19850623L2

LIÊN HOA THANH TỊNH

San Jose, ngày 23 tháng 6 năm 1985,

Thưa các bạn,

Hôm nay là ngày nghỉ Chủ Nhựt, chúng ta lại có cơ hội tề tựu nơi đây, đồng dự một cuộc tham thiền thanh tịnh để mưu tìm sự sáng suốt ẩn tàng trong nội tâm của chúng ta. Huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, hưởng lấy một phần thanh nhàn hướng thượng, khai triển tâm thức theo chiều hướng thanh nhẹ nhứt, nhàn hạ nhứt trong giây phút rảnh rỗi, mưu tìm một lối thoát cho chung. Hướng thượng để khai triển luồng điển sẵn có trong nội tâm tùy theo trình độ của hành giả.

Người muốn được thấy cảnh, người được biết trước mọi sự việc, người muốn xóa bỏ tất cả những hình ảnh động loạn nung nấu trong tâm, người muốn được bay bổng lên trung thiên cùng các cõi. Ý chí bất khuất đó đã có nhiều. Cho nên chúng ta đã nhận xét rõ ràng: có đến phải có đi!

Chúng ta đã lấy cái gì đến đây? Là lấy phần hồn của chúng ta đến. Rồi đây chúng ta phải đi! Chúng ta đã nhận định rõ ràng cuộc hành trình của chính chúng ta dài đăng đẳng trong nhiều kiếp. Ngày nay một số người nhỏ tái ngộ, và đã tiềm tàng được sự thanh nhẹ ẩn tàng trong nội thức, nhẫn hòa để tự khai triển và tự đi. Không nhiều thì ít các bạn đã dụng pháp Soi hồn, Pháp luân thường chuyển và Thiền định, đã cảm thấy một phần thanh nhẹ, vơi đi những sự sầu muộn vô lý, vơi đi những sự tranh chấp không cần thiết, ngồi đây tham thiền nhập định. Chúng ta đã tận hưởng nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, dụng nó làm Pháp luân thường chuyển, khai mở những nẻo hóc lố bịch trong nội tâm để đưa hồn về nơi bến giác. Nhận định rõ giây phút tham thiền, ý thức rõ đây là cuộc hành hương của phần hồn. Bao nhiêu trở ngại của nhiều kiếp luân hồi tại thế, ngày hôm nay nhận định rõ chơn tướng sai lầm của chúng ta. Làm cho ta trì trệ, làm cho ta tăm tối, làm cho ta càng ngày càng yếu đi, biếng hành, cầu xin thay vì thực hành.

Ngày hôm nay hành giả Vô Vi thấy rõ rồi: chúng ta đã được bàn tay nâng đỡ lớn rộng cả càn khôn vũ trụ đã tạo cho chúng ta một biển yêu vô cùng sống động để tự vá lấy tâm phàm trược của ta. Pháp thủy do hành giả thực hiện, đón nhận và giải tỏa tất cả những sự u buồn của nội tâm. Ngày đêm nung nấu, thực hành cho kỳ được; từ hơi thở phều phào cho đến ý chí thanh tịnh, nhiên hậu mới đạt được một ánh sáng thay vì hơi thở. Tự cảm thấy sự dày công không hoang phí, đêm đêm tu luyện, đêm đêm hướng thượng, đêm đêm biết mình đã đi lạc đàng và hộ nhập vào bản thể siêu nhiên này và chịu đựng mọi sự kích động và phản động của trường đời. Ngược lại, sau thời gian tu học, ta lại cảm mến thể xác siêu nhiên này. Nhờ nó, nhờ sự đòi hỏi của nó, nhờ sự phản trắc của nó, chúng ta mới thấy rõ ta hơn. Càng tu càng minh bạch định luật "sanh trụ hoại diệt" mà hành giả phải đương đầu, hành giả phải tự quán thông, hành giả phải nuôi dưỡng thanh tịnh để tận hưởng và tận đạt.

Cho nên huynh đệ tỷ muội của chúng ta tương ngộ, biết rằng tiên học lễ hậu học văn, gặp nhau để tiến thân. Nhưng mà chúng ta là người Vô Vi, vui trong thanh tâm, vui trong đáy lòng, vui nhìn lại tình thâm huynh đệ từ bao nhiêu kiếp, tỷ muội chúng ta đâu đâu cũng đồng một ý chí tương hành tương thân. Quí nhau trong thực chất thanh tịnh, không phải quí nhau bằng lời nói từ môi miệng, người Vô Vi không có điều đó, cho nên càng tu càng nhịn nhục, càng bằng lòng buông bỏ và nhìn nhận tất cả những sự động loạn không cần thiết, mà giữ lấy sự quân bình thanh tịnh trong nội thức, thích tham thiền hơn, thích xây dựng trong một ý chí vô cùng, để mưu tìm một cái hòa nhẫn thật sự ở ba cõi: Thiên, Địa, Nhơn.

Chúng ta đã xem rất nhiều sách, chúng ta cũng đã tham gia với những vị có trình độ tu học, đã khuyên giải chúng ta dẹp bỏ tất cả những sự tự ái và tu tâm dưỡng tánh, giữ thanh tịnh, để tránh cái cảnh vày xéo trong giây phút thử thách đã thể hiện trong trường đời hạ ngươn này. Lấy gì chứng minh đây là hạ ngươn? Xưa kia loài người không có lắm lời lắm lẽ nhưng hôm nay, ngày hôm nay con người được học, được gia tăng, được lẽo mép hơn xưa; việc nào cũng muốn thắng thế, việc nào cũng muốn thành công; đã nới rộng tầm kiến thức; đòi hỏi trong sự đòi hỏi mà không sao giải quyết được, cho nên mới bằng lòng trở về con đường tu thanh tịnh. Khi trở về đến con đường tu thanh tịnh chúng ta mới thấy rằng: ngày xa xưa của những vị đã tu và đã thành công, không có nói nhiều như ngày hôm nay. Ngày hôm nay nói quá nhiều! Nhưng mà đạt rất ít là vì lạc đường hướng. Chúng ta càng trở về với thanh tịnh càng thấy rằng: cảnh xa xưa đã có một nguồn sống thanh tịnh thật sự, và ta tạo được cảnh siêu văn minh, dụng kinh vô tự để khai triển tâm thức. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng: tôi tu tại sao tôi lại đạt được? Cho nên bằng lòng nhập thất, câm mồm, để trở về với căn bản sẵn có của chính hành giả. Để được am hiểu nhiều hơn! Để được thấy rõ sự sai lầm của chúng ta nhiều hơn! Để thấy rõ sự tham dục đã đưa chúng ta đến một lằn mức bất chánh, mất sự điều hòa của tâm tư, bỏ thuận, trở về với nghịch, thì phạm vi khai triển càng ngày càng eo hẹp, khó mà tiến tới.

Cho nên quý thay và lành thay, ngày hôm nay chúng ta mượn cái pháp, để tự khai triển, tự đào ra những sự ẩn tàng trong nội thức của chính chúng ta. Càng tìm được sự ẩn tàng càng có cơ hội qui thức là trở về với điểm chánh giác thật sự. Thấy được ta là sẽ thấy tất cả, nhìn được sự động loạn của chính mình mới có cơ hội sửa tâm, nhìn được sự thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta chúng ta mới có cơ hội hòa với tất cả. Cho nên chúng ta gặp nhau không phải ăn bánh ngon, không phải đưa tiền bạc trao đổi, nhưng mà tại sao thương một cách thấm thía, thương yêu nhau, thương những gì cũng công của hành giả, đã và đang chịu hành, mỗi ngày mỗi khác. Tầng số của tâm linh cũng thay đổi, xây dựng đức nhịn nhục mà không thay đổi. Có phải chữ "hòa" là yếu không các bạn? Chắc hẳn các bạn nói không, cho các bạn thấy chữ "hòa" không phải yếu. Sự thật "hòa" là sức mạnh, "hòa" là tìm kiếm thên bạn thân, "hòa" thành một khối thanh tịnh sống động, "hòa" là giải quyết tất cả những sự nan giải trong nột tâm, chỉ có tiến triển và không thụt lùi. Đó là đã thật sự mạnh mẽ và kiện toàn. Nhiều bạn đã tu lâu rồi, ngày hôm nay mới cảm mến sự vĩ đại kiên cố của những người hành giả thực chất, từ hành động, lời nói, tâm linh thanh tịnh, qui một bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Lúc nào cũng kè kè bên bạn, bạn mở đến đâu thì người truyền pháp cùng đi với bạn đến đó. Cho nên nhiều bạn ngày hôm nay đã thấy hạnh đó, tôi không biết nói gì hơn, sau giờ tham thiền tôi muốn ôm người trong lòng, tôi muốm ôm lấy tuồng thanh điển thanh nhẹ đó, luôn luôn với tôi và đồng đi với tôi. Vì ngày hôm nay trình độ tôi đã thanh, và tôi đã nhận diện ra tôi rồi, chính tôi là người, tình thương của Thượng Đế trong tôi sáng suốt. Thượng Đế có một điểm sáng.

Ngày hôm nay thức giác được nhiệm vụ của chính mình, phải đối xử bằng cách nào, phải khai triển bằng cách nào cho cái khối siêu nhiêu nhiên này lại trở về đúng mức hơn. Ngước mặt nhìn trời thấy trống rỗng nhưng mà rất chu đáo, nhạc trỗi tứ phương, chúng ta không thanh tịnh không nghe đó mà thôi. Càng tham thiền càng thanh nhẹ, mùi hương phảng phất trong cõi hư không; triệu triệu ức ức sự thanh nhẹ đưa hồn chúng ta lâng lâng tiến hóa trong cõi hư vô. Càng tu càng sáng lạng tâm thức, càng tu càng cảm thấy chiều hướng thanh nhẹ là chiều hướng về quê. Nhưng mà muốn đạt được thanh nhẹ thì phải trì kỳ chí; thiếu nhẫn thiếu hòa thì không thanh nhẹ mà nhẫn hòa thật sự thì tự nhiên bay bỗng khắp cả càn khôn. Cảnh Thiên, Địa, Nhơn ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta, tam bảo vô cùng quí báo. Mà nếu chúng ta không thanh tịnh làm sao cảm thức được lòng Trời trong ta; khi chúng ta không thanh tịnh thì làm sao thấy rõ sự yêu thương vô cùng ở trong ta; nếu chúng ta không thanh tịnh thì chúng ta làm sao thấy rõ sự nhịn nhục vô cùng ở trong ta.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta tìm ra ta và thấy ta. Chúng ta bước vào con đường thanh nhẹ, chúng ta mới có cơ hội đi tới vô cùng sáng lạng ở tương lai, chúng ta tự đi và tự tiến. Sự hỗ trợ xung quanh chúng ta Tiên, Phật, Thánh đều quang chiếu. Chúng ta hướng về thanh nhẹ, toàn giác thanh nhẹ luôn luôn xâm chiếm tư tưởng chúng ta và đưa hồn chúng ta tiến hóa theo khả năng sẵn có. Càng ngày càng thích thú hơn, càng thích thực hành hơn. Càng ngày tâm thức càng thăng tiến, hòa điển thanh nhẹ với cả càn khôn vũ trụ, hưởng thanh khí, sống thanh khí, đi đứng nhanh nhẹ như thanh khí; nhàn hạ vô cùng trong cõi động của trần gian.

Mảnh đất phù sanh tạm bợ này, nó đã cho chúng ta có cơ hội tự thức tâm. Chúng ta đã tiến triển từ lãnh vực này cho đến lãnh vực khác. Tâm tư chúng ta càng thiền càng qui nhứt, thấy mọi trở ngại của trường đời là một. Thấy chúng sanh đông đúc như thế đó nhưng mà cũng trong một khuôn mà thôi. Lục đạo luân hồi qui một. Đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, hưởng đến thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ; cây cỏ hoa quả đồng đi với chúng ta. Chúng ta chung đi trong một thức, tâm thức vô cùng sáng lạng, sống động, hòa tan trong đó chúng ta mới thấy rõ biển yêu của Thượng Đế. Thượng Đế là tượng trưng cho sự nhẹ nhàng vô cùng tận; Thượng Đế là đại thanh tịnh; Thượng Đế là đại từ bi ân độ; Thượng Đế là đại sân si xoay chuyển thiên cơ. Thượng Đế là đại, đại, đại trong nguyên ý khai triển vô cùng, mới tạo ra cái luật sanh, lão, bệnh, tử tại thế; sanh, trụ, hoại, diệt để hồi sinh. Mọi người chúng ta đã và đang học Kinh Vô Tự, tự hành động, nếu không có cái lớn làm sao chúng ta có cơ hội phát triển. Chúng ta dựa trong cái cảnh hư lớn lao của vũ trụ, gốc gác vô cùng, chúng ta mới xây dựng niềm tin nắm đó ra đi và tự đi. Thì sự sống của cúng ta không phải không giá trị, sự sống của chúng ta là hơi thở, mà hơi thở đó ở đâu? Ở nơi xa xưa vô cùng sống động, bao nhiêu triệu ức niên cũng sử dụng có một lối đó rồi dẫn tiến tâm linh. Có phải "đại" không các bạn? Cho nên các bạn ở trong đường lớn chớ không phải đường nhỏ. Không nên giam mình vào trong chỗ nhỏ tự ái eo hẹp. Mở tâm, mở trí, mở cửa để đón nhận thanh quang và tu tiến là điều cần thiết. Không nên tạo bóng tối cho chúng ta nữa, càng tối tăm thì càng gọi là mạc pháp đó các bạn! Pháp là khứ giả. Đi mà không đi thì cứ ở lại trong bóng tối mà thôi. Nếu người đã cảm thấy rằng: cần gì phải tu! Có cơm ăn, có áo mặc, có nhà ở ta đi chơi sướng hơn! Tu làm gì? Nhưng mà càng thích đi chơi, có quyền đi, càng xài phí thì càng hao mòn. Càng hao mòn thì càng bước vào lãnh vực tăm tối, cảm thấy khổ! Khổ là nghiệp!

Ngày nay tại sao chúng ta tu? Là chúng ta muốn vơi đi sự khổ. Ai tạo cho chúng ta khổ? Chính ta đã rước khổ vào tâm. Ngày nay chúng ta tu để giải tỏa khổ, ta đem ánh sáng vào để bóng tối nó tự động ra đi. Cho nên con đường đã vạch sẵn, đã có sẵn từ bao nhiêu kiếp. Đừng nói chúng ta bây giờ văn minh hơn người xưa. Sự thật chúng ta ác ôn và thụt lùi hơn người xưa, không có tiến triển hơn hồi xưa. Hồi xưa không có nhiều sự động để làm trở ngại tâm linh chúng ta. Hồi xưa con người cần cừu mưu sinh theo nhu cầu của cơ tạng mà thôi. Ngày hôm nay đã có rồi, lại quên nhu cầu đó mà tạo thêm sự ham muốn bất chánh, tạo thêm những sự không cần thiết. Những hành động để làm gì? Những hành động đó chôn sống phần hồn của chính chúng ta. Càng ngày cảm thấy càng uất ức, càng ngày cảm thấy Trời Phật không công bình. Tại sao chúng ta lại thấy sự không công bình đó? Vì lòng tham đua đòi của chúng ta muốn có nhiều của như người đối phương, có nhiều địa vị như người đối phương, rồi đành quên địa vị vĩ đại ẩn tàng trong tâm thức. Tự bỏ mình mà hô cứu mình, tạo cuộc cách mạng quần chúng mà quên cách mạng bản thân; lỡ trớn xưng hô tôi bảo vệ mà bảo vệ cái chuyện không cần thiết; xưng hô việc cần thiết mà bảo vệ những việc không cần thiết, tranh chấp, giết chóc, mưu lợi, tự lường gạt lấy mình mà không hay! Ta không biết tội nghiệp lấy ta làm sao tội nghiệp cho người khác? Mà cứ ca tụng sự tội nghiệp đó rồi mưu lợi, rồi đem tiền bạc, đem địa vị đè bẹp tâm thức của chính mình, không lối thoát, khổ tâm, thao thức, ăn không được, ngủ không được, rồi không biết chừng nào mới có sự thành đạt.

Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta mỗi người cũng đã mang một tâm trạng này, một khối óc này, một sự đau khổ này; ngày hôm nay chúng ta mới đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu tìm một giải pháp; giải pháp nào ngắn gọn hơn, thực tế hơn. Trước hết, làm sao cứu được ta là sẽ cứu tất cả; chúng ta phải chấp nhận sự khổ cực, thực hành hòa tan trong khổ nhục, nhiên hậu mới quán thông giá trị của khổ nhục, đó là mới có cơ duyên thành đạt.

Những kinh kệ, những hình ảnh đã lưu lại cho chúng ta tại thế, chúng ta cũng thấy rõ rồi; người thiếu thốn xác định đã thành công chớ không phải người đầy đủ vật chất có thành công. Đầy đủ vật chất khoa học hiện tại mưu tìm làm sao cho con người sống đầy đủ vật chất, rồi đem ra phục vụ quảng đại quần chúng, nhưng mà càng ngày cái mạng môn lại càng ngắn; thì sự thành công của khoa học không có! Rồi đùng đùng trở về với tự nhiên.

Cho nên ngày hôm nay thực phẩm, những vị đã nghiên cứu thực phẩm, và nghiên cứu mạng môn, dinh dưỡng thì thấy tôi phải trở về với tự nhiên, những hóa chất có thể giảm thọ. Thì ngày hôm nay người ta mới đùng đùng đi tìm cái tự nhiên. Tôi muốn ăn hột gạo tự nhiên của trời đất, tôi muốn ăn một cọng rau tự nhiên của trời đất, tôi phải làm thế nào con người để không có bệnh tật. Thì rốt cuộc sự văn minh hiện tại đang đi trên lối nào? Tôi phải đang trở về không, Trở về đâu? Trở về cái cảnh xa xưa. Trước kia con người ngu đần hơn bây giờ, nhưng mà đối chiếu ra thấy: nói năng không có nhanh nhẹn như bây giờ, không có xảo trá như bây giờ; thật thà hơn, vì chung quanh họ không có những cái cảnh kêu bằng khuyến rủ vô lý nữa, họ đi trong thật chất một là một hai là hai.

Cho nên ngày hôm nay văn minh đã cho chúng ta thấy rằng: có tiến triển cho đến đâu đi nữa cũng không qua sức mạnh căn bản. Nếu không có sức mạnh căn bản hỗ trợ thì sự tiến triển văn minh của vật chất không có địa vị. Lấy gì chứng minh? Cái máy thâu băng hiện tại đầy đủ khả năng có thể thâu và có thể phát, nhưng mà không điện cũng chả làm gì được, vậy chớ điện đó ở đâu mà có? Nếu không có tự nhiên, không có kim mộc thủy hỏa thổ, không có luồng điển ứng dụng cho tất cả càn khôn vũ trụ, thì cái sự sáng chế cấu trúc này không có thể thành được. Vậy thì chúng ta đang ở đâu? Ta văn minh hơn hồi xưa sao? Thì xa xưa đã có rồi, sự hòa bình đã có, và sự thanh tịnh đã có, xa xưa đâu có đèn điện! Không có, nhưng mà vẫn có điện. Nếu không có điện xa xưa làm sao họ sống tới một trăm mấy chục tuổi! Nếu xa xưa không có người chơn giác thanh tịnh làm sao xây dựng cho chúng ta ngày hôm nay có sáng kiến để cất lên căn nhà! Cũng là một con người tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng và ngũ tạng như nhau.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu chúng ta phải trở về với căn bản, chúng ta không có đòi nhu cầu nữa. Đủ ăn, đủ mặc, đủ ở, có một chút điều kiện có thể vơi đi những sự động loạn mà mưu tìm sự thanh tịnh thì chúng ta cảm thấy sung sướng. Và tìm được sự thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng loài người đã có từ lâu, phần hồn đã có từ lâu, khả năng của loài người đã đóng góp từ lâu cho mãnh đất này! Ngày hôm nay tiến triển tiến triển, đi đi lại lại, cũng phải dụng hơi trời mà sống, cũng phải dụng nhịp thở mà qua. Cho nên ngày hôm nay Pháp Vô Vi lại học nhẫn hòa trong cái nguyên ý Pháp luân thường chuyển, lấy thanh khí điển khai thông vạn nẻo trong cái cơ hình eo hẹp này hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Ai đã làm và ai đã tìm ra? Chính các bạn đã làm và các bạn đã tìm ra.

Bạn là người thượng cổ, cũng là người thời đại. Tại sao chứng minh các bạn là người thượng cổ? Các bạn cũng mắt mũi tai miệng như người thượng cổ, cũng ngũ tạng, cũng vui buồn, cũng có được quyền tận hưởng mọi khả năng sẵn có của chính bạn. Không khác gì những xa xưa, mà chúng ta cứ cho rằng bây giờ hay hơn, nhưng mà rốt cuộc nó cũng vậy mà thôi. Bây giờ bật cái nút thì lò lửa nó cháy thật, nhanh hơn xưa; nhưng mà bật cho nhanh, rồi đốt cháy rồi bạn làm cái gì? Ăn cho mau, no, rồi đi làm cái gì? Cũng nhiêu công chuyện đó thôi à! Cũng ăn, ngủ, ỉa, tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, cũng như hồi xưa! Nhưng mà cái lò này nó tối tân hơn. Tối tân chỗ nào? Không có điện thì lò không xài được. Lửa của ai cho? Phải lửa Trời không các bạn? Trước kia đá với đá đụng nhau xẹt rồi cũng là lửa, cũng đốt ra lửa; thì ngày hôm nay cũng thế, giỏi gì giỏi, làm cách gì, biến chế cho gọn ghẽ, dấu diếm nhưng mà phải đụng nhau nó mới phát, phát chút lửa. Vậy chúng ta đang Soi hồn đây, chúng ta đang nhen lửa, và chúng ta đem cái nguyên ý của lửa cả càn khôn vũ trụ để nung nấu tâm hồn chúng ta tiến hóa. Ta đang trở về với ánh sáng. Cảnh nầy đã có từ lâu không phải mới, không phải đạo này là đạo mới, nhưng mà đạo xưa, đạo cũ nằm trong tâm.

Chớ hành giả ngày hôm nay rờ được và tìm được cho chính mình. Lấy cái gì chứng minh ta rờ mó được? Trước kia các bạn ồn ào, hướng ngoại, động loạn, tranh chấp, hơn thua, ngày hôm nay các bạn cái câm mồm thực hành trở về với sự chơn giác; nung nấu, ôm cái khám tối, và thấy ta chậm trễ, thấy ta quê mùa hơn những vị đã đi trước. Tại sao quê mùa? Họ đã thanh tịnh họ mới bỏ địa vị họ được hưởng; chúng ta tìm động loạn, tạo động loạn, vậy chúng ta quê mùa không? Có chỗ thanh tịnh, có chỗ hưởng, có chỗ ở đời đời không ai phá quấy, lại không chịu ở, đi tìm cái chỗ kêu bằng thời gian ngắn tạm mà chơi, rồi than cái gì, than với ai, chính mình làm khổ mình mà còn than gì nữa!

Cho nên mọi người chúng ta tu rồi chúng ta mới tới có một cái cảnh thiên nhiên hơn, sống đơn giản hơn, tránh sự phức tạp; rồi cảm thấy thiên cơ sờ sờ trước mắt, sanh trụ hoại diệt rõ ràng; văn minh vật chất càng cao sẽ càng lụn bại hơn. Sanh trụ để có hoại diệt, cái luật đã có rồi. Các bạn tu phát khởi một tâm cống cao ngạo mạn, ta đây hay hơn, trách móc người khác, nhưng mà rốt cuộc rồi cuối cùng bạn mới trách móc bạn. Bạn thấy người bị trách đúng hơn bạn là bạn ôm lấy sự cố chấp lập thành, bạn mới đứng lại một chỗ, dậm chân tại chỗ mà không hay, rồi đâm ra ghanh ghét. Cái cuộc tham thiền tu học cũng muốn hướng ngoại để chạy đua, tôi muốn thấy ánh sáng, tôi muốn thấy cảnh đẹp trước mắt, đó là các muốn bạn chạy đua. Nhưng mà sau khi chạy đua rồi các bạn thấy bạn lỗ chớ không lời; mà các bạn từ từ trở về với các bạn rồi các bạn sẽ khai thông tự hiểu biết, tự xây dựng, nụ cười của các bạn có giá trị; mà nếu các bạn còn đua đòi trong động loạn, thì nụ cười trần trược, giả tạm các bạn lại không độ được tha nhân. Chưa độ được chính mình làm sao độ người khác? Chúng ta tham thiền là để độ ta, hoa mới nở. Ta biết độ ta thì hoa nó mới nở. Các bạn thấy bông sen ở trong bùn, nhẫn hòa chịu đựng, rồi từ từ phát triển ra bông sen thanh nhẹ cư trần không nhiễm trần. Rồi các bạn dụng trung tim bộ đầu làm điển tâm đây rồi một ngày đó các bạn cũng không khác gì liên hoa tại trần, cư trần không nhiễm trần.

Cho nên có câu: "Biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần". Cái lòng tranh chấp của bạn phải ở ngoài càn khôn thì mới sáng suốt, nếu còn ở trong càn khôn tranh chấp là thiếu sáng suốt. Vậy chơ chúng ta đã phát đại nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật; mà khi chúng ta đảnh lễ được một vị Phật là sự dày công của chúng ta rất nhiều chúng ta mới có cơ hội đảnh lễ; chớ không phải là tôi ngồi đó rồi tôi được đảnh lễ ông Phật đâu, không phải đâu! Ông Phật dễ... rất dễ thương, rất thật thà, rất từ bi! Nhưng mà muốn gặp Ngài cũng trải qua những sự nhồi quả mới gặp được Ngài; chính Ngài cũng bị nhồi quả; Ngài đã bị nhồi quả nhiều Ngài mới thành công, thì chúng ta muốn đi tới con đường đó để ngộ Ngài, thì chúng ta phải chấp nhận sự nhồi quả từ trong cho đến ngoài, nhiên hậu chúng ta mới có cơ hội ngộ Ngài. Cho nên cái câu hằng đêm các bạn nói: "Con nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật", nói nó dễ lắm, ý chuyển rất dễ nhưng mà hành thì khó. Mà càng khó chúng ta càng thích thú, vượt được khó mới cảm thấy giá trị của sự thanh nhẹ, nếu chúng ta không chịu vượt sự khó thì không bao giờ chúng ta thấy được giá trị của sự thanh nhẹ.

Cho nên huynh đệ tỷ muội không nhiều thì ít đã và đang hành. Tôi cũng đồng hành với các bạn, và chúng ta đồng chung một cảm nghĩ, và chúng ta đã thức tâm thấy rằng đường đi tự tu tự tiến là chánh pháp, phải thực hành, không nên ỷ lại; mỗi người đều có một cái căn duyên để tự phát triển tâm thức. Cho nên không quên ta và không nên tiếp tục hại ta nữa; nên giúp ta là giúp tất cả mọi người. Khi các bạn quán thông được hành động sai lầm của các bạn là các bạn sẽ giúp đỡ được nhiều người phát triển; vì mọi người cũng tứ quan ngũ tạng như chúng ta, mà chúng ta khám phá được cái huyền cơ thực chất của chính mình, thì ta sẽ dẫn mọi người tự khám phá đến nơi đến đích; trong thực hành chớ không phải xảo trá lường gạt.

Cho nên, tu Vô Vi không phải là lệ thuộc bởi Ông Tám, Ông Tám là hành giả và đem ra những sự thật, người đã làm được gì thì nói nấy, rồi các bạn cũng tiếp tục làm như vậy; chúng ta không có khống chế một người nào, và chúng ta không được lấy làm thầy hay là đệ tử; nhưng mà chúng ta hòa ái tương thân, thực hành đến đích, đời đời bất diệt; mưu tìm trở về một cơ đồ sẵn có của chúng ta, không cầu xin, không vụ lợi.

Cho nên con người tu Vô Vi đạt tới thanh tịnh rồi, thì đi đâu cũng cứu khổ ban vui, đem sự nhàn hạ đánh thức tất cả mọi người đều trở về với nhàn hạ, hoa sen bầu trời sáng rực, nhạc trỗi bốn phương trong thanh tịnh.

Ngày hôm nay tôi trở về đây để có cơ hội chung thiền, để giải tỏa sự nhớ nhung giữa tôi và các bạn, chúng ta tay nắm tay, ôm nhau trong lòng thanh tịnh, đồng đi tới vô cùng sáng suốt. Thành thật cám ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay./.


----
vovilibrary.net >>refresh...