NGHÊNH ĐÓN ĐỨC VĨ LIÊN TẠI THIỀN ĐƯỜNG ALOHA

BĐ1: Chúng con cũng không dám làm bận rộn Thầy, cũng mong rằng Đức Thầy có một cái cơ dịp được an dưỡng trước khi về dự Đại Hội. Chúng tôi cũng đại diện cho tất cả bạn đạo Oregon xin cảm thành, xin cảm tạ quý bạn đạo ở Washington bỏ ngày giờ quý báu về chung vui và học đạo với anh em chúng tôi bên cạnh Đức Thầy. Hôm nay là một buổi thiền chung duy nhất mà chúng tôi tổ chức, được phép Thầy cho tổ chức, còn ngày mai chúng ta sẽ có dịp đi tiễn chân Đức Thầy lên phi trường để theo con đường hoằng pháp.

Tiện đây tất cả bạn đạo Oregon chúng con cũng kính dâng lên Đức Thầy và bà Tám một cành hoa để gọi là tưởng nhớ đến công ơn đấng Cha Trời và công ơn hoằng pháp của Đức Thầy. Dạ, xin mời một bạn đạo lên gắn bông để gọi là tri ân của Đức Thầy đối với bạn đạo nhà chúng ta.

ĐT: Áo bông nhiều quá mà gắn chi nữa. Bà Tám giống cái bí không?(cười) Hoa là nghiệp đó, may là tu rụng hết răng chớ còn răng là nguy (cười). Cám ơn! hoa này hoa tươi hả?

BĐ1: Dạ.

ĐT: Đẹp như hoa mà thanh như điển.

BĐ1: Dạ, tiếp theo đây, kính thưa Đức Thầy, con xin nói qua chương trình ngày hôm nay. Sau khi nhận lời giáo huấn của Đức Thầy, Đức Thầy sẽ tận tay xuống bếp nấu cho chúng con ăn một buổi ăn cơm tinh thần. Sau đó, mời Đức Thầy nghỉ ngơi trưa; khi Đức Thầy thức dậy sau buổi nghỉ ngơi trưa thì chúng ta sẽ được Đức Thầy cho phép tổ chức một buổi picnic ở dưới hồ.

BĐ2: Dưới hồ nào?

BĐ1: Dưới hồ Helex 03:50

ĐT: Bây giờ tham thiền nhập định rồi xuống hồ ngồi đâu có ngẹt. Sẽ đi picnic vòng quanh cái hồ.

BĐ2: Dạ,

ĐT: Bởi vì mấy người này nó hỏi văn phạm, Anh bị kẹt chỗ đó.

BĐ1: Dạ, kế tiếp để xin, con xin kính thỉnh Đức Thầy ban giáo từ cho tất cả bạn đạo chúng con.

ĐT: Ừ.

BĐ1: để lấy làm phương châm trên đường tu học, kính mời Đức Thầy.

ĐT: Thành thật cảm ơn lòng mộ đạo của các bạn và đồng hướng về tôi, cũng như giây phút thiêng liêng gia đình sum họp của Vô Vi; tuy ít người nhưng mà nung nấu tình thương nhớ đã lâu. Cho nên, ngày hôm nay đơn giản nhưng mà rất đậm đà trong tình thương. Kẻ có mặt cũng như người vắng mặt, các bạn cùng hướng về đây chung vui trong giây phút tham thiền.

Vừa rồi cuốn băng “Tham Thiền” đã nhắc nhở tất cả mọi người đừng có nhầm lẫn trên đường tu học mà bỏ cái kĩ thuật tu tiến của chính mình, lâm phải những trận đồ phỉnh phờ đời cũng như đạo. Chúng ta phải dốc lòng trở về với thanh tịnh, tất cả những sự nhiễu động xung quang của chúng ta là hỗ trợ cho chúng ta sớm thức tâm mà thôi. Những cái duyên nghiệp tại thế cũng hỗ trợ cho chúng ta thức tâm mà thôi, cái sự thức tâm là cái vốn căn bản của hành giả trong một hành trình trở về nguồn cội rất rõ rệt.

Đứng ở dung điểm nào nếu mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta cũng bị bơ vơ và sa ngã. Ta đạt được thanh tịnh đi tới dung điểm nào chúng ta cũng tiến trong cái hòa ái tương thân, và ảnh hưởng cho tất cả chớ không phải lệ thuộc bởi tất cả. Cho nên, càng ngày các bạn càng tu được thanh nhẹ; cho nên, tôi mới cố gắng nhắc thêm để cho các bạn hiểu rằng “ta tu cho ta, và ta phải dày công khai sáng căn bản tâm thức của chính ta”, nhiên hậu chúng ta mới tiến.

Xung quanh đều là tạm bợ, thể xác của chúng ta cũng tạm bợ không phải thực chất của chính ta, nhưng mà tâm thức mới là thực chất của chính ta. Cho nên, phải nung nấu phần sáng suốt nghe đạo, nhận đạo, hành đạo trong trí ý chớ không phải trong thể xác. Trí ý mới tiến tới vô cùng, thể xác là bị giới hạn. Cho nên, phải hiểu điều này thì ở trong lãnh vực nào các bạn cũng tiến hết, đừng có kể thế gian pha dèm chuyện này chuyện nọ mà chúng ta giữ tâm thức để tiến hóa về điển giới ngay trung tim bộ đầu, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ thì chúng ta thấy càng ngày càng cởi mở, dù đi đứng ngồi nằm cũng là trong cái thiền giác mà thôi.

Nếu chúng ta trụ tâm thì đi đâu, giờ phút nào chúng ta cũng có cơ hội thiền, đụng phải là thức. Đời đụng thì đạo thức, đời đụng thì đạo thức. Mà vun bồi thức thì tiến hóa tới vô cùng. Cho nên, cái ngày văn minh trong đạo pháp đã cho các bạn thấy rằng: các bạn đang ôm một cuốn Kinh Vô Tự dày đặc mà tự khám phá lật từ trang để học đạo trong nội thức, chớ không có phải ở bên ngoài.

Cho nên, càng ngày càng tu càng thấy rõ cái nền văn minh trong ta mà ra chớ không phải ở đâu. Thiên Đàng cũng trong ta mà Địa Ngục cũng trong ta. Cho nên, giây phút sân hận để cho chúng ta thấy rõ rằng sự tăm tối không phải là trường cửu, giận rồi hết giận, buồn rồi hết buồn, phiền rồi hết phiền, thì chúng ta thấy cái đó không phải bền với chúng ta thì chúng ta chọn con đường vĩnh cửu là nhàn hạ trong tâm thức.

Cho nên, cái giây phút nhàn hạ chúng ta biết hít thở, đi đây đi đó sảng khoái trong sự thanh nhẹ đó là giây phút cần nung nấu để tiến lên cao hơn và trở về với thực chất chơn trạng của chính mình. Thể xác mạo diện chúng ta cũng chẳng khác là một cái khám để giam linh hồn, mà linh hồn thức giác được thì linh hồn… thân ngoại thân mới là người tu. Cái hồn xuất ra khỏi cái thể xác, xác là đời, hồn là đạo; đó, đời đạo song tu, mà hồn xuất ra biết tu là tâm phát quang đón nhận thanh quan của đấng Cha Trời, học hỏi tới vô cùng và khai triển bất cứ khía cạnh nào.

Cho nên, cái nền hạnh phúc căn bản nằm trong thanh tịnh và sáng suốt, chớ không phải hạnh phúc là quần áo tiền của, không! thế gian chúng ta đã lầm một giai đoạn rồi, tưởng vợ con, tiền của là hạnh phúc; ngày này bước sâu vào trong mới thấy rõ không phải hạnh phúc nhưng mà vẫn cảm ơn, lấy oán làm ân. Nhờ đó tôi mới thức tâm, nhờ đó tôi mới thấy giá trị vô cùng của chính tôi và tôi thấy nghiệp là gì, mà nhờ nghiệp tôi mới xây dựng được cái dũng ở trong thanh tịnh để tiến hóa.

Cho nên, ngày hôm nay các bạn bị khép mình, biết khép mình để thiền, đó là xây dựng cái dũng trong thanh tịnh sẵn có trong tâm thức của các bạn. Chớ không phải mượn của ai và không nhờ ai hết. Hoàn cảnh là ân sư, nó đã thúc đẩy các bạn tiến tới, thúc đẩy các bạn từ bỏ và thúc đẩy cho các bạn ham muốn rồi các bạn thấy rõ rằng không kham và phải từ bỏ nó. Nhưng mà bỏ nó vì còn si mê tâm đời thì sợ uổng, nhưng mà kì thật không phải uổng, vì bài học học rồi phải để cho người kế tiếp học.

Cho nên, các bạn cứ yên tâm ra đi, không nên si mê nữa và tiến thẳng lên trung tim bộ đầu để thực hiện đúng cái đường lối đời đạo song tu của Vô Vi. Cho nên, “biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần”, biển cho lặng thì chúng ta sau khi làm Pháp Luân Thường Chuyển nó động vô cùng rồi nó trở lại thanh tịnh, thì sau cái thanh tịnh đó nó mới phát sáng cái hào quang ra. Thì chúng ta thấy ta không còn ở đây, và chúng ta mới nhận thức rằng ta không phải người ở đây. Ở nơi nào xuống để học hỏi rồi tiến hóa, chớ không phải cảnh này là cảnh trường cửu của chúng ta, không ôm lấy được, một giọt nước cũng phải trả lại.

Một sự si mê kia chỉ có chốc lát mà thôi rồi cũng tan rã, một bản âm nhạc tuyệt diệu kia rồi chúng ta phải xa nó, thì rốt cuộc vỏn vẹn chỉ ôm lấy sự thanh tịnh mà tiến hóa đời đời bất diệt. Cho nên, lấy đó làm phương châm, lấy sự thanh tịnh làm phương châm.

Hôm nay, tất cả huynh đệ tỷ muội đã về đây trong cái tình thương yêu nhớ nhung nguồn cội và mong cầu được sớm xây dựng trở về với chơn cảnh của chính mình, để hưởng tận hưởng cái của cải của đấng Cha Trời đã ân ban trong tâm thức, thì món quà đó sờ sờ trước mắt, sờ sờ trong tâm Thượng Đế đã dành sẵn cho chúng ta nếu chúng ta chịu dự thi, học bài và trả bài thì tự nhiên chúng ta sẽ có cơ hội nhận món quà quý của đấng Cha Trời ban cho chúng ta.

Cho nên, ngày hôm nay vui trong tình thương và chúng ta được hội ngộ, sớm mơi này có một cuốn băng đã giảng đầy đủ. Sau đây ra về, mọi người sẽ lấy cuốn băng đó nghe lại những bài giảng trong giờ thiền giác và tự kiểm điểm, tự phê, tự tiến; tôi không biết nói gì hơn trong giây phút tương ngộ, tôi mong rằng mọi người phải cố gắng giữ lấy hành trang của chính mình là thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn!

BĐ1: Tất cả chúng con tiếp Thầy tới đây, chúng con được hân hạnh làm bánh trước là hiến đấng Bề Trên, sau đến Đức Thầy, và nay có nhân địp tất cả các bạn đạo ở Washington xuống chung vui, cũng cái cơ duyên được hưởng bánh lành, xin Thầy cắt bánh khai trương.

Tôi xin đọc bài thơ của chúng tôi làm mừng Đức Thầy.

Mừng Thầy

Porland kính cẩn mừng Thầy

Chung vui hòa ái học bài trược thanh

Bên Thầy ta hưởng điển lành

Tâm linh thanh thoát an lành dường bao

Thiền Đường Aloha 12/06/1985.

BĐ1: Kính mời Thầy, sau đây Thầy sẽ ban phước lành cho một vị bạn đạo nào có duyên lành nhất được Thầy ban cho miếng bánh đầu tiên.

ĐT: Tánh lên đây, coi vậy chớ có công đem đạo về Porland

BĐ3:….14:38 Tất cả các bạn đạo đây, Thầy cho cái đặc ơn quá lớn mà tôi không dám nghĩ tới trọng trách này.

BĐ1: Coi cái người được hân hạnh mà Thầy cho điển lành là gia đình anh Tánh, thì xin ngưng tại đây để tất cả các Anh Chị Em nào cũng có lời xin Thầy dạy bảo trên đường tu học, xin nêu lên câu hỏi để Thầy sẽ chỉ dạy.

ĐT: Có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Tánh là người sẽ mắc tôi đầu tiên, trước khi tới Porland, tới Washington State, nó là người đi coi mắt tôi trước. Coi mắt cô dâu tại Vancouver.

BĐ4: Thưa Thầy, khi nào con cũng đi theo Anh Tánh, lần đầu tiên gặp Thầy ở Vancouver con cũng chạy theo xe Anh, bây giờ con cũng chạy theo.

ĐT: Hồi ban đầu Ảnh một mình Ảnh chớ! một mình Ảnh đi tới coi mắt trước.

BĐ4: Dạ, cám ơn ông Tám.

BĐ5: Hôm trước có dịp gặp Thầy.

ĐT: Dạ, mời Anh, mời Anh lên đây nói chuyện.

BĐ5: Thầy cho biết rằng là mọi việc ở đời đều bị cái luật chi phối của Ngũ Hành, nhưng mà những người tu thì có thể cải được không?

ĐT: Người tu thì có quyền làm chủ Ngũ Hành, người không tu thì lệ thuộc trong Ngũ Hành. Cho nên, cái người chưa tu chúng ta xét ta thôi đừng có xét người khác, lúc 20 tuổi sáng dậy là phải muốn đi à, cái nào hay cũng chạy theo, cái nào xanh thiệt xanh cũng chạy theo, mà cái đỏ thiệt đỏ cũng chạy theo, chi phối bởi ngoại cảnh!

Rồi càng ngày càng lớn tuổi mới trở về, trở về mới làm chủ, làm chủ thì mình mới điều khiển Ngũ Hành, là đúng lúc đó nó đòi hỏi chúng ta không đi nữa vì biết rồi, không cần thiết. Đó, cho nên, người đời không tu thì bị lệ thuộc bởi ngũ hành nhiều lắm: đòi hỏi tiền bạc, đòi hỏi địa vị, đòi hỏi màu sắc. Mà người tu rồi thích làm sao tôi sớm trở về với cái “không” mà như trong lúc tôi chào đời, dòm con tôi thấy nó vô tư, tại sao tôi lo âu nhiều quá? thấy chưa?

Nhưng mà nó là tôi thì lúc sơ sanh tôi cũng như nó, mà tại sao tôi mất đi? tôi mất cái vốn “không không” vì ô nhiễm bởi ngoại cảnh, ô nhiễm bởi cái luật sanh khắc mà làm cho tôi động. Rồi bây giờ tôi quy nguyên là tôi mới làm chủ tình thế; tôi không cần là tôi làm chủ, mà tôi cần là tôi bị lệ thuộc, thấy không? cho nên, cái phương pháp tu của Vô Vi là mình tự tu tự tiến, khai thác khả năng sẵn có của chính mình để hiểu nguyên lý sanh khắc của ngũ hành và trụ hẳn về thanh điển, hòa hợp với của cả Càn Khôn Vũ Trụ, đó là tự chủ.

Còn nói rồi đến đây để quỳ lạy Đức Phật hay là cúng Đức Phật, cầu xăm, cái đó là lệ thuộc rồi. Không biết ổng có nghe không mà xăm thì in sẵn, mà không biết phải hay không mà cắt nghĩa ra cũng trúng chuyện của mình. Thì nói đi nói lại nói cái sự sanh khắc của Ngũ Hành, thì không sanh thì khắc mà không khắc thì sanh. Cái xăm nào nó cũng giống cái xăm đó mà cắt nghĩa theo hoàn cảnh hỏi, hỏi theo chuyện thì nó cũng đẻ ra bao nhiêu công chuyện đó thôi, thấy không?

Cho nên, chúng ta tu là phải tự chủ mới là tu được, mới là tiến bộ. À! khi mà anh làm chủ được Ngũ Hành thì mặt mày phương phi, mà anh lệ thuộc bởi ngũ hành thì mặt mày nó càu nhàu, ô trược, buồn phiền đủ thứ hết; ngồi đây nhớ bà kia, ngồi đây nhớ anh nọ, nó bị lôi cuốn à! còn đây, mình ngồi đây mình nhớ mình và kiểm soát mình coi thử còn nghiệp nhiều không? còn tối tăm không? quét dọn cho nó thanh sạch thì nó bay bổng, nó là nhẹ. Nó ở trên, nó không phải ở dưới; ở dưới mới là lệ thuộc, còn ở trên là tự chủ.

BĐ5: Dạ, như vậy tức là khi mà kiểm soát được Ngũ Hành thì cải cái số mệnh…. 20:00

ĐT: Nó lại dài hơn, sống lâu hơn, rồi nó càng thấy được cái nhiệm vụ. Khi mà nhận nhiệm vụ thì được cải tiến, thấy bệnh nằm liệt giường đó mà rồi ít ngày là nó hết rồi. Nó lại đi làm việc, hết rồi đi làm việc chớ không phải hết đi hưởng thụ, mà hết là đi chơi, không được! đó, con đường đạo thì phải làm việc như vậy, làm tới khi hết cần dụng thì mình mới được đi; mình thấy rõ mình không còn chết nữa, đâu có sợ, thì phải làm việc, à! làm cho xong cái nhiệm vụ rồi mới được đi; cái vay trả tại thế, có vay là phải có trả.

Chúng ta học đạo tại thế gian, chúng ta phải trả đạo tại thế gian trước khi ta đi; người kế tiếp mới nắm được và tiến. Cho nên, hồi xưa Lão Tử, Khổng Tử, đạo gì đạo gì cũng phải để lại, Phật Thích Ca cũng phải để lại trước khi đi. Ngài không đem được, thấy không? Ngài tu đắc đạo có thể giấu luôn, tại sao Ngài phải nói ra? phải trả lại thế gian, à! cái luật nó vậy đó. Mà khi mà trả đạo, hành đạo và để lại ảnh hưởng cho thế gian thì được triển hạn trong một thời gian, đủ tài liệu rồi là đi! trao trả đủ, giao được cái chìa khóa cho người thế gian là đi, phải qua một nơi khác và học nữa vì không chết, phải tiến hóa tới vô cùng. Rồi còn cái gì thắc mắc nữa?

: không nghe rõ câu hỏi 21:35

ĐT: Người không tu thì nó xảy ra một cái nạn nặng hơn, như là đụng xe chết hay gì đó; còn người tu á! nó phải tha thứ và thương yêu, thì nó chỉ chút chút mà thôi. Cũng xảy ra mà có chút xíu à, đau hay bữa đó trở ngại, cảm, bệnh mỏi chút là hết; cũng là phải ảnh hưởng một chút, nhưng mà cái kia ảnh hưởng nặng hơn. Cái kia ảnh hưởng cho đến nỗi kêu bằng gỡ không được, và làm cho rối loạn tinh thần luôn.

BĐ5: Thưa Thầy, như vậy có thể cải được chừng bao nhiêu phần trăm?

ĐT: Thì cái đó là tôi thấy nghĩa là hầu như chín mươi mấy phần trăm à. Nhiều cái nạn có thể xảy ra nghĩa là khủng khiếp, nhưng mà rồi rồi chỉ sơ sài thôi. Mà phải thật tâm tu rồi mới được, chớ mình tu còn lo ra, lo chuyện thiên hạ thị phi đó là nạn nhẹ cũng thành là nạn nặng. Tu mà lo chuyện thiên hạ đó là thị phi rồi, thị phi là bị kẹt nặng nhất, bị đòn nặng nhất.

Còn mình không lo chuyện người ta, mình thấy mình ngu, mình lo mình sửa, thì nó lại nhẹ. Mình sửa trước khi xảy ra thì không có bao nhiêu, cái luật nó rất rõ ràng. Mà chính người tu trong Vô Vi cũng đã hưởng, mà có nhiều người cũng nói là tu Vô Vi nhưng mà thị phi thì bị nặng hơn (cười). Tu lo tự tu, câm cái mồm lo tu lo hành, được bao nhiêu hay bao nhiêu, nó lại bớt. Mà tu, nói xưng danh tôi tu Vô Vi mà tôi đi thị phi nói chuyện nói xấu đạo này đạo nọ là nặng hơn hết, bị nặng hơn người thường. Chửi cả Ông Trời hay nói xấu Ông Trời, nói xấu đạo Trời không có bằng đạo Vô Vi đó là bị nặng, bị nặng a! bị nặng gần chết đó, rồi mới thức tâm.

Cho nên, mình người tu của Vô Vi không được nói xấu một cái đạo nào, mình không tham gia, thôi! người ta hành là người ta có cái nguyên do của họ. Còn cái của mình hành, mình giữ tâm hành, không có nên chê người ta, chê người ta là mình bị đọa. Bởi vì tất cả do Trời sắp đặt chớ không phải người phàm sắp đặt, đại đạo của Trời sắp đặt.

Cây bông kia nó đang phát triển, nó đang khoe màu, nó có lý do của Trời Đất sắp đặt cho nó và nó có thời gian sanh, trụ, họa, diệt, rồi nó sẽ tiến hóa, phải không? nó cũng từ thế gian rồi xuống địa ngục rồi lên Thiên Đàng, nó cũng ba cõi chớ nó không phải một cõi. Thành ra nó có đời đời trên mặt đất, ai muốn tiêu diệt nó cũng không được, chận đầu này nó mọc đầu kia.

BĐ5: Dạ, con xin cám ơn Thầy.

ĐT: Dạ, có cái gì hỏi thêm để đóng góp.

: không nghe được câu hỏi 24:40

ĐT: Ngũ hành là trong cái quy luật của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; Anh thấy không? chúng ta đang sống trong Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, trong căn nhà này là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ nè. Kim là chất sắt nè; Mộc là cái cây nè, Hỏa là phải có nấu nướng mới có sống nè, phải không? phải có Đất, phải có Nước. Đó, thì trong cái thể xác của chúng ta cũng là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ; cái phổi Anh đại diện Kim, cái Tim Anh đại diện Hỏa, cái Gan đại diện Mộc, cái Thận đại diện Thủy, Bao Tử đại diện Thổ.

Cơ tạng mình là năm bộ phận đó liên hệ với Đại Tự Nhiên không ngừng nghỉ; Kim khí, Mộc khí, Hỏa khí đều đương chuyển trong cơ tạng của chúng ta, nó qua cơ tạng. Anh thấy Anh ngồi vậy chớ Anh trống lỗng không có gì đâu, nó muốn vật anh là vật à. Trời nóng, nó làm Anh mệt mỏi, Anh cũng mệt, Anh cũng phải nằm xuống, chớ ngồi hoài không được, Anh thấy không? khi mà mình nghịch ở bên ngoài là mình sanh bệnh, mà mình hòa với bên ngoài là mình bớt bệnh.

Tại sao những người tu Vô Vi đều chủ trương Pháp Luân Thường Chuyển? để hòa với cái thanh khí hiện hữu, hiện tại nó như vậy. Tôi phải hòa, hòa với cái thanh khí. Thì khi mà Anh làm Pháp Luân Thường Chuyển một hồi, Anh thấy trong mình Anh ấm không? à! nó thuận nó mới ấm mà nó nghịch nó lại nóng, nó lại lạnh.

Đó, cho nên, con người bị trúng gió là nó bị nghịch lại, lỗ chân lông bị nghẹt hết trọi rồi nó mới tấn công lẫn nhau. Tà khí nó xâm nhập, nó không có phát ra. Cho nên, trong cái cơ năng của chúng ta là phải luyện cho nó đầy đủ để nó xuất phát ra. Cho nên, cái chữ “Đà” là ấy sắc vàng bao trùm khắp cả là cái thanh khí của mình phóng ra. À! bao trùm khắp cả, nó hòa nó bảo vệ cái cơ thể này, nó đi từ lỗ chân lông ra.

Cho nên, cái Ngũ Hành là quan trọng nhất trong cái cơ thể con người, có sanh có khắc. Cho nên, người ta coi cái tánh mạng con người sanh ra giờ nào thuộc về Kim, thuộc về Mộc, thuộc về Thủy, Thổ; người nào thiếu Mộc, thiếu Thủy, thiếu Thổ, sanh thế nào, khắc thế nào, ta định cái mạng của nó bao nhiêu tuổi nó sẽ bị chết hay là nó bị cái gì vì cái sao hạn, cũng do lấy cái quy luật của Ngũ Hành mà tính ra mà thôi. Cái căn bản của Ngũ Hành sanh và khắc.

Thì mọi người ở đây cũng đang ở trong cái thể xác của Ngũ Hành sanh khắc, mà tu lên trung tim bộ đầu, tập trung hết lên trung tim bộ đầu rồi thì mình điều khiển được mình rồi. trong này nó tham dục một chuyện gì mà mình cấm là nó không được. Mình dụng ý cấm một chút là nó không có được phát triển, đó là mình làm chủ tình thế; còn những người tu chưa có khả năng, đòi hỏi, thì phải chìu theo nó. Nhưng mà ráng tu một thời gian thì mình làm chủ được à, cố gắng! cho nên bắt làm Pháp Luân Thường Chuyển cho mạnh, cho nó tắt thở đi, thì nó đổi qua một cái khuyết mới, một cái khuyết khác thì lúc đó mình làm chủ được.

BĐ5: Dạ, thưa Thầy, cái ngũ hành chính là Lục Căn phải không Thầy?

ĐT: Lục Căn, Lục Căn thì theo chùa cắt nghĩa khác, còn theo đằng này tôi chỉ dụng, áp dụng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu cái căn chấn động lực quan trọng của lục tâm, nó là Lục Căn. Nếu mà nó bị nghẹt á, thì ai nói gì nó cũng bị phỉnh hết, còn nếu mà cái nguyên lý

Nam thật phương nam lửa Bính Đinh

chỉ rõ vật vô hình

A Nhâm Quí gồm thâu nơi Thận

Là sáu cái bánh xe này

Di giữ bền ba báu linh Tinh Khí Thần

Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả

Phật hay thanh tịnh ở nơi mình

Nam Mô A Di Đà Phật, thì ở trong đó nó có cái căn, cái nguồn gốc, cái chấn động, chấn động lực bên trong. Nó suy yếu á, thì nó bị ngoại xâm. Mà chấn động lực ở bên trong nó mạnh thì không bị ngoại xâm và nó hòa ở bên ngoài. Lúc đó Chủ Nhân Ông dễ làm việc. Cho nên, tôi kêu niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó mau, để nó trụ, thì mình mới làm chủ quản lý hết bên trong.

Còn nếu mà chúng ta không niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó trụ thì ở bên trong nó động loạn, nghe đâu bị phỉnh là nó chạy theo. Thì ông chủ không có quyền, mà khi nó trụ rồi là chủ có quyền. Thì cứ thử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rảnh là niệm, nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thét rồi cái thì chuyện gì mà nó đến nó muốn đòi hỏi cái này, mình nói: không được! bắt niệm Phật thì nó hòa rồi, nó mở rồi.

Lục thông, Lục Tâm thông mới là đệ tử nhà Phật, thì Lục Căn Lục Trần hòa với nhau thì “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, thì bên trên chuyển ở dưới này nó mới nghe. Còn không thì Lục Căn Lục Trần không có hợp tác thì có nghe đạo pháp nó đứng dậy nó đi, nó không nghe, nó mệt lắm. Nó không hiểu cái đó, nói cái gì nó không hiểu.

Cho nên, mình có niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới chỉ rằng: “Nam thật phương Nam lửa Bính Đinh”, chỉ ra hai cái mát điển nó đụng nhau nó mới xẹt lửa thì ở ngay chỗ này. Đó, nó đấm vô đây nó xẹt ra tá hỏa tam tinh, đánh một bạt tai ở đây là tá hỏa tam tinh, thấy không? thì cái hướng này nó mới phát lửa nè, mà lửa với cửa Trời là hướng Nam, hai cái nó phù hợp một. Cho nên, mình Soi Hồn, cái lửa nó trụ rồi cái nó chạy theo cái đường lửa của hướng Nam.

Tại sao không chỉ mình ngồi hướng Bắc mà chỉ ngồi hướng Nam? khi nó xuất ra thì lửa với lửa nó mới hút nhau được, nó mới kéo lên được. À! thì “Mô chỉ rõ vật vô hình”, ngồi nhắm con mắt, chớ ở đây nó trụ thì ở đây nó phải mở rồi. Mình ngồi mình thấy những cảnh sáng trên đầu, những này kia, những cái nhà cửa đủ thứ hết, mà rất trật tự. Cái vật vô hình mà ở thế gian kêu bằng vô hình nhưng mà trong cái không mà có của đạo.

“A Nhâm Quý gồm thâu nơi Thận”, Nhâm Quý là hóa sanh thủy, nó ở nơi cái Thận, thủy điển tương giao, điển với nước phải chạy một vòng không? bây giờ Anh lấy dây điện gắn vô nước thì nó Anh rờ nước, điện giật đó, phải không? cái thủy điển tương giao rõ ràng.

“Di giữ bền ba báu linh Tinh Khí Thần”, khi mà Anh có không khí nè, có lửa nè, có nước nè, thì Anh trồng cái gì nó không lên, phải không? Di là phát triển, nó đi lên nó trụ ở trên này.

“Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả”, lúc đó nó phát triển lên thì cái hào quang nó mới xuất phát ra. Cho nên, con người thế gian người nào cũng có hào quang, nếu mà cái phần hào quang mất là chỉ con ma nhập mà thôi. Mặt mày tối tăm, mặt mày u tối vô cùng, mà ngực cũng nặng trược, luôn luôn cái ngực nặng, nói xàm, bị xâm nhập!

“Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả”: khi mà chúng ta, người thiền của Vô Vi mà thiền đúng, làm Pháp Luân Thường Chuyển đúng ăn chay trường, ăn một buổi, hưởng cái thanh khí dồi dào thanh nhẹ thì chúng ta ngồi thiền 40 mét ka-rê. Cái luồng điển hào quang của mình bảo vệ 40 mét ka-rê.

“Phật hay thanh tịnh ở nơi mình”: tứ hải quy gia (bốn biển thành một nhà) ở nơi cái bụng của chúng ta. Phật là trụ tâm, mình biết chuyện mình, mình biết việc làm của mình, mình biết cái căn cội của mình; tu để biết cái tiền duyên hậu kiếp để thực hành tới mục đích niết bàn. Đó, thì cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là ở trong thì Lục Căn, ở ngoài thì Lục Trần.

Học cái này nó trực tiếp hay hơn, còn cái kia chỉ lỗ Tai, lỗ Mũi, con Mắt, cái Miệng, Thân, Ý, là Lục Căn. Cái đó học lâu lắm không có hiểu được, mà học cái này vừa niệm và vừa khai thông vừa hiểu liền. Thân, Ý, Tỉ, Thiệt, cái đó là chậm lắm, thấy không? còn cái này là trực tiếp ở bên trong khai hóa luồng điển thì luôn luôn Anh có sáng suốt, Anh không có xuất ngôn bừa bãi được.

Còn cái kia cứ lo cái Lưỡi, và Anh cứ cấm cái Lưỡi, cấm cái Lưỡi, cấm làm sao được? ở đây mình cấm rồi! mình có làm, có làm, có điều khiển Lục Căn, là trong lúc Soi Hồn mình nhắm Mắt; Mũi, Miệng, Lưỡi co lên, bịt hết!phải không? Thân, Ý phải trụ hết, nhưng mà để chi? để khai mở chấn động lực của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Khai mở cái Lục Tâm.

Thì cái Lục Tâm khai mở rồi nó mới cảm ứng thiên ý, tu vậy nó mau hơn! còn dùng cái kia là nội hiểu một món, không biết hiểu tới chừng nào! còn cái này khỏi cần hiểu, làm, thực hành Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là đã khắc phục Lục Căn rồi. Mà khai mở Lục Thông, Lục Tâm là Nam Mô A Di Đà Phật, thì từ đó, từ cái đó mà nó khai triển được rồi thì tất cả đều quy nhất. “ Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu”, nó mau hơn!

Mà đi là đà cái kia thì giảng đi, giảng lại nghe cho hay vậy chớ tới chùa này kia kia nghe giảng cho hay chớ chưa có ai hành được, còn cái này không cần giảng. Mà Anh hành Soi Hồn là hành rồi đó, Pháp Luân Thường Chuyển là hành rồi đó, giáo hóa Lục Căn ở bên trong rồi đó. Còn mình lấy cái căn bản của Nam Mô A Di Đà Phật thì khai triển đưa nó đi lên tức khắc, nó lẹ hơn mà dễ hiểu và đơn giản. Khi mà trụ được Nam Mô A Di Đà Phật thì hiểu tất cả mọi sự việc, hòa rất dễ không có bị kẹt.

BĐ5: Cám ơn Thầy!

ĐT: Dạ, nó mau lắm!

BĐ6: Con có một cái câu hỏi, con rất là xin lỗi tất cả.

ĐT: Cứ việc hỏi.

BĐ6: Chắc có lẽ câu hỏi nó hơi khùng

ĐT: Không sao cứ việc hỏi.

BĐ6: …..35:40 hạnh phúc là… Thầy nói hạnh phúc, con muốn hỏi về hạnh phúc.

ĐT: Ừ.

BĐ6: Tại sao gọi là hạnh phúc?

ĐT: Ừ.

BĐ6: Nhiều người ở đời, suốt đời làm những công việc tốt, hiền lành, nhu mì, nhẫn nại, đủ hết cả có thể nói là hết cả các hạnh thiện.

ĐT: Ừ.

BĐ6: Mà sao suốt đời cứ khổ hoài.

ĐT: Ừ.

: Lo lắng.

ĐT: Ừ.

BĐ6: Rồi cứ phải suy nghĩ phải làm…

ĐT: Khổ! con người mà cảm thấy khổ người đó không bao giờ có hạnh phúc.

BĐ6: thì làm sao để …?

ĐT: Khổ là nghiệp đó Chị! Khổ là nghiệp, tại sao mới khổ? Suốt đời tại sao khổ?

BĐ6: Suốt đời mình giúp đỡ người ta. 3625

ĐT: Phải rồi! mình thấy mình giúp người ta nhưng mà Chị chưa giúp đỡ Chị, làm sao Chị có hạnh phúc? mưu cầu hạnh phúc cho Chị để ảnh hưởng mọi người. Nhưng mà cái này Chị chỉ làm cho người ta không à, thì mỗi người có một cái duyên nghiệp, có một cái căn quả khác nhau. Như tôi, tôi có cái duyên nghiệp tôi mà Chị thấy tôi đi cà nhắc, Chị nói: tội cho ông đó quá, Chị cứ lo cho ông đó, Chị khổ cho ông đó mà Chị quên lo cho Chị, thành ra Chị, Chị tìm hoài mà không có hạnh phúc.

Mà nếu Chị tìm trở về với chính Chị, Chị có cái gì đây? Chị cũng có duyên nghiệp như người ta, thấy không? Chị cũng có Thượng ,Trung, Hạ như người ta, Chị cũng có sự đau khổ cũng như bá tánh, không khác gì hết! tại sao Chị không biết khai thác Chị mà để Chị tận hưởng cái hạnh phúc căn bản thanh tịnh của Chị? Tại sao Chị thấy khổ? Chị động suốt đời Chị phải khổ chớ!

Chị thấy tôi tận trị nè, tôi làm phước nè, tôi làm này làm kia làm nọ. Mà tôi chưa làm phước cho tôi, vì trong này không phải một mình Chị sống. Cái ý Chị có một mình thôi, nhưng mà cái thể xác Chị nó vạn linh kết tập thành một cái cơ hình như bây giờ, mà Chị đã lo nó đâu? Chị chỉ lo bên ngoài, Chị xài phí cái nhiên liệu trong này mà Chị không có bồi bổ cái nhiên liệu vô trong.

Còn muốn đạt được hạnh phúc á! đằng này chúng tôi có cái Pháp Luân Thường Chuyển lấy cái thanh khí điển của cả Càn Khôn Vũ Trụ khai hóa cái trược điển của cái cơ tạng này thì Chị mới thức tâm. Chị mới thấy té ra tôi không phải người ở đây, tôi ở nơi nào xuống đây và tôi thấy cái phần sáng suốt tôi, tôi có từ bi, tôi thấy ai đau khổ tôi giúp.

Nhưng mà ngày nay tôi càng giúp tôi, tôi thấy rằng tôi thật sự giúp người khác vì người ta là đồng như tôi. Người ta cũng Tứ Quan, Ngũ Tạng như tôi, người ta cũng đau buồn như tôi, mà tôi giải quyết được sự đau buồn của tôi, sự khổ tâm của tôi và Tứ Quan, Ngũ Tạng của tôi quán thông được các nơi thì cái sự ảnh hưởng tôi lại ban cho người ta. Mà mọi người làm như vậy là hạnh phúc, chúng tôi đồng hưởng trên tòa sen hạnh phúc. Còn cái này Chị chỉ làm cho người ta mà người ta cũng không được mà Chị cũng không được, thì hai người cũng khổ chớ đâu có hạnh phúc, Chị thấy không?

BĐ6: Bây giờ làm sao Thầy?

ĐT: Chị nói bây giờ tôi lo tôi làm phước này kia kia nọ nhưng mà Chị quên làm phước cho Chị, cái cơ thể này là cái cấu trúc siêu nhiên mà Trời ân ban Chị một lần chót. Chị phải trở về với chính Chị và mượn một cái pháp để khai thông Chị, tham thiền nhập định để Chị thấy Chị hơn, càng thấy Chị thì càng cứu đời được.

Cũng như Đức Thích Ca, Ngài có quyền uy, có tiền bạc, có cung phi mỹ nữ, vợ con đều ngoan hết; tại sao Ngài đi tu? tại sao Ngài không ngồi đó Ngài làm phước để cho Ngài đắc đạo? Ngài thấy Ngài làm phước là cũng giả không phải sự thật, không phải hạnh phúc. Mà Ngài tầm về sự chơn giác của Ngài, Ngài mới ra rừng Ngài học đạo, cũng không kiếm ông thầy nào học đạo hết; ra rừng ngồi tu, mà ngồi tu dưới cái sự phá hoại chớ không phải sự giúp đỡ Ngài, Chị thấy không? ma quỷ phá Ngài, muỗi ruồi cắn Ngài, rắn cắn Ngài cũng thây kệ. Bởi vì xác này là phàm phu, tạm, không có sự thật.

Cho nên, Ngài thấy rõ rằng người ăn thịt người, con thú chết đó là người đó! nó là phần hồn bị sa đọa, mà làm thịt ăn nó là người ăn thịt người rõ ràng. Nó cũng có Tứ Quan: Mắt, Mũi, Tai, Miệng, Ngũ Tạng như Chị, Chị bắt con gà Chị làm thịt nó phải y như vậy không? nó biết ấm no, nó biết bảo vệ con nó, nó biết sự sống, nó biết nóng lạnh, tại sao giết nó? Đức Thích Ca thấy người ăn thịt người quá dã man, thì cái xác này không nghĩa lý gì! nếu mà tôi phục vụ, tiếp tục phục vụ nhu cầu của thể xác này tôi là một người ác chớ không phải một người thái tử, không phải người thiện.

Cho nên, Ngài mới ngồi gốc cây tu để thức tâm, ngoài cái xác này còn cái gì? còn cái hồn. Cái hồn Ngài không ai bắt được, Ngài mới thoát tục, mới nhập niết bàn. Rồi đem cái tâm hồn sáng suốt đó cứu độ chúng sanh và vạch rõ đường lối cho chúng sanh trở về với căn bản nhàn hạ trong tâm thức để giải thoát cái cơ nghiệp lưu luyến trong nội tâm, hết khổ là không còn nghiệp nữa. Tâm còn cảm thấy khổ thì nghiệp tràn đầy, làm sao có hạnh phúc?

Cho nên, hạnh phúc của Đức Thích Ca trước kia Ngài đi ra rừng ngồi tu ai cũng nói ngu; có nhà, có cửa, không hưởng ra rừng chi vậy? có áo ấm không bận, ở trần chi vậy? thấy không? nhưng mà ngày nay mọi người nói rằng Thích Ca khôn, không phải ngu. Nếu Ngài lo về hạnh phúc gia đình của Ngài á! chỉ có cái một phạm vi eo hẹp thôi. Mà Ngài lo cho đại chúng, ngày nay đi đâu cũng nghe danh Ngài. Ngài khỏi xài máy bay, Ngài cũng qua được Trung Hoa. Ngài không xài máy bay, Ngài cũng qua được Pháp; ở đâu cũng kêu danh Ngài hết, Chị thấy không? đó là hạnh phúc. Mà hạnh phúc trong thanh tịnh và sáng suốt, người đời động loạn đâu có thấy giá trị của hạnh phúc.

Cho nên, Chị muốn trở về với hạnh phúc của Chị, Chị mượn cái pháp này Chị làm sáu tháng, Chị thấy: a, ha! bây giờ tôi hạnh phúc hơn, thấy không? tôi thấy tôi vui, tôi thấy còn chút nữa tôi đi luôn, nhưng mà giờ tôi thấy tôi không còn đi luôn nữa, tôi đã trở về với tôi rồi; và tôi sống hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, tôi không có dị biệt, trình độ nào cũng hay, cọng cỏ cũng là bạn thân của tôi. Thì cái tâm thức Chị nó mở rồi, cái tướng tinh, cái pháp tướng chị nó thay đổi rồi.

Chị thấy Chị sống…mọi người đều là chung nhau hít vô và thở ra chớ có ai giỏi hơn Chị đâu, Chị ngồi đây có người nào giỏi hơn không? nói ông kia ổng có bạc tỷ ổng giỏi hơn Chị, bạc tỷ chớ ổng hít vô thở ra không được ông có sống với bạc tỉ được không? Thì cũng như tôi mà thôi! thì thấy cái luật công bằng của Trời Đất không? khi mà mình thấy được, cảm thức được cái luật công bằng của Trời Đất mình không có sợ nữa.

Mình không có sợ nhà giàu ăn hiếp nhà nghèo mà mình sợ mình không có hít được và không có thở được, thấy không? Chị hít vô thở ra được thì luôn luôn Chị sẽ sống vui với các giới, mà không hít vô và không thở ra được thì Chị có bạc tỷ cũng chả làm chi, vẫn buồn vậy thôi, Chị thấy không? tất cả ở trong Chị! chớ đi đâu mà đi tìm hạnh phúc? mà Cchị đang hít vô để sống này là cái hơi nhẹ nhàng, nhàn hạ. Mà cái tâm thức Chị không theo cái hơi nhẹ nhàng để sống thì Chị thấy khổ chớ gì nữa, nó nặng trược rồi.


----
vovilibrary.net >>refresh...