được cơ hội quán thông hơn.
Chớ không phải các bạn ngồi đó nhắm mắt mãi mãi suốt ngày; rồi các bạn thấy cái gì? Thấy mệt thêm!
Cho nên, Vô Vi thiền có giờ, có giấc, không có phá hoại gia cang, không làm cho mọi người vì đường tu mà không khai triển cho gia cang được.
Có giờ tu!
Các Bạn, một ngày 24 trên 24, nhưng mà mỗi đêm các bạn làm 1 tiếng đồng hồ cho chính bạn, thì mọi việc sẽ được giải tỏa; “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kiên thị thái hòa” rất rõ ràng: thế gian không có gì khó! Trước kia chúng ta không biết nói năng, không biết suy tư, ngày nay chúng ta đã biết nói năng, biết suy tư, biết hơn thua, thì chúng ta biết được: trói buộc chúng ta thì chúng ta biết được mở ra để chochúng ta trở về thanh tịnh.
Mà mở ở đâu? Trói ở đâu?
Ngay trong tâm thức của chúng ta, chớ đâu phải căn nhà, đâu phải cái (nghe không rõ). Cái ý chúng ta động, tâm chúng ta không ổn.
Cho nên, chúng ta tu, tham thiền về Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí là tu bằng trí, ý, mới khai triển. Trí, ý các Bạn tập trung được đỉnh đầu, thực hiện nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật,” Thức Hòa Đồng nó sẽ mở.
Tại sao nói vỏn vẹn 6 chữ, Nam, Mô, A, Di, Đà, Phật, mà Thức Hòa Đồng sẽ được mở?
Nhưng chỉ trong thực hành mới trả lời được câu này. Bạn nào chịu co lưỡi, răng kề răng, dùng ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để mình lắng nghe những sự thanh tịnh bên trong của chúng ta, thì người đó sẽ thấy rõ giá trị của nguyên ý “Nam Mô A Di Đà Phật” mạnh vô cùng và sáng suốt vô cùng. [T1- 10:15]
Cho nên, chúng ta không dùng lý thuyết vá víu của bất cứ một ai, nhưng mà trong thực hành rồi chúng ta sẽ đạt. Cho nên, huynh đệ, tỉ muội ngày hôm nay đã đồng lòng ngồi lại học, tu, tiến. Chính mình phải làm cho chính mình, không có một người khác có thể giúp cho chúng ta được: con ta không giúp ta được, vợ ta không giúp ta được, chồng ta không giúp ta được, mà chính ta là người ý thức tự tháo gỡ những sự động loạn của ta đã tạo cho ta. Có hàm răng, có cái miệng, có cái lưỡi nhiều chuyện, nói Đông, nói Tây, nói đủ thứ, nhưng mà không hiểu được nguyên ý của mọi sự; cho nên càng ngày càng tạo, càng trói buộc sự sân si và tranh chấp, té ra thị phi!
Cho nên những người thiền ngồi chung với nhau không phải là nói chuyện người khác, nhưng mà tháo gỡ những sự phiền muộn tăm tối cuả nội tâm, những cái trược khí trong cơ thể; phải làm cách nào để giải tỏa nó, chúng ta đem ra bàn; chớ không phải nói chuyện người này, người nọ, để làm gì?
Chúng ta sống ở trong trường đời là học thị phi, nói thị phi: học lịch sử ông này, ông kia, ông nọ, nói đi, nói lại, nhưng mà sự thật của chính chúng ta chưa có làm được!
Ngày nay chúng ta tham thiền là thực hành để tìm tàng khả năng sẵn có của chính chúng ta, tìm trở lại sự thanh tịnh và sáng suốt của chính ta, thì mọi hành giả có quyền sống trong lẽ sống siêu nhiên của Trời, Phật.
Nó là một khóa học thật sự khai triển quán thông. Cho nên, thiền không thể luận bàn bằng đôi môi, nhưng mà thực hành sẽ phúc đáp. [T1- 12:15]
Ngày hôm nay các Bạn đã chịu thực hành, và các Bạn đã thấy những gì các Bạn đã và đang đạt, và đang tiến tới, và sẽ tiến.
Cho nên, chiều sâu của mọi việc, chúng ta phải có thanh tịnh mới thấy.
Ở thế gian, động một chút là cãi vã, la um sùm; vì sao?
Vì thiếu thanh tịnh.
Nếu chúng ta có thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng: đối phương đang tiến theo chiều hướng của đối phương, rất rõ ràng. Cả một rừng cây, một rừng lá; hỏi chớ, lá động hay là tâm động? Nếu tâm chúng ta không động thì chúng ta không có bao giờ xác nhận rằng lá động: lá đang sống theo chiều gió thanh tịnh, vui hòa reo mừng cả một rừng xanh.
Mà nếu ta động, ta nói lá động; nếu ta tịnh, ta nói lá đã hòa và thanh tịnh.
Thì mọi việc kích động và phản động của gia cang cho đến xã hội đều là đúng theo chiều hướng phát triển đã quy định của mọi tâm linh: luật Sanh, Trụ, Hoại, Diệt, Quán Thông là tịnh. Thấy rõ: sanh ra, rồi tề tựu thành cơ hình, rồi sẽ tiêu tan quy Không. [T1- 13: 53]
(phần 2)
Cho nên, ngày hôm nay các bạn phát tâm lập thành thiền đường tại thế, là mong rằng chung hội để phần thiêng liêng tình huynh đệ cao sâu nhiều kiếp ước mong được tái ngộ kiếp này, nên phát tâm lập thiền đường là học đạo và hành đạo, chớ không phải, “Tui lập thiền đường dạy thiên hạ tu, đạt” (nghe không rõ), Cho nên là càng ngày càng ý thức sai và cống cao ngạo mạn ta đây là thầy, thì sẽ rơi vào vực thẳm.
Còn nếu chúng ta hiếu đạo, muốn học đạo, muốn học nơi khả năng tất cả nhân loại đem đến cho chúng ta những chiều hướng khai triển về tâm linh giải thoát, thì chúng ta phải hạ mình nhẫn, hòa. Những người đem nhà ra lập thiền đường hết sức nhẫn, nhịn nhục, xây dựng đức nhịn nhục lấy oán làm ân, mới lập được thiền đường.
Nếu lập thiền đường mà lợi dụng đạo tạo đời, thì cái thiền đường đó không bao giờ thành công.
Cho nên, các Bạn phải ý thức điều này: “Ta có thiền đường trong tâm. Nơi này là nơi để nhắc nhở mọi người trở về với Thiền Đường Chánh Giác trong nội tâm.” Bên trong có hồn, có vía, có Lục Căn Lục Trần, có Vạn Linh đồng sống trong Tiểu Thiên Địa này; các Bạn có cặp mắt, phía trái khuất ánh nắng mặt trời, phía mặt khuất ánh nắng của mặt trăng; bịt mắt tay trái thì nhìn ra thấy xa, nhẹ; bịt mắt tay phải, thấy gần hơn không?
Chúng ta phải thấy rõ điều này thì mới nhận thức ra Tiểu Thiên Địa của chính chúng ta đang ngự ở đây.
Ai ngự?
Phần hồn sáng suốt đã điều khiển cái Tiểu Thiên Địa này; thu, phóng do ý chí của Chủ Nhân Ông.
Ngày hôm nay chúng ta tu Thiền, là gì?
Phóng ra, “Khứ trược lưu thanh” giải trược đi, để tiến tới sự thanh nhẹ. Thậm chí món ăn của chúng ta phải lựa món ăn nhẹ mà ăn, không phải đem những món trược mà nó thu hút, nó làm cho tâm chúng ta bất ổn. [T2- 02: 41] Cho nên, ở đời có nói, “Ma nhất trượng, Phật nhất xích”; các bạn đã ăn được biết bao trược khí con thú vào, đóng góp thành một xác thân mấy chục ký lô thịt này, toàn là trược khí.
Ngày hôm nay các Bạn có cơ hội ý thức được, hít hơi thở này làm “Pháp Luân Thường Chuyển Huệ Tâm khai”; cái hơi thở này đã chuyển chạy cả Tiểu Thiên Địa của Các Bạn, khai thông Nhâm, Đốc, liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ; sáng suốt vô cùng tận, hành trong thanh tịnh và ổn định.
Ai sẽ đem lại điều này cho các Bạn?
Chính ta thực hành điều này; hành mới có.
Cho nên đêm nay chúng ta hành một chút, đêm mai chúng ta hành một chút; cố gắng kiên trì mỗi đêm, mỗi ngày mỗi làm, cộng lại nó sẽ thành một sự tốt đẹp ở tương lai.
Ta làm cho ta, ta tạo cho ta; mà không chịu làm; dùng lý thuyết của người này, người nọ vá víu; rồi được chi? Sự thành công của người khác họ đã làm, họ đã đạt; như Đức Thích Ca chẳng hạn, Jésus Christ chẳng hạn, đem từ tâm cho mọi nơi, mọi giới để học đạo và thức đạo. Thì chúng ta đã có gương lành đó, chúng ta cũng có từ tâm, tại sao chúng ta không sử dụng?
Tại sao ở đời này chúng ta lại sợ Jésus Christ, sợ Phật? Và người đời cứ đem những danh xưng của những vị này ra ca tụng đến tột cùng, nhưng mà chưa ai có thể diện kiến Ngài được! Tại sao?
Vì sống trong ỷ lại, ca tụng những phép màu, nhưng mà trong tâm của chúng ta màu nhiệm, mà không khai!
Những người tu Thiền thì khai triển điều này và thấy rõ sự công bằng của hai vị đó đối với chúng ta là một, không bỏ chúng ta, vì Người từ trong khổ mà ra, từ trong tăm tối mà ra, mới đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt, muốn mọi người tiến đến với Người; [T2- 05:08] nhưng mà mọi người không tiến, chỉ ca tụng điều đó, “Ui trăng đẹp quá, trăng rằm đẹp quá, thanh nhẹ quá!” Nhưng mà không hiểu nguyên căn do đâu cấu trúc thành sự thanh nhẹ này? Mà ai đã nhận thức sự thanh nhẹ này?
Phải khối óc con người không các Bạn?
Khối óc con người đã kiến thị thấy rõ điều này! Và thu, phóng do khối óc con người quyết định cho đó là đẹp.
Vậy các bạn đang ở đâu? Các bạn có khối óc không? Có hưởng được Nguyên Khí của Càn Khôn Vũ Trụ, hít vô và thở ra không?
Có một cơ hình sống động, Thượng, Trung, Hạ quy một; các Bạn có thấy chưa? Nhưng luôn luôn hướng ngoại ta bà, và không trở về với chính mình; thì làm sao thấy được vị trí làm việc của chính chúng ta?
Ta bỏ ta; ta không trở về với sự thật của chính ta; thì chúng ta học cái gì?
Những cái luận thuyết sai lầm, dịch sai, hiểu sai; cũng tu mà dịch sai, hiểu sai, vì tu chưa tới đích; bày ra điều này, điều nọ, nhưng mà không làm được việc gì.
Cho nên, những hành giả Vô Vi là thực tế, chính bản thân của Ngài mà Ngài cũng chưa có tin nơi Ngài: chính các Bạn đang hành đây, rồi các Bạn không tin Bạn nên các Bạn mới tiến.
Nếu các bạn tin các bạn nhiều quá, các bạn không tiến đâu!
Những cái gì mà các bạn đạt được đây, rồi các bạn còn sẽ nghiên cứu về cái môi giới vô cùng nó ở đâu, chớ không phải bao nhiêu này đủ đâu; mới hiểu có một chút đạo thôi, mới hiểu được một chút ánh sáng, nó mới nhóe được một chút ánh sáng, chưa có giá trị.
Cho nên chúng ta đi tới vô cùng, là vậy: chúng ta thấy rằng vẫn còn tăm tối, thấy vẫn còn ngu muội, thấy vẫn còn ù lì; thì chúng ta phải hành để cho nó tiến; mà tiến được một ly thì sung sướng một ly.
Cho nên, nhiều người dùng lý thuyết quá nhiều, nói thiệt nhiều, nói đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc không biết mình là ai.
Cho nên tui khuyên các Bạn nên trong thực hành để kiểm chứng lấy sự sai lầm của chính chúng ta, và đọc lấy, đọc trở lại những hành động sai trái của chính mình đã tạo nghiệp cho ta ngày hôm nay, thì chúng ta mới có cơ hội tháo gỡ nó ra. [T2- 07:46] Các Bạn thanh tịnh, các Bạn mới đọc được; các Bạn thanh tịnh, các Bạn mới chấp nhận sự sai lầm của các Bạn.
Mà nếu các Bạn thiếu thanh tịnh, các Bạn không bao giờ thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Khi mà chúng ta không thấy rõ sự sai lầm của chúng ta, thì chúng ta thiếu thật thà với chính mình; kết quả là gì? Khổ đầy! Ở trường đời này, tuổi trẻ tình dục cao, muốn có một kết duyên bên ngoài; nam, nữ cũng vậy; mà kết duyên rồi, các bạn được cái gì? Trói buộc lẫn nhau trong khổ mà thôi!
Còn người tu, trong này có hồn, có vía, cũng có vợ, có chồng, có âm, có dương; mà tu thanh tịnh rồi các bạn thấy rằng từ cái trói buộc mấy trăm năm làm cho hồn, vía không tương ngộ, ngày nay đã tháo gỡ được sự trần trược, và hồn, vía tương ngộ, nó sáng như ánh trăng rằm, thi thơ dồi dào, sáng suốt trong xây dựng.
Cho nên, không có cái phép màu nào mà giúp bạn hết: chính bạn là người tháo gỡ, là màu nhiệm trong tâm của các bạn phải phát khởi rõ rệt; ánh sáng hào quang của các bạn sẽ cứu giúp các nơi, tùy theo khả năng sẵn có của chính mình.
Tin nơi nào? Người ta nói, “Tu phải có niềm tin chớ; không có niềm tin, tu cái gì?” Tin nơi nào?
“Tin nơi khả năng của chính tui: tui bằng lòng đi trong cuộc hành hương này; tui bằng lòng tháo gỡ sự ô trược của chính tui; tui là người có khả năng tháo gỡ, và chính tui hiểu tui nhiều hơn ai hiểu.” Thấy chưa? [T2-09:47]
Cho nên các Bạn thấy rõ: tu, mới trả hết nợ trần; chớ các Bạn có làm cái gì bao nhiêu đi nữa cũng không có trả được.
Tại sao?
Các Bạn đi làm lụng khổ cực, các Bạn để đồng tiền trên đầu, thì trong lúc mà các Bạn càng ngày càng thu được rồi muốn thu thêm, và không thấy xây dựng được sự phát tâm.
Khi các Bạn phát tâm được, các Bạn mới gỡ được sự trần trược trong nội tâm.
Mà các bạn không chịu phát tâm, thì càng ngày càng trói buộc, vụ lợi để làm tạo thêm sự tăm tối và khổ buồn lo âu, mà thôi.
Cho nên, chúng ta đã xa quê hương ra đến đây cũng vậy: chúng ta thấy rằng, “Trước kia, tui giáng lâm bằng Không; ngày nay tui đã ra đi bằng 2 bàn tay không, thì tương lai tui sẽ ra đi bằng gì? Cũng là 2 bàn tay không! Tại sao tui không phát tâm cứu giúp huynh đệ, tỉ muội trong quả địa cầu? Mà những người gần tui nè, đang đau khổ, tui làm sao đây, làm sao cứu người đau khổ đây?”
Chính ai là người đau khổ trước?
“Chính tui là người đau khổ. Muốn cứu người đau khổ thì chính tui phải hành đạo và khai đạo trong nội tâm tui, thì cái khổ buồn tăm tối của tui nó tiêu tan, nhiên hậu tui mới ảnh hưởng được cho người khác.”
Chính bạn là người khổ hiện tại: làm người mà không hiểu mình là ai? Có hồn, mà bao giờ biết hồn là gì? Có vía, mà đâu có nói chuyện được? Có Lục Căn Lục Trần, mà chưa điều khiển được? Có Vạn Linh mà chúng ta đâu có thấy?
Thì làm sao để thực hiện được những, những, trở lại điểu khiển những vị trí này?
Có phải thanh tịnh không, các Bạn?
Mà thực hành thanh tịnh, phải khứ trược, giải, lưu thanh.
Cái gì làm cho chúng ta không thấy?
Động loạn làm cho chúng ta không thấy, chớ không có gì hết.
Mà thanh tịnh thì chúng ta phải thấy: “Biển cho lặng Minh châu mới phát; lòng cho riêng mới gọi là Thần.” Cái biển nó lặng rồi, các Bạn dòm biển lặng các Bạn mới thấy cát; mà biển động, bạn làm sao bạn thấy? “A; tui muốn tịnh”; mà miệng cứ cãi lẻo lẻo làm cho gia cang bất ổn, sôi sục, sôi sục càng ngày sóng gió; nhiều người đi tới chỗ buồn chán muốn tự tử quyên sinh, nhưng mà không ý thức được, “Sau khi tui chết thì tui đi đâu? Tại sao tui đòi tự tử? Tui có nhà, sao không ở? Tui muốn ra ngoài đường!”
Các bạn đang ở trong cái xứ lạnh lẽo này mà các bạn bỏ căn nhà và ra ngoài đường, các Bạn nghĩ sao, các Bạn nghĩ sao? Đau khổ vô cùng! Cho nên, nhiều người buồn đời, nói, “Thôi, tui quyên sinh tự tử”; rồi cũng đi như vậy, cũng đi như những người ở xứ lạnh mà có nhà không ở, thì bước ra đường khổ vô cùng! [T2- 13:17]
Chúng ta tu, chúng ta hiểu được rồi: chúng ta có nghiệp, có duyên tại trần; ngày nay ta cứ tiếp giữ thanh tịnh để tháo gở điều này, để làm việc lớn. Ý chí chúng ta bất khuất, bất diệt, hướng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ, chúng ta mới thấy rõ rằng, cả một bầu trời thế giới đang làm việc cho ta, đang giúp đỡ chúng ta tất cả mọi phương tiện đang hỗ trợ cho chúng ta có cơ hội thức tâm.
Chúng ta quý đời.
Đời này của ai?
Cái bãi trường thi này rất có giá trị. “Lúc sơ sanh tui biết học, biết cười, biết đi, biết ăn, biết uống, biết làm người, biết tranh luận; tui đã dự qua nhiều cuộc thi trong trường đời, từ giai đoạn này đến giai đoạn nọ, không biết bao nhiêu bài học.” Nếu Các Bạn thanh tịnh rồi, các bạn thấy rằng các bạn đã và đang học và đã và đang đi trong cuộc hành hương này; lúc đó các Bạn mới xác nhận được sự vô cùng tận ở tương lai. [T2- 14: 40]
(mp3.3 - phần 3)
Mỗi năm, mọi người muốn có cơ hội tán thưởng trong sạch, nhưng mà ít có ai đặt câu hỏi: “Ánh sáng đâu mà chan hòa trong tâm hồn tui thanh nhẹ, như ai đã và đang nói chuyện với tui? Hướng về sự cao siêu thanh nhẹ để thức tâm, tui đã thấy siêu nhiên của Trời, Phật đã sống động vô cùng làm việc nhiều hơn, thế gian mới có ánh sáng; chấn động mãnh liệt vô cùng mới thực hiện được từ bi, là quán thông.”
Ngày hôm nay, các Bạn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là để làm gì?
Để khối óc của các Bạn chấn động mạnh lên.
Khi mà chấn động mạnh rồi thì nó lưu gì?
Nó lưu thanh. [T3-01:05]
Các Bạn dòm bóng đèn: hai sợi dây âm, dương cọ sát mãnh liệt, tỏa trần nhà mới thấy sáng cả căn nhà, các Bạn thấy chưa? Pháp Soi Hồn này là hai xuất điểm, hai điểm đi tìm một giao điểm nó mới bật sáng đó là Mô Ni Châu; đó là phương tiện của cơ thể thần kinh, nhưng mà nguyên ý là quy tụ về hồn; thì khi các bạn xuất ra đi đứng rõ rệt như ban ngày.
Nhưng muốn có cái đó, các bạn phải mở nó ra; phải tập trung nó mới mở, thì mới thấy rõ là trước kia chúng ta giáng lâm bởi bộ đầu, ngày hôm nay chúng ta phải xuất ra bởi bộ đầu, mới đúng.
Nếu mà chúng ta không xuất ra ngay trung tim bộ đầu là chúng ta sẽ đi xuống Địa Phủ, là hai bàn chưn!
Địa Phủ là chỗ nào?
Để dành cho những người nào mà yếu ớt, không ý thức được nguyên căn của chính mình, càng ngày càng lụn bại và sa đọa; chỉ có cầu may và không có tự tiến, cho nên mới giáng lâm xuống Địa Ngục, là vậy.
Còn đằng này chúng ta khác: tự thanh lọc, tự tu, tự tiến, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ để thức tâm, Vạn Linh quy một. Chúng ta có thể xác này, có thượng, trung, hạ, cũng quy một, các Bạn ơi! Thấy 3 Giới chớ trong bụng các Bạn đau thì cái đầu cũng đau; ngón chân đau thì cái đầu cũng đau; có phải Quy Nhất không, các Bạn? Bụng Bạn tức thì đầu cũng tức; có phải quy nhất không? Thấy 3 Giới khác nhau, nhưng là Một. Cho nên chúng ta tu, thanh lọc rồi, chúng ta mới thấy rõ giá trị Quy Không.
Khi chúng ta thấy là Một rồi thì chúng ta trở về Không, là chúng ta ở trong cái nơi thanh tịnh và sáng suốt, trở về với căn bản Vô Hình, Vô Tướng của các Bạn. [T3- 03;10]
Các Bạn ngày hôm nay bị duyên nghiệp cấu trúc từ nhiều kiếp, ngày hôm nay các Bạn mới giáng lâm xuống thể xác, ngự ở trong cái thể xác này, tạm thôi chớ mặt này không phải mặt Bạn, xác này không phải xác Bạn, của cải này không phải của cải Bạn, sự nghiệp này không phải sự nghiệp Bạn!
Đây là bài học vay và trả, mà thôi.
Định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử; ai từ chối được, Bạn?
Dù cho các bạn học hết rồi, các bạn là một vị bác sĩ đi nữa cũng không có tránh khỏi cái già, cái bệnh của bạn, rồi tới cái chết; thấy không?
Chúng ta đang, đang dự thi: “Trường đời là bãi trường thi” là vậy; chúng ta đang dự thi!
Khi các Bạn thanh tịnh rồi, tới cái lúc ăn, uống của các Bạn, các Bạn cũng học, và các Bạn cũng thấy rõ cái luật vay, trả rõ ràng: cái gì đến với bạn và cái gì sẽ đi từ Bạn mà ra.
Cho nên, tu thiền chúng ta là học một khóa; các Bạn là học viên cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải tầm thường.
Nếu thanh tịnh thì các Bạn học nhiều, dù các Bạn ở trong căn phòng 3 thước đây nhưng mà ý chí các Bạn là vô cùng, thì các Bạn có thể hòa hợp với tất cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải là các Bạn phải ở trong chỗ lớn thiệt lớn các Bạn mới thấy.
Nhiều người giàu sang có của lớn thiệt lớn, nhưng mà sau này thất bại đi lượm tàn thuốc hút.
Tại sao?
Vì nó tưởng của cải kia là sức mạnh; nhưng mà nó quên sử dụng khả năng thanh tịnh của chính nó, cho nên tới lúc nó sa đọa rồi, nó không có biết làm nghể gì ăn.
Còn chúng ta, không! Chúng ta càng ngày càng khai triển tâm thức, càng ngày càng khai triển tâm linh của chúng ta; đời, đạo minh bạch, trong đó chúng ta rõ rệt: quân sự, kinh tế, chánh trị trong nội thức của chúng ta. [T3- 05:30]
Quân sự là gì? Các Bạn đang ngồi đó hít thở để đem nguyên khí sức mạnh của cả Càn Khôn Vũ Trụ khai triển nội tâm, nội tạng của chính các Bạn. Cái đó có phải Quân Sư không, các Bạn?
Lập lại trật tự, theo lệnh của Chủ Nhân Ông, là sự sáng suốt của chính các Bạn. Khi mà khai thông được rồi, cơ thể của các Bạn điều hòa, sức khỏe đầy đủ, mặt mày tươi tắn, đó là Kinh Tế dồi dào; các Bạn thấy chưa?
Cho nên cái Chánh Trị là xuất ngôn là hòa ái tương thân khai triển mọi lãnh vực; chớ không phải là chánh trị lấy cái mạnh để ép cái yếu làkêu bằng làm chánh trị.
Cho nên ở thế gian hay dịch sai và làm sai; nói “Tui là chánh trị gia, nhưng mà nguyên ý tui không có đạt được và không hành đúng nguyên ý của đại chúng,” đâm ra độc tài, và tạo khổ cho chính ta và cho quần chúng.
Cho nên các Bạn đã học, không nhiều thì ít, cũng thấy sử sách trên đời là không, không có đúng.
Cho nên rốt cuộc nhiều vị xưa kia làm lớn, nhưng mà rốt cuộc cạo trọc đầu đi tu, thấy chúng ta không có khả năng cứu đời và không có khả năng cứu ta; chỉ có tu giải thoát, thực hành, thì mới ảnh hưởng được mọi người ở tương lai trong chu trình tiến hóa. Vì vậy các Ngài ấy lập chùa để giáo hóa dân lành học chữ, tu học, lấy giáo lý của Phật mà để độ người thức tâm. [T3- 07:25]
Ngày hôm nay chúng ta biết được sự tham thiền này là chúng ta đi trực tiếp lấy cái sự thanh cao cởi mở của Càn Khôn Vũ Trụ và ý chí vô cùng của Đấng Đại Từ Bi, để xây dựng phần trì trệ trong nội tâm của chính chúng ta.
Cho nên, ánh trăng rằm đã kêu gọi tâm hồn của chúng ta.
Tại sao, tại sao chúng ta thích ánh trăng sáng nhẹ, và chúng ta thấy mặt trời nóng chiếu chúng ta bực bội, và chúng ta lại thích kêu hòa ái tương thân? Thì chúng ta ngày hôm nay ngồi đây thiền chung để làm gì?
Để thực hiện sự hòa ái tương thân tình huynh đệ từ nhiều kiếp, ngày nay mượn đường đạo để tương ngộ, thương yêu và tha thứ. Cho nên các Bạn có cơ hội sử dụng cái quyền tối hậu của các Bạn là tha thứ và thương yêu thì nó mới phù hợp với ánh trăng rằm ngày hôm nay.
Ngay trong gia cang huynh đệ, tỉ muội, ngay trong xã hội chúng ta đang sống, nếu chúng ta thiếu tha thứ và thương yêu thì chúng ta vun bồi tự ái và tự kỳ thị lấy chúng ta; thì càng ngày càng thoái bộ, chỉ thoái bộ chớ không phải càng ngày càng tiến bộ.
Đừng có nói các Bạn ở xứ văn minh là các Bạn tiến bộ. Xứ văn minh này, các Bạn thấy không, một vật gì cũng phải trật tự đoàn kết, các Bạn mới có; một cái máy cassette hiện tại, không trật tự, không đoàn kết, không chịu tha thứ và thương yêu thì đâu có bảo tồn được những cái tài liệu mà làm ra cái máy? [T3- 09:08] Các bạn thấy chưa?
Người trước phải làm cho người sau. Đức Phật đã làm cho chúng ta, Đức Phật Thích Ca đã làm cho chúng ta, Jésus Christ đã làm cho chúng ta: mọi người tin Ngài, nhưng mà Ngài không giữ địa vị để hưởng thụ. Trước kia Ngài là một Thái Tử, bỏ quyền lực vua chúa, bỏ quyền lực hưởng thụ, bỏ tất cả để đi trở về tự giác, nhiên hậu ảnh hưởng cho chúng sanh. Ngài làm một việc cho tất cả mọi việc. Jésus Christ đi đến đâu, bình tâm đem sự bằng an cho mọi người.
Mà chúng ta có cái sự bằng an đó không?
Nếu chúng ta buông bỏ động chúng ta bằng an; chúng ta không có cái sự tranh chấp là chúng ta bằng an.
Chúng ta có quyền này không, có quyền bỏ điều này không?
Có!
Và chúng ta cũng có quyền xây dựng điều này!
Nhưng mà điều này vô ích, thành ra chúng ta không xây dựng.
Chúng ta làm điều cần thiết, và không làm những điều không cần thiết. [T3- 10:15]
Cho nên, khi các Bạn làm những điều cần thiết rồi, trong giây phút tham thiền của các Bạn thấy cảm thấy nhẹ nhõm sung sướng vô cùng, vì các Bạn đã bỏ được gánh nặng vô ích không cần thiết mà các bạn đã tạo từ bao nhiêu kiếp. Chớ nhiều bạn đã tu, thức hồn, ngồi khóc, rơi lụi để giải trược trong nội tâm; một thời gian rồi các Bạn này cũng thanh nhẹ, cũng thao thao bất tuyệt trên đường tu học và ảnh hưởng chúng sanh.
Cho nên, con người hành giả Vô Vi là chỉ có thực hành chớ không giành đạo; vì đạo trong tâm của mọi người, các bạn đâu có giành được! Nói, “Đạo tui cao, đạo kia thấp”? Không! Các Bạn chỉ có một lề lối như vậy và như vậy để làm cho các bạn sức khoẻ chưa? Có sức khỏe mới có tâm linh. Sức khỏe không có, thì đâu có hiểu giá trị của tâm linh? Cứ đăm đăm nói tâm linh, mà không có sức khỏe cũng không có ích gì!
Cho nên, chúng ta “Đời, đạo song tu” là làm cho các bạn có sức khỏe. Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là làm cho cơ thể các Bạn càng ngày càng an khương, thì cái Thức Hồi Sinh trong nội tâm của các Bạn mới bộc khởi, lúc đó ý chí nó mới vô cùng. [T3- 11:37]
Cho nên, các bạn phải đi từ giai đoạn một. Trật tự ở thế gian cũng cho chúng ta thấy: các Ban lái chiếc xe hơi, phải bỏ số 1 trước số 2; làm cách gì cũng phải mượn trớn mới đi tới được. Mà khi không các Bạn bước vô muốn thành Phật, thành Tiên; điều đó tự hại các Bạn mà thôi, tạo ảo giác và không có thực tế.
Cho nên, đằng này chúng ta phải Quy Không, vô hình, vô tướng mới là sự sáng suốt chơn giác của chính bạn.
Nếu Các Bạn còn ôm hình tướng mông lung thì tạo sự đau khổ và buồn bực cho chính bạn, mà thôi.
Cho nên, cố gắng, thực hành.
Ngày nay tuy tui không có mặt nơi đây, nhưng mà âm thinh tui vẫn vui hòa và sưởi ấm tâm hồn của các Bạn. Do đâu tui có điều này?
Do một kỳ công thực hành, đêm đêm tu học của tui, ngày hôm nay tui mới đóng góp một chút cho các Bạn.
Chúng ta đồng hành trong thương yêu cởi mở và xây dựng; chúng ta phải thực hiện tâm ta thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu, sáng suốt như ánh trăng rằm ngày hôm nay.
Cho nên, mọi người chúng ta đến đây, một nhóm người nhỏ bé, nhưng mà tương lai mọi người biết khai triển tâm hồn của đạo pháp mà ảnh hưởng người khác, trao trực tiếp chìa khóa này cho mọi người, thì mọi người sẽ đi, thì tạo ra Thanh Khí cả Càn Khôn Vũ Trụ, xã hội tốt, nhơn sanh tốt, mọi sự đều điều hòa trong tâm hồn của các giới; đó là các Bạn thực hiện Đại Sự chớ không phải Tiểu Sự. [T3- 13:12] Bây giờ ngồi đó tu thiền chút chút, nhưng mà tương lai thành đạo rồi thì cho tất cả. Chúng ta không phải làm việc cho cá nhân ích kỷ, và chúng ta làm cho mọi người đồng tiến, giải thoát như chúng ta.
Sự cao quý ấy đang mong chờ các Bạn. Chính các Bạn là người có khả năng thực hiện điều này và siêu tận độ chúng sanh ở tương lai.
Nên tui thấy rõ: cái phương pháp tu này là chỉ trì kỳ trí đi tới, không nên nửa chừng rồi chán chê mà tự hại lấy ta.
Càng ngày càng thực hiện thì càng sáng suốt; được nhồi quả nhiều lại cảm ơn, lấy oán làm ân để tiến hóa, các Bạn lại bước qua trùng trùng điệp điệp kích động và phản động mới trở về Thanh Tịnh, đem cái chiếc thuyền này trở về Bến Giác. Tâm hồn của các Bạn là vô cùng sống động.
Ngày hôm nay là ngày cao quý nhất trong thanh tịnh của chúng ta.
Tui không biết nói gì hơn, kính chúc các Bạn thân tâm an lạc. [T3- 14:25]
[kết thúc 19850828L1]