VẤN ĐÁP SAN JOSÉ – Cuốn B
Đức Thầy: … và câu hỏi vàng ngọc Con đã đóng góp cho mọi người cũng có tâm tư như vậy, nhưng mà bây giờ biết hòa đồng, chấp nhận và cảm thấy đây là một dịp sung sướng cho mình tiến hóa, thì không còn động nữa. Thành thật cảm ơn sự đóng góp của Anh. [00:20]
Bạn đạo1: Bạch Thầy, thưa Thầy, con xin có một câu hỏi ;
Đức Thầy: Hỏi đi ;
Bạn đạo1: Thưa Thầy, mẹ con thì ngồi bên cạnh con đây, tuổi mẹ, tuổi mẹ con tuổi Dần, thì cũng trên 80 tuổi rồi ; mà bây giờ mẹ con thì không có còn tỉnh nữa ;
Đức Thầy: Ừ ;
Bạn đạo1: Mẹ con, mà bây giờ con chỉ mẹ con cách Soi Hồn với lại tập thở đó, Thầy, mẹ con lúc nào cũng, hơi thở thì yếu lắm rồi, Soi Hồn nhưng mà rồi cái tay cũng tìm kiếm không có đúng cách nữa.
Đức Thầy: Ừ ;
Bạn đạo1: Thì, thưa Ông Tám mở rộng lòng từ bi, có cách nào chỉ cho mẹ con tập được, để mẹ con được tân tiến hơn, để niệm Phật được hằng ngày, cho con không có lo lắng cho linh hồn của mẹ con sau này nữa ? (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chị là người tu, và đã ở trong vị trí một hiền thê, một hiền mẫu,
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Biết kính yêu mẹ hiền, ngược lại lại lo lắng cho mẹ ; mà kỳ thật vị trí của mẹ hiền đã lo lắng cho Chị rất nhiều từ quá khứ cho đến nay. Ngày hôm nay, Người đã lui vào cái chỗ thanh tịnh để sẽ trở về với phần hồn ; Chị không bao giờ Chị có thể lo phần hồn cho mẹ Chị được ;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Nhưng mà Chị phải tu để báo hiếu, thì mẹ Chị mới là vui ; hiểu chưa ?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Và lâu nay Chị tu cái pháp này là muốn đưa Mẹ để thức tâm về phần hồn.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Thì đây, chúng tôi đã đóng góp cho mẹ hiền của Chị cả ngàn cuốn băng ; thì Chị cứ lấy băng đó cho Cụ nghe,
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Để Cụ vơi đi những sự lo sầu vì con ; và Cụ thức tâm Cụ đã xa quê hương nguồn cội, và ý chí của Cụ tự xây dựng, tự thức tâm trở về với sự thanh nhẹ. Chớ không có phải bắt Cụ ngồi Soi Hồn, Pháp Luân, mà Cụ hiểu đạo đâu !
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho Cụ nghe kinh nhiều, để Cụ thấy vị trí của Cụ đang tiến triển qua một giới tốt lành hơn, sau trận đồ đã thực hiện một từ mẫu tại thế ; thấy chưa ?
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, Chị cho Cụ nghe băng ; từ từ Cụ thức tâm, Cụ sẽ thỏ thẻ nói chuyện với Chị ; cụ nói chuyện, thì lúc đó Chị chỉ dùng cái phần hiểu biết của Chị mà dâng lên mẹ hiền để Người xét trước khi đi. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên, không nên buộc học, và Cụ phải Soi Hồn hay làm gì : từ từ Cụ sẽ tự Soi Hồn mới là được.
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Bởi vì, tại sao ? Ma nhứt trượng, Phật nhứt sích : bao nhiêu sự trần trược động loạn ở thế gian mà Cụ đã rước vào tâm, thì ngày hôm nay dùng cái lý thuyết để giải cái sự trần trược trong nội tâm của Cụ, Cụ mới trở về với thanh nhẹ. Lúc đó Chị mới nói rằng, “Làm như thế này nó được nhẹ hơn” ; lúc đó, một chút xíu là Cụ làm được rồi ;
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Cái tâm Cụ thức, thì Cụ dễ đi hơn, trong tuổi già ; cho nên, cho Cụ nghe nhiều, để gỡ những sự rối loạn trong nội tâm mà Cụ đã nuôi dưỡng mấy chục năm tại trần. Cho nên, phương tiện đầy đủ ; Chị nên giữ lấy và hướng độ cho Cụ qua những lời thuyết giảng thực hành của chính tôi. Cảm ơn Chị. [03:49]
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Hôm nay Thầy ngó cũng đẹp lắm ! (cười)
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Con có cái thắc mắc là : vừa ở trần gian mà cả trên thượng giới, à, con thấy là trần gian này sinh ra tất cả vạn vật đều có sự mâu thuẫn,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Và con biết rằng có mâu thuẫn mới có tiến bộ : xung khắc mới có điều hòa về sau ; ví dụ như là anh em bạn thân cách mấy đi nữa cũng có cái sự xung khắc về ý kiến, không đồng ý nhau ; rồi, trong gia đình thì vợ chồng nhiều khi cũng có xung khắc ý kiến ; con cái bố mẹ cũng vậy. Thế con thắc mắc là : nếu mà sau này đó, nếu có vị nào tu cao mà lên đến Thượng Đế, à, lên đến, quên, thượng tầng, lên đến thế giới chư Tiên, thì các vị Tiên, Phật trên đó có nhất thể không, hay cũng có xung khắc như vậy ? Hay là cũng có sự mà bất đồng ý, hay là cũng có sự mà tranh chấp về quyền lợi, tranh chấp về địa vị, tranh chấp về thế lực vv…? Con có thắc mắc ; xin Thầy giải thích cho ? [04:59]
Đức Thầy: Hôm nay tui nói Cụ đẹp, tui phải tỏa cái đẹp của Cụ ra cho người ta thấy.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Tóc bạch như tuyết, mặt đẹp như quả hồng ; phải đẹp không ? Những thanh niên muốn đẹp, muốn trở nên như Bác,
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Nghiêm trang và thanh nhẹ ; thì trong cuộc đời đó Cụ đã qua nhiều tranh chấp của tóc đen rồi, là trược ; ngày nay tóc bạc nó lại thanh ; thấy chưa ?
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Cộng với sự tu học, mặt nó lại hồng như đào ; thấy rõ chưa ? Nó có giá trị qua những sự tranh chấp !
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Còn trên trời cũng vậy : giới trược chừng nào, thấp chừng nào, thì tranh chấp nhiều chừng nấy ! Thế gian, trình độ văn hóa thiếu kém là đi vô chỗ chanh chấp ;
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Văn hoa đầy đủ thì cũng tranh chấp bằng văn hoa, mà dễ dãi hơn ;
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Thấy rõ chưa ?
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Rồi thoát phàm đi lên trên, cũng có giới trược và tranh chấp,
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Ma quỷ tới tranh chấp, đánh chúng ta ; mà chúng ta trì kỳ chí trong thanh tịnh, thì ma quỷ nó tiêu tan : cái đó cũng là thanh tịnh. Mà trên bồng, trên cõi Tiên cũng có chỗ tranh chấp, mới tạo ra phép tắc, để thức tâm những phần ô trược.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Qua khỏi giới phép tắc là Bồng Lai Tiên cảnh, thì cái cây, cái hoa cũng biết làm thi thơ : lúc đó đấu trí trong chu trình tiến hóa. Nhập Niết Bàn là nam, vô nam vô nữ, thì lúc đó chả có nói gì, không còn tranh chấp nữa. Niết bàn là toàn thanh, toàn tịnh.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Còn Đại thanh, Đại tịnh thì phải làm việc cho tất cả các giới, là Thượng Đế : Ông đó, thấy tranh chấp, nhưng không tranh chấp : tranh chấp để dẫn tiến, chớ không tranh chấp để làm người ta thụt lùi : Thượng Đế đại từ bi ;
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không ? Thì hôm nay, Cụ đẹp, và câu hỏi cũng rất đẹp :
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Thông cảm cả càn khôn vũ trụ ! Cảm ơn Cụ. [07:26]
Ai hỏi nữa, hết giờ rồi ; bị giờ giới hạn ; Ngài Võ Thanh Vân nói hết giờ rồi ! (cười) Rồi ; anh em nói chuyện cho vui ; tui xin lui, há ; phải vậy không?
Bạn đạo3: Thưa, xin quý Bạn ngồi yên tại chỗ, chúng tui phát cái cẩm nang.
Bạn đạo4: Thưa tất cả các Bạn, ngày hôm nay riêng cá nhân tui, tui rất lấy làm sung sướng đã đón tiếp Thầy,
Đức Thầy: Ừ ;
Bạn đạo4: Và đón tiếp tất cả các Bạn ; thật là một sự cảm xúc rất mạnh cho linh hồn tui ngày hôm nay : Thầy đã đến đây với một sự bất ngờ, mà ngày hôm nay chúng ta không thể nào dự liệu được : một lần đến đây là một lần để dìu dắt cho tâm hồn tăm tối của chúng ta, một tâm hồn trì trệ từ bấy lâu nay, mà Thầy đã từng lưu tâm tới : một tình thương cao cả đó, chúng ta không thể nào phủ nhận được. Vì thế tôi cũng rất thành tâm và tự nhắc tui, và nhắc nhở các Anh có mặt ngày hôm nay : cố gắng tu luyện hơn nữa, để không phụ những cái lời yêu thương của Thầy đối với tất cả chúng ta. Anh em San José chúng ta phải cố gắng để ghi nhớ những cái gì Thầy đã nhắc nhở trong băng nhiều lần ; chúng ta phải lấy tinh thần tự tu, tự tiến, không nhờ đỡ bất cứ một tha lực nào ; vì cái tinh thần đó chúng ta mới có thể đạt tới một cái nơi mong muốn được.
Ngày hôm nay, tui cũng xin phép Thầy, xin phép tất cả các Anh, Em có mặt ngày hôm nay, để bày tỏ những cái lòng rung động, một cái sự tha thiết của riêng cá nhân tui. Tui xin dứt lời. [10:49]
Đức Thầy: Qua mấy ngày xa vắng các Bạn, tui đã đi với anh Vân, tìm được đám đất : thì nơi đó thấy thời tiết cũng tốt, yên tịnh, có đầy đủ sinh khí, cây cối dồi dào, thích hợp cho người tu, hạng nhứt là những người lớn tuổi, ở tương lai có nơi thanh tịnh mà không lạnh, cũng thích hợp với người Việt Nam ; nơi đó có suối, và có đầy đủ đất cho thanh niên có thể lao động trồng tỉa ; và với số tiền không có quá nhiều, rất ít, tui thấy rằng khả năng số người hiện tại muốn tu và muốn có một nơi tu của chính mình, do bàn tay của chính mình, do đồng tiền của chính mình đóng góp, thì cái chỗ đó là cái chỗ có thể nuôi dưỡng tinh thần của người tu học, và cũng đồng thời xây dựng một cơ đồ thích hợp trong đường lối siêu văn minh về khả năng sẵn có của luồng điển của người tu hành đóng góp ở tương lai. [12:18]
Tui thấy San José, bạn đạo ở San José rất thành tâm ; và Bề Trên cũng đã chuyển cho tui đi gặp cái chỗ đó một cách mau lẹ ; tui thấy đã thành sự. Cho nên, rồi đây anh em sẽ bầu lên Ban Quản Trị với tinh thần bất vụ lợi, hướng dẫn, xây dựng để cho tương lai những người lớn tuổi có chỗ an tịnh nơi đó ; rồi các người trẻ sẽ noi gương trên đường đi, và đồng tiến. Chuyện bất ngờ mà mau lẹ nhứt là San José : các nơi đều gặp khó khăn, vì tâm không đồng nhứt ; cho nên, ở đây tui thấy rằng tinh thần tu học cũng khá cao, và nhiều người cũng có đạt được một phần thành tịnh. Cho nên, hôm nay tui trở lại đây thăm các Bạn, rồi ngày mai tui phải trở về Los.
Thời giờ có hạn : ngày Đại Hội sắp đến, chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ nhau, huynh đệ, tỉ muội khắp các nơi sẽ trở về nghỉ, gặp nhau cũng như một lần chót ; và tương lai chúng ta sẽ, mọi người sẽ noi gương của San José mà đồng tâm nhứt chí tìm một nơi để nơi nào tu theo nơi nấy, còn đại hội ý thức về phần thiêng liêng hướng thượng ở bên trên, khắp các nơi, đến ngày đó là ngày đại hội của chung, mà các nơi thiền tại chỗ và thâu thập những thành quả tài liệu của các bạn đạo đã đóng góp, rồi chúng ta sẽ có cơ hội ra một cuốn Đặc San để truyền cho nhau thấy thành tích các nơi, trong cái ý chí tu học bất khuất để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy của nội tâm hiện tại, và trở về với thực chất căn bản nhàn hạ sẵn có của chính chúng ta, đời đời bất diệt.
Tôi thấy rằng tương lai không còn sự hao phí, tổ chức nơi này nơi nọ nữa : như vừa rồi tôi cũng đã yêu cầu trong Hoa Kỳ không nên tổ chức nhiều, tốn hao nhiều. Nhưng mà lòng ham mộ của anh em từ cái cơ duyên phát triển và đóng góp và trách nhiệm gánh vác của anh em tại Los, thấy cũng phát tâm cũng rất cao, cho nên đươc thành tựu ở kỳ tới này. Trong lúc thành tựu đó, rồi anh em chúng ta sẽ gặp nhau trong tinh thần xây dựng, và đóng góp Chơn Điển Thanh Tịnh, chớ không phải bàn bạc tranh chấp nữa. Từ đó về sau, chúng ta sẽ noi cái gương đó, và tùy địa phương thực hiện tu học : tương lai thiền đường của chúng ta sẽ được quốc tế và hội quốc tế của tâm linh nó lại lớn hơn trong ngày đó ; sau đó mọi người sẽ đóng góp những tài liệu quý báu như tui đã vừa nói bên trên.[15:23]
Thì cái cơ duyên tu học, chiụ đi thì càng ngày càng tiến, và càng ngày từ cát bụi sẽ trở nên vàng bạc : thì bông sen ở dưới bùn có nên trở nên một bông sen thơm tho của đạo Pháp : ở đâu tu đó, và tự tu tự tiến, đúng theo đường lối của Vô Vi.
Thì, mới lúc ban đầu mọi người hướng về cái chuyện cổ kiếng xa xưa, làm nhiều chuyện không cần thiết ; chớ kỳ thật tui chỉ kêu gọi tự tu, tự tiến, để đóng góp phần sáng suốt của mình, hòa hợp với thanh khí cả càn khôn vũ trụ ; địa phương nào cũng được cứu rỗi ; số người càng ngày càng gia tăng với ý chí thực tế thực hành của mỗi cá nhân ! Bất vụ lợi mới thành đạo ; nếu còn một chút vụ lợi, chúng ta đã cư trần, nhiễm trần, mà vụ lợi nữa, không có thành quả tu học, chỉ nói suông mà thôi ! Kỳ thật, chúng ta phải tu !
Cho nên, chính bản thân tui, trong thực hành đã chứng nghiệm được sự sáng suốt đó và sự thanh tịnh đó, tui mới đem ra cống hiến cho tất cả mọi người : ngày nay bước chân tui đã đi khắp Năm Châu thì có vết, và tất cả lưu niệm những lời giảng của chính tui, để cho các Bạn nghiên cứu thực chất của các Bạn : chính các Bạn là tôi, thì tương lai chúng ta sẽ có nhiều bạn tu học ; không phải tương ngộ tại thế, nhưng mà chúng ta tương ngộ nơi trình độ thanh tịnh và các giới, chớ không phải riêng loài người mới là tu.
Trung Thiên Thế Giới cũng tu, cũng đang chứng minh những lời thuyết giảng và hành động tu học của chính chúng ta ; cho nên, chúng ta làm việc cho Tam Cõi là làm đại sự, chứ không phải là một cõi : Thiên, Địa, Nhân, rất rõ rệt.
Cho nên, mọi người ăn năn tu học rồi mới thấy rằng, “Tui phải bỏ tất cả những tánh hư tật xấu ; cái hy sinh đầu tiên của chính tôi mà không hy sinh được á, không có làm gì được !”[17:27] Muốn thực hiện từ bi, phải hy sinh tánh hư tật xấu ; thì chúng ta đã nguyện, và chính ta đã thấy tánh hư tật xấu của chính chúng ta : những người nào thiền Vô Vi 3 năm là đã thấy được tánh hư tật xấu ; mà không chịu ăn năn hối cải, mà còn vun bồi tánh hư tật xấu, thì chỉ đi xuống hố sâu, và không có lối thoát.
Cho nên, đạo pháp không phải buôn bán, không phải vụ lợi : cho nên chúng ta không lập những cơ đồ vụ lợi, nhưng mà cơ đồ tâm linh thật sự trong thực hành, tìm phương tiện để cho mọi người có cơ hội đến đó thực hiện về con đường tu học tự tu, tự tiến.
Qua gần cả cuốn băng tui đã thuyết giảng, chuyện đời họ thấy rằng tui đã hy sinh rất nhiều : cơ tạng bệnh hoạn, thì giờ ăn ngủ không đủ, nhưng vẫn tiếp tục hành đạo để cho các Bạn thấy rằng phần Hồn bất diệt, để thấy rõ phần Hồn con người bất diệt, chớ đừng tin tưởng rằng phần Hồn chúng ta sẽ tan rã. Cho nên, ta vun bồi điều này thì chúng ta là mới cứu rỗi chúng ta được, chúng ta mới thực tình đạt tới giải thoát rõ rệt ; không nên còn cái chuyện mơ hồ nữa.
Cho nên, các Bạn đang tu Đời Đạo song tu : tu trong duyên nghiệp hiện tại mà đi tới giải thoát là nó khó khăn vô cùng ! Cho nên, chúng ta đã có cái pháp rồi, chúng ta bất chấp ngoại cảnh, duyên nghiệp tại thế là tạm bợ mà thôi ! [18:55]
Sự thanh tịnh là quan trọng : phải dứt khoát điều này để thấy rõ ý chí chúng ta là vô cùng ; xây dựng điều này để tiến tới ; không nên ôm thất tình lục dục, mà tạo khổ cho chính mình, rồi đắm chìm nhiều kiếp ; vì xác chúng ta đều giới hạn, không có phải là vĩnh cửu tại thế. Bao nhiêu năm đều giới hạn : học xong bài học, phải rời khỏi ngôi trường : chúng ta phải hiểu rõ, và để giải thoát.
Cho nên, phải cố gắng tu đi ! Nếu các Bạn cố gắng tu và các Bạn ý thức được thể xác này là tạm, cơ cấu này là tạm, thì các Bạn cũng làm việc ngày đêm như tôi : chúng ta đồng làm : sức mạnh của thanh tịnh sẽ bành trướng cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thật sự là đồng cứu khổ ban vui trong tinh thần dứt khoát như vậy, và để đi tới.
Cho nên, hôm nay tui trở về đây, không có gì hơn, nhắn nhủ các Bạn thêm đôi lời ; rồi đây chúng ta sẽ có cơ duyên tốt đẹp và duyên tương ngộ tại Đại Hội tại Los. Thành thật cảm ơn sự hiện diện đông đủ của các Bạn ngày hôm nay.[20:03]
Bạn đạo5: Kính thưa quý Bác, kính thưa quý Anh, Chị ; trong tuần vừa qua, chúng tôi cùng Tôn Sư đi lên cái tỉnh Oroville, như Thầy đã (nghe không rõ) phù hợp với túi tiền của anh em ở đây ; tương đối khí hậu tốt ; thì tui xin phát họa có thể đến quý Bác, quý Anh, Chị thấy thế nào : thì cũng như buổi họp tiên khởi trong cái ngày hôm qua, hôm kia, thì một số bạn đạo đã được chiếu phim, coi cái quanh cảnh miếng đất đó, thì miếng đất đó tọa lạc tại County of (nghe không rõ) là nó nằm ở thuộc thành phố Oroville, kế cái (nghe không rõ) Oroville, (nghe không rõ) khoảng chừng 2, 3 miles gì đó ; (nghe không rõ) nó cao độ chừng 1.500 feet ; khí hậu ở đó thì khoảng 55, 72 độ quanh năm không có tuyết ; thì cạnh đó có một con suối, suối chạy dài hết miếng đất của chúng ta ; số tiền mua miếng đất đó khoảng là 24,500 đồng, 24,500 đô la ; tuy nhiên, chúng ta phải đóng cho cái ông địa ốc đó 1,000 để ổng làm thủ tục sang tên, cũng như làm tất cả các giấy tờ cần thiết. Thì cái tiền đóng hàng tháng là 175 đô la nếu mà chúng ta theo cái policy cũ, nghĩa là chúng ta assume cái loan của chủ đất đó, trong cái policy đó nó có một cái option : nếu chúng ta đóng 300 một tháng thì trong vòng 6 năm mấy, 7 năm gì đó, thì dứt.
Thì chúng tôi cũng đã bàn, thì Thầy nói nên đóng 300 cho dứt luôn ; chớ nếu đóng 175 đô một tháng thì sau 7 năm chúng ta phải refinance lại cái loan đó. Thì Thầy nói, trong khi Thầy nói bâng quơ, Thầy vui Thầy nói, “Sau này Thiền Viện sẽ đặt tên là ‘Hai Không,’” và Thầy cũng nói chú Mẫn lo về vấn đề đó ; tui xin nhắc lại lời Thầy, sau đó thì mới (nghe không rõ) [22:05]
Đức Thầy: Vì bác Mẫn là người chín chắn, làm việc đâu đó có lề lối, vìlớn tuổi, không phải nói nhiều ; một câu của Ngài là đủ rồi ; những bạn ở dưới, anh em sẽ làm đúng theo cái luật lệ, giữ cái tinh thần xây dựng cho chung ; vì Người đã lớn tuổi thì con đường đi của Người phải đi trước ; các anh em tuổi trẻ cũng bắt chước đi theo sau. Cho nên, tui hy vọng rằng anh em ở đây nên bầu lại Ban Quản Trị, há ; bàn bạc với bác Mẫn, bác Hoàng, những vị lớn tuổi ở đây ; lập lại ; nếu có chuyện (nghe không rõ) lại thì phải có người lớn tuổi đứng ra đảm đương ; kế tiếp đó, mọi người sẽ giữ cái nội quy trật tự để xây dựng Thiền Viện được tốt hơn. Thì cái đó nó cả 11 mẫu, rất tốt về phần thiên nhiên và tất cả mọi thứ. Cho nên, nhiều người nói : “Ờ, tui muốn ở riêng ; tui có thể mua cái nhà, kéo cái xe bỏ đó, hiện tại mobihome có thể để ở đó ; cái thời tiết thì rất tốt. [23:25]
Bạn đạo5: Vậy chúng ta nên đồng tâm hiệp lực để giúp bác Mẫn để mà cùng Bác Mẫn hoàn thành trọng trách mà Thầy giao phó. Đông như vậy, thấy ai phù hợp kế tiếp, và bầu ra ban chấp hành. Đại khái mô tả vấn đề như vậy.
Bạn đạo6: Thưa Tôn Sư,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo6: Chúng tôi xin chân thành cảm tạ Tôn Sư đã có lòng thương quý và giao phó cho trách nhiệm đó ; chúng tôi cũng cầu nguyện để sao, chăm lo tu để về với tâm của mình, cho nên, không biết là có làm được hay không, cho nên chúng tôi có lẽ xin được làm cố vấn,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo6: Để làm tốt hơn, (nghe không rõ)[24:18]
Đức Thầy: Thì cái đó tốt : những vị bô lão làm cố vấn là quý lắm ; cố vấn còn hơn là phải đảm nhiệm ; luôn luôn cần những cái niên độ cao để lập cái Nội Quy cho nó rõ rệt ; bởi vì lớn tuổi, không có vụ lợi của cá nhân ; nhưng mà Nội Quy đó, anh em tương lai phải theo : Cố Vấn là trên hết, giúp đỡ ; và sẽ làm noi gương cho các thiền viện khắp thế giới ở tương lai. Thì tui mong rằng bác Mẫn sẽ cố vấn cho vấn đề đó, giúp đỡ cái Nội Quy cho nó vững.
Thôi, xong rồi há ? [25:08]
Bạn đạo4: Chúng con xin cảm ơn Thầy.
(nghe không rõ):
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo4: “Một cây đó làm chẳng nên non,”
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo4: Thì ngày hôm nay đó là ngày đặc biệt, cũng là hữu duyên. Cho nên các Bạn đến đông đủ hơn các ngày khác, các Bạn đến đông đủ, đông như thế này, cũng do Thầy chiếu cái việc lành cho anh em chúng ta.
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo4: (nghe không rõ) Bác Mẫn là người đã truyền cái pháp đầu tiên ở vùng này. Thầy đã giao phó cho Bác Mẫn và tất cả anh em chúng ta ; một mình Bác Mẫn làm cũng không được,
Đức Thầy: Dạ.
Bạn đạo4: Thế thì anh em chúng ta ngày nay đông như thế này, thì chúng tôi có đề nghị : hôm nay có, dưới sự chủ tọa tối cao và thiêng liêng của Thầy, mỗi một kỳ họp để mà thiền, và để mà nói về công việc mua miếng đất và làm cái Thiền Viện tại cái vùng này, là một cái công đức lớn tất cả anh em chúng ta chúng tôi (nghe không rõ). Các anh em chúng ta cũng nên hứa với Thầy rằng chúng ta cũng sẽ đến họp đông đủ như ngày hôm nay, trong khi, cũng như khi Thầy không có đây, thì tất cả mọi người chúng ta cũng nghĩ ở trong tâm trí, mỗi khi ta họp nói về miếng đất là Thầy ngự trong tâm tư chúng ta, để chúng ta đến họp đông đủ ; chớ nếu không họp đông đủ, mà đặt cái vấn đề tài chánh, rồi họp đông thì chúng ta mỗi người đóng góp một ít, thế thì tui mong rằng chúng ta nghĩ lên, đồng hướng thượng, nghĩ lên lúc nào cũng có Thầy ở trong tâm tư, để chúng ta họp đông đủ, mà hoàn thành nhiệm vụ Thầy giao phó cho anh em chúng ta ở San José. [27:45]
Đức Thầy: Cái đây là một cái của của nam phụ, lão ấu của người Việt Nam, bàn tay của người Việt Nam : chúng ta đã ra hải ngoại, chúng ta nên nắm một cái (nghe không rõ) để chúng ta có cơ hội thoát ra khỏi những vách tường ô nhục trong nội tâm. Thì đến đó, kỳ họp nào chúng ta cũng nên tham dự, vì đây là của chúng ta : một cắc, một xu, một đồng ; chúng ta không có giàu, nhưng mà giá trị vô cùng. Chúng ta đóng góp cho người đi sau được bước vào đó và giải thoát ; chớ chúng ta không có làm chánh trị ; bước vô đó là giải thoát, tìm con đường giải thoát, và ta không có lợi dụng của bên ngoài. Khi họp, chúng ta phải nghĩ rằng “Xây dựng cho phần hồn giải thoát” ; và chúng ta đã thấy rằng huynh đệ, tỉ muội khắp Năm Châu của chúng ta đã giải thoát khỏi cái tâm bệnh qua những ngày thực hiện Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Thì chúng ta muốn cống hiến cho những người đang gặp phải cái tâm bệnh hiện tại của ngoài đời !
Thì việc làm của các Bạn là việc lớn không phải việc nhỏ : những việc làm này, không phải là cậu bé không làm được, vì Cậu có tâm hướng thượng và bằng lòng đóng góp, thì việc đó cũng là một chuyện đáng quý. Cho nên, tinh thần đó là nhiều kiếp, bây giờ mới biết được, “Bây giờ tui phải xài đồng tiền đúng chỗ, xài chỗ để cứu người giải thoát, chớ tui không đợi người ta chết rồi tui mới khóc : tui cho họ thấy rõ sự ô trược, sự sai lầm của chính họ, và họ khóc trước khi chết, còn hơn là xuống địa ngục !”
Cho nên, người tu của Vô Vi, lần lượt họ sẽ thấy họ sai lầm, họ tự rơi lụy, thấy, “Mình trì trệ,” để họ giải tỏa cái nghiệp tâm, trị cái tâm bệnh. Cho nên nhiều người tu thời gian, rơi lụy : đó là họ đã được cứu rỗi ; cho nên trước khi chết họ đã được xóa tội. [29:46] Cho nên, các bạn đã chứng minh : khắp thế giới, nghe qua băng thấy, nhiều người khóc, mà những người đó không có dễ gì khóc ; ngày nay họ thức tâm là họ đã vượt qua khỏi cái tội trạng đó rồi : qua khóc, giải trược rồi, thì đến thanh ; lúc đó họ nhẹ. Cho nên, chúng ta thấy mỗi một bước đi của người Vô Vi đều có chứng minh rõ rệt : từ hoàn cảnh động loạn đi tới thanh tịnh sáng suốt.
Cho nên, ở đời này, ở thế gian này, nhiều người cũng đi chùa, nhiều người cũng đọc kinh lải nhải suốt ngày, nhưng mà rốt cuộc giải quyết không được, đâm ra tạo sự hận thù cho nhau ![30:22]
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta đã nắm được cái phương pháp này, giải tỏa sự tăm tối của chính ta, và không còn có sự hận thù nữa ; cho nên chúng ta mới xây dựng cái cơ đồ tốt đẹp này để cống hiến cho nhân loại ; cho nên, việc làm này là việc làm vĩ đại, vĩ đại ở tương lai.
Cho nên, các bạn cứ vui vẻ tham gia và xây dựng ; mỗi người đóng góp một ý kiến ; đừng có nói, “Tui còn trẻ, còn nhỏ, không nói.” “Cái nào không thích, tôi nói ra” ; thì những vị bô lão sắp xếp đâu đó có trật tự. Lúc đó các Bạn mới thấy giá trị của cộng đồng tâm linh, xây dựng cơ đồ tâm linh, chớ không phải là cái chuyện tầm thường.
Cho nên, bây giờ số người rất ít, chớ tương lai nó sẽ đông : căn nhà này không đủ ngồi rồi ; muốn có một chỗ đủ ngồi, phải có nhiều người mới làm thành sự. Cũng như bác Hoàng đã nói, một người không làm được cái việc lớn cho chung ; mà mọi người đóng góp một chút, mới chia sớt cho mọi người được thăng tiến ở tương lai.
Vậy thì các Bạn nên cố gắng nung nấu ý chí đó, và chúng ta làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho chư Phật, chư Tiên ; không phải làm việc cho người phàm ! [31:32]
Bạn đạo7: Xin mời Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo7: Kính thưa quý Bác, kính thưa quý Anh, Chị : theo chương trình ngày hôm nay thì chúng tui sẽ đưa Thầy đi một vài nơi khác ; giờ chúng tui sẽ đưa Thầy về nghỉ ngơi. Kính xin quý Bác, quý Anh Chị vẫn sinh hoạt như thường lệ.
Đức Thầy: Thôi ; rồi sẽ mình gặp.
Bạn đạo8: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Phải tập niệm Phật cho nhiều, nó mới trụ.
Bạn đạo8: Dạ ; dạ con thìên,
Đức Thầy: Chị niệm Phật, rồi thường xuyên nghe cái băng của tui ; băng tui giảng đó là có cái khóa để dẫn điển ;
Bạn đạo8: Dạ ;
Đức Thầy: Nghe cái âm thinh của tui, cái đầu nó khác : đó ; có sắp đặt trật tự. (cười)
Bạn đạo8: Mà hôm bữa đó, tui nghe chút cái ngủ mất tiêu, ngủ mê ! Ai nói mê, mà, không có nghe thì không ngủ,
Đức Thầy: Nó rút lên, nó nhẹ ;
Bạn đạo8: Dạ ;
Đức Thầy: Nghe cái đó thường xuyên cho nó rút, để nó luyện cái điển. Còn đây là cái luồng thanh, cái luồng điển cơ thể nó chưa có điều hòa ; là tại vì mất cái trung khí ; có sanh đẻ đó.
Bạn đạo8: Tui không ngồi lâu ; tui ngồi vầy, bởi vì tui biết sức mình thở yếu,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Cho nên mẹ tui nói cái này bịt đi lên,
Đức Thầy: Ừ. Không phải bịt đâu.
Bạn đạo8: Không sao hết ? Ngồi vầy cũng được, hả ?
Đức Thầy: Ngồi vậy cũng được.
Bạn đạo8: Nếu tui ngồi vầy, thì tui ngồi không, không được 2 tiếng ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Mà khi tui ngồi vầy đó, thì ngồi được 2 tiếng,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Khi tui định làm,
Đức Thầy: Không có đâu ; nhưng mà cần cái Pháp Luân Chiếu Minh tập cho nó quen đi,
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Cho nó chạy đủ cái nguyên khí ;
Bạn đạo9: Xin mời cô uống nước, Cô.
Bạn đạo8: Thôi, tui uống nhiều lắm ; bởi tui uống mấy cái kia,
Đức Thầy: Uống nước rồi mới nằm thở. Nó cũng làm,
Bạn đạo8: Tại sáng tui thở không được.
Đức Thầy: Hả ?
Bạn đạo8 : Sáng á, cái bụng đói, mình tính thở như vậy mà không được, hít không bằng khi tui ăn cơm xong vài ba tiếng sau. Mà sáng, tui thở không được. có hút hết nó yếu, nó phình cái bụng ; nó thua cái lúc mình có đồ ăn ! (cười)
Đức Thầy: Tại cái hơi yếu ;
Bạn đạo8: Yếu lắm ; bởi vậy,
Đức Thầy: Có uống sâm không ?
Bạn đạo8: Tui nhai sống à, mua lát lát thôi.
Đức Thầy: Về nhà uống sâm.
Bạn đạo8: Nhai lát lát thôi. Với lại, tui, cái phần ngủ của tui ít lắm, ông Tám ơi !
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tui cũng muốn ngủ ngồi, mà tui ngủ không được ; thành ra tui nằm ; có được không Thầy ?
Đức Thầy: Lớn tuổi rồi, phải nằm ngủ chứ !
Bạn đạo8: Ngồi không được ; ngồi ghế dựa đàng hoàng, mà không có ngủ được !
Đức Thầy: Có sanh đẻ. Tuổi trẻ mới ngồi như vậy được.
Bạn đạo8: Nếu tui nằm, cũng không có sao, hả ?
Đức Thầy: Đâu có sao ; nằm mình lo niệm Phật đó.[33:40]
Bạn đạo8: Dạ, tui niệm Phật, tui niệm ; tui cũng xin thành thật trình bày đây, cũng như thể tui và bạn đạo đây hiểu luôn thể :
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Hồi tui, hồi tui năm 1956 chồng tui chết, cái má tui dạy tui niệm Phật, má tui tu pháp môn niệm Phật đó !
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Má tui dạy niệm, để quên.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tui niệm hoài, tui nhiệm đi, đứng, nằm, ngồi tui niệm. Nhưng tui biết tâm và ý phải cho rõ ràng,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tui quý lắm như vậy đó, chớ tui thấy thân niệm là niệm chớ không hiểu gì.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Nhưng cách đây chừng một năm, thấy rõ ràng, tui biết có lẽ tui được khai mở.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Thí dụ như tui có chuyện gì, như cháu nội tui nó gì làm bực rồi tui mệt đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tui thấy chán nản, cái tui niệm Phật, ở đâu đó nó rõ hết ; có phải là tui khai mở được không ông Tám ?
Đức Thầy: Mở !
Bạn đạo8: Dạ ; lạ lùng vậy ;
Đức Thầy: Cái thức hòa đồng nó mở,
Bạn đạo8: Tui đói quá, hay tui bực quá, tui đói mà, tui đói bụng,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Hay kỳ kỳ đó ; tui niệm trong tâm rồi, đâu nó êm đó ; tui mới biết ; nên tui gặp ai tui cũng kêu niệm Phật ! (cười)
Đức Thầy: Rảnh thì cứ niệm, thường niệm, vô biệt niệm, là không có nhớ cái chuyện gì ; bởi cái chuyện đời là ô trược, nó đã xâm chiếm trong tâm thức rồi. Nó xâm chiếm : nghĩa là mình ra đời là không không, không có cái gì hết, vô tư ; nhưng mà ngày nay lớn lên đó, thì nó toàn là cái chuyện ô trược nó xâm chiếm.
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Mà bây giờ lấy cái gì giải trừ nó ra ? Lấy cái thống nhất của cái sự hòa đồng : “Nam Mô A Di Đà Phật” ; cũng như tui cắt nghĩa đó : “Nam” là lửa, “Mô” là không khí, “A” là nước, “Di” là phát triển, “Đà” là màu sắc, “Phật” là linh cảm. Thì chúng ta, cấu trúc bởi những cái đó mới thành cơ hình ; mà cơ hình động loạn, là bây giờ mình phải trụ 6 cái luân xa này ; nó hòa, cái trung tâm nó khai triển, nó hòa, nó mới quy không. [35:15]
Quy không là cái vốn của mình : trước khi mình giáng lâm xuống thế gian là “Không” ; mà ngày nay cái gì mình cũng chấp ở trong cái Có : cái kiểu cọ, chuyện đời, đều là ô trược tâm trí mượn tâm thức của mình : cái conscience, cái tâm thức của mình bị ô trược rồi ! Bây giờ mình phải rời bỏ những cái đó ! [35:30]
Mà muốn rời bỏ cái đó thì phải tập trung ; tập trung mới tự chủ được ; phải niệm Phật. Niệm, thường niệm vô biệt niệm là tất cả thống nhất là một : lúc đó mình mới điều khiển được ; thành ra cái tâm lúc nào nó cũng bình thản. Mà cái người mà niệm Phật không được đó, là bây giờ cứ nghĩ chuyện này, chút nghĩ chuyện nọ, trong một seconde là nó nghĩ nhiều chuyện, một giây là nó nghĩ đủ thứ hết thẩy.
Bạn đạo8: Dạ ;
Đức Thầy: Làm cho mình động loạn vô cùng. Nhưng mà, trước kia mình không phải động loạn như vậy ! Mình đã mất cái vốn không không của mình rồi ; [36] cho nên bây giờ mình phải quy Không, mình mới khôi phục được cái vốn đó ! Mình không phải là người ở đây ; lấy gì xác nhận ? Bây giờ khoa học giỏi thiệt giỏi, có thể in ra cái mặt cái mày, cái tay cái chân ; nhưng tư tưởng của mình, nó in được không ? Không được ! Khoa học không có khả năng chế tạo con người ! Vậy con người ở đâu đến đây ? Có câu hỏi, “ Tui không phải người ở đây ; tui xuống đây học bài, và trả bài : vay, trả rõ ràng ; mà học cái nhẫn, và cái hòa.” [36:25]
Tất cả thế giới nhân loại này đang học cái chữ nhẫn không, mà học chưa nên thân : ngày nay lớn tuổi rồi còn tranh chấp chuyện này chuyện nọ, hơn thua ; thành ra bệnh hoạn nó phải triền miên : bệnh này đến rồi tới bệnh khác ! Bệnh do tánh sanh. À, cái sự mê chấp đó là cái tánh ; mà mình không vượt khỏi cái tánh, không điều khiển được cái tánh, là cái tánh nó vật, là mình phải ngã. [36:45]
Cho nên, niệm Phật, trụ đảnh là trụ ngay trung tim bộ đầu, dùng ý niệm, thường niệm, vô biệt niệm ; nó mới, “Biển cho lặng, Minh Châu mới phát ; lòng cho riêng mới gọi là Thần” ; việc mình ngồi thanh tịnh là biển nó lặng ; à ; cái gì nó cũng phải phẳng lặng trong đó ; à ; rồi “Minh châu mới phát” : thì sáng suốt nó mới bộc lộ ra.
“Lòng cho riêng mới gọi là thần” : “Tui không phải ở trong căn nhà này ; tui, vốn người đâu phải ở đây ; tất cả mọi người ở đây không phải là vốn người ở trong căn nhà này : cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, không có hơi thở thì tui chết ! Mà hơi thở ở đâu ? Tự nhiên đến với tui ; thì tui mới hòa tan với tự nhiên, tui mới truy tầm siêu nhiên : căn bản của tui ở trên, chớ không phải ở dưới này : thì tui phải trở về nguồn cội !” [37:30]
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Con người là bất diệt, phần hồn là bất diệt, rõ rang, mà cứ ở trong tranh chấp để làm gì ? Thấy cọng cỏ, nay cắt mai nó sinh ra rồi, rồi cái hồn chúng ta bữa nay chết, mai nó cũng trở lại, cho nên chúng ta mắt, mũi, tai, miệng, như anh A, anh B nhìn ra khác, mỗi người một căn quả khác nhau ; trụ trong cơ thể này, cơ thể này là tạm, cái khám giam phần hồn mà thôi. [37:47]
Ở trong đó nó có những cái, nội quy của nó là : tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục ; để nó làm kích động và phản động cho mình thức tâm ; để thấy rõ cái nguyên căn của chính mình ; thấy rõ cái hồn mình đến đây học hỏi và trở về. [38]
Cho nên, khi mình quán thông điều đó, tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, mà mình quán thông được đó, thì mình phải hòa với nó mới quán thông được. “Tham là cái gì ?” “Ai cũng muốn tham, có của” ; “Có của, rồi làm gì ? ” Cứ hỏi tới đi ! Cũng phải quy không !
Mà “Tui tham cả càn khôn vũ trụ” ; “Tại sao tui phải tham cả càn khôn vũ trụ ?” “Cái xác tui nè, có nước, lửa, gió, đất, cũng như càn khôn vũ trụ : hai cái là một ; đâu có sao ? Mà anh A với tui cũng một ; anh B với tui, cũng một ; mà tại sao tui không hòa ?” Phải không ? “Tui kỳ thị người này, kỳ thị người kia, kỳ thị người nọ ; chê trình độ này, chê trình độ kia, chê trình độ nọ ! Tui cô lập tui !” “Tui hòa là tui thấy tui là đi tiến, tui không bị cô lập ; tui không cần biết anh đó giàu nghèo, tui thấy sự công bằng Thượng Đế đã ban ơn cho mọi người đều hít vô và thở ra như nhau ; ông tỉ phú cũng như thằng không có tiền ; mà thằng làm đang bệnh cũng hưởng có bao nhiêu công chuyện đó thôi.” Sự công bằng của ông Trời đã sắp đặt cho mọi người đều có cơ hội tiến hóa, mà chính trong nội tâm nó tự thức nó mới tiến ; mà nó không tự thức thì nó tiêu trong đầu. [39:00]
Bạn đạo8: Dạ thưa Thầy,
Đức thầy: Ừ ;
Bạn đạo8: Con muốn hỏi Thầy một chuyện,
Đức thầy: Ừ ;
Bạn đạo8: Ví dụ như, thấy tất cả nước chảy, hay là cái gì (nghe không rõ)
Đức thầy: Ừ ;
Bạn đạo8: Cái cây đuốc mà, khi mà, cái ngủ gục đó là không phải là mê,
Đức thầy: Ừ ;
Bạn đạo8: Mà mê, tự nhiên thấy một cây đuốc đứng ngay mặt mình, cháy tàn từ từ rớt rụng ; thì tui tỉnh lại ;
Đức thầy: Ừ ;
Bạn đạo8: Đó là điều tốt, hay xấu ?
Đức thầy: Tốt ;
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Nó mở ở đây !
Bạn đạo8: Cái đuốc sáng quá !
Đức Thầy: Mở ở đây !
Bạn đạo8: Dạ, cách đây khoảng chừng 7, 8 tháng ;
Đức Thầy: Mở ở đây ; kêu cái đèn lòng,
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Khi mà nó định rồi là mình thấy nó là cây đèn bạch lạp ;
Bạn đạo8: Nó cháy, tàn rớt, rớt, rớt ; nhưng mà tui tỉnh lại.
Đức Thầy: Đó.
Bạn đạo8: Với, một chuyện nữa : khi tui mê, lại sao tui lại thấy thằng con trai lớn của tui á,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Ngay trước mặt tui, mà lại săn sóc đứa con nít, cũng con trai,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tui nói : “Ô thằng này mới đẻ con gái, mà tại sao đứa nhỏ này con trai ? (nghe không rõ).”
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Thì ra (nghe không rõ). Còn một việc nữa, đứa con nít tốt quá, mà sao không thấy phần dưới của nó, mà tui thấy phần trên thiệt là đẹp,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tay trái nó quơ đưa như vầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Thì ở dưới, ngay mặt tui ở ngay dưới chỗ này có một luồng sáng mà hơi đỏ,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Cũng như lửa mình trong bếp,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Rọi thằng nhỏ sáng trưng à, mà không hiểu ; phải ma không ? [40:03]
Đức Thầy: Không ! Không phải đâu ; cái đó là nó nằm,
Bạn đạo8: Tui cũng định rằng không,
Đức Thầy: Cái đó nó nằm ở trong mình mình,
Bạn đạo8: Dạ ; nó tốt ; thằng nhỏ tốt, nó đưa tay trái thôi, mà phần dưới nó, tui không thấy nó trai hay gái, mà lửa dưới này sáng lên rọi,
Đức Thầy: Trong này thôi à ; cái hoả,
Bạn đạo8: Thằng nhỏ sáng trưng !
Đức Thầy: Cái hỏa của cái can ; cái lửa của cái gan : cái lửa của trong cái gan của mình,
Bạn đạo8: Dạ,
Đức Thầy: Đó, cái Luồng Hỏa Hầu ở dưới nó xông lên, nó vậy.
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, phải làm Pháp Luân cho nhiều,
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Để cho nó khai thông ; phải dùng ý niệm để cho nó giải tỏa.[40:25]
Bạn đạo8: Nhưng mà tui làm không có được ; thở không có mạnh (nghe không rõ): tui làm 6 cái, tui nghỉ “Đằng nào cũng vô ích !” Tui thở mệt ; cuối cùng cũng không được ; bởi vậy, thôi !
Đức Thầy8: Làm Chiếu Minh, nằm hít thở đi ;
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Rồi còn không, ngồi thì ngồi lâu ; mà trì niệm Phật nhiều, niệm cho nó quên hết đi,
Bạn đạo8: Tui ngồi, ngày nào tui cũng thiền đó, bởi vì tui ở không, tui đâu có làm cái gì !
Đức Thầy: Ăn chay trường đi ![40:43]
Bạn đạo8: Tui thì đã ăn mặn lại rồi ; tui ăn chay mấy năm, mà tui bị bệnh phổi đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Cái, bác sĩ mới nói bây giờ cái máu nó xuống rồi đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Đó, rồi con tui nó nói quá, tui mới suy nghĩ, thôi để tui mạnh đi, thành ra tới giờ (nghe không rõ) được.
Đức Thầy: Không có ; không phải ăn, ăn thịt mà, mà, mà xuống lại ;
Bạn đạo8: Thành ra tui ăn đây là 2 tháng rưỡi lại rồi ; ăn thịt bò.
Đức Thầy: Bây giờ ăn chay là các loại thay thế, thay thế thịt nhiều lắm,
Bạn đạo8: Dạ.
Đức Thầy: Các loại thay thế thịt nhiều lắm.
Bạn đạo8: Không ; tui ăn chay tui cũng lên pound ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Mà tại bác sĩ nói là máu tui xuống ;
Đức Thầy: Máu xuống là tại thiếu chất : proteins, calcium, (nghe không rõ) ; lên đầy đủ à !
Bạn đạo8: Rồi con tui nói tui quá ; (nghe không rõ) ;
Đức Thầy: Nó có thịt bò, thịt gà, thịt gì đầy đủ hết thay thế,
Bạn đạo8: Bây giờ tui ăn bò, gà,
Đức Thầy: Nó bớt cái trược đi ;
Bạn đạo8: Như tháng 7, tháng giêng, thì tui ăn ;
Đức Thầy: Nó bớt cái trược ;
Bạn đạo8: Nhưng mà tui biết rằng ăn mặn ngồi không sống lâu bằng ăn chay, nó nặng.
Đức Thầy: Lớn tuổi rồi, không nên rước trược :
Bạn đạo8: Dạ ;
Đức Thầy: Con thú nó cũng có tứ quan, ngũ tạng như ta : chặt đầu nó, giết nó, thì nó, trước khi chết, nó cũng rung động vô cùng ;
Bạn đạo8: Dạ ;
Đức Thầy: Mà ta đưa vô miệng đó, thì nó sẽ tiếp tục, cái, cái, cái tinh khí của nó nhiễm vô trong cái máu huyết của mình ; thành ra cả ngày động loạn, chớ không có tịnh được.
Bạn đạo8: Bởi con tui nó nói quá,
Đức Thầy: Đó ;
Bạn đạo8: Rồi bạn tui cũng nói quá, thôi,
Đức Thầy: Không ! Mà bây giờ mình ăn chay cũng như mình độ nó ! Bây giờ có các loại vitamins, [41:59]
Bạn đạo8: Ăn mặn ngồi khó lắm ; không phải nhẹ nhàng như ăn chay ;
Đức Thầy: Bây giờ đâu cần ăn ; nhẹ nhàng : các loại vitamin uống vô, ăn 2 trái bom cũng đủ rồi ; (cười) đầy đủ mà mập thù lù,
Bạn đạo8: Nói để tui khỏi cái phổi,
Đức Thầy: Tui uống Herbalife ; tui uống mấy viên, rồi cái tui ăn vô chút, là rồi.
Bạn đạo8: Ví dụ như ban ngày, khi tui nhắm mắt thì tui mới thấy ; bây giờ tui không nhắm, mà tui thấy !
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Mà cái chuyện đó, tui biết rõ ràng trong người tui, vì tui biết từ trước nó nặng lắm ! [42:23]
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tui chà, chà ; tui chà, tui có biết gì đâu ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tui đã thấy rõ ràng rồi ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Thành ra sau này tui ngồi ở ngay tại nhà tui ban ngày, tui ngồi tui nhìn thấy một luồng sáng thiệt là sáng, lúc nào cũng thấy một vầng sáng có một cái lõm ở giữa,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Mà màu xanh xanh ,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Xanh lá mạ thiệt là đẹp ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Mà ở ngoài cái vòng cùng vậy, mà trong sáng vô cùng !
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Mà không biết cái đó của tui, hay là ở ngoài, tui không biết ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tui mở cái mắt không lên ! [42:45]
Đức Thầy: Không có đâu ; chỗ này nó mở nè !
Bạn đạo8: Dạ ; nó mở,
Đức Thầy: Mở thì nó thấy rõ ràng : ban ngày mở mắt cũng thấy, chớ không cần phải nhắm mắt.
Bạn đạo8: Dạ ; tui mở vậy đó ; tui mở, mà tui thấy nữa !
Đức Thầy: Chị có nứt ; Chị có nứt trên bộ đầu, nè,
Bạn đạo8: Dạ, đúng rồi ! Tui không biết thiệt hay mơ. Tui, tui nằm tui thở ; có nhiều đêm tui mơ, tui thấy một chậu bông lớn hết sức, để ngay mặt tui ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Thì tui nói để tui hỏi Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Coi cái đó ma ; hay là cái gì ?
Đức Thầy: Không phải !
Bạn đạo8: Chớ cái luồng sáng là rõ ràng, tui biết tui nhìn 2 con mắt tui,
Đức Thầy: Ừ. Ở trong mình mình ;
Bạn đạo8: Tui biết thì tui chà ra ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tại tui sợ quá,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tui mang ra hỏi Thầy thử :
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo8: Tui nặng, tui chà chà, nó (nghe không rõ) xuống vậy, chớ không biết làm sao ; tui phải (nghe không rõ) ! [43:26]
[băng chấm dứt]