19850612Q1
Điển Hồn Vĩ Kiên - Vấn Đạo - Cuốn A
Đức Thầy: … Coi cái sự thông minh của con người nó đã tiến tới chỗ nào? Cứ xét cái thông minh con người đã tiến tới chỗ nào, vậy thôi. Đi coi cinéma, coi vậy đó.
Bạn đạo1: Có một thời gian con thiền con thấy, có lúc thì ngày nào, thỉnh thoảng thì lại thấy, mỗi hôm lại thấy; có lúc thì thấy cái mắt, có khi cái mắt người, có khi mắt đủ các loại thú.
Đức Thầy: Ừ, đủ các loại thú.
Bạn đạo1: Dạ,
Đức Thầy: Đây rồi cụ sẽ đi tới cái giới con thú tu, thể xác nó thành con người mà đầu nó vẫn con thú. Nó cũng gánh nước, nó cũng làm việc, nó cũng chẻ củi, nó cũng làm lu bù. Đi qua cái giới đó thấy. Con thú mà còn biết tu, về mình hổ thẹn, mình phải tu thêm. Con thú nó tu, sắp thành hình rồi, nhiều lắm. Nhưng mà mặt mày nó cũng hung dữ à. Rồi lần lần nó xuống thế gian học một kỳ nữa. Cho nên nhiều đứa nó xuống thế gian, lấy dao chém nó không ngán mà. Nó coi cái dao là cái gì, nó cũng như vô tri, vô giác, dữ ghê lắm. Nó tới với mình cũng như là ông hổ với ông cọp, nhào tới muốn ăn mình vậy đó, giận tới vậy đó. [01:15]
Bạn đạo2: Thưa Thầy, cái chiêm bao nó có giúp gì người tu không Thầy? về đường đạo, có…
Đức Thầy: Chiêm bao không nên lưu ý, vô ích. Mình tìm cái thực trạng. Chiêm bao là để mấy người yếu…
Bạn đạo2: Nó có bài học trong đó không Thầy?
Đức Thầy: Không có bài học. Bên Vô Vi không học những cái đó, đi xuống, vô ích.
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, hình như là cái vía thì lúc nào cũng mặc đồ trắng hả Thầy?
Đức Thầy: Cũng tùy theo, cũng tùy theo người. Khi mà tu nhẹ thì mới được mặc đồ trắng. Còn những người còn chưa có hiểu về chân lý nhiều thì nó cũng màu mè dữ lắm.
Bạn đạo1: Dạ. Thế sao con thấy nó trẻ, trẻ, chứ không có thấy già.
Đức Thầy: Ừ, trẻ. Nhỏ mà, cũng như búp bê mà, không có lớn.
Bạn đạo3: Thưa Thầy… Soi Hồn khi để ngón tay trên trán là mục đích gì thế ạ?
Đức Thầy: Ổn định thần kinh. Đây này, đây là thần kinh này, thần kinh bộ óc này. Đây là cũng như mấy cái huyệt châm cứu để trị cái nhức đầu. Tôi bịt ở đây, bịt ở đây nó chạy về đây, bịt ở đây nó chạy về đây, rồi nó mới mở cái Tam Tinh này, Mô Ni Châu xuất phát, mới kêu bằng “Pháp Giới Mông Huân”.… pháp... chạy ra. Còn nếu mà không có tập trung cái lực lượng này là không có chạy được. [02:50]
Cho nên tôi nói:
Thiên địa hữu tình nhơn loại hóa
Mặt người thú tánh nhận không ra
Long lanh trước mắt cho là đẹp
Hóa dục quần sanh lãnh khổ mà.
Thấy không? Đâu có ai sướng đâu. Không biết mình là ai. Thiếu gì con thú mới vừa tiến hóa, nhập vô làm con người, thiếu gì. Thứ mà con thú mới tiến hóa, tới đây nghe Đạo, nó nghe không vô! Thích đi chơi ở ngoài đường vậy! Nghe không vô.
Bạn đạo4: Sao nhiều người có sự thông minh mà không nghe đạo được hả Thầy?
Đức Thầy: Nghe không được. Đâu, nó đâu có thông minh, nó mới vừa tiến hóa, nghe không nổi.
Bạn đạo4: Học hành đồ cũng giỏi, Thầy…
Đức Thầy: Ừ. Giỏi vậy chớ nghe không nổi, nó không có tâm linh.
Bạn đạo2: Dạ, cái sự thông minh, mình…
Đức Thầy: Cái thông minh nó để đánh giặc, chiến thắng người ta thôi, làm sao ăn đối phương thôi, chớ nó không biết tự sửa.
Bạn đạo2: Cái thông minh, cái sáng suốt nó làm việc ra sao…
Đức Thầy: Cái sáng suốt và cái thông minh nó khác. Thông minh là kết tập những cái sự nhiễu động của thế gian mà thôi. Còn cái sự sáng suốt là trở về nguyên căn đời đời.
Thấy không? Cái sự ngộ nghĩnh, thông minh nó cũng như ngộ nghĩnh, nó sơn quét này kia, kia nọ... ngộ nghĩnh, nó là thông minh... [04:14]
… nhưng mà cái bên trong nó có sự sáng suốt. Cho nên miếng sắt sét mà lấy giấy nhám chà thét, bên trong nó sáng à. Sự sáng suốt… Chà chừng nào nó sáng chừng nấy, chà chừng nào nó sáng chừng nấy. Mình tu chừng nào thì mình sáng suốt chừng nấy, mà sáng suốt đó là nguyên căn đời đời, chớ không phải bây giờ mới có sáng suốt.
Bạn đạo2: Vậy, người nào có sáng suốt là có thông minh, mà người nào thông minh không có sáng suốt, hay…
Đức Thầy: Thông minh của đời chưa chắc gì sáng suốt. Thông minh của đời là tìm cách để hơn người khác, kêu bằng thông minh. Không bị người ta gạt, hay là gạt được người ta, cũng kêu bằng thông minh. Thấy không? Còn cái sáng suốt, khác, khác hẳn. Sáng suốt là phải quân bình mới là sáng suốt. Mà theo một bên, bỏ một bên, không phải sáng suốt. Họ không phải sáng suốt, nó thông minh thôi. Những chánh trị gia, rồi này kia, kia nọ, giết cái đám này, nuôi đám kia, cái đó là thông minh, thông minh chuyện đời, chiến thắng cõi tạm. Còn sự sáng suốt đó, thì Đời Đạo phải song tu, tiến hóa đều đều.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, có thể giảng thêm, nghe thêm về Duy Thức không ạ?
Đức Thầy: (cười) Duy Thức mọi người đều có. Duy Thức, mình tu tới thanh tịnh mới rõ cái Duy Thức.
Cái Duy Thức mà những người mới tu, nói, họ hiểu không nổi. Cái Duy Thức nó không phải âm thinh, không phải mắt thấy, mà không phải tai nghe. Tự nó thấy sự thấy, thấy cái thấy ở bên trong, kêu bằng “Duy Thức”. Cái trình độ đó nó khác rồi, sự thấy thấy cái thấy bên trong, không cần dựa bên này, dựa bên kia, dựa bên nọ, không có. Tự nó bộc, bộc ra nó biết, kêu bằng Duy Thức. [06:00]
Bạn đạo1: Kính thưa Thầy, con hỏi thêm! Rằm tháng Bảy thì con cầu… Lúc con thiền, con… Thì Thầy cũng có dặn là để trái cây với các thứ lên trên để cúng Phật, dưới thì để cái bàn để cúng gia tiên của con với lại tứ thân phụ mẫu của con. Thì trong lúc đó, con vừa mới xin Đức Ông Tám với Đức Ông Tư hộ độ cho. Thì con nhắm mắt lại, con vừa mới cầu xin… thì con không hiểu tại sao con bị như là… Cái đêm hôm sau con cũng cầu, thế thì con thấy cái điển tự nhiên như là con bị tụt xuống, nó làm con sợ, con không dám cầu nữa.
Đức Thầy: Đừng có cầu! Cụ bây giờ đi học lên để đi lên làm một vị Phật, một vị Thiên Tiên rồi mới tới một vị Phật. Đừng có cầu xin cái gì nữa hết! Mình đã tiến tới rồi, cầu cái gì nữa. Không cầu! Ở đây tôi dặn, không có được cầu. Trong hai câu đó, đủ rồi. Bây nhiêu, đủ hết rồi, không có thiếu cái gì hết. Đừng gia tăng một cái gì, là động loạn thêm, tôi nói rồi.
Bạn đạo1: Dạ. Như là muốn cái Rằm tháng Bẩy… thì làm thế nào? Như trình độ của con thì làm thế nào để…?
Đức Thầy: Rằm tháng Bẩy thì cụ ngồi, cụ cầu xin cho những vong linh đó được siêu thăng tịnh độ thôi chớ. Nói một tiếng cũng đủ rồi, khỏi cầu. Bởi vì cái ý mình động, nó tới rồi.
Bạn đạo5: Thưa Thầy, cho các con được chiêm ngưỡng Thầy khi mà phần hồn Thầy hoàn toàn ngự bên trong thể xác đó Thầy!
Đức Thầy: Nóng lắm! Về…
Bạn đạo5: Thầy cho tụi con một lần để tụi con chụp.
Đức Thầy: Cái máy đó đâu có chụp, chụp được quần áo (các bạn cười, nghe không rõ)… muốn chụp hình… Nóng lắm!
[08:02 điển hồn Đức Thầy xuống, có tiếng máy chạy - 09:20]
Cười cho nhơn loại đảo điên
Cười cho thể xác triền miên học hành !
Bạn đạo1: Mô Phật!
Đức Thầy: Thành, bại, hư không… đều là tiến hóa! Hiểu, tu, để tiến lên, bánh xe tiến hóa không ngừng!
[10:03 - 10:41]
Khác rồi đó!
Khi xuống, nó bắt buộc phải nghiêm trang.
Bạn đạo6: Thầy, nãy con sợ quá!
Đức Thầy: Xuống, nặng há. Bắt buộc phải nghiêm trang.
Bạn đạo7: Lúc Thầy nói, con giựt mình.
Đức Thầy: Mạnh lắm! Đem xuống mạnh lắm! Nhiều khi đem xuống, nói mà người ta mệt. Khi mà đem xuống không có nói được nhiều.
Muốn chụp đâu có được. Cái hình giống Ông Di Lạc kia, chụp đâu có được.
Bạn đạo6: Thưa Thầy, Thầy lấy điển trên Trời xuống?
Đức Thầy: Sao?
Bạn đạo6: Dạ, Thầy đang lấy điển của Trời xuống?
Đức Thầy: Ừ, đem điển phần hồn xuống.
Bạn đạo6: Dạ… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bây giờ trở lại rồi.
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Những trường hợp đó là gặp trong cái cơn nguy biến, như bom nguyên tử đó, mới xuống. Còn không, không xuống làm gì, nhưng mà thử một chút vậy thôi. [12:18]
Bạn đạo2: Tại sao lúc nguy biến xuống vậy Thầy?
Đức Thầy: Hả? Nguy biến, xuống để hỗ trợ, nếu cái xác này cần dùng. Còn không thì thôi, để nó tiêu đi, chôn đi.
Thành ra xuống nó nóng mặt.
Bạn đạo4: Cái bản thể chịu không nổi hả Thầy?
Đức Thầy: Xuống, nặng lắm.
Bạn đạo1: Các bạn đạo quỳ đảnh lễ cảm ơn Thầy đã dạy dỗ chúng con!
Đức Thầy: Mấy cái câu đó cũng đủ.
Bạn đạo1: Dạ…
Đức Thầy: Thôi, mình đi về há… [13:20]
-----
Một buổi học khác
Đức Thầy: Thành ra, khi mà tôi ra tôi làm cho đồng bào rồi á, tôi cấm Bà Tám không được xuống thăm tôi nữa. Bởi vì đồng bào mỗi tuần họ đi thăm tôi hai lần, thăm nuôi á! Đồ ăn, ăn đâu có hết, cho người ta không à, thành ra không có cho Bà Tám đi thăm nữa ... (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Dạ, thưa Thầy, làm sao mà vợ con nó chịu đi, thưa Thầy. Vào giờ chót nó chịu đi. Cái kỳ mà Thầy qua bên nhà con mà ở bên Khánh Hội đó Thầy, chỗ mà kế bên… (nghe không rõ). Thầy nói, “Nếu mà có nhà nào tốt hơn, tôi đi”. Thầy sợ (nghe không rõ)… vô, họ đánh.
Đức Thầy: Không, không đi thì bây giờ buồn vậy thôi, chớ cũng không sợ gì. Buồn là mình thấy phố xá, xe cộ không có. Hử? Còn… nói chuyện người ta, sợ nó đi báo cáo. Buồn vậy mà ốm á.
Bạn đạo2: Dạ…. Chứ con cũng sợ (nghe không rõ)... [14:30] … Thì anh em rồi ai cũng làm bạn đạo hết. Cho nên con nói: “Thôi, không đi, ở lại, rồi đi nói với Đức Thầy, Thầy Tám nói cái nhà này không có được tốt, nếu có nhà người khác thì cứ đổi”. Rồi con nói, “Thôi cứ chờ thôi, rồi không ấy thì bỏ lại”…
Đức Thầy: Cái đó là mỗi người đi được hay không được, có quy định hết rồi. Tôi đi thăm mỗi nhà là để cho có bình an. Không thôi, hỏa tiễn vô cũng nguy lắm.
Bắt nói chuyện nữa hả! (các bạn cười). Tôi ăn có ít lắm á! Tôi ăn có ít lắm á cậu! (các bạn cười nói rộn rã) [15:30]
Bạn đạo3: Không để lọt tiếng nói của Thầy, hả Thầy? Tới ngày Thầy đi, rồi cái… (nghe không rõ) nhớ giờ này phải ăn sáng rồi phải không… hihi… (cười)
Đức Thầy: Tôi ở đó, rồi tôi đi á, mà người ta lẩn quẩn như mất cái gì vậy. Mấy bữa rày, Phi Luật Tân, Cynthia như trong nhà mất cái cục gì, cứ đi lên, đi xuống, không biết mất cái cục gì. (cười)
Bạn đạo: Thầy đi rồi… (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mất cái cục gì… (cười)
Bạn đạo4: Mấy bữa đó, bữa đó con cũng mất nữa à.
Đức Thầy: Ờ, không biết mất cái cục gì!
Bạn đạo4: Hôm bữa, hôm bữa nói chuyện với chị Nguyên đó Thầy. Cũng nói là: Bên này tụi con tu, nghĩa là mồ côi, không có cha, có mẹ với Thầy. Bữa nay có Thầy qua, được ấm áp của Thầy, sướng quá rồi! (cười)
Đức Thầy: Ừ, như mất cái cục gì.
Tụi bên Việt Nam, nghe ba cái Thơ Từ Lai Vãng nè… Nhiều cái không đọc, phải không?
Thảm, nó nhớ thảm lắm, nó nhớ ray rứt trong tâm hồn! Nhớ…! Ờ, ok! (cười)… [16:38]
Mà cái đó là tôi đã nói trước, từ giã từ lâu rồi. Tôi nói với mấy người đó, ừ. Tôi nói rất nhiều cuốn băng, mà nghe nó không hiểu. Bây giờ nó nghe đó, tôi đã từ giã từ lâu rồi.
Bạn đạo6: Ông Tám có nói chuyện trong cuốn băng ở nhà chị Yêm đó mà… Ông Tư xuống mới nói. Nói, Thầy cố gắng chịu đựng… liệu mà cho thế nào, chớ không thôi là chuyện thay đổi lớn lao lắm, phải kêu bằng… rồi nó đến rồi nó sẽ đi.
Đức Thầy: Ừ, đó! Bây giờ ở Việt Nam tụi nó mới ra, nói “1981, mấy ổng đi hết rồi!” (cười)… Nhân dân cả ngày cứ nói cái vụ đó, “1981, mấy ổng đi hết”… cứ vậy hoài (cười). Họ tin theo sấm Trạng Trình, tin theo sấm Trạng Trình… Nói vậy chớ cũng còn lâu.
Bạn đạo: Mấy cái sấm, sấm… Không biết đoán được lúc nào, thưa Thầy?
Đức Thầy: Tại vì mình ở dưới này, đoán làm sao được. Anh ở trên cao thì thấy đương nhiên nó phải vậy. Cho nên không có cái gì khổ, mà cũng không có cái gì sướng. Nó phải thay đổi vậy nó mới có cái tiến hóa.
Thành ra người ta nói: “Ờ, đuổi Ông đi kinh tế mới, mà Ông cũng bận Montague” (cười)
Mình cười, tôi nói: “Mày không thích tao bận Montague, tao ở trần, bận quần đùi, đưa bụng phệ nói chuyện, tới đây nói chuyện chơi” (cười).
Rồi tôi bận quần đùi cả ngày; người này tới nói chuyện, rồi rờ bụng đồ này, nói chơi, vui… (cười).
Bạn đạo7: Thành ra (nghe không rõ)… qua bữa nay con mới gặp lại. “Thấy Ông Tám như thế nào?” - Hỏi, hỏi… Con nói: “Gặp ông Tám thì vui vẻ chớ có gì. Cười không à!”. [19:50]
Đức Thầy: Ừ… (cười). Lúc đi kinh tế mới, người ta rầu lắm. Óc Vô Môn, hồi nào giờ, nhỏ lớn mấy anh đâu có ở Óc Vô Môn! Tôi mới là thật sự ở Óc Vô Môn nè. Tôi đi vô cái trường học, không một cánh cửa. Mà ở dưới trường học, cũng như xà bần á, bằm nát hết trọi, mà để cái giường đó, ngủ, đâu phải đóng cửa.
Bạn đạo7: Dạ, Óc Vô Môn. Không có cửa là Óc Vô Môn.
Đức Thầy: Không có cửa mà! Lấy gì đóng? Vậy mới thật sự là Óc Vô Môn (cười). Hả?
Bạn đạo: Không có cửa, Ông Tám?
Đức Thầy: Ừ. Vậy mà Cô Nhi theo xuống tới dưới á. Cô Nhi nói: “Không, Óc Vô Môn mà ngủ thấy ấm áp” (haha…). “Không biết tại sao! Mà tôi xuống ở đây tôi thấy tôi sung sướng, mà về nhà tôi hả, nhà có máy lạnh này kia, kia nọ, mà tôi thấy buồn! Mà tôi xuống đây, tôi thấy sung sướng”. À… Y cũng ngủ cái giường để đó, tôi cũng ngủ giường ở đây; mấy đứa con tôi, Bà Tám đồ ngủ xung quanh vậy, coi như chút xíu vậy, ngủ, mà sao ấm áp. Họ đồn thét rồi tụi Cần Thơ xuống, “Cho con ngủ lại một đêm”. Tôi nói: “Phòng ngủ này mắc tiền lắm mày ơi!” (bạn đạo cười)... [20:07]
Ngủ lại một đêm. Tối, tôi ngủ giường này, nó canh cái giường để sát một bên, nó ngủ sát một bên tôi. Qua bữa sau nó nói: “Sướng làm sao á!” (cười, nghe không rõ)… vậy đó, không biết sướng cái gì mà “sướng làm sao!”. Nó đi khổ cực vậy á, vậy mà ở hoài, theo hoài à! (cười) Đi theo hoài.
Bởi nó thấy rõ ràng rằng, ngủ, cái tâm hồn nó nhẹ. Ờ, “bước vô cái nhà này, thấy nó… ăn cái gì nó cũng ngon. Mà ở nhà nghe chuyện Cộng sản, nó mệt quá. Tới đây còn cộng sản hơn, mà không thấy Cộng sản”! Đâu có ai ăn hiếp ai đâu! Thì tôi cắt nghĩa: “Đâu có cái gì đâu. Cán bộ, ờ công an kêu người ta tới nói chuyện, cũng có gì đâu! Mà tại sao mấy người sợ dữ vậy?”.
Hạng nhất là Bà Tám! (các bạn cười). Khóc!
Bả là bạn thân của frigidaire mà, bây giờ mất frigidaire là Bả khóc. (các bạn cười)
Tôi nói: “Lên xe! Không có on đơ (un deux), lôi thôi nó bắn chết”… Lên xe, nằm ngủ... Xe cam nhông 10 tấn mà chở có 3 người à. (các bạn cười)
Xuống tới dưới, công an hỏi:
Mà vô sản từ lâu. Họ lầm, thấy không? À, rồi một chặp, công an nói:
Tụi công an bàn làm sao, một chặp xuống… nó gặp, té ra, tụi thương gia là bạn của tôi không, đồ đạc còn ngon hơn ở nhà tôi.
- Dọn đồ mới hết cho Ông Tám ở. Ông này ở đồ sang, tụi nó không có dám làm gì đâu, dọn đồ sang của mình đưa qua cho Ổng hết.
Thành ra tôi ngủ giường ngon, nệm ngon, cái gì cũng ngon à (cười). [22:20]
Tôi chỉ cười:
Cười hề hề, Bả tức lắm! haha Rồi sáng, ảnh (Bà Tám) đi ghe ra Long Xuyên. Ảnh đi lên xe, Ảnh đi về Sài Gòn, bữa 20 tháng 8, lúc đó là tàu Trung Quốc qua chở mà, Ảnh nói “đi về Trung Quốc” (cười)… Không biết thủ tục mà muốn về Trung Quốc. “Ờ!” - tôi nói:
Ảnh đi ra, lên xe làm sao, không biết nói tiếng Việt Nam, nó đuổi cổ xuống, không đi được. Không đi được! Rồi không biết quen với ai ở Long Xuyên, không biết quen với ai. Có con An ở Cần Thơ, ảnh đi ra chợ Long Xuyên, ảnh hỏi chớ:
Mà người ta ở Cần Thơ, mà đi Long Xuyên hỏi, làm sao ai biết! Đi thét rồi, chiều rồi, ảnh nói: “Cú này chắc đi xin ăn quá!” (cười)… Không quen với ai, mà không biết nói tiếng. Rồi gặp cái bà đó, cũng bà Tàu, cũng ở vùng kinh tế mới, bả biết, bả chỉ đường Bả đi về.
Về, tôi hỏi:
Còn chút nữa đi xin ăn! Ảnh ớn. Cái lúc mà sắp dọn nhà, Ảnh ghét, Ảnh ghét Cộng Sản lắm, bỏ về Sài Gòn. Tôi với con Tuyết dọn một căn nhà, dọn đồ ra ở đàng hoàng. Bữa sau Ảnh xuống, xuống ở. Xuống ở thì Bả khoái (nghe không rõ) ở bên có cái hồ, có cái xuồng đồ chèo, chèo cả ngày. Đi, ở dưới đất nó trợt lắm. Bước lên, té cái đụi, bước lên, té cái đụi… Té tới người ta phải canh, kèm hai bên, đưa về nhà như thằng lính bại trận. (Thầy và bạn đạo cười)
Bả lại thích đi chơi, mà bước ra là té. Cái chân Bả bằng á, bước ra cái “ạch”. Đứng dậy, té cái “ạch”. (cười)
Bạn đạo7: Việt Nam mình kêu “bắt ếch” đó, Thầy. [24:44]
Đức Thầy: Ờ, cười chết! Cho nên, Bả chèo ghe, chèo tới đen, cắt da đen thui. Rồi bả chạy về Chợ Lớn, họ hỏi chớ:
Ảnh ăn chơi không à! ‘Esport’ tới 12 giờ trưa chèo ghe. Bả vậy đó! Rồi người ta nói Bả làm ruộng. Nói:
Lỡ trớn, người ta tới người ta thăm. Bả làm nhiều tiền, bả ghét cộng sản.
Lo đi chơi không à! Chưa có khổ một giờ nào hết á. Mà đồng bào họ thương tôi, họ tới họ cho tiền, họ làm đủ thứ hết. Có một mình Bả là giầu à. Ai đi kinh tế mới một tháng kiếm ngàn mấy, hai ngàn bạc mới không? Ngàn mấy, hai ngàn bạc mới chạy 1000 đô-la ở đây, biết không? Ờ, không ai có hết. Cho nên, mấy cái ông mà đồng đi kinh tế mới ra, ổng nói: “Chỉ có Ông này đi Kinh Tế Mới có tiền thôi!” (cười)
Xài không hết! Châm rồi á (Thầy châm cứu) người ta kêu Bả ra, bỏ tiền trong túi Bả. Sợ Cộng sản thấy! Giấu đút cho Bả. Rồi Bả về, tới hồi Bả đi về Sài Gòn, mua thịt nhiều, tôi hỏi:
Người ta cho Bả mà!
Nó đồn, nghĩa là Núi Sập nè, chèo ghe tới nằm, đem cơm, đem gạo ở đó, chờ tôi trị bệnh. Có cái ông, ông ăn vô, ăn vô đầy rồi đó, là vầy… ngủ à… không thể nào mở mắt được. Tôi châm đâu có 7 lần, hết rồi, không còn bệnh nữa.
Thì nó đồn…. Xa thiệt xa cũng tới. Cái bệnh đau bụng, mà cong như con tôm, ôm vô, la làng… tôi châm một cái tỉnh lại liền. Cho nên nó đồn dữ lắm. Ban đêm, nửa đêm á, cấp cứu á.
Tôi có cái kim hay lắm, ông Thông Hải chế á. Có điện nữa, đương nhức đầu, bấm vô cái “cắc”, đầu hết nhức. Bị nó tịch thu, nó đâu có biết xài. Đồ tôi, tôi chế, nó không biết xài, nó đến nó tịch thu của tôi.
Bạn đạo8: Cũng tịch thu luôn hả Thầy?
Đức Thầy: Nó hứa cho tôi đem đi, rồi rốt cuộc ra cái nó lấy.
Bạn đạo8: Bây giờ Thầy chế…
Đức Thầy: Nó nói “Quốc cấm”. (cười) Tụi ngu! “Quốc cấm”. Ở đây thì kỳ này về, kêu thằng Thọ nó tiện, nó làm. Bên đó có thợ tiện, có kỹ sư điện tử rồi, chế máy khác. Sau này tôi chế máy chút xíu thôi, bọc ở đây này, ở đây, đem sợi dây đủ rồi.
Bạn đạo9: Con nhớ Bà Tám kỳ vô khóa anh Yêm. Ăn mì… Ông Tám… Dạ, tối xào mì không à.
Đức Thầy: Ừ, xào mì không à, hủ tiếu mì. Họ chuyên môn xào bún gạo.
Bạn đạo9: Dạ, bún gạo. Vô cái, tối, vô cái hỏi, “Ăn cơm chưa? Vô đây, vô đây…”
Đức Thầy: Bây giờ ra đây, Bả biết rồi. Bả biết rồi. Hồi đó ở Việt Nam, Bả không biết tu đâu. Bây giờ Bả biết, phải hòa đồng, phải tu, không có cằn nhằn nữa.
Hồi tôi mới đi, mới quỳ gối xin quy y. Vô phòng, quỳ gối lạy, xin quy y:
Hồi nào giờ á, Bả nói:
Lo lắm… Tới Manila, lên cái làm người lớn:
Rồi ra tới Manila, tôi đi thuyết giảng; tiền, rồi này kia, kia nọ đem về đưa cho Bả, kêu phát cho mấy người tị nạn.
Rồi rốt cuộc tới hồi đi rồi cái thì… mốt đi thì bữa nay người ta đút đô-la. Tôi hỏi:
Các bạn đạo:
- Bà Tám cũng vui lắm!
- Bả hiền lắm!
Đức Thầy: Tiền thì muốn, tiền thì muốn, mà bây giờ hỏi: Bà có bao nhiêu tiền? Không biết! Không biết á, không biết có bao nhiêu tiền. Vàng đồ, muốn! Nhưng mà hỏi “có cái gì?” Quên hết rồi!
Cái tánh Bả vô tư, Bả không biết. Cho nên hồi ở Việt Nam Bả giấu tiền nhiều lắm. Sau Giải Phóng Bả đem ra tôi coi.
Mà có cái này là tai hại rồi! Phải không? Rồi lấn cấn, lấn cấn, tổ chức đi cái, bị Cộng sản lấy hết rồi, còn đồng xu nào đâu. Mà hồi đi á, chịu giao cho tôi, giao cho tôi, hột xoàn đồ giao cho tôi - Không chịu! Tôi nói: “Giao cho tôi, không mất” . Bả giao cho tôi đâu được 5 lượng vàng, những là dây chuyền đồ, này kia, giao cho tôi; tôi bỏ trong cái đồ châm cứu á. Vô trong đó nó tịch thâu luôn. [32:14]
Khi tôi biến tới nghề châm cứu rồi, tôi đòi hỏi cái dụng cụ đó, trả về, tôi mới trị cho con của ông Thủ trưởng. Thì nó phải trả lại cho tôi. Tôi lấy cái đó tôi gởi về, Bả hết hồn:
À, y như vậy đó! Thành ra Y thấy nhiều cái kỳ lạ, để mà đánh thức cái tâm Y để Y tu. Y không có biết tu đâu, chửi tôi không à! “Tu cái gì kỳ cục quá! Tu kỳ cục quá! Tu không thấy đọc kinh. Người ta phải gõ chuông, gõ mõ… Tu gì đâu, ngồi một đống đó, rồi không thèm ăn cơm nữa”. Không chịu!
Bạn đạo: (không nghe rõ)
Đức Thầy: Ờ. Ông Tư thương Bả lắm à! Ông Tư còn sống, thương Bả lắm.
Bạn đạo: (không nghe rõ… 33:30)
Đức Thầy: Bả á, đồ tốt thì cho anh ăn, đồ xấu thì Bả ăn. Mà đồ thiu Bả cũng ăn, không bao giờ bỏ. Cơm thiu đó, ăn hết, sợ mang tội. Thành ra cái phước có nhiều, không có phí, không có phí phạm. Ông Yêm là cái gì là liệng à, không xài là liệng. Bả không chịu đâu, không chịu.
Sau này in cái “Địa Ngục Du Ký” rồi á, không dám phí phạm đâu. Mấy người phí phạm có cái tội gì… có hết á - của Trời, Đất mà!
Cái cuốn kia… anh Thăng… photocopy chưa? Trả lại mình chưa?
Bạn đạo9: Dạ chưa.
Bạn đạo10: Cái cuốn đó là cái cuốn sau này lấy ở Manila về… (không nghe rõ)
Đức Thầy: Manille, cái đó cũng ở bên Tàu dịch đó!
Bạn đạo10: Bên Tàu dịch. Địa Ngục Du Ký…
Bạn đạo: Viết bằng tiếng Việt?
Đức Thầy: Ừ, cuốn đó là… (bạn đạo cười nói sôi nổi, không nghe rõ) [35:00]
Bạn đạo10: Cái cuốn lúc trước là cũng nói ra này, hay là khác nhau, Thầy?
Đức Thầy: Không, cuốn này ở Manille người ta dịch, người ta đánh máy. Còn cái cuốn in ở Canada, cuốn đó còn hay hơn. Cuốn đó nó (không nghe rõ)… y như cái điển của đằng này.
Bạn đạo10: Dạ…
Đức Thầy: Chỉ có Ông Tế Công mới lấy điển trị bệnh á, là trị bệnh bằng lời chân lý.
Bạn đạo10: Ông Tế Công mà Ổng ngồi, Ổng quạt cái quạt mà bụng phệ đó, thưa Thầy?
Đức Thầy: Ông hòa thượng đó, Hòa Thượng Tế Công. Ổng là Ổng phải thừa hành Ngọc Chỉ của Thượng Đế. Ổng đi xuống Địa Ngục mà. Dẫn cái ông Dương Sinh đi xuống quan sát Địa Ngục mà về báo cáo. Hai năm trời mới viết xong cuốn đó. Nó là quan trọng, báo cáo sự thật cho nhân gian tự ngừa. [36:10]
Bạn đạo10: Dạ, con cũng tình cờ được (không nghe rõ)… Kỳ đó Amphion, bạn của anh Hữu đó Thầy, nó đến Amphion, nó lên trên này nó ở, nó nói nó có thiền. Chớ còn con qua bên đây 5 năm rồi không có biết ai mà để liên lạc hết.
Đức Thầy: Không biết ai.
Bạn đạo10: Dạ, con cũng tiếp tục, cũng giữ (nghe không rõ)… ảnh nói có thiền. Hỏi “thiền theo lối nào?” Thì ảnh nói thiền theo lối Ông Tám! Mà “Ổng ra hồi nào, ở đâu?” Thì nó đưa cái cuốn sách, nó nói Ông Tám ở Manille, Manila. Rồi bây giờ ông Tám ở bên Canada, con mừng quá. Thì lúc đó, rồi cái tuần lễ sau con chạy xuống dưới Amphion. Gặp anh Thắng ở dưới. Hồi Tháng Tám vừa rồi đó, hẹn gặp ở dưới rồi liên lạc với Thầy bên đó, con mừng quá, nói như vậy rồi (không nghe rõ)… [37:17]
Đức Thầy: Ừ… (cười)
Bạn đạo10: Chớ tụi con 5 năm rồi, không có liên lạc được với ai.
Đức Thầy: Không có quen ai hết?
Bạn đạo10: Dạ, hồi đó thì con có nghe, hồi Thầy qua bên đây đó thì nghe nói có anh Thắng tu theo lối gõ mõ tụng kinh, rồi Thầy mới chỉ lại cho. Thì con biết ảnh ở Touluose rồi, nhưng mà không biết địa chỉ, không biết gì hết, đi, tụi con đâu có lấy cái gì theo đâu Thầy.
Đức Thầy: Ừ, tu theo “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” đó mà.
Bạn đạo10: Rồi thì con về, cái rồi gặp lại, ảnh mới nói là “Thầy qua rồi đó”! Dạ. Rồi lúc đó lại gặp anh Quân lại nữa. Thì con nghe nói là anh Yêm ở Canada, kỳ đó con gọi qua bển 11 giờ trưa, không có ai ở nhà hết. Lúc đó thì Thầy đi qua bên Thái Lan, đi qua bên Manila. Thì chuyện gì nó cũng đến lúc thì nó gặp lại… [38:25]
Đức Thầy: Chính tôi đã nói trước rồi: muốn đi thì 5 năm sau tôi cũng đi lọt, không có gì hết. Tôi nói trước vậy đó! Tôi nói cái gì nó có nấy à.
Nhưng mà hồi đó ông Liêm ổng có passport rồi, đưa mấy đứa con ra sân bay, tưởng là mấy đứa con đi. Ổng điện thoại, ổng nói, “Buồn quá, tụi nó đi hết!”. Lúc lọt tọt tụi nó về, ổng mừng. Rồi tôi nói, “Muốn đi thì 5 năm sau mình đi cũng được, có gì đâu”. Có nói ổng như vậy.
Ổng về Việt Nam và ổng ở Việt Nam, đó là cái lỗi của ổng, chớ chính là tôi tới Charles De Galle, đi xuống Charles De Galle, đi về với (nghe không rõ) là ổng hỏi:
- “Hỏi giùm Ông Tư nên ở hay đi?”
Tôi chỉ nói:
- “Ở!”
Tôi nhắm mắt, rồi tôi kêu: “Ở”. Tôi nói “Ở” vậy thôi. Ổng bằng lòng ở, mà rốt cuộc ổng lại đổi ý. Vậy thôi, phải thọ nạn. Chớ đáng lẽ ổng đâu có bị kẹt trong vùng Cộng sản. Tôi hỏi ổng:
- “ Ở đây có việc làm không?”
Ổng nói:
- “Có!”
- Tại sao không ở đây làm?
Ổng nhớ, nhớ nhà. Nếu mà ổng ở bên này thì bây giờ ổng bảo đảm được gia đình qua đây rồi.
Những cuộc sắp đặt ở Bên Trên đó, nhiều khi mình nghe qua cái câu, nghe rồi, phải lưu ý, chớ người ta không có thì giờ người ta nhắc cho mình nhiều. [40:05]
Bạn đạo10: Dạ. Như kỳ con nghe cái băng mà Ông Tư về…
Đức Thầy: Cái băng mà nói “Cộng sản nhập”, tôi đã nói trước, cái băng gì gì, “đổi ngôi” á! Ba Phùng đã mất rồi. Ngày nào, tháng nào… cái bài thơ đó có nói rất rõ ràng. Cái ông đó ổng sống qua vùng Cộng sản, về ổng cho đồ hết, bữa đó.
Bạn đạo10: Dạ, giữ cái bơm xe đạp…
Đức Thầy: Ừ, còn bơm xe đạp, còn giữ cái bơm xe đạp. Ổng nhớ, là ổng biết cái bài tôi nói đúng.
Bạn đạo11: Tụi con biết từ hồi mà ông Tư về có nói, sẽ thay đổi lớn á Thầy.
Đức Thầy: Ừ. Không, mà tôi nói rất rõ ràng ở trong cái bài thơ đó. Thì anh Ba Phùng ảnh biết, ảnh nhớ. Hai mươi mấy tháng ba, một ngàn chín trăm, 26 tháng 3, hay gì đó, năm 1973…
Bạn đạo: (không nghe rõ)
Đức Thầy: Nói rất rõ ràng. Xảy ra rồi cái, anh Ba Phùng ảnh nói, “Không có sai một ly. Đây rồi khổ chết cha. Đây này, Ông nói thế này, bây giờ phải chạy này!” (cười). Ảnh giữ cái đó, ảnh biết.
Ban đầu ổng cũng mê cái kia lắm, cũng mê lắm. Rốt cuộc nó làm tới, rồi nó đuổi đi Kinh Tế Mới… ân hận suốt đời. Nhà ảnh khổ cực cất được cái nhà, mà nó đuổi, không cho ở.
Bạn đạo11: (không nghe rõ) nó dơ dáy rồi cũng không xài được nữa, Thầy!
Đức Thầy: Hử?
Bạn đạo11: Họ làm cái gì đâu không.
Đức Thầy: Bây giờ dư, dư nhà, dư cửa, có làm gì đâu. Bởi vì cho người ta người ta cũng không ở nữa. Mà anh chùi nhà anh không đủ sức, cơm không đủ ăn. Ở nhà lầu người ta không ở, chùi nhà, không đủ sức, ở dơ cho nó khỏe.
Bạn đạo11: Nghe nói nhà con ở trển nó cũng nuôi heo trên lầu đó, Thầy, nghe hôi mùi… [42:14]
Đức Thầy: Ừ, chỗ nào cũng có nuôi heo hết. Đường hẻm tôi ở, mấy nhà đều nuôi heo.
Bạn đạo11: Dạ, nhà Thầy rồi nó cũng lấy, hay là…?
Đức Thầy: Không, nhà tôi không lấy. Tôi đâu có nhà, ở mướn mà, nhà của bà già. [42:36]
(Thầy hỏi bạn đạo) [43:00]
Bệnh gì, con?
Bạn đạo12: Con bị bệnh thận. Dạ, bị bệnh thận.
Đức Thầy: Thận nó đau, hay là sao?
Bạn đạo12: Nó không có đau nhiều, nhưng mà nó mất protein, thành ra mệt.
Đức Thầy: Mệt?
Bạn đạo12: Bên đây mạch nó không nhảy.
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo12: Bên đây bắt mạch không được, Thầy.
(Thầy bắt mạch cho bạn đạo)
Đức Thầy: Suy nhược hết rồi. Ở trong đó nó cho uống thuốc gì?
Bạn đạo12: Dạ, uống Corticoid… [44:00]
Hết 19850612Q1