VẤN ĐÁP ADELAIDE
Úc Châu, Ngày 2, Tháng 2, Năm 1985
Bạn đạo: Tiểu bang Nam Úc xa xôi được mời Thầy đến đây cũng là cái duyên may trong dịp mà Thầy đi khắp thế giới để hoằng dương Pháp lý VôVi, thì chúng tôi được may mắn, đã được học Thầy từ trước và đã được thấm nhuần về Đạo Thiền, về Pháp lý Vô Vi mà Thầy truyền thụ từ ngày vẫn ở Sài Gòn. Anh em chúng tôi có tổ chức để mời Thầy tới Nam Úc thăm tất cả cộng đồng chúng ta, và để giúp cho chúng ta một món ăn tinh thần là Đạo Học Vô Vi.
Trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, có quá nhiều phiền toái phúc tạp, và chúng tôi mới nghĩ rằng: ngày hôm nay, Thầy đến với chúng ta là một cơ duyên may mắn để tất cả chúng ta được học hỏi những điều mà chúng ta chưa từng học hỏi, hay là ít khi nghĩ tới rằng chúng ta sẽ được học hỏi ;bởi vì, chúng ta sống là sống trong xã hội, trong một nếp sống hữu vi ; còn Thầy dạy là Thầy dạy Vô Vi ; và, theo như quan niệm của chúng tôi thì chúng ta phải học cả Hữu Vi, học cả Vô Vi, để biết sống An Vi. [2:00]
Và, hôm nay chúng ta có cái duyên may được gặp Thầy ở đây, thật là một điều may mắn, thật là một cơ duyên hy hữu. Thay mặt cho nhóm tổ chức học Thiền, chúng tôi xin thành thật cảm tạ Ơn Trên, cảm tạ Thầy đã từ xa xôi tới Nam Úc hẻo lánh này để mà dạy dỗ chúng con. Chúng tôi cũng thay mặt cho tất cả các bạn đạo mời tất cả quý anh, chị cùng tới đây để chúng ta cùng học hỏi về con đường đạo. Xin cảm tạ Thầy ; xin cảm tạ tất cả anh, chị.
Đức Thầy: Hôm nay, tôi cũng có cơ hội và duyên lành để tương ngộ Quý Vị nơi đây, cũng không ngoài mục đích của anh em bạn hữu đã tu thiền ở đây, và cảm thấy rằng cái phương thiền này hữu ích và có thể đem lại cho tâm lẫn thân được an khương và tự tại ; cho nên anh em mới tổ chức một buổi nói chuyện và mời tất cả Quý Vị đến đây chung vui với chúng tôi, bàn bạc trong đường lối tu học : Làm sao chúng ta sớm đạt được sự thanh tịnh của nội tâm ? [3:54]
Thì với cái phương Thiền Dưỡng Sinh mà chính bản thân của tôi đã thực hành nhiều năm, đến ngày hôm nay, tuổi Việt Nam tôi cũng 63 tuổi, và cũng bằng lòng đi đây, đi đó, để phân tách rõ rệt, và để cho tất cả mọi người đều có cơ hội tham dự vô đó và thực hành cho bản thân của chính mình.
Chúng ta giáng lâm xuống thế gian, mọi người đều có trí khôn, sáng suốt, và chẳng có một người nào chịu thua một người nào cả ! Người nào cũng có khả năng, tiến hóa, nhận định tiến hay lùi việc chính mình ; nhưng vì ngoại cảnh cuộc đời nó đã lôi cuốn chúng ta rất nhiều, chuyện này đến chuyện nọ, trong ngày, 24 trên 24, mà kiểm thảo trở lại, thì chẳng có việc gì hữu ích cho chính ta cả,mà chính ta đã thu lượm nhiều sự động loạn trong cái nguyên ý hơn và thua, rồi đâm ra buồn hận, và không biết chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ đi về đâu ! [5:16]
Cho nên, với một phương pháp Thiền để lập lại quân bình ổn định cho chính mình, lúc đó chúng ta mới xác nhận được : “Té ra, tôi không phải là người phàm ; tôi là con người mang thể xác, nhưng mà trí tuệ tôi nghĩ những chuyện cao siêu : nghĩ Thần, Thánh ; nghĩ Tiên, Phật ; nghĩ cõi bên kia, và muốn khám phá cõi Bên kia !”
Tại sao ?
Nguyên căn của chúng ta từ bên đó qua đây ; và chúng ta ước nguyện trở về đó ! Hiện tại chúng ta ở nơi đây, và chúng ta xa nơi đây khoảng 3 tháng, chúng ta còn nhớ nhà ; huống hồ gì chúng ta ở trên Nguồn Cội thanh nhẹ, ở trên chỗ không phiền toái, mà giáng lâm xuống thế gian để học dũng hòa trong cơ trình tiến hóa ! Mà chúng ta biết được nguồn cội, thì chúng ta phải nhớ Nguồn Cội và mong muốn trở về Nguồn Cội ! [6:12 ]
Cho nên, chúng sinh, tất cả chúng sinh ở thế gian, ai cũng muốn thanh sạch ; không ai muốn dơ dáy ! Ai cũng muốn tốt đẹp, ai cũng muốn cao cả, thanh nhẹ ; không ai muốn trở nên một con người bần tiện ngu si !
Đó ! Vì sao lại có sự bần tiện, ngu si, tăm tối tại thế gian ?
Vì trước kia chúng ta là người sáng suốt thanh nhẹ, giáng lâm xuống thế gian tưởng là sự sáng suốt của chúng ta có thể hơn người khác : nay lấn được một chút, mai lấn được một chút ; tưởng là ta hay; nhưng mà rốt cuộc ta bị kẹt, mà không hay ! Cho nên, thậm chí ôm cái xác phàm này là một cái cơ cấu tạm bợ cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, nhưng mà tưởng đây là vĩnh cửu ; cho nên đâm ra cạnh tranh giết chóc !
Làm sao có cảnh an vi trong nội tâm ? Tranh đua : đi học cũng tranh đua, và làm ăn cũng tranh đua ;ngay trong gia đình cũng chuyện hơn, thua ; và không biết tha thứ là quan trọng. [7:20]
Cho đến khi mà chúng ta tu thiền, bình tâm rồi, chúng ta cảm thấy rằng : "Tôi ra đời mấy chục năm làm người, chưa bao giờ hỗ trợ cho chính tôi một giây phút nào hết, nhưng mà chỉ hướng ngoại tìm cách hơn thua, rồi làm cho lụn bại tâm thức của chính tôi, mà thôi !"
Cho nên, khi mà tu thiền được rồi, chúng ta mới trở về với chính chúng ta và hiểu chúng ta : cái xác này là gì ? Giá trị của xác này là gì ? Ai đã và đang làm chủ ?
Kỳ thật, sự sáng suốt là phần Hồn của chúng ta đang làm chủ thể xác này ! Chúng ta có quyền điều khiển nó, ta bắt nó từ nhà đến đây ngồi chơi nghe thuyết giảng ; rồi đây chúng ta sẽ đem nó ra đi với một cái lệnh của Chủ Nhân Ông, là cái Thức của mỗi cá nhơn. Cái thức đó là vô cùng ; thức đó nó tạo sự mong muốn, sự tiến hóa, sự thoái bộ ; cũng do cái Thức đó mà thôi ! [ 8:16]
Bây giờ chúng ta tu thiền để làm gì ?
Chúng ta tu thiền là bỏ công để đào ra cái nguyên ý để tìm cái chơn thức của chính mình ! Cũng như cái núi, trong núi có hạt kim cương bất hoại ; mà ngày hôm nay chúng ta biết đường lối rồi, chúng ta phải đào cho được hột kim cương đó, rồi nung nấu hột kim cương đó ; qua cơn điêu luyện thì hột kim cương đó trở nên sáng và hữu ích cho nhơn loại ở tương lai.
Thì mỗi người chúng ta hiện tại, ai cũng có cái tâm thức sáng suốt ; mà không biết sử dụng tâm thức sáng suốt của chính mình, nhưng mà cái đâm ra mê tín cũng có, thực hành thì không : muốn người ta làm cho mình thì có, chớ ta làm cho người khác thì không muốn ; đó là chúng ta không biết sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta ! [ 9:03]
Chúng ta đồng trong một nhịp thở của cả càn khôn vũ trụ : hít vô, thở ra, như nhau ; tất cả mọi người ngồi ở đây đồng hưởng chung một nhịp thở của cả càn khôn vũ trụ ; nhưng mà tình huynh đệ không có, tình thương yêu không có ! Vì sao ?
Vì chúng ta thiếu tha thứ ; rồi sanh ra cái tâm so đo, dị biệt, kỳ thị lẫn nhau ; thậm chí ta kỳ thị ta nữa : tưởng Chúa là cao, tưởng Phật là cao, tưởng Tiên là cao ; nhưng mà quên mình, đâm ra kỳ thị mình, mà không chịu khai thác lấy mình trở về vị Tiên, vị Phật !
Chúng ta đã từng biết chữ, xem lịch sử thấy Phật, này kia, kia nọ ; nhưng mà quên đi chính Phật là con người trở nên Phật ; Tiên cũng là con người trở nên Tiên !
Thì tất cả chúng ta là con người ; hỏi chớ, ta chọn con đường nào thanh nhẹ ? Nếu ta thích xuống Địa Ngục thì chúng ta làm điều ác ; mà thích lên Thiên Đàng thì chúng ta hướng thiện để cởi mở tâm thức và thực hành quân bình, và biết mình xây dựng cho mình, giúp đỡ mình nhiều hơn ; bởi cái thể xác này không tồn, thì cái nhà này không còn ; cái thể xác này mất, thì quốc gia kia không có ! [10:17]
Cho nên, chúng ta tu Thiền Dưỡng Sinh là để làm cho cái thức hòa đồng của cái cơ tạng cấu trúc siêu nhiên này nó hòa hợp với Đại Tự Nhiên sẵn có : Quý Vị đang hít thở đó, là hít cái gì ? Hít cái tự nhiên ! Mà tại sao Quý Vị thích cái tự nhiên ? Nguyên căn của Quý Vị là từ tự nhiên mà có, cho nên Quý Vị thích cái hơi thở đó để mà sống ! Thì Quý Vị đã trả mình về tự nhiên !
Rồi Quý Vị tạo ra được món gì, nói, "Đây là nhơn tạo" ; "Đây là văn minh." Xin lỗi ! Quý Vị không có duy linh, thì không có duy vật ; cái tâm Quý Vị không có, làm sao mà Quý Vị nghĩ ra, chế tạo thành cái máy được ?
Phải cái tâm trước, không ? Cái tâm là chúng ta duy linh ! Phải vun bồi điều đó ; sự sáng suốt đó,chúng ta phải có và càng ngày càng vun bồi sự sáng suốt, thì chúng ta sẽ sáng tạo tinh vi hơn.
Hỏi, tại sao bao nhiêu thế chiến xảy ra, thì vật chất đều tiến hóa hết ? Sau cái cùng cực đau khổ giết chóc, cạnh tranh, con người mới suy tư cái phần sáng suốt, và đem phần sáng suốt đóng góp cho mọi người càng ngày càng suy nghĩ để cho nó ngắn gọn hơn, thì mới tạo ra một cái máy tốt. [11:32]
Hiện tại, chúng ta thấy có cái computer, cái máy điện toán rõ ràng, hay quá đi : bấm một cái, nó trả lời ; bấm cái, nó hỏi chúng ta !
Hỏi chớ, chúng ta có không ?
Mỗi người đều có khối óc, đều có cái điện não rõ ràng, nhưng mà thiếu thanh tịnh, không biết sử dụng đó thôi ! Cho nên, dùng, chúng ta dùng phép tu thiền, lập lại quân bình rồi, mới thấy rõ : cái thanh tịnh là quan trọng : khi mà thanh tịnh là nó khôi phục trật tự rồi ; lúc đó chúng ta bấm thì nó ra.
Hiện tại các Bạn ngồi đây mà các Bạn bấm, “Con đường tôi ở Việt Nam, bây giờ nó thế nào ?” Thì nó cũng ra vậy ; nó trả lời : "Khổ lắm !" Thì trong này nó có ! Mà nếu chúng ta tận dụng, ráng đem trái tim của chúng ta về cái trung tim bộ đầu, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì các Bạn vừa dòm thì nó đã có rồi : nó có hình ảnh, nó có toàn bộ trong khối óc của chúng sanh ! Cái máy này, cái cassette ghi âm này, chỉ chiết ra một phần của trí óc thôi, còn cái máy điện toán kia cũng chỉ có một phần nào thôi, chớ không có đem được, không có chổ chứa đựng được toàn bộ khối óc của nhơn sinh ! [12:43]
Cho nên, chúng ta tu thiền là khám phá được nguyên căn sẳn có của chính chúng mình, chúng ta, và chúng ta thấy rằng cái siêu văn minh có ở trong ta : Thiên Đàng cũng ta, mà Địa Ngục cũng ta!
Mà nếu chúng ta lập lại trật tự, thì chúng ta có tất cả ; mà nếu chúng ta thiếu trật tự, thì chúng ta không có !
Thì bây giờ, ngay trong gia đình, tại sao có người thông mình và có người học hoài không đậu ? Cái người thông minh thì nó bình thản, ai thấy cũng quý nó, vui với nó ; mà con người mà ác độc, eo hẹp, thì nó học hoài, không tiến : sai nó một việc, nó suy tính có lợi nó mới làm, lỗ, nó không làm ; nó không có tâm bác ái, từ bi, làm sao nó có thông minh vĩ đại được ? Cho nên, cái người thông minh luôn luôn nó bình thản, nó cởi mở.
Vậy thì chúng ta thích cái gì ? Thích sự thông minh ; thì chúng ta phải biết rằng chúng ta đã mất trật tự ; phải nhìn nhận ta mất trật tự, ta mới tiến ! [13:43]
Thì chúng ta phải mượn cái Pháp lập lại trật tự cho chính mình, đâu đó nó quân bình, khối óc thôngminh quân bình, ngũ tạng quân bình ; chấn động lực của chúng ta hòa hợp của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta mới định !
Định là sáng suốt !
Chớ còn nếu đọc chơn lý Phật, sách Phật, này kia, kia nọ, ông Phật sẽ độ, ông Phật sẽ giúp chúng ta?
Ông Phật không có giúp ! Ông Phật đã làm rồi ! Ông Phật từ con người thành Phật, Ổng đã trì kỳ chí tu học, mới tiến hóa đến cao độ thức tâm ; mà lời nói của Ngài bây giờ khoa học đang lượm lặt đi tới. Đã nói rồi : nhờ thành công Ngài mới nói được.
Vậy chớ, chúng ta là con người, chúng ta chọn con đường nào ?
Hạnh hy sinh chúng ta có không ? [14:28]
Nói sơ thôi, nói ông Phật Thích Ca thôi : ổng là một ông thái tử đủ phương tiện để sống, mà bây giờ ổng ra rừng mất tất cả phương tiện, có phải ổng hy sinh cao không ; cái hạnh hy sinh của ổng cao không ? Ổng hy sinh cái tánh hư tật xấu, tập quán của đời, mà ổng trở về với Chơn Thức.
Rồi chúng ta tu thiền, làm sao chúng ta có cơ hội đi với Ngài được ?
Khi chúng ta tu thiền, chúng ta lập quân bình, chúng ta không có thiếu. Người thiếu mới đòi hỏi ;người dư chỉ ban mà thôi.
Khi mà lập được quân bình rồi, mình thấy khối óc mình rảnh rang, “Ngũ tạng tôi đầy đủ, tôi ăn cái gì cũng thấy nằm trong nguyên lý của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ sanh, khắc đó thôi ; chớ không có cái gì quan trọng ; không có cái gì, kêu bằng, hưởng thụ đối với tôi ; thì tôi mới, kêu bằng, học hỏi và tiến hóa. Lúc đó tôi mới nhận định rằng chúng ta xuống thế gian đây, học hỏi và tiến hóa, chớkhông phải vĩnh viễn ở thế gian !”
Thì mỗi người đều có bài học khác nhau : tình yêu, mỗi người một bài học khác nhau ; uy quyền, lợi lộc, cũng là bài học ; tất cả đều là bài học !
Mỗi người có một hoàn cảnh ; nghiệp than, bệnh hoạn, cũng là một bài học để thức tâm ! Đó.
Thức tâm rồi làm gì ? Để trở về với căn bản của chính mình, không ?
Cho nên, toàn nhân loại đã và đang tu trong nghịch cảnh, để tiến hóa. [15:57]
Có người nào không gặp phải nghịch cảnh không ? Từ nhỏ tới lớn, người nào cũng phải gặp nghịch cảnh : Sanh, Trụ, Hoại, Diệt ; Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ ; ai tránh được không ? Không!
Nhưng mà Sanh, Trụ, Hoại, Diệt lại có hồi sinh, sống trở lại !
Cho nên, chúng ta lấy cái gì chứng minh ? Cái cây cỏ này, cây cỏ kia, mà chúng ta cắt rồi, bữa sau nó cũng sống lại ! Có diệt được cái giống cỏ không ? Không ! Con ruồi chúng ta diệt còn chưa được ; con muỗi diệt chưa được ; thì con người làm sao diệt ? Đó là chứng minh cái Thức Hồi Sinh!
Thì con người, làm sao, kêu bằng, “Hồi sinh” ; ở chổ nào ?
Ngồi đây, mỗi trình độ khác nhau : anh này cũng mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng ; anh kia cũng mắt, mũi, tai, miệng, ngũ tạng ; mà nhìn nó khác nhau ! Có phải trình độ khác nhau không ? Xê một chút là kêu cái tên khác rồi ; nhìn diện khác rồi ; nó không giống !
Nhưng mà tỷ, tỷ người như vậy ! Hỏi, sự tinh vi của Thượng Đế có không ? Có chớ ! [cười] ...Cũng mắt, mũi, tai, miệng ; ông kia làm quan, ông nọ làm dân ! Có chớ ; nó có trình độ khác nhau ; đó ; ông kia được toại nguyện, mà ông kia không được toại nguyện ! [17:11]
Nhưng mà Bề Trên, tại sao lại sắp đặt như vậy ? “Cái thằng kia nó cũng tứ quan, ngũ tạng như tôi, mà nó giàu hơn tôi, nó có vợ hạnh phúc hơn tôi ! Tôi không có vợ ; tại sao ?”
Bởi vì ông Trời Ổng thấy cả hai đứa cũng sẽ có hạnh phúc : cái người cưới vợ, có gia đình, thì bị nghiệp lực nó lôi cuốn ; rồi nó cũng thức tâm ! Mà cái thằng không có vợ, không có con, không có tiền bạc, nó lại chán đời sớm hơn ; nó tu, nó cũng thức tâm ! Thì ông Trời thấy hai đứa cũng đang tiến ; hai thằng con Ông cũng quý hết !
Cho nên, ông Trời không có giết thằng nào hết : thằng ác cho tới thằng thiện cũng đều là cái công cụ tiến hóa của Ngài, để giúp đỡ tiến lên.
Cho nên, có Thiên Đàng, có Địa Ngục : mỗi người ngày nay sung sướng, ngày mai phải có khổ ; bữa nay chúng ta có sung sướng, ngày mai chúng ta lại gặp phải thử thách !
Trên đường ướm nở của tuổi trẻ là tình yêu, phải không ? "Bất cứ giá nào tôi cũng phải yêu được cô này !" Nhưng ngày mai lấy rồi, lại gây lộn ! Tại sao ? Phải không ? [18:16]
Cho nên, luôn luôn phải có thử thách : có điêu luyện, phải có tiến hóa ; có đối chiếu mới có thức tâm, mới khao khát sự quân bình, mà tự mình trở về với sự quân bình.
Cho nên, người tu học là phải tự tu, tự tiến, chớ không nhờ người ta tu cho mình được !
Nếu nhờ người ta tu cho mình, là một ngàn năm mình không có cơ hội tiến hóa !
Cho nên, nhiều người ở thế gian, xuống thế gian, có cha mẹ cưng yêu, nó làm biếng ; nó không có chịu học ! Cho đi học, nó cũng làm biếng, nó không học.
Mà có một cái nó không có làm biếng : nó yêu ! Nó phải cưới vợ ; rồi vợ nó mới hành nó, con mới hành nó, con mới dạy nó ! Chớ còn cha nó mà kêu nó làm gì, nó cũng không làm ! Con nó kêu cái gì, nó làm nấy ! Thấy rõ chưa ?
Cho nên, cái luật nó phải có như vậy để cái phản nguyên tử lực, để chống chọi với nhau mà tiến hóa. Thành ra, ông Trời ổng không có ghét ai ! [19:25]
Người thế gian nói, "Ông Trời sao đui, để cho tụi ác ôn hại người ta !" Không phải ! Nó ác trong cái phạm vi đó thôi, rồi nó cũng có cơ hội thức tâm ; còn người thiện đây mà không biết tận dụng cái thiện, rồi cũng trở nên ác như nó ; chớ không phải người đó là ác hết đâu !
Cho nên, phần hồn của con người, phải biết rõ chúng ta có hồn ! Cái hồn đang làm chủ cái xác, mà chúng ta đàm đạo nói chuyện đây là cái hồn nghe, chớ không phải cái xác nghe !
Nếu cái xác nghe, chúng ta kêu, vô nhà xác mời nó đứng dậy ra đây nghe ?
Nó không làm được !
Chúng ta đang nói chuyện với cái hồn ; và tất cả những cái hồn đang đặt câu hỏi trong tâm, và muốn tiến hóa tới tột độ cao hơn, vì đã thấy giá trị của chính ta, và, “Làm sao đây, làm sao tôi được trọn lành ; làm sao tôi được toàn mỹ, toàn thiện ?” [20:24]
Sự ước vọng của con người !
Mà muốn làm, phải thế nào ?
Phải làm việc, phải hành !
Cũng như, ngày hôm nay chúng ta có căn nhà đẹp này, nhờ kỹ thuật ; kỹ thuật nó ở đâu ? Sự thông minh của chúng sanh chịu đóng góp, chịu ngồi với nhau, chịu đoàn kết xây dựng, nó mới có căn nhà. Thấy rõ chưa ?
Còn nếu chúng ta muốn tu, mà chúng ta không chịu thực hành, thì làm sao mà chúng ta đạt được?
“Tôi đọc lý thuyết này ; tôi đọc lý thuyết kia ; rồi tôi vá víu dựa những cái lý thuyết đó nói ra ; mà tôi không có thực hành thì tôi cũng vẫn là tôi ; không bao giờ tôi đi được ! Đức Phật nói rất hay, nhưng mà tôi tìm hoài không thấy Đức Phật ! Bây giờ tôi hành ; nếu tôi muốn trở về một vị Bồ Tát, tôi phải học Nhẫn, học Hòa, tôi phải khổ hạnh tôi mới giải thoát ; vì tôi biết kiếp sống của tôi là tạm, không phải thật : cái xác của tôi đã ôm hằng ngày đây, mà nó quy không, mà tôi không hay ! Bởi vì tôi đến đây bằng hai bàn tay không, rồi tôi phải trở về với hai bàn tay không; tôi không thể giữ cái xác này trường cửu !” [21:30]
Những vị bác sĩ, những vị y sư, học hết rồi, nhưng mà bảo vệ cái xác Ngài không được ! Thì bây giờ, phải làm sao đây ?
Phải tìm cái gì là cái chánh của nó : là cái Chơn Thức.
Cái thức của chúng ta là vô hình, vô tướng ; không có mặt, mũi như ở thế gian ; đây là cái khám nặng trược mà thôi ; chớ còn cái thức của chúng ta là vô cùng.
Càng tu càng trở về Không !
Lấy cái gì chứng minh Không ? Lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian là chúng ta vô tư, Không Không ; ai thấy cũng quý, ai thấy cũng muốn ẵm, muốn hôn chúng ta ! Bây giờ, kẻ thích, người không !
Tại sao ? [22:16]
Chúng ta mất dần cái vốn Không rồi : cái tánh hồn nhiên không còn nữa ; rước cái động, thì đâu có ai thích mình : kẻ thích, người không ; rồi đâm ra đấu tranh, bảo vệ, tưởng cái này là sống, cái kia là chết !
Để thức tâm !
Cho nên, sau khi mình làm bậy, nghĩ bậy cho người khác, rồi một ngày nào đó mình ăn năn : “Chính mình đã hay đâu, mà mình nghĩ xấu cho người ta ? Tại sao mình không tìm tàng cái tốt, cái hay của đối phương ?”
Có nhiều người, thấy thanh niên, thanh niên nó không có làm gì ra tiền, sau này nó sẽ thất bại, bây giờ không chơi với nó ! Người ta có thể khi ông già, mà không dám khi thanh niên ; rồi một ngày (nào) đó ông thanh niên ổng giàu có, rồi mình ân hận ! Tại cái lời mình không có chánh, mình mang khẩu nghiệp ; tự mình đặt lên mình ! [23:10]
Cho nên, mình không có biết kính trọng nhân sinh, là mình không hiểu những giá trị của nhân sinh, là mình không hiểu thực chất của chính mình ! Cho nên, mình không có kính trọng nhân sinh, thì mình đâm ra loạn tưởng và loạn phê, không có đứng đắn ; bị kẹt, mà không hay !
Cho nên, tu đạo ở thế gian này, người thì nói theo Đạo Phật hay ; người thì Thiên Chúa giáo hay ;người nói Cơ Đốc giáo hay. Thì bây giờ, chúng ta thấy : bước ra xe hơi, đi xe Nhật, thì nói xe Nhật hay ; đi xe Mỹ, nói xe Mỹ hay ; rốt cuộc, xe nào cũng đi tới đích !
Cái đạo nào cứu cánh của nó cũng là giải thoát ! Tại sao chúng ta chê đạo này, khen đạo kia ? Mà chính những cái đạo mà ta ôm đây, ta đã thực thi đúng chưa, mà ta dám chê cái đạo này, chê cái đạo kia ? Phải không ?
Cho nên, con người không nên tự kỳ thị, và không nên đem mình vào chỗ tăm tối !
Mà chính mình luôn luôn ở trong sự sáng lạng, để tìm hiểu cái huyền vi của Thượng Đế đã ân ban cho tất cả mọi người, là một Thanh Khí Điển để hít vô và thở ra, đồng chung phát triển. [24:24]
Mà biết tận dụng cái Thanh Khí đó thì về Trời ; mà không biết tận dụng cái Thanh Khí đó là ở lại Địa Ngục mà thôi : ác hại, tưởng là thủ lợi ; nhưng mà cái lợi đó không ở với ta, là chúng ta bị đọa rồi !
Cho nên, cái người tu phải ý thức, “Làm thế nào để tôi hiểu tôi nhiều hơn ?”
Quý Vị thích Thượng Đế, Quý Vị thích Chúa, Quý Vị thích Phật ?
Thì Quý Vị phải tìm ra Quý Vị trước đã, trước khi Quý Vị nói Phật !
Còn ông Đức Thích Ca, ổng đi tìm ổng thôi ! Mà ổng tu ở đâu ? Tu trong rừng, tu với thú dữ, chớkhông phải tu với người hiền ! Trong Động, ổng ấy tìm ra Định ; trong Động, tìm ra Tịnh ; chớkhông phải ổng tìm Tịnh đâu ! Ông Đức Thích Ca, ổng đi học Động : vô trong Động, tìm ra cái Tịnh.
Nhưng ngày hôm nay, họ đem Ông vào chùa, trong Tịnh ; và hằng ngày, đem cái Động cho Ổng : quỳ lạy trước mặt Ổng, là đem cái Động cho Ổng !
Rồi chừng nào mới ngộ Ổng ?
Cho nên, chúng ta phải dũng cảm : chúng ta có gia đình, có huynh đệ, tỷ muội trong gia đình ; hỏi,chúng ta đã học được nhẫn hòa chưa ? Chúng ta còn giận một người nào, chúng ta còn ghét một người nào, chúng ta phải oán trách ta, và sửa ta, để trở về với thức hòa đồng ; vì chúng ta không phải là con người tại thế, chúng ta có cái quyền sử dụng cái quyền tối hậu là tha thứ và thương yêu ; chúng ta đã sử dụng chưa ? [26:05]
Nếu chưa sử dụng, chúng ta nên sử dụng, vì tuổi tác có mấy mươi năm là hết rồi, không có chờ đợi chúng ta nữa !
Mà nếu như chúng ta không có sử dụng cái quyền tối hậu của chúng ta, thì cái pháp tướng của chúng ta không có mở !
Đức Thích Ca đã sử dụng cái quyền tối hậu của Ngài là tha thứ và thương yêu ; ngay ở trong rừng rú, ma quỉ phá Ngài, nhưng mà Ngài vẫn tha thứ và thương yêu ; cho nên Ngài mới đạt được cái hào quang vô cùng.
Mà nếu chúng ta muốn theo Ngài, theo Chúa, theo Phật, mà không biết sử dụng cái tha thứ và thương yêu, thì không bao giờ chúng ta có Đạo ! Xin lỗi, ở thế gian mình nói lý, nói dóc thôi, chớtâm không có yên !
Tôi là người thực hành, tôi mới thấy rõ.
Cho nên, các Bạn thực hành đi, rồi mới thấy rõ : “Té ra, tui có tội ; tui sai, chẳng có ai sai ; trong gia đình, ai cũng tốt, mà tui sai !”
Mỗi người nghĩ như vậy thì lập ngay vườn hạnh trong gia cang của chúng ta ; và đó là một ngôi chùa để dẫn tiến chúng sanh luôn luôn !
Nếu chúng ta lập một ngôi chùa, sơn phết tốt đẹp, nhưng mà còn kỳ thị đạo giáo, còn phê bình đạo này, đạo nọ, mà tâm ta không chịu phê, thì cái sự sơn phết không có giá trị : mất cái sự tinh vi ! [27:38]
Sơn phết cho tốt đẹp, đó là biểu hiện sự đoàn kết tha thứ và thương yêu ; chúng sinh đã đóng góp, là đoàn kết !
Vậy chúng ta dòm cái áo tu còn hơn đi vô một cái cảnh đẹp như vậy ! Cái áo này là gì ? Khẩu hiệu của đoàn kết : bao nhiêu sự thông minh đã đóng góp, mà cấu trúc bởi siêu nhiên có Kim, Mộc, Thủy,Hỏa, Thổ, mới sanh ra cái cây, cây nó mới có bông, lấy bông dệt thành vải, dệt thành áo mà chúng ta bận.
Chúng ta đang mang khẩu hiệu đoàn kết, mà tình thương huynh đệ không có, làm sao chúng ta hành đạo ? [28:17]
Còn kỳ thị, còn giai cấp ! Tu mà còn giai cấp, làm sao tu được ?
Tu, phải mở thức bình đẳng vô cùng, mới thấy rõ Từ Bi là gì ; mới thấy rõ giá trị sức mạnh của Từ Bi !
Thì, rốt cuộc, chúng ta phải thương yêu ; rốt cuộc, chúng ta phải tha thứ.
Tại sao chúng ta không làm điếu đó ? Làm sự cạnh tranh, để làm gì ; ghen ghét, để làm gì ; gây buồn tủi cho chính ta, để làm gì ?
Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế gian, chớ đừng có nói, “Tôi làm con người là không có tội đâu !” Cái tội sờ sờ trong tâm của các Bạn ; các Bạn chưa thấy rõ, mà thôi ! [29:00]
Ai cũng có tội ; ngồi đây, ai cũng có tội hết ; chớ không phải không có tội !
Nhưng mà mình không có chấp nhận cái tội của mình, thì không bao giờ mình tiến !
Chúng ta chưa hoàn tất, chúng ta còn bị giam trong cái cơ cấu Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ, để thức tâm ! Đang học đó !
Có thể chấp nhận, hay không ? Nếu còn lếu láo, biện hộ cái tội của chính mình, thì những cái bệnh nan y sẽ xuất hiện : nghiệp thân !
Các Bạn vô nhà thương, các Bạn thấy : “Tại sao Ông hiền, nhưng mà Ông bệnh ?” Ổng hiền bề ngoài thôi, nhưng mà tâm ổng ác ; ổng phải có cái bệnh ! Phải không ? Ông trang trí cho ông đẹp,nhưng cái tâm ông còn hận thù ; ông phải mang cái bệnh nan y !
Vô nhà thương thăm người ta, hỏi, thì thấy chân lý nằm ở đâu. Không gạt được mình, và không gạt được Trời ! [30:02]
Lúc đó mình mới thấy : ta chưa thật thà với chính ta ; chưa bao giờ thật thà với chính ta !
Mà chính ta là người lừa gạt, với lừa gạt ta ! Cứ xem cái ngoài đẹp, rồi tô điểm cái ngoài ; rồi quên cái xấu, và không sửa cái xấu ; chừng nào mới đẹp ?
Cho nên, ta mất tâm linh là mất nước, mất tình thương, mất sự đoàn kết.
Tâm linh ta càng ngày càng dồi dào thì sự đoàn kết của chúng ta lại càng nhiều ; sự thương yêu vô cùng tận của chúng ta là huynh đệ một nhà, con của Cha Mẹ Trời, không phải người ở thế gian !
Mỗi người chúng ta bằng lòng xây dựng, làm việc cho chung, và không tham ; hỏi chớ, chúng ta ăn hết không ?
Không hết ! “Tôi sản xuất, để đó ; anh sản xuất, để đó ; mọi người đều vui hòa, trao đổi cái của chúng ta ! Có mất không ?
Mà hiện tại, những người đó [nói], “Tôi ra [thấy] dân tôi khổ !” Nhưng mà có số người cất biết bao nhiêu tiền trong túi, không dám đưa ra ! Chúng ta đã qua những cái trường hợp đó rồi : từ Việt Nam chúng ta qua đây, chúng ta thấy đó ! Chính chúng ta cũng ở trong bỏn xẻn đó, vì sợ đói, sợ khổ, mà không biết nguyên lý, không biết nguyên lai bổn tánh của chúng ta ; mà ôm lấy một cái của thiệt to ! [31:30]
Thì rốt cuộc cũng “Của thiên, trả địa” ; bỏ, mà đi ra đây ; đâu có mang theo được đồng xu nào ! Rồi mới tiếc, “Tại sao lúc đó, những đồng bào tôi đau khổ, tôi không giúp ? Ra đây rồi, tôi muốn giúp !” Mình mới thấy sự tăm tối trong lúc đó chưa ? Cái tham là thâm ở chỗ đó !
Ngày nay, cái bài học thấm thía cho người Việt Nam ra đây thấy rõ : “Tôi quá tham ở quê nhà, mà bây giờ tôi phải làm sao ? Tôi nhất định phải dứt bỏ cái lòng tham đó, và để tôi thể trở về với cái sự thanh nhẹ đời đời ! Tôi tham cái vô cùng, thay vì tham cái giới hạn !”
Nếu các Bạn biết các Bạn là bất diệt, cái hồn bất diệt, thì không có bao giờ các Bạn làm bậy ! “Tôi bất diệt mà tôi làm bậy, bữa sau thằng kia nó kiện, nó thưa tôi ! Có chổ thưa, có chỗ phạt, thì tôi không làm bậy, và tôi làm điều tốt ! Bằng lòng xây dựng cái dũng chí thanh tịnh để tiến hóa, tôi mới thật sự đóng góp cho nhân loại ở tương lai, chớ không phải riêng người Việt Nam ! Nếu tâm tánh của tôi cởi mở, quán thông, thì tôi đi tới đâu cũng đem sự cứu khổ ban vui, sự ảnh hưởng tốt đẹp.” [32:50]
Cho nên, mỗi người biết thực hành một chút để trở về với quân bình căn bản ; hỏi chớ, cái khối cộng đồng người Việt Nam Hải Ngoại thế nào ?
Đã phát triển một vườn hạnh tâm linh cho cả thế giới !
Bàn chân nhỏ bé đi khắp thế giới ; rồi chỉ có thực hành mà thôi ; học Kinh Vô Tự : lúc chúng ta xa quê hương, chúng ta đi đường lớn : đi một cái biển lớn, mà tin nơi có Bề Trên hộ độ, lúc nào chính chúng ta cũng vượt khỏi những nguy biến và để tới đất liền.
Rồi tới đất liền, chúng ta nên làm cái gì ? Đã đi đường lớn, phải đi luôn : phải đi về con đường tâm linh giải thoát, mới đền được cái nợ của chúng sanh ! [33:38]
Chúng ta ra đây cũng là Tình Thương và Đạo Đức ân độ cho chúng ta, chúng ta mới có mảnh đất bình an, có căn nhà ngồi đây nói Pháp, bàn bạc giữa anh, chị, em để hiểu với nhau và tự thức !
Thì chúng ta phải đền cái ơn này : thì chúng ta phải sửa mình, để ảnh hưởng chúng sanh.
Và khi chúng ta được, thì mọi người sẽ được ! Thấy không ?
Cái vườn hạnh của nhân loại sẽ càng ngày càng lớn ! Mà chính người Việt Nam là người học Kinh Vô Tự trực tiếp ! Trong thực hành, chớ không có lý luận ! Rõ ràng !
Trước khi chúng ta xa quê hương, chúng ta đi, chúng ta thấy sự sai lầm. Bây giờ, cái đại nguyện của chúng ta muốn làm cái gì, chúng ta phải thực thi cho kỳ được ! Thì lúc đó mới kêu là “Lo tu.”
Chớ ra đây mà chúng ta lại đi quầng trở lại một vòng nữa, thì tuổi tác nó đâu có chờ các Bạn nữa : tới đó suy sụp rồi, tự mình tạo con đường sai lầm cho chính mình.
Và nếu chúng ta thực thi một con đường về tâm linh, thì chúng ta thấy đầy đủ. [34:47]
Với đồng lương hiện tại, các Bạn có dư mà để giúp người đang khổ. Chắc chắn có dư ! Các Bạn thấy rằng ăn chay là quý, “Tại sao tôi phải ăn chay ; mà tại sao ăn mặn lại không tốt ? Là thế nào?”
Con thú nó cũng có tứ quan, ngũ tạng như chúng ta ; trước khi nó chết, nó cũng lo ghê lắm : lấy cái dao muốn cắt cổ nó, nó đã lo rồi ; cái máu của nó động loạn ! Thì hằng ngày chúng ta rước cái sự động loạn từ cái miệng chúng ta, cung cấp trong ngũ tạng, càng ngày ăn chuyện động loạn ; thì làm sao chúng ta không động loạn ? [35:21]
Chúng ta ý thức cái đó, và lập lại trật tự : lấy cái sự thanh nhẹ, cây cỏ nó cũng có sự sống, nhưng mà cái sự kháng cự nó yếu hơn ; chúng ta mới dụng cái cây cỏ đó để lập lại sự thanh nhẹ, và dễ quản lý tâm tạng hơn, và thực hiện một cái pháp trở về với chơn giác nó dễ thức tâm hơn, trong giai đoạn đầu.
Rồi tu khá rồi, lúc đó mình thấy con thú mà có khuyên hoài họ cũng không cứu nó, thì mình phải đem tâm ra cứu ; lúc đó mới thấy mặt mày của nó : nó là con người bị đọa, nó là một phân tử phá hoại xã hội, nó mới đày đọa xuống làm con thú.
Lúc đó chúng ta đủ khả năng, chúng ta phải cứu lấy nó, vì nó lập hạnh hy sinh để tiến hóa trở lại làm con người. Con thú trần truồng đó, các Bạn thấy không ? Nó thấy chúng ta, nó ao ước lắm, muốn được trở lại làm con người ; nó biết tội của nó. Mà nếu chúng ta có luồng thanh điển giải thoát được, thì nó theo ta, thì chúng ta mới đem nó đi. [36:31]
Cho nên, phải tu mới kêu bằng “Độ” ; còn không tu, không lập lại quân bình, không “Độ,” nhưng mà ăn, hưởng thụ, là bị đọa ! Nó rõ rệt như vậy ; bởi con thú, lúc nào trước khi chết nó động loạn, nó biết khóc, nó biết yêu, nó biết bảo vệ như chúng ta, không khác cái gì hết ; nóng, lạnh, nó biết,có chổ ẩn trú ; mà chúng ta đem tâm giết nó ! Nó cũng là đồng trong nhịp thở của cả càn khôn vũ trụ như chúng ta ; mà chúng ta làm điều ác, không hay, tưởng đó là đúng !
Cho nên, càng tu càng thanh tịnh mới càng thấy giá trị !
Cả hột cát cũng là giá trị hơn chúng ta : các Bạn nói, "Đạp hột cát,” là tưởng đạp trên đầu hột cát được đâu ? Không ! Hột cát nó ở trên đầu các Bạn ở tương lai : khi các bạn chết, lấy cát bụi đậy, chớ lấy cái gì đậy ? Thấy chưa ? [37:26]
Mình cũng không nên kỳ thị, kể cả hột cát ! Nhưng mà sự dũng mãnh của hột cát, ngày hôm nay đã biểu hiện sự từ bi trước mắt chúng sinh, đều có bằng chứng : ta lấy cát làm ly, hay lấy cái gì làm ly ? Lấy cát, nấu qua bao nhiêu ngàn độ, nó mới thành cái ly : nó phải chịu nhồi quả đau khổ vô cùng, ngày nay nó mới thể hiện thành một cái ly mà thực hiện trong cái thức bình đẳng công bằng với tất cả chúng sanh, không, bất phân giai cấp.
Hỏi, chúng ta là một tâm linh, mà không chấp nhận sự điêu luyện nhồi quả, làm sao chúng ta tiến tới sự sáng suốt để cống hiến cho nhân loại ở tương lai ? [38:04]
Cho nên, Đức Thích Ca đã chọn một con đường nhồi quả : Ngài ra rừng ngồi, Ngài bị ma quỷ, bị thú dữ uy hiếp ; giữ tâm thanh tịnh, mới đạt đạo.
Thì ngày hôm nay, chúng ta có gia đình, cũng như ở trong rừng già mà thôi : gia đình nó kích động và phản động hằng ngày, mà chúng ta giữ được bình tâm, là chúng ta vẫn tiến hóa và ngộ Ngài như thường ! Cho nên, đây là một cái rừng già : cái xã hội này đây là một cái rừng già ; bao nhiêu sự tranh chấp, bao nhiêu sự hơn thua ; mà tâm chúng ta vẫn giữ thanh tịnh, thì chúng ta mới đạt đạo !
Cho nên, thực hành là chánh !
Chớ tu dùng lý luận, không có bao giờ được : lý thuyết, các Bạn bỏ 10 đô la là các Bạn mua đọc, đọc mỏi mắt liền ; nhưng mà không có kết quả !
Mà các Bạn thực hành này rồi, các Bạn thấy có kết quả : thấy rõ, “Tâm lẫn thân, tôi không làm dấy động trong nội thức của tôi nữa ; mà chính tôi là người có trách nhiệm lập lại trật tự cho chính tôi ;thì tôi mới thấy rõ trước kia tôi là khùng, nhưng mà tôi chê người ta khùng ; tôi tăm tối, mà tôi chê người ta tăm tối ! Ngày hôm nay tôi mới thấy rằng sự sai lầm đó, tôi mới càng ngày càng học hỏi tôi, và tôi đem cho tôi hạ xuống, dẹp cái tự ái : nhỏ nhứt là tôi, tôi mới học đến vô cùng ; tôi mới thấy rõ : Thượng Đế, nhỏ nhất cũng Ngài, mà lớn nhất cũng Ngài !” [39:40]
Đống phân đó, là cái gì ? Chính Thượng Đế chớ ai đâu ? Sức mạnh của đống phân chuyển cho Định Luật Hóa Hóa, Sanh Sanh, có cây trái chúng ta đang hưởng đây ; chúng ta đang ăn phân ; cây cỏ có phân mới có phát triển ! Ngài đang trong ta, mà không hay ! Từ cái đó nó đem tới sức mạnh vô cùng thanh cao, mà không biết : nó trách, "Không có Thượng Đế, mà chỉ có ông Phật thôi !" Cũng được đi !
Ông Phật là con người giải nghiệp ; mà chúng ta tạo nghiệp, làm sao chúng ta thành ông Phật ?
Giải nghiệp ở đâu ? Giải nghiệp trong tâm ! Chúng ta không có rước sự mê chấp nữa ; chúng ta làm sao giải tỏa tháo gỡ sự động loạn đó đi, để cho tâm chúng ta bừng sáng lên, thì chúng ta mới thấy giá trị của Đức Phật !
Chính Ngài đã làm cái kỹ thuật đó mà đắc đạo ; mà chúng ta không áp dụng, chừng nào chúng ta mới đắc đạo ? [40:46]
Cái Kinh Vô Tự nằm trong cái Tiểu Thiên Địa này, mà chưa bao giờ đọc : chính các Bạn, mỗi người mang một cuốn kinh xuống thế, mà chưa bao giờ đọc ; chỉ đọc bên ngoài thôi, vá víu lý thuyết bên ngoài, rồi đem ra tạo thành tranh chấp ; chớ cái thực chất của mình, không chịu đọc !
Cho nên, những người thiền rồi, họ sẽ khám phá thấy cái Tiểu Thiên Địa này là vô cùng : có đường,có hướng, có cây cỏ, có đủ thứ trong cái Tiểu Thiên Địa này ; trong này có gì thì bên ngoài có nấy ;trong này không có cái màu này, thì không có cảm ứng với cái màu này đâu !
Thì trong các Bạn có cái gì, thì bên ngoài có cái nấy. [41:30]
Cho nên, mình phải trở lại trật tự của chính mình thì mình mới mở được cái thức hòa đồng chung sống với cả càn khôn vũ trụ !
Lúc đó mình mới áp dụng : khi mà sáng suốt quang chiếu rồi, mới lấy cái lực lượng Từ Bi làm sức mạnh, tha thứ và thương yêu.
Vì mình biết kỹ thuật, mình chỉ chỉ cho người ta, kêu bằng "Từ bi" !
Còn kỹ thuật không biết mà ; cứ nói lý không, rồi tạo sự mê chấp, thét rồi lầm, lập thành cái địa vị, bắt người ta phải cung phụng cho mình ; là không được !
Phải tự tu, tự tiến, để ảnh hưởng đến chúng sanh ; để thực hiện Tình Thương và Đạo Đức.
Tình Thương và Đạo Đức là cái khí giới sắc bén nhứt cả càn khôn vũ trụ tới ngày hôm nay. [42:15]
Nếu chúng ta không có tình thương và đạo đức, chúng ta không có ngồi được đây : người ta không cho chúng ta cơ hội đâu mà ngồi !
Cái Tình Thương và Đạo Đức ở đâu ? Trong cái tâm thức của nhơn sinh !
Rồi họ lấy khí giới, họ chiếm xứ sở của chúng ta ; tại sao chúng ta không thực hiện một khí giới cuối cùng mạnh nhứt của cả càn khôn vũ trụ, là Tình Thương và Đạo Đức, để tái chiếm ?
Cho nên, các Bạn tu rồi, các Bạn mới thấy rằng sức mạnh vô cùng : trước kia cặp mắt của các Bạn dòm người đó, không cảm hóa được người đó. Ngày nay các Bạn tu rồi, các Bạn dòm, cảm hóa người đó : người nắm khí giới, phải bỏ khí giới và theo Bạn !
Lúc đó Bạn mới thấy được Tiên, Thánh !
Nó có câu, "Bất chiến, tự nhiên thành !"
Tu đi ! Lập lại Khí Giới Tình Thương và Đạo Đức mới chiếm toàn cầu !
Thượng Đế đã và đang chiếm toàn cầu, mà ai thấy đâu ?
Chúng ta là con của Thượng Đế, chiến sĩ của Thượng Đế, mà không trở lộn về ý chí của Ngài, làm sao chúng ta tái chiếm được những cái gì chúng ta muốn ? [43:30]
Cái gì chúng ta muốn đây ? Muốn hòa đồng !
Muốn chiếm lại cái sự hòa đồng đó ; làm sao ?
Phải có Tình Thương và Đạo Đức, không ?
Cho nên, phải thực hành, chớ không có nói ! Lý thuyết là một chuyện ; phải thực hành mới có kết quả !
Cho nên, lúc nào tôi giảng gì cho mọi người, cứ để tự nhiên mà nói, chớ không bao giờ tôi đặt trước một cái đề tài nào ; cũng không căn cứ cuốn sách nào ; và không luận một câu kinh nào. Để cho các Bạn thấy rằng các Bạn tu ở tương lai, các Bạn mở mắt như vầy mà con mắt này các Bạn thấy, các Bạn nói ; khỏi phiền, khỏi dụng cái óc các Bạn mà không nói được lời ! Để tự nhiên, thấy, mà nói !
Thì con người có thể đi tới văn minh như vậy !
Cho nên, tôi trước kia tôi là cũng người thắc mắc, nghịch ngợm, chớ không phải người thường ;nhưng mà ngày nay tôi tu rồi, tôi thấy Luật Trời, có ; và những cái gì mà ông thầy tôi ổng truyền cho tôi, là bây giờ tôi thấy có, tôi mới nhìn nhận ! [44:39]
Mà trước kia, ổng nói, tôi không nhìn nhận ; bởi vì hồi tôi mới tu đó, ông nói tương lai ; hồi đó, Việt Nam chưa có tivi, mà ông nói, "Tương lai, các bạn Bạn tu, rồi Bạn dòm cái chuyện Bạn muốn nói,cũng như là dòm tivi mà nói !"
Ai mà tin ? Tôi nghĩ ông ấy là ông già nhà quê mà thôi, nói dóc, không ai tin ! [45:04]
Nhưng bây giờ, tôi đang nói nè : “Các Bạn, tương lai các Bạn tu rồi các Bạn mở con mắt thứ ba, rồi các Bạn thấy tất cả, rồi các Bạn nói ; không phiền, và cũng không cần thảo trước, nhưng mà nói không có mất lòng ai, vì hiện thực của mọi người mà nói, mà thôi !”
Thì các Bạn không tin ; làm sao tin được ? Nhưng mà tu thời gian, các Bạn thấy ! Cũng như, hồi xưa người ta nói, "Máy bay bay trên trời" ; ai mà tin ! Nói, "Thằng cha đó mê tín !" Bây giờ có rồi! Hồi trước ông Tư nói tôi cái vấn đề đó ; tôi nghe, tôi cất đó thôi ; tôi không bao giờ tin ! “Để tôi làm !”
Cho nên, có thời gian tôi tu ngày, tu đêm, tu dữ lắm, để tôi đạt cái đó ! Thành ra sau 7 tháng, tôi đã thấy tôi đi trên cây dừa rồi ; tôi thấy tôi đi ra phố rồi ; vì tôi muốn đạt cái đó, và tôi cố gắng tu ; gia đình có cản trở cũng thây kệ, tôi cứ việc làm ; “Chết là cùng !” Tôi mới thấy rõ.
Nhưng mà bây giờ các Bạn có gia đình, có phương tiện tu học.
Còn tôi, không có phương tiện : tôi tu học, tôi đang làm ăn mà tôi cúp hết ! Đâu phải, ở đây, các Bạn cúp, còn wellfare nó nuôi Bạn. Còn tui, cúp là chết đói ! Tôi cúp, tôi không làm ; chết đói là chết đói, tôi chịu ! Tôi tu, vì tôi thấy rằng tương lai tôi sẽ trả nợ nhiều hơn tôi thiếu của vợ con 1đồng, tương lai tôi phải trả 10 đồng ; tôi không có đầu óc lừa gạt, tôi làm cho kỳ được ; ở hoàn cảnh của tôi là như vậy.
Nhưng mà bây giờ, ở đây sướng quá mà : đây, điều kiện nhiều quá rồi ; chuyện ăn, ở, không có lo nữa !
Lo thực hiện cái tâm linh của chính mình !
Người Việt Nam chúng ta ra ...
[hết băng]