19850609L5
TƯỞNG PHẬT TRONG MÙA PHẬT ÐẢN
Vancouver, Ngày 9 Tháng 6 Năm 1985
Thưa các Bạn,
Hôm nay cũng là ngày vui và chung thiền của các Bạn đạo khắp các nơi đã về đến đây chung thiền với tôi. Luồng điển thanh tịnh của chúng ta hướng thượng nhân mùa Phật Ðản; các nơi chùa chiền đều tưng bừng reo mừng tin lành thanh tịnh đã đến với chúng sanh tại thế. Sự thanh tịnh thản nhiên của chư Phật, của Ðức Thích Ca đang ngồi yên một nơi, hướng thượng, giải thoát, đã đạt thành và hứơng độ chúng sanh tiến hóa trong chu trình thanh tịnh. Quý thay và lành thay, mỗi năm đều có tổ chức đưa hồn hướng về sự thanh sạch để tự giải nghiệp tâm!
Ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng chung một lòng hướng thượng, tưởng đến Phật, và tiến hành ý chí không ngừng nghỉ, mong cầu được sự hướng độ của chư Phật dẫn tiến chúng ta qua cảnh mê tại trần, để trở về với Bến Giác. Lòng thành học Ðạo, khép mình tu tiến, tự giải tỏa bất cứ những sự động loạn nào trong tâm hồn. Trong giây phút thiêng liêng, chúng ta đã quy tụ luồng điển ngay trung tim bộ đầu hướng thượng, được sự thanh nhẹ vô cùng của Bề Trên ban chiếu và rút, buộc tâm hồn chúng ta phải rời khỏi thể xác, đúng theo lời cầu nguyện, “Xuất hồn đảnh lễ Phật.”
Chúng ta đã cố gắng hết mình để được tu trực tiếp thay vì gián tiếp; mọi người đồng ý tham thiền trong giây phút thiêng liêng này để đưa hồn đến nơi thanh sạch, và để giải tiến khai triển tâm linh của chính mình bằng một kỳ công thực tập, chớ không bằng lý thuyết u ơ rồi trở về nhà lại quên đường lối khai triển. Chúng ta có một pháp môn giải tỏa sự trược ô, và cố gắng gĩư vững luồng thanh khí, thanh quang điển lành của cả Càn Khôn Vũ Trụ ân độ chúng ta bất cứ giờ phút, khắc nào; chỉ chờ chúng ta lập lại quân bình, thanh thản, hiểu được cái lý cao siêu, và thực hành trong thanh nhẹ, nhiên hậu chúng ta mới có kết quả.
Chúng ta đã nhắm mắt, đóng tai, ngậm miệng, kể cả hơi thở cũng chuyển rút trên bộ đầu, tức là ngưng tất cả những mọi sự trần trược để hướng thẳng về sự thanh cao. Trong kỹ thuật tu học, các Bạn đã có Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Ðịnh; mỗi một môn pháp, mỗi một phương pháp đều có tràn đầy ý nghĩa để khai mở Tam Giới: Soi Hồn để mở thượng giới bộ đầu; làm Pháp Luân Thường Chuyển để mở, khai thông ngũ tạng; Thiền Ðịnh để đón rước thanh quang và hòa tan với thanh quang hướng thượng. Có cơ hội thanh lọc cơ thể; có cơ hội bảo vệ tánh mạng!
Càng ngày càng tu, chúng ta đã thấy rõ rồi: cảnh đời là tạm, duyên nghiệp là tạm; nhưng nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới biết Ðạo, nhờ nó chúng ta có cơ hội thức tâm, giọn mình trở về thanh tịnh. Chúng ta thiền, ngồi vào trong tư thế quân bình của tất cả; luồng điển chuyển chạy điều hòa, trụ ngay trung tim bộ đầu, tạo thành một khối hào quang vô cùng khai triển; tâm ta lúc nào cũng bình an vì đường đi của điển quang đã khai thông thì sự bận rộn trong tâm thức sẽ không còn; chúng ta đi mãi mãi trong thanh tịnh, chúng ta trụ mãi mãi trong sự thanh nhẹ sáng suốt. Hành cho kỳ được, vì chúng ta đã có phương tiện đầy đủ. Giáng lâm xuống thế gian có cơ thể, Thượng, Trung, Hạ, minh bạch. Mắt xem ngoại cảnh, cũng là Thiên, Ðịa, Nhân rõ rệt.
Vậy ai là chủ? Ai là người thực hành?
Hẳn các Bạn đã xác nhận là phần hồn của các Bạn có trách nhiệm đối với thể xác; Hồn các Bạn đã tạo nhiều tội trong nhiều kiếp, ngày hôm nay ăn năn.
Lấy gì chứng minh chúng ta có tội?
Trước kia các Bạn nhắm mắt, không bao giờ đạt tới sự thanh thản sáng suốt.
Ngày hôm nay các Bạn nhắm mắt lại đạt được sự thanh thản sáng suốt!
Trước kia chúng ta lu mờ tăm tối, nhắm mắt chỉ thấy bóng đen thôi; ngày hôm nay bóng đen này nó sẽ thay đổi, dợt lần từ tăm tối đi tới sáng suốt, từ sự không thấy, chúng ta mới thấy!
Sự thấy của thế gian là tạo cho tâm hồn điên loạn; mà chúng ta nhắm mắt, từ không thấy là chúng ta trở lại cái Không; mà từ cái Không, chúng ta hòa được trong Không, thì chúng ta sẽ có!
Trước kia các Bạn Soi Hồn, nhắm mắt, thấy ngay trung tim chân mày không được thanh nhẹ, không được rút tỉa; ngày hôm nay các Bạn Soi Hồn, thấy nó đã có tập trung rồi; thì cái lúc trước, các Bạn nhắm mắt thấy đen tối đó, sự đen tối đó nó bắt đầu lu mờ, rồi sẽ lần lần đi tới sự sáng suốt! Là trong Không mà Có! Để thử lòng các Bạn: Tin nơi Pháp này không? Thực hành đúng lề lối không? Và có liên tục, hay không?
Nếu các Bạn thục hành đúng lề lối và liên tục, thì cái bóng đen trước mắt này, sự tăm tối trước mắt này, sự tối om của trước mắt này nó sẽ trở nên thanh nhẹ và lần lượt đến chỗ sáng suốt.
Khi phát quang rồi thì các Bạn tha hồ mà thấy; chớ đừng nói, “Tôi nhắm mắt, không thấy đường đi!” Thấy hết! Bạn nhằm mắt, những tiếng động bên ngoài, Bạn nghe! Tức là thấy. Những cái gì đi ngang thể xác các Bạn, các Bạn biết! Tức là thấy! Nhưng mà cái thấy đã phân tán và không có gom!
Ngày hôm nay, các Bạn mượn cái Pháp để gom lại, trụ đảnh, thì sự thấy nó có khó khăn không? Chính các Bạn thấy đây là một kỹ thuật xây dựng luồng điển quy nguyên, hòa hợp với Đại Thiên Địa, thì có gì kêu bằng “Không thấy”? Người ta đụng đến thể xác Bạn, Bạn biết; đó là thấy. Lời nói chửi mắng Bạn, Bạn biết; đó là thấy! Nhưng mà thiếu thanh tịnh, không thấy thấu tâm can của đối phương mà thôi; cho nên chúng ta xây dựng trở về với tâm thanh tịnh để chúng ta thấy tất cả.
Các Bạn đã được sống trên mảnh đất hiền hòa này, thanh khí tràn đầy, không có chiến tranh, có tình thương xây dựng cho các từng, các lớp của xã hội; ngày hôm nay chúng ta có phương pháp tu hành, tại sao chúng ta không xây dựng trở về thanh sạch và tốt đẹp hơn? Ðể chi?
Ðể đóng góp, để đền ơn Thượng Ðế, đền ơn xã hội, đền ơn nhân quần đã vì ta quá nhiều, ta phải thực thi một điểm son trước khi chúng ta rời cõi thế. Mắt ta nhắm, tâm ta định, thì dung điểm đó là dung điểm Thanh Quang hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ: nhắm mắt để buông bỏ ngoại cảnh, nhưng mà ngược lại luồng điển tập trung trên trung tim bộ đầu thì sẽ thông cảm ngoại cảnh!
Hòa mới định, hòa mới tịnh.
Nhiều người tu mấy chục năm, muốn được một giây phút thanh tịnh như các Bạn, không có, vì bận rộn ngoại cảnh quá nhiều, tâm thức gặt hái không được bao nhiêu, cho nên nó khó có.
Các Bạn thực hành vỏn vẹn trong một thời gian ngắn, mà ngày hôm nay các Bạn đã thấy có kết quả rồi: “Tôi biết tôi làm sai, tôi biết ngoại cảnh hoàn toàn là ân sư đã và đang thử tôi; bất cứ một cơ duyên nào đến với tôi đều xây dựng cho tôi tiến hóa; tất cả đang chờ tôi!” Khi chúng ta thấy tất cả đang chờ ta thì ta thấy ta lười biếng, ta bê trễ, ta không chịu tiến nhanh trong nhịp chấn động của cả Càn Khôn Vũ Trụ; cho nên nhiều bạn, trong thanh tịnh, đã thấy tôi, đã gập tôi, và đã cảm thức luồng điển rút bộ đầu và đem lại một tâm thức cao siêu cởi mở: đụng tới việc gì thì khai thông việc đó, nhưng mà theo trình độ của các Bạn đó, mà thôi, chớ còn chơn lý là vô cùng: hôm nay các Bạn giải thích được việc này nhưng mà ngày mai, ngày mai các Bạn có giải thích lại thì việc này nó càng sáng hơn nếu các Bạn chịu công phu tu học.
Nhiều người giải thích được đạo mầu, cho ta là đúng, cho ta là đắc, thì chỉ đứng đó! Nhưng mà có cái cảm nghĩ hướng thượng, lấy trung tâm bộ đầu, “Ðây là một lý thuyết cao siêu Bề Trên đã ân độ và quang chiếu cho tôi, tôi mới có khả năng thuyết giảng, thì sự thuyết giảng qua âm thinh tôi thì tâm thức tôi đồng học như Người đã và đang nghe! Khi tôi hiểu được luật công bằng của Thượng Ðế, của Bề Trên, của chư Phật, chư Tiên, thì tôi mới bắng lòng đem lại sự công bằng cho tất cả mọi người!”
Có sự đối diện của các bạn tôi, tôi mới học được Ðạo, tôi mới phân tách được điều này, điều nọ, để cho tôi có cơ hội thức tâm và tôi cảm thấy tôi vẫn còn tối tăm, tôi cần học tiếp. Cho nên, người thuyết pháp luôn luôn khiêm nhượng và thấy mình còn trì trệ và cố gắng tu them; đó mới là thật là người tu.
Giờ phút nào chúng ta cũng phai tu, phải lo học trong nội thức, thì mời thấy rõ nhiệm vụ của một linh căn giáng thế phải học, phải dự thi; bất cứ trạng thái nào, chúng ta phải đi trong thanh tịnh và hòa ái tương than; trường hợp nào cũng có ta nơi đó: chính ta có hành động dơ dáy, chính ta có hành động lưu manh, chính ta ngu muội, chính ta khờ dại; nhờ những hành động này, ngày nay chúng ta mới có một tia sáng trong nội thức!
“Cảm ơn Trời, Ðất, cảm ơn những luồng điển thanh, trược đã chuyên hóa cho tâm thức tôi có ngày hôm nay được hướng thượng, được nhớ nhung kỷ niệm của Ðức Thích Ca, Ngài đã thiền giữa rừng, Ngài đã học biết bao nhiêu.”
Do ai đã dậy?
Do sự kích động và phản động của ngoại cảnh: rừng sâu, nước độc không lay chuyển được tâm hồn hướng thượng giải thoát của Ngài. Ngày hôm nay là ngày chúng ta tưởng niệm hành động của Ngài: chúng ta nhớ lại những ngày xa xưa cô đơn của Ngài, mà từ sự cô đơn, từ sự đau khổ của đời, lìa vợ, lìa cha, cắt đứt tình ái, duyên tình tại thế gian, mà đạt Ðạo tới ngày hôm nay! Chúng ta thấy Ngài đã sử dụng cái dũng trí trong thanh tịnh!
Tại sao Ngài có khả năng xử dụng quan điểm đó?
Vì Ngài đã quán thông, thấy đời không giúp Ngài được, những cơ đạo tại thế lo gom đệ tử, lo giành phần hơn, Ngài đã xét cho nên Ngài không quy y nơi những chỗ đó; Ngài có đủ sức để chống đối những sự hung hăng, Ngài có đủ sức để xây dựng thanh tịnh để nhượng cho những hành động bất chánh vượt qua, cho nên Ngài xây dựng một dũng trí, “Không có ta tại thế!”
Ngày hôm nay các Bạn tu Thiền, “Xuất hồn đanh lễ Phật”: không có Bạn taị thế!
Càng cảm minh Bạn là Không, Bạn không có gì hết, chứng minh hơi thở đang nuôi dưỡng các Bạn, đang dẫn giắt các Bạn tiến hóa: có cơ thể này mới quý hơi thở, mà cơ thể này đi thì hơi thở phải quy Không, vì nó vốn là Không!
Cho nên, chúng ta tu, tại sao hướng thượng ngay trung tim bộ đầu?
Ðể quy Không!
Tu để ngộ có một chữ Không, mà thôi. Sự vầy xéo của thể xác Ðức Thích Ca khi ngồi ngoài rừng xâu, biết bao nhiêu sự kích động của ngoại cảnh, nhưng mà Ngài thấy không có Ngài, thì những sự kích động đó không còn giá trị: Ngại đã vô hiệu hóa tất cả những sự kích động và phản động của ngoại cảnh!
Cho nên tâm hồn của chúng ta, bạn đạo Vô Vi, đã và đang tu đây, nhiều khi cũng nghi kỵ người khác, đồ ra việc này, đồ ra việc kia, mà không chịu khai thác tâm thức của chính mình, không thực hiện đúng mức kỹ thuật tu học, cho nên đâm ra nghi kỵ lẫn nhau, lời qua tiếng lại, tạo động thay vì tịnh.
Cho nên, hôm nay là mùa Phật Ðàn, chúng ta dụng tâm hướng thượng đến cảnh thanh thoát, Niết Bàn thanh nhẹ của những vị đã trì tâm thực hiện Ðạo Pháp, không vì miếng ăn, không vì địa vị mà tranh giành, nhưng mà tháo gỡ những việc động loạn đó, mới trở về thanh tịnh: khi các Bạn thật sự quy Không rồi, các Bạn có thể liên lạc với Ðại Thanh!
Tôn Ngộ Không, Ngài cũng có thời oanh liệt tại thế, nhưng mà chung quy Ngài chi ngộ cái Không mà giai thoát! Quan Thánh Ðế Quân, với sự trung nghĩa thực hiện cho kỳ được chơn ý cuả Ngài, nhưng mà đến phút, cũng phai bị rơi đầu! Nhờ ai Ngài ngày hôm nay mới thực hiện tu được? Có phải nhờ Phật Pháp không?
Những người chưa gặp được Ngài, có thể xem lịch sử để cảm thông điều này: Ngài đòi lại những cái gì Ngài đã mất, nhưng mà nhờ Phật độ: “Quy Không mới là giải thoát! Gươm dao không phải giải thoát!” Một chút đó, Ngài đã ngộ rồi. Ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội của chúng ta cũng ở trong cái giới tranh giành, gươm dao, mánh lới đủ thứ, lường gạt, lường gạt; cả tự lường gạt bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp!
Nhưng ngày hôm nay chúng ta bằng lòng rời cái vũ khí ô trược đó để bước vào Tịnh Giới, nắm lấy khí giới tình thương và đạo đức! Các Bạn cũng không ít đã thực thi tập tành tiến tới hạnh hy sinh: hy sinh tánh hư tật xấu tức là bỏ khí giới ô trược và nắm lấy khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên luôn luôn người Vô Vi hòa đồng với bất cứ tôn giáo nào tại thế gian vì chúng ta thấy, Thượng Ðế ân ban chúng sanh mới có cơ hội tổ chức.
Lấy gì chứng minh Thượng Ðế ân ban?
Âm thinh của người truỳên pháp cảm động lòng người: tại sao người đó nói được, mà người khác nói không được? Có phải Bề Trên đã và đang soi sáng cho họ, thấu tâm can họ để họ truyền thẳng cho những trình độ còn ô trược tại thế, bất minh tình cảnh, nghe qua cảm thông chơn lý và thấy mình dẫy đầy tội ác, cho nên mới quay về con đường tu học, tự chủ, tự tu, tự tiến; mới có trách nhiệm, mới biết học nhẫn, học hòa?
Nghiệp chướng đã xoay chuyển rất nhiều kiếp, nhồi quả rất nhiều, ngày hôm nay chúng ta nghe được chân lý, tâm hồn thổn thức, mừng quá phải rơi lụi! Thương yêu ta chừnng nào thì thương yêu chúng sanh bấy nhiêu; thấy ta sai lầm chừng nào thì thấy chúng sanh cũng đồng trong một bến mê như ta: “Tội nghiệp ta, và tội nghiệp tất cả!” Khi chúng ta hiểu được tội nghiệp ta thì chúng ta phải lo gọt rửa, siêng năng, trật tự, xây dựng tâm thức trong chu trìnnh tiến hóa.
Thật sự trong đời có đạo: “Cảnh đời là bãi trường thi,” chúng ta đã dự thi nhiều cuộc rồi: tình duyên, chúng ta đã thi rồi;làm cha mẹ, chúng ta đã thi; tranh đấu cho kỳ được sự sống của xã hội, chúng ta đã thi! Rốt cuộc chúng ta lại có sự thanh tịnh sáng suốt để phán xét hành động của ta đều sai lầm và đã làm việc không cần thiết rất nhiều, đi quá trớn! “Bệnh do tánh sanh” là vậy: đề cao những chuyện trước mắt, mà quên đi những chuyện thầm kín khai triển vô cùng của nội tâm! Thiếu dung hòa, cho nên hào quang không khai triển được.
Ngày hôm nay có một số Bạn đã biết về điển, âm thinh này truyền cảm đến các Bạn do Thanh Điển chuyển xuống để tận độ tâm thức của các Bạn; chớ không phải lấy cái roi chặt vô tim các Bạn, lấy cái trống đập cho các Bạn hoảng sợ, làm ồn ào để kích động Bạn. Không!
Sự êm dịu thấu truyền liên hệ với chơn điển của các Bạn, các Bạn cảm thấy, “Đây là sự soi sáng của nội tâm tôi! Chính tôi là âm thinh truyền cảm đó, tôi phải có trách nhiệm để đi tới, đi tới trong thanh tịnh, đi tới trong sự hòa cảm, và đặt nặng hy sinh nền tảng ô trược của chính tôi, tôi mới đạt tới thanh giới.” Nhắm mắt, thanh tịnh, lâng lâng hướng thượng, vui trong sự chuyển giáng thanh quang cua đấng Cha Trời đã chiếu diệu trong tâm hồn của mỗi hành giả: kẻ thấy đi đây, người thấy đi đó; kẻ có một cảm nghĩ siêu giác vô cùng chưa từng có trong nội tâm; cho nên phương Thiền, càng ngày càng làm đúng Pháp thì càng thu ngắn con đường đi nhanh nhẹ hơn: mắt nhắm là đến nơi!
Trời không xa ta; Tiên, Phật không xa ta; chính ta là người đã xa Trời, xa Tiên, xa Phật, cống cao ngạo mạng, nuôi dưỡng sự tăm tối, quên đi căn bản của chính mình, nói, “Tôi cần sự nhu cầu của vật chất thay vì tâm linh! Không có cơm thì tôi đói, chết!”
Nhưng mà các Bạn đó đã quên rằng, không có trí khôn, làm sao trồng được lúa mà có cơm? Trí khôn đó, ai ban?
Cái cảnh thanh quang nhẹ nhàng đã ban cho chúng ta!
Cho nên, ở đời, với phái Vô Vi, chủ chương mọi người phải làm việc, phải đi làm việc, phải hòa tan với công tác hiện hữu của chính mình, quý yêu công việc chúng ta có được làm. Lúc ta làm việc, ta nghĩ, “Tui đang làm việc cho Thượng Ðế; tui đang làm việc với chư Phật, chư Tiên.”
Tại sao giám nói như vậy?
“Vì tôi đã hưởng cái sáng suốt của Bề Trên cho tôi, thì tôi đang đồng hành với chư Phật, chư Tiên; đang đồng hành với đấng Cha Trời để khai mở tâm thức của chính tôi! Nếu Bề Trên không soi sáng, không có gì có thể thúc đẩy cho tôi đi làm được! Mà khi tôi đi làm là tôi phải hòa tan; khi tôi nắm cái bút viết thơ, tôi phải nghĩ cả Càn Khôn Vũ Trụ đã ân độ cho tôi có cây bút, có miếng giấy, có chút mực duyên giáng để thoả tâm tình với người bạn. Ðây là cũng sự rúng động để truyền cảm cho nhau!”
Mà sự rúng động đó, ngưồn gốc nó từ đâu?
Từ sự thanh nhẹ bất động chuyển giáng xuống thế gian để hướng độ tâm linh! Cho nên, khi các Bạn viết một lá thư mà bị những tiếng ồn ào ở xung quanh, thì lá thơ đó không bao giờ thanh nhẹ, và hành văn không có thông xuốt. Mà nếu không có sự ồn ào, thanh tịnh; sau giờ các Bạn không thể tưởng tượng được: đề bút thành thi! Ðó; thì các Bạn chứng minh rằng thanh quang đã reo mừng cả Càn Khôn Vũ Trụ để đón con Ngài trở về với chơn giác.
Ngày Phật Ðản là một ngày rất cao siêu; chúng ta phải gom hết sự thanh tịnh để nhập định và tận hưởng những sự cao siêu của Ðức Phật đã đạt thành. Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đã có từ lâu, Ðức Phật đã thực hiện: lời nói của Ngài truyền cảm và nhắc nhở cho các giới, “Phải tịnh mới đạt!”
Nhưng mà nào ai hiểu Tịnh là gì?
Ngày hôm nay chúng ta tu Vô Vi khám phá ra: Tịnh là quân bình! Mà muốn đạt được quân bình thì phải có pháp; nó phải quy nguyên Thượng, Trung, Hạ, nó mới đi tới tịnh.
Thì đầu do đầu nói, mà tâm do tâm nghĩ, chân do chân đi, thì không bao giờ định; chỉ hung hăng trong một phạm vi giới hạn, rồi sa ngã luôn!
Ngày hôm nay các Bạn đã biết ngồi xếp bằng, tay xếp lại, làm Pháp Luân; đều là Cơ Quy Nhứt! Khi các Bạn làm Pháp Luân Thường Chuyển, hít từ Càn Khôn Vũ Trụ chuyển giải tới ngũ tạng của các bạn, đi một vòng quanh của Tiểu Thiên Địa, Ðốc Mạch và Nhâm Mạch; luồng điển chạy vòng trên bộ đầu để khai triển tuỳ theo trình độ; lúc đó chúng ta mới thấy Phật là ai? Cái gì kêu bằng giải nghiệp?
Phật là nhẹ như luồng gió, không có gì hết, không có nghiệp trong tâm nữa. Muốn không có nghiệp trong tâm thì phải có đường lối giải thoát: thanh điển hút bộ đầu mới lần lần giải nghiệp.
Còn thanh điển chưa tập trung, chưa rút bộ đầu, ngồi một cục như đó, thì nghiệp vẫn còn! Cho nên, nhiều Bạn ngồi vô Soi Hồn, nghĩ chuyện đời, chuyện hơn thua; đó là nghiệp tâm quá nặng!
Nhưng trì kỳ chí niệm Phật để quy nhứt, rồi tự nó giải tỏa!
Nhiều người nói, “Từ ngày tu thiền này tui nghĩ những kế hoạch hay”; nhưng mà những kế hoạch đó không có phải là hay đâu! Tạm của đời mà thôi, một khúc đường, chớ chưa tận hưỏng được! Càng tu nữa, càng thanh tịnh, ôm được chữ Không và hòa chữ Không, sống trong lẽ Không, thì các Bạn sẽ có nhiều kế hoạch tốt đẹp hơn, tinh vi hơn, sáng suốt hơn!
Cho nên, chúng ta đã sống trong biển yêu của Thượng Ðế từ bao nhiêu kiếp, mà nào ai đã biết yêu? Không biết yêu căn bản sẵn có của chính chúng ta, làm sao biết yêu người khác?
Cho nên vợ chồng tại thế luôn luôn gặp phải sự đổ vỡ, ghen ghét, hơn thua; ghen là muốn chiếm đoạt được, đâm ra tăm tối. Còn yêu cả Càn Khôn Vũ Trụ, côn trùng, vạn vật, nhân sinh, là Hòa!
Tại sao chúng ta không biết sử dụng cái phần thanh nhẹ, yêu thương vô cùng, sự tinh vi của Thượng Ðế đã ân ban, trong đó chúng ta có phần? Tại sao ta không xây dựng nền tảng đó, biến thành một biển yêu sống động, hòa với cả càn khôn vũ trụ, thì lòng tham của chúng ta đâu còn?
Ta yếu hèn, ta ghen, ta tham, muốn có, sợ mất, mới là ghét! Ghét cũng vậy, muốn giữ cái này, bỏ cái kia; kêu bằng “ghen ghét”!
Việc đó chúng ta nên làm không? Có hữu ích đời đờì cho phần hồn thanh nhẹ của chúng ta không?
Chắc chắn các Bạn trả lời “Không”; nhưng mà, “Tại sao tôi ghen?”
Thì các Bạn tu thiền các Bạn thấy: khi các Bạn ghen nhiều thì các Bạn nhắm mắt không lâu, ngồi thiền không lâu, hít thở không chạy! Có phải mọi sự giao thông trong tiểu thiên địa đều tắc nghẽn; phải không? Thì thức hòa đồng làm sao có? Nếu các Bạn ghét cũng vậy đó thôi: ghét một ai, ngồi thiền ở một bên bạn, giữa Bạn đạo và Bạn đạo, Bạn ghét người đó, mà ngày nay Thượng Ðế cứ chuyển Bạn ngồi gần người đó thì Bạn làm Pháp luân cũng không được!
Vì sao?
Vì các Bạn đã chốn cái lớn mà về với cái nhỏ, trốn cái thanh mà về với cái trược; thành ra nó giới hạn, có một chút mà hít vô không được lâu!
Còn Bạn ở trong cái thức hòa đồng thì tự do hít, tự do khai triển, vui lây với các nơi, người bên cạnh cũng được hưởng, và ta lại hưởng nhiều hơn; cho nên sự dầy công không hoang phí!
Còn người ghen ghét kia ngồi đó, nghi, “Vợ tôi lấy trai”; nghi, “Chồng tôi lấy gái”; thì đâu làm Pháp Luân được đâu? Các Bạn thử xem: ghen một chút thôi, các Bạn làm Pháp Luân không được! Mà ghét một chút thì cũng không xong! Cho nên, nam nữ cũng vẫn ở trong cái chỗ giới hạn, cái chỗ eo hẹp; cho nên càng nghen mà càng muốn ép mình tu thì trở nên điên loạn!
Mình phải xây dựng cái tánh sao cho nó hòa: mình thấy rõ rằng, “Cái này là bất lợi, không cần thiết, nên tôi làm cái cuộc lợi cho tôi, vì rốt cuộc tôi cũng chết, tôi ra đi bởi một mình; mà cuối cùng cũng tôi quyết định! Tại sao tôi không quyết định ngay bây giờ cho chính tôi, mà để tương lai tôi phai gặt hái những sự đau khổ không thể lường được, vì tôi ở chỗ eo hẹp?”
Ngày hôm nay các Bạn mới thấy rõ chỗ eo hẹp và chỗ lớn rộng nằm ở chỗ nào: các Bạn có một phần phước, các Bạn có một chút đỉnh của, có thể đem ra đây để dần dần hưởng nó chút đỉnh, sử dụng nó; rồi những người Bạn không có một đồng xu, ra đây cũng cảm thấy mình có phước, ở được chỗ tự do thanh nhẹ, chịu làm lụng, có cơm ăn; ngày nay cũng ngồi đồng bàn với mọi người; thì chúng ta thấy rằng cái phước nó quan trọng, cho nên chúng ta có cảm nghĩ, Hòa!
Chúng ta tưởng rằng, “Tại sao ở sứ sở chúng tôi con người và con người nó lại cạnh tranh quá? Tại sao ở đây cộng đồng họ dễ hòa? Đi coi hát mấy chục ngàn người, mà không có đụng đến nhau, phần ai nấy giữ! Có phải trật tự là quý báu không?” Cho nên, con đường lớn chúng ta nên tiếp tục đi và xây dựng!
Mà tới ngày hôm nay các Bạn tu, thấy rằng: “Ô, cấu trúc của siêu nhiên này có trật tự lắm! Từ đầu, mình, tay, chân của tôi không có trật tự thi làm sao tôi đi được đây? Tôi nói năng được đây? Tôi cử động được đây?”
Mới thấy rõ: biết được trật tự mới biết sự tinh vi của Thượng Ðế! Càng biết trật tự, càng giữ trật tự, càng được cơ hội trở về với phước đức của chính mình! Trật tự của xã hội là Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín; nếu chúng ta giữ được Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín thì cuộc sống tại thế đâu có bị kẹt, Mạng Môn đâu có bị rút ngắn?
Quy luật Hòa là chánh; chúng ta phải giữ! Cho nên, trên đường Ðời đã giáo dục các Bạn không ít; rồi qua đường Ðạo, các Bạn bước vào kỹ thuật của đường Ðạo, cũng gặp trở ngại; nhưng mà ngày hôm lại luôn luôn có người truyền pháp ở bên Bạn, thỏ thẻ trong tai các bạn, và chỉ rõ cho các Bạn thấy kỹ thuật tu học phải làm thế nào?
Phải lập hạnh.
Mà lập hạnh bằng cách nào?
Phải buông bỏ cái này mới xây dựng cái kia được! Các Bạn ra ngoài vườn muốn làm cho vườn đẹp mà các Bạn không sới đất, không nhổ cỏ, thì cái vường không bao giờ đẹp!
Cho nên, nhiều người tu Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp nói, “Tôi tu rồi, tôi không cần làm việc!” Sai rồi các bạn!
Giờ tu là các Bạn làm việc vĩ đại với Thượng Ðế; còn ngoài giờ tu, các Bạn phảỉ có sự ấm no của xã hội, thì các Bạn phải làm việc cho cộng đồng, hòa tan trong một ý niệm tốt đẹp, giữ lấy tinh thần xây dựng, thương yêu và tha thứ; thì cả ngày các Bạn có bận rộn, vì có quy luật một ngày 8 tiềng đồng hồ là hết rồi, thì Bạn vui trong 8 tiếng đồng hồ. Bạn thấy Bạn hạnh phúc vô cùng mới được làm con người, và chung sống trong một cơ cấu khai triển cho chung. Các Bạn đi làm cho một cái xưởng, hay là các Bạn lái cái chiếc xe hơi, đó cũng là sống trong cộng đồng nhân sinh! Phần của Bạn trọn lành,khai triển tốt đẹp, thì những sự liên hệ sẽ tốt đẹp và được hưởng như Bạn đã và đang hưởng!
Tại sao chúng ta không nghĩ về đại chúng, mà chúng ta cứ nghĩ về cá nhân?
Càng nghĩ về cá nhân nhiều chừng nào thì càng eo hẹp chừng nấy; mà càng nghĩ về đại chúng nhiều chừng nào thì chúng ta mới từ bi hỷ xả, buông bỏ tất cả những sự tham sanh của nội tâm.
Lúc đó chúng ta mới thấy rằng, “trong không mà có” là ở chỗ đó: Bạn làm, mà không làm, Bạn mới thấy có!
Còn nếu Bạn làm, Bạn cho là Bạn làm được, thì một ngày nào nó sẽ trở về Không, vì bản tánh phản trắc của Bạn còn.
Bạn thấy Bạn làm vẫn chưa đủ, tương lai sẽ có nhiều người làm khéo hơn các bạn, giỏi hơn các bạn, tinh vi hơn các bạn;Bạn phải chịu thua trước lịch sử, trước mọi người, thì Bạn mới có cơ hội tiến hóa qua sang một cái giới thanh tịnh!
Cho nên, ngày hôm nay chúng ta ra đây đã nghe không ít thiên cơ, đã đọc không ít sách; nhiều chuyện kích động và phản động đã làm cho chúng ta lo âu, nhưng mà kỳ thật chúng ta phải lo ta!
Nếu chúng ta biết lo ta như đức Phật đã lo cho Ngài được thanh tịnh, giải thoát, nhập Niết Bàn, mà hành động của Ngài ảnh hương chúng sanh mãi cho đến ngày hôm nay mọi người đều kính mến và thấy rằng Ngài đi trước chúng sanh, và Ngài đã xây dựng một nền tảng siêu khoa học rõ ràng trong nội thức, thì ngày hôm nay chúng ta noi gương đó để đi tới: Ði bằng hành động thanh tịnh, chớ không phải đi bằng sự bạo động vô ích!
Chúng ta noi gương Ngài mà thực hành, chớ chúng ta không nên ỷ lại Ngài và nhờ Ngài độ ta! Ngài đã độ hết rồi; Ngài cũng đồng một thể xác như chúng ta, có thương yêu, có đau thương; mà Ngài đã hy sinh được tất cả, lấy cái Không làm chánh gốc, Ngài mới đạt Ðạo!
Vậy chúng ta còn tranh giành gì nữa? Sợ gì nữa? Sợ mất của? Sợ mất sự đau thương? Thì chừng nào chúng ta mới cảnh tinh?
Của là động. Ðau thương cũng là động. Mà chúng ta muốn trở về thanh tịnh, chúng ta phải đi cái đạo Trung Dung Tự Thức.
Thành thật cảm ơn các Bạn.
[hết ID# 19850609L5]