19850612Q2

Điển Hồn Vĩ Kiên - Giải Đáp Thắc Mắc

Đức Thầy: “… Ông Tám đồng ý như vậy đó, về đi, ráng tu!”. Nói: “Tu làm sao được! Tu làm sao được!” (nghe không rõ) Còn kêu niệm Nam Mô A Di Đà Phật… không chịu niệm. (cười)(nghe không rõ)

Tôi nói, cứ học hết bài rồi biết. Bây giờ biết rồi đó! Bây giờ biết thương Cha. Ổng làm có trình độ mà! Như cách sửa chữa, cái hóa chất, phải cái này pha cái kia, cái kia pha cái nọ, nó mới thành; còn không cho pha, nó không thành. Cho nên có bài, tôi tới đây cũng có bài cho các bạn học đó chớ. Để tôi đi rồi, nhiều chuyện lắm, phải có. Ráng mà giữ thân. Phải có, phải xấc bấc xang bang mới tiến được.

Chớ hỏi, hột lúa mà thành hột gạo, nó phải qua biết bao nhiêu trận… cọ sát, nó mới tiến hóa mà. Còn Cha không có cắt nghĩa cái đó. Y tính trước, nhưng mà Y làm một cái vậy à, đùng một cái, cho biết thân (cười). Mọi người không hiểu.

Bạn đạo1: Dạ, thưa Ông Tám, cho con biết là gia đình con không cho… Có ba con và chú con hiện giờ đang học tập… Ông Tám có cách nào để giúp cho ra mau? [01:26]

Đức Thầy: Chỉ con giúp ba con và chú con tiến hóa, là con tu, là mới được, biết không? Con niệm Phật, thì sự sáng suốt của con sẽ gởi cho những người đó. Mà nếu người đó được tiến hóa mau hơn con, sung sướng hơn con, thì con sẽ lãnh hội được luồng điển đó để cho con tiến. Chưa chắc con ở đây và con sung sướng hơn ba con ở trong trại tập trung, con hiểu chưa?

Ừ, cho nên con phải yên tâm. Con có hiếu, được, con niệm Phật hướng về cha con, thì Bề Trên cũng giúp đỡ cho con, thấy không? Sau này… Con còn nhỏ, mà con phải biết chữ hiếu, đó là Bề Trên sẽ ân thưởng cho con. Ông Tám cũng giúp đỡ cho con. Con niệm Phật, Ông Tám sẽ giúp. Thấy không?

Bạn đạo1: Dạ, hiện giờ con cũng đang có một đứa em gái cũng bị tàn tật,

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo1: Nó thì không có… con có đứa em gái cũng bị tàn tật … (02:26 nghe không rõ) yếu thôi. Còn bên chân, khi nào mà chạm đất thì chân nó cong lại…. Thì cái đó cũng phải châm cứu nữa?

Đức Thầy: Ừ, cái châm cứu, nhưng mà cái quan trọng là con biết tu, rồi cái tâm thiện lành của con cho em con được hưởng, thì lúc đó nó sẽ có một y sư giỏi, một bác sĩ giỏi, và một người nào có thiện tâm giúp đỡ cho em con. Cái chuyện đó con đừng quan tâm. Con quan tâm nơi con: phải niệm Phật. Hiểu chưa? Ông Tám chỉ là chỉ cho tất cả đều được tiến triển, chớ Ông Tám không chỉ một góc rồi bỏ con đâu. Con hiểu chỗ đó không? Con niệm, con được sáng suốt và con được cứu độ tất cả cho những cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, cứu anh em. Cứu hết, Ông Tám mới chỉ, còn chỉ cái chuyện một góc, Ông Tám không làm. Bởi vì Ông Tám không có buôn bán, không có vụ lợi, không có lấy tiền, thì cái gì Ông Tám phải làm hết mình đối với con. Con hiểu chưa?

Bạn đạo1: Dạ. Cám ơn Ông Tám! [03:37]

Đức Thầy: Ừ. Rồi còn thắc mắc gì, hỏi, chớ để tôi đi chỗ khác rồi nói, “bỏ bên Tây a!” (cười).

Bạn đạo2: Thưa Thầy, con có một câu hỏi về pháp thở Pháp Luân Thường Chuyển, thưa Thầy! Mình thở cách nào mà mình cảm nhận được là mình thở đúng, hay là làm cách nào để mình biết mình thở sai hay đúng?

Đức Thầy: Khi mình thở sai là mình hít vô ngực, là sai, còn hít vô bụng là lúc nào cũng là đúng hết á. Hít vô bụng, rồi “đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Phải mở cái con đường nó đi lên, mới là đúng. À, hít mà giữ lại: Sai! Khòm, hít vô ngực: Sai! Thấy không? Còn mình hít thẳng một hơi, nói, mình cứ hạ lệnh: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”, thì lần lần nó sẽ mở.

Nó đúng ở chỗ nào? Bây giờ mình mới tập thì hít vô đây, sau này thấy nó ấm ở sau lưng, rồi thấy nó cũng như nhột nhột, người ta rờ, rờ, rờ cái xương sống mình đi lên, đó là đúng.

Mở từ tầng một để đi lên. Rồi từ đó cái hỏa hầu nó hợp nhất rồi, sáng, phát quang. Nó đi trật tự. Đi lên là đúng, còn đi xuống là sai. Đi xuống là tạo thêm cái dục tánh thôi, và sân tánh. Phải không?

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, xin Thầy cho con được rõ, là về, trong sách có nói rằng thì là: “Tôi là ai, và tôi ở đâu xuống đây, và tôi sẽ đi về đâu?” Thì kính thưa Thầy, những người mà tu như thế này, về pháp lý này, khi mà “tìm được thấy tôi”, thì người đó là được đắc đạo, hay là người đó, cái trình độ đó nó ra làm sao, thưa Thầy? [06:03]

Đức Thầy: Cái người tu mà “thấy mình”, đó là thành đạo rồi - không bao giờ bỏ đạo, không bao giờ bỏ đạo nữa. Thì không có quan tâm cho người đó thành đạo. Rồi từ cái thành đạo đó sẽ học đạo, học đạo rồi lãnh nhiệm vụ cứu độ chúng sanh.

Bạn đạo3: Dạ, Mô Phật, cảm ơn Thầy Tám!

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo4: Thưa Ông Tám cắt nghĩ giùm về phần hồn. Ông Tám cắt nghĩa rồi, nhưng mà cháu quên.

Đức Thầy: Hử? quên thì nghe băng lại. Bây giờ, nếu không có phần hồn thì ai điều khiển nắm micro mà nói chuyện với Ông Tám? Bây nhiêu đó đủ rồi. Xác chết ở trong nhà thương có mắt, mũi, tai, miệng đầy đủ, mà kêu nó xách micro nói chuyện Ông Tám, nó xách không nổi. Đó là phần hồn đó. Phải không? Chịu chưa?

Xác chết nằm trong nhà thương đó, đưa micro kêu nó nói chuyện, nói không được. Mà bây giờ mình nắm được micro mình điều khiển, và mình nói chuyện được, thì phần hồn mình sở tại là ở đây, thấy không? Phần hồn là sự sáng suốt. Hiểu không?

Cho nên, còn tu nó ổn định rồi thì thấy ra, cũng như là thể xác con người, nhưng mà nó bé hơn, nhỏ hơn, lanh lẹ hơn, sáng suốt hơn. Thì phải tu cho ổn định, phải mở trở lại cái cửa, nó mới đi lên được, thấy không?

Bạn đạo2: Thưa Thầy, con xin hỏi một câu. Thưa Thầy, trong 30 cuốn Phụ Ái, Mẫu Ái đó Thầy, có sự liên tục trong những bài giảng. Như vậy, nếu mà một người nào mà nghe một cuốn Phụ Ái, Mẫu Ái ngay chính giữa, thì có thấu hiểu được tất cả không? Hay là phải nghe từ… [08:11]

Đức Thầy: Một cuốn là, nếu mà muốn cố gắng tìm hiểu, thì trong một cuốn cũng đắc đạo rồi. Không có cái cuốn nào mà buộc phải liên tục, nhưng mà muốn thấy liên tục là có thấy liên tục. Mà một cuốn thức giác là một câu cũng thành đạo. Có cuốn nào không đánh thức tâm linh tiến hóa? Thấy không? Nhưng mà cái trật tự ra để cho mọi người hiểu có âm, có dương, thấy không? để hiểu cái nguyên lý âm dương mà mình đang mang trong cái cơ tạng này.

Mà phải linh cảm hai cái đường âm và đường dương cũng đang theo với nhau, bắt kịp với nhau. Cho nên mặt trăng thì phải có cái sao ở đằng sau, thấy chưa? Có âm là phải có dương. Cho nên, Thượng Đế là toàn giác, mà Quan Âm là phần âm của Thượng Đế mà thôi, cũng là trong Ngài mà ra.

Bạn đạo2: Dạ. Thượng Đế là lo về…

Đức Thầy: Cứu sinh.

Bạn đạo2: Nói Cha Trời, Mẹ Đất có phải là lo về cái địa cầu này không?

Đức Thầy: Ừ, cứu sinh, phải rồi. Cứu sinh. Mà chính Ngài là làm việc nhiều cho cái khối Vô Vi. Chúng ta có câu:

“NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰU LẠC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT”

Rồi mới tới:

“NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẠC CHỨNG MINH”…

Thì chúng ta, mỗi người tu cái pháp này là thi, dự vào Long Hoa Hội.

Bạn đạo2: Thưa Thầy… (nghe không rõ) có nói là ở Việt Nam có điển Mẹ... [10:02]

Đức Thầy: Không phải riêng ở Việt Nam, đất Pháp cũng có. Cái điển của Diêu Trì Kim Mẫu là khắp thế giới đều có, chớ không có phải rằng riêng ở Việt Nam. Bởi vì Ngài làm việc khắp cùng.

Bạn đạo2: Thì con (nghe không rõ)… mẹ một chị bạn đạo trước khi đi, rời khỏi Việt Nam đó, thì Mẹ nói là mỗi khi gặp sự trắc trở thì niệm danh Mẹ, thì…

Đức Thầy: Ừ, được cứu rỗi. Cho nên nhiều người Trung Hoa ở Việt Nam, có một chiếc thuyền nó tới Manila, trong cái trường hợp rằng, cái máy bị Cộng sản đập bể hết, bánh lái cất đi. Rồi một cơn cuồng phong nó thổi cái chiếc ghe đó, nghĩa là chỉ đi tới chỗ chết, không ai biết lái, đâu có bánh lái mà lái, đứt cái dây rồi, thổi đi. Nhưng mà những người thành tâm quỳ cầu xin Quan Âm. Khối đó là người Hoa Kiều, ở nhà thờ Quan Âm. “Xin Quan Âm cứu độ cho đến bờ, và xin Quan Âm cho nước uống”… Một chặp, trời mưa xuống thì cũng (không nghe rõ)... Cái đám người đó cũng đồng sống với chúng tôi trong trại Manila, và hiện tại ở Tây Đức. Cái chiếc ghe đó không máy và không bánh lái, mà tới Manila, ngày nay họ ở Tây Đức. Vì họ quá tin tưởng rằng Quan Âm sẽ cứu họ, họ chỉ quỳ thôi, kêu Quan Âm là một chút có mưa, là có nước uống à.

Bạn đạo2: Dạ. Thưa Thầy, chị đó, Mẹ có cho chỉ một câu niệm “Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Đại Từ Tôn”. Thưa Thầy, cái câu niệm đó có đúng và có cần thiết không ạ? [11:53]

Đức Thầy: Cái đó để cho những người không biết làm Pháp Luân, những người chưa có làm tập trung điển. Còn các bạn là đi thẳng rồi. Còn đối với những người yếu, Ngài mới độ. Còn cái đằng này mình đi thẳng vô điển của Quan Âm rồi, thì không, các bạn không có hoang mang và thay đổi những cái lời đó.

Để trực tiếp hết thảy rồi, phải hành đúng để đi tới. Còn cái kia, những người chưa tu, họ tập niệm để luyện tánh, và họ cũng được cứu độ, nếu họ thật tâm.

Bạn đạo2: Con xin cám ơn Thầy!

Bạn đạo5: Thưa Thầy, xin Thầy dẫn giải cho con thêm về sự thanh lọc của “Tinh”, và kinh nghiệm thực tế trong đời sống hằng ngày khi mình, nghĩa là tìm sự diệt dục, mình có thể có cách nào để, nghĩa là giúp mình tiến thêm và giữ cái ý chí của mình. [12:56]

Đức Thầy: Ừ. Bởi vì, nghĩa là cái chất Tinh là quý báu nhất trong cơ thể. Mà cái chất Tinh đó nó là thuộc về cái gốc trụ điển của cơ thể. Nếu mà chúng ta giữ được cái chất Tinh trụ lên bộ óc rồi, thì cái phần thanh điển chúng ta càng ngày càng dồi dào. Nhưng mà muốn giữ cái đó thì phải cần phải làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó khai rồi nó mới mở trên này.

Cái dục, “nhập sanh dục”, bây giờ mình đổi cái sức nó thượng thăng tiến, mình làm Pháp Luân Thường Chuyển nó mở lên rồi, thì chỗ bộ phận đó nó mới dời lên trên, thì lúc đó bình thản rồi, không có dục nữa, thì cái Tinh nó trụ. Thì cái Tinh nó trụ rồi thì cái Ba La Mật Đa nó mới xuất hiện, nước miếng nó ngọt, cái đó là trị bá chứng cho cơ tạng của mình.

Cho nên, phải đòi hỏi một cái dày công để thực hiện cất cái Tinh, cũng như nấu thuốc dưỡng sinh. Cho nên người tu càng ngày, diệt được cái dục rồi là càng trẻ, càng ngày càng trẻ là ở chỗ đó. Cho nên, chỉ nhờ, chỉ có cái Pháp Luân Thường Chuyển mới mở, mới khai đường, và sắc thuốc để dưỡng sinh cho cơ tạng.

Thì lần lượt đây rồi các bạn tự động, tự động, tự động nó xa cái dục tính. Nó đóng cái office, đóng cái cửa đó rồi, không có dùng nữa. Nó đem cái dục lên trên này, dục tiến Thiên Đàng, ngày đêm thao thức muốn trở về quê xưa chốn cũ, thì nó quên cái phần đó, thành ra nó trụ. Nó trụ là nó xuất. Thấy không? Nó không có bệnh hoạn.

Bạn đạo5: Như vậy có nghĩa là trong ngày, mình có thể làm Pháp Luân Thường Chuyển bất cứ lúc nào?

Đức Thầy: Bất cứ lúc nào. Bây giờ, nghĩa là bất cứ lúc nào cũng làm được, nhưng mà đừng làm trong lúc ăn no thôi. Sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ thì mình làm được rồi.

Bạn đạo5: Con cám ơn Thầy!

Bạn đạo2: Thưa Thầy, những pháp môn mà thiền mà quán tưởng về “không không” đó, thưa Thầy, thì lúc mà chết, cái hồn nó làm sao, Thầy? [15:14]

Đức Thầy: Quán tưởng là động. Thực hành để thấy “không” là chánh. Động thì nó đi đâu? Đi xuống Địa Ngục chớ đi đâu. Quán - không được! Chưa đủ sáng suốt, chưa đủ điển, chưa đủ tập trung, làm sao quán? Khi mà tập trung, quán là thấy. Thấy không? Mà chưa đủ, nói, “Tôi quán tưởng”… Cái ông đó ổng thành công là nhờ ổng tu lâu rồi ổng mới quán tưởng, trở về hư không. Còn mình chưa có gì, mình lại quán tưởng, quán tưởng hoài nó còn hoài, còn động thêm nữa. Thấy không?

Cho nên mấy người thực hành tu không chịu hành tuần tự, và lấy lý rồi tạo ra cái niệm, chớ hành không tới, thì động rồi, rồi bị kẹt rồi.

Còn ở đằng này, chúng ta tuần tự mở từ giai đoạn một, rồi tới lúc đó các bạn thấy “quán” là cái gì. Quán là phải thông. Quán thông mọi sự việc mới minh chân lý. Thì chỉ có điển mà thôi, mà điển chưa trụ, lấy gì quán? Thấy không? Nhà đèn không phát thì chỗ đó nó vẫn tối tăm.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, phần hồn lúc đó chết thì cũng tăm tối? [16:26]

Đức Thầy: Cũng phải đi xuống Địa Ngục học lại à. Không có thế gì lấy cái lý mà động loạn mà đi bảo vệ cái chơn lý nổi.

Bạn đạo2: Dạ. Thưa, nếu vậy thì lúc mà thiền định thì tâm thức mình phải giữ như thế nào?

Đức Thầy: Mình chỉ niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Bởi hồi nào giờ mình thâu những sự động loạn quá nhiều, bây giờ mình lấy cái “Nam Mô A Di Đà Phật” làm thay thế. Thì cái “Nam Mô A Di Đà Phật” nguyên lý của mình là khai rộng, hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, hòa là một, thì nó mới đi tới định, nó đi tới định được. Còn thấy còn mình với Càn Khôn Vũ Trụ động, rồi thấy Ông Thánh với mình xa cách, thấy Ông Phật với mình xa cách, thấy Thượng Đế với mình xa cách, là động. Còn đằng này chúng ta: “Thượng Đế là tôi, Phật là tôi, ma quỷ cũng là tôi”.

Nếu “tôi” cứ giữ mức đó… là tôi là ma quỷ. Mà nếu tôi sửa chữa, thì nó đi tới Phật, mà tôi sửa chữa nó thì nó trở về với Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Bạn đạo2: Dạ. Nếu vậy, lúc mà Thiền Định đó, thì mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” - 3 lần, hay là niệm liên tục… (nghe không rõ) [17:27]

Đức Thầy: Thì nếu mà trong tâm mình động là phải niệm liên tục, niệm liên tục quý hơn. Ban ngày đi, đứng, ngồi, nằm, mình niệm được “Nam Mô A Di Đà Phật” thay vì nói chuyện nhiều, thì nó tiến bộ rất mau. Niệm, thường niệm, vô biệt niệm, lúc đó là khỏi niệm, nhưng mà luôn luôn nó sống trong cái nguyên lý của “Nam Mô A Di Đà Phật”, thấy nó sống không phải ở trong căn nhà, nó sống với hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ. Nó nhập định rồi, nhập định trong lúc đi, đứng, đâu phải đợi thiền mới là nhập định. Thấy không? Tu nó tiến triển ở chỗ đó.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, người ngoại quốc thì niệm “Nam Mô A Mi Ta Ba” được không Thầy?

Đức Thầy: Cũng được, cũng được, cái đó nó cũng trở về cái ý niệm hư không. Niệm được “Nam Mô A Di Đà Phật” - chỉ cho họ rõ hơn, hả! “A Mi Ta Ba” thì nó chỉ ở bên trên bộ đầu thôi, không có mở bên trong. Nhưng mà… sợ nó, những người đó nó trầm, vì nó còn ăn thịt, ăn đồ đó. Nếu nó ăn chay trường thì có thể dùng được.

Bạn đạo2: Dạ. Hai câu niệm đó có liên quan trực tiếp với nhau, hay như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật có phải là Nam Mô A Mi Ta Ba không Thầy? [18:45]

Đức Thầy: Nó chỉ mở bộ đầu thôi, về phần hào quang thôi. “A Mi Ta Ba” nó mở về phần hào quang thôi. Còn “Nam Mô A Di Đà Phật” nó thực tế hơn.

Bởi vì người ngoại quốc họ dụng đức tin Thiên Chúa đó, thành ra nó có thể dùng cái “A Mi Ta Ba”. Còn cái đằng này, “Nam Mô A Di Đà Phật” nó tuần tự rõ rệt hơn, rồi sau này nó nhờ đó nó mở từng tạng một.

Bạn đạo2: Thưa Thầy, cái người mà mới thiền lúc ban đầu á, thì người ta chỉ Soi Hồn thôi. Và lúc mà Pháp Luân Thường Chuyển thì người ta thở bụng, thở bụng, đầy bụng, xẹp bụng được thôi…

Đức Thầy: Ừ. Nhưng mà họ cũng phải ra lệnh. Họ nằm làm Pháp Luân đó hả?

Bạn đạo2: Không, lúc mà thiền á… Soi Hồn… (nghe không rõ) [19:43]

Đức Thầy: Thì họ có bao nhiêu, họ đem hơi bao nhiêu vô, nhưng mà cái lệnh họ phải: “Đầy rún, đầy ngực, tung bộ đầu”.

Bạn đạo2: Nếu họ làm chầm chậm lúc đó thì có sao không Thầy?

Đức Thầy: Không. Nếu trật thì nó hạ xuống, cái luồng điển nó hạ xuống.

Bạn đạo2: Mà mặc dù cái lệnh nó ra rồi?

Đức Thầy: Cái lệnh ra rồi thì không bao giờ sai được, bởi vì nó còn cái ý chí để kiểm soát cái hành động, cho nên có trúng hay là không, nó biết mà, đâu có sai được!

Bạn đạo2: Nếu mà lấy ý chí để kiểm soát thì có đem cái ý xuống không?

Đức Thầy: Không. Tự nhiên, có cái ý chí sáng suốt, là khi mình niệm là nó đương hít vô, đương hít vô, nhưng mà hít không trúng thì nó biết rồi. “Tôi” bây giờ đang hít tới đây, cái nó thở ra, hít không nổi nữa. Nhưng mà lệnh là mở đường, “phải đem đi lên chớ không có được giữ tại đó”. Cái lệnh đó là thôi thúc, thôi thúc…

Bạn đạo2: Con xin cám ơn Thầy!

Đức Thầy: Ừ. Thôi thúc nó, nó… (nghe không rõ)

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ, con hỏi cái gì?

Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy, cho con rõ cái thở (nghe không rõ)… tối thui à. [21:00]

Đức Thầy: Ừ. Ban đầu thì phải tối thui; trong cái tối rồi đạt tới cái sáng, nó mới vững, phải không? Còn cái thở, thì phải tập nằm hít thở, nó bảo đảm hơn. Hít từ 1 tới 12 đó, ha! Tập cái đó, ngồi thở nó mới vững.

Bởi vì hít vô bụng, ai cũng bị cái khó khăn đó. Chính bản thân của tôi cũng vậy, bị khó khăn lúc ban đầu, tôi đã nói rồi. Thì bây giờ cứ nằm hít thở để cho tứ chi nó ấm áp, tay chân ấm áp, rồi ngồi thở mới được. Hiểu không?

Bạn đạo6: Khi con hít vô đầy bụng, thì tự nhiên… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không, cái cái lệnh cứ nói vậy là từ từ nó đi lên à: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”.

Bạn đạo6: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó sẽ tung, bởi vì nó thông, nó đủ lực lượng rồi tự nhiên nó tung lên bộ đầu, rung hết cả cái đầu. Bây giờ chưa được là còn yếu, hiểu chưa?

Bạn đạo6: Con hít vô, rồi cái… (nghe không rõ)

Đức Thầy: Tới đây, tới đây hít đi, tới đây hít, tới đây hít, tới đây hít... Rồi, để cái tay chỗ bụng nè, thở ra xẹp bụng đi. Thở cho cái bụng nó xẹp, thở ra… ờ.... xẹp hết. Chưa xẹp. Đây này, đây này, đây này, thở cho xẹp… vậy đó. Hít vô đó, thấy không? Ừ, rồi từ từ, sau này nó dài rồi… đầy rún này, phải không? đầy ngực… lên… tự nhiên nó lên à… tung lên bộ đầu. Nó thông cái chỗ này rồi nó mới lên. Còn ban đầu, chỉ hít thở, hít thở, hít thở cho nó đều; sau này nó thông chỗ này, nó đi lên.

Bạn đạo6: Dạ, mình đưa, không biết, con đưa…

Đức Thầy: Không có đưa, không có đưa.

Bạn đạo6: Hít một hồi cái thấy nhức đầu.

Đức Thầy: Không có đưa được. Cứ việc hít đầy rún, cái lệnh cứ nói: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu”. Cứ hít vậy đó, mà nó lên được bao nhiêu là lên. Một hơi một thôi. Một hơi một, được bao nhiêu hay bao nhiêu, chớ đừng ép và đừng ngưng. Biết không? Rồi lần lần nó sẽ dài. Chớ hồi trước á, Ông Tám hít như vậy… (các bạn cười)… đó. Bởi vì hồi tao học đánh võ, hít vô ngực, đó, mà hít giờ là mừng lắm rồi. Nó yếu quá mà. Cứ làm thét, làm thét, làm thét, rồi bây hít nè, hít nhẹ nè… Người ta lớn tuổi mà hít như vậy đó, mà hít vô không đó! (Thầy hít vô bụng từ phút 23:30 đến phút 24:12)… thở ra này… Thấy chưa? Bây giờ…

Luyện hai mấy năm mới được vậy. Bây giờ con muốn làm như Ông Tám, làm sao được! Phải từ từ, cũng làm è ạch như Ông Tám… (các bạn cười)… rồi nó đi tới. Ờ… au commencement nó phải vậy, rồi từ từ thì đi tới…

Bạn đạo6: Dạ còn, còn cái lúc mà mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, thì mình niệm trên đỉnh đầu, hay là mình phải chuyển cái tư tưởng mình theo từng cái niệm?

Đức Thầy: Không có chuyển. Co lưỡi, răng kề răng, nhớ chỗ này (đỉnh đầu) để niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Nhưng mà bây giờ nó không ăn (nghe không rõ) gì, nhưng mà đặt cái vấn đề đó để khỏi sai lầm, khỏi chạy vô đây. Chạy vô đâu nó chậm, thấy không? Nhưng lần lần nó sẽ đi lên, ha! Cho nên, bây giờ Ông Tám nói rằng Ông Tám trẻ hơn hồi trước hai mươi. 20 tuổi đâu có biết làm cái vụ này, bây giờ làm được, mạnh hơn hồi trước 20 tuổi, thấy không?

Cho nên, khi sau này mà con làm được rồi, không có được được đánh người ta. Đánh một cái nó bại à, mạnh lắm à; tay mạnh lắm à, oánh một cái, bại luôn à. Không có đánh đập người ta được. Nguy hiểm là bỏ chạy thôi đó, không có vụ đánh lộn; đánh lộn không được.

Bạn đạo7: Thưa Thầy, Thầy nói, lúc mà mình tung điển lên bộ đầu á, thì cái đầu nó sẽ lắc dữ.

Đức Thầy: Nó lắc.

Bạn đạo7: Lúc đó con phải cố gắng con… [25:35]

Đức Thầy: Thây kệ, thả lòng cho nó lắc.

Bạn đạo7: Thả lỏng cho nó lắc ạ?

Đức Thầy: Ờ, lắc rồi nó trụ rồi. Như hồi đó tôi ban đầu lắc á, khi mà nó làm, cái đầu nó làm vậy nè… (bạn đạo cười)… đi chơi ngoài kia rồi, đi tuốt, đi chơi rồi.

Bạn đạo7: Thì con cứ tiếp tục thở hả Thầy?

Đức Thầy: Ờ, cứ thây kệ nó. Rồi sau này nó thông rồi, nó về trung ương của Phật pháp rồi, méo một chút không được, muốn méo một chút không được đâu, ngồi phải ngay ngắn, tự nhiên nó ngay ngắn.

Bạn đạo7: Niệm nó cũng lắc… vậy nè.

Đức Thầy: À, bây giờ nó đương mở mấy cái thần kinh, Thất Từng La Võng, 7 cái lớp gân ở trong đó nó đang mở mà.

Bạn đạo7: Mà sao nó lắc cái đầu không vậy Thầy?

Đức Thầy: Ừ, nó mở. Nó mở nó phải lắc. Lắc là chưa trụ. Nó trụ rồi, muốn lắc không được. Rồi bây giờ lấy cái bằng chứng gì? Bây giờ tôi cho nó xuất ra, rồi tôi trụ ở trên đó, tôi đạp cái đầu, nó dội bằng cách nào? Cái sức mạnh của cái phần hồn nó thế nào? Điển của phần hồn nó thế nào khi nó xuất ra? (Thầy thực hiện cho bạn đạo coi) [26:36 - 26:56]

Hai cái là tháo mồ hôi, đạp xuống một cái, nó dội tới vậy.

Cho nên, những người còn yếu, đi ra bị dội, lắc, là cái điển mình ở bên ngoài yếu, nó mới lắc. Nếu mà cái điển mạnh á, xuất ra, không có lắc, đâu đó nó phải ngay ngắn. Bây giờ tôi muốn trở lại, đạp để thử coi, toát mồ hôi, mình rờ lên mặt, ướt rồi, mồ hồi rồi. Mạnh tới vậy đó! Ở trong này nghe cũng như sét đánh: “rầm”… đạp xuống một cái vậy đó, sức mạnh vậy đó.

Cho nên, ma quỷ không có ám hại nổi. Sức mạnh vô cùng là vậy!

Bạn đạo2: Thưa Thầy, xuất hồn, sao ai nói là phải nổ bộ đầu. Cái gì nó nổ vậy Thầy?

Đức Thầy: Đó. Nó nổ, nó phải mở. Nó mở những cái sự lố bịch ở trong này, rồi cái trược điển của bản thể nó gặp cái thanh điển: “tùm… tan hết”.

Bạn đạo2: Vậy, mỗi khi xuất ra nó nổ hả Thầy?

Đức Thầy: Hả? Không, không có nổ, cái lúc ban đầu luyện thì nó nổ, nổ rồi xuất ra.

Bạn đạo7: Thì như vậy luyện riết, từ từ cái phần điển bên ngoài nó sẽ mạnh hả Thầy?

Đức Thầy: Nó sẽ mạnh, thì nó không có lắc nữa, lúc đó muốn lắc, lắc không được, bởi vì hòa hợp rồi. Mình ở trong này mình thiệt mạnh, mình làm Pháp Luân này kia, kia nọ, nó ra được một chút nó thoái trở lại, nó lắc. Nó hòa hợp rồi, thôi, không có nữa. Cho nên, cái này cũng là một cái kỳ công tu luyện. [28:18]

Bạn đạo3: Thưa Thầy, con thấy con xuất ra, con thấy (nghe không rõ)... con cứ tưởng là con đương xuất.

Đức Thầy: Không. Cái xuất, cái xuất, cái đó là phần khác. Còn cái này tôi là phần để dạy cho người ta. Phải có bằng chứng cho người ta thấy, để đi bằng cách nào. Cho nên, cụ xuất, cụ đang học. Phần đó đang học. Rồi sau này cũng có thể làm như vậy được. Vì tôi có nhiệm vụ truyền pháp, tôi phải học đủ mọi trạng thái để cho người ta biết vậy thôi.

Bạn đạo8: Lúc trước, Ông Tám nói Ông Tám làm cái Pháp Luân chưa thông, bị Ông Tư Ổng rầy…

Đức Thầy: Chớ sao!

Bạn đạo8: Ông Tám trở về, lúc Ông Tám ngồi thiền…

Đức Thầy: Không, tôi nằm. Tôi vừa đi về tới nhà, tôi nói: “Nếu có Quan Âm thì tối nay Quan Âm giúp tôi, dạy tôi thở, còn không là tôi tự tử chết”, uống thuốc ngủ. Tức quá mà!

Bạn đạo8: … Mình phải cầu một Đấng nào giúp mình…

Đức Thầy: Bây giờ có “Đấng” này giúp rồi, không cần phải cầu nữa.

Bạn đạo8: Dạ, không. Ông Liêm ổng cứ gởi thơ tôi kêu Thầy đến giúp. Mình đi, làm sao bằng… tự lực mình đi đến nơi… Như bây giờ tôi, nghĩa là 10 phần tôi cũng có thâu được một phần, tôi phải kêu một Đấng nào hả?

Đức Thầy: Không có kêu Đấng nào hết! Bây giờ…

Bạn đạo8: (nghe không rõ) Quan Âm… Ông Tám…

Đức Thầy: Hết rồi. Bây giờ, nghĩa là tôi đã nói cho bà nghe rồi.

Bạn đạo8: Dạ, khỏi kêu?

Đức Thầy: Ờ, bây giờ chỉ đường chỉ lối cho bà rồi. Quan Âm mượn tôi chỉ đường cho bà rồi, thì bà vừa nghe Quan Âm nói cách nào đó, là cũng như là tôi nói vậy thôi, đâu có phiền Quan Âm nữa.

Bạn đạo: (nghe không rõ) [29:50]

Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, làm Mật Niệm Bát Chánh, làm lộn, nói ví dụ như là hai lần trong một cái (nghe không rõ)… thì có quan hệ gì không ạ?

Đức Thầy: Không có sao, mình biết lộn thì mình sửa lại thôi. Rồi kỳ sau mình lộn lại, lặp lại, không sao. Niệm Bát Chánh đó là không có tà nào xâm vô bản thể được, nếu mà nó chạy rồi. Nó chạy rồi, không có ai mà mượn xác mình được.

Bạn đạo3: Đôi khi, cũng thỉnh thoảng có một cái gì, thành ra tự nhiên nó làm lộn, chứ cũng không bao giờ làm lộn.

Đức Thầy: Ừ, ít khi lắm, ít khi. Bận rộn cái gì ở ban ngày, nó mới có vụ đó.

Bạn đạo9: Kính thưa Thầy, Marie Madeleine kính thưa Thầy dạy cho Marie Madeleine làm cách nào để tập trung khi mà luyện pháp công phu, có thể tập trung được ở giữa trung tâm chân mày, vì không nhìn được ở trung tâm chân mày ra.

Đức Thầy: Bởi vì, ban đầu thì nó chỉ nhìn trung tâm chân mày, nhưng mà sau này nó phải lên, nó mở ở trên này. Càng tu nó càng cao, chớ còn ở chỗ này là thấp, ở thế gian thôi. Cho nên, sau này nó chỉ mở ở đây, rồi mở ở đây, rồi mở ở đây. Mở ở đây thôi, chứ cần gì nhìn ở đây làm cái gì?

Bạn đạo9: Không cần nhìn ạ?

Đức Thầy: Không cần. Cũng ngó ngay vậy thôi, nhưng mà cái điển nó không chịu nhìn ở đó rồi, nó phải đi lên trên. Bởi vì nó trở về với Thượng Đế mà. Nhìn cái đó là kêu bằng tọc mạch thôi, phải không?

Học mà thấy xuất… như hồi đó tôi đi, đi ra ngoài, đi chơi ở ngoài phố, làm cái gì? Đi chơi nhà này, nhà nọ, nhà kia, đi chơi ở ngoài phố, cũng như người thường ở thế gian chứ có gì đâu.

Bạn đạo9: Kính thưa Thầy, với trình độ của Marie Madeleine hiện nay, thì trong lúc làm pháp công phu, vẫn nhìn ở trung tâm chân mày thẳng phía trước? [31:37]

Đức Thầy: Cứ vẫn thẳng. Luôn luôn mình phải trực giác, trung dung.

Bạn đạo9: Dạ. Nhưng mà cái điển nó không trụ ở đó, cũng không sao hết?

Đức Thầy: Không trụ không sao, nhiều khi nó bay lên trên này, hay là nó ở chỗ này, nó tùy theo cái chỗ mà công năng công phu của nó phát triển, hiểu không? Đừng có lo vấn đề đó. Cứ lo thực hành vậy mà nó trụ, nó trụ về Hư Không.

Thì bây giờ nó đổi mới, nó đi nhẹ hơn, mau hơn. Còn hồi trước cho nó thấy cảnh, nó mới tu. Rồi bây giờ kêu Madeleine bỏ, đừng tu, nó: “Không được, không thể nào, không được”, thì nó phải đi (nghe không rõ), thì cần gì phải cho nó thấy cảnh? Không cần.

Thấy cảnh là như đứa con nít á, cho nó thấy cái bánh, hay cái này, cái kia, cái nọ, nó khoái. Còn cái này, người ta hiểu rồi thì cần gì phải cho cái đấy, mất thì giờ.

Cho nên hồi đó, Ông Tư Ổng đi dạo mấy năm trời, có được cái khỉ gì đâu, thành ra Ổng mới không cho mình đi dạo. Đáng lẽ mình ngó ở đây này, ngó ở đây, ăn rồi đi chơi không à - Bỏ, soi về đây. Rồi bây giờ, nghĩa là nói về tới Thượng Đế thì ở đây. Khác rồi. Khi Vũ Trụ nó tiến hóa, nó thay đổi rồi.

Bạn đạo10: Thưa Thầy… trường hợp mình đương ở trong tị nạn tu luyện, mình thở thường, có thể thở bằng… (nghe không rõ) [33:17]

Đức Thầy: Được chớ! Thở vào bụng được chớ. Trong lúc mình làm việc mình cũng làm Pháp Luân được đó chớ. Bởi vì mình chú ý và nhớ cái Pháp Luân, thì trong lúc làm việc cũng làm được à.

Bạn đạo10: Dạ. Còn trường hợp nếu mà cả ngày mình làm như vậy?

Đức Thầy: Cả ngày làm, tốt.

Bạn đạo10: Nếu như mình Soi Hồn thiếu…

Đức Thầy: Soi Hồn thiếu, không sao, nhưng mà cái Pháp Luân phải có nhiều hơn. Cần cái Pháp Luân. Biết không?

Bạn đạo10: Dạ. Dạ thưa Đức Thầy, hồi nãy Thầy có nói là chiếc tàu bị mất bánh lái rồi không điều khiển được, những người đó có cái tin tưởng để xin điển của Quan Âm, vậy là đằng Công Giáo kêu bằng là…

Đức Thầy: Đức Mẹ! Đức Mẹ cứu. Bởi vì người đó, y, nhà y thờ Quan Âm, và đem cái hình Quan Âm đi theo, và chỉ biết nhớ tới Quan Âm. Bởi vì Quan Âm là cứu khổ, một vị cứu khổ của Càn Khôn Vũ Trụ. Nếu mà thành tâm thì Ngài ứng, không có gì. Nhưng mà sự kỳ diệu đó về với mấy bả, cho nên mấy bả bây giờ có bất cứ điều kiện gì cũng thờ Quan Âm. Bởi vì cứu rõ ràng mà! Trong lúc không nước uống, quỳ xuống, một số người quỳ xuống, rồi thì có một đám mây, mưa vừa đủ cho mấy người đó uống. Kỳ diệu lạ thường! Bà đó là hồi bả ở Chợ Thiếc, Chợ Lớn á. Rồi bả đi ra, chồng bả bị bắt. Bây giờ, hiện tại gia đình đi về Tây Đức hết, ở Tây Đức.

Bạn đạo10: Dạ thưa Thầy, Thầy nói chuyện cửa Trời, rồi tới là phải… theo đạo Công Giáo… (nghe không rõ) [35:03]

Đức Thầy: Thì cũng vậy đó thôi. Cũng thứ tự, cũng y hệt vậy thôi. Ba ngôi… Thượng, Trung, Hạ. Tinh, Khí, Thần, cũng ba ngôi hết.

Ở đây thế gian: Trung Thiên. Thượng Thiên: ở Bên Trên có - không động giới. Thấy không? Thì cũng vậy à. Còn người ta chấp rằng, “Tôi là Thiên Chúa Giáo, anh là tà giáo”, tại vì những người đó người ta không biết đặt cái niềm tin thẳng với Đức Chúa, và họ khi dễ Chúa, họ có tội. Bởi, không có Cha Mẹ, làm sao có con?

Mà anh đi tu thành Phật, anh chỉ biết Ông Phật, anh không biết Chúa, cái đó anh sai rồi, thấy không? À, có Trời Đất mới có mình. Có Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ mới có muôn loài vạn vật. Nó có chủ quyền hết á. Mà những người đó phản bội thì nó phải học nhiều, nó học lâu hơn. Chỉ bao nhiêu đó thôi!

Mình không thể phản bội nguyên năng được!

Mình không có thể cho Phật là cao hơn hết, không có cái vụ đó!

Là một người chịu dày công tu luyện và đạt tới sự quân bình của tư tưởng thôi, chỉ bao nhiêu đó, sáng suốt.

Bạn đạo10: Dạ thưa Thầy, chiều hôm qua con ngồi thiền, thở không được (nghe không rõ)… ở đâu, nhiều khi thở không được. Chiều hôm qua tự nhiên nó bị, không biết vì lý do gì? [36:40]

Đức Thầy: Thở không được, rồi thế nào? Cái trên đầu có mê không?

Bạn đạo10: Dạ, lại buồn ngủ.

Đức Thầy: À, nó mê. Nó mê, thì mình cứ ngồi dỗ ngủ cho nó xuất.

Bạn đạo10: Dỗ ngủ cho nó xuất?

Đức Thầy: Ờ, nó mê, nó buồn ngủ, mình cứ ngồi vậy, niệm Phật cho nó xuất. Là cái vía nó muốn xuất vậy thôi.

Bạn đạo10: Còn trường hợp con ngồi tối thiền định, có lúc ớn lạnh, con sợ con xả thiền. Nhiều lúc thì nó lại muốn ngáp. [37:18]

Đức Thầy: Ừ, thì cái đó phải nằm xuống làm Pháp Luân, nằm xuống làm Pháp Luân. Cái đó là người ta đi ngang, người ta muốn nhập, muốn phá. Mình cứ co lưỡi, răng kề răng, rồi nằm đó làm Pháp Luân cho nó giải hết. Nhiều khi nó phá chơi vậy đó, chớ không có gì hết. Mình nằm xuống, làm Pháp Luân cho nó giải. Hiểu không? Phải tập nằm làm Pháp Luân nhiều. Phải nhớ cái Trợ Luân nữa, thì nó giải cái đằng kia ra, ha! Lúc đó phải co lưỡi, răng kề răng lại cho cái đây nó mạnh lên, nó không có adapter nổi nữa.

Bạn đạo10: (nghe không rõ)… bị trược?

Đức Thầy: Đó, là trược đó, bị trược nó mới ghé qua mình. Trong giờ công phu, anh để băng anh nghe; để băng đi, anh nghe, nó không có trạng thái đó, để cho Lục Căn Lục Trần nó thức giác, rồi nó không có phá. Bởi vì nhiều người ứng chiếu đi lên thì nó phá không được. Nhiều khi nó vô xương sống cũng có. Cái tà xâm, nhiều khi hay thường xâm xương sống, làm ớn lạnh. Để băng nghe, không có vụ đó đâu. Anh có cassette đó!

Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, nhiều khi, có lúc mình như là sợ, như kiểu sợ ma vậy. Không biết là ma ở trong người mình hay ở ngoài? [38:52]

Đức Thầy: Thì mình là ma chớ. Ma mới sợ ma, chớ ông Thánh làm sao sợ ma. Chớ mình, cái thế gì mà sợ ma? Mình là ma mới sợ ma. Còn nếu mình là Thánh á, thì không có sợ ma. Mà cảnh sát của ma, không sợ ma, thấy không? (cười)… Thì mình thấy mình là ma không? Mình yếu. Mà ai cũng qua trạng thái đó. Tu cái Vô Vi này, nó tới một giai đoạn sợ ghê lắm. Nó kẻ hung hóa hiền rồi lúc đó nó mới tìm Phật lý.

Bạn đạo2: Dạ, nhiều khi sợ quá, nhiều khi ngồi thiền, sợ quá. Muỗi cũng chịu thiền, xả thiền thì sợ… (nghe không rõ)

Đức Thầy: (cười) Không sợ! Cứ niệm Phật. Mình có băng, vặn băng nghe. Vặn băng nghe thì ấm áp tâm hồn, cứ ngồi thiền.

Bạn đạo2: Dạ, đúng rồi.

Đức Thầy: Tôi để băng. Là tại sao tôi nói nhiều trong băng? Để cho những người mới tu để vặn băng, để cho Lục Căn Lục Trần nó thức giác, không sợ sự xâm nhập.

Bạn đạo2: Làm như là lúc mà xả thiền xong, mình yếu đi, mình sợ. Lúc mà ngồi thiền không có sợ, nhưng mà xả thiền là sợ.

Đức Thầy: Thấy lạnh, dòm xung quanh không có ai (cười). Ờ… ma mới sợ ma. Nhưng mà mình nói rằng, “Tao ma, mày cũng ma, thì hòa chớ không có gì sợ, bữa sau… (các bạn cười, nghe không rõ) Ờ, “Mày chết thành ma, tao chết cũng thành ma, mà tao bây giờ tao ráng tu thành Tiên, coi chừng! Ờ, coi chừng tao bỏ mày lại, không dắt mày đi á!”. Nói vậy đó.

Bạn đạo11: Còn thấy, thưa Thầy, thấy lạnh cái ót ở sau, Thầy? [40:21]

Đức Thầy: Hử? Cũng vậy đó. Cái lạnh ót, nhiều khi cái Pháp Luân mà làm đúng mức nó cũng đi tới chỗ đó vậy, ừ.

Cũng như hồi trước tôi thiền. Tôi ngồi thiền, có 4 cô ngồi 4 góc, vẫn làm. Mà đêm thanh vắng, cả nhà chống đối không cho mình tu. Thiền, cứ ngồi, thây kệ. Tôi nói, nghĩa là: “Bây giờ mình tưởng tới Thích Ca, Thích Ca đắc đạo ở rừng, ma quỷ còn nhiều hơn, mình có 4 cô thôi, thây kệ nó. Ngày nào thành công, mình dẫn nó đi, dẫn nó đi tu”. Tôi cứ vậy à. Tu thét, đi đâu nó theo tới đó, thây kệ, mình không sợ. Rồi tôi làm cái gì? Tới ngày tôi thành công rồi, tôi dẫn đi tu hết.

Chớ còn có một giai đoạn sợ lắm, biết không. Đi vô đi tiểu cũng sợ, vô nhà cầu cũng sợ, thấy như hoang vắng vậy đó, sợ. Bởi vì ở đây này, ra ở đây này. Bởi vì nó hé mở, bước ra đằng trước cửa đằng này cũng như là ra một vòm trời mới vậy đó. Chứ đây, ở sau này thấy sao, khi mà thấy trăng, sao rõ rệt rồi, tới lúc đó mặt mày tươi, hết sợ.

Bạn đạo9: Lâu lâu, lâu lâu mình khi thiền đó, có lúc nó nhói chỗ này, nhói…

Đức Thầy: Nó mở, nó mở ở tim này, nó mở ở tim, cho nó xuất. Ban ngày rảnh nhớ niệm Phật. Niệm Phật cho nó mạnh lên, cái thần kinh nó mạnh lên. Ý niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” cho nó mạnh lên. Hiểu không?

Bạn đạo9: Dạ thưa Thầy, vì sao trong lúc thiền định mà mình lại sợ trong vấn đề đó? [42:00]

Đức Thầy: Phải rồi, bởi vì nó đi tới, nó giải giới; giải từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, rồi nó ra cái chỗ âm u để nó thoát cái chỗ kêu bằng “Quỷ Môn Quan”. Cái cơ thể người nào cũng có cái Quỷ Môn Quan, ma quỷ đó, nó thoát ra cái chỗ đó, sợ. Mà sau cái sợ rồi, thôi, là vững rồi, không có nữa, không bao giờ sợ con ma nữa, biết rõ rồi. Như mình đã thoát khỏi Quỷ Môn Quan rồi, mình chết mình đâu có thành con ma nữa. Còn hồi trước, mình còn ở dưới đó, mình phải sợ nó, mà mình qua khỏi rồi, thôi hết.

Thì cái pháp này dắt mình đi từ giai đoạn một. Mình ở trong cái ô trược ra, mình ở trong cái bản tánh ma quỷ ra mà, đâu có phải Thần, Thánh đi tu pháp này đâu. Ma quỷ đi tu mà! Phải không? Chưa tu thì cái tánh mình nghĩ bậy, nghĩ bạ hết trọi, không có trúng, bây giờ tu mới nó chơn chánh đó. Thì nó phải vượt khỏi cái tà nó mới đi tới chơn, đương nhiên phải có. Còn nói: “Ờ, chu cha, cái này tôi sợ quá, tôi không tu”, thì còn thất bại nữa. Trở lại con ma, chớ làm cái gì đâu. Không làm cái gì hơn hết!

Bạn đạo11: Thưa Thầy, sao có ai đi ngang sau lưng con làm con sợ. Buổi tối, ai đi sau lưng, con tự nhiên con biết thì con sợ thôi. [43:21]

Đức Thầy: Bây giờ nó đi tới cái chỗ thanh nhẹ, mình đương thiền người ta gõ cái “bụp”... cũng sợ. Đó là nhẹ rồi.

Bạn đạo11: Dạ, bữa con thiền, anh Thăng ảnh đi tới ảnh uýnh lên vai, con đổ mồ hôi luôn.

Đức Thầy: Ờ đó, nhẹ, là mình được rồi, có kết quả rồi đó, nhẹ đó. Cho nên, nó đi tới chỗ trống lổng, hư không ở chỗ này rồi, rồi nó mới vượt qua cái Quỷ Môn Quan. Thì mình thấy mình nhẹ, mừng cái chỗ đó. Mình từ con ma đi tu à, tôi nói với các bạn, đừng có tưởng các bạn là ông Thánh, ông Thần ở đây à. Con ma đi tu à! Thì nó phải sợ ma (cười), ma sợ ma là vậy.

Bạn đạo7: Thưa Thầy, nghe băng (nghe không rõ)… càng dễ thức giác hả Thầy?

Đức Thầy: Dễ thức giác, phải nghe băng nhiều; người mới tu nên nghe băng, vững tin, vững tu, ổn định. Còn không nghe băng, mở musique, mở musique nó cũng êm à.

Bạn đạo12: Mở có sao không Ông Tám? Mở musique cũng được nữa?

Đức Thầy: Được! Mở musique, mở musique nó cũng luồng điển vậy, mở musique, mở musique ngồi thiền cũng được lâu vậy.

Bạn đạo12: (nghe không rõ) [44:22]

Đức Thầy: Musique là điển à! Ờ, musique là điển à! (đi lên, đi xuống, đi lên đi xuống - Thầy mô tả tiếng nhạc) nó thích hợp với tụi thấp, Lục Căn Lục Trần nó không có phá, Chủ Nhân Ông dễ tu.

Bà coi thử, bà nói bà ngồi không, không có musique, bà ngồi á, hai chục phút bà tưởng nó lâu lắm á, mà mở musique ngồi một tiếng một đồng hồ, vì tụi nó không có phá nữa (cười), nó chơi cái chuyện nó, mình chơi chuyện mình, có gì đâu.

Bạn đạo7: (nghe không rõ) nó tu làm sao được, Thầy?

Đức Thầy: Hả? Tu được, bởi vì Chủ Nhân Ông tu rồi, sau này nó phải tu. Ở, bây giờ mình để phương tiện cho nó đừng… [45:00]

(Hết băng)


----
vovilibrary.net >>refresh...