Hồng Kông, ngày 23 tháng 3 năm 1985.
Thưa các bạn,
Qua những ngày bàn bạc giữa anh em tại Hoa Kỳ về vấn đề chọn đất, mua đất lập Thiền Viện, tổ chức Đại Hội cũng do sự phát tâm của một số người muốn dọn mình thật sự trở về với con đường thanh tịnh, đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, mới hội đủ điều kiện để xây dựng bất cứ một việc gì muốn làm, từ nay cho đến tương lai. Tại sao chúng ta không bị bất cứ một chuyện gì ràng buộc mà tại sao chúng ta lại muốn có sự đoàn kết, có sự thương yêu, có một ý chí để xây dựng cho kỳ được mọi sự thành đạt, xây dựng tốt đẹp để lưu lại tại thế trước khi chúng ta rời khỏi cái xác này? Đó cũng là câu chuyện của nhiều kiếp mà chúng ta đã ở trong nơi thử thách, động loạn tìm cách xây dựng trở về với chơn tánh của chính mình. Hy sinh tất cả những sự động loạn và để trở về với sự thanh tịnh, hòa tan với thanh tịnh để làm một điều thanh tịnh và sáng suốt. Một ý một lời như nhau, trước sau như một không có gì thay đổi, mới thấy rõ Thượng Đế ở đâu? Dũng chí của Thượng Đế như thế nào? Chúng ta càng ngày càng thấy rõ Thượng Đế ở trong ta và dũng chí của Thượng Đế cũng đã chiếu sáng trong nội tâm của chúng ta, là đường tu cho đến mọi sự làm việc của mặt tiền, cũng chỉ có một lời, một đường lối mà thôi, không thay đổi là thanh tịnh và sáng suốt. Nếu chúng ta muốn đạt tới thanh tịnh mà chúng ta không có tha thứ và thương yêu, không đoàn kết thì không bao giờ, bao nhiêu triệu kiếp cũng không có sự thanh tịnh. Quan trọng là tha thứ và thương yêu.
Ngày hôm nay các bạn đã chọn được con đường, các bạn đã thấy rõ sự lừa gạt không phải là đúng đắn mà chính các bạn đã nhận thức rõ là chính các bạn đã tự lường gạt chính bạn nhiều kiếp, không phải một kiếp! Khi mà chúng ta hiểu được điều này chúng ta mới thấy tình thâm huynh đệ nó quý hơn vàng bạc, quý hơn của cải, quý hơn bất cứ một cái gì chúng ta muốn xây dựng. Ta đã mất dần từ bao nhiêu ngàn kiếp rồi, ngày hôm nay chúng ta mới lượm được nó để xây dựng trên con đường tha thứ và thương yêu, để khôi phục lại tình thương và đạo đức rõ rệt trong nội tâm. Chúng ta mới thấy rõ Thượng Đế trên chúng ta, Ngài đang chờ. Diêu Trì Kim Mẫu trên chúng ta, đang chờ, đang tha thứ, đang thương yêu, đang chờ chúng ta thực hiện tha thứ và thương yêu. Cho nên mọi sự bàn bạc trong việc làm, phân công đủ thứ, kẻ này người nọ cũng có lấn, có hơn, cũng có ý thức được việc ta phải làm và sẽ làm thì không sao không gặp phải sự thử thách, để chi? Để chúng ta có cơ hội thức tâm.
Nhiều trận rồi, nhiều lần rồi, nhiều ngày nhiều giờ bàn bạc rồi cũng lại trở về với sự thức tâm, trở về với dung điểm sẵn có và chính chúng ta thấy rằng ta phải làm, ta phải thực hiện. Nói là làm, không có thay đổi thì việc làm đó rất dễ dàng. Nắm đất Arrowhead cũng đang thử tâm các bạn, đất của Trời đó các bạn, nhưng do tâm của người, mà tâm của người cũng là tâm của Trời. Nếu mà tâm của người đứng đắn theo tâm của Trời thì việc làm rất mau chóng, trong nháy mắt đã xong. Nhưng mà tâm của người động loạn không chịu trở về một quy củ thanh sạch, tốt đẹp. Tạo sự động loạn thì tuy rằng nó là đất không biết nói chuyện mà chúng ta làm sai nó cũng trách. Không thuận! Thuận thiên giả tồn nghịch thiên giả vong. Các bạn ngày hôm nay đã thấy rõ cái bài học như thế đó rồi thì phải trở về với dung điểm nhẫn hòa và học trở lại, sửa lại. Con người biết ăn năn, hối cải Thượng đế cho trong nháy mắt. Không biết ăn năn, không biết hối cải, làm sai mà biện hộ sự sai của chính mình thì chính mình là người tự lường gạt lấy mình mà thôi, chứ Thượng Đế không can thiệp. Nhưng mà luật là có. Khi các bạn đã thấy có luật rồi, luật siêu nhiên, luật của Thượng Đế có và chuyển động tới con người. Họ ghét chúng ta, không thích chúng ta, không muốn gần chúng ta nữa vì tranh chấp của chúng ta chỉ tạo sự tối tăm và đem họ đến chỗ tối tăm thì ai mà thích chúng ta?! Chúng ta phải hiểu điều này, ăn năn hối cải. Rồi một thời gian nào, có luật, các bạn thấy có luật thì các bạn làm đúng luật thì luật sẽ cho phép, mà các bạn làm sai luật thì luật không bao giờ cho phép. Cho nên đi đến chỗ bàn bạc mua đất để lao động trồng tỉa, xây dựng, mưu sinh để tu học nó cũng không ngoài một cái ý chí thanh tịnh và sáng suốt. Luật tin cậy lẫn nhau, thiếu sự tin cậy cũng không được. Cho nên chúng ta thấy rằng của đời là tạm, xác ta là tạm, lời nói ra cũng tạm nhưng mà ý chí chúng ta là vô cùng, thì có việc gì chúng ta làm không được. Kể cả việc tu các bạn cũng đi lưng chừng, đi như người say rượu, quên cái quyền tối hậu tha thứ và thương yêu. Các bạn đang ở trong cái chỗ mê chấp, nghe cuốn băng này cũng chấp, xem nghe cuốn video kia cũng chấp, cũng đủ lý lẽ trong lòng; mà lý lẽ đã chặn đứng bước tiến của chính mình mà không hay! Vậy thì ta làm thinh đi, để ta đi tới coi thử được không? Họ làm được ta làm được. Ta chưa làm được ta vội phê bình, ta chưa làm được ta vội bày ra đủ chuyện, để chi? Các bạn đã thấy tôi chưa? Tôi chỉ lo tu thôi, tôi lo đi, tôi lo làm, tôi lo chịu đựng, tôi lo học hỏi. Sanh lão bệnh tử triền miên! Rồi các bạn cũng phải lo học, lo nhận, lo gánh vác và lo tự giải thoát. Tôi cùng đi với các bạn thì các bạn có ngoài con đường của tôi được đâu? Chúng ta đồng trong con đường của tiến hóa. Cho nên chúng ta thấy rõ rằng chuyện người ở thế gian cũng đều là thức tâm người tu. Chúng ta là người tu có cơ hội thức tâm mình là quý rồi, thay vì ai cũng nâng, cũng bợ chúng ta để rồi để cho chúng ta đắm chìm. Không! chúng ta bị kích động và phản động chúng ta mới thấy rõ thực chất của chính chúng ta, chúng ta mới nung nấu dũng chí của chính chúng ta và chúng ta phải tự đi.
Ngày hôm nay các bạn đã tự đi. Từ việc gia đình, xã hội các bạn thấy rốt cuộc các bạn cũng phải tự chọn con đường để đi, dứt khoát giải thoát. Nếu các bạn không chịu tự chọn con đường của chính các bạn đi thì các bạn sống trong ỷ lại, thế nào các bạn cũng bị nhồi quả nhiều hơn. Các bạn có ý chí tự đi thì các bạn phải nung nấu cái ý chí hòa tan với mọi trạng thái thì cái nhồi quả không khó khăn. Các bạn thấy người ta sóng nhồi đó mà người ta còn thả buồm người ta đi, người ta đứng để cho gió thổi để cho nó đi lượn trên sóng kia mà, người ta biết mượn trớn để người ta chơi. Còn chúng ta tu tại sao chúng ta không biết mượn cái trớn kích động và phản động mà để chúng ta tận hưởng sự nhàn hạ, quân bình của mọi chiều hướng? Các bạn thấy được điều này thì các bạn thật sự là hồi sinh, sáng suốt. Cho nên trong lúc bàn bạc nào cũng không có khó khăn, chúng ta nêu ra ý chí có đồng nhất không? Đồng nhất trước khi ta làm thì chúng ta mới bắt đầu đặt vấn đề niềm tin lẫn nhau và thực hiện cho kỳ được, không có khó khăn. Nếu chúng ta không tin cậy lẫn nhau thì không có việc làm nào mà nó thành. Cho nên ở đời này thất bại là mẹ đẻ thành công, các bạn thấy có thất bại thì các bạn có kinh nghiệm và có kinh nghiệm rồi các bạn tái xây dựng được một cơ sở tốt đẹp hơn.
Cho nên ở thế gian vợ chồng có cãi vã, huynh đệ có gây cấn, nhân quần có chiến tranh rồi cũng tái lập trật tự tốt đẹp hơn và gọn ghẽ hơn. Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng những trận kích động, hồ đồ kích bác lẫn nhau trên thế giới rồi tìm cách để xây dựng, tạo ra những vật chất tân tiến hơn xưa nhiều thì cái phương tu của chúng ta cũng nằm trong cái khoa học huyền bí đó. Nó ẩn tàng trong tâm của các bạn, từ việc này tới việc kia, việc nọ. Rồi ngày nay các bạn thấy không, nó đơn giản hóa cuộc sống của các bạn, càng ngày càng đơn giản thì các bạn thấy đâu cần cái gì. Tôi bây giờ tôi tu rồi, có ba bữa ăn cũng được, không thì hai cũng được mà một bữa cũng xong, nhưng mà bạn có phải điên không? Thưa không, vì các bạn cần cái sự tối hậu cuối cùng cần thiết để xây dựng đi tới giải thoát thì các bạn lại có đầy đủ hơn ba buổi của các bạn đang mong. Sự ấm no, sự thuận thỏa trong lòng là do cái phần sáng suốt cấu trúc thành. Cho nên sự sáng suốt các bạn có, ý chí các bạn có; các bạn xa vợ, xa con ,xa gia đình nhưng mà rốt cuộc các bạn đâu có xa ai vì các bạn trở về với Thượng Đế kia mà! Trở về với đấng Cha Lành, trở về với Diêu Trì Kim Mẫu thương yêu của chúng ta. Chúng ta không xa gia đình của chúng ta, nếu chúng ta không tu, chúng ta thật sự bị xa cách. Sống với gia đình mà xa gia đình vì ngăn cách lợi hại nhưng mà sự lợi hại đó không đưa chúng ta đến được, nhồi mà không hay, sắp đắm chìm mà không biết! Còn mục đích của chúng ta hy sinh tánh hư tật xấu, buông bỏ tất cả, cái ác không dính líu đến tâm thức của chúng ta thì chúng ta mới thật sự trở về nơi đoàn tụ tốt đẹp, thương yêu gia đình trường cửu, không còn mất mát, mới thật sự là mẹ hiền, mới thật sự là cha yêu quý. Cộng đồng nhân sinh chỉ có bấy nhiêu công chuyện ước mong đó mà ngày nay dập dồn trong bể khổ, nhồi qua nhồi lại, thăng trầm! Ngày đêm các bạn thấy các bạn đang sống trong cảnh thăng trầm mà chưa bao giờ tới bến giác.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta có phương pháp để giải thoát, chúng ta phải biết vun bồi trước cơ hội của chúng ta, sử dụng khả năng tối hậu, quyền năng sẵn có là tha thứ và thương yêu các bạn mới thấy rõ, các bạn thấy rõ cả Thượng Đế, thấy rõ cả Càn Khôn Vũ Trụ, thấy rõ mọi việc làm hiện tại và tương lai của chính mình. Các bạn đã tìm đường lập Thiền Viện, tìm đất để lập Thiền Viện, tìm cách để xây dựng để có một tổ ấm của tâm linh mà không đoàn kết, không thương yêu, không biết tha thứ thì việc không bao giờ thành. Chúng ta tu, đã trót tu rồi thì tu cho tới luôn. Chẳng có cái gì của chúng ta, tất cả đều là của Thượng Đế cho chúng ta mượn, chúng ta tạm mượn để học hỏi trong sự kích động và phản động rồi chúng ta mới tiến. Cho nên các bạn mà ý thức rõ việc làm của các bạn là tu và sự kích động và phản động của ngoại cảnh là đang giúp và hỗ trợ cho các bạn thức tâm thì các bạn không bao giờ nại hà và trì trệ, dám xông pha vô để làm một việc cần thiết cho nhân loại ở tương lai. Các bạn không bao giờ bị mất một cái gì thì các bạn đi đến đây với hai bàn tay không, các bạn không có đem cái gì xuống thế gian này mà các bạn sợ mất! Không có mất đâu, các bạn chỉ có thêm, có những gì? Có được kinh nghiệm để trở về quê Mẹ, cái kinh nghiệm đó là tiền bạc vô cùng sống động và không bao giờ thay đổi và không bao giờ bị xảo trá, không bao giờ bị như in bạc giả tại thế đâu! Cho nên cố gắng đi, thực hiện rồi sẽ thấy.
Chúng ta biết thương yêu, khi các bạn xa bạn đạo các bạn nhớ lúc gần, nhưng mà gần rồi cái tánh trần nó còn đụng chạm, nó lại còn chỗ suy tính, ghen ghét trong tâm thức. Rồi chúng ta mới thấy dung điểm, thấy rõ sự chia cách là không tốt, không quý báu. Sự chia cách này không phải là việc làm của chúng ta và sự mong muốn của chúng ta thì chúng ta mới xóa bỏ đi, không nuôi dưỡng nó nữa thì nó đâu có thành. Chúng ta lại nuôi dưỡng ý chí vô cùng kết hợp tha thứ và thương yêu để thực hiện tình thương và đạo đức. Con đường dài đăng đẳng, đường đó là đường để cho những người thanh nhẹ hành hương trở về nguồn cội. Các bạn biết niệm Phật, các bạn đã biết phân tích chân lý nhưng các bạn phải cố gắng phân tích những sự kích động của bản tánh mình để bạn xây dựng cho nó càng ngày càng tinh vi hơn và mở cho nó càng ngày càng tiến để cho các bạn có một chiếc xe, có một chiếc thuyền vững vàng trên đường trở về nguồn cội. Cho nên ý chí các bạn là biết nuôi cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, biết sống với chân lý vô cùng không thay đổi, nhưng mà chỉ chờ các bạn hành mà thôi. Hành trong tha thứ, chứ không có hành như người phàm chạy đua. Không! Lui về khả năng thanh tịnh của chính chúng ta để học và để tiến. Muốn học thì phải hạ mình, muốn tiến phải bình tâm. Đó! Cho nên hằng ngày những bài vở không ngừng nghỉ đến với các bạn và chờ sự phê luận và thực hành của các bạn mà thôi. Cho nên anh em càng ngày càng có cơ hội đôn đốc với nhau, muốn tạo thành một cơ hội để cho huynh đệ khắp năm châu có cơ hội gần nhau để bàn bạc nhiều ít. Nụ cười vui hòa hay những lời gay gắt đó cũng gắn liền với tâm linh và để cho mọi người thức tâm, để xem ta có khả năng sử dụng quyền tối hậu tha thứ và thương yêu hay không?!
Tôi đã từng đề nghị với các bạn bằng thơ từ. Khi tổ chức Đại Hội không sao tránh khỏi sự tốn hao về tiền bạc nhưng mà đó là ý nguyện của các bạn, muốn được gần huynh đệ tu học nhiều hơn, muốn xích gần nhau nhiều hơn và các bạn đã phát tâm đứng ra tổ chức Đại Hội ở kỳ tới. Đó là các bạn phải có trách nhiệm, trách nhiệm để trở về với dung điểm thiển lành của các bạn và giữ mãi mãi để xây dựng thành bài học tình thương thanh tịnh. Huynh đệ chúng ta đã vật lộn với đời, tìm được đồng tiền, mồ hôi nước mắt, ngày hôm nay chúng ta đến đây để gặp cái gì quý hơn ẩn tàng trong tâm thức của chúng ta. Gặp nhau với nụ cười, với năm tháng xa cách, ngày nay tay bắt mặt mừng, vui trong tâm thức, để xem nét mặt của các bạn đã được thanh tịnh chưa? Vì chúng ta là nguời tu luôn luôn ca tụng sự thanh tịnh và sáng suốt nhưng mà chính chúng ta đã thanh tịnh và sáng suốt chưa? Có cơ hội gặp nhau, có cơ hội để xem cái tâm thức của mình. Điều này các bạn muốn cũng quý, Thượng Đế luôn luôn chứng tâm và tôi cũng đồng hành với các bạn, vì sự thương yêu của huynh đệ, tỷ muội của chúng ta là một. Ta là con một cha, phải đồng lòng với nhau. Nếu mọi người phát tâm và để xích lại gần nhau thì đó là cái sự sẵn có của cả Càn Khôn Vũ Trụ muốn luôn luôn con em phải ngồi chung với nhau và biết tha thứ thương yêu thì bề trên luôn luôn sẵn sàng đóng góp. Còn nếu đem phàm tâm oán trách thì không nên tổ chức, mạnh ai nấy ở nhà lo thực tâm tu hết sức mình để truy tầm chân lý và thấy rõ sự hòa đồng, hòa tan với cả Càn Khôn Vũ Trụ là quan trọng thì cũng có một Đại Hội tâm linh lớn rộng vô cùng, nếu chúng ta thức tâm. Đời Đạo song tu cho nên bề trên không chấp và không phê bác. Nếu các bạn thích học cách nào rốt cuộc cũng trở về nguồn cội thì luôn luôn tôi cũng sẵn sàng cùng đi với các bạn, chứ tôi không dám đề nghị và buộc các bạn phải làm điều này, làm điều kia, làm điều nọ ngoài sự phát tâm của các bạn. Suốt cả một cuộc đời của tôi không bao giờ tôi làm điều này, kể cả gia đình tôi, con em tôi không bao giờ tôi đề nghị họ phải làm như vậy. Không! Mỗi người có một nguồn sống riêng biệt, có một đường lối để tiến hóa nhưng mà chung quy cũng là một. Cho nên chúng ta không nên chặn nghẽn và càng không nên cắt đứt, chúng ta phải quý trọng sự phát tâm của mọi cá nhân. Tình yêu của đời và bất cứ một câu chuyện gì tại thế gian xảy ra cũng là ở trong cái thế kích động và phản động rồi quy trở về thức tâm mà thôi. Cho nên người tu Vô Vi, người phàm không biết nói là ba phải, chứ kỳ thật đường nào cũng trở về nguồn cội. Lúc nào chúng ta cũng ôm giữ sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu thì việc làm nó sẽ trôi chảy đều đặn tốt đẹp, vườn hạnh sẽ sáng bừng trong nội tâm.
Các bạn dòm lại khối Vô Vi khắp năm châu mấy năm vỏn vẹn nhưng mà ngày nay huynh đệ ao ước được gặp với nhau không ít, muốn gặp nhau tuy là không có cái gì nhưng mà thích gặp nhau, gặp ở chỗ nào? Vì người tu về Vô Vi đã trở về với nguyên điển của chính họ, nguyên điển của chính họ cũng chính là nguyên điển của cả Càn Khôn Vũ Trụ thì nó đã xích gần nhau, nó đã gần nhau rồi. Nó có ý tu, có yêu thương nhau nhưng mà nó còn cái phàm tánh động loạn, kích bác lẫn nhau chút đỉnh thôi! Nhưng rồi nó thức tâm, nó hy sinh tánh hư tật xấu nó, nó chỉ là một. Cái tình huynh đệ tỷ muội là một, của Vô Vi là một không hơn. Đồng một nhịp thở, hít vô thở ra như nhau không khác. Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần và chung rốt cuộc rồi phải dùng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để khai thông lục phủ ngũ tạng của chúng ta mà chúng ta muốn học chữ hòa, học được chữ hòa rồi thì càng ngày càng nhẫn thêm, càng sáng suốt thêm. Sự bàn bạc có khó khăn cách mấy đi nữa rồi cũng giải quyết được. Cho nên Thượng Đế đã cho các bạn những bài học kéo dài để xem các bạn có chịu học chữ NHẪN không và các bạn đã thấy rõ giá trị của chữ NHẪN chưa? Đạt được chữ NHẪN thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc, rất nhiều việc ở tương lai. Các bạn nên cố gắng vun bồi ý chí của chính các bạn, để cho xứng đáng hòa hợp với cấu trúc của siêu nhiên mà bạn đang mang trong thể xác hiện tại này. Chúng ta biết sự kích động là cần thiết, không có nó chúng ta không có tiến và không có việc làm thì chúng ta cũng không có tiến và ngày nay việc làm của Vô Vi là từ nguyên ý đoàn kết tạo thành việc làm cho các bạn. Các bạn thấy ở thế gian tiền là quan trọng nhưng mà các bạn ở trong chỗ tiền bạc các bạn thấy rồi: tiền không phải là của bạn. Bạn biết tính, biết tính toán đủ thứ nhưng mà rốt cuộc các bạn phải nói một câu: bề trên cho, nhưng mà bề trên cho trong một cái nhịp nhàng, thanh tịnh và sáng suốt thì nó sẽ có, mà nhịp nhàng không thanh tịnh, không sáng suốt thì nó có cũng bị mất. Như tôi đã nói trong mấy cuộn băng trước, chúng ta đang học Đạo và chúng ta đang truy tầm chân lý của đạo Phật, để chi? để càng thấy hành động của chính chúng ta, rốt cuộc giờ phút lâm chung là các bạn phải tự giải quyết. Mà ngày hôm nay các bạn không lo thì đến ngày đó các bạn không có thuyền đi. Giờ phút ra đi các bạn không có thuyền đi, chớ đừng tưởng các bạn sẵn có chiếc xe trước nhà muốn đi lúc nào đi, nhưng mà cái xe trong tâm các bạn, các bạn không lo nó thì đến ngày đó, đến giờ đó các bạn đạp nó không có chạy, không đi được! Cho nên trở về với thanh tịnh càng sớm, việc gì ồn ồn ào ào rồi các bạn thấy: cái việc thành nó phải ở, việc thanh tịnh thể hiện ra cho các bạn thấy. Thành nó là thanh tịnh, mà bại nó là động loạn, thấy chưa? Nói nhiều quá mà làm ít quá! Làm nhiều nói ít thì thành, còn nói nhiều làm ít thì không có thành. Cho nên các nơi chỗ nào cũng đòi lập Thiền Viện, lập Thiền Viện, lập Thiền Viện, nhưng mà tiền ở đâu? Nhưng mà trong ý nói tôi lập Thiền Viện, tôi có ý tốt, ông Thượng Đế sẽ cho tôi bạc triệu để làm! Ông Thượng Đế ổng làm việc nhịp nhàng nên ngày nay mới có Càn Khôn Vũ Trụ. Ổng nắm cái thiên cơ nhịp nhàng của Càn Khôn Vũ Trụ nó mới sống động, chứ ông Thượng Đế mà ổng chạy theo sự động loạn mong muốn của những người phàm thì nó hư hết, thấy rõ chưa? Các bạn càng làm việc nhiều, các bạn càng được học đạo nhiều; học đạo nhiều các bạn lại thấy rõ cái thiên cơ, thiên cơ của Thượng Đế. Đối với Vô Vi có chút xíu thôi nhưng mà từ Vô Vi mới thấy được thiên cơ của cả Càn Khôn Vũ Trụ đang chuyển, nó cũng đi trong nhịp nhàng chung, nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy thôi!
Cho nên các bạn đến với tôi, tôi chỉ khuyên các bạn tu thôi. Vì chiếc xe hơi không bỏ số một mà bỏ số bốn nó chạy khó chạy. Cũng chạy được rồi rút cuộc hậu quả nó hư hết! Chúng ta đi nhịp nhàng một hai ba bốn nó bền bỉ và nó thành đạt, còn ta đi ngang là nó không có thành đạt. Tôi biết, tôi biết nhiều bạn, chính tôi cũng ướm mở được chân lý, muốn bỏ số bốn chạy luôn! Không được đâu bạn! Cứ làm cho nó nhịp nhàng đi bạn. Chúng ta đang sống với hơi thở của cả Càn Khôn Vũ Trụ, trong hơi thở đó nó có thiên cơ, chúng ta đang làm việc với thiên cơ. Có luật siêu nhiên của Thượng Đế rõ ràng, đừng tưởng các bạn không làm gì cho ông Trời. Các bạn ngồi Thiền nhưng mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm các bạn mới thấy, vì sao? Vì sao? vì bao nhiêu kiếp các bạn đi trong cái học đường động loạn, có biết chăng đi nữa cũng chỉ ở trong cái góc động loạn mà thôi! Cho nên nhiều bạn tu rồi bây giờ quên hết! Quên là bỏ cái động loạn trở về với thanh tịnh. Nhưng mà không hiểu giá trị cái đó rồi tưởng tôi tu cái pháp này là tôi ngu! Chứ các bạn khôn ở chỗ nào mà các bạn nói là các bạn ngu? Khôn là nhớ được, gạt được bạn, gạt được người ta thì có đồng tiền, sang trọng cho chính mình, học cái lối lường gạt mình, rồi cho mình là khôn! Mà học về cái quên đi, buông bỏ hết, tha thứ và thương yêu, các bạn tưởng các bạn ngu không? Hưởng sáng suốt đời đời, có hoài hoài; còn cái kia lường gạt một thời gian thôi! Chính mình lường gạt mình mới là đau! Các bạn đã lường gạt các bạn nhiều quá rồi! đau lắm! Nằm đêm thấy đau lắm! Chính mình thôi chứ không phải ai hết! Không phải người tình, không phải người yêu, không phải vợ con, cũng không phải ông Trời, mà chính tôi ngu, tôi động! Không phải các bạn đạo của tôi. Chính tôi hỗn ẩu, tôi gạt tôi, tôi làm rầu tất cả mọi người, thấy rõ chưa! Cho nên phải cần sự thanh tịnh, càng thanh tịnh càng sáng suốt, càng nói xàm là càng tự gạt. Mỗi người một lý lẽ, một lý lẽ nói thét rồi đi trật đường rầy luôn! Sự thật trở về với thanh tịnh mới thấy rõ. Cho nên các bạn ngoài chuỗi ngày động loạn của Đạo, học Nhẫn, học Hòa trở về thanh tịnh lo tu. Tu để sửa sự sai trong 24 tiếng đồng hồ mà chính mình tạo chứ không ai hết! Ta tạo sự sai cho ta nhiều quá! Chúng ta đẩy vô trong cái thế kẹt mà không hay! Cứ cố gắng thêm, cố gắng chừng nào, Nhẫn Hòa chừng nào mới thấy rõ chừng nấy.
Cho nên các bạn tu không phải tu cho mình, cho cha mẹ mình, cho anh em mình nhận lãnh. Tu là thật sự thanh nhẹ sáng suốt rồi bất cứ sự thử thách nào đến với các bạn các bạn cũng tiến, bất cứ một luồng sóng nào đập vào các bạn cũng tỉnh bơ, nó rõ ràng. “Thế gian vô nan sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa” rồi đâu nó cũng vào đấy. Trật tự đã quy định, có khuôn đã in ra thành hình, việc làm của bạn nó phải đi đến bài toán đó, nó mới chuyển cái thức tâm đi lên, mở cái khuyết nọ, đi qua cái giới bên kia. Cho nên người tu đâu có sợ đau khổ, đâu có sợ sự dồn dập, đâu có sợ phong ba bão táp. Nếu các bạn sợ phong ba bão táp thì các bạn đâu có chịu đi làm. Sớm mơi ngủ dậy, bước ra, lái xe đi ra ngoài đường cũng nguy hiểm, biết cái xe nào nó sẽ đụng mình?! Vậy mà vẫn đi, tỉnh bơ, chúng ta đã có sẵn dũng chí từ lâu, bây giờ chúng ta vun bồi sự dũng chí thanh tịnh để hòa tan với các giới thì chúng ta mới thấy rõ, té ra tất cả ở ta mà ra! Vui hòa trở về với ta, sống động vô cùng trong sự thanh nhẹ nhàn hạ. Có cũng vậy, không cũng vậy mới tạo được sự sáng suốt. Có- Không phân định mãi mãi, không bao giờ có sự sáng suốt. Quán thông cả hai giới này chúng ta mới có sự sáng suốt.
Cho nên mỗi ngày một việc, mỗi năm một việc Vô Vi luôn luôn tới tấp trong thử thách, đưa các bạn vô lò lửa thử tâm, lúc nào cũng đốt các bạn, cũng séo các bạn, cũng phá các bạn, kích động các bạn để các bạn thấy rõ thực chất của chính các bạn. Thế gian đã thể hiện tất cả những thực chất trước mắt các bạn. Hồi xưa nói sắt chỉ có một tiếng sắt, bây giờ sắt có đủ loại sắt hết…. rồi từ sắt tạo cốt thép, thấy không? Đủ loại kim khí thể hiện trong cuộc đời, thì tính chất của các bạn cũng đủ loại thể hiện trong nội tâm. Nếu các bạn thanh tịnh và trong lành, quý vô cùng!
Quý thay và lành thay được làm chủ của một Tiểu Thiên Địa do sự cấu trúc siêu nhiên này. Đầy đủ không thiếu, không dư nó mới quân bình, nó mới đi đứng, nó mới có âm thinh, nó mới có sự suy tư. Chân lý trong bạn. Cho nên anh em muốn xích gần nhau, muốn được tu học, lắm lúc tôi phải rơi lệ vì quá mừng, quá mừng vì thấy người đi lạc đường bơ vơ mà ngày hôm nay ăn năn muốn trở về với chính họ, quý hơn các bạn cho tôi ăn một bữa tiệc linh đình. Sự thành công của các bạn là sự thành công của chư Tiên chư Phật. Sự thành công của chư Tiên chư Phật là sự thành công của chúng ta, thì cái gương lóng lánh đó trong đầu óc của chúng ta, nó chờ chúng ta đi để thành đạt, nếu chúng ta bằng lòng đi thì chúng ta sẽ thành đạt như những vị đó. Các bạn đã nuôi dưỡng không ít tinh thần khuyến đạo và tự tu đối với các giới, thì ngày hôm nay các bạn rốt cuộc cũng đã tự khuyên, khuyên ta sửa tiến, tu học mới có cơ hội tiến hóa mà rốt cuộc buông bỏ tất cả trong nội thức của chúng ta, không dụng sự tranh chấp nữa. Sự sáng suốt trong tâm sẽ bộc lộ, cái thuyền thanh nhẹ đó nó sẽ đưa các bạn trở về với bến giác rất rõ rệt, trong một giây phút thanh tịnh thấy các bạn đến nơi rồi. Đâu có phải ngồi tính bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng. Trong một giây phút là đã đến nơi rồi. Chúng ta có căn bản, từ đó đến rồi đúng giờ chúng ta mới đi, là đúng chứ đâu có sai, có đến có đi rất rõ ràng. Nhưng phải hiểu rõ, không phải khi không mà ở đây có được. Có đến, có mạch lạc và phải có đi, mà đi bằng cách nào? Khôi phục quân bình trong nháy mắt là đi. Đâu có phải ngồi cả ngày, nói tôi xuất hồn tôi đi đây đi đó, thét rồi các bạn điên! Các bạn lập lại quân bình thì nháy mắt các bạn đi, mà nháy mắt các bạn quán thông tất cả. Cho nên phải bỏ công để điêu luyện cái nguyên khí của chúng ta. Chất tinh của các bạn mà bảo tồn được thì nguyên khí nó càng ngày càng mạnh, sự sáng suốt càng ngày càng nhiều. Nếu các bạn phung phí cái nguyên khí của các bạn thì có tu đạo nào cũng không thành được đâu, chỉ bơ vơ mà thôi! Cho nên chúng ta có pháp Soi hồn- Pháp luân- Thiền định là để bảo vệ nguyên khí và xây dựng tất cả quy về một “nguyên khí chơn giác” hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ thì cái đó mới thấy rõ sức mạnh đời đời bất diệt. Cho nên người tu đạo làm việc này việc kia cho thể xác là để bảo tồn nguyên khí, mặt mày phương phi. Những vị Tiên ông tới ngày nay cũng vẫn còn sáng tỏ tốt đẹp, tươi tắn, hóa độ chúng sanh. Chúng ta có đầy đủ ý thức để thâu thập những tài liệu của những Vị đã hành và đang hành, mà nếu chúng ta không hành thì không bao giờ chúng ta thành. Cho nên nhân cơ hội này phải giữ lấy mà tu. Chứ kiếp người ngắn hạn mấy chục năm rồi phải ra đi, mà có cơ hội làm cho mình được tốt và xây dựng trật tự của sự tốt của chính ta là sự tốt của mọi người, sự tốt cả Càn Khôn Vũ Trụ, mà không chịu làm thì suốt cả một kiếp người chỉ làm tiểu sự chứ đâu có bước vào đại sự! Dù bằng cấp có dán đầy mình cũng vậy mà thôi, thì lúc chết đại sự trường tồn mất đi! Các bạn cũng đã ý thức được điều này. Việc làm của chúng ta là việc lớn hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, trở về nguồn cội, trở về với mọi khả năng, kinh nghiệm của chúng ta để bành trướng sự sáng suốt cứu độ, cứu khổ ban vui ở tương lai.
Cho nên tôi cũng nghe qua những sự bàn bạc của các bạn và tiện đây tôi cũng gửi tiếng nói của tôi về với các bạn, để các bạn tham khảo thêm và các bạn dòm lấy các bạn để xử dụng khả năng của các bạn, cống hiến cho kỳ Đại Hội ở kỳ tới. Bất cứ một việc làm hữu ích cho nhân quần ở tương lai do sự đóng góp ý chí, tha thứ thương yêu và đoàn kết của các bạn. Không lâu chúng ta sẽ tái ngộ và chúng ta sẽ bàn bạc thêm trong những tia sáng thanh tịnh của nội tâm.
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn!