Rộng Hẹp Do Ta

San Jose, Ngày 30/ 06/ 1985

Thưa các bạn, hôm nay tôi lại được trở về đây cùng đàm đạo với các bạn. Trong giây phút chung Thiền, tâm tư của chúng ta mọi người đồng hướng thượng để chọn con đường giải thoát, khai triển tâm linh để ứng phó cho tình cảnh hiện tại. Mỗi người đều mang một thể xác, một khối óc, một tâm tư, một hoàn cảnh riêng biệt, bao gồm trong sự kích động và phản động của nhân sinh. Sống cầu tiến để giải tỏa những sự phiền muộn sái quấy của nội tâm. Mọi người của chúng ta đã và đều thực hành trong một ý chí vô cùng, và đã nhận thức rõ nguyên căn của chính chúng ta giáng lâm xuống thế gian bởi một Thánh Thai trong lành vô tư. Rồi càng ngày càng lớn lên thâu thập sự ô nhiễm động loạn của ngoại cảnh, rồi tạo duyên tạo nghiệp tại thế tự làm cho mình bận rộn động loạn, càng ngày càng động loạn thêm, lắm lúc đi đến đỗi không giải quyết được.

Từ nhỏ đến lớn muốn tìm hạnh phúc mưu cầu tương lai, nhưng mà càng ngày càng lớn, duyên nghiệp càng ràng buộc. Tại sao cảm thấy sự ràng buộc? Vì chúng ta thiếu tu; nếu chúng ta tu đầy đủ từ kiếp trước thì không có sự ràng buộc. Thiếu tu cảm thấy khó khăn yếu hèn, nếu chúng ta biết tu từ nhiều kiếp thì ngày hôm nay chúng ta giáng lâm xuống thế gian thấy rõ: đây là một nhiệm vụ thực hành cho kỳ được phần sáng suốt còn lại của chính chúng ta. Những người thiếu tu thì luôn luôn cũng như chiếc thuyền giữa sông giữa biển, tuỳ theo cơn gió mà tiến, tùy theo dòng sóng mà chuyển. Nhưng rốt cuộc nó sẽ đi đến đâu? Nó cũng về đến bến giác nhưng mà lâu, năm này tháng nọ dồn dập sự đau khổ trong nội tâm. (T1, 3:15)

Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã có phương tiện là hiểu Đạo, nghe được Đạo và nhận thức ra con đường Đạo tôi phải đi. Đạo là gì? Đạo là luật quân bình trong nội thức của chính chúng ta. Nếu chúng ta không bền tâm vững chí thì chúng ta sẽ mất sự quân bình đó. Tuổi trẻ lo tu học, càng ngày cảm thấy rõ sự quân bình của chính mình, nhưng mà duyên nghiệp trói buộc, đụng chạm rồi mới thấy mình bơ vơ, thấy mình nghiêng ngửa, mất thì giờ rất nhiều mà không có kết quả, cho nên ăn năn hối cải và lo tu tiến. Khi chúng ta chọn một con đường rồi, thì phải quyết tâm đi đến đích. Vì thời gian tuổi tác đều giới hạn, mấy chục năm học hỏi ở trường đời, thi thố đủ thứ. Nếu duyên nghiệp ràng buộc thì làm sao rảnh rỗi mà học hành để tiến tới? Nhưng cuộc sống tại thế của xã hội loài người, nó cũng có đạo đức của xã hội loài người, nó cũng nhơn đạo. Cho nên người tu lỡ cuộc phải nhận ra con đường phước-hoạ. Phước là biết xây dựng tình thương và đạo đức tương lai mới đạt được phước. Nếu không biết xây dựng tình thương và đạo đức tương lai sẽ mang họa.

Vợ chồng thương yêu trong lúc ban đầu, duyên nghiệp tại thế bạn bè cũng vậy, thích nhau nhưng một thời gian rồi xa nhau, vì định luật phản trắc đó nó phải có, để chi? Để mọi người có cơ hội thức tâm, để lo tu học và tiến hoá đến giây phút cuối cùng. Chúng ta may được một cái phương pháp tu học ngày hôm nay và đã thấy rõ con đường đi, tự mình phải đi. Cho nên mọi người đã mang được một cái Pháp trong tâm, phải thực hiện cho kỳ được để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy của chính mình đã tạo ra từ nhiều kiếp. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại mảnh đất nầy, chứ không phải là ta hoàn tất. Tưởng rằng ta có căn nhà là ta đầy đủ? Không! Vẫn thiếu sót, chưa hòa được tự nhiên. Chúng ta từ tự nhiên, từ siêu nhiên giáng lâm xuống thế gian mà chưa hoà tự nhiên, chưa minh bạch được siêu nhiên. (6:10)

Cho nên chúng ta phải tu Thiền thanh tịnh mới đạt tới sự sáng suốt đó. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã biết lo tu, biết xây dựng cho tâm tư của chính mình và biết giải tỏa nghiệp tâm. Nghiệp tâm nặng nhất! Nghiệp tâm không giải toả được, tâm bệnh triền miên có thuốc men nào trị được? Không thể ai mà có chữa bệnh cho ta ngoài ta, là tâm bệnh; mà muốn giải toả tâm bệnh thì phải làm sao? Phải biết tha thứ và thương yêu, phải tận dụng quyền năng sẵn có của chính mình, quyền tối hậu của chính mình là tha thứ và thương yêu. Tha thứ bạn sẽ thấy rõ, thấy rõ sự sai lầm trước kia của chính chúng ta đã cố chấp, nó tạo cái cảnh mê chấp trong nội thức, khó tu khó tiến. Càng ngày cảm thấy càng bơ vơ và không tiến triển được. Đến nỗi tu cũng vậy nữa: nếu không biết tự túc tu học, cuộc hành trình không đến đâu. Dựa vào tha lực quá nhiều cũng không có tiến, phải tự chủ, hoàn toàn thấy rõ Bề Trên đã cho chúng ta thấy rằng: Ta là con của Thượng Đế, ta là con của Ông Trời, lưu lạc tha phương cầu thực nhiều năm rồi; ngày hôm nay chúng ta thức tâm trở về. Trở về với cái gì? trở về nơi nào? Trở về nguồn cội. Mà nguồn cội là cái gì? Là nơi Thanh Tịnh, Đại Thanh Tịnh, đó là Đấng Cha Trời ngự ở đó. Nơi động loạn không bao giờ nhận được chơn tướng của Ngài. Ngài là vô hình, vô tướng, phải hiểu điều nầy. Phải tận độ chúng sanh, ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài, không phải đợi Ngài giáng lâm nơi nào mới là có Ngài.

Cho nên chúng ta thấy rằng: đâu chúng ta cũng kính nể, Thượng Đế đang yêu quý chúng ta, xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố tâm vạch một con đường thênh thang của Trời Phật đã ân ban, là người đi trước. Nếu chúng ta còn bước vào con đường eo hẹp, ở trường đời nầy đối với người tu con đường eo hẹp nhất là con đường duyên nghiệp: binh đầu nầy bỏ đầu kia, tạo mê tạo chấp, con đường eo hẹp. Cho nên chúng ta tu vì đại chúng và xây dựng cho đại chúng thì con đường đó mới con đường lớn rộng. Hoà tan với mọi trạng thái, thức độ mọi trạng thái tiến hoá, con đường đó là con đường lớn rộng. Phải có một cái hạnh hy sinh vô cùng, quên mình, quên cái ta phàm phu nầy trở về với nguyên ý chơn giác. Nguyên ý chơn giác thì nó mới hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, hòa hợp với nguyên ý của Đấng Cha Trời. Triền miên học hỏi, triền miên thực hành, bất chấp ngày đêm. Ý chí là vô cùng, ý chí là trên hết, chúng ta phải xây dựng. Đó là trách nhiệm trọng trách của mọi cá nhân giáng lâm xuống thế, chỉ có bấy nhiêu đó mới là tiến hoá được; còn không chỉ có ở lại trong sự tranh chấp tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nhiên hậu tự đè nén mình mà không khai triển được. (9:41)

Cho nên các bạn đã cùng tôi tu và đã xác nhận hành động của tôi từ giai đoạn một. Qua bao nhiêu thử thách, qua bao nhiêu sự khuyến rủ trước mắt các bạn đã thấy. Nếu có tình cảnh như tôi, địa vị như tôi hiện tại, lâm vào tình dục hay là những chuyện gì có thể phá quấy được cơ thể của tôi càng ngày càng trầm trọng.

Nhưng mà ngày hôm nay các bạn thấy tôi vẫn khỏe, vẫn tươi tắn, là sao? Dũng chí tôi không bao giờ bị lường gạt, cảnh đời là tạm, đại nguyện của tôi là cứu độ và xây dựng. Cho nên tinh thần của tôi lúc nào cũng vững mạnh, mặc cho thử thách, mặc cho tình đời, mặc cho sự phê phán, đường đi ta cứ đi. Để cho các bạn thấy: tại sao tôi là một người tu, bất cứ nơi nào tôi cũng đi, ở chỗ nào tôi cũng đến, tại sao? Tôi để mở cho tất cả các tầng lớp để có cơ hội thức tâm. Các bạn cũng thấy rõ mạo diện của tôi bên ngoài: về xác phàm phu, về trí óc, về lời nói, về âm thinh, tất cả những việc đều công khai cho các bạn kiểm soát. Các bạn thấy rõ: cái phương pháp công phu nầy hỗ trợ cho tôi bằng cách nào? Và cho tôi có một sự bình an, trong lúc tôi gồng gánh biết bao nhiêu công việc trong một ngày, nhưng mà tinh thần đầy đủ, các bạn phải thấy điều nầy. Không phải ăn nhiều hơn các bạn hay là hưởng thụ nhiều hơn các bạn. Bệnh tôi cũng bất chấp vì ý chí tôi là vô cùng, hồn tôi là bất diệt, tôi phải giữ lề lối đó tôi tiến. Để làm gì? để tạo một cái gương cho các bạn, tương lai nắm vững hơn và tự đi. Bất cứ giây phút động loạn nào nghĩ đến tôi là các bạn có thể giải toả những sự phiền não sái quấy. Chẳng có gì đáng sợ, chỉ sợ chúng ta không biết sử dụng quyền tối hậu của chúng ta: tha thứ và thương yêu để hoà tan với mọi giới. Nếu chúng ta không hoà tan được mọi giới tại thế, thì miễn hoà tan với Thượng Đế ở tương lai. Dũng chí không có, thực hành không, gánh vác không chịu, thì làm sao đạt Pháp? Đó, cho nên cái hạnh tu quan trọng, học từ bi và thực hiện từ bi là phải gánh vác. Chúng ta thấy rõ điều nầy thì không có cái gì các bạn không thoát được, dù các bạn đang đắm chìm đó, mà ý chí các bạn vươn lên rồi các bạn cũng được cứu rỗi. (12:17)

Chúng ta tưởng Chúa, chúng ta phải hành động như Chúa. Chúa đem tình thương xây dựng biển yêu cho nhân loại, mà nếu chúng ta không biết xây dựng tình thương và xây dựng biển yêu cho nhân loại, thì không nên theo Chúa. Phật cũng vậy, từ bi biết bao nhiêu sự thử thách trước mắt Ngài, trong tâm Ngài, đánh đập phá khuấy từ ngoài đến trong có thể hăm doạ Ngài, nhưng tâm thức Ngài không thay đổi. Ngày hôm nay sự hiện diện của Ngài, đem lại sự bình an cho tất cả nhơn sinh biết đến Ngài và tự xây dựng dũng chí như Ngài mới thành Đạo. Chớ còn ỷ lại, mong sự cứu trợ và phê phán trong sự mê chấp, không có bao giờ có Đạo trong tâm. Đó là con đường đi sai lầm và tai hại nhất ở tương lai! (hết T1)

Cho nên ý chí bất khuất đó 3 cõi cũng phải phục, Thiên Địa Nhân. Cho nên chúng ta tu phải biết xây dựng ý chí của chúng ta, trong cơn khổ nàn chúng ta mới ngộ Pháp và nắm Pháp để tự tu. Chúng ta không phải người sung sướng mà ngộ Pháp, chúng ta phải khổ! Tuy các bạn có tiền nhưng mà các bạn giải quyết không được, cái chết đang hăm dọa các bạn; cho nên các bạn phải tu, đó là mọi người đều có nghiệp tâm, khổ! Chúng ta tu phải chọn một con đường, phải hy sinh tất cả để tiến tới. Không phải tiền bạc có thể xây dựng cho chúng ta, nhưng mà tâm tư chúng ta là quý nhất và đời đời. Nếu các bạn luôn luôn có Thanh Tịnh thì tiền tài bất cứ xứ nào các bạn cũng có tìm ra tiền, có thể sống. Các bạn an tâm tu học trên con đường bỏ động về tịnh, kết quả nó sẽ mỹ mãn cho bạn và nó không có lôi cuốn, và không làm cho bạn tràn đầy sự phiền muộn và tai hại tới cơ thể lẫn tâm linh. (T2,1:05)

Con đường tu, tu bổ sửa chữa. Mỗi ngày chúng ta biết tắm rửa cho cơ thể sạch sẽ, biết ăn cho cơ thể no, mà không biết lo cho nội bộ thì khổ sẽ tràn ngập, sóng sẽ đập chìm chiếc ghe nầy! Xác nầy là chiếc Thuyền Bát Nhã, mà không biết tu, không biết làm trật tự để cho nó trở về quân bình thanh nhẹ thì không bao giờ có cơ hội giải thoát. Khi các bạn đã ý thức được con đường lớn rộng là: thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên các bạn phải bắt đầu hy sinh tất cả những gì trong tâm tư các bạn, nghĩ xấu cho một ai và phao du cho một ai một chuyện gì bất chánh, cũng là tạo cho ta được, ta không nên. Phải giữ lấy lề lối thấy rõ mọi người đều có hương đăng tại tâm, có của, có đầy đủ chưa thắp đó thôi; nếu người thắp người không thua ta.

Cho nên mọi người đến với ta là Phật đến với ta, mọi người đến với ta là Thượng Đế đến với ta, chúng ta nghĩ chuyện cuối cùng siêu thoát của một chơn linh. Chớ chúng ta không nên nghĩ đó là con ma, đó là con quỷ, chúng ta không nên nghĩ điều nầy. Nếu chúng ta nghĩ là ma quỷ, là ma quỷ sẽ xâm chiếm chúng ta, chúng ta còn đầu óc kỳ thị không có tiến hoá nổi! Cho nên chúng ta phải xoá bỏ tất cả những cái tình trạng nầy trong nội tâm và thực thi cho kỳ được cái thức hoà đồng cởi mở, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai triển tâm linh.

Các bạn nắm được một cái lề lối thực hành nhưng mà hạnh chưa đủ, còn tranh chấp điều nầy, điều nọ, làm sao làm được một con người sáng suốt thông minh tại thế được? Các bạn bỏ sự tranh chấp đi, quét rác ra khỏi nhà, nhà mới sạch; mở cửa ra để cho thoáng khí ánh nắng mặt trời chiếu rọi, làm cho gia cang được yên ổn. (3:01)

Phương pháp hiện tại các bạn đang hành là Soi Hồn tức là thấy đóng nhưng mà mở, đóng thế gian mở Thiên Đàng, thấy chưa? Làm Pháp Luân Thường Chuyển là đem ánh sáng cả Càn Khôn Vũ Trụ qui tựu vô nội tạng, khai thông ô trược trong cơ tạng của các bạn, kêu bằng thoát. Đó, còn những người còn lưu trữ ý chí cầu nguyện đó là không có bao giờ thoát, tự ràng buộc mình! Ở đời mình nhờ một người làm một việc là mình đã mang ơn rồi, mà nhờ Ông Trời thì cái ơn đó làm sao mình trả được? Mình phải noi gương của Ông Trời để mình thực hành như Ông Trời. Đại Từ Bi đã làm việc cho từ cọng cỏ, côn trùng vạn vật cả Càn Khôn Vũ Trụ; chuyển hoá thành đống phân, chuyển theo cái cơ hoá hoá sanh sanh của cả Càn Khôn Vũ Trụ hướng độ chúng sanh và chờ trực cho chúng sanh có ngày thức tâm. Hạnh đó chúng ta phải nuôi, phải dưỡng và thấy rõ cọng cỏ cây hoa, cây bông đều phát triển. Cây cỏ ở trên rừng cũng đều chấp nhận cái hoàn cảnh đó, nhẫn hoà để tiến hoá. Ngày hôm nay chúng ta ở trong hoàn cảnh, chúng ta mới thấy hoàn cảnh là ân sư. Ngày hôm nay hoàn cảnh tôi nó ràng buộc như thế nầy, tôi phải nhờ hoàn cảnh nầy tôi mới hiểu Phật nhiều hơn, nhờ cái hoàn cảnh nầy tôi mới hiểu Trời nhiều hơn. Hoàn cảnh là ân sư đã thúc đẩy cho tôi đi tới cái bờ tự giác.

Nếu các bạn không có đau khổ, các bạn không cảm thấy thiếu thốn, các bạn không nhờ Trời Phật và không thấy rõ Đạo. Cho nên trong cái trường đời là bãi trường thi hàng ngày nhắc nhở trong sự kích động và phản động, khuyến khích các bạn tu tiến là vậy. Khi chúng ta ý thức rõ chúng ta ở thế gian là tạm thì phải có ngày đi, làm sao chúng ta vì vật chất mà đi giết một người khác được? Vì tiền bạc mà đi nói xấu cho một người khác được? Vì địa vị mà đi hại một người bạn được? Không có làm được!Vì chúng ta ở đây tạm và hồn chúng ta bất diệt, tại sao chúng ta làm điều bất chánh để làm gì? cứu ta được không? Nhưng mà cứu người cũng không, làm điều vô ích không cần thiết. (5:14)

Cho nên mới chọn con đường cần thiết là cứu ta, tức là cứu người. Ngày hôm nay các bạn biết tu là các bạn tự cứu bạn rồi các bạn sẽ cứu người khác. Ảnh hưởng người khác, không phải cứu, không có khả năng gì cứu. Nhưng mà các bạn tu thành rồi thì ảnh hưởng người khác trong đường lối các bạn đã và đang thực hành. Cho nên các bạn không nên lập địa vị và làm thầy và cai trị người ta, cái đó không được! Phải thực thi, phải càng ngày càng tu thì càng dốt, càng học thì thấy càng ngu thì chúng ta mới có tiến, đường lối rất rõ rệt.

Các bạn dòm kỹ xung quanh các bạn, những cái gì mà các bạn có, rốt cuộc rồi là phải qui Không. Bạn đến đây với 2 bàn tay không, phải trở về với 2 bàn tay không rõ rệt. Bạn làm được cái gì? cái quan trọng nhất là đem lại ánh sáng trong nội tâm. Trước kia các bạn đã có rồi, Thánh Thai các bạn đã có rồi, mà bị che lấp bởi trần đời cho nên mất sự sáng suốt. Nên bây giờ phải bỏ động về tịnh thì các bạn mới thấy rõ điều nầy, không nên đi con đường eo hẹp ghen ghét tranh chấp vô ích, không lợi mà hại cho ta. Tại sao đã biết làm mẹ trong gia đình, vợ trong gia đình, chồng trong gia đình, cha trong gia đình mà lại còn ghen ghét eo hẹp để làm gì? Một công dân của một nước cũng không nên làm sự eo hẹp nữa, phải biết sử dụng cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu, nó mới đem lại cái phước cho toàn dân. (6:47)

Cho nên mọi người chúng ta phải tự học, chớ không ai học giùm cho chúng ta.Vì chúng ta đầy đủ rồi, hoàn cảnh là ân sư, cơ tạng của chúng ta liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ, Thanh Khí Điển hoá sanh vạn vật, hàng ngày các bạn hít vô và thở ra đồng đẳng như nhau. Con thú cũng nhờ hai lỗ mũi để sống, cọng cỏ cũng nhờ cái rễ để mà sống, thì tất cả đều nhờ Thanh Khí Điển của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Ai là chủ trị? Đó là quyền năng tối hậu của Thượng Đế. Ngài là Đại Thanh Tịnh mới sản xuất được một cái cơ cấu, điều khiển được một cơ cấu tinh vi như vậy; mà điều khiển được một cách tự do 100% 1000% để cho con người được tự do khai triển. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn là người có tội, các bạn mới xét cái tội, cái đó có phải Thượng Đế giao cho các bạn không? Chính các bạn tạo cho các bạn, duyên nghiệp các bạn tạo cho các bạn, các bạn bằng lòng thì các bạn phải chấp nhận. Chấp nhận thì các bạn sẽ quán thông, còn không có chấp nhận không có quán thông. Khi mà chấp nhận là học được nhẫn, được hoà thì chúng ta mới có quán thông. Chấp nhận mà không chịu nhẫn, chịu hòa là không quán thông.(8:02)

Cho nên ngày hôm nay cặp vợ chồng ta tuổi trẻ, chúng ta ngồi lại với những vị bô lão xem: càng già càng thương yêu, càng lớn tuổi càng quý nhau, càng kính trọng. Tại sao? vì người đã thấy sự sai lầm, lầm lỗi của chính người đã tạo rất nhiều. Ngày hôm nay người tịnh tâm, để thấy sự sai lầm của chính mình mà tháo gỡ nó đi, mưu cầu đem lại một phần thanh tịnh sáng suốt, để hướng độ về những người kế tiếp. Gia đình nào cũng có nghiệp, mà người nào đã mang tâm thì có nghiệp tâm, chắc chắn nó như vậy. Cho nên chúng ta yên tâm để lo tu, không nên nói: tôi tu rồi tôi lo cho người nầy, tôi lo cho người kia, tôi lo cho người nọ. Bạn lo được cho ai? Mọi người đều có một khối óc thông minh vô cùng, bạn cứ thực hành rồi để ảnh hưởng người khác, đó là đủ rồi. Bạn đâu có lo cho ai được! Nên nhiều người nói tu rồi tôi muốn cho chồng tôi tu, tôi muốn cho con tôi tu. Bạn chưa tu được, chồng làm sao người ta tu được? Người ta đâu có thấy cái hay của mình, cái tốt của phương pháp ở chỗ nào? Rồi nói tôi xưng danh tu về Vô Vi rồi về gây lộn với chồng, gây lộn với vợ, cái đó không phải cách, không có đúng! Người tu thì thấy sự khiếm khuyết của chúng ta để sửa chữa sự khiếm khuyết của chúng ta, tại sao gia tăng sự động loạn là nghĩa lý gì? Đâu có đúng theo đường lối của Vô Vi, đường lối của Vô Vi không phải vậy! “Không-Không” kia mà! Đường lối của Vô Vi là trở về với căn bản vốn Không-Không sẵn có của chính ta, là đường lớn không phải đường nhỏ. Còn trở về con đường tranh chấp là eo hẹp, bước vào trong sự cọ xát, không khai triển được. Cho nên các bạn phải ý thức nghiền ngẫm rõ rệt, để thấy rõ rằng: sự sai lầm chính ta đã tạo cho ta không phải có người khác đã tạo. Cho nên không có đỗ lỗi cho ai ngoài ta, chính ta phải tháo ra, ta phải cố gắng ăn năn sám hối sửa đổi nó mới có cơ hội thức tâm. Chớ còn thi đua, có nói đi nữa cũng hướng ngoại mà thôi; hướng ngoại nhiều chừng nào thì ràng buộc nhiều chừng nấy và trở nên chậm tiến, không đạt Đạo! (10:12)

Cho nên Thượng Đế làm gì hơn? Thượng Đế bó tay ngồi đó chờ con Ngài thức tâm và trở về với Ngài. Nhiều triệu năm không phải mới một năm! Khi nó sa mê trần tục rồi, nó mê nó đắm chìm hơn thua trong cái Nguyên Lý hơn thua mà thôi! Cho nên nó chậm trễ là vì vậy. Tại sao Đức Phật thành công? Đức Phật đã bỏ cái quyền chánh trị, bỏ cái quyền hưởng thụ của Ngài, Ngài mới thành công.

Ngày hôm nay chúng ta tu chúng ta muốn tạo quyền, không được! Thất bại, thấy chưa? Người thành công đã bỏ quyền, chúng ta tạo quyền là không thành. Cho nên cái thức hòa đồng, chúng ta luôn luôn luôn luôn ở trong huynh đệ tỷ muội, nam phụ lão ấu là một. Chúng ta phải hiểu điều nầy thì mọi người đóng góp một chút thì đại sự, tiểu sự cũng thành công rất dễ dãi. Vì người ta thấy rõ rồi: cảnh nầy là tạm không phải của tôi, của tất cả thì tôi phải vì tất cả, tự nhiên tất cả thế giới phải đại đồng và hoà bình thương yêu xây dựng. (11:15)

Mọi người không chịu thực hành trong nội tâm, không tham Thiền, không ổn định thì làm sao chấp nhận những sự kích động và phản động và thấy đó là ân sư hướng độ cho chính mình. Cái định luật sanh, trụ, hoại, diệt mọi người đang ở trong cái cơ cấu đó mà tránh sao được? Sanh ra làm cơ thể, đây rồi một ngày nào nó phải huỷ hoại, nó sẽ mất đi; cái hình ảnh đó nó sẽ tiêu tan đi rồi nó mới hồi sinh. Thấy rõ cái điều nầy thì làm bất cứ một cái việc gì cũng là dễ dãi không khó, cái ta đang có ngày mai mất chuyện thường, rồi trong cái mất đó nó sẽ có. Chúng ta là người ra đây đã mất hết rồi, nhưng mà việc cũng có. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu hết, không còn cái gì hết, chúng ta có cái gì? Nhưng mà chúng ta biết nuôi dưỡng về tâm linh, về phần hồn, về ý chí sáng suốt vô cùng của chúng ta, thì chúng ta sẽ có, không khó khăn. Tại sao chúng ta không làm và không ý thức được điều nầy? Mà nuôi dưỡng sự tranh chấp làm cho gia đình bất ổn, huynh đệ bất an, đồng bào phải khổ! Tại ai? Đâu có đổ thừa bên ngoài được; tại ta, ta chấp nhận. Ta mất nước là cũng tại ta, ta thích ta mới rước họ vào, nếu chúng ta không thích không có ai rước. Nếu hiểu được điều nầy không có chuyện người ta lợi dụng. Chính mình là con người sáng suốt rồi thì có khổ cách mấy chúng ta phải hòa tan trong khổ, và xây dựng niềm tin trong khổ thì sẽ đạt đến ngày hạnh phúc rõ rệt.

Cho nên các bạn đã biết tu không phải nói gia đình quý, bạn quý; nhưng Trời Phật quý hơn bạn.Vì con người tu là con người mới làm đại sự được, chính bản thân của các bạn mà bạn độ được là bạn mới có khả năng ảnh hưởng người khác. (Hết T2)

Cho nên con đường của chúng ta đã tu rốt cuộc cũng phải tự tu tự tiến, bất cứ những chiều hướng gì đưa đến rốt cuộc các bạn cũng phải tự giải quyết trong giây phút lâm chung của các bạn!

Ngày hôm nay tôi đã vạch rõ cho các bạn: các bạn đã mất cái vốn “Không- Không”, làm sao tái hồi? Làm sao khôi phục được cái vốn Không-Không của các bạn thì các bạn mới thấy thanh tịnh. Mà muốn có Không-Không thì trong cái tâm thức nầy phải buông bỏ tất cả; nếu các bạn còn ôm tất cả là ăn không được, ngủ không được thì bịnh hoạn sẽ gần. Không có cái gì của bạn hết! Cái tâm thức, cái chơn thức của bạn là phân tách bởi Thượng Đế giáng lâm xuống thế gian và cái Không-Không vô hình vô tướng; mà các bạn không chịu trở lại cái cảnh vô hình vô tướng, thì các bạn sẽ lâm vào ở trong hình tướng cố chấp, địa vị giới hạn không bao giờ tiến được. Cho nên chúng ta thấy rằng, có một hơi thở tự do để thức tâm và để tìm hiểu chơn lý đó là việc đáng mừng! Rất sung sướng, rất hạnh phúc và có cơ hội tu Thiền để tự giác, có cơ hội để hoà tan phục vụ cho chúng sanh. Nhìn thấy nhân loại là ân sư của chúng ta, nếu không có chúng sanh, không có đồng bào, không có nhân loại làm cho chúng ta có quần áo bận thì đâu có vui vẻ được. (T3, 1:25)

Cho nên chúng ta cảm thấy rất hạnh phúc, sống chung trong biển yêu của Thượng Đế thì sự hiện diện của Thượng Đế ở các nơi, bất cứ lúc nào. Cái áo của các bạn đang bận không phải dễ dãi mà có. Xưa kia không có quần áo, phải trồng cái cây bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng mới lấy được một sợi chỉ để kết thành cái áo mặc. Nó nhiều năm lắm, lý lịch rất dài, không phải đơn giản như các bạn bỏ tiền lấy cái áo mặc; rồi kỳ thị cái áo và không kính trọng cái áo và không hiểu cái công của những người đi trước đã hướng độ cho chúng ta. Biết mang cái khẩu hiệu đoàn kết và tâm không đoàn kết, đó là chúng ta là một tội nhân rồi! Cái áo nầy là có đoàn kết, có sự thông minh đóng góp mới tạo thành cái áo cho các bạn bận tươi đẹp như vậy. Nên cám ơn những người đã đi trước hy sinh cho chúng ta thì chúng ta thấy rằng: mang khẩu hiệu đoàn kết, chúng ta phải thực hiện những cái gì đoàn kết trong nhân loại, loài người phải đoàn kết thương yêu xây dựng. (2:28)

Cho nên cái tinh thần nầy là tinh thần quý nhất, và sẽ có cơ hội học hỏi tới vô cùng, dũng mãnh trong Thanh Tịnh. Cho nên các bạn nhìn cái áo các bạn, mà các bạn nhìn kỹ chừng nào các bạn thấy trách bạn nhiều hơn, trách các bạn chỉ biết xài phí và lấy cái thành công của người khác để khoe màu cho thể xác, phỉnh phờ người khác; có xây dựng trong nội tâm tương đương như người khác thì không!

Cái điều nầy các bạn Thanh Tịnh đi, xem thấy cái lỗi của ai? lỗi của các bạn! Người đi trước đã làm các bạn hưởng, mà người đi sau không chịu thực hiện, thì làm sao kết thúc được cuộc đời tránh cảnh luân hồi? Khi mà chúng ta hiểu được điều nầy thì chúng ta có thể giải thoát và tránh cảnh luân hồi được. ( 3:15)

Cho nên những gì tôi đã vạch rõ cho các bạn là một cái đà tiến căn bản, rồi các bạn muốn tin Chúa thì tin, tin Phật thì tin đâu cũng là thành công hết. Vì cái căn bản các bạn không có, các bạn nói tin Chúa là các bạn tự gạt bạn mà thôi! Căn bản các bạn không có, các bạn nói tin Phật cũng tự gạt bạn mà thôi! Cho nên chỉ nhờ người ta mách bạn, như ông lên bà xuống mách bạn thì các bạn cũng là tự gạt mà thôi! Rốt cuộc các bạn tự tu là không gạt mà thôi. Tu là tu bổ sửa chữa, ăn năn sửa đổi cái tội trạng của chính chúng ta, không tái phạm nữa nó mới là đứng đắn trên chu trình tiến hoá của người tu. (4:01)

Sanh, ly, tử, biệt tại thế phải có, chuyện không có quan trọng; kẻ đi trước người đi sau, người nầy đi rồi ta phải tiếp tục đi. Chúng ta phải xét hành động của người đi trước và sự thành công, thành bại của người đi trước mà chúng ta chọn cái điểm tốt để đi, ngay bây giờ! Không nên bảo vệ cái tánh hư tật xấu của người đi trước mà tiếp tục tạo tánh hư tật xấu của chính mình ở kiếp nầy.

Cho nên các bạn luôn luôn có cơ hội, luôn luôn có bài học, luôn luôn có cuộc thi, nó điêu luyện các bạn mấy chục năm tại thế và không cho các bạn ngừng nghỉ mà các bạn đâu có hay. Các bạn tưởng là tôi có tiền, có địa vị khoẻ hơn người khác, cái bọn kia là cái bọn ấy, còn tôi là cái bọn khác, tôi là sang là nhà giàu! Nhưng mà rốt cuộc rồi bọn nào cũng như bọn nấy, cũng hít vô thở ra, cũng nằm đất, chết đâu có ai để trong nhà đâu không nằm đất, thấy không? Thấy cái công bằng của Thượng Đế rõ ràng. Nhiều người trách Thượng Đế: ông Trời cho thằng kia giàu, cho thằng kia thành công, mà chính tôi không thành! Mà tôi lại không thấy cái lỗi của tôi, tôi có sự thành công mà tôi bỏ sự thành công, làm sao tôi thành công? Tôi phải xây dựng cho tôi mới có thành công, mà tôi không chịu xây dựng tôi bỏ phế, tôi chạy theo đồng tiền, tôi chạy theo địa vị, mà tôi quên căn bản tự bảo vệ tâm thân của tôi thì tôi sẽ thất bại chứ. À! Cái người thành công đó nó ngày đêm nó lo làm lụng, nó lo làm việc cho chính nó, thì nó phải có thành công chứ. Tại sao chúng ta lại trách ông Trời, trách Ông Phật mà không trách mình, thấy chưa? Sự sai lầm của chính mình, sự trì trệ của mình, sự ngu muội của mình, không phải của người khác. Mà nếu chúng ta sửa lỗi ăn năn biết tự phê phán, tự sửa chữa, tự phê bình mình là nhất định mình phải tiến. Một người tiến, mười người tiến, trăm người tiến, triệu người tiến, lúc đó mới đóng góp. Các bạn thấy các cái bông hoa nó biết chịu đựng từ cái hột giống chôn ở dưới đất, bị người ta đè đầu bón phân, rồi nó mọc lên cái cây, rồi nó cũng ra một bông hường để khoe màu cho chúng sanh. Mà chúng nó đều một loạt làm như vậy nó mới thành công, đâu có cái bông hường nào mà nó sống khác hơn? Trong cái lúc cấu tạo nó thành cái bông hường thì nó phải chịu khổ nó mới có thành đạt. Bông sen cũng vậy, nó phải sống ở trong bùn dơ dáy nó mới xuất ra, nó mới thoát khỏi cái phàm tâm, nó mới đem lại một cái hương hoa cho chúng sanh, tươi đẹp, không có chút hôi tanh mùi bùn. Qua thanh lọc nó mới không có hôi tanh, còn không qua cơn thanh lọc, nó vẫn là hôi tanh. (7:01)

Cho nên các bạn tu tưởng niệm Phật ngay trung tim bộ đầu là chi? Là đường lối để thoát phàm, lúc đó ý chí và danh ngôn của các bạn niệm ra, nó không còn lưu ở trong cái tim bằng xương bằng thịt nữa mà bằng một ý chí Thanh Điển hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ kêu bằng Điển Tâm, mới kêu bằng giải thoát, chứng minh sự giải thoát của Điển Tâm. Cho nên đi phải đi một con đường lớn nó sẵn trong ta, sẵn trong cái Tiểu Thiên Địa nầy, chính bạn là người trách nhiệm và đang quản lý và đang có quyền xây dựng. Mà nếu các bạn không chịu tự xây dựng là tự gạt mình một kiếp nữa, rồi nó sẽ trôi vạt biết bao nhiêu kiếp nó mới ngộ Đạo! Bây giờ huynh đệ tỷ muội của chúng ta ngồi chung quanh đây là đếm ra, đếm được bao nhiêu người? Đếm được trong tay hết, ngón tay chúng ta đếm được hết. Rồi còn bao nhiêu triệu tỷ người chưa được cơ hội để nghe cái Đạo Pháp và thấy rõ lối thoát của chính mình, các bạn thấy không? Họ đang chìm trong bể khổ đó! Cho nên các bạn mau mau lo tu để cứu họ, biết họ là ta, ráng tu để ảnh hưởng. Không có dị biệt, huynh đệ tỷ muội chúng ta, chúng ta biết được mà không cứu người được, rất đau lòng trong giờ phút lâm chung của họ! Cho nên chúng ta cố gắng tu để ảnh hưởng họ, trì chí xây dựng cái hạnh tốt, một niềm tin vô bờ bến sẵn có trong tâm thức của chúng ta phải xây dựng. Nhẫn hòa là quan trọng chủ đề để tiến, không còn sự sợ sệt lo âu nữa. Các giới đã vì ta quá nhiều: quần áo, ăn mặc, cơ thể của các bạn, nay chút mai chút nó mới to lớn như vậy, chứ không phải một lần một các bạn ăn đâu! Là các bạn thiếu nợ biết bao nhiêu Tâm Linh đã hướng độ xây dựng cho các bạn trong tình thương và đạo đức. Đó là các bạn đang nằm trong biển yêu của Thượng Đế, nên ráng giữ tâm Thanh Tịnh để hiểu cõi Vô Vi. (9:25)

Chư Vị giáng lâm xuống thế gian, trước kia cũng mang thể xác con người, ngày hôm nay thành đạo mới hướng độ chúng ta tu, chúng ta phải hiểu điều nầy. Trở về nơi đó và học, cái tâm tư của chúng ta phải luôn luôn hướng thượng để trở về cái cõi Hư Vô, không bao giờ bị huỷ hoại. Chính đường đó là đường cũ của chính chúng ta, không phải đường mới. Cho nên làm con người phải làm việc cho 3 cõi. Cho nên chúng ta đang bị nhồi quả Thiên-Địa-Nhân, mình làm gì sai ông Trời ghi hết rồi, nói bậy một chút ở thế gian này bị thưa cũng phải chấp nhận! Mình phá hoại đám đất cũng không được, địa phủ sẽ rút mình luôn! Cho nên phải ráng giữ thân. Đến đây để học và tiến, chớ không phải học mà lùi. Chúng ta đã học nhiều kiếp rồi, phải tiếp tục xây dựng sự dũng mãnh sẵn có, và sử dụng quyền tối hậu của chính chúng ta. Ngoại cảnh đến chúng ta cảm ơn, ma quỷ phá chúng ta cảm ơn, đó là một vị Phật. Nghiệp Duyên của tôi từ tiền kiếp, ngày hôm nay tôi phải chấp nhận trong nhẫn hòa để tôi giải tỏa cái nghiệp nầy. Dù có tan xương nát thịt, ý chí tôi cũng thực hiện tình thương và đạo đức thì mới cảm động lòng đối phương phá hoại. Còn nếu tôi còn tranh chấp với đối phương không bao giờ tôi có cơ hội tiến hóa, đường đi của tôi càng ngày càng eo hẹp. Các bạn giận một người thôi là không muốn ngó mặt, đường đi eo hẹp! Ngay vợ chồng cũng vậy, một câu phải, một câu không phải, thì các bạn thấy rằng: cái câu phải nó mở đường cho hai người đồng tiến; mà cái câu không phải với nhau thì nó đóng cửa hết trọi, thấy rõ chưa? (11:24)

Cho nên các bạn thanh tịnh vui tươi, và tôi ở trong chỗ thực hành tôi nói ra và các bạn đã thấy rõ rằng: tâm tư của tôi là tâm tư của bạn, hoàn cảnh của các bạn là hoàn cảnh của tôi, thấy rõ rồi! Chúng ta đồng chung xây dựng và giải tỏa sự phiền muộn sái quấy của nội tâm và trở về với con đường giải thoát lớn rộng thênh thang của Thượng Đế đã và đang an bài cho chúng ta. Phải thực tâm tu là không lường gạt nữa. Nếu không thực hiện tu, các bạn hướng ngoại là các bạn lường gạt các bạn rồi! Cái nào các bạn cũng la hay mà các bạn không làm hay như người ta. Ngày hôm nay các bạn ý thức được Ông Phật tự tu tự tiến thì chính các bạn cũng phải tự tu tự tiến, các bạn còn phải hay hơn Ông Phật mới là đúng. Tuy Ông Phật đã đem tài liệu cho các bạn hưởng thụ, các bạn phải rút ngắn thì giờ để các bạn đi. (12:23)

Cho nên các bạn mượn cái Pháp “Đời Đạo song tu” là đi đường tắt. Phước ở thế gian các bạn làm phước lo tu, lo làm lụng để giúp đỡ người đó là phước. Còn huệ các bạn tu tâm, xây dựng càng ngày càng thanh tịnh thì sự sáng suốt các bạn càng mở, càng thấy rộng, minh xa hiểu rộng, càng ngày càng mở tiến, kêu bằng phước huệ song tu. Đời Đạo song tu, cái Pháp của chúng ta làm, nhưng mà không hòa tan thì không có quán thông. Các bạn đừng có chấp cái đó và các bạn không ngó, hòa tan đi rồi các bạn quán thông chớ không có gì hết. Té ra một cơn khủng của thế gian mà thôi chớ không có sự thật. Cho nên vạn sự trên đời là Không, không nên lo; lo tâm ta thiếu Thanh Tịnh mà thôi.

Cho nên hôm nay tôi vui được trở lại đây, cùng đàm đạo với các bạn để lưu lại cuốn băng nầy, để các bạn nghe âm thinh tôi và tôi là các bạn. Chúng ta thỏ thẻ với nhau trong đêm thanh tịnh, sau chuỗi ngày vật lộn với trường đời, các bạn thỏ thẻ với tôi, lúc đó các bạn có cơ hội thức tâm nhiều hơn.

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.


----
vovilibrary.net >>refresh...