19850612L1

Học Đạo Với Đức Vĩ Kiên Tại Aloha - Cuốn 1A

12/06/1985

Đức Thầy: … xẻ bảy, người thì thân này, người thì thân kia, người thân nọ, chứ kỳ thật, bây giờ mình ra đây ăn học rồi mình thấy cái đất nước của mình thiếu cái gì? Thiếu nhân tài, thiếu đoàn kết, thiếu cái gì đâu ?

Bạn đạo1: Thiếu tình thương nữa…

Đức Thầy: Ờ, thiếu tình thương đó! Đoàn kết là ăn không hết, mà ngay trong xứ mình cứ chia rẽ không à.

Bạn đạo1: Vâng, khổ vậy…

Đức Thầy: Làm quan cũng còn chia rẽ nữa, đừng có nói dân. Thấy không? Thì làm sao mà tiến bộ được, nên nó khổ vô cùng. Mà bây giờ làm cách nào để trị? Phải có những cái cơn biến loạn như vậy, mới ra đây. Nhiều người ra đây, ba năm mà hông đọc được cái cuốn sách Việt Nam, bây giờ đọc được, mừng lắm. Thấy không? Vì sanh kế, thì ở chung với người ngoại quốc, đâu có cơ hội đọc cuốn sách Việt Nam, nhiều người bị như vậy đó. Thì tinh thần khủng hoảng, rồi đọc được cuốn sách Việt Nam, rồi kiếm được người Việt Nam, mừng lắm. Nhưng mà phải làm sao? (cười)… Phải biết thương yêu nhau, phải ngồi gần nhau, thì mới xây dựng được. Chứ còn gặp nhau rồi kích bác, rồi phá quấy, thì cũng như không à.

Tôi thấy, không có tu không có thể nào mà phát tâm được. Có tu, sửa chữa sự khiếm khuyết của mình, mình mới cống hiến cho mọi người. Mình thấy rõ mình, mình thấy nhiệm vụ của mình, mình phải xuống đây một thời gian ngắn rồi mình phải ra đi, trong định luật anh, lão, bệnh, tử, khổ, nhất định đã quy định như thế đó. Thì bây giờ chúng ta phải thực hiện tình thương và đạo đức, thì lúc đó chúng ta mới tin cậy với nhau được. Chứ còn anh em mà muốn hùn vô làm ăn… đã nghi rồi. Nghi thì bể rồi, hư hết rồi, không có làm cái gì được hết. Không chịu tin nhau! Thì vỏn vẹn bây giờ một số người nhỏ ở ngoài này chứ cũng không có tin nhau đâu, làm ăn cũng không có tin nhau. Tin đi!... nó xây dựng. Cho nên nó khổ, khổ ở chỗ đó!

Cho nên, nghĩa là ở tại Việt Nam bây giờ, cũng là sống, sống vậy nhưng mà bây giờ cũng vẫn chia năm xẻ bảy, chớ họ đâu có thánh thiện được (cười). Họ chiến đấu cho thành công, mà sự thành công đó không phải là thành công của bản năng của chính họ, mà chỉ bên ngoài đưa lại sự thành công. Thì trong đó nó có cái chia năm xẻ bảy. Lúc tôi ở Việt Nam tôi cũng thấy à. Công an mà thân Liên Xô thì khác, mà thân Trung Cộng thì khác, mà của Việt Nam thì khác, cũng đánh lộn giữa đường đó, mình thấy. [02:32]

Bạn đạo1: Mà chắc một nước nó cũng có cái nghiệp, nó giống như là nó cộng nghiệp, cũng như là một (nghe không rõ) cá nhân một.

Đức Thầy: Cái cộng nghiệp…

Bạn đạo1: Bởi vì sao có nước khác nó sướng, trong khi mình khổ quá?

Đức Thầy: Ừ, các nước khác nó sướng, mà nước mình bị cái cộng nghiệp, thì bây giờ phải trả.

Mình, cái người dân bị đè nhiều năm quá rồi, bây giờ cũng chưa cất đầu nỗi nữa, thấy không? Anh thành công thì cũng nhờ hỏa tiễn, chứ không có hỏa tiễn làm sao anh thành công? Thì cái ông hỏa tiễn nói chuyện trước á (cười). Mà nó cũng khổ ghê lắm. Khó tự chủ.

Đây rồi cơ Trời sẽ chuyển, ha. Cái lòng tham con người càng ngày càng bớt rồi biết thương yêu nhau, lúc đó mới phát triển được. Chứ anh nghĩ xứ Việt Nam có gì thiếu đâu. Anh thấy có gì thiếu không? Hải sản có thiếu không? Lâm sản có thiếu không? Thấy không? À, ruộng nương mình có. Mình có cao su, có cà phê, có trà… không có thiếu gì. Giầu lắm á!

Bạn đạo1: Có thiếu lòng, người mình thiếu “lòng”… [03:52]

Đức Thầy: Thiếulòng”! Cho nên hồi trước cái cờ của mình là ba đường máu, mà ở ngoài thì vàng, ba sọc máu vàng, thì Trung - Nam - Bắc phải đổ máu… mới biết giống da vàng là ai?

Bây giờ lần lượt quý người Việt Nam; giữa người Việt Nam sẽ quý người Việt Nam hơn. Chứ nói chuyện ra đây ăn học thành tài, cũng cái mặt mình cũng Việt Nam, mà trong tâm họ vẫn kỳ thị mình. Chắc chắn là như vậy!

Thì mình giống nào thì nòi nấy, mình phải trở về chỗ đó chứ! Không thể nào mà mình nói rằng “Tôi là Mỹ” được hết. Thấy không? Nó khác, sự đối đãi người ta nó khác. Người ta giúp đỡ, trong tình thương người ta giúp đỡ, chứ người ta phải là thua kém mình gì đâu. Phải không? Thì cái nguồn gốc của mình, mình cũng phải nhớ chứ!

Nhưng mà người Việt Nam nhân cái cơ hội này ngồi đó rồi bình tĩnh, thức tỉnh, thấy: À, tại sao người Việt Nam có thể có khả năng đi khắp thế giới như thế này? Nó có một cái huyền cơ gì thúc đẩy chứ? Chứ cái chính phủ, cái chế độ nào mà có thể gởi dân đi vậy được? Phải không? Đi tới xứ này, xứ kia, xứ nọ… mà học cũng đâu có thua người ta (cười). Anh thấy không?

Bạn đạo1: Hơn là đằng khác nữa chứ! [05:15]

Đức Thầy: Ờ, học giỏi, đâu có thua ai đâu! Nghĩa là mình thấy có cơ Trời, có thiệt. Thanh tịnh một chút, thấy. Thì có đau khổ trước, rồi sẽ có hòa bình sau. Có khổ trước mới sướng sau. Cái miếng đất mình đang ngồi đây, chứ trước kia họ cũng khổ lắm, ngày nay họ mới có cái sướng. Họ sợ cái thất bại mà họ phải đoàn kết. Còn mình đã thất bại, thì mình hô lên đoàn kết mà để thành công thì chắc chắn là mình bằng lòng rồi, phải không? (cười) Qua cái cực điểm đó là mình phải áp dụng.

Thì cũng qua cơ Trời này mà để gởi cho tất cả mọi người thông minh đi ra ngoài để học hỏi, rồi sẽ trở về đóng góp cho xứ sở ở tương lai. Thì chỉ có ra ngoài thức tâm tu thì những người đó mới là kêu bằng phát đại nguyện trở về giúp đỡ. Chứ còn nếu ra ngoài này mà không tu và không biết cái nguồn gốc á, thì… “Tôi có địa vị, có tiền, tội gì tôi đi tới cái xứ đó, tôi ở xứ này an bình hơn”!

Còn khi mà nó có tu, nó thấy có hạnh hy sinh, nó cần phải hy sinh. Mà nghĩa là, khi mà nó tu rồi, nó đã có cái tập quán hy sinh ở bên ngoài thì nó về Việt Nam nó thấy không có cái gì trở ngại hết, thấy cũng ngày hai buổi, ăn ba cọng rau chén cơm cũng đủ xây dựng đất nước rồi, không cần phải là thịt bò, thịt vịt mới mà xây dựng đất nước. Cái sự hưởng thụ mà có thể xâm chiếm tư tưởng nó thì nó đã gạt đi rồi, nó mới trở về nó giúp đỡ được đất nước. [06:55]

Cho nên tôi thấy là cái phương tu thiền sẽ giúp đỡ được nhiều người, và thấy rằng khả năng mình có, là cái khả năng của mình không phải đặt vào trong chương trình hưởng thụ, mà đặt vào trong chương trình kêu bằng xây dựng và bố thí, thì nó khác.

Đó! Thì mọi người biết tu thì nó hạnh hy sinh. Cũng như anh em Vô Vi, tôi thấy ở đây nhiều người tu, trước kia ăn xài nhiều lắm, bây giờ y không có ăn xài, thì tiền y còn… Y không ăn xài, y dư tiền, những người đó dư tiền, đâu có nỡ nào mà để người nhà mình đau khổ; không nhiều thì ít cũng dành dụm gởi về. Đó là học từ bi và thực hiện từ bi. Tôi thấy tốt! [07:47]

------

… Bởi vì không có thể nào bỏ được. Thì rồi cũng có một ngày nào rồi sẽ thông cảm với nhau, chứ không thể nào mà cứ chia rẽ hoài…

Bạn đạo2: Người mình khổ, là mình dữ quá đi, dữ thiệt là dữ ạ.

Đức Thầy: Ừ, muốn hơn không. Nhưng bây giờ chỉ có một cách: Tu!

Bạn đạo2: Thì nó bớt ạ?

Đức Thầy: Ờ. Tu mà thực tình tu, là anh cho người ta thấy rằng, “hồi trước tôi nhậu nhẹt, hồi trước tôi phải này, phải kia, phải nọ… bây giờ tôi không cần nữa”. Họ sẽ kiểm soát mình, thì do đó họ xây dựng được cái đức tin. Mà cái việc người này làm được thì người khác cũng có thể làm được, thấy không? Rồi họ thấy như vậy thì sẽ có một khối to thật sự có tinh thần. Chỉ có cái chế độ đó mới là kêu bằng “tin cậy lẫn nhau”. Chứ còn cái chế độ gì nói của đôi môi, không có xài được. Phải thực hành! [09:00]

Tôi thấy một số người tu Vô Vi khắp thế giới mà tôi được thăm đó, thì trước kia họ cũng hung dữ lắm, bây giờ tự nhiên họ hiền đi, họ không thèm nữa. Họ thấy cái đó là cái… cái đó không phải của quý của họ, họ đành hy sinh tánh hư tật xấu để thực hiện trở về với căn bản thanh tịnh.

Tất cả những cái gì mà sản xuất ra ở thế gian này là do cái khối thanh tịnh sản xuất ra. Chứ cái khối động loạn đâu có làm được cái gì. Anh thấy không?

Người ta học cao thật cao, tác văn hay, cũng phải ở trong cái chỗ thanh tịnh mới tác văn được. Đầu óc họ phải thanh thản họ mới viết được. Những bài toán họ tính ra cũng ở trong thanh tịnh. Thấy không? Chớ đâu có phải trong động loạn mà làm được toán đâu. À, thì là cái nguồn gốc trong thanh tịnh. Mà nguồn gốc thanh tịnh đó ở đâu? Trong tâm của mọi người, trong khối óc của mọi người.

Mà tại sao nó động? Tại vì rước động, phải động. Thậm chí món ăn cũng động nữa. Ăn con gà, con vịt, trước khi chết nó cũng biết, máu huyết nó động loạn, mình rước cái động thì tự nhiên nó phải đi ở trong cái máu huyết mình, nó tạo động trong nội thức của mình, thành ra mình đâm ra sân si, ngờ vực. Chứ kỳ thực, mình thanh tịnh thì mình thấy rõ hơn. Từ cái miếng ăn mà nó tạo ra hành động, mà nhiều người không biết. [10:24]

Cho nên những người tu, họ phát tâm rồi họ thấy ăn chay tốt hơn. “Tôi” tìm cái thanh nhẹ để tôi dễ thức tâm hơn. Còn nếu mà tôi ôm cái nặng trược, tôi khó thức tâm. Bởi tôi ăn thịt ngon thì tôi phải nhậu, nhậu rồi thì tôi đâu có nghĩ được cái chuyện thanh nhẹ. Tôi mệt mỏi thì tôi phải ngủ, tôi phải nghỉ. Thì cái tửu, thì sắc, nó tạo cái dục, rồi con người cái trí càng ngày càng thấp không có thể cao được.

Còn những người kia họ thấy rằng: Té ra tôi làm con người, tôi không có phung phí nhiều, mà tôi nảy nở được những sáng kiến tốt cho đại chúng. Bất cứ ở nơi nào, tôi thấy nhân loại là huynh đệ tỷ muội trong một nhà, trong một chiều hướng, trong một hơi thở hít vô và thở ra chung nhau của Thượng Đế, mà phối hợp của cả Càn Khôn Vũ Trụ chứ không phải của riêng của một cá nhơn, thì sự sống công bằng có. Ai cũng có cơ hội thức tâm hết, thì tại sao mình không đi trong cái chiều sâu đó để cứu rỗi mình và trở về với cảnh bất diệt của nội tâm. Rồi cái mình được như vàng bạc, nhà cửa, lo âu… tới tóc bạc mắt lờ, rốt cuộc chết đâu có đem đi được! (cười) [11:38]

Cho nên người Việt Nam ra đây học cái cách đổ nợ trước đã. Làm ăn có tiền là tôi đổ nợ rồi đó! Mua cái nhà, thiếu nợ; mua cái xe hơi, thiếu nợ. Thậm chí nhiều người, cả cái frigidaire (tủ lạnh) cũng thiếu nợ luôn. Mà cả nhà huy hoàng lắm mà nợ không. Học thiếu nợ rồi sợ nợ. Đó, lúc đó mới chịu tu (cười). Nhiều người ra đây, thấy huy hoàng lắm, mà thiệt là nợ không. Thấy người ta đi chơi, mình không đi chơi không được. Đi rồi thì thấy nợ không, đổ nợ mình. Dòm lại người Mỹ cũng là nợ không. Thiệt là không có ông nào giàu. Họ cũng nhờ cái nợ mà họ phát triển cái xã hội như vậy đó, bắt buộc họ phải làm việc nhiều hơn.

Còn mình người Việt Nam, ăn cơm qua ngày, thì chắc là mình sẽ dư tiền nhiều hơn, nếu mà mình biết tiết kiệm. Mà cứu cơ thể, cứu khối óc trở về với thanh tịnh, thì chắc là mình dư dả. Thì khi mình dư thì mình làm cái gì? Mình phải có cái hạnh bố thí, cứu độ, thì càng ngày mình sẽ có nhiều bạn thân. Trong cuộc đời của anh có một trăm người bạn thân là thấy mình ăn tới chết, ăn không hết, cần gì phải kiếm cả ngàn người. (cười) [12:55]

Một trăm người đồng chí hướng với anh, và biết tiết kiệm và nuôi dưỡng tâm lẫn thân như anh, thì thấy sung sướng quá rồi. Một trăm người đủ rồi, thì mình đủ hết một kiếp mình rồi. Một người cứ nghĩ như vậy thì cái xã hội nó sẽ tốt, cần gì mà cứ quảng cáo rầm rầm, rồi kêu cho nhiều người tới tu, rồi rốt cuộc rồi gây lộn với nhau, vô ích! (cười)

Phải thực hành được là mới có giá trị. Còn thực hành không được, không có giá trị. Lý thuyết thì nhiều lắm rồi; bỏ tiền là mua được lý thuyết rồi, nhưng mà đi đến đâu? Đọc rồi là quên, nghe rồi là không nhớ được. Mà mình thực hành thì mình thấy gặt hái được sự thanh tịnh, và mình có thể quán thông nhiều chuyện và phán xét rõ rệt hơn. Thấy không?

Cần sử dụng cái khả năng tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu, mình mới thấy rõ mọi sự việc. Thành ra cọng cỏ cũng bạn đồng hành tại thế của mình. Cái bông hoa kia nó cũng biết thỏ thẻ và khoe màu với chính mình, thì thấy là cái thức hòa đồng mình nó mở rộng rồi, thì mình không có cái tâm hồn kỳ thị nữa, thì ai kỳ thị mình. Phải không? Khi mà anh biết thương yêu mọi người thì mọi người đến, thấy gương mặt khác rồi, ha. [14:13]

Bạn đạo2: Cũng giống như là tay trái có bao giờ nó đánh tay mặt đâu…

Đức Thầy: Yeah! Thì luôn luôn, nghĩa là anh luôn luôn anh đặt cái tha thứ và thương yêu, thì cái mặt mình nó khác à; thấy cái gì mình cũng vui, thấy cọng cỏ mình thấy tội nghiệp. Từ cái trạng thái… “tôi” cũng từ cái trạng thái đó, ngày nay tôi mới thành một cơ hình duyên dáng như ngày hôm nay, thì tôi thấy cái phần đó cũng phải học.

Cho nên tôi thường nói là “Thiên sanh nhơn hà nhơn vô lộc, địa sanh thảo hà thảo vô căn”. Có cọng cỏ nào không có rễ, mà người nào không có miệng đâu. Cỏ không rễ thì lấy gì hút nước? Mà người ta không miệng, lấy gì ăn? Thấy hông? Cũng cùng một thức trong chu trình tiến hóa, trong định luật sanh, trụ, hoại, diệt, hồi sinh. Thì anh thấy ngày hôm nay khoa học, xịt một cái chết hết muỗi, nhưng mà muỗi vẫn còn. Cái khuôn nó còn; kiến vẫn còn, mặt người ta vẫn còn, thì cũng tứ quan ngũ tạng. Thì chúng ta mắt, mũi, tai, miệng và ngũ tạng thì mọi người cũng mắt, mũi, tai, miệng và ngũ tạng, nhưng mà nhìn ra anh A, anh B khác nhau (cười), không có giống. Thì cái trình độ nó vô cùng. Anh thấy không? Chệch có một chút xíu thì thấy cái mặt khác rồi, mà nhìn ra khác nhau. Mà đem ra thì cái khuôn bao nhiêu công chuyện đó thôi, nhưng mà cái thức nó khác. [15:37]

Mỗi người trình độ khác nhau, không mua không bán được. Người chịu đi, người chịu khổ, người chịu nhồi quả thì người được tiến, mà người không chấp nhận học nhẫn, học hòa thì người đó chỉ thụt lùi và đấu tranh một cách vô lý và tự sát lấy mình mà thôi. Còn người hòa thì người bao giờ cũng tiến, không bao giờ bị nghẽn, chỉ có đi tới mà thôi. Thấy không?

Thành ra tôi thấy cái khả năng con người ở trong con người chứ không có ngoài. Mà nếu mình thiếu thanh tịnh thì mình quên sử dụng mình thôi, chứ còn cái khả năng của mình là vô cùng. Mình có cái computer liên hệ với computer của Càn Khôn Vũ Trụ. Mà computer bây giờ (mới có) một phần mà họ đã vỗ tay rồi, mà cái kỳ thực mình là vô cùng, mà chia một chút ra đó thôi.

Bạn đạo2: (nghe không rõ) [16:30]

Đức Thầy: Ờ (cười). Còn cái mình là vô cùng. Nếu mình thanh tịnh là mình nhớ hết tiền kiếp của mình.

Bạn đạo2: Mình thanh tịnh là mình, kiểu như là mình vào được cái chỗ computer lớn đó, mình hiểu được cái đó…

Đức Thầy: Đó! Mình đã ghi đã ghi hết rồi, report hết rồi, từ tiền kiếp, bao nhiêu kiếp, mình bấm cái là đọc rồi. Còn bây giờ tôi, bây giờ tôi ngồi chơi với anh vậy chớ 3 năm sau anh gặp tôi, tôi cũng biết tôi vậy, mà tôi nói gì chắc anh cũng nhớ, mà anh nói gì tôi cũng nhớ chớ. Thì computer này có chớ. Trừ phi là tôi ăn nhậu, tôi điên loạn thì tôi quên anh đó chớ. Nếu tôi thanh tịnh là tôi phải nhớ anh chớ. Phải hông? Thì nghĩa là mình có máy chụp hình, có điện ảnh, đủ hết trong này, không có thiếu.

Cho nên mình có cái Minh Cảnh Đài. Tham thiền để thức giác, liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ, thì bựt ra… thấy cái Minh Cảnh Đài, thấy cái tiền kiếp. Nó hay vô cùng! Mà bây giờ khoa học học đâu có làm, chưa làm được cái gì, mới có chút chút là họ vô tay rồi. Chưa gì đâu! Còn nhiều chuyện nữa. Kiểu nhà này cũng chưa có gì nữa, phải thay đổi nữa. Tương lai, nhiều cái kiểu nhà đặc sắc, đơn giản, và hay hơn nữa. Vô cùng mà! Vật chất cũng tiến triển vô cùng, mà tâm thức con người cũng vô cùng, nó mới thành cái Càn Khôn Vũ Trụ. Nếu mà giới hạn làm sao thành cái Càn Khôn Vũ Trụ được (cười).

Bạn đạo2: Vâng. [17:57]

Đức Thầy: Anh thấy không? Mỗi thứ đều có nhiệm vụ: cỏ làm việc cho cỏ, mà hoa làm việc cho hoa; nó cũng thâu, phóng, và nó làm việc chiều hướng nhu cầu của cả Càn Khôn Vũ Trụ. Thì mình với Càn Khôn Vũ Trụ là một, mình đâu có xa. Nếu xa là chết rồi, đâu sống được mà ngồi ở đây mà đàm luận.

Bạn đạo2: Cũng như là, Thầy dùng cái thí dụ computer nó đúng. Chẳng hạn như là cái (nghe không rõ) có những các (nghe không rõ) nhỏ đó, nó chỉ đưa các data với những các cái ấy vô cái computer lớn thôi chứ nó không lấy ra được…

Đức Thầy: Ờ, nó không lấy ra được, nó một phần nào thôi.

Bạn đạo2: Nhưng mà khi nó lớn rồi, nó tinh vi rồi đó thì nó lôi những cái chi tiết, những các cái gì mà dữ kiện mà nó ghi ở trong cái computer lớn sang cái computer nhỏ.

Đức Thầy: Nhưng mà computer không có power (điện), computer không có làm việc được. Thì bây giờ cái power, Ông Trời không cho mình, mình nói chuyện không được (cười). Cái power nó quan trọng hơn!

Bạn đạo2: Có lẽ là khi cái tâm mình nó thanh tịnh, tức là nó là cái viên gạch nối mình với, với cái…

Đức Thầy: Càn Khôn Vũ Trụ là một, là một, chứ không phải gạch nối. Nó là sự thật ở trong đó như vậy, nhưng mà đang điêu luyện mà thôi. Đang điêu luyện mà thôi. Có cái định luật sanh, lão, bệnh, tử, rồi luân hồi, là hồi sinh đó. Đó! Lúc đó mới biết, mà nhiều kiếp như vậy mới thức tâm, mới hiểu được.

Cũng là con người, mà vô trường, mà người đó thi hoài không đậu, mà người kia vừa học vừa chơi, nó thi đậu (cười). Nó khác không? Ờ, mỗi người một cái phước nó khác. Tiền kiếp có tu, có ở hiền thì kiếp này nó khác, nó ở trong một cái gia đình tốt hơn, thanh tịnh hơn. Mà nếu nó không biết tu thì nó đi trở lộn lại. Cái luật nó có hết à. Thế gian còn có luật đi đường mà, nói chuyện Ông Trời không có luật, làm sao mà (cười)… Có mưa, có nắng, có thời tiết mà, đâu có phải chuyện giỡn; cái chuyện lớn mà.

Cho nên con người đang đi trên đà tìm cái nguyên lý của Trời Đất mà thôi, chứ chưa có phát minh được cái gì đâu.

Bạn đạo2: Mình chưa…. Mình cũng giống như con kiến nó bò trên con đường,

Đức Thầy: Không ăn chung gì hết! [20:32]

Bạn đạo2: Mà cái đường mình đâu có biết là ở đâu…

Đức Thầy: Không ăn chung gì hết! Cho nên càng học là càng thấy mình dốt, đó là người khôn. Mà học mà cho ta hay, là người đó bị giới hạn rồi. Càng tu thấy mình càng ngu mình mới tiến.

Tu là tu học. Nói tu mà “tôi hay” là tu hết rồi; hết rồi đâu còn tu nữa. Tu là vô cùng mà, phải không? Càng tu thấy càng ngu là đại phước. Mà tu cho mình hay, cái đó là không có tiến đâu.

Cho nên tụi tôi học hết, ai tới dạy gì tụi tôi cũng học. Mà cái phương pháp tu, thì tôi nhờ phương pháp tu mà để tôi hiểu cái gì người ta dạy tôi. Cái phương pháp tu là lập lại sự thanh tịnh, khử trược lưu thanh, nó mới đạt được thanh tịnh. Thì thanh tịnh nó receive (tiếp nhận), nó mới nhận được những gì người ta muốn ban ơn cho mình. Chứ đâu phải là… một hành động của người kia cũng là ban ơn cho mình, chứ đâu có phải là họ ghét mình đâu. Nhờ sự kích động đó mình mới thức tâm, thấy chưa? Nhờ họ chửi mình, mình phải lấy oán làm ân, thì mình mới học, lập hạnh từ bi được. Người ta chửi mình, mình chửi lại, té ra mình ở dưới thấp hơn à, phải không? Mình phải tha thứ. Thì mình biết sử dụng cái quyền tối hậu của chính mình, mình tha chứ và thương yêu, thì mình học vô cùng.

Thiếu gì chuyện học. Đứa con nít cũng dạy mình được. Nó là kinh vô tự. Một hành động duyên dáng của nó thì mình thức tâm. Lúc mình sơ sanh xuống làm người, mình vốn là vô tư. Rồi mình mới xét là tại sao ngày nay tôi động loạn như vậy? Muốn cô này, muốn cô kia, muốn tiền bạc, muốn địa vị, đủ thứ… Tại sao? Tôi bị ô nhiễm và tôi không hay, thì tôi mất cái vốn căn bản là cái vốn Không Không của tôi, tôi mất rõ ràng. Bây giờ làm sao khôi phục? Mà mất vốn thì nó tạo gì? Tạo cái nghiệp! Nghiệp tâm tôi, thành ra tâm tôi không có an. Mà bây giờ tôi giải quyết được cái động đó, tôi liệng được cái động đó, tôi mở được cái động đó, tôi quên những cái sự mà ghim gút trong nội tâm của tôi, thì tôi sẽ trở về gì? Thanh tịnh! Là trở về cái vốn vô tư. [22:44]

Lúc chúng ta ra đời, ai cũng ôm, ai cũng hun, mà bây giờ chỉ có cái cô đó cô mới yêu, người khác nó ghét (cười). Thì mình thấy mình, mình càng ngày đi hẹp rồi, thấy không? Mình phải trở lại cái vốn vô tư, thì mọi người kính mến chúng ta. Thì rốt cuộc phải quy Không, mới thấy cái chơn tướng của mình.

Chứ kỳ thật cái mặt mày bây giờ không có ai là thiệt hết. Mười tuổi khác, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, sáu mươi, bảy mươi tuổi, khác hết. Tới hồi chết thì khác rồi. Cái vốn của mình là trong cái thức, cái conscience, cái thức của mình. Mà cái thức của mình là trong lành, không bị ô nhiễm. Bây giờ làm sao mình trở về cái trong lành, thì mình, cái duyên hòa với tất cả.

Ở trình độ nào thì nó hiện cái hình đó mà thôi. Cho nên con thú nó cũng có tứ quan, ngũ tạng như chúng ta, nhưng mà nó bị xuống cái duyên đó rồi, nó phải chịu. Nó cũng biết xấu chứ. Nó xấu hổ, đi ra đường lấy cái đuôi che cái đít nó mà. Nó không có áo bận, nó mắc cỡ lắm, thấy không? Thì mình thấy nó cũng là mình, vì nó đang ở cái trình độ đó, nó phải học bài đó. Chứ nó cũng có cái quan kiến như mình, cũng hiểu biết nóng lạnh như mình, cũng biết no đói như mình.

Cho nên học thì vô cùng, nhưng mà quy có Một à. Nhất lý thông thì vạn lý minh, nó cũng nhiêu đó. Khi quy một là chúng ta hiểu được nguyên căn của chính chúng ta, thì tất cả mọi người chỉ có một thứ mà thôi. Nếu mà chúng ta khám phá được cái khả năng sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta có thể cống hiến cho tất cả mọi người. [24:30]

Đức Thích Ca đã khám phá Ngài, một mình Ngài, chứ đâu có khám phá chuyện gì của người ta đâu? Quyền thái tử không thèm làm, văn võ không thèm làm, thấy không? Tiền bạc, cung nga mỹ nữ bỏ hết… Khám phá cái Tiểu Thiên Địa này là cái gì? Cái Động và cái Tịnh. Mà ra ngồi ngoài rừng già, mà kiếm thú dữ dạy Ổng tu, thấy không? Thú dữ tới phá mà tâm Ngài không động, Ngài vẫn tha thứ và thương yêu, cho nên Ngài mới thành đạo. Nếu Ngài đứng lại, đánh lại, giết con rắn hay là đánh con muỗi, là Ngài hông có đắc đạo, không ai kính mến.

Mà ngài được thoát, là lấy cái phần hồn, cái energy, cái luồng điển của Ngài, khả năng của chính Ngài, mà Ngài tiến. Có phải tự tu, tự tiến không? Bây giờ ở thế gian, tu là phải kiếm ông thầy, rồi phải quy y, rồi phải lạy ông thầy, rồi rốt cuộc rồi nhờ ông thầy cầu nguyện… cái đó trật lất rồi. Muốn tu thì phải tự tu.

Cho nên chúng tôi khám phá được cái pháp là chúng tôi tu. Và anh tu thì chúng tôi nói thật trạng tu như vậy, anh sẽ thấy anh. Mà chính anh là người tu, anh là thầy, chứ không phải chúng tôi là thầy. (cười) Anh thấy không?

Bạn đạo2: Đúng rồi ạ, vâng. [25:42]

Đức Thầy: Mình thấy, nghĩa là lấy cái hoàn cảnh làm ân sư. Có hoàn cảnh, ngày nay nó mới đưa chúng ta ngồi đây để nghe đạo và nói đạo. Cái hoàn cảnh ác liệt của xứ sở chúng ta nó đưa chúng ta tới đây, phải ân sư không? Nhờ cái hoàn cảnh đó chúng ta mới hiểu cái đường đạo và cần tu thân hơn. Thấy không? Còn nếu không nhờ cái đó, không bao giờ tiến.

Cho nên cái hoàn cảnh, mọi người đều có cái hoàn cảnh ác liệt, bất mãn trong nội tâm, nhưng mà chúng ta phải lấy cái oán làm ân. Có vợ chửi tôi, tôi mới thức tâm, phải không? Không ai biết tôi bằng vợ tôi (cười)… Có ai biết Tổng thống bằng Quốc hội không? Quốc hội chửi thì Tổng thống phải sửa. Tổng thống phải nhờ Quốc hội chứ, thấy không? Phần hồn phải nhờ cái vía. Hoàn cảnh nó mới độ thân. [26:40]

Cho nên chúng tôi tu trong thực tế. Bây giờ hỏi chứ: Ông Phật làm sao thành đạo? Ổng nhờ nhịn nhục Ổng thành đạo. Bây giờ chúng tôi tu thì vợ chửi, con phá, cũng thây kệ. Phận sự làm chồng thì phải lo xong, rồi lo mình, kiểm soát hành động của chính mình. Mình chỉ biết mình sai, chẳng có ai sai, thì cái gia cang nó tốt. Nó có thể lập cái vườn hạnh ngay trong gia cang. Mình nhẫn hòa, nhịn nhục thì gia đình có thể bàn luận với mình nhiều hơn, và gần mình nhiều hơn. Thì mình cũng có thể trao đổi kinh nghiệm của mình và vợ con, thì nó thành cái vườn hạnh tốt lành để đóng góp cho gia cang và xã hội ở tương lai. Thì trong thực hành; chứ bây giờ dùng lý thuyết đâu có được.

Chúng tôi bị ở trong thực hành. Nhiều bà tu, về bị chồng chửi. Nhiều ông tu bị vợ chửi… cười cười vậy thôi, làm thinh, lo tu nữa… rồi càng ngày càng tươi, thấy không có bệnh hoạn, rồi nghĩa là ông theo bà thì bà theo ông, vậy thôi, có gì đâu. Phải trong thực hành. Còn thiếu thực hành là không thể được. Lý thuyết bây giờ, nói thiệt 10 đô-la mua đọc mỏi mắt, rồi quên hết à, không xài được. Phải thực hành! [28:08]

Cho nên cái phương pháp mà tôi bắt gặp này ở Việt Nam đó, từ ngày tôi hành và trao cho những người mà có tâm hành… Đừng nói những người lợi dụng pháp thì phải khùng phải điên, cái đó khỏi nói rồi. Mượn cái pháp, rồi đi ra, nghĩa là xin cái pháp khác, rồi nói tôi tu bây giờ tôi mượn, tu Vô Vi rồi tôi học bùa, bùa của ông thầy, thầy Năm thầy Ba, rồi về cái rồi làm… bị người ta đánh ngã… không phải của Vô Vi.

Vô Vi là thực hiện một triết lý nhẫn hòa, và tự sửa mình, và bỏ tất cả những sự động loạn.

Nhiều người cũng mượn Vô Vi, rồi làm phép làm bùa hại người ta, cũng có nữa. Rồi đi thờ ông thờ bà, rồi ông lên bà xuống, cũng có nữa. Cái chuyện đó, đằng này không có trách nhiệm. Đằng này là mỗi người tự tu tự tiến, đúng theo cái khoa học huyền bí. Thực hành, nhẫn hòa. Đúng cái duyên nghiệp mình, mình phải chấp nhận, không có từ chối.

Thành ra, nếu điên, tôi là người điên đầu tiên. Đâu có! (cười)… Nhưng mà nhiều người họ tu, họ ỷ lại, rồi họ đổ thừa cái pháp này, cũng có vậy.

Cái xã hội này… Cho nên cái xã hội của chúng ta không có tin nhau là vì vậy! Vì hay lợi dụng, hay lợi dụng…

Đừng có nói người Việt Nam mình… Nhiều người ngoại quốc cũng có vậy nữa. Học cái pháp này mới sơ sơ, dám mở, mở một cái chỗ tu, rồi lấy tiền người ta. Cái đó, đối với Ông Trời, chứ chúng tôi đâu có quyền kiểm soát. Chúng tôi là người hành pháp, được yên ổn tâm lẫn thân, chúng tôi nói ra. Thì muốn kiểm soát đúng hay là không là tới ngồi nói chuyện với tôi, coi thử tỉnh táo hay là khùng điên, vậy là biết rồi. Thấy không?

Bạn đạo2: Dạ. Dạ nếu mà mình tu theo cái pháp này, gần như là mình lấy cái thanh mình trục cái trược ra.

Đức Thầy: Cái trược ra…

Bạn đạo2: Cái trược đó nó đi đâu? Nó có biến trược, nó có…

Đức Thầy: Cái trược nó đi (qua đường) đại tiện, tiểu tiện, và lỗ chân lông.

Bạn đạo2: Nhưng mà nó có làm hại đến những người khác không? [30:24]

Đức Thầy: Không, không…

Bạn đạo2: Cái trược của mình nó ra…

Đức Thầy: Nó đâu có làm hại được. Bởi cái trược là cái (30:23 nghe không rõ) phần còn dư liệng đi mà, đâu có hại ai được.

Bạn đạo2: Thế trong cái trược nó có biến thể…

Đức Thầy: Không!

Bạn đạo2: Nó lại trở thành thanh lại?

Đức Thầy: Không, không,

Bạn đạo2: Hay là nó cứ nằm đó là cái trược?

Đức Thầy: Nó trược thì nó theo cái trược và điêu luyện nó. Thì trược với trược nó điêu luyện, rồi lần lần nó sẽ tiến hóa, nó sẽ tiến hóa. Thì mình cũng từ trược ra thanh, rồi nó cũng từ trược, rồi khi mà nó điêu luyện được rồi thì nó sẽ tiến như vậy, cũng từ trược đến thanh, mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi tiến hóa hoài hoài. Thì người này đi, người khác thế, vậy đó. (cười) Cũng là trược!

Cái hồn, chưa chắc gì xuất hồn là được thanh đâu, còn phải thanh lọc nữa nó mới thanh. Cái gì cũng phải thanh hết, phải thanh lọc hết.

Cái hồi mà họ chế được cái cassette to này, họ mừng lắm. Bây giờ họ làm lại còn có một chút à. Nó cũng vậy đó thôi. [31:31]

Còn những người kêu bằng dùng tà đó, tà thuật đó; tà thuật là luồng điển nó không có hướng thượng, nó không có chỉ anh niệm Phật ở đây. Nó chỉ anh vẽ bùa, đấu tranh, đánh ngã đối phương, để bảo vệ cái này. Cái đó là tà. Còn đây mình hòa để tiến, không có tà được. Còn cái kia phải đánh, bảo vệ; đánh ngã đối phương để bảo vệ cái này, thì tự nhiên là tà rồi. Đi ngang, luồng điển đi ngang, thì cũng như cái tâm đời rồi, sợ mất…

Bạn đạo2: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ờ. Mua súng canh, sợ mất nhà mất cửa, sợ mất của. Tưởng cái của này là bền, nhưng mà của này là tạm, không hay.

Như mình người Việt Nam, gan là gan chỗ đó. Ra đây với hai bàn tay không, rồi ngày nay cũng có nhà có cửa. Thì mình thấy rồi, một ngày nào đó rồi mình chết cũng ra đi với Không, thì mình không có sợ. Còn người mà từ hồi nào giờ sống trong cái gia đình vật chất lớn, họ sợ mất đồ lắm. Tôi nói thiệt, người Việt Nam hết sợ mất đồ rồi. Đã mất rồi. Nhiều người mất từ ngoài Bắc vô tới trong Nam, rồi từ trong Nam qua đây cũng mất luôn. Bây giờ có mất cái nữa cũng không sao! (cười)

Bây giờ mấy ông cụ mất không còn xu nào, ra đi đâu còn xu nào, rồi ổng cũng vậy à. Mà nếu mà ổng còn nghĩ cái của đó là ổng tự trói buộc ổng thôi. Bây giờ ổng đến đây với hai bàn tay không, rồi rốt cuộc là phải về với hai bàn tay không. Có của ở đâu đem xuống đây thế gian mà ổng sợ mất? À… (cười) Những người tu Vô Vi là không có sợ mất. Giờ nó vô lấy thì đưa cho nó, rồi mình đi làm cái khác. Cái xã hội này là xã hội tình thương mà, sợ gì!

Mình đừng nghĩ chuyện giết, trả thù, vô ích, không có lợi cho chính mình, vì hồn mình bất diệt mà. Mình giết họ, một ngày nào họ thưa mình. Mình gạt họ, một ngày nào họ thưa mình. Chắc chắn là như vậy, vì cái hồn mình bất diệt, sẽ bị thưa. [33:26]

Cho nên ở đời người ta chưa hiểu. Nhiều gia đình, tại sao cái gia đình đó, mới vừa ba chục tuổi hay bốn chục tuổi thì gia đình đui hết à, hay là điên hết. Họ không hiểu hết á. Bác sĩ trị cũng không được, điên loạn hết rồi; tới cái tuổi đó điên loạn hết. Họ không hiểu! Có người ta thưa mình chớ. Có chỗ xử mình chứ. Đừng có tưởng là tôi ở trong căn nhà này là kín đâu, không có kín đâu. Ngon thiệt ngon, nhà băng kín thiệt kín, mà ngồi trong bureau (văn phòng) ấm êm không ai động tới, mà ngồi đó cứ há há cười điên, có ngày điên á. Có ai bắt? Có chỗ bắt chớ! (cười).

Cho nên phải biết tu thân, phải biết sửa mình. Không biết sửa mình không bao giờ có phước. Phước do mình tạo.

Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, mình còn nghĩ đến mình, thì tức là coi như là mình vẫn hãy còn bị ràng buộc với cái ta, mình phải bỏ đi… [34:50]

Đức Thầy: Chớ sao. Anh nghĩ về cái Thức của anh. Như hồi nãy giờ chúng ta trao đổi trong cái thức, chứ không phải cái xác. Cái xác biết cái gì! Cái thức, cái consciousness, cái thức của mình đang trao đổi triền miên, triền miên, mở, mở, mở, mở… thế gian kêu là cái Trí. Cái đó là cái vốn căn bản. Giữ cái vốn căn bản không có đói, không ai cắt đứt được, không ai ăn cắp được, còn hoài. Khi mà anh thấy anh sống với một cái thức vô cùng thì tự nhiên anh trở nên một người có lượng độ từ bi; anh đâu có thiếu. Còn anh vô thức là anh phải thấy thiếu, vì anh phải dựa trong vật chất, anh phải dựa địa vị, dựa tiền tài, anh phải đấu tranh, mà rốt cuộc thua lỗ anh không thấy. “Chừng nào lỗ hẵng hay, nhưng mà giờ tôi thắng cái đã” (cười)…. cái đó nó hư. Còn thấy cái thức mình là vô cùng, mình ăn hoài không hết được, cái tình thương nó càng ngày càng nảy nở, trong tinh thần xây dựng.

Thì mọi người mà học được cái của mình là mình (36:25 nghe không rõ)… Anh hiểu không? Thì làm sao? Mọi người đồng trong một con tim, đồng một ý chí như anh, không lý nó bỏ anh sao? (cười)... Làm sao đói mà sợ!

Cho nên anh thấy Ông Tôn Ngộ Không giỏi lắm, bảy mươi hai phép màu đánh cả Càn Khôn Vũ Trụ, nhưng mà chỉ ngộ có cái Không à. Thì ngày nay Ngài ở cửa Trời, mà kêu bằng Ngộ Không. Ổng ngộ có cái Không thôi, mà Ổng thành đạo thôi. Chứ còn hồi đó là Ổng phải đánh á, bây giờ Ổng không ăn chung gì, không có đánh, còn giảng đạo nữa mà! Ngộ Không, Ngộ Không là đi giảng đạo.

Bạn đạo2: Dạ thưa, tại sao lại trong… về Phật thiền thì là không có dạy cái Soi Hồn? Dạ thưa, cái đó là tại vì cái bí truyền họ mất hay là tại vì là không có?

Đức Thầy: Không phải. Cái Soi Hồn có, trước kia Đức Phật có. Đức Phật đã tắt hết lỗ tai, đóng con mắt thế gian, bịt cái miệng thế gian, Ngài mới đi ra rừng tu. Đó là cái Soi Hồn. Mà bây giờ chúng ta sống trong gia đình này mà chúng ta hổng mượn cái Soi Hồn mà để gia tăng cái chấn động lực của bộ đầu, để cho nó nhanh hơn, cái chấn động lực nó nhanh hơn, và nó nghe cái gì nó cũng không có chấp nữa. Vì chúng ta ở gia đình, nghe cái gì mà trái tai là chúng ta cãi rồi - kẹt! Nó bị cuống cuồng ở trong cái sự đó. Còn Đức Phật, Ngài đã thức tâm và Ngài đóng hết rồi, trước khi Ngài rời cung điện Ngài đi ra rừng ngồi tu. Mà nếu Ngài còn mở lỗ tai, mở con mắt thì những sự động loạn ở trong rừng nó làm Ngài không có thành đạo, tu không được đâu.

Mình thấy lịch sử, Ngài đã khắc phục bằng một cách Soi Hồn bằng ý chí, còn cao hơn cái Soi Hồn ở đây. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang sống cảnh đời, bây giờ kêu bỏ đời ra rừng như ông Thích Ca, đâu có được. Thì chúng ta phải mượn cái pháp. Bề Trên chuyển cho có cái pháp, dùng cái tay bịt… Cho nên anh bịt, ban đầu ồ ồ, ồ ồ… hay cãi, hay nghe một chút… bất mãn là chịu không được. Rồi anh bịt lần lần, lần lần, khi mà lỗ tai hết ồ ồ rồi, ai nói gì anh chỉ biết cười thôi, vì anh thấy đối phương đang bệnh, không lý anh rước cái bệnh của đối phương sao?

Cái bệnh cãi là cái bệnh gan (nghe không rõ), cái bệnh có thể rối loạn thần kinh, thì không có lý anh rước cái bệnh vô thân của anh đâu, thì tự nhiên anh cười mà thôi, để cho nó qua. Vì người đó cái lỗ tai còn ồn khi bịt. Thử lấy cái tay bịt vô lỗ tai, nghe ồ ồ… Mà tu thiền pháp đằng này một thời gian hết nghe ồ, bịt lỗ tai mà nghe người ta nói chyện rõ ràng, là cái tâm nó giàu lòng tha thứ và sáng suốt, thanh tịnh. Vì đó người ta mới áp dụng cái pháp này. Chứ những người tu cái pháp này đâu phải người ngu, khôn lắm. Nó biết kiếm tiền mà, nó biết xài đồ ngon mà, nó biết ăn món ngon mà, nhưng mà nó nhờ cái pháp này nó thấy nó thanh tịnh, và nó thấy cái tinh thần nó không có đi xuống và chỉ có đi lên, mở trí, thành ra nó mới áp dụng.

Mà áp dụng một thời gian nào mà, sau này anh bịt rồi, rồi sau này anh bịt thì cũng vậy, không bịt cũng vậy, thì đâu cần nữa, lúc đó không cần nữa. Lúc đó là nó đi tới chỗ này, niệm Phật ở chỗ này, không xài cái niệm phàm mà xài chỗ này (đỉnh đầu). Dùng ý niệm, thì bộ đầu nó sáng. Nó phải đi từ giai đoạn một.

Mà cái ban đầu, cái pháp Soi Hồn này hay lắm, giúp rất nhiều người tỉnh táo. Chứ bên trong kia, trong Phật Giáo thì người ta tu, không có Soi Hồn, người ta chỉ ngồi thiền thôi, hay là hít thở. Thì họ với điều kiện là phải ăn chay trường, phải tụng kinh lâu, mấy năm mới được ngồi thiền. Mà anh phải ăn chay trường; trong nhiều thử thách, và không có được dao động với tình đời nữa. Nếu còn dao động với tình đời thì không có thiền được. Chớ họ có nhiều cái điều kiện của họ… mới ngồi được. Còn khi không mà bắt chước ngồi như vậy là loạn, tẩu hỏa nhập ma.

Cho nên cái pháp ở đằng này: mở bộ đầu trước. Soi Hồn là gia tăng chấn động lực, rồi làm Pháp Luân cho nó thông cái Đốc Mạch, ở đằng sau cái luồng hỏa hầu có đi lên, nó có chỗ thoát, không bị tẩu hỏa nhập ma. Còn cái đằng kia, nó lên nó không có thoát, thì nó thấy “Ôi, tùm lum…” Nó thấy nó là ông gì, ông gì… nó xưng lên. Nó thấy rõ ràng, nó xưng lên… Nhưng mà cái cảnh đó là ảo cảnh. Còn đằng này, không. Cái đằng này về khoa học thực chất, phải mở ở đó nó mới khai được.

Thì lúc bé, chúng ta nằm ở trên giường, không có ai tiếp xúc với chúng ta thì chúng ta thấy rằng, nó mở miệng cười với người này, người kia, người nọ. Đứa bé nằm ở giường nó nói như có ai tiếp xúc với nó vậy, nó ra vô cũng dễ dãi. Cái đầu nó mềm, mở được. Mỏ ác nó mềm.

Còn chúng ta bị cứng rồi, cái chấn động lực xa xưa nó càng ngày càng trì trệ và nặng trược, thì chúng ta phải tập trung cho nó giải cái khối trược trên bộ đầu, và nó quy trở về như cũ, thì lúc đó nhắm con mắt thấy nhẹ rồi, thấy cảnh, họ vui. [42:20]

Chứ mấy người thiền này họ biết nghe nhạc chớ, họ biết phê bình nhạc chớ, họ biết coi tivi, tại sao họ ngồi họ nhắm mắt? Họ thấy một cái gì sung sướng hơn thay thế vào cái đó, cho nên họ không xem, chứ họ không phải không có ti-vi. Họ không phải không có tiền đi coi hát - Có! nhưng mà họ thấy cái này hay hơn.

Cho nên con người là vô cùng, mà mình chịu học thì được mở. Mà còn không học thì bây nhiêu đó, cũng cái quyền tự do của chính mình mà thôi. Cho nên Pháp Lý Vô Vi là mọi cá nhân ý thức cho rõ ràng, thực hành, cái thứ nhất là sức khỏe. Cái thứ nhì: trở về thanh tịnh. Rồi tới cái giai đoạn thứ ba: mới hé hở một chút Đạo Pháp. Chứ sức khỏe không có thì tu cũng không được. Cái giai đoạn đầu là luyện sức khỏe thôi. Rồi giai đoạn thứ nhì nó là khác, giai đoạn thứ ba khác, rồi thứ tư khác; nó phải có trật tự như vậy.

Cho nên nhiều người không hiểu. Họ nói “tôi tu cái này xuất hồn, đêm nay tu chắc tôi xuất hồn” - Đâu có được! Đâu có phải chuyện dễ. Muốn học lên một lớp cũng phải là học bao nhiêu cuốn sách rồi. Họ muốn thực hành cho thanh tịnh cũng phải cắt bao nhiêu cỏ, giải bao nhiêu trược nó mới trở về thanh tịnh chứ. Phải làm việc chứ, đâu có phải khi không mà được đâu! Nhiều người nôn nóng, nói bậy, bày đủ thứ, kỳ thực là rất đơn giản. [43:55]

Tôi làm là trước khi tôi tu, tôi thiền là về sức khỏe. Ông Tư nói gì nói, tôi nói “Ông già nói gì nói”, thì tôi, mình không biết, nhưng mà tôi thấy rằng Ổng nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với tôi, thấy Ổng không mệt, tôi thấy Ổng khỏe hơn tôi. Vì tôi học cái pháp này chắc tôi tìm lại sức khỏe của tôi. Tôi nghĩ về việc nội công không à. Ờ, tôi học nội công.

Về, tôi è ạch tôi học, học, thấy trong mình mạnh. Lần lần, lần lần, lần lần… lần lần nó “bựt” cái nó thấy ánh sáng chỗ này… À… mình mới thấy cái chuyện huyền bí. Rồi mới mở con mắt, thấy Ông Phật, mình mới thấy có chuyện huyền bí. Mà mình biết nói với ai? Nói với cả nhà người ta nói mình điên! Khám phá coi nó ra thế nào… “Bựt” ra cái mình thấy… cái bàn nó có cái bàn nữa, cái ly nó có cái ly nữa. Đó! Rồi tất cả những cái gì mình có thấy cả cặp hết. Cây cối mình dòm lên cũng thấy có người ta đi ra qua lại. Mình thấy, mình biết thôi, mình khám phá, thì từ từ nó đi tới.

Đi vô trong huyền bí còn phải học nhiều lắm! Mình bị đòn, mình niệm Phật cũng qua được, mình thấy niệm Phật hay. Bị đánh, bị bắn, niệm Phật cũng đi luôn. Ở trong cảnh giới giáp giới Trung Thiên là nhiều chuyện lắm; tới phá, tới đánh mà mình không chết, cũng hoàn hồn được. Rồi từ đó mình học thêm. Rồi mình nghe được những cái triết lý của Đức Phật. Mình tưởng Thích Ca, mình nghe thẳng Ngài giảng thôi, thấy nó sung sướng vô cùng. Nghe một tràng pháp là cái tâm nó an lành, vô cùng sung sướng! Thế gian làm sao có? [45:45]

Rồi mình vô chùa chiền, mình thấy thờ Thích Ca đồ nhiều quá, mà không thấy… Mà nghe người ta giảng làm sao đâu, đi lạc đề hết, không có đi trúng đường. Thì vì đó, rồi từ đó rồi tôi… Hồi trước tôi đi chùa nghe giảng hoài đó chứ, nhưng mà tôi nghe không có vô! Thì tôi cũng thấy cái phần điển của ông sư đứng giảng, thì tôi cũng hiểu tới đâu, trình độ tới đâu, tôi biết hết.

Nhưng mà mình, làm sao mình tin mình có thể biết cái trình độ người ta?! Người ta tu ở chùa, người ta khổ cực này kia kia nọ, mình làm sao bằng người ta mà biết được? Tự nhiên tôi biết nhiều chuyện lắm. Mà tôi đi nói đạo không ai nghe. Rồi có bữa ông bạn ông mua được cái cassette, hồi xưa có cái cassette là quan trọng lắm, mới thâu băng này kia… quan trọng lắm. Ổng kêu tôi giảng, thì tôi nói một tràng pháp vậy, biết không… [46:44]

Hết audio 19850612L1


----
vovilibrary.net >>refresh...