Ngày 5 tháng 7 năm 1985
Đại Hội chung vui chiến sĩ hòa,
Tại sao nói là chiến sĩ? Chúng ta không có đánh giặc. Chúng ta không ra mặt trận. Tại sao tất cả đây là chiến sĩ? Các bạn thật sự đang đánh giặc, đang dự chíến trong tiểu thiên địa này; kích động và phản động, từ giai đoạn một, các bạn đã tự chiến đấu, và thắng, thăng hoa, và nguyện làm một chiến sĩ của Thượng Đế. Chiến sĩ thế gian tiến thẳng tới chiến sĩ của Thượng Đế, là chiến sĩ tình thương và đạo đức.
Tham thiền thanh tịnh tưởng tình Cha.
Khi chúng ta tham thiền nhập định, ai là lớn hơn cả càn khôn vũ trụ này? Ai đã sanh đẻ loài người? Ai đã tạo tâm linh cho chúng sanh tiến hóa? Chắc có một vị cao cả, thanh nhẹ, đại từ bi, sáng suốt, hòa cảm với mọi trạng thái, ân độ cho chúng ta hiện hành, được ngồi yên một chỗ mà tự luyện con đường giải thoát.
Quy nguyên cơ đạo lòng thanh thoát
Chúng ta về với sự quân bình sẵn có của chính chúng ta, chúng ta cảm thấy thanh nhẹ vô cùng trong giây phút giải thoát.
Học hỏi hành thâm tự bước qua
Càng ngày càng học thêm, càng ngày càng thấy rõ tánh hư tật xấu của chính mình, mà đặt nặng hy sinh, để từ bỏ sự động loạn, trở về với thanh tịnh. Lúc đó chúng ta mới có cợ hội bước qua mọi sự nan giải hiện hành.
Bước qua nghịch cảnh học hòa,
Thương yêu tha thứ mới là người ngoan
Chúng ta, mọi người chúng ta đang ngồi đây, cũng đang ở trong nghịch cảnh. Làm sao chúng ta bước qua nghịch cảnh, để học hòa, để thấy mọi người là ta, ta là mọi người, mới là thật sự là người tu. Thương yêu tha thứ mới là người ngoan. Chúng ta quý ta và quý tất cả mọi người, thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta có chỗ thanh nhẹ để đón Thanh Quang Ðiển Lành của Thượng Đế.
Bình tâm, thanh tịnh tự bàn
Càn khôn chuyển hóa, khai màn thức tâm
Đó. Chúng ta bình tâm, thanh tịnh, chúng ta mới hiểu cái nguyên lý Thanh và Trược, rõ rệt. Càn khôn chuyển hóa khai màn thức tâm. Những sự nhiểu động hiện tại, các bạn đang dùng hằng ngày để cứu độ ấm áp, no ấm một ngày hai buổi, hít vô thở ra để sống. Đó là càn khôn đang chuyển hóa khai màn thức tâm, để chúng ta thấy rằng “Tôi được rồi, rồi sao lại mất đi?” Trong cái có nó lại trở về không, trong không nó trở về có. Trong sanh nó có tử, trong tử nó có sanh, thì tâm ta không còn động nữa. Trong có hiện tại nó sẽ trở nên không, thì chúng ta không còn động; mà trong không tương lai nó sẽ trở lên có, thì không bao giờ còn động nữa.
Thực hành tự thức nguyên âm
Trong không mà có tự tầm đường đi
Đó. Chúng ta biết nguyên âm, sự thanh nhẹ, cao độ. Tại sao các bạn nhắm mắt, co lưỡi, ngậm miệng, mà các bạn đã rước được một cái âm thinh chuyển hóa và “Tôi nguyện phải sửa tâm.” Ai nói với các bạn? Đó là cái nguyên âm của Đại càn khôn vũ trụ trong không mà có, có tự tầm đường đi. Mình phải càng ngày càng quý mến sự thanh tịnh, và sửa mình trở về với thanh tịnh. Đó là đường đi của hành giả Vô Vi.
Cha trời sắp đặt uy nghi,
Tu hành tự thức tâm thì cảm an,
Cha Trời đã cho chúng ta Thượng, Trung, Hạ đầy đủ, không thiếu một chỗ gì, không thiếu một phương tiện. Bản tánh tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục của mọi người là chúng ta đã có. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng : Đó là phương tiện kích động và vận động để cho chúng ta có cơ hội thức tâm, thì chúng ta nuôi dưỡng phần thức tâm, thì chúng ta mới cảm an được,
Từ đời qua đạo chuyển sang
Quân bình, tự thức, phát quang đạt thành.
Đó. Các bạn ai cũng từ Ðời, từ trong lòng mẹ mà ra, từ tình thương ân ái của cha mẹ mà có; thì chúng ta quân bình tự thức mới thấy rằng phát quang đạt thành. Chúng ta tu thiền cho thanh tịnh, “lòng cho riêng mới gọi là Thần.” Lúc đó là cái phần thanh điển trung tâm chúng ta hướng thượng nó được rút lâng lâng trên bộ đầu. Chúng ta mới thấy có thành quả. “Ngày hôm nay tôi mới biết đường về với nguồn cội.”
Tình thương huynh đệ hợp thanh,
Đồng hành đồng tiến hoá sanh hai chiều.
Chúng ta, tình thương huynh đệ ở thế gian, tay bắt mặt mừng, hợp nhau, với sự thanh cao hỗ trợ lẫn nhau; đồng hành, đồng tiến, trong cái định luật hoá sanh Ðời Ðạo tiến hóa vô cùng.
Tự mình tái xét đạt siêu,
Quy y chân pháp đạt nhiều thức tâm
Tự mình tái xét đạt siêu, mình trở lại con đường cũ của chính mình, mới trở lại với con đường thanh tịnh. Quy y chơn pháp đạt nhiều thức tâm. Tôi trở về với thanh tịnh tôi mới thấy rằng vì sự sai lầm, mê muội, sân si, bất chánh của chính tôi đã trì kéo tôi nhiều kiếp tại thế rồi.
Lưới trời siêu diệu thậm thâm
Vô cùng học hỏi, vô cùng cảm minh
Lưới trời siêu diệu thậm thâm, 24/24 không có giây phút nào không nhắc nhở tôi. Và càng thanh tịnh, tôi càng thấy tôi trì trệ và sai lầm. Vô cùng học hỏi, vô cùng cảm minh. Chúng ta thấy ta trì trệ, chúng ta mới tiến kịp cái văn minh siêu văn minh của kỳ tới.
Thực hành mới rõ chơn tình
Cha ban mùi đạo tâm linh hợp hòa.
Chúng ta thực hành mới rõ cái chơn tình. Cái không có thay đổi, mới là chơn lý, chơn tình. Cha ban mùi Ðạo tâm linh hợp hòa. Đó. Cái mùi Ðạo là để cho chúng ta có cơ hội thức tâm mà thấy đó là cái cõi bất diệt trong nội tâm của chính chúng ta.
Tự mình thực hiện thật thà
Quy không tự đạt rõ Cha trên Trời.
Mình phải thực hiện mới được, chớ không có ai ban cho chúng ta. Không có ai xin Cha mà chúng ta phải xin Cha liền. Trong đó chúng ta không thấy. Chúng ta còn mê muội. Cho nên Bề Trên chuyển phần thanh điển xuống để cứu độ chúng ta. Chúng ta tin có cõi bên kia, thì chúng ta phải thực hành trong thanh tịnh để chúng ta sớm về bên kia, và chúng ta đãnh lễ Đấng Cha Trời thực sự có, trong mọi trạng thái.
Thế gian lắm lý, lắm lời
Thực hành trong khổ tự rời đấu tranh..
Ở thế gian bày ra đủ chuyện hết. Hiện tại chúng ta tu ở đây, chỉ học có cái thanh tịnh không, mà tới ngày nay chưa xong. Học sự nhẫn hòa mà chưa xong. Rồi kẻ bày này, người bày nọ. Rốt cuộc cũng phải thực hành trong khổ mà tự rời đấu tranh. Chúng ta thấy rằng chúng ta đang khổ; chúng ta ôm xác phàm, chúng ta ý thức rồi: Đường này không phải là đường chánh. Cả ngày cứ điêu luyện tôi những gì đây? Tại sao tạo cho tôi khổ, tạo cho tôi buồn, tạo cho tôi cảm thấy thiếu thốn? Vậy chớ nơi dung thân của tôi là ở đâu? Cho nên các bạn Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh, các bạn thấy rõ. Bạn thấy rằng cởi mở vô cùng. Các bạn thấy sự tranh chấp, do bạn phát khởi mà thôi; chẳng ai tranh chấp với bạn. Sự sân si cũng do bạn tạo mà thôi. Rồi cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu cũng của chính bạn.
Cho nên Diêu Trì Kim Mẫu, Thượng Đế, đã ban nhiều thanh điển. Những tia sáng chiếu trong nội tâm của các bạn trong giây phút thiêng liêng này, chỉ chờ sự thanh tịnh của các bạn để các bạn tự nhận mà thôi. Mẹ ta, Cha ta không có bỏ ta, thương yêu ta, quý ta, trọng ta và xây dựng cho chúng ta đầy đủ quyền năng tự thức và tự tiến. Mà chính chúng ta đã từ chối. Từ chối rồi, chúng ta mới thấy sự ngu muội của chính mình. Sự hiện diện của cha mẹ hiện tại, cũng không thấy. Mà sự hiện diện của thần thức của chúng ta, cũng quên luôn. Hỏi chớ, chúng ta anh hùng ở chỗ nào? Anh hùng trong thanh tịnh ở chỗ nào? Giá trị của thanh tịnh ở chỗ nào?
Mọi người đã có; tại sao không sử dụng quyền năng đó? Lại đòi phép lạ, đòi sự nhiệm màu. Mà phép lạ nhiệm màu đã đeo đuổi trong tâm thức của mọi tâm linh, từ ngày, từ giờ, từ phút, từ khắc, mà không thanh tịnh để đón nhận, để hưởng lấy sự nhiệm màu đó! Mà đâm ra hướng ngoại, rồi chờ mong những người soi căn, điểm đạo. Kỳ thực, ta có Pháp, ta có Ðạo; không chịu thực hành để được chứng đắc; nhưng mà ngược lại, tự hành hạ mình và tự kỳ thị mình, và tạo một cơ hội cho mình bước vào con đường tăm tối, bảo vệ một, quên hai, thì làm sao được quân bình? Cho nên mọi người tu, phải hiểu rõ chúng ta, Thiên, Ðịa, Nhân, phải quy không Ba Cõi; tâm thức của các bạn phải buông bỏ tất cả những nghiệp chướng của Ba Cõi thì các bạn mới thấy rõ Ðạo màu. Tam Không mới được thanh nhẹ.
Còn ôm lấy sự tranh chấp không bao giờ có sự thanh nhẹ. Ôm lấy sự phù hộ, càng ngày càng khổ thêm. Chúng ta cầu Bề Trên, Bề Trên cho. Mẹ ruột của ta đây bằng xương bằng thịt, chúng ta yêu cầu mẹ có một tiếng thôi, mẹ không trả lời, nhưng mà mẹ đã ban rồi; con đâu có biết? Mẹ không hứa, nhưng mẹ đã lo; nhưng con đâu có hay. Tại sao con không hay? Vì con thiếu thanh tịnh mà thôi. Nếu con thanh tịnh rồi, con thấy Trời Phật trong con, Cha Mẹ trong con, sự thương yêu vô cùng của con, con phải sử dụng để con tiến. Cho nên huynh đệ, tỉ muội cả càn khôn vũ trụ đã ăn học rất nhiều, đã tự mình bước vào trong cái trường đại học, để nhồi sọ, để có cơ hội thức tâm; nhưng mà chưa bao giờ thức tâm. Sau khi hiểu rồi, tính có địa vị ở đời, lại xây dựng một nền tranh chấp hứơng hạng, tạo sự đau khổ cho tâm linh, và hoang phí công của của cả càn khôn vũ trụ; nhưng mà không thực hiện được tình thương và đạo đức.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây có đủ loại người, trí thức có, không học cũng có, sân si cũng có, đủ loại hết; nhưng mà bây giờ ý thức được: Hơi thở hít vô, thở ra, là nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ đã và đang dạy dỗ chúng ta, và mọi người đều có phần. Đã ý thức được sự bình đẳng của Thượng Đế ân ban cho chúng ta; tình thương của Cha Mẹ đã ân ban cho chúng ta; đồng loại đã thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta có cơm ăn áo mặc ngày hôm nay. Chúng ta hãy ôm lấy nó, và thương yêu nó, và trở về nguyên căn của sự sống động tình thương và đạo đức đó. Thì hỏi, chúng ta còn mất nữa không? Chắc chắn các bạn không có mất nữa. Các bạn trở về với ngôi vị thanh nhẹ, thanh tịnh, các bạn làm một Chiến Sĩ Tình Thương và Ðạo Ðức của Thượng Đế. Một vị đại từ bi không có ngu muội như chúng sanh, mà luôn luôn đưa đường chỉ lối cho chúng sanh tiến tới sự thanh nhẹ vô cùng, cởi mở vô cùng; phá, đập phá cái vách tường tự ái không cần thiết hiện hũu, mà trở vê với sự hòa đồng, thức giác; tay nắm tay nhẹ nhàng trong tâm thức.
Cho nên ngày hôm nay là ngày trọng đại của Ðại Hội Vô Vi kỳ 4, do anh em bạn đạo của Hoa kỳ tổ chức. Tu không bao nhiêu năm, nhưng mà đại nguyện rất lớn. Lòng thành rất cao độ mới có thể tổ chức ngày hôm nay. Cho nên các bạn thấy rằng sự tu hành của các bạn, có phải thụt lùi hay là tiến bộ? Thật sự là đã tiến bộ. Cái Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, rồi đây sẽ thể hiện trên mảnh đất này. Những vị tu Thiền sẽ phát giác ra những cách y lý lạ thường, tân tiến nhẹ nhàng, cứu độ chúng sanh một cách dễ dãi. Một pháp của hiện tại, là một pháp để cho chúng sanh tự trị tâm bệnh. Chúng ta đang ngồi đây, sự hiện diện của các bạn đây, các bạn cũng nhìn nhận được, trước kia tôi đã mang tâm bệnh, mà ngày nay tâm bệnh tôi như nó đã biến mất rồi. Ai đã làm cho bạn biến? Cho nên bạn đã lui về dung điểm thanh tịnh, thì sự động loạn nó không còn nữa. Bạn bước vào dung điểm sáng suốt, thì sự tăm tối nó cũng tự tan biến mất. Cho nên nhiều người đã cảm thấy thanh nhẹ sung sướng, vui vầy, và thấy rõ sự trì trệ của chính mình, và đặt nặng tình thương và đạo đức để xây dựng cho mọi nơi mọi giới.
Tình thương của Tam Cõi luôn luôn chiếu diệu trong tâm thức của chúng ta, chỉ chờ ta thanh tịnh và đón nhận nó, và sử dụng nó mà thôi. Trời Phật không có chấp, không có mê, và không có hăm he ai hết. Chỉ chúng sanh đã tự hăm he. Các bạn đã đầy đủ tài liệu, Địa Ngục Du ký, Thiên Ðàng du ký, Nhân Gian du ký rồi Luân Hồi du ký, có phải ta tạo tội cho ta không? Miễn chúng ta thức tâm thì chúng ta không còn thọ tội nữa. Cho nên các bạn đã có tội trước kia. Ngày nay các bạn tu thức tâm về với sự chánh giác của các bạn thì không còn tội nữa, và giải tỏa phần đó.
Cho nên tu, thì xóa bỏ liền. Hãy cố gắng thực hành. Đây là mối lợi tối hậu của Kỳ 3 này. Mọi người được mang xác phàm, mà nằm hẳn trong đinh luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. Bây giờ làm sao phải giải quyết đây? Chỉ có tu mới giải quyết được. Tu bổ sự khiếm khuyết, trở về với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới giải quyết được, chúng ta mới khai thông những cái huyệt lộ đang lố bịch trong cơ tạng của chúng ta, nhiên hậu chúng ta mới có cơ năng phát triển để ảnh hưởng những người ở xung quanh chúng ta. Một người tu ảnh hưởng được mười người. Một người tu ảnh hưởng được mười người, rồi lần lần sẽ lan tràn ra, nơi nào cũng đi trong thực hành tự chuyển, chứ không còn trong cái ỷ lại tăm tối nữa.
Các bạn đã bước vào nền văn minh Di Thiện Tối Lạc, thực hiện trong tâm thức của các bạn ngày hôm nay; các bạn thấy rõ chưa? Các bạn hướng thiện, thì các bạn sẽ hưởng tất cả những lạc thú, trong không mà có, trong nội tâm của các bạn. Mà chính những người Vô Vi trưởng thành, có tuổi, tu tịnh và thấy rõ và nhận định được điều này. Luồng điển Di Thiện Tối Lạc truyền cảm trong tâm thức của các bạn, và các bạn triền miên khai mở triết lý trong nội tâm, để làm cây gậy tiến hóa trở về nguồn cội rõ ràng. Không có gì khó khăn. “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái bình.” Chính các bạn đã nhận rõ hình tướng đó rồi; các bạn đã vượt qua trong thanh tịnh; các bạn đã vượt qua mọi trở ngại trong nhẫn hòa tâm thức.
Cho nên vui thay và lành, thay huynh đệ tỉ muội của chúng ta được ở trong một căn phòng ấm êm, truyền cảm lẫn nhau, và thấy mọi hoàn cảnh là ân sư, và chúng ta là một, càn khôn vũ trụ là một. Tình thương đạo đức sẵn có của chúng ta càng nung nấu hơn, càng tha thứ hơn, càng thương yêu hơn. Chúng ta chấp nhận nghịch cảnh; có nghịch cảnh mới có tiến hóa. Có sự điêu luyện mới có thành tựu. Mọi người của chúng ta, đại đa số là người Việt Nam, đã được điêu luyện rất nhiều, khổ rất nhiều. Ngày hôm nay chúng ta dám gan bỏ tất cả những sự động loạn và trở về với thanh tịnh, thì mới thật sự là anh hùng chiến sĩ của Thượng Đế. Anh hùng, không phải đánh đập người ta mới là anh hùng. Nhẫn hòa để ảnh hưởng kẻ xấu trở nên người tốt, mới thật sự là anh hùng.
Ngày hôm nay các bạn đã nắm được rất nhiều chìa khóa do tôi đã trao, những bạn đã thành tâm tu đã được, và tự tâm người đã chứng đắc, mà trở về quản lý cái tiểu thiên địa này; nó dẫy đầy dục vọng, tham vọng. Muốn, nhưng mà không giữ được. Luôn luôn muốn, mà không biết đường lối giữ. Cho nên chúng ta hòa, chúng ta sẽ có. Chúng ta không có dám giữ.
Người thế gian chúng ta học được chữ hòa khó khăn lắm. Nhưng mà học được chữ hòa rồi à chúng ta sẽ có tất cả. Trong không mà có. Các bạn, tại sao các bạn nói rằng tôi khuyên các bạn học được chữ hòa? Thanh khí điển càn khôn vũ trụ không hòa với chúng ta, chúng ta đâu có sống? Mà chúng ta sống để làm gì? Để khen tưởng sự thanh khí, minh triết, của Bề Trên đã ân độ cho chúng ta từ giây phút khắc. Tình thương sống động đã lo âu cho chúng ta không bao giờ bỏ chúng ta, mà chính chúng ta nuôi dưỡng tà tâm và bỏ nguyên lai bổn tánh của chúng ta, rồi trở nên ngu độn, ngu độn và không biết được mình là ai. Cho nên tranh đấu, hướng ngoại, theo cái chiều hướng Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. Rồi đâm ra trách móc, thị phi, và không làm được việc gì đại sự. Càng ngày càng eo hẹp mà tưởng ta đắc đạo, tưởng ta đã cứu được người. Kỳ thực bản thân chưa cứu được; nghiệp chướng càng ngày càng tràn đầy, không giải quyết được. Cho nên tôi khuyên các bạn phải lui về dung điểm thanh tịnh để tự chủ, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hưởng cái thanh quang điển lành của Đấng Cha lành đang dìu dắt các bạn, và các bạn sẽ tiến qua đường tơ kẽ tóc một cách rất dễ dãi và không có bị kẹt nữa.
Phải quy không mới rõ đạo. Nếu ôm cái có của hiện tại là tự hành xác mà thôi. Chúng ta đã ôm nhiều năm tại Việt Nam; có bấy nhiêu của, rốt cuộc đau đớn vì của. Ngày nay các bạn không có của, các bạn có Ðạo. Các bạn thấy cái tâm các bạn an rồi, các bạn không dám nghĩ tới mua cái nhà, nhưng ngày nay các bạn bỏ hết tất cả rồi, các bạn cũng có nhà ở. Nhiều khi các bạn thấy “Ðây là sự kỳ diệu,” không phải là các bạn làm được; Thượng Đế ban, Chúa ban các bạn, săn sóc cho các bạn tiến hóa, chứ các bạn không có khả năng săn sóc bất cứ một ai. Cho nên các bạn phải thành tâm tu luyện, để thực hiện tới Ðại Thanh Tịnh, mới làm được đại sự của Thượng Đế giao phó. Cho nên sự tranh chấp của thế gian đều là hư ảo, không có sự thật. “Vạn sự trên đời là Không,” các bạn không nên nhầm lẫn nghe lập lại vị này, vị nọ, mà các bạn quên vị trí sẵn có của các bạn. Vị trí của các bạn là vị trí tối cao, có thể hòa hợp với Thượng Đế nếu các bạn chịu buông bỏ sự động loạn.
Cho nên chúng ta có duyên lành để trở về đây, huynh đệ, tỉ muôi, sống trong giây phút êm ả và được ăn một bữa cơm tinh thần, thanh quang điển lành của chư vị đã chiếu cho các bạn. Các bạn nên thanh tịnh và trò chuyện với tất cả những gì họ muốn chiếu ban cho các bạn. Đó là một đường lối tiến về Vô Vi của tâm linh, và không có ỷ lại, không có lệ thuộc. Trình độ các bạn cao đến đâu, họ sẽ chiếu hóa cho các bạn, và các bạn sẽ cảm thức rõ ràng, “Đây là đường tôi phải đi, chính tôi là người có sức mạnh trong thanh tịnh.” Cho nên phải giữ lấy để thăng hoa, giữ lấy để tiến hóa, không nên bị tứ quan phỉnh phờ nữa. Mắt, mũi, tai, miệng của các bạn có thể phỉnh các bạn bất cứ giây phút nào. Người nào cũng nói hay, mà quên cái hay của chính mình, thì làm sao hiểu được cái hay của đối phương? Cho nên mờ ảo, tăm tối, tin tưởng một cách bất chánh, và không chịu thực hành. Cho nên tôi đã nói với các bạn, tôi không phải là thầy của các bạn, mà chính các bạn, hoàn cảnh của các bạn, là ân sư của các bạn. Có hoàn cảnh ngày hôm nay nó đưa đẩy các bạn tới đây để tái ngộ với tôi, thì chúng ta là huynh đệ, tỉ muội, ở trong chỗ thanh tịnh, giáng lâm xuống thế gian, đồng gánh vác cái cơ tiến hóa mạt pháp của Thượng Đế, và chúng ta nguyện tay nắm tay để dìu dắt những người sơ cơ và khỏng biết đạo.
Cho nên các bạn tu một thời gian ngắn rồi, các bạn thấy rằng, “Tôi cần nói cái Pháp này cho người ta nghe.” Nhưng khi các bạn nói cái Pháp này, là bị sự kích động của ngoại cảnh. Tại sao như vậy? “Tôi nói Pháp, tôi đem Pháp, tôi đem sự huyền dịêu cho người ta, mà người ta lại kích động tôi?” Không phải đâu các bạn. Nhờ các bạn có tâm hướng thượng muốn giải thoát, thì Bề Trên phải thử lòng các bạn, và độ các bạn tiến nhanh hơn. Có sự kích động, các bạn mới dũng mãnh hơn. Có sự pha dèm, các bạn mới thức tâm, và lui về dung điểm thanh tịnh để kính nể Bề Trên hơn. Lúc đó các bạn mới thu nhận được thao thao bất tuyệt, luồng thanh quang điển lành hướng độ bạn và ảnh hưởng chúng sanh. Cho nên rồi đây tất cả những người có cơ duyên đây, đến đây dự Ðại Hội và được nghe, và được thấy ta là một chiến sĩ của Thượng Đế, về nơi chổ ta ẩn cư địa phương, chúng ta phải nghiền ngẫm: Thượng Đế là, chiến sĩ là phải hạ mình, chiến sĩ là phải ở trong thức hòa đồng, hy sinh cao hơn những người chưa biết Ðạo. Cho nên chúng ta phải nhẫn nhục nhiều, phải xây dựng đức nhịn nhục càng ngày càng cao mới càng có cơ hội thức tâm để hóa độ quần sanh.
Thượng Đế không phải hiện diện ra một người, nhưng mà Thượng Đế từ mọi trạng thái, và chúng ta đã cầu nguyện Kim Thân xuất hiện để cứu độ quần sanh. Hỏi chớ, ngày nay, sự hiện diện của Kim Thân ở đâu? Nằm ngay trong tâm thức của các bạn! Chính các bạn bỏ đời, bỏ động loạn, các bạn có cơ hội trở về Kim Thân bất họai: là phần hồn của các bạn, đâu có bị hủy hoại! Ðời đời tiến hóa Tam Cõi; mà ý chí vô cùng của các bạn lại được nung nấu, và được Thượng Đế điễm đạo và dẫn tiến tâm linh. Chứ không phải đến với một người. Ngài đến trong cái hư không đại định. Ngài đến với cái đại từ bi thanh giác. Thì vạn linh đều có. Chỗ này mới là lối thoát.
Cho nên chúng ta thấy rõ rồi. Chúng ta phải bình tâm giữ lấy cái Pháp Khử Trược Lưu Thanh, và giữ tâm thanh tịnh. Ở đời, bất cứ nơi nào chúng ta có thể hòa, và chúng ta không nảy mầm một sự chống đối, nhưng mà chúng ta hòa để học, hòa để tiến, thì đâu cũng thương mến và xây dựng chúng ta cả. Cho nên ngày hôm nay là ngày quý báu, và chúng tôi thấy Ơn Trên đã ban chiếu rất nhiều.
Cho nên ngày hôm nay là ngày quý báu, và chúng tôi thấy Ơn Trên đã ban chiếu rất nhiều. Cho nên các bạn nên bình tâm hưởng lấy, qua những lời giảng của cuốn băng cũng như là huấn từ hôm nay. Chúng ta đồng hành, đồng tu, đồng tiến, giữ lấy phần thanh tịnh. “Tôi sử dụng quyền tối hậu tha thứ thương yêu của chính chúng ta.” Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay
..........
Qua những đại biểu lên để tỏ tâm tình thương yêu và xây dựng, luồng điển thanh cao đã gom góp, hướng độ cho những người vắng mặt không có dịp được hưởng hồng ân trong giây phút thiêng liêng này, cũng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, để nhận lấy sự thanh nhẹ của nội tâm.
Điều cao quý đó, Thượng Đế, Chư Phật, Chư Tiên, có nhiệm vụ làm việc các nơi. Lòng thành của các giới đều thực hiện sự cao quý để hướng độ tâm linh tu tiến. Cho nên không có gì chiến thắng ý chí vô cùng của chính mỗi hành giả đã tự nung nấu và để thăng hoa.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã thấy trước mắt, và nghe qua những âm thinh từ đáy lòng của mọi hành giả đại diện các khối Vô Vi của các nước, về đây cũng không ngoài mục đích mưu cầu giải thoát. Chúng ta đã vạch sẵn chương trình đó, và chỉ chờ sự thực hành của chính mọi cá nhơn mà thôi. Càng ngày chúng ta hành đạo chớ không giành đạo. Chắc chắn đường lối của Vô Vi chỉ biết hành đạo và không giành đạo. Các bạn đã may mắn có cái Pháp trong tay rồi, thì bất cứ những sự gì chuyển đến, các bạn phải dụng Pháp để thanh lọc. Lý của tất cả các nơi muốn xâm chiếm tư tưởng của chúng ta, có thể trụ trong tâm của chúng ta hay là không? Nếu không trụ trong tâm chúng ta thì chúng ta cũng giữ đường lối đó để mà thăng hoa, tu học. Còn nếu trụ được trong tâm chúng ta và dẫn tiến chúng ta, chúng ta lại được may mắn hơn.
Cho nên các bạn đã có cái Pháp trong tay, không còn sợ bất cứ một cái gì nữa; sợ ta lười biếng không hành mà thôi. Dày công để vượt qua mọi thử thách ngay trong nội tâm của các bạn. Hôm nay thanh nhẹ tu thiền, ngày mai cảm thấy động loạn. Đó, chúng ta phải tìm hiểu, tại sao? Vì chúng ta không vun bồi điểm sáng suốt, cho nên tà khí trong nội tâm của chúng ta nó bành trướng và dao động. Cho nên chúng ta phải dùng trung tim niệm Phật, trung tim hướng thượng, trung tim hướng về sự thanh cao vô cùng, để giải tỏa những phần trược khí đó.
Cho nên các bạn khắp năm châu, nhiều người nói, “Bước vào tu Vô Vi, tại sao tôi bị khảo đão rất nhiều?” Vì các bạn đã chọn con đường ngắn, gọn, tự tiến nhanh chóng trên đường giải thoát. Trong mấy chục năm của kiếp người tạm bợ này đều giới hạn, mà ý chí chúng ta không bằng lòng sự giới hạn đó, cho nên chúng ta đã tìm ra được cái nguồn gốc vô cùng của tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta đã vượt được qua những cơn thiền, qua những cơn khảo đạo, qua những cơn vầy xéo, kể cả thiêng liêng áp đảo, mà chúng ta cũng vượt qua được.
Cho nên tôi cũng thường nói, hạt cát muốn biến thành cái ly, là khổ biết là bao nhiêu. Qua biết bao nhiêu sự nhồi quả mới thành cái ly. Ngày nay được ở trên bàn cao quí, và hướng độ, và hòa hợp với tất cả các giới, bất phân giai cấp, rồi chứa đựng thủy tánh. Thì cái xác của chúng ta cũng không khác gì cái ly, đã nhồi quả nhiều kiếp, ngày nay mới thành tựu được một cái hình thù duyên dáng: mắt mũi, tai, miệng mà không ai giống ai hết. Mọi trình độ đều khác nhau, nhưng bên trong chúng ta có phần hồn, điền giới; đó là chơn tâm. Sự vô cùng; khi ai mà đẩy các bạn vào vách tường rồi, các bạn mới thanh tịnh, tự giải thoát, là đặt, ở đời nói “Chết là cùng, tới giờ đó tôi chết là cùng,” hết sợ nữa rồi. Thì chúng ta tu ở đây là “Xuất hồn đánh lễ Phật,” là chúng ta giải tỏa cái sanh tử rồi. Sanh tử một lượt; đâu còn sợ sanh tử nữa?
Chúng ta kính trọng anh em chúng ta; kính trọng nhân loại tại thế, đồng nhất thể như ta. Nó cũng có một ý chí như chúng ta, chúng ta phải kính trọng, chứ đừng có kỳ thị, nói “Người này không biết đạo. Tôi được gần ông Trời, tôi sáng suốt. Tôi gần ông Thánh, tôi sáng suốt.” Vậy chứ, các bạn đã thấy mặt của Thánh, Thần, Phật chưa? Cho nên cái ỷ lại vô minh đó nó sẽ tạo cho các bạn càng ngày càng chìm đắm luôn, không có tiến hóa nổi. Nhưng mà chúng ta thức tâm rằng cái xác này không khác gì cái ly: đã có hiện diện trên mặt đất rồi, đi đây đi đó, đi hướng độ trong thức bình đẳng, mà chỉ có cái từ tâm của các bạn là giúp đỡ tất cả mọi giới, thì mới thấy rõ cái thủy tánh của chúng ta là vô cùng, thủy điển tương giao. Ai cướp được cái quyền năng sẵn có của các bạn? Nó ẩn tàng bên trong, không có thế lực nào có thể cắt đứt cái dây liên ái giữa tình mẹ con, huynh đệ, và chúng ta huynh đệ tỉ muội của chúng ta, mà chúng ta đã ý thức rõ là một nhà. Chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế, hít vô và thở ra như nhau. Kẻ giầu như nghèo; kẻ mạnh như yếu, sống trong một cái tâm thức dồi dào không thiếu thốn. Thượng Đế yêu quý chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Tại sao chúng ta không chịu trở về với sự thanh nhẹ nhàn hạ đó để quy không, để hưởng phước đời đời?
Cho nên các bạn đã qua cơn tu luyện của Pháp Lý Vô Vi và nghe qua những sự phân tách để cho các bạn có cơ hội minh tâm. Và các bạn thực hành rồi, các bạn thấy không? Sự siêu diệu trong bạn chứ đâu phải ngoài bạn. Cho nên chúng ta tu, không nên thấy bạn đạo đã tu khá và chúng ta lợi dụng bạn đạo đó và nhờ bạn đạo đó chia điển cho chúng ta. Cái đó là điều phi lý. Ở thế gian hay mê muội chỗ đó. Chúng ta noi gương để thực hành, thành đạt như bạn đạo đó, mới là đứng đắn. Thượng Đế đã cho chúng ta thấy rằng, “Phải hòa tan với Thượng Đế” thì sự cố gắng của chúng ta là vô cùng; sự khổ cực là không nghĩa lý gì đến với chúng ta.
Sự cấu trúc siêu nhiên mới có thể xác ngày hôm nay; ai đã khổ? Thượng Đế đã khổ. Cấu trúc từ li, từ tí: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, cấu trúc thành một hình hài. Bây giờ các bạn thanh tịnh. Các bạn xem ngón tay của các bạn, nó quý giá vô cùng. Ngón tay của các bạn có thể giết người, và cứu người, trong một tích tắc. Thấy cái quyền uy của Thượng Đế đã trao cho các bạn, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn! Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Thượng Đế đã thương yêu chúng ta vô cùng, và trao cái biển yêu cho phẩn hồn ngự. Mà hồn cũng không chịu làm chủ nhân ông của tiểu thiên địa, rồi đâm ra bỏ nhà mà đi, ta bà động loạn, quên nguyên căn nguồn cội, quên quyền năng sẵn có của chính mình, tạo khổ, không tiến; theo tình đời, theo thất tình lục dục; sự tham dục của trần đời nó chôn vùi tâm thức của chúng ta mà chúng ta không hay. Khi các bạn yêu một cái gì, mến một cái gì của ngoại cảnh, rồi các bạn một thời gian cũng chán. Các bạn thấy chưa? Mà tại sao chúng ta phải lâm vào trong cái tình trạng đó? Vì trước kia chúng ta không có cái pháp tu, không có cách giải tỏa cái sự trược, hướng về thanh.
Ngày nay chúng ta có phương thức giải tỏa từ trược hướng về thanh, thì chúng ta không có bị trược hút. Cho nên càng cố gắng tu học, càng được thăng hoa; càng cố gắng tu tiến, càng cởi mở, hòa, và dẫn tiến, và ôm lấy sự thức tâm của chính mình mà ra đi trong thanh nhẹ. Các bạn thanh nhẹ, chỉ trong một điểm sáng chút xíu, các bạn nhắm con mắt một chút, là các bạn đã đến thiên đàng rồi. Nhưng mà các bạn phải trả một giá dày công. Ở thế gian tính ra dày vậy chớ không có bao nhiêu, mấy chục năm vỏn vẹn, học một khóa có mấy chục năm, không có bao nhiêu ngày của Thiên Ðàng. Nhưng mà chúng ta đã có phương tiện sống hiện tại, ăn, ở, đi, đứng đầy đủ, mà chúng ta còn biện hộ chuyện này chuyện nọ và để che lấp sự lười biếng của chính chúng ta, mà không chịu tu giải thoát. Tôi nói các bạn đây là Bán Tiên tại thế gian. Ông nửa, một nửa ông Tiên. Muốn cái gì có cái nấy, mà còn không tu. Để lúc thiếu thốn, rồi nguyện với Trời Phật “Tôi muốn tu” là trễ rồi. Cho nên các bạn đều có đồ đầy đủ, ăn không hết kia mà; mặc không hết kia mà. Chỉ có tu để trang bị cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt. Nếu mà còn, các bạn còn tham đời vật chất, thì hồn của các bạn trở nên rách rưới và dơ dáy, bẩn thỉu; ham tiền, làm bậy, làm càn, thì trở nên bẩn thỉu mà thôi.
Còn các bạn từ bỏ sự động loan, càng ngày cái hồn càng xinh tươi. Áo mão của Cha Mẹ đầy đủ, muốn màu gì thì có sắc nấy. Không có cần phải đi mua bán cho khổ cực. Cho nên càng ngày càng tu, các bạn thấy rằng: ”Ôi, trước kia tôi chưa tu Vô Vi, tôi thấy tôi xài tiền nhiều quá, thiếu trước, hụt sau. Ngày nay tui lại có dư tiền để in kinh cứu độ những người lầm đường lạc lối. Mừng thay và vui thay, tôi thấy tôi ăn chay mà tôi lại không mệt, tôi thấy càng ngày càng khỏe, càng tươi, càng trẻ.” Đó là cái chuyện lợi ích cho chính mình. Con thú nó cũng như chúng ta. Nó cũng mắt, mũi, tai, miệng cũng ngũ tạng, cũng biết đau đớn, cũng biết đau khổ; tại sao chúng ta cứ chú trọng về sự giết nó, mà để hưởng thụ, để làm cho chúng ta no ấm? Rồi chúng ta đi đâu? Cũng không giải quyết được.
Cho nên càng ngày càng tu, càng thanh tịnh rồi, các bạn thấy những cái gì các bạn không giải quyết được, và các bạn đã nhận thức và quán thông nó là không có hữu ích cho các bạn, thì các bạn phải tự từ chối và thực hiện chuyện cần thiết hơn. Cần thiết là phần hồn phải sáng suốt, phải thanh tịnh, phải trở về với nguyên căn sẵn có, thức tâm để tự đi; chớ không nhờ ai dắt nữa. Thượng Đế đã dắt rồi. Thượng Đế đã ban cho bạn một cái ly, là cái xác này, đã đầy đủ rồi. Qua những cơn điêu luyện nhiều ức niên mới có, thì các bạn phải giữ nó và khai thác nó, lập lại trật tự cho nó và thăng hoa. Cho nên nhiều người buồn đời, chán đời, tự tử quyên sinh, là một cái lầm lỗi rất lớn đối với Thượng Đế. Tâm huyết của Thượng Đế đã cấu trúc thành một thể xác cho nó ngự, học, mà gởi không thiếu một món gì cho chính nó, mà nó đâm ra, vì quá tham lam, tạo sự buồn tủi và tự tử chết. Đó là hại cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Đó là một đại tội.
Cho nên chúng ta người tu Vô Vi, rốt cuộc chúng ta sẽ quy không; tại sao chúng ta phải tự tử? Cho nên các bạn sẽ được nhồi quả nhiều mà không tự tử, không chán đời; xây dựng đức nhịn nhục. Thì các bạn trở nên một hoa sen của trường đời, cứu độ chúng sanh. Cho nên sự nhồi quả là quí báu cho những người tu Thiền. Cho nên tôi đã nhắc về điển rất nhiều. Nhồi quả thể xác, mà điển các bạn không có tiêu hao. Càng nhồi quả, điển các bạn càng dồi dào. Ý thức của các bạn sẽ được cởi mở, tà khí của các bạn cũng tiêu tan. Mọi người mang một thể xác, một khung hình, một bộ xương mấy chục kí lô thịt, đều là tà khí. Mà ngày nay chúng ta vun bồi, đổi cái chơn tâm, trung tâm bộ đầu khai mở, để thay thế cái phàm tâm, là chúng ta vượt khỏi sức hút của Ngũ Hành, không còn lệ thuộc.
Cho nên các bạn được rút ngay trung tim bộ đầu rồi, các bạn đi gặp một vị thiêng liêng nào, dùng bất cứ một phép lạ nào để đè bẹp các bạn? Cũng như không. Phải thử! Chúng ta tu, ta thành đạt, ta phải thử! Ta phải dự, và ta phải bước qua những sự trở ngại đó để thức tâm, nhiên hậu chúng ta mới có khả năng để dìu tiến hậu đại đang lầm than trong bể khổ. Cho nên các bạn tu, đừng sợ, cứ thực hành theo đúng mức. Trung tim bộ đầu khai mở thì đâu đâu cũng là hòa chớ không có hại. Cho nên đây là một khí giới và một phương pháp thực tế trong Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, mà khoa học cả đời, cả đạo cũng là tương đồng khai triển.
Cho nên cái tâm của chúng ta lúc nào cũng rất dễ dãi, bỏ tất cả những sự động loạn khi gặp phải, thì chúng ta trở về với dung điềm thanh tịnh trung tim bộ đầu, thì không còn sự bơ vơ và đau khổ nũa.
Cho nên hôm nay, các nước đã về đây, các tâm linh đã chuyển về đây trong một cái phòng họp, không lớn, nhưng mà đầy đủ ý nghĩa; vì Khoa Học đã hỗ trợ cho chúng ta đó là tình thương của Thượng Đế. Chúng ta có thâu băng, có thâu hình để gửi về địa phương; mọi người sẽ xem qua và thức tâm, hành động cao quý của các bạn đạo ở Hoa Kỳ và cố gắng tiến triển nữa. Quên mình, quy tam không, thì tương lai hoa sen sẽ ngập tràn càn khôn. Cố gắng tu, cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh. Khối óc của chúng ta là một điển não vô cùng thanh sạch. Nếu các bạn không có phương pháp mà thanh lọc khối óc của các bạn, thì các bạn không có thể nào đặt viết viết thơ và nói ra triết lý được. Cho nên cái phương pháp Vô Vi này sẽ giúp cho các bạn thanh lọc khối óc, thanh lọc ngũ tạng, nó mới phối hợp trở về nguyên căn điển não, hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Trí nhớ các bạn sẽ vô cùng sống động, và học hỏi triền miền trong thanh tịnh.
Cho nên một cái siêu khoa học và siêu văn minh sẽ có sự hiện diện ở mặt đất này. Qua những cơn khảo đảo rồi, các bạn sẽ thấy, tương lai sẽ có. Hiện tại tôi mong rằng tất cả mọi người hướng về con đường Vô Vi tu học để giải tỏa cái khoa học vật chất tăm tối trong cơ tạng của chính ta, và trở về với cái huyền bí sáng suốt ở bên trong, hòa hợp với siêu văn minh ở Trung Thiên Thế Giới sẽ đem, lâm xuống thế gian, và hướng độ quần chúng. Cho nên chúng ta sẽ được hưởng một ngày thái bình tốt đẹp; sự qua lại không có ngăn trở.
Cho nên người ráng tu đi, cơ Trời sẽ chuyển. Thượng Đế đã nói, “Các con khổ là Ta khổ, các con thành công là Ta thành công.” Thượng Đế đã hạ mình cho chúng ta thấy rằng Ngài là chúng ta, chúng ta là Ngài. Tại sao mang danh Thượng Đế, còn nói chuyện so đo? Mang danh Thượng Đế, còn chuyện hơn thua? Mang danh Thượng Đế, còn những chuyện ô trược, xuất khẩu? Tại sao? Chúng ta phải từ chối. Chúng ta đã biết Ngài, là chúng ta là Ngài; thì chúng ta phải làm điều lành, điều lớn, cởi mở, tha thứ và thương yêu, mới dẫn tiến được tâm linh. Cho nên các bạn rất may mắn. Những người nào đã hành Pháp Lý Vô Vi là một người rất may mắn trong quả địa cầu này.
Chính bản thân tôi đã thực hiện. Ở Việt Nam chẳng hạn, tôi đã tu theo Pháp này; bao nhiêu bùa phép đến với tôi hàng tuần, nhưng mà tâm tôi vẫn thanh tịnh; thì tự nhiên nó phải tan. Thậm chí một đêm tôi ngồi Thiền, người ta có thể đem, cũng như là cái chiếc xe hai chục tấn, mà đè đầu tôi. Tôi chỉ còn chút xíu thôi! Nhưng mà cái thức hồi sinh, tôi niệm Phật, nó sẽ trở lộn lại. Cho nên tôi cảm thấy cái thức hồi sinh vô cùng của mọi tâm linh, không sợ sự chèn ép. Giữ lấy ý chí đó, bất diệt. Còn cái phương tiện thể xác là tạm bợ mà thôi, không khác gì cái ly. Cái ly nó cũng có ngày giờ tan rã. Nó có ngày giờ khoe khoang. Nó có ngày giờ học hỏi, cống hiến, ban bố, chịu đựng. Rồi nó có ngày nó phải tan rã ra đi. Cái xác này cũng vậy.
Chớ cái tâm linh của chúng ta không có bị mất. Các bạn tu được một điểm sáng, thì nháy mắt các bạn tới Thiên Ðàng rồi. Cho nên đừng có sợ; nên tự tin nơi khả năng của chính mình. Rồi đây sẽ có những tà khối nó giáng lâm xuống; nói rất rõ, nói rất hay, và phê bình các bạn, cái sự sai lầm của các bạn mà thôi; chứ nó không thấy chánh diện của các bạn đâu. Rồi các bạn mới bị hướng ngoại quá nhiều. Nó quyến rũ; rồi các bạn đi theo nó, mà bỏ đường tu tiến. Cho nên cố gắng, tự thức, giữ lấy quyền năng sẵn có của chính mình. Nhớ Thượng Đế là ta: Cha là con, con là Cha; phài làm điều lành. Một lúc các bạn ngồi tham thiền đó, là làm việc với Ngài; không phải làm việc với người phàm. Vậy Tam Cõi, các bạn quy nhất mới là rõ Thiên ý. Thiên ý là Ngài, mà Ngài là các bạn; các bạn nhớ điều này: Quy nhất, quy không, mới là thanh tịnh.
Thì không có gì nhắn nhủ hơn những điều thô sơ mà chính tôi đã thực hành. Thì mong rằng các bạn sẽ trở về địa phương thực hành rồi. Rồi mong các bạn sẽ đóng góp những điều thanh sạch và quý báu hơn tôi. Tôi tin tưởng, tương lai khối Vô Vi sẽ có những người đặc sắc mà Thượng Đế sẽ tìm họ. Như ngày hôm nay, tôi không tu bao nhiêu, nhưng mà trên Trời giáng lâm xuống cũng kiếm tôi, Ðịa Ngục cũng réo tôi, người thế gian cũng kêu tôi. Thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải có sự thanh tịnh, tôi mới qua được Tam Giới. Nếu tôi thiếu thanh tịnh thì Tam Giới chẳng ngó tôi. Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt như các bạn. Các bạn có một gương lành, và có một Phương Pháp thực hành là các bạn may mắn, rất may mắn. Kể ngày tôi đi tu, không được như vậy. Các bạn rất may mắn: nhắc các bạn từ li từ tý trong đêm khuya thanh vắng của các bạn; sự sai lầm của các bạn, bất cứ lúc nào các bạn cần nhắc nhở và sửa tâm, thì cứ bất cứ một cuốn băng nào cũng nhắc bạn hết. Có ai đã bỏ công làm điều này? Chỉ có ông Trời hướng độ, chúng ta mới được hưởng. Cho nên các bạn may mắn hơn tôi, nên giữ lấy.
Nền văn minh của người Việt Nam, toàn dân Việt Nam, biết được điều này, thì Thánh Thần cũng thán phục, chứ đừng nói loài người thế giới. Cho nên, chuyện may mắn quá, tôi thấy may mắn nhất cho người Việt Nam: nghe được, hiểu được, thấu đạt được, hành được một phương tiện tối thượng, tối cao, do Thượng Đế chuyển giáng xuống thế gian để hướng độ cho chúng ta. Nếu còn lười biếng, bỏ lỡ cơ hội, tham ăn, tham dục, tạo động, rước tà, là tự sát mà thôi.
Thành thật cám ơn sự góp ý của các bạn.

----
vovilibrary.net >>refresh...