[bắt đầu ID# 19850203Q2]

VẤN ĐÁP ADELAIDE – Cuốn B

Đức Thầy: … Kinh nghiệm vận động, chúng ta đang mang cái xác này là nguyện vọng ở trên chúng ta muốn cứu nhân độ thế, cứu lấy tình thương mình, rồi đặt nặng vấn đề họ hy sinh cao cả đó để cứu độ chúng sanh. Cứu độ văn ??? chương trong cái cơn đau khổ này; cứu độ, thì chúng ta phải hành chớ ai hành dùm cho chúng ta được?

Tui nói, Anh tu rồi Anh thực hành một thời gian, rồi Anh mới nhắm mắt; chớ Anh đi, đâu phải chuyện khó khan; nhưng mà ở đời mới cho xuất hồn mới là cái quan trọng, chớ đâu có phải ai cũng có thể xuất được hết? Nằm chiêm bao là đã thấy được rồi đó, là đã xuất được rồi đó; xuất trong bản thể, chưa được đi ra ngoài; mà đi ra ngoài là phải có đường lối:nếu đi ra ngoài mà không có đường lối là không biết đường về, bỏ xác mà đi luôn!

Bạn đạo1: Xin Thầy giải thích: cái hồn với cái vía khác nhau ra sao?

Đức Thầy: Cái hồn với cái vía, cũng như tui đã cắt nghĩa hồi nãy đó, cái hồn là luôn luôn mình động loạn, như núi này,núi kia núi nọ.

Còn cái vía, nó ở ngay lỗ rốn nè, nó cai quản một trường sanh hoạt: mình muốn cái nào thì cái vía phải lo cái đó, nghĩa là cái hồn cũng như Tổng Thống, còn cái vía cũng như Thủ Tướng vậy; ông Tổng Thống muốn đi đâu thì ông Thủ tướng phải lo tất cả mọi việc; cũng như bây giờ Anh nói, “Để mai tui đi tới thăm Thầy Tám”; đời đó, mai bận áo nào, quần nào, đi xe cách nào, cái vía lo, chứ cái hồn không phải lo; thấy không?

[câu sau đây là sao, như không thuộc phần này?]

Tu trong chùa, tu trong kinh thì phải thức, cái thức đó là nó hồi sinh vô cùng và không có bao giờ bị diệt, phải không? [1:41]

À! cái vía là tay chân, tánh ý là tạo thành cái vía rồi; cho nên mình tu để sửa cái tánh, để cái tâm mà chịu tu rồi cái tánh nó mới bớt động, lúc đó nó mới hòa và quân bình theo bên ngoài, mặt mày phải tươi tắn, khỏe mạnh vui tươi, là cái hồn không sai khiến động loạn nhiều quá. Cho nên, cái vía không có động lực nhiều, cũng như ông chồng ở trong gia đình mà không có nhậu nhẹt, không có chơi bời, bà vợ đâu có lo! Ông chồng ăn, đi chơi, bao nhiêu cờ bạc thua hết trọi tiền, thì bà vợ, dòm cái mặt bà vợ là biết, chớ cần gì hỏi lôi thôi; có phải không? (cười)[2:20] Đó; cái vía đó.

Bây giờ Anh hỏi thử, “Cái vía của tui nó mệt ở chỗ nào?” Ông Tám nói, “Mệt chỗ này: Tao đánh phé tới sáng coi sao? Sáng, rọi kiếng thấy cái mặt nó bơ phờ: cái vía là từ bên ngoài, nó đại diện cho cái hồn; thấy không? Còn cái áo mình đang mặc đây là hiền đệ của mình; thấy không? Mà ông chủ mà lo cờ bạc quá, lôi thôi thì gặp cái áo nào của người ta cũng xỏ đại vô bận, chớ ảnh có biết màu nào với cái màu nào hết trơn, hết trọi, lộn xộn; người ta dòm y phục người ta biết cái người đó đàng hoàng hay là không? Tâm thức! Hiểu không? Cái trật tự nó đã vậy. [3:08]

Bạn đạo2: Thưa Thầy giải thích cho cái trường hợp xảy ra như thế này: thì ở trong cái cư xá trước kia ở Sài Gòn hay là ở các tỉnh lớn ở Việt Nam đó, hay xảy ra những hiện tượng như là trường nữ sinh, hay là trường nội trú nam sinh hay có một hiện tượng đang đêm như vầy: có anh chàng nằm mơ, hay là cách nào đó và đi ra ngoài, bỏ giường ngủ đi ra ngoài hành lang, đi trên một cái cây rất là nhỏ, sau đó rồi anh ta đi trở về giường đắp mền ngủ lại. Cái trường hợp đó giải thích như thế nào?

Đức Thầy: Mộng du.

Bạn đạo2: Mộng du?

Đức Thầy: Mộng du! Nó đi trên nóc nhà, mà nó không có bị nguy hiểm; cái đó chỉ nó Soi Hồn chừng 3, 4 tháng là hết à.

Đây, em của chị ngồi đó là mộng du đó, đêm đó ở nhà tui, nửa đêm ôm gối đi à! (cười) Tui bắt cổ nó Soi Hồn 3 tháng, nó hết luôn! Đó là cái tui làm rồi, tui mới nói! Chưa thí nghiệm, chưa dám nói! (cười) Ôm gối đi! [4:10]

Bạn đạo3: Thưa Thầy, con có 2 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, xin Thầy cắt nghĩa dùm cho chúng con rõ được vị trí và nhiệm vụ của Thần, của Thánh, của Tiên, và của Phật; và những quả vị đó trước khi lên Phật đó, phải lên Bồ Tát? Chúng con được đào tạo qua kinh sách hiểu Điển, có điển như vậy, nhưng chúng con không rõ nhiệm vụ.

Đức Thầy: Ông Phật, nghe ổng cao lắm, lớn lắm; phải không? Anh nghe, Anh thấy lớn lắm, hả; nhưng không có quyền gì hết! Ông Thổ Thần là mới có quyền; cảnh sát mới có quyền; có chuyện đó, ông Phật phải tới nhờ cảnh sát giúp, chớ ông Phật không có điều khiển được, không có quyền! Cái luật nó cũng như bên này vậy: Anh làm Bộ Trưởng, kệ Anh; cảnh sát quyền mới lớn: “Phải hỏi tui, qua tui mới được!” Y như hệ thống chánh trị này. Còn mấy ông Phật là tu trong thanh tịnh; hiểu không? Không có đá động về đời mà chỉ chiếu độ cho tâm linh nào hướng đến Ngài, mà thôi; còn không hướng Ngài, vẫn cứ được độ.

Còn Thượng Đế là khác: Thượng Đế, hướng hay không hướng cũng sắp cho Anh một bài học, lúc Anh giáng trần là cái xác này có hết rồi, nóng nảy, bực bội, hiền hòa đều có hết, sắp sẵn hết rồi; một cuốn một, là Anh phải thực thi cho nó kỳ được; thông suốt, Anh mới được gặp N gài. Cái ông sản xuất đó là quan trọng; ông đó có đủ quyền hết, ổng chuyển cái gì tới Phật, mình cũng được hết, rất dễ.

Bây giờ Anh đi tu, Anh nói, “Chưa xuất ra được; mai nay tui tới đập cửa Ngọc Hoàng Thượng Đế tui hỏi!” Muốn vậy đó;phải không?

Phật im lìm. Phật chỗ nào, Anh biết không? Lấy cái gì phạt Anh không? Cho Anh sân thêm nữa, nóng tánh muốn mau lập thể! Càng nóng thì càng ngu; càng tu thì càng không thấy Phật rõ rang! (cười)

Ông Thượng Đế ở trong hang, cái xác siêu nhiên này là của Thượng Đế, mà chính Ngài ở trong đó, mà sự liên hệ từ lỗ chân lông, gân cốt của Anh liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ; [7:04] điều khiển một chút là Anh bại liền, điều khiển 1 chút là Anh tán gia bại sản, điều khiển một chút là Anh trở thành một ông vua của một xứ! Gớm vậy, chớ không phải chuyện tầm thường! Nó quan trọng lắm.

Ngày hôm nay Anh làm cha, Anh làm phước, Anh không hại người, anh chuyên môn cứu người; đó là Anh lập cái cơ đồ cho con Anh tiến. Còn Anh muốn giết con Anh? Rất dễ: Anh ăn, Anh nghĩ toàn chuyện giết người; tương lai mấy thằng đó không bao giờ cất đầu nổi! Chớ Ngọc Hoàng Thượng Đế đó; Anh thấy không?[7:50]

Bạn đạo3: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, nói “Tinh vi,” mà mắt phàm không thấy!

Cho nên, nhiều đứa con nó lớn, “Cha tui nuôi,” nó hiểu được một chút, nói: “Cha tui nuôi”; nhưng nó không hiểu cái nghiệp của cha nó, trong lúc đó phải làm việc đó mà nuôi nó cho ngày nay thành tài; rồi nó nói, “Cha tui nuôi.” Nhiều đứa du học, nói: “Cha tui nuôi”; thấy không? Trong lúc ổng lấy má nó, má nó chết, nó đi du học, ổng mới sống một mình, ổng mới tranh đấu cho con ổng thành tài, ổng cưới thêm con vợ để sớm hủ hỉ với nhau, lo làm ăn nuôi con. Lớn lên nó nói, “Cha tui nuội; cha tui ở vậy, bây giờ tui nuôi; nhưng mà khi cha tui lấy vợ khác, tui không nuôi!” (cười). Nó không biết rằng cha nó cần có sự điều hòa để nuôi nó ở ngày hôm nay; nó không mang ơn, nó ghét, nó không tiếp tế! “Cha tui hồi đó lấy má tui, mà má tui chết, ổng không lấy vợ khác; tui nuôi, ổng lấy vợ khác, tui không nuôi!” Anh thấy không?

Cái trí con người nó giới hạn! Học gì học, cái phước đức tu học là quan trọng. Người cha biết tu, người con tương lai hưởng nhiều, tu phước, làm phước giúp người. Cho nên, kinh cứu độ, tương lai con đó! Còn mình, suy tính hơn thua, đả phá người này, đả phá người kia, đả phá người nọ, con khùng; cũng con ông này, ông nọ, mà khùng chữa không được, tại vì cái ác ý suy tính lợi lộc cho chính mình, và không biết lợi lộc cho người khác. Đó là cái tai họa xảy tới cho con mình. Mình không tạo phước cho nó, mà tạo họa cho nó, mà không hay; cho nên nó khùng; để chi? Để dạy lại mình, để mình thấy bản chất độc ác, ngu si, nhỏ mọn của chính mình. [10:03]

Làm cha, làm mẹ là phải biết thế thiên hành đạo. Làm việc eo hẹp, không biết tu, không biết của Trời là quý, ơn của Trời mà không chịu phát cho người nghèo, cũng bị tội: để nó lôi thôi, để nó giúp mình! Nó là thầy, chớ không phải yêu! Người khác dạy mình, mà mình không nghe, nó đâu khổ, nó lôi thôi mà mình mới thức tâm. Người khác nói, “Chu cha,cái tánh anh nó vậy, vậy vậy đó!” Sau này, bởi thằng cha đó nó khùng, nó khùng nó mới biết rằng chính nó là khùng, mà cứ ăn năn đi, lo tu đi! Cho nên, cái nghiệp đó, rồi con tự nhiên uống thuốc, hết bệnh! Lúc đó mới biết Trời, Phật ở thế gian độ!

Gớm lắm, tinh vi lắm, chớ không phải chuyện giỡn đâu. [10:57]

Bạn đạo3: Cũng như vậy, như vậy có Thần, Thánh, của Tiên và của Bồ Tát (nghe không rõ) ?

Đức Thầy: Nhiệm vụ đó, như tui đã nói, là cơ cấu làm việc ở đây: ông Thần, ông Thổ Địa; ông Thần, chỗ nào là không có ổng; mà ổng là người báo cáo, ổng giống như Trường Khóm vậy. Ông Thánh mới khám xét mọi sự việc sau khi mấy ông đó dám bơi lên; đó! Ông Tiên thì phải những cái chuyện kia là bí mật, trên cao đưa xuống, đang xen những cái bí mật đưa xuống, truyền bá lần lần, mấy ổng ôm đi chỗ này, chỗ nọ để làm việc.[11:38]

Một vị Bồ Tát là chỉ nói về đạo, mà thôi; cũng như mình thức tâm, mới kêu bằng “Bồ tát”; thấy không?

Còn 11 vị Phật là chỉ dụng điển phân thân, chớ không cần hành đi tới đâu hết; nhưng mà tới Địa Ngục hay là không? Mấy ông Phật, kỳ lắm, ổng không thèm làm, Thượng Đế cũng chịu! Ổng nói ổng tu, ổng không thèm nói, ai tưởng tới ổng thì ổng cho, còn không tưởng thì thôi. Có nhiều ông Phật ra nhận quý, xong ông Thượng Đế để làm việc, bởi vì ông Phật cưng, ông Thượng Đế cưng nhứt là Phật: bao nhiêu đứa con, chỉ có Phật là cưng nhất thôi! Sáng suốt, tâm lành thanh tịnh; tu cho đến đó là món quà quý, nhưng mà nhiều khi Ngài dùng thì cũng có quyền dùng vậy, nhưng mà có người nó làm mà nó không chịu làm, (nghe không rõ) cũng có nên nhiều khi Thượng Đế hăm, “Ta dọn Niết Bàn xuống thế gian cho Con lên.” ( nghe không rõ) cho Kinh Thánh, (nghe không rõ) (cười)

Bạn đạo4: Dạ, kính thưa Thầy; trình độ của con vẫn còn mê muội, không thể hiểu cao siêu được. Qua kinh sách, chúng con hiểu rằng Kinh Thượng Thừa, rồi tới cái Kinh Siêu Thượng Thừa, và cao cấp là Kinh Vô Thừa, khả năng chúng con chưa hiểu được; ( nghe không rõ), những đề cương, chỉ cần nói thế nào là kinh Thượng Thừa, Siêu Thượng Thừa, một tí lóe về Vô Thừa; được không ạ?

Đức Thầy: Hạ thừa, thì cũng làm dấu thế thôi: chị kia chỉ may hay, tui cho nó hạng A đi; chỉ kia may dở tui, cho hạng C;chị kia dở nữa, phát luôn hạng D. Cái kinh nó vậy đó: Kinh là Hạ Thừa, mà nó nói chuyện tầm thường, lải nhải để cho nó đọc và biến thiên văn của chữ, chân lý, lần lần. Rồi Trung Thừa nó mới mở cái thức. Rồi Thượng Thừa, nó học cái thừa rồi thì nó bình giải với chúng sanh. Còn Vô Thừa là học Kinh Vô Tự, không có chữ gì hết, nhưng mà biết hết; [14:08]Vô Thừa là cái Không; cho nên ông Phật học cái Không: không có gì hết, học cái chữ “Không.”

Đám vô vi đây đang học chữ “Không”; tu là để học trung tim bộ đầu, là chữ “Không”; chớ đừng có đi lại Hạ thừa, Trung thừa, Thượng thừa, bị kẹt chỗ đó là đứng kiếp, bị thúc ép, vì tuổi tác không chờ đợi nữa! Giữ lấy “Không”: Nhất lý thông là vạn lý minh”; Kinh Vô Tự nằm hẳn trong Tiểu Thiên Địa này; kỳ tâm thanh tịnh và đọc cho kỹ cuốn kinh của chúng ta,là đắc đạo. Chỉ có bây nhiêu đó thôi; mau nhứt và ngắn gọn nhứt, nhưng mà khổ hạnh nhứt. [14:56].

Chớ đừng có bệnh ??? tu tỉnh hạ thừa, trung thừa; tui thấy lâu lắm, giãi đãi lắm, lâu lắm; đọc hoài không hiểu đâu! Bây giờ Anh đọc kinh, Anh hiểu; trước khi chưa tu Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, Anh dọc kinh, không hiểu; bây giờ Anh đọc kinh, Anh hiểu. Hỏi chớ, Anh có bước vô Hạ thừa, bước vô Trung thừa, bước vô Thượng thừa, không?

Mà anh đem cuốn kinh Thượng thừa đọc cũng không hiểu! Rồi Anh đi đâu? Vô Thừa, nhờ cái “Không” đó mới cảm minh tất cả!

Bây giờ, Anh muốn lấy cái gì chứng minh? Hồi nãy Anh giận, Anh la vợ con rùm beng hết trơn, hết trọi; rốt cuộc vợ,con sợ hết, ngồi đó; Anh tính làm sao? Anh vô nằm đi, “Ta biết nên ta làm thinh, thấy êm!” Nó chỉ lên rừng, rồi nó dáy cái tự ái, rồi nó kêu tụi nó đi picnic!” Đi picnic 1 mình cũng mắc cỡ nữa! [15:59](cười) Phải mình ngu không?

Lấy cái ngu từ đầu đi Con! Đi, mình đi Em, đi Anh; vui quá, chớ có gì đâu? Thấy không? Phát triển, hơn la um sùm để nó xây thành vách tường tự ái, đập nó vô nó nằm cái, thấy, “Bậy quá, mình phải cố!” Phải không?

Cho nên, cái chuyện trong gia đình của mình vui lắm; cái Kinh Vô Tự của mình vui lắm, nhưng mà, “Tui làm sao phá bức tường đó tức khắc? Trong khi lúc mình bị che ngang, quậy phá thế này, thì tui thả cái vách tường tự ái, dẹp cái vách tường tự ái, xin lỗi, mình xin lỗi con, ‘Đáng lẽ Ba phải nói như thế này, nhưng Ba, bữa này Ba có lỗi; thôi, giờ Ba đền tội,dẫn Con đi picnic cho vui!’” [16:53]Thì cái điều hạnh ??? sống dậy liền; thấy chưa?

Còn vô nằm, “Thôi, kệ, bỏ mẹ nó cho rồi, tới đâu tới!” Cái vách tường nó sờ sờ, không ai đục, không ai phá nó hết, càng ngày càng dài hơn, mà nó càng hư thêm; thấy không? Đâu có thừa thánh được khi mà thấy cơn sân nộ quá trớn, kêu ông già nó hay là của chồng nó, nó sợ chồng nó điên, nhưng mà giờ chồng nó tỉnh, nó mừng hết lớn; mà cha nó hết khùng, vui biết là bao nhiêu! [17:29]

Bạn đạo4: Dạ thừa Thầy, theo Luân Hồi thì, sau khi mình chết thì cái hồn người trở lại và nhập vào người để cứ thế mà học tiến hóa? Thế sự ra đi hội nhập trong một con người nào đó, thì chắc chắn do sự phân phát chỉ định của Bề Trên, chớkhông phải tự ý hồn muốn đi đâu thì đi?

Đức Thầy: Khi mà Anh chết đó, tùy theo cái tội: cái tội nặng thì phải làm việc nặng: bao nhiêu năm thức giác, rồi thanh sạch chơn tâm thật thà với chính mình, lúc đó cái tội mới nhẹ; rồi lúc đó mới đi vào cái chỗ Luân Hồi. Cái Luân Hồi, chỗ đó kêu là “Tự do phát nguyện”: Anh tới đó nói như là, “Tui, bây giờ kỳ này có trở lại thế gian đi nữa thì tui sẽ xin với ông Diêm Vương cho tui được hiến thân, ăn, ngủ và không có làm việc, chớ giờ tui khổ quá chừng, mà hành tui đủ thứ, mà giờ tui phải làm sao?” Phải không? Rồi nó xin như vậy, ông Diêm Vương ổng nói: “À, rồi có muốn như vậy không?” “Thì cho con như vậy là con chịu”; rồi đóng con dấu cái úp, “Cho Mày làm con heo! Con heo có làm gì đâu? Tới giờ,người ta nấu cơm ăn nè; ban đêm, nó làm gì giờ? Làm thêm giờ? Ừ thì làm thêm giờ, và không có ai động tới Con hết đó; phải không? Lo tắm rửa, ăn uống, rồi cũng hi sinh như chúng sanh!” Tới lúc đó nó phải hy sinh làm con heo. [19:10]

Bạn đạo4: Dạ thưa Thầy, có thể như bây giờ con xin đúng làm con heo; con heo đâu có làm gì? Tự nhiên thì đâu có làm con heo?

Đức Thầy: Có ăn, có uống đầy đủ. Nhưng mà Anh còn cái thức của Anh là may rồi đó, Anh thấy rồi đó: Anh phải tu, Anh phải cho Anh làm con heo, bởi vì hồi đó làm được nửa ông tiên là được rồi.

Bây giờ Anh làm được nửa ông tiên, nửa ông tiên đó; bây giờ Anh phải tu trọn thành ông tiên, bởi vì hồi đó Anh xin vậy mà! [19:45]

Bạn đạo4: Dạ. Cho con hỏi tiếp nữa: thì như vậy trên thế gian này, với mắt thịt đó nhìn thì thấy đào tạo con người không phải do Bề Trên, mà do hoàn toàn do con người thôi! Sở dĩ con nói như vậy là như thế này: nhìn trên quả địa cầu đó thì những nước nào mà nó đói kém thì nó (nghe không rõ), đẻ rất nhiều con ở những nước đói kém và đói khát; và những cái nước nào giàu đó thì nó đẻ rất ít con. Bây giờ mình cắt nghĩa theo lối rất trần tục: bởi vì ở nước nghèo đói không có cái gì cả, suốt ngày chỉ ( nghe không rõ). Do đó, người trần gian sinh con, chớ không phải do Thượng Đế.

Đức Thầy: Không phải! Do Thượng Đế!

Anh phải nhìn trên bình diện của quả địa cầu, mặt đất: Tại sao ổng gửi đi chỗ nóng, mà tại sao chỗ nóng lại sinh nhiều? Mà tại sao chỗ lạnh lại sinh ít?

Cho nên, tại sao những người sinh nhiều cần sinh nhiều; để làm cái gì?

Để nó có cơ hội thức tâm; và cái chỗ nóng đó nó gần với Thiên Đường hơn; như ở Việt Nam, chết là không còn dẫn tiến, cho nên nó càng khổ, càng đau thương, càng bực bội; xuống bị hành hạ; là những người đó tương lai không có tu cái đạo gì, nhưng mà Anh cứ cầu cơ, đã đi tới đâu rồi! [21:11] Cho nên, cái cuộc sắp đặt cho tự nhiên tiến hóa lên cõi Thần,Tiên, Thánh.

Cho nên mấy người đi xin ăn, chết ngoài đường, họ tưởng họ chết, họ tiếp tục đi xin ăn? Đó, họ làm được một vị Thần, họ làm được một vị, nghĩa là, cao cả ở tương lai.

Và cái cuộc Luân Hồi là ở dưới bị đày đọa đủ thứ, thấy rồi mới sinh Luân Hồi lên, tùy theo luật lệ, tùy theo trình độ, tùy theo sự ước nguyện. Vì trình độ của người ước nguyện đó chứng minh trình độ của phần hồn, cho nên trình độ phần hồn tới đó; bây giờ những người ở Tây Phương nè, sinh con không có được sung sướng, nhưng mà nó chết rồi, nó phải đi qua chỗ lạnh, chỗ nóng; nó phải đầu thai vô chỗ đó để nó học cho trọn khóa, rồi nó mới được đi lên. [22:00]

Chớ đừng như người Tây Phương, ở Tây Phương, không có về Việt Nam! Mà Việt Nam, thiếu gì người Việt Nam qua bên này làm Tây; thiếu gì! Không ai thấy, không ai thấy; hỏi, lấy gì chứng minh? [22:06] Cho nên, có nhiều người nói,“Sao tui nghe nhạc Tàu, tui thích quá?” Tây Phương đó! Rồi, “Tui thấy bận áo Tàu, đội cái mũ, bận cái áo dài, thích quá?”

Như tui hồi trước vậy đó, ông Đức ở bên Sydney đó, ông nói, “Tui thấy ai đội cái nón chóp thế này, bận cái áo Tàu là tui khoái lắm; tui biết tui hồi trước tui bận đồ đó không à!” Tự nó nói vậy đó. Rồi chuyện tu, bây giờ ảnh không ở Đức nữa,mà ảnh về Tàu ảnh ở, tu pháp này, tu Vô Vi, bởi thấy rõ không có chơi với một người Tây Phương nào hết, kiếm người Việt Nam, Á Đông với người Tàu chơi thôi; không có thích chơi với người Tây Phương! [22:55]

Bạn đạo5: Con có vấn đề muốn hỏi về đầu thai: thì bây giờ mình tu theo Pháp Lý Vô Vi này, quan niệm của mình đối với phá thai, ngừa thai, tức là ngăn chặn không cho linh hồn đầu thai nữa; hoặc tu theo pháp này dần dần cái nghiệp của mình đó, nó sẽ khác đi, nó sẽ ít đi. Như vậy (nghe không rõ) linh hồn nó trở lại để học tiến hóa không? Như vậy thì mình có tội với Thượng Đế, hay mình làm trái lệnh với Thượng Đế, hay không?

Đức Thầy: Khi mà mình tu, mà nó được rước lên ở cái dục, và lớn lên hợp nhất rồi, cái dục tiến Thiên Đàng, là còn sanh con đông, dẫn được nhiều tâm linh tiến hóa để được lên Cõi Trên, nhiệm vụ nó nặng nề hơn; làm một người cha mà đẻ con, phải thế. Phải hiểu chỗ đó.

Nhưng mà không phải toàn thể đều tu như vậy được; một số mà thôi; như vậy cũng là đươc chọn và chấm điểm đi lên.

… thế những người Vô Vi nói, “Tu như thế này thì tui diệt dục”; nhưng mà mới tu nửa chừng thôi, không diệt nổi! Đó là do ý chí và đức tin sẵn có của chính họ, và tận dụng khả năng của chính họ để cứu độ quần sanh ở tương lai, thì mới làm nổi được điều đó; cái ý chí bất khuất đó phải vun bồi và nuôi dưỡng mãi mãi!

Nửa chừng rồi nó nói, “Không được”; rồi người đó được hưởng, chớ không phải được tặng; không dễ gì có! Như người thường là người không phải sanh ra ý muốn, Anh muốn sanh thằng đó, đẻ thằng đó ra, đặt Thàng A, Thằng B, cũng có được đâu! Phải đúng năm, đúng kỳ, đúng tháng, duyên nợ của Anh, người ta xét rồi mới cho mời người xuống. [24:43]

Mọi người đều có trật tự hết, có người tốn bạc tỉ, quỳ lạy, cúng quẩy hoài, mà không bao giờ có con. Có người mới cưới đã đẻ, đụng vô cái là đẻ rồi, 8 mạng như không; là nợ tiền kiếp nhiều quá, bây giờ nó phải trả! Để chi? Để nó thức tâm;thấy không?

Nói cái nợ mình tính rất rõ ràng cho người ta thấy: ông nhà giàu ổng nuôi 2 người ở, 1 thằng thiếu ổng 100 lạng, một thằng thiếu 50 lạng; thấy không? Thì cái thằng thiếu 50 lạng, nó ngồi nó khóc, nó nói, “Chừng nào con mới được trả tự do về báo hiếu cho cha mẹ?” Nhớ cha mẹ quá, lên xin ông chủ, nó khóc nức, khóc nở lên xin ông chủ: “Ông chủ, tha cho con về con nuôi cha mẹ để kiếp sau con làm trâu, làm ngựa, con đền đáp lại cho Ông.” [25:38] Thì thấy ông, ông, ổng thấy thằng này có hiếu quá, rồi nó thức tâm.

Thằng thiếu 100 lạng đó, nó nói, “Chừng nào nó mới trả được?” Nó cũng khóc, nó nhớ cha mẹ nó chớ, nó cũng khóc, nó lên năn nỉ ổng. “Vậy chớ, Mày có cái cách gì?” “Cho phép con nói, mà Ông đừng giận! Con sẽ trình bày cái cách trả nợ cho con.” Thì ông kia ổng nói rằng, “Nếu mà trình bày đúng, thì tao trả về; mà không đúng thì tao bắt luôn!” Nó nói,“Được, con sẽ trình bày; Ông đừng giận, Ông tha thứ?” Thì nói, “Mày làm cách nào mà trả nợ cho tao?” “Xin Ông bình tình; con cho Ông biết rằng kiếp sau con sẽ làm cha Ông!” (cười) “Vì cha mới trả đủ 100%, thì cái đằng kia nó làm trâu,làm ngựa, Ông phải nuôi nó 50%, nó mới trả ông 50%; còn con làm cha Ông, con mới trả 100 phần trăm, và con đóng luôn cả tiền lời nếu con không có cháu (nghe không rõ).” [26:44] (cười) Ông xuống đây trả nợ, phải không? Còn gì nữa? Rõ ràng rồi, cứ đòi ( nghe không rõ) hoài! Ở đây không phải chuyện vui đâu, chuyện thật đó: con Anh đau bụng, Anh năn nỉ nó, “Uống thuốc đi, uống cho Ba vui, Con!” Trả nợ mà; thấy không? “Con ăn cho Ba mừng, Con!” Đó, thấy không?

Bạn đạo5: Như người nào không có gia đình (nghe không rõ)

Đức Thầy: Người đó không có gia đình mà biết tu đó, là nợ lớn hơn! Như tui, tui nợ lớn: nãy giờ tui ngồi, tui trả lời biết bao nhiêu công chuyện; phải tui trả nợ các bạn không? Bây giờ tui trả nợ bằng lời, bằng thức, trực tiếp! [27:25]

Bạn đạo5: Thưa Thầy, thì quan điểm của tu Vô Vi đó, vấn đề của tu Vô Vi đó, có 2 vấn đề: bên Công Giáo họ cũng có vấn đề.

Đức Thầy: Không được; có tội; cái đó là cái tội phạt ở chỗ nào? Tạo ra cái tánh xấu, tạo ra cái tánh xấu: “Tui nói, ‘Tui không có thai; tui ngừa thai; tui dư một mớ tiền, rồi tui đi chơi; tui đi cờ bạc thét rồi nó lâm vào xì ke ( nghe không rõ); máy bay đụng chết, tui phạt Anh cũng được nữa, vì có tiền! Nếu mà Anh bận bịu mấy đứa con, nghe đi đâu cũng không được, tui thấy Anh bình an đó; phải không?

Có thưởng, có phạt rất công minh. [28:07]

Bạn đạo5: Thưa Thầy, con có vấn đề này: nhắc lại Kinh Vô Tự đó, ( nghe không rõ)

Đức Thầy: Không; cái này là kinh có chữ; chữ nghĩa ở thế gian thì tràn lan đại hải rồi, kinh Phật phải ??? tự thì có đủ rồi;Kinh Vô Tự, hồi nào giờ đâu có cần phải Anh truyền: hồi nào giờ, tui ngồi ra, đâu cần: phải đói bụng, ăn, phải ngủ, phải bài tiết; Anh thấy không? Phải nói năng? Đó là kinh đó! Mà Anh muốn ăn thì phải làm sao? Đó là trực tiếp truyền đó! Có nắng, có mưa, có gió, có mưa, có lạnh; thời tiết đã làm gì? Bắt buộc Anh phải cất cái nhà!

Đâu có cuốn kinh nào kêu Anh cất cái nhà đâu, nhưng mà tự nhiên ông Trời có cái Kinh Vô Tự bắt Anh phải làm điều đó:đói bụng, bắt Anh phải ăn, mà Anh ăn bậy đó, bắt Anh phải sửa: ăn bậy, đau bụng! Nó có chữ nghĩa đàng hoàng đó chớ, mà tại mình thiếu thanh tịnh, không chịu đặt đó chớ!

Còn tu rồi thì đi trong Kinh Vô Tự: tu rồi thấy, càng thấy hành động mình càng nhiều, càng thấy thói hư tật xấu của chính mình, càng thấy sự ngu muội của chính mình; cái đó rõ rang: “Sai lầm bao nhiêu năm nay, tui là một phần hồn đang luyện thể xác này, mà tui không thấy, mà ngày nay tui nghe sơ ba cái kinh mà tui thấy tui xuất ra; thì tui còn thấy cái gì ẩn tàng nơi tui nữa, tui cố gắng tìm, tui cố gắng đọc cuốn Kinh Vô Tự của tui!”

Khi đọc là khám phá; phải không? Đọc là để thức, thức để hành; hành để tiến; thấy rõ chưa?

Đó, ngay trong hành động của Anh là kinh, chớ còn gì nữa? Bây giờ Anh biết chữ, Anh viết chữ ra, Anh viết cuộc đời của Anh bán, người ta cũng mua; 2 đô la người ta cũng mua nữa! Anh tên gì đó, cuộc đời của Anh vậy, mà Anh viết sự thật thôi, mà sự thật đó có thể dẫn dắt cho tất cả mọi người trẻ tuổi như Anh, sẽ tháo mở được một cái gì Anh đã tháo mở;Anh thấy không? Cái Kinh Vô Tự nằm trong đó. [30:36]

Rồi con mắt phía bên tay mặt là thuộc về mặt trăng, phía bên tay trái là mặt trời; bây giờ tui bịt phía bên tay mặt, dòm thấy sáng; bịt bên tay trái, dòm thấy xa; bịt phía bên tay mặt, dòm thấy gần, phải không? Vậy chớ, mặt trăng, mặt trời nó chiếu đi đâu? Nó chiếu vô ngũ tạng của tui! Mà do đâu nó chiếu được? Mặt trăng, mặt trời chiếu cho nó, nó chiếu vô tui;thấy chưa? Ánh sáng của cả Càn Khôn Vũ Trụ chiếu sáng cho nó, nó chiếu vô ta, thì nó là Càn Khôn Vũ Trụ, Càn Khôn Vũ Trụ là nó: sự liên hệ không ngừng nghỉ; nhưng mà nó thiếu thanh tịnh, nó chưa đọc được hồn thơ siêu nhiên!

Nếu Anh thanh tịnh rồi, Anh đọc được hồn thơ siêu nhiên trong Anh, nắm bút, đề văn, không có (nghe không rõ), dễ ợt à! “Ban đầu, tui dốt tui không biết làm thơ; bây giờ tui lập lại trật tự, nắm bút, đề văn, viết ra là điển hóa văn, lúc nào nó cũng sáng suốt!” Chính Anh là tui đó; nếu Anh học thì sau này cũng truyền bá được, đâu phải tui là độc nhất đâu! [32:10] Không phải có 1, không 2! Vạn vạn, triệu triệu vị Tiên, Phật còn hiển hiện trong tâm thức mọi người; và chúng ta là người kế tiếp, không phải không có; trừ khi họ lấy cái đạo họ làm, họ bán, họ ăn, họ nói, “Cái này không được rồi; cái này tu bị quỷ nhập rồi; cái này tu hại, cái này tu là tà!” Nhưng mà họ đâu có hành; thấy không? Họ chặn đứng bước tiến của tâm linh, họ tạo tội cho chính họ, mà thôi. [32:46]

Còn đây, chúng ta hiểu rồi, chúng ta ý thức rồi, ông Phật trước khi ổng, đi ổng nói “Nhân nhân giai thành Phật”: người nào cũng có thể thành Phật, nếu nó có thể giải được cái nghiệp của nó, nó là nó thành Phật. Anh không nghi kị người khác, Anh không ghét hờn một ai, Anh thức tâm Càn Khôn Vũ Trụ thì anh là Càn Khôn Vũ Trụ; chúng sanh là Anh, Anh là chúng sanh; thì khi Anh hành thiền, Anh là một vị Phật; mà vị Phật luôn luôn thanh sạch và tốt đẹp, thì Anh dòm lại hành động sai quấy của Anh, Anh phải tự sửa, hành, giữ như Phật vậy nè!

Cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, ngồi giống như Phật, nhưng mà cái tánh ma quỷ, làm sao xứng đáng làm Phật?

Phải sửa; từ đó trực tiếp tu tiến! Còn cái Kinh Vô Tự đó không? Đi đâu tìm Kinh Vô Tự nữa? Trong ta có hết: Vũ Trụ bắt cái vía ghi chép vậy thôi, chớ căn bản của nó là Vô Tự, trong tưởng có tựợng: chị mê áo kia, chỉ nghĩ như vầy, như vầy, như vầy; cắt ra, chị may thành cái áo bận cái, vừa! Chỉ có cái áo rồi, chỉ mới cắt ra được; phải không? Trong cái tự nó có cái hồn; cái đó có rồi, mà càng nhẫn hòa thì càng may được nhiều; mà càng bực tức thì may chừng 2 cái, cái rưỡi, là nghỉ à; phải không? Cái nào tu, cái nào ??? lô rõ ràng; thấy rõ! [34:23]

Cho nên, rốt cuộc, người mẹ hiền phải thanh tịnh, “Vì sao tui phải thanh tịnh, tui mới may được nhiều quần áo? Vì con tui! Chứng minh bầy con này nó xuống nó giáo dục, nó dạy tui học nhẫn, học hòa, tui mới chịu khó tui may từ cái áo để nuôi nó tương lai, và trả lại cái ơn của xã hội!” Phải không? Nó có Luật Trời hết; đều có Luật hết trơn chớ không phải không có Luật. [34:52]

Bạn đạo5: (nghe không rõ) thì từ hôm mà con thiền theo pháp này là tứ tán, con biết được (nghe không rõ) ; và sau đó hôm nay, nhân Thầy giảng một vài điều làm con hiểu rõ nhiều vấn đề, ví dụ như nghe những bài thơ, con có tìm những kinh sách, những bài thơ như vậy, đừng có để ý đến, nhưng mà trường hợp con thì con nghĩ không được, bởi vì (nghe không rõ) muốn đi xem cảnh, hay về Việt Nam, mình bay về như vậy, ngay trong đầu, ngay trong này vang lên giọng nam, giọng nữ, giọng thanh tao, thì con thấy, đọc những bài thơ, riêng con tu và muốn giúp đỡ (nghe không rõ). Nhưng về sau, con nghe 3, 4 lần như vậy, con nghĩ không được. Nó ở trong đầu đó, nay nhờ Thầy nói chuyện, thức tâm vấn đề mà con muốn hỏi Thầy, nhờ Thầy cho con biết (nghe không rõ), theo con nghĩ những viễn cảnh đó là giả cảnh; phải không Thầy?[36:28]

Đức Thầy: Cũng không phải giả cảnh; cái thực cảnh của tiền kiếp, cái phim nó nhắc lại, mà thôi; cái cuốn phim hát lại của tiền kiếp mình đã tu.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, nhiều lần con thấy cảnh bình minh của thành phố ( nghe không rõ) này, đây nè con đứng trên đồi con nhìn xuống, rồi có những cảnh như ( nghe không rõ). Thưa Thầy, như vậy là sao?[37:08]

Đức Thầy: Đó, như vậy là cái vía nó xuất ra, nó về báo cáo rõ ràng như vậy: ở đây chơi một thời gian, rồi cái đó thuộc về đi chơi! Cái hồn của Vô Vi bây giờ bắt buộc tu đi tới định; cái vía thì đi chỗ này, chỗ nọ, về báo cáo cho cái hồn;nhưng mà cái hồn phải định để ??? cái kiếp có cứu thế.

Bạn đạo5: Dạ thưa Thầy, cái vía cũng có thể đi ra ngoài được?

Đức Thầy: Đi được.

Bạn đạo5: Chớ không phải cái vía trong bản thể?

Đức Thầy: Không; không, cái vía cũng đi về báo cáo được, nhưng mà không có thấy về rõ ràng.

Bạn đạo5: Thưa Thầy, ( nghe không rõ) đôi lúc con thiền trong người đó, con thấy Phật, con thấy những đứa bé nhỏ ngồi trước mặt, ( nghe không rõ)

Đức Thầy: Kệ nó, mình chi lo niệm Phật thôi! [38:15]

Bạn đạo5: (nghe không rõ) con thấy 2 thành phố rất đẹp, ( nghe không rõ); con thấy một cái nhà thờ, nhà thờ thì lần đầu tiên thấy, con bay qua cửa sổ vào nhà thờ, con thấy tượng chúa Jésus bằng đá, bên cây thánh giá cũng bằng đá, đứng bên cạnh thánh giá; con nghĩ, “Từ trước tới nay mình chưa gặp Chúa bao giờ”; ( nghe không rõ) con vẫn nghĩ như thế, thì thấy tượng chúa Jésus đó, cây thánh giá đó xuất hiện ra (nghe không rõ) bằng ngọc thạch, con thấy trên đầu bằng gai có máu chảy, 2 tay có máu chảy, bên này có máu chảy ( nghe không rõ) Chúa Jésus đưa 2 tay ra và rút cái khăn. “À; đầu tiên ta cho Con 3 chữ,” nói với con 3 lần như vậy, và cho con 3 chữ; thì con nhớ chữ đầu tiên là chữ “Đại”; 2 chữ kia là “Yên”, yên tĩnh, cố gắng để thực hiện kỳ bí!

Sau khi cho con 3 chữ, nói với con 3 lần rõ ràng như vậy, rồi thì rút cho con cái khăn này; rút ra, con thấy miếng vải trắng, mà rút ra như chùm ngũ sắc vậy, (nghe không rõ); khi mà con vào trong này rồi thì con xòe tay ra, xòe tay ra như vầy (nghe không rõ). Con không biết chuyện đó là có ý nghĩa gì?

Đức Thầy: Cái đó, người ta nhắc cho biết rằng cái tâm; mà cái tay chỗ này nắm, cũng là cái tâm; cái này nó liên hệ với cái tâm, ha! Thể hiện ngũ sắc cũng vô đây chơi; do tâm sắc ra, mà thôi; tương lai, Anh nhắm con mắt lại, thấy người giàu sang ở chỗ đó! Do tâm phát ra, mà thôi! Hay ở chỗ đó! [41:10]

Bạn đạo5: Thưa Thầy, con thiền, con thấy rõ ràng là vì sao nó như có cái duyên của Bề Trên làm cho con tỉnh ngủ và giật mình.

Đức Thầy: Đó là cái điển của đức Di Đà, điển của đức Di Đà chiếu; điển của đức Di Đà chiếu. [41:35]

Bạn đạo6: Kính thưa Thầy và kính thưa quý bác và các anh chị; thời giờ ngày hôm nay chúng tui dự định có thể sẽ nói chuyện 2 tiếng đồng hồ, thì hôm nay chúng tui cũng rất là vui mừng có một số anh em, như ông Tư vừa nói, là báo chí đã đến để có dịp dự Đại Hội cùng Thầy và các anh em chúng ta; thì tui cũng xin phép các anh chị và quý bác, thì Thầy còn ở đây trong 3 hôm nữa, chúng ta có thể đặt những câu hỏi kế tiếp, và dành thời giờ ưu ái để nghe những câu hỏi, những câu hỏi tâm huyết của các anh em báo chí đến, và cũng kính nhờ Thầy trong dịp này khai sáng cho chúng con, thông qua những câu hỏi của anh em báo chí; và trong thời gian hạn định, chúng con xin nhận ở đây khỏang 30 phút, tới 12 giờ rưỡi. Sau đó chúng tui mời các anh chị, anh em ký giả ở lại dùng cơm với chúng tôi nếu các anh có thể; và các anh em, khi chấm dứt vấn đề, anh em nào muốn tìm về dưỡng sinh cho có sức khỏe trước … [42:42] Thứ nhất, chúng tui không muốn đề cập vấn đề tâm linh ngay từ bây giờ, vì tâm linh dành cho những người muốn giải thoát; khỏe thì dành cho những người muốn có thân thể cường kiện, thân thể cường kiện tinh thần minh mẫn. Xin mời các anh em ký giả, gọi là, đặt nhiều câu hỏi. [43:00]

Bạn đạo7: Thưa các ký giả, anh, chị, em. Trước hết tui xin cảm ơn, và chúng con xin kính chào Thầy. Chúng tôi đến đây không hỏi vấn đề thuyết Vô Vi, rồi Thiền; chỉ là đáp ứng yêu cầu độc giả khi nghe tin Thầy đến với Úc Châu, và sự quan tâm chúng tôi đến đây là để ghi nhận là Thầy có dành cho một số anh em ở nước Úc này cái sự trao đổi nói chuyện (nghe không rõ). Chúng con đến đây để ghi nhận (nghe không rõ) rất nhiều hình thái và rất nhiều câu để hỏi, và để tìm hiểu cái vấn đề học Thầy, để hiểu cái chuyện tâm, vấn đề rao giảng thì (nghe không rõ); chúng con đến đây không phải đặt những câu hỏi, chúng con đến đây là xin phép Thầy là cho chúng con đăng tải bức tâm thư của Thầy (nghe không rõ).

Cái thứ hai là: xin Thầy cho biết mục đích của Thầy ở Úc châu này, trong hành trình đi kế tiếp là Sydney, (nghe không rõ) và một vài nơi khác? [44:26] Và chúng con muốn hỏi thêm rằng, trong thời gian quá ngắn, anh em chúng con muốn báo tin cho đồng hương đến đây để có thể lãnh hội những ý kiến, cũng như điều (nghe không rõ) Thầy có thể dành cho đồng hương ở đây nhã ý nói chuyện (nghe không rõ) ?

Thêm một điều nữa, như con là người Công Giáo, khi con lớn lên đó (nghe không rõ) tu tập đều rất là xa lạ, căn bản của người Công Giáo, giáo lý đó là không nên học quá cao, cách để học mà chưa đủ kiến thức để nhận định những điều đó đúng hay sai, vì như thế môn Thiền Học và cũng như là vấn đề học đạo của chúng con rất là an ??? lạc. Cũng chính vì như vậy, sau này con thấy là một số anh em, [45:22]

[kết thúc ID# 19850203Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...