HỌC ĐẠO VỚI ĐỨC VĨ KIÊN - Cuốn 2A
Đức Thầy: Sao Chị lo cho nó; thấy không? Còn Chị, bây giờ đáng lẽ Chị phải lo cho Chị, nó đúng hơn; Chị đi lo cho người ta ; người ta biết tự lo ; lo làm chi; quá thừa! Thì Chị lo tu đi, rồi Chị ảnh hưởng cho họ bắt chước Chị tu, rồi họ cũng đồng đi như Chị; hai người gặp, (cười) hạnh phúc; vui không? Ở đời, Chị gặp, bắt tay; rồi tham thiền, trong tâm đạo Chị ngộ người ta; thấy không? Mà ai làm cho Chị? Chính là người, Chị là người có khả năng làm, mới làm được ; mà khả năng Chị là vô cùng, đâu có giới hạn.
Lấy cái gì chứng minh Chị vô cùng ? Hồi Chị ra đời, Chị baby, chớ đâu có biết tới đây nói chuyện đâu ? Mà từ hồi còn nhỏ Chị làm baby, mà nói, “Mai mốt đi tới hỏi đạo,” Chị không có tin đâu; Chị nói: “Ông đó nói láo; tôi biết cái gì là đạo ?” Rồi bây giờ Chị cũng hỏi đó, rồi nó ra lẽ đạo á. Mà lẽ đạo ở đâu ? Trong Chị chớ đâu ; thấy không ? Đứa bé này nó thầm kín, nó có cái đạo của nó, cái đạo nhu mì của nó, nó nằm nó chơi, ai cũng thích. Lúc chúng ta ra đời, ai cũng ôm hôn ; và bây giờ có người ghét, kẻ thương ; nó khác rồi ; bị ô nhiễm rồi ; có người thích, người không. Mà chúng ta trở về cái thức hòa đồng thì mọi người thích ta ; thì tu đi để hưởng cái hạnh phúc đó. Chị nghĩ thế nào?
Bạn Đạo1: Đúng rồi !
Đức Thầy: À, đúng ! Thì bây giờ Chị học ở đây, chị em cũng tu đó : người này nói không, mấy người này cũng là đầu có sạn, chớ không phải khùng đâu. Ông này cũng hai thứ tóc, muốn gạt ổng cũng chua lắm ; phải không? Nhưng mà ổng nói càng ngày càng tu, ổng thấy ổng tự gạt ổng, ổng không thèm nữa (cười).
Rồi; ai có cái gì, hỏi cho nó vui đi mà !
Bạn Đạo2: Thưa Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ2: Một sự vui mừng rất lớn khi Thầy trở về Portland này.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ2: Mà đối với riêng con thì con thấy con cũng (nghe không rõ ….02:08) lời Thầy.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ2: Lần đầu tiên tại Portland, và con cũng thành tâm sám hối những tội lỗi mà trong những kiếp con đã tạo ra, đã tạo ra từ bao nhiêu kiếp trước.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ2: Mà pháp môn Vô Vi mà Thầy đã khó nhọc mấy chục năm qua để mà hoằng pháp, nay con được căn duyên đức lớn mà con đã hành theo pháp môn này 10 tháng nay.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ2: Ngày mai này, Thầy sẽ rời Portland, và bước chân của Thầy sẽ ra đi đến một phương, số phương trời để mà độ hóa quần sanh; con rất cảm động và thành tâm kính phục cái hạnh của Thầy (nghe không rõ ….02:50) Hình ảnh của Thầy ngày hôm nay con không bao giờ con quên được, cho dù hôm nay hình ảnh của Thầy Tám có thị hiện ra ở Portland này 100 Thầy Tám, hay 1000 vị Phật, thì con thấy, (nghe không rõ ….) vì trong tâm của con đã có Thầy Tám.
Những lời của đức Thầy nói, nó đã có hàng trăm cuốn băng những lời của Thầy (nghe không rõ ….03:30). Tuy nhiên trên bước đường tu học của chúng con, cần có một minh sư ; tuy nhiên trong con đã có minh sư, và việc làm của chúng con hàng đêm, đôi khi chúng con có những cái gút mắc ; chẳng hạn như là cái Pháp Luân Thường Chuyển, đôi khi cái cá nhân con làm, không biết có đúng hay không. Thì xin Thầy chỉ dạy lại cho rõ hơn về cái Pháp Luân Thường Chuyển; thí dụ như hồi xưa con hít vô, thì trước lúc hít vô con nói rằng: “Đầy rún, đầy ngực, và tung lên bộ đầu;” con hít hoài, hít mã i; có những lúc, có đôi khi cái hơi con bị nén lại và giữ lại trong một cái tít tắc nào đó ; và con thở ra. Thì cái hít thở của con, giữa cái khoảng mà ép lại (nghe không rõ …) thưa Thầy, cái đó là (nghe không rõ ….04:40)
Đức Thầy: Cái đó là nó đương chuyển, khai ở trong cái Hiệp Tích đó : tới đó nó ngưng một chút xíu, rồi nó sẽ tiếp tục luôn ; nó khai cái Hiệp Tích phía sau.
BĐ2: Thưa Thầy, như vậy cái lúc đó là tốt ?
Đức Thầy: Ừ. Tốt chớ ; đi lên là tốt ! Đừng có đem đi xuống nhiều ; cứ lo “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu;” rồi cứ hít, hít mãi, mãi, mãi ; hít vô chừng nào cứ việc hít ; không sao; nhưng mà ý mình điều khiển “Đi lên.” Cho nên, càng ngày nó phải càng dài: hồi bằng đầu Anh hít đâu có được nhiều ; lần lần nó hít càng dài, càng dài, rồi nó mới tung qua khỏi cái Hiệp Tích ; thì nó đưa cái, cái luồng điển của Đốc Mạch lên, hợp lại, bực sáng ngay trước trán liền, ngay trước chân mày.
BĐ2: Thưa Thầy, với lại trong khi mà mình làm cái Pháp Luân Thường Chuyển, mình nghe cũng là mình chỉ hít thở trong bụng này thôi, nhưng mà sao này trên đầu của mình nghe hít thở nhiều hơn ?
Đức Thầy: Phải rồi ! Thì lần lần, lần lần nó hít ngay trung tim bộ đầu : dùng ý ; à, bằng đầu, bây giờ Anh hít bằng hơi đây, hén ; rồi sau này, nghĩa là, dùng ý hít ; nó càng nhẹ thì dùng ý ; mà càng thấy hít, hít càng ngày càng sâu, thì lúc đó 6 giờ sáng thì cái đầu nó mát, nó chuyển rồi ; 12 giờ trưa, nó chuyển rồi ; 6 giờ tối, nó chuyển rồi ; giờ Tý nó cũng chuyển ; đêm khuya nó cũng chuyển. Cho nên, lúc đó mình dậy công phu không cần đồng hồ nữa : đúng giờ là dậy ; đó. Thì cái Nhâm, Đốc Mạch nó sẽ thông ; thì con người nó tráng kiện thêm, nó khỏe thêm ; mà vấn đề ăn đó, nó lại giảm lần; đừng có sợ ; nó giảm cái vật chất nhưng mà nó ăn thanh khí điển ; nó lại càng hít nhiều hơn.
Cho nên, khi mà nó hít ngay trên bộ đầu được rồi á, mỗi buổi sáng, 5 giờ sáng chúng ta đứng ở ngoài trời chưởng dưỡng, chưởng dưỡng thanh khí, nhớ ngay trung tim bộ đầu và lỗ mũi, hai cái hít một lượt, thấy nó chạy cái “Ọt” xuống đó ; tới lúc đó càng khỏe hơn nữa. Cho nên, cái sự thành quả của cái Pháp Luân Thường Chuyển nó đi từ kiến thức này tới kiến thức nọ ; từ cái khuyết này nó mở tới cái khuyết kia, trong tâm đạo. Cho nên, người hành giả mà làm đúng Pháp Luân Thường Chuyển, và phải trì kỳ chí làm như vậy, người ta dặn : “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu;” mình cứ làm, mà sự cảm ứng cũng như cảm ứng của Anh, Anh thấy đó, nó đi lên bộ đầu rồi đó !
BĐ2: Dạ.
Đức Thầy: Cũng vẫn giữ như vậy mà làm; thấy không ? Vì mình còn ăn ; làm cho nó đều hết, rồi nó trụ ; nó trụ ở trên rồi thì sau này đi tới trình độ cao nhẹ rồi, không phải làm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định bằng tay chân nữa, mà làm bằng ý: “Nam Mô” là Soi Hồn ; “A Di” là Pháp Luân ; “Đà Phật” là Thiền Định : vừa, ý vừa động là nó trụ liền. Tới trình độ đó, khác rồi : ở bên trên có Phật sự dạy để chúng ta tu ; chuyển điển cho chúng ta thức tâm, chớ không phải đứng trước mặt dạy ; mà chuyển điển cho tâm ta biết, “À, trình độ tui đã tới đây ; bây giờ tui phải hành này tui mới tiến tới được.”
BĐ2: Thưa Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ2: Khi mà mình làm cái Pháp Luân Thường Chuyển, hay là lúc mình nhập Định,
ĐT: Ừ;
BĐ2: Thì mình nghe cái phần dưới này nó rút lên mạnh ; thưa Thầy, cái phần rút lên là cái gì ?
Đức Thầy: Phần dưới, phần nào?
BĐ2: Nó trổi lên từ ở phía dưới,
Đức Thầy: Ừ;
BĐ2: Con nghe cái hơi mạnh, nó rút mạnh lắm, mà con không biết nó là cái gì.
Đức Thầy: Không ! Cái rút mạnh đó không có tốt. Phải phía sau này rút lên thì nó tốt : phía sau rút lên trên đỉnh đầu là tốt. Vậy là Anh làm có hơi quá mức rồi. Nói: “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” thôi ; đừng có cho cái đó nữa ; làm, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” là đủ rồi. Người ta không có cho xuống ở dưới : xuống dưới, nếu nó rút ở dưới á, nó đem cái Tam Muội lên, nó làm mắt đỏ ! Hít nhẹ nhẹ, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu;” đi lên ; thì nó có đi lên cái khúc đằng sau này thôi ; nó rần, nó rắc, rắc, rắc cái đầu ; rồi nó trụ ở đây nó đi lên.
BĐ2: Thưa Thầy,
Đức Thầy: Ừ;
BĐ2: Thầy nói làm nhẹ nhẹ ; như vậy thì mình hít vô cho đầy, hít vô mà cảm tưởng như hơi mình nó muốn đứt cái hơi ; rồi khi mình thở vô, cái bụng nó xẹp ;
Đức Thầy: Ừ;
BĐ2: Thật sát vô ; thì cái đó nó làm đúng hay làm sai ? Nếu mà mình…
Đức Thầy: Thật sát thì đúng ; nhưng mà hít vô thì phải đầy rún thôi, chớ đừng có ép xuống dưới. Người ta dặn, “Đầy rún,” là người ta ngừa không cho đi xuống dưới.
BĐ2: Cái lúc mà con hít vô, thì cái dưới nó không lên.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ2: Nhưng mà khi con thở cái bụng con xẹp sát vô,
Đức Thầy: Ừ;
BĐ2: Thì bắt đầu mới nghe cái hơi nó đi lên.
Đức Thầy: Hơi không phải từ đây lên được ; đằng sau lên là mới đúng. Cái đó còn trược á. Cho nên, Anh, sớm mơi Anh uống nước đi;
BĐ2: Dạ;
Đức Thầy: Làm Chiếu Minh đi
BĐ2: Dạ;
Đức Thầy: Cho nó giải bớt cái trược đi ; bởi vì cái nóng ở đằng trước còn nhiều. Uống nước ; uống nước để làm Chiếu Minh cho nó giải cái trược bớt. Ừ. Cho nên, tất cả những người tu Vô Vi, sau này được gọt rửa hết cái tâm trần rồi, lúc đó thì có nhiệm vụ hành đạo và học đạo.
Cho nên, sau này những người tu Vô Vi họ sẽ đi khắp các nơi thuyết giảng ; vì họ sống trong sự đơn giản và càng ngày họ đi tới cái chỗ ngủ ngồi, là đi chỗ nào họ cũng đi được hết ; không cần đòi hỏi cái giường thiệt tốt ; không cần đòi hỏi cái nhà thiệt sang ; chỗ nào họ cũng sống được. Cho nên, họ sẽ dẫn dắt những người ở trong đường cùng, xó hẻm, để tu ; họ sẽ sống với các nơi, ngay trong khám tù, bất cứ chỗ nào họ cũng có thể sống được. Bây giờ không có bao nhiêu ; tương lai sẽ nhiều lắm ; mà những người đó là đi khắp các nơi để ảnh hưởng và chỉ đường vạch lối cho anh em họ trở về nguồn cội ; mà trong cái thực hành, chớ không có lý thuyết ; phải thực hành.
Cho nên, các Bạn thực hành được bao nhiêu thì sẽ đem cái phước lại cho chúng sanh bấy nhiêu : làm đại sự chớ không phải làm tiểu sự. Khi các Bạn ngồi thiền đó là đang làm việc với Thượng Đế, chớ không phải làm việc lôi thôi. Vì cái thân xác này là cấu trúc bởi siêu nhiên, nhưng mà cái sự sanh khắc của Ngũ Hành mình có thể khống chế được, thì mình mới trở về với nguyên ý của Thượng Đế mà làm việc để hóa giải những sự ô trược trong cơ tạng chúng ta, thì cũng như hóa giải cái thanh khí cả Càn Khôn.
Cái thể xác con người liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ, như tôi đã cắt nghĩa : cái số người ngồi đây mà có một nửa gây lộn với nhau, thì cái căn nhà này là không khí không có tốt rồi ; ngồi, ai cảm thấy cũng nặng ngực ; hai người đánh lộn thôi, đó, thì cái, cái, cái không khí cũng nặng ngực rồi. Tại sao có hai người mà ảnh hưởng tới mười mấy, hai chục người lo âu ? Vì trược ; mà cái chấn động lực của nó càng ngày càng mạnh, càng trược, càng rút lôi cuốn mọi người xuống. Mà nó hướng thượng, thì mọi người ngồi, vui, thấy thanh nhẹ. Cho nên, khắp thế giới Bạn đạo Vô Vi tự họ tổ chức những cái thiền đường, mấy cái trung tâm để có cơ hội Chủ Nhật để ngồi thiền và đưa hồn thanh nhẹ để giải tỏa cái trược khí ; thì mọi người được đồng hưởng trong sự thanh nhẹ đó, mà bề trên cũng vẫn chứng. Đó là thực tế nhứt, mà thấy rõ ta với Càn Khôn Vũ Trụ là một.
Cho nên, khi các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, càng làm thì càng thấy nó sung sướng và khỏe mạnh ; bằng đầu thấy lạnh, mà ngồi làm một chập là nó ấm, là nó hòa rồi, là nó ấm. Mà chúng ta huynh đệ tỷ muội ngồi ở đây hòa, thấy ấm áp, thấy thương yêu, thấy dễ tha thứ hơn. Mà chúng ta có một chút gây hấn, là nó khó tha thứ ghê lắm. Cho nên, cái nguyên khí của nhân sinh, cái nguyên khí của trời đất là một, chớ không phải tầm thường. Cho nên, nhiều người ở trong gia đình phải dụng, tận dụng cái hòa khí ; không nên tạo cho cái gia đình nặng trược ; nhiều khi có lỗi với bề trên, thì càng ngày mình càng đi xuống và không có tiến được.
Phải nhớ cái này: “Ta là từ trên xuống, ta không phải ở đây, thì ta phải hòa bên trên nó mới trở về căn bản của chính ta. Nếu mà ta không biết hòa bên trên thì ta chỉ rước trược vào thân và tạo khổ cho những người ở lân bang mà thôi.”
Cho nên, có “Địa Ngục Du Ký” để thức tâm các Bạn, và cho thấy rằng làm tội thì phải chịu tội; mà sau chịu tội, lại được cứu ! Cho nên, chứng minh cái hồn bất diệt : qua mười cửa Địa Ngục rồi phải đi, tự lực gánh sanh, không có hiếp đáp người ta nữa, không có đè người ta nữa, và xây dựng để tiến hóa ; nó mới hợp cái nguyên lý của Trời Đất. Đó.
Cho nên, cái, cái, cái địa ngục không phải là chỗ ác đâu ; chỗ cứu sinh ; mà gia đình của chúng ta không phải là xấu đâu ; mà chính nhờ nó, nó mới dẫn dắt chúng ta có cơ hội tiến tới và thức tâm tầm đạo. Cho nên, tôi nói là: “Hoàn cảnh là ân sư,” là vậy!
Đâu, còn ai hỏi gì nữa?
BĐ3: Dạ thưa, nếu mà tất cả các Bạn đạo không còn câu hỏi nào để xin Thầy chỉ dạy nữa, thì chúng ta xin được ngưng sinh hoạt.
Đức Thầy: Ăn bánh, ăn bánh,
BĐ3: Dạ.
Đức Thầy: Ăn bánh, ăn bánh của anh Tư nè.
BĐ3: Dạ, ăn bánh.
Đức Thầy: Ăn bánh đi ; ăn bánh cho chủ nhà vui, chớ không có ăn bánh…
(15:16 - Bắt đầu một đoạn bang khác từ đây…)
BĐ4: Nó lấy nhà cửa hết.
Đức Thầy: Sao ?
BĐ4: Nó lấy nhà cửa hết, không còn nhà cửa ; ở đậu nhà Bạn đạo.
Đức Thầy: Nói đi hoạt động.
BĐ4: Nói đi hoạt động, nói đi hoạt động.
Đức Thầy: Hoạt động gì ! Chứng minh đi ; y dẫn người khùng đi trị bệnh mà !
BĐ4: Rồi bên Tây Ninh cũng bị anh Sáu Viên nữa :
Đức Thầy: Ừ ;
BĐ4: Sáu Viên là con một giáo sư,
Đức Thầy: Ừ ;
BĐ4: Cũng vì nó đạo bên Vô Vi đó, nó tu theo Vô Vi (nghe không rõ ….15:34).
Đức Thầy: Ừ;
BĐ4: (nghe không rõ…)
Đức Thầy: Ừ. Nhóm người… (cười) Tôi nói, nghĩa là, tôi đi trước, các Bạn đi sau à ; tôi đi cải tạo, các Bạn đi cải tạo ; tôi đi Kinh Tế Mới, các Bạn đi Kinh Tế ; cứ vậy đó ; đi ! Tôi nói trước mà.
BĐ3: Ở Tây Ninh cũng có một Bạn đạo đang ở tù.
Đức Thầy: Nhiều lắm,
BĐ4: (nghe không rõ…)
Đức Thầy: Nhiều đứa bị ở tù hết à ; cải tạo rồi ra nó nói đạo mới ngon ; thấm thía. Trong trại cải tạo là cơ hội tu đó, chánh thức tu đó ; nhà chùa cũng không được nghiêm khắc như vậy : cho ăn chén cơm là chịu chén cơm, chớ không cãi được ; mấy giờ ngủ là mấy giờ ngủ, mấy giờ dậy là mấy giờ dậy ; trong chùa kêu, nó còn dậy trễ á ! Rồi nó cộng với cái pháp thiền ; mà bây giờ tôi mới chế cái Soi Hồn, Chiếu Minh, nghĩa là, nó không cho ngồi, hít thở nó cũng được ; nó nằm hít thở cũng được.
BĐ: (nghe không rõ ….)
Đức Thầy: Nằm hít thở thôi chớ nó làm cái gì ? Nó tưởng mình ngủ. Còn thờ là đặt miếng kiếng ; ai biết Vô Vi ; thấy không? Mà trước khi Cộng Sản tới là tôi đã làm cái này rồi.
BĐ4: Cái băng mà trước khi Cộng Sản tới, sau hai ngày đó Thầy,
Đức Thầy: Ừ
BĐ4: Con còn giữ ở nhà.
Đức Thầy: Ừ
BĐ4: Của Thầy có giảng đó!
Đức Thầy: Giảng ở nhà ông Yêm đó.
BĐ4: Dạ có, con còn giữ.
Đức Thầy: Nó đến rồi nó đi, mà đâu có ai hay đâu ;
BĐ4: Dạ ;
Đức Thầy: Cái thứ mà, mà, mà cán bộ lâu năm nó bị chết lần lần hết, chết lần lần hết à ; hăng máu chừng nào, vô nhậu nhiều chừng nào, chết sớm chừng nấy ; đi lần lần ; mà đâu có ai hiểu.
BĐ5: Dạ, kính thưa Thầy : theo thời gian tu tập qua, con thấy cái pháp mình gồm có ba,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển, và Thiền ; nhưng mà con, riêng cá nhân con, con thấy Pháp Luân Thường Chuyển là, theo bản thể con, con thấy nó là hiệu nghiệm nhất.
Đức Thầy: Hiệu nghiệm nhứt hạng là Pháp Luân Thường Chuyển ; Pháp Luân Thường Chuyển mới “Huệ Tâm Khai” ; không làm Pháp Luân Thường Chuyển là huệ tâm không bao giờ khai.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Anh Tường ngồi, cái đầu phải ngay thẳng ; đừng có gục xuống ; ngồi ngay.
BĐ: Dạ.
Đức Thầy: Đó.
BĐ5: Thưa Thầy, bên cạnh, song song cái Pháp, tuy nhiên cái vun, cái vun bồi ý chí cũng cần phải có cái dũng lắm mới được.
Đức Thầy: Phải có,
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, mình có gia đình đó, một chặp mình gây, mình không có hay,
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Thấy cái lỗi của mình để mình hòa,
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Nói nhẹ thay vì nói nặng. Nó có nhiều cơ hội ; ở trong gia đình nó có nhiều cơ hội cho mình giỏi lắm, mình tu lắm.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Còn hơn là kinh : Anh học một thời kinh, nhưng mà Anh ra, Anh đụng, Anh vẫn gây à.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Mà cái này, Anh đụng thẳng nó, rồi Anh sửa liền.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Khỏi học kinh ; nhưng mà Kinh Vô Tự ở trong này nó mở ra.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Trong gia đình thế nào cũng phải đụng à!
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Có lớn, có nhỏ, thế nào cũng đụng à ; nhờ cái đụng đó mà mình lấy từ tâm mình hướng độ họ.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Không có sợ gì hết đó ; rốt cuộc là phải lui về thanh tịnh. Thì mình giữ cái thanh tịnh là mình độ họ được.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Họ sợ cái thanh tịnh.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Họ la lô gì la lô, mình cứ bình tâm ngó ngay họ ở đây ; một chặp cái họ run ; dữ thiệt dữ á, ngó ngay, niệm Phật, cái họ run.
BĐ5: Kinh nghiệm trong băng Thầy cũng thường dạy rằng “Tu một, mà lùi ba.”
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Con thấy cái Lục Căn Lục Trần nó cũng dữ lắm.
Đức Thầy: Ừ; “Lùi ba” là nó chấp á.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Nó chấp người ta dễ dàng lắm : tới cái người ta, khi người ta nói lộn một câu, mình biết, mình tha thứ.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Mình nói : “Ô, cái thằng này nó khi tôi” ; cái trong này nói, “Nó khi ; phải làm sao? Phải đuổi nó,” này kia, kia nọ !
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Lùi ba đó.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Nó càng ngày càng cô đọng.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Cái sự sai lầm thì ai cũng có ; mà chính mình là cũng có sai lầm.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: À. “Tại sao mình lại chấp người ta?”
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Mình thấy cái lỗi của mình trước đã ; đừng có chấp. Người ta hồn nhiên, tự nhiên nó vậy đó ; cái lọai này nó là vậy đó ; thấy không?
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Mà mình chưa, mình thiếu dũng, thiếu thanh tịnh, mình không hòa với nó được ; mình thấy cái lỗi của mình, làm sao cái lỗi của nó?
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Không phải cái lỗi của nó !
BĐ5: Dạ. Thưa, theo kinh nghiệm của con, cũng xét,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Trong cái bản thể con ra đó, thì cái đêm nào con Thường Chuyển đúng mức và Thường Chuyển nhiều thì cái dũng, nó kèm theo cái dũng để qua ngày hôm sau mình mới hành được,
Đức Thầy: Đó.
BĐ5: Hành được cái ý của mình.
Đức Thầy: Thường Chuyển nhiều chừng nào, cái tâm nó lại đươc ổn định chừng đó.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Và nó dễ thức tâm hơn.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Còn thường chuyển ít đó, thử coi : thường thường mình làm Thường Chuyển, đêm nào mình cũng lo làm, mà bỏ chừng ba đêm không làm, là cái tánh thấy nó sân rõ ràng.
BĐ5: Trở lại.
Đức Thầy: Nó đóng lại.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Nó hay vô cùng mà ! Pháp Luân Thường Chuyển hay vô cùng ! “Huệ tâm khai” : huệ là minh đó ; biết được rõ hơn hồi xưa.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Chớ không cách gì sửa ở trong hết.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Không cách gì để sửa ! Lý luận, sách vở, mình đọc nhiều, mà sửa không có được.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Phải hành à !
BĐ5: Dạ thưa, thêm vào đó, con đường tu học của con thì con thấy vấn đề trường chay cũng rất là bổ ích.
Đức Thầy: Ừ !
BĐ5: Tính ra những cái thức ăn mà con ăn nhẹ như vậy nó hỗ trợ rất là…
Đức Thầy: Tốt nhứt á là ăn chay ! Ăn chay mình muốn hồng hào thì đủ thứ hết đó.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Cũng rau cỏ không chớ có gì !
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Như bữa ăn, bữa ăn của hôm qua là vitamin đầy đủ ; không có thiếu gì hết, ăn ngủ khỏe, không có bệnh gì hết.
BĐ5: Dạ, thì từ trước nay con vẫn còn cái tâm đời là nghe nói sợ ăn chay không đủ chất bổ ;
Đức Thầy: Ừ !
BĐ5: Nhưng mà hôm qua Thầy dạy con một câu mà,
Đức Thầy: Ừ !
BĐ5: Con thấy rất là hay là : cái Pháp Luân Thường Chuyển là…
Đức Thầy: Là chay đó !
BĐ5: Là chay tất cả.
Đức Thầy: Chánh cống của chay là Pháp Luân Thường Chuyển ; Anh ăn thịt cũng thây kệ ; Anh phải làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó về chay.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Bởi vì khi mà mình làm Pháp Luân Thường Chuyển là nó chuyển nhanh hơn.
BĐ5: Dạ.
ĐT: Thì ăn vô trong đó nó hóa sanh thủy, thủy biến sanh khí ; cấp tốc nó được tiến hóa.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: “Chay” là được tiến hóa nhanh đó ; thì “Vạn linh quy nhứt,” đi lên bộ đầu hết. Còn những người, người ta có điển thì vừa dòm món ăn, vừa ngồi vô bàn, là người ta hốt hết rồi.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Hốt cái phần điển đó hết rồi.
BĐ5: Thêm vào cái phần mà phát tâm bố thí, hoặc là làm cái việc nghĩa đối với người ngoài, con thấy cái đó cũng linh nghiệm lắm.
Đức Thầy: Linh nghiệm lắm ; linh nghiệm lắm ! Cái đó là nó trắc nghiệm cái tâm thức của mình, coi thử mình còn tiếc của đời không ?
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Có nhiêu đó thôi.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Hễ còn tiếc là còn động ; mà hết tiếc là hết động.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Dễ ợt à ! Cho nên, mấy người mà bị cải tạo một khóa đó, đóng cửa, tới giờ mới cho ăn ; tới giờ nó kêu đi thể tháo á ; là không có cái gì lo tiền bạc hết ; mới thấy là: “Ô, chu choa, thật sự giải nghiệp rồi !”
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: “Không có gì bám víu trong tâm thức mình hết.” Cho nên, cái Pháp Luân Thường Chuyển thâu đêm, cứ ban đêm mà làm đó, là mình thấy, có giờ mình thấy, nghĩa là, tâm hồn thơ thới, mà thấy bỏ hết tất cả mọi sự việc,
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Không có nhớ một cái gì : đứa con mình thương nhứt, thích nhứt, mà tới giờ đó cũng quên luôn ! Nó, nó hay ở chỗ đó đó.
BĐ5: Dạ.
BĐ6: Thưa Thầy, trở về cái vấn đề ăn chay : cái lúc mà con chưa tu thiền thì một ngày đó tự nhiên con ăn chay luôn,
Đức Thầy: Ừ!
BĐ6: Không ăn mặn được ;
Đức Thầy: Ừ!
BĐ6: Ăn mặn vô là đau bụng.
Đức Thầy: Thì có duyên tu rồi đó : ăn chay phải có duyên mới ăn được, chớ không phải ai muốn ăn thì ăn đâu.
BĐ6: Ăn ngon lắm ! Nhưng mà trong cái lúc mà ở nhà để lo sức khỏe, phải nấu nướng món này món kia, thì tự nhiên con thấy con người nó không có thanh tịnh nữa.
Đức Thầy: Đâu có gì ; dễ ợt đó mà ! Bây giờ sách vở nó giúp hết rồi : carrot thì bao nhiêu, có calori bao nhiêu ; salade thì có cái gì ; cam thì có cái gì ; đó, thì mình cứ trái cây với rau cỏ đó mà ăn ; ,làm sao mà chết được !
BĐ6: Vâng ! Con ăn chừng một năm ; bây giờ gần 1 năm rồi.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ6: Tự nhiên trong người con có lúc nó muốn ăn mặn.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ6: Nhưng mà con là nhất định con không ăn.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ6: Thì không biết trong người nó như là đánh lộn ở trong người ?
Đức Thầy: Không có đánh lộn được ; bởi vì, nghĩa là, luôn luôn nó đi tới một thời gian nào thì nó phải thử thách chớ ! Cái đó là cái thử thách đó ; chớ chưa chắc gì ăn : Anh ăn nhiều, Anh thấy hôi hám, Anh chịu không được ; Anh không thèm ăn.
BĐ6: Vâng ; vẫn còn thử.
Đức Thầy: Bây giờ nó thanh sạch quen rồi,
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Mà bây giờ mình bám vô một miếng thịt, mà đi cầu nó cũng hôi, chịu không được. Rồi nó nghĩ đến cái chuyện hôi hám, nó mệt lắm, mệt óc lắm ; trược ghê lắm. Ăn được thanh thì nên ăn ; nội ba cái trái cây mà ăn cho đầy đủ nó cũng mập lắm rồi ! Không thấy tôi có ăn gì bao nhiêu đâu, mà khỏe mập à !
ĐB6: Con nghĩ là bị thử thách : lúc trước, người ta đem đồ đến cho mình, mà con bảo “Không ăn,” là nhất định không ăn.
Đức Thầy: Ừ. Chừng nào Anh thấy nó, Anh ăn : Anh thấy cần cứu cái hồn, mà Anh muốn cứu một cách mau lẹ, là Anh phải lấy một chút hơi của nó, Anh mới rước nó vô, để Anh giáo dục, nó mới theo ! Nó còn ngu đó, nó theo cái đó thôi.
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Mấy ông sư hồi xưa cũng tu cao, ổng ăn hết à ; đem cái gì ra là ổng ăn, ổng không cần hỏi, bởi ổng có nhiệm vụ độ, bởi ổng có thời kinh để độ. Còn đây, mình có cái Pháp Luân Thường Chuyển để độ ; nhưng mà trong này nó không thích, không làm gì Anh được ;
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Chừng nào mà Anh thấy rõ nó, là Anh cứu. Hồi đó, tôi tu với ông Tư, Ông Tư nói, “Tôi ký contrat với Bạn: không ăn chay mà xuống địa ngục, tôi bắt đền” ; này kia nọ. Tôi nói: “Không! Ông cứ ăn đi. (cười) Chừng nào tôi thấy con gà tôi mới ăn ; hả ; tôi thấy phần hồn của nó, tôi mới ăn ; còn chưa thấy, tôi không ăn.” Sau, tôi thấy, tôi mới độ ; nhưng mà độ chút chút, độ chừng hai ba ngày là tôi thấy nó mệt rồi : nhiều chuyện làm quá, làm không hết. Cho nên, ông Tế Công ổng xuống thế, ổng đi độ, ổng đi ăn mặn đó, Ổng ăn thịt chó,
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Ăn thiên cẩu ; ăn vô là đưa về Trời liền à !
BĐ5: Dạ thưa Thầy, con ăn chay thì con thấy năm đầu đó,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ6: Thì con không có sợ hãi bằng năm nay ;
Đức Thầy: Ừ.
BĐ6: Năm nay mà con đi trong các chợ mà con thấy thịt nó bày la liệt nó bán, con thấy đó là dường như là một cái xác người hay cái gì nằm đó ; mình thấy mình ghê sợ lắm !
Đức Thầy: Tội lắm ; khi mà Anh thấy cái phần hồn nó ngồi chồm hổm, nó còn si mê cái xác ghê lắm ; hết sức tội nghiệp. Mà người tu mà ăn, mà biết cầu nguyện cho nó, biết làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó mừng lắm !
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Vui lắm ! Chớ thay vì người ta ăn rồi người ta còn chà đạp nó nữa, trả thù một cách, nghĩa là, thậm tệ, trả thù một cách thậm tệ ! Khi mình ăn nó là tiền kiếp nó có cái chuyện đối với mình, mình mới ăn ; nhưng mà nhiều người ăn rồi, nghĩa là, không biết giải trừ, không biết cứu nó, là người thậm tệ ; trả thù một cách thậm tệ ; chớ không phải mình muốn ăn con gà nào là ăn đâu : nó đúng cái ngày, cái giờ, cái miếng đó nó vô miệng Anh à.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, muốn ăn, ăn không được ! Nhiều chỗ mình đi ngang, mình muốn ăn, đâu có cách ; không ăn được, không có cơ hội ; nó có cái lúc. Cho nên, bên Thái Lan á, họ tu, họ đâu có vấn đề ăn chay ; cho gì họ ăn nấy à ! Cái đó là những người trước kia họ tu cũng khá lắm họ mới hiểu được cái vấn đề kêu bằng “Độ” ; họ không phải ăn : những vị hành khất đó là độ, chớ không phải ăn. Còn những người đời nói, “Phải ăn cho sướng.”
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Đó; càng sướng thì càng sân si ; càng sân si, càng ăn thua ; rồi rốt cuộc rồi tự hại lấy mình, kêu bằng, “Đại nạn” á;
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Còn những người hành khất kia, người ta ăn có một buổi à, rồi bệnh nó không, cấm uống thuốc nữa :
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Bệnh, cấm uống thuốc ; nằm một chỗ cho nó hết bệnh thôi.
BĐ5: Dạ thưa Thầy, nhân Thầy nói đến cái “Đại nạn,” thì theo Thầy dạy trong bang, thì con nghe con cũng biết như vậy : chẳng hạn như một người tu, hay là một người chưa tu, mà gặp nạn nhiều,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ6: Thầy nói đó là một cái cơ duyên tốt để mình…
Đức Thầy: Tiến hóa.
BĐ5: Học bài ; tiến hóa. Tuy nhiên, có nhiều bài học nó khó quá, đến với mình, dù cho mình cũng có cái dũng để mà mình chấp nhận để nhận trả,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ6: Những cái, cái quả, cái nghiệp đó ; tuy nhiên có những cái quả, cái nghiệp liên tục, liên tục mà oan ức mình. Dạ thưa Thầy, mình cũng phải vẫn tiếp tục nhận cho đến,
Đức Thầy: Cái đó không có cái gì oan ức hết : đã sắp đặt tới mình là không có oan ức ;
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Coi mình chấp nhận hay không ? Mình chấp nhận thì mình thấy mình sáng suốt lên liền ; không sao đâu.
BĐ5: Dạ, thưa Thầy, Thầy dạy đó là về đạo,
Đức Thầy: Rồi ông Trời sẽ cho cái khác.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Cũng như bây giờ, khi không tới đòi nợ Anh ; rồi ảnh cứ nhèo nhẹo, nhèo nhẹo nó đòi nợ Anh ! Anh phải trả nó à ;
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Phải trả, chớ không có nói gì hết ! Trả rồi là mình nhẹ ; mình thấy cái lượng độ của mình nó mở rộng à.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Anh nhớ rằng mình đến đây với hai bàn tay không, thì không có cái gì mà mất hết ! Có cái việc đó, cứ việc làm đi, rồi nó mở trí à.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Rồi nó sẽ có cái khác.
BĐ6: Thưa Thầy, nhưng mà ví dụ như con trả nghiệp cả năm trời,
Đức Thầy: Ừ !
BĐ6: Cứ tháng này sang tháng khác.
Đức Thầy: Ừ !
BĐ6: Nhưng mà đôi lúc vẫn, nghĩ lại con thấy nó tức cười, thấy nó vui vui !
ĐT: Ừ !
BĐ6: Có khi trả nghiệp nhiều thì thấy vui vui.
Đức Thầy: Thấy nó mở lần, mở lần.
BĐ6: Con cái trong nhà nó lại bị ảnh hưởng.
Đức Thầy: Ừ. Ảnh hưởng cái gì ?
BĐ6: Ví dụ như mình trả nghiệp, nó cũng phải khổ theo.
Đức Thầy: Ừ ; nhất định rồi.
BĐ: Dạ, dạ !
Đức Thầy: Cái cộng nghiệp mà !
BĐ6: Dạ
Đức Thầy: Cái cộng nghiệp mà ! Mà chịu rồi thì nó mòn hết ; rồi thì nó nhẹ, chớ có gì đâu ! Nó đổi lớp này, nó có lớp khác; mới thấy là hồi sinh vô cùng đó !
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Không có hết đâu ; không có mất, không có chết đâu ; đừng có sợ ! Nó đổi lớp này hết, tới lớp khác à. Tôi, hồi tôi tu ở, ở Sài Gòn đó, đi giảng đạo, giảng đạo giúp cho người ta ;
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Mà gia đình người ta đông con, mà không có tiền buôn bán, thì tôi nói, “Thôi, để tao mượn tiền cho Mày buôn bán ; ráng tu.” À, rồi mình đi mượn tiền cho nó buôn bán ; nó buôn làm sao mà thua cha nó hết, không còn một xu nào ! Rồi ai trả ? Mình phải cắn răng lo làm lụng, mình trả ! Trả xong cái nợ đó là mình được tiến lên một lớp nữa.
Nhưng mà trong lúc mình không có tiền ! Nhưng mà dám mượn tiền người ta, rồi nói cho họ nghe ; tui nói thật, mình phải nói thật : “Tôi mượn tiền của Anh là tôi giúp cho gia đình đó ; mà gia đình đó thất bại là tôi phải trả nợ cho Anh. Rồi Anh cho tôi một thời gian để tôi trả.” Rồi tôi đi nói thật với người ta, nói, “Bây giờ Ông có buôn bán cái gì đó, Ông cho tôi, sai tôi, hay là Ông cho hoa hồng tôi đi, để tôi lời cái số tiền đó tôi trả cho cái nợ đó, vì cái nợ đó nguyên do nó như vậy.” Rồi mấy Ông giúp à ; một chút là tôi có đủ tiền trả hết à. Mà mình phải thành thật, mà họ nói, “Ngu !” nói, “Khờ !” thây kệ nó ; nhưng mà rồi họ cũng giúp à, vì cái tâm mình muốn cứu người ta. Đó, nó nhiều cái chuyện lạ lắm à ; những cái chuyện tức hộc máu á ! Như bây giờ tôi command cái nhà của Anh, tôi trả hết tiền cho Anh rồi.
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Thì tới kỳ, Anh phải giao nhà cho tôi ; chớ gì nữa ? Khi mà tới kỳ giao nhà, Anh thấy giá thị trường nó lên, tôi mua Anh 120 ngàn, mà giờ nó lên 450 ngàn, Anh nói, “Thôi, tôi trả Anh 120 ngàn.” Anh chịu không ? Không phải người tu không chịu à ! Bà Tám bả muốn khùng luôn : bả đặt 120 ngàn, mà tới lúc giao nhà, giá nó lên 450 ngàn, nó nói “Thôi, tôi trả lại Anh 120 ngàn;” thấy người ta ép mình chưa ?
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Mà Anh lấy 120 ngàn đó là hồi trước, mua được cái nhà ; chớ bây giờ mua được cái xe !
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Thấy không ? Xe cũ mua cũng không được nữa ; cũng phải chấp nhận ! Bà này bả giận tôi lắm ; tôi nói làm để hưởng phước sau : “Người ta cần dùng tiền, đưa cho người ta ; mình không cần dung, lấy làm chi ? Hồi đó bà nói tôi ngu lắm ; phải không ? Cả triệu người, người ta không gạt mình, có thằng đó gạt ; chắc mình thiếu nợ nó, “Đưa cho rồi đi !” Xong ! (cười) Giải quyết cái rột ; không có gì khó khan ; phải không?
BĐ5: Dạ thưa Thầy, thêm một cái kinh nghiệm tu học nữa là trước khi con Tu đó,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Con thấy cái nghiệp quả của mình ; bây giờ mình bình tâm, mình thấy rõ.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Bây giờ sau hai năm tu,
Đức Thầy: Ừ ;
BĐ5: Con thấy nó thay đổi.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Thay đổi rất nhiều ; từ đời sống đến con cái,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Đến những cái may mắn đến với mình ; con thấy cái điều đó.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Thì con mới chứng nghiệm rằng cho cái bản thân của con tu, mình hưởng, và tất cả đều tại thế.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Còn về cái cao siêu hơn nữa thì,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Về phần vô hình thì, thưa Thầy, con chưa đủ trình độ.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Nhưng mà theo cái kết quả tu của hai năm nay,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Con thấy, so với những cái thời gian về trước, con thấy cái kết quả rất là nhiều.
Đức Thầy: Đây rồi nó sẽ thay đổi liền liền nữa.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Càng ngày càng tốt hơn, chớ không có tệ hơn ; nhưng mà phải nhớ rằng, mình nhớ rằng : “Mình tu giải thoát ; mình có mất hết nó cũng không có sao ; nó sẽ có tốt hơn.”
BĐ5: Dạ .
Đức Thầy: Cứ sợ mất là động á ! Không có cái gì có đâu, mà mất ? Không có gì của mình hết á ; không sao đâu ! Cho nên, hồi tôi tu, rồi nói, “Bà Tám, ai lấy thì tôi sắm quần sắm áo cho thằng rể luôn !” (cười) Mà không có ai lấy bả hết ! Bả nói, “Ăn hàng nhiều quá, không ai lấy !” (cười) Mình thấy không có chuyện gì của mình hết á ; chuyện gì phải lo ! Mình cho cái đó là của mình, là khổ : chồng cũng không phải chồng của mình ; con cũng không phải con của mình ; vợ cũng không phải vợ của mình : nó là đối diện, trao đổi để học tiến thôi ; chớ không có gì hết. Tiến rồi thì mỗi người Đông ra Đông, Nam ra Nam, Bắc ra Bắc à ! Mỗi người ở một góc, đâu có làm gì hơn hết.
BĐ5: Dạ .
Đức Thầy: Mình hiểu được cái đó thì lo cái gì ! Mình không có sợ mất, thì không bao giờ sợ mất. Đó ; cho bà Tám đi lấy chồng ; mà không có ai lấy ! Nó không có mất. Nếu mình sợ mất, là nó mất à ! Không có sợ mất.
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Anh Thuần nói, “Cho chị Thuần muốn lấy ai, lấy đi,” ổng nuôi luôn nữa ! Không mất. Cái tâm của người ta thấy rồi !
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Có gì đâu mà mất ! Mà cái người nào mà gay gắt chừng nào, sợ mất vợ, là có người ta tới chọc (cười); có người ta tới phá. Mà Ông ghen chừng nào là thấy có chuyện chừng nấy à. Còn mình không có cái tâm đó ; yên! Gia đình mình lúc nào cũng yên ; không có cái tâm đó : “Gia đình tôi là gia đình nhân loại, chớ không phải gia đình cá nhân ; hiểu chưa? Gia đình nhân loại, thì đâu, lúc nào lại không có nhân loại ; tại sao mình sợ mất ?
Đàn ông ghen hơn đàn bà gấp triệu lần đó ; ghen dữ lắm đó ! Mà mở được cái tâm đó là vàng đó ; Anh hiểu không ? Người Tây Phương họ tự do như vậy, nhưng mà họ cũng ghen à ; Anh thấy không ?
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Mình mở được là mình sướng lắm ; khỏi bận tâm, khỏi bận rộn.
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Đàn bà mở được tâm đó, đàn ông mở được tâm đó, là thấy mình có của trời hưởng rồi : có lộc rồi ! Cái gì của mình đâu, mà mình sợ mất ? Người ta khổ trong cái tạm, chớ người ta không biết, “Tôi khổ trong cái đời đời ; tôi khổ để đạt tới cái đời đời;” họ không chịu hiểu ! Mà họ sợ, giữ cái mất, là cái tạm đó, ôm của là ôm cái không, mà họ tưởng là có. Bây giờ, hỏi Anh Tư: “Ở Việt Nam ôm bao nhiêu của ; có được đồng nào đâu ? Ôm cái không đó, nhà cửa, này kia, kia nọ, cũng bỏ ra đi1’ Mà mọi người ngồi đây cũng vậy : đã làm được của ở Việt Nam rồi, cũng bỏ ra đi ; ôm cái không đó, mà tiếc cái không đó ; giờ qua đây, mình cứ giữ cái không là bảo đảm à.
BĐ5: Con cũng nghe Thầy nói trong băng là, “Sau cái khổ sẽ đến cái hạnh phúc.”
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Thì chính ra con thấy chứng nghiệm cho đời con, con thấy rõ điều đó.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ: Thời gian trước con quá khổ, bây giờ vô đường tu đạo rồi con mới thấy chân hạnh phúc ;
Đức Thầy: Ừ.
BĐ: Mà trong cái đời, trong cái, cái cuộc sống đời hồi xưa đó, con thấy mặc dù không có thiếu thốn,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ: Nhưng mà chưa có lúc nào được thảnh thơi và an nhàn như hiện tại.
Đức Thầy: Chưa đâu !
BĐ6: Dạ.
Đức Thầy: Thiếu một chút thịt, ăn bữa cơm, thiếu một chút nước chấm cũng chịu không được nữa đó ! Phải không ? (cười)
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Bây giờ, đứng cũng ăn, mà ngồi cũng ăn ; đâu có sao ; ăn cho nó ấm bụng thôi, để tu ! (cười) Nó khác rồi. Ngủ dưới đất cũng được, ngủ trên giường cũng được.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Không có, ngủ ngồi cũng xong; khác rồi !
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Con người được luyện, và chưa được luyện ; hai cái khác xa lắm.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Mình tu ở đây là được luyện hàng ngày, hàng giờ.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Còn những người kia, chưa được luyện ; là khác xa lắm.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Họ khổ lắm ; những người nào mà chưa được luyện là khổ.
BĐ5: Con thấy như mấy đứa con của con, con thấy trước khi con tu, tánh tình tụi nó khác.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Bây giờ con tu rồi, con đang tu, thì con thấy tụi nó thay đổi tính tình lần lần.
Đức Thầy: Thay đổi.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Nó thấy Ba mình dễ chịu hơn Ba, hơn những người ở ngoài! (cười) Nó sung sướng.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Bao nhiêu đó nó sung sướng rồi !
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Thấy ông già dễ chịu là nó sung sướng rồi ; nói sao cũng được hết.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Người thế gian là vui đùa với ngoại cảnh rồi ôm lấy khổ… thiêm thíêp trong tâm ! (cười) Ôm lấy cái khổ thiêm thíêp trong tâm. (cười)
BĐ5: Mà con đi làm, con giở theo cơm chay con ăn ; có người Bạn con thì lúc nào cũng ăn mặn, mà gà rôti,
Đức Thầy: Ừ;
BĐ5: Rồi món này, món nọ. Rồi con nói con ăn vậy mà con thấy thảnh thơi, con thích ; họ không tin, không tin cái lời con nói đó là đúng.
Đức Thầy: Họ không tin đâu !
BĐ5: Họ không tin.
Đức Thầy: Con mắt Anh càng ngày càng sáng mà ; họ sợ.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Mà tới lúc sau này Anh nói chuyện với họ, Anh cứ ngó ngay ở đây. Họ nói gì nói, Anh niệm Phật Anh ngó thẳng đây ;
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Tự nhiên họ sợ.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Thử chơi ; họ sợ lắm ; họ run.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Bởi vì Anh là trong lành,
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Và tâm mình ngó ngay ở đây nè, mình độ họ.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Truyền cái điển của mình vô,
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Rồi lần lần họ nghe.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Họ chống; họ chống rồi cái, họ trong cái chống đó họ tìm hiểu, là họ đang nghe.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Nghe một ít, đóng một ít ; nghe một ít, đóng một ít ; cứ như vậy.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Và sau này, nói là họ biết.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Khi mà Anh biết ngó như vậy đó, Anh thấy ở đời họ động loạn lắm !
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Họ không dám ngó ngay Anh ; cái điển họ nó cứ xẹt qua xẹt lại ; lo âu bất chánh ;
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Cái chuyện không đâu vào đâu.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Cả ngày làm cái chuyện không đâu vào đâu,
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Chưa giúp họ lúc nào hết.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Nhỏ đến lớn, chưa biết giúp họ,
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Mà họ nói lẻo lẻo.
BĐ5: Dạ. Dạ thưa Thầy, con thấy ngồi nói chuyện với Bạn đạo con nhận thấy nó khác ; mà ngồi nói chuyện với người đời, con thấy nó khác.
Đức Thầy: Khác xa lắm !
BĐ5: Cái tâm nó khác, cái tâm,
Đức Thầy: Ừ;
BĐ5: Rất là nặng ; khi nói chuyện với người đời ; mà thấy rõ lắm ; còn nói chuyện với Bạn đạo thì cái tâm mình nghe nó thanh nhàn rõ ràng.
Đức Thầy: Nói chuyện với người đời thấy giả không à.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Bởi vì khách khứa này, không dám động họ nè ; thấy láo xược với giả ; không có thật.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Cứ như vậy đó. Rồi chê ; chê cái xấu của mình, người này cũng chê cái xấu, người kia cũng chê cái xấu ; cứ chê hoài à.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Rốt cuộc, đâu ai thấy ai đâu ?
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Tới chơi với nhau, mà không ai thấy ai hết ; cho nên bị gạt á. Nếu thấy được cái thằng đó là gạt, thì đâu có chơi với nó !
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Thì, nghĩa là, ở đời không ai thấy ai, thành ra bị gạt, không hay (cười). Cái thằng mà láo xược đó, nó là tự gạt rồi ;
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Nó gạt luôn mình nữa.
BĐ5: Dạ,
Đức Thầy: Thấy không ?
BĐ5: Hồi trước con mới vô tu con nghe băng Thầy, con không hiểu Thầy nói, “Mình tự gạt mình.”
ĐT: Ừ.
BĐ5: Con không thấy ; nhưng mà bây giờ thì con thấy rõ lắm : mình gạt mình từng giờ, từng phút.
Đức Thầy: Tự gạt mình !
BĐ5: Mình thấy ; mình thấy rõ lắm.
Đức Thầy: Mình biện hộ cái chuyện bất chánh không à ; phải tự gạt mình không?
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Mình có tiền, ăn, nhậu ; phải gạt mình không?
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Sanh bệnh mà không hay : ăn cho ngon ; nói cho dữ, nói dóc ; tự gạt mình thôi à!
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Suốt cả một cuộc đời ! (cười) Thiệt là khổ vậy đó. Hỏi, cái đó mình có không ? Có rồi ; bây giờ không làm nữa ; chớ không phải không có.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Không có, nói không hay ;
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Mà phải có, nói mới có kinh nghiệm ; nói đúng như vậy đó ; ai cũng bị vậy hết. Thành ra ông Trời Ổng sắp vô cái lớp rất rõ ràng.
BĐ5: Dạ.
Đức Thầy: Từ đây qua đây, từ đây qua đây ; rồi cái trở lại.
BĐ: Dạ.
Đức Thầy: Leo lên mấy đợt rồi, lên hết nổi rồi phải trở lại.
BĐ5: Dạ, trong số Bạn bè con thì cũng có những người họ tu Phật giáo lâu.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Nhưng mà con thú thật với họ thì con cũng không có đọc kinh sách gì hết.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Ngoài ra Thầy dạy con chỉ đọc cuốn “Kinh A Di Đà”
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Của Đức Ông Tư ; thì con có đọc.
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Nhưng mà họ nói ra cái câu nào thì con cũng đều dẫn chứng ;
Đức Thầy: Đó ;
BĐ5: Cái Phật pháp như thế nào. Thì chừng đó họ mới thấy,
Đức Thầy: Ừ.
BĐ5: Thì trong lúc đó con không có đi chùa.
Đức Thầy: Ừ ; bởi vì họ không có thực hành, họ đâu có…
(hết băng)