[bắt đầu ID# 19850524Q2]
T/Đ FOUNTAIN VALLEY:
GIẢNG CHO BAN CHẤP HÀNH VỀ HỘI VÀ THIỀN VIỆN VÔ VI – Cuốn B
Đức Thầy: ...quý rồi. Tu không phải tu giỡn, thật tình lo tu mãi, tu mãi, nó mới được một phần sáng suốt. Nhiều người không hiểu, tưởng, “Tôi tu như vậy là được!” Không phải đâu! (nghe không rõ). Cái nghiệp nó nằm trong cái tâm, nằm trong cái thức của mình, thì bao vây bởi nghiệp: giận hờn, sân si đủ chuyện hết; nó bao vây cái thức. Mình phải làm sao cố gắng hành đạo, nó mới giải cái nghiệp tâm; giải cái nghiệp tâm thì mới quán thông; mà quán thông thì gia đạo nó an, không có gì khó khăn.
Cho nên, tôi khuyến khích mọi người phải tha thứ và thương yêu; biết tha thứ nhiều chừng nào thì cái tâm nó bừng sáng chừng nấy; cái nghiệp nó không có lôi cuốn mình.
Mà mình thiếu lòng từ bi tha thứ, thì tạo nghiệp, và nó giam cái thức, không có lối thoát. Cho nên, có chút vỏn vẹn, tôi nhắc có chút xíu đó thôi: ta cố gắng tu!
Còn vấn đề Thiền Viện: như có căn nhà như thế này cũng đủ thực hiện được rồi: một số người cần thiết của các nơi thiền đường vể đây học thiền, giữ lối thanh tịnh trong vòng mấy tháng đó, mới trở lại địa phương mà đánh thức những người mới tu. Lợi lộc là ở chỗ đó. [01:46]
Cho nên, các thiền đường các nơi họ đóng góp tiền về đây, chúng ta phải cất một căn nhà đơn giản; đâu cần phải làm to lớn lắm; không cần! Rất đơn giản: căn nhà ở thường, 2, 3 tầng vậy là đủ thiền được rồi. Cái căn nhà như thế này là tôi thiền biết bao nhiêu người rồi! Ở trong đó có phòng đọc sách để nghiên cứu, bàn bạc. Phải nắm cái chìa khóa, và trở về địa phương để giúp đỡ mọi người tránh sự hoạn nạn trong cái thời kỳ (nghe không rõ)
Mình muốn có nhiều bạn đạo, mình phải có nhiều cán bộ; cán bộ phải được thật tinh trui luyện trong thời gian để cảm thức được luồng Điển: hễ bắt được luồng Điển rồi, phải trở về địa phương xây dựng. Rất dễ; không phải khó! Thiếu thanh tịnh, mà thôi!
Thì tôi mong rằng căn nhà đơn giản có thể cất, không có khó khăn. Rồi cái kiểu nhà của mình cất, rồi sau này thuận tiện thì mình thêm: vẽ cái kiểu nhà như thế này, nhưng mà sau này, “Tôi cần thì tôi thêm, tôi thêm, tôi thêm”; thêm ra một khúc thì nó thành rộng, chớ có gì đâu? Rất đơn giản; và địa phương không có quyền bắt bẻ mình cái gì hết. Tự nhiên nó thành cái thiền viện tốt đẹp à; mà không có tốn hao nhiêu.
Bây giờ bày cái đại quy mô; hỏi, cán bộ đủ không? Thiếu cán bộ! Mà Thượng Đế cho số tiền vừa đủ để xây dựng cho những cán bộ chánh thức của Ngài, và đi làm việc cho Ngài; sau này nó sẽ lớn: cán bộ giỏi thì nó sẽ truyền bá cho mọi người, và mọi người sẽ tu nhiều và về đóng góp và khai triển lớn rộng. Thấy không? Rất đơn giản.
Mà tôi thấy, những cái gì là Bề Trên đã cho đầy đủ hết, không có thiếu một cái gì hết! Chỉ có nhân tâm thực hành cái việc đó thôi; không có gì trở ngại.
Không có nên nghe những chuyện động loạn quá: cái giai đoạn một, mình phải làm, cứ việc làm cái giai đoạn một trước; rồi giai đoạn thứ nhì, tự nhiên nó phải có. [04:12]
Chớ bây giờ, tôi nghe nói rằng mua một đám đất 60 mẫu! Ai là người đã hiểu đất đứng chịu trách nhiệm vấn đề đó? Ai là người chuyên môn về trồng tỉa? Đã hành nghề chưa?
Cho nên, cái đồng tiền mà của bạn đạo đóng góp đó, không có thể chôn dưới đất được! Nếu mình làm cái gì, nó phải rõ rệt để cho mọi người đồng hưởng, đồng tiến dễ dãi, và không có bận lòng Ban Chấp Hành; thấy không?
Điêu luyện được những cán bộ địa phương về đây tu rồi, khá rồi, thì giảng lại các địa phương, khuyến khích mọi người tới đây tu.
Số ít tu đắc trước, nó sẽ có số nhiều.
Mà số ít không có, đòi số nhiều, thì cũng như là mình gọi sóng cứ đập thuyền mình chìm! Không được làm vậy!
Vô Vi là phải thực hành: từ ít; tôi nói 1 người truyền cho 10 người cũng đủ rồi; khắp thế giới sẽ phát triển vững mạnh.
Còn chúng ta ồn ào, rủ cho nhiều; rốt cuộc thì, các bạn thấy, kinh nghiệm của quá trình, nó lộn xộn them, Ban Chấp Hành khó làm việc. Cho nên, mình thấy rằng từ cái nhỏ đi tới cái lớn nó bảo đảm hơn. Ôm cái lớn vô thì nó vật chìm cái nhỏ luôn!
Tôi thấy, ở Việt Nam chúng tôi không có làm cái gì rầm rộ, nhưng mà người tu được độ. Chúng tôi chỉ yêu cầu 1 truyền 10, mà thôi: nếu Anh thực hành được, Anh có điển, cái lý Anh vững, và luồng điển Anh bao trùm họ, thuyết cho họ nghe, họ theo tu; [06:18] đó là cũng đủ rồi; lần lần nó sẽ đi tới. Cho nên, những người tu ở Việt Nam bây giờ tự nhiên họ cũng thuyết, họ chấp nhận đi “Cải tạo”, họ chấp nhận ở tù, họ thấy cái “Cải tạo” là hay: sau khi ở tù rồi mới thấy cái đức nhịn nhục nó càng ngày càng cao.
Cho nên, anh em ở hải ngoại là tự do; nhưng mà bước vào Vô Vi thì phải nhịn nhục. Cũng như anh Lạc nhịn nhục nhiều lắm; đó là xây dựng cái đức nhịn nhục. Càng xây dựng cái đức nhịn nhục thì càng được tiến hóa! Hiểu chỗ đó.
Cho nên, anh em làm Ban Chấp Hành đừng có sợ những cái gì làm phật lòng mình! Khi mình cảm thấy phật lòng, là trình độ mình còn kém; mình phải sử dụng cái quyền tối hậu, tha thứ và thương yêu, mình mới thật sự là Ban Chấp Hành của Vô Vi! Mình từ trong cái Không mà ra, thì mình phải trở về với cái Không, mới là xứng đáng.
Chớ mình ôm cái Có mà chạy về cái Không, nó không có đúng, không có đúng đường lồi!
Cho nên, tôi thấy rằng, tôi về đây kỳ này, tôi thấy cái thiền viện không có khó khăn: nếu anh em ngồi lại và làm một cách đơn giản, địa phương có người làm, có người bao thầu xây cất lo cho mình; nhỏ sẽ làm lớn. Kêu họ dự trù, “Tương lai tôi sẽ bành trướng; tôi thêm cái khúc này, làm cho cái thiền viện tôi lớn ra.” Tính làm trước đi. [08:07]
Chớ ở thế gian này tâm họ còn hẹp; đã mấy ai đắc đạo mà coi rẻ đồng tiền? Khi họ bỏ đồng tiền thì cặp mắt và tâm thức họ theo dõi thành quả của Ban Chấp Hành; nhưng mà mình không có thành quả thì làm sao trả lời với họ? Thấy không?
Tôi thấy cái nhà này, bình tĩnh suy nghĩ lại, “Phải làm thế nào?” Cái chuyện đơn giản, mình làm trước đi; rồi sẽ làm chuyện lớn.
Đừng nghe lời, làm chuyện lớn, mà thất bại, đau đớn ở về sau; vì mỗi người đều có nghiệp: có gia đình đều có nghiệp;nghiệp mình giải chưa xong, mình ôm một cái đại nghiệp nữa, khó khăn lắm! Từ từ làm tới.
Cũng như anh em bên Úc cũng đã ý thức được, bỏ tiền ra hùn làm công ty; nhưng mà khi làm công ty đó, có một người đầy đủ khả năng, mà cái người đó là khó chọn: về thương mại, vừa kỹ thuật, vừa kiên nhẫn; họ phát tâm mới dám giao phó họ làm. Do đó, tương lai, nếu mà có kết quả tốt, thuận buồm xuôi gió, thì tương lai cái thiền viện của Mỹ không có khó khăn, vì anh em chung một nhà, bên đó kiếm được tiền thì đưa qua bên này làm, không cần phải xin người ta, vì anh em bên Úc không có muốn xin tiền người ta, để người ta nói ra, nói vô, nhưng mà họ bỏ tiền ra, họ có lợi thì họ làm; và họ cho mấy chục phần trăm cho Thiền Viện; đó!
Tương lai, nếu mà bên Úc nó thành công, mình muốn làm một cái cơ sở ở đây, mình phải đào tạo, mình gởi người qua bên đó học, khuyên mình rành mạch đủ mọi phương diện; trở lại đảm đang; thì việc thành công của mình nó trễ một chút, nhưng mà nó chắc, và khỏi bị lời qua, tiếng lại. [10:25]
Tôi thấy anh em ở đây rất bận rộn về gia đình, về đời sống; nhưng mà có phát tâm làm việc đạo là cái chuyện cao quý,cho nên chúng ta phải thực thi trong khả năng của mình sẵn có.
Cứ việc làm đi, rồi Thượng Đế sẽ cho thêm. Cái khởi điểm mình không làm, thì có thể Ngài hủy luôn và không có sài! Nói chớ, Bề Trên sáng suốt lắm: mình phải đồng một con tim, một khối óc làm một cái việc cho nó xứng đáng; làm liền, không bê trễ! Chuyện dễ, cứ việc làm đi cho mọi người thấy.
Cho nên, các địa phương mở thiền đường, nhưng mà người truyền pháp không có vững tin lấy mình, làm sao truyền cho họ? Thấy chưa?
Cho nên, mình có chỗ thanh tịnh để học đạo, thiền, kỹ thuật thiền giai đoạn đầu; sau 6 tháng, phải làm thế nào? Cũng thức tâm ngay chỗ này: lời giảng phải nói thế nào? Thức tâm ngay chỗ này: iến triển bằng cách nào? Phải có cái lý (nghe không rõ). Phải học trong chỗ thanh tịnh, chớ không phải 1000, 2000 người tới học (nghe không rõ). Không!
Học không phải dễ. Chỉ bận rộn thôi! [12:13]
Bạn đạo7: Thưa Thầy, cái khó khăn bây giờ là nếu mà mình xin mỗi đơn vị gia cư thường, và họ chỉ cho một đơn vị gia cư thường, thì nó căn cứ vào trên số phòng mà mình có thì nó cho mình được bao nhiêu người và bao nhiêu chỗ đậu xe. Thường thường, nếu mà xây thường như vậy thì chỉ có 2 chỗ để đậu xe, và một cái nhà trung bình của người Mỹ, 3 phòng, hoặc 4 phòng, chừng 4 tới 6 người, thì cũng dựa trên văn bản đó. Mà tụi con xin tới 10 người, (nghe không rõ);còn muốn được 10 người xây dựng ở trong cái khu mà như là một đơn vị gia thương, thì bắt những người đó ở phải ít nhất là 1 tháng mới thay đổi được; chớ còn không phải cứ cuối tuần, 10 ngày, người này lên, người kia về; họ cũng không có công nhận mình ở trong khu đơn vị thường.
Đức Thầy: Chỉ một người ở mà thôi; có một người ở, được rồi; có một người chủ, được rồi; hay 1 tháng, 2 tháng, cũng được: cho họ thấy; vì mình tóc đen, họ nghi, “Tụi này nó ăn cắp!” Mình ở được thì lúc đó mới ở; chấp thuận nhanh nữa.
Bạn đạo7: Thành ra, thưa Thầy, đơn bây giờ xin để xin được ở tối đa 10 người ngủ lại qua đêm.
Đức Thầy: Thì có 10 người cũng đủ rồi; bởi vì mình cần số anh, em tu luyện tinh tấn, trở về địa phương. Mười người, 10 thiền đường, chưa chắc gì đủ 10 người tới! Năm chỗ, 6 chỗ họ gởi tới; rồi 5 chỗ, 6 chỗ khác gởi tới nữa; thì địa phương phối hợp: ít người, ít người, cứ việc lên.
Cái tình trạng đó, mình cứ thông báo cho người ta biết, “Địa phương người ta vậy đó. Nếu mình đàng hoàng, thực sự tu, họ sẽ cho phép mình thành lập Thiền Viện; lúc đó, mình làm lớn lên.” Anh thấy không? [14:38] Mà cái bây giờ cần thiết là mình cần người ở địa phương. Các địa phương tu không có tinh tấn, nói chuyện không có rõ rệt, ít người chịu tu, không dám ra thuyết giảng kỹ thuật đó, phải tới cái chỗ thanh tịnh này học mới được; thấy không? Thời gian tu ở đây, những người đó phải tới đây trong cái thanh tịnh, và hằng ngày phải bàn luận về vấn đề tu học, kỹ thuật tu thiền. Đó! Thì từ từ nó sẽ nhiều.
Số người, số người nhiều thì tương lai sẽ về nhiều; thì cái sự đóng góp nó sẽ lớn hơn, và họ sẽ đề nghị xây dựng lớn hơn, hay là nhiều người nó có nhiều chỗ, hay là mảnh đất nào tốt hơn. Nhiều người họ cho cả mảnh đất; họ thương lắm! Có cán bộ tu học, nói đâu nó ra đó, không có lộn xộn.
Chớ bây giờ các địa phương, tôi thấy chỗ này nói 1 chuyện, chỗ kia nói 1 chuyện; không có giống nhau! Tu đâu có được, (nghe không rõ) thử, người ta đâu có tin? Anh thấy không?
Thì bây giờ, cái đơn giản nhất, đúng túi tiền mình, mình cứ làm để cho Ban Chấp Hành nhẹ ghánh giai đoạn đầu. Họ nói này, nói kia, nói nọ, rốt cuộc rồi ở đó quen với họ, chơi với họ, nghỉ cũng khó khăn; họ ăn 1, 2 buổi cũng khác rồi; thấy không? Người láng giềng cũng thay đổi.
Bây giờ, mình ngồi, mình cứ suy luận hoài; chừng nào mới làm được, trong lúc cần người? [16:47] Ở dưới, các chỗ thì không có dễ gì có chỗ thanh tịnh tốt và để hưởng cái thanh điển của Bề Trên, trong lành của Bề Trên.
Rồi bây giờ, đám đất, nếu ngày mai đi coi đám đất; đám đất đó ra làm sao?
Bạn đạo7: Thưa Thầy, khu đất đó thuộc trong 1 cái vùng đất mới, tổng cộng nó 1200, tất cả nó có là 12 ngàn mẫu, chia ra, mới bán trong vòng 1 năm nay; thì nó còn lại 3 cái lô cuối cùng; khi mà chúng con trình với Thầy thì Thầy nói rằng, nếu mà trên đó họ hạn chế ít người quá, thì bán cái chỗ đó đi, rồi đi tìm cái chỗ khác.
Hồi đó, chúng con đi coi cũng rất là nhiều nơi; nhưng mà gần, hoặc là ở trên mấy vùng Arrowhead này, thì đi đâu mình cũng khó mà tránh được cái sự kỳ thị, cũng như luật lệ của họ quá khắt khe.
Còn cái vùng đất mới thì mỗi một cái đơn vị gia cư của họ, họ cho tới 20 mẫu,thành thử ra những nơi đó ít người; [18:04]
Đức Thầy: Có thể cất nhà tới 20 mẫu?
Bạn đạo7: Thưa Thầy, mỗi một lô của nó, bắt buộc tối thiểu là phải 20 mẫu mới được làm 1 lô. Trong khi cái chỗ đất trên vùng Arrowhead, chỗ đó 2 mẫu rưỡi mới được xây một cái nhà.
Đức Thầy: Còn cái kia, nó 1 lô, nó cho phép cất nhà?
Bạn đạo7: Cất nhà hoặc mobile home được; chớ còn cái chỗ mà Arrowhead này thì, kéo mobile home lên thì không được; là một. Cái thứ hai nữa là, cái khu (nghe không rõ), về cái vùng đó, vùng của nó là (nghe không rõ) thì cần độ, chỗ đó thì nguyên tắc là dễ dãi, làm cái gì cũng được ngoại trừ nuôi 3 loại thú là: gà, nuôi heo, với một loại gì nữa con quên rồi; ba thứ đó, tại vì nó làm ồn ào.
Đức Thầy: Người ta không cho nuôi?
Bạn đạo7: Không cho.
Đức Thầy: Cho trồng cây?
Bạn đạo: Thì đa số, dân vùng trên đó thì họ trồng cây ăn trái; thì khu mà cạnh đó nổi tiếng về trồng táo; mỗi năm, tới tháng 10, họ có một kỳ hội ở trên đó để mà trưng bày cây cối về táo. Thì ở cái khu đất mới này, có một ông giáo sư ở trường đại học Long Beach, ông ta mới đem đất ở đó nhờ trường đại học phân chất, thì đại học nói rằng chỗ này trồng các loại cây ăn trái là trồng táo, trồng đào, hay là trồng quả (nghe không rõ) giống quả lê đó, rất là thích hợp; còn các thứ khác thì cũng có thể trồng được, nhưng mà không tốt bằng, miễn là có hệ thống nước thì trồng các loại cây rất là dễ. [19:56]
Đức Thầy: Ở đó có nước không?
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, ở đó, khi mà bán đất thì họ sẽ đào cho mình 1 cái giếng; giếng đó phải đủ cái lưu lượng nước chảy, theo cái luật của chính phủ.
Đức Thầy: Bảo đảm.
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, sáng ngày mai này, công ty đào giếng họ sẽ tới trong 3 cái lô đất 64 mẫu đó, họ sẽ chọn cho mình, mỗi lô 1 giếng nước, là một.
Cái thứ hai là, họ chọn thêm 1 cái chỗ mà mặt nước tốt nhứt ở trong 3 lô đó, thì tùy mình quyết định muốn đào thì đào, trong khi mua đó, họ sẽ đào cho mình 1 cái giếng luôn.
Đức Thầy: Mình trả tiền đào giếng?
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy, khi mua đó thì tại họ còn 3 cái lô cuối cùng, thành ra đã thương lượng được với họ là giá rẻ là một, vay tiền lời hạ là 2, và họ tặng luôn cái giếng.
Đức Thầy: Họ tặng luôn cái giếng? Nếu có đầy đủ nước, mà địa chất người ta đã nghiên cứu, đã (nghe không rõ) như vậy thì tốt chớ!
Bạn đạo: Thưa Thầy, vì vậy thành ra cái ông giáo sư ở trường Đại Học Long Beach, ổng trồng khoảng 2000 cây táo. Thưa Thầy, cứ 20 mẫu 1 lô đó, thì thuê họ làm 1 ngày, họ làm sẵn họ đem cây lại họ trồng; mỗi một lô như vậy trồng được 2000 cây táo; và phải mất 3 năm thì mới bắt đầu có quả; và mỗi cây táo thì trả công họ trồng luôn, thì từ 5 đồng đến 6 đồng, tùy theo cái giống lớn hay giống nhỏ. [21:28]
Đức Thầy: Còn nhả cửa ở đó, mình cất được?
Bạn đạo: Dạ, nhà cửa thì mua mobile home kéo tới, hoặc là mình xây cất.
Đức Thầy: Người ta cho xây cất không?
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy cho. Điều kiện xây cất ở đó rất là dễ dàng: nó chỉ bắt mình đóng 400 đồng để thuê một cái công ty nó lại nó thử coi cái độ ngấm của đất để mà hút các chất trong nhà cầu đồ đi ra như thế nào, là một. Cái thứ hai là, nó thử lại cái giếng nước của mình uống có tốt, hay không? Hai điều kiện: một điều kiện giếng nước uống, cái công ty bán đất họ sẽ bảo đảm cho điều đó: nếu cái giếng đó mà không có uống được, hoặc là không có hợp theo luật, thì họ phải đào cho cái giếng khác.
Đức Thầy: Ở đó người ta đã đào nhiều giếng chưa?
Bạn đạo: Dạ, thưa Thầy có rồi.
Đức Thầy: Ừ; có đào giếng thì được rồi.
Bạn đạo: Có 1 số xung quanh đó, họ mua đất hồi trước tháng 2, thì bây giờ họ đã trồng cây rồi. Còn mình lấy đất bây giờ, bây giờ chỉ có trồng rau cải, nhưng mà cây ngắn hạn, thì được. Còn trồng các cây ăn trái, bây giờ thì nó trễ mùa rồi, vì nó bắt đầu qua mùa Hè rồi, mà mình trồng, nó phải,
Đức Thầy: Nhưng mà Hội phải có một người chuyên viên về trồng rau đồ đó, về canh nông, mới được. Chớ không có một người về chuyên viên giúp đỡ, mỗi người 1 ý kiến, rồi trồng thét, kiến ăn hết! Phải có 1 người chuyên viên sắp đặt làm sao, sao; từ những vấn đề hái, cắt, kim, này kia, kia nọ; đâu phải dễ! Trồng rau thì dễ, mà tới hồi đi giao hàng mới khó: marketing thế nào? Điều tra nữa!
Bạn đạo: Con tính nói với Thầy là cái khu đó không có cho lập thiền viện, lập nhà thờ.
Bạn đạo: Không, cái đó nó không phải là cái điều kiện. Cái khu đó nó bảo là, bây giờ, nếu mà mình muốn lập thiền viện hay nhà thờ, thì phải làm đơn để mà xin đổi lại cái zoning. Nếu mà muốn làm đổi lại cái zoning thì mất, thì phải nộp khoảng 800 mấy chục đô la, nó sẽ cứu xét trong vòng từ 30 ngày đến 45 ngày. [23:48]
Đức Thầy: Nó đổi làm sao?
Bạn đạo: Luật pháp hiện hành thì không cho, Thầy. Nếu muốn, mình nộp đơn đổi, thì cái luật mới đổi được, Thầy. Luật pháp, hiện hành đương thời thì không cho nhà thờ hoặc là thiền viện, Thầy.
Đức Thầy: Xin thì xin.
Bạn đạo: Lỡ nó không cho, thì sao, Thầy?
Đức Thầy: Chỉ trồng tỉa thôi; sanh hoạt thì trong trồng tỉa thôi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, anh Nhẫn, chủ chợ Biên Hòa đó, Thầy, ảnh có nói rằng khi mà đề nghị vụ trồng trọt trên đó, đó, vì ảnh là con buôn ở đó, ảnh biết đó, Thầy; thì tất cả hiện tại, tụi nông nghiệp hiện tại đó, nó đang bị chính phủ yêu cầu nó bớt trồng trọt lại! Chỉ số quá thặng dư. Cái thứ 2 nữa là, anh chợ Biên Hòa cho biết đó, đâu phải muốn trồng là dễ! Có một con ruồi có thể tàn phá tất cả cái vùng đó hết, cây cối là nó hủy diệt liền! Nó có con ruồi, thôi! Mà chưa kể bao nhiêu phân nữa.
Hồi nãy thì anh Lạc có cho biết rằng, cấm nuôi 3 cái loại thú vật đó; nhưng mà loại khác thì vẫn nuôi như thường. Thưa Thầy, con với anh Thanh có đi 1 số vùng; nếu mà mình ngồi đó, những thú khác chẳng hạn, như ngựa mà được nuôi đó,Thầy, rồi bò; thì bao nhiêu mùi đó đủ chết mình rồi, Thầy! Nếu mà Thiền Định, chịu không nổi! Thì đó là những vấn đề, những ý kiến,
Đức Thầy: (nghe không rõ) cái vùng đó vùng farm rồi! Chính tôi, tôi cũng đi coi 1 chỗ; nó hôi lắm: ngồi, 1 miếng đất trống trơn, nhưng mà ở chính giữa mình ngồi, chịu không được! Gió nó thổi tới! Bò nhiều quá! [25:17]
Bạn đạo: Với phân thuốc hóa học đó, Thầy; nó loại độc tố đó, Thầy; nó khiến nó suy. Thành ra, con thấy, hơn nữa, muốn vô được cái đó là phải vô cái Hội Nông Nghiệp của nó, chớ đâu phải mình muốn trồng, muốn bán là bán? Thành ra có một sự phức tạp.
Đức Thầy: Nó có cái (nghe không rõ)
Bạn đạo: Thưa Thầy, vấn đề thấy bây giờ thì dễ, nhưng mà khi trồng đó, Thầy, rồi giếng nước, rồi điện bắt vô, rồi phải mua máy bơm nước.
Đức Thầy: Điện cũng vậy; chủ đất đó.
Bạn đạo: Thưa Thầy, hiện bây giờ thì vùng đó điện chưa có vào tới, điện chưa có bắt vào. Những người mà họ muốn bắt vào thì trả nhiều tiền lắm; thành thử ra những người mà ở trên đó mua máy phát điện.
Đức Thầy: Tự phát điện, tốn hao dữ lắm!
Bạn đạo: Thưa Thầy, trung bình 1 máy phát điện bằng Diezel, mà chạy bằng dầu cặn đó, là mỗi tháng tốn chừng 30 đồng tiền dầu. Thưa Thầy, máy móc thì từ khoảng 600 tới 1000 đồng.
Đức Thầy: Nhỏ lắm à; 600 tới 1000, nhỏ lắm; không có bao nhiêu Watts; 600 -1000 nhỏ lắm. Cho nên, mình mua đám đất đó, không có làm gì huê lợi được. Trong lúc canh nông họ khuyến khích như vậy, mà sao mình bán?
Bạn đạo: Còn chương trình mới của chính phủ ra bây giờ thì, canh nông, nhiều người phá sản lắm; cho vay tiền để làm về canh nông đó.
Đức Thầy: Dư nhiều quá?
Bạn đạo: Bởi vậy trước đó, Thầy, nó yêu cầu nhà nông, làm 1 mùa như vậy, bao nhiêu mùa đó, Thầy, thì chánh phủ mới tài trợ cho 1 số tiền để cho bù đắp lại cái sự thất thoát đó. Nhưng mà riêng bây giờ, thưa Thầy, là cắt hết mấy cái đó. Thành ra, bây giờ, cái sự xảy ra vừa rồi, một số làm nông nghiệp họ phải biểu tình rất là lớn, tại Mỹ này nè, Thầy! Mà trong khi các chương trình như thế đó, mà bây giờ, nếu mình mua thêm đất, trồng thêm cây, 3 năm mới có trái, mà không biết có trái, hay không? Rồi bao nhiêu chuyện khác phải lo trong cái vấn đề đó.
Mà hiện tại, theo Thầy cho biết, thì tất cả các thiền đường, thiền viện hiện tại như Thầy nói, chưa có cán bộ. Mà cái sự thật, con thấy, trên cái bản đồ của mình thí rất là nhiều, thưa Thầy, mang tiếng là rất là nhiều thiền viện, nhưng mà thực chất mình không có cái gì hết! Thiền đường nhiều khi có 1 cặp vợ chồng thôi; thiền đường có 3, 4 chục người; không có một cá nhân nào có đủ trình độ để mà thuyết giảng. Bằng chứng, thưa Thầy, chỉ nói tùm lum để rồi cùng chán, rồi cùng về. [27:58] Thì, thưa Thầy, những kinh nghiệm của Thầy cũng như những kế hoạch của Thầy, làm sao mà đào tạo cán bộ? Thì con thấy vấn đề,
Đức Thầy: Cái đó là cái quan trọng! Có cán bộ thì tương lai có thiền viện lớn; mà không có cán bộ thì tương lai cứ làm bao nhiêu thiền viện cũng tiêu à!
Bởi vì nó không có trì kỳ trí tu học, trỳ kỳ trí một người gương mẫu thì trì ký trí quan trọng, mới độ được người khác. Nhưng mà mình phải chỉ ngay chỗ động loạn đó, họ đâu có hiểu? Tới chỗ thanh tịnh, rồi họ thiền, rồi họ sẽ tiếp xúc được một luồng điển; lúc đó họ thấy khác rồi, thấy con người nó thay đổi; họ về họ mới khuyến khích. Từ đó, chỉ cho họ tu. Rồi những người tu họ mới thấy rằng, “Tôi đến đây mấy tháng, tôi được như vậy;” hoặc “Tôi xin ở lại đây.” Thì luôn luôn liên tục, liên tục, không ngừng lên. Mà trong cái sự đóng góp đó sẽ làm lớn cái chỗ ở này, thiền viện.
Cho nên, Anh phải thương lượng mấy nhà thầu khoán, “Tôi có thể cất như vậy; sau này tôi có thể làm lớn được không?”
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, theo luật ở đây, khi mà mình mà muốn nối thêm đó, nó chỉ cho mình nối thêm 25% của cái nhà mà mình đã xây, tối đa. Còn mình có thể xin 1 cách nữa, là mình xây thêm 1 cái nhà nữa, nhưng mà cái nhà xây thêm đó vẫn không quá 1000 square feet, thì cho thêm được.
Đức Thầy: Cũng đủ rồi; cũng đủ để huấn luyện cán bộ, đủ chỗ huấn luyện cán bộ!
Bạn đạo: Bạch Thầy, con thấy trên đây là cũng trên 10 người rồi: 3 tuần, rồi thấy 1 tuần 4 người rồi.
Bạn đạo: Dư, dư rồi! [29:54]
Đức Thầy: Thêm nhiều người lắm! Bởi vì 1 khóa 10 người cũng nhiều lắm. Thứ này là lên đây là luyện chánh thức; mình để ứng phó với tình cảnh, chớ không phải luyện lôi thôi rồi về động loạn. Không có vụ đó! Khác đi. Cho nên sẽ nhiều hơn. Cho nên, cần cái chỗ thanh tịnh này. Thì tôi thấy, mình có quyền cất cái nhà lớn vậy không?
Bạn đạo: Thưa Thầy, xây nhà lớn thì mình làm đơn xin nhà lớn, chớ không có giới hạn nhà lớn. Chỉ có kẹt là mình xây lớn thì mình không có đủ tiền.
Đức Thầy: Thì mình có bao nhiêu tiền để xây? Cái nhà này nó bán có 105 ngàn, ha?
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái việc xây cất nhà, xin phép Thầy cho con đi với chị Lạc, với Xuân An, Hoàng Anh, lên gặp thẳng ở trên chính quyền đó, thì con hỏi thẳng ảnh về cái miếng đất của mình; thì ảnh nói là nó có 2 cái giải pháp: Thứ nhất, là mình có thể xin cất 1 cái nhà thông thường, bởi vì cái khu đó là khu gia cư ở, thành ra mình có thể xin cái nhà ở; thì lúc đó nộp đơn rất là nhanh, giấy phép cấp có thể trong vòng đôi ba tuần là xong, bởi vì cái thủ tục cất cái nhà ở thì không phải hỏi ai hết; thì có 1 cái là nó nhanh: mình muốn cất, muốn cất cỡ nào cũng được hết. Còn cái vấn đề còn lại là, sau khi mình ở, nếu mà dân chúng xung quanh họ không có phàn nàn, phản đối gì hết, thì mình cứ tiếp tục mình ở. Trong trường hợp mà họ có phản đối gì mình về vấn đề chỗ mình ở, mà mình làm như là, nói thí dụ như là, một cái nơi công cộng như là hotel, motel, nghĩa là người ra, vô này kia đó, khi đó nó phải cứu xét cái giấy phép của mình lại, có phải là thật sự đúng là gia đình ở, hay không, thôi. Cái đó thì rất nhanh. [31:56]
Cái thứ 2, nó nói, còn nếu mình muốn làm cái chánh thức đó, là mình làm cái thiền viện, thì nó phải trải qua những thủ tục, là hỏi ý kiến dân chúng, rồi phải ra điều trần các thứ, thì nó kéo dài rất lâu. Nhưng mà một khi nó chấp thuận rồi đó,thì mình có thể sử dụng đúng như cái thiền viện; nhưng mà cái thủ tục thì rất lâu.
Thì ảnh nói hai cái đó, thì con mới nói, “Giữa hai cái đó thì Anh có ý kiến nào giúp tụi tui không?” Ảnh nói là, “Bây giờ, giữa 2 cái đó, thì nó có một cái là tôi cũng hiểu vấn đề của các Anh, là những cái khó khăn. Bây giờ tôi có ý kiến như thế này: bây giờ các Anh có thể xin cất 1 cái nhà, nhưng mà thay vì cất 1 cái nhà thông thường, thì các anh mướn một người kiến trúc sư họ vẽ cho các Anh cái kiểu nhà mà có thể làm thành cái thiền viện tương lai, tức là đầy đủ những cái tối thiểu tiện nghi, này, kia đó, để cho các Anh (nghe không rõ); nhưng mà trên giấy phép vẫn là cái nhà. Rất là dễ dàng.”
Thì mình có thể, trong vòng 6 tháng mà mình làm, mình cảm thấy không có phiền ai vậy đó, thì khi đó mình có thể xin đổi qua cái thiền viện. Dân chúng nó đã quen rồi, quen với sanh hoạt của mình đó, nó thấy không có gì lạ hết; thì khi mình đổi qua thiền viện, nó không phản đối gì hết, thì chính quyền nó sẽ cho. Thì khi mà nó cho, thì cái nhà mình có sẵn đầy đủ tiện nghị, thì mình đổi.
Thì ảnh nói ba cái chuyện đó; thì con mới trở về, con họp lại với anh, em, con nói như vậy. Thì hầu hết, anh em nói rằng, như vậy mình xúc tiến cái vấn đề xin cái nhà ở đi, hoặc là mình làm cái kiểu thứ ba như ảnh nói, là mình cất thêm những cái tiện nghi.
Thì ý riêng anh Lạc, anh Lạc muốn là mình làm cái gì thì nó vững chắc, làm luôn cái thiền viện; thành ra vì cái chuyện đó mà nó hơi lòng vòng một chút. Thành ra xin trình Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con. [33: 44]
Đức Thầy: Thì Anh cất theo cái kiểu về thiền viện đó, nhỏ thôi; thấy không? Thì nhờ kiến trúc sư người ta vẽ: làm nhỏ, rồi sau này mà yên tịnh thì ở lối xóm mình quen, thấy dễ, không có gì khó đâu.
Bạn đạo: Thì họ cũng nói là tùy, trong vòng 6 tháng, nếu mình ở mà không ai đó, thì mình có quyền xin đổi qua.
Đức Thầy: Thì Anh nghĩ sao về vấn đề đó?
Bạn đạo: Bạch Thầy, cho con ý kiến trước, trước khi anh Lạc nói. Thưa Thầy, anh Lạc thì tâm rất là lớn; thì vừa rồi thì anh Lạc chưa hiểu ý Thầy trong vấn đề Thầy muốn xây dựng, hay là ít, mà có người đắc đạo, còn hơn là đông mà tất cả đều bị thúi và tất cả đều gãy đổ hết. Anh Lạc có phát tâm trong vấn đề, về vấn đề 60 mẫu đó, anh Lạc bán căn nhà (nghe không rõ) của anh Lạc, 30 mấy ngàn đô, để mà bỏ trong đó, và hỏi ý anh em tụi con. Thưa Thầy, đây là một sự phát tâm rất lớn của anh Lạc. Mà tụi con, nói thật với Thầy, trước một cái gia đình nặng ghánh như anh Lạc, một vợ, 5 con, anh Lạc dám làm cái đó; thật ra tụi con đây chưa ai dám làm; nhưng vì anh Lạc, qua cái hiều ý là muốn phát huy đạo pháp quá sớm và quá mạnh, anh Lạc dám hy sinh cái đó.
Nhưng mà hôm nay, qua sự xác nhận của Thầy để anh Lạc có niềm tin mà rút lại cái đó, bởi vì khi dấn thân vô cái đó, con nghĩ anh Lạc sẽ, tội nghiệp anh Lạc, tốn thêm tiền nhiều hơn, mà lại tất cả Ban Chấp Hành và mọi người, bởi vì chìm sâu trong cái 60 mẫu đó, bởi vì quá lớn, kham không nổi trước một số cán bộ quá nhỏ. [35:15]
Đức Thầy: Không có người! Vấn đề Nhơn, Thời, Địa lợi quan trọng lắm! Nhưng mình muốn làm cái gì cho vững, mình làm, xây dựng cán bộ trực diện: Anh có cán bộ nhiều, Anh nhẹ; có lo gì nhiều đâu; sơ sơ là làm được rồi! Cần điêu luyện người thật tâm hợp tác làm việc.
Chớ bây giờ, nghĩa là, bành trướng đó, rốt cuộc là nó cũng chỉ kéo Anh thôi! Tôi thấy Anh mệt lắm! Phải tu nhiều hơn! Hay là tu nhiều hơn!
Đơn giản, mong rằng cất được cái nhà trong này, Anh có thì giờ rảnh, Anh lên đây Anh thiền; khỏe; từ đó mình sẽ giải quyết (nghe không rõ)
Chớ còn, “Nay tôi được một chút, mai nó kéo mất rồi!” Chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, nó kéo sụt xuống, rồi tối động loạn, nằm thấy chiêm bao tùm lum hết; không có yên!
Mình thấy, đâu vào đấy cho nó thanh nhẹ, rồi tương lai mình sẽ làm lớn. Nếu Anh có phát tâm thì Thượng Đế sẽ chứng tâm và sẽ từ từ đi tới; có sao đâu? Tương lai làm dễ dãi hơn. Sau này nó có nhiều người phát tâm lớn hơn, nó thấy mình làm thành sự, nhiều người có nhà, có cửa, người ta cũng bỏ ra người ta làm. Thấy không?
Nếu mà đám đất này, có đám đất tốt hơn nữa, thì mình cũng có thể dời đi đám đất tốt. Cái này mình có thể sử dụng nữa;sử dụng được hết: Sơ cấp, Cao cấp; đủ các cấp để học, để tu.
Thì Anh nghĩ sao? [37:10]
Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy thì, xin làm theo lời của Thầy dạy, là xúc tiến làm, phục vụ thiền viện Arrowhead. Cái đó bây giờ vẫn đang tùy thuộc, đang chờ cái ông chủ đất, người ta làm lại cái con đường mới để chờ chính quyền chấp thuận;bởi vì cái ông kỹ sư mà quen cả cái vùng trên đó, thì cái người phụ tá ông ta lại mở cái công ty khác, thành ra ông ta thiếu người; vì vậy mà mấy tuần nay ổng hứa mà vẫn chưa làm xong con đường để mà nộp cho chính quyền; hồ sơ chưa có xét được.
Đức Thầy: Cũng phải đợi; Anh cũng phải đợi. Nhưng mà bây giờ mình quyết rồi, nhất định mình làm cái nhỏ trước, đừng ôm cái lớn.
Tôi cần, Anh có cái đạo tâm nhiều, và tôi mong rằng Anh tu hơn nữa để sau này, khi rảnh rỗi mình đi giảng cho các nơi khác; vì thiếu cán bộ đi giảng đạo, giảng một cách chí lý trong thực hành, để cho người ta thấy.
Bây giờ mình quyết tâm làm cái nhỏ; tương lai sẽ làm lớn.
Có ai thúc đẩy cái gì, bỏ qua một bên! Làm cái này trước đi, rồi từ từ nó sẽ đi đến. [38:47]
Bạn đạo: Thưa Thầy, qua sự chỉ dạy của Thầy thì con có rút được 3 cái điểm mà con thấy rằng, chúng con cần phải luôn luôn ghi nhớ:
Thứ nhất, mục đích của việc thành lập cái thiền viện này là để Thầy đào tạo một số cán bộ, và về sau, các anh em đó sẽ trở về địa phương để mà giúp cho các bạn đạo trong cái việc tu tập. Thành ra cái tâm của anh Lạc ảnh rất là rộng lớn; thì con nghĩ, sau cái buổi hôm nay của Thầy chỉ dạy cho chúng con, cái tâm của ảnh lớn như vậy, ảnh cũng nghĩ lại rằng, có lẽ sự suy nghĩ, mục đích của việc thành lập thiền viện nó không giống như là những điều mà Thầy chỉ dạy ngày hôm nay, không phải lên đó để mà thiền hằng tuần. Đây là một cơ hội để Thầy giáo dục, chỉ dạy, để đào tạo cán bộ. [39:53]
Cái điểm thứ hai mà chúng con nhận thấy rằng: nếu chúng con có làm được cái điều nhỏ này, thì bước tới chúng con mới có thể làm được những cái điều lớn; còn cái điều nhỏ mà chưa làm được, cứ cộng ??? đồng cái điều lớn thì sẽ không thành tựu.
Và cái thứ ba nữa: hiện tại bây giờ, với vấn đề tài chánh, khi thực hiện về hữu vi, thì chúng con thấy vấn đề đó cũng phải lưu tâm. Thì vấn đề miếng đất ở đây, tiền bạc là đủ rồi; vấn đề bạn đạo góp tiền cho chúng con cũng như là đóng góp hàng tháng, thì với việc mà xây cất cái ngôi nhà ở tại miếng đất Arrowhead, chúng con thấy rằng chi phí nó rất là nhẹ, chúng con có thể đảm đang được. Trong khi, mặc dầu rằng cái tâm của anh Lạc có phát tâm bán căn nhà, đóng góp vào vấn đề 30 ngàn, thì, sau khi mà bàn bạc với anh Lạc, thì con có thưa với ảnh rằng, dầu có bán mà đóng vào trong đó 30 ngàn đi nữa, thì lại bắt đầu từ đầu: cái miếng đất 60 mẫu kia, chúng con tính ra đó là nó hơn gần như là 1 rưỡi, so với số tiền chúng con đang có để mà xây vấn đề Arrowhead. Thành ra con nghĩ rằng, ngày hôm nay có Thầy ở đây, thì sự quyết định của anh Lạc như vậy, con thấy rất là thích hợp trong cái hoàn cảnh này; con mong rằng anh Lạc, trước mặt Thầy cũng như các anh em, luôn luôn giữ cái ý định như vậy, để mà anh em cùng với nhau chung sức mà làm việc. [41:37]
Đức Thầy: Xây dựng cái đất lành trong tâm, trước; sau, cấy cái giống tốt; thấy không; mới kêu bằng, “Phước điền”! Anh em tu trong chỗ thanh tịnh, và sẽ tu thiền, bàn bạc với tôi trong thời gian cất xong căn nhà đó, có ấn chứng của Thượng Đế, thì lúc đó anh em bạn đạo cấy cái phúc điền trong nội tâm. Sau khi rời khỏi đó, xuất ngôn là vàng, là ngọc, chớ không có phải tu trong nghèo đói đâu; không có nghèo đói!
Và đừng có nói (nghe không rõ) như vậy, “Sau này tôi có cái thiền viện sẽ lớn hơn và hiệu lực hơn, giá trị hơn!” Mặc kệ họ chê, “Đám này tu còn có mấy người”; kệ họ! Mấy người thành đạo hơn là một tỉ người không biết đạo! Hiểu chỗ này! Cần mấy người thành đạo là đủ giúp biết bao nhiêu người tiến! Thích Ca thành đạo, một mặt cứu biết bao nhiêu chúng sanh; tại sao chúng ta không noi cái gương đó?
Bữa nay, anh em đã đồng ý xúc tiến trong phạm vi khả năng của tất cả anh em bạn đạo cả thế giới đóng góp. Tôi đi khắp các nơi, mọi người cũng hỏi thăm, thiền viện ra thế nào; họ không nôn nóng; mới thấy cái cảnh tu hành, xây dựng cho tâm linh! Nếu họ có dịp, sẽ đến đó mà học hỏi; thì tôi điêu luyện được một số cán bộ biết được: lúc sơ khởi phải tu bằng cách nào; và đi tới nữa, phải tu bằng cách nào; thì lúc đó những người đó sẽ được cái ân phước của các bạn chỉ dạy cho, tiếp tục trên đường tu học.
Không phải những người Vô Vi không! Các tôn giáo, có nhiều người cũng đang sai, đang đi sai hướng, và mình chỉ cho họ trở về chánh hướng, thì quý giá biết là bao nhiêu! Đó là một vàng ngọc, đó là của cải vô tận!
Cho nên, chúng ta phải cố gắng xây dựng đất lành trong nội tâm; cấy giống tốt trong nội tâm, tạo một phúc điền cho chúng sanh. [44:20]
Bạn đạo: Bạch Thầy, có lần anh Lạc nói với tụi con, tại sao anh quyết định chọn 60 mẫu đó: tại vì, ảnh nói là ảnh không muốn bạn đạo lên đây tu mà bạn nợ, tức là ngồi không, ăn, trong thời gian từ lúc đầu cho tới 6 tháng. Thì có 1 lần con nói với anh rằng, cái chỗ Thầy nói rằng Layoff Land của Thầy, nhiều anh em laid off lên thiền định, họ có tiền của họ; và nếu trường hợp như là luật lệ chúng ta đặt ra, bạn đạo phải có những tiện nghi riêng cho mình, thì hoặc là phải đóng tiền cho cái nơi ở, thì mình mới cho ở; ngoài ra, không thể nào tiếp nhận họ mà mình phải nuôi cơm họ.
Thì kính xin Thầy, hôm nay Thầy cũng trình bày cho con rõ, để con có thể có một luật lệ về sau này so với các thiền đường khác; bởi vì họ đóng tiền mà không cho họ qua, rồi còn chặn tiền của họ nữa, thành ra cũng hơi kẹt tụi con.
Đức Thầy: Cái đó cũng cái tiền để cất cái nhà, tạo cái nơi của chính những người Vô Vi muốn xây dựng cơ đồ tâm linh, thì những người họ đến đây ở thì họ phải chịu những chi phí, trừ phi những người đó không có tiền, thất nghiệp,nhưng mà họ tu khá, thì họ không trả bằng tiền nhưng mà họ trả bằng điển căn nhà này: cái hào quang của họ hỗ trợ cho căn nhà này, và sẽ tiếp tục dẫn tiến nhiều tâm linh. Đó! [45:47]
[kết thúc ID# 19850524Q2]