ÐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ Kỳ 4: THAM THIỀN QUÁN THÔNG
Long Beach, ngày 5 tháng 7 năm 1985.
Thưa các bạn,
Hôm nay, buổi chung thiền, chúng ta đồng nghiêm chỉnh gom thần thức hướng thượng, cùng một ý chí, cùng một con tim, đồng hành với tất cả bạn đạo ở khắp năm châu, chung thiền hướng thượng, mưu cầu thăng hoa và tự giải thoát. Đông đảo huynh đệ, tỷ muội có sự hiện diện nơi đây, “Ðồng thanh tương ứng, Ðồng khí tương cầu,” trong một ý chí thanh tịnh và sáng suốt, thực hành trong nguyên ý chơn giác, tha thứ và thương yêu, xây dựng một con đường thanh nhẹ tự trở về Nguồn Cội.
Ngày hôm nay duyên lành đã đến, và chúng ta thực hành trong một chiều sâu sống động của tâm linh, để giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm của chính chúng ta, để tìm ra thực chất cứu độ chúng sanh. Trước hết, cứu độ lấy chính mình. Luồng điển thanh tịnh và sáng suốt gom ý, tiến về con đường tu học bất khuất, vượt khỏi những trở ngại lầm than do ý chí của mọi hành giả đã tự tạo con đường bất chánh từ nhiều kiếp; ngày hôm nay, chúng ta mới thấy rõ rằng, phải thả lỏng, nhiên hậu mới thực hiện được phần thanh tịnh và sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đã nắm được một cái phương pháp thực hiện khử trược lưu thanh, giải tỏa bất cứ sự ngoại xâm nào từ Tứ Quan, Ngũ Tạng, mắt, mũi, tai, miệng, cho đến Tim, Gan, Tỳ, Phế, Thận của chúng ta, thường nhiễm ô trược. “Cư trần, nhiễm trần;” sống ở thế gian, sự mong muốn, hơn thua, động loạn hằng ngày, đã làm cho chúng ta càng ngày càng trì trệ; mang xác người, mang tâm linh, chưa bao giờ hiểu lấy mình. Ngày hôm nay chúng ta tu, bước vào con đường thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ, một linh căn giáng lâm tại Thế không dễ gì cấu tạo tại Thế được. Có nơi đến, phải có nơi đi. Hồn chúng ta đã nhập xác, chuyển qua nhiều kiếp tại Thế, luân hồi nhồi quả trong sự kích động và phản động; đã làm cho chúng ta biết bao nhiêu sự khổ buồn, cực nhọc; đấu tranh đấu tranh, xây dựng xây dựng, nhưng rốt cuộc không bao giờ thoát khỏi cảnh trầm luân bể khổ hiện tại, bao gồm Thất Tình Lục Dục: đòi hỏi, si mê, không chịu buông bỏ; bám lấy nó, nhưng không xây dựng được nó; càng ngày càng khổ thêm, buồn tủi thêm; dùng sự sáng suốt mắt nhìn vạn linh, cũng đồng trong một khổ cảnh hiện tại, gọi là Nghiệp Chướng. Thích gia đình, khổ với gia đình; triền miên học hỏi, nhiên hậu mới được một chút thức tâm.
Ngày hôm nay, chúng ta đã dụng được một phương pháp chính ta thanh lọc lấy ta, thì chúng ta mới thấy rõ rằng, đây là lối thoát của chính mình. Mọi hành giả tại Trần phải biết trở lại một con đường thống nhất Thượng, Trung, Hạ của cái Tiểu Thiên Ðịa này, của cái thể xác này, kích động và phản động, tạo càng ngày càng ô trược tối tăm. Ngày hôm nay, chúng ta quyết lòng ra khỏi bóng tối, mưu tìm ánh sáng, thì sự hòa bình trong nội tâm của chúng ta mới thể hiện trong tâm thức. Khi chúng ta thể hiện được sự hòa bình trong tâm thức, chúng ta mới cống hiến cho nhân loại, thực hiện tình thương và đạo đức, tha thứ và thương yêu, tận dụng quyền sẵn có của chúng ta để mưu cầu xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Ngày, đêm, chúng ta đã quá lạm dụng quyền năng của Ngài giúp đỡ chúng ta từ li từ tí; tạo những cảnh kích động và phản động để cho chúng ta có cơ hội thức tâm; huynh đệ tỷ muội mới chịu ngồi lại với nhau để mưu cầu con đường Giải Thoát. Mỗi cá nhân, muốn tránh sự lầm than đau khổ cạnh tranh bất chánh, phải làm thế nào? Rốt cuộc cũng phải tự tu, tự tiến. Nếu chúng ta không biết tự tu, tự tiến, thì tạo phiền cho nội tâm, trì trệ, ăn không ngon, ngủ không yên; mang xác phàm có trí óc, có kiến thức, nhưng mà tạo cho ta một khối động loạn; dụng thanh khí của Thượng Đế, nhưng tâm trạng nghĩ chuyện tranh đấu sát phạt, không chịu giúp đỡ lẫn nhau. Có một số đã tận hưởng, rồi tạo sự lười biếng, tự đè tâm thức của chính mình mà không hay, không biết giá trị và khả năng sẵn có của chính mình; đường thênh thang, lớn rộng, sáng suốt, không đi; trở về con đường chật hẹp.
Cho nên, ngày hôm nay đông đủ tất cả bạn đạo nơi đây, đã đồng ý thức rằng chính ta phải giải quyết cho kỳ được sự tăm tối trong nội thức của chúng ta. Chúng ta phải buông bỏ tất cả những sự kích động và phản động ẩn tàng trong nội thức của chúng ta; nó đã tạo thành nghiệp chướng, và làm cho ta càng ngày càng trì trệ; tâm bệnh càng ngày càng gia tăng không thể trị được. Nhiều khi thỏ thẻ nhờ Thượng Đế, cầu xin, “Thượng Đế hộ độ cho con được sớm thoát.” Nhưng không hành, làm sao thoát được? Tình thế bắt buộc, hoàn cảnh là ân sư đã hướng độ cho chúng ta càng ngày càng ý thức được phận sự của chính mình, phải tự nuôi dưỡng một phần sáng suốt để mong có ngày thắp được hương đăng trong nội tâm. Chúng ta có đủ nhiên liệu, chính chúng ta lười biếng không chịu thắp mà thôi. Qua những sự kích động và phản động, những cảnh khổ nạn, thì chúng ta thấy đầy đủ nhiên liệu cho chúng ta có cơ hội để thắp cái đuốc mà đi. Cái đuốc đó là ẩn tàng nhiều năm trong nội thức. Ngày hôm nay chúng ta biết đường lối trở về với thanh tịnh, chúng ta mới có thể thắp được cái hương đăng để tự đi. Các bạn đã nhắm mắt hướng thượng, thì cái phần hỏa trong nội tâm của các bạn xuất ra để hòa tan với Thanh Ðiển cả càn khôn vũ trụ. Đó là Lửa Trời. Lửa Trời sẽ đốt tất cả những sự trược ô trong nội tâm của các bạn, và các bạn sẽ tiến tới phần sáng suốt, và nung nấu phần sáng suốt đó; gọi là Hương Ðăng. Thiếu thanh thì không hòa được thanh. Cho nên ngày hôm nay các bạn hướng thượng, niệm danh Phật, niệm danh Cha, để chi? Để nung nấu tình thương và đạo đức, và hướng thẳng vào lò lửa lớn của cả càn khôn vũ trụ để đốt tan những phần ô trược trong nội tâm của chính chúng ta. Hằng ngày, đi, đứng, ngồi, nằm, nói năng trật tự, thì chúng ta đã và đang có cơ hội hành tiến và từ bỏ mọi sự ngu muội tăm tối kiêu căng của chính chúng ta ra khỏi lãnh vực tâm thức. Kẻ xưng danh Trời, người xưng danh Phật tại thế, cũng không ngoài nguyên ý muốn tận độ chúng sanh tiến hóa lên cõi thanh nhẹ. Chúng ta bình tâm nghiên cứu và hướng thượng, để thấy rõ, ta với Càn Khôn Vũ Trụ là một. Trong cơ tạng của chúng ta bao gồm Kim, Mộc Thủy, Hỏa, Thổ; bên ngoài cũng vậy. Sự thanh nhẹ mắt phàm không thấy, “Trong không, mà có,” cũng bao gồm bao nhiêu công chuyện đó. Âm thinh của các bạn cũng rền vang, hòa với tất cả Càn Khôn Vũ Trụ, chứ không phải bị lẻ loi. Nhưng mà tâm thức của chúng ta đóng chặt trong si mê buồn tủi, thì chúng ta không có thể mở được đường đi tới sự sáng suốt. Cho nên ngày cuối của nhân sinh đau khổ không ít. Từ cõi văn minh tới cõi lạc hậu đều nằm trong cái ý thức cạnh tranh, đua chen, đòi hỏi; nhưng rốt cuộc không sao giải quyết được. Cho nên phát sanh ra chiến tranh sát phạt giữa loài người và loài người, tạo sự đau khổ cho nhau, buồn tủi cho nhau, mà không biết tận hưởng những gì Thượng Đế đã ân ban.
Càng ngày các bạn đã thực hiện cái pháp Soi Hồn và Pháp Luân Thường Chuyển, Thiền Ðịnh, các bạn thấy rằng cái chữ “Hòa” rõ rệt. Các bạn chận cho khối óc chấn động lực càng ngày càng gia tăng, hòa hợp với sự thanh cao ở Bên Trên, rồi các bạn hít sự thanh nhẹ từ cả Càn Khôn Vũ Trụ chuyển hóa trong nội tạng của các bạn; có phải Hòa không các bạn? Khai thông tất cả những nẻo hóc lố bịch trong nội tâm nội tạng của chính chúng ta, để chi? Để an tịnh và sáng suốt, càng nhìn chiều sâu của chúng ta hơn, thấy rõ hơn, và sáng suốt hơn. Các bạn đã bỏ công vào đêm khuya để thực hiện Pháp môn, chọn giờ thanh tịnh để hòa với thanh tịnh; chọn những phút thiêng liêng cởi mở để thực hiện chiều sâu của tâm thức, để thấy rõ những sự trì trệ của chính mình, và tạo được sự cố gắng tự tu, tự tiến. Hỏi, các bạn đã hoang phí thời gian học Phương Pháp Tự Tu Tự Tiến; hữu ích gì? Các bạn nhìn xem, nhẹ làm Trời, nặng làm Ðất; mà các bạn giải tỏa được phần nặng, thì các bạn sẽ đi đâu? Hướng về nhẹ. Mà nhẹ hòa nhẹ, thì rút đi lên phần thanh, và hỗ trợ cho các bạn được tiến thêm. Còn nếu các bạn hướng hạ, thì nặng rút nặng, càng ngày càng đầy đọa tâm thức và bơ vơ tại Trần, không có lối thoát. Còn hướng thượng là đi tới vô cùng và không bị kẹt nghẽn nữa.
Cho nên ở đời, chúng ta dùng cái lý thuyết Tình Thương và Ðạo Ðức. Nếu các bạn thực hiện được nguyên ý tình thương và đạo đức thì các bạn đã bỏ dao đồ tể và nắm dao tình thương. Khi các bạn nắm được dao tình thương, thì các bạn sẽ cắt đứt tất cả những sự ô trược thể hiện trong thất tình lục dục. Lúc đó các bạn mới thấy sự cao quý sẽ xuất hiện trong nội tâm của các bạn. Do bạn mà thôi! Chính bạn là người chọn con đường giải thoát, hay là lưu lại Trần trong cái bể khổ trầm luân hiện tại. Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử đã chứng minh cho các bạn thấy rõ rằng, chúng ta đến đây là ở trong môi trường đại học của cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta là một học viên, học xong phải ra đi, không được lưu lại tại trần, nhường chỗ cho người khác để học cái cơ tiến hóa bất khuất này. Cho nên “Cảnh đời là bãi trường thi” để giáo dục cho chúng ta có cơ hội tiến hóa. Lúc đó các bạn mới quý cảnh đời này, “Nhờ đời mà tôi mới biết đạo; nhờ sự đau khổ mà tôi mới sử dụng được cái thức hòa tan để giải thoát.” Biết bao nhiêu cảnh ngộ mà chúng ta đã qua. Bẩy ức niên mới cấu trúc thành một cái thể xác và tâm linh hiện tại, thì chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu giây phút kích động và phản động, tự thức; nhiên hậu mới được thăng hoa một chút.
Ngày hôm nay chúng ta đã gom thần, hướng về Thượng Đế, thì chúng ta thấy rằng Thượng Đế có hai chiều: trong không mà có, trong có mà không; trong sanh có tử, trong tử có sanh. Sự vô cùng liên tục trong thanh tịnh, để hướng độ chúng sanh. Sự đại thanh tịnh đó bất di bất dịch, mới gọi là Chơn Lý. Thì sự sáng suốt của Thượng Đế thể hiện ở nơi nào? Bất cứ nơi nào: trong phòng họp của chúng ta, có Ngài; chính Ngài là tất cả; và chúng ta đã chiết từ Ngài mà ra; ngày hôm nay chúng ta nguyện trở về với Ngài. Cho nên chúng ta mới dụng cái phương pháp Tham Thiền để ổn định và xây dựng phần sáng suốt, để cho tâm thức của chúng ta vơi đi những sự buồn tủi mà chính ta đã sai lầm. Chẳng một ai hại ta cả; chính ta là người hại ta, và ta là người cứu ta. Cho nên, ở đời này, qua những cơn thử thách mà biết sử dụng sự thanh tịnh của chính mình, thì mới thấy rõ ta là một người y sĩ đang chữa tâm bệnh của chính mình. Ngay trong gia cang, ngay trong xã hội hiện tại, mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu, thì bước đường chúng ta càng ngày càng thênh thang, càng rộng mở, và tâm bệnh của chúng ta càng ngày càng tiêu tan, không còn lưu trữ những sự hận thù nữa. Khi các bạn hận thù, thì các bạn không cứu được các bạn; mà khi các bạn hòa, là các bạn đạt được sự sáng suốt; mà sự sáng suốt đó, các bạn mới mang được khí giới tình thương và đạo đức để xâm chiếm các nơi. Khí giới tình thương và đạo đức là cứu sinh, và không bao giờ bị tắc nghẽn. Chúng ta đã chứng minh rất nhiều, trong cuộc sống của chúng ta, rốt cuộc chúng ta cũng mưu cầu được tình thương và đạo đức sống động để hướng độ chúng ta từ bước một, sau những giờ đau khổ, kích động và phản động.
Tất cả chúng sanh tại thế đang nằm trong một khuôn khổ bắt buộc phải tiến; mà ai là người bắt buộc? Chính hoàn cảnh là ân sư, đã và đang bắt buộc chúng ta tiến hóa. Sự bất ngờ này cho đến sự bất ngờ kia, chúng ta vẫn có cơ hội tham dự. Sự đông đảo tâm linh ngày hôm nay ngồi trong căn phòng, giữ tâm thanh tịnh hướng thượng đây, cũng là bất ngờ. Rồi chúng ta mới quy nhứt. Nhờ cái tâm thức đó mới cấu trúc thành chơn lý rõ rệt hơn, và chúng ta “Ðồng thanh tương ứng, Ðồng khí tương cầu” xác nhận rằng chính ta phải cứu ta. Khi chúng ta biết được điều này thì sự sáng suốt sẽ bộc lộ trong tâm thức; thanh quang điển lành Thượng Đế sẽ chiếu cho chúng ta, và tận độ chúng ta tiến hóa, trong tâm thành, cung kính và cởi mở. Chúng ta không còn đố kỵ nữa; chúng ta đồng hít vô và thở ra như nhau trong sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ đã và đang đóng góp. Chúng ta mới nhận thức rõ: tâm chúng ta eo hẹp, trí chúng ta giới hạn, thì chí ý của chúng ta phải làm thế nào? Phải quy về sự thanh tịnh, nhẹ nhàng, nhiên hậu chúng ta mới có cơ học hỏi trong chu trình tiến hóa hiện tại. Tu thì phải khổ; khổ mới lập được hạnh. Nếu chúng ta không chấp nhận cái khổ thì chúng ta không lập được hạnh. Nhưng mà ngược lại của cái khổ là hạnh phúc đời đời. Cho nên các bạn đã bỏ công tu học, từ các nơi, từ các nước để về đây, tốn biết bao nhiêu công lao, để mưu cầu nhìn mặt huynh đệ tỷ muội của chúng ta từ bao nhiêu kiếp đã xa nhau, ngày hôm nay tái ngộ, “Tôi thấy rằng, với cặp mắt đời, tôi thấy người này là người dưng, tại sao tôi thương yêu, tôi quý mến? Qua những lời nói thô sơ, nhưng mà tôi thấy kính trọng hơn là người nhà thân yêu trong gia đình của chính tôi. Tại sao?” Vì chúng ta đi bước đến đây là chúng ta bỏ chấp phá mê rồi; chúng ta giữ cái tâm hòa trong thanh tịnh. Đó là nguyên ý của chân lý đó các bạn. Các bạn đã ôm chân lý đi khắp nơi càn khôn vũ trụ; ngày hôm nay có một đại hội quốc tế, các bạn mới thấy rõ rằng, chúng ta thật thương cho bạn chúng ta, chúng ta thật thương cho huynh đệ tỷ muội chúng ta, chúng ta quý nhau, tự thức, ôm nhau trong tấm lòng của chúng ta, mưu cầu xây dựng; kẻ đang còn trì trệ, người đã đi trên đường giải thoát; long lanh trong tâm thức của chúng ta; chúng ta cần phải tu nhiều hơn, xây dựng nhiều hơn trong chiều thanh nhẹ và sáng suốt. Không có tinh thần bạo động, nhưng mà có tinh thần tha thứ và thương yêu; mới thấy rõ Thanh Tịnh là Sáng Suốt.
Cho nên chúng ta đã chọn ngày đầu tiên để chung thiền, huynh đệ tỷ muội chúng ta hòa trong tâm thức, vui trong sự tương ngộ ba cõi Thiên, Ðịa, Nhân. Trời Phật đã chứng minh cho chúng ta từ giai đoạn một, từ giây, từ phút. Quý thay và lành thay, Thượng Ðế không bỏ chúng ta! Chính ta là người phản trắc đã bỏ Thượng Đế; ra đi tới ngày hôm nay nhưng không biết đường trở về, lại oán trách đủ thứ. Tình huynh đệ xa cách, sử dụng quyền năng của thần học, của thần lực, để quên căn bản thanh nhẹ trở về của chính ta. Ðâm ra ỷ lại, bơ vơ và không tiến; bị xâm chiếm mà không hay; nói ta là thầy, ta là chủ. Cho nên các bạn phải hiểu điều này để bỏ động, trở về tịnh tức khắc. Tu với chính mình mới là chính tu, và giải tỏa được cái ta này, cái ta phàm phu tạm bợ này nó phải quy không, mới là đi trở về chánh giác. Tha lực đã và đang hướng độ chúng ta rất nhiều; mà nếu chúng ta còn tiếp tục ỷ lại nữa, thì sự trì trệ không thể lường được, và tạo cho chúng ta một cơ hội chậm tiến; càng ngày càng yếu ớt, thể xác càng ngày càng lụn bại, tâm thức tự chủ tan dần và biến mất.
Cho nên chúng ta đã có nhiều gương lành, Jesus Christ chẳng hạn, Thích Ca chẳng hạn, những vị tiền bối đã thực hành tự tu tự tiến mới đạt Pháp. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, phải cố gắng tự tu tự tiến mới đạt pháp. Những người, những vị đã thoát khỏi trần, giáng lâm xuống thế gian cũng kêu gọi chúng ta phải gia công công phu tu học, tham thiền nhập định mới mưu cầu được sự giải thoát. Chúng ta câm cái mồm động loạn, trụ cái ý động loạn, giải tỏa sự động loạn, mới tiến được lên chỗ hòa ái tương thân bất khuất. Nếu chúng ta còn tranh đấu, đo lường, và không chịu tự thức, thì kỳ chung chúng ta đã tạo một hố sâu để chôn tâm linh mà thôi.
Vậy ngày hôm nay là ngày trọng đại của tâm linh trong khối Vô Vi của chúng ta. Huynh đệ tỷ muội các nơi cũng đồng hưởng ứng để xây dựng một niềm tin thanh thoát tự tu, tự tiến. Bề trên cũng vẫn chứng minh cho chúng ta, và hướng độ mọi khả năng sẵn có của chính chúng ta, mưu cầu giải thoát. Cho nên chúng ta mới có một cái cơ hội tốt đẹp ngồi chung với nhau, quên cái thể xác phàm phu này, quên cái tà tâm tà ý của chúng ta, mà xây dựng sự thanh cao đời đời bất diệt. Hồn chúng ta bất diệt, có ba cõi: Thiên, Ðịa, Nhân. Có cảnh trừng phạt địa ngục, có cảnh vày xéo nội tâm, có cảnh đưa hồn tiến hóa giải tỏa nghiệp chướng; thì chúng ta chọn con đường nào? Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã đứng trong ba cõi Thiên, Ðịa, Nhân. Thì chúng ta đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu học; để chi? Để quán thông lấy hành động chúng ta, thì chúng ta không còn tạo sự tăm tối cho chính chúng ta nữa. Vì chúng ta đã biết sử dụng phần thanh tịnh để quán thông những sự kích động và phản động sẵn có của chính chúng ta, thì tin chắc rằng những tội trạng của quá khứ sẽ được xóa bỏ. Trước kia không biết, cho sự tranh chấp giết chóc là thượng thặng, là sức mạnh, là vô cùng, là bất khuất; nhưng ngày hôm nay ý thức được, đó là một tội hồn chưa thức tâm, tự giam hãm lấy mình, tự ràng buộc lấy mình, và không xây dựng được cho ta và cũng chả xây dựng được cho người. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta thức tâm, chúng ta tận dụng phần tha thứ và thương yêu, để tiến trong đà tiến cần thiết; cho nên không tiến trên con đường bất cần thiết.
Hôm nay chúng ta đồng tu, đồng hành trong một ý chí vô cùng của mỗi hành giả. Sự liên hệ của chúng ta, khả năng của chúng ta, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nếu mọi người chúng ta chịu tu, thì càn khôn vũ trụ sẽ biến đổi tốt lành và tươi đẹp. Thế gian thường nói gọi là Thiên Cơ; thiên cơ sẽ xẩy ra việc này, sẽ xẩy ra việc nọ. Nhưng mà mọi người đều tu, thì thiên cơ phải thay đổi. Thiên cơ do đâu? Do sự nguyên ý trong chân lý thanh tịnh xuất phát ra. Nguyên ý thanh tịnh là tha thứ và thương yêu, mà chúng ta đem nguyên ý thanh tịnh tạo thành động loạn, thì cái thiên cơ nó biến ra thế nào? Nó biến nhiều uẩn khúc, và không tạo được một lối thoát cho chung; cho nên x ẩy ra, kêu bằng, Thiên Cơ Thời Cuộc. Mà mọi người chúng ta biết sử dụng quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu, thì cái chuyện đó không còn nữa; nó phải thay đổi; bắt buộc phải thay đổi. Sự liên hệ ở Tam Giới, chỉ con người đã giữ cái phần đó. Mà nếu con người không biết cộng tác với Thiên, Ðịa, Nhân thì việc làm không bao giờ tiến triển tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta ở trong xã hội loài người trật tự, và quý trật tự, chúng ta thấy có tiến triển. Còn nếu chúng ta là người tu, chúng ta thực hiện cái trật tự cả càn khôn vũ trụ, hoặc quý giữ lấy đường lối để thăng hoa sáng suốt, thì cái cơ đồ tâm linh của Thượng Ðế thể hiện trong cả càn khôn vũ trụ. Khối tà trở nên khối chánh, chứ đâu có còn những thời cuộc thiên cơ kích động, và tạo phiền muộn trong nội tâm của chúng ta nữa? Một gánh nặng của chúng sanh, mà chúng sanh không biết gánh, thì một ngày nào đó sẽ tự chôn sống chính mình. Nếu chúng ta biết gánh, biết sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta, thì chúng ta sẽ có cơ hội trở về Bến Giác trong thanh tịnh.
Cho nên, nói hai chữ Thanh Tịnh rất dễ, nhưng mà các bạn chịu thanh tịnh không, chịu buông bỏ không? Đang ngồi đó, người ta chọc bạn, bạn biết nhường không? Bạn thấy “Cái việc này, nó một chút thôi, rồi nó sẽ tan.” Bạn hòa với nó, thì bạn thấy bạn đang chọc bạn; mà chọc bạn một cách không cần thiết, thì bạn nuôi dưỡng cái sự phá chọc đó được bao lâu? Một thời gian rồi cũng phải đi. Kể cả cõi thiêng liêng đến phá, đến thử thách người thiền, nhưng mà người thiền vẫn giữ ý thanh tịnh, “Chết là cùng tôi cũng phải nuôi dưỡng ý chí giải thoát; tôi đúng theo lời Cha trên trời, thương yêu, tha thứ, xây dựng, chấp nhận, nhẫn hòa; tôi mới tiến được.” Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đã và đang làm gì đây? Làm một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. Chúng ta có gia cang, có biết sự thương yêu, biết ấm no, biết bảo vệ thể xác; đó cũng là nằm trong cái giới chiến sĩ tình thương, nhưng mà chưa tiến đến cao độ, Trí Giác Tâm Huệ. Cho nên, ngày hôm nay chúng ta phải biết đường lối tu thanh tịnh để mở cái điều này.
Ngày hôm nay chúng ta đã chọn rồi, không thay đổi, phải một lòng một dạ, khước từ những sự động loạn của ngoại xâm; phải giữ lấy phần thanh tịnh để thăng hoa, điêu luyện tâm thức của chúng ta: ngày qua ngày, tháng qua tháng, giờ qua giờ, giây qua giây, phút qua phút; thì chúng ta mới thấu đáo được chiều sâu của chân lý. Tại sao trong giây phút tham thiền này, các bạn đã cảm thấy vơi đi những sự sầu muộn trong nội tâm, sự lo âu trong nội tâm, mà đã bước vào lãnh vực thanh tịnh của tâm thức các bạn? Thì chúng ta thấy cái điều quý báu nhất là chính hành giả phải thực hành. Muốn thực hành thì phải buông bỏ. Mà không buông bỏ, thì không thế nào thực hành được. Lý do tràn đầy nó phủ đầu các bạn, “Ma nhứt trượng, Phật nhứt xích.” Chân lý là thanh, nhẹ, đó là Phật, không còn nghiệp trần. Nhưng lý thuyết minh triết đó là không có nghiệp trần, nhưng mà sự bám víu của ngoại cảnh làm cho nội tâm trì trệ, rồi thể hiện những cái lý do bất chánh để tránh cái Thanh mà nuôi cái Trược; cho nên tràn đầy sự khổ tâm không giải thoát được. Chớ, nhiều người đã nắm được Pháp Môn Tu Thiền, nhưng mà tới đó, nói, “Tôi không thể làm được.” Tại sao? Tại vì tôi ôm cái động quá nhiều, mà tôi quên sử dụng khả năng thanh tịnh của chính chúng tôi. Cho nên, tu phải dứt khoát thất tình lục dục; không nên nuôi dưỡng nữa; tâm thức của các bạn phải dứt khoát, nhiên hậu mới có cơ hội thăng hoa.
Cho nên, hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền đồng học, để mở tâm, mở trí, đưa hồn chúng ta trở về với chơn giác, chơn cảnh của nội tâm, tự thức, tự hành, tham thiền nhập định, quy không Chánh Pháp, rõ rệt trong Chơn Ý đã bị che lấp nhiều kiếp, ngày hôm nay mới được hé hở một chút, và chúng ta phải nhất quyết vun bồi điều này, và giữ cho tâm thân thanh tịnh, để cùng huynh đệ tỷ muội rồi đây sẽ học hỏi nhiều chuyện kỳ diệu huyền vi của Trời Phật sẽ ân ban vào tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta thiếu thanh tịnh, cũng như thiếu cơ sở chứa đựng thanh quang điển lành, thiếu cơ sở để chứa đựng chơn lý của Trời Phật, thì tạo khổ cho chính mình và không có tiến được. Cho nên chúng ta đã vui hòa, tay bắt mặt mừng, tâm thức hòa cảm để trở về với sự thanh nhẹ; có Bề Trên chứng chiếu cho chúng ta. Tâm chúng ta luôn luôn cầu nguyện sự hòa bình, nhưng phải thực hiện hòa bình trong nội tâm trước khi cầu nguyện, mới là đứng đắn. Cho nên các bạn đã tham thiền, lập lại cơ đồ hòa bình trong nội thức, thì lời cầu nguyện của các bạn mới có giá trị. Vui thay và lành thay, huynh đệ tỷ muội chúng ta đã buông bỏ tâm trần mà nắm tay trong thanh giới. Ðó là ý chí bất khuất trên đường tu học, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Trên trời có Cha, có Mẹ; chúng ta phải đồng trở về đó, để hưởng một cảnh thanh bình vô cùng tốt đẹp. Ở thế gian, chúng ta chấp nhận sống trong nghịch cảnh để học cái dũng trong thanh tịnh và tự tiến. Có nhồi quả, mới có tiến hóa. Cho nên ngày hôm nay, chúng ta đã và đang chấp nhận sự nhồi quả và nuôi dưỡng sự thanh tịnh để vượt qua những sự trở ngại hiện tại, bất chấp ngoại cảnh, nung nấu nội thức trong phần sáng suốt.
Thành thật cám ơn sự hiện diện của tất cả huynh đệ tỷ muội khắp năm châu hướng về Thượng Đế, người Cha yêu quý, và chúng ta đồng sống trong Biển Yêu của Ngài. Thành thật cảm ơn các bạn.