HỌC ĐẠO VỚI ĐỨC VĨ KIÊN - Cuốn 1B
ĐT: …phải tu, rồi họ bắt chước họ tu, rồi những người ở trong chùa Xá Lợi ra chớ đâu; rồi ổng học học học, theo học càng ngày càng thông minh. Họ thấy: à, cái này đúng hơn, rồi họ rủ nhau càng ngày càng đông, tới nhà tôi đầy hết à. Cho nên, sau này mà cộng sản đến rồi là nhà tôi đầy hết, vì đó mà nó đuổi đi kinh tế mới, nói tôi chơi với ngụy không à.
Cho nên, hồi nào giờ tôi quen với ngụy chớ tôi có quen với cộng sản đâu mà tôi không chơi với ngụy. Anh kiếm cộng sản tới đây, tôi đâu có biết. Nó nói Anh chơi với ngụy không à, tôi nói: bởi vì hồi nào tới giờ, từ nhỏ tới lớn chơi với ngụy không chớ đâu có chơi với cái kia, thành ra nó đuổi tôi đi kinh tế mới, cũng đi! tôi là đúng giờ, tôi hứa là tôi đi à! xuống kinh tế mới còn đông nữa, người ta còn thương nữa.
Đó, 5 giờ sáng là có người ta tới trị bệnh rồi, ở nhà lá vậy mà người ta tới, Đà Lạt tới, các chỗ người ta tới người ta tìm tôi; tôi, đồ ăn ăn không hết, cũng vui vẻ vậy. Cho đến khi lụt rồi bạn bè rủ tôi ra đi, rồi tôi đi. Thì cái chuyện mình thấy đi tới đâu làm cho họ bằng an vui vẻ, mà do cái gì? đâu phải cái vốn khổng lồ, đâu phải một cái xe sách vở, không! có cái tâm; lấy cái chèo cũng nói được, cái chiếc ghe cũng nói được, lấy cây hoa cũng nói được, cái chén cái bát nói chuyện, nói đạo cũng được.
Cho nên, họ thấy rằng: tại sao ông nói đi nói lại, nói cũng nói chạy vô trong cái lời của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, tại sao? tôi đâu có biết! tôi từ nhỏ tới lớn tôi đâu có đọc kinh của Ngài đâu, rồi bả mới đọc ra câu nào câu nào nó ăn khớp như vậy đó. nói tôi, tôi đâu có biết đạo bởi vì cộng sản người ta ghét đạo. Tôi, tôi không biết đạo, tôi nói cái chèo với tôi nói cái ghe chớ tôi đâu có biết đạo đâu. Tôi nói cái dòng sông, tôi nói cọng rác, tôi không có nói gì hết!
Mấy bà biết kinh thì mấy bà nói kinh chớ tôi không biết, bởi vì cộng sản nó để ý tôi nó sai mấy người đi theo tôi mà, cái ông này kì quá đi tới đâu người ta cũng đông hết à (cười). Rồi rốt cuộc mấy chú nói: thôi! ông Tám dạy tôi thiền cho khỏe đi, cũng học luôn!(cười) tội nghiệp mấy chú đó, rồi mới khai gia đình mấy anh em chiến đấu chết còn mình, khóc, khóc thầm với tôi, rồi cũng giúp cho họ vậy thôi. Họ thấy họ bệnh hoạn, họ thấy họ cô đơn; khổ lắm! mấy người đó khổ lắm, chỉ có chờ lệnh của bề trên không à!
BĐ1: không nghe rõ câu hỏi 02:40
ĐT: khổ lắm! không dám chạy đi đâu hết, nói: ông sung sướng, chớ còn chúng tôi nghĩa là chỉ ôm cái súng giữ cái súng mà ngày nay còn chưa có phần gạo phát nữa. Các ông muốn đi đâu đi chớ tôi chỉ ở đâu chết một chỗ à, tội nghiệp lắm, trẻ.
BĐ2: Dạ, thưa Thầy, sao thiền cái Soi Hồn thì không nên làm quá 15 phút.
ĐT: 5 tới 15 phút đủ rồi.
BĐ2: Dạ.
ĐT: Đủ rồi, làm chi quá! mỏi mệt vô ích, làm cái gì mà mỏi mệt là không tốt, vừa sức mình rồi, rồi tới đó nó sẽ khai thông, chớ còn làm quá sức là nó sanh bệnh. Tôi làm hồi nào tới giờ ít nhất là 5 phút, nhiều nhất là 15 phút rồi Pháp Luân Thường Ch2uyển 6 hơi, làm cho đúng.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhiều lắm là 12 hơi thôi, Thiền Định cho nó phẳng lặng, cứ làm vậy. Nó sẽ thay đổi, làm đúng thì nhất định là phải thay đổi, trong 3 tháng mặt mày nó khác rồi, nó lẹ lắm! bởi vì cái nguyên lý, cái nguyên khí nè, anh thấy rõ ràng không? con người sống nhờ cái nguyên khí, mà nguyên khí Anh dồi dào thì cái tướng Anh nó phát. Cái thiện tướng nó phát, thiền nó đầy đủ nó đâu có tham lam.
BĐ2: Dạ.
ĐT: Còn nó thiếu thốn, nó lo âu. Cái này nó đầy đủ, nó dư thừa giúp đỡ người ta. Thành ra, cái phương pháp này tôi thấy rất thực tế mà trong thực hành, chớ có nói gì nói cũng phải thực hành coi thử cái đã. Ông nói ông tu hay kệ, chớ còn tôi… hay là hay chuyện của ông, còn tôi chuyện của tôi, tôi phải thực hành coi thế nào, tôi phải kiểm soát.
BĐ2: Cũng như là bơi, ngày thứ nhất bơi …04:40
ĐT: Ừ, đọc sách nói dóc cái đó xài không được, phải thực hành. Như tôi, tôi ở Pháp sau đại hội tôi cũng bệnh ghê lắm! rước bao nhiêu trược khí tôi phải chịu gánh. Bởi vì luôn luôn khi mà cái bộ đầu Anh mở rồi, cái luồng điển Anh cũng như những người ngồi chung quanh đây này. Nó cứ chạy vòng nó rước về đây, phải giải.
Hồi nãy tới giờ, tôi nói chuyện cho mọi người mở tâm, mở trí, nhẹ nhàng, không có gì buồn bực hết, là tôi phải lãnh. Mà trước khi không có những cái lời nói đó là họ không có minh, thì cái không minh đó là cái tăm tối. Cái tăm tối đó là cái trược, phải hút. Đó, rồi sau này cái bộ đầu Anh nó mở rồi cũng vậy à, người nào mà luồng điển mở rồi thì bắt buộc làm việc như nhau hết á, chớ không phải ông nào giỏi hơn ông nào đâu. Phải làm như vậy để lập cái hạnh, để đặt cái dũng chí trong thanh tịnh.
BĐ2: Dạ.
ĐT: Nhẫn hòa xây dựng, nó rõ rệt.
BĐ2: Dạ.
ĐT: Không có cái gì cho tư lợi hết, vì đại chúng! mọi người là một, thì nói chuyện nó mới thấy vui. Nó mới truyền cảm được, còn nói ta đây với người đó khác, ta chơn người đó tà, khổ thêm! không có ích gì hết. Cho nên, con ma nó cũng phải nghe thôi, con ma nó cũng muốn tiến. Cái người hư kia, ăn cướp kia nó cũng muốn bỏ dao để nó trở về một người chơn thật, chớ nó đâu có muốn ăn cướp hoài.
Cho nên, mình đừng chê nó là ăn cướp, mình phải hòa với nó để nó có cơ hội thức tâm, nó sử dụng cái khả năng sẵn có của chính nó, rồi nó cũng bỏ cái chuyện ác ôn và nó thực hiện tha thứ và thương yêu. Cho nên, nhiều người đó, những người ăn cướp hồi xưa người ta tu còn giỏi hơn người thường buôn bán. Họ xưng là đạo đức, khi mà người ta bỏ dao rồi người ta đi ông sư, theo luôn à, hồi xưa có những vị đó.
Cho nên, bên Vô Vi thì tôi thấy nghĩa là có nhiều người hồi trước dữ lắm, xì ke ma túy, kể cả người Pháp nữa; mà nó nghe tôi giảng rồi bây giờ nó bỏ hết, cạo trọc đầu nhất định cạo trọc, thanh niên mà cạo trọc đầu, không hút nữa và đi làm cái chuyện đạo đức, thiền đàng hoàng tới gặp tôi quỳ xuống đãnh lễ đàng hoàng. Tự nó thức tâm chớ không tôi không có bao giờ dạy người ta làm điều đó, nhưng mà tự nó thức tâm, nó quỳ nó lạy. Nó muốn làm sao để tôi kêu những người bạn xì ke tôi trở về tu, tôi nói: thì con cứ ráng tu. Một ngày nào đó thì cái pháp tướng mở ra nói đâu họ nghe đó, mà nó chịu ăn khổ, chịu ăn chay trường, không có xài phí, rất tốt! thanh niên á! thanh niên người Pháp đó.
Rồi còn người Việt Nam là nhiều thứ dữ lắm, đem hình ra Anh coi… hết hồn. Mà bây giờ nó mở Thiền Đường, ai cũng thương, các Chú các Bác các Chị thương, tới là nó nấu chay cho ăn, thương mến nó lắm! mà thi thơ cũng làm được; thấy anh đó đâu có thi thơ được, thi phú đồ ra hay lắm! Có phải mọi người đều có khả năng tiến triễn không? có khả năng hết. Cái người đó kêu bằng gia đình họ nói là cái thằng đó không có bao giờ mà cất đầu lên nổi, ăn với đi chơi, nghiện ngập vậy mà chừng nào mới phát triển.
Nhưng mà ngày nay bây giờ nó không phá, không nghiện ngập, không cờ bạc, không còn gì hết, chỉ lo tu thôi (cười)! cái chuyện lạ, mà tướng đẹp trai thiếu gì con gái theo nhưng mà không chịu, cứ tu! bây giờ là nhiều người theo hơn hồi xưa nữa, nói: “không! tu à”, kì vậy chớ. Cho nên khả năng con người là vô cùng, nếu mình… những người đó thức tâm chớ không phải mình có quyền gì điêu luyện họ. Cái quyền học hay là không là của chính họ không phải của mình, còn cái hành động của mình đã ảnh hưởng họ được chưa? thì mình đã đứng đắn chưa? như tôi tu không đứng đắn chả có ai theo tôi.
BĐ2: Dạ.
ĐT: Đó, những người theo tôi thì họ cũng xét cái hành động tôi rồi họ mới thực hành như tôi chớ không phải theo tôi để làm gì. Theo cái đường lối đó, chính tôi đi mà không gặp nguy hiểm. Tôi đi mà không gặp điên loạn. Họ ý thức những cái việc làm hiện tại của tôi, đáng lẽ tôi làm tôi có tiền tôi cũng sắm nhà sắm cửa, mua xe mua cộ nhưng mà tôi chả có gì! rồi tiền tôi đem đi đâu? Tôi đưa cho những người đau khổ, những người tị nạn trong trại, những người Việt Nam thiếu ăn tại quê nhà.
Tôi cố gắng đóng góp, vì phần tôi tôi có còn xài cái gì nữa! đi đâu họ cũng thương mến và họ cho tôi ăn chút cơm là tôi thấy cũng đủ rồi, không có cái gì đòi hỏi hết. Rồi tôi phải làm những cái gì để cho họ có cơ hội thức tâm, thì những cái hành động đó với cái tuổi tác này mà đi khắp năm châu để độ người, thì hỏi chớ có tổ chức nào mà đưa tiền cho ổng đi không? phải có cái tổ chức chớ! cái này không, tự nhiên họ gởi vé máy bay cho tôi đi, thì mình đi.
Mà tính ra rồi, hỏi ông này làm chánh trị rồi mới được đi vậy, phải không? không có biết làm chánh trị, từ nhỏ tới lớn đâu có biết làm chánh trị, và phe đảng nào? không có phe đảng nào hết; chỉ có tu mà cảm động lòng người. Đó, thì cái pháp này có thể thực hiện cho tất cả mọi người, và mọi người làm như vậy thì chắc chắn là cũng như tôi chớ có gì mà khác hơn tôi được. Chớ đừng nói tôi ông Tám vậy ông mới đi được, chớ tôi làm sao tôi đi được; mà trong khi tôi bước vào tu thì ông Tư ông nói tôi sẽ… tương lai bạn sẽ đi khắp năm châu thuyết pháp. Tôi nói ông già này nói bậy! tôi không có tiền trả tiền nhà mà ông nói như vậy.
Tôi cũng là người của thời đại, làm sao tôi mê tín được? nhưng mà ngày hôm nay bước chân tôi đi hết khắp năm châu tôi mới thấy ông này nói đúng, thì tất cả các bạn cũng thấy rằng có Tiên có Phật chớ, có người sáng suốt chớ. Người ta biết trước bao nhiêu năm, thấy không? thì mình càng am hiểu được điều đó mình thấy mình chậm trễ, ngu muội, mà mình ráng tu rửa sạch tâm trần để mình sáng suốt như vị kia hay là hơn nữa, thấy không? Tôi tu cũng là trễ, ba mươi mấy tuổi mới tu; mà quý vị ở đây có nhiều người trẻ hơn tôi, tu được thì chắc là giỏi hơn tôi và cơ hội tốt hơn tôi.
BĐ1: Dạ, thưa Thầy, 9 giờ 20 rồi! thì con xin hỏi thắc mắc rồi Thầy nghỉ, 9 giờ rưỡi Thầy nghĩ.
ĐT: Ừ.
BĐ1: Dạ, xin phép quý vị bởi vì Thầy cũng phải nghỉ sớm đó, còn 10 phút nữa xin Anh có những cái thắc mắc thì nêu lên, Thầy sẽ giải đáp. Những quý vị ở đây có ai có?
ĐT: Tôi 9 giờ rưởi.
BĐ1: 9 giờ rưởi là Thầy phải nghỉ, còn 10 phút nữa. Thành ra, xin Anh với Cụ… đây là đặc biệt bữa dành Anh với Cụ. Chớ còn chúng tôi đây là bạn đạo cũ hết rồi, thành thử ra chúng tôi cũng đã được Thầy dạy nhiều, thành ra đây là buổi dành đặc biệt cho Cụ.
ĐT: Hỏi là đóng góp Anh à.
BĐ1: Hỏi là đóng góp.
ĐT: Hỏi là sự thắc mắc của Anh là sự thắc mắc cũng như mọi người khác.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Hầu để đóng góp cho mọi người có cơ hội, bây giờ văn minh đã giúp đỡ chúng ta có cuốn băng để cho mọi người nghe nó trùng với trường hợp của chính mình, rồi đồng học đồng tiến.
BĐ3: Hơn nữa, chúng tôi còn mấy ngày lận. Cụ thì ở xa, chỉ có xuống đây một vài tiếng; thành thử ra, cứ tự nhiên! có gì mà thắc mắc lâu nay thì sẵn Thầy đây Anh cứ hỏi.
ĐT: Cho nên, một con người mà biết tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của chính mình, giá trị vô cùng! cách mạng bản thân. Cái pháp của chúng tôi bước vô là kêu quân sự, Pháp Luân Thường Chuyển, bắt buộc phải thay đổi hết; cái ý chí mạnh của mình mà thực hành cho nó phải thay đổi hết. Đó, quân sự ổn định rồi chánh trị, cái ý Anh chuyển là trên dưới phải nghe.
Chớ con người ở thế gian nội cái tình dục không, mình điều khiển nó không nỗi. Mỗi cá nhân nội cái tình dục không mà mình điều khiển không nổi. Mà cái pháp này có thể điều khiển được tình dục, Thì chánh trị, mình nói đâu nó nghe đó. Thì lúc đó kinh tế dồi dào, mặt mày tươi tắn; kinh tế dồi dào là dư giả để bố thí cho người khác vừa tâm điển, vừa vật chất. Thực hành ba đường lối một lượt. Mỗi đêm thực hành thì nó mở, và Anh thực hành tới khi mà nó trụ luồng điển trên bộ đầu rồi. Lúc đó Anh mới thấy, Anh bắt đầu sợ Anh rồi.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Tại sao Anh thông minh như vậy? Anh phải khám phá nhiều cái nó hay vô cùng. Từ hồi nào tới giờ Anh đi học, nhưng mà rốt cuộc Anh thấy chưa có sử dụng. Ngày nay Anh mới sử dụng, nhưng mà ở thế gian đã cho Anh những cái gì? vẫn còn trong mờ ảo chưa thức giác. Mà khi Anh thanh tịnh rồi Anh sử dụng cái thực chất của Anh. Anh mới cống hiến quần chúng một cách vững chắc và sáng suốt, nhận định ở đâu nó rõ rệt, đều có chứng minh, mà nói vô thì truyền cảm tâm thức của họ và họ tự chứng minh rõ ràng để họ tiến về khoa học huyền bí Phật Pháp không phải khoa học vật chất giới hạn, nó vô giới hạn (cười). Tương lai Anh hành được một thời gian rồi Anh sẽ thấy pháp tướng phải thay đổi, tâm lẫn thân phải thay đổi.
BĐ3: Dạ, khi lúc mình hít vô đó thì là mình có phải là theo dõi hơi thở hay là mình kiểm?
ĐT: Theo dõi hơi thở tốt.
BĐ3: Phải theo dõi hơi thở?
ĐT: Tốt, Anh phải nói là: đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu, đó là Anh theo dõi.
BĐ3: Thì mình nhấy nó từ từ nó lên.
ĐT: Đó, đó là Anh đang theo dõi nó, là anh không cho nó đi xuống. Nó đi xuống, nó động cái hỏa hầu. Thành ra, tẩu hỏa nhập ma; cho nên, người ta kêu mình: đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu.
BĐ3: Dạ, nhưng mà lúc mà thở ra đó thì là mình có theo.
ĐT: Mình ép.
BĐ3: Mình như vậy là mình theo dõi nó đi lên thẳng lên trên đầu?
ĐT: Rốt cuộc nó đi lên đầu, khi mà thông rồi tự nhiên nó lên đầu à.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Thông là tự nhiên nó lên đầu à, mình ép cho nó sát bụng là nó cũng lên đầu, mà hít vô cũng lên đầu, mà ép sát bụng cũng lên đầu. Nó mới khai thông Nhâm Đốc mạch, hai cái.
BĐ3: Là lúc mình thở ra đó, thì là mình cứ không phải theo dõi hơi thở nữa, hay là cứ để tự nhiên nó đi ra như vậy.
ĐT: Thì mình thở ra thì đương nhiên mình, mình đương nghe cái hơi thở rồi. Mình tập trung rồi, mình không có xao lãng. Mình chỉ theo cái hơi thở nhẹ nhàng và mình sống trong sự nhẹ nhàng.
BĐ3: Rồi nó ra đằng mũi hay là ra đằng…?
ĐT: Ra đằng mũi, ra đằng mũi. Cái đó là của sơ cấp.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Sau này lên nó không có ra đằng mũi mà nó ra đằng đầu. Nó nhịp ở trên bộ đầu, cái đó là khác rồi; cái đó nó đúng giờ, 6 giờ sáng nó mát bộ đầu, trưa nó mát. Người ta đương nắng mà thấy mát, chiều nó mát, 6 giờ nó mát, rồi khuya giờ tý nó mát.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Đương ngủ nó mát khỏe, phải ngồi dậy, không cần đồng hồ. Cái đó là đồng hồ, đúng giờ nó chuyển, nó liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ.
BĐ3: Dạ, thưa thế còn mà từ 4 giờ sáng hay 3 giờ sáng mà tự mình dậy đó.
ĐT: Ừ.
BĐ3: Thì cái lúc đó là có nên thiền không hay là mình …?
ĐT: Nên thiền! nếu mà mình muốn thích thiền cứ thiền, đâu có sao! thiền làm Pháp Luân một hồi cho nó khỏe rồi ngủ nó còn ngon hơn, nếu mình thích thiền. Còn nó buồn ngủ thì thôi, chớ Anh đâu có làm gì được nữa (cười); buồn ngủ rồi không thể làm được, nó thích thiền thì mình thiền, phải không?
BĐ3: Dạ, thưa cái bóng đè gọi là Mộc Đề đó là cái gì ạ?
ĐT: Mộc Đề, cái đó không phải! cái đó nhiều khi cái Tim, cái máu nhiều khi nó nghẹt, bơm không kịp vậy thôi chớ không phải mộc đề gì đâu; còn cái chiêm bao đằng này không có tính. Cái chiêm bao đằng này làm Pháp Luân một thời gian nó cũng có và đổi cái trược nó lên nó biến chuyển qua lại đồ này kia kia nọ mình không cần kể, không để ý nó làm chi.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Sau này mình tỉnh táo, không để ý chiêm bao. Nhưng mà phải tìm cái thực tế nhắm mắt thấy ánh sáng mới được, còn cái chiêm bao bỏ hết. Cái đó là ảo ảnh, cái ảo giác không tin cậy nó. Mình tìm cái thực tế của khoa học huyền bí trong nội tâm, nó khác. Rồi sau này nó tỉnh táo con người, nghĩa là nữa đêm thôi cái giấc ngủ Anh ngon nhất là 2 giờ ví dụ vậy. Tôi điện thoại nói chuyện với Anh cũng nói tỉnh táo, chớ không nói là: ê, tôi buồn ngủ quá nè, không có! không có cái vụ đó.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Nhiều người họ thử tôi, nhiều khi bị phá về trí óc. Họ có cái chuyện nan giải họ điện thoại cho tôi, tưởng là tôi trả lời không được, nhưng mà tôi vẫn trả lời được bình thường. Nhưng mà những người đó cứng đầu lắm, phá tôi nhiều lắm! rồi bây giờ người đó lại tu (cười). Nó nói: “bây giờ tôi thấy nghĩa là không có người nào chịu được hết, bây giờ ông chịu được là tôi tu”; không phải tu cho tôi.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Nhưng mà bởi vì tôi đã sửa tu được thanh nhẹ như vậy thôi, và tôi thấy tôi không có bận rộn gì bất cứ giờ phút nào. Thành ra, tôi khích bác cho họ và họ thấy vậy là cái pháp này hay. Họ thực hành để họ tự tu, chớ đâu phải tu cho tôi.
BĐ3: Thưa, trong kinh Kim Cang có nói về cái Vô Vi đó.
ĐT: Ừ.
BĐ3: Với Pháp Luân Thường Chuyển có phải là cái này không?
ĐT: Là Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai.
BĐ3: Ở trong kinh Kim Cang.
ĐT: Đó, nhưng mà Pháp Luân Thường Chuyển họ đâu có chỉ dẫn cái hơi đâu.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Họ nói Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai
BĐ3: Dạ.
ĐT: Nhưng mà đâu có ai biết, không có điển không có minh, mà Anh tu một thời gian rồi Anh đọc kinh Kim Cang, Anh thấy nó hay lắm!
BĐ3: Dạ.
ĐT: Mà Anh cắt nghĩa nó khác hơn những người trong chùa cắt nghĩa cho Anh, mà trực tiếp không có lộn xộn. Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai, thì Pháp Luân Thường Chuyển Anh đem cái thanh khí điển vô giải trược thì cái huệ tâm nó mới khai. Đâu đó ổn định thì tự nhiên cái hơi của Anh ban đầu Anh hít là thấy hơi, mà sau này nó nhẹ rồi dùng ý chí chuyển là nó ánh sáng chớ đâu phải hơi.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Cái hơi chúng ta đang hít đây là ánh sáng, không phải hơi. Nhưng mà người ở thế gian mắt… người phàm mắt thịt đâu có thấy tưởng là cái hơi, không phải cái hơi, ánh sáng! tắt hết trọi đèn mò mò rồi chúng ta cũng hơi thở chúng ta cũng đi được à.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Nó là ánh sáng.
BĐ3: Thì như vậy tức là pháp này nó bắt nguồn từ kinh Kim Cang phải không?
ĐT: Kim Cang cũng trong đó hết á! kinh Di Đà, Kim Cang nó cũng quy một hết à. Nhưng mà họ không có cái pháp cho người ta hành. Bởi điển hóa văn chớ không phải văn hóa điển.
BĐ3: Dạ.
ĐT: À! thành ra những người học kinh, giải kinh; mà không có điển giải không có thông.
BĐ3: Đúng rồi.
ĐT: Dựa lý đời giải thành ra nghe một chặp buồn ngủ, kinh A Di Đà giảng một chặp nghe buồn ngủ. Còn có điển, nó khác! điển hóa văn.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Thì Anh có điển đầy đủ rồi, thì Anh thấy là cái ông này ổng đã tu thành đạo. Ổng dụng điển mà mượn văn ghi chép tại thế, chớ người ta đã thành đạo rồi. Kinh là ông Phật ổng viết mà, ổng nói lại mà, mà ổng, cũng ổng có điển tâm ổng mới thuyết như vậy được, còn người phàm đâu có thuyết được.
Còn mình tu trở về điển mình nghe ổng, ổng nói đúng! không có sai, mà người cắt nghĩa sai thôi. Vì người cắt nghĩa không có biết cách hành, học lý thuyết và giải nghĩa trong văn tự. Nhưng mà chưa về triết, cái triết nó khác, cái triết chữ Ăng- lê cũng có triết. Cũng như chữ “computer” vậy thôi à, nó có triết ở trong đó; mà nhiều người, người Anh cũng nói computer là cái máy điện não vậy thôi. Chỉ biết cắt nghĩa về điện não thôi nhưng mà không biết cái nguyên văn. Tại sao nó xài cái computer mà nó không để số 6 thay thế? nó có cái lý do của nó, thấy không? nó có … 22:42 nó thành computer, cái chữ đó không bao giờ mất.
Còn chữ Tàu cũng vậy, cũng như chữ “Hương”, tại sao ổng quẹt từ ở trên đây xuống một cái, thanh khí điển từ ở trên xuống đất bằng; ở đây một âm một dương…..23:00 lên một cái cây, thấy không? ở dưới đây có chữ “Nhật”. Mặt trời nó cứ chiếu, cứ chiếu cho cái cây ở quả địa cầu này, rồi nó mọc, rồi mọc ra hoa, hoa thành trái, trái thành hương. Nó là một cái triết lý, kêu bằng kết hợp (combination), kết hợp thành!
Thì mình biết học được cái nguyên lý đó, mình nắm được cái triết lý kêu bằng …….23:25 chữ sống động không có chết. Còn những người kia học, nói: ô computer là điện não, rồi bữa sau quên computer không biết cái gì hết. Còn cái này ta biết cái sự kết tập nó vậy, rồi nó rốt cuộc nó đi như vậy (cười). Cái văn chương đều có lý hết á! không phải không có lý.
Cái tên mình cũng có nghĩa lý của Trời Đất ân ban cái tên của mình, có cái nguồn gốc ở đâu mới đặt cái tên. Nó có ý nghĩa hết! chớ không phải không có ý nghĩa. Cho nên, người thế gian không có hiểu, học có một góc, giải nghĩa có một góc, nó trật lất ra ngoài rồi đâm ra sân si.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Chớ kì thật là nó thâm thúy vô cùng! một chữ đáng ngàn vàng. Chữ Việt Nam, chữ quốc ngữ nó cũng đầy nghĩa trong đó; bình tĩnh đi, rồi đọc rồi tìm ra tại sao nó kết tập như vậy? có hết! có nguyên do, có nguồn gốc. Chớ không phải mờ ảo đâu, có sự thật như vậy. Cho nên, biết dạy cái đó dạy người ta người ta nhớ chữ và không có quên, không có mất chữ; học một chữ nó hay hơn học một ngàn chữ mà không biết nghĩa lý.(cười)
BĐ3: Cám ơn Thầy chỉ dạy cho con rõ.
ĐT: Nó nhiều chuyện vui lắm!
BĐ3: Vâng.
ĐT: Anh có nhiều chuyện nói chuyện với tôi thì sẽ có nhiều chuyện vui. Nó cũng ở trong cái basic đó vậy thôi.
BĐ3: Dạ, Thầy chúng tôi 12 giờ trưa chủ nhật mới rời đây.
ĐT: Dạ.
BĐ3: Phi cơ cất cảnh 1 giờ 15.
ĐT: Dạ.
BĐ3: Chúng tôi sẽ có tổ chức một buổi họp mặt mà trên tất cả các bạn đạo Seattle xuống ngày thứ bảy. Nếu mà Anh Thùy với quý vị ở trên chúng tôi mời xuống buổi họp mặt thứ 7, vào sớm mơi khoảng 9 giờ sáng.
BĐ1: Dạ, vâng, xin cảm ơn Anh.
ĐT: Cho nên, bữa nói chuyện nào cũng quý giá hết, mình là nhân sinh đóng góp cho nhân sinh.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Nó có cái gì phức tạp, mình tìm ra để đóng góp.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Thành ra, cái buổi nói chuyện nào nó cũng có giá trị hết. (cười)
BĐ3: Buổi họp hôm nay quý giá thiệt, ……25:38 có duyên mới có gặp được.
ĐT: Cho nên, tôi mong rằng mọi người thực hiện, rồi sẽ thấy cái… không phải mình hay, thấy cái của Trời Đất đã ban mình và mình có, chớ không phải mình quê mùa.
BĐ3: Dạ.
ĐT: Mà tại vì mình không biết sử dụng, mà khi mình trở về sử dụng là vô cùng. Lúc đó Anh mới quý Anh nhiều hơn, chớ bây giờ Anh cũng chưa quý Anh đâu.(cười)
BĐ3: Dạ, đúng.
ĐT: Anh quý cái cấu trúc siêu nhiên này nó hay quá! từ cái ngón tay, từ cái móng tay của Anh mà Anh ngồi, Anh suy nghĩ ra nó nhiều chuyện hay lắm.( cười)
BĐ3: Dạ, con mời Thầy đi ngủ.
Qua một đoạn luận đạo khác
ĐT: Bây giờ mình lo lo ăn năn, mình lo tu để thấy cái lỗi lầm của chính mình.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mọi người sai chớ không có đúng đâu.
BĐ: Dạ.
ĐT: Anh càng thấy cái lỗi lầm mình thì càng được duy trì, càng gần bề trên nhiều hơn.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà còn cho lỗi lầm mình là đúng thì nghĩa là cách xa sự nhẹ nhàng ở bên trên.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cõi vô hình họ làm việc cũng dữ lắm.
BĐ: Dạ.
ĐT: Họ có quyền nghĩa là phạt mình hàng ngày mà mình không thấy.
BĐ: Dạ.
ĐT: Bởi vì mình đâu biết.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cho nên, những người mà nói: ờ, ông chủ của con trâu muốn phạt con trâu dễ lắm, đâu có khó.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhưng mà con trâu đâu có biết bị phạt.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nghĩa là cái khối Vô Vi bây giờ phải thức tỉnh, thanh tịnh lo tu tâm, tu cho nó càng ngày càng thanh tịnh thì ra đời mình mới nghĩa là… mỗi người đều có cái nhiệm vụ hết chớ không ai không có công việc làm.
BĐ: Dạ.
ĐT: Công việc làm nhiều lắm! nhưng mà không chịu làm, không có sửa mình, mình làm sao làm được.
BĐ: Dạ.
ĐT: Bây giờ chúng ta là sửa mình để đón nhận cái sự sáng suốt của bề trên mà làm việc.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhiều cơ duyên tới với mình, mà mình động loạn, mình từ chối rồi đâu có làm việc được.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cho nên, mình thanh tịnh, rồi hòa là mình mới làm việc được, mà thiếu hòa làm việc không được, khổ. Rồi bây giờ nghĩa là ở các nơi, Thiền Viện cũng làm việc nhiều lắm.
BĐ: Dạ.
ĐT: Kể ra ở Việt Nam bây giờ cũng làm nhiều lắm.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cho cái cơn nhồi quả để cho có cơ hội thức tâm.
BĐ: Dạ.
ĐT: Người xa quê hương, người này người kia người nọ… ổn định, ổn định rồi nó mới làm việc được.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thanh tịnh là học giỏi à! còn người động loạn là học dở, là có bao nhiêu đó à. Vô lớp là thấy à! người nào thanh tịnh người đó phần nhiều là học bài nhiều hơn, nhận nhiều bài sáng suốt hơn, chớ động loạn nhận không được.
BĐ: Dạ.
ĐT: Chớ nhiều người còn chưa thức giác cái phần hồn của mình .
BĐ: Dạ.
ĐT: Chính phần hồn mình là phần hồn ngu muội còn chưa thức giác, mà tưởng cái xác này là bảnh rồi.
BĐ: Dạ.
ĐT: Làm sao cho bảnh cái hồn, cái hồn làm sao thanh tịnh, cái hồn đó mới học hỏi được.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cứ tưởng là mình thông minh, kì thật đâu có thông minh gì đâu, còn ngu muội, bị giam trong cái xác này.
BĐ: Dạ.
ĐT: Càng tu càng ngu, càng học rồi thấy càng dốt.
BĐ: Dạ.
ĐT: Kì thật là mình nhỏ chớ đâu có lớn gồ ghề như cái xác này đâu, ngắn gọn lắm! đến đi trong nháy mắt à.
BĐ: Dạ.
BĐ: Thưa Thầy, bề trên mà nhìn loài người mình thì cũng như loài người mà mình mà nhìn loài thú hay là sao?
ĐT: Thì thấy một cục nặng trược vậy thôi, có gì đâu! dạy hoài không hiểu mà.
BĐ: Dạ.
ĐT: Dạy có hai chữ “Nam, Mô”, mà dạy hoài cũng không hiểu.
BĐ: Dạ.
ĐT: Học hai chữ “Nam, Mô” mà không có phát triển được Nam là thật phương Nam đinh lửa bính đinh, Mô chỉ vật rõ vô hình, mở hai cái cửa này là thấy à!
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà không chịu, mà cứ nói là Nam Mô, tôi niệm cho có chừng.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nó có đường lối hết trọi, cho nên nhiều vị Thiêng Liêng người ta thoát thân rồi người ta còn phải nói Nam Mô, tại sao vậy? nó có cái giá trị nào mà người ta mới nói Nam Mô?
BĐ: Dạ.
ĐT: Người ta đâu có mang cái thân phàm trược như mình mà người ta cũng phải nói Nam Mô, thấy không?
BĐ: Dạ.
ĐT: Nó có lý do siêu diệu lắm, cái người thiếu thanh tịnh là cho cái đó là chuyện tầm thường, đâu phải chuyện tầm thường!
BĐ: Dạ.
ĐT: Có khổ hạnh nó mới đi tới, mới hiểu được cái chơn lý của nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nó truyền từ bao nhiêu kiếp rồi chớ phải mới đây đâu.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cho nên, hồi xa xưa đâu có phải ngu, mấy người xa xưa cũng thông minh lắm. Nhưng mà họ cũng đi tìm hiểu mà tu.
BĐ: Dạ.
ĐT: Tam Tạng đi thỉnh kinh đi qua núi này, tới núi kia, núi nọ; hành biết bao nhiêu là khổ, nhưng mà Ngài cũng tu, không có làm cái gì hơn.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cho nên, mỗi ngày mình mỗi tu rồi mình thấy té ra mình thừa thải nhiều quá, chớ đâu mình có thiếu thốn đâu mà hồi trước mình cứ lo chuyện làm giàu kiếm tiền, khổ!
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình tưởng cái thanh tịnh, không tưởng! mà tưởng cái động loạn, anh thấy không? hồi xưa chưa tu nói thiệt tất cả những người ngồi đây là ai cũng nghĩ tiền hết.
BĐ: Dạ.
ĐT: Bộ salon đang ngồi này chê muốn sắm bộ salon mới, là cũng phải nghĩ tiền.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì đó là mình tự ràng buộc mình mà không hay.
BĐ: Dạ.
ĐT: Rồi bây giờ tu rồi, thấy mình ăn đâu có hết.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình chịu hòa là mình ăn không có hết.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà mình tham mình thấy mình thiếu hoài à.
BĐ: Dạ.
ĐT: Người nghèo là tại tham, chớ đâu có nghèo đâu, có người nào nghèo đâu.
BĐ: Dạ.
ĐT: Hít vô thở ra đầy đủ, chịu hòa chịu nhẫn Ông Trời cho một lượt một để sống mà không chịu. Rồi tại tham mới thấy mình nghèo.
BĐ: Dạ.
ĐT: Đó! cho nên, những người thấy mình nghèo là người đó tham, muốn giàu; kì thật là mình ăn có bao nhiêu là đủ rồi.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì bây giờ nghe nó sắp chết, hỏi: “ chớ bây giờ đủ mày chịu không?”, chịu chớ!(cười) mà còn sống hỏi: bây giờ đủ không? Tôi còn thiếu, thiếu để làm gì? để tạo khổ thêm à.
BĐ: Dạ.
ĐT: Sắm áo tốt, cái quần tốt, đi xe tốt, cất nhà tốt, rồi đi tạo khổ hơn; cái sướng không chịu hưởng mà hưởng cái khổ rồi. Cho nên, càng tu rồi mình đơn giản hóa, té ra mình không phải lớn. Mình rất nhỏ, rất trẻ trung, rất nhẹ nhàng, không có chuyện gì hết.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mới thấy sung sướng, mình thích sống ở cõi trần này để độ cho người ta. Cho nên, nhiều vị người ta tu tới đó rồi người ta tự nguyện ra rồi, chừng nào chúng sanh tu hết rồi tôi mới về trời ( cười), người ta dám dám nguyện vậy đó.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thành ra, người ta thương.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thương những cái cảnh đau khổ mà họ đã nếm nhiều kiếp rồi họ muốn độ người khác tránh khỏi cái đó.
BĐ: Dạ.
ĐT: Họ phát cái đại nguyện đó.
BĐ: Dạ.
ĐT: Những vị chư tiên bây giờ cũng vậy à! tu rồi đâu có chịu về trển.
BĐ: Dạ.
ĐT: Ở đây độ người, đi chỗ này chỗ nọ để độ người ta không à!
BĐ: Dạ.
ĐT: Cái nhiệm vụ đó, nhiệm vụ đâu có phải là trả tiền trả bạc gì, nhưng mà người ta làm, người ta thấy người ta sung sướng.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì cái ơn của Trời Phật nó lớn lao lắm, ăn không hết.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình làm chuyện Trời Phật không có sợ đói. Như hồi trước có một người tu, bây giờ nhiều người tu, hỏi chớ mấy người nhìn nhau không? cũng là huynh đệ tỷ muội, cần tới cái gì cũng phải giúp đỡ chớ đâu có từ chối, phải không? mà vui vẻ được làm việc đó, mình là khác. Thì mình hiểu được cái con đường đó thì người ta ai không có cái tâm tu, cái tu không có hại mà có lợi.
BĐ: Dạ.
ĐT: Hồi xưa mình muốn quen số người đó quen không được, mà bây giờ họ tới họ kiếm mình họ chơi, mà toàn là người hiền không à! tại vì mình học hiền.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình học hiền và mình hành hiền thì những người hiền tới với mình, hồi trước mình làm dữ, hành dữ thì toàn là thứ dữ. Ăn cái gì? ăn thịt thú, uống rượu nè, nói chuyện ăn thua nè; cả ngày tới tối học chuyện dữ không! không học chuyện hiền.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mua súng đi săn nè, rồi mang nghiệp sát nè.
BĐ: Dạ.
ĐT: Làm chuyện dữ không à! mà bây giờ mình tu rồi cả ngày nó cái chuyện hiền nó tới với mình không, không có cái chuyện dữ.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình thấy thay đổi không?
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà cái trí thức là hiền chớ không phải dữ.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cái trí thức thượng thặng là người hiền.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà cái trí thức hạ đẳng là nó ham tiền bạc là hung dữ, hạ lưu.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thứ mà nghĩ về tiền bạc nó vô nhà nó dòm cái gì cũng là tiền không à! đủ cách bán, tìm cách làm tiền không à!
BĐ: Bữa nay thời tiết thấy lạnh làm sao, khép bớt cánh cửa này….
ĐT: Cho nên, học đạo đừng theo lối tà tây là chỗ đó đó, cái trong tâm mình đừng có phóng ra ngoài nhiều.
BĐ: Dạ.
ĐT: Ông Tư dặn ở trong cái Sấm Tu Hành đó.
BĐ: Dạ.
ĐT: Học đạo đừng theo lối tà tây là cái tâm đừng có phóng ra ngoài, giữ lấy phần thanh tịnh mới kêu bằng học đạo.
BĐ: Dạ.
ĐT: Còn phóng ra ngoài là thị phi, nói chuyện người ta không mà không biết nói chuyện mình.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thầy mình ở trong mình chớ đâu nữa!
BĐ: Dạ.
ĐT: Cái gì cũng ở trong mình hết.
BĐ: Dạ.
ĐT: Hoàn cảnh là ân sư, mà nếu chúng ta tu thì cái hoàn cảnh nó càng ngày càng thanh nhẹ là sự trói buột không có.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nó dễ qua ngày lắm! mà không tu thì những sự trói buộc càng ngày càng lan tràn, từ ngoài cho tới trong, không bao giờ phát triển nổi. Cha con cũng tính với nhau nữa. Cha nói: tôi làm khổ cực, tôi nuôi các cậu các cô các cậu phá rầm rầm này kia nọ cũng giận nó nữa nghĩa là trói buộc mình đó. Nhưng mà không thấy nhờ nó, nó mới đẩy mình đi làm, mình mới học khôn (cười); đáng lẽ mình phải cảm ơn nó, cảm ơn cái hoàn cảnh.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì mình khai thông tâm đạo.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình cho hoàn cảnh là nghịch thì mình bỏ mất cái tâm đạo. Chớ trong kinh Phật cũng có nói lấy oán làm ân.
BĐ: Dạ.
ĐT: Ai chửi mình, mình cảm ơn. Ai dạy mình, mình đi tìm cái lỗi của mình ở đâu, người ta mới dạy mình,
BĐ: Dạ.
ĐT: Chớ không phải mình ngon đâu; ông Phật ổng được thanh tịnh mà ngồi đó còn phải chịu nghe chửi (cười)
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà nhờ cái chửi đó mà Ngài mới tìm ra cái tịnh.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhờ cái động này mới tìm ra cái tịnh.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhờ cái trược Ngài mới tìm ra cái thanh.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì bây giờ mình học cái lối nào đây nè? mình học cái lối ông Phật, phải không? mấy ngàn năm đời đời người ta còn ca tụng, tại sao mình đi học cái lối ma quỷ làm chi? Khi mình quán thông cái định luật “sanh, lão, bệnh, tử” thì cái chết của mình là thường tình có gì đâu mà quan trọng đâu.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cứ sợ chết là không được rồi! Sợ chết là khổ tâm, nghiệp đó!
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình sợ chết, mình đâu có chết mà phải sợ chết.
BĐ: Dạ.
ĐT: Bỏ xác này thì tiến tới chỗ khác đâu có sợ chết, mình từ ở đâu đến đây, đâu phải ở đây đâu.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhớ cái đó là dễ làm người lắm, tất cả con người khó làm là thiếu thanh tịnh để quán thông lấy mình mà thôi. Còn nếu chúng ta có thanh tịnh và quán thông cái hành động của chúng ta, minh tâm kiến tánh thì ở đâu cũng vậy! an vui chớ không có cái gì khổ hết á.
Mang xác thì phải có nạn, xe hơi thì phải bị đụng; không đụng thì nó để đó thét rồi nó cũng mục nát à! chớ không phải nó cứng cáp vậy mà nó bảnh đâu! mình tu thét rồi mình không khen cái này bỏ cái kia, thấy cái nào cũng hay nhưng mà định luật phải đi như vậy. Trong định luật “sanh, trụ, hoại, diệt” là nhất định rồi nó lại hồi sinh, cây già hột rụng rồi cũng tạo ra cây non, phát triển mãi mãi.
BĐ: Hôm trước con có nghe cái cuộn băng Thầy giảng, Thầy nói là từ trước tới giờ bạn đạo thương tôi bạn đạo toàn là nói những cái lời kính trọng tôi không.
ĐT: Ừ.
BĐ: Không có ai dám nói những lời nặng nhẹ gì tôi hết, mà khi Thượng Đế xuống Thượng Đế có nói một vài câu. Mà Thầy nói là Thượng Đế chửi Thầy.
ĐT: Thầy nghe thầy mừng quá.
ĐT: Chớ sao!
BĐ: Thầy nói Thầy kể trong băng, tụi con thấy cái niềm mừng của Thầy.
ĐT: Mình bị người ta chửi. Mình mới thấy sự thanh tịnh của mình.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhờ người ta rầy mình, mình mới thấy cái sự sáng suốt của mình, chớ không thôi làm sao mình thấy sáng suốt.
BĐ: Dạ.
ĐT: Ai là người chứng minh mình.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhờ cái nghịch cảnh nó mới chứng minh mình.
BĐ: Dạ.
ĐT: Khổ, trong cái khổ đó mình quán thông thì đâu còn khổ nữa. Anh thấy không?
BĐ: Dạ.
ĐT: Khổ, cứ ngồi đó than khổ làm sao được, là cái người chưa có minh.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cái hay là cái sự kích động, cái sự nhồi quả là hay nhứt.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình thấy hạt cát mà nó thành cái ly này nó bị nhồi biết là bao nhiêu, nó không có chỗ, không có thì giờ mà than Trời trách Đất đâu, nó mới thành cái ly (cười), thấy không?
BĐ: Dạ.
BĐ: Chúng mình ra đây là cũng là nhồi quả, khổ biết mấy!
BĐ: Dạ.
ĐT: Hồi trước Anh là làm ăn biết là bao nhiêu năm, mà Anh …. Rồi, Anh nghỉ rồi. Nhưng mà bây giờ Anh thấy bị nó nhồi Anh phải đi làm công đáng lẽ là Anh làm hoàn toàn làm chủ rồi đâu cần tới đây đi làm công.
BĐ: Dạ.
ĐT: Nhưng mà cái chủ đó nó sẽ đưa Anh đi xuống địa ngục. Mà nhờ cái làm công này nó mới đưa Anh đi lên Thiên Đàng.
BĐ: Dạ.
ĐT: Anh thấy nhồi quả hay hơn hay là cái hưởng thụ hay hơn?
BĐ: Quá siêu diệu!
ĐT: Thấy hay lắm! cho nên, người tu nó thích nhồi quả.
BĐ: Dạ.
ĐT: Họ kích bác hay họ chê bai, họ phá; mình mới thấy rằng cái thanh tịnh của mình, mình có thể hòa với họ. Rồi cái thanh tịnh mình đạt được lại cũng cứu mình và ảnh hưởng họ.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình đâu có mất bạn.
BĐ: Dạ.
ĐT: Chửi mình nhiều chừng nào đó là bạn thân của mình.
BĐ: Dạ.
ĐT: Khinh dễ mình chừng nào thì họ nhớ mình nhiều, cũng là bạn thân của mình.
BĐ: Dạ.
ĐT: Họ gạt mình là họ nhớ mình, chớ mình lo tu rồi đâu gạt họ đâu mà mình sợ. Cho nên, mình mất của mà mình biết tu thì mình nhờ cái người gạt mình mình mới thanh tịnh.
BĐ: Dạ.
ĐT: Rồi mình lại dùng cái thanh điển mình lại ân độ lại, mình đâu có mất bạn, bạn mình nó còn nguyên à! tại sao ở thế giới nó không gạt ai mà đi gạt tôi? bao nhiêu người nó không gạt, nó gạt tôi. Nó là bạn thân của tôi tiền kiếp, rồi bây giờ tôi lại được cơ hội gần nó bằng cái sự ghen ghét của chính nó. Mà nhờ sự ghen ghét của nó nó hại tôi rồi bây giờ tôi mới thức tâm tôi độ nó. Tôi có trách nhiệm độ nó.
BĐ: Dạ.
ĐT: Tôi nhờ nó tôi mới lên cao. Tôi nhờ nó tôi mới biết đạo. Tôi nhờ nó tôi mới thấy rõ giá trị quân bình của tôi.
BĐ: Dạ.
ĐT: Bây giờ tôi làm thế nào? Tôi cầu nguyện! dù tôi không gặp mặt được nhưng mà tâm tôi vẫn thường độ. Cho nên, một ngày nào lại tái hội trong cái tình thâm huynh đệ chớ không phải là cái mê chấp của thế gian …giai đoạn ngắn của thế gian.
BĐ: Dạ.
ĐT: Cái đó là cơ nhồi quả của hai bên.
BĐ: Dạ.
ĐT: À! Mình thấy cái lò lửa của trời tinh vi không!
BĐ: Dạ.
ĐT: Ổng nhồi, còn nếu mà nó tới mà nó thuận với mình rồi, nó ngon lành như mình bây giờ, mình giàu có rồi. Thì mình là thằng bợm nhậu, say sưa, tầm bậy tầm bạ, là nó đưa mình xuống Địa Ngục rồi.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà mình nhờ nó mình mới lên Thiên Đàng, bây giờ nhờ nó mình lên Thiên Đàng mà nó xuống địa ngục, mình nở nào để cho nó xuống Địa Ngục, thấy không?
BĐ: Dạ.
ĐT: Mình phải cầu nguyện cho nó sớm giải thoát, cái đó là cái quan trọng phải hiểu được cái đó để cảm nhận được sự từ bi và thích thực hiện từ bi.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì cái pháp nó càng ngày càng lớn, không có hẹp! chớ hồi trước ông Phật đi tu bị người ta phá tới bao nhiêu bây giờ ổng thành Phật tại sao ông không giết mấy thằng đó hết đi? đâu có giết được, ổng độ chớ!
BĐ: Dạ.
ĐT: Mấy người đó cũng bắt chước ổng, nó tu.
BĐ: Dạ.
ĐT: Rốt cuộc con đường đó là con đường duy nhất để tiến hóa, nó phải đi.
BĐ: Dạ.
ĐT: Thì ở đời mình bị gạt là bao nhiêu, mình có của có cải gì mà bị gạt? hai tay không đến rồi hai tay không đi, mà ai gạt mình được cái gì đâu!
BĐ: Dạ.
ĐT: Chính họ gạt họ mà họ không hay.
BĐ: Dạ.
ĐT: Mà mình nhờ họ là mình tiến.
BĐ: Dạ.
ĐT: Bây giờ mình làm sao cầu nguyện cho họ sớm thoát cái ngục tù đó chớ không phải là cái cảnh đó …