[Video 19850526L1]
GIẢNG TẠI NAM CALIFORNIA
Bạn đạo1: Nhân dịp này, chúng con một lần nữa xin đội ơn Thầy đã dành cho cái cơ duyên anh em được tụ hội chào Thầy để nhận thanh điển của Thầy ban cho. Nhân dịp này, chúng con xin Thầy ban cho vài lời. Xin cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Trong một năm dài đã xa cách các bạn, nhưng mà âm thinh lời nói là một cử một động đi khắp thế giới trong cái tinh thần xây dựng về phần hồn tiến giải của huynh đệ tỉ muội khắp Càn Khôn Vũ Trụ, trong Tam Cõi.
Tôi đã đích thân hành, học đạo phải hành đạo, để thực hiện cho kỳ được dũng chí trong thanh tịnh, xây dựng đức nhịn nhục càng ngày càng thanh nhẹ hơn, nhiên hậu mới có kết quả tốt cho tâm linh. [01:10] Tôi không nại hà với tuổi tác tại thế gian, với bệnh hoạn mà chính tôi đã mang sau cuộc Đại Hội tại Pháp tất cả bạn đạo đến đem những cái nghiệp duyên nặng trược, phần thanh điển phải gánh vác; sau ngày ghánh vác đó tôi phải thọ bệnh; nhưng mà không nản chí tu học!
Phải cương quyết làm nhiều nữa chúng ta mới thấy rằng, ông Trời, đấng Cha Trời đã làm việc rất nhiều, ban thanh khí điển cho cả Càn Khôn Vũ Trụ không ngừng nghỉ, nhắc nhở chúng sanh, tạo hoàn cảnh chúng sanh để biến thành ân sư để xây dựng tâm linh của mọi cá nhân.[02:02] Chúng ta đang sống trong mọi nghịch cảnh, nghịch, thuận hằng ngày; đó là cơ hội để cho chúng ta thức tâm.
Cho nên, tôi là một người hành đạo, thực hành như quý vị từ trong gia cang động loạn trở về sự thanh tịnh, với đại nguyện cống hiến tử vì đạo, và để soi sáng con đường cho mọi người phải đi.
Chính ta đi chúng ta mới tới; chúng ta phải làm chúng ta mới có thanh tịnh. Cho nên, thực hành mới quy nguyên quân bình của nội tâm. Nếu chúng ta còn hướng ngoại và bám víu, ghi chép, thị phi động loạn ghim vào tâm thức của chúng ta, thì không có bao giờ tu tiến được! [02:42] Cho nên, chúng ta phải làm.
Làm những gì?
Làm những điều cứu khổ ban vui.
Muốn cứu khổ ban vui phải làm thế nào?
Phải hy sinh tánh hư tật xấu.
Chính bản thân của chúng ta là bản thân của chúng sanh, có Tam Giới đầy đủ: thượng, trung, hạ; có tứ quan ngũ tạng như nhau, chúng ta mang một cục máu đào xuống thế gian biến thành một hình tượng hiện tại đang ngồi đây, đối diện với nhau nhưng chung trong một tâm thức. [03:18] Xác của tôi là xác của các bạn; xác các bạn là xác của tôi.
Lấy cái gì chứng minh?
Bây giờ tôi lấy dao rạch máu trong thịt tôi, thì các bạn hít hà và cảm thấy đau đớn. Tại sao thịt tôi rơi, rơi máu, mà các bạn lại đau? Chúng ta phải đồng nhất thể không? Chúng ta phải đồng trong sự sống cả Càn Khôn Vũ Trụ không? Chúng ta có đang sống trong hơi thở của Càn Khôn Vũ Trụ không? Mọi người đang hít vô và thở ra! Đó là một của cải vô cùng tối hậu của tâm linh trong Kỳ Ba này để tiến hóa, mà còn không ý thức, còn hướng ngoại, bị ngoại cảnh lôi cuốn, chê bai đầu này, khen tặng đầu nọ, tạo động loạn cho tâm mình, bơ vơ tại trần, ôm nghiệp vào tâm, không hay; thị phi đủ thứ, không hiểu cái điều làm ích cho chính ta là tha thứ và thương yêu! [04:24]
Cái quyền tối hậu của chính chúng ta mà ta không hiểu; và cơn nhồi quả của mọi người tùy duyên mà độ, tùy duyên mà hành: Mọi người có một cái hoàn cảnh, mọi người có một sự ham muốn khác biệt, mọi người có một sự kích động khác nhau. Để chi?
Để thức tâm.
Đó là cơn nhồi quả tiến hóa cho cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải cho một người tu; cọng cỏ cũng đang được điêu luyện, côn trùng vạn vật cũng đang điêu luyện.
Nếu các bạn tu thiếu hòa thì làm sao các bạn tiến? Tại sao phải hòa?
Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh cho các bạn rằng, ngoài các bạn là vi trùng, cuống họng các bạn cũng có vi trùng, cơ tạng các bạn cũng vi trùng; mà nếu các bạn cứ nghĩ về vấn đề vi trùng thì các bạn không có cuộc sống! [05:15] Đó! Sự kích động và phản động ở thế gian là vi trùng!
Nhưng mà vi trùng đó để làm gì?
Điêu luyện tâm thức của chúng ta. Chúng ta càng bị vi trùng nhiều, chúng ta mới thấy dũng cảm, có! Chúng ta thanh tịnh, chúng ta vượt qua! Cho nên các bạn tu thiền là lập lại quân bình và thanh tịnh.
Thanh tịnh là gì?
Thanh tịnh là một của cải vô cùng, vô tận; rốt cuộc rồi các bạn phải trở về Hư Không Đại Định để giải quyết mọi sự nan giải của nội tâm. Hoàn cảnh của các bạn, lớn lên làm người, phô bày đủ chuyện, bày vẽ đủ thứ: hiện thực của mình cũng không chịu; thay đổi, thoa màu sắc đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc tâm thức không chịu cạo gọt, làm sao tu tiến? Nói chuyện Tiên này, nói chuyện Phật kia, rốt cuộc tâm ta không sử dụng! [06:17] Tiên, Phật là gì? Tha thứ và thương yêu để đi tới.
Tại sao chúng ta không sử dụng quyền tối hậu của chúng ta để đi tới?
Nếu các bạn biết sử dụng cái hành lý này các bạn đã đem xuống thế gian từ bao nhiêu kiếp, đem cái Không Không xuống thế gian, rồi các bạn phải trở về với Không Không là hai bàn tay của các bạn, chứng minh cái sự Không chớ không phải sự Có!
Nhẫm lẫn trong sự Có, nhầm lẫn trong mê chấp, rồi tạo nghiệp trong nội tâm! Không phải căn nhà là nghiệp đâu. Cái tâm các bạn là nghiệp! Cái tâm các bạn nghĩ xấu cho người khác, đổ lỗi cho người khác, mà trong lúc các bạn không thông cảm cho người ta làm cái gì, lý do gì? Rồi đâm ra đạo này khinh đạo kia! Tu mà thiếu tu, không biết căn bản, không biết nền tảng, không biết sử dụng quyền năng chân lý sẵn có trong nội tâm của chúng ta! [07:19] Thì chúng ta chuốc lấy sự gì?
Đau khổ và lụn bại trong tâm thức, không tiến, không hòa.
Cho nên, từ ngày tôi tu, tôi cũng là người thời đại; tôi thấy Trời, Phật là gì, Thượng Đế là gì! Cho nên rốt cuộc tôi đã tu và tôi nghiên cứu trong thể xác này, tôi khai thác thể xác này, lập lại quân bình, nhìn thấy Khoa Học Huyền Bí rất rõ rệt: những Vị đó từ sự động loạn, trở về sự thanh tịnh; từ sự u tối, trở về sự sáng suốt; trong cái dũng chí chịu đựng, nhịn nhục, mới khai mở tâm thức.
Vì đó mà tôi đi tìm ra cái bí quyết rất đơn giản: chúng ta tu là tu cho tất cả, không phải tu cho mình, vì tất cả chúng sanh đồng nhất thể huynh đệ, tỉ muội một nhà không có sự xa cách, đồng cảm thức sự hít thở chung nhau, sự nhồi quả chung nhau, sự buồn vui chung nhau mà để thức tâm trở về với sự thanh tịnh. [08:35]
Tôi thấy rõ điều đó cho nên tôi mới thử Trời, thử Phật, chớ tôi cũng không phải là người hiền. Tôi thử ông Trời có thật không? Tôi là một thằng bị cải tạo, bị tù tội, bị tước tất cả những cái gì tôi có trong mấy chục năm lao động khổ cực dành dụm cho tuổi già nhưng rốt cuộc, không có một đồng xu. Còn có ông Trời không?
Ông Trời đã hứa với chúng sanh rằng, “Các Con tu, các Con sẽ có cái của vô cùng tận.” Để coi thử vô cùng tận ở chỗ nào? [09:13]
Trong lúc tôi ở tù, hết rồi, ở tù không có quyền công dân nữa! Có chút muối, chút cơm coi thử thế nào? Tôi bước vào khám, mọi người nhìn tôi một hồi rồi họ nói, “Ông này không phải tư sản mại bản! Ông này là một vị cứu tinh!” Tôi nói, “Tại sao Anh lại nói tôi là vị cứu tinh, chỗ nào?” Thì ông đó ổng nói, “Ông già tôi cũng học Lỗ Ban, thành tôi dòm tôi biết Ông. Thì Ông có chuyên môn gì, Ông nói tôi nghe?” Tôi nói, “Tôi biết châm cứu.” “Đó là cứu tinh rồi! Cái đám này ngủ đất đau lưng hết! Chỉ Ông mới là người cứu tinh!” Té ra, vô đây cũng có người cứu mình. “Vậy thì giờ phút này Ông không được ăn cơm với muối, nhưng mà Ông ăn cơm với chúng tôi; và tôi bỏ mùng cho Ông ngủ; Ông không có mùng!” [10:06] Thì đêm đầu tôi đã được người ta thương yêu tôi rồi, cho tôi cái mùng! Vợ tôi không có mùng, con tôi không có mùng, người dì của tôi đồng đi cũng không có mùng; tôi được cái mùng để cho tôi ngủ.
“Vì sao chúng tôi quý Ông? Vì ngày mai Ông sẽ cứu tôi rồi!” Thì do đó, thật, ngày mai tôi chỉ dùng 2 ngón tay mà bấm những cái huyệt cho họ thấy rồi. Thì tôi thấy, “Đây có ông Trời, thật sự có ông Trời!
Vì trước kia tôi tu, thuyết giảng ở nhà ông Nguyễn Xuân Liêm, ông Nguyễn Xuân Liêm mới nói, “Tu là tù” vì nhà ông Nguyễn Xuân Liêm ở Hòa Hưng, thì khám Chí Hòa ở một bên; tôi nói, “Làm sao Anh quen, cho tôi bỏ tù tôi một thời gian trong đó, tôi nói coi thử có người ta tu không?” Ảnh nói, “Không được! Chú phải ở đây chớ; Chú phải ở đây giảng cho mọi người hàng tuần. [11:00] Rồi cái ở tù đó là Ông Trời mới bắt Chú ở tù chớ ai bắt Chú ở tù đâu!” Tôi cũng ước ao được sống trong tù coi thử thế nào, nhưng mà, kỳ thật, ngày tôi sống ở trong tù thì tất cả mọi người đều thương yêu, cho nên vài ba tuần thì tôi được cũng như hình như người tự do, và trị cho con của ông Thủ trưởng, như tôi đã kể trong băng các bạn cũng đã từng nghe.
Thì mình thấy, cái tu chúng ta phải thử, chớ tôi tu không (nghe không rõ). Ông này xuống xưng là ông Di Lạc, ông kia xuống xưng là Thượng Đế, ông nọ xuống xưng tùm lum! Đó là dựa trong căn bản quý mến của chúng sanh mà phổ đạo.[11:43] Khi chúng ta nghe những lời đó, chúng ta phải nghe thấm thía những lời chơn lý của những người đó nói và luận xét cái đường tu đúng hay là không? Chúng ta học chơn lý chớ không phải học lệ thuộc của một người, của một cái thể xác!
Cho nên, tôi đã nói với các bạn là các bạn tu với tôi và đồng đi với tôi, thì các bạn là tôi, chớ tôi không phải thầy các bạn! Hoàn cảnh là ân sư của các bạn. Lấy cái gì chứng minh?
Ngày hôm nay các bạn được hiện diện nơi đây, có phải hoàn cảnh đưa đẩy các bạn đến nơi đây không? Việt Nam không có động loạn, các bạn có ra đây được không? Hoàn cảnh đưa đẩy các bạn đến đây không? Trong gia đình, không có kích động và phản động, các bạn đâu có nghĩ chuyện tu? Thấy không? Phải hoàn cảnh là ân sư các bạn không? [12:35]
Cho nên, các bạn thấy: hoàn cảnh là quan trọng, phải chấp nhận nhịn nhục, nhẫn hòa thì mới học đạo được.
Còn nếu các bạn cứ hướng ngoại, học bên ngoài, ca tụng bên ngoài, thị phi bên ngoài, rốt cuộc tự chôn sống tâm linh của các bạn, mà thôi. Ở thế gian hay nói chuyện người, dòm thấy thì đoán bậy và nói bậy mà thôi, chớ kỳ thật chúng ta chưa đứng trong cái hoàn cảnh đó! Cho nên phải thực hành.
Tôi thực hành từ bước một: tôi là người tị nạn, và tôi đã nói một câu là cứu các bạn, [13:16] khi không tôi nói một câu, “Cứu các Anh,” thì bị mọi người chửi, “Anh cũng là thằng tị nạn, tại sao Anh cứu tôi?” Tôi đi phố, tôi gặp những người Phúc Kiến, tôi nói tiếng Phúc Kiến, rồi này kia, kia nọ, tôi thấy tôi có thể cứu người vì tôi biết châm cứu; rồi từ đó người ta vô thăm tôi, người ta nói chuyện với tôi; tôi lúc đó tôi mới nói; họ thông cảm, họ rước tôi về. Tôi châm cứu cho những người có tiền và tôi khuyến khích những người có tiền nên làm phước để chuộc tội của Người.
Chúng tôi là người có tiền, trước kia ở Việt Nam không phải người nghèo, nhưng mà ngày nay chúng tôi hết tiền rồi. Chúng tôi thấy chúng tôi ngu, có tiền mà không biết cứu người; có tiền còn khinh thị người nghèo! Người nghèo muốn mượn ngàn đồng bạc, tôi còn phải nói đi nói lại. Cái đó là cái sai! [14:03]
Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy ra đây cần cứu người hơn; tôi thấy tiền của của ông Trời cho tôi, tôi phải cho mọi người, thay Trời làm điều lành, để tâm tôi được an. Vì đó, tôi mới hy sinh, tôi đi. Đi đây đi đó trị bệnh cho mọi người không đòi hỏi tiền bạc, nhưng mà kêu gọi họ phải thức tâm hiểu họ hơn, hiểu giá trị của ông Trời hơn, và hiểu phần hồn họ không bao giờ bị diệt!
Khi mà các bạn ý thức được phần hồn không diệt, thì các bạn chắc chắn không làm điều sai quấy! Nếu các bạn làm bậy thì có ngày sẽ bị thưa: nếu có Tiên, Phật thì giữa Tiên, Phật sẽ xử chúng ta. [14:54] Cho nên, các bạn không nên vội thị phi, không vội phán đoán, không vội nói xấu bất cứ một ai, mà chôn sống tâm thức của các bạn! Các bạn phải hòa tan trong hoàn cảnh của họ và để hiểu trình độ tiến hóa của họ. Một người ăn cướp nó cũng có nghĩa khí của nó bênh bạn bè; mình phải thấy cái hoàn cảnh tại sao trở nên một người ăn cướp? Mà mình phải thấy đường lối đã dẫn tiến cho nó không nên ăn cướp, thì mình phải hòa tan trong nó, sống với nó, để dẫn tiến nó làm trở nên một người ăn cướp bỏ dao thành Phật. Cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh! [15:30]
Cho nên, các bạn tu thiền là lập lại quân bình; tu thiền là trở lại sự văn minh sẵn có trong nội thức của các bạn, mà siêu văn mình: sử dụng quyền năng tối hậu, tha thứ và thương yêu. Cho nên, chúng ta mới được tiến, đời đời mãi mãi, và không bị bơ vơ nữa.
Khi các bạn thấy rằng, “Ôi! Thời cuộc nó xảy đến, rồi tui sẽ chết, nhà sẽ sập rồi, xác tôi phải tan rồi! Nhưng mà tâm tôi tịnh thì không có bị mất; òn tâm tôi thiếu thanh tịnh là tôi sẽ tan rã, vì tôi gặp đâu tôi vớ đó.”
Lấy cái gì chứng minh, “Tôi gặp đâu tôi vớ đó? Nếu tôi làm người tại thế gian mà tôi ăn rồi thị phi, nói chuyện người này người nọ, gặp đâu vớ đó. Còn tôi thấy hoàn cảnh, hòa tan trong hoàn cảnh, thanh tịnh để cứu độ tôi và ảnh hưởng người khác; đó là siêu văn minh!” [16:26]
Lập ngay Siêu Văn Minh tại thế, xác các bạn có bỏ thức các bạn vẫn trường sanh, đổi qua một thế giới khác, một cách nhẹ nhàng trong tíc tắc!
Không nên ngu muội và nghe những điều bất chánh và ôm lấy cái sự sợ sệt đó và làm cho ta chậm tiến; ta không có khả năng trở về thanh tịnh với chính chúng ta!
Nên trở về trước hết! Tiên, Phật phải chấp nhận và cứu độ chúng ta, và không bao giờ bỏ chúng ta được. Ta làm cha mẹ cũng vậy: đứa con biết lo cho nó, biết ăn năn hối cải, cha mẹ luôn luôn thường trực bên nó và không bao giờ cho nó biết. Thì nó là có đầu óc tự lập, tự nhiên cha mẹ nó ca tụng, tự nhiên cha mẹ nó phải lo lắng cho nó, vì nó đã lo lắng cho nó, hòa hợp với tâm thức của cha mẹ nó, đồng một ý chí, đồng một con tim, thì tiến hóa nhẹ nhàng [17:16]
Cho nên, chúng ta tu, đừng có bị lầm trong cái thế cảnh nhiễu động. Dù có ông lên, bà xuống đi nữa, cũng phải nghe lời chân lý có phù hợp tiến triển theo trình độ của chúng ta, hay không? Chúng ta học theo chân lý, không học theo hành động bên ngoài, mới mở được cái Nê Huờn Cung. Nê Huờn Cung là tự thức mới mở được, chớ không phải lấy búa đập mà mở! Lấy búa đập, mở, thì Khoa Học nó mổ đầu thì Nê Huờn Cung mở hết rồi! [18:02]
Khoa học hay hơn! Phải nhớ điều này! Cho nên, các bạn có thiền thì có mở; có thiền, nghe được lời chân lý của thiêng liêng giáng lâm xuống thế gian qua xác phàm: một câu nói là tâm trí các bạn mở liền; đó là chính bạn đã mở, sự dày công của các bạn đã có.
Chớ người thường động lọan mà các bạn đi vô đập đầu mở Nê Huờn Cung là không có đâu! Phải có tu. Cho nên, chứng minh dày công của hành giả là quan trọng. Thượng Đế khuyến khích các con ngài phải thực hành. [18:40]
Nơi đây có sự hiện diện của Ngài: ngay trong tâm thức các bạn, ngay trong hoàn cảnh của các bạn, ngay mấy chậu bông trước mặt bạn đều có sự hiện diện của Thượng Đế. Các bạn thấy sự vô cùng. Các bạn diệt cái cây này, coi thử bữa sau nó có lại cây khác? Diệt cái hoa này, bữa sau có giống hoa này vẫn có ở thế gian mãi mãi! Sự hiện diện chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng, cấu trúc bởi siêu nhiện! Thượng Đế đã có từ lâu, không phải mới đây! Tâm chúng ta loạn, ta kỳ thị, “Đây là vật vô tri, con thú không biết chi.” Chọc nó đi, làm thịt nó đi, giết nó đi! Làm cho mình lọan, chính mình hại mình.
Và chúng ta hiểu nó do sự cấu trúc hòa hợp của cả Càn Khôn Vũ Trụ, mới có ra cái bông duyên dáng, một cái cây tươi đẹp, một cái giống đời đời tại thế; thì chúng ta quý yêu nó như quý yêu ta; thì các bạn có thể thỏ thẻ trong thanh tịnh, nói chuyện với cái hoa; thỏ thẻ trong thanh tịnh đối với cái cây, cái bàn tay các bạn vuốt hằng ngày, cái cây các bạn cũng tươi. [19:53]
Thử coi! Sau cơn thiền, các bạn không có con, các bạn vuốt cái cây coi thử cái cây có nhà? Các bạn tốt, không là một người bạn động loạn say rượu, trồng cái cây, và bạn trồng cái cây, 2 người khác nhau! Thử đi, thử khả năng của các bạn, thử cái quyền năng sẵn có của các bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế. 7 ức niên mới thành thể xác ngồi đây để nói chuyện, để nghe, để bàn luận.
Các bạn cũng đã tu mấy ngàn năm rồi, không có ít đâu. Tu qua mọi trạng thái, qua cây cối, qua con thú vật, qua cái nghiệp ác, nghiệp thiện; ngày nay mới hiểu đạo! Nó nhiều lắm: một hòn đá, muốn tiến hóa cũng bao nhiêu ngàn năm chớ không phải là dễ dãi đâu. Cho nên chúng ta đều tu. Càng tu càng quý cái thể xác này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc siêu nhiên này, thì các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn hướng ngoại để quý yêu người khác! Tạo động và bỏ mất ngội vị của chính bạn, mà thôi. [21:08] Còn nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn quý yêu cái cấu trúc vô cùng này; các bạn phải tận dụng nó. Khi các bạn biết tận dụng nó thì các bạn biết kỹ thuật tháo gở nghiệp tâm và các bạn diễn tả cho mọi người thấy rằng, làm sao để tháo gỡ nghiệp tâm, thì cái sự thanh tịnh sẽ về với các bạn tức khắc.
Các bạn bỏ vật chất. Bỏ nhà, bỏ cửa? Chưa được! Bỏ cái nghiệp tâm.
Nội cái lưỡi của các bạn là đủ nói sàm nhiều lắm rồi; làm sao khống chế nó, cho nó quy nhất, chớ đừng đợi Cơ Quy Nhất bên ngoài! Cơ Quy Nhất nằm thượng, trung, hạ trong tâm của các bạn đây, mà chưa lọc lại thì qua cái Cơ Quy Nhất cũng chả làm gì; không ai rước, vì người ta nói một nơi, bạn hiểu một ngả, thì có ai rước đâu? [22:07]
Cho nên, tôi có làm cái bài thơ:
”Tình đầu”
“Lòng thinh lại tạo duyên hình
Miệng hàm chọt chẹt (mà) khó minh chơn tình
Tai thu tiếng động bực mình
Mắt xem không suốt khó minh ý hòa
Lưỡi thời nhúc nhích nói ra
Bày thêm loạn động khó hòa nơi nơi
Mùi thời hít thở chẳng rời
Thâu thêm trược khí chẳng vơi lòng sầu
Tập trung mới rõ nhiệm màu
Tâm không hít thở (mà) đuôi đầu cảm minh”: Trở về cái tâm thì không cần thiết cái ngoại cảnh nữa!
“Bên trong có sẵn địa linh
Chơn tình tự phát tự minh cõi lòng
Tự mình thanh lọc mới trong
Nhờ người giúp đỡ lòng vòng lôi thôi [23:02]
Huyền vi nắm trọn đứng ngồi
Sửa mình tự tiến, lội thôi chẳng còn
Nghiệp tâm thanh tịnh giải mòn
Bần cùng động loạn chẳng còn si mê
Luận đi xét lại phán phê
Trễ tàu không biết (mà) khó về đến nơi”
Đó, mình làm cái chuyện bê trễ, không cần thiết cho chính mình, thì làm sao mà nói rằng, “Tôi ứng theo thiên cơ” được? Cho nên, các bạn sửa là các bạn làm việc cho Thiên Cơ. [23:33] Vì cái cấu trúc siêu nhiên này là của Thượng Đế đang ngày đêm sống với các bạn, mà các bạn biết lo chu đáo, thì cái Thuyền Bát nhã nó sẽ đưa các bạn về Bến Giác! Nó dễ lắm! Đừng có bị phỉnh bởi Tứ Quan nữa.
Mắt, mũi, tai, miệng, hằng ngày nó chỉ phỉnh phờ các bạn trong đôi môi tình yêu bất chánh; rốt cuộc rồi xa nhau không biết đi đâu, kêu bằng bơ vơ! Yêu mình trước, yêu cái cấu trúc siêu nhiên này thấm thía vô cùng, với một mùi vị tha thiết trong nội thức của chúng ta.
Chúng ta hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ. Hiện đang làm một sinh viên của Vũ Trụ Càn Khôn chớ không phải là người nhỏ. Hoàn cảnh nào, các bạn cũng có thể tiến hóa được trong kích động và phản động. Rồi các bạn phát triển tâm linh để tiến hóa. Hoàn cảnh bi đát, khổ cức, đến chết, đến cùng nhưng thức hồi sinh cũng vô cùng. [24:37]
Cho nên, khi các bạn thấy rõ, Thức Hồi Sinh của chúng ta vô cùng, tại sao chúng ta làm chuyện không cần thiết?
Phải làm tức khắc những chuyện cần thiết cho chính ta trước. Đức Thích Ca thành công là Ngài đã bỏ tất cả những huyền vi, địa vị; Ngài trở về với việc cần thiết, và Ngài biết Ngài là chúng sanh, chúng sanh là Ngài. Ngài thành công, chúng sanh biết noi theo đường đó là vẫn thành công! [25:05] Một con đường là đi đến đích.
Mà nếu chúng ta không biết, chúng ta bị tự gạt lấy mình, mà thôi; bởi cái lưỡi động loạn mà gạt mình, mà thôi.
Cho nên, các bạn đã biết tu trong thanh tịnh cho nên ngày hôm nay có cơ duyên để cho các bạn thấy hành động tôi đã đi đâu và làm những gì, các bạn cũng theo dõi; và chịu tất cả những sự nhịn nhục, thực thi nhịn nhục để học nhẫn hòa và tiến hóa tới ngày nay. Các bạn nhìn tôi cũng khỏe mạnh: những người đồng ý chí và đồng đi với tôi, thấy tôi khỏe thì người khỏe; nhưng mà tôi thấy các bạn bệnh, tôi cũng mệt. Chúng ta đồng một đường lối với nhau.
Cho nên, cố gắng tự tu, tự tiến và nín thinh để nghe hơi thở của cả Càn Khôn Vũ Trụ, hòa hợp với ý chí vô cùng tận sẵn có của chính chúng ta! [26:12]
Hôm nay về đây, được gặp tất cả quý vị và tất cả các bạn đã nhìn qua tôi, tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn sẽ đi, sẽ hành, sẽ đạt được kết quả tốt đẹp hơn tôi, và cống hiến cho những người kế tiếp.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay. [26:32]
Hôm nay, chúng ta có cơ hội về đây thì trong cảnh đầm ấm huynh đệ, tỉ muội trong gia đình, thì phải có giờ nói chuyện thân thiết, chọc ghẹo nhau cho nó vui. Chọc ông Tám cho vui, ha, chớ để lâu quá không gặp; rồi đây, không biết ông Trời bắt tôi đi đâu nữa? Gặp nhau vui, mình hỏi, mình tấn công để cho nó mở trí ra; chớ còn nói chuyện tôi học và tôi hành thì nói hoài, nói không hết. Nhưng mà các bạn phải hành với tôi, tấn công tôi để cho nó mở ra! Chúng ta lại đồng học, và đồng tiến, mới thấm thía trong tình huynh đệ, mới nhận thức ra tiền kiếp chúng ta đã có chung sống rồi. [27:30]
Bạn đạo2: Kính thưa Thầy, chúng con thật vui mừng được thấy Thầy khỏe mạnh, dù sau chuyến thuyết du dài. Trước khi con trình bày ý kiến, con xin Thầy một điều: nhiều bạn đạo chúng con vẫn ước ao được có dịp khi hành thiền, pháp môn tu về điển quang do Thầy truyền dạy chúng con, trong khi hành thiền, được sự chứng minh của Thầy, được Thầy ban thanh quang điển lành, cũng như Thầy sửa dòng điển chúng con. Nói như vậy, chúng con xin Thầy trong tuần tới, làm buổi sinh hoạt đầu tháng tại Thiền Đường (nghe không rõ), tất cả các bạn đạo đến thiền, và xin Thầy phát tâm từ bi đến để chứng minh cho chúng con trong khi hành thiền. Được như vậy thì thật là đại phước cho chúng con. Nếu Thầy chấp nhận, thì xin thông báo ngày hôm nay để cho các anh em được biết. [29:14]
Đức Thầy: Cái đó cũng được, nhưng mà tôi qua đây đã bàn bạc với anh Lạc rằng, tất cả các thiền đường, anh em đã ngưỡng mộ trong cái lý thuyết và đường lối tu hành của chính tôi, thì tôi muốn đáp lại, là tất cả thiền đường tương lai sẽ cho những người đại diện có trình độ về với tôi, trong thời gian như anh Lạc vừa trình bày hồi nãy.
Chúng ta phải trực tiếp tu luyện, để hướng dẫn những người kế tiếp, thì để ý thức được: điển quang là gì? Giá trị tu học của chính mình bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng sẽ đến đâu? Và không có bị tu theo lối tà tây, đi đây, đi đó rồi lạc đường, lạc lối. Thì tôi muốn có những cái đó, cho nên anh em đã phát tâm và muốn lập một thiền viện. [30:20]
Cho nên, đám đất đã qua, đã mua rồi, và tôi về đây thấy nhà chưa cất; tôi có khuyến khích anh em cất một cái chòi cũng được, để tôi có cơ hội chung sống với một số người phát tâm muốn độ người, về với tôi, và chúng ta thực tình trao đổi với nhau trong tu học. Chớ mấy năm qua, tôi đi đây đi đó, chỉ thoáng qua với anh em, mà thôi, chưa có chung sống với anh em trong cái giờ phút tu học mà chúng ta đàm đạo với nhau để tìm rõ chân lý, và hiểu trong tâm thức của chính chúng ta. [31:00]
Cho nên, tôi ước ao có ngày đó. Về phần tuổi còn lại, tôi muốn trao cái gì cho tất cả anh em nhận được trong thời gian điêu luyện của tôi.
Thì Anh nói rằng, kỳ tới, nếu Chủ Nhật đến nhà Anh thiền chung? Cái đó được, nếu tôi còn dịp ở lại đây. Không từ chối; chuyện sẵn sàng với bạn đạo, đó là cái đại nguyện của tôi. Sự thương yêu của tôi ôm ấp ngày đêm và mong được nhiều người tiến hóa, trở về Bên Trên, thăng hoa sự sáng suốt của chính họ mới đóng góp cho quảng đại quần chúng hiện tại; là cái sở nguyện của chúng tôi, với phần tuổi tác tuy rằng quá lục tuần, nhưng mà bây giờ tôi thấy rằng: Thượng Đế đã ban ơn cho tôi rất nhiều, ngày nay tim tôi rất khỏe, và cơ thể tôi, máu huyết tôi rất điều hòa. Thì sau khi ghánh vác nặng. Thượng Đế đã cho tôi khôi phục, trẻ hơn trước nhiều và khỏe hơn trước nhiều; chắc những người trẻ, đi bộ lên núi, không đi kịp với tôi, đã thử ở (nghe không rõ) [32:10]
Tôi đã trình bày với anh Lạc. Mình làm nhỏ, mà chắc, không nên nói lớn mà ốp; nhỏ mà chắc thì tốt hơn. Cho nên, anh em cũng đồng ý có một căn nhà để lai vãng để học tu. Hồi nào giờ chỉ mượn nhà bạn đạo mà cho tôi nói, thành thời gian nó giới hạn. Còn xây cái nhà của tất cả bạn đạo Vô Vi đóng góp, và tôi được an tâm ở đó và dạy cái kỹ thuật tu học cho mọi cá nhân, nó rõ rệt hơn và nó có trật tự hơn.
Thì anh em cũng đồng ý, xin phép cất một cái nhà thường thôi, rồi từ đó, sau này mọi người tu khá rồi, về địa phương dìu dắt mọi người tiến; thì mọi người thấy rõ, “Đây là một của báu của chúng sanh, không lý chúng ta không có cái thiền viện lớn sao? Nhưng mà thiền viện lớn thì phải chứa người có thực tâm tu, không có chứa một số người không thực tâm tu, vô phá hoại, cãi cọ, thì cái nhà lớn đó nó không có giá trị; cái nhà nhỏ mà phát tâm nó có giá trị hơn.” [33:34]
Cho nên, anh Lạc đã đồng ý với chúng tôi và tất cả anh em Ban Chấp Hành, sẽ gởi đơn xin cất một cái nhà thường để tôi có cơ hội giúp đỡ anh em tu học ở nơi xứ Mỹ. Và các nơi khác, chắc họ cũng noi theo đó và sẽ làm, xây dựng cho các thiền đường có người vững tin, thực hành đúng đắn để dìu dắt những người kế tiếp.
Thì cái ý của Anh cũng phù hợp với ý của chúng tôi, và mọi việc sẽ tiến hành trong một vài tháng sẽ tốt đẹp. [34:18]
Bạn đạo3: Kính thưa Thầy, con có một điều thắc mắc đã 15 năm nay, hôm nay là lần đầu tiên con đến để gặp Thầy. Năm 1970, con giữ lá bùa này tới năm nay. Và hôm nay tính đưa cho Thầy xem tại vì lá bùa này do một người Việt Nam. Khi mà nhập vào Quan Thánh đó, thì viết bằng tay trái và nhắm mắt và viết lại bằng chữ Hoa. Được biết Thầy cũng biết chữ Hoa, nên lần đầu tiên con dám đưa cái lá bùa này ra. Trong khi đó, anh Minh bên Quy Nhất ở Pleiku. Con ở tại Quy Nhơn. Nghe nói rằng nhập Quan Thánh thì rất là thiêng. Nên xin lá bùa để làm bùa hộ mạng. Và sau 15 năm, qua nhiều tai nạn ghê lắm mà cũng không sao. Nay, theo đạo của Thầy, thì con có nên tiếp tục giữ lá bùa này không hay là nên bỏ đi?
Nhưng mà trong cái lá bùa này, khi mà cho con đó, thì ông ấy có nói là, không có nên để vào túi sau. Để lên túi trước, và không nên chui qua những dây thép mà phơi quần áo. Không nên để cho một người nào khác xem. Nhưng mà, nay, vì theo đạo của Thầy nên con sẵn sàng để Thầy xem hộ. Cái lá bùa bằng chữ Hoa [35:42]
Đức Thầy: Cho nên, những lời dặn, Anh thấy rõ không? Không nên để đằng sau; phải để bên trên. Khi Anh tưởng tới Quan Thánh, tin vào Quan Thánh, là tâm Anh phải hướng thẳng với Ngài. Mà ngày hôm nay Anh tu Vô Vi là dọn tâm hướng thượng, kính Quan Âm, kính Quan Thánh, thì Anh đã được cái pháp rằng, dọn Ngài vào tâm, Anh phải trong lảnh trong đường trung, nghĩa giáo dục của Ngài.
Đó, thì cái bùa là nó phải ở trong tâm Anh, mới là có giá trị mãi mãi. Còn cái bên ngoài, trong lúc Anh còn yếu chưa biết đạo, Anh phải nhờ đó: khi mà anh nhìn Quan Thánh, Anh không dám làm bậy; Anh phải làm việc tốt, phải tưởng tới ngài, cứu độ Anh, Anh phải cứu độ người khác. Sự trung nghĩa, trung khí của Ngài là chính chắn, chớ không có sai chạy. [36:40]
Cho nên, ngày hôm nay, Anh muốn dẹp cái bùa này, Anh vào, dọn vào tâm, và tâm Anh phải tưởng tới Ngài. Cho nên, Vô Vi thường thường thờ cái kiếng Quan Thánh; tưởng tới ngài Quan Thánh để xây dựng trung nghĩa trong nội tâm của mọi cá nhân.
Con người bất trung, bất nghĩa, người đó tu không thành đạo. Đại Đạo không thành. Ở nhân gian là chúng ta phải trung nghĩa; thấy không; thì nhân đạo nó mới có; lúc đó chúng ta mới tiến về Thiên Đạo. [37:12]
Cho nên, người tu Vô Vi được thỉnh cái kiếng Quan Thánh, mà do điển của Ngài chứng minh. Mà phải thực thi cho đúng! Nếu mà mượn cái kiếng Quan Thánh để uy hiếp người khác, “Có Quan Thánh, không sợ ma!” Thì ma nhập như thường! Cái đó là không có nung náu ý chí như Ngài, là sẽ bị sa đọa!
Cho nên, người tu Vô Vi cũng vậy, phải nung náu trở lại quân bình, và ý chí trung, nghĩa, lễ, trí, tín, phải có!
Anh cho tôi xem.
Bạn đạo3: Dạ, lá bùa này, trong thì không thấy gì hết, nhưng mà ngược lại, phía trái thì là một bài thơ. [37:52] Phía mặt thì không thấy gì hết, lật phía trái thì có một bài thơ viết bằng tay trái.
Đức Thầy: Cái này, câu văn khuyên Anh, cũng như lời nói mà tôi khuyên hồi nãy. Thì bây giờ Anh giữ cái này, đâu có sao? Anh đã dọn vào tâm rồi, và Anh tiếp tục nghe những lời nói của tôi và kính Ngài, thì luôn luôn Ngài sẽ hỗ trợ cho Anh. Đâu có gì đâu? [38:30]
Bạn đạo4: Kính thưa Thầy, con rất vui mừng khi Thầy trở lại đây. Luôn tiện con cũng có một câu hỏi mà con thắc mắc từ lâu. Thưa Thầy, theo Thầy gọi, lúc thiền phải niệm A Di Đà Phật, đi, đứng, nằm, ngồi đều phải trì niệm “Nam Mô A Di Đà Phật.” Thì sau những năm tu học theo Thầy, thì con thấy rằng, Thầy dặn, nếu mình trì niệm Lục Tự Di Đà, đó là những cái luồng điển để khai mở những cái uẩn khúc trong nội tâm, nội tạng mình; nếu mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” để khai mở cái Thức Hòa Đồng; thì con cũng thực hành cái đó ít nhiều; nhưng mà con cũng còn những cái thắc mắc như thế này Thầy: là nếu trường hợp mình niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, lý do gì mà tại làm sao, “NAM” là lửa, “MÔ” là không khí, “A” là nước, “DI” là phát triển, “ĐÀ” là màu sắc, “PHẬT” là linh cảm? Tại sao, khi mình niệm trên đỉnh đầu, làm sao để nó khai mở ra, để dẹp bỏ những cái tự ái, những cái eo hẹp trong nội tâm của mình? [39:47]
Thành ra, con có thực hành mà thực hành cũng không được nhiều. Nhưng mà, con thấy càng ngày càng niệm thì Thầy cũng đã nói rằng, nhất chân động lực, phải hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, thì con niệm, con thấy rằng, nhiều khi cái bộ đầu nó đã rung rinh; và khi niệm đó, chỉ thấy như vậy thôi. Càng niệm càng thấy nơi vòng cung nó hõm xuống hoài! Mà ý của Thầy đó, Thầy bảo rằng, lúc nào cũng phải trì niệm; nhưng mà tới bây giờ, con cũng chưa có, niệm là niệm theo lời Thầy dạy, nhưng mà cũng chưa hiểu được. Tại làm sao lửa, nước, không khí, phát triển, và màu sắc để tạo thành ra, khai phá được những cái sự, kêu bằng, cái nội tâm của mình, và để từ đó mình mới hiểu được thế nào là cái huyền vi của Phật Pháp; nó khai phá được, hiểu được thế nào là Phật Tâm. [40:44]
Thành ra, tới hôm nay, theo lời Thầy dạy, con chỉ thực hành, nhưng mà thật ra cũng chưa có hiểu được. Muốn hiểu cái đó được, để khi mà mình nắm vững được cái nguyên tắc đó, mình cứ tiếp tục đường đi cho nó giữ. Tới bây giờ cũng ráng niệm, nhưng mà cũng chưa có gì gọi là hiểu được tại làm sao mà những cái thành phần đó, đất, nước, gió, lửa để tạo thành con người mình, để phá những cái uẩn khúc ở trong này được? Thành ra, kính xin Thầy, ... [41:10]
Đức Thầy: Cho nên, khi mà Anh thấy rằng, nước, lửa, gió, đất, mà tại sao lại có thể mở cái uẩn khúc ở bên trong? Hỏi chớ, tại sao nước, lửa, gió, đất mà tạo cái uẩn khúc ở bên trong bây giờ? Tại sao mình có cái đó? Do đâu mà có?
Do cái đó kết tụ và không có luân chuyển nhẹ nhàng, thì nó bị kẹt.
Hỏi chớ, “Tại sao, ở trong này, sự sân, si, nóng giận ở trong này, mà tôi niệm Phật, mà nó vẫn còn?"
Kỳ thật, "Tôi Niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi, tôi giận con tôi, tôi mới niệm; chớ tôi không có niệm thường xuyên; vì tôi rước cái động nhiều hơn cái trược.”
Động ở chỗ nào?
“Tôi ăn thịt con thú, máu nó động; hằng ngày tôi chỉ biết đút cái động vô nhiều hơn cái 'Nam Mô A Di Đà Phật,' nhiều hơn cái thanh”; thành ra mình bù không lại!
Cho nên, mình phải niệm nhiều hơn: niệm, trì niệm, vô biệt niệm: NAM, Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh; bởi vì nói “Lửa” là nói sơ cấp thôi, còn trên cao là lửa Bính Đinh. [42;30]
[Hết video 19850526L1]