[Ghi chú: bài “Perth – Cuốn A” trùng với bài “Giáo Dục Gia Đình”]

[ID# 19850110L3:” GIÁO DỤC GIA ĐÌNH” ]

[ID# 19850209Q1:” PERTH – Cuốn A”]

PERTH - Cuốn A

Đức Thầy: ..... Cho nên, khi những người tu thiền ở đằng này ngồi nhắm mắt, tắt tất cả đèn, thấy ánh sáng; ánh sáng đó mới đời đời bất diệt, còn ánh sáng ở đây, chút nữa nó sẽ tắt, nó ở cõi hồng trần, nó khác; mà ở Thiên Giới, nó lại khác. Cho nên, phải thực hành mới mở. [01:02] Mà kỳ thật, cái sáng ở bên ngoài, trong này chúng ta có sáng, chúng ta mới cảm ứng cái ánh sáng của người khác; mà trong này nó tắt đi rồi thì không có cảm ứng được cái ánh sáng đó! Trong này có gì thì bên ngoài có nấy.

Cho nên, cái nguyên ý của “Nam Nô A Di Đà Phật,” nó Lục Tâm Thông; Lục Tâm Thông: một, lấy cái dao đâm đây cũng chết rồi; quan trọng của con người: đâm đây, chết; đâm ở đây cũng chết, (nghe không rõ) hết là chết; thọc ở đây cũng chết; Tam Quý con người là 6 cái Luân Xa đó; 6 cái đó quy nhứt rồi, lúc đó mới bắt đầu làm đệ tử nhà Phật. Nếu muốn tu, và mới gọt trần tâm, mới giải nghiệp. Từ cái luyện 6 cái này càng ngày càng sáng thì nó từ bỏ sự tăm tối của chính nó và nó không có nuôi dưỡng cái trược tánh, thì nó không có rước trược thế gian, nó không tạo nghiệp nữa: [02:05] Phải dứt khoát, giải nghiệp trong nội thức của nó, lúc nào nó cũng lóng lánh, nó là một hạt kim cương bất hoại!

Cho nên, đằng này chúng tôi tu là Soi Hồn, nhắm con mắt thấy ánh sáng nó bật ra đây; lúc đó kêu bằng trở lại cái Thánh Thai. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian nhập ở đâu? Nhập ở trong một giọt máu đào, chút máu thôi, mà ngày nay nó bành trướng thành cái thể xác này; là cũng là một cục máu mà thôi; Anh cạo đâu thì chảy máu đó; một cục máu thôi. Ông Trời cho có một chút xíu đó thôi, một giọt máu đào mà thành hình xuống thế gian như bây giờ. Thì bây giờ, chúng ta quy về một điểm sáng xuất phát ra, kêu bằng Thánh Thai, đi lên; Cõi Trên nó phải nhẹ như vậy.

Cho nên, ở thế gian bên Phật giáo cũng thấy rõ rằng, cái hồn nó không có bao giờ đi như người, nó đi nửa thân mình (nghe không rõ); và tất cả những người ngồi và đã thấy cái hồn ma này nó đi, có chân, mà nó đi mau; nó ở cõi nhẹ.

Mà chúng ta tu lên nhẹ nữa! Xác ta bây giờ cũng như cái hỏa tiễn, trần trược nó bám víu những sự động loạn làm ăn, tranh chấp đủ thứ, thành ra khùng, thể xác không phát triển được; [03:26] mà tu, chúng ta giải lần, giải lần, nó thanh nhẹ thì nó lên; lên tầng số cao thì cái phần đó nó rớt xuống, nó rã nó rớt xuống, rồi nó sẽ đi lên nữa.

Cho nên, nhiều người tu ở đây, trong ngồi thiền thấy, “Tại sao xác tôi nó to lên, rồi qua một thời gian nó biến mất và nó trở lại nhỏ?” Nó tới cái tầng số không khí, nó chịu không nổi nó tan rã, cái Trược nó tan rã, thì nó lưu thanh, kêu bằng, Khứ Trược Lưu Thanh, nó mới là thành đạo!

Còn đã Trược mà thêm Trược nữa, thì đâu có thành đạo! Tôi, bây giờ tui ngu, tui không hiểu gì hết; bây giờ Anh có chỉ tôi cuốn kinh, mà Anh đọc hoài, đọc hoài, đọc hoài,tôi không hiểu gì hết mà cứ bắt tôi ngày, đêm đọc! Tôi đã ngu, còn ngu thêm nữa; tôi đã động, còn rước động thêm nữa, chừng nào tôi mới tiến?” [04:15]

Cho nên, cái kinh là cái kinh, cái kinh là do sự thành công của người khác biên chép ra thôi, nói lại và biên chép; kỳ thật chơn kinh là Kinh Vô Tự.

Kinh Vô Tự nằm ở đâu?

Nằm ngay ở trong cái thể xác chúng ta, nằm ngay trong ý thức chúng ta, kích động và phản động hằng ngày: chúng ta màtừ sớm mơi tới chiều mà đọc lại cuốn kinh của chúng ta, nhiều chuyện lắm: “Tại sao tôi dòm, mắt tôi nó nháy được? Tại sao tôi ghét thằng đó, tôi kình nó? Tại sao tôi thương người đó, cặp mắt tôi lại sáng tỏa cái, cái thanh khí thương yêu đó cho họ!

Những cái đó mà viết ra, học những cái chân lý nó ở trong ta hết thảy! Thì cái luồng điển, cái chấn động lực, hành động của chúng ta nó hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ, chớ không phải nhiêu đây; đừng tưởng là bao nhiêu đây! [05:06]

Nếu bây nhiêu đây, chúng ta đậy vô trong thạp, chúng ta sống được rồi! Không có được! Đó! Thì không thể bỏ cái tự nhiên được! Chúng ta phải hòa vào trong tự nhiên chúng ta mới có sự sống; thì bên ngoài với bên trong là một.

Bởi, cái âm thinh chúng ta cũng không phải của ta: âm thinh là cấu trúc bởi Siêu Nhiên mà có; nếu có Ông Tạo Hóa thì Ông Tạo Hóa đã làm. Mà cái âm thinh này, để chi? Để nhắc nhở cái tâm thức của chúng ta, coi thử, “Mày nói có trúng không, hay là Mày làm sai? Mày có thức tâm chưa? Mày hứa với Trời, Phật; Mày đã làm chưa?” Tự mình dạy mình! Cái âm thinh này là Thượng Đế đang theo mình, thức tâm và đánh thức hằng ngày, đòi hỏi đủ thứ, để xây dựng luồng điển: cảm thấy thiếu, cảm thấy thương, cảm thấy chán, cũng là do cái xác này kích động và phản động, để xây dựng cho phần hồn tiến hóa, để nó quy Thức thành Một, nó mới thức giác trên đường giải thoát tu học! [06:08]

Chớ nhiều người tưởng là, “Tôi là cái xác này rồi đi bảo vệ và đánh tùm lum hết; rốt cuộc là mình chôn sống phần hồnmình, không hay! Kỳ thật, cái xác này là phương tiện để cho ta thức tâm trong mấy chục năm làm người, mà thôi; giới hạn; muốn sống thêm một phút cũng không có được; tới ngày ra khỏi, xuất trường, là phải đi chớ không có được ở lại; tùy theo tội nặng, tội nhẹ mình làm tới đâu là mình phải chấp nhận, chớ không có chối cãi; mà có học tới cách mấy cũng không có chối cãi; cái sự sai lầm là phải nhận.

Cho nên, chúng ta thấy rõ rằng chúng ta đã thiếu thật thà với chính ta: phủ nhận có, có Tiểu Thiên Địa cũng như là Càn Khôn Vũ Trụ, mà ta bà đi theo ngoài, mà không chịu ngự trị bên trong để sử dụng cái quyền năng thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. [06:59]

Thì bây giờ chúng ta mới trở lại để thấy rõ, “Tui tin nơi khả năng của tôi có thể khai triển cũng như một vị Phật. Đức Thích Ca đã cho tôi một con đường đi rồi!” Quyền chánh trị, Ngài nắm; quyền vinh hoa phú quý, Ngài có; Ngài từ bỏ Ngài tu. Tại sao Ngài đi tu?

Lúc Ngài tu, (nghe không rõ) ra đó kiến cắn, muỗi cắn, tại sao Ngài ngồi đó tu? Bởi vì Ngài thấy tất cả những cái này không phải sự thật: sư giết chóc của chúng sanh cũng không phải sự thật; thì Ngài đi tìm sự thật! Khí giới Ngài có thể giết bất cứ người nào cũng được, nhưng không phải sự thật! Phải tìm sự thật mới là thật sự giải thoát! Ngài coi cái xác này không nghĩa lý gì, Ngài mới dám ra ngoài rừng tu. Một ông công tử mà đi ra ngoài rừng, muỗi cắn làm sao? Nhưng Ngài chấp nhận để, “Cái xác này không phải của ta; đều là phương tiện của Thượng Đế ân ban, và ta thức tâm, ta mới có cơ hội (nghe không rõ)!’” Cho nên Ngài đã nuôi dưỡng được cái dũng khí vĩ đại cao cả đó, Ngài từ bỏ sự động lọan để cứu tất cả những sự động loạn (nghe không rõ)!.[08:08]

cho nên mọi người nhớ đến Ngài và tìm lý lịch của Ngài, tìm lối hành của Ngài. Ngài ngồi ở giữa gốc cây; dưới gốc cây, để làm cái gì? Đóng cái lỗ tai, đóng con mắt, đóng cái miệng, không nói! Mà chúng ta cứ chép lý Ngài, mà chúng ta cứ choẹt choẹt nói hoài, không chịu làm, chừng nào mới đến, chừng nào mới gặp Ngài?

Cho nên, cái phương pháp tu của chúng tôi, đóng: đóng cửa thế gian, mở cửa Thiên Đàng: nhắm con mắt, co lưỡi, răng kề răng, đóng hết, thì nó mới Thanh Tịnh (nghe không rõ) vì “Thượng bất chánh, hạ tất loạn”: chúng ta bắt trên đầu nó tu trước, rồi ở dưới này. Bộ đầu là ngũ uẩn: 1, 2, 3, 4, 5, đại diện ngũ tạng. Ngũ tạng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thổ là, Tim; Gan là mộc, Thận là thủy, Tim là Hỏa, bao tử là Thổ; nó không khác gì ngoài kia hết; cũng một thứ thôi. [09:13] Nhưng mà ở trên này mà nó lôi thôi, cũng như trên trời này nó lôi thôi, nó giông bão hoài, nó xoáy hoài, xoáy hoài, nó đâu có trên này nó ổn định! Cho nên, chúng ta phải mở bộ đầu tu: cái Càn Khôn này phải tu mới có trật tự, mới hòa được Bên Trên, rồi mới thấy rằng chúng ta đời đời bất diệt: chúng ta không có tranh giành một cách vô lý; mà tự khai tâm mở trí thực hành trong dũng chí Thanh Tịnh, chớ không thực hành trong hỗn ẩu, tự hủy! [09:47]

Thành ra, cái phương pháp của chúng tôi không có xa cái phương pháp của Thích Ca: làm Pháp Luân Thường Chuyển là hít Nguyên Khí Càn Khôn Vũ Trụ; ông Thích Ca ổng ngồi ngoài rừng, ổng đói bụng, ăn cái gì? Ổng hít cái nguyên khí của Trời, Đất; 49 ngày, ổng hít thở để ống sống.

Thì ở đây, chúng ta phải lấy cái nguyên khí đó để càng hít Thanh Khí Điển rồi, mình mới thấy rõ, “Thanh Khí Điển hóa sanh vạn vật”; mà chúng ta được hít Thanh Khí Điển, chúng ta ăn món ăn trực tiếp, lúc đó lại bớt ăn, ăn ít, mà khỏe, chớ không phải đòi hỏi ăn nhiều 5, 3 chén cơm nhiều; ăn 1 chút, 2 chút là đủ rồi, vì cái Nguyên Khí đó hỗ trợ cho chúng ta tươi tắn lên thì lục đó mới sự liên hệ đi lên, đi xuống; thì mọi hành giả đã thấy rõ cái hồn; không có gì khó khăn đâu! [10:39] Chúng ta từ Cõi Trên kia giáng lâm xuống thế gian, đang ngự trong thể xác này; chúng ta đã xuất hồn tới đây rồi;giờ tại sao chúng ta đi không được?

Vì mất quân bình! (nghe không rõ) muốn này, muốn kia, muốn nọ; động loạn, mất trật tự thì không đi được! Chiếc máy bay có quân bình nó đưa chúng ta từ ở đảo qua đây được; mà nó thiếu quân bình, nó đâu có bay được! Ta mất quân bình, ta không về Trời được.

Thì bây giờ, chúng ta mượn cái pháp Khứ Trược Lưu Thanh, lập lại sự quân bình, nháy mắt là về Trời chớ có gì đâu! [11:10] Cái đó là đúng khoa học rồi; cái đây cũng không phải là huyền bí, không có! Cái chuyện dễ nhất mà chúng ta đến đây và đang ngự đây, mà nãy giờ, chúng ta nói chuyện giữa phần hồn và phần hồn chớ đâu phải cái xác? Nếu cái xác mà biết nghe, vô nhà xác kêu nó ra đây nghe, đâu cần gì phải mời quý vị tới đây nghe; thấy không?

Chúng ta thấy rõ rằng: chúng ta có cái hồn, và cái tâm thức của chúng ta đang tương giao, đang hiểu, đang học, đang giao cảm, đang hiểu: nói cao, chúng ta hiểu cao; nói thấp, chúng ta hiểu thấp; phải chung một thức không?

Cho nên, cố gắng trở về thanh tịnh thì càng ngày càng tươi đẹp!

Mà thiếu thanh tịnh thì không có bao giờ được thanh nhẹ hết. [11:54]

Cho nên cái tâm, phải hành mới thấy tâm!

Mà ở thế gian không có độc ác, không có gây hấn, thì không có thấy tâm! Như gia đình vợ chồng cãi giận nhau, “Ui cha, tôi thua Bà”; Bà chửi tôi” hay “Bà hành hạ tôi,” hay là, “Ông hành hạ tôi, tôi thấy cái tâm tôi mệt”; lúc đó mới thấy cái tâm; phải không? “Chu cha, mấy đứa con này nó hại tôi, khổ tâm quá”; phải không? Lúc đó nó mới thấy cái tâm; ở trong nhồi nó mới có thức! Mà chúng ta hành đúng mức là Khứ Trược Lưu Thanh, cũng là nhồi nó mới thức mau hơn, trực tiếp, nói một cách ngắn gọn, thanh lọc, Khứ Trược Lưu Thanh: lấy cái vĩ đại thanh nhẹ của Càn Khôn Vũ Trụ hít vô đầy rún, đầy ngực, để khai cái trược ra, lên tới thanh nhẹ; bịt cái chỗ này, nó bí rồi nó xuất cái Trược, rồi nó lên cái Thanh; lúc đó mới thấy cái hào quang sáng trong óc chúng ta. [12:53] Ta nhắm con mắt mà ngồi thấy nhẹ nhàng.

Tại sao những người Vô Vi nó có thể ngồi ở nhà, nó nhắm mắt một ngày, nó không thèm nói chuyện mà nó không buồn?

Nó có cái duyên; nó thấy nó có cái duyên, nó không buồn.

Nó không thấy cái duyên mà bắt ngồi như vầy thì nó điên rồi! [13:09]

Nó có một cái gì; thấy không? Nó có một cái gì nó mới thấy.

Cho nên, tại sao bác sĩ, (cười) kỹ sư bây giờ người ta đi tu? Bác sĩ bên Mỹ, Cali thiếu gì, xứ Mỹ đó, tâm thành, họ tu, họ thấy; bác sĩ Pháp cũng vậy nữa, họ nói, “Tôi thấy rõ ràng hơn những người kia, bởi vì tôi trị bệnh tâm thần.” Mà bây giờ mấy ông bác sĩ coi trong hình, nghĩa là, nghĩa là ở (nghe không rõ), khi mà biết tôi tới, 1000 mấy trăm cây số, đi máy bay tới; nó điện thoại, “Tới, cho tôi gặp 5 phút”; gặp tôi 5 phút, tùy giải đáp, không nói chuyện! “Tôi biết khó khăn, hưởng phần thanh nhẹ đời đời.” Đứng dậy, đúng 5 phút chào tôi, đi! Không cần hỏi một câu nữa! “Cảm ơn Ông đã cho tôi được 5 phút.” Tôi có hình; giàu nhất ở Rodèse! [14:02] “Bởi vì chỉ có một mình tôi hiểu ông nhiều thôi, bởi vì tôi trị bệnh tâm thần. Tôi biết hồn, biết vía; tôi đã thấy và tôi đã gặp Ông trong nhà thương!” Cho đến ngày (nghe không rõ), những người đó là không có thiếu cái gì vật chất hết; vật chất đã đầy đủ rồi, giàu sang, không có thiếu cái gì hết; rồi họ chán, họ tính bỏ nghề, đi giải thoát; chẳng qua làm tiền một cách vô lý như vậy. Còn họ thấy tôi trị bệnh cho người ta, tôi trị được; họ thấy tôi thật sự trị bệnh hơn! Trị bệnh ở chỗ nào? “Một lần Ông trị mấy trăm người, Ông giảng 1000 người nghe, thì Ông trị 1000 người! Ông trị đó!”

Cho nên, bên Mỹ họ dụng những cái băng của tôi đem vô nhà thương thần kinh để cho mấy người Việt Nam xa quê hương nghe, nghe những bài giảng của tôi, rồi họ thức tâm, họ thấy cái của cuối cùng của họ không phải là (nghe không rõ). Họ thức tâm cái hồn; họ bỏ hết! (nghe không rõ). Cho nên, bây giờ họ qua thăm Vô Vi để họ nghiên cứu và để trình cái dự án đó để hợp thức hóa cho vô trong cái bệnh viện thần kinh (nghe không rõ); thì giúp trị những cái bệnh mà chánh phủ cho là bất trị, hay là bác sĩ cho là bất trị. [15:30]

Có gì khó khăn đâu; Anh thấy không? Chúng ta mỗi người ra đây là mang cái tâm bệnh. Ở quê nhà chúng ta có nhà, có cửa, có điều kiện; mà bây giờ nó thiếu thốn, ra bị người ta kỳ thị đủ chuyện, là tâm bệnh à! Đi làm 3 tuần là thấy có tâm bệnh; đâu có yên; thấy không?

Rồi bây giờ chúng ta ý thức rồi, phải học nhẫn, học hòa; có cơ hội học nhẫn thì ta học nhẫn; họ đè đầu mình nhiều chừng nào thì mình học nhiều chừng nấy; mình học nhẫn thì mình đi trước họ; mà họ hung hăng thì họ bị giới hạn; thấy không? Ở trong nhà mà tôi sai tôi làm việc cho thiệt nhiều, rốt cuộc việc tôi muốn đi làm một mình, tôi đâu có làm được? Phải tôi đi chậm hơn Chị không? Thì Chị là người đi trước; Chị thấy không?

Mình bây giờ là bắt buộc đó là học nhẫn học hòa; Ông Trời cho đi học hai chữ nhẫn; hòa rồi sau này biết nhẫn hòa rồi, anh em thương nhau; mình bỏ chạy tán loạn là vì thiếu đoàn kết thôi, có gì đâu? Chớ xứ mình có thiếu gì đâu? Thiếu cái đoàn kết! [16:30] (cười) Rồi ra đây biết tu, mà mình thương yêu nhau, trở lại với mình: không có ghanh ghét, không có kỳ thị và không có nghi nan với nhau! Mình phải tin cậy với nhau mới làm việc được. Còn, chưa giao việc mà đã nghi người ta rồi, thì nó biết nghi thì nó phải ăn cắp! Chính mình mà! Bởi vậy mà thất bại: “Anh xách dao tui, mà Anh nghi tôi, tôi đâu có gì mà Anh tranh chấp? Tôi nghĩ, Anh thế nào cũng gạt tôi à!” Phải không? (cười) À!

Cho nên, mình thấy cái đó, mình không làm cái đó; cái đó dở, cái đó không hay! Mình phải thương yêu, tôn trọng; của của Trời, không có mất; đó! Ai làm bậy người đó sẽ thọ hưởng cái nạn. Rồi lần lần cái khối tin cậy nó càng ngày nó càng lớn. Còn bất tín với nhau, sao làm được chuyện lớn? Làm không được! [17:17] Một người đâu có làm được! Nhiều người đồng tâm, đồng trí mới làm được; còn không có đồng tâm, đồng trí, không có làm được!

Bạn đạo1: Dạ thưa ông Tám, (nghe không rõ) niệm Phật A Di Đà Phật, ở bên Vô Vi có qua cảnh giới của Phật A Di Đà không?

Đức Thầy: Ngài có; Ngài có nếu mà mình dọn đường, mở cái thức bình đẳng mình ra, luôn luôn Anh thấy Ngài chiếu tới Anh; trong lúc ngồi thiền Anh cũng thấy cái ánh sáng vô cùng của Ngài chiếu Anh; Đức Di Đà thương chúng ta, thương người tu, không bao giờ mà bỏ chúng ta, đang nhắc chúng ta ngày, đêm.

Bạn đạo1: Thưa ông Tám, khi mà mình niệm, Pháp Vô Vi, mình niệm hồng danh của Đức Phật, hồng danh A Di Đà Phật chiếu, Ngọc Hoàng (nghe không rõ);

Đức Thầy: Ngọc Hoàng Thượng Đế;

Bạn đạo1: mục tiêu là để gọi cái, cái, cái tha lực, hay là để mà nhận mục tiêu nào khác, không?

Đức Thầy: Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là gọi cái hồn; cái hồn của mình! Anh là vua một cõi, Anh là vua của Tiểu Thiên Địa này, con ông Trời.

Mà ông Trời là ai? [18:26] Khi Anh đọc “Ngọc Hoàng Thượng Đế” thì ông đó hạng nhứt; thì ở đây, quản lý trên đầu, quản lý nói trên trán, là mình chiếu hồn mình, nhớ mình chớ! Mình nhớ Ngọc Hoàng Thượng Đế là nhớ mình: có nguồn gốc mới có ta; cha là con, con là cha; rồi mới hành đạo cho thanh sạch.

Còn mình không biết nguồn gốc, mình hành cái gì? Hành rồi sau này đi đâu? Phải động loạn không?

Phải biết nguồn gốc! “Nguồn gốc tôi là Cha trên Trời, mà Ngài là tôi, tôi là Ngài; mà tôi hành, tôi mới tới. Còn nếu tôi không hành, tôi hành rồi tôi không tới đâu! Tôi hành có mục đích trở về với Nguồn Cội của tôi, tôi hòa tan với vinh quang đời đời!” Nó có cái mục đích sáng lạng như vậy. [19:26]

Cho nên, chúng ta dòm lên trời, ông Trời đâu có sập? Ở dưới thế gian cứ đổi hoài, đổi cảnh hoài. Thực chất nó đâu có đổi cảnh; như vậy hoài; nhẹ làm Trời, nặng làm Đất, (nghe không rõ)

Bạn đạo2: Thưa, câu hỏi con muốn hỏi ông Tám: những cái hồng danh của Đức Phật đó, mình có gọi, tha thiết gọi cái tha lực trợ của mình, không?

Đức Thầy: Đức Phật, “Nam Mô A Di Đà Phật” là Thức Hòa Đồng, như tôi đã cắt nghĩa hồi nãy;

Bạn đạo2: Dạ;

Đức Thầy: Vì Đức Phật là Thức Hòa Đồng. Mà nếu mình khai được cái Thức Hòa Đồng của chính mình, Phật là ta, ta là Phật, là một! Khi Anh ngồi thiền, Anh phải nghĩ Anh là một vị Phật, Anh mới kiểm soát được hành động bất chánh của Anh. “Một vị Phật, sao lôi thôi thế này? Vị Phật, sao lôi thôi thế kia? Vị Phật, sao lôi thôi thế nọ?” Lấy cái sáng suốt đó,phê bình, vì nguyện vọng của mình phải trở về với Ngài; nếu mình không thanh sạch, làm sao mình diện kiến Ngài được? Anh thấy không? [20:26]

Bạn đạo2: Dạ;

Đức Thầy: Ở thế gian, có , Anh muốn vô gặp ông Tổng Thống, Anh phải đề tất cả những lý lịch trong sạch, tất cả những gì thanh sạch, người ta mới cho Anh vô, huống hồ gì ông Phật! Anh phải gọt rửa cái nghiệp tâm mình đang đến với Ngài; Anh thấy chưa?

Bạn đạo2: Dạ;

Đức Thầy: Nhiều người cầu Ngài, xin cái gì (nghe không rõ). Không phải! Mình phải hành! Ngài đã cho cái vốn rồi, mình hành để tới; là cái Thức Hòa Đồng mở, chúng ta không có chê đạo nào hết! Nhưng mà người tu ở thế gian bảo vệ đạo này, chê đạo kia, là tạo tội, mà thôi! (nghe không rõ). Cho nên, cấm; Jésus Christ cũng cấm! Bởi vì Đức Phật có thể ảnh hưởng và cảm hóa con quỷ kia mà, tại sao Ngài lại sợ con quỷ? [21:12] Hành động của Ngài cuối cùng là cảm hóa ma quỷ; ma quỷ có thể theo Ngài, nó phá là nó không có hiểu; nếu nó hiểu, nó đâu có phá. Con của mình lút chút, nó phá; nhưng mà lớn, nó làm cha rồi, nó ngồi đâu ngồi đó đàng hoàng; phải không? Nó chưa có hiểu! Cho nên, ở đời mình thấy cái Thức Hòa Đồng nó dạy cho mình rồi đó: nó chưa hiểu, mình phải biết tha thứ; mà khi nó phá mình thì mình càng tha thứ, mình là bậc sáng suốt hơn!

Cho nên, ở thế gian nó tương giao trong cái nguyên lý học hỏi để tiến hóa: cha như con, cũng học hỏi tiến hóa. Nhiều khi người có con bực mình lắm: nó phá, muốn viết cái thơ không được; nhưng mình phải tha thứ và thương yêu, không nỡ nào đánh đập nó. Thì một ngày nào nó lớn như mình rồi, nó phải học tha thứ; thấy không? Ngày nay mình lớn rồi, mình đâu muốn động loạn; nếu mình tạo nghiệp thì mình chấp nhận cái nghiệp đó, mà mình học ngay trả cái nghiệp đó: học thực hiện tình thương và đạo đức đối với con mình; thì tâm mình càng ngày càng dồi dào, thanh tịnh và sáng suốt, hòa và xây dựng (nghe không rõ) [22:25]

Bạn đạo2: Cảm ơn Ông Tám.

Đức Thầy: Còn gì hỏi nữa? (nghe không rõ)

Bạn đạo3: Thưa ông Tám,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Con có câu hỏi này: Bởi vì đúng ra đó, cái tâm mình không thanh tịnh được đó, mà phần lớn đó là do cái nghiệp của mình nó gây cho mình cái tâm (nghe không rõ). Bây giờ, mình muốn ổn định lại cái tâm của mình thanh tịnh lại đó, thì mình phải diệt cái dục đó! Mà thấy rằng tất cả, con thấy ai cũng muốn diệt dục hết.

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo3: Cuối cùng rồi cũng diệt dục coi như hết: một ngày mình muốn biết bao nhiêu chuyện, rốt cuộc rồi mình cũng không thực hiện được.

Đức Thầy: Cái dục là cái gì? Muốn diệt dục, phải hỏi, dục là cái gì?

Bạn đạo3: Dạ;

Đức Thầy: À! Dục là quy tụ sức nóng, tạo thành dục; phải không?

Bạn đạo3: Dạ;

Đức Thầy: Đó! [23:24] Thì Anh phải có pháp nào Anh giải bớt sức nóng của cái dục. Cho nên, cái pháp của chúng tôi, Pháp Luân Thường Chuyển nó sẽ giải bớt cái dục.

Bạn đạo3: Dạ;

Đức Thầy: Nhưng mà dục nó phải đổi chiều: dục vọng giữa thể xác và thể xác, thì từ ngay từ lỗ rún đi xuống, mà thôi; mà giải tán rồi, nó đem cái dục đi lên trên bộ đầu, “Dục tiến Thiên Đàng”; nó còn dục gấp triệu lần cái dục thế gian! Dục khai mở tới vô cùng, cho nên nó thanh nhẹ.

Bạn đạo3: Dạ;

Đức Thầy: Cho nên, hai cõi, lưỡng nghi, từ rún sắp xuống là xây dựng cái địa thế của thế gian: nhà cửa, sanh con, đẻ cháu: nhân đạo! Dục là nhân đạo, nhưng mà dục Anh sử dụng trong vợ chồng, nhân đạo, không có bị tội, mà Anh tu vẫn tiến: “Đời đạo song tu”; thấy không? Mà phải hành cho đúng pháp thì nó sẽ bớt, và bảo vệ sức khỏe hai bên, và chúng ta cũng có con cái đàng hoàng, nhưng mà con cái không cơ hội học. [24:28]

Bạn đạo3: Dạ;

Đức Thầy: Còn dục nói, “Tôi hay, tôi dục mạnh hơn, tôi hay, tôi đi chơi bời, này kia, kia nọ,” là hủy cái thể xác; hủy cái thể xác này! Hay chừng nào, thể xác này sớm bị diệt, và bệnh hoạn sẽ tràn đầy, thì lúc đó chỉ đi xuống Địa Ngục, mà thôi; để làm gì? Để luân hồi trở lại làm con thú, cũng mang cái tánh dục!

Bạn đạo3: Dạ;

Đức Thầy: Mà cái dục của người tu, nó khác: nó có dục, “Đời đạo song tu,” nhân đạo; vợ chồng là nhân đạo; không có Ông Trời nào cấm; bắt buộc cho nó; nhưng mà không có phát triển: tình bạn của vợ chồng không thể nào quá đáng. Còn nếu chúng ta nghĩ bậy, có vợ, còn muốn đi lấy vợ khác, hay đi chơi bời; cái đó là mình tự hủy! (nghe không rõ)

Còn bạn thiền là Thiên Đạo: lưỡng nghi hợp nhất, lúc đó là 2 bên đồng tu, diệt dục hết, gia đình hòa, tiến; mới thấy cái Cõi Trên, mới thấy cái nhà cửa chúng ta có, nơi ăn chốn ở đầy đủ, văn minh vô cùng; ở đây chưa có! Đây, phải chờ nhà đèn cung cấp điện chúng ta mới có. Còn ở kia, chúng ta ở nhà, không cần; một hột ngọc, một hột pha lê nó chiếu sáng hết cả thảy; nó đủ chuyện; văn minh vô cùng! [25:50]

Đây rồi Khoa Học nó cũng sẽ đi tới những cái đó, nhưng mà chậm. (nghe không rõ). Cái dục tiến Thiên Đàng trở về quê xưa chốn cũ, cũng là chớ dục! Không có dục, làm sao Anh bay được? Thấy không?

Bạn đạo3: Dạ;

Đức Thầy: Mình cái dục mà đi phá hoại; không ổn! Dục mà đi làm lấy vợ người ta, hại con người ta? Không được! Nhân đạo vợ chồng quý lắm, “Đời đạo song tu”. [26:20]

Chớ có nhiều người tu nói, “Chu cha, tôi tu, tôi diệt dục!” Không có được! Ai sanh Anh ra, mà Anh từ chối cái nghiệp đó? Thời nào lại không có con nít; Anh không muốn? Thấy không? Mình có vay, phải có trả, phải có ghánh vác để thấy giá trị của đấng Cha Trời! Đấng Cha Trời ghánh vác triệu triệu, ức ức: sanh, mình ghánh vác (nghe không rõ), mà mình phải học nhẫn, học hòa, chấp nhận; đó mới là người (nghe không rõ)

Chớ còn tu mà cứ bày người ta, “Ôi chu cha, tu tôi phải diệt dục!” Lấy ly nước ra trời thề, “Diệt dục, trường chay diệt dục!” Không được! (nghe không rõ)

Bạn đạo3: Dạ;

Đức Thầy: Rồi tạo cái duyên tình, không biết cách nào để điều hòa cơ tạng của mình.

Cho nên, cái pháp Vô Vi này có, có cách điều hòa: làm Pháp Luân Thường Chuyển, lần lần ăn mặn, mặn, ăn mặn, thét rồi nó không thèm nữa, ăn chay; rồi lần, lần, lần nó ăn một ngày một buổi; thì cái phần nóng kích động không còn nữa, thì tự nhiên nó bớt; nó không có ý niệm mà nghĩ tư lợi và phục vụ chuyện nhỏ, nhưng mà nó phục vụ chuyện lớn vô cùng, là giải thoát [27:43] cái cơ đồ tâm linh vô cùng của Thượng Đế đã ban cho nó là cái thể xác thiêng liêng này, là quý vô cùng, mà tận dụng khả năng sẵn có của chính nó để hòa với sự thanh nhẹ của Bề Trên đã ban bố cho tình thương và đạo đức ở thế gian, và ảnh hưởng người khác tu.

Chớ đừng có nghe lời, nói, “Anh tu là phải diệt dục!” Cái đó, Anh đừng có tin; điên đó, cái đó điên đó.

Bạn đạo: Thưa ông Tám, dục mà vợ chồng đi lấy người khác đó, gọi là cái tình dục, cái dục của thể xác. Còn cái dục là ý muốn của mình; ví dụ như, mình đang có cái ti vi 16 inch, bây giờ mình muốn có một cái ti vi khác hơn nữa, ...

Đức Thầy: Cái đó, dâm tánh; cái đó kêu bằng dâm tánh.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Dâm tánh, “Cái gì tôi cũng muốn hết, cái gì tôi cũng muốn có,” kêu bằng dâm tánh. Chớ người tu Vô Vi này, dâm tánh đó, (nghe không rõ), người này mà muốn cái này, muốn cái này, cái kia, cái nọ, (nghe không rõ). Thì sau này, ai cho cái gì nó cũng (nghe không rõ). Dâm tánh muốn, muốn lấy cái này, muốn lấy cái kia, muốn lấy cái nọ. [28:56]

Bạn đạo: Nhưng mà, nếu mình không có cái muốn đó thì làm sao? Ý muốn mình muốn đạt đạo, muốn trở về chính mình, ý muốn mãnh liệt, thì mình phải thực hành?

Đức Thầy: Có thực hành, cái ý muốn của đạo, nó khác! Ý muốn của đạo là kêu bằng, giải nghiệp thân tâm! Giải nghiệp, buông bỏ cái dâm tánh, nó mới thành đạo.

Chớ không phải là, “Tôi muốn”; bởi vì, “Về trời, là đương nhiên tôi có rồi, còn muốn gì nữa? Tôi trên Trời xuống mà! Về Trời thì tôi nhẹ, tôi bay bổng; muốn cái gì nữa? Bởi vì tôi biết rằng cái phần hồn không có ai chế ra, không nhà khoa học nào sáng tạo phần hồn tôi được hết; tôi từ trên kia xuống mà! Bây giờ tôi giải trược là tôi đi về, chớ có gì đâu? (cười) Tôi muốn về Trời; tôi người trên Trời mà! Con ông Trời, tôi hiểu rõ mà! Tôi có thua ai đâu?” [29:57]

Bạn đạo: Tu cái pháp này, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó cũng là con của ông Trời, bởi vì nó bị cái lỗi thì nó xuống nó học; học rồi nó lên; lên rồi nó làm người nó mới tiến hóa như vậy. Cái nguyên căn của nó từ ở trên xuống mà! [30:15] Chớ nó đâu có phải ở đây chế ra đâu? Ở đây, ai mà chế được con chó chạy mà biết cắn người ta như vậy? Không được đâu, (cười) chế không được!

Tinh vi vô cùng mà!

Phần hồn; cái khám giam phần hồn đó; xấu hổ lắm; ở truồng chạy, xấu hổ lắm chớ không phải vui sướng đâu! Mắc cỡ lắm! (cười) Ở đây có “Nhân Gian Du Ký,” “Thiêng Đàng Du Ký,” “Địa Ngục Du Ký,” Anh đọc chưa? [30:48]

Bạn đạo: Dạ, con có đọc cái “Nhân Gian Du Ký” và “Địa Ngục Du Ký”. “Thiêng Đàng Du Ký” chưa thấy để đọc?

Đức Thầy: Ít bữa nữa nó in, “Luân Hồi Du Ký,” Anh đọc 4 cuốn này, Anh thấy vui lắm.

Bạn đạo: Nhưng mà trong cuốn “Tôi Tầm Đạo” đó, (nghe không rõ) ,

Đức Thầy: Ừ?

Bạn đạo: Ông Tám cho con hỏi?

Đức Thầy: Cứ việc hỏi đi!

Bạn đạo: Nhiều khi nói Phật đạo thế nào, Thánh đạo thế nào, hay là (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Tôi, hồi nhỏ tôi gặp ông Tám rồi; mà không có gì thủ lễ,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Tự nhiên, không có, không biết tại sao trong cái “Thiên Đàng Du Ký” và “Tôi Tầm Đạo” (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không phải! Ông Phật, kêu ông Phật bằng “Thằng,” cái người đó nó ở vị trí nào, nó mới kêu ông Phật bằng thằng? Anh thấy không? Thượng Đế mà! Cha muôn loài, đấng Tạo Hóa mà! Con người (nghe không rõ) [31:52]

Bạn đạo: Như vậy, trong cái, cái quan điểm đó có kết rằng, Đức Phật là con của Thượng Đế.

Đức Thầy: Con của ông Trời chớ! Người ta còn thành Phật nữa mà! Hằng hà sa số Phật, chớ đâu phải có 1 ông Phật Thích Ca?

Bạn đạo: Trong kinh Phật, thì đồng ý có hằng hà sa số Phật, nhưng mà,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Nhưng mà Phật tức là một cõi khác, bên Phật và bên Trời (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không có ông Trời, làm sao có ông Phật? Không có cha mẹ sanh nó ra, làm sao nó tu thành Phật? Ông Phật không có ngạo mạn như chúng sanh đã định nghĩa! Ông Trời nhiều khi phải cần dùng ông Phật để đi làm việc nữa kia mà! Ngay cả Phật Tế Công, bây giờ sai đi là phải đi! [32:32] Mà Ngài quý nhất là đứa con nào tu! Nó quân bình, thanh nhẹ, sáng suốt; chớ Đức Thích Ca, . Phật mới có từ bi thôi à! Thượng Đế mới Đại Từ Bi, ghánh vác đời, đạo.

Bạn đạo: dạ.

Đức Thầy: Cho nên người mới tu thành Phật mới học tới Tú Tài mà đòi giáo(nghe không rõ)? Không được! Cho nên, người ta tu, người ta không có hiểu cái lý đó, nó đi tới (nghe không rõ). Ông Thích Ca đối với Thượng Đế cũng vậy.

Còn không thấy, dụng lý nói Phật là khác, còn Thượng Đế là khác”! Vậy chớ, ai nuôi Ngài lớn, Ngài thành Phật? Phải cha mẹ, ông Thích Ca về còn vác cái, cái, cái hòm của ông cha đi chôn kia mà, đi thiêu mà; để báo hiếu mà! Ông Thích Ca nhìn nhận có cha, có mẹ, không? Là có Trời!

Bạn đạo: Phật ở tại Niết Bàn, thưa ông Tám, Thích Ca nói rằng, “Ta thể hiện cái đó! “Ta thể hiện cái đó, vì chúng sanh mà thể hiện cái đó,” chớ không phải, chớ không phải Đức Phật thể hiện cái đó để mà lấy tư cách của Phật mà làm điều tốt.

Đức Thầy: Ừ; thì chúng sinh,

Bạn đạo: Phải (nghe không rõ) giác ngộ chúng sanh! [34:02] Ví dụ như hoàn cảnh của ông Tám, pháp ở đây là giải thoát, thì đó là nghiệp của chúng sanh đạt tới trình độ đó,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Mà Đức Phật giáng lâm ở hoàn cảnh đó (nghe không rõ)

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Để mà độ cho nó tu. Thì sự hiện thân của Đức Phật ở, của Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ cũng chẳng qua là thể hiện giáo lý của thời đó,

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Mà Đức Phật giáng sinh thôi, chỗ con của gia đình (nghe không rõ) Thấy cái đức Phật thấy đó, tức là chẳng có sanh mà cũng chẳng có diệt, mà bất sanh bất diệt cũng như Thượng Đế...

Đức Thầy: Ừ;

Bạn đạo: Thì cái hồn của chúng sanh vẫn (nghe không rõ).

Đức Thầy: Hồn của chúng sanh, không ai tạo được!

Cho nên, chúng sanh còn mê lầm! Phật nói rằng, “Ta thể hiện nơi đó do chúng sanh cầu.” Đó, cũng như bây giờ, Anh học tới nghề kỹ sư thôi, thì ái cđám đó nó cần, sinh viên học cái đó, tôi giải nghĩa cái đó; nhưng mà nguồn gốc, Anh phải có chớ. Anh nói như vậy là phủ nhận nguồn gốc! Đâu có được!

Mà hồn con người là bất diệt, vô sanh, vô tử, tiến hóa vô cùng! Đâu có phải một mình ông Phật? Đừng có lầm mà (nghe không rõ), mất đạo mấy ngàn năm mà không có gặp ông Phật, cũng chả có biết Niết Bàn ở đâu? [35:39] Ôm cái lý eo hẹp và tiến không nổi; đề cao, để đón và chờ!

Chưa thực hành, chưa hiểu nguyên lý, chưa biết Trời, Phật; chưa biết giá trị của chính mình; chưa thấy sự vô cùng của chính cái tâm linh mình!

Cho nên, thanh tịnh tu mới thấy, (nghe không rõ), có tổ chức chớ, có sắp đặt chớ, có sự quy củ, có sự khai triển, có sự thụt lùi! (nghe không rõ).

Chớ cứ chấp một bên, “Chu cha, ông đó hạng nhất đó!” Chỉ ông Phật thôi; thì con quỷ nó xuống nó làm Phật, nó cũng huề! Con quỷ nó khôn hơn lắm; Cho nên, phải tiến.

Cho nên, Vô Vi hành đạo, không giành đạo; nó mới đi về Trời.

Còn không thực hành, thua lỗ ráng chịu; bởi vì cơ cấu của mình đầy đủ, hiện đại: cho mình một lần một, và không có thiếu thốn nữa; chỉ sử dụng mà thôi; [36:44] mà không biết; bây giờ lạc đường!

Cho nên, Vô Vi không có chủ trương giành đạo: “Ông tu, ông đắc; bà tu, bà đắc”; hành đạo, không có giành đạo; không có đề cao một ai và để cho người ta lạc đường; mà cho người ta thấy họ là vô cùng!

Anh đọc cái “Địa Ngục Du Ký” Anh thấy không? Hành hạ, bị cắt lưỡi hằng ngày, mà nó vẫn luân hồi Lục Đạo. Cắt lưỡi là một cái biểu hiện hành, để cho nó thức tâm; cái đau đớn để cho nó thức tâm, rồi nó hồi sinh trở lộn lại trong cơ tiến hóa. Nó có phải vô cùng không?

Anh đọc “Địa Ngục Du Ký,” Anh thấy, Anh biết. Lần lần, Anh nghiên cứu, Siêu Khoa Học nó nằm ở trong đó (nghe không rõ), “Địa Ngục Du Ký,” “Thiêng Đàng Du Ký,” “Nhân Gian Du Ký”; Anh thấy, cái relationship, cái liên hệ bằng nhiều giới vô cùng, kêu bằng, Siêu Khoa Học.

Siêu Khoa Học Huyền Bí, chớ không phải khoa học rờ mó ở đây. Rờ mó bằng tâm thức! Khi mà Anh đọc, Anh mở rồi đó, Anh hành cái pháp này, Anh cảm thấy hứng thú, sung sướng lắm: Anh rờ mó được; [37:55] cái thức Anh rờ mó được, và hình như Anh cũng rờ mó được nữa; sung sướng lắm!

Thì phải thực hành, chớ bây giờ nói làm sao?

Bây giờ, ngoài kia nó nói, “Chỉ có ông Phật lớn nhất à! Mà tin bậy, ma quỷ bắt!” Nhưng mà, “Ông Phật lớn nhất (nghe không rõ)? Anh chỉ đường tôi đi?” Anh chỉ không được! Thấy không?

Bây giờ, “Tôi tự đi; thiệt là Phật không? Thiệt thằng cha đó là lớn hơn hết không?” “Tôi tự xác nhận, tôi thức tâm. Còn ai xác nhận, tui (nghe không rõ)

Vô Vi là vậy; thậm chí nó còn không tin nó mà! Nghiên cứu liên tục không ngừng nghỉ trong chu trình tiến hóa hiện tại, không bỏ dở một cơ hội nào hết, mới là thật sự người tu tiến.

Còn đằng kia, “Ui, Phật là lớn hết rồi; để ông Phật ở nhà là yên!” Cho nên, Ở Việt Nam nhiều bà tới tôi nói, “Ông Tám, tôi thờ Phật mấy chục năm kỹ quá, tôi đâu có ngày nào bỏ Phật; nhưng mà ngày nay sao Cộng Sản nó tới lấy không còn miếng đất?” (nghe không rõ), “Nhờthờ kỹ quá!” [39:00] Tôi nói, “Người ở thế gian này.. đó; thờ kỹ quá, Phật phải độ chớ!

Ngài Độ ở chỗ nào? Thờ Phật là (nghe không rõ) Phật là ở “Không”; Chị hiểu chỗ này không? Phật là vô cùng và “Không”; ngày nay Phật (nghe không rõ), mà Chị còn than, “Thờ ông Phật kỹ quá mà, tụi nó lấy! Không đi là không đắc đạo; không chịu!

Thờ ông Phật, mà chỉ học có chữ “Không”, ổng đâu có dạy cái gì đâu? Ổng dạy, “Mày khen Ta, bỏ (nghe không rõ),”? Không có! Ổng dạy có chữ “Không”; mà mọi người “Không”! Đúng rồi chớ còn cái gì nữa?

Đằng này thờ đàng hoàng mới được. Có gì đâu (nghe không rõ). Ông Phật là vô hình, vô tướng mà, ông Phật là “Không”; thì mình đến đây là “Không” chớ có gì đâu mất? Đến đây “Không” rồi trở về với “Không”; có gì đâu mất? [40:20]

Bạn đạo: Thưa ông Tám, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Phải rồi! Cái đó là sao, Chị biết không? Từ hồi nào tới giờ, mình bắt nó nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện nọ. Bây giờ Chị Niệm Phật là Chị đuổi nó ra, Chị lập lại trật tự cho nó, cho nó cái job mới, công việc mới, là suốt ngày làm công chuyện, kêu bằng, tò mò, kiếm chuyện bà A nè, bà B nè, ông này làm sao, ông nọ làm sao?

Bây giờ, không cần biết cái chuyện đó mà niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” trở về cái “Không”; Chị phải niệm nhiều ngày nó mới thay thế (nghe không rõ), nó mới làm được.

Khi mà Chị niệm, nó lên bên trên này, nghiêng bên tay mặt niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” Chị niệm, nghe, nghe rõ; lúc đó Chị bày cái chuyện gì, nó làm thì nó không cò bày nữa!

Bữa nay Chị bày nó cái này, mai bày một chút, một chút, (nghe không rõ) “Đồ gì đâu không biết trước, biết sau gì hết!” Kéo đầu nó ra, (nghe không rõ) nó nói, “Từ đâu tới giờ, chưa có lệnh đó!” Thấy không? Mắc c lắm; ha? [41:47] (cười)

Tôi, vì đó mà tôi bỏ hút thuốc! Hút 60 điếu, (nghe không rõ) cái gì lạ? Tôi tức quá, “Trời ơi, Tụi Bây mà vậy (nghe không rõ) Tụi Bây chết ngắc cho rồi!” Cái ý tôi vừa nghĩ, hút thuốc, mà hút mê lắm, 60 điếu! Sau, tôi co lưỡi, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật thét rồi, trong này nó đều rồi đó, tôi để điếu thuốc (nghe không rõ). Nhắm mắt, co lưỡi, răng kề răng, niệm Phật.

Kể từ đó, tôi phát giác ra, hút thuốc là cái gì? Nó do sự kích động và phản động của ngũ hành và mặt đất mọc làm thành cái cây, cái cây làm thành cái lá, có mặt trăng, mặt trời chiếu tốt, nó trở về. Bây giờ, chúng ta niệm “Nam Mô A Di Đà Phật,” hít cái nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, cái gan nó khỏe mạnh không? Từ đó nó thức giác: Nói hay quá, nhưng mà không biết trách nhiệm!” Bỏ luôn! Hút 60 điếu một ngày, 3 gói, liên tục á; mà thức tâm, mới bỏ được.

Không thức tâm, tôi nói thiệt, bỏ vợ dễ hơn bỏ thuốc! Mấy ông hút thuốc hỏi, phải không? “Tôi li dị với Bà dễ, chớ bỏ thuốc, không có được!” (nghe không rõ) rồi bắt tay, “Tao mà hút thuốc, tao đền Mày 2000”; rồi, bắt tay. Ra kia, đi một chặp, thôi hút một điếu! Về đóng ông đó 2000! [43:03]

(nghe không rõ), Tôi thoát khỏi cái cảnh đó, tôi mừng: (nghe không rõ) cạnh tranh với thuốc ngoại quốc, (nghe không rõ)biết bao nhiêu tiền cho đủ? Tôi bỏ được, tôi mừng hết sức!

Mình không biết cái ý trí mạnh; không mạnh thì (nghe không rõ) cái đó tốn tiền nhiều lắm! [43:37]

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không! Chị bây giờ Chị tập hít thở; Chị đâu còn phiền nữa? Chị hít thở, Chị đang bệnh nè, Chị hít thở nó khỏe nè. Tập hít thở, rồi tới đây tôi trị bệnh cho, tôi chỉ cho tập làm.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Con nó ra, tại sao Chị không nghĩ con là Chị? Chị hiểu chưa? Chị phải hòa với nó! Nó là Chị thì Chị đâu có động! Con Chị là (nghe không rõ), “Tôi là nó, nó là tôi, (nghe không rõ). Nó chơi, nó đang tịnh, nó đang tịnh đó; mà không cho nó chơi, nó buồn: nó không chơi, nó động.

Bây giờ Chị dòm ra ngoài, gió thổi, Chị thấy cành lá cục cựa, (nghe không rõ) là cái tâm Chị động đó! Cái tâm Chị tịnh thấy, “Tôi cám ơn!” Thấy sung sướng! Cái chiều hướng của nó, có cái gì đâu mà đáng? Động?

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nó có kỷ luật: nó đi học là nhà trường dạy nó rồi, (nghe không rõ). Tình mẹ con đó, Chị phải âu yếm với nó, Chị phải nói chuyện với nó, Chị phải chơi với nó nhiều hơn. Nó muốn, làm bò cho nó cỡi; nó cỡi, Chị phải cắt nghĩa cho nó: cái thương yêu con bò, bò con đối với bò mẹ làm sao; lấy cái nguyên lý cắt nghĩa cho nó! Mẹ con nó cần yêu thương, khắng khít nhau, gần nhau nhiều, lúc đó mới nói dạy. Đừng có để tách rời mình và nó chơi với một đám nào là nó thua, lúc đó ngồi khóc hu hu, bởi vì mấy thằng con trai, mấy thằng cho hút xì ke, cho về ba nó không chơi, (nghe không rõ) nó không chơi bởi vì mấy thằng kia nói có lý, có lý nó mới chịu chơi với tụi đó; thằng cha không chịu chơi với nó thì nó phải đi chơi với người khác, chớ làm sao nữa? [46:28]

[kết thúc ID# 19850209Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...