19850705L1
QUI GIÁC CHƠN GIÁC - Cuốn B
Bạn đạo1: Con 49 tuổi; bạch Thầy, từ ngày Con phát tâm mở thiền đường tới nay, thì học hỏi của con, con thấy chưa có gì khả quan cho lắm. Hôm nay Thầy đến con, với tình thương và đạo đức của Thầy, thì Thầy cảm thấy Thiền Đường con có gì, Thầy dạy bảo thêm dùm.
Đức Thầy: Như trong băng đã nói, nuôi dưỡng cái ý chí thực hiện tình thương và đạo đức. Muốn lập Thiền Đường ta phải học đạo, chớ không có giành đạo.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nhưng mà phổ độ là phải có cái tâm lớn rộng, (nghe không rõ) của Thượng Đế. Khi nhà nhỏ nhưng mà tâm và ý chí gắn liền với Thượng Đế.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thì tương lai sẽ có cơ hội tốt.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Luôn luôn tha thứ và thương yêu, không nên chấp bất cứ một chuyện gì;
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Hạ mình xuống mới là (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Nếu nuôi dưỡng cái ta, không bao giờ chúng ta đạt được!
Bạn đạo1: Dạ.
Đức Thầy: Dù có trang trí cho đẹp cũng chả có ai đến!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, cần phải hạ mình để học hỏi, thì chúng ta còn đi nữa và còn tu nữa, không có ai là (nghe không rõ)
Bạn đạo1: Dạ
Đức Thầy: Nhớ những lởi tui giảng trong băng, và giữ đó mà thực hành.
Bạn đạo1: Dạ! Thầy, còn câu thứ hai nữa, là về vấn đề tâm linh của con. Thầy có thấy con có (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cần niệm Phật nhiều. Lớn tuổi rồi,
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Băng cũng đã giảng và cắt nghĩa rõ ràng.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cứ chọn một con đường đi về giải thoát; không còn con đường tranh chấp và lo âu người khác nữa.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Lo cho ta trước, nhiên hậu mới lo cho người khác. Mà ôm người khác rồi bỏ ta, rốt cuộc người khác mất, mà ta mất luôn!
Bạn đạo1: Dạ! Bạch Thầy, còn câu thứ ba nữa: Dạ, cái thiền đường con mở đó, con phát tâm thành tâm, thức tâm để con nguyện, và con sẽ hiến cho một phần chỗ ở của con để hiến Thiền Đường. Nhưng mà về sự thiêng liêng ở bên trên có chứng, có giúp đỡ cho con được để ...
Đức Thầy: Đương nhiên, mình phải chơn chánh và lòng thành.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Trì niệm danh Phật, thì Bề Trên luôn luôn chiếu; không có bỏ.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Cho nên, tương lai muốn thiền ngoài này, trong này, cũng được mà thiền ngoài phòng khách cũng tốt hơn nữa.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Có cái kiếng.
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Há!
Bạn đạo1: Dạ! Thưa còn phần âm, trong này người ta có (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không làm gì mình hết! Phần âm cũng muốn học đạo và muốn tiến hóa. Tâm ta hướng thượng, không có sợ phần âm!
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Còn tâm ta yếu hèn và muốn phù hộ, đó là phần âm nó xâm chiếm! Còn tâm ta tự đi để cứu phần âm,
Bạn đạo1: Dạ!
Đức Thầy: Thấy không?
Bạn đạo1: Dạ! Con có bao nhiêu lời, thành thật đội ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình. [02:52]
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ, chừng nào coi?
Bạn đạo2: Một lát nữa.
Đức Thầy: Ừ! Ngồi làm, ngồi làm y như lúc thiền đó.
Bạn đạo2: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hả! Ừ; làm sao làm.
Bạn đạo2: Đau chân
Đức Thầy: Ngồi ghế cũng được.
Bạn đạo3: Dạ! Con thiền hổm rày cũng lâu, nhưng mà hôm nay Con ngồi thiền lại, sao Con thấy cái đầu Con nhẹ nhưng mà nó cứ lắc hoài, Thầy?
Đức Thầy: Lắc làm sao?
Bạn đạo3: Nó giựt giựt, mình không kềm lại được, Thầy.
Đức Thầy: Tại vì Con làm Chiếu Minh ít.
Bạn đạo3: Con làm Chiếu Minh ít?
Đức Thầy: Ừ! Con phải về Con tập Chiếu Minh. Bởi vì Con sanh đẻ, nó mất cái trung ương rồi, tình dục, nó mất cái trung khí rồi! Rồi bây giờ tập hít thở, hít thở cho nó dồi dào. Cái này, Con ngồi nó mới định. Ở dưới này nó định ở trên nó không lắc. Mà ở dưới nó không định thì ở trên nó lắc, hiểu chưa? Thì bây giờ Con luyện đi! Dưới này; không sao, đừng có sợ bụng lớn; để cho nó khôi phục cái hơi lại. Đó là cái kho lương thực của sự sống. Con người không có hơi là con người chết sớm; Con hiểu chỗ đó không?
Cái tình dục nó tai hại lắm! Con luyện cái này kia, kia nọ, mà một lần định là một lần mất, mất nhiều lắm lận. Cho nên phải, cả ngày rảnh đó, phải làm cái đó, phải nuôi dưỡng cái khí, mình cũng thực hiện cái đường lối của nhân đạo chớ không phải là bậy bạ, ha! [04:34]
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Chuyện vợ chồng là phải có, nhưng mình phải luôn luôn giữ trung khí ở lại; hiểu không?
Bạn đạo 3: Dạ, con hiểu sơ; con được Thầy giúp con định hình, sao con khóc hoài, Thầy?
Đức Thầy: Con hiểu rằng cái đường đi sung sướng, Con không gặp; nhưng mà bây giờ Con chịu cái khổ, thì mình thấy thừa khổ và hòa tan trong khổ để mình đi tới cái dũng chí. Cũng là một cách nuôi dưỡng tinh thần tiến hóa. Chớ đáng lẽ trước kia, Con gặp Thầy, Con giữ luôn tới giờ, Con khỏe lắm! Nhưng mà bây giờ Con có nhiệm vụ gánh vác, thì Con phải trọn gánh vác để gánh cho hết. Vợ chồng phải biết thương yêu, lập gia cang cho đàng hoàng, nhơn đạo đúng đắn, thì Trời cũng chứng cho Con.
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Con hiểu không?
Bạn đạo3: Dạ! Con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con tu là Con luyện sức khỏe; không gánh vác nổi cũng phải gánh vác à! Chớ từ ngày Con có chồng tới bây giờ, tâm cũng ổn định hơn rồi đó!
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Thấy không? Biết làm người thế nào. Đây rồi làm hiền thê, hiền mẫu, lúc nào cũng phải đối với chồng phải tử tế, phải lịch sự; con, phải hòa ái mà để dìu dắt cho nó tiến lên; Con hiểu không? [05:39]
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Cái đó là cái khổ tâm của người mẹ và người vợ. Con ngày nay làm người vợ và người mẹ, Con phải học cái khổ. Mà Con hòa tan trong cái khổ, sau cái khổ, Con thấy có cả hạnh phúc của phần hồn, là Con có hạnh hy sinh, phần hồn Con mới được nhẹ nhàng. Mà Con còn so đo, thì cái phần hồn Con không có nhẹ đâu; ờ, nói, “Tại tui lấy Ông, tui mất tu!” Không phải! Thì, “Cái nghiệp tui, tui trả.” Phải không? “Thì tui chấp nhận, và tui lo mọi phương diện cho nó chu đáo, thành một hiền thê, một hiền mẫu. Lúc đó tui mới tiến tới Thiêng Đàng. Con hiểu không?
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Mà Con nghĩ tới cơ thể sức khỏe, mượn cái pháp này để giữ sức khỏe; hiểu không?
Bạn đạo3: Nguyện ước của con là vợ chồng con ráng tu hết, Thầy; không biết nguyện ước con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái đó là một chuyện, Con khỏi nói. Cái hoàn cảnh rốt cuộc cũng bắt buộc nó phải tu à!
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Bởi vì chồng Con cũng sống trong cái xác, mà Con của Con cũng sống trong cái xác; cái xác cũng như Con vậy thôi. Cái xác đó nó quản lý, kích động và phản động; rốt cuộc phải lui về với sự sáng suốt của chính nó, chớ nó không có làm gì hơn hết! Thì đã và đang tu hết, chớ không có sao! Con cứ lo, Con hiểu Con đường ngắn mà Con lo tự tu, lo trì niệm Phật, là đủ rồi. Con hiểu không ?
Bạn đạo3: Dạ!
Đức Thầy: Cái tâm Con tưởng Trời Phật, Trời Phật chứng cho Con, rồi sau này chồng con Con sẽ vui với Con. Con hiểu không? [07:00]
Bạn đạo3: Dạ, con xin đảnh lễ Thầy 3 lạy, Thầy.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Con bây giờ chưa thiền được; Con bây giờ Con nằm hít thở đi, cho nó khỏe trong con người đã! Trong mình Con còn yếu, chưa có thiền được. Con hiểu không?
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Chưa thiền được; Con không thiền được, Con không thiền được; Con chỉ nằm hít thở thôi, ha!
Bạn đạo4: Ở trên đầu Con đó, Thầy, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái phần đó là tại vì con sanh, mới có trên 100 ngày thôi; mà Con ăn đồ bổ nó thiếu, nó thiếu chất bổ, chớ không có gì hết đó. Con phải ăn đồ cho nhiều, Con hiểu không? Ăn đồ bổ, và gà nấu với rượu, Con ăn nó mới khỏe trong mình; Con hiểu không? À, Con thiếu cái đó, sau này nó lạnh cái người lắm! Đưa tay tui bắt mạch coi. Đây nè phải rồi, thiếu máu nhiều lắm rồi, không có tốt! Con phải gà nấu gừng, Con ăn, hay Con mua vầy nè, giấm, giấm sửu, giấm đen đó, ha, với đường thẻ, với giò heo, gừng, gừng già, gừng cho thiệt nhiều; rồi mua một cái ô, mà ô đất đó, nấu một ô vậy đó, để dành mỗi bữa ăn uống một chén cho nó lọc cái máu, và làm ấm áp cơ thể. Chớ sau này Con thấy lạnh lắm, về mùa đông Con lạnh lắm.
Bạn đạo4: Dạ, thưa Thầy, con ăn mấy thứ đó không được, Thầy!
Đức Thầy: Sao không được?
Bạn đạo4: Con hình như đồ ăn nhiều lắm, mà con như là một tí, à, ăn cơm nhiều, mà đồ ăn có chút xíu à mà Con ăn.
Đức Thầy: Con phải bổ, chớ không bồi bổ, làm sao được?
Bạn đạo4: Dạ thưa, không ăn được, Thầy!
Đức Thầy: Sao lại không ăn được? Không bồi bổ, Con tập cho nó quen, bởi vì cơ thể Con không có (nghe không rõ), sau này lạnh à, bệnh ghê lắm đó! Bởi vì sanh đẻ đó, thì nó rước cái phân ở trong mình vô nhiều lắm, tạo cái phân ở trong mình nhiều lắm. Mà lấn cấn Con không ăn cho đầy đủ, sau này nó bị bệnh suyễn. Phải cố gắng. Vì Con thấy hồi xưa ở Việt Nam người ta sanh, người ta nằm lửa đó, người ta còn ăn cơm cá kho tộ, tiêu không, đó! Cay chừng nào tốt chừng nấy; nó làm cho ấm cái phổi; Con hiểu chưa? Con không hiểu nguyên lý, Con ăn cơm không, đâu có được. Nó phải có những chất bổ, cố gắng mình ăn. Bởi vì bữa nay nó chưa quen, nhưng mà ăn lần rồi nó quen, Con người nó tươi tốt lại. Tay chân lạnh tanh, làm sao Con khỏe được? Con hiểu không?
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bây giờ Con phải mua thuốc bổ về Con uống nữa, nó khác à. Thập Toàn Đại Bổ, ngoài tiệm Tàu nó có bán không? Con ra Con mua Thập Toàn Đại Bổ về Con uống cũng được. Nói Thập Toàn Đại Bổ là nó biết đó, phải không? Con về Con uống, thì trong mình nó ấm áp lại; chớ còn lạnh tay, lạnh chân quá; không có được đâu; ha.[10:42]
Bạn đạo4: Con có lời nguyện là Con sau này đó, Con tu tâm dưỡng tánh để lo tròn đạo đức, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhưng mà bây giờ, Con gặp ở đây, Con mới tập co lưỡi răng kề răng, Con tập niệm Phật trước đi. Dùng ý niệm, không có la lô cho ai biết là mình niệm Phật. Tâm mình niệm Phật, và trên bộ đầu mình tưởng Phật, đó, rồi những sự may mắn sẽ đưa tới cho Con; Con hiểu chưa?
Bạn đạo4: Con xin đội ơn, cảm ơn Thầy.
Đức Thầy: Con nhớ đi ra mua một chai thuốc Thập Toàn Đại Bổ. Nó có chỉ cách uống, Con cứ uống y như vậy, uống chừng ít chai là trong người Con khác à. Há. [11:45]
(nghe không rõ) nó rủ Con đi chơi được chớ mấy, lúc đó (nghe không rõ). Hai mẹ Con đi, thấy không? Mà cắt nghĩa lại cho nó hiểu, mà chận nó ức nó mới trần trược, không có nói cho má ngó nghe, để đi một mình, hư rồi đó, mình chưng cái đó. Cắt nghĩa cái đó là mình thân với thằng bạn đó thôi, (nghe không rõ) và xây dựng cho Con tiến. Nhiều bà mẹ nghiêm nghị, “Tao, về tao đánh Mày; thà là tao giết Mày, tao không có cho Mày lấy thằng đó!” Chắc chắn là con đó cuốn gói đi rồi, chớ có giết nó đâu có được! Nói vậy chớ dám giết a! Tui mà ở bên nó là tui cho mượn dao liền! Nhiều đứa cái, “Chu cha, tui chán đời quá, ông Tám! Tui muốn nhảy xuống cầu Chà Và để tự tử!” Hồi còn ở Việt Nam, “Chạy tới cầu Chà Và, nhảy đi! Tao tưởng Mày không có tiền đi taxi, tao chở tới đây, Mày nhảy đi! Có gì tao báo cáo cho Mày lên trên văn phòng.” “Nhảy xuống lạnh, rồi sao?” “Thôi, lên xe ngồi đi!” Về; tức quá!” Cái gì nói dóc không à; tức, nói bậy à! Gặp tui, tui chở lên trên đó, “Nhảy đi!” Không dám; dòm thấy sâu quá! Hỏi chớ, “Tại sao đứng gần một bên ông Tám, con không nghĩ đến chuyện nhảy xuống sông tự tử; mà con vô nhà, con nghĩ chuyện tự tử?” Tui mới cắt nghĩa ổng nghe, thấy không? “Con gần ông Tám, Cn thấy ông Tám khổ hơn Con, thấy không? Con muốn gì, ông Tám chìu. Con thương ông Tám, Con tội nghiệp ông Tám, (nghe không rõ) chớ ông Tám buồn. Có nhiêu đó, ở gần ông Tám Con không tự tử; mà về nhà, Con gặp anh em Con, Con ghét! Thấy không?
Con muốn làm như ông Tám, Con phải thương! Thương rồi, khi yêu, sau này, ai tự tử? Con dẫn đi, nó không đi, vì cái thương Con ảnh hưởng, từ bi Con ảnh hưởng! Người ta chết rồi liên lụy đến Con, (nghe không rõ) thấy không? Con thấy ông Tám thương Con từ đầu chí cuối, cái gì khó khăn của Con, ông Tám cũng giải quyết được. Con lỡ Con nhảy xuống cầu, ở tù, cho ông Tám ở tù, Con không nỡ! Thành ra ông Tám dẫn Con đi, mà Con không bao giờ dám nhảy. Ông Tám biết, vì Con thương ông Tám! Ròi bây giờ Con học cái tánh thương ông Tám đối với tất cả mọi người, đừng có sợ.
Đó, có nhà không ở! Có cái xác là có cái nhà; không có cái xác, ai cất nhà làm gì? Xác này, ông Trời ổng cho. Căn nhà (nghe không rõ) mà không chịu ở, chạy đi tự tử, thì thành ra con ma xó; mưa lạnh khóc la um sùm; mà đi xuống Địa Ngục người ta cũng không cho: chưa tới thời kỳ! Khổ không? (nghe không rõ) Đó, mình muốn cứu người ta, mình phải có lòng từ bi cứu độ, thương nó như con ruột mình, muốn gì được cái nấy, muốn gì được cái nấy, rồi tới đó mình mới biết cắt nghĩa. Ở chỗ đó nó ngộ đạo! Thấy không? [15:20] Đi tới đây nói chuyện với tui, khùng khùng mà cũng vui; đâu có nói gì lạ: chuyện của mấy người không, chuyện trong gia đình (nghe không rõ), không có gì hết! A, không có gì mới lạ hết; giở ra thì cũng vậy, hũ mắm nào cũng như nhau hết!
Cho nên, cái tu trong tinh thần, khác tu trong cái lý thuyết. Lý thuyết càng nói nhiều thì càng tạo sự bơ vơ nhiều; mà trong thực hành, mình thâu lượm được kết quả, mình tự chứng nghiệm lấy ta, sự công phu khai triển lấy mình, thì mình mới nắm được mà đi!
Đạo nói ra, đạo đâu có rờ được; mà phải hành, rờ mó được đạo. Mà rờ mó được cái đạo mới bảo vệ được cái đạo, (nghe không rõ) đâu có rờ, nghe đạo chu cha cao lắm!” Đạo là sao? “Đạo là dữ dội lắm!” Đâu có gì! Đạo ở trong tâm; mình biết, mình hiểu Đạo là con đường đi; thấy không? Khai ra là con đường đi, thập thiện thập ác hướng hòa bình; tự mình khai triển mới chèo ghe tiến tới; tiến tới là đường. Đạo là đường đi; mà mình không mở đường, không dốc cái quân bình của chính mình, Thiện, Ac không quân bình, làm sao mình chèo ghe đi?
“Tui nói tui chèo mệt quá!” “Tui chèo, tui có mục đích thì tui không có thấy mệt. Mà tui chèo không có mục đích, tui cũng mệt mỏi!” Thấy không? Mục đích gì? Mục đích giải thoát. Tại sao tui phải giải thoát? Cái nghiệp trần càng ngày càng lôi cuốn, và tui không biết làm sao cứu con tui! Tui phải giải thoát đứa con tui! Cũng vì gì? Tình thương và đạo đức! Thấy chưa?
Nói hoài, rồi bây giờ còn gì nữa, nói nữa? [17:38]
Bạn đạo5: Thưa ông Tám, ông Tám thấy hoàn cảnh ở Việt Nam không thấy sáng sủa gì trong tương lai?
Đức Thầy: Dễ ợt à! Anh coi báo, Anh thấy rõ ràng rồi đó, nghĩa là, hồi nào giờ Cộng Sản, kêu bằng, keo sơn, huynh đệ không có xa nhau. Ngày nay Cộng Sản quýnh Cộng Sản, thấy không! Rồi Nam, Bắc bất hòa! Cái chuyện nội bộ cũng như cái bệnh cancer, nó bùng lên cái rồi, có gì đâu? Anh thấy nó càng ngày càng tan đó chớ!
Bạn đạo5: Thưa ông Tám, đành rằng có sanh thì phải có diệt, nói như ông Tám hoài cũng vậy; nhưng mà cái gốc cây cổ thụ nó lớn như vậy, ngồi chờ cây cổ thụ nó chết, sao?
Đức Thầy: Nó đâu có lớn! Lớn gì lớn, mà nó có chuyên môn như những người chuyên môn đang chặt nó, nó cũng phải gãy à!
Bạn đạo5: Chết trước cây cổ thụ đó!
Đức Thầy: Không! Mình có chết trước, chết sau, mình cũng không có quan hệ gì nữa, mà sợ; cũng không quan hệ gì! Anh biết về tâm linh, Anh chỉ lo giải thoát về tâm linh Anh thôi, chớ có làm gì được đâu? Anh về cũng muốn ôm được cái gì?
Bạn đạo5: Thưa ông Tám, (nghe không rõ) mình là người Việt Nam, mà cũng còn (nghe không rõ), trong cái sân si con thấy mình là người Việt Nam.
Đức Thầy: Những cái đó, đương nhiên rồi. Lên Hội Long Hoa họ cũng sắp đặt Anh là người Việt Nam, chớ đâu phải cho Anh là Tàu đâu!
Bạn đạo5: Thưa ông Tám, thành thật mà nói, tới bây giờ (nghe không rõ) khi mà nhắm mắt mà đọc trên báo (nghe không rõ) con nghe bạn đạo nói, chết đi rồi mắt vẫn còn mở, (nghe không rõ) Thì những cái đó là cái lời mình, hả ông Tám? Về mặt tâm linh mà nói, chết tức là giải thoát, tức là xong hết rồi. Nhưng mà thật tình, muốn vướng bận tình cảm của mình đến với (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cho nên người mẹ trước mắt là tự nhiên muốn tìm được người con. Mà người con còn sống biết tu, mới là tìm được người mẹ! Anh thấy không? Cái nhiệm vụ mà biết được cái đó, là càng tu mạnh hơn: mẹ chết mà không nhắm mắt là muốn con; có gì đâu! [19:45] Cho nên, cái tình đó nó sống động; mà chúng ta tu đạo thì chúng ta mới hiểu Cửu Huyền Thất Tổ trong ta. Cho nên, người mẹ chết rồi lên Ác Nghiệp Đài dòm thấy, “Con tui tu!” Mừng biết là bao nhiêu! Sợ nó đi lạc đàng thì nó quên mẹ nó; sợ nó quên Cửu Huyền Thất Tổ đi, sợ nó quên Trời Phật đi! Chính mẹ nó xuống địa ngục là đi học đó chớ, học tu! Mà lên Ác Nghiệp Đài dòm thấy con tu là mừng biết là bao nhiêu! Thấy không?
Còn cái chuyện mà thiên cơ là ông Trời mà! Chỗ này tựu, chỗ kia tan. Chúng ta may mắn được biết chữ, học được lịch sử cũng nhiều chuyện, “Có tụ, có tan; có tụ, có tan.” Cái đó, cái đó, uy lực Ngài sẽ làm. Còn chuyện của chúng ta mà muốn lãnh nhiệm vụ của Bề Trên, chúng ta phải giữ tâm sạch sẽ; cái tâm sáng suốt thì mới lãnh được cái nhiệm vụ làm tốt cho ta, cho đồng bào. Phải lo dọn mình đi! Ra đây là học dọn mình; rồi cái cơ duyên Bề Trên đã đưa chúng ta đi như thế này, rồi cũng có ngày bắt chúng ta trở về, mà không hay! Đưa đi, mà chúng ta không hay!
Ngày nay bà con ngồi Úc đây, chớ hồi ở Việt Nam tui có đi Úc đâu! Trừ khi bảo đảm những người đi máy bay mới nói được, còn người vượt biên nó không đi, đi Úc à! Tui đi, chết, (nghe không rõ) Thấy không? Đó! Thì bây giờ mình có cái này Ngài đưa đây; mình phải cố gắng học tinh thần đạo đức. Bây giờ thấy cái xã hội này, tinh thần đạo đức không có; tinh thần đạo đức tập thể; còn cái tinh thần đạo đức cá nhân, họ lại ít hơn chúng ta, chúng ta mới quyến luyến mẹ hiền, biết thương yêu đồng bào, biết thương anh em; thấy không? [21:36]
Đó, càng ngày nhận được cái thơ thấy tốt lòng, xót dạ. Nhịn ăn muốn gởi món quà cho bà con. Đó là cái bài học tình thương và đạo đức thì chúng ta cố gắng học cho nó trọn. Vốn chúng ta không phải tiền bạc nữa, vốn chúng ta chỉ vỏn vẹn có phần hồn mà thôi, cho nên giữ lấy phần hồn thanh sạch cao quý để trở về đóng góp cho quê hương ở tương lai. Thì ta lo tu tiến. Mà nếu chúng ta ở xã hội này, chúng ta là một người hiền, đạo đức, đâu có ai không có cho công việc mình làm. Cứ sợ thất nghiệp. nghiệp là mấy người hung dữ. Còn chúng ta hiền hòa đi vô đâu làm một chút là họ mến rồi, họ giữ lại, họ năn nỉ, cho chúng ta làm. Cho nên làm một việc cho tất cả mọi việc, biết tu trở về thanh tịnh thì không bao giờ sợ đói, không bao giờ sợ nghèo. Mà chúng ta có 2 ngày ăn một buổi, chúng ta cũng thấy vui vẻ, vì đây cõi tạm này, cảnh đời là bãi trường thi. Tui phải hành và tui phải giữ lấy mà đi. Bất cứ bài nào đến tui cũng phải học và tui phải dũng tiến, bắt buộc như vậy. Còn cái gì lo nữa? Lo là sợ mình động loạn thôi. Mình càng ngày phải hạch cái tội của mình, sự sai lầm của mình, hạch nhiều đi thì mình tiến hóa nhanh hơn. Mà mình cứ hạch cái tội của mình, là mình tự chôn sống tâm linh [23:06]
Rồi ai còn hỏi gì nữa? Mấy bà cụ muốn hỏi câu nào? Lớn tuổi rồi phải đóng góp cho người ta, À, mình lớn tuổi rồi, mình sắp đi về nói cho tụi trẻ nghe, câu tụi bây phải làm sao, làm sao, làm sao, vậy đó.
Bạn đạo 6: Dạ, thưa ông Tám, (nghe không rõ) tui không biết làm sao, mấy mươi năm rồi, tui mất giấc ngủ rất là khó ngủ. Ngồi nó khỏe mà ngủ nó mệt lắm Thầy
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo 6: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái đó phải coi, chiều tối đó, rảnh tới tui coi lại
Bạn đạo 6: (nghe không rõ) có thời gian ở Việt Nam đó ông Tám, tui làm đi bác sĩ thì (nghe không rõ), mà ra vô ra vô 2 năm (nghe không rõ), tui cũng còn việc nhà, khó khăn lắm (nghe không rõ) [25:32]
Đức Thầy: Ờ, tui biết bác ở Việt Nam tui kêu thiền bố thí hết, cái nó hết bệnh. Cái (nghe không rõ) nó đẩy đẩy đi tùm lum hết. Nhưng mà bố thí đi, tin bố thi đi
Bạn đạo 6: Dạ! Của cải thì mấy ông Cộng Sản vô lấy hết, thành ra qua đây chỉ 2 bàn tay trắng, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ở đây nó có cái pháp Soi Hồn, bác thực hiện cái pháp Soi Hồn nhiều, bị mất ngủ mười mấy năm mà nó khôi phục lại được.
Bạn đạo 6: Ở Việt Nam ông Tám, (nghe không rõ). Thở, đêm thì ngồi, ngồi cũng như ngồi thiền vậy đó, hồi sáng đó thì (nghe không rõ) mà ngồi thì mệt mỏi quá, ít nhứt 5, 10 phút gì đó, lần lần thì nửa tiếng. Còn đánh (nghe không rõ) chừng 5 phút thôi, cố gắng, có gắng riết mà thấy nó mệt đó Thầy. Nó nằm mấy năm một thời gian nó đỡ, đỡ nhiều lắm. Tới chừng vượt biên, có một chuyến tàu vượt biên, (nghe không rõ), Con ra ngoài đó (nghe không rõ) thì mấy người Con gái ở bị đảo, nó nhồi quá, đang ngồi ở trong cái phòng (nghe không rõ) có một mình thôi, (nghe không rõ) bị bão đánh, tui ngồi thiền, tui niệm Phật, (nghe không rõ).Lát rồi 5 phút sau, sóng rần rần (nghe không rõ). Mà qua bên đây mấy năm nay tui cũng đỡ lắm, thuốc men nó bớt nhiều, (nghe không rõ) [29:58]
Đức Thầy: Có nghe băng của tui nhiều không?
Bạn đạo 5: Dạ, có nghe.
Đức Thầy: Nghe hoài hả?
Bạn đạo 5: Thường thì ...
Đức Thầy: Có nghe băng thì cứ việc nghe, đó là trị bệnh, bác càng nghe càng vui, nó mở ra. Có những cái pháp, cái pháp khẩn trương là mẹ học đó, cái đó hay lắm. Già rồi, ngủ không được, dư máu, uống thuốc hoài mà bỏ thuốc
Bạn đạo 5: Con bỏ thuốc nhiều lắm, qua đây uống lại cả năm nay mà cũng uống một lần thôi ông Tám. Kêu bác sĩ dặn (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái pháp đó là cái pháp kêu rằng bỏ thuốc, ông già đó tám chục tuổi rồi ổng mạnh khỏe, người tốt lắm, chỉ cho ngồi không cần uống thuốc. Pháp đó mà phổ biến là bác sĩ chết đói hết, ổng nói vậy đó.
Bạn đạo 5: Dạ, ở Việt Nam tui cũng tìm thuốc 7 năm đó ông Tám, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Lớn tuổi rồi. Năm nay, năm nay bác mấy mươi tuổi rồi?
Bạn đạo 5: Dạ, bảy chục
Đức Thầy: Bảy chục, lớn tuổi rồi,
Bạn đạo 5: Giờ đi bác sĩ (nghe không rõ) thấy đỡ đỡ tui cũng mừng.
Đức Thầy: Rất tiếc là tui ở thời gian đây ngắn, không có nhiều. Thời gian dài thì có thể giúp được nhiều. Nhiều, nhiều cái bệnh mà bác sĩ chịu mà tui cũng giúp được, như ở Melbourn cũng nhiều cái bệnh, trong nhà thương thấy lôi thôi tui kêu ra, châm nó bớt, mấy ngày à, thấy người nó tốt lắm, cái phương thuốc hay, giúp được nhiều
Bạn đạo 5: (nghe không rõ), cái chân tui nó làm sao, kiếp trước của tui thế nào mà bây giờ đau nó không ra đau, mà mạnh nó không ra mạnh.
Đức Thầy: Đâu có cần nghĩ đến vấn đề đó. Bác bây giờ cứ nghe băng đi để nghĩ phần hồn
Bạn đạo 5: Dạ!
Đức Thầy: Xong rồi nhân đạo đã làm rồi, rồi bây giờ tưởng tới thiên đạo để đi về chớ, ở đây hoài sao? Ha, hết rồi, trả nợ hết rồi. Bây giờ kêu là thật sự giải nghiệp tâm là đi chớ. Còn mong gì nữa ở đây, bảy chục rồi, thấy không? Nó càng ngày càng yếu thêm à, không có mạnh được đâu [32:32]
Bạn đạo 5: Dạ, Con thấy 2 năm nay đi nó (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nó phải bớt, vô dự khóa học rồi có cái mãn khóa, ở đây khác chỗ đâu ngồi. Bây giờ cần lo về phần hồn nè, tưởng tới Thượng Đế, đi về nguồn cội, có nhà có cửa đàng hoàng, rồi một ngày nào bác sẽ thấy, cái phương pháp tu học này đối với người già tốt lắm. Có nhiểu người hồi nào giờ không thấy bà con, Cửu Huyền Thất Tổ mà tu rồi, liên hệ được, mừng quá.
Bạn đạo 5: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Bệnh mà, còn ngáp để tới tui trị, tui chỉ cho cái cách tu, thấy không? Ở đây có nhiều cách vui lắm, trị khỏe lắm. Chị thử (nghe không rõ) mà nó hết bệnh rồi.
Bạn đạo 6: Con có thằng Con trai mà nó bị động kinh đó ông Tám, (nghe không rõ)
Đức Thầy: kinh phong hả,
Bạn đạo 6: Dạ!
Đức Thầy: Động kinh, động kinh phải có thời giờ trị. Động kinh tui trị được nhưng mà tui không có thời giờ trị, 2 tháng trời. Hồi trước tui ở tù, ở trong trại cải tạo ở Vũng Tàu đó (nghe không rõ) Con của ông cán bộ xin vô ở tù 3 tháng cho tui trị đó, trị có 2 tháng mấy đi về. Cái đùng cái là rồi, té dưới đất, bể đầu bể cổ, chửi Cộng Sản luôn, đùng đùng, chửi luôn Hồ Chí Minh nữa, trị nó hết. Mà tỉnh là nó khôn ngoan lắm. Tỉnh là hết sức khôn ngoan. Con của cán bộ cao cấp. Đó, một ngày mấy lần?
Bạn đạo 6: Dạ, thưa lâu lâu, khi nào nó chơi nhiều hay là nó thức khuya nhiều, tối (nghe không rõ) nó đương ngủ cái nó quíu tay quíu chân
Đức Thầy: Có nhiều đứa vô tình đập đầu vô cạnh bàn
Bạn đạo 6: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Cái pháp này có thể sửa tâm sửa tánh được. Không ăn nhậu, không chơi bời, không hút thuốc nhứt định tiêu diệt hết, lập lại một Con người mới, ra xã hội. Lúc đó tui ra xã hội, tui làm cho cái hãng, năn nỉ cho tui nghỉ nó không cho tui nghỉ. Cái hãng của anh anh có quyền nghỉ, nhưng có thể nói hãng Mỹ mà như vậy đó. Mà mướn tui đâu phải ít ha. Lương của tui hai trăm hai mươi bốn ngàn một tháng chớ đâu phải ít đâu, còn tiền (nghe không rõ) nhiều khi tui lãnh một triệu mấy hai triệu là bình thường. Nói tui lãnh để làm gì? Thôi tui nghỉ để tui đi tu. Nó nhất định không cho [35:19].
Nó thất hứa mình, bởi vì mình tận tâm tận lực, quý tới vậy. Cho nên người tu sau này đem tâm cứu đời, thì nó nhảy vô làm không có bao giờ nghỉ, thương lắm. Mới thật sự trả lại món nợ. Còn mình bao lăng nhăng cứ đi làm rồi nghỉ, làm rồi nghỉ, làm rồi nghỉ, không có trả hết cái nợ như đang nói đâu. Bởi vì nợ có nhiều người giúp mà.
Xã hội này nhiều người đóng thuế mà, thì bây giờ mình phải tu tâm, sửa tánh là mình trả hết cái nợ. Có điều kiện này mà không lập lại trật tự là uổng lắm. [35:51]
Bạn đạo 7: Nếu mình tu mà đạt đến cái đạo đó, mình giải thoát cho chính mình thì mới là, mới là cái đầu tư đó chưa trở lại
Đức Thầy: Không! Anh tu mà quân bình đó tư tưởng anh được bình an hơn xưa, anh mới bằng lòng giúp ích xã hội, anh làm việc tốt hơn. Bởi vì nợ đời mà. Còn cái đạo, cái đạo mà anh giải thoát được cái đó Con khác nữa. Còn cái đời này nè, cái chịu đựng này nè, để làm mà trả nợ. Làm tốt cho mọi người, thay vì mình vô nói, chu cha, ông kỳ thị thằng này nó chơi xấu tui, tui chơi xấu lại. Cái đó không được, tạo hư, nợ nó trả không xong. [36:30]
Còn ở đây, mình vô mình học nhẫn học hòa, mình cứ làm việc. Với hành động của mình sẽ ảnh hưởng được nhiều người, cứ nghĩ như vậy, thì mình sẽ trả hết cái nợ. Cho nên phải sửa tâm sửa tánh, không sửa tâm sửa tánh không có làm được việc gì hết đó, chỉ làm rộn thêm mà thôi. Cái gì, cái tận tình là của người tu, không tận tình không phải người tu. Làm cái việc gì mà mình nhận lãnh, người ta giao phó mình tận tâm tận lực cũng như việc của ta.
Thành ra, tui làm ở Việt Nam, tui làm ở hãng 14 năm. Một năm tui đi du lịch 45 ngày trên thế giới, thương tới vậy. không có cách biệt giữa người Mỹ với tui. Cái gì họ cũng giao hết, cả ký séc phát lương cũng giao nữa, tui không có tham. Cái gì của tui thì tui lấy, còn của người ta tui không tham. Người ta ở những cơ hội đó người ta tham nhiều lắm. Biết bao nhiêu tiền của vô tay, không. Tu mà sài cái gì ? Một người vợ, một người Con mà sài cái gì? Sài không hết đâu. Đi làm phước.
Còn trước kia, ba lăng nhăng, làm gì cũng thất bại hết à. Từ ngày tu rồi tui cứ làm “Nhất nghệ tinh, nhứt thân vinh” Cứ việc làm, làm cho tới cùng, làm cho sập tiệm, Cộng Sản tới lấy tiệm đi thôi là đi. Còn nếu mà Cộng Sản chưa tới là tui vẫn còn làm, nó không cho tui nghỉ. Nói ông muốn đi du lịch 3 tháng cũng được nữa chớ đừng nói chi 45 ngày. Chịu hết, điều kiện gì cũng chịu hết
Bạn đạo 7: Thưa ông Tám, trong cuốn kinh (nghe không rõ) có để cao cái tên của ông Lâm Văn Sỹ ở Phi Châu,
Đức Thầy: Ổng là cố vấn tài chánh của hãng đường của chánh phủ Phi Châu, lớn lắm.
Bạn đạo 7: Dạ, thưa Thầy, ông Sỹ đó có phải là chồng của bà Liên không ông Tám?
Đức Thầy: Đúng.
Bạn đạo 7: Ổng là giám đốc của (nghe không rõ) Việt Nam khi xưa.
Đức Thầy: Ổng bây giờ cũng làm lớn, y như ở Việt Nam vậy, lương ổng cáo lắm, sướng lắm, điều kiện sướng hơn ở Việt Nam là khác
Bạn đạo 7; Trước đây (nghe không rõ)
Đức Thầy: Khá lắm chớ, ổng tu thiền
Bạn đạo 7: Dạ, ổng tu từ lúc cháu của ổng còn đi học Yoga (nghe không rõ)
Đức Thầy: Từ Yoga đổi qua bên này, thành ra bây giờ ổng hay lắm. Ổng làm việc tụi nó mê lắm. Đáng lẽ tuổi ổng về hưu mà nó chưa chịu, nó cứ triển hạn
Bạn đạo 7: Dạ, ổng giỏi lắm
Đức Thầy: Triển hạn, triển hạn hoài, triển hạn hoài, ổng làm việc tận tâm
Bạn đạo 7: Bà Nhu còn ở bên đó không ông Tám?
Đức Thầy: Chắc đi theo ổng đó
Bạn đạo 7: Ông Tám có dịp nào ghé Phi Châu gặp ổng không?
Đức Thầy: Ổng qua Pháp gặp tui chớ
Bạn đạo 7: Dạ!
Đức Thầy: Anh coi hình đó,
Bạn đạo 7: Dạ, Con coi hình Con không thấy
Đức Thầy: Có chớ, có. Có ổng đứng nói chuyện với tui đó, có hết đó, anh coi hình ở Paris
Bạn đạo 7: Dạ!
Đức Thầy: Cái Hội Nghị ở Paris có ổng [39:40]
Hết