[bắt đầu ID# 19850524Q1]
TĐ FOUNTAIN VALLEY: GIẢNG CHO BAN CHẤP HÀNH VỀ
HỘI VÀ THIỀN VIỆN VÔ VI – Cuốn A
Đức Thầy: Con người quyết chí tu để đóng góp cho chúng sanh, thì người đó nó đâu có cần chuyện tiền bạc? Cái chuyện đóng góp, chuyện dễ dãi đối với những người đó, không có khó khan!
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Nhưng mà, cái tối thiểu thì trong Ban Chấp Hành cũng phải nói cho biết rằng, caí sở phí của Hội là bao nhiêu; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Hoặc chia nhau mà sống; phải không?
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Chừng nào đối đế không có, thì Hội phải ra;
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Chuyện đó không phải quan trọng.
Bạn đạo1: Dạ;
Đức Thầy: Không phải quan trọng; cái chuyện là cần những người có thiện tâm tu, cái đó cái quan trọng.
Bạn đạo2: Bạch Thầy, con cũng có nói với anh em là về vấn đề trường hợp người lo tu mà có thanh điển, Cha Bề Trên đương nhiên, Cha nói là của cải, Cha đâu có cần.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Dĩ nhiên, chẳng lẽ Cha xây hàng trăm cái tu viện, tu của bên Công Giáo, vĩ đại hơn, lớn hơn, mà tại sao trường hợp bên Vô Vi, ngả 100 ngàn, Cha lo không được, hay sao?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Và đồng thời, vấn đề nữa con thấy, nhiều khi trường hợp như là, chiếu nhu cầu hoằng pháp,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Mình có thể bạn đạo họ, cũng như Thầy nói, là họ không có tiền, nhưng mà họ tu cao;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Họ có những thành quả giúp đỡ về sau.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Tụi con sẵn sàng hùn mỗi người vài chục bạc chi phí cho họ, cũng được;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Cũng như tụi con đã đóng hàng tháng và giúp đỡ thiền viện, vậy thôi.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Nhưng mà với anh Lạc, thì anh Lạc vẫn giữ vững ý định như vậy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo2: Dầu sao, tụi con cũng trình với Thầy vấn đề đó để Thầy cho rõ các bạn đạo khác và cho họ thông cảm tụi con hơn. [01:32]
Đức Thầy: Thì vừa nói như vậy đó:
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Khi mà những người, người ta lên đây là người ta đã để cử bởi một cái thiền đường nào họ đến đây rồi,
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Họ cố học một cái gì để đem về địa phương; thì cái thiền đường đó không có bao giờ mà để cho họ thiệt thòi đâu.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Và không có bao giờ để cho cái Hội của Thiền Đường bị thiệt thòi.
Bạn đạo2: Dạ.
Đức Thầy: Dương nhiên cái chuyện đó phải có sự giúp đầu; không cần đặt vấn đề đòi hỏi.
Bạn đạo2: Dạ.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, con xin hỏi ý Thầy; thưa Thầy, vừa qua Thầy có nói câu rằng, tất cả những người mà trong tương lai về Thiền Viện để tu,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Là phải qua cái sự giới thiệu của các thiền đường các nơi,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Về cá nhân đó,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Về đây,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Rồi đây mới nhận.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Dạ thưa Thầy, cái đó con muốn rõ để trong tương lai Hội có một cái căn bản để mà thâu nhận người.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Chẳng hạn như, thưa Thầy, có nhiều người họ thất nghiệp liên tục, chẳng hạn, 2, 3 chục người,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Thì làm sao để mà nhận người nào đây?
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Thì hôm nay, qua sự hướng dẫn của Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Tất cả các thiền đường khắp nơi,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Cũng như khắp nơi đã gởi tiền về đây,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Thì các nơi sẽ gởi những người đại diện về đây để mà tu học.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Trong tương lai, những cá nhân đó sẽ về, có nhiệm vụ để hoằng pháp lại cho những cái vùng đó. Con xin dứt lời. [02:53]
Đức Thầy: Thì, như ở bên trên đã giải thích là, mục đích của cái sự đóng góp này, và có một số tiền nhỏ bé như vậy, và xây dựng cơ đồ tâm linh, và điêu luyện cán bộ trong ở một, một căn nhà trong phạm vi vòng tay của các thiền đường đã đóng góp, các thiền đường phải đề cử người về đây học đạo, và trong trật tự của sự thu nhận của thiền viện này; thì, lúc nào cần, có trống chỗ, thì phải báo tin;
Bạn đạo3: Dạ;
Đức Thầy: Thiền đường nào trước, thiền đường nào sau; vẫn có trật tự.
Bạn đạo3: Dạ;
Đức Thầy: Cái đó dễ; thì nó yên, nhẹ. Ban Chấp Hành nhẹ nhàng, không có cái gì khó khăn; ha?
Bạn đạo1: Thưa Thầy, nhân dịp ngày hôm nay Thầy đã mở cho chúng con rất nhiều đó, Thầy.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Lúc mà mở cho một số bạn đạo mà không được theo sát lúc đầu đó, Thầy,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Họ nói là một số anh em trong Ban Chấp Hành đặt để,
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Ép buộc Thầy nhận đứng ra tổ chức thiền đường, mà lấy tiền bạn đạo.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Chớ thật sự ra, Thầy không có muốn lập thiền viện gì hết.
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo3: Nhân tiện ngày hôm nay Thầy nói rõ luôn để mở cho các bạn đạo đó, Thầy.
Đức Thầy: Ừ. Bởi vì, nghĩa là, lúc ban đầu là tôi đến đây do anh em Ban Chấp Hành mướn căn nhà ở trên núi này cho tôi ở; và tôi cảm thấy rằng ở chỗ này thanh tịnh, có thể nói đạo nhiều hơn ở dưới; người tu và người chịu thực hành tu có thể cảm nhận được luồng điển của họ. [04:32]
Cho nên, bàn đầu đi xem nhà, anh em muốn mua một căn nhà với 4, 5 người lên đây thiền thôi, chớ không phải nói mấy chục người; thì lúc đó Minh muốn có một chỗ để anh, em lên đây thiền, thay vì đi cắm trại, cái, phát tâm ra tính mua một căn nhà, hùn tiền để mua căn nhà, lập công ty để mua căn nhà, tương lai không sài, bán lại cũng lấy vốn được.
Nhưng mà từ lúc đó, Minh mới đi tìm được một đám đất; trong cái đám đất này, tôi đến, tôi thấy, chứng kiến đầy sinh khí rất tốt, rất nhẹ nhàng cho người tu; tôi đi chứng minh có bao nhiêu đó, tôi thấy rằng đám đất này tốt, và tương lai, nếu mà mua hết cái chỗ này thì anh em cũng có ý kiến rằng muốn lập cái làng Vô Vi, vì đó thấy trồng cây cỏ nó mọc lên rất đều đặn, và có con suối; thì tôi thấy rằng nếu mà tất cả bạn đạo có khả năng mua được đám đất đó và để làm một thiền viện hay là một cái làng Vô Vi để anh em sau ngày vật lộn với đời có thì giờ trở về đó an nghỉ, thì rất tốt. [06:00]
Trong lúc đó, có mấy người phát tâm thôi, bỏ tiền ra, trong đó tôi cũng đóng góp một phần, chớ không phải nói rằng bỏ tiền ra mua nhà để cho tôi ở; tôi không chấp nhận điều này; không có! Tôi có khả năng, có thể sống được; tôi đến đây với tình thương, và tôi thấy anh em tha thiết muốn tu, và tôi muốn xây dựng cho mọi người trở nên sáng suốt và thanh tịnh, để hỗ trợ những người phát tâm mà nuôi dưỡng phiền não sai quấy và tự hành hạ lấy họ; vì thế, tôi muốn có một chỗ thanh tịnh để đàm đạo tất cả bạn đạo, mà thôi, trong đó tôi cũng có phần đóng góp, chớ không phải rằng nói đề nghị anh em thu tiền bạn đạo để nuôi dưỡng tôi, hay là cất nhà cho tôi ở! Điều này tôi không chấp nhận; tôi có khả năng ở; vì anh em mướn nhà, anh em không cho tôi trả tiền! Tôi có khả năng trả tiền mướn căn nhà này để tôi ở trong thời gian tôi nghỉ; nhưng mà, người Việt Nam hải ngoại, xa quê hương, xa xứ sở, không có một chỗ của chính huynh đệ, tỉ muội người Việt Nam đóng góp, để mua thành một căn nhà sống chung, thương yêu và xây dựng. Tôi muốn thấy tuổi trẻ có sự phát tâm đó, cho nên Minh nó đã phát tâm, và anh em Vương Thanh Sơn cũng phát tâm bỏ tiền ra, thu góp tất cả anh, em đều, có nhiều đóng nhiều, có ít đóng ít; muốn có một căn nhà để học đạo; chớ không phải là ý kiến của tôi!
Ý kiến trước hết là của Minh, chớ tôi không có ý kiến gì hết; [07:47] thì tôi tới để nghỉ, mà thôi; tôi muốn có một nơi nghỉ chính. Ở dưới biển cũng vậy: anh Tấn mướn nhà, và tôi đã trả tiền nhà cho anh Tấn; anh Tấn từ chối. Tôi lên đây, anh em muốn trả tiền cho tôi, số tiền đó, tuy rằng ở nhà của anh em, nhưng mà tiền của tôi vẫn tính ra tương đương bao nhiêu tiền đó, tôi gởi về trại tị nạn, và tôi gởi về Việt Nam cho những người đau khổ. Thấy anh em làm một việc phước!
Chớ không phải tôi muốn đến đây để ăn bám tất cả bạn đạo, và nhờ bạn đạo nuôi tôi! Tôi không có ý nghĩ đó.
Với khả năng của tôi đi trị bệnh, tôi cũng có thể sống được vài ngày, được vài ngày tại thế, chớ không có bao giờ đói đâu.
Cho nên, ở bên ngoài luôn luôn dị nghị, thị phi, nói những lời không đúng đắn, và phê phán, không hiểu chiều sâu của mọi sự việc; cho mình là hay, đánh đổ người khác; thì cái chuyện đó là tự do, mọi người đó muốn nói, tâm do của họ, muốn phát cách nào thì tùy ý của họ.
Còn chúng ta thực tâm, thực lòng, thì anh em cũng đã thấy qua hành động của tôi đến đây; và tôi muốn làm cái gì nhiều hơn để giúp đỡ anh em; chớ không bao giờ tôi lợi dụng anh em, vì tôi! Không có điều này! Chính các anh em cũng đã chứng nhận. [09:21]
Tuy tôi nghèo thiệt, nhưng mà với việc làm của tôi cũng không thua tuổi trẻ, tôi cũng có thể kiếm được 2 buổi; cho nên tôi cũng cảm ơn sự phát tâm của anh em, dù có nuôi dưỡng tôi một ngày ở đây, tôi cũng nghĩ làm sao kiếm được đồng tiền để tiếp tục làm phước như anh em đã cho tôi.
Cho nên, nhiều kỳ tôi đã đến đây và tôi đã làm nhiều việc ở các nơi, cũng tương xứng đồng tiền của anh em đã cực nhọc,tôi biết, tôi rất thương, rất mến, và chúng ta muốn xây dựng về tâm linh, chớ thay vì tiền bạc chúng ta không có nghĩ đến!
Mặc cho thế gian họ nói, họ phê phán, nhưng mà sự thật là sự thật! Chúng ta không nên sợ sệt những điều đó, và chỉ thực tâm tu hành để đóng góp trong cái sự phát tâm chính đáng của chính mọi cá nhân.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, trong cái chuyện mà qua bên này, anh Kiên có quay cái chỗ đất đó, anh Kiên có đề nghị rằng, tại vì thiền viện coi như cái tu viện, thành ra số anh em lên đó hạn chế, và lên để tu. Còn có một chỗ có vẻ nó dễ dãi, trình độ nó thấp hơn, cho anh em cuối tuần lên thiền chung, trao đổi, học hỏi và ra làm lao động vài giờ. Thành ra anh Kiên mới đề nghị (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tôi thấy cái đó cũng cái ý tốt, nhưng vấn đề tài chánh, vấn đề tài chánh là quan trọng. Thì cái chuyện đó là của địa phương, anh em xét: nếu anh em có khả năng, anh em có thể làm; cái đó là chuyện của địa phương. Còn vấn đề tài chánh, đứng đầu, quan trọng vấn đề tài chánh; phải nhớ lấy; đừng để sau này bị kẹt, rồi mệt; thấy không?
Kẹt cái gì? Kẹt về tiền, thiền không được! Dừng cho kẹt tiền; Anh hiểu không? Kẹt tiền, thiền không được! Tôi nói trước, vậy thôi. [12:14]
Còn cái chuyện, nói anh em lên chơi, lao động, vui chơi như hồi trước Hồ Văn Em đó cũng lên lao động đồ, chơi; cái đó là tốt, đâu có gì! Nhưng mà có khả năng, có tiền, thì được à.
Cũng như ở đây, bây giờ mình bỏ mấy trăm ngàn mua đám đất, chờ tới 3 năm nó mới thành công. Vậy mình tìm coi thử có cái xưởng tiểu công nghệ nào mà mình bỏ tiền, mình làm đã; 1 năm, 2 năm là mình có tiền; mình mua đám đất mình chơi cũng được. Cái đó được.
Theo tôi thấy, chương trình anh Trí Úc Châu mà ảnh làm đúng như ảnh nói đó, thì bên Úc Châu sẽ có đất chơi, mua bất cứ chỗ nào cũng được hết đó; bởi vì nó down một số tiền, hàng tháng cái xưởng nó trả tiền, khỏi mệt trí, khỏi dơ tay xin người ta, khỏi bị lời nặng, tiếng nhẹ; Anh hiểu không?
Đó! Tương lai mà thiền viện Úc Châu có khả năng làm được rồi, thì mua đất bên này cũng được nữa: bên đó cũng có thể ứng tiền mua cho bên này, đâu có khó khan; vì hàng tháng nó có tiền, nó gởi qua, nó giúp được; thấy không?
Cho nên, làm cái công xưởng có lợi hơn, kêu bằng, tánh cách gia đình, về tánh cách gia đình, tiểu công nghệ; đừng làm bành trướng lắm; tìm cái nào thuộc về tiểu công nghệ, mình làm. Mà người ta bỏ tiền, người ta an tâm: nó có cái xưởng, nó có cái máy; nó có thất bại, bán nó cũng vẫn còn số vốn lấy lại; Anh hiểu không? [13:53]
Còn cái kia là đặt chìm đó, rồi không biết làm sao? Nó khó lắm!
Cho nên, cái xưởng nó mau lẹ, sản xuất mau lẹ, nó có thị trường. Như mình làm nhỏ, có 1 cái supper market nó bao mình là hết rồi! Cũng như anh Trí bên đó, có một cái supper market nó bao ảnh; ảnh làm suốt năm, ảnh không có lo vấn đề bán nữa! Ảnh có bao nhiêu hàng, ảnh phone là xe (nghe không rõ) tới chở; rồi (nghe không rõ) tiền vô công nữa; ảnh chỉ ăn,ở trong xưởng vậy thôi; tiền nó vô ào ào! Nó dễ hơn.
Bạn đạo1: Con thấy, như Thầy nói, nếu anh Lạc có những cái ideas, thì nó có ý kiến nào mà những cơ xưởng nhỏ đó, giúp đỡ thêm những các bạn đạo.
Đức Thầy: Gia đình, tiểu công nghệ; tiểu công nghệ ở xứ này nó không có đình công. Mà Anh làm quy mô là Anh chết!Tiểu công nghệ được; mà làm automatic không à!
Bạn đạo1: Bời vì, thưa Thầy, qua trồng trọt đó, năm nào ông Trời chỉ cần thay mùa, đổi tiết một chút thôi, Thầy, đau khổ hết rồi! Tất cả sản nghiệp tiêu tan hết!
Bạn đạo2: (nghe không rõ) đó Thầy, (nghe không rõ) nó làm tốn cả trăm triệu.
Bạn đạo1: Hồi đó, con có đi với anh Yêm, ảnh có nhờ đưa con đi coi đám đất đó, Thầy; thì ảnh có bàn cái chuyện đó, thì con có nói là, chắc là Hội phải ghánh thêm cái đó, trong cái khả năng của Hội có thể ghánh cái đất này thôi; lo cất nhà, cất thiển viện thì được, chớ còn lo thêm cái vụ kia thì lo không nổi!
Mà nếu bỏ miếng đất này để mua miếng đất kia, thì con có nói riêng với anh Yêm, là chắc là anh em cũng không đồng ý, chắc các bạn đạo chắc cũng không có đồng ý cái chuyện đó, bởi vì Thầy cũng đã chọn lựa. Thành ra con có nói, nếu trong trường hợp thấy miếng đất tốt, theo anh em muốn thì có thể thành lập cái công ty: nếu mà về vấn đề trồng trọt không được đó, mà cái khu đó thì đất nó càng ngày càng lên giá, thì có thể thành lập công ty, coi như hoàn toàn riêng rẽ, không dính dáng gì tới Hội. Thì hồi đó con có đề nghị, thí dụ như là mỗi cổ phần, ... [16:10]
Đức Thầy: Tôi nghe anh Được, tôi nghe nói anh Được, anh Hoàng Mỹ, muốn mua bỏ đó; tương lai mấy lần thì được.
Bạn đạo2: Dạ đó! Thì con có đề nghị với anh Yêm là chia ra những cổ phần nhỏ, 50 đồng hay 100 đồng; bạn đạo nào thích đầu tư vô đất thì có thể mua; ai muốn trồng trọt gì đó; nhưng mà chuyện đó là chuyện riêng, chớ không dính dáng gì tới Hội. Thì con nói là, [16:30]
Đức Thầy: Cái đó được; làm tư nhân, bởi vì lên cái, lời, là người ta bán được. Còn Hội, thì chết cứng.
Bạn đạo2: Thì hồi đó con có nói vậy; thành ra anh Yêm ảnh có đồng ý cái chuyện đó; với anh Lạc đã muốn trình với Thầy coi thử miếng đất đó, ...
Đức Thầy: Nếu mà làm được đó, anh Được với anh Hoàng Mỹ muốn mua đó, ảnh có nói với tôi. ..
Bạn đạo2: Dạ. Nhưng mà ý của họ là muốn chờ Thầy xem miếng đất đó để coi Thầy chịu, thì họ mới dám vô.
Đức Thầy: (nghe không rõ) thương mại mà bắt tôi đi làm nữa?
Bạn đạo2: Thưa Thầy, theo anh Yêm thì ảnh bảo là chỉ qua khi nào cái đó là một công ty; còn mà nếu mà tư nhân thì ảnh không có qua; thành ra, trong cái công ty của anh Đươc vừa rồi, thì một số bạn đạo, các nơi xa, có nơi họ cũng xét, họ gởi thẳng xuống cho con, 6 ngàn, 5 ngàn.
Đức Thầy: Cái đó thì lập công ty đi.
Bạn đạo2: Và con cũng định gởi tiền trả lại. Con nói là chờ để khi Thầy qua, xin trình lại với Thầy. Nhân dịp có Thầy, nếu có thể, xin Thầy giúp coi về phương diện Vô Vi, cái chỗ đó có được không? Khi đó, nếu mà Thầy thấy được, thì sẽ xúc tiến để mà lập công ty.
Đức Thầy: Đi chơi thì ??? lập gì công ty; đừng có giao cho Hội.
Bạn đạo2: Dạ thưa không; con có nói với anh Yêm ngay từ đầu.
Đức Thầy: Ban Chấp Hành nặng lắm; nhiều chuyện lắm.
Bạn đạo2: Dạ, con chỉ lo cho thiền viện thôi. [17:42]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, đủ trả tiền Nhà In đó, Thầy; rồi biết bao nhiêu chi phí khác đó, Thầy.
Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, nếu mà đất mà 3, 4 người, là đông đó, Thầy. Trồng trọt, ai trách nhiệm đây? Thì chỉ có những người đã có tiền bỏ ra.
Đức Thầy: Công ty họ mua, họ làm.
Bạn đạo2: Dạ công ty họ bỏ ra; cái chuyện lời, lỗ, họ chịu. Hội đứng ngoài hoàn toàn vấn đề này.
Bạn đạo3: Thưa Thầy, miếng đất đó thì hiện tại anh Lạc với lại anh Được là bỏ tiền ra, ứng trước, đặt cọc trước rồi.
Đức Thầy: Chánh phủ bây giờ bỏ ra cho mượn thêm 350 ngàn; tự động cho mượn 350 ngàn để làm (nghe không rõ). Bởi vì họ thấy ở đây mình muốn làm phước mà.
Bạn đạo2: Thưa Thầy, ở đây xứ Mỹ nó có cái cơ quan của chính phủ nó giúp vốn cho tiểu thương, thì nó có thể giúp tới từ 10 cho tới 500 ngàn.
Đức Thầy: Ừ, đó!
Bạn đạo2: Tiều thương.
Đức Thầy: Tiểu thương; còn ở đây, xưởng.
Bạn đạo1: Dạ, như ý Thầy hồi nãy, Thầy nói thì mình có thể mình làm tiểu thương đó, thì mình có thể vay, mà vay rất là dễ dàng.
Đức Thầy: Tiểu thương? Đâu, có ai rành buôn bán? Kiếm lần lần; có ông nào rành buôn bán, ổng chỉ cho làm cái gì.
Bạn đạo2: Khi mà có tiền, tạo cái tiểu công nghệ nho nhỏ đó, Thầy.
Đức Thầy: Tiểu công nghệ cũng cho mượn nè; cái này đã cho mượn 350 ngàn rồi; sang năm là được (nghe không rõ) 350 ngàn, để cất cái xưởng riêng; bây giờ mình ăn ké vô trong này.
Bạn đạo2: Dạ! Cũng đỡ cái phần vốn ban đầu.
Đức Thầy: Ông này phát tâm ổng giúp; mình để cái máy đó, vậy thôi. Chế cái máy, hay lắm: một người đàn bà, 1 giờ đồng hồ có thể may 10,000 cái; trong lúc bổn địa người ta chỉ có 1 ngàn cái thôi; mà nó chế cái máy 10 ngàn cái; may cái đầu này lại đó; hay lắm!v Nó lợi, lợi ở chỗ đó; mà mình cạnh tranh, mình thắng mấy thằng kia: người ta trả 1 giờ, làm có 1,000; mình cũng trả tiền 1 giờ, làm 10,000; nó khác! Cái kỹ thuật, quan trọng là cái kỹ thuật. Nó dễ lời lắm!
Bạn đạo3: Bây giờ thì qua để Thầy làm việc với anh Lạc; (nghe không rõ); mà em nghĩ rằng, may là bây giờ, thà mình mất số tiền nhỏ, là anh Lạc khỏi khổ trong tương lai. Anh Lạc để Thầy, mai đừng đi.
Đức Thầy: Không, ảnh làm về công ty riêng.
Bạn đạo3: Bởi vì, nếu mà, ...
Đức Thầy: Làm về công ty, không phải của Hội.
Bạn đạo3: Dạ, con nói, sợ mai Thầy đi; đêm nay, khuya; mai Thầy đi 8 tiếng đồng hồ là ít.
Bạn đạo2: Chương trình mai nóng lắm, Thầy!
Đức Thầy: Nóng lắm?
Bạn đạo2: Dạ; 87 độ; qua sa mạc là chưa biết bao nhiêu.
Bạn đạo1: Mùa này mùa (nghe không rõ)
Bạn đạo4: Bạch Thầy, theo con nghĩ đó, theo hiểu biết của con đó,
Đức Thầy: Bữa sau mình đi, há? Bữa sau đi. Nếu ấy, thì Chủ Nhật.
Bạn đạo4: Chủ nhật Thầy xuống thì nghe Thầy giảng.
Đức Thầy: Ít người, ha? Thứ hai (nghe không rõ), không có người; nó nghỉ hết.
Bạn đạo3: Chắc anh Lạc trình cái chuyện mà cái thời hạn đó,
Bạn đạo5: Thưa Thầy, ngày mai, nếu mà Thầy có thể được, Thầy giúp cho, Thầy xem cho xong; chồng tiền ngay cho họ, vì cái thời hạn mà họ bắt (nghe không rõ).
Đức Thầy: Mai nó đi không được nè; khó khăn nè; bởi vì nắng, nóng vậy đó, có máy lạnh mà!
Bạn đạo3: Máy lạnh, cháy máy, chịu gì nổi? Sa mạc là nhiệt độ 40 mấy; mà đường 7, 8 tiếng, thì đi, sức, con thấy kết cục không có lợi cho sức khỏe.
Bạn đạo5: Ba tiếng rưỡi chớ.
Bạn đạo3: Ba tiếng rưỡi đi, 3 tiếng rưỡi về; 7 tiếng! Thầy phải đi vòng vòng trong đó nữa, là 8 tiếng! Mà bây giờ, thí dụ chẳng hạn như ngày mai là đặt tiền, thì bây giờ anh Hoàng Mỹ chịu mua chưa? Rồi Thiên Tạo chịu mua chưa? Anh Hoàng Mỹ ảnh chỉ có nói một câu này, “Tôi chỉ bỏ từ 3000 tới 5000 thôi”. Thưa Thầy, anh Hoàng Mỹ anh rất là không bỏ tiền ra mua cái đám đất đó; bây giờ ảnh tuyên bố tại nhà anh Thiên Tạo; có con ở tại đó. [22:15]
Đức Thầy: Tôi nghe 2 người đó mua mà; anh Trực nói rõ mà?
Bạn đạo5: Thưa Thầy, tiển để mà chồng, thì ngày mai sẵn sàng hết rồi. Tiền ngày mai, bây giờ là của anh Thiên Tạo với con chồng cho họ. Và khi mà lập công ty xong rồi, sau này mà công ty đó thu được tiền thì sẽ tùy theo số cổ phần, và tùy theo khả năng tài chánh lúc đó: hoặc là hoàn lại 1 phần, hoặc là để dùng tiền thu được của công ty đó mà mua nhà, mua (nghe không rõ) và để trồng cây cối.
Đức Thầy: Phải đóng một tháng bao nhiêu?
Bạn đạo5: Thưa Thầy, mỗi tháng đóng 1050 đồng một tháng
Đức Thầy: Còn có ai? Anh với anh Được đóng?
Bạn đạo5: Dạ!
Đức Thầy: Có người đóng là được rồi.
Bạn đạo6: Nghĩa là số tiền đó, ngày hôm nay, thưa, anh Lạc là, do anh Lạc và anh Được đóng, mà thôi. Hội không bỏ số tiền đó ra nữa.
Đức Thầy: Ừ, thì đâu có dính dáng gì đến Hội đâu.
Bạn đạo6: Bởi vì bữa trước, anh Lạc cũng là Hội, đóng. Hôm nay,
Đức Thầy: Bây giờ công ty tư nhân đóng; có lợi thì người ta bán, mà!
Bạn đạo6: Sau khi Thầy coi xong, Thầy nói, “Ok, mua!” Thì Hội bỏ tiền ra; Hội bỏ tiền ra là mua miếng đất đó.
Đức Thầy: Đâu phải mua đất của Hội? Cái này là tư nhân.
Bạn đạo6: Không; hôm trước, ý là hôm trước đó, Thầy.
Đức Thầy: Không có! Cái này là của tư nhân mà; anh Được ảnh mua để ánh bán lại mà.
Bạn đạo5: Cái này là, thưa Thầy, nếu mà Thầy nói rằng không được, thì khi đó anh Được vẫn mua để sau này ảnh bán lại.
Đức Thầy: Ảnh bán lại?
Bạn đạo5: Còn nếu mà Thầy nói “Được,” thì là sẽ ngày mai; tại bây giờ họ làm 2 cái giấy: một cái giấy là “Vô Vi Farm Corporation”; còn một cái giấy là để tên tư nhân, tụi có tiền thì sẵn sàng hết; ngày mai gặp và ký giấy. Nếu Thầy nói “Được,” thì là sẽ lấy cái giấy là “Vô Vi Farm Corporation”. [24:15]
Đức Thầy: Vô Vi đâu có làm cái đó; không có khả năng làm!
Bạn đạo5: Khi đó; rồi mới lập cái công ty sau.
Đức Thầy: Nếu Anh để “Vô Vi” thì làm sao Anh bán?
Bạn đạo5: Dạ, thưa Thầy, khi đó mình lập, trong cái “Vô Vi Farm Corporation” thì ...
Đức Thầy: Coporation thương mãi, không phải của Hội!
Bạn đạo6: Thưa Thầy, bây giờ con đề nghị đó, Thầy; bây giờ, nếu Thầy đi coi mà như anh Lạc, Thầy, nói đó: nếu Thầy coi, Thầy nói “Không được,” anh Được cũng mua, để rồi sau ảnh bán lại. Vậy thì, thưa Thầy, vấn đề đi của Thầy đâu có gì quan trọng đâu? Còn vấn đề dùng danh từ “Vô Vi” đó, thì thưa, anh Lạc không nên dùng; bởi vì trước, anh Diễm đó, ảnh sử dụng cái danh từ “Vô Vi” để ảnh làm cơ xưởng, mà anh Minh không chấp nhận: “Đừng có đưa về Vô Vi trong cái vấn đề đó hết. Anh có thể sử dụng một cái chữ nào khác là tùy tâm các anh. Xin đừng để cái chữ ‘Vô Vi’ trong đó. Người ta hiểu lầm mình lấy tiền của Hội để mua đất!”
Đức Thầy: Họ nói mình lấy bớt của cái chuyện bên này đem xuống kia!
Bạn đạo6: Dạ thưa Thầy; phức tạp lắm, Thầy!
Đức Thầy: Họ nói tầm bậy, tầm bạ; đăng báo nói tầm bậy, tầm bạ. Phải tránh cái đó!
Bạn đạo6: Thì bây giờ phải dùng danh từ khác. Mà bây giờ, hồi nãy anh Lạc có tuyên bố, nếu mà Thầy không đi, Thầy không bằng lòng, anh Được cũng mua; vậy Thầy đi làm chi?
Bạn đạo5: Tại vì, lý do, 2 cái giấy: nếu là lập “Vô Vi Farm Coporation” từ đầu, thì cái việc sang tên thì nó khó; thành ra, ngay từ đầu,
Bạn đạo6: Vấn đề như bây giờ là Vô Vi không làm được rồi, thành ra việc Thầy đi hay không đi là không cần thiết nữa.
Bạn đạo3: Anh Lạc dùng những từ khác chớ (nghe không rõ)
Bạn đạo6: Anh mượn cái danh nghĩa Vô Vi cho người ta hiểu rằng là Vô Vi mở ra, thành ra...
Đức Thầy: Chưa gì mà nó viết thơ nó nói ông này lấy tiền,
Bạn đạo6: Dạ; lấy tiền Hội.
Đức Thầy: Có ai nói đó?
Bạn đạo6: Thầy, cái thơ đó của bà Diệu Thanh, địa chỉ (nghe không rõ); bởi vì, khi mà gởi qua bên Houston thì anh Hội Trưởng để anh Trường tìm hiểu và giải thích. Khi cần, anh Trường lại, thì cái địa chỉ đó là một cái supper market! [26:21]
Đức Thầy: Chưa gì mà nó đã thưa rồi đó!
Bạn đạo6: Bây giờ nó tạo dư luận hiểu lầm xung quanh đó, Thầy; mà bây giờ mình đưa vô cái Vô Vi,
Đức Thầy: Nó tưởng ông này lấy tiền Hội làm này, làm kia, làm nọ; nó nói xấu ông này không à, (nghe không rõ); sau này nó nói Anh rút, Anh thâu 300 ngàn, khai còn 100 à! Cái đó là chết đó; nhiều chuyện lắm.
Bạn đạo6: Nó không có lợi, anh Lạc à!
Đức Thầy: Không có lợi. Thì giấy tờ mình đổi tên chút xíu chớ có gì đâu; để tên đừng có để “Vô Vi”. Anh lập công ty mua đất, nó có lời; bỏ tiền mua đất nó sướng hơn là bỏ trong bank. Bề thế ở đây, đất chỗ nào, cái đất cằn cỗi nó còn có giá mà!
Bạn đạo5: Thưa Thầy, cốt để mà giúp, có tạo cái nơi để mà cho anh, em lên sinh hoạt tu học, là chính. Còn cái chuyện để mà làm lời, này kia, thì con cũng hết ham.
Đức Thầy: Nhưng mà, sau này có lời rồi thì mình cũng có thể quyên tiền cho Hội: “Bây giờ tôi cho Hội 1 mẫu đi,” ha;cho Hội 1 mẫu, thì lúc đó nó yên hơn; Anh thấy không? Còn cái này, mình đứng về thương mãi, cứ đứng về thương mãi đi. Tôi thấy đất ở đây, nghĩa là, càng ngày càng lên giá, không có thể nào xuống được; bởi vì bắt buộc kinh tế xây cất nó phải đi tới; mấy cái chỗ này là nó vậy; bởi vì các nước Đông Nam Á, này kia, lộn xộn, là nó cũng về đây mua nhà, để của ở xứ Mỹ nhiều lắm. [28:12]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, anh Lạc ảnh tính là, ví dụ có cái nơi lãnh đạo, tới nơi; thì con nghĩ rằng, bạn đạo tới để mà trao đổi, Thầy. Nhưng mà chỗ đó, thưa Thầy, 3 tiếng rưỡi đồng hồ, mà vượt qua cái sa mạc, thưa Thầy; cả một vấn đề! Đi một lần là tởn tới già, đâu đi nữa, Thầy? Thành ra anh Lạc tính lại cái đó đi! Ba tiếng rưỡi đồng hồ!
Bạn đạo4: Anh Lạc cũng có cái tâm để mà làm cái việc đạo đó, Thầy.
Đức Thầy: Không; Anh muốn có một cái chỗ tốt.
Bạn đạo5: Thưa Thầy, nếu sức khỏe Thầy thấy có thể được, thì Thầy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tôi không có sao; tôi ngồi xe, tôi ngủ.
Bạn đạo1: Thầy tới đó, Thầy chỉ xem. Theo con hiểu thì ý ảnh muốn cho vững tâm khi mà bỏ tiền mua cái đó; với lại kêu gọi các cổ phần. Thì theo con thấy, nếu mà Thầy sức khỏe cho phép thì Thầy cũng nhín một chút thì giờ để đi coi giùm cho ảnh.
Đức Thầy: Để tôi đi coi; tôi đi coi dùm cái đất tốt hay xấu, chớ không phải tôi đề nghị mua đất làm ăn. Tôi thấy rằng, trên đường thương mãi, bỏ tiền vô đất hơn là bỏ tiền vô bank; tôi nói vậy, chớ không phải tôi kêu người ta làm!
Bạn đạo6: Bởi vì, nhiều khi sự, khi xác nhận của Thầy đó, người ta hiều lầm đầu tư, thiên hạ ùn ùn gởi tiền về lo cho thiền viện; người ta lại nói Thầy nữa! Ai điều hành công ty này, thưa Thầy? [29:21]
Đức Thầy: Tôi không có rủ ai hết đó! Coi thì tôi coi dùm thôi; thì mọi người đóng góp, làm sao, làm; chớ hay đổ thừa, rốt cuộc đổ thừa tôi! Tôi già rồi; hồi tôi trẻ, đổ thừa tôi, tôi còn hoạt động, tôi còn kiếm tiền tôi trả lại; chớ bây giờ tôi già rồi;suốt cả đời chuyên môn vậy, giúp người ta, người ta đổ thừa tôi, tôi phải đền! Ở Việt Nam cũng vậy à! Giúp người ta, rồi người ta đổ thừa; đền! Đền thì đền, sợ gì? Tiền của ông Trời!
Nhưng mà cái này, không phải tôi đề xướng, nhưng mà tôi sẽ đi xem dùm cái địa thế tốt, xấu, vậy thôi; ha; vậy thôi, có gì đâu? Còn cái chuyện làm ăn thì người ta đưa tiền ra, người ta có cái óc; chỉ làm sao cho người ta hiểu.
Bạn đạo5: Ai muốn đầu từ đất cát thì bỏ vô đó.
Đức Thầy: Người ta còn hơn mình mà; người ta còn hơn mình!
Bạn đạo1: Thưa Thầy, với thưa anh Lạc; như vậy thì hồi nãy giờ, cái việc mà anh Lạc định mời Thầy đi xem miếng đất để mà, nếu mà Thầy nói tốt thì mình để chữ “Vô Vi” trong đó.
Bây giờ, cả Thầy và cả anh em đề nghị mình không dùng chữ “Vô Vi”; anh Lạc còn thấy rằng Thầy cần đi xem miếng đất đó không? [30:40]
Đức Thầy: Bởi vì, nếu dùng chữ “Vô Vi,” sau này nó phá quấy anh Lạc giữ lắm!
Bạn đạo1: (nghe không rõ) Thầy cũng mới tới câu thứ hai; và bây giờ đưa Thầy làm việc quá nhiều rồi; và mời Thầy qua nghỉ ngơi, mà đưa Thầy đi như vậy, thấy không có tiện cho lắm.
Đức Thầy: Không sao, đi chơi thôi; chơi, ăn chung gì!
Bạn đạo1: Nhưng mà anh Lạc thấy đổi chữ, anh Lạc có còn làm nữa không?
Bạn đạo4: Đó; ý rằng không có còn chữ “Vô Vi” trong đó; giờ anh Lạc muốn làm nữa, hay không? Tùy tâm Anh?
Bạn đạo5: Thưa Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy; (nghe không rõ) cho bạn đạo tới chơi, bởi vì sợ sau này dùng “Vô Vi,” ảnh bị mang tiếng! Tôi biết trước như vậy.
Bạn đạo1: Bây giờ thì, với cái thiền viện, anh Lạc cũng bị mang tiếng nhiều rồi (nghe không rõ)
Đức Thầy: Mang tiếng nhiều rồi; mệt!
Bạn đạo1: Dấn thân vô nó nặng quá, thì tu đâu có bao nhiêu, Thầy?
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo1: Anh Lạc mắt đỏ lừ, Thầy thấy không? Nhiều người tới, “Ông tu gì mà mắt đỏ lừ như tà nhập” đó, Thầy!
Đức Thầy: Tôi muốn Anh bỏ bớt để tu cho rồi. Bây giờ cũng đầy đủ mà; không thiếu cái gì. Rồi, làm cái gì, làm, rốt cuộc cũng kéo Anh ra, chớ đâu có kéo ai? “Để tôi, để tôi”; nhưng mà rốt cuộc rồi cũng Anh làm.
Bạn đạo1: Bởi vì anh Lạc sinh ngữ giỏi, ảnh thích đi với người ta! Cũng ảnh hết, Thầy! Buông bỏ càng nhiều thì nhẹ hơn cái đường tu. Bây giờ dấn thân vô cái đó!
Đức Thầy: Anh Lạc là, sau này tu khá, có cán bộ; “Tôi làm đàng hoàng rồi”; nhiều nguời, người ta phát tâm cho miếng đất, có nhà nữa; lúc đó là có nhà nữa! [32:29]
THẦY TẠI NHÀ IN VÔ VI
Bạn đạo7: Thế thì con không có thắc mắc gì hết, bởi vì con thấy rằng nó hay hoàn toàn rồi: con có nghiên cứu về đạo pháp, đó, thì con thấy cái pháp này, con hoàn toàn thấy đây là con đường duy nhất, Thầy. Về cái phần hành, con không biết chừng nào nó tới nơi, Thầy? Cơ sở hoài; con chẳng thấy nó tới đâu hết.
Đức Thầy: Phải từ từ chớ, bởi vì cái nguyên khí của con người mà nó trụ rồi đó, nó mới thức. Cho nên, nó hít thở, hít thở,“Tôi hít hoài hoài,” mà không thấy hít bao nhiêu ngày? Một ngày Chị nói chuyện, Chị sài ra biết bao nhiêu hơi; mà từ nhỏ tới lớn, sài không! Công Tử Bạc Liêu, sài không à, không có đem vô! Bây giờ mới bắt đầu lấy trở lộn lại; mà lấy mấy hơi, rồi cũng sài ra mấy hơi; thấy không?
Cho nên, hết sức cố gắng, và cố gắng làm thinh nhiều hơn để giữ cái Trung Khí, thì nó mau khôi phục.
Mà nói chuyện nhiều quá thì nó cũng sài ra hết à; hiểu không?
Mình mượn cái hơi làm cái bàn đạp để mình tiến lên.
Còn nếu mà không tập trung được cái Nguyên Khí đó, thì mất cái bản tánh tự nhiên rồi! Hỏi Chị, lúc Chị ra đời là có Nguyên Khí, làm tới nơi, hồn nhiên tươi đẹp, ai cũng thích. Bây giờ, có người thích, kẻ không; mất quân bình rồi đó; hiểu không? Mất cái vốn Không Không của mình rồi, thì mình thâu tạp nhiều sự động loạn. Khi mình muốn nghĩ chuyện này, nó nghĩ chuyện khác rồi!
Đó; cho nên bây giờ mình phải làm sao, nhờ cái Pháp Luân Thường Chuyển cho nó khai thông, cho nó thuần nhứt, quy không, như trước kia mình đem cái vốn xuống thế gian. [34:20] Vốn của Chị là vốn Không Không; nhưng mà ngày nay nó bận rộn, thì Có: có ăn, có mặc, có nói hơn thua, có suy nghĩ; có đó mà nó làm mình động loạn! Cho nên, dùng cái pháp này rửa cho sạch: làm cái Pháp Luân đây là làm cái Pháp Thủy rửa cho nó sạch; nó sạch rồi nó quy Không. Lúc đó Chị mới thấy rằng, chánh pháp trong tâm!
Nhưng mà phải dày công Chị nói, “Tôi làm, mà tôi không thấy gì!” Chị làm được bao nhiêu ngày? Chị tính thử coi: bao nhiêu giờ; mà rốt cuộc Chị sài phí đi bao nhiêu? Có bài toán mà; Chị thấy không? Khi mà Chị làm rồi, tới lúc mà hết nóng tánh rồi, người ta xỉ mặt Chị người ta chửi Chị, Chị cũng vui vậy đó! Cái vui Chị là cứu họ. Lúc đó, Chị mới thấy có giá trị; chớ bây giờ, vẫn còn đó.
Thì bây giờ, phải rửa sạch cái đó; thấy không? Bớt nói chuyện; rửa sạch hết, bởi vì lo sửa là không có lo chuyện kia: Nếu mình nói chuyện nhiều, mình lo chuyện kia chớ mình không có sửa cái này; mình bớt nói chuyện là mình sửa cái này, rồi mình mới cứu cái kia! Hai cái, khác; ha? Dễ mà!
Ở thế gian họ làm ngược thôi, rất dễ! Tôi nói rất dễ: thực hành rồi Chị thấy, một thời gian Chị làm thinh, ai nói gì Chị cũng không cãi; cần thiết, chị nói một câu thôi. Nó đổi; thanh nhẹ! Trong vòng 3 tháng, thấy con người mình nó khác rồi: trầm lặng, nó nghe được lời nói của nó; thấy không; nghe được hơi thở của chính nó; thấy không; thì nó mới cảm thức được cái Thanh Khí Diển của Càn Khôn Vũ Trụ đang vì nó, và nó bắt đầu hòa với Thanh Khí Diển, là nó đi ra khỏi cái thể xác dễ dãi. [36:19]
Cho nên, nhiều người nói, “Ô thôi, tối nay tôi làm thinh”; mà chút nữa lại cãi nữa, không có chịu làm thinh, (nghe không rõ). Công tử không à! Thế gian, con ông Trời, toàn là công tử cãi lộn nhau, không làm được gì, hao hơi tổn tiếng mà thôi, không đạt được cái gì hết.
Nghe lời tôi, Chị làm; sửa một chút xíu đó thì Chị thấy bớt nóng. Chịu khó bớt nói chuyện. Nó muốn nói chuyện nhiều, mình cố gắng làm Pháp Luân nhiều một chút đi. Chị phải cai trị Chị: bắt buộc không cho sài cái khóa đó nữa: co lưỡi, bắt nó niệm Phật, thay vì nói chuyện. Nó mau! Dùng ý niệm, thay vì nói.
Nói, nó lôi cuốn, nó kéo mình đi ra ngoài: Chị nói một câu, Chị phải trách nhiệm chớ, không lẽ vô trách nhiệm sao? Trong cái trách nhiệm đó, phải nghĩ tới một câu sau! Chị thấy không? Nó kẹt ở chỗ đó!
Không có cái gì thắng cái thanh tịnh và sáng suốt. Khi mà người ta gây lộn, người ta chửi Chị, mà Chị ngồi Chị làm thinh;một chặp cái, họ thương! Chị không cần đánh lại; làm thinh; kệ! Chửi đã rồi nó thương, nó quý Chị; Chị thấy không?
Nhưng mà mới 1 câu, mà Chị bắn nó 10 câu, thì phải vuốt rồi! Nó không chơi với Chị. Nhưng mà chị lỗ!
Lỗ ở chỗ nào? Thành một cái tập quán; rồi sanh cái bệnh: “Bệnh do tánh sanh”; tánh gây gổ, bực bội, hơn thua; tạo cho cái gan nóng, thần kinh yếu, tim yếu; tới già là mang bệnh. Bệnh có đó mà không thấy! [38:10]
Bạn đạo7: Thưa Thầy, con còn có 1 ước muốn, là từ trước tới giờ con muốn làm về (nghe không rõ) không biết nó có đi ngược lại con đường đạo, hay không?
Đức Thầy: (nghe không rõ) tốt chớ, (nghe không rõ) là mình làm thinh, mình làm việc. Chị tu một thời gian, là văn chương Chị, óc Chị nó ra, viết không kịp!
Bạn đạo7: Thưa Thầy, con tim con nó bị cuộc đời nhiều hơn, những cái khổ cuộc đời; con không biết nó có bị (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không sao! Nó không có hại gì hết; không sao! Đây rồi người tu đây phải trở về văn chương. Mà văn chương nó hay lắm: trong cái thanh tịnh viết ra hay. Nó thanh tịnh rồi, viết hay lắm. Cũng là hành văn, cũng một câu chuyện, vậy mà câu chuyện Chị kể ra nó thấm thía lắm; người người phải đọc; đúng tâm lý.
Bạn đạo7: Con chỉ sợ, khi mình làm văn chương, mình nghĩ cái người đời nhiều quá?
Đức Thầy: Đâu! Người đời là Đại Đạo mà; Nhân đạo là Đại Đạo mà: cái xấu của người đời là một chuyện, nhưng mà mình phải viết; khi mà mình thanh tịnh, mình phải viết: từ cái xấu này, mình cảm thấy cái xấu này nó lại giúp được cho người đó sẽ tiến hóa tới một chỗ nào? Có cơ hội thức tâm! Chị thấy không? [39:36] Cái người này rượu chè, hút sách, đánh vợ lu bù; nhưng mà rốt cuộc đó là một bài học cay đắng ở tương lai: trong lúc người biết được giá trị của thanh tịnh, người thấy đau khổ vô cùng, và dòm thấy hành động mình bất chánh chớ không phải vợ con mình bất chánh; thấy không? Cho nên, mình phải kết luận hay hơn; khi mà Chị tu thiền rồi, cái kết luận Chị nó hay hơn; mà đời, cứ viết, nhưng mà kết luận rất hay.
Bạn đạo7: Nhưng mà mình không cần tránh khỏi cuộc đời? Mình cứ, ...
Đức Thầy: Đâu có tránh! Trong cái cuộc đời, Chị quán thông cuộc đời, Chị mới tránh khỏi cuộc đời!
Mà Chị tránh cuộc đời là Chị bị kẹt trong xó!
Vô Vi hòa tan với các giới: mình thấy mình từ mọi trạng thái mà có, và mình phải hòa tan với các giới, để quán thông. Chị quán thông thì Chị đi ra khỏi quả địa cầu này!
Còn Chị mà chê đó, Chị không có đi ra khỏi đâu; không bao giờ Chị đi ra khỏi hết đó! Cho nên, nhiều ông thầy chùa tu, tu, tu, chê: “Tôi tu, tôi không được nói chuyện đàn bà!” Chê; nhưng mà không biết đàn bà là cái gì? Đó! Kẹt rồi đó: không biết người đối diện mình là cái gì; thấy không? Một ân nhân, hay là cái gì? Hay là một kẻ thù của tiền kiếp, ngày nay đến giáo dục mình? Không biết! Thấy chưa? Rồi không biết cái cơ hình của người ta trong đó cấu trúc bởi cái gì? Phải chưa quán thông không?
Khi mình đã quán thông đối phương rồi đó, thì vượt khỏi đối phương, sự trở ngại của đối phương; là ta đi luôn chớ gì?
Người thiếu thanh tịnh không quán thông được đối phương, là vẫn ở đây, vì: “Nó đứng đó, làm sao tôi đi được? Nhưng mà tôi biết rằng, cái cơ đồ này, cơ thể này cấu trúc bởi Siêu Nhiên, thì trong cái nguyên lý của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, của một luồng điển; mà nếu luồng điển tôi thanh tịnh thì tôi vượt qua thể xác cái rột, chớ có gì đâu? Tôi phải kẹt đâu?” Không có! [41:42]
“Tôi quán thông là tôi không còn kẹt; và tôi chưa quán thông, tôi vẫn kẹt ở trong chấp và mê: tôi thích cô này, tôi thích cái thể xác này, tôi thích đống tiền bạc này, tôi thích căn nhà này; tôi bị mê!” Phải không? “Tôi trách, tôi nói, ‘Tại sao nó tới nó phá tôi, nó gây tôi, nó vô phép với tôi?’” Trách! Thấy không?
“Thì cái Thức Bình Đẳng tôi không có mở, làm sao tôi có cơ hội phát triển? Thức Bình Đẳng tôi mở rồi, tôi thấy có cơ hội quán thông: nó là tôi, tôi là nó; hai là một.” Thấy rõ hai là một, không? Chị cũng tứ quan: mắt, mũi, tai, miệng; ngũ tạng; tôi cũng tứ quan, ngũ tạng; tứ chi! Hai là một; nhưng mà cái Thức là vô cùng; thấy không?
Mỗi người có một cái năng riêng, khai triển trong tâm thức của chính họ; Chị thấy không? Chị cố gắng trở về thanh tịnh để tiến tới vô cùng; chớ đối phương nó không có giỏi hơn Chị; nó thanh tịnh hơn Chị thôi, Chị thấy chưa?
Chị trở về thanh tịnh rồi, Chị thấy nó là Chị, Chị là nó; có gì đâu mà không thông? Không có kẹt!
Cho nên, Thượng Đế là mình; mình là Thượng Đế. Mọi trạng thái ở trong cái (nghe không rõ) này: là trong một cái ý nguyện tâm lành của cả Càn Khôn Vũ Trụ cấu trúc thành một cái trụ sở để cho mọi người đến đây học hỏi sự thanh tịnh.
Cấu trúc thành một việc là do sự thanh tịnh mà có!
Bây giờ, sự thanh tịnh nó ở đâu? Sự phát tâm nó là một; thấy chưa? Mà không chịu phát tâm, làm sao mà thành?
Cho nên, cái căn nhà này nó có, quý hóa lắm. Nếu mà thanh tịnh, tìm ra những cái nguyên do tại sao có Nhà In? Ban đầu, làm sao có Nhà In? Tự hỏi, hỏi, hỏi, hỏi thôi: “Cấu trúc (nghe không rõ), vì tôi là quán thông”; rốt cuộc mình thấy một khối thân thiện đã xây dựng thành! Chớ nếu mấy người đó nó không thiền, nó không chịu làm, chỉ đi chơi, “Tôi động một giờ, bao nhiêu tiền”; tội gì nó chun vô đây? Thấy không? [44:08] Nó thanh tịnh, nó biết nó rồi, nó sử dụng nó rồi, nó mới kết thành; nó bằng lòng chấp nhận học nhẫn, học hòa để đem lại sáng suốt cho chính nó và cống hiến cho tất cả. Chuyện lớn, chớ không phải chuyện nhỏ; ở đây không phải là chuyện nhỏ! Thấy ngồi ở đây, chúng ta ngồi ở đây nói chuyện, chớ bao nhiêu người đang cặm cụi, đang đọc, cả thế giới đang đọc!
Do ai? Do những người thanh tịnh này cống hiến; thấy không? Còn cảnh Trời cống hiến cho chúng ta; chớ còn thanh tịnh, không có! Thanh tịnh, mà thanh tịnh trong sáng suốt; còn ở đây, thanh tịnh là chưa sáng suốt. Chưa sàng suốt ở chỗ nào?
“Hồi đó, tôi muốn làm để tôi chuộc cái tội tôi; tôi cầu phước”; cũng có nữa; thấy không? Nhưng bây giờ, càng ngày tôi càng giảng rồi, mọi người thấy thanh tịnh vô cùng, thấy rõ sự sáng suốt của chính bạn: “Mình, một cử một động làm một cái việc gì trong cái Nhà In này đều đóng góp cho tất cả nhân loại bây giờ và tương lai, chớ không phải làm việc nhỏ!”
Được làm, được vô đây làm; Thượng Đế chọn! Nhưng mà nói ra, họ không có tin: “Tại sao tôi đi làm đánh giày cho họ, tôi không có được một đồng? Tôi chun vô đây làm chi? Không có xu nào; tôi còn bỏ bạc cắc ra!”
Thượng Đế chọn cái tâm lành, chọn người thay Ngài học cái cho, mà để có phước; học cái ban ơn! Mấy người ở trong này là học cái ban ơn của Thượng Đế: làm việc cho mọi người, bất vụ lợi; mà hăng say làm, vui làm, càng làm càng hết buồn, hết giận. Mà xa cái này đi là lại buồn nhiều hơn; cũng có nhiều chú, xa cái này đi là buồn giận nhiều lắm, là nhớ Nhà In! Nó lạ vậy!
Để cho họ hiều, để cho họ thức tâm; bởi vì mọi người chưa hiểu họ là thuộc về căn nghiệp; thấy không? Họ là phân thân bởi Quan Thánh, phân thân bởi Quan Âm, phân thân bởi Phật nào, vị nào, vị nào; tia sáng của vị nào, họ cũng chưa hiểu hết; nhưng mà họ biết làm lành, tránh dữ. Rồi đây họ thanh tịnh, họ thấy: “Té ra, tôi có nhiệm vụ xuống thế gian! Bao nhiều kiếp rồi, bây giờ tôi mới biết: tôi đi con đường tắt, tôi mới thấy. Nếu mà tu cù cưa, cù cứa mà đi cái đường quanh quẹo, không biết chừng nào tôi mới thấy?”
Chớ Chị đừng có thấy Chị không có nhiệm vụ! Có nhiệm vụ; ai cũng có nhiệm vụ hết! Con chó mà còn có nhiệm vụ thức tâm con người mà; phải không? [47: 23]
[kết thúc ID# 19850524Q1]