19850710L1

MINH GIẢI THỰC HÀNH – Cuốn B

Đức Thầy: Montréal, ngày 10 tháng 7 năm 1985.

Thưa các bạn,

Trên đường tu học, các bạn đã nắm được đường lối Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp; nên giữ lấy nó mà thực hành, giữ lấy nó mà quy nguyên về sự thanh tịnh, để giải quyết tâm của chính ta! Phải giữ lấy thanh tịnh để mà tu! Phải nhớ là trước kia Đức Thích Ca tu, nhờ đỡ ai, tu với ai? Chỉ có thực hành mà thôi! Những sử sách đã lưu lại, kinh sách đã lưu lại, chỉ nhờ sự thực hành mà thôi! Ngày hôm nay các bạn phải thực hành; mỗi người có một căn duyên khác nhau, có một nhiệm vụ khác nhau: xuống thế gian để học hỏi rồi tiến hóa; nếu tu về Phật để giải thoát, thì từ động tìm tịnh, trong động chúng ta tìm ra cái tịnh.

Cho nên trì cái chí tu học; thi thơ xuất phát, kể lể than vãn, không có giá trị tu về Phật Pháp! Tất cả mọi người tu phải giữ niềm tin sẵn có của chính mình, thanh tịnh, thăng hoa, hành để giải tỏa trược mới tìm sự cao siêu thức giác được! [01:54]

Bao nhiêu thi thơ, bao nhiêu lời kể lể, bao nhiêu thiên cơ giáng lâm xuống thế gian dẫy đầy, chưa thức tâm được chúng sanh! Chỉ chúng sanh ngộ được hoàn cảnh kích động và phản động! Các bạn đã đau khổ, các bạn đã bệnh hoạn, các bạn mới tìm một con đường tu cứu rỗi lấy chính mình! sau sự cứu rổi cơ thể rồi thì mới giải tỏa được sự phiền muộn sái quấy, và hướng về phần hồn tâm linh, để tự mình thăng hoa, tự mình đi lên! Con đường của Pháp Lý là chính tự mình phải đi lên, trong sự thức tâm rõ rệt; cho nên phải gắng sửa mình; nhẫn hòa trong hoàn cảnh, và thực hành cho đến đích; buông bỏ tất cả sự động loạn trong nội tâm. Hướng ngoại, cầu xin, than vãn; dẹp qua một bên! Thực hành cho kỳ được! [03:16]

Cho nên, đường đi vô cùng! Các bạn đã được những lời phân giải của tôi; chính tôi đã đi trong đó! Từ lời nói, âm thinh tại thế gian, trong thể xác của nhân sinh phát ra, nhưng ý chí tu học điển quang cũng do sự kỳ công tu học mới có thành đạt. Những lời tôi nói đây là nhắc các bạn phải đi con đường chính, chớ không có đi đường tà; không sai! Thực hành kỳ được, tâm thanh tịnh; đó mới là chơn chính. Các bạn mới thấy rõ chư Phật, chư Tiên triền miên tu học, không có lệ thuộc!

Cho nên, chúng ta cũng thấy rõ rằng, giáo lý là một điều, thực hành là một điều; đó là do công năng công phu của chính các bạn, mà thôi. Các bạn phải chịu tu mới mở trí được; không tu, không bao giờ mở trí! Trong thực hành đi, các bạn; làm thinh đi; nín đi, câm cái mồm lo tu để tự đạt trọn vẹn, thay vì nửa chừng! Rồi đây các khối sẽ đưa các bạn vô trong cái chỗ không kịp suy nghĩ, và đạt tới cái chỗ con đường lầm than và không tự chủ; sẽ cho các bạn thấy cảnh này, cảnh nọ; đều là hư ảo mà thôi! Sự thật, tâm các bạn phải thanh tịnh: cảnh là bạn, bạn là cảnh; dũng chí đó mới là bền vững đời đời bất diệt! [05:15]

Chơn tu, không có sự đả kích; chơn tu là chỉ thui thủi thực hành! Ráng tu đi; không nên khuyên người tu, và mình đi lạc đường! Phải thực hành! Cho nên, ngày hôm nay các bạn đã nắm được cái pháp rồi, thì 1 truyền 10, đủ rồi; đó là đường chánh Pháp! Rồi sẽ thấy tất cả! Cái thấy này là khác hơn những cái các bạn thấy:cái các bạn thấy, duyên tạm mà thôi! Còn thực chất là phải thanh tịnh và sáng suốt.

Tôi không biết nói gì hơn; các bạn đã hành cái pháp này và ngộ cái pháp này, mới thấy rõ mình đã làm cho cơ tạng mình yên ổn; không nên trách móc bên ngoài, rằng người này thích đạo, người kia không thích đạo. Đạo do Tâm; ai cũng có đạo trong tâm! Nhưng ai là ân sư? Hoàn cảnh là ân sư. Chính các bạn ngày hôm nay có cơ hội tu, nhờ hoàn cảnh mà đưa đẩy các bạn đến con đường tu và thực hành; và sẽ tương ứng với ý chí bất khuất tu tịnh của chính tôi để độ các bạn để tiến lên, dũng mãnh lên, tự mình giải thoát, để vượt qua cõi phàm; thì chúng ta mới ảnh hưởng các giới tiến hóa lên thì tự nó tu, tự nó thức; chớ chúng ta không có làm việc cho nó nữa! Phải cố gắng nhớ điểm này! Nếu các bạn còn lôi thôi thì các bạn sẽ bị lôi cuốn bởi khối trược! Chắc chắn nó như vậy! [07:11]

Những cái gì tôi đã nhắc, cả ngàn cuốn băng, để cho mọi người làm hành trang để đi, thật sự nó như vậy: không nên lệ thuộc! Chúng ta đã tu, đạt được bao nhiêu, đem cống hiến bấy nhiêu; trình độ thanh tịnh đến đâu thì đi đến đó để giải! Không nên đòi việc này, việc nọ, chúng ta mới tham dự. Có một cơ hội cho Đại Hội, những người biết về tâm linh, có khả năng về tâm linh, tự mình đi tới đó để đóng góp! Trình độ mình đến đâu là phải cống hiến đến đó, mới thực chất tu, cứu độ chúng sanh; nói đường lối thực hành của chính mình, là đủ rồi. Nhưng mà, ngược lại, chấp cái này, mê cái nọ, chấp cái kia! Là không phải người tu; chỉ đi lầm đường mà thôi!

Người tu phải biết hòa ái tương thân, thực hành, tự chỉ trích mình, và cống hiến cho tất cả mọi người! Kỳ Đại Hội kỳ tới này là một đại hội để cho mọi người có cơ hội tham dự, và cống hiến những khả năng của chính mình. Nhưng mà ngược lại, những người có tâm linh cao, có trình độ tốt, xưng này, xưng nọ, trách móc, không tham gia. Điều này là điều sai lầm! Chúng ta phải phá cái màn trở ngại của thế gian, để chúng ta vô, đưa khí giới tình thương và đạo đức cho tất cả mọi người; mới là đúng đường tu!

Tôi gởi đến cho các bạn những lời nói này; các bạn nên ghi chép! Nếu các bạn có tâm thực hành, thì các bạn thấy rằng tâm các bạn là thép, là vàng, không bao giờ thay đổi! Giữ một đường lối tu học, để giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm, mà để tiến tới sự sáng suốt thanh tịnh hòa ái tương thân tất cả Càn Khôn Vũ Trụ; thực hành đúng theo đường lối Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí, chớ không phải là cái chuyện u ơ!

Phải dứt khoát thất tình lục dục, mới tiến hóa được; còn ôm cái thất tình lục dục, không tiến hóa được!

Bạn muốn sử dụng khí giới tình thương và đạo đức của Thượng Đế, phải nuôi dưỡng ý chí này; của Phật, các bạn nuôi dưỡng cái ý chí này: lo thanh tịnh; nắm được, cứ việc lo tu đi; lo đi đi; rồi mọi việc sẽ về với các bạn đầy đủ! Không nên cầu xin nữa! Thực hành đi, để đi lên! Không có tụm 3, nhóm 7, và không hành. Không được! Phải hành để đi tới. [10:23]

Cha kính yêu của chúng ta ở khắp các nơi, thể hiện khắp các nơi: trong buổi ăn, trong cọng rau, trong hạt lúa. Đó là tình thương và đạo đức; đó là những bài thi nhắc nhở tâm linh của các bạn tiến hóa; sự hoa mỹ tại thế cũng là tâm linh nhắc nhở các bạn. Bất cứ một cử, một động, tiếng ồn ào, này kia, kia nọ ở thế gian, cũng là một trạng thái để thức tâm các bạn, mà thôi. Khi các bạn hiểu được hai chiều đời, đạo thì các bạn thấy Thượng Đế thể hiện khắp các nơi.

Không có hoang phí thời giờ nữa; thấy sự trì trệ của chính ta! Không nên đòi hỏi, không thắc mắc; chấp nhận hành để đi tới: từ cái ngu đi tới sáng suốt, mới thật là “Tôi đã bước tới!” Còn dựa trong sáng suốt của người khác, mách bảo tiền kiếp, nói lung tung, cái đó không bao giờ các bạn tiến tới; người ta làm sẵn cho các bạn ăn rồi, tắm rửa các bạn rồi, các bạn đâu còn làm việc nữa? Còn đường lối của Vô Vi, các bạn khám phá ra, các bạn tin rồi; tuy chậm, mà chắc!

Nên các bạn phải hiểu điều này! Thượng Đế luôn luôn thương các bạn; không thương các bạn, các bạn không còn thể xác! Có thể xác là có Thượng Đế; cấu trúc bởi siêu nhiên là thể xác này, trong đó vạn linh đồng cư ngụ, và đồng thăng hoa, đồng tiến hóa. Cho cơ hội rõ rệt cho các bạn tiến; mà không chịu hành! Có chữ Hòa không à, mà làm không được; chữ Nhẫn không à, mà làm không được! [12:12]

Xưng, “ta đây” mãi mãi; người này nói, “Kim Thân”; người kia nói, “Thượng Đế”; người kia nói “Chúa Jesus Christ”! Chúa, Phật, cũng là từ con người đau khổ mà tiến hóa lên! Thì chúng ta đã nắm được rồi, thì chúng ta nên đi; không còn ỷ lại bất cứ một cái gì! Nếu đấng cứu thế thể hiện tất cả chúng sanh đây, coi thử cứu được bao nhiêu người? Quá khứ chúng ta đã thấy rồi: Jésus Christ có giáng lâm, đức Thích Ca có thể hiện tại thế gian, nhưng mà nhơn gian chỉ ỷ lại và không hành!

Ngày hôm nay chúng ta bắt được pháp lý Vô Vi là chỉ hành, không ỷ lại; thì chúng ta mới đi đúng đường các Ngài đó; các Ngài đó thành công là phước của các Ngài; chúng ta chưa thành công, vì chúng ta thiếu phước; chúng ta phải bỏ công tu luyện, hòa hợp, mới là đứng đắn! Đừng có xưng ta là người này,người nọ; vô ích! Thế gian đã có đầy đủ tài liệu cho người khác tu! Phải thực hành! [13:25]

Cho nên, ý chí vô cùng của mọi người; Thượng Đế sẽ chứng minh! Đang sống trong biển yêu của Thượng Đế mà không chịu thức, là tại sao? Tại không thanh tịnh! Có cái thể xác này là quý báu vô cùng, đó là biển yêu của Thượng Đế, đó là chiếc Thuyền Bát N, mà không đi, không chịu học, thì tự tạo sự bơ vơ cho chính mình mà thôi!

Ngày hôm nay có Cha giáng lâm; nếu ngày mai Cha đi, rồi thế nào? Ngồi đó khóc?

Không chịu thực hành. Cứ việc hành, đi, trong tăm tối. Biết nghiệp là tăm tối, nhưng nghiệp đã tạo rồi, phải đi trong tăm tối và sẽ đi đạt tới ánh sáng, mới là đúng đắn người tu!

Không nên tạo chuyện này, chuyện nọ nữa; vô ích! Thực hành đi, các bạn; thực hành đúng đắn, Thượng Đế sẽ tới tìm các bạn! Không có đâm đầu tìm ai hết! Ngồi ngay ở nhà đó, đủ rồi; tu đi! Bởi vì thế gian có xạo láo; cõi thiêng liêng cũng có lường gạt như thường; các bạn sẽ bị lường gạt một cách đau đớn, mà không biết! Cho cái này hay, cho cái kia hay; mà ta có cái hay, không sử dụng cái hay của chúng ta, làm sao cống hiến cho quảng đại đại chúng? [14:49]

Chính tôi là người đã thực hành; bao nhiêu trở ngại, bao nhiêu chông gai từ cõi thiêng liêng cho đến nhân gian, phá phách; nhưng mà tâm tôi chỉ có một đường mà thôi!

Nếu các Ngài đầy đủ tiện nghi, đầy đủ tiền của Thiên Đàng, nhiệm vụ của Thiên Đàng, các Ngài chỉ kiếm con đỏ của các Ngài mà độ; chớ con đỏ không có tìm kiếm các Ngài! Phải nhớ câu này!

Thì chúng ta dễ tu, dễ hòa đồng với các Ngài! Phải hiểu chỗ này!

Chớ không phải Bề Trên kỳ thị chúng ta! Bề Trên chỉ thấy chúng ta trì trệ, mà thôi; thấy hạnh hy sinh không có, thực hành thì thiếu.

Cho nên, Vô Vi, tôi đã khuyên các bạn, “Hành đạo chớ không có giành đạo!” Về nhà đi, hành đạo đi, để giải cái nghiệp; cái nghiệp bao nhiêu kiếp rồi, tràn đầy trong gia đình, không có người nào săn sóc hết! Chính mình là người có trách nhiệm, mà không chịu săn sóc; có đường lối, mà không chịu săn sóc: nay ngả bên này, mai ngả bên kia, mốt chúi tới, rồi bữa sau thụt lùi! Làm cái gì vậy? Phải thằng say rượu không? Phải đồ ngu không; mất trí không? Tại sao không thực hành để đi tới? [16:12]

Cho nên, các bạn có nghe qua Thượng Đế nói: “Đứa nào khi Tao, ghét Tao, chịu đi tìm Tao, đứa đó mới được độ. Đứa nào thương Tao, thờ Tao là, lười biếng, đứa đó không được độ! Lười biếng nó dẫn các bạn từ đâu? Từ hé mở một chút thi thơ, rồi hé mở một chút chuyện này, chuyện nọ, khuyên đời, nhưng mà không biết khuyên mình! Ngu muội biết là bao nhiêu!

Phải khuyên mình, và sửa sai lầm của chính mình, từ giờ, phút, khắc; chớ không phải, “Tôi đem văn thơ, này kia, kia nọ, rồi che thiên hạ. Che không được! Phải chỉ mặt mình, khai phá mình, quét dọn cho chính mình: “Ngu; dơ dáy; chậm tiến; khờ khạo!” Đó!

Tôi tu tới ngày hôm nay tôi cũng chửi tôi mà thôi; tôi mới có cơ hội tiến hóa. Và nếu chúng ta không hạch hỏi chúng ta, chừng nào chúng ta mới tiến hóa? Mà chúng ta cứ tận khen cái chuyện tốt ở bên ngoài, chuyện hay ở bên ngoài, mà không chịu trách nhiệm để cứu độ mình! [17:30]

Chuyện nhỏ mọn, ông Trời đã giao hết rồi: có khối óc, có tứ chi, có ngũ tạng, có ý thức đầy đủ, để sửa chữa cơ cấu hư hao! Giao hết rồi; Thượng Đế giao hết cho các bạn rồi; Jésus Christ cũng là xác phàm mà tu tiến lên trên đó, cũng đã giao cho các bạn rồi; Đức Thích Ca, cũng xác phàm mà tu tiến đến cảnh đó, thì cũng đã giao cho các bạn rồi! Chỉ chờ sự thực hành của các bạn, mà thôi! [18:07]

Cho nên, biết nuôi dưỡng ý chí này và trở về thanh tịnh, thì không có Trời, Phật nào trách móc các bạn được! Vì sự ham muốn hướng ngoại, là sẽ bị trách: nghe đâu, chạy đó, là tới là chỉ bị chửi mà thôi! Còn tình thương đã sẵn rồi, sẵn trong cái thể xác tinh vi này, cấu trúc bởi siêu nhiên đầy đủ hết: có đau thương, có kích động, có dũng mãnh, có khờ khạo, có ngu si, có hơn thua; đủ hết rồi! Bây giờ làm sao quán thông những điều này, là nó mới thức! Không quán thông những điều này, không bao giờ thức! Rất đơn giản! Từ đó sẽ đi tới con đường Đạo Tâm.

Chớ các bạn sơ cơ, không hiểu được; lên Trên, thấy này kia, kia nọ, “Tôi bận áo tốt; tôi là Tiên, tôi là Phật, tôi là Lão Tử, tôi là này kia, kia nọ...” Sai hết! Không có người nào là đúng! Các bạn phải hiểu điều này!

Phải sửa mình! Cái nghiệp quá nhiều; nhiều kiếp rồi, ngày nay còn làm con người là Tội Hồn chưa giải quyết được; phải bị vày xéo rất nhiều! Phải thực hành nhiều, lo khép mình chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của gia cang, và từ đó sẽ quán thông; cũng là Quy Một, mà thôi:Quy Nhất ngay trong gia đình của chúng ta!

Và khi chúng ta quán thông được rồi, chúng ta sẽ thành đạt! Không có u ơ nữa, không có nói chặp điển này, điển nọ! Cái chuyện đó không phải chuyện của chúng ta! Chúng ta phải khai thác luồng điển của chúng ta, chúng ta mới có giải thoát! Còn điển này, điển nọ, không bao giờ các bạn được giải thoát!

Chính bạn phải khai thác luồng điển của các bạn, thì điển hòa với điển, không bao giờ người ta bỏ chúng ta;sẵn sàng chờ đợi! Nhạc sẵn sàng trổi và rước các bạn; mà các bạn không hành, không bao giờ các bạn có giá trị! Dù các bạn ngủ chung với ông Kim Thân, Thượng Đế, đi nữa, các bạn cũng không đạt được cái gì!

Về ngồi một đống đó, thực hành đi! Chấp nhận hoàn cảnh và quán thông hoàn cảnh; biết bao nhiêu bài học, biết bao nhiêu sách vở; đã sẵn rồi, nhiều kiếp rồi; ôm một cái hành lý kinh kệ trong tâm, mà không chịu đọc kinh, Kinh Vô Tự đó, các bạn! [21:03]

Cho nên, tội nghiệp vô cùng! Tương lai các bạn, thời gian ngắn rồi; các bạn mới thấy thời gian của thể xác này rút ngắn, đùng một cái là không có cơ hội học! Mà bây giờ có cơ hội học, không chịu tự học! Các bạn là thiêng liêng mà, giáng lâm xuống thế gian ngự trong tiểu thiên địa này, mà không chịu học bài; cứ đòi này, đòi kia, đòi nọ không à; mà không chịu học bài!

Còn những người mà có khả năng xuống vị cứu tinh, cứu thế, thì những vị đó sẽ làm những việc vĩ đại và để cho cả thế giới chấn động! Các bạn không cần lo điều đó, mà các bạn chỉ lo cho các bạn mà thôi, cho nó kịp kỳ để ứng phó với tình cảnh của nội tâm của mình. Đừng cho mình một giây phút xáo trộn! Chỉ trì niệm có Nam Mô A Di Đà Phật, mấy chữ à; trì niệm danh Cha, có mấy chữ à; nhưng mà cứ buông bỏ hướng ngoại hoài, làm sao có pháp trong nội tâm? Pháp Thủy làm sao rửa sạch cái tâm trần trược của các bạn được? [22:21]

Cho nên các bạn phải thực thấy điều này, quay về với thực hành! Người truyền pháp các bạn tôn kính là vị Thầy, nhưng mà các bạn quên vị Thầy trong tiểu thiên địa của các bạn! Chính bạn là thầy của tiểu thiên địa, phải đứng ra trách nhiệm dìu tiến vạn linh trong tiểu thiên địa đó, lục căn lục trần! Chính bạn làm! Hoàn cảnh hiện tại là ân sư, nó đưa đến cho các bạn, và các bạn mới ngộ và gặp được một chút đạo mà thôi;nhưng mà phải hành đạo nó mới có trọn vẹn; không hành, không có trọn vẹn được! [23:00]

Cho nên, tôi nhắc rất nhiều lần, nhắc cho đến nỗi các bạn thương tôi và thấy tôi khổ tâm về các bạn! Có một chút công chuyện của bạn mà thôi và thực hành để đi đến, cũng không chịu làm!

Cho nên, mỗi người có một hoàn cảnh, có sự nhồi quả khác nhau. Còn những vị cứu tinh, cứ việc xuống để cứu đi, triệu triệu ức ức người nghe! Phải hiểu chỗ này.

Nhưng mà hành, hay không, là một chuyện. Đó! Cho nên, Pháp Lý Vô Vi là đi trong thực hành! Không cần nhiều người tu, nhưng mà chịu thực hành là sẽ đi tới chỗ thanh tịnh.

Thời cuộc sẽ thay đổi, thiên cơ sẽ thay đổi, chiến tranh sẽ bộc khởi; mà ta không thanh tịnh, làm sao cứu ta? Tới giờ phút nổ cái đùng, đi đâu kiếm, kiếm ông Thượng Đế, kiếm ông Kim Thân giúp mình, chỗ nào? Phải mình tu, không? Có chạy đến trối chết gặp ng, ng cũng nói,y phải về y tu! y không tu,không được!”

Vậy bây giờ chúng ta biết được cái pháp, chúng ta để dành Kim Thân cho những người không biết tu, được không? Ôm, để làm cái gì? Cái chuyện của mình đây, lo hành; không lo; để cho những người không biết tu người ta hiểu đó, rồi người ta mới đi tìm cái Pháp Lý; mình ảnh hưởng người ta, giúp cho người ta! [24:40]

Quá tham lam, và không bao giờ tiến được; quá tham lam, tự chặn nghẽn mức tiến của tâm linh của chính mình! Tuổi tác bữa nay khác rồi đó; hôm qua khác rồi; bữa nay các bạn già rồi, lụn bại thêm một ngày rồi, mà đêm hôm không lo, thì ngày nay các bạn không còn cái gì hết! Phải nhớ là, “Đêm hôm tôi có tu không? Đêm hôm tôi có thiền không? Đêm hôm tôi có ăn năn hối cải không? Tôi có sửa tâm tôi không? Bây nhiêu đó đủ rồi, là các bạn tiến tới. Cha Mẹ trên Trời vui lắm, mừng lắm, Thằng con nó biết cái ngu của nó, và nó chịu sửa!” Có bao nhiêu công chuyện đó thôi; mà không chịu làm!

Lo u ơ, u ơ, u ơ vô ích! Ngâm nga u ơ, vô ích; không làm được cái gì hết! Gặp Thượng Đế, gặp Kim Thân, bị chửi thêm mà thôi! Ráng tu đi; chưa có bao nhiêu, chưa có tiến chỗ nào hết! Trì trệ vô cùng! Mình là vị cứu tinh của tiểu thiên địa này, mà không chịu cứu nó! Phần hồn của các bạn là vị cứu tinh rồi, mà không chịu cứu nó! Nắm được cái pháp, không lo hành!

Ấn chứng nào cũng, chưa đúng; thiếu thanh tịnh! Tu trở về với thanh tịnh và sáng suốt, mới là đúng ấn chứng của Vô Vi.

Còn những hình ảnh, điển này, điển kia, điển nọ, không đúng với cái đường lối của Vô Vi!

Điển của bạn có; phải khai triển luồng điển của các bạn!

Tôi nhắc lần này là lần chót, để cho các bạn thức tâm: giữ lấy một cơ đồ sẵn có; không, thì cơ thể này không có thể nào triển hạn cho các bạn ở đây chễm chệ, và không có tiến về Bên Trên được!

Bạn cứ ra đi, ra đi trong cái đầy đủ: cơ cấu này nó đầy đủ cho các bạn hết: công ơn của Thượng Đế đã ban cho các bạn đầy đủ rồi; không khai thác nó, không trì cái chí, làm sao được?

Cái sửa mình, không lo; rồi ôm thêm một cái nữa, làm sao lo? Tạo sự bận rộn cho chính mình mà thôi! Người ta kêu bước tới một bước đi, rồi bước thêm một bước; một bước, không chịu bước, thì bước thứ nhì bước làm sao được? [27:25]

Phải quý bạn, thương yêu bạn, và muốn đạt tới con đường giải thoát, là phải tự tu, tự tiến! Im đi, câm cái mồm; không nên nói chuyện người ta; không nên phê phán bất cứ một ai! Phê phán cái người ngu này nè, cái phần hồn ngu này nè: làm chủ tiểu thiên địa, mà không biết làm chủ; khờ khạo này; Chủ Nhân Ông, có cơ hội, không biết làm! Thượng Đế, không biết làm; đi tìm Thượng Đế bên ngoài không à; bỏ Thượng Đế này bơ vơ! Chân lý đã vạch đường cho mình đi rồi, mà không chịu đi: nay ghé bến này, mai ghé bến nọ;làm sao có cơ hội đắc đạo? Nhiều chuyện quá, làm cho mình hư! [28:18]

Các bạn là thằng ngu, trở về ngu, và vô cùng ngu, thì các bạn sẽ khôn, và vô cùng khôn! Các bạn tối tăm, đi hết cái đoạn đường tối tăm, là các bạn sẽ đi tới chỗ sáng suốt! Rất rõ rệt!

Luồng điển của các bạn có, các bạn phải giữ niềm tin và sửa mình để cho luồng điển trọn lành thành khối hào quang, nó hợp tác với cộng đồng chư Phật, chư Tiên làm việc ở tương lai. Ngày cận kề, cấp bách, mà chờ cán bộ sáng suốt, chớ đâu có chờ cái thứ cán bộ u ơ; đó! Không nên tu trong cái nguyên lý u ơ đó; mà tu thật sự dũng mãnh, sáng suốt, khai thông.

Chúng ta tu xuất hồn để tìm Thượng Đế, xuất hồn để tìm Phật; đảnh lễ trong phần hồn, không đảnh lễ bằng cách nhờ đỡ ở thế gian nữa!

Những vị người ta xuống để người ta làm việc của người ta; nhiều chuyện lắm; nhiều tầng số, nhiều trình độ người ta phải cứu.

Còn phần mình, có pháp, phải lo tu! Mình phải thẹn trong tâm, lo tu là khám phá cái tiểu thiên địa này và quán thông cái tiểu thiên địa này. Cơ hội cho mình là tự chủ, mà không chịu tự chủ; đó là cái gì nữa?

Cái nào xuống cũng hay hết, chớ không có cái nào không hay! Không có cái lý đạo nào ở thế gian không hay; toàn là của Thượng Đế không à!

Cái thằng thiếu hành đó là cái thằng không hay! Các bạn đã thấy rõ phần hồn của các bạn thiếu hành, cho nên bị giam hãm trong cái thể xác này. Bây giờ các bạn phải tìm cách, đang ở tù, phải ăn năn hối cải để được tha tội! Cho nên chỉ lo tu mà thôi! Không ăn năn hối cải, thì tội nó không có mở được, không có thoát được!

Bây giờ tha, tha ở chỗ nào? Cấu trúc siêu nhiên là thể xác này là sự kiểm soát của Thượng Đế; tôi cho các bạn biết; luôn luôn theo dõi các bạn 24 trên 24! Ngài ở đó, chớ không đâu đâu! Kiểm soát các bạn vô cùng! Nhưng mà hành động cứ hướng ngoại, trì trệ, tạo sự u mê cho chính mình! [31:02]

Cho nên, cố gắng trở về với chính mình! Bạn thấy, có cuốn băng nào tôi kêu bạn đâm đầu đi ra ngoài đường đâu? Không! Trở về với chính bạn; là trở về với Thượng Đế, trở về với Chúa, trở về với Phật; quán thông ma quỷ, mà ảnh hưởng được ma quỷ. Các bạn mở mắt phàm thấy người ta vậy, chớ toàn là ma quỷ;mà các bạn không mau mau trở lại với con đường chánh giác thức tâm của các bạn, rồi đây nó dồn, nó úp một cái là các bạn tiêu!

Tại sao không chỉ cái chuyện lớn, ra đi phổ biến, hay làm tùm lum bên ngoài, động; mà tại sao cứ chỉ đi trở lộn về? Các bạn muốn phổ biến cứu chúng sanh, thì các bạn phải trở về với các bạn! Các bạn rngười ta tu, mà các bạn không biết đường, làm sao dạy người ta tu? Bắt người ta tin ông này, ông nọ, mà không có thấy mặt ông nào hết! Các bạn tu để thấy! Mà từ cái thấy, các bạn do đâu? Do cái thực hành! Mà thực hành được rồi, các bạn thấy, thì các bạn chỉ có bỏ cái công để chỉ cho người ta thực hành thôi!

Đó là nhiệm vụ của các bạn; và đó là một chuyện lớn; đó là các bạn cứu người! các bạn càng chịu thực hành là các bạn cứu người. Cứu được bạn là cứu tất cả. Các bạn hiểu không? Quán thông được bạn trao chìa khóa cho người ta! Chuyện vĩ đại mà không biết làm; mà cứ u ơ hoài à; không muốn cho (nghe không rõ) mà không có tiến;chuyện lớn trong tâm đó, mà không biết làm!

Rồi con ma, con quỷ nó cũng xuống, nó nói… chu cha.. đủ chuyện hết, “Ta đây… rồi nó ban cho chút điển; hết hồn! Đâu có giá trị gì đâu, bạn! Cái điển của các bạn là cái vốn cuối cùng. Rốt cuộc, các bạn tự xuống địa ngục, rồi tự làm con dòi, rồi cũng ngoi lên; Bạn thấy không? Rồi ở thế gian, các bạn bênh cái này, bỏ cái kia, trách móc tùm lum; ai là khùng, ai là động loạn? Cái người trách móc, động loạn; người đó ngu khờ, động loạn!

Mình đã có cái pháp, sướng quá! Nay giải một chút, mai giải một chút, mốt giải một chút; nó thành tốt, chớ có gì đâu! Các bạn thấy hột xoàn không? Nó trong đá; người ta nay dũa một chút, mai mài một chút, nó thành có giá trị không? Thì cái thức của các bạn là hột kim cương vô cùng tận, cái thức hồi sinh vô cùng tận; các bạn không sử dụng, đợi gì nữa?

Cho nên, khi các bạn biết trở về với các bạn rồi thì thái độ và tư tưởng các bạn nó khác rồi! Không có vụ trách móc! Không có địa vị! Giữ cái Không! Nội cái không khí ở thế gian này, ở chỗ nào nó cũng chun vô nó cứu độ người ta hết đó! Còn mình tu quy Không, hỏi thử, mình có phải tình thương của Thượng Đế không? [34:12]

Không biết sử dụng cái này, bỏ cái đường sắp đặt cho tương lai đi! Ta làm việc đó, gọt rửa đi, câm cái mồm,lo tu đi, lo niệm Phật, tham thiền; bất cứ cảnh nào đến cũng thây kệ! Chúng ta nhất định phải đạt tới thanh tịnh và sáng suốt! Định tâm! Hiểu chỗ này không? Đừng có nên tạo cái khổ cho mình nhiều: cái nghiệp gia cang nó giải quyết chưa được, còn tạo thêm cái khổ của chuyện tu; chồng chất đè đầu mình; bực bội, không có tiến hóa được; rồi rốt cuộc rồi bị ngoại xâm! Bởi vì, không biết sử dụng cái nguyên điển của chính mình để thăng hoa đi lên; thì cái gì? Ngoại xâm!

Bạn lo tham thiền để cái điển của bạn xuất ra, để được rút bộ đầu lên, đó là chánh của bạn. Còn bây giờ, nhờ người khác tới nắm đầu bạn rút; cái đó của người ta! Vì trình độ các bạn tới đâu, các bạn được đi tới đó, làm sao ai rút dùm cho các bạn được? Ông Trời cũng bó tay đã mấy triệu năm rồi; chờ các bạn tự thức và tự đi, mà thôi! Ông Trời đã làm tất cả rồi, cho các bạn đầy đủ, không thiếu gì hết! Mà không chịu hành! Thành ra Trời Phật cũng chán nản: giao cho nó cái này nó lại thêu dệt cái kia; dạy nó cách này, nó lại nói cách khác; rồi tự đọa nó, mà nó không hay! Tự đọa rõ ràng đó! Càng ngày càng lu mờ, mà không thấy nó! Nghe người ta nói, “Mày tiền kiếp là cái này; Mày tiền kiếp là cái kia,” chớ nó bao giờ nó thấy tiền kiếp là cái gì đâu!

Trong thực hành, các bạn sẽ thấy! Vô Vi là vậy. Chính mình còn chưa tin mình, đi tin người khác, là mình khổ! Phải hiểu câu này! Khi các bạn tu cao rồi, bạn không bao giờ các bạn tin lời nói của các bạn là đúng: nó còn tà khí trần trược của thế gian, nó có thể lôi cuốn các bạn sụp đổ! Còn mang xác phàm, một ngày tới tối các bạn ăn uống, là rước trược vào xác! Nó cũng khôn lanh lắm, nó chuyển các bạn đi tuốt luốt, không bao giờ trở về được! [36:49]

Cho nên, những lời tôi làm là tôi đã thực hành, và tôi cũng bị phỉnh vậy! Bởi vậy tôi không muốn các bạn bị phỉnh; và các bạn sẽ đi, lo tu đi! Nhờ gương Đức Thích Ca đã thành công. Biết bao nhiêu tôn giáo, biết bao nhiêu… Thời đó, biết bao nhiêu người phá Thích Ca, nhưng mà Thích Ca đã thành công, thực sự thành công: một anh hùng vĩ đại trong cả Càn Khôn Vũ Trụ! Ngày nay chúng ta có thực hành cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định này, không khác gì Ngài đã ngồi gốc cây. Nó huyền diệu vô cùng; cho nên các bạn đã tu, tu cho đến lúc các bạn cảm thấy không cần thiết, ăn uống nhẹ nhàng, luôn luôn tâm các bạn Không! Các bạn nghe là Thích Ca trong bạn. Đức Thích Ca đi khắp cả Càn Khôn Vũ Trụ để độ chúng sanh, Thượng Đế chuyển khắp Càn Khôn để độ các con Ngài! Các bạn thấy rõ điều này, thích thú vô cùng, rồi các bạn chịu bằng lòng làm việc như các Ngài đã và đang làm! [38:03]

Thì bây giờ, ăn ngủ của các bạn, không cần thiết; mà chuyện làm việc mới cần thiết; lúc đó mới thấy giá trị!Mặc cho thiên hạ nói các bạn là tà, mặc cho thiên hạ nói các bạn tu mà không gặp ông sư, nhưng mà gặp được chính các bạn, là gặp được Thượng Đế rồi!

Nhớ tôi nhắc câu này: Khi các bạn biết được các bạn là các bạn biết được Thượng Đế rồi! Biết được các bạn, là biết được chư Phật, chư Tiên rồi! Biết được các bạn là biết được cái tánh chất của ma quỷ! Phải toàn năng không?

Giữ thanh tịnh, chấp nhận nhồi quả đi! Bao nhiêu nhồi quả, ta cũng không chán; vì xuống đây là ở trong cái luật Nhân Quả rồi; các bạn tránh đi đâu? Tránh khỏi Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ được không? Tránh khỏi sự kích động và phản động của trần gian được không?

Cho nên, các bạn ở trong luật nhồi quả rồi; nhiều chừng nào, quý chừng nấy! Các bạn nhất định nuôi dưỡng sự thanh tịnh, thì quán thông tất cả, thì giây phút đắc đạo sẽ về với các bạn! [39:16]

Một kỹ thuật tu học trong thực tế, mà cả Càn Khôn Vũ Trụ phải nhìn nhận hành động sáng suốt của các bạn!Tôi nói đây là tôi đã làm, kiểm chứng đầy đủ, Ba Cõi đều chứng minh; chớ tôi không có ngán cõi nào hết! Cõi nào cũng phải thực hành. Đạt tới địa vị nào, thế gian ca tụng, đấng Chí Tôn cũng phải thực hành. Không thực hành là vị đó không có giá trị với chúng sanh.

Cho nên, các bạn nghe cái này, nghe như tôi nói chuyện cống cao ngạo mạn? Kỳ thật, không! Thật sự nhẫn hòa để giải quyết tất cả những sự động loạn của chính mình, nhiên hậu mới cống hiến cho càn không vũ trụ;làm một việc làm vĩ đại và không bao giờ bị thoái bộ! Cố gắng đi, các bạn!

Những gì tôi muốn nói, thực tế tôi đã làm, tôi đã đạt, cho các bạn thấy. Bởi tôi không bao giờ đi kiếm ai hết. Ai có hay thiệt hay, tới kiếm tôi mà thôi, tại sao? Kiếm tôi cũng vậy đó thôi, vì tôi phải tự tu; kiếm tôi cũng chả có ban cái gì cho tôi, vì Thượng Đế đã ban cho tôi hết rồi. Tôi chỉ sử dụng những cái Ngài ban tôi, và tôi tiến tới mà thôi; chớ tôi không có xin thêm cái gì của quý Ngài! Có Thượng Đế mới, Thượng Đế cũ, thây kệ! Trong này Thượng Đế, có rồi! Phật, có rồi! Chúng sanh, có trong tâm rồi!

Nếu chúng sanh không có trong tâm tôi, tôi không có sống với xã hội này được. Chúng sanh có trong tâm tôi, sự đau khổ của chúng sanh là sự đau khổ của tôi, và tôi giải quyết được sự đau khổ, tôi cống hiến pháp này cho mọi người tự giải thoát. [41:19] Có phải đúng đường không, các bạn? Đúng cái siêu văn mình sắp tới không, các bạn?

Các bạn đừng lầm lẫn, mà tạo sự lầm lì ngu muội, và không tiến được! Cho các bạn hay vậy đó. Giữ tâm để tu, thoát khỏi ngục tù, mới là chánh pháp! Nên tôi nhắc các bạn, là tôi phải nhắc cái gì tôi đã làm; còn cái xạo láo u ơ, nói điển này, điển nọ, cái đó là không có bao giờ xài được hết; tôi cho các bạn hiểu điều này;mà sẽ bị gạt trong một tích tắc! [41:58]

Cái không thấy, tâm chưa thức, ngu muội, tạo khờ cho chính mình, thiếu thực hành, không có chỗ chứa đựng phần sáng suốt của cả Càn Khôn Vũ Trụ!

Cho nên, hôm nay, các bạn gởi cuốn băng này và những lời khuyên giải ở mặt bên kia, rất quý báu; chúng tôi rất cảm ơn, nhưng mà tôi nhắc rằng, những người đã nắm Pháp, nên hành, chớ không nên nghe những cái đó! Bởi vì các bạn nghe rồi, các bạn tắt cái băng, còn nhớ không? Không nhớ, không nhớ chị kia nói gì, anh kia nói gì, người kia nói gì; không nhớ! Toàn chuyện ngoài tai không! Chuyện bên ngoài thì để bên ngoài!

Còn chuyện bên trong chúng ta, khai rồi chúng ta thấy, chúng ta nhớ! Đó; một chút xíu để chứng minh cho các bạn thấy: rõ như ban ngày; không có gì nhầm lẫn hết! Bạn khai thác bạn đi, bạn là kho vô tận của Thượng Đế đã ân ban cho các bạn, của cải vô cùng, giữ lấy đó mà tu!

Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn. [43:07]

Hết


----
vovilibrary.net >>refresh...