19850705Q1

ĐHVV KỲ 4: THANH TỊNH - NÓI VỀ TV VĨ KIÊN

Bạn đạo1: ...trình bày hôm nay, nếu quý bạn đạo phương xa cũng như là địa phương có phát tâm giúp đỡ trong việc xây cất thiền viện, thì xin quý vị liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi đã có sẵn một cái mẫu để xin quý vị điền vào: hoặc là phát tâm cho một lần; hoặc là tặng hàng tháng; hoặc là chia ra nhiều lần.

Và số tiền mà chúng tôi có được, 127,000 đôla, chưa kể một số tặng vật của các bạn đạo các nơi tặng cho chúng tôi, mà Thầy nói sau này sẽ dùng để triển lãm ở Thiền Viện; đó là 1 vòng ngọc thạch; [1:00] thưa, 1 vòng vàng, 1 nhẫn kim cương, và 1 nhẫn kim cương kèm 1 xâu chuỗi ngọc trai.

Thưa, quý bạn đạo có thể tặng, hoặc cho mượn số tiền mà hiện nay một số bạn đạo phát tâm hàng tháng đóng góp 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 30 đồng, cho tới 100 đồng, 200 đồng; các nơi, chúng tôi đã nhận được trong những tháng qua đã lên tới khoảng 13,000 đôla. Thì hàng tháng, số tiền sẽ nhận được đó sẽ dùng để chi cho Thiền Viện và để hoàn trả dần các phần tiền mà quý bạn đạo cho mượn; và chúng tôi sẽ vay thêm khi nào thiếu, không vay được ở bạn đạo, thì mới liên lạc với ngân hàng để vay thêm. [2:11]

Chúng tôi, một lần nữa, xin tạ lỗi với Đức Thầy, xin tạ lỗi với quý bạn đạo, vì cái công việc thiền viện đã không được xúc tiến mau chóng do sự ngu muội của tui; thành xin quý bạn đạo thứ cho; và chúng tôi cầu mong, nhờ sự giúp đỡ của Đức Thầy, thì các cái trở ngại trong những ngày sắp tới sẽ được giải quyết nhanh chóng.

, nhân dịp này, chúng con cũng kính xin Đức Thầy ban cho vài lời về Thiền Viện, cũng như về chương trình huấn luyện trong tương lai do chính Đức Thầy đảm nhận cho bạn đạo chọn lựa, ở tại thiền viện đầu tiên.

Đức Thầy: Thiền viện ở Arrrowhead, chúng ta, người Việt Nam nghèo, ra đây chúng ta biết tu, bỏ đời, qua đạo, chúng ta phải chọn một nơi thanh tịnh; trong lúc đến đó học, không sao; đã nghèo nên mua một lần cho đáng một lần; không nên mua chỗ này bỏ, mua chỗ kia bỏ, rồi tốn bao nhiêu tiền, rốt cuộc không đi đến đâu! Chúng ta nghèo, phải tìm một chỗ chắc chắn, mà nơi đó có thanh khí, có sinh khí, để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa.

Cái cơ cấu hiện tại thành tựu là do ai? Do tình thương của các bạn đạo, và sự quang chiếu của Bề Trên đã thức tâm mọi người, thấy rằng: “Pháp Lý Vô Vi đã hỗ trợ cho tui ngay trong căn nhà động loạn, ngày nay tui phải phát tâm đóng góp có một trụ sở đàng hoàng!” Chính bàn tay của mọi bạn đạo đóng góp, kẻ ít, người nhiều, sẽ thành công trong một dung điểm nhỏ, rồi sẽ có cơ hội bành trướng cứu độ huynh để, tỉ muội của chúng ta ở khắp năm châu.[4:18] Một ý niệm thanh cao, một đường lối sáng suốt: buông bỏ sự tranh chấp, hòa ái tương thân trong tinh thần xây dựng. Ngày nay, mọi sự đã về dễ giãi; và rồi đây các bạn sẽ có cơ hội dự khoá học trực tiếp với chính tôi.

Chúng ta học những gì? Những người thành đạo đã đạt những gì? Chắc các bạn cũng hiểu rồi: Phần điển của các bạn mới tu chưa có tròn đầy, chưa có chuyển chạy được, chưa có hoà cảm được các giới; thì người thành đạo làm gì? Phải có trách nhiệm truyền cảm cho các bạn những luồng điển đó, để các bạn có cơ hội hóa giải, và khai mở tâm linh, để đạt tới sáng suốt, nhiên hậu mới trở về các nơi địa phương và hỗ trợ cho mọi người có cơ hội thức tâm. Và từ đó chúng ta sẽ có nhiều thiền viện hơn! [5:21] Bàn tay điển quang sẽ nối dài và dìu dắt nhiều tâm linh tiến hóa!

Cho nên, ngày hôm nay, chúng ta có cơ hội hội tụ, và cuốn băng này sẽ gửi khắp Năm Châu, các bạn chúng ta mừng!Chúng ta là người tị nạn, đến đây ngày nay đã có cơ sở tu học theo ý muốn; cho nên sự trao đổi tương lai giữa tui và các bạn sẽ xây dựng cho các bạn có một dũng chí thanh tịnh hơn, một sức chịu đựng dẻo dai hơn, trong tinh thần sáng suốt, để tránh những cơ tà giáo đang hoành hành tại thế, đấu trí với bọn chúng ở tương lai! [6:14]

Các bạn đã thấy nhiều trận tui đã đấu trí rồi; các bạn xác nhận! Rồi đây, chúng ta sẽ đấu trí: chúng ta là khối Thanh, sẽ cứu Trược, chớ không có diệt Trược; có trách nhiệm cứu Trược, không có diệt Trược! Cho nên chúng ta phải nhẫn hòa để cứu Trược! Nếu mà chúng ta, vòng điển không đủ sức thì bị Trược hút; vòng điển đủ sức, cứu được Trược! [6:40] Cho nên, ngày hôm nay, trong ba ngày Đại Hội, các bạn học triền miên về Điển giới, sống trong tâm linh cởi mở của Điển giới!

Hình như các bạn đã ở hẳn trong Thiên Đình!

Khi các bạn trở về địa phương, các bạn nói rằng: “Những ngày nhẹ nhõm, có 3 ngày Đại Hội!” Nếu các bạn động thì dần dần tan biến mất; mà các bạn nuôi dưỡng rồi, các bạn mới thành trụ về địa phương; từ đó các bạn sẽ so sánh!

Rồi đây có dịp Thiền Viện xong, chúng ta lại nhắc lại điểm này; rồi chúng ta dựa đó mà học: gần tui một tháng, gần tui 3 ngày, gần tui 1 tuần nó thể hiện ra thế nào? Lúc đó các bạn sẽ đánh giá tu học trong tâm thức của các bạn, và nung nấu chiều hướng đó để giáo hóa những người kế tiếp muốn trở về với Vô Vi. Tui chỉ có bao nhiều lời. [7:48]

Bạn đạo1: Xin cảm ơn Đức Thầy. Nhân dịp này, thưa con cũng có một món quà nhỏ để xin kính Đức Thầy trao cho anh Vương Thanh Sơn, là người đã góp công rất nhiều trong vấn đề thiện viện. Xin kính mời Dr. Vương Thanh Sơn.

Đức Thầy: Việc làm cao quý, vì tất cả mọi người, là Thiên Ý! Món quà này, do mọi người đã đóng góp, đây là Thiên Ýtrao tận tạy Anh, và mong Anh phát triển càng ngày càng nhiều hơn để hướng độ chúng sanh ở tương lai. [8:48]

Bạn đạo1: Trong đó có bài thơ của Thầy; xin mời anh Sơn đọc.

Bạn đạo2: Trong bài thơ đây có đề tựa là, “Công Quả”; tui xin đọc bài thơ:

CÔNG QUẢ

Công quả giúp đời tâm phát trin

Cứu người tại thế ý giao liên

Trường đời có tạo ta tự nhập

Thử thách dựa Tâm pháp pháp xuyên.

Thì cũng nhân tiện đây, khi mà Thầy và anh Lạc, do sự đề nghị của Thầy, của anh Lạc và của Ban Tổ Chức, nên Thầy đã trao tặng món quà này cho tôi. Thì, thật tình, tôi không dám từ chối; nhưng mà tôi tự xét, tôi thấy là cái việc làm trong thời gian ngắn vừa qua, tui chỉ đóng góp khả năng hạn hẹp của tui làm một viên gạch kế tiếp cho những viên gạch đã có từ trước, do nhiều bạn đạo từ khắp nới gởi về đóng góp công sức và tài vật, cũng như cố gắng để thức hiện chương trình; cũng như, cụ thể hơn nữa, như anh Lạc vừa trình bày, là có sự quang chiếu của Bề Trên, và có sự nhúng tay của Thầy để cho sự việc được tiến hành được dễ dãi hơn. Và hơn nữa, nhìn xung quanh tất cả bao nhiêu bè bạn đã làm những cái điều rất là quý báu: đem hết sức mình, tận tâm mình, để đem một phần nào đóng góp vào cái chu trình tiến hóa của chung của càn khôn vũ trụ; thì tui thấy việc làm của tui quá nhỏ nhoi, và thực sự không xứng đáng để nhận lãnh được món quà này.

Chỉ một chút, nhìn qua cái gương của tất cả anh em bạn đạo tại miền Nam California, đã tạo nên những phương tiện, tạo tác phương tiện để có những cuốn kinh để đi rao Pháp Lý của chúng ta để thức tâm cho chúng sanh; cũng như những công tác gởi đến giúp đỡ về phần tài chánh tới tất cả các trại tị nạn, cứu khổ ban vui; cũng như hạnh hy sinh của Thầy đã thức tâm cho nhiều người khác; và những cái công quả mà chúng ta chưa có được chứng kiến cụ thể rõ ràng trong cái phương tiện hạn hẹp liên lạc; và những cơ hội mà chúng ta ngồi đây, nhận được bao nhiêu ân điểm của Bề Trên ban xuống cũng như trao đổi cho nhau bao nhiêu tình thương yêu, và tâm thức của chính chúng ta thật là cởi mở; thì, tuy là bao tốn kém về vật chất, mà Thầy thì luôn luôn muốn chúng ta tiết kiệm; nhưng mà tui thấy cái sự tổ chức ngày hôm nay quả thật là một công quả rất là lớn lao.

Chính vì vậy, tuy là không dám từ chối món quà này, nhưng mà tui tình thật không dám giữ nó, và tui xin là trao tặng lạimón quà này cho các bạn đạo tại miền Nam California, và xin anh Lạc đứng đại diện, hoặc cử đại diện, nhận món quà này. [12:01]

Bạn đạo1: Xin cảm ơn Anh. Anh Nguyễn Minh Hoàng là người trưởng Ban Điều Hợp, sẽ thay mặt nhận món quà này. Xin lỗi ban đạo, có lẽ anh Hoàng đang đi tới trễ, vì anh Hoàng lúc này đã làm việc ngày, đêm. Xin mời anh Hoàng. [12:40]

Dạ thưa, kính thưa Đức Thầy, thưa quý bạn đạo; vì anh Hoàng lo làm việc chuẩn bị bên ngoài thành ra chưa biết nhữngdiễn tiến xảy ra! (bạn đạo cùng cười) Thì các anh em có món cái quà lưu niệm để tặng anh Sơn, trong khi trình bày, thì anh Sơn xin chuyn lại cho bạn,…

Kính xin anh Hoàng nhận cái món quà công quả này, thay mặt tất cả bạn đạo ở California này. [13:30]

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn đạo, thưa thầy cho phép con được thưa vài lời với lại anh Sơn: Anh Sơn là người từ Vancouver của Canada, anh Sơn tâm rất là rộng lượng; Anh đã không ngại thời giờ quý báu mà đã đến hợp tác cùng các anh em ở bên Hoa kỳ, để cố gắng hoàn tất việc xin giấy phép cho việc thành lập thiền viện Vĩ Kiên. Ngày hôm nay, món quà này gởi đến anh Sơn, nhưng anh Sơn đã trao tặng lại cho anh em của Hoa Kỳ. Tôi xin phép được kính nhận món quà này từ anh Sơn, cho tất cả các anh em trong Ban Tổ Chức, cũng như các bạn đạo tại Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ sự đóng góp của tất cả bạn đạo tại Hoa kỳ; xin thành thật cảm ơn anh Sơn. [14:50]

Bạn đạo1: Dạ, kính thưa Đức Thầy, đáng lẽ thời giờ đến đây đã hết; có chị Mã Tố Anh xin phép trình bày vài phút; xin tuỳ Đức Thầy cho phép.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Kính thưa Đức Thầy, và quý bạn đạo khắp năm châu; Tố Anh rất cảm động, vì xây cất Thiền Viện. Lúc đó TốAnh không đóng góp vào sự xây cất thiền viện này bao nhiêu, nhưng hồi còn ở Pháp, Tố Anh cũng thường đóng góp vào những sự xây cất chùa chiền;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thì năm ngoái, Thầy có đến Pháp, (nghe không rõ) xây cất nổi thiền viện, dù Tố Anh nghèo, thầy nói,“Tố Anh biết không, ở đây có nhiều người già cả, nhiều người con cái hất hủi không có chỗ ở,”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: “Và nhiều hoàn cảnh người Việt Nam mình vẫn còn trai trẻ, thanh niên, thất nghiệp, không chỗ nương tựa về đâu ở; nhà tư nhân, nhà thờ đóng cửa; thử nghĩ, họ sẽ về đâu? Không có một chỗ ở!” Con thường nghĩ, tại sao khối Vô Vi này, con thường nghĩ đến Thầy nhiều quá; không có một ngày nào đáng chỗ cho những chúng sanh đau khổ ấy nương tựa sao?”

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Lưu lạc xứ người, mình không có một tình thương; vậy mà tại sao ta mang tiếng Vô, Ái Hữu Vô Vi? “Ái hữu”là thương yêu trong cộng đồng; nên con có thỉnh ý Thầy, “Thưa Thầy, tại sao phải cất thiền viện; trong khi nói xứ Pháp, xứ này, xứ kia động loạn; người này, người kia sắp sửa đi chỗ khác?” Rồi, trong khi đó Thầy trả lời, “Con biết không, những người giàu đó thì di chuyển tiền bạc đi; còn lại những người nghèo đau khổ, họ đi đâu? Con hiểu chưa?” Con mới nói, “Dạ thưa, con hiểu.” Thầy mới nói, “Bởi vậy, cần thiền viện cho những người già, sau này họ có lãnh cái tiền hưu trí họ cũng vào đó, họ lấy tiền già đó họ ở! Tại vì bên Pháp có nhiều cái chùa, nhiều người già lớn tuổi muốn hy sinh cuộc đời mình vô chùa để tạm nương cửa Phật mà ở, lấy cái tiền hưu trí mà sống, người ta cũng không chấp nhận nữa!” [17:25]

Cho nên, Thầy nói, “Con nên biết thiền viện cần nhiều, cần khẩn cấp!” Cái khối Vô Vi mình quá nhỏ; tình thương quá to của Thầy, lấy gì đáp tạ đây? Thì từ nãy giờ nghe ở dưới mà con cảm động muốn run cả người! Con biết con nghèo, con không có tiền bằng ai hết; chính Thầy cũng biết, Thầy thường hay nói, “Tố Anh nó làm bao nhiêu, nó đi giúp cho người ta hết; nó không có cho con cái nó sài; nó cũng không nghĩ tới thân nó!” Con nói sự thật. Nên khi con nghe anh Lạc thưa với thầy rằng với số tiền còn thiếu, khoảng 70,000 đô;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Mà có người ta cho mượn 30,000; còn lại thiếu 40.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thì hiện tại con cũng không có tiền đó, nhưng mà con gần được bán tiệm, với bán nhà,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Thì con cũng nguyện con sẽ cho mượn 10,000 Mỹ Kim;

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Vì còn một số tiền thì con phải làm vốn mua bán làm ăn; mà nhờ số tiền đó, con mới có tiền lời để cứu giúp người khác nữa; thành ra con cũng nguyện đóng góp một phần nhỏ này, và hy vọng rằng, còn thiếu 40,000, bây giờ Tố Anh cho mượn 10,000 Mỹ Kim, thì còn 30,000 Mỹ Kim; cũng hy vọng khắp Năm châu bạn đạo nào có của, có tiền dư thừa để trong nhà băng đó,

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo4: Cho mượn, với cái số không trả lời. Nhưng mà, đó, Thầy có nói, “Tố Anh, Con có hiểu không; Con có tiền làm phước đức, sau này con của Con hưởng, chớ không phải Con hưởng đâu; vì tiền Con để cho con cái nó hưởng, nó phá hết, Con ơi!” Lời vàng tiếng ngọc của Thầy nói, luôn luôn con khắc ghi tâm; nhờ vậy mà Tố Anh giải được nhiều nghiệp tâm, nhiều đau khổ của trong gia đình.

Nên lời nói của Tố Anh thành tâm gi đến quý vị bạn đạo, Thầy rất quan hoài có chốn ăn, chốn ở, và tâm linh cho chúng ta; thì mọi quý vị nào có tiền dư dả, nên đóng góp vào cái quỹ “Thiền Viện Khắp Năm Châu,” không phải riêng gì cho xứ Mỹ, mà để cứu trợ cho tất cả những người lưu lạc nơi xứ người đau khổ.

Nam Mô ADi Đà Phật; con xin cảm ơn Thầy, và cảm ơn các bạn đạo. [19:50]

Đức thầy: Ở đây, đang tiến tới một bước của thiền viện. Úc Châu đã thành tựu một xưởng; cũng do người Vô Vi đóng góp, bỏ tiền ra, làm lợi, kiến thiết cơ sở thiền viện, nơi cho những người già có công ăn việc làm. Nguyên ý tốt đẹp đó của bạn đạo Úc Châu đã phát khởi một tình rất cao đẹp, và đã thực hiện ngay khi tui viếng thăm; đã mở ra một xưởng, “Vô Vi Plastic”; trong đó có người có kinh nghiệm là anh Trí, đã hy sinh phần chuyên môn, và giúp đỡ cho chúng ta thành công. [20:41]

Thiền viện và xưởng, song song thực hành; với kinh nghiệm phong phú của chính Anh về kỹ thuật, tài chánh. Cho nên, các bạn đã tham gia bỏ phần hùn vào đó; tiền không mất; nhưng mà cam kết sẽ cho 50% huê lợi cho Thiền Viện khắp năm châu. Vì mọi người đều bỏ tiền ra, rồi nó tiêu tan, cũng khó mà tổ chức.

Ngày hôm nay có người ôm lấy kỹ thuật và xây dựng trách nhiệm; và chính Người là người thành công, người Việt Nam thành công đầu tiên tại xứ Úc; được chánh phủ lưu ý, và trao cho nhiều quyền giúp đỡ chánh phủ Úc; cho nên Người đưa cơ hội đó trở về với khối Vô Vi, là muốn cứu độ người Việt Nam có cơ sở tốt đẹp và xây dựng con người trở nên bình thản, và tạo ra một cái xã hội yên lành của nhân loại. Ý chí của anh Trí rất sâu rộng, rất cường mạnh, cống hiến tất cả! Anh Trí là một người thực hành, làm việc ngày lẫn đêm, bất chấp sự hưởng thụ; ngày nay anh mới có thành công;chánh phủ đã cho anh mượn 1 triệu 400 ngàn tiền Úc; lúc đó anh là một người tị nạn; căn cứ vào chuyên môn và kinh nghiệm của anh mà cho anh; hiện tại ai muốn mời anh đi làm gì, anh có quyền hưởng 1 giờ 65 đô la: xây tường, lót gạch, lo về kỹ thuật sản xuất, lo về thương mãi, tài chánh; một mình lo hết; có thể nói, toàn năng ở thị trường! Ngày nay, Anh chia bớt phần đó cho Vô Vi; Anh thấy tuổi tác càng ngày càng lớn; sự may mắn Anh được ra đây, Anh nguyện đóng góp những cái gì cho người Việt Nam ở tương lai. [23:04]

Cho nên, bạn đạo khắp Năm châu đã mua cổ phần; và hoan hỉ gởi cổ phần đến đó, và có biên lai hợp pháp. Tương lai xưởng đó phát triển, có huê li, thì phần vốn lời sẽ đầy đủ, và không có bị thua lỗ. Vì sao chúng ta có thể tin chắc vấn đề kỹ thuật mà chúng ta nắm được, và không bị thua lỗ? Thị trường chúng ta nắm được, không bị thua lỗ.

Cho nên, bên Canada cũng đóng góp không ít. Cho nên, ngày hôm nay cũng có dành riêng cho bạn đạo Huê Kỳ, người nào muốn mua nhiều hay ít để tham gia chính bàn tay của chính mình, và chúng ta thấy rằng huê lợi đó để xây dựng Thiền Viện khắp Năm Châu. Điều thứ nhất, chúng ta sẽ xây dựng cho những người già, để trị cái tâm bệnh của Người.

Tui thấy rằng đại nguyện này của anh, em tu rồi, rồi anh, em sẽ bước vào cảnh lão, bệnh, tử; lúc đó các anh, em cũng cần thiết nơi nương tựa đó; chính sự đóng góp của anh, em, chớ không phải sự đóng góp của người khác! [24:25] Cho nên, điều này, các nơi đều hưởng ứng. Tui mong người nào có thức tâm và muốn làm điều này, nên liên lạc với anh Hữu, nhân dịp anh viếng thăm Đại Hội, ở Hoa Kỳ và tham gia Đại Hội. [24:43]

Bạn đạo1: Xin cảm ơn Đức Thầy. Và chúng tui xin nhắc lại, quý bạn và một số anh em có sẵn cái mẫu để điền vào, tùy cái sự phát tâm, giúp, tặng, hoặc cho mượn, hằng tháng, hoặc 1 lần, của tất cả quý bạn đạo.

Bây giờ, chúng tôi xin quý bạn đạo ngồi yên tại chỗ, và trước khi Thầy ra đi, xin mới hàng ghế ở bên, của phái nữ, ở bên tay trái, đi về phía cửa hông; và xin mời hàng ghế đầu ở bên tay phải của các bạn đạo, sẽ gia tăng trật tự, để ra bên cửa hông phía bên tay phải.

Dạ, thưa chỉ những bạn đạo phải ra về chiều hôm nay, hoặc tối hôm nay, thì theo Ban Trật Tự để đi ra. [25:35]

[qua một đoạn khác trong Đại Hội]

Bạn đạo1: Dạ, kính chào quý bạn đạo. Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Cực Đại Thiên Tôn; Nam Mô A Di Đà Phật.

Hôm nay chúng tô i được hân hạnh đứng trước quý vị, thay mặt cho Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, tường trình đến quý vị hoạt động của Hội trong thời gian qua. Trước hết, chúng tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã đóng góp, gởi tiền và vật liệu, cũng như tất cả bạn đạo địa phương đã đóng góp tài lực cũng như nhân lực, tạo nên những phương tiện để cho Hội hoạt động đến ngày hôm nay. Chúng tôi muốn nói đến, đó là, sự phát tâm đó là phương tiện để cho Hội hoạt động; Ban Chấp Hành chỉ là những người thừa hành những trách nhiệm mà quý vị đã giao phó. [27:13]

Thưa quý vị, Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ được thành lập từ tháng 11 năm 1981; và 6 tháng sau, Hội đã tổ chức Đại Hội Kỳ 1, cũng tại Long Beach này, nhưng lúc đó số người tham dự chưa được 200. Ngày hôm nay, chỉ 3 năm sau, chúng tôi được hân hạnh được tổ chức Đại Hội Kỳ 4, và số người tham dự lần này lên đến hơn 700 người. Điều đó cũng nói lên đạo pháp của chúng ta đã phát triển rất mạnh mẽ. [27:58]

Trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, tất cả, tính đến ngày hôm nay, đã có được khoảng 61 Thiền Đường và Trung Tâm hoạt động;do sự (nghe không rõ) chúng tôi cũng thưa với quý vị là trọng trách của chúng tôi càng ngày (nghe không rõ). Năm 1981,khi Hội được thành lập, quỹ của Hội chưa được quá 1,000 đồng; tất cả mọi hoạt động đều thu hẹp trong một số nhỏ những bạn đạo phát tâm. Ngày hôm nay, theo bảng khai thuế chúng tôi đã nộp cho chính quyền trong năm 1984, Hội đã thu được, so với năm 1984, Hội đã thu được 80,000. Trong cái dịp đóng góp đó, phần lớn là trong năm 1984, do vấn đề thành lập Thiền Viện, Hội đã thu được, riêng cho Quỹ Xây Thiền Viện, gần 100,000; và Hội đã xuất ra hơn phân nửa để mua đất cũng như lập những thủ tục trong việc xây cất thiền viện. Bên cạnh việc phải xây cất thiền viện, nên Hội dự trù phải vay một khoản tiền, nên một cái quỹ yểm trợ hàng tháng đã được kêu gọi gởi khắp các nơi; và số tiền đó, tính đến ngày hôm nay, đã lên được $14,000. [29:50]

Như quý vị cũng đã được biết, một ngày trước khi Đại Hội khai mạc, chánh quyền địa phương đã chấp thuận cái dự án xây cất thiền viện tại vùng Lake Arrowhead mà chúng tôi đã rất khó nhọc và chịu nhiều khó khăn trong vấn đề đi xin giấy phép đó. Tui không muốn lặp lại, vì sáng nay anh Lạc đã trình bày về vấn đề Thiền Viện đó; nhưng ở đây chúng tôi muốn thưa rằng, ý thức được vấn đề Thầy cần một nơi, nên chúng tôi đã dốc tâm toàn lực để xúc tiến việc xây cất thiền viện đó. Tuy nhiên, với trình độ cũng như khả năng của chúng tôi, đã có sự chậm trễ, và ngay sau khi được chính quyền cấp giấy phép ngày 14 Tây tháng 7, chúng tôi đã kính mời Thầy, trên đường đến lưu xá để tham dự Đại Hội, có ghé ngang đất Thiền Viện để mà làm lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên. Sau đó, công cuộc xây dựng sẽ bắt đầu vào tuần tới. Trong dịp lễ đặt viên đá đầu tiên, chúng tôi có mời nhà thầu đến, và Thầy đã có ban chỉ thị cho anh ấy. Không gì trở ngại thì công trình sẽ hoàn tất vào tháng 10 năm nay; và Thầy có hứa là Thầy sẽ ghé lại để khánh thành Thiền Viện ngay sau khi xây cất xong. [31:32]

Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin gửi đến quý bạn đạo địa phương, nét đại cương về chương trình huấn luyện do Thầy đề ra sau này: ngay sau khi Đại Hội chấm dứt, quý vị về địa phương, xin vui lòng đề cử một đại diện cho mỗi địa phương,và gửi ngay tên đại diện đó về cho chúng tôi, để chúng tôi lập thành một danh sách, và chúng tôi sẽ đệ trình lên Thầy để Thầy chọn lựa. Đó là những người đâu tiên tham dự Khóa Huấn Luyện tại Thiền Viện Vĩ Kiên; và khóa huấn luyện đầu tiên này sẽ do đích thân Thầy chỉ dạy. [32:17] Chương trình giảng dạy sẽ gồm có 1 tháng tại Thiền Viện; sau đó, các vị đó sẽ được trở về địa phương và sinh hoạt tại địa phương của mình. Sau một thời gian sinh hoạt tại địa phương của mình,sẽ được Thầy gọi trở lại Thiền Viện, và tiếp tục huấn luyện tùy theo từng trường hợp. Đó là những gì, những nét đại cương Thầy đã chỉ thị cho chúng tôi; chúng tôi xin tường trình đến quý vị. [32:46]

Tiếp theo, một phần hoạt động các đồng bào tị nạn hiện còn ở các trại tị nạn: số tiền chúng tôi đã gửi đi, tính từ sau Đại hội Kỳ 3 tại Pháp cho đến nay, là 3,618 đồng; gởi đi khắp các trại tị nạn, vừa cho bạn đạo, vừa cho đồng bào. Số tiền này chúng tôi nhận được do các bạn phát tâm gửi đến cho chúng tôi; nhưng phần lớn, thưa quý vị, lại là do Thầy đóng góp! Sau mỗi lần Thầy đi trị bệnh, đi châm cứu các nơi, bệnh nhân đền ơn Thầy, nhưng Thầy không nhận, và gởi khoản tiền đó về cho Hội chúng tôi, với lại chỉ thị là gửi số tiền này đi các trại tị nạn để giúp đồng bào. Chúng tôi xin quý vị ghi nhận ở đây cái phần đóng góp âm thầm của Thầy: một nghĩa cử, tuy kín đáo, nhưng đầy tình thương mà các bạn đạo chắc ở xa ít lưu ý biết tới.

Một phần lớn hoạt động của Hội chúng tôi đặt nặng về vấn đề kinh sách. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm nay, chúng tôi đã in được tất cả là 23 loại sách, trong đó, khởi đầu là những quyển sách xuất phát từ Việt Nam gởi sang; phần còn lại là những sách viết ra sau này. Tổng cộng Hội đã in được hơn 100,000 quyển sách, và gửi đi khắp các nơi trên thế giới. Khi thành lập Hội thì việc in sách được thực hiện trong cái garage tại Thiền Đường Inglewood, với những dụng cụ máy móc rất là thô sơ, do anh em sáng chế; với ngân quỹ lúc đó rất là eo hẹp, thành ra thu được bao nhiêu tiền do bạn đạo địa phương ở khắp các nơi đóng góp được bao nhiêu, thì anh em in được bấy nhiêu. Nhưng lần hồi, dưới sự bành trướng của Đạo Pháp, Hội đã thuê một căn phố tại trung tâm sinh họat của cộng đồng Việt Nam ở Orange County, để thành lập Nhà In Vô Vi; và tại nhà in này, chúng tôi bắt đầu thuê hoặc là mua máy móc, dụng cụ tối tân; nhưng trong số đó vẫn có một số dụng cụ do các anh em sáng chế tùy theo nhu cầu, mà chúng tôi thường gọi đùa đó là những K Sư Vô Vi, bởi vì những cái máy móc dụng cụ đó, nếu quý vị có dịp ghé lại Nhà In, quý vị thấy những cái dụng cụ đó thì quý vị sẽ biết rằng không thể nào tìm được ở những cơ sở ấn loát của Hoa Kỳ. [36:03] Ngoài ra, do nhu cầu, chúng tôi cũng đã có mua sắm một số máy móc như là những máy sang băng cassette, máy video cassette, máy sang băng video, máy xerox, và máy computer, vv...

Chúng tôi không dám làm phiền, chỉ xin quý vị ghi nhận là mỗi khi chúng tôi nhận được những bức thơ khích lệ chúng tôi, hoặc là gởi về chúng tôi những phần đóng góp của quý vị, thì quý vị hiểu rằng chúng tôi biết rằng quý vị tin cậy nơi chúng tôi, không có đòi hỏi chúng tôi phải báo cáo những hoạt động như thế này; nhưng bổn phận chúng tôi phải tường trình lên quý vị, bởi vì đây là sự đóng góp của quý vị từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cũng hiểu rằng, quý vị phát tâm để làm việc đạo, thì chúng tôi cũng quan niệm rằng, khi chúng tôi nhận được những việc đó, là Hội chúng tôi đã mang một trách nhiệm phải thực thi những chuyện đó để không có làm cản trở cái chu trình tiến hóa, hầu theo kịp sự phát triển của Đạo Pháp mà Đấng Cha Trời cũng như Thầy Tám hằng mong đợi nơi chúng ta.

Những lời chân thành này, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị; nếu chúng tôi có làm mất thời giờ quý vị, xin quý vị niệm tình tha thứ; và nếu trong thời gian qua, nếu chúng tôi nhận được thơ hay là những cái đòi hỏi nhu cầu kinh sách, sang băng, mà quý vị có nhận được chậm trễ, thì chẳng qua đó là khả năng chúng tôi nhân sự chúng tôi rất là eo hẹp. Cũng nhân đây, chúng tôi xin quý vị niệm tình tha thứ cho chúng tôi, để xin có những lời chỉ giáo thêm để chúng tôi, sau này chúng tôi làm việc được hữu hiệu hơn.

Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, Vạn Vật Thái Bình. Xin kính chào quý vị. [38:25].

Bạn đạo1: Dạ thưa, tiếp theo, xin kính mời đại biểu của phái đoàn Canada trình bày về hoạt động của Hội Ái hữu Vô Vi Canada. [38:58]

Bạn đạo6: Dạ, kính thưa các hiền huynh, hiền tỉ; tui được chỉ định làm đại biểu cho Canada, lên đây tường trình về sinh hoạt của bạn đạo ở Canada. Thì, ở Canada có 2 cái thiền đường chánh, là Montreal và Vancouver; sau đó có những cáithiền đường nhỏ như ở Alberta và ở Hallyfax; thì sự liên lạc cũng lẻ tẻ, thành ra tôi xin trình bày, một phần lớn những cáihoạt động ở trung ương chánh là ở Montreal, và vài cái hoạt động của anh em ở Vancouver.

Thì kể từ Đại Hội Kỳ 3, sau khi nghe những băng giảng của Đức Kim Thân, thì chúng tôi đã lấy một cái quyết định, là bây giờ không có thảo luận nữa. Thì lúc trước, lúc trước Thầy biểu rằng sau khi nghe băng xong thì mình cũng nên thảo luận để học hỏi; thì, anh em ở Montreal cũng ít người, có khoảng chừng 30, 35 người; [40:30] và phần đông thì không có ai nói; chỉ có mình tui với lại bác Quỳnh là thủ quỹ; thành ra, đến một lúc rồi mình nói riết rồi cũng ngán, kiếm người để nói cũng không có; nói tới, nói lui rồi cũng mình tui với bác thôi! Phải không? Thì dịp may, cũng sắp đến là Kỳ Đại Hội Kỳ 3, nghe được cuộn băng Đức Kim Thân biểu, “Tịnh khẩu: bây giờ không có nói chuyện nữa!” Thì trong bụng tui, tui mừng quá, mở cờ như hội; tức là, bây giờ, lúc trước nếu mà mình không nói ra đó, thì anh em nói mình ích kỷ, hay là mình làm biếng nói; thành ra nhân dịp kỳ này tui cũng cảm ơn Đức Kim Thân lắm; thành ra qua cuộn băng đó, “Anh em thấy không, bây giờ Đức Kim Thân biểu mình nghe thôi!” Thành ra bây giờ tụi tui làm cách nào để kéo dài thời giờ ra, chứ cuộn băng 45 phút, rồi thiền từ 10 giờ tới 10g 45, hết rồi, ngồi đó dòm, hay là ngáp ruồi cũng mệt lắm! Thành ra nói bây giờ quyết định nghe 2 mặt băng, tức là 1 tiếng rưỡi, thì từ 10 giờ cho tới 11 giờ rưỡi; rồi sau đó thì đi lên ăn cơm chung, rồi muốn nói gì đó thì nói, cũng rất là thuận tiện. [41:51]

Thành ra từ 1 năm nay, thì thấy tiến triển lắm, và thấy cái tình thương yêu của anh, em bạn đạo nó càng gắn bó hơn; và không bao giờ mà lấy quyết định một mình hết; dạ, luôn luôn đem ra trong Thiền Đường, rồi bàn; bởi nhiều cái đầu còn hơn 1cái đầu; thành ra, có chuyện gì chúng tôi đều bàn cãi; và ngay cả lúc mà lấy quyết định đó, thì, thiệt, ở Montreal quả tình đúng cái tinh thần “Ba Phải,” tức là ai nói sao cũng chịu hết, thành ra tụi tui lấy quyết định rất dễ; và thấy anh, em ai nấy cũng, tu lâu rồi cái tánh dễ dãi ra, không có còn mà, mà câu nệ trong cái hình thức, hay là trong cái chi tiết, và ngay đến cả vấn đề tài chánh giao phó cho bác Thủ Quỹ, và tin cậy vô cùng, Bác làm việc rất là cẩn thận; ngay cả, khi tui đi, cái tờ tổng kết tình hình này là cũng là Bác làm, rồi đưa trao cho tui đọc thôi! [43:05]

Thì vấn đề thời sự là vấn đề thiền viện, thì cái, anh em bên Huê Kỳ đề xướng ra thiền viện; rồi sau đó thì ở Pháp, anh em ở Pháp; và có một số khác nữa! Nhưng mà chúng tôi, bây giờ anh em mình muốn có một cái cơ sở cho vững chắc, thì thấy tâm cũng muốn phát triển cho mau lẹ cái Đạo Pháp, nhưng mà anh em ở Montreal quyết định rằng phải làm một cái thí điểm là Thiền Viện Vĩ Kiên cho nó xong đi, để cho nó thành tựu đi, chứ tụi tui có một nhận xét này, mà không biết là đúng hay sai? [43:51] Là hiện giờ nó đang có sự phân tán lực lượng tài chánh: tức là, từ khi mà em ở Pháp khởi ra cái ý lập thiền viện ở bên Pháp, rồi mở nơi khác nữa, thì cũng có thể rằng cái chuyện này mình chưa thành tựu đã tính tới chuyện thứ hai; thành ra Giai Đoạn I chưa thành, rồi tới Giai Đoạn II! Thành ra anh em ở Montreal quyết định là đi tới một cái sự ủng hộ hòan toàn ở anh em ở bên Huê Kỳ. Điều đó cũng không có nghĩa rằng quên các anh em khác, nhưng mà vì vấn đề tài chánh eo hẹp. Một mặt khác thì bên thiền đường bên Vancouver, như các anh chị đã biết, hồi sớm mai này Thầy cũng đã có tuyên dương công trạng của anh Sơn rồi; thì điều đó đã chứng tỏ rằng tinh thần ở Canada hoàn tòan ủng hộ anh em ở bên Mỹ. Và, tui nghĩ rằng cái lập trường chung là bây giờ là chúng ta phải dồn lực lượng tài chánh của mình vô cho nó thành tựu một cái đi! Một khi mà đã thành xong rồi, thì địa phương sẽ rất dễ dàng; và tất cả anh em đều đồng ý trong chuyện đó. Điều thứ hai, ở Canada, trong khi Thầy đi du hành, du thuyết ở nước ngoài, thì ở Montreal hoặc[45:11]


----
vovilibrary.net >>refresh...