HỌC ĐẠO VỚI ĐỨC VĨ KIÊN - Cuốn 2B

ID=19850612L7

BĐ1: Cho nên, thú thật với Thầy, con quý cái pháp, con rất quý là tự kiểm nhận ở chính bản thân con. Con thấy rất là rõ ràng.

ĐT: Ừ.

BĐ1: Từ tánh tình con cũng giảm bớt những cái thói hư tật xấu; những cái tấm lòng vị tha nó đương nhiên nó đến với mình.

ĐT: Ừ.

BĐ2: Anh Tư ơi, lát nữa mấy giờ lên phi trường, Anh?

BĐ1: 11 giờ rời nhà.

BĐ2: Dạ thưa Cô, 11 giờ rời nhà Cô.

ĐT: Thì nó đi chuyến bay 2 giờ

BĐ2: Cô nói chuyện với nhà tôi, Anh vào nói chuyện về chuyến bay của Thầy đi, Anh Tư.

BĐ3: Thưa Thầy, trong một cuốn băng Thầy nói “Người tu cái pháp này phải lập hạnh.”

ĐT: Ừ.

BĐ3: Dạ thưa Thầy, lập hạnh như thế nào?

ĐT: Lập hạnh là bỏ cái tánh hư tật xấu của mình mới lập được hạnh. Cũng như Anh muốn có một cái vườn tốt, mà Anh không chịu xới đất, Anh không trồng tỉa lập trật tự, làm sao Anh có cái hạnh tốt? Cái tánh hư tật xấu, tham dục, phải, minh, mình thấy cái hư của mình, phải bỏ, phải từ chối; nói chuyện nhiều quá, hơn thua nhiều quá; bỏ đi! Cái gì muốn thắng người ta; bỏ đi! Thì nó quân bình à! Quân bình thì mình hưởng chớ ai hưởng; Anh thấy không?

BĐ3: Còn đối với gia đình, đối với xã hội, đối với…?

ĐT: Thì cũng vậy: mình có lỗi, mình nhận lỗi; mình thật thà, không có lỗi; mình đừng có xạo, gạt họ, thôi.

BĐ3: Mình có nên khuyến khích người ta tu như mình không?

ĐT: Mình cứ tu; họ cần, hỏi mình. Cứ, lâu lâu tự nhiên cái điển nó chuyển mình, mình nói; nói họ thấy, “Chớ, tại sao Anh biết chuyện tôi?” Đó, nhờ cái hạnh tu, nó sáng suốt, rồi nói: “Tôi nhờ tu;” hỏi: “Tu làm sao?” Nói: “Ai cũng tu được.” Chỉ cho họ luyện về sức khỏe thôi; ban đầu là luyện về sức khỏe, chớ đừng có nói nhiều; nói nhiều, họ chán: người đời là họ làm biếng, ỷ lại ngoại cảnh thành ra làm biếng; người thuộc về đó là làm biếng hạng nhất đó: “Làm sao cho lợi cho tôi; cho hơn, cho tôi hơn thiên hạ.” Cái đó là lười biếng: không chịu làm nhiều, mà có ăn; ở thế gian càng giàu càng lười biếng.

BĐ3: (nghe không rõ …) Hơn 70 tuổi rồi, không biết (nghe không rõ …) cũng không thắp hương, lễ Phật; kinh sách cũng không đọc nữa.

ĐT: Chưa hiểu! Nếu được nghe băng lần lần thì cũng thức tâm, lần lần thức tâm.

BĐ3: Nhưng mà chịu đi xuống đây là cũng có một sự thay đổi rồi; cha có một ông anh vợ có bằng cử nhân Phật học, kinh sách biết nhiều lắm!

ĐT: Ừ.

BĐ3: Mỗi tối nhậu ba bốn lon; nói tới tu cái này, thì chê.

ĐT: Nhưng mà nói tu Phật thì sao?

BĐ3: Tu Phật thì chịu.

ĐT: Chịu chỗ nào? “Tôi tu Phật;” Anh nói, “Học ông Phật, ông Phật có uống bia không? Ông Phật có ăn mặn không? Ông Phật có hơn thua không?” Có bao nhiêu đó thôi; hỏi bao nhiêu đó thôi; Anh đừng có hỏi mấy cái kia, là nó sợ Anh đó.

BĐ3: Dạ.

ĐT: “Ông Phật có hơn thua không? Ông Phật có chê đạo không? Kinh trong đó có bài bác đạo không?” Cứ hỏi mấy cái đó à, rồi nói khi, … mấy người đó là kêu bằng học lý, rồi sơn phết cái lý cho đẹp thôi: hù người ta, mà chính nó cũng bị hù; nó là hù trước, nó bị hù trước. Phật, là Ông Phật nghĩa là hy sinh cái áo; dễ gì làm được Ông Phật? Nghĩa là nói không thể tưởng tượng được.

Những tôn giáo bây giờ nói không thể tưởng tượng được: nói “Jésus Christ hay lắm!” Đủ thứ chuyện hết: không ai có thể theo Ngài được. Ngài là con Đức Chúa Trời mà thôi; Phật cũng vậy, Thích Ca cũng vậy; nóI, “Hạng nhất; …. ai, ai mà trở về với Ngài được; làm sao theo nổi?” Còn ở đây mình mở trong cái thức hòa đồng, mình phải lập hạnh như Ngài: mình chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Mà mình dám hy sinh không? Đó, mình hy sinh là mình được tiến như Ngài; mà không dám hy sinh là ở lại; thấy rõ chưa? Ca tụng cho nhiều; đâu có được! Phải thực hành.

Đã ca tụng không có kết quả cho chúng sanh, mà lại có tội cho chính mình, nên, “Tôi học hết tới tiến sĩ Phật học mà tôi không biết sửa tôi, thì tôi học làm chi?” Phải không? Học Phật, ít nhất giống ông Phật được cái nào?” Cái này không có giống à: muốn tu thị phi thì học lịch sử để nói cho người ta nghe, cũng giống như là thị phi! Nói chuyện Ông Phật chi vậy? “Chuyện của tôi, tôi không muốn nói à, không có khai thác lấy tôi à.”

Người ta học cái đó, phải đóng tiền quảng cáo; “Tôi đâu mà có đi quảng cáo cho người ta mà tôi không biết sửa tôi! Cái quảng cáo đó nó che lấp cái tiến hóa của tôi mà tôi không hay.” Có nhiều người nói: “Gia đình tôi là bốn, năm đời tu theo Phật rồi” (cười); bốn, năm đời, mà đời nào đã thành công? (cười) Không hỏi lại, “Đời nào đã thành công?” Đáng lẽ người ta tu, một đời trước lôi thôi, đời thứ nhì nó phải hay hơn, đời thứ ba nó mới giỏi hơn, rồi đời thứ tư hết thảy là thành Phật đó! Nhưng mà chưa có ai thành Phật hết, là chắc chưa có gì đâu; tới 10 đời cũng như không à! Có phải không? Đạo thì đạo dòng, nói bao nhiêu đời, nhưng mà rốt cuộc rồi có được gì đâu? Phải không?

Chỉ cần sự thực hành thôi! Như hồi trước tôi tu đó, cái bà này bả chê: “Tu, cạo trọc đầu, bận áo vàng vô, vô chùa tu; ngồi ở nhà nhắm mắt làm cái gì?” Không chịu cái đó! Bả nói: “Sau này tôi mà có tu đó, cạo trọc đầu đi vô chùa, tôi ăn chay trường, tôi tu.” Đó mới nhìn ngoại cảnh không à! Mấy người chị em của bả vô trong chùa, rồi ra báo cáo bả nghe, bả mới hết hồn; đi cái chùa đó, mới đi vô cái chùa đó, tôi nói: “Coi chừng ông Thầy ổng dê mày; mày coi!” Nó không tin đâu! nói: “ Mày”, kêu tôi là: “Thằng Phật” đó, nói: “ Mày! thằng Phật này phá tao hoài!” Nói vậy đó; như chị em mà, nói: “ Thằng Phật này phá tao hoài!” Tôi nói: “ Để coi!”

Rồi sau đó, ông Thầy đó viết cái thơ tình, hai chị em giấu đọc, không dám cho tôi coi. “Ổng đòi mướn nhà cho tao ở riêng!” Đó, cái thơ đàng hoàng mà; có bằng chứng; đâu phải nói láo; thơ tình đó! Nói: “ Ồ!” Bà này mới là vỡ lẽ ra, không dám nói cái vụ mà, hết chê tôi rồi, hết chê tôi ngồi ở nhà nhắm mắt rồi. “Tu phải vô chùa chớ, bận áo vàng đồ chớ!” “Không!” Thì cái gì nó cũng khiến tới hết à; nó khiến tới cái bằng chứng mấy bà mới tin đó chớ.

Rồi sau cái bà đó bả bỏ, bả bỏ chùa bả đi lang bang bả tụng, kêu bằng tụng niệm cho người ta đó: ai chết, bả tụng niệm, lấy tiền bỏ túi đó, lấy vàng đó! Càng tu càng hư. Rồi tới hồi Cộng Sản tới là bả xách đi; bả cũng có mười mấy lượng vàng. Tôi hỏi: “ Mày làm gì có tiền?” “Tụng kinh người ta cho” (cười), tụng kinh người ta cho (cười), tụng kinh người ta cho. Mà ban đầu ảnh tu ảnh bỏ hết, cái gì tiền bạc không có, chụp hình cũng không được, cái gì cũng không được. Tôi nói, “Cái gì tôi cũng chơi hết, nhà điếm tôi cũng đi nữa, mà tôi tu;” tôi nói vậy đó! Bả tức quá lắm; thấy không? Bả nói, “Tôi chụp hình cũng không được nữa; không có nói chuyện với con trai nữa!” … Rồi bây giờ bọc vàng để làm cái gì? Cái đó còn hư nữa! (cười)

: Bây giờ bả không biết đi đâu bây giờ?

ĐT: Không biết đi đâu; cười chết! Tụi nó hỏi: “Chớ tu sao mà tao dẫn mày đi nhà điếm, mày đi?” Tôi nói: “Mày tưởng con điếm không biết thờ ông Phật hả mậy? Tao tu tao muốn thành Phật mà, thì bây giờ tao đi tới nhà nào tao cũng đi hết à!” Mà hỏi, nhà điếm có thờ ông Phật không? Tôi vô tôi nói thét rồi, bà chủ nghe thét rồi bà chủ, “Mai đi lên Hồ Văn Em nghe đạo. Ông Tám giảng đạo ở đâu, tôi đi nghe; bỏ nghề này, không làm nghề này nữa; tứ sắc ăn hết!” Giảng ảnh nghe, hết hồn; rốt cuộc rồi mang họa vào thân thôi! “Bây giờ Chị làm cho có giỏi có tiền nhiều thiệt nhiều rồi cũng tứ sắc ăn hết à; bài cào với tứ sắc ăn hết!” Tôi biết mấy bà là bài cào, tứ sắc ăn hết; rồi khổ tụi con nít, hại kêu bằng hại dân hại nước là mấy bà đó. Cắt nghĩa bả mới nghe, “Hỡi ôi!” Mới đi lên nghe đạo đó.

Đi vô nhà điếm tôi cũng khiến người ta, kéo người ta đi tu được đó chớ! Lên, tôi ngồi tôi nói một chặp cái khóc; sau này tôi bước tới, nó nói, “Ông Phật tới rồi!” Nhào tới coi tướng. Tôi nói chuyện này, chuyện nọ, nói, nói thét, ngồi khóc, thiếu trước hụt sau chớ đánh phấn son. Chớ đứa nào đứa nấy thiếu trước hụt sau, thiếu nợ đầy mình mà. Rồi xin đi tu, “Ờ, đi tu lên Hồ Văn Em”; có đứa học trò của Hưng Đạo đó, nói tôi là học trò để cho người ta cho nhiều tiền đi. Tôi dòm tôi thấy tên ba nó rồi, tôi nói rồi: mai đó, tối mai đó, bác cho con hay là ba với bác con sẽ tới đây uống sâm panh. “Con chết cậu ơi” nghĩa là mày uống tới chừng nào mà mày không bước chân vô đây nữa thôi. Rồi từ tối mai trở đi là không dám tới nữa! Tôi vô đó tôi cứu biết bao nhiêu, biết bao nhiêu người; tụi con nít đó, đi học mà đi vô làm con nhảy, ngồi chung với bàn người ta uống rượu đó, sợ lắm! đưa giấy tờ tôi coi tôi nói rồi, sợ lắm! cứu được nhiều người lắm à!

Cái thằng chủ mà … nó ghét tôi lắm! nó nói: “ Tại sao mà có những con mà mới làm, mà nó vô nói chuyện với Anh một lần là nó bỏ đi. Anh có … Anh có uy hiếp nó không?”, tôi nói: “ Anh nói bậy tôi bỏ tù Anh, tôi tới đây tôi uống tôi trả tiền, tại sao Anh nói tôi uy hiếp nó? uy hiếp cái gì? Anh kêu nó hỏi tôi có uy hiếp nó không? mà tại sao khi mà tôi tới tất cả những cô gái của Anh đều chạy tới bàn, tôi đâu có kêu”.

Thì tôi mới vừa vô, cái nói: “ Ông Phật tới rồi” là nó chạy tới đầy hết trọi, đông vậy đó! dạy con, dạy con một chút đi, dạy cái này, dạy cái kia, dạy cái nọ; bỏ cái nghề, đứa nào tôi cũng kêu bỏ cái nghề mà đi gánh gánh bánh canh đi. Mày thấy người mẹ Việt Nam gánh gánh bánh canh cũng nuôi thằng con trở nên ông tướng được, tại sao tụi bây làm nghề này? nó mắc cỡ lắm.

Cho nên, tụi nó đãi ăn, mấy người nhà giàu đãi ăn mà dẫn mấy cô mà tính o mấy cô mà gặp tôi là chết. Tôi nói mấy thằng này đằng nào cũng có vợ có con hết, nó tỉ phú hồi nào tới giờ có vợ con hết. Mà nó mục đích thì muốn phá trinh mày thôi, mày coi chừng đêm nay! cô đó sợ lắm, tôi đi đâu đi theo đó (cười). Rồi tụi nó nói: “ Tao mời mày tới ăn chớ tao mời mày tới phá đám hả?”, “Tao cứu mày chớ tao không có phá”.

Mày đã giàu có nè, có vinh dự nè, bây giờ mày đi mang cái dã tâm đi phá trinh con gái, cái nào nên? bây giờ tao làm cái này giúp cho tụi bay nên hay là hại bây? thì cảm ơn, nhưng mà cái cuộc vui tao mất rồi; vui cái gì? tụi bây vui cái gì? đi về, sợ lắm (cười), mấy ông nhà giàu đó sợ tôi lắm. Bởi tôi nói thẳng trong bàn à.

BĐ3: Dạ.

ĐT: Có cái cô mà cô viết cái thơ … ở Phan Thiết, tôi đưa cho bả coi. Một đêm mời tôi ăn, tôi nói cái cổ viết cái thơ, cổ không hiểu. Tôi giảng về cái đời, cô viết thơ cổ nói tình đời nó mỏng như giấy, phải không? qua một buổi gặp ông ăn rồi tôi thấy rằng luôn luôn tôi nhớ ông hoài. Tôi cho bà này coi rồi tôi đâu có trả lời, trả lời là dính đó nghe! (cười) cho bà này coi; đó, tôi câu được một cô (cười) , để cho cổ đi tu, sau cổ bỏ, cổ đi về Hồng Kông. Chớ không thôi bị cái đám đó nó phá, nó cho một hai trăm ngàn nó phá trinh chớ gì.

BĐ1: Con có quen một số bạn đạo về Thiên Chúa Giáo đó Thầy, về Phật giáo cũng vậy. Khi mà nghe cái băng của Thầy nói thì họ còn chấp, chấp cái lời của Thầy giảng trong băng là nói đưa đến cũng như Thầy vừa rồi. Thầy đề cập đến cái ổ điếm là họ nghe cái tiếng đó thì họ còn chấp.

ĐT: Ừ.

BĐ1: Họ cho rằng trong nhà thờ không thể nào dùng đến cái tiếng đó, mà khi mà nói pháp.

ĐT: Phải rồi.

BĐ1: Phật giáo cũng vậy.

ĐT: Phải rồi, họ sơn phết không à.

BĐ1: Họ còn chấp! cho nên, họ cho rằng Vô Vi mà sao khi nói pháp là Thầy dụng, dùng những cái danh từ mà cho rằng không đẹp. Con mới nói là đẹp là đẹp trong lòng, đây là nói ra để mà biết mà học, học mà sửa chớ đâu phải cái tiếng đó mà nó làm ô uế cái tâm của mình.

ĐT: Cho nên, chính những người nghe đó mà những người còn mê chấp, mà nói như vậy đó những người đó kêu bằng dối lòng họ mà thôi.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Nó phải thực tế cái câu chuyện nó như vậy và như vậy, không thay đổi, hiểu chỗ đó không? nhiều người nó còn dối lòng, dối lòng nó và nó nói những cái sơn phết, cái danh từ thiệt đẹp mà cái sự thật nó không bao giờ cho người ta thấy.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Cái con người đương tử tế vậy mà một ngày nào sa ngã đâu có biết được.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Nhưng mà không chỉ rõ cái con đường đó từ trong đó người ta có thể ra được. Mà rủi người ta sa ngã vô chỗ đó lấy cái gì mà cứu họ?

BĐ1: Dạ.

ĐT: Cái này là một hành trang cho mọi người có thể tiến hóa được trong cơn sa ngã.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Sự thật là sự thật nó vậy. Chớ nhiều người cứ: chu cha! nghe ông nói đạo, nói phải danh từ đạo thiệt cao, để làm gì? cao thiệt cao cũng áp dụng cho sự thật, phải không?

BĐ1: Dạ.

ĐT: Lửa là lửa, nước là nước, nó phải rõ ràng như vậy. Còn nhiều người vô chùa nghe đạo, nghe tiếng nho, nghe chữ nho. Chữ nho nói: “ Thủy”, đàn bà nghe, người Việt Nam nghe nói: “Thủy”, cái ông đó nói: “Thủy”, nước chớ gì đâu.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Mà nói nước, nó nói: “ Thằng này không có học”, phải không? nói: “ Nước”, nó nói: “Thằng này không có học”. Mà nói “Thủy” nó nghe sướng lắm, nó học tiếng nho, hiểu chưa?

BĐ1: Dạ.

ĐT: Cho nên mất thực tế hết trọi; nói nói đạo mà nói bậy nói mất thực tế thành ra người ta nghe hay lắm nhưng mà rốt cuộc không có được cái gì hết. Nó phân phát, nó không có cái gì hết á.

BĐ1: Dạ, cũng như con có dịp con đọc cái bài thơ của Thầy, cái bài thơ “con cu”.

ĐT: Đó, “Con cu” đó! bài thơ đó hay lắm!

BĐ1: Dạ, cái bài thơ đó thì rất là sôi động cho những người còn chấp còn mê.

ĐT: Ừ.

BĐ1: Thành thử ra con cũng biện luận với họ, thấy rõ rằng cái lời và trong bài thơ đó nó vi diệu lắm. Chớ không phải như mấy người theo cái tình đời mà mấy người thấy cái chữ con cu là mấy người nghĩ xấu rồi! thật sự đó là cái đường học đạo cũng rất là dài, chỉ có một chữ thôi mà học đạo học tới chết cũng ….

ĐT: Có mình ổng à!

BĐ1: Dạ.

ĐT: Nói đi nói lại có một mình ổng à, lộn xộn nhất là ông đó (cười) mà không ai biết hết, mà họ cứ chê cái đó. Thành ra, tôi phải công khai cái đó, không có giấu được! giấu là hư. Cả thế giới có thằng cha đó lộn xộn nhất thôi, phải không? chấp nhận chưa?

BĐ1: Dạ, thì con cũng…

ĐT: Nhưng mà mình tu làm sao mà trên dưới là một mới là người tu. Cái lưỡng nghi hợp nhất đó cũng là cửa trời kiến thiết thế gian. Còn ngay mở trên trung tim bộ đầu là hòa với chơn đạo cũng kiến thiết vòm trời ở bên trên, hai cái là một mới là chân lý. Vòng tròn của chân lý mà đâu ai khám phá ra đâu! càng tu càng thấm thía, nghe cái lời nói tôi nó thấm thía, hai cái làm một, cái tâm nó không động. Anh chỉ tôn trọng cái đầu mà Anh chê cái đít là Anh động rồi, đầu đuôi làm một mới là không động.

Cho nên, mình làm Pháp Luân Thường Chuyển, nhiều người nói rút rút rút nghe nó rút con trê, nó nhịp, nó sướng ở trên trung tim bộ đầu, hai cái là một. Lưỡng nhi hợp nhất mà ai đâu có hiểu. Cái ông đó là chế bom nguyên tử là ổng không à, phải không?

BĐ1: Dạ.

ĐT: Cũng Ông Trời con đó! còn đây cũng là Ông Trời, mà hai cái hợp lại đâu có còn chiến tranh nữa, êm không? Chỉ cái đường lối đi tới liền mà không biết áp dụng; nhiều người chấp lắm!

BĐ1: Dạ.

ĐT: Tôi nói chấp nghe đi nghe lại 10 lần rồi nói chuyện, nghe đi nghe lại 10 lần “đúng rồi!”, Ảnh có phần trong đó chớ đâu, hả!

BĐ1: Dạ, thì con cũng dẫn chứng cái bài thơ “Con cu” đó, con mới chỉ cho Ảnh thấy, con nói: “ Bây giờ anh nghe cái… Anh đọc cái bài thơ này, Anh nói như vậy. Nhưng mà về Anh nằm đêm Anh ngẫm nghĩ coi có phải đó là tất cả những cái nghiệp đều cho nó tạo nên?”

ĐT: Dữ nhứt là nó.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Cả Càn Khôn Vũ Trụ! Nó xây dựng biết bao nhiêu xưởng, biết bao nhiêu cơ sở, tạo biết bao nhiêu sáng kiến, thăng trầm, toàn là nó không à, chớ không có ai hết!

BĐ1: Mà sụp đổ cũng nó.

ĐT: Sụp đổ cũng nó, hay quá chừng! quá siêu diệu.

BĐ1: Sụp đổ cũng nó, mà tạo dựng sự nghiệp cũng nó.

ĐT: Còn “Đống phân là Ông Trời,” đó; tôi viết “Cục cứt,” có bài “Cục cứt” đó.

BĐ1: Dạ, có.

ĐT: Cái đống phân là Ông Trời: Ổng nắm cái cơ duyên hóa hóa sanh sanh, mà đâu có ai thấy; mình ăn phân, đâu có hay; nói “Tôi ăn rau chớ!” Rau không có phân, lấy cái gì ăn? Biến thể của phân mà không biết, mà nói là “Tôi ăn rau;” chê phân.

BĐ1: Thì cái câu mà nói Thượng Đế là đống phân đó thì họ cũng công kích con dữ lắm, cái câu đó; con cũng giải xuông. Rồi sau này họ cũng tạm tin thôi, bởi vì họ đâu có thiền, họ đâu có thấy những cái việc đó.

ĐT: Sức mạnh vô cùng mà! Vậy họ cả ngày ăn cái gì, hả? (cười) Ăn cơm, mà cơm không có phân, làm sao mà mọc lên lúa; phải không? Sức mạnh nó ở đâu? Phải không? Rồi con người ở trong này thúi mà tụi nó cứ nói “Tôi thơm,” hoài à. Anh không có thúi, không bao giờ Anh sống được: nó có cái nguyên khí ở trong đó đó nó mới trợ cho Anh đi đứng được; Anh không có cái đó, Anh không có đi đứng được: sức mạnh là cái thúi. Mà trong thúi có thơm, mà không biết; thấy chưa? Chưa thấy lý đạo thì chê thúi không à.

BĐ1: Tiện đến, bàn cái chữ, “Giải thoát” cũng vậy: họ tưởng rằng phải là vô trong chùa, hay là vô nhà thờ, hay là thành Tiên, thành Thánh, thành Phật mới là giải thoát. Con cũng nói, “Bây giờ tôi cũng học đang trên đường giải thoát.”

ĐT: Ừ.

BĐ1: Con mới giải cho họ nghe: “Giải thoát là giải thoát ở cái nghiệp tâm, mình không có mang một cái gì trong tâm hết là mình giải thoát rồi.”

ĐT: Ừ.

BĐ1: Chớ không phải đến mà thành một ông Phật ở trên Trời, hay là thành một vị Chúa trên Trời mới là giải thoát.

ĐT: Nó khổ lắm! Bởi vì họ cái tri kiến học ở trong văn tự và bị kẹt ở trong văn tự.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Mà văn tự là đóng khung giới hạn, mà họ không hiểu; họ tưởng là “Tôi biết cắt nghĩa được một chữ nho,” là hay lắm. Đã cắt nghĩa được đâu; không có cắt nghĩa được đâu: nội chữ “Hương,” thôi, cắt nghĩa họ cũng vỡ lẽ rồi. Họ học biết bao nhiêu chữ tàu mà có cái chữ “Hương,” mà cắt nghĩa không nổI; thấy không? Thanh khí điển chuyển xuống mặt đất bằng âm dương, nung nấu mọc lên cái cây, thì mặt trời chiếu ngày đêm nó mới ra bông, bông ra trái, trái mới có hương thơm.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Chữ “Hương,” trong đó nằm cả một cái nguyên lý của Vũ Trụ Càn Khôn, mà đâu ai cắt nghĩa, nói “Hương” là thơm thôi; biết cái thơm thôi, chớ đâu có biết cái giá trị của cái thơm từ đâu đến; thấy không? Phải truy cái gốc của nó từ đâu tới tạo ra cái thơm? Nhưng mà quyền năng tối hậu làm gì có cái Mặt Trời? Đó là mới nói tới chỗ Thượng Đế đó: vô hình vô tướng. Vô hình vô tướng mới tạo ra hữu hình hữu tướng; thấy không? Từ Vô Vi tạo ra Hữu Vi; thấy rõ chưa?

BĐ1: Dạ, còn có nhiều người cũng nêu thắc mắc là nói: “Tại sao Anh nói Anh, nghe nói Anh tu, mà sao Anh không có đi chùa?” Tôi nói: “Cái chùa trong tâm tôi chớ đâu cần phải đi”.

ĐT: Ờ.

BĐ1: “Mà tôi đi chùa hằng giờ, hằng phút, hằng đêm.”

ĐT: Ừ.

1: “Hằng đêm tôi thiền là tôi đi chùa; còn quý vị chỉ có mồng một hay rằm mới đi.”

ĐT: Ừ.

BĐ1: Dạ. Thì họ không thấy cái điểm đó; họ thấy rằng phải đến, phải là thắp hương, phải là lạy Phật, mới là đi chùa.

ĐT: NóI, “Tôi, chừng nào mà tôi săn sóc cái chùa tôi 24/24 là lúc đó Anh tới học đạo, tôi chỉ cho;” phải không?

BĐ1: Dạ.

ĐT: Chớ không phải hằng đêm đâu! 24/24 tôi phải làm việc với cái chùa tôi, lúc đó Anh mới thấy. Mấy cái ông mà tụng niệm ở chùa hồi xưa ở Việt Nam đó, cả đoàn cả đoàn tới nghe tôi giảng rồi nói: “ Thôi, ông Tám tính sao, bỏ?”, tôi nói: “ Anh phải bỏ, Anh lo Anh sửa tâm Anh, Anh tụng niệm Anh nói là Anh phá Địa Ngục, đưa người ta đi đâu mà nghĩa là Anh tạo Địa Ngục, Anh đâu có hay, bởi vì Anh lấy tiền người ta. Rồi Anh cũng chưa thấy Anh nữa, rồi tương lai ai tụng đưa Anh đi, phải không? Anh là ông Thầy tụng niệm rồi ai dám tụng Anh, thì tự nhiên là Anh cũng không biết đường đi, Anh cũng xuống Địa Ngục à. Rồi xuống Anh gặp tụi nó, tụi nó cũng đòi nợ lại, Anh ứ hơi à. Lúc đó rồi phải trả”. Ảnh nói: “ Thôi, thôi, thôi! bây giờ bỏ đi”, “ tôi nói sự thật như vậy đó! bởi vì anh tụng tôi nghe nói đủ thứ hết: đưa lên Thiên Đàng, phá Địa Ngục tùm lum hết. Bây giờ Anh đã thấy cái vong hồn của người chết chưa? mà Anh bận áo hòa thượng đồ, Anh dẫn người ta đi mà đi tới đó”, mấy ông tàu đó, phá Địa Ngục, bẻ Địa Ngục, phải không? rồi đi qua rồi bây giờ thấy không? hồi má bà này đó, bà má vợ tôi đứng đâu Anh thấy không? “Ông đừng nói cái vụ đó, nói vụ đó là đêm nay tôi không có tụng nữa. Tôi tụng kinh kiếm cơm ăn mà ông nói chuyện đó là tôi không tụng nữa”. “Bởi vì Anh phải đưa Địa Ngục, Anh phải dẫn người ta đi theo Anh chớ! bây giờ bả đứng đâu?”, Sợ ma rồi, đâu có làm gì được, cười chết! toàn là lường gạt không à, Anh qua Hồng Kông Anh thấy: chu cha! cúng nhiều tiền lắm. Rốt cuộc rồi ông Thầy tới lúc chết rồi ai đưa đi, làm Thầy rồi ai dám tụng.(cười)

BĐ1: Dạ thưa Thầy, để cho con xin phép để thưa với tất cả các bạn đạo trong cái chương trình.

ĐT: Ừ.

BĐ1: Mà Thầy sẽ ăn trưa 11 giờ thiếu 15. Bây giờ chúng ta, Thầy vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện với anh em chúng ta. Anh em cứ chia phiên ra cơm thì sẵn sàng ở ngoài sân rồi, thì mời tất cả quý vị ra dùng cơm để mình kịp thời mà tiễn đưa Thầy đúng 11 giờ. Nay mình được xin phép Thầy mình ăn cơm trước.

ĐT: Ăn cơm đi.

BĐ1: Dạ mời anh em tự túc, còn Anh Em nào, Chị Em nào có ngồi lại nói chuyện với Thầy thì cứ tiếp tục. Nhưng mà phải chia phiên ra ăn ngay từ bây giờ mới kịp, chớ để 11 giờ lên đường không kịp.

ĐT: Rồi rồi sao, ăn cơm đi! ăn cơm.

BĐ4: Dạ, mời quý Anh, quý Chị với quý Cháu nữa.(cười)

ĐT: Quý sư.

BĐ1: Hay mời phái nữ trước đi.

ĐT: Quý sư và quỷ sứ.

BĐ1: Mời phái nữ trước, phái nam chúng ta ăn sau.

BĐ5: Cho phái nam ăn trước, phái nữ ăn sau rửa chén luôn.

BĐ4: Không, cái này không có ép.

ĐT: Nam nữ bình quyền mà đâu phải bắt buộc đàn bà rửa chén. Quyền rửa chén phải trao cho mấy ổng, rửa chén phải trao cho mấy ổng chớ.

BĐ4: Thưa Thầy, về sau này con thấy rằng cái nguy hiểm nhất của loài người là mình chỉ biết những cái gì mình chỉ biết cách mập mờ đó Thầy. Rồi mình tưởng là mình biết giỏi.

ĐT: Ừ.

BĐ4: Rồi mình mới đi dạy thiên hạ.

ĐT: Ừ.

BĐ4: Mà cái đó là cái mình đưa người ta đi tới một cái chỗ sai lầm mà nguy hiểm nhất đó Thầy.

ĐT: Dạy mà không chỉ cho người ta kiểm soát. Chớ còn Vô Vi kiểm soát được à.

BĐ4: Dạ.

ĐT: Anh đi nói đạo vậy hỏi, Anh hỏi lại Anh thanh tịnh chưa? vậy là biết à!

BĐ4: Dạ.

ĐT: Cái đó là mình tự kiểm soát rồi đó. Còn cái pháp Vô Vi mà Anh Soi Hồn mà đêm nay Anh thấy sáng, mà đêm mai Anh nói bậy là đâu có thấy sáng nữa.

BĐ4: Dạ.

ĐT: Anh thấy không? đó là mình có tự kiểm soát rồi! đêm nay làm Pháp Luân được mà đêm mai, ngày mai Anh nói bậy, tối làm Pháp Luân cũng không có được nữa.

BĐ4: Dạ.

ĐT: Anh gây một hồi đố anh làm Pháp Luân được, tự kiểm soát.

BĐ5: Thưa Thầy, người tu Vô Vi thì Thầy cũng độ cho hết thảy.

ĐT: Ừ, cái nào cũng…

BĐ5: Tuy mà những cái người tu theo Vô Vi nhưng mà chưa được biết mặt Thầy.

ĐT: Ừ.

BĐ5: Chưa được gặp Thầy bao giờ cả thì Thầy cũng độ cho hết.

ĐT: Thì cái đó là độ rồi! đường lối giao cho họ rồi họ tự độ, họ tự khai tự mở tự tiến rồi đâu còn cái gì nữa mà không độ. Chỉ lo họ làm biếng và họ ỷ lại họ thấy không độ thôi, hiểu chưa? còn họ thực hành là thấy độ rõ ràng mà: đổi tâm, đổi tánh, đổi mạo diện, đổi rõ ràng mà. Đó là độ rồi còn cái gì nữa. Cho nên, nghĩa là nó sướng lắm! nó không phải là như cái kia là ông Thầy độ, mà ổng không biết ổng là độ được chưa, cái đó nói bậy rồi sanh ra hoảng.

Còn cái này người ta tự độ kêu bằng tự tu tự tiến, trao cái pháp tận tay rồi, thực hành đầy đủ rồi, không có thiếu gì hết á. Mình đi lên là đứng trong cái giới đồng đẳng với người truyền pháp, đâu có phải thấp hơn đâu, Anh thấy không?

BĐ5: Dạ.

ĐT: Có cái gì đâu mà phải lệ thuộc, trở về vị trí làm chủ mà ngon lành mà đâu có gì đâu! thành ra, người nào người nấy mà biết được rồi là thơ thới à, không có gì bận tâm hết á! phải không?

BĐ5: Vâng.

ĐT: Vì tôi là làm biếng thôi, tối nay tôi làm sao tôi đánh con ma làm biếng ra là tôi làm chủ à, phải không? ăn chắc mà.

BĐ5: Thưa Thầy, Thầy vẫn hay nói cái phần Thiêng Liêng, tới một nơi nào cái thì chẳng hạn như là buổi sáng vô gặp Thầy thì Thầy cũng nói mãi cái chữ Thiêng Liêng.

ĐT: Ừ.

BĐ5: Thiêng Liêng với lại khổ công với lại…

ĐT: cái đó tôi nói cái cõi vô hình.

BĐ5: Dạ.

ĐT: Cõi vô hình là thuộc về Thiêng Liêng nó nhẹ hơn.

BĐ5: Vâng.

ĐT: Nhẹ hơn xác phàm.

BĐ5: Vâng, thế có phải là…

ĐT: Đi đứng nhanh hơn.

BĐ5: Thì như vậy có phải là đêm hôm qua Thầy gặp cái cõi vô hình?

ĐT: Không phải đâu, lúc nào tôi cũng gặp được hết! vừa nói đây thì tôi cũng vừa thấy vậy; mà chính không phải là những người ở đây đứng nghe đâu, những cõi vô hình cũng đứng đó, họ nghe vậy. Họ cũng chất vấn vậy, chớ nhiều khi không phải mấy bạn đạo chất vấn mà tôi tự nói là tôi trả lời cho cái đám đó đó.

BĐ5: Vâng, như vậy tức là Thầy trông thấy nhưng mà chúng con không có trông...

ĐT: Thì bây giờ Anh hành như tôi rồi Anh thấy chớ có gì khó đâu! khó không là Anh đuổi được ma lười biếng trong Anh ra là Anh đạt à. Bao nhiêu công chuyện đó rồi hết à, rất dễ. Nó không có cái gì mới lạ, xài đồ cũ của Anh không à (cười). Anh tháo, Anh gỡ là nó thành xe tốt à,(cười) không có gì hết. Bởi vì hồi nào giờ mình ráp cái động vô nhiều quá đi, bây giờ mình tháo gỡ cái động đó trở về tịnh chớ có gì đâu! Anh xuống đời rồi anh sợ đủ thứ rồi. Hồi còn nhỏ là Anh đã sợ rồi, không có sửa uống là Anh đã sợ rồi đói rồi đó, phải không?

BĐ5: Vâng.

ĐT: Không có áo mặc là Anh sợ lạnh rồi đó; À, bây giờ Anh tháo gỡ những cái đó, Anh làm Pháp Luân Thường Chuyển hòa với thanh khí càn khôn vũ trụ không sợ gì nữa hết, không lạnh không nóng, không âm không dương, không nam không nữ là thanh tịnh rồi còn cái gì.

BĐ5: Vâng, như vậy thì là cứ… nếu mà thanh tịnh được mãi thì là sẽ thấy?

ĐT: Nhất định rồi, thanh tịnh là Anh sẽ đi đâu? À, thanh tịnh là vô cùng. Thì vô cùng là đâu Anh cũng đến chớ (cười), phải không? miếng kiếng kia nó đâu có nói năng gì đâu; Anh thấy cái miếng kiếng đó không?

BĐ5: Vâng.

ĐT: Không có nói năng gì hết á. Nhưng mà người ta đi tìm nó chớ nó đâu cần tìm người ta, nhưng mà chỗ nào nó cũng đi tới được á. Nó không có tay, không có chân nhưng mà nó có thể đi tới đó, nó có thể ở tầng lầu cao nhất và tầng lầu thấp nhất nó cũng ở được à, Anh thấy không? Nó nhờ cái tịnh à.

Còn mình cứ động à, học chỗ này một chút, học chỗ kia một chút, học chỗ nọ một chút, rồi kẹt à! không có đi tới đâu được hết á, thiếu thanh tịnh không có đi tới đâu hết; muốn tu thì dốc lòng tháo gỡ động loạn để trở về thanh tịnh đó là giá trị. Lúc đó mới biết mình muốn đi đâu là đi, (cười) tôi nói cái kĩ thuật rất đơn giản, rất dễ.

BĐ5: Vâng, gỡ hết cả động loạn.

ĐT: Gỡ hết! bởi vì mình rước từ nhiều năm rồi mà bây giờ mình trữ nó cũng không cần dùng. Sớm mơi giờ đâu có cần gây lộn đâu.

BĐ5: Vâng.

ĐT: Thì giữ nó làm cái gì? liệng nó qua bên kia, mà cái động loạn đó tạo cái gì? Tạo sự tối tăm! mình luyện thét rồi nó sáng suốt à. Không có ai nói đạo mà minh chánh dễ rõ như vậy.

BĐ5: Vâng.

ĐT: Danh từ Việt Nam không à, không có cái gì khác hết á, đừng có nói ông Việt Nam phải học tiếng tàu mới tu được, không có!

BĐ5: Triết về danh từ.

ĐT: Có chút công chuyện thôi, ôm với bỏ là rồi .

BĐ6: Con bây giờ con… Thầy giảng trong mấy ngày nay làm cho con nhớ lại cái câu ca dao rất là giản dị, mà từ trước con có được nghe qua. Cái câu ca dao đó như thế này:

Tay cầm cái kéo cây kim

Tay cầm tấm vải rốt cuộc đi tìm thợ may

ĐT: Đi tìm thợ may, mình không chịu làm, làm sao?

BĐ6: Dạ, thành ra cái pháp Thầy đã truyền. Thầy đã giảng đủ thứ hết, coi như Thầy đưa vải, đưa kéo, đưa kim đủ, đưa thước này kia đủ hết.

ĐT: Chỉ chờ mình làm thôi.

BĐ6: Mà rốt cuộc mình cầm cái đó lại đi tìm thợ may, mình cũng không có làm.

ĐT: Ở thế gian thì đòi nhiều lắm! Hành ít.

BĐ6: Dạ.

ĐT: Chùa chiền cũng bị cái đó mà nhà thờ cũng bị cái đó, đòi nhiều lắm, xin Chúa, Cha cho con cái, này xin Chúa Cha cho con kia, xin Chúa Cha cho con cái nọ, xin Phật độ con cái, này xin Phật độ con cái nọ, không làm gì hết.

BĐ3: Dạ, làm biếng hạng nhất! cũng như con sâu, con vi trùng làm sao tiến tới Thiên Đàng được.

BĐ3: Dạ.

ĐT: Thành ra cái cơ chuyển biến bất cứ tới… tới đây là Chư Tiên Chư Phật họ giúp là giúp vậy là hết rồi, không biết làm sao giúp nữa.

BĐ3: Dạ, tại vì con nghĩ nếu mà Thượng Đế mà giúp thêm tí nữa là Thượng Đế bất công quá.

ĐT: Giúp thêm tí nữa thì nó sụp đổ hết.

BĐ3: Dạ.

ĐT: Muốn giúp thêm tí nữa là cho nó đau, nó mới thức.

BĐ3: Dạ.

ĐT: Thì tới sụp đổ hết.

BĐ3: Dạ.

ĐT: Cũng như Việt Nam đó, mới siết sơ sơ cơ mà tôi thấy chới với hết trọi rồi đó; đây rồi siết thêm cú nữa là không biết làm sao đâu! cho bão, đến năm nào cũng bão một cú là thấy chới với rồi đó. Hết bão rồi tới nghi kị.

BĐ1: Dạ kính thưa Thầy, theo, sau khi tu thời gian giờ con thấy ma quỷ nó trong người con nhiều, nhiều lắm con thấy rõ.

ĐT: Rước nó từ mấy chục năm rồi.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Ma gà thì có group con gà, ma heo thì có group con heo. Nó đầy đủ, nó chờ ngày trả thù thôi à.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Cho nên, mình phải trì niệm Phật để mình ăn năn hối cãi, để độ nó; độ là độ trong này chớ không phải độ ngoài kia.

BĐ3: Dạ.

ĐT: Lưu trữ nhiều, tôi nói mỗi người có mấy chục kí lô thịt mà đi lơn tơn, la um sùm càng ngày càng rước động vô mà không hay.

BĐ3: Dạ.

ĐT: Mấy chục kí lô thịt thú chớ có gì đâu.

BĐ3: Dạ.

ĐT: Mà không giải tiến nó rồi thì chừng nào mới thành đạo.

BĐ4: … rất là giản dị, nhưng mà nó có cả một cái hành trình mà nó là tu luyện khổ cực gắt gao lắm.

ĐT: Cái máy thiên cơ đó! động tịnh, động tịnh là máy thiên cơ.

BĐ5: Thưa Thầy thế cái tịnh khẩu có tốt không?

ĐT: Tốt chớ, tịnh khẩu thì mới thấy rõ cái động của mình vì bất mãn này kia kia nọ, nó nhiều chuyện lắm! nó bộc khởi trong tâm; làm sao tịnh khẩu được mỗi một tháng được hai tuần, hay một tuần cũng đỡ. Bởi vì ở đây chưa mở, ở đây mở rồi khỏi! đây mở thì 24/24 là tịnh khẩu rồi. Cũng như tôi trên này là tôi tịnh khẩu, Anh hỏi ở đây tôi trả lời liền, mượn cái phương tiện này thôi. Chớ trong cái tịnh nó mới trả lời được, còn động mà làm sao trả lời câu hỏi Anh được. Anh chưa hỏi tôi quýnh rồi làm sao tôi trả, Anh hiểu không?

BĐ5: Dạ.

ĐT: Đó là động.

BĐ1: Dạ kính thưa Thầy, con cũng học tịnh khẩu nhưng mà con vun bồi cái tịnh tâm, thì con thấy cái tịnh tâm nó làm cho mình nó thanh nhàn hơn tịnh khẩu.

ĐT: Thì cái tịnh tâm là phải ở đây nè, trung tim nè, trung tâm điển quang; niệm Phật ở đây kêu bằng tịnh tâm; niệm Phật trung tim bộ đầu đó là tịnh tâm nó….37:54 với thanh điển bên trên, cái đó kêu bằng tịnh tâm. Cái đó khó nhất mà đạt cho được là siêu nhất, thấy vậy chớ lấy ngón tay rờ được mà không bao giờ đem lên được, khó lắm! cố gắng đi, nó sẽ trụ.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Còn tịnh khẩu là những người mới tu ăn chay tịnh khẩu tốt. Nó mau hiểu cái đường đạo lắm, mau hiểu lắm; bởi vì người đời còn yếu mở mắt ra nó lôi cuốn, nói ra nó lôi cuốn, nhiều chiều tại thế. Mà bây giờ mình khép bớt thì nó trở về có một chiều à, thấy không? nó không có ứng thì không có rước.

BĐ5: Dạ.

ĐT: Mà nó ứng khẩu là nó rước à! mà nó làm thinh là nó không có rước. Như Anh kia Ảnh chửi tôi, tôi không cãi tôi thấy khỏe, mà tôi cãi lại là tôi lo; không biết chút nữa nó có đánh tôi không? Anh thấy không?

BĐ1: Dạ.

ĐT: Tôi không cãi thì tôi không có mích lòng ổng. Cho nó đỡ sự lôi cuốn của ngoại cảnh.

BĐ1: Dạ.

ĐT: Đối với gia đình cũng vậy! bớt nói chuyện, nói nhiều quá! nói mấy chục năm, không thèm nói nữa, nó yên.

BĐ1: Nhưng mà Thầy nói câu đó Chị Hớn, Chị cười, Chỉ lúc nào cũng nhớ Thầy qua câu nói đó.

ĐT: Nó yên ghê lắm! bớt nói chuyện nó yên nó yên ghê lắm, thấy không? đứa con nó về nó báo cáo cho Chị chuyện đó Chị làm thinh vậy đó, không biết gì hết để nó làm sao, để coi thử cái tự do nó phát triển làm sao. Mà Chị ứng, mà Chị hứa với nó là phải Chị làm ứ hơi không? nó đâu có làm (cười), nó trở nên lười biếng chỉ tay năm ngón là Chị vô tình Chị đã hại con Chị.

Mà Chị để nó làm, nói: “ Má nấu hủ tiếu cho con ăn”, làm thinh, coi thử nó làm sao. Nó cũng kiếm nó ăn, để coi nó biến chế cách nào; nó đủ ấm no, nó làm cho nó ấm no. Mình thấy… mỗi ngày, mỗi ngày mình giao cái quyền cho nó, nó yên. Lúc đó mình có cơ hội tu, chớ cái gì Chị cũng ôm Chị đâu có tu được. Đứa con nít mà Chị luyện thét nó biết nấu ăn, nó sống lấy. Xứ Mỹ là như vậy đó.

Trong trường nó cũng dạy nấu bánh, làm bánh, làm đồ, dạy hết! nó có cách làm cho nó ăn; ban đầu tốn hao một chút rồi sau nó tiết kiệm lại, thét rồi mình thấy con mình đứa nào cũng hữu dụng chớ không có sao? đứa nào cũng làm việc được, vui! mình mới tu được. Mình mới yên tâm, chớ mỗi thứ mỗi lo rồi không có Chị cũng như Chị ngồi đây Chị lo cho tụi nó rồi Chị làm sao mà Chị tu? Chị thấy không? Chị để nó tự lo Chị mới tu được.

BĐ5: Thưa Thầy có cái kiểm soát cái thể vía thật là khó khăn.

ĐT: Ừ.

BĐ5: Cái thể vía, cái cảm xúc.

ĐT: Ừ.

BĐ5: Thưa Thầy, có một cái cách nào mà nó giúp cho mình kiểm soát được những cái.

ĐT: Kiểm soát là chỉ có niệm Phật cho nó quy nhất thượng trung hạ rồi mới có cơ hội kiểm soát.

BĐ5: Dạ.

ĐT: Bởi vì 41:03 nó phải nó trở về cái office, ….. đây nó mới chỉ huy ở dưới này được.

BĐ5: Dạ.

ĐT: Còn coi bộ nó không có trở về cái bộ chỉ huy làm sao nó làm việc được; cho nên, phải niệm Phật để cho nó trụ cái đã. Thì lúc đó là kiểm soát dễ dãi, không có khó.

BĐ5: Niệm….41:16 chú ý trên bộ đầu?

ĐT: À, chú ý trên bộ đầu, cứ niệm nhiều. Trước khi ngủ mình cũng niệm, niệm, niệm cho nó ngủ rồi thôi, cái đó nó đỡ lắm! còn đi làm thì mình niệm không được, ha! mắc công chuyện mình phải hòa tan trong công việc, rồi về tới nhà trước khi đi ngủ ăn uống đàng hoàng mình vô nằm đó niệm Phật, niệm tới nó ngủ thôi. 12 giờ dậy nó công phu thì bắt niệm Phật nữa, tập cho nó quen. Vạn sự khởi đầu nan nhưng mà làm thét rồi nó không có gì khó khăn, đi tới nhớ rồi! ở đâu mình cũng phải Nam Mô A Di Đà Phật, ở đâu mình cũng thấy danh Cha hết! không có lo.

BĐ1: Thưa Thầy, con thấy niệm Phật là cái một phương thuốc mà dỗ ngủ nhanh nhất,

ĐT: Nhanh nhứt.

BĐ1: Nhanh nhứt! con có những cái đêm nào con thấy không có ngủ ngay được thì con cứ niệm Di Đà, Lục Tự Di Đà con thường niệm, niệm niệm là con ngủ, vô cái giấc ngủ tức khắc, không có khó lắm.

ĐT: Sướng lắm!

BĐ1: Thưa Thầy, trong lúc con niệm Lục Tự Di Đà đó hai tay con để lên ngực như thế này là con thấy ngủ an lành lắm, trong lúc con niệm con ôm ngực thế này.

ĐT: Hai cái chân kê lại, hai cái tay để ngực, tập cho nó quen.

BĐ1: Dạ hai tay, con thấy con ngủ giấc ngủ yên lành.

ĐT: Nó giữ cái vía lại không có động.

: Thưa Thầy, hai cái chân mình xếp lên thế này hả Thầy?

ĐT: Quá tốt.

BĐ1: Thôi, xin mời tất cả mấy Anh Chị Em nào chưa ăn cơm ra ăn cơm 15 phút nữa là Thầy dùng cơm rồi, 11 giờ đúng chúng ta lên đường.

ĐT: Mấy người ăn lâu lắm.

BĐ1: Thầy thì ăn mau, để… Thầy chỉ còn ngồi chơi với Anh Em chúng ta 10 phút nữa, 11 giờ kém 15 là Thầy phải vô nghỉ và dùng cơm.

ĐT: Nó chưa biết ăn cơm hả?

BĐ7: Dạ, nó ăn cơm.

ĐT: Cho nó ăn cơm đi.

BĐ7: Ăn rồi!

ĐT: Ăn đồ hộp của nó chớ.

BĐ7: Đâu có, nó ăn cơm từ hồi …

ĐT: Vậy hả! Cục cứng hả.

BĐ7: Con nhai đút cho nó.

ĐT: Ở đó hễ có gì lộn xộn là đưa lên đó là nó yên à, chỗ đó nó trị Lục Căn Lục Trần không có làm bậy được, tưởng tới chỗ đó.

BĐ4: Con nghĩ cái cơm nhai của mấy bà mẹ Việt Nam mình hồi xưa đó Thầy, con so sánh với babyfood bây giờ không có cái babyfood nào bằng cái cơm nhai.

ĐT: Nhưng mà cái bệnh truyền nhiễm của người mẹ đó cũng nguy hiểm.

BĐ4: Dạ, với điều kiện là bà mẹ phải thật khỏe mạnh.

ĐT: Hồi xưa nghĩa là âu yếm tình mẹ con âu yếm. Cho nên, con hồi xưa hiếu thảo, bú sữa mẹ; bú sữa bò cứng đầu khó dạy!(cười) còn bú sữa mẹ thì dễ dạy.

BĐ4: Cho nó bú sữa mẹ từ hồi nó một tuổi.

ĐT: Nó quyến luyến với mình, mình quyến luyến nó.

BĐ4: Nhai cơm ăn, đút; mà người ta nói nước miếng không có gì tốt bằng nước miếng.

ĐT: Nước miếng nhưng mà người mẹ phải khỏe mạnh thì mới được; ho lao mà nhai cho nó, nó lao liền, Phổi con nít nó non lắm.

BĐ4: Dạ.


----
vovilibrary.net >>refresh...