19850205Q1
VẤN ĐẠO - ADELAIDE
Đức Thầy: Nói rồi là không được thay đổi;
Bạn đạo1: Dạ…
Đức Thầy: Mà những người trí thức người ta tin, là lời tổng thống không được thay đổi!
Bạn đạo1: Dạ…
Đức Thầy: Không có chơi chữ được; phải không? (cười)
Bạn đạo1: Dạ…
Đức Thầy: Là ở chế độ này người ta yên đó; phải không? (cười)
Bạn đạo1: Dạ… Ở trong cái chính trị bây giờ thì một là pháp trì, hai là võ trị, ba là văn trị;
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo1: Nhưng mà thực sự nó là pha trộn tất cả. Mà như Thầy nói, tức là...
Đức Thầy: Văn là chủ thôi; văn là đàn anh.
Bạn đạo1: Văn là chủ.
Đức Thầy: Văn, đàn anh. Cho nên mình biết, muốn dân giàu nước mạnh phải nền văn hóa, phải có văn hóa!
Nếu không có văn hóa thì nước Anh không bao giờ mạnh được.
Nền văn hóa quan trọng lắm; bởi vì văn hóa nó có thể giúp đỡ: Anh ngồi ở đây, Anh đọc có một khúc giấy tờ này này, Anh biết sau vườn này có cái gì hết. Anh thấy không?
Bạn đạo1: Dạ…
Đức Thầy: Lợi hại của cái vườn này, tổng kết một năm Anh biết rồi! Có khúc giấy tờ vậy thôi à! Nó lợi cho dân ghê lắm; thấy không? Cho nên là nền văn minh vật chất không phải là vật chất; họ cũng nhờ văn trì họ mới làm việc được!
Không nhờ văn, họ không có làm được.Tất cả những người đi đây là những người di trú, khổ, và muốn đem kiến tạo một cái gì tốt cho quảng đại quần chúng; thấy không?
Bạn đạo1: Dạ…
Đức Thầy: Thì nó có đại đa số về văn hóa xây dựng… (01:32 băng bị gián đoạn)
… xuất ra, đó là cái trược nó giải ra, chớ không có cái gì quan trọng…
Bạn đạo1: Dạ…
(băng bị mất câu hỏi thứ nhất)
Bạn đạo2: Xin cám ơn Thầy!
Câu thứ hai: Lúc nào con cũng trì niệm Lục Tự Di Đà; nhiều lúc đầu con nghe ê ẩm và nó muốn đau cái nào thì nó đau. Nếu như niệm thì hết. Hiện tại trên đỉnh đầu con nó u lên, nó bị rần rần ngứa và nóng. Lúc đang công phu thì thấy nóng vô cùng. Từ lúc công phu đến nay đầu con bị lần chần, hay quên, không lanh lẹ bằng lúc trước.
Đức Thầy: Phải cố gắng trì niệm ngay trung tim bộ đầu, tiếp tục như vậy giải được (nghe không rõ)… thì nó không có đau, và những cái chỗ đau đó tương lai nó sẽ (nghe không rõ)… không còn… ngay trung tim và rút lên trên.
Thì bây giờ, hiện tại quên là quên những gì? Quên những cái chuyện, kêu bằng, không cần thiết của con người tu học, thì nó sẽ quên; nhưng một thời gian nó quy tụ được Thanh Khí rồi, nó sẽ nhớ lại tất cả mọi sự việc, nhưng mà nó thực hiện những chuyện cần thiết, và không thực hiện những chuyện không cần thiết nữa. [02:54]
Cho nên người tu phải từ đời qua đạo: cái đời là nhớ những chuyện không cần thiết và phá hoại cái cơ tạng và khối óc của chính chúng ta.
Ngày hôm nay bước vào tu thì lập lại trật tự, hòa hợp với tự nhiên và tiến về con đường siêu nhiên, thì đương nhiên nó phải thanh nhẹ; thì cái chuyện đời dần dần nó phải xa vắng.
Rồi một thời gian gia tăng, quy tụ, trụ đảnh rồi, thì lúc đó mới thấy rõ chúng ta nên dựa trong cái quá khứ, và phân giải cho chúng sanh biết con đường tiến bằng cách nào, khi tu, giải trược bằng cách nào. Cho nên có những cái ấn chứng đó mới chứng minh rằng con người ở thế gian có trược. Đừng có tưởng là “Khối óc tôi là sạch”!
“Khối óc tôi đã thu thập tất cả những sự động loạn ô trược, thì bây giờ tôi phải tự giải nó ra!”
Mà giải được ra rồi phải trì chí, chớ không có phải vì những cái sự kích động, những ánh sáng này kia, kia nọ mà thối chí không tiến! Thì mình (nghe không rõ)… phải có hiệu lực, với cái phương pháp này đã đánh đuổi được cái phần trược từ bên trong ra ngoài, và tiếp tục giải tỏa cho nó kỳ được; “Khứ trược lưu thanh”; lúc đó nó mới quy hồi thanh điển; thì càng trụ đảnh thì càng thấy rõ hào quang của chính mình. [04:08]
Bạn đạo2: Dạ, cám ơn Thầy!
Câu hỏi thứ 3: Lúc công phu, bộ đầu con có một luồng hơi, có lẽ phát xuất từ đầu lưỡi và chân rang?
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo2: ..hàm trên, lúc thì kéo bộ đầu con lên, lúc thì trì nặng xuống, lúc thì đưa ra trước, lúc thì biến mất! Luồng hơi này làm cho bộ đầu căng ra và nặng vô cùng.
Đức Thầy: Cái đó cũng là trược khí ở bên trong! Thì phải trì chí, ban ngày cũng phải co lưỡi, răng kề răng niệm Phật; đi, đứng, ngồi, nằm phải giải quyết cho kịp kỳ cái ô trược ở bên trong.
Cái hơi đó là thuộc về tà khí; mà nếu chúng ta sợ thì tà khí nó trở lộn lại!
Mà chúng ta cương quyết thì tà khí nó phải giang.
Thậm chí có những người, những cái hơi đó nó sẽ biến hóa ra khét, hôi, tanh; đó mới thật sự là cái hơi của con quỷ!
Nhưng mà chúng ta cứ giữ bình tâm dụng cái phần sáng suốt, trì chí hướng về thanh tịnh, thì tự nhiên nó phải đi! Bởi vì, cũng như con người ở thế gian mà người ta đến người ta thọt cù lét mình nhiều lần nhưng mà mình vẫn kiên trì, thì mình không sợ.
Mà nếu mà có một chút công chuyện mà sợ á, thì nó lại tái nhập và nó điều khiển ta!
Hoàn toàn ta phải tự chủ, vì tới cái mức cuối cùng là phải tự chủ! Biết ta là một điểm linh quang vô hình, vô tướng, phải trở về sự Không Động Đại Định trong nội thức mới là toàn chủ, toàn năng để khai triển hòa đồng với cả Càn Khôn Vũ Trụ, mới trả nổi món nợ!
Đã giáng lâm xuống thế gian, thiếu nợ cả Càn Khôn Vũ Trụ, là chúng ta đã rước trược vào thân rất nhiều; bây giờ phải giải trược, phải trở về thanh, thì phải quy tụ về cái điểm Chơn Giác Linh Quang sẵn có của chính mình. Thì cứ trì chí tu đi!
Đó là có chứng minh được sự khai triển trong nội thức, và đã đánh đuổi phần trược ra khỏi cơ thể, và tiếp tục trì chí đi tới, đừng có sợ sệt gì hết, rốt cuộc ta mới là thật sự tự cứu ta!
Chẳng có ai cứu ta được hết. [06:14]
Bạn đạo2: Dạ, cảm ơn Thầy!
Câu hỏi thứ tư: Lúc trước mặt mình, tay chân thỉnh thoảng thấy ngứa như muỗi cắn; bây giờ không còn ngứa nữa mà thấy nóng lên một chút rồi hết.
Đức Thầy: Đó là dâm tánh! Mọi người đều có cái dâm tánh; ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa tai, ngứa miệng; đó là dâm tánh. Mà chúng ta, khi mà gặp, ngộ phải dâm tánh như thế đó, phải làm thế nào?
Phải trì niệm Phật cho đến nỗi nó ngứa, và niệm, lấy cái danh từ của “Nam Mô A Di Đà Phật” là thức hòa đồng, lấy “Nam” là lửa, “Mô” là không khí, “A” là nước, “Di” là phát triển, “Đà” là màu sắc, “Phật” là linh cảm; mở cái Thức Hòa Đồng thì cái dâm tánh nó phải tiêu tan.
Người nào tu thiền về Vô Vi cũng phải bị cái dâm tánh đó; mà chính mình là người phải trì chí trong thanh tịnh mới là hóa giải được cái dâm tánh.
Khi mà hóa giải được cái dâm tánh, ngồi thiền được lâu và cảm thấy thanh nhẹ, và tâm linh sẽ cởi mở càng ngày càng sáng suốt thêm.
Bạn đạo2: Dạ, thành thật cảm ơn Thầy!
Đức Thầy: Ừ! [07:13]
(băng bị gián đoạn)
Đức Thầy: Bị hoài, ở Việt Nam bị rất nhiều; mà tôi, nghĩa là, ở Việt Nam, hàng tuần, Thứ 7, Chủ Nhật là chỉ giải bùa, xách,liệng xuống sông không à! Nhưng mà tôi liệng khác; người khác bắt chước liệng thì không được! Tôi phải, cái nào nó cũng có chủ của nó hết, tôi phải nói chuyện với ông chủ nó một tiếng rồi tôi mới đem đi liệng; thành ra tôi liệng không có nặng ngực.
Mà nhiều người bắt chước tôi liệng, về, nặng ngực ngủ không được!
Cái gì nó cũng có chủ hết, không có làm hỗn ẩu được. Cho nên ở thế gian họ lại tham, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu; tham; thì, nghĩa là, “Cái gì hữu ích cho tôi là tôi nhận!” Nhưng mà cái hậu quả của sự hữu ích mà tìm là không biết, cho nên bị lâm vào những cái tâm trạng, kêu bằng, gặp phải những cái bệnh nan y rất nhiều: khi không đang tốt lành, vui vẻ vậy, lãnh bùa về rồi đâu có bao lâu cái, tự nhiên cái, khùng, nghe tiếng nói trong lỗ tai! Đó! Trị không được, bác sĩ cũng trị không được! [08:28]
Cho nên người tu của Vô Vi là chỉ biết là thanh lọc lấy mình; biết mình là một tội hồn chưa hoàn tất, mình là dơ dáy nhất, xấu nhất, không có hay hơn ai hết.
Lấy cái gì chứng minh mình xấu nhất?
Mình có mắt, mũi, tai, miệng, nhưng mà không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu! Ngu quá! Mình ngu nữa chớ không phải khôn!
Cho nên mình phải thanh tịnh để đào cái phần sáng suốt của mình.
Tại sao có sự sáng suốt để xét cái ngu đó; thì cái sáng suốt nằm ở đâu?
Chúng ta phải thanh tịnh mới trở về với cái dung điểm sáng suốt đó mới thoát ly cái phần ngu này.
Chúng ta biết ta ngu, nhưng mà cái gì biết ngu?
Là cái sáng suốt!
Là cái sáng suốt là gì?
Là cái thanh tịnh! Đó là điểm linh quang vô cùng.
Mà nếu chúng ta không chịu gọt rửa, không có chịu hy sinh cái tánh hư tật xấu, còn ôm lấy cái trần tâm, thì làm cho tâm chúng ta động, làm sao tiến được? Càng ngày càng nặng thêm.
Mà chúng ta biết được cái điểm chánh, chúng ta cứ vun bồi cái điểm chánh đó thì cái kia nó đi!
Thì ngay ở trong nhà mình cái nào mình cần thiết, thì cái, nội con chó mình nuôi, mình ôm nó hoài nó cũng biết nhõng nhẽo.
Bạn đạo3: Dạ…
Đức Thầy: Cái vật nó cũng vậy; thấy không? Cho nên chúng ta phải ở trong trung dung phân giải. Căn nào quả nấy, nhân nào quả nấy; đúng như vậy, không sai. Tất cả vạn linh ở thế gian này đồng hành và đồng tiến, đồng thức; thì mình phải giữ cái phần trung dung để tiến hóa.
Phần nhẹ làm trời, phần nặng làm đất; thì bây giờ mình vun bồi cái phần nhẹ.
Mà phần nhẹ đó nó có thể thể hiện biến ra hỗ trợ cho bất cứ trạng thái nào, thì trong cái nhẹ, cái thanh khí nó phải vô hình vô tướng không?
Nhưng mà cái ông quỷ sứ ổng cũng xài hít vô thở ra, mà ông vua cũng hít vô thở ra! Từ mọi trạng thái! Thì cái sản xuất của chúng ta là vô hình vô tướng.
Mà tu, phải kỳ được để gọt bỏ cái hình tướng, chấp ta ngã mạn, mà tiến hóa tới Hư Không Đại Định, mới là người tu.
Còn nếu tu mà còn nói, “Tôi tu sau này tôi được làm ông này, ông kia; cơ bút xuống phong tôi chức này, chức kia, chức nọ”; tiêu rồi! Bị giới hạn! [10:44]
Cho nên Vô Vi là giữ hai cái nguyên ý “không-không” để trở về với vô cùng tận sáng suốt ở bên trên, chớ không bị giới hạn nữa.
Cho nên muốn đi tới cái đó thì mình phải gọt rửa hàng ngày, hàng đêm; cho nên mình có cái pháp thiền hàng ngày, hàng đêm.
Còn họ là chỉ đọc kinh thôi chớ không có thiền; không chịu gọt rửa và trở về với thực chất; thì họ phải vấp phải cái gì?
Cái chấp, mê và chấp: “Tôi thích ông Phật này, tôi thờ ông Phật này; và tôi ghét cái đạo kia, tôi không chơi với đạo kia!” Kêu là mê chấp.
Còn đằng này, không có! Đằng này là hòa. À; giữ cái phần thanh nhẹ sáng suốt của chính mình để hòa và tiến, chớ không hòa và thụt lùi.
Có một loại hòa - thụt lùi - là họ ăn chơi, mình cũng chơi; họ chơi bời, mình cũng chơi; họ si mê, mình cũng si mê; cái đó là đi xuống!
Còn đây hòa, thức, tiến. Hai cái, khác.
Cho nên phải tu luyện, phải khổ hạnh.
Cho nên những người Vô Vi đây là khổ hạnh chớ không phải sung sướng đâu. À! Đối với đời thì chúng ta không có hưởng gì: ban đầu thì ăn nhậu sung sướng, mà tu thiền thét rồi tự nhiên nó chán, nó bớt, bớt, bớt, bớt, bớt; rồi nó ăn những cái thanh khí điển ở bên trên, rồi nó lại thấy rằng cái phần thanh khí điển hóa sanh vạn vật, cho nên nó ăn một chút thanh nhẹ ở đây đủ rồi, nó không có ham ăn nhiều, nhưng mà nó ăn nhiều hơn!
Ăn nhiều ở chỗ nào?
Vì nó biết làm Pháp Luân Thường Chuyển, nó hưởng cái thanh khí điển trực tiếp, cái khối lượng nhiều hơn!
Nhưng mà chúng sanh không thấy, chúng sanh dòm thấy, “Thằng đó khổ!” Kỳ thật nó sướng, nó khổ hạnh mà nó đạt được, nó làm cho nó! [12:26]
Cho nên cái hơi thở của người tu của Vô Vi này, nó làm Pháp Luân Thường Chuyển ban đầu thì thở è ạch không được, nhưng sau nó hít càng hít càng được, càng hít càng được, là nó thông suốt, nó có chỗ chứa đựng Thanh Khí điển dồi dào, tâm thần của nó tươi tắn và sáng suốt cởi mở, và nó dễ tha thứ hơn.
Hồi trước nó khó tha thứ, vì sao?
Nó bị eo hẹp, cái vị trí bên trong cái thức của nó eo hẹp thì nó khó tha thứ.
Mà bây giờ nó càng ngày càng nới rộng, cái kiến thức nó càng ngày càng rộng, nó tha thứ và nó thấy cái sự sanh, trụ, hoại, diệt, định luật nhất định như vậy; mỗi người đều có một cái phước phần riêng biệt của nó, không có ai can thiệp được hết.
Cho nên nó đi về chỗ trung dung và không có trách móc nữa.
Còn người phàm hay trách móc và không hiểu nguyên lý trung dung, thì tự trầm mình trong bể khổ mà không hay; động loạn lại càng động loạn thêm, không biết nguyên lý của Trời, Phật.
Cũng như bây giờ, những người như Anh, như tôi đã bị cải tạo rồi, ngồi, tôi là một người tu, tôi suy nghĩ khác, mà Anh là một người phàm chưa tu thì Anh suy nghĩ khác: suy nghĩ, “Bọn ác độc nó giết tôi!” Suy nghĩ vậy.
Không phải!
Bạn đạo3: Dạ…
Đức Thầy: Kỳ thật là quy định của Luật Trời mà gởi cho con Ngài đi trở về con đường chánh giác: chúng ta nằm ờ nhà cái giường nệm tốt quá, bây giờ vô nằm dưới đất một chút, mình mới thức tâm, “Té ra vỏn vẹn lúc tôi chết thì cũng bao nhiêu đây, tại sao tôi tham lam tôi đòi đủ thứ mà tôi không làm gì hữu ích cho chính tôi, và tôi không biết tôi nữa? Tương lai tôi chỉ nhận lãnh có bao nhiêu đây thôi, rồi tôi tu,tôi thấy tương lai tôi chỉ về với một điểm linh quang sáng suốt của tôi! Cái này cũng không phải thật; cái này là cái khám đang cải tạo tư tưởng tôi, kích động và phản động, đòi hỏi tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, dục, là đương cải tạo tư tưởng tôi!”
Bạn đạo3: Dạ…
Đức Thầy: “Tôi đang học và tôi đang tiến. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi ở trong trại cải tạo, tôi làm thế nào? Tôi học nhẫn, học hòa. Nếu không có nhẫn hòa thì không có ngày nay ra đến đây!” Thấy chưa? [14:37]
Bạn đạo3: Dạ…
Đức Thầy: Bây giờ chúng ta ra đây, tiếp tục làm cái gì? Nhẫn hòa, là làm việc lớn và đi đường lớn: chúng ta vượt biên là đi đường lớn, và tiếp tục làm việc lớn nữa cho phần hồn: Giải thoát! Thấy chưa?
Là Ông Trời dẫn chúng ta từ thế gian đi tới Thiên Đàng rõ ràng!
Mà chúng ta chịu đi hay là không?
Mà ra đây quên rồi, quay trở lộn lại con đường cũ? Tiêu rồi! Không được! Bành trướng việc này, bành trướng việc kia, bành trướng việc nọ; chôn sống tâm thức của mình, mà mình không thực hành cho kỳ được để giải thoát!
Để chi?
Giải thoát là làm việc lớn, mà không làm; quay trở lộn lại làm việc nhỏ, tưởng làm việc lớn! Lầm!
Cái việc mà mình giải thoát được là mọi người sẽ theo con đường đó, họ sẽ được giải thoát; là đường lớn, của nhơn sinh.
Mà nếu chúng ta quay lại làm cái chuyện ô trược nữa là chúng ta tự giam hãm tâm thức, vì bận rộn quá không có tiến hóa được; như cái cõi bên trên sống động mà chúng ta không hưởng được vì chúng ta hướng về con đường eo hẹp thay vì con đường thanh cao!
Con đường giải thoát là con đường quan trọng nhất của chúng sanh tại thế; tất cả nhân loại, chớ không phải làm cho một số người. Cho nên, Đức Phật Thích Ca đã thành công, sách lưu lại bao nhiêu nghìn năm; Chúa cũng vậy, lưu lại bao nhiêu nghìn năm; thì chúng sanh chưa (nghe không rõ)… con đường trở về nguồn cội và thấy chúng ta có chỗ sống, chớ không phải bây nhiêu đó hết đâu!
Cho nên qua những cơn điêu luyện ở thế gian rờ mó được, chúng ta kiểm chứng được, thì chúng ta mới dòm lại cái thức của chúng ta đang học cái bài học tiến tới vô cùng và giải thoát.
Cho nên phải cố gắng tiếp tục cho kịp kỳ dự thi!
Mà nếu không á, thì bị kẹt, mà thôi! [16:25]
Con đường rất rõ ràng: chúng ta ở trong định luật sanh, trụ, hoại, diệt; sanh, lão, bệnh, tử, khổ ở thế gian mang cái xác này tới đó là hết rồi; mà không biết gom thức để tiến hóa, thì đâu còn sự sống đời đời nữa?
Chỉ sống trong tạm bợ giây phút rồi tan rã.
Bẩy ức niên mới tạo được cái cơ thể hiện tại này; không phải dễ có; không ai in chúng ta ra được!
Thấy như vậy, bắt buộc như vậy, nhưng mà nó là dũng mãnh luôn luôn! Ở tù vậy, nhưng mà bất phục! Thấy không?
Bạn đạo3: Dạ…
Đức Thầy: Bắt ở tù chừng đó, nhưng mà bất phục, vì nó là con Ông Trời, nó cũng là Ông Trời của Tiểu Thiên Địa, nó đâu có thua ai đâu! Nó là con Ông Trời và Ông Trời của Tiểu Thiên Địa; không có thua ai đâu!
Bắt Anh bó tay, bó chân, nhưng mà, “Cái thức tôi không, không thua! Tôi phải tìm cái sáng suốt hơn, tìm cái đời đời bất diệt để tôi cống hiến cho quảng đại quần chúng, tôi mới là xứng đáng một đứa con của Ông Trời! Còn nếu tôi trở lại làm chuyện eo hẹp hận thù vô lý và không tiến triển, thì không có giúp được ai, không giúp được tôi mà cũng không giúp được đối phương; hại cả hai! Hỏi chớ, sự khôn ngoan tôi ở đâu?”
Cho nên mỗi người có một nhiệm vụ: xuống thế gian đây học hỏi, học dũng trong thanh tịnh và tự hòa tiến tới vô cùng,thì mỗi chúng sanh ý thức được, thì cái nền siêu văn minh tương lai sẽ hỗ trợ cho mặt đất này là thành Thiên Đàng nghìn năm hòa bình.
Còn nếu không hiểu mà đâm vào trong cái chỗ kẹt,giết chóc nữa, hai bên không lợi, không có bên nào lợi hết! Cứ việc đem máy toán ra tính! Không có bên nào lợi hết! Rốt cuộc là tự sát hại, tự giáng chức, và tự chui vào con đường tăm tối và không có lối thoát, mà thôi! [18:20]
Cho nên người ta hồi xưa, nghĩa là, tới Thượng Thư đồ, làm quan lớn cũng cạo trọc đầu đi tu. Mấy ông đó ngu hơn chúng ta? Không! Ổng tu để làm gì? Để độ nhiều người hơn: ổng lập cái chùa, ổng dạy cho người ta đọc kinh, dạy cho dân ổng học chữ, dạy cho dân ổng giữ lại cái nền văn hiến sẵn có của nước nhà, đọc từ chữ một, thấm thía hiểu cái đường chánh, tà, mà tiến thân.
Những Nhà đó là Đại Chánh Trị chớ đâu phải tầm thường đâu! Dạy người dân càng ngày càng khôn, biết đạo đức, biết hiền hòa, biết sự an vi của nội thức; thấy chưa? Cho nên những vị đó đâu có phải những người bị ngu mà đi cạo trọc đầu tu đâu! Dạy dân học chữ, dân chúng ta có văn hóa thì mới có hòa đồng trăm hoa đua nở, mới có lối văn trị văn minh!
Còn nếu mà dân chúng ta ngu muội hoài, một thằng biết nói với mấy thằng ngu, thì mấy thằng ngu nó đâu có hiểu được?
Tất cả mọi người đã biết hết, thì nói một tiếng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu; nước nhà an khương, tâm hồn sáng suốt, cảnh hòa với mình vui đẹp như lúc xa xưa! Thấy không? [19:48]
Hồi xưa chúng ta đâu có bận rộn như ngày hôm nay! Nhưng mà ngày hôm nay bận rộn thiệt nhiều, mà rốt cuộc gặt hái không được cái gì! Chỉ có cái bực tức không à! Ra xứ văn minh thì làm cả ngày, trở về chỉ có cái bực tức không à, không có cái gì hết; hòa không nổi!
Tại sao? (cười)
Tại rút ngắn con đường tiến; không gần tự nhiên và không gần siêu nhiên; bỏ con đường đó, làm cho mình bận rộn, trở về một miếng giấy eo hẹp: Dollar - đồng tiền! Rút ngắn vô trong cái miếng giấy eo hẹp, mà mất văn hóa, mất đạo đức!
Chớ hồi trước chúng ta lao động, chúng ta khổ cực, cần cù, này kia, kia nọ; thấy không? Lối xóm với nhau thương yêu, thấy (ghe không rõ)… không được, “Tôi thấy tôi chỉ vẽ, nói năng cắt nghĩa nguyên lý, cắt nghĩa chuyện tứ quý, trụ, sanh, trụ, hoại, diệt của Tứ Quý, nó thấm thía trong đạo màu.
Mà ngày hôm nay thì càng ngày nhân loại càng ngày càng thụt lùi; rồi rốt cuộc là bán khí giới ăn! Những siêu văn minh bây giờ là tìm thị trường khí giới không à, không có gì hết! Chỗ nào oánh giặc là ổng làm tiền dân, ổng sướng!
Nhưng mà cái sướng đó hậu quả nó nan đương, tương lai khổ lắm: sống trên sự chết của mọi người, rồi cái thức hòa bình chúng ta không có, rồi đi tới cái chỗ tự sát! Có ngày cũng phải lủng củng; đâu, đâu, đâu có vượng hoài được đâu? Có vượng rồi phải có suy chớ! À! [21:25]
Bạn đạo4: (nghe không rõ)… một câu này thôi.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo4: Cái câu này con hỏi có thể nó hơi đụng chạm, hơi chối tai một tí, có gì con xin lỗi Thầy trước.
Đức Thầy: Không sao, không sao!
Bạn đạo4: Dạ, về vấn đề thiền thì cần cái khí nhiều; và cần cái khí thì phải thẳng lưng thì nó mới thông. Mà Thầy lúc nào Thầy cũng cần phải thẳng lưng cho nó thông khí; mà nãy giờ con thấy Thầy ngồi không có thẳng lưng! Như vậy là sao?
Đức Thầy: Thẳng lưng là đối với những người mới tập tu, Anh hiểu chưa? Còn cái lưng của tôi, Anh thấy tôi ngồi vậy chớ Anh rờ, tôi lúc nào cũng như miếng ván ở chỗ này. Anh tới đây thử! Thẳng không? Làm sao cong? Tới, Anh thử. Làm sao cong?
(22:16 bạn đạo cười nói xôn xao)
Đức Thầy: Cái lưng Anh thì cong được, chớ cái lưng tôi không thể nào cong! Đó!
Bạn đạo4: Như hồi nãy Thầy ngồi làm sao…
Đức Thầy: Anh thấy cong không? Nó như miếng ván vậy đó!
Bạn đạo4: Nếu mà nó thẳng khúc dưới này…
Đức Thầy: Thẳng, thẳng cái khúc đó.
Bạn đạo4: Không cần phía trên này?
Đức Thầy: Không; không, cái chỗ này là cái thận; tâm thận tương giao thần thức mới khai.
Bạn đạo4: Nếu mà mình ngồi thẳng đây mà trên này gù vậy có sao không, Thầy?
Đức Thầy: Cái chỗ này này, cái chỗ này, này; ăn thua cái chỗ này; cái này với cái này; thấy không? Nó mới không có bệnh.
Mà tâm thận bất giao là nói lào xào, đi tầm bậy. (bạn đạo cùng cười)
Đó! Cho nên cái người tu lâu á, nó khác, bởi vì người ta trụ đảnh ở chỗ này, người ta không còn thiền như mà con người, kêu bằng, ngồi vậy thiền. Nó khác rồi.
Khi mà Anh thoát lên tới đỉnh, trụ đảnh rồi thì Anh phải thiền 24 trên 24.
Bạn đạo4: Dạ…
Đức Thầy: Những người mà ứng khẩu thuyết pháp được là họ làm việc còn nhiều hơn, và họ thiền nhiều hơn mình.
Còn Anh phải tới giờ Anh mới thiền; Anh hít thở Anh ra mồ hôi này kia. Người ta, không; người ta phải dùng ý chuyển, chuyển về cái phần thanh, thành ra cái trình độ nó khác! Và phải có cái nhiệm vụ mới có cái phần sáng suốt nói chuyện với Anh.
Còn người mới tu á, phải tập ngay ngắn trong lúc thiền; chớ bình thường họ cũng không cần phải ngồi ngay ngắn như vậy; rồi ra… ai coi, làm việc gì được? Đi đâu cũng vậy; đâu có được! Anh thấy không? Đời đạo song tu. Trong lúc thiền phải giữ cái hơi thẳng. Cái xương sống Anh là cái Vũ Trụ, phải không?
Bạn đạo4: Dạ…
Đức Thầy: Cái Đốc Mạch nó khai thông, nó trụ đảnh rồi thì Nhâm - Đốc tương giao, nó thành một vòng chuyển hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ; nó có một thời nào rồi nó trụ, rồi nó phải tiến!
Còn phải học cái lớp cao hơn, chớ không phải học bao nhiêu đó.
Thành ra nhiều người hiểu lầm, “Ông Phật lúc nào cũng phải ngồi… đi đâu cũng vầy!” Cái đó không được, cái đó không phải trúng đâu! Chỉ có cái giờ thiền, cái giờ vận chuyển, giờ Tý thì khác, giờ Ngọ thì khác; mỗi cữ đổi giờ, đổi giờ; nó khác nhau. Mỗi cái thì giờ làm việc nó khác nhau; nó hòa hợp với tùy cái ngũ hành của cơ tạng, sanh - khắc của cơ tạng, và thời gian của Đại Thiên Địa nó khác nhau.
Thành ra, nếu mà phân tách cái đó, nó nhiều lắm! [24:43]
Những người mới tu phải tập họ ngay ngắn để họ chuyển cái khí. Mà chuyển được cái khí rồi, cái Mạch Đốc thông rồi, cái dâm tánh nó bớt; nó trị được những cái phần ở dưới; hai cái lưỡng nghi hợp nhất rồi, nó trụ đảnh là chỉ phần thăng thiên ở bên trên đó là làm việc liên tục không có ngừng nghỉ.
Cho nên, muốn thử cái đó, thế nào? Đang ngủ mê, đang ngáy khò khò, đập dậy hỏi đạo! Trả lời thông suốt.
Còn đập dậy, hỏi; không biết đường nói, là không được! Chưa, Anh chưa trụ! Hiểu không?
Vẫn ngủ khỏ khò mà đập cổ dậy hỏi đạo, trả lời thông suốt! Lúc nào cũng phải sáng suốt như vậy! [25:22]
Bạn đạo4: Như vậy là cái Pháp Luân Thường Chuyển đó là chỉ giúp ích cho những người mới tu thôi?
Đức Thầy: Mấy người mới tu thôi, giúp ích những người mới tu.
Còn người tu lâu rồi thì dùng ý, dùng ý; dùng ý, không có dùng hơi nữa!
Còn người mới thì phải dùng hơi, còn người tu lâu thì dùng ý, bằng trí, bằng ý (nghe không rõ)… qua trình độ của Anh.
Bạn đạo4: Như vậy, chẳng hạn như có nhiều người mà bị stroke, nói là họ bị loạn kinh, hay là họ làm (nghe không rõ)
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Và không có thực tập theo cái pháp môn thực hành đó,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Thì, như Thầy nói là tu cao dùng ý,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Nhiều người họ có ý mạnh, họ không có liên quan đến bước Pháp Luân Thường Chuyển, họ chỉ dùng ý để khai thông cái cơ thể, thì… [26:08]
Đức Thầy: Không! Bởi vì họ ăn, họ còn ăn ở đời; họ còn ăn uống, cho nên cơ thể họ bành trướng, họ dùng cái ý và họ nói về trật tự, nhưng mà cơ thể của họ chưa có khôi phục trật tự, họ phải hành cái Pháp Luân! Bởi vì món ăn nó đâu phải bằng họ! Món ăn nó cũng vẫn ô trược vậy; nhưng mà, như con thú nó ăn thịt, rồi này kia, kia nọ, là nó trước khi chết nó cũng động loạn vậy, thì rước sự động loạn vô. Mà mình không lập lại trật tự cho nó, chớ nếu mà mình có trật tự, mà hành cho có trật tự, thì nó khác; bởi vì những phần đó nó qua cái miệng chúng ta, rau cỏ nó cũng có sự sanh tồn, rồi nó bị diệt qua ta; mà ta không làm lại trật tự thì cái trật tự của chúng ta đâu có dồi dào! Thấy không?
Bạn đạo4: Dạ…
Đức Thầy: Cái cơ tạng không có dồi dào thì đâu có dẫn tiến những phần mà chúng ta ăn vô và nó được độ tiến? Anh ăn cọng rau nó cũng muốn sống vậy, Anh thấy không?
Bạn đạo4: Dạ…
Đức Thầy: Thì Anh phải độ cho nó tiến hóa chớ; thì Anh trong này không có trật tự, Anh đem nó vô giới nào? Cái nào cũng đem vô, nó dồn cục hết; rồi nó thành ra một cái tánh sân si và không tốt.
Mà nếu mà làm Pháp Luân Thường Chuyển đầy đủ rồi là cái tánh nó không còn nữa. Còn ăn phải còn làm Pháp Luân Thường Chuyển; như tôi bây giờ tôi cũng vẫn làm. [27:25]
Bạn đạo4: Có nhiều người họ không có… Có nhiều người họ sanh ra thì tốt rồi,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Như vậy họ đâu cần làm?
Đức Thầy: Làm sao Anh biết là tốt?
Bạn đạo4: Tại vì, chẳng hạn như ...
Đức Thầy: Họ đang bị giam hãm trong cái Tiểu Thiên Địa này; họ có miệng, có mắt, mũi như Anh; không có tốt được! Họ cũng là một tội nhân như Anh mà thôi, nhưng mà trình độ người tội đó thuộc về trí thức cao một chút, vậy thôi, hay là hơi thức giác một chút, vậy thôi; biết làm phước là quý, nhưng mà họ vẫn bị giam.
Bạn đạo4: Nếu mình đưa về, chẳng hạn như bên Thiên Chúa Giáo những ông Thánh, những bà Sơ, những Chúa, Đức Mẹ, họ đâu có làm Pháp Luân Thường Chuyển mà cơ thể họ vẫn trong, cái ý của họ vẫn lành. [28:06]
Đức Thầy: Bởi vì Anh chưa gần được những vị đó. Những vị đó tới nói đạo với tôi rất nhiều; thì ở đây có bằng chứng thâu băng hết; họ đem cả Kinh Thánh tới hỏi đạo, vì chính họ chưa hiểu. Sau, họ cũng hành Pháp Luân Thường Chuyển, họ thực hành.
Ngay bên Pháp, người Pháp, mấy bà Sơ người Pháp họ cứ giữ tâm thiện lành mà họ nói: “Ô, tôi tâm thiện lành, mà tôi thấy trong nội bộ tôi gây hấn.” Không hòa nổi!
Bạn đạo4: Có khi nào cái ý của họ chưa tịnh?
Đức Thầy: Chưa, chưa tịnh! Bởi vì họ còn mang xác phàm; họ còn ăn thịt nhiều, họ còn rước sự động loạn mà làm sao họ tịnh được?
Họ phải nhìn nhận và học thiền.
Cho nên bên Công Giáo bây giờ cho phép thiền; nhiều người thiền cái pháp này; Công Giáo đã thiền pháp này rất nhiều.
Bạn đạo4: Không, con hiểu vấn đề đó, nhưng con nói chuyện về vấn đề Pháp Luân Thường Chuyển.
Đức Thầy: Ừ, thì đó!
Bạn đạo4: Tại vì cái ý đó, nếu mà mình luyện ý, mình có thể dùng cái ý để (nghe không rõ)… tất cả mọi người.
Đức Thầy: Không được; không, không được! Bởi vì Phật nhất xích, ma nhất trượng! Cái xác Anh động nhiều hơn là cái tịnh; mà một giây phút nó đã làm Anh sơ sẩy.
Bạn đạo4: Dạ…
Đức Thầy: Cho nên Anh cần làm Pháp Luân Thường Chuyển để kềm chế và giải tỏa cái trược khí. Trong lúc Anh mới vừa đưa vô là Anh giải được rồi; khỏi khổ về sau.
Chứ dùng ý, ai cũng biết, nhưng mà, “Tôi dùng ý trong giờ phút này, mà chút nữa nó thay đổi rồi, nó không có liên tục 24 trên 24!”
Còn cái này, nó khác rồi: thoát, kéo ra cho nó thoát, thoát; khứ trược lưu thanh; phần nào ở lại là ở lại, phần nào đi là phải đi. Cho nên hằng ngày hằng đêm giải tỏa để nó tiến.
Còn cái chí ý của Anh là trong cái lý luận trong giây phút đó, rồi thôi, hết rồi! Cái phần kia nó vẫn ở đó và nó không được cứu rỗi.
Còn Anh hành cho nó hòa với cả Càn Khôn Vũ Trụ, nó cứu rỗi. Anh thấy, hòn đá cứng đầu vậy mà nó phải mòn để nó được siêu thoát!
Bạn đạo4: Dạ…
Đức Thầy: Nước đập đá mòn, nước chảy đá mòn; cái đá nó mòn rồi nó chạy theo cái thủy điển tương giao, nước với cái sức nóng mà nó cọ rồi, nó tương giao nó mới thanh thoát nó đi lên.
Nó phải chịu mòn nó mới nhẹ, còn nó không chịu mòn nó vẫn nặng. Con người có cái nghiệp tâm! Ai cũng có cái tâm bệnh hết, nhưng mà không tu trì, không có khai thác, thì luôn luôn cái nghiệp tâm nó chỉ có bành trướng và nó không có mòn.
Ta chịu tu thì nó sẽ mòn nghiệp, thì không còn nghiệp.
Mà không chịu tu á, thì nghiệp chỉ bành trướng và không bao giờ mòn cái nghiệp tâm á. [30:54]
Bạn đạo4: Dạ thưa, lúc mình… ngày xưa con tập, sau khi Pháp Luân Thường Chuyển con chú ý đến cái việc cố gắng làm cho cái hơi thở lúc ngồi thiền nó rất là tế vi, nó càng đi càng tốt; như vậy có hại gì không? Tại vì đôi khi nó có cảm tưởng như là nó đầy đủ quá, hay là nó chậm chạp quá; làm như nó chậm chạm quá!
Đức Thầy: Cứ từ từ đi vô; à, cứ, “Đầy rún, đầy ngực, tung lên bộ đầu” là nó hết hít được, rồi làm một cái nữa, rồi nghỉ.
Bạn đạo4: Sau khi đã làm Pháp Luân Thường Chuyển rồi mà ngồi thiền cho nó lặng lặng á, con nghĩ cố gắng làm cho hơi thở nó thật tế vi, nhưng mà con thấy có vẻ nó chậm chạm.
Đức Thầy: Không! Không có nên để ý cái đó! Anh để ý cái đó nó thụt lui lắm!
Khi mà Anh làm Pháp Luân rồi thì Anh chỉ để ý ngay trên bộ đầu; không có chạy xuống hơi thở nữa,
Bạn đạo4: Dạ…
Đức Thầy: Là Anh hướng về cái thanh điển, cái bên ngoài. Trong này lập lại trật tự thanh tịnh rồi thì hướng thượng để đồng dẫn tiến; dự trong Điển giới;
Bạn đạo4: Dạ…
Đức Thầy: Không có dự thí của thể nữa. [32:00]
Bạn đạo4: Dạ,
Đức Thầy: Nó khác rồi đó! Giờ đó mà Anh còn nghĩ cái hơi nữa là trật rồi!
Phải dùng cái ý ở chỗ này!
Cho nên, nhiều người, người ta tu thiền rồi, tại sao tắt hết trọi đèn mà khi mà người ta làm Pháp Luân rồi, người ta ngồi… mê, người ta thanh tịnh luôn, thấy sáng hết, sáng rực hết cả nhà ở thể xác?
Là khi Anh đi, thoát ra ngoài, hòa với bên trên rồi!
Bạn đạo4: Nếu con tu một điểm này mà để cho cái… nó… nó như là nó cả cái khối đầu nó cùng, nghĩa là, tu vào cả một khối đầu như thế này, nó, nó, nó không tụ vào một điểm, thì có tiến được không?
Đức Thầy: Không được! Nó phải ở một điểm, ở một điểm.
Sau này tập trung cái điểm sáng đó nó xuất ra là nó hiểu hết, nó đi tới đâu nó biết tới đó; nó là Thánh Thai! Chúng ta giáng lâm xuống thế gian chỉ có một giọt máu đào; xác này cũng là cục máu thôi, cạo đâu thì máu chảy đó,
Bạn đạo4: Dạ…
Đức Thầy: Không có gì hết; thấy không? Mà bây giờ trở về thì phải điển, là Thánh Thai; lúc đó lên trên đó chúng ta mới đi đứng được; cái ý chuyển tới đâu là nó đi tới đó.
Bạn đạo4: Thưa Thầy, nghĩa là buông lung không được, buông lung cho tự nhiên cũng không được, cần phải để…
Đức Thầy: Ngó thẳng như vầy thôi, cứ ngó thẳng như vầy thôi à.
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Lúc nào cũng ngó thẳng. Mà đây người ta hù, làm gì làm, mình chỉ ngó thẳng đây, ngó thẳng đây. (Thầy chỉ trung tâm giữa hai chân mày)
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Cứ ngó thẳng ở đây. Nếu nó động loạn, chúng ta niệm Phật ở đây. (nghe không rõ) mắt cũng vẫn ngó thẳng ở đây.
Nó hay phỉnh lắm! Một chặp nó nhóa bên này, một chặp nó nhóa bên kia; mình không có theo, cứ ngó chính giữa đây. Trung dung mới là đạo Trời.
(bạn đạo xì xào, nghe không rõ)
Đức Thầy: Ờ, cứ ngó thẳng đây này!
Bạn đạo4: Lâu lâu mình động loạn thì mình mới niệm A Di Đà Phật ở đây?
Đức Thầy: Niệm Phật ở đó. Còn luôn luôn mình cứ ngó đây; cứ trì cái đó, trì cái đó nó mở ra nó sẽ sáng. Cũng như đi qua một cái đường hầm, tunnel, vậy đó; cứ việc, nhất định, “Qua bên kia là sáng, qua bên kia là sáng, qua bên kia là sáng!” Qua đó là phải thấy sáng; nhắm mắt thấy sáng mới là thật sự là sáng.
Mở mắt thấy sáng, rồi chút nữa nó lại tối!
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Thấy không? [34:08]
Bạn đạo4: Trường hợp như hồi đó con có tập, thì thay vì là ngó thẳng như vậy, con ngó khoảng chừng 15 phút thì nó lại (nghe không rõ) ý…
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Thì con thả lỏng tư tưởng, thì coi như là trong đầu nó không có một cái gì hết…
Đức Thầy: Ừ. Cái đó là nó nó, nó… khi bằng đầu thì Anh cứ việc ngó thẳng đây (Thầy chỉ trung tâm chân mày). Nó lại ê chỗ này chớ gì? Rồi một thời gian sau, từ cái ê này (Thầy chỉ trung tâm chân mày) nó bay lên đây, nó lại ê chỗ này; đây là Trung Thiên Thế Giới đây, nó ê chỗ này (Thầy chỉ trung tâm giữa trán).
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Rồi một thời gian ê chỗ này rồi, nó lại ê ngay chỗ này - Bồng Lai Tiên Cảnh (Thầy chỉ mỏ ác, nê hườn cung).
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Rồi sau nó ê chỗ này (Thầy chỉ trung tâm đỉnh đầu), kêu là Phật Giới - thanh tịnh.
Nó phải có trật tự đi như vậy.
Thì lúc mà ê ngay chỗ này rồi (Thầy chỉ trung tâm đỉnh đầu), cái tướng nó phương phi lắm, nó đổi tướng!
Bạn đạo4: Không; con nói là,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Thay vì tập trung tư tưởng cái chỗ Tam Tinh đó,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Thì con lại thả lỏng tư tưởng.
Đức Thầy: Không thả lỏng được! Anh chỉ ngó ngay thôi, không phải tập trung tư tưởng!
Bạn đạo4: Có nguy hiểm gì không?
Đức Thầy: Không sao. Thả lỏng.
Bạn đạo4: Thả lỏng rồi một hồi nó…
Đức Thầy: Tư tưởng cứ thả lỏng, mà mắt á, mắt luôn luôn mình nhắm mắt là phải ngó thẳng. Lúc mình vô là phải ngó thẳng vậy đó, bất cứ giá nào cũng ngó thẳng.
Không có tập trung!
Ngó thẳng! Anh hiểu chưa?
Bạn đạo4: Dạ!
Đức Thầy: Phải nghiêm chỉnh ngó thẳng như vậy đó.
Không có tập trung! Đâu có bắt buộc tập trung đâu!
Bạn đạo4: Thưa Thầy, nhưng mà ngó thẳng như thế…
Đức Thầy: Ngó thẳng!
Bạn đạo4: Đôi khi con có cảm tưởng như là ngó xa hay là ngó gần, thì cái nào nó…
Đức Thầy: Cứ ngó thẳng xa thiệt xa, cứ nghĩ là “Tôi ngó xa… xa… xa tít mù… tôi cứ ngó vậy đó.” [35:08]
Bạn đạo4: Dạ, như thế làm sao tập trung được một cái…
Đức Thầy: Không có tập trung! Anh cứ ngó thẳng thôi!
Lúc mà người ta thả lỏng được là người ta tập trung rồi. Thả lỏng là không có nghĩ gì hết; cái tâm không, nó là tập trung rồi đó; hòa với bên trên! Nó ngồi nó thanh nhẹ lắm!
Bạn đạo4: Con thấy có hai cái (nghe không rõ)…
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: Ngó gần thì còn có điểm để mình ngó (bạn đạo cười)
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo4: … mà ngó xa thì không có chỗ nào. Xung quanh thì nó (nghe không rõ) …
Đức Thầy: Không! Cứ việc ngó chính giữa; không có lệnh, nó chưa trụ. Nó trụ rồi nó mới thấy cái điểm vòng tròn như thế này nó đi tới. [36:08]
Bạn đạo4: Thấy những cái vòng tròn là sáng, mà (nghe không rõ)… giữa, mình chả có thấy gì hết!
Đức Thầy: Cứ kéo chính giữa, chớ đừng chạy theo mấy cái đó! Theo mấy cái đó là ngũ hành nó phỉnh đó;
Bạn đạo4: Dạ;
Đức Thầy: Không có theo à; nhất định không có theo á! Xẹt lửa hay cháy nhà, cũng thây kệ nó; cảnh đẹp cũng thây kệ nó!
Cứ ngó thẳng.
Bạn đạo5: Thưa Thầy, còn có trường hợp cái đầu nó trống không, thành ra con mới nhìn thấy đằng trước được (nghe không rõ) …
Đức Thầy: Không; cái đó nhẹ, trống không là nhẹ, là tốt rồi đó. Cũng cái ý cũng ngó thẳng à.
Bạn đạo5: Có thấy thì thấy, kệ?
Đức Thầy: Cái ý nó… thây kệ nó! Sau nó hù, mình cũng ngó thẳng; ma quỷ phá, cũng ngó thẳng! Không ăn chung gì hết! [36:46]
Bạn đạo5: Thưa Thầy, không biết có ai hỏi Thầy chưa, nhưng mà Thầy nói, khi mà ngậm miệng răng kề răng đó thì cần cái răng thiệt. Còn trường hợp như răng giả như con thì làm sao, Thầy?
Đức Thầy: Cũng được, đâu có sao! Anh co cái lưỡi, Anh co cái lưỡi rồi nó cũng chạy đều như vậy.
Bạn đạo5: Nhưng mà cái luồng điển nó chạy tới thì nó bị cản cái răng giả?
Đức Thầy: Đâu có cản! Cái lưỡi của Anh nó chạy.
Bạn đạo5: Chạy qua cái lưỡi?
Đức Thầy: Chạy cũng y như thiệt. Tôi cũng răng giả vậy, mà cảm giác nó cũng chạy à; một thứ à! (cười) Cảm giác một thứ.
Cho nên người ta chặt đứt cái tay rồi đó, người ta gãi cái tay giả mà trong này nó cũng sướng! Ăn vô, ăn cái gì, nó chạy tới đâu (nghe không rõ)… cũng vậy à! Nó kích thích cái thần kinh liên hệ khối óc, chớ có gì đâu! Thì răng thiệt Anh cũng… chứ không có gì. [37:40]
Bạn đạo6: Thưa Thầy, tiện dịp mà nói cái chuyện này, Thầy cho con hỏi cái chuyện này.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo6: Cái này lâu rồi, mà chừng đó con với anh Sanh, anh Cương cố tìm hiểu mà không biết là cái gì?
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo6: Con thiền, con thấy nó ra một cái luồng sáng ở đây này (nghe không rõ)…
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo6: Có độ khoảng 4 đêm, thì có một điểm đặc biệt là như thế này: tự nhiên trong luồng sáng màu vàng nó ra như cái đèn, mà nó lại sáng rực lên, nó sáng hơn vầng sáng này,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo6: Và cái hình móc câu nó nằm ở trong (nghe không rõ)… Thì khi mà nó ra cái tim đèn (nghe không rõ)… nó chuyển từ từ, nó chuyển luồng sáng nó chạy lên, lên, lên,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo6: Mà lên đây thì con không thấy nữa! Khoảng 4 đêm như vậy.
Đức Thầy: Cố gắng! Trình độ nó tới đó thôi; đó cũng như là thấy mặt trăng lưỡi liềm vậy, phải không?
Bạn đạo6: Nó ra…
Đức Thầy: Đó! Như mặt trăng lưỡi liềm vậy đó, rồi lần lần, lần lần mới thấy toàn diện. Cái đó Anh có thể đọc cái bản, “Thiên Đàng Du Ký” có vẽ rõ ràng.
Bạn đạo6: Dạ;
Đức Thầy: Lúc Anh thấy như thế này, rồi lúc Anh… là vị trí Anh ở đâu! Có cắt nghĩa rõ ràng; “Thiên Đàng Du Ký” có, có vẽ hết đó! [38:49]
Bạn đạo6: Dạ; nhưng vì sao, nó lại chạy lên vậy là sao, Thầy? Tức là nó từ đây nó chạy, chạy, chạy…
Đức Thầy: Phải rồi! Cái trình độ nó đi lên, lên tới đây là Trung Thiên; nó ê chỗ này là Trung Thiên đó.
Lúc đó Anh mới thấy những kiểu kiến trúc mới tân kỳ lắm, thấy những nhà ở giữa rừng trời, mà những kiểu kiến trúc rất đẹp; nó khác! Cái đó là Trung Thiên.
Mà đây tới Bồng Lai; thì lúc đó Anh mới thấy cây cối cũng biết nói chuyện; (cười) các cô Tiên đẹp lắm, thông minh vô cùng! Mình thấy nhiều người ta bay, người ta cưỡi hạc người ta bay, rồi mình cũng có cơ hội cưỡi ngựa để mình bay tới Càn Khôn Vũ Trụ đi chơi!
Cái đó là đi chơi, đi chơi mấy năm trời! Nhưng mà phải nhớ rằng, phải giải thoát để trở về thanh tịnh mới là cứu độ chúng sanh. Luôn luôn tâm nguyện như vậy đó, thì nó bớt đi chơi.
Chớ ai mà không thích đi chơi? Cảnh đẹp quá mà! Ra là nói chuyện cưỡi ngựa; à, leo rồng chơi, đứng trên mây là cũng như bước ra là thấy đám mây rồi.
Bạn đạo6: Dạ;
Đức Thầy: Cũng như là cái chiếc Mercedes đương rước mình, đứng lên là nó đi rồi! Thấy nó nhẹ nhàng vậy đó.
Rồi hồi đó mình thấy cái bảng phong thần người ta viết như cinéma nó hát! “Cái đó là xạo!” Sự thật nó vậy đó: nó đứng trên mây nó đi; thì mình đi rồi mình mới cảm thức.
Cái đó là chỉ có thực hành, chớ nói lý thuyết sao mà dẫn người ta đi tới được? Anh thấy không? Như Anh thấy cái đó, rồi sau này Anh sẽ thấy khác.
Bạn đạo6: Dạ;
Đức Thầy: Qua những chuỗi ngày Anh gặp tôi đây rồi Anh sẽ kiểm chứng đi lần lần tới những cái chuyện nữa. Ngồi vầy nói chuyện, chớ cái điển tôi vẫn rút để cho cái đầu Anh càng nhẹ. Rồi Anh về Anh công phu Anh sẽ thấy; trình độ nó mở thêm; nó khác! [40:37]
Bạn đạo6: Con xin cám ơn Thầy!
Thưa Thầy, con có một cái thắc mắc nữa là, con nghĩ về cái chuyện, ví dụ như một người mà đến được cái trình độ xuất hồn được, thì muốn kéo cái người khác! Thì thưa Thầy, mình chỉ cần nghĩ là mình kéo được, phải không Thầy?
Đức Thầy: Anh có thể dắt cái chơn linh họ đi, nhưng mà họ không biết! Mấy người này có nhà trên đó hết trọi, Anh có thể tới nhà người này chơi, người kia chơi; nhưng mà dưới này người ta không biết! Họ bỏ nhà đi đâu rồi!
Cho nên nhiều khi Anh có viếng thăm cái nhà của những người đó, tới đây Anh gặp thì Anh cười cười thôi; cảm thấy, họ cũng cảm thấy họ quen với Anh, và họ thấy thân tình với Anh dữ lắm. Rồi tới lúc đó Anh nói gì họ cũng nghe, nói này, nói đạo, họ nghe; là mình đã đi viếng ở trên kia rồi, thì xuống đây mình mới nói đạo (nghe không rõ)… viếng… nói họ nghe một chút.
Bạn đạo6: Dạ;
Đức Thầy: Họ càng nghe, họ càng dòm mình, họ thấy, “Sao người này nó thân quá?” Họ thấy, “Tôi thích, muốn gặp” họ. Người ta đã viếng nhà mình ở trên kia, đã lo cho mình có cơ sở tu học, xuống đây họ mới hóa độ.
Bạn đạo6: Dạ;
Đức Thầy: Cũng nhiều người mới gặp tôi, thấy thân tình, “Sao tôi thấy thân với ông này quá!” (cười) Ở trong này,“Không biết sao đây? Thấy như quen quá vậy? Thích quá vậy? Càng nói chuyện thấy càng khỏe, càng vui, thấy hòa tình thâm đau đáu; sướng quá!”
Người ta đã làm việc cho mình hết rồi, rồi xuống đây nói chuyện (nghe không rõ) [42:11] Cho nên mỗi người đã hiểu được có sự mách bảo rõ ràng là mỗi người có nhà, có cửa tốt đẹp,
Bạn đạo6: Dạ;
Đức Thầy: Không có xài đèn điện ở đây đâu, có pha lê chiếu sáng không gian; trong nhà lúc nào cũng sáng trưng tốt đẹp,chớ không phải đợi bấm công tắc như pha đèn. Chỗ nào cũng sạch sẽ ngắn gọn hết.
Bây giờ phải lo tu làm cho cái tâm thức mình ngắn gọn thì mình trở về với chỗ ngắn gọn.
Bây giờ hiện tại mình đang lôi thôi thì sống chỗ lôi thôi! Chỗ này lôi thôi: không điện cũng không được nữa, không máy lạnh cũng không được, không lò sưởi cũng không được nữa; đang lôi thôi thì tánh tình mình cũng lôi thôi sánh với cái lôi thôi!
Mà mình ngắn gọn rồi, mình về sống với ngắn gọn nó đầy đủ hết rồi.
Bạn đạo6: Dạ;
Đức Thầy: Cho nên, cái văn minh ở trên kia đã có từ lâu, chớ không phải đây là văn minh! Đừng có sai lầm đây là văn minh; không có văn minh đâu!
Bạn đạo6: Dạ;
Đức Thầy: Đây rồi nó sửa, tương lai nó sửa đổi hết, sửa đổi hết! Xin lỗi, cái cầu tiêu tương lai cũng sửa đổi: cái cầu tiêu quý vị đang dùng đây, cầu tiêu lạc hậu rồi đó: bấm cái nghe cái ào, nước chảy rần rần. Bởi vì văn minh nó chế hai (nghe không rõ)… bấm vô, Anh có bao giờ nghe nước, nhưng mà cái gì cũng đi hết! Nhưng mà cũng chưa được nữa. Sau này mình đi cầu rồi á, là người ta làm xong hết, không có hôi hám, không có bấm nước, không có gì hết!
Cái đó nói người ta không tin đâu! (cười). [43:42]
Bạn đạo6: (nghe không rõ)…
Đức Thầy: Đó, bây giờ tôi nói quý vị đang dùng toàn là, nghĩa là, cầu tiêu lạc hậu đó! Tôi nói vậy.
Còn cái văn minh của vật chất đã có rồi đó: Anh bấm, Anh không bao giờ Anh nghe nước, nhưng mà nó sạch sẽ.
Bạn đạo7: Thưa Thầy, ngày xưa thì Thầy nói, Thầy dạy là tu luyện để được giải thoát.
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo7: Thì bây giờ thì, cái thời gian gần đây con có nghe anh Sanh với lại Thầy nói là, “Cứu độ chúng sinh.”
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo7: Vậy, cái nào đúng?
Đức Thầy: Ừ; bây giờ phải vừa tu và vừa làm phước. Hồi nào giờ cũng vậy chớ!
Bạn đạo7: Không, nghĩa là cái chuyện vừa tu vừa làm phước, cái chuyện đó thì không nói.
Đức Thầy: Cái đó là cứu độ chúng sanh đó!
Bạn đạo7: Anh Sanh có kể chuyện là hồi mà Trung Cộng đánh vào đảo có mấy đạo hữu của mình,
Đức Thầy: Ừ!
Bạn đạo7: Xuất hồn đi cứu độ những người (nghe không rõ)… [44:28]
Đức Thầy: Cái đó là đương nhiên! Khi mà Anh xuất hồn được là Anh phải đi giúp người ta chớ!
Bạn đạo7: Cái đó Thầy nói là bổn phận của bên Địa Tiên?
Đức Thầy: Ừ; thì Địa Tiên; mà nhưng Anh phải đi học á.
Bạn đạo7: Dạ;
Đức Thầy: Ở Việt Nam tu cũng vậy đó, mấy người tu xuất hồn lên đi làm cái gì? Hả?
Bạn đạo7: Ở Việt Nam…
Đức Thầy: Mục đích?
Bạn đạo7: Mình phải giúp đỡ bên đó để (nghe không rõ)…
Đức Thầy: Không phải! Đừng có giúp đỡ! Khi mình tu, tôi nói là tu xuất hồn ra để làm gì?
Để cứu những vạn linh còn bơ vơ! Tôi có nói rằng tôi đi thuyết giảng mỗi đêm trong các chùa, các nơi, các chỗ giết chóc,
Bạn đạo7: Dạ;
Đức Thầy: Cũng phải đi vậy! Đó là cái hạnh.
Bạn đạo7: Dạ;
Đức Thầy: Ở Việt Nam tôi cũng có nói chớ;
Bạn đạo7: Dạ;
Đức Thầy: Nhưng mà cái quyền chánh trị là của Địa Tiên người ta làm! Mình không có quyền, nhưng mà mình tới mình giúp, mình thuyết giảng, mình tham dự. Như tôi vô những nhà cùi này, thấy không, nó rờ mặt tôi, tôi cũng phải giảng vậy; à! Các chùa cũng phải vô, mình đi giảng vậy, thiếu gì vong linh trong đó! Thì xuất hồn để làm gì? Phải đi giảng; tới cái trình độ đó là phải đi giảng.
Cho nên cái giảng bằng ngày, mỗi tuần của tôi giảng một, hai trăm người, đâu có thấm thía gì! Không có ăn chung gì hết.
Bạn đạo7: Dạ;
Đức Thầy: Mấy trăm ngàn vong linh mà người ta tới với mình!
Bạn đạo7: Thưa Thầy, cái chuyện mà đi giảng thì đó là bổn phận của mình rồi,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo7: Mình không nói; nhưng mà anh Sanh,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo7: Hôm bữa ảnh kể cái anh gì ở ...
Bạn đạo8: (nghe không rõ)… Tài;
Bạn đạo7: (nghe không rõ)… Tài gì đó, ảnh lại đi lựa người, người nào làm phước, người nào tốt thì ảnh lái cho đạn không có trúng người này!
Đức Thầy: Cái đó là phần ảnh; ảnh tu là hồi đó ảnh tu về “Thủ Lăng Ngiêm,” ảnh không có tu cái này… (nghe không rõ)
Bạn đạo7: Mà ảnh vẫn thành Phật? Ảnh thành Phật, có…
Đức Thầy: Ừ; ảnh, nghĩa là ảnh tu, hồi đó ảnh đọc một cuốn “Thủ Lăng Nghiêm” mà ảnh ngộ đạo, và ảnh nói những cái chuyện (nghe không rõ)… [46:32]
[hết băng]