19850609Q1

TƯỞNG PHẬT TRONG MÙA PHẬT ĐẢN - Cuốn 2 -

Ban Tổ Chức: Kính thưa Thầy; kính thưa quý Bác, kính thưa các Anh, Chị, Em; kính thưa các Bạn:

Một lần nữa, qua sự ân độ của Thầy, gia đình Vô Vi Vancouver được một vinh dự và hân hạnh đón tiếp Thầy cũng như các Bạn đạo bốn phương qui tựu về đây tại Thiền đường Vancouver B.C. Đặc biệt trong lần nầy, Mùa Phật Đản đến với Anh em chúng ta, và sự giảng dạy của Thầy cũng như sự nhắc nhở của Thầy về sự hiện diện của Đấng Toàn Giác, của Ngài Cồ Đàm, gọi chung là “Đức Phật” ở trong mỗi con người, trong mỗi hành giả, và trong mỗi Phật tử.

Sự hiện diện nầy Thầy nhắc nhở bao nhiêu lần để chúng sinh thức tâm tìm đường trở về bến giác. Sự giảng dạy và nhắc nhở của Thầy lần nầy, một lần nữa, được thể hiện lên những giáo lý cao siêu của Đức Phật từ ngàn xưa đến nay luôn luôn được sáng tỏa, và Thầy làm sáng tỏa hơn cho anh em chúng ta được nhận thức những giáo lý đó. Từ sự bình an nầy đến sự bình an khác, Thầy đã mang đến cho chúng ta một cuộc sống thật sự để biết rõ thực chất của cuộc sống: cuộc sống trong đó những sự yên vui và an lành được hiện diện nhiều hơn là những buồn khổ và tủi nhục! Thưa quý vị, thưa các bác cùng các Anh, các Chị; theo tôi nghĩ, đó là Phật Pháp mà Thầy đã truyền dạy cho chúng ta, Anh em chúng ta, trong bấy lâu nay.

Con không biết nói gì hơn, chúng con xin, cúi xin Đấng Toàn Năng, Toàn Giác, Cha của muôn loài Vũ Trụ, hỗ trợ cho Thầy được một sức khỏe dồi dào để Thầy dẫn dắt chúng sinh qua khỏi bến mê. Chúng con cũng cầu xin mười phương Chư Phật, Đức Ông Tư, và thanh điển của Thầy chiếu rọi trong tâm thức chúng con càng ngày càng sáng rõ hơn trên con đường trở về bến giác! Chúng con đi theo gót Thầy từ bao nhiêu năm nay. Con xin dứt lời. Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình! (2:58)

Đức Thầy: Cuộc hành trình dài đăng đẳng nhiều kiếp, mà đâu ai đã thấy được? Tưởng “Tôi mới ra làm con người”! Qua những cơn nhồi quả đau khổ mới biết rằng … [thiếu audio (3:15)] người kia muốn hưởng thụ, nhưng mà không biết cơ trời đã gởi chúng ta xuống đây để điêu luyện và tiến hóa, chớ không phải xuống đây hưởng thụ!

Nhiều người đã mê lầm, “Tôi làm cho có tiền, làm thịt được con gà, ăn, là tôi thấy tôi mập, tôi khỏe rồi!” “Nhưng mà tôi mang nghiệp sát, tôi không hay! Tôi đã giết một sanh linh cầu tiến như tôi, mà tôi không biết cầu nguyện cho nó, và tôi ăn những cái máu huyết động loạn rước vào thân, nó làm cho tôi càng động loạn thêm! Những chuyện vô cớ, những cái nghiệp chướng nó xảy ra ngay trong gia đình, trong tâm thức tôi, mà tôi không hay, làm cho vợ con tôi không yên, tâm hồn tôi không ổn! Tôi than khổ với ai bây giờ?”

Kỳ thật, “Chính tôi đã làm cho tôi khổ: tôi tạo sự khổ cho tôi, mà tôi tạo địa ngục cho tôi, tôi không hay! Tôi ước mong, ước mong được đến Thiên Đàng; tôi ước mong được sung sướng! Những người đã có phước hơn tôi, tôi đâm ra cạnh tranh, và tôi gieo hận thù cho các nơi để đấu tranh, để thắng.”

Nhưng mà thắng được cái gì?

“Thắng được cái bận tâm càng rối ren thêm và không giải quyết được cái chơn giác của chính tôi; thành ra khổ cũng hườn khổ!”

Cho nên, ở thế gian nhiều vị đã tranh đấu rất nhiều đường cách mạng, những lề lối đấu tranh mình vạch ra, thuận ý mọi người theo; nhưng mà rốt cuộc cuối cùng ta thấy bơ vơ, không dẫn được ta, chẳng dẫn được người! Đau khổ vô cùng! Lời hứa hẹn không đến đích, mà không biết cách nào để chỉ rõ cho hành giả tự thức và tự đi, cho nên rối ren trong giờ phút lâm chung.

Ngày hôm nay, các Bạn đã đại phước được thấy rõ rằng: ngoài thể xác của chúng ta có phần hồn; chúng ta có tri thức, chúng ta có ý chí; phải xây dựng hướng thượng nó mới hòa được thanh nhẹ và đi trong cái nguyên lý của giải thoát. Đó kêu bằng đời đời bất diệt!

Còn nếu chúng ta không biết được cái đường lối đó thì chúng ta vẫn ôm lấy một khối điển trược, và chỉ đấu tranh, mà thôi: tìm sự thắng thế cho chính ta, và quên lợi lộc của hòa đồng đại chúng, thành ra tạo ra trược khí bất hòa, nuôi dưỡng một tâm hồn nặng trược, đấu tranh nghi kỵ, huynh đệ tương tàn và không bao giờ thức tâm! (6:20) Cho nên, Đức Phật đã nắm cái quyền đó rõ rệt trong tay, nhưng Ngài buông, không nhận nữa; quyền chính trị Ngài cũng thả trôi luôn! Để chi?

Để trở về với cái chính trị chơn giác đời đời bất diệt của phần hồn: hồn là chủ của xác, không phải xác là chủ của hồn!

Chúng sanh đã mê muội tưởng, “Ta đây là cao, ta đây là quý, ta đây là giỏi, ta đây là thật”; kỳ thật hình tướng của các Bạn không phải thật; không có người nào thật: các Bạn rọi kiếng: không thật!

Nếu thật thì đâu có già; nếu thật thì đâu có thay đổi sau cơn bịnh; nếu thật, làm sao giờ phút lâm chung mặt mày các Bạn biến như con ma! Tại sao?

Không phải sự thật!

Cái Thức là sự thật: qua sự động chạm của trường đời điêu luyện, chúng ta chỉ vỏn vẹn ôm cái Thức để ra đi, mà thôi, cho nên đừng cho cái Thức bị bám víu bất cứ một sự động loạn nào!

Cố gắng giữ lấy sự sáng suốt đó mà thực hiện tha thứ và thương yêu, thì cái tánh bẩn chật của chúng ta nó sẽ tiêu tan và không còn nữa, thì chúng ta sẽ đi đường lớn chớ không còn đi đường eo hẹp nữa!

Cho nên, nhơn tâm ai ai cũng vậy: biết thực hiện là đến nơi; cho nên Đức Phật đã có một câu: “Nhơn nhơn giai thành Phật”: nếu chịu tu, bỏ nghiệp, là thành Phật!

Nếu ôm ấp sự tranh chấp bất chánh, thì thành quỷ, thành ma! Là do người hành tạo lấy cho nó mà thôi, chớ không phải Đức Phật phạt nó! Chính nó phạt, và nó thưởng! Thức hòa đồng muốn đóng cửa, do nó; mở cửa, do nó! Toàn Năng trao một lần một trong lúc chờ được chào đời: tứ chi đầy đủ, một cục máu đào biến thành một cơ hình hiện tại, tạo lý luận tranh chấp!

Có một giọt máu mà thôi: chút tinh của cha mẹ ân ái, rồi tạo thành một cục máu đào! Ngày nay chúng ta có cái thể xác của chúng ta là một cục máu, mà thôi: cạo đâu thì chảy máu đó, chớ không có phải là không máu đâu! Phải hiểu cái này,chúng ta mới rời được khỏi cái thể xác này và đạt sự thanh nhẹ, là Điển giới.

Tại sao trên trời lại có ánh sáng chiếu tất cả, cho tất cả; mà tâm ta sáng suốt, mà chúng ta không chịu hòa với tất cả? Chúng ta ở trong cái lý luận tranh chấp, sân si, mê loạn, để làm gì?

Cho nên, ngày Phật Đản là ngày nhắc tới lịch sử của con người đã lập hạnh hy sinh cao độ mới rời bỏ thế gian mà nhập Niết Bàn; thì con người chúng ta chịu xây dựng hy sinh thì chúng ta cũng có cơ hội đi như vậy; thì vun bồi ý chí sẵn có của chính mình!

Nếu không vun bồi ý chí sẵn có của chính mình, là chúng ta chỉ đạt được sự thua lỗ trong mấy chục năm giới hạn, mà thôi! (9:37) Định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử đã ghi chép rất rõ ràng: không ai có thể trường sanh tại thế!

Hiểu điều nầy, phải sớm ăn năn hối cải, tự tu, tự tiến! Mình là con người thấy rõ tội lỗi của mình hơn hết, mình là con người thấy rõ những hành động bất chánh của mình hơn hết; nên sớm quán cải nó, chớ không nên để người khác phê phán; làm điều bất lợi cho ta và bất lợi cho người, chúng ta không muốn!

Chúng ta là tha phương cầu thực, phần hồn giáng lâm xuống thế gian đây là “Tha phương cầu thực”; là phải làm sao cho nó dũng mãnh thanh tịnh mới trở về với cái nơi chơn giác, cái nơi không động và đời đời được hưởng.

Cái đó là do ta xây dựng, chớ ngoài ta, chẳng có ai làm cho ta được; chớ đừng có nói, “Tôi đi kiếm thầy nầy, thầy nọ, bùa nầy, bùa nọ đeo, rồi tôi sẽ được lên thiên đàng, tôi nhập Niết Bàn!” Cái đó là tự gạt mình! Chúng ta đã tự gạt rất nhiều,chúng ta qùy trước hình nộm của Đức Phật, chúng ta cũng, “Cầu xin Đức Phật làm cho tôi việc nầy, làm cho tôi việc nọ”;nhưng mà ngược lại chúng ta đã cống cao ngạo mạn, không hay! Chúng ta sai biểu một Đấng Trọn Lành làm việc cho ta, là chúng ta cống cao ngạo mạn! Có tội, chớ không có phước!

Mà nếu chúng ta ăn năn hối cải, sửa tâm, sửa tánh, là chúng ta có phước, không có tội! Các Bạn phải hiểu rõ điều nầy!

Nhiều người tới chùa hay qùy thỏ thẻ với ông Phật, trút rác cho ông Phật, sai ông Phật làm việc cho họ! Đó là chúng ta cống cao ngạo mạn, chúng ta đi ngược chiều tiến hóa thượng thăng, là chúng ta phải chịu tội!

Mà nếu chúng ta thấy Đức phật đã thành công, và chúng ta nghiền ngẫm lịch sử của Đức phật, và chúng ta thực thi như Ngài, học từ bi và thực hiện từ bi, thì chúng ta sẽ hưởng cái phước đó! Còn hơn qùy đó, u ơ cầu nguyện bất chánh, và tự gạt lấy mình, không hay!

Hỏi, con đường đó chúng ta có không?

Có; mọi người ngồi đây đã có! Chúng ta nên ăn năn và không làm điều đó nữa, không làm ngược chiều nữa, không sai người thông minh làm việc cho ta!

Người thành đạo luôn luôn độ chúng sanh; chúng ta phải hướng thượng để đạt một chút nào thông minh của Chư Phật, để mong tiến giải hòa tan trong đó và học hỏi cái chơn giác của Ngài, để nắm đó mà tiến hóa; thì chúng ta sẽ được phước!

Phải bỏ công ra nó mới có đạt!

Các Bạn hàng ngày phải đi làm nó mới có lương; không có ai cho các bạn, không ai đem gõ cửa xách tiền cho các Bạn xài đâu! Người ta tính toán hết rồi, thì ông Trời còn tính toán kỹ hơn: các Bạn vô cầu ông Phật, ông Trời, “Cho con trúng cái vé số.” Trúng cho! Năn nỉ cầu nhiều quá, người ta cho! Trúng một cái là khổ suốt đời, mà không hay!

Khổ chỗ nào? “Tôi có tiền, sao lại khổ?”

Có tiền, “Tôi nghĩ năm thê, bảy thiếp, nhà lầu nhiều căn, xe hơi nhiều chỗ.” Đó!

“Rốt cuộc, tôi lo cho cái gì? Tôi lo cho cái vật vô tri! Tôi tự hủy bản thân tôi: đa thê thì tự hủy bản thân tôi; tình dục làm tai hại trí não của tôi; thiếu thông minh!”

Vì cái gì?

Vì đồng tiền! Đồng tiền đó là đồng tiền bất chánh: không có mồ hôi, không có nước mắt, không có giá trị; thì “Tôi đã lừa gạt tôi rồi!” Thấy rõ chưa? “Cái sự ham muốn của tôi là đã tự lừa gạt rồi!” (13.25)

Cho nên, nhiều người nói: “May lắm, ông đó ổng tới cái mả đó ổng quỳ lụy, xin cái, trúng số!” Rồi đồn, đồn; ai cũng đi tới cái mả đó cúng; nói “Ông thầy đó ổng nói hay lắm! Ổng mách cái ông kia ổng trúng số!” Rồi đùng đùng đi kiếm ông thầy đó; rồi rốt cuộc hại tới ông thầy đó cái, hư luôn nữa! Mình có 10 đồng, cho ổng 1 đồng. Mà mỗi người cho ổng 1đồng; nhiều quá! Rồi ổng cũng lo về tiền; rồi ổng cống cao ngạo mạn, ổng thấy ổng kiếm tiền dễ hơn người khác, rồi ổng cũng tìm cái đường lối ổng xài phí; rồi ổng cũng đi đốt nữa! Khổ cho ổng! Té ra mình đem cái họa tới cho ông thầy, chớ không phải đem cái phước! Mình đã tạo họa cho chính mình rồi ảnh hưởng người khác mang họa luôn! Đó là cái đại tội! (14:07)

Cho nên, “Chết, ông đó ổng giàu quá, chết, biết bao nhiêu người đưa! Mà tại sao xuống Địa Ngục gặp ổng ngồi khóc?”

Ổng thấy ổng sai hết, ổng làm việc không đúng, ổng tạo tội cho người khác không à!

Còn cái ông mà ổng ngồi đó ổng cứ lo ổng tu, ổng ăn năn hối cải, rồi ổng ảnh hưởng được người khác, tại sao xuống Địa Ngục kiếm không có ông đó? Ổng đã đi đâu? Địa Ngục không có mặt ông đó, ổng đi đâu?

Ổng thực tâm lo cho ổng hằng ngày, hằng giờ; ổng ăn năn hối cải, ổng sửa tội ổng, ổng không còn tội!

Tội là gì?

Sự tăm tối.

Hết tăm tối là đi tới ánh sáng; bóng tối đi mất là ánh sáng trụ! Cho nên, những người tu Vô Vi đây là phải tự lực gánh sinh, tự làm để mà sống, thực hành để mà đạt, chớ không nhờ ai thực hành cho ta hết!

Qua kinh nghiệm, thấy rõ: phải hành mới có tiến; không hành, không đạt! Còn không hành được thì ráng chịu đó thôi! Tu phước đi, hạnh hy sinh cao đi, ăn chay đi, chịu khổ đi, để thức tâm tội trạng và thầm tu, thầm tiến trong nội tâm; cũng được một giai đoạn nhẹ.

Còn người thực hành Thiền là tự lực gánh sinh: các Bạn không có xây một cái phúc điền trong tâm thì không bao giờ các Bạn có chỗ để cấy giống tốt trong nội tâm!

Chúng ta phải xây phúc điền trong tâm mới có nơi cấy giống tốt; mà giống tốt đó từ Tam Thập Tam Thiên giáng lâm, mà nơi đất địa đó nó không tốt thì không bao giờ nó mọc mầm! Cho nên, cố gắng tu đi!

Nhân dịp tôi về đây và duyên lành của Trời, Phật đã chứng cho các Bạn cho nên các Bạn được duyên may đến đây để nghe phần thanh điển ban rải trong Tâm thức của các Bạn; không nhiều thì ít các Bạn thấy các Bạn có trách nhiệm, các Bạn thấy các Bạn có địa vị, các Bạn có cơ hội trở về với chánh giác thật sự, không nhờ đỡ một ai; thì cái đường đi nó chóng hơn và không bị lệ thuộc!

Thành thật cám ơn sự hiện diện của các Bạn ngày hôm nay. (16:40)

Ban Tổ Chức: Tiếp theo phần chương trình, Qúy Vị, các Bác và các Anh các Chị có những thắc mắc gì cần thiết và muốn Thầy giải đáp, xin các Bác cùng các Anh các Chị đặt câu hỏi để xin Thầy giải đáp.

Đức Thầy: Tôi yêu cầu, muốn tôi giải đáp, cho tôi uống chút nước.

(một đoạn giảng tiếp .......)

Đức Thầy: Chúng sanh bỏ người tu.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có một cái câu hỏi: tức là con vẫn thường nghe Thầy dạy rằng là, “Biển cho lặng thì Minh Châu mới phát, mà lòng cho riêng thì mới gọi là thần”; tuy nhiên, trong những đêm thiền, trong những lúc mà con sau khi Soi Hồn, Pháp Luân xong, có những lúc con suy nghĩ: nếu như con tưởng đến Thượng Đế, và tưởng đến công lao sanh thành của cha mẹ, cũng như tưởng đến sự dìu dắt của Thầy, tưởng đến anh em, bạn bè, và tưởng đến những người con… Xin Thầy, con muốn hỏi rằng, cái tưởng nào mới là cái tưởng trực chỉ trên con đường giải thoát?

Đức Thầy: Trước hết là có tưởng như vậy là nó mở cái thức hoà đồng? Không có tưởng và trực chỉ được! Hòa chưa được, làm sao quân bình mà đi tới chỗ giải thoát được? Cho nên, giai đoạn đầu là phải tưởng những cái sự hiếu nghĩa tại thế, và phản ảnh trở lại để kiểm hành động của chúng ta đúng không, cái đã!

Khi chúng ta đúng rồi thì nó thanh nhẹ, kêu bằng “hòa đồng”; thanh nhẹ thì cái giải thoát nó đi đến chỗ đó. Cho nên, con đường khởi điểm tưởng như vậy là đúng.

Còn nói trực chỉ tưởng về giải thoát không, mà không giải quyết những cái ô trược ở bên dưới, mà chưa thức tâm đều đặn, chưa có hòa đồng, thì không bao giờ có cơ hội giải thoát!

"Biển cho lặng minh châu mới phát,
Lòng cho riêng mới gọi là thần."

Hỏi, tại sao “Biển cho lặng, minh châu mới phát”? Là chúng ta trong đó động nhiều lắm! Thượng, trung, hạ chưa qui nhất thì làm sao hòa đồng mà phẳng lặng được? Nó còn sóng gió!

Khi chúng ta thanh tịnh, phẳng lặng nhờ làm Pháp Luân Thường Chuyển nay giải một chút, mai giải một chút, nó mới phẳng lặng trong cái giờ thiền của chúng ta, thì lúc đó nhắm mắt mà thấy ánh sáng đó, là kêu bằng Minh Châu nó mới phát!

“Lòng cho riêng mới gọi là thần”: Ta ở đây, nhưng mà không phải ở đây! Đó; “Lòng cho riêng mới gọi là thần”: Thần là đi làm việc khắp các nơi: ta ở đây nhưng không phải ở đây! Thì đi cái giai đoạn đó nó đi tới Siêu Thượng Thừa, nó mới mở được.

Còn những người tu mà cố gắng tu, mà biết suy nghĩ chữ hiếu, chữ nghĩa thế gian, lễ, nghĩa, trí, tín nó khai lần lần, thức hòa đồng nó mở; rồi sau nầy nó có nhiều chuyện kích động mà chúng ta chịu đựng được trong thanh tịnh dũng chí, thì chúng ta hòa được các nơi, ánh sáng nó mới mở! Thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội khai triển chữ Hòa!

Bạn đạo: Dạ cám ơn Thầy. Còn một cái câu hỏi nữa là: con cũng nghe Thầy dạy đó, là:

"Thế gian, địa ngục, thiên đàng,
Qui nguyên một mối vẹt màn thức tâm."

Có nghĩa là sao, hả Thầy? (20:41)

Đức Thầy: Đó: tất cả là do tâm phát mà ra! Câu nói đó là, “Do tâm”: nếu tâm chúng ta nghĩ bậy, nghĩ sai cho người khác, thì cả ngày tới tối chúng ta chỉ có đi xuống, đục đẽo người khác, sửa chữa cho người khác mà không biết sửa chữa cho mình; là chỉ đi xuống Địa Ngục.

Mà càng ngày chúng ta thấy cái sự sáng suốt của mọi giới, và chúng ta vun bồi sự sáng suốt của chính ta, hòa đồng với mọi giới, thì cái tâm của chúng ta trở nên thanh. Từ thanh mới cảm thức được Thiên Đàng ở đâu? Cũng do tâm mà thôi!

Thiên Đàng, Địa Ngục do tâm, chớ không phải cắm đầu, “Bây giờ tôi đi tìm Địa Ngục!” Tìm một triệu năm, tìm không được!

Mà “Cái tâm tôi dọn thì tôi mới thấy được, tôi trở về tâm tôi thì tôi mới thấy: ‘A! Sự đen tối nầy chính tôi tạo cho tôi! Mà đen tối nầy tạo ra thì đáng phạt nó! Cái tội gì thì mình biết rồi!” Cho nên người ta xuống Địa Ngục, người ta chấp nhận cái tội đó vì người ta đã chọn cái tội. Mà người tu, khi không càng ngày càng trì chí tu thiền, rồi một ngày nào nó tới, bựt một cái, “Mình ở tuốt trên trời! Dòm xuống, thấy thể xác rõ ràng!” Thành ra lên Thiên Đàng hồi nào không hay!

Cho nên, đừng có nói, “Tôi đi tôi làm cái nầy, chút nữa lên Thiên Đàng,” cũng như như mua giấy xe đò! Cái đó không có được, không có cái đó! Phải trì kỳ chí thanh tịnh thì thấy mình rời khỏi hồi nào không hay!

Cho nên, hồi trước Con đâu có đặt những câu hỏi nầy được? Nhưng ngày nay Con đặt những câu hỏi nầy; rồi Con đã xác nhận được trình độ Con đã đi lên rồi, không phải đi xuống nữa! Con thấy chưa?

Mà hồi xưa, a.., nói về Võ thuật đánh từ đâu, đánh tới đâu; đánh thằng đó quẹo, đánh ứ hơi, 5 năm sẽ chết, 3 năm sẽ chết;là Con nhớ cái đó!

Nhưng mà giờ, Con không nhớ cái đó! Lại Con nhớ tới cái chuyện giải thoát! Là trình độ Con đã đi lên được rồi!

Cho nên, càng tu càng xác nhận cái ý thức của mình, mới thấy trình độ mình đã tiến nơi nào. Con hiểu chỗ đó hông?

Hỏi cho nó vui; một lời hỏi là có ích cho con người! Nhớ vậy.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có một câu hỏi là, con luôn luôn cố gắng niệm Phật; đôi khi trong bữa ăn con quên niệm Phật!Trong thời gian 2 tháng trở lại đây thì khi con ăn, hay uống, khi uống nước lạnh vào, nếu mà ngậm trong cổ họng thì không sao, vừa nuốt tới qua khỏi cổ họng thì lập tức đỉnh đầu lạnh! Nếu con ăn đồ nóng, hay là vừa nóng vừa cay, thì nuốt qua khỏi cổ họng thì đỉnh đầu của con cũng lạnh, nóng, và nhiều khi rút mạnh! Thì những khi đó làm con nhớ lại là con phải niệm Phật, và con nhớ lại rằng cái miếng cơm con đang ăn đây là do chúng sanh đưa đến để con ăn mà thiền, ăn mà tu, chớ không phải ăn để mà động loạn! Do đó con luôn luôn cố gắng con hành thiền thật nhiều.

Thì cái câu hỏi con đặt ra là: cái vấn đề khi ăn uống xuống tới cổ họng, nó lạnh trên, hay nóng trên đỉnh đầu, là tại làm sao, và ý nghĩa của nó? Xin Thầy cho con..

Đức Thầy: Quý lắm, cái đó là nó đã bắt đầu mở cái Hà Đào Thành! Ông Tư có nói, “Hà Đào Thành, cái luồng điển nó chạy vòng!” Bây giờ Anh ăn một muỗng cà rem vô là cái óc Anh lạnh hết! Nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển, cái Đốc Mạch nó thông nó mới chạy lên đó được, cho nên Anh có thể kềm chế Anh bất cứ cái gì! Nếu mà Anh hạ lịnh nó không được làm, là trong đó nó không đi làm; thấy hông? Cái bộ chỉ huy nó đã trụ đãnh rồi.

Cho nên, phải giữ cái phần nầy, dùng ý ‎niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật”; rồi sau nầy nhớ, “Nam Mô A Di Đà Phật”; thì Anh dòm ai Anh cũng thấy Phật; thì cái thức hòa đồng nó bắt đầu mở. Rồi trong lúc đó không phải ăn nhiều; nó phải có một giai đoạn nó ăn ít, mà nó đổi cái thanh khí thay đồ ăn! Lúc đó Anh mới phát minh ra một cái triết lý rằng: ‘Thanh khí điển hoá sanh vạn vật’; ăn trực tiếp!”

Cho nên, khi ăn được trực tiếp á, con người nó tươi ghê lắm! Rồi nó qua một cơn thanh lọc cái trược của cơ thể nầy đi hết, rồi nó hồi sinh cái mới; lúc đó ăn dữ lắm, ăn ít mà mập, ăn ít mà bụng lớn, ăn ít mà mặt tươi; mà ăn ngon ghê lắm, ăn khoẻ lắm!

Như bây giờ, nói Anh ăn nó lên đầu, nhưng mà bây giờ Anh cũng bắt đầu ăn khỏe rồi: Anh muốn ăn 2 chén là 2 chén, 3chén cũng được nữa, 4 chén Anh ngồi một chập cũng ăn hết! Nó mạnh tới vậy đó!

Vì sao?

Nó có cái Pháp Luân vô nó chuyển giải liền; sau nầy mới dùng ý làm Pháp Luân, “Cái ý tôi muốn làm Soi Hồn là nó Soi Hồn; lỗ tai tắt nghẽn và không nghe cái gì động ở bên ngoài! Tôi muốn làm Pháp Luân, thì Pháp Luân tự động nó chạy;nói “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu,” mà bằng ánh sáng chớ không phải bằng hơi thở! Cái giai đoạn đó khác rồi!

Thì khi bữa ăn, bữa cơm ăn, Anh vô Anh ngồi Anh tưởng tới tất cả những món ăn sẽ đồng đi với Anh, thì nó rút liền! Và Anh thử gặp một người bệnh nặng, Anh ngồi một bên người đó, Anh thấy nặng ngực! Thì cái phần trược của đối phương nó rút qua bên nầy liền!

Cho nên, tất cả mọi người ngồi xung quanh tôi, tôi đang rút hết! Tôi gánh, chớ không phải các Người gánh! Các Người đâu có biết hút điển của người khác đâu? Cái trược đã về tôi, rồi chút nữa mọi người về là tôi mệt; tôi phải lo tôi giải! Phải mệt một chút vì gánh nặng quá! Xe rác thì phải có phận sự đi đổ rác!

Cho nên, tất cả là trược hết chớ không có thanh đâu!

Cho nên, tôi ước mong sau nầy có cái Thiền viện, sẽ dạy cho mọi người từ cái trược biến cải tới cái thanh; và từ cái thanh phải hòa thanh rồi đạt thanh luôn, thì đi tới đâu là với hành động cử chỉ của mình đều cứu khổ ban vui, không có làm phiền người khác, và ai thấy cũng quý mến và thích sự hiện diện của chính mình.

Cho nên, con người, mọi người đều đi tới đó thì kêu cái “Hội Long Hoa“ khai rất dễ dàng! Thì đồng một thức tha thứ và thương yêu trong xây dựng, vì người ta đã hòa với nguyên điển sẵn có của họ. Thấy không? … (27:49)

Cho nên, ở đời nầy thì đi học là muốn tìm cái nhẹ, muốn tìm cái hiểu biết để thấu đạt tới cái tâm hồn nhẹ nhàng. Bây giờ Chị gặp được cái pháp nầy, Chị thấy, “Té ra không phải học. Hành! Chị càng hành, Chị càng thấy, “Ô, tại sao lại tôi nằm tôi thấy tôi bay, và tôi nói tôi muốn đi đâu, nó đi đó?” Chị thấy không? Ai làm chủ? Phải cái hồn làm chủ không? Cái gì bay? Cái hồn bay chớ! Thì Chị tin nơi cái hồn của Chị, và Chị hướng thượng Chị xây dựng! Trên đó nó cũng có nhiều địa vị; ở đây dưới đây Chị muốn làm giáo sư, trên kia thì Chị muốn làm giáo sư cũng được; mà ông giáo sư kia là ngồi một chỗ mà để dạy tất cả, là ông Phật! Chị hiểu chưa? (cười) Trở về đi, để làm việc nhiều hơn, chớ không phải Ổng ngồi một chỗ làm việc ít! Ông ngồi một chỗ làm việc nhiều lắm!

Mà cái ông đi lung tung á, làm có một, hai việc thôi, mà tốn hao nhiều!

Còn ông kia, ông ngồi một chỗ mà ông làm được nhiều việc, mà không có tốn hao! Lạ ghê không? (cười)

Sau nầy Chị dạy người ta học, và Chị tu, thanh điển mở rồi, Chị có thể nói rằng: “Tôi muốn mở một khoá dạy cho những người tu, và cho họ thấy phần hồn. Hồi trước kia tôi muốn làm sao giảng cho họ cảm động?” Nhờ cái văn chương thế gian nầy Chị mới giảng được. Sau nầy, Chị tìm cái gốc của chữ Ăng Lê nó ở đâu ra, tại sao nó viết chữ như vầy? Trong cái thắc mắc của Chị, “Tại sao nó không viết số ‘1’ mà để nó thay thế cái radio; nó viết cái số ‘2’ nó thay thế cái computer? Mà nó đề nhất định là phải computer nó mới chịu, mà để số ‘2’ được không? Nó không đẹp! Nhưng mà vì Chị học, Chị thấy computer là cái gì? Theo Chị ăn học, Chị thấy computer là cái gì? Computer là cái gì, là máy gì?

Bạn đạo: Là bộ máy về điện tử. (29:58)

Đức Thầy: À, Chị cắt nghĩa vậy thì tôi nghe không có hết lý ! Ăng Lê nó đâu có ngu mà nói máy điện tử không a!

Phải biết định nghĩa! Nó có cái gì ở trong đó mới thành điện tử?

Cho nên, khi mà nó viết ra, nó phải có cái ý ‎tứ. Mà mình thanh tịnh, mình thấy rõ cái ý ‎tứ! Tôi thì dốt, nói thiệt, tôi nói Ăng Lê ẩu xịn chớ tôi không có học Ăng Lê! (cười) Tôi không có học Ăng Lê, tôi nói đại thôi, để cho cái miệng nó nói vậy thôi, nhưng mà tôi biết chữ “Computer” nó rất đơn giản nhưng mà nhiều người nói, “Đây máy điện tử, máy điện não...”

Bạn đạo: [Nghe không rõ…]

Đức Thầy: À máy tính; mà nó viết chữ nó ghi cho con người dễ học, mà tại giáo sư giảng không hết lý, há? Nó từ cái chữ “Combination ‘put’ and ‘result’; kết thành chữ “Computer”; phải không? Tôi thấy vậy đó! Tôi ngu, tôi thấy vậy đó!Tôi nói vậy, mà tôi thấy cái chữ đó không bao giờ tôi quên; thấy không? Cái chữ đó tôi học rồi, tôi không bao giờ quên! Tôi thấy, “Combination,” tôi lật cái máy ra, nó theo cái này, theo cái kia nó làm, nhưng mà không có power, nó không có ra được! Nó ráp cái nầy, ráp cái kia, cái nọ, rồi nó hiện lên cái màn ảnh như vậy đó, thì “combination, put and result”; từng chữ một!

Thì Chị nghĩ, nó kết tập, hay không? Cũng trong đó mà tập thành computer! Tại người ta động loạn, người ta không thấy!

Còn nói "Chu choa ơi, chữ Tàu khó lắm!" Tôi dòm, tôi thấy chữ Tàu dễ học hơn hết! Coi cái chữ "Hương," là “Hương” nó vẽ vầy, nó vẽ vầy, nó vẽ vầy, nó vẽ vầy, vẽ vầy... (香); ở dưới nầy hình chữ nhật; nó nói “Hương”, tại sao nó vẽ vầy?

Thanh khí điển trên bầu trời chuyển xuống mặt đất bằng; Chị thấy không? À, thấy không? Luồng điển âm và luồng điển dương, hai bên kích động, nó mọc lên cái cây! Đó; rồi mặt trời mới tiếp tục chiếu nó, ở dưới, cái hình chữ nhật, a; mặt trời tiếp tục chiếu nó, nó sanh bông; bông sanh trái, thành ra “Hương”! Chị học rồi, đâu có quên? Tới chết Chị cũng không quên chữ “Hương”; nó còn nguyên hà! Thanh khí điển ở trên chiếu xuống; thấy không; mặt đất bằng; thấy không;đây là luồng điển âm, cái nóng, cái lạnh, âm với dương nó pousser [đẩy] nó làm cái cây mọc lên; thấy không? Thì cái đây, dưới đây là chữ nhật nè, mặt trời nó chiếu cho, qua ngày, qua tháng, nó thành bông; bông kết nhụy, nhụy thành trái, thành ra nó thơm; kêu bằng chữ “Hương” Tôi dốt là tôi học chữ một vậy thôi, còn mấy người học ào ào, ào ào, nhưng mà nhiều khi tôi hỏi lại cái, ngồi ngơ ngác không biết tại sao lại có chữ đó? (cười).

Dễ, mà thế gian họ làm khó! Học một chữ đủ rồi: nhất lý thông thì vạn lý minh; thấy không?

À, Chị tu ở đây rồi cái cơ tạng Chị thông rồi, Chị thấy Vũ Trụ là Chị, Chị là Vũ Trụ; Chị thấy phải giữ thanh tịnh làm việc; Chị thấy việc làm của Chị đang làm rất ít, cần làm nhiều hơn; thấy không? Chớ cần gì phải nói: “Chu choa, ông phải yêu tôi đi; Anh yêu tôi, Anh thương tôi!” Không cần! Rồi làm tốt, làm lành, “Hữu xạ tự nhiên hương”; họ sẽ đến kiếm mình; Chị thấy không? Chuyện dễ lắm! Tu Vô Vi là nó đơn giản, nó dễ, nhưng mà nó làm việc trật tự, và nó làm việc nhiều hơn!

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, khi mà mình Soi Hồn xong, bắt đầu mình bước qua Pháp Luân Thường chuyển, mình ngồi một hồi, sao thấy ngay cần cổ tới cái ót, sao nó cứng như là nó muốn kéo mình lên vậy, thưa Thầy?

Đức Thầy: Cái đó tốt, đâu có sao?

Bạn đạo: Cái đó tốt hả?

Đức Thầy: Cái đó tốt, không sao; cứ tập trung ở ngay đây, ngó tới đằng trước, là cái điển Con làm Pháp Luân nó đủ sức. Nhưng mà ban đêm bớt ăn một chút để cái bụng thiệt trống, làm; nó rút cái điển, nó xuất! Nó đả thông cái Đốc Mạch, và nó lên đây; lên đây cái, nó làm tê tê cái mặt như ai rờ mặt mình; không lâu, cái mặt nó đổi tướng!

Bạn đạo: Thưa Thầy cho con hỏi một câu: Thầy thường a, Thầy nói thì cái trược là nghiệp; vừa rồi Thầy nói rằng là, tất cả Anh Chị em ở đây a, rằng Thầy đã giải cho bớt cái trược, tức nhiên là Thầy giải nghiệp. Theo nguyên lý a, thì cái nghiệp mà ai gây thì người đó phải gánh và trả! Như vậy cũng giống như người Thầy mà dạy học trò, nếu cái đứa học trò mà ông Thầy cứ cầm lấy tay mà cầm tay viết chữ cho nó, hay làm bài toán giùm cho nó, thì nó sẽ không tiến bộ; thì cũng nguyên lý như vậy: theo Đức Kim Thân có giảng như vậy, và Thầy cũng đã nói như vậy. Thế thì Thầy đã giải nghiệp cho chúng con? Như thế là phải chăng Thầy làm cho chậm bước tiến của chúng con? Hay đó là lòng từ bi của Thầy? Mà con rất là hoang mang! (35:30)

Đức Thầy: Tôi nói rằng, người có thanh điển phải hút trược điển cho những người có trược! Người có nghiệp tâm mà nó được thanh nhẹ qua những cuộc thuyết pháp, thì nó mới thấy rằng: “Đây là giá trị thanh nhẹ, và tôi phải vun bồi sự thanh nhẹ!” Thì tự nó giải nghiệp, chớ không phải tôi giải nghiệp! Tôi chỉ rút cái phần trược điển của nó để nó thức tâm và nó tự hành, mà thôi; chớ còn không ai mà lãnh vô giải nghiệp!

Lãnh vô giải nghiệp là loạn rồi! Không có được!

Phải để cho nó học bài nó mới dũng tiến, Càn Khôn Vũ Trụ mới có tiến hóa và trao đổi hoài hoài; thấy chưa?

Còn hút cái phần điển trược, một phần của khối óc của nó thôi, thì những người truyền pháp phải có trách nhiệm đó: hút hết cái trược điển, rồi để cho nó nghe một thời pháp, nó cảm thấy rằng nó có vị trí, nó có khả năng, nó có quyền ăn năn, nó có quyền tha thứ; rồi trở về, nó mới giải nghiệp cho chính nó! Cũng như là rọi đường cho nó đi, vậy thôi!

Bạn đạo: Thưa Thầy, trước đây Tây Phương Lão Sư nói trong một cái cuộn băng mà Thầy giảng ở bên Pháp, là qua Chị Nam Mai, thì “Mỗi khi Thầy đến đâu, phải ngồi xa Thầy ra; không được làm phiền Thầy!” Thì cũng trong cái ‎ ý hướng vì Thầy cũng già cả, không muốn làm phiền Thầy, mà phải tự tu, tự tiến, và để nói cho những người ỷ lại. Thế nhưng nếu mà cứ như vậy thì những người học trò ở xa phải đi tìm Thầy học đạo, thì cũng không dám tới làm phiền Thầy, thì làm sao có đạo lý để học? Đó! Cho nên cái điều đó có áp dụng được với tất cả, hay là chỉ một số thôi, thưa Thầy?

Đức Thầy: Bởi vì thiêng liêng người ta đã thấy rằng tôi góp công không ít, cả ngàn cuốn băng; người nào muốn tu thì nghe băng cũng như là nghe tôi giảng, và sẽ tầm đường đạo lý.

Còn ngồi xa để chiêm ngưỡng tôi, và để luyện cái thức điển của chính họ và để coi có khả năng tương ứng với tôi không;cái đó là Bề Trên dạy, “Muốn học cái pháp tương ứng, phải ngồi xa; và mình nhắm con mắt, niệm Phật, coi thử cảm giác nó khác ở chỗ nào? Mình ngồi xa ông nầy 100 thước, mà mình được cái gì? Mà khi ông nầy đi mất rồi, mình không có cái gì, là tại vì mình lười không tu!”

Cho nên, phải tự kiểm thảo để hành đi tới! Thấy không? Đi tìm cái tầm điển quang, mà thôi! Đó cũng là học đạo đó!

Bạn đạo: Thế tất nhiên là không cần phải đi tới gặp Thầy; mà ở tại chỗ nào thì cứ ở chỗ đó mà tưởng tới cũng được?

Đức Thầy: Cũng được! Cho nên, được học tâm tâm tương ứng, khỏi gặp mặt, đâu cần gặp mặt? Cốt yếu chúng ta là đi gặp cái chánh chớ; đi gặp cái tà, gặp làm chi nữa? Cái xác ta là tà, không có thật; thấy hông? Cái ‎ý chí của chúng ta là chánh.

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy là những sự xuất hiện của các chư vị Phật là không có ý‎ nghĩa, hay sao?

Đức Thầy: Có ý‎ nghĩa chớ!

Bạn đạo: Dạ, đương nhiên là có ý nghĩa.

Đức Thầy: Có nghĩa là độ cho một số người: người ta hiếu kỳ, người ta quá trần trược, mà nhờ cái duyên nầy cho nó thức tâm và nó tự hành.

Bạn đạo: Cám ơn Thầy. (39:07)

Đức Thầy: Cái đó nó có, nó tuỳ theo trình độ thôi: những người đã có trình độ nên tự tu; tự tu chừng nào thì nó dũng mãnh chừng nấy và nó sẽ đóng góp nhiều cho tất cả mọi người ở tương lai.

Bạn đạo: Thưa Thầy, con có ý‎ kiến: sẵn có Thầy nơi đây, và Bạn đạo ở đây, con xin hỏi Thầy vài điều: Khi mà mình làm các pháp môn Soi Hồn, rồi tới Pháp Luân, thì khi Định Thần rồi, mình ngồi thấy hiện cảnh lên như vậy, là cái ý nghĩa gì? Cái ngoại cảnh đó nó có tác động cho người thiền như thế nào?

Cái thứ hai là: khi ngồi Thiền Định thì nghe trên bộ đầu chấn động và có tiếng nổ cũng như những đám tre khô ngã mà gãy rắc rắc, xào xào xuống.

Cái thứ ba là: khi mỗi lần thấy cảnh, khi được đi tắm, hay hoặc đi một chỗ nào đó, thì mình thấy phần xác hay phần hồn, con cũng không biết, nhưng mà khi về thì càng ngày càng nhỏ lại! Cái đó thì con nhìn thấy; cái đó thì theo trong sách vở thôi, hay là cái phần nhận thức của con? Còn cái phần chính trình độ của con thì không thấy cái gì hết! Như vậy thì nó có cái ý nghĩa gì như vậy?

Hay hoặc là khi ngồi Soi Hồn thì cái Minh Châu phát hiện: thấy Ông Phật ngồi trước mặt mình; Ông xoay lưng lại mình,mà không xoay mặt lại mình. Đó là cái ý nghĩa gì? Về cái thần thức con thấy như vậy. Xin Thầy cho con biết.

Đức Thầy: Cái đó là cái phần nhẹ của phần hồn; đó là thể hiện một phần rất tốt cho người tu: được thấy cảnh thì được khuyến khích tu nhiều hơn; được thấy đi, được thấy về, lại được khuyến khích tu nhiều hơn! Tu cho đến định và không đi, không xuất nữa; lúc đó thì mới thấy rõ cái hào quang của chính mình, và cảnh là mình, mình là cảnh. Lúc đó cái Pháp Lý nó mới tràn ngập ra, và nói tới đâu cảm động đó! Họ thấy, nghe âm thinh mình họ thích tu; và lời nói của mình khuyến tu tận đáy lòng của họ.

Cho nên, những cái đó là sơ khởi để cho hành giả thức tâm, và cái đó cũng như là đường lối khuyến tu của Bề Trên. Cho nên, ráng hành để trở về trọn lành, “Ta là cảnh, cảnh là ta!” Lúc đó mới kêu rằng, “Đạt đạo và hành đạo.”

Bạn đạo: Thưa Thầy, khi con thiền một mình ở gia đình thì thấy nhẹ nhàng, nhưng khi mà vô trong anh em bạn đạo đông thì thấy nặng ngực và khó chịu; khi ngồi gần Thầy thì lại bị một sức hút làm cho con có thể nửa mê, nửa tỉnh mà không biết thể xác của mình! Đó là cái gì? Về luồng điển hút, hay do như thế nào?

Đức Thầy: Luồng điển hút; như tôi vừa nói là vừa chuyển đó! Còn bên anh em thì có kẻ trược, người thanh; khi ngồi chung, nó có kẻ trược, người thanh; nó nặng ngực là vì trược. Thì khi nặng ngực, Anh nằm Anh làm Chiếu Minh đi, để cho nó giải ra, và tiếp tục ngồi không thấy là trược. Khi mình tới nhà một người nào, cảm thấy cái ngực nặng và cái ót nặng, đó là có tà xâm chiếm! Rời khỏi! Lấy miếng chanh nhai luôn vỏ, nuốt luôn, và hít thở; nó hết! Thấy không?

Bởi vì chứng minh trong mình ta có trược nó mới rút trược!

Mà nếu chúng ta toàn thanh thì đối phương không còn trược nữa: khi ta ngồi vô khối trược, khối trược cũng phải tan đi,cũng như ánh sáng tới thì bóng tối phải tan! Nhờ cái đó, chúng ta kiểm chứng chúng ta thấy rằng phải tu nhiều hơn, phải làm Chiếu Minh nhiều hơn, làm Pháp Luân nhiều hơn để đem trọn lành thanh khí vô để cho pháp tướng khai triển!

Lúc đó chúng ta mới cứu khổ ban vui!

Bạn đạo: Cám ơn Thầy.

Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, con có một câu hỏi, hỏi Thầy là: thường thường lúc ban đầu, một năm đầu con thiền thì con thấy rút điển, trạng thái rất thấy thoải mái và yên lành. Về sau nầy, nhiều lúc thiền xong, con thấy không còn rút điển nữa, và thấy trạng thái rất là nhẹ nhàng, gần như con thấy trạng thái nó thích thú hơn là thấy mình rút điển trên bộ đầu!

Đức Thầy: Đúng rồi! Bởi vì cái điển mà rút lên á, là còn trược; mà khi cáí điển hòa được rồi, chỉ là thanh thôi, đâu có trược nữa? Thì từ đó nó mới thấy một cái màn rộng đi như vậy. Rồi đi lên nữa, nó lại thấy đi như vậy; mà dòm thấy bên kia có người ta, mà qua hoài qua không tới! Tức, về phải niệm Phật, thanh tịnh, trụ, và không đi nữa; lúc đó nó lại phát quang!

Cho nên, cái cuộc hành trình tu học nó cũng không khác gì ở thế gian đi học: đi học tới Master thì muốn tới Doctor, há,Ph.D.! Tới Ph.D. rồi, muốn thấy cái gì nữa? Muốn đi tới Bác Học, muốn phát minh ra một cái gì nữa! Nó phải đi từ chiều hướng như vậy.

Và khi mình thấy rằng không cần học nữa cũng hữu ích cho xã hội, thì tới đó nó định! A! Những ông bác học, ổng đâu có học nhiều nhưng mà ổng định tâm, ổng xét rõ, ổng làm được; ổng biết xác định tự nhiên và thực tế! Đó! Cho nên, cái tu nầy cũng vậy, cũng như là học ở trường này ở thế gian.

Còn cái lớp ở trên kia, nó khó khăn hơn: nó cho mình thấy, mình tưởng, hãnh diện, “Tôi đạt rồi!” Về, khoe khoang. Nhưng mà mai, khác rồi! Nó đổi! À, tối nay được nhẹ thấy thanh thoát, nhưng mà mai có chuyện rắc rối tới với mình! Thử liền! Thử cho đến nỗi, nghĩa là, trước sự động mà mình vẫn tịnh, thì không còn động! Thì lúc đó mới có thiêng liêng họ quy hàng: ma quỷ chống mình phải quy hàng! (45:48)

[hết băng ID# 19850609Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...