[bắt đầu ID# 19850203Q1]
VẤN ĐÁP ADELAIDE - cuốn A
Cho nên, những người Thiên Chúa Giáo lại tu cái pháp này đông nhất, ngay cả Mỹ, ngay cả khắp các nơi; tui qua Úc Châu cũng do một số người, trước kia, năm 1960 tui đã đến Sydney, rồi tui cũng có thuyết giảng tại Sydney, tui có gặp một số người, mà số người đó trước kia cũng có ở Việt Nam tu thiền và qua đây ảnh hưởng được một số người kế tiếp được tu; cho nên anh, em ở đây có lập một cái Hội Ái Hữu Vô Vi, tại Sydney, Melbourne.
Bây giờ là Adelaide, kỳ này thì mới đây; và (nghe không rõ). Kỳ trước tui đi tới là Melbourne; (nghe không rõ) thì trong đó một số người anh, em ở đây ái mộ và cảm thấy khi gần được tui, thấy vui vẻ, và thấy con người tìm được một lối thanh thoát cho chính mình, cho nên anh, em đã gửi vé máy bay mời tui qua. [1:10]
Nhân dịp tui đi dự hội, Đại Hội Vô Vi Kỳ 4 tại Paris, Pháp, tất cả các nơi về đó dự Hội; sau rồi tui qua BangKok ở 1tháng, cũng không ngoài chương trình thức tâm cho mọi người thấy rõ rằng chúng ta có hồn, có vía, tu phải tu chính đáng và có đường lối nói rõ rệt; thì sau 1 tháng, tui qua Sydney; rồi sau Sydney, tui tới Melbourne; hôm nay tui ở đây, dự định 1 tuần lễ ở đây. [1:46]
Thì anh em ở đây, trước khi tui đến thì anh em cũng đã tu và thực hành, và cảm thấy có hiệu lực, và đây là phương pháp của mọi cá nhân, thực hành kỹ thuật cho chính mình. Như Anh là Thiên Chúa Giáo, phải thực hành để Anh lập lại quân bình trật tự tâm, thân của Anh sức khỏe, nhiên hậu Anh mới thấy rõ rằng Kinh Thánh đã nói khi Anh trở về. ??? [2:14]
Những người Thiên Chúa Giáo mà tu cái pháp này đông nhất, ngay cả Mỹ, ngay cả khắp các nơi; kể cả những vị như Cha (nghe không rõ) và các Soeurs người Pháp cũng có thực hiện cái pháp này, và họ cảm thấy rằng tiến bộ rất nhanh, và bây giờ họ mới thấy rằng lời Chúa nói rất rõ ràng. Vì sao? Vì họ đã thanh tịnh và họ đã đạt được sức khỏe của chính họ. [2:45]
Cho nên, môn Thiền của chúng tôi là đem lại sự lợi ích, thứ nhất là sức khỏe cho cá nhân; cũng như các anh em ký giả,ban ngày lo săn tin chuyện này, chuyện nọ, để đem lại đóng góp cho đồng bào, hợp tình, hợp lý; thì Anh cũng cần phải có sức khỏe, mới được; cần sự ổn định tâm thức nhiều lắm, để Anh nhận định cái nào phải, cái nào quấy, để Anh đem ra cống hiến quảng đại quần chúng. Thì tui thấy, môn Thiền này chúng tôi đã có sẵn sách vở, và có đường lối rõ rệt; và chính Anh là người thực hành, chính Anh là tự tin nơi khả năng của Anh, Anh khai thác khả năng của Anh, khứ trược lưu thanh, thì Anh cảm thấy tâm thân an lạc, và Anh làm việc nhiều hơn trước vì Anh thấy xả mình vì chúng sanh, Anh thấy cuộc đời này là tạm, thể xác này là tạm bợ, không có sự thật đối với Anh, [3:41] bởi vì Anh đang ôm cái thể xác này,nhưng một thời gian nào đó, Anh qua cái định luật Sanh,Lão, Bệnh, Tử, và khổ hạnh, Anh mới ra đi! Sau cái khổ mới là hạnh phúc.
Cho nên, anh em người ta xả thân làm việc cho chúng sanh, cho đồng bào, là học trong khổ, xây dựng niềm tin trong khổ, hòa tan trong khổ để cống hiến những cái gì hữu ích cho mọi người tay nắm tay và đồng tiến trong sự tự giác thức tâm. [4:06] Thì chúng tui ở đây, sau khi tu luyện, chúng tui thấy rằng: với phương pháp này nó làm cho tâm thân tui rất an lành; và mấy chục năm tròn, tui chỉ làm việc giúp thiên hạ, mà thôi, không còn cá nhân; phấn khởi, mà tui vẫn vui và không thiếu thốn; kể như lúc tui còn ở Việt Nam tui làm có tiền, tui cũng đem ra in kinh sách! Mỗi ngày tui vẫn làm việc,chớ không phải chúng tui tu mà bỏ làm việc, bỏ xã hội. [4:37] Người nào ở môn nào thì giữ theo môn đó: chánh trị thì làm chánh trị, mà buôn bán thì làm buôn bán; ngành nào, nghề nấy, đạt được sức khỏe mới kêu là tu tập! Đó, cái thứ nhất, hữu ích nhất là chúng ta là người Việt Nam xa quê hương, có của cải mà ngày nay mất hết, cái tâm bệnh nan y, bây giờ làm sao khôi phục tâm bệnh chúng ta? [5:06]
Cho nên, cái phương pháp này đã làm ổn định khối óc, ổn định ngũ tạng, thì tui thấy rằng đại đa số những người đã khôi phục tâm linh và bớt đi sự buồn tủi, thậm chí ở bên Mỹ họ còn mượn mấy chục cái băng giảng của tui đem vào viện thần kinh cho những người Việt Nam bị tâm bệnh nghe, và họ thức tâm, trở ra sinh hoạt lại bình thường.
Mà hiện tại cho tới bây giờ, những khối bác sĩ về tâm thần đã, tháng vừa rồi, 16 Tây, họ đã đi tới viếng Hội Vô Vi, và họ sẽ đệ trình những chương trình này; thì họ thích quá, cho những chương trình này vào bệnh viện Thần Kinh để trị cái bệnh tâm thần, và bằng nghe băng; và tỉnh rồi, chỉ phương pháp cho họ ý niệm, xây dựng cái ý niệm giải thoát, họ tránh những sự khủng hoảng của tinh thần! [5:52]
Thì tui thấy, hiện tại tui đi đến đâu, kỳ đầu, kỳ nhì, kỳ ba, tui thấy mọi người đều phát triển vui vẻ, và họ đã tìm làm được cái gì cho chính họ để họ thấy rõ sự sai lầm của chính họ, và họ hy sinh tánh hư tật xấu, họ thực sự đóng góp !
Cũng như bên Mỹ, anh em ở bên Mỹ, toàn là trí thức, bác sĩ, kỹ sư, mà Người đi làm bỏ tiền ra lập cái Nhà In; mà cái Nhà In đó không phải mua máy nhà in: tu thân thanh tịnh rồi, sáng kiến chế ra cái máy in, mua cái này chút, mua cái kia chút, rồi chế ra cái máy in; giờ thành, cái máy in giờ thành sách vở cho Quý Vị đọc đó! [6:42] Đó là công lao của những người, nhà trí thức, đại đa số là Công Giáo, và họ đã in thành sách, in thành mọi thứ, để cống hiến gửi trại tị nạn. Khắp các nơi trên thế giới đã dịch nhiều cuốn sách; và những lời của tui giảng giải, họ đã in thành sách.
Thì tui thấy, cái chuyện này một người thường muốn làm làm, không được! Có một cái lực gì mà chuyển động tâm thức của họ? Sau giờ làm việc, họ đem vợ, đem con vô ở trong chỗ đó, họ phát tâm họ nguyện thành những Nhà In sách đó; toàn những người có địa vị! Mà ở xứ Mỹ là xứ nói tiền bạc, chớ không nói, “Làm dùm.” Nhưng mà ngày nay, Vô Vi làm dùm hết; thì tui thấy rất hay. Rồi từ từ đây, đồng bào sẽ ý thức và thấy rõ con đường chúng ta đồng đi, và chúng ta là người Việt Nam bỏ tất cả, hy sinh tất cả, mà ngày hôm nay chúng ta mới khôi phục cơ đồ của chúng ta.
Trước hết chúng ta phải khôi phục gì?
Tâm linh! [7:52] Sự bằng an trong tâm thức nó có sự sáng suốt, xây dựng lại cơ đồ trong chính chúng ta, và để khắc phục những phần ác trở nên hiền! Cái đó là cái khí giới của tình thương và đạo đức; quan trọng lắm! Và rốt cuộc, chúng ta lên đất liền đây cũng là nhở tình thương và đạo đức của nhân loại, chúng ta mới có cơ hội ngồi đây.
Thì chúng ta học cái gì đây?
Chúng ta là người đã đi biển lớn, đi đường lớn; và chúng ta phải trở về với con đường lớn, là giải thoát, biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Lúc đó mình mới thực sự hy sinh giúp đỡ mọi người! [8: 30]
Thấy hồn của chúng ta là bất diệt, chúng ta không có làm sai quấy nữa! Giống như Anh là người Công Giáo, phải tin tưởng nơi Hồn Anh bất diệt; không bao giờ Anh làm điều sai quấy phạm luật!
Thì chúng tui ở đây cũng vậy: tu, mà tui thấy rằng cái hồn tui bất diệt và tui không dám làm điều sai quấy. Nếu tui làm sai quấy ngày nào thì nó sẽ kiện tui, thưa tui, tui phải chịu tội; tội gì mà tui làm tội cho tui? Thì tự nhiên tui không làm! Thì tui hay khinh những tánh hư tật xấu sẵn có của chính tui! Bao nhiêu năm, bây giờ tui gọt rửa, không sài cái đó nữa;tui làm cái thiện nghiệp, thay vì ác nghiệp! [9:08]
Cho nên cuối cùng là thiện nghiệp cứu cả hai; chớ ác nghiệp, nó giết 1 bên, và cứu 1 bên ( nghe không rõ)!
Cho nên, chúng tui không tham gia chánh trị! Chúng tui chỉ lo tu học: “Bản thân bất độ, hà thân độ?” Thân tui, thượng, trung, hạ, bất minh; sự khôn ngoan dại dột của tui, tui chưa thấy; làm sao tui dám lãnh đạo cứu ai? Một ngày nào đó tui chỉ sai là chết hết cả đám! Cái gương hiện tại, chúng ta thấy: Bác Hồ cũng vậy: Ngài đã đấu tranh, này kia, kia nọ; mà chỉ 1 cái, chết cả triệu rưỡi thanh niên; bây giờ Ngài phải bị tội. [9:51] Ngài chỉ sai 1 cái thôi, một triệu rưỡi thanh niên chết vô tội! Thì nó đi đâu? Nó phải thưa rồi! Thưa, thì Ngài phải đi chớ: A Tỳ! Đâu có phát triển được; thấy không?
Thì chúng ta thấy cái gương đó, chúng ta không có lâm vào chỗ đó nữa, nhưng mà phải sửa mình để lấy cái khí giới tình thương và đạo đức để xâm chiếm trở lại cơ đồ sẵn có: chúng ta là một giống dân cần cù, hiếu hòa, biết ông bà, cha mẹ,chớ không phải cái dân hỗn ẩu, cướp bóc; [10:24] chúng ta phải có hiếu đạo, chúng ta phải tu, trở lại với căn bản của chính mình ở trong cái tâm linh đời đời bất diệt!
Cho nên, thấy tại mảnh đất Việt Nam biết bao nhiêu tôn giáo đều phát triển; tôn giáo nào cũng có phát triển được hết;mảnh đất có chút xíu à, nhưng mà bao nhiêu siêu cực cường quốc rồi cũng đã đến đây; cuối cùng là ông Liên Xô đã đến đây! Chúng ta thấy đây là một linh nghiệm mà chúng ta được đi đây, đi đó, cũng là chuyện hy hữu chớ không phải sự dự tính mà loài người làm được! [11:03] Bàn chân nhỏ bé của chúng ta đã đi khắp Năm Châu, chỗ nào cũng có mặt người Việt Nam học hỏi, phê phán, và thu lượm kinh nghiệm để tương lai trở về kiến thiết đất nước!
Một quốc gia muốn giàu mạnh, có thanh bình, thì dân phải có học! Ngày nay, chúng ta có học: chúng ta ra đây, không nhiều thì ít thì chúng ta học cách ăn, chỗ ở, đối xử giữa con người với con người; tình thương và đạo đức, chúng ta thấy rõ!
Cho nên, con đường tu của chúng tôi là phải tu cho kỳ được, thấy mình, mới dám phê bình người khác; và chúng ta chưa thấy chúng ta, chúng ta còn nhỏ mọn, hạ mình xuống dẹp tự ái để học hỏi tiến hóa; thành ra chúng tôi, đạo nào chúng tôi cũng kính mến!
Cho nên, cái phương pháp Vô Vi đây là kỹ thuật tu học, trở về với căn bản của chính họ.
Anh là Công Giáo, Anh tu, Anh phải biết kính yêu Chúa ! [12:07] Tui là Phật Giáo, tui tu, rồi tui mới biết kính yêu; tui thờ ông bà, tui tu, tui mới biết quý Cửu Huyền Thất Tổ; thành ra chúng tôi không khuyên ai bỏ đạo; nhưng mà cái kỹ thuật để hành sức khỏe thể xác và tâm linh, mà thôi! [ 12:24] Cho nên chúng tui không phải là tôn giáo.
Tôn giáo là các Anh đã thọ đó; hãy giữ lấy mà đi! Niềm tin của chúng ta không bao giờ thay đổi!
Bạn đạo1: Xin cảm ơn Thầy, Và gần đây, trên 1 số tạp chí của Thiên Chúa được xuất bản tại Hoa Kỳ, tạp chí đó là do đồng bào Công Giáo các nơi trên thế giới ( nghe không rõ), và cũng như câu đầu tiên tui nói với Thầy đó, họ thấy cái sự lãnh hội sau này, họ thấy, kêu bằng, Thiền, đó, là hướng cái tâm bằng cái thiện, điều chỉnh những cái lệch lạc đi về hướng chính, cũng như Thầy vừa nói, là có thể dùng cho mọi tôn giáo; là sao, để cái việc thờ phượng của mình, cái chính tâm của mình, ngay thẳng hơn.
Con xin hỏi Thầy là, vấn đề phát triển Thiền Học bên Canada đó, Thầy có thể cho chúng con biết là bên đó, vấn đề thiền và sự học hỏi của người Việt mình ở Canada như thế nào?
Đức thầy: Ở Canada thì chúng tui, thì tui đi hoài, thì ở bên Mỹ yêu cầu, các nơi yêu cẩu, tui không có thì giờ về giảng ở Canada. Tại Canada, chúng tôi có cái Thiền Đường; mọi người tới đó lấy tài liệu về tu học; thì càng ngày những người đó đều toàn là những người trí thức, thanh tịnh; họ không có ồn ào; người nào cũng ngồi yên thanh tịnh mà tu tập; rất tốt. Thì cái Thiền Đường của chúng tôi thì luôn luôn vui vẻ, mọi người đều đóng góp, biết thương yêu những người bên nhà;ăn cơm tối, có lập Quán Vô Vi, mọi người vô ăn phở, ăn gì đó, bỏ tiền, để mua quà trở về Việt Nam cho anh em bạn đạo, hay là bất cứ gia đình nào viết thơ đến với chúng tôi, thì chúng tôi cũng đều có quà. Đó là nhiệm vụ của người Việt Nam nung nấu trong đáy lòng, muốn giúp đỡ! Thì nhiệm vụ, bên đó họ vẫn làm đều đều vậy đó! Ở Canada rất tốt, anh em rất thân tình, rất thương yêu, quý trọng, đoàn kết! [14:34]
Bạn đạo1: (nghe không rõ) Tui xin hỏi Thầy câu nữa là, như ở Nam Úc này đó, có một ngôi chùa Pháp Hoa, con thấy vài lần trong chùa có tổ chức một vài buổi Thiền học, và cũng có người thức tâm đến để học hỏi. Thầy có thể cho biết cái ý chung củaThầy ở Canada, Hoa Kỳ, hay là các nơi khác mà Thầy biết được, những người học Thiền, những người ngoại quốc (nghe không rõ) ?
Đức thầy: Những người đó tu chánh, thì những hình ảnh đó cho thấy, như là người Pháp, kể cả bác sĩ, những bác sĩ đó có khi 2 tháng mới gặp mặt, nhưng mà khi tui đến, họ chỉ xin gặp tui có 5 phút, vì tui không có đủ thì giờ tiếp khách; nhưng mà họ vẫn quỳ dưới chân của ( nghe không rõ) và họ đã cảm nhận và thấy rõ cái cõi thiêng liêng!
Còn bên Mỹ cũng có, người Mỹ tu rất trung thành; ngay ở Bangkok là người Mỹ có sự cứu xét; mà họ tu, không phải như mình, nói rồi bỏ. Người Mỹ, trước khi tui chưa rời khỏi Việt Nam, trước khi “Giải Phóng” chưa đến, thì Tòa Bạch Ốc cũng có người qua gặp tui; gặp tui qua tới Manila rồi họ chặn lại, họ kêu cái, đem tui về Mỹ đó; nhưng mà tầu Pháp cứu, không đi được! Nhưng mà bây giờ tui đi qua Canada thì họ, chính họ lái xe từ Cali đến (nghe không rõ) thăm tui; họ quý tui lắm; họ dùng công điện của chính phủ mà can thiệp cho tui được đi Mỹ, bởi vì trước kia họ tu, họ thấy rằng họ cũng tu nhiều tôn giáo bên đó, rốt cuộc rồi họ thấy không có giúp cho họ được phát triển; mà từ ngày họ thiền cái này, mỗi buổi sáng họ thiền 1 tiếng đồng hồ, họ thấy họ gần Chúa nhiều hơn. [16:44]
Thì họ rất quý thương tôi, và tui rất quý họ; thì người ngoại quốc họ làm đúng, chớ không có sai; năm nào chúng tôi gặp mặt cũng thấy họ trẻ và vui, vì họ thực hiện đúng.
Bạn đạo1: Thưa Thầy, con xin hỏi Thầy một câu nữa; cái này là để ngoài vấn đề ( nghe không rõ) ; tức là, như Thầy biết, quá trình chiến đấu của dân tộc mình rất là đau khổ. Sau năm 1975 thì đồng loạt người bỏ nước ra đi, nhiều người rất cơ cực, chết ở trên biển rất nhiều để đến nước thứ ba. Thì, thưa Thầy, không hiểu đó là họa, hay là phúc? Bởi vì đó là cơ hội, sau năm 1975, tất cả chúng ta đều có mặt, và đây là cơ hội để phát triển nếu chúng ta còn lý tưởng nuôi dưỡng và khôi phục tinh thần tự do, chắc chắn là tương lai thì đấy là (nghe không rõ)! Thì Thầy có thể cho chúng con được thấy như thế nào? ( nghe không rõ)
Đức Thầy: Cho nên, Việt Nam, muốn nói, nói về Thiên Cơ, mới nói hết được. Lấy cái óc phàm lý luận là không có đúng!
Hỏi, tại sao ở Việt Nam, những người ở Việt Nam, những bậc tướng lãnh của chúng ta đâu có ngu! Người nào cũng thông minh hết, biết sử dụng khí giới, biết lập trận đồ, mà tại sao bỏ chạy? Bây giờ ra đây ngồi, thấy bỏ chạy lãng xẹt! Tại sao?
Mình thấy rõ: vì thiếu đoàn kết; thấy chưa? Huynh đệ không chịu ngồi nghe! Nhưng mà cái đó cũng là do Thiên Ý, mà thôi! [18:32] Cho nên, ngày hôm nay người dân Việt Nam có tản mác khắp thế giới để học hỏi, nhưng mà phải có hy sinh! Cái cộng nghiệp, có: kể chuyện người ác, cái gian manh, người chân thật, cái xảo trá, ra đến đây cũng phải bị chết tự nhiên!
Cái thực tâm yêu nước về chánh nghĩa thì người đó nó còn hoài, để xây dựng cho tương lai một cơ hội rất tốt cho dân Việt Nam tiến theo đà tiến văn minh hiện đại, và cộng với sự văn minh tương lai của Việt Nam về tâm linh. [19:18] Tương lai, Việt Nam là Linh Địa, và sẽ ảnh hưởng nhiều nơi đến đó học tập: nếu người dân Việt Nam đang tu Thiền, thì đâu có ai hiểu người Việt Nam đang tu Thiền?
Anh nghe cũng không được, Anh ngó cũng không được, Anh nói cũng không được: câm cái mồm để hiểu cái tội mình; đó là người tu! [19:41] Người tu, chúng tôi là người được đi “Cải tạo,” trong đó mới thực sự là tu; và với tình cảnh này mới là tu! Rồi những người ra đây cũng có cái vô phước của Bề Trên ân độ, ra đây học hỏi thành một cái, người lười biếng mấy cũng học lấy cái nghề để sinh sống hiện tại ở đây; đương nhiên nó sẽ có chuyên môn, tương lai nó sẽ trở về với đất nước! [20:08]
Chúng ta bị tan rã một cách vô lý, và họ đã chiếm được một cách dễ dãi, thì, dễ ăn, dễ thua, nên Anh thấy cái luận thuyết rõ rang: “Dễ ăn, dễ thua,” Anh có ngờ được Cộng Sản đánh Cộng Sản không? Ngày nay đã có rồi, rồi từ cái dây đó nó sẽ giật với nhau, thành ra 2 bên không có ưa nhau! Cũng tốt: một cách tan rã!
Nhưng mà phải chờ ngày đúng với cộng nghiệp của chúng ta thì chúng ta mới trả hồi, mới có một ngày “nghìn năm hòa bình”. [20:49] Cho nên, chúng ta ra đây học cái gì?
Học nhẫn, học hòa thôi!
Ngôn ngữ không biết, tiền bạc, cũng không; Anh không có nhẫn thì Anh học cái gì?
Ông Trời gởi Anh đi học cái nhẫn và cái hòa!
Và chúng ta tu đi nữa, quân bình nữa, thì nó, cộng với sự sáng suốt, đem cái nhẫn hòa và sự sáng suốt tái thiết, trường sinh??? (nghe không rõ); đâu có khó khăn! [21:12] Trong tựu, nó có tan; đừng có lo!
Cái chuyện mà người ta không thể ngờ được là Cộng Sản đánh Cộng Sản; Anh thấy chưa ?
Chính tui nè, năm 1978 tui ở Việt Nam, tui cũng thấy rõ rồi: những người dân “Giải phóng” lái xe Mercedes; tung vô, bỏ luôn xe Mercedes; mà họ đi đâu? Thì trong nước mình cũng đã có phương pháp rồi, nhưng mà cũng có chờ ngày! Mình phải xây dựng tinh thần để ủng hộ cho những người đã hy sinh vì đất nước!
Thì chúng ta phải tu tỉnh để chúng hy sinh tiến tới giúp; mà không tiền, chúng ta mới là giúp cho anh em chúng ta; chúng ta xây dựng cái nền đòan kết cho xứ sở chúng ta!
Rồi chúng ta giúp, mà chúng ta lợi dụng, còn tiếc, là không được! [22:05]
Cho nên, từ năm 1978 tới nay tui qua đây, tui không có thì giờ nào rảnh; tui đi châm cứu tui giúp anh em trong trại TỵNạn; tui châm cứu có tiền, tui gửi, tui giúp. Và tại Việt Nam, dù người ta biết hay là không biết, Công Giáo hay là các Cha giới thiệu, tui cũng giúp hết đó, vì việc làm của tui được một chút, tui đóng góp một chút phần tuổi còn lại. Cũng là một cái gương cho mọi người, mọi người biết như vậy.
chúng ta có nhiệm vụ đóng góp và thương yêu, xây dựng lại nền đoàn kết sẵn có trong tâm chúng ta! Chúng ta phải tu và hành ngay việc đó. [22:49]
Chính tui đã đi đây, đi đó, không giờ nghỉ ngơi. Để làm gì?
Đánh thức mọi người và mong đóng góp một phần cho những người thân yêu của chúng ta.
Thì những người mà ra đây biết sửa tâm, sửa tánh, tốt thì chúng ta mới thực sự đền ơn cho (nghe không rõ) chúng ta. Chúng ta không làm loạn trong xứ họ, nhưng mà chúng ta đem niềm tin sáng suốt và xây dựng, làm điều tốt hơn, để trả ơn. Nhân đó, chúng ta sẽ ảnh hưởng được người khác.
Cho nên, cái việc làm, tui không thể nào ngồi nghỉ cho tới hơi thở cuối cùng!
Thành ra, những hình ảnh sẽ trả lời những sự, tháng qua tui đi đến đâu, làm việc gì, đều có những người đi theo bên họ kêu rằng tui, hồi trước tui đi lơn tơn có một mình, đi vô Trại Tỵ Nạn châm cứu cho họ, trị bệnh cho họ, khuyên lơn họ, tìm cái này, cái kia, để giúp họ thức tâm; chớ tui không có gởi cái phiếu 100 đồng cho người khác đóng góp; cái đó không có giá trị! [24:00] Bản thân tui, tâm trí tui đóng góp thật sự, tui mới chịu, vì tui là con người có Đại Đạo, không có làm những chuyện u ơ vậy!
Nhiều người hiểu lầm, tưởng tui đi làm chánh trị. Không có!
Tui đi làm, được nhiều anh em giúp, tui nâng đỡ, hỏi những người đó nói sao? Thấy không? Thì cái việc làm, chúng ta cứ việc làm; làm, phải làm đúng; cứ việc làm; mỗi người làm một chút, thì tương lai nó sẽ tốt!
Còn ngồi đó lý luận, phê phán, và không làm? Không có tương lai; mà hiện tại là khùng luôn; phải không?
Phải thực hành! Việc làm của tui là trong thực hành; không có nói khoác! Tui qua đây, tới Manila, mình là người tị nạn, làm sao tỷ phú suốt??? được? Hỏi Anh vậy thội: Anh ở trại tị nạn, mà sao tỉ phú suốt được? Bây nhiêu đó cũng thấy chuyện tu của tui có giá trị. Mà tui không bao giờ chấm dứt! [25:03]
Bạn đạo1: Thưa Thầy, (nghe không rõ), là riêng cái nhóm Vô Vi của Thầy, đó?
Đức Thầy: Thì tui thấy, những người ở bên Nam Úc, ở xứ Úc này, đều đầy đủ, mọi người cứ chú tâm vào đạo pháp, và mọi người cố gắng muốn tu, thì kỳ này tui tới, tui thấy rất vui; tui thấy rằng cái thiện chí của người biết được đạo lý và muốn sửa mình cho kịp kỳ đóng góp.
Cho nên, đồng bào của chúng ta hiện tại, ngay Nam Úc, hay là Sydney, hay là Tây Úc cũng vậy, thiếu gì người bị tâm bệnh, không ai giúp đỡ họ! Một mình tui, giúp không được; tui mong rằng cần có những người thực hành cái pháp này, và sẽ thỏ thẻ cho những người đó để họ tự thức. Tui chỉ mong chỉ có bấy nhiêu đó! [26:00] Rồi tuỳ theo khả năng, tui nói với một số anh em tu ở đây, tui mong rằng anh em thực hành cho đúng, rồi anh em sẽ đi đâu đồng bào ruột thịt của chúng ta, nói cho họ nghe.
Nếu chúng ta biết được là cả Càn Khôn Vũ Trụ là huynh đệ một nhà, ai cũng hít vô, thở ra như nhau hết, một nhịp thở của Chúa đã ban rồi, không bao giờ ngừng nghỉ, và ban cho chúng ta mãi mãi; mà do chúng ta nuôi dưỡng, hay là không? Ai cũng hít vô, thở ra như nhau, rất công bằng! Rồi của cải, có bao nhiêu cũng đem đi không được; ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, không có làm thêm được; muốn thì nhiều, nhưng mà gặt hái thì ít! Khi mà hiểu được hơi thở là thứ quý giá, thì tận dụng hơi thở đó để cứu sinh chính mình! [26:50].
Cho nên, cái pháp tu là phải tận dụng hơi thở, làm cho người ta dồi dào và sung túc, và cảm thấy rằng: Thượng Đế trong sáng, Chúa trong sáng, tình thương trong sáng; tất cả đều do ta mà ra; [27:03] thành ra mọi người sẽ vui!
Cho nên, qua đây thấy anh em tu học rất vui, rất cởi mở, và rất quý mến tui; tui khuyên, “Không nên quý mến tui, nhưng mà quý mến Bạn nhiều hơn: thực hành cho kỳ được và thay tui, chúng ta tay nắm tay để cứu nhiều người đang đau khổ. Chúng ta trước kia bận rộn, bận tâm, sân si, ăn nhậu bậy bạ; bây giờ chúng ta dứt khoát từ biển lửa đi ra, chúng ta muốn cứu những người từ (nghe không rõ), phải thực hành để ảnh hưởng người ta!
Cho nên, cái duyên lành vô tận trong tâm thức của mỗi người: biết sử dụng là có, không biết sử dụng là mất! Cho nênAnh hiểu đó. [27:50]
Bạn đạo2: Trước kia ảnh tu theo pháp môn tịnh độ; sau khi theo Pháp Lý Vô Vi thì ảnh làm ăn thất bại hoài; không biết ảnh nghĩ là có thể Ơn Trên cho ảnh trả nghiệp để ảnh tu sớm thành? Thành ra, có phải Ơn Trên muốn ảnh tu hoài không ?
Đức thầy: Bởi vậy, có 2 con đường: bên Tịnh Độ, đọc kinh, thủng thẳng hiểu kinh; còn đằng này, Vô Vi rốt ráo, phải thức tâm; thấy không; mới giải trược! Giải cái thành ở thế gian: Anh làm nghề gì mà Anh độ, muốn thành? Buôn bán, Anh làm này kia, kia nọ, toàn là trược không! Hiểu chưa?
Còn đây, thức tâm, giải trược, thì tự nhiên cái bất chánh, cái không phải của mình đó, nó phải đi! Chớ không phải thất bại! Cái không phải của mình đi, vì vỏn vẹn mình tu, Thanh Tịnh Độ cũng nói rằng, “Tui tu giải thoát, tui tu với Phật, đảnh lễ Phật,” chớ đâu có đảnh lễ quỷ, đảnh lễ tiền bạc đâu, mà cho là thành công? Thấy chưa?
Còn tui, Vô Vi cũng vậy nữa : “Ôm cái phần hồn, cái thức của tui; không ôm cái trược nữa; thì cái kia nó mất, nhưng mà tui sẽ có cái lớn hơn, cái nhiều hơn, cái mạnh hơn, cái vững hơn! Nó ở chỗ nào? Trong cái Không, mà Có; tâm tui nó tịnh hơn!” ??? Thấy rõ đó là thực sự thành công; của trước, không phải thành công! [29:37]
Bạn đạo2: Mai mốt có việc làm; khỏi nợ xã hội!
Đức thầy: Nhưng mà nó chưa tới, bởi vì mỗi người nghe mình là người có tu thì lo dọn mình; cũng như đi học một khóa vậy, mà học chưa xong thì việc không có làm được: tiền nó không có chắc cho mình học; thì Anh cứ hưởng, cho xã hội, cho chừng nào xong rồi, thì Anh ra làm, mấy hồi! [30:04] Anh làm, Anh hưởng 1 năm; mà Anh làm 3 năm, trả lại rồi! Đâu phải không có chỗ để Anh trả tiền! Thiếu nợ đó, chớ đâu phải nó cho mình đâu! Rồi sau, mình khỏe mạnh, mình ra mình làm, trả lại hết; trả gấp mấy lần đó chớ!
Trong lúc người Vô Vi tu rồi kiếm được công ăn, việc làm được rồi, thì hăng hái làm việc! Phải biết đây là cơ hội để mình trả nợ, thì mình phải trả hết cái nợ ở thế gian này!
“Tui cần có sức mạnh, sức mạnh; sức mạnh, rồi ý chí; rồi tới thể xác!” Đó!
Cho nên, đừng nói, “Tui tu Tịnh Độ, tui qua kiếm ăn được; rồi qua đây, kiếm ăn không được!” Không phải vậy! “Tui đang sửa để làm chuyện lớn hơn!”
Tu Vô Vi là sửa đổi hết, đổi hết để tiến tới sáng suốt hơn! [30:57]
Cũng như tại sao, lấy cái gì làm bằng chứng mà, “Trước kia tui tu, tui chưa tu là đêm nào tui cũng đi nhảy đầm, ăn nhậu hết đó. Chừng tui tu, cúp một cái, sửa đúng rồi, tui mới xuất ra, (nghe không rõ); trở lại! Mà khi tui làm rồi là tui không có sài tiền nữa; gia đình sài thôi, tui không có phần! Tui chỉ biết làm thôi, để chuộc tội; ý thức tui vậy thì gia đình tui đâu có đói! Chỉ có tiến thôi, chớ không có lùi!” Thấy không?
“Còn nếu mà tui ôm cái tâm phàm mà tui đi làm, tui phải hưởng, còn dư tui mới cho gia đình!”
Cái này, “Không, cho gia đình hết. Tui không có hưởng; tui đã hưởng cái thanh khí điển của Trời, Phật, tui đủ rồi!” Rồi từ đó vừa đi làm vừa hành đạo: vay đạo, phải trả đạo; càng ngày nó càng phát triển; mà “Đời, đạo song tu”: làm có tiền vô mà không sài thì gia đình phong phú, đâu có lộn xộn nữa; hết rồi! Còn cái đạo nó chỉ phát triển: đời, đạo song tu thôi. [32:07]
Cho nên, cái phương pháp tu này là thực tế nhất, mà ngắn gọn nhất!
Chớ nói, “Tui tu, bây giờ tui đang làm ăn vầy, tui tu là ông Phật phù hộ cho tui giàu hơn”; là Ổng đem chôn sống đó! Ngày ăn 3 buổi, mà ôm tiền chi cho nhiều để làm cái gì? Để làm bậy, làm chuyện ăn lấn, cho vay lấy lời, phải không? Đưa xuống Địa Ngục không? Phải không? Cho nên, con người thiếu sáng suốt ở chỗ đó. “Đạo nào tu có tiền, tui chun vô, tui tu!” (cười)
Cái đó, chôn sống không hay! Đồng tiền nó chôn sống mình, mà không hay; nó làm cho cái tánh của mình cống cao ngạo mạn, kỳ thị người ta, mà mình không hay! Cho nên, đừng tưởng người có tiền, “Tui có tiền, tui mới giúp người ta!” Chưa chắc gì họ giúp đâu; có tiền vô rồi họ đếm, rồi họ cất! Chứng nào nó xin thiệt dữ rồi mới cho nó, 10 phần trăm, 5 phần trăm thôi, chớ nó không dám đi tìm người ta đau khổ, “Anh lấy, sài; Chị lấy, sài. Đừng nghĩ tới tui nữa!” Không dám làm mấy cái vụ đó; thấy không? [33:14]
Còn người tu Vô Vi, khác à! Khi mà nó sáng suốt rồi, thấy rõ rồi, của của nó phải có chỗ cất, chỗ gởi: nó đi giúp người ta là nó đã gửi tiền cho ông Trời rồi đó; không bao giờ nó sài hết được! Hay ở chỗ đó: cái tâm thức càng ngày càng dồi dào, mà tướng càng ngày càng đổi.
Phát tâm là cái quan trọng, mà người Vô Vi đâu phải khùng, đâu phải bỏ tiền in kinh! Thì đầu nó cũng có sạn; có sạn nhưng mà nó làm việc đúng, lành, đúng như vậy, thì nó thấy nhân sinh không phải là cần tiền!
Lắm lúc nghỉ ngơi trong tại tị nạn, những người Việt Nam qua đây làm ăn bị người ta kỳ thị, nắm được cuốn sách Việt Nam đọc, thức tâm; là tiền chớ còn gì nữa; thấy không? Đọc được, thấy được con đường đi, mà tại sao lại tưởng hết đường đi? “Tự tử cho rồi! Không biết tiếng Ăng Lê, sống với người ta không được; thôi, cắn răng tự tử chết”; này kia, kia nọ. [34:18] Thấy không? Bây giờ nó đọc cái này, nó nói, “Tui đâu có ngu! Tui không thấy đường đi, chưa chắc gì tụi nó biết đường đi! Tui đi 5 năm tu!”
Phải mình độ người ta đi thẳng về Trời không?
Những việc làm của những người Vô Vi, đâu phải là họ ý thức rõ rồi họ mới bỏ đi in! Anh giúp người ta một chút thôi:đọc 1 đoạn là người ta thức tâm; bởi vì khả năng con người là vô cùng; tới giai đoạn đó, có phương tiện là nó tiến à; nó không có bỏ dở! [34:50]
Họ nghĩ họ là (nghe không rõ), họ tu Chúa, họ nghĩ là Chúa, “Chúa, sao lôi thôi lắm?” Thì càng ngày càng tốt, trong thời gian rất ngắn!
Cho nên, họ tu mấy chỗ khác, họ thấy xa cách quá, xa cách Phật: mình muốn về với Phật, mình phải hòa với Phật, mình phải sáng suốt đàng hoàng, không làm bậy; khi làm bậy, mình biết [35:18] mình là một vị Chúa, không làm bậy! Tại sao phải làm như vậy?
Thời gian sống của chúng ta có mấy chục năm; mà nếu kéo dài nữa thì biết chừng nào mới biết đạo? “Tui biết học cái ngành nào bây giờ? Tui học ngành bác sĩ, tui là bác sĩ; tui học kỹ sư, tui làm kỹ sư; mà kỹ sư lôi thôi vậy, ai mướn?” Phải không?
Bạn đạo2: Con đang nói chuyện với người ta; người ta có cái viện dưỡng lão đó, Thầy; mà nhìn vô mấy chỗ đó, mình thấy buồn lắm! Con có tới chỗ đó, thấy đời sống của họ rất là buồn! Một ngày sẽ có một buổi ngồi nói chuyện, có những người tới hướng dẫn về đạo, hay là cách Thiền, này kia đó; nhiều cái bệnh tự nhiên cũng hết, không cần chữa! [36:12]
Đức Thầy: Tui đang xây dựng những anh em có thiện chí tu học; và chính họ làm đúng đường lối của tui, không lâu sau họ phát ra, họ tới mấy chỗ đó họ nói; họ tới đâu, họ vui tới đó! Nhưng mà tu như vậy chưa đủ, chưa đủ ngày tháng, mà mấy ngày ra đi; há? Bởi vì nó phải chấm điểm của Bề Trên! Thiêng liêng nó cũng xâm nhập được!
Thành ra, bắt đầu bên Canada có 1, 2 người xuất ra ( nghe không rõ); lần lần rồi các nơi sẽ phát ra; bởi vì mới đây tui ra thời gian rất ngắn, đâu có tạo lập mau lẹ vậy được! Ít nhứt cũng phải 10 năm, 15 năm sau mới có nhiều người biết. [37:00]
Nhưng bây giờ, nói về vấn đề lập thiền viện đó, tui thấy tất cả mọi người hùn hạp làm, rồi xây dựng lấy cái xưởng, rồi lấy cái tiền đó cất; thành ra nó có cái nguồn lợi để giúp cho những người mới đến, những người mới đến họ vô đó họ học; giáo dục 1 năm, họ học lại là họ thấy họ thông minh à! Họ ra họ chống chọi với đời, họ thấy rõ họ có một cơ hội may mắn hơn mọi người; và họ chấp nhận học hỏi rồi hòa mình trong cái xã hội hiện đại! Rồi trong đó, mình có tổ chức cho họ du lịch, sướng lắm; họ đi du lịch chỗ này, chỗ nọ; họ du lịch chỗ kia, bằng đạo đức, này kia, kia nọ.
Các nơi người ta đã phát triển như vậy, xứ của người ta không lụn bại là vì họ thực tâm tu; xứ mình lụn bại, nói tu, không chịu tu; để cho họ thấy cái ảnh hưởng đó; thấy không? Thì cộng đồng họ biết thương yêu nhau hơn; chỗ nào, để cho họ thấy!
Nhưng mà phải có người dẫn! Cho nên, phải cần số người thực hành đúng đứng ra phát tâm tổ chức. Chớ bây giờ, lôi thôi, lôi thôi tổ chức, đưa tiền, ổng tổ chức lấy tiền sài bậy là chết rồi! [38:17] Cho nên, phải phát tâm nè! Cho nên, chúng tôi là có nhã ý lạ lắm: Anh thấy ở xứ Mỹ, xứ vật chất, nhưng mà Anh có cơ hội đi Mỹ, Anh thấy lạ lắm: toàn là kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ đi làm việc chung (nghe không rõ), tối ??? tầm đạo (nghe không rõ) tu! Những sách, cái gì nói về đạo đức, họ in, họ in ra cuốn rẻ tiền, không có linh??? ; họ bỏ tiền ra nữa! Thành ra họ phát được nhiều, họ gửi đi trại tị nạn các nơi. Mà có 3, 4 đứa con; xếp 3, 4 đứa con nó nằm nó ngủ; đi làm về; say mê; họ đi (nghe không rõ). Họ có trình độ đâu, mà từ ngày họ tu, họ cảm thấy có cái gì trong này họ mới chịu đọc! Họ nói, “Khi không mà nó ra cái nhà in, mà nhà in, mà anh đó không phải làm nhà in nữa! Lấy cái hình cho ảnh coi, rồi ảnh mua cái máy cũ thiệt cũ, ráp này, ráp kia, ráp nọ, làm thành cái máy in người ta mua bao nhiêu ngàn! Mà ảnh làm được; tùy ý chế, ảnh chế ra hết, làm ra! [39:38] Thành ra có những cuốn phim của Nhà In đó (nghe không rõ)!
Bạn đạo3: Dạ; con có.
Đức Thầy: Ảnh viết, 3 tiếng đồng hồ (nghe không rõ)
Bạn đạo3: Cái máy mấy chục ngàn, ảnh mua 200 đồng, 200 đô la! Bác sĩ Lê Văn Lạc, 5 đứa con, mà mỗi Chủ Nhật phải nấu 2 nồi xôi.
Đức Thầy: Anh Lạc là học 23 cái bằng cấp đại học; ảnh là con của một người nghèo, ở Đà Lạt trồng rau; từ nhỏ ảnh đã muốn đi tu; và ảnh được học bổng đi Ấn Độ, ảnh đi Ấn Độ rồi chuyển qua Mỹ. Chi ấy học giỏi, chỉ học 7 thứ tiếng, đâu phải tầm thừơng đâu! Nhưng mà giờ người ta hết rồi, xả thân theo đạo, lo cho tất cả, lo mà còn bị chửi nữa, vì trình độ người ta không có, người ta tưởng tụi này lường gạt! Chửi, cũng nghe, cũng cười, cũng vui! Ảnh nhẫn hòa, ảnh cười; rồi mọi người (nghe không rõ) : một ông giám đốc điều khiển 5 ông giám đốc khác, đâu phải nhỏ đâu! Điều khiển 5 ông giám đốc, đâu có phải… ! Lương trên 50,000 không, nhưng mà lúc nào, không có sài bậy, cần kiệm hết sức; đi làm về, Thứ Sáu lo nấu nồi xôi thiệt bự; tới sáng Chủ Nhựt chờ bạn đạo tới ăn! Khả năng chỉ làm được cái đó thôi: nấu cái này, cái kia, cái nọ, ai ăn, tới ăn! Thấy tình thương rõ rang; xây dựng rõ rang; đâu có vụ lợi? [41:35] Chị này nấu bánh tét, chị này nấu này, kia, kia nọ, đem tới; thì chung thiền, không loạn thiền! Cái gì xã hội hữu ích cần làm gì thì mình làm; còn việc tu học, phần hồn nghiên cứu, cần thanh nhẹ; đó! Rồi cái, thiền; chung nhau ăn bữa cơm. Thương yêu lắm!
Muốn càng cao, gía trị tương lai càng thanh thoát; thấy không?
Bây giờ, hỏi các bạn con trai ngồi đây: lấy con vợ nhục sướng hơn; hay là lấy con vợ cẩu thả, sướng? Tự nhiên, “Con vợ tui mà biết nhịn nhục, tui giao hết bàn thờ cho anh em!” Phải không?
Bạn đạo4: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nhưng mà trong tâm Con không thức, Con mới buồn; buồn, “Bệnh do tánh sanh”; Con hiểu chưa ?
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Khi mà Con không thức, Con không hòa cảm được, và Con không chịu học hỏi nơi người ta, thì Con buồn. Mà cái buồn đó nó làm cho cái phổi Con bệnh. “Bệnh do tâm”; Con kiếm đồng tiền không đủ uống thuốc! Con phải hiểu chỗ này!
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Con không nên tạo bệnh cho Con! Con là người, phải tiến thân; Con là người gần Con nhất, Con phải cuí dưới đất, không có dại, “Tui cảm ơn Anh dạy tui, tui cảm ơn! [43:10] Tui nói, tui phải học!” Ông thầy mà, xã hội là thầy của Con; rồi một ngày nào đó Con có chồng đó, Con thấy rằng trường đời là bãi trường thi, cảnh đời là bãi trường thi! Con phải hiểu chỗ này!
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Con không học, một ngày kia Con làm vợ người ta, Con làm hiền thê, Con làm hiền mẫu như Mẹ, làm sao Con nhịn nhục như thế này? Con mới thấy, “Cảnh đời là bãi trường thi”; thì Con phải học Con mới dự thi!
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Con dòm lên: Má Con còn chịu biết bao nhiêu sự oan ức, chà đạp, giữa các Con; các Con muốn thì má phải chịu đựng, chớ; phải không?
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Thì bây giờ cái bước nhịn nhục của Má, tại sao Con không học? Học cái, giận! Con buồn là ai buồn? Con hiểu không? Con càng hành hạ Má Con nhiều hơn; Con thấy chưa? Con có tội bất hiếu; thấy không? [44:21]
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: À. Má nuôi Con lớn, mà ngày nay Con báo hiếu, mà tại sao Con buồn vậy để Con hành hạ Má? Má nghe Con không khỏe là má buồn, bởi vì Má là Con, Con là Má: sanh trong bụng của bả ra mà; Con hiểu chưa?
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên Con phải sử dụng đúng lúc, là Con khỏe mạnh, Con thấy Con nhiều không? Sung sướng! Rồi nghĩ tới những người ở quê nhà, đau khổ lắm, muốn có cơ hội cho người Úc chửi đánh nó, nó cũng chịu nữa: “Cho tui qua Úc!” Con hiểu không?
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Mà Con sống trong chế độ dân chủ, nói qua, nói lại, ai ăn chung? Vậy mà Con buồn? Con học những điều như thế, Con còn giúp đời nữa chớ! Má đâu có sống bên Con đâu! Một thời gian nào rồi Ba Má cũng ra đi! Con phải tiếp tục nhiệm vụ để cứu đời!
Con thiếu nhẫn nhục, thiếu nhẫn hòa, làm sao Con có đạo tâm mà Con hướng dẫn người ta? Con hiểu chưa?
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, Con rảnh, Con về Con lấy băng Con nghe; Con nghe đi, để chỗ lỗ tai Con nghe, để cho tâm này tụi nó đồng nghe với Con. Không phải là Con có một mình: cái xác này nó có nhiều chuyện lắm; Con hiểu không? Con phải để cho chúng nó đồng nghe, và nó không có nuôi dưỡng cái tự ái ngoan cố nữa; thấy không? Nó cho nó là hay, nó cho nó là cao, nó cho nó là quý!
Nó dẹp hết! Nó thấy nó là con người không có giá trị, không có xứng đáng! Chỗ nào không có xứng đáng làm người thì (nghe không rõ) ăn của Trời, hạt gạo của Trời, nói ngược, nói ngạo, giận hờn? Phản Thiên Địa, phản sự thương yêu của nhân loại, phản sự thương yêu của quần chúng; mà không thức tâm, nuôi dưỡng tự ái nữa; xây mộ chôn than; dẹp tiệm! Con hiểu chưa?
Bạn đạo4: Dạ.
Đức Thầy: Mà ai là người đứng ra dẹp? Sự động loạn, do đâu mà có?
Chính Con rước vô, thì bây giờ Con là người đứng về phương diện cao vời, không nuôi dưỡng cái đó; cái đó không phải là trừu tượng: ta thấy Tần Thủy Hoàng độc tài, vua Trụ độc tài; rốt cuộc cũng tiêu đó thôi! [46:53]
[hết ID# 19850203Q1]