XƯNG DANH TÁ DANH ĐỀU KHÔNG ĐÚNG

Montréal, ngày 29- 07- 1985,

Thưa các bạn,

Hôm nay tôi lại được vui hòa tái ngộ với các bạn nơi đây, tại Thiền Đường Montreal. Chúng ta cùng chung tham Thiền để nhận định mọi sự tiến triển tu học của Tâm Linh.

Trên một năm dài đăng đẳng, tuy sự vắng mặt của tôi, nhưng mà âm thinh của tôi lúc nào cũng gởi đến các bạn. Trong hành trình tu tiến chúng ta đồng hành, đồng tiến để xây dựng sự chơn giác của chính chúng ta và nhất quyết không còn sự lệ thuộc của ngoại cảnh bất cứ từ đâu đưa đến. Tam cõi qui một trong tâm thức của chúng ta, chúng ta chỉ mượn Pháp để hành triển và giải tỏa sự trược ô của nghiệp tâm mà thôi.

Đến ngày hôm nay, các bạn đã thấy rõ qua Đại Hội tại Hoa Kỳ, trước khi tổ chức Đại Hội tôi cũng đã có văn thơ gởi đến cho các anh em tại Hoa Kỳ khuyên mọi người không nên tổ chức. Tại sao? Tại vì sức mạnh tu học của các anh em đạo hữu của chúng ta chưa đầy đủ lực lượng Thanh Tịnh. Nhưng sự phát tâm giàu mạnh của anh em đó đã làm cho mọi người ngạc nhiên và thấy sức mạnh của Thượng Đế rõ rệt. Nếu chúng ta hướng thượng, “Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu“ thì mọi khó khăn chúng ta có thể vượt qua. Dầu cho khối tà đã ghìm, đã phá, đã đủ thứ len lỏi vào tổ chức của Vô Vi, nhưng rốt cuộc Vô Vi đã tự thanh lọc. Tất cả mọi người đã thấy rõ: sự phá phách không phải là đường lối tu học, sự thực thà với chính mình mới là đường lối tu học.

Tất cả anh em ở Hoa Kỳ đã bỏ tất cả sự động loạn, trở về với sự chơn giác thật thà của chính mình, để đem lại một cuộc an vui cho chung. Ngày hôm nay đã đạt thành, dư luận rất nhiều! Tôi không có cơ hội đọc báo, tôi không có cơ hội nghe mọi người nói chuyện, nhưng mà đêm Thanh Tịnh tôi cũng thấy rõ: những lời hăm dọa, kể cả Cõi Thiêng Liêng cho đến người phàm, để đưa khối nầy xuống Địa Ngục, đủ thứ! Nhưng mà rốt cuộc thân ai nấy nhờ, Tâm ai nấy tịnh, Pháp ai nấy hành, ý chí là vô cùng! (3:41)

Mọi người đã tề tựu chung nhau hành triển trong 3 ngày Thanh Tịnh và cảm nhận được luồng Điển sáng suốt và thanh nhẹ hỗ trợ cho chúng ta vô cùng và để cho mọi giới thấy rõ rằng: sự hòa đồng và lòng từ bi của con người Vô Vi. Chính một khối nhỏ ra tổ chức, anh em cũng mở rộng rước Thiêng Liêng, ân cần mở rộng rước lão Sư vào xưng danh và tá danh. Nhưng mà Vô Vi là không danh, vẫn rước những người xưng danh và tá danh! Chính vị lão Sư nầy đã được diện kiến tôi hai lần, kể cả lần nầy là lần thứ ba. Lần thứ nhất đã hứa với tôi không tái nhập xác của Thanh Quang, rồi cũng trở lại, vì sao? Vì sự nhu cầu mong muốn của những người ở thế gian, tu mà không hiểu đường lối tu; cứ cho rằng Thiêng Liêng là chánh cho nên đã rước, rước nhiều lần, đi đi lại lại! Cho nên tôi đã phê phán trong cuốn băng và cho thấy rõ rằng: ta có Pháp tu, dù con ma nhắc ta tu, ta cũng thành thật lo tu là đúng hơn, không nên lợi dụng Thiêng Liêng nữa và tạo sự đau khổ, nghiệp tâm sẽ dồn dập và đưa chúng ta càng ngày càng xuống dốc không có tiến triển nổi! Đến khi tôi đến Oakland lão Sư vào xin gặp tôi một cách run rẩy tội nghiệp, nhưng mà tôi không bao giờ lấy sự nhẹ chèn ép sự nặng, hòa thương yêu trong xây dựng. Tôi cũng xin Ngài và xin hứa với Ngài chúng tôi sẽ tổ chức theo Thiên ý và chúng tôi vẫn yêu cầu tất cả phải mở cửa. Những Vị nào muốn đến đóng góp với chúng tôi về Thiêng Liêng, xây dựng cho chúng tôi trên đường tu học trong cuộc hành hương trọng đại mà chúng tôi đã khao khát trở về nguồn cội, chúng tôi luôn luôn đón rước.

Lão Sư cũng rất mãn nguyện và hãnh diện rằng ta sẽ có cơ hội dự Đại Hội. Đến lúc đó lão Sư đã mặc một cái áo xanh rất sang trọng, nhưng mà cái áo sang trọng đó không được đi theo chiều hướng sang trọng của nó, nhưng mà chỉ ngồi ở một xó đó mà thôi! Rồi run rẩy lần lượt lên trình bày và giảng giải cho mọi người biết rằng: Ngài hướng độ mọi người tu, có nhiệm vụ như thế. Nhưng phần sáng suốt của Ngài muốn voi lên vì kiếp trước đã tu học, nhưng mà đi vào trong đường lối trì trệ; nói ta tu xa gia đình, bỏ tất cả là ta người tu. Không phải! Sai lầm ở chỗ đó, tạo nghiệp mà không hay! Cho nên ngày nay Ngài muốn chuộc tội và muốn tu nhiều hơn, muốn làm sao có được công quả nhiều hơn cho nên tá nhập thể xác của Thanh Quang để có cơ hội tu học! (7:48)

Qua những lời minh giải của chính tôi đã hỗ trợ cho Ngài không ít, Ngài cũng vẫn học, chỉ lập đi lập lại những lời của tôi nói. Nhưng lúc đó sự cầu nguyện của mọi người hướng thượng, thì luồng Điển của Thượng Đế chánh giác Ngài giáng lâm, đứng trước mặt mọi người. Chính lão Sư phải qùy lạy Ngọc Đế trước mặt mọi người chúng sanh,

lộ diện rõ rệt và để cho mọi người ý thức rằng: cõi Thiêng Liêng không phải nhất thiết là Tiên Phật, nhưng mà trình độ cũng như chúng ta thiếu gì! Tôi đã nói rất nhiều, tôi đã giảng rất nhiều trong băng Phụ Ái Mẫu Ái, tất cả những cuốn băng mà các bạn được nghe và phân tách, đã thấy rõ những cái gì xảy ra ngày hôm nay tôi đã nói trước rồi. Cho nên các bạn được phối hợp ở kỳ nầy lại vững tâm tin nơi chính mình, tin nơi khả năng của chính mình và khai triển phần sáng suốt để cung ứng cho muôn loài vạn vật ở tương lai. Về phần Thanh Điển không còn một sự nghi ngờ nào và không còn một sự mê chấp nào ở tương lai có thể xảy đến với các bạn, nếu các bạn thực tâm tu và ý thức rõ đường lối tu học hiện tại của chúng ta.

Những sự pha gièm bên ngoài, những Thiêng Liêng giáng lâm vẽ bùa làm phép đều là không đúng các bạn; sự thật của nó là thanh quang Điển lành là đúng. Nếu các bạn không hành, không tu, không triển, không khai thông, không Thanh Tịnh là các bạn không đón được thanh quang Điển lành, đó là tình thương của Đấng Cha Trời. Còn những biểu hiện xuống thế gian đây là chỉ gom vài lời giảng để thức tâm các bạn mà thôi! Những lời giảng đó đưa rõ cho các bạn thấy rõ chân lý và hành, khứ trược lưu thanh để nhận cái Pháp Quang ở Bên Trên quang chiếu cho các bạn hàng đêm; hỗ trợ cho tâm hồn của các bạn càng ngày càng tiến. Do bạn hành mới đạt Đạo, chớ không phải là nhờ Thiêng Liêng vẽ hai ba cái, đập hai ba cái mà các bạn thành Đạo đâu! Không! Các bạn sẽ lạc đường trong một khối; các bạn cảm thấy nhẹ, các bạn cảm thấy đổi chiều hướng cũng như các bạn đi picnic mà thôi! Ngày nay các bạn đi cảnh nầy, rồi mai các bạn đi cảnh kia thì các bạn ca tụng cảnh đó và bảo vệ cảnh đó mà thôi! Các bạn thích người nầy thì ca tụng người nầy và bảo vệ người nầy, chớ kỳ thật là các bạn phải tự thanh lọc mới có sự chứng minh của Bề Trên.

Trên đường tu học, cuộc đời đã cho chúng ta thấy: phong ba bão táp liên tục đập vào chiếc thuyền trên cuộc hành hương nầy, các bạn cũng thấy rõ rồi. Sự mong muốn của các bạn không thành đạt được, tại sao? Vì các bạn rước trược nhiều hơn thanh, các bạn lợi dụng sự sáng suốt của Thiêng Liêng mà quên sử dụng phần Thanh Tịnh của chính mình thì các bạn phải bị thua lỗ ở chỗ đó. Rồi đâm ra kỳ thị nhóm nầy, nhóm nọ! Kỳ thật ta là một nhóm rồi, ta không lọc ta, ta không thanh ta, ta không giải thoát cho chính ta, không có cứu được ai!

Ngày hôm nay các bạn thấy rõ khả năng của các bạn là vô cùng, nên sử dụng quyền đó. Tự mổ xẻ lấy mình, tự khai thông lấy mình, tự đọa lấy cái phần ô trược bất chánh của chính mình để nung nấu phần thanh cao vô cùng, nhiên hậu mới có hạnh từ bi tiến hóa. (12:30)

Cho nên các bạn thấy rõ, trong kỳ Đại Hội vừa qua anh em thương yêu xây dựng cởi mở học hỏi trong Thanh Tịnh và sáng suốt. Ba ngày Đại Hội Thanh Tịnh, hội trường Thanh Tịnh, luồng Thanh Điển làm việc rất dễ dãi, hỗ trợ cho mỗi Tâm Linh tiến hóa. Phần tà tự động phải dang, các bạn phải hiểu điều nầy! Chúng ta cầu nguyện trở về với chơn giác phần Hồn, chúng ta cầu nguyện đi “qui Không“ để thành Đạo thì chúng ta không có ôm một cái thể xác nào tại thế nữa, chỉ ôm một tâm thức thanh nhẹ của chính chúng ta. Chúng ta đã đầy đủ điều kiện của Thượng Đế ân ban từ hơi thở tới hành động, nên sử dụng phần sáng suốt vô cùng đó để tiến hóa. Thượng Đế đã nhắc đủ điều, cho chúng ta nhiều cơ hội để chứng minh rõ rệt, thức hòa đồng của khối Vô Vi càng ngày càng mở rộng, mọi giới có thể tham gia học hỏi, rồi chính nó có phải trách nhiệm thanh lọc lấy nó. Không có một người nào có khả năng thanh lọc cho nó, chính nó là người phải thanh lọc. Mỗi vị Thiêng Liêng giáng lâm đều xưng là: ta thanh lọc cho nhà ngươi! Nhưng mà triệu triệu tỷ tỷ ức người, Thượng Đế làm một việc cho mọi việc. Hỏi chớ Thượng Đế phải đi thanh lọc mọi người, xuống xác để thanh lọc mọi người sao? Không! Lời vàng tiếng ngọc của Người, một câu nói của Người là đủ rồi. Vì chúng ta có trí thức, chúng ta có sự phán xét của nội tâm, chúng ta hiểu rõ ta hơn và phải thức tâm và sử dụng quyền năng đó! (hết track1, 14:45)

Cho nên Thượng Đế làm việc cho mọi giới vạn linh, chớ không phải riêng về khối nầy bỏ khối nọ. Các bạn đừng có lo âu những sự hăm dọa bên ngoài; nhưng mà thực tâm các bạn đừng hại bạn mà thôi! Bạn phải giữ sự Thanh Tịnh tu học, bạn phải buông bỏ động trở về tịnh. Bạn là người cứu bạn trước hết, không nên nhờ đỡ bất cứ một cái gì. Tôi đã nói rồi: chúng ta qua nhiều cơn điêu luyện, bất cứ bàn tay nào, bất cứ trạng thái nào, bất cứ sự kích động nào chúng ta cũng tiến được; đều là cơ hội vun bồi con Ngài trở về nguồn cội. Tất cả những người tu hiện tại nói xưng là tu cao, nhưng mà trước kia họ là gì? Họ cũng động loạn, họ cũng ô trược, họ cũng ôm quyền thế, họ cũng ở trong tranh chấp. Ngày nay họ tự phá mê phá chấp, họ mới nhìn nhận.

Cho nên Chùa chiền có câu: ăn năn sám hối, có Kinh sám hối cho chúng sanh là để tự thức. Người Vô Vi cũng có từ giây phút sám hối: khi các bạn Soi Hồn được, Pháp Luân được, các bạn không nói bậy, không tranh chấp, không kỳ thị. Ngày nay các bạn động loạn nói bậy, kỳ thị, không bao giờ các bạn Thiền được nữa! Rồi sẽ đưa các bạn tới cái chỗ kêu bằng không cứu thoát nổi! Cho nên tôi không phải là ghét các bạn, quá thương các bạn vì con đường đó là đường trước kia tôi đã đi, mất thì giờ rất nhiều các bạn ơi! Năm ba năm rồi các bạn mới thấy cái lời nói tôi là đúng. Rốt cuộc bạn phải tự tu, với tuổi già các bạn rồi, các bạn mới thấy phải tự tu mới giải quyết được, không có ai giải quyết cho bạn ngoài bạn.

Cho nên một đống kinh nghiệm của Vô Vi đã giao phó cho các bạn, các bạn ngồi yên đi, Thanh Tịnh đi, ở nhà lo tu, bất cứ đâu kêu cũng vậy. Tâm các bạn vững đi. Nếu các bạn không là một người tu thì ai mà mời các bạn? Vì họ dùng các bạn trong chỗ nào? Cũng như các bạn dùng một vị Thiêng Liêng ở chỗ nào? Một vị Thiêng Liêng giáng lâm độ cho các bạn làm ăn, gia cang vui vẻ là các bạn theo; mà làm cho các bạn buồn thì các bạn bỏ, có phải không? Nhưng mà rốt cuộc chính bạn là người cứu bạn mà bạn không hay. Hỏi bạn là một người say rượu hay là một người tỉnh? Đó, phải hiểu cái nầy. Quá thương các bạn tôi mới nói cho các bạn nghe, phải làm thế nào để mình tự đi và phải làm thế nào để mình thật sự đóng góp cho cả 3 Cõi Thiên-Địa-Nhân. Đã nói rất nhiều, đã minh giải rất nhiều, đã phân tách rất nhiều, trong bạn chớ không đâu; và kể cả kể cả Nhân Gian Du Ký, Địa Ngục Du Ký, Thiên Đàng Du Ký, Luân Hồi Du Ký cũng chỉ trích trong Tâm các bạn mà thôi! Cái cơ qui nhất quan trọng trong Tâm của các bạn mà các bạn không làm thì các bạn hướng ngoại, mà để hướng về thời cuộc rồi sợ: đây rồi ta sẽ làm chức gì? đây rồi các ngươi sẽ đi đâu? Không cần biết điều đó, các bạn không cần biết điều đó! Các bạn đã làm con gà, con heo cho người ta nhai từ miếng rồi bạn ơi! Ngày nay các bạn không cần biết điều đó nữa, các bạn biết sự Thanh Tịnh và sáng suốt là đủ rồi. (T.2, 4:05)

Quỷ trọng Thần kinh! Tôi nói cho các bạn biết như vậy, giữ lòng mà tu. Ngọc Kinh đã phổ biến khắp trần gian do anh Lê Viết Tấn đọc, một giọng nói rung cảm tâm hồn của mọi người và đánh thức Tâm Linh của mọi người, khuyên mọi người hãy noi theo đó mà thực hành; không nên ỷ lại nữa và không nên trì trệ nữa, mất cơ hội tiến hóa! Đã biết cách sử dụng lấy sự Thanh Tịnh và sáng suốt của chính chúng ta, chúng ta nên cố gắng.

Những phần âm thinh của tôi đóng góp mấy chục năm nay, tôi kể không có giá trị. Nhưng mà chính các bạn tu cho các bạn thì có giá trị hơn. Cho nên các bạn thấy rằng: chúng ta phải hành trong khổ, một Vị Bồ Tát muốn thành công thì phải khổ! Không phải say mê trong giấc ngủ, say mê trong chuyện ăn chơi, không phải say mê trong bữa ăn, không phải say mê trong Đạo được; nhưng mà hành Đạo mới thức Đạo. Sống đời phải hòa tan với đời mới cảm thấy giá trị của đời, thấy rõ chưa? Kêu bằng Đời Đạo song tu.

Ngày hôm nay các bạn có gia cang, có tình thương trong gia cang, cố gắng xây dựng đi. Xây dựng nó càng ngày càng cao càng thanh nhẹ. Căn nhà của các bạn có thể biến thành ngôi Chùa tốt đẹp để hỗ trợ cho mọi Tâm Linh tiến hóa. Tại sao các bạn không trì chí học? Các bạn thấy tất cả các giới đã và đang vì bạn: có căn nhà ở, có gia cang, có no ấm, có xe hơi, có quần áo đầy đủ, thiếu tu mà thôi! Ngày hôm nay các bạn tu thì nó điều hòa, có tệ hơn hoa sen đâu? Đống bùn kia nó cũng có thể trội lên một cây sen và có hoa sen rõ ràng. Ngay trong căn nhà nào, ngay nơi nào cũng có thể tu học được.

Cho nên các bạn đã phát tâm không ít, nhưng mà bị sự kích động cũng không ít, ngoại cảnh đương nhiên phải có các bạn ơi! Các bạn nghĩ cái củ sen mà liệng ở dưới bùn thì cái củ sen bị sự kích thích của xung quanh biết là bao nhiêu! Rồi một ngày đó mới trổi lên, rồi mới thành cái bông sen thanh nhẹ, ở bùn mà không có nhiễm bùn bạn ơi! (T.2, 6:52).

Ngày hôm nay cái phương pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí đã trao cho các bạn để làm gì đó các bạn? Các bạn thực hiện như hoa sen đi, bạn là củ sen trong bùn, mà ý chí các bạn là vô cùng! Bạn xây dựng, đây rồi một ngày nào đó hoa sen sẽ bừng sáng cho mọi giới. Người ta sẽ đến nơi đó mà thưởng thức, thưởng thức sự trong lành của hoa sen và học Đạo của hoa sen, chính là bạn đó. Tại sao bạn còn kỳ thị bạn, còn giam hãm bạn, còn đưa bạn vô cái chỗ thấp nhất và tệ bại vậy, tại sao như vậy? Thích Thượng Đế nhưng mà không hành như Thượng Đế, không mở cửa đón nhận Thượng Đế, rồi lấy cái xác phàm của người nầy người nọ nói là Thượng Đế rồi làm sao? Chỗ đâu các bạn chứa? Các bạn phải chứa Thanh Quang của Ngài tức khắc, vì tuổi tác không chờ đợi các bạn được. Các bạn đã tiến bộ một khúc dài do Vô Vi đã giúp đỡ các bạn bằng một cái Pháp thô sơ như vậy, nhưng mà các bạn đã quy lại trong cái nội thức các bạn và sử dụng căn bản Thanh Tịnh của các bạn.

Cho nên chúng ta phải buông bỏ tất cả trong nội tâm, đừng nói tôi buông bỏ bên ngoài, tôi có cái áo cho người ta là tôi buông bỏ. Không phải đâu các bạn! Cái nội tâm của các bạn đây nè, nó đang ô trược đa nghi thì các bạn bỏ cái ô trược đa nghi đó các bạn mới được thanh nhẹ. Đừng ôm cái ô trược đa nghi, cái tâm bẩn chật đó không có xài được, quá phàm tục! Nói chuyện tu không có xứng đáng, chẳng có ai nghe. Cho nên các bạn bỏ tức khắc trong tâm, không đói đâu các bạn. Ăn không hết, của Ông Trời lớn lắm! Các bạn biết sử dụng Điển một chút, hít thở một chút thì các bạn ngồi đó, các bạn suy nghĩ cái hơi thở Thanh Khí Điển của Trời Phật đang ban các bạn, là bao nhiêu triệu triệu triệu triệu ức ức tấn, mà các bạn đói? không đâu! Càng được điều hòa thì các bạn càng lành mạnh, càng lành mạnh thì càng sáng suốt, càng sáng suốt thì càng phục vụ nhiều hơn. Các bạn làm mười ăn một thì làm sao các bạn đói?

Như ngày hôm nay tôi làm việc các bạn cũng thấy: nhiều bạn nói tôi làm việc nhiều nhưng tôi chê ít, đâu có phải nhiều! Được một chút sức khoẻ nửa đêm cũng phải làm, cũng phải tham Thiền, cũng phải chuyển Thanh Điển cho các nơi; cũng phải làm việc, cũng phải học hỏi các giới. Kể cả ma quỷ tới động chạm, tôi cũng phải học hỏi và tôi có trách nhiệm quán thông. Ngày hôm nay tôi đã có trách nhiệm quán thông và tôi đã quán thông mọi việc, đưa cho các bạn đến để các bạn tự quán thông, các bạn thấy rõ: trược đâu? tà đâu? Các bạn đã có một cơ cấu siêu nhiên, riêng biệt mỗi một đơn vị tại trần, nếu bị xâm chiếm thì đâu còn giá trị nữa bạn! Bạn làm cái ly là cái ly, đừng nói tôi cái ly rồi tôi muốn qua cái máy liền, đâu có được! Cái máy là một chuyện của cái máy, cũng hai cái nhiệm vụ cũng vậy đó thôi, cũng là phục vụ. Tại sao các bạn nôn nóng cái ly nầy mà đi đổi qua cái máy để làm gì? các bạn thấy không? Cũng trong tinh thần phục vụ mà thôi! Vậy chớ ta nắm cái phục vụ nầy ta đi tới cùng thì trở về quán thông, thông suốt không các bạn? “Nhất lý thông, vạn lý minh“, các bạn thấy chưa?

Cho nên những người ở thế gian biết tu về nhân Đạo cũng đắc Đạo vậy! Nhân Đạo là phải hiền từ, phải biết thương yêu, phải biết tha thứ, phải biết xây dựng. Đó, cũng nhân Đạo rồi! Nhân Đạo mà tròn thì Thiên Đạo phải chứng (nghe không rõ, T.2, 11:37), các bạn thấy rõ chưa? Mà nhân Đạo chưa tròn các bạn cứ đâm đầu đi tìm Thiên Đạo, rồi bỏ nhân Đạo, rồi làm sao? Chiếc xe hơi không thể chạy một bánh được bạn, 2 bánh, 4 bánh nó mới đi riêng được, xe đạp phải 2 bánh.

Cho nên cái luật quân bình nó không cho phép các bạn tự phản trắc các bạn quá nhiều, cái nào các bạn cũng cho hay mà không có hành, dụng lý thuyết để biện hộ Tâm Linh làm sao được? Sự công khai cả tam giới Thiên-Địa-Nhân mà bạn, đâu có giấu được bạn! Bề Trên sáng suốt từ bi thấy rõ, cũng như bạn đã xem các con của các bạn, nó giấu Ba nó, làm sao nó giấu được? Vừa nói ra là ta hiểu rồi, nhưng mà ta ờ ờ vậy thôi, chớ kỳ thật nó là không có đúng; rốt cuộc nó phải chấp nhận tự tu tự tiến mới là đúng.

Cho nên ngày hôm nay các bạn càng tu càng có cơ hội nhiều. Cho nên huynh đệ tỷ muội đã yêu cầu mở Đại Hội mỗi năm để có cơ hội gần nhau và học hỏi trong cái thực chất và xác nhận rõ ràng qua mỗi kỳ Đại Hội. Nhưng mà tôi cũng khuyên các bạn nên ở nhà tu đi, đừng chờ tới Đại Hội mới tu là nó mất một giai đoạn thì giờ của các bạn. Tu ngay bây giờ, tu ngay mỗi đêm, tu ngay mỗi giờ, tu ngay mỗi ngày, tu ngay đi đừng để tới lúc đó mới tu. Có cầu sự sáng suốt Bên Trên xuống cũng chỉ rầy phạt mà thôi, kỳ thật ta phải tu trong Thanh Tịnh và sáng suốt.

Mỗi người bước một bước và sẽ dẫn được nhiều người bước thêm nhiều bước. Đừng có mong đắc Đạo tức khắc và bỏ tất cả thế gian, bỏ tất cả vợ con, bỏ tất cả gia đình, rồi các bạn đi đâu? Cũng luẩn quẩn trong quả địa cầu nầy bạn ơi! Không làm con người thì làm con thú, mà không làm được con thú thì cũng làm cái cây, các bạn thấy không?

Cho nên chúng ta dốc lòng tu giải thoát, phải đi về phần Thiêng Liêng đi các bạn; đi thẳng đi, đi lên cái cảnh đó các bạn mới thấy cảnh trược nó hoành hành các bạn. Cõi Thiêng Liêng có trược chớ không phải thanh hết đâu bạn! Từ trược đó nó sẽ hoành hành các bạn, rồi các bạn mới nung nấu cái dũng chí Thanh Tịnh, các bạn mới vượt qua. Sự hành hạ ác ý của chúng nó vô cùng các bạn ơi! Tôi với ông Tư cũng bị không ít, mà những Vị như Thích Ca, Jesus Christ cũng bị không ít. Những Vị đã hành Đạo nhiều ngàn năm nay cũng là bị không ít. Tu nhiều chừng nào thì bị nhiều chừng nấy, nhưng mà tiến hoá nhiều. (hết T.2, 15:10)

Cho nên các bạn không có nên buồn và không nên sợ, vui lên để tôi đụng chạm thế nào, để tôi được cái cơn thử thách đó coi kết quả tôi ra sao? Dũng chí tôi nằm ở đâu bây giờ? tôi tìm không ra! Tôi có Tâm, chỉ trong Tâm, nhưng mà tôi tìm không được cái dũng chí. Tôi biết nói dũng chí, mà tôi không thấy dũng chí. Dũng chí là cái gì bạn? Tam Giới qui nhất nó mới thành dũng chí, Thượng-Trung- Hạ hợp nhất nó mới thành dũng chí. Các bạn đang làm gì đây? Đang làm Pháp Luân Thường Chuyển là xây dựng dũng chí đó các bạn. Tam Giới qui nhất đó các bạn! Có Pháp không hành mà xin ai độ cho? Mà người độ mình họ đã độ được họ chưa? Các bạn phải hỏi ngược câu nầy, đã độ họ được chưa? Chưa độ được! Thì các bạn không nên nghĩ những điều đó. Các bạn là người có trách nhiệm độ lấy bạn. Rác trong nhà các bạn các bạn phải tự quét, tự dọn, tự rửa, tự sắp đặt ngăn nắp, không có người khác sắp đặt cho các bạn được. Ở xã hội tự do nầy các bạn muốn người khác sắp đặt cho các bạn, các bạn phải trả tiền. Đó là cái khổ của các bạn đổi lấy cái trật tự, cũng là các bạn làm mà thôi! Chớ không phải khi không người ta tới người ta dọn nhà các bạn đâu? Phải đóng tiền, cái tiền đó là cái tiền khổ, mồ hôi nước mắt của các bạn, các bạn mới đóng vô đó. Rồi các bạn nói tôi đóng tiền để tôi học Đạo, Đạo ở đâu mà bỏ tiền mua được? Các bạn phải bị nhồi quả các bạn mới học Đạo được; các bạn phải nhìn nhận sự sai lầm của các bạn và trở về với thật thà của các bạn, các bạn mới học Đạo được. Không phải các bạn cứ dối trá các bạn, các bạn phỉnh phờ các bạn mãi mãi, làm sao các bạn học Đạo được? (T.3, 2:06)

Diêu Trì Kim Mẫu chỉ biết rơi lụy mà thôi! Con tôi sao nó ngu quá, nó nói khôn mà sao nó ngu quá! Nó kêu Mẹ nó nhưng mà nó không sửa Tâm. Thượng Đế cũng phải khóc! Nó kêu Cha nó mà nó cũng không sửa Tâm! Nó phản trắc, nó đối xử tồi tệ với Cha nó mà nó không hiểu. Chính nó đem cái xác nầy đi hành hạ, nó đem cái xác nầy cống hiến cho người khác và nó đem cái xác nầy làm thành một lệ thuộc bởi ngoại cảnh và nó không chịu tự chủ! Mà Thượng Đế đã dạy nó: “thật thà đi con, trở về với biển yêu của Thượng Đế đi con“, nhưng bao giờ có? Nó nói lẻo lẻo như người điên đi giữa đường mà thôi, tội nghiệp vô cùng!

Cho nên những người tu Chơn Giác họ đã thành được rồi, không bao giờ kêu một đệ tử nào phải lệ thuộc Ngài; chính Ngài không làm Thầy làm sao lệ thuộc Ngài được? Những người nào tu thành Đạo là nói rõ: “Nhơn nhơn giai thành Phật“, ai cũng có thể thành Phật nếu bỏ nghiệp Tâm. Không nên ôm những sự buồn tủi sân si và tự giam hãm tâm hồn của chính mình; không nên làm cho mình mỗi ngày mỗi eo hẹp thêm, nó tiêu cũng như cục nước đá, có ích gì đâu?!

Không gặp sự kích động và phản động làm sao thấy giá trị của Nhẫn? Không gặp sự kích động và phản động làm sao thấy sức mạnh của cái chữ Hòa? Nhẫn Hòa hai chữ các bạn học biết bao nhiêu kiếp rồi ngày nay cũng chưa thấy! Con người tu trong chỗ eo hẹp, tự hành hạ mình, tự phạt mình đủ chuyện hết và không có tiến nổi! Không phải là giam hãm như vậy mà tiến nổi! Cái thức hòa đồng không mở thì dũng chí không bao giờ có.

Cho nên con đường tu học nó vô cùng, cảnh đời cũng vô cùng. Các bạn ở chợ đời rồi, các bạn thấy: ngồi đó Thanh Tịnh dòm những món hàng mình đang bán, nó cũng vô cùng, nó hay vô cùng! Nó cũng cái nầy cái kia mà nó chế ra món vậy, cái nầy cái kia mà nguồn gốc có một thôi. Sanh khắc hòa, sanh khắc hòa, sanh khắc hòa, sanh khắc hòa, thành ra món vật bán ra thị trường, có nhiêu công chuyện đó. Nó là vô cùng, cái gì cũng là vô cùng. Nếu mà vô cùng, nó nằm ở đâu? Nó nằm trong Thanh Tịnh, nó sản xuất ra từ cái Đại Thanh Tịnh mà ra. Bây giờ chúng ta tu để tìm cái gì? Đi tìm Thanh Tịnh là gói ghém nay chút, mai chút, mốt chút trong tâm ta Thanh Tịnh; giữa động tìm được Tịnh mới là thật sự Tịnh, chớ không phải ngồi đống trong căn phòng đó là Tịnh, không có Tịnh đâu! Yên quen rồi ra họ chửi cái chịu không nổi! Còn chúng ta: không! Chúng ta bị chửi, bị mắng, bị hành hạ, bị đủ thứ, nhưng mà chúng ta vẫn sáng suốt. Trên đường đi nó phải như vậy! Sự chông gai phải có, sự kích thích phải có mới đo lường được sự sáng suốt của chính mình. Các bạn phải thấy điều nầy.

Trên đường tu học huynh đệ tỷ muội của chúng ta đã đóng góp cho khối Vô Vi không ít. Mỗi người một tánh, càng ngày nó càng thể hiện ra, người bẩn chật, người lớn rộng, người phóng túng, đủ thứ hết! Rồi lần lần lần lần lần lần nó cũng qui một về sự Thanh Tịnh và sáng suốt, đó là hoàn toàn tự chủ. Khi nó quy nhất rồi thì nó phải có cái tâm cứu độ chúng sanh trong thực hành, chớ không có nói khoác nữa. (T.3, 7:01)

Con đường tôi đã và đang đi các bạn thấy, mỗi ngày mỗi tiến triển. Chúng ta đang học, đang thức. Cái gì tôi đã thành đạt là tôi ghi băng, chép lời để lại cho các bạn, để các bạn thấy rõ rằng: chúng ta không có nên phỉnh chúng ta quá nhiều và không nên thiếu thật thà với chính mình. Dùng lý luận nầy để biện hộ, dùng lý luận kia để biện hộ, rốt cuộc thì chúng ta chỉ đi xuống mà thôi! Tại sao? Thả thì nó thanh nhẹ, mà buộc thì nó nặng trược đó các bạn! Tự biện hộ là tự buộc lấy mình ở một góc và sự sai lầm của chúng ta biết công khai rồi thì nó mở trong tức khắc cho chúng ta, ta được tiến, ăn năn sám hối tội lỗi của chính mình.

Cho nên đường đi của chúng ta không phải ngồi Thiền mới là thành Đạo đâu các bạn! Bạn Thiền nhưng bạn phải lập hạnh thì bạn mới có thức; còn ngồi một đống đó bạn đâu có thức, không có cơ hội sử dụng mà, làm sao mở? Cho nên Đức Thích Ca thành Đạo, biết bao nhiêu người đã đến vấn đạo. Ai gởi đến? Thượng Đế gởi đến để học Đạo nơi Ngài, mà Ngài ban bố những cái gì? Chocolate, bánh ngọt ư? Không! Ngài ban bố lời Thanh Tịnh. Thấy chưa? Đi khổ cực hết sức, bán quần bán áo, tìm phương tiện tới gặp, Ngài chỉ ban một chút Thanh Tịnh mà thôi! Mà Thanh Tịnh ở đâu mà có? Chính trong bạn có Ngài mới chuyển cái Thanh Tịnh đó vào trong tâm thức các bạn, rồi các bạn mới vẳng vẳng trong tai. Khi về đến địa phương mà lo tu học và lo trở về với sự Thanh Tịnh sẵn có của chính mình, phần sáng suốt vô cùng đó nó nung nấu ngày đêm mới có cơ hội tiến hoá. Chúng ta đã thấy sử sách để rồi, hiện tại chúng ta đã được gặp những Bạn Đạo trước kia động loạn quá, ngày nay họ Thanh Tịnh quá! Ngày nay có chọc họ họ cũng chỉ biết cười, tại sao? Vì họ bước vào trong lãnh vực Thanh Tịnh, trong cái cung Thanh Tịnh của họ rồi, họ đâu có nghĩ cái chuyện động loạn tranh chấp làm gì? Họ làm việc cần thiết thay vì không cần thiết. Bây giờ tôi có cãi với anh nầy đi nữa thì tôi cũng làm việc không cần thiết, có hữu ích gì cho tôi không? Tốn hao và làm cho tôi tăm tối, tôi không có cần thiết; mà làm cho tôi càng ngày càng Thanh Tịnh, càng sáng suốt, đó là điều cần thiết của chính tôi. Tôi lắng nghe, lắng nghe sự Thanh Tịnh trong tôi, lắng nghe hơi thở của cả Càn Khôn Vũ Trụ đang ráo riết dẫn Tâm Linh tiến hóa tới vô cùng, trong đó có tôi. Tôi mới thức được cái hòa đồng huynh đệ tỷ muội là một Cha mà thôi, không có hai. Một Đạo Trời mà thôi, không có hai ba Đạo nữa! Không có xưng danh, không có tá danh, không có mượn danh, không có lung tung beng để làm chuyện khổ tâm cho chính mình; giữ cái Không Không tự tại mà thôi. Vốn Không đã mất, bây giờ khôi phục cái vốn Không, rồi đi đâu lại đây? Mất vốn rồi mà đi đâu nữa, chỉ có đi xuống Địa Ngục mà thôi! Ở đời thì động loạn tạo nghiệp gia cang không ổn, rồi ở Đạo lại tạo thêm sự lợi dụng Thiêng Liêng thì càng động thêm! Tại sao chúng ta không khai trừ hai cái đó để trở về với ngôi vị Thanh Tịnh sẵn có của chính chúng ta? Chập nói Điển nầy, chập nói Điển nọ; chập nói tá việc nầy, chập nói trợ cho việc nọ, rốt cuộc rồi chỉ động mà thôi, làm được việc gì?! Cho nên cố gắng đi các bạn, giữ phần Thanh Tịnh của chính mình, dù tan xương nát thịt nhưng mà ý chí vô cùng. Thức Tâm mới đóng góp trong cái khối từ bi sáng suốt của Đạo Trời! (T.3, 11:55)

Cho nên đến đây tôi cũng xin nhắc cho các bạn hiểu rõ cái đường tu mà chúng ta đã thu lượm được nhiều năm nhiều tháng. Ngày nay các bạn cứ thức ngay trong gia đình các bạn, dòm thẳng trong gia đình các bạn, những sự kích động và phản động là quý báu. Hoàn cảnh là ân sư để hỗ trợ cho các bạn tu, bước được một bước hay một bước, đi một li hay một li, không nên tham thố quá nhiều, rồi rước động bỏ tịnh, lệ thuộc sa đọa không hay! Gớm lắm các bạn! Khối Thiêng Liêng tinh vi vô cùng, dùng đủ mọi cách để qui tụ phần hồn chống Thượng Đế ở tương lai, các bạn phải nhớ cái câu nầy! Trược lúc nào cũng muốn chống Thanh hết và Thanh lúc nào cũng hòa ái tương thân hỗ trợ. Vì đó nó lợi dụng cái Thanh, các bạn phải nhớ kỹ điều nầy và tự hành giải tỏa Trược, qui Thanh tự chủ mới có cơ hội thức giác.

Cho nên hôm nay tôi không biết nói gì hơn, đóng góp cho các bạn một phần trong kiến thức của tôi. Ngoài ra các bạn thấy có điều nào hay, có thể hỗ trợ giúp đỡ cho tôi, các bạn nêu lên và chúng ta đồng nghiên cứu, đồng thăng hoa, đồng sửa chữa. Đó là một ý chí bất khuất của hành giả Vô Vi hiện tại. Sự thành công vượt qua các bạn thấy, do sự phát tâm của anh em mình, sự phát tâm cao độ thì Tà không có xâm được, rất rõ rệt! Giữ lấy sự Thanh Tịnh và sáng suốt lo tu, bất cứ giới nào đến phá chúng ta, nhưng mà ý chí chúng ta vẫn vô cùng và giải tỏa những sự trược ô có thể xâm chiếm.

Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.


----
vovilibrary.net >>refresh...