[ghi chú:

1/ sau đây là 2 đoạn giống nhau của từ phút 01 tới phút 29 đã được duyệt qua - xin chọn đoạn nào tốt nhứt

2/ ID# 19850127Q1 gần như trùng với ID# 19850127Q3 sau đây - xin đóng 1 ID sau khi nghe audio nào rõ nhứt thì chọn ID với audio đó]

[19850127Q3]

VẤN ĐÁP MELBOURNE - Cuốn 3

Bạn đạo1: Đến hôm nay, bạn đạo, Thầy nói những lời giã biệt,

Đức Thầy: Nhưng mà tài liệu bao nhiêu đó, tu mà nghĩ sai, há? Nói rồi.

Bạn đạo1: (nghe không rõ) họ muốn giữ, họ muốn đi nhà thờ, mà nếu họ muốn thiền, họ muốn xin,

Đức Thầy: Thiền thì tự nhiên trở về cái chánh thức của họ; mỗi cái căn khác nhau: thuộc về vị nào là ân sư của họ; nếu thuộc về Phật sự, thì Phật sự sẽ độ; đi về Thánh giới, Thánh giới; về Trời. Cái kỹ thuật này để trở về căn bản của chính của mọi cá nhân, không thể nào sai lạc được.

Còn không có bị mất đạo tâm, không có làm sai lệch nguyên ý thanh cao của mọi cá nhân, của mọi (nghe không rõ) nguyên căn khác nhau: nó loại chua thì về chua, mà ngọt thì về ngọt.

Từ bỏ, nó mới đến giải thoát. Cho nên, cái phương thiền này là kỹ thuật lập lại trật tự để cho hành giả tự thức, chớ không để cho hành giả mất dần cơ hội.

Cứ nắm cái kỹ thuật này là đi tới cùng; không bị mất. Rồi tin Chúa thì Chúa rước, tin Phật thì Phật nhận. Nhưng mà không có kỹ thuật thực hành đi đến đích, thì làm sao Chúa rước, Phật nhận? Thấy không?

Cho nên, ở thế gian phải có phương pháp để sửa chữa; đó, làm phương tiện đi tới đức tin. 03:05]

Cứu cánh cuối cùng của nó là “Vạn giáo quy nguyên”: có một, không có hai.

Mà ở thế gian phải dựa trong chiều hướng tiến hóa, đi tới giải thoát, nguồn cội; mà nguồn cội chỉ có một mà thôi.

(nghe không rõ) tất cả những sự nhắc nhở, tui cô đọng để cho hành giả dựa vào đó mà thức tâm.

Bạn đạo1: Tạ ơn thời gian Thầy đã chỉ dạy, trong đó có con, nghe và viết.

Đức Thầy: Mỗi người phải ý thức rõ cái vốn cuối cùng này: cái thức thanh tịnh, vô hình, vô tướng.

Không nên dựa vào hình, tướng mà bị lường gạt nữa! Nhiều kiếp rồi!

Phải giữ trong cái thức thanh tịnh để hòa vật chất và hình tướng, cho nên cái Quy Không rõ rệt hơn. Cho nên luôn luôn Vô Vi chủ trương thờ một miếng kiếng sáng suốt, không cần ??? để rửa trần tâm. Hành giả phải minh tâm hòa hợp như kiếng đang sáng soi sự thật.

Sự thật, điều này là điều quan trọng. [05:42]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người ở thế gian tu cứ dựa vô hình tướng, rồi đi sai đạo!

Ngày hôm nay, chúng ta tu theo đường hướng của Vô Vi và thấy rõ: khi các bạn tu thiền mà dựa vào một cái hình tướng, các bạn thấy tâm động liền; mà dựa vào sự Không Không thanh nhẹ, thì ngồi thiền lúc nào cũng thanh nhẹ. Cho nên có buổi thiền rất thanh nhẹ và có buổi thiền rất động loạn, đã cho chúng ta thấy rõ: dựa vào một hình tướng nào mới động loạn, và dưạ vào trong cái quy Không Đại Định, Hư Không Đại Định, thì chúng ta thấy thanh nhẹ.

Cho nên, buông bỏ tất cả mọi sự dính líu của trần tâm nó đã làm ô trược tâm lẫn thân, chúng ta vươn lên cũng như là đóa hoa sen, mới là mong giải thoát.

Không nên trì trệ vì lý do này, lý do kia, lý do nọ mà để cho nó lôi cuốn tâm thức của chúng ta càng ngày càng hạ tầng công tác và không tiến hóa nổi.

Cho nên, những cái gì của Vô Vi cũng phải trọn lành cả hai mặt, đời lẫn đạo, mặt cũng như trái, phải quán thông tất cả hai bên, kêu bằng “Quy Không.” Có quy Không được mới có Đại Định; chưa quy Không, chưa Đại Định được.

Tu không ì ạch ???; phải thức tâm và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình để khai thác, như tui đã giảng ở trong cuốn băng rất rõ rệt, rất sáng suốt, chiếu tới tâm hồn đáy lòng của mọi hành giả nguyện tu phải chịu thực hành để được.

Đó là một lực lượng rất rõ rệt để cho tiến hóa và xây dựng khả năng sẵn có, và sẽ đạt tới thanh tịnh vô cùng nếu hành giả chịu thực hiện như lời dạy trong băng.

Cố gắng giữ lấy phần sáng suốt của chính mình; được một ly, hay một ly và vun bồi tiếp tục, chớ không nên dựa vào sự sáng suốt của người khác, quên sự tha thứ của chính mình. Mọi người đều có sự sáng suốt.

Nếu trong cơ thể không có phần hào quang sáng suốt thì con ma nó chiếm mất rồi! Các Bạn đâu có bị ma chiếm; còn phần hào quang sáng suốt; nên vun bồi phần đó để tiến tới và không chấp nhận chuyện động loạn, ngang dọc của thế gian đưa vào tâm và đè bẹp tâm thức của chúng ta.

Chúng ta phải hướng thượng đề giải tỏa tất cả sự ô trược của chúng ta, thì đường lối Vô Vi là phải quy Không.

Cho nên, những chuyện xảy ra trong gia đình, trong tâm thức, chúng ta phải tha thứ và hoạch tội ta cũng ??? như hoạch tội người khác, “Chính ta sai, chẳng có ai sai!” Đừng đặt vấn đề sai cho người khác mà mình tạo tội cho chính mình càng ngày càng tối tăm thêm, không ảnh hưởng được người và không cứu được ta; tai hại vô cùng. Phải sửa mình, ảnh hưởng người, cứu ta, mới là cứu cánh!

Cuối cùng của chúng ta chỉ còn lại mình ta! [09:18]

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy giảng cho chúng con biết quy Không và chấp Không, khác nhau thế nào?

Đức Thầy: Chấp Không là khác: chấp Không là, “Tui nói cái việc đó phải Không, nhưng mà cái ý tui Còn”.

Còn quy Không là, “Tui dâng trọn, và tui bỏ tất cả những sự việc gì bám víu làm cho tui động loạn; lúc nào tui cũng thanh thản, nói sao, làm vậy; là tui quy Không.”

Còn nói là, “Tui tu Vô Vi, tui Không; nhưng mà trong này, tui còn ghét”; kêu bằng chấp Không và không bao giờ quy Không !

Thực hành, giải tỏa, nó mới được quy Không; Quy Không là không có; “Nhứt trần bất nhiễm”; tâm không lành ??? : không phải vì lời nói mà chúng ta tranh chấp, ghen ghét; không vì đó mà chúng ta cho lời nói đến với ta là đang xây dựng với ta, kích bác chúng ta! Cứu độ chúng ta! Lấy oán làm ân, thì mong có cơ hội đi tới quy Không.

Còn miệng nói quy Không, miệng nói, “Tui tu Vô Vi mà; không; nhưng mà tâm tui còn ghét người ta, giận người ta!” Cái người đó không phải người tu Vô Vi và không bao giờ quy Không. Thiệt chấp Không là Không.

Hành Không là giải tỏa cái trược đi tới Không, mới kêu rằng hành tới Không.

Bạn đạo1: Thưa Thầy, như vậy nếu như muốn quy Không được, ??? đi vấn đề đó đang đối diện với mình?

Đức Thầy: Mình phải nhẫn, hòa, là mình mới quán thông. [10:51]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Còn nói, “Bây giờ tui nói tui quán thông cái chuyện đó”; lấy cặp mắt phàm quán thông. Càng pháp quán ??? chừng nào, càng động chừng nấy!

Mà, “Tui sửa mình, và tui nhẫn hòa, và tui mới thấy rằng tui sai; lúc đó tui mới quán thông sự sai của tui, và tui dìu dắt sự sai cuả đối phương”; kêu bằng quán thông.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải nói, “Tui ngồi tui thiền, rồi mở huệ được, tui quán thông; rồi tui mới thấy cái đó, rồi tui đi nói xấu người ta!” Cái đó là trật lất rồi! Cái đó, mấy người đó tà chớ không có chơn đâu; tu bậy, tu không có đúng! Còn cái sai của chính họ, họ không biết lo; họ chỉ trích cái sai của người khác và không biết cái sai của chính họ, làm sao họ tiến hóa?

Ít nhất họ phái thấy cái sai của chính họ và quán thông cái sai cuả họ, họ mới ảnh hưởng đối phương; cứu cả hai, mới kêu bằng quán thông.

Trong chùa kinh kệ để thiếu gì sách vở để; cái gì thấy, “Tui quán,” rồi nói, “Tui quán” đại, quán đại, “Tui thấy bà đó ma đầy mình” mà quán thông người ta. Nói bậy! Ma đầy mình của mình, mình còn không thấy; thấy ma người ta? Đừng có nói dóc. [12:02]

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, người ta lầm mấy thằng nói dóc ở thế gian: nói đủ thứ hết nhưng mà nó không có hành!

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, cố gắng tu để ảnh hưởng những người đó: nói đủ thứ nhưng mà không có hành; đọc sách nói đủ thứ; thầy buà, thầy phép nó cũng nói dóc một mớ; thứ này, thứ cai ??? cũng xưng danh nó nói dóc một mớ; nó không bao giờ hành, nó đâu có thấy nó; thấy không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Rồi nó rước tà, rước ma nhập thân nó đủ thứ hết, mà nó không hay; nó ngồi nó làm thầy, hại người ta!

Ở đây, chúng ta không có; chúng ta trong Thức Bình Đẳng xây dựng, biết sửa sai mình để ảnh hưởng người khác, là kêu, “Hạ mình để tu tiến”; chớ không có lấy cái oai quyền mà đè đầu! Không có chuyện đó; Vô Vi cấm triệt để; không dụng tánh nóng của mình mà đè đầu người khác, cũng không được. Tánh mình gii, ??? nóng, làm sao mình giải tỏa được cái sự ngu muội của chính mình; lấy cái sân si đó giải tỏa từ cái tối đi tới cái sáng! Đó cũng là chìa khóa mở đường cho tâm thức khai triển với chúng ta: lấy cái nóng nảy đó hướng thượng để ta thu thập nhiều tài liệu cao sâu ở Bên Trên về sửa mình, lấy cái con đường chơn chánh của Càn Khôn Vũ Trụ ảnh hưởng cái Tiểu Thiên Địa này để cho nó thức giác và hòa đồng với các nơi, các giới; mới thấy giá trị TCứu rõ rệt! [13:37]

Bạn đạo1: Thưa Thầy, xin Thầy cho một ví dụ cụ thể về cái tâm trạng của lúc mình quy Không, tâm trạng lúc mình chấp Không; còn sự thật đó, chấp Không, tâm trạng như thế nào? Sự, trường hợp đó và một người quy Không đó, tâm trạng như thế nào? Xin Thầy cho dẫn giải ví dụ cho con hiểu rõ ràng cụ thể hơn.

Đức Thầy: Một người chấp Không là lấy lý của Phật đã hành, Phật là thành công rồi đó, mà nhai đi, nhai lại như con két nhái chủ nhà, nhái hoài, nhái hoài; nhái cái Không của ông Phật, chớ nó không có hành Không.

Ông Phật khổ lắm mới đạt được cái Không; mà nó không chịu hành khổ hạnh, làm sao nó đạt được cái Không? Nó cứ ôm những cái lời của ông Phật mà cứ nhái đi, nhái lại; nó không hành Không.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Cái đó kêu bằng chấp Không, hoặc không có hành Không.

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Đọc thì hay lắm, nhưng mà tới hồi chọc là giận. Không Không!

Còn người ta quy Không, khác: quy Không là bất cứ đề tài nào đưa tới, người ta cũng mở đường chỉ lối rõ ràng để cho đối phương, dù có chửi trước mặt họ, họ cũng làm thinh và họ có cách làm sao cho đối phương thấy rõ sự sai lầm của nó.

Bạn đạo1: Dạ. [14:51]

Đức Thầy: Đó mới kêu là người quy Không.

Thì bây giờ hỏi, bây giờ chúng ta đứng giữa trời, ánh sáng mặt trời chiếu chúng ta, chúng ta thấy thế nào? Thấy nó thoải mái, nó thông suốt!

Mà thay vì chúng ta ở trong cái phòng kín tối tăm thì chúng ta ước nguyện có ánh sáng, và cái miệng ta nói lẻo lẻo, “Có ánh sáng,mà không bao giờ có ánh sáng! Thấy không?

Bạn đạo1: Dạ.

Đức Thầy: Chấp Không, không bao giờ có Không!

Còn cái kia, chúng ta thật sự đã đứng ngoài trời, ta thấy vẻ đẹp. Mà bây giờ nói mặt trời có thể đem chúng ta quy Không, ta ngồi ì đó, một chút chúng ta thấy khỏe, nó thông suốt cơ tạng, nói về vật chất, cơ thể.

Còn nói về ý chí, về điển quang, nó khác, nó tầng số khác; cho nên, những người tu, nhắm mắt thấy huệ, thấy xuất, này kia, kia nọ, thấy hình ông này, ông Na Tra, Quan Công, này kia, kia nọ, thấy tùm lum ở trên đó, rồi cũng tưởng là mình đã quy Không; đó. Sai!

Nhưng mà ra cõi Vô Vi, ra cõi vô hình nó cũng có cái trược và cái thanh: bất minh, rồi bị dấy loạn ở trong cái cảnh đó, rồi trở về làm gì? Giáo chủ! A; là bị kẹt à, trong vị thế này, vị thế kia, vị thế nọ! Mất Thức Bình Đẳng, làm sao quy Không?

Bạn đạo1: Dạ. [16:15]

Đức Thầy: Cho nên, các Bạn ra dòm, một vị nào xưng là giáo chủ nhưng mà mất Thức Bình Đẳng, thì các Bạn miễn đi; về nhà tu, hay hơn! Tui khuyên như vậy: không nên mất Thức Bình Đẳng. Nó phải bình đẳng như chúng ta; và càng tu cao càng phải hạ mình để cho người ta hỏi nhiều hơn, người ta trách móc nhiều hơn, và mình phải khai thông cho họ nhiều hơn.

Đó kêu bằng, “Mở Thức Bình Đẳng, đồng học, đồng hành”; thấy không? Và phải tôn trọng sự vô cùng của đối phương, chớ không phải, “Ta là một!” Cái đó khác rồi: nó nằm lòng của các giới, nó không giống như là làm địa vị hay là làm giáo chủ, mờ ảo, thấy ba cái hình tượng ở cõi vô hình đó cho là chánh! Không phải chánh đâu! Nguyên căn chánh gốc là vô hình, vô tướng; sống động vô cùng!

Bạn đạo2: Thưa Thầy, xin hỏi Thầy, xin phép bạn đạo được hỏi Thầy: Làm sao xây dựng cái đức tin? Bởi vì có những người sinh ra trong gia đình có Đạo thì đương nhiên những người đó được hưởng cái đức tin từ cha mẹ truyền tới; nhưng mà có những người mà sinh ra trong một gia đình mà không có đức tin, như vậy sống trong cái thế hệ trẻ, Khoa Học nhiều, thì như vậy làm sao sử dụng cái đức tin?

Đức Thầy: Cho nên, cái đức tin, không phải là tin Chúa mới có đức tin, tin Phật mới có đức tin.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cái quan trọng là tin nơi khả năng của nó, mới có đức tin.

Khoa Học là người ta tin khả năng của họ tìm ra một sự việc gì; đó là sự cố gắng; không phải Khoa Học là không phải người, không phải người tu; Khoa Học là người tu.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Tìm ra những cái gì để phục vụ chúng sanh; phải có hết sức nhẫn, hòa người ta mới tìm ra cái nguyên lý đó. Khi mà người ta tìm ra, người ta vẫn cho là không phải, không đúng, và người ta tiếp tục tìm nữa; cho nên Khoa Học còn mãi và phải tìm mãi mãi; tiềm thức đi tới Khoa Học Huyền Bí: từ Khoa Học vật chất đi tới Khoa Học Huyền Bí; rồi rốt cuộc cũng phải từ đó, từ sự cố gắng đó mới tin nơi khả năng của chính họ!

Cái đó là cái quan trọng, chớ không phải tin nơi khả năng của Chúa hay là của Phật là quan trọng nữa! Phật là Ngài đã thành công;

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Phật là Ngài đã tin nơi khả năng của Ngài, đã tự giải thoát, vì thấy con người đau khổ, chúng sanh mê muội, giết chóc lẫn nhau mà không sử dụng khả năng vô cùng của chính họ, cho nên Ngài khép mình và không dính líu đến xã hội, và để tận dụng khả năng hòa hợp với TNhiên, và tự tầm Siêu Nhiên. Thì do đó Ngài đã tin nơi khả năng của chính Ngài, đức tin của khả năng của chính Ngài.

Cho nên, đức tin mọi người đang có: có vợ, có con, có gia đình, chính là tin nơi khả năng của chính ta chớ: “Tui không đi làm, lấy gì có ăn?” Hiểu chưa? [19:27]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Đó là cũng có đức tin rồi; mà tin nơi khả năng là Chánh tin, mà tin nơi khả năng của người khác là vá víu, Tà tin ch không phải Chánh tin.

Bạn đạo2: Vậy là đức tin con muốn nói tới là đức tin mà Thầy nói đó, là tin vào Phật học, tin vào kinh lý. Còn đức tin ở đây mà con muốn nói, là tin vào Thượng Đế, nghĩa là sự hiện diện của Thượng Đế, bởi vì có những người khi sinh ra họ đã tin rằng có sự hiện hữu của Thượng Đế;

Đức Thầy: Không có thấy, cũng là không tin!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Tin mà không thấy, tin mà không chứng minh được, là cái tin đó không có sự thật: tin trong mờ ảo, tin trong tăm tối. Thượng Đế không có chấp nhận!

Thượng Đế đã nói rằng chửi Thượng Đế, mà đi tìm Thượng Đế, thì Thượng Đế chứng.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Mà không dám chửi Thượng Đế, và không dám nhìn Thượng Đế, và có tin Thượng Đế và không có tìm Thượng Đế, Thượng Đế không có chứng! Thấy không?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, ở thế gian đứa con nói chuyện động chạm với cha nó, mà nó chịu gần cha nó và chịu nghe cha nó giảng, và nó chịu tầm hành động của cha nó, cha nó mừng!

Mà đứa kia nói, “Cha tui, tui tin lắm; không sao!” Nhưng mà nó không chịu hành, nó không chịu moi móc cha nó; cha nó không có truyền kinh nghiệm cho nó được. Thượng Đế cũng vậy, triết Phật cũng vậy.

Cho nên, đừng có nói, “Tui có đức tin đối với Chúa.” Chúa là ai? Hỏi tới, họ không có biết! Họ nói đức tin, nhưng mà hỏi Chúa là ai, họ không có biết, họ diễn tả không nổi, vì chính họ không tin nơi khả năng của họ, họ đâu có tận khai thác lấy của chính họ mà để họ thấy họ là Thượng Đế, họ mới xứng đáng đi tìm Thượng Đế vĩ đại! Còn họ không thấy cái chỗ khuyết trong nội tâm của họ, họ không thấy ánh sáng của chính họ; họ đi tìm ánh sáng như thằng đui đi ngoài đường thôi! [21:28]

Bạn đạo2: Hiện nay, con có vấn đề này, thưa Thầy; vì rất là khó định nghĩa thế nào là tu? Tu là, theo Thầy nói, tu đó là tu sửa, bồi bổ thân tâm mình, lúc nào mình cũng cảm thấy nhận biết được cái lỗi của mình rồi mình tu sửa, tự tu, tự tiến. Giờ đến mức độ định nghĩa đây thì con cũng ráng làm cái chuyện đó.

Đức Thầy: Ừ,

Bạn đạo: Rồi ngoài ra, con tu đó, thì nó có cái lợi cho sức khỏe, nó có tính về Khoa Học; nhưng mà không hiểu tại sao, điều mà duy nhất mà con không thể tin được là nó, mình muốn tin lắm, bởi vì người không có đức tin đó, nó khổ, mà con không tin sự hiện diện của Thượng Đế; lại khổ như vậy!

Đức Thầy: Bởi vì mình chưa có trình độ, bởi vì mình chưa đúng mức là một người cha trong gia đình, thì làm sao mà tin có người cha lớn hơn?

Bạn đạo: Dạ; đó là sự khổ tâm vô cùng! Con nghĩ là, nếu mà có,

Đức Thầy: Cho nên, nó phải có cái trình độ, kêu là, trui luyện thấm thía; lúc đó Anh mới thấy Thượng Đế.

Con người khổ người ta mới đi tầm đạo; không có gì khổ mà đi tìm Thượng Đế? Nhưng mà Anh thực hành cái này một thời gian là Anh tin Thượng Đế.

Thượng Đế không phải là bắt buộc Anh tin, nhưng mà Anh phải thấy; chớ tụi Vô Vi nó còn nghịch hơn Anh nữa! Anh phải thấy, thấy cái giá trị của Thượng Đế ở đó, Thượng Đế là gì.

Còn bây giờ Anh thấy rằng, “Tui muốn đứng dậy, tui muốn đứng dậy tui đi, thì tui đi,” bởi vì Anh chưa bệnh nặng. Khi mà Anh bệnh nặng rồi, Anh thấy cái huyền diệu của Thượng Đế cho Anh được đi, được đứng, được nhậu nhẹt, được chửi mắng, được thách đố người này, người kia, người nọ, trở nên cái bệnh; lúc đó Anh mới thấy.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Anh nằm trên giường bệnh, Anh mới thấy rằng có Thượng Đế; “Mình làm quá, chắc có một cái gì đang quản lý mình, nó mới khép cánh tay mình được, buộc cái chân mình được? Tại sao mình phải đang nằm giường bệnh, đứng dậy không được?” Tới lúc đó, họ thấy. Anh hiểu chỗ đó không? Còn chưa gặp cái chỗ đó nữa, đâu có biết!

Như tụi tui, bị cải tạo rồi, nằm ở trong “Trại cải tạo” mới thấm thía vô cùng; nằm trong đó, miếng ván vỏn vẹn đề mình nằm, “Sao họ ác như vậy? Họ cho mình vỏn vẹn vừa đủ nằm thôi!” Rồi mới bật ra,nghĩ rằng:”A, rốt cuộc mình có chết thì cũng bao nhiêu đó thôi; đúng thước tấc chớ không có sai: Ông Trời sắp đặt, chớ mấy người bắt mình nó cũng không có biết! Chính ông Trời cho mình biết rằng:Mày xuống đây làm bao nhiêu công chuyện, cũng ở đây thôi; đừng có ham quá trớn mà Mày phải khổ!’”[24:15]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, mình phải nhìn lại quá khứ hồi xưa ăn nhậu, này kia, kia nọ, nó hiển hiện trước mắt: “Làm chuyện vô ích! Thành ra nó lật đật trở về những chuyện không??? cần thiết, mới tìm hiểu cái khả năng còn lại của chính ta để sử dụng cái đó cho nó hòa hợp; trong giờ đó mới tìm ra Nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ là quan trọng.

Là nhờ sao mới tìm ra cái đó? Nó bỏ đói mấy ngày! Hít thở để sống thôi, nói, “Hổm rày không có hơi thở, không có chén nước, là tui chết rồi! Nhưng mà có hơi thở, chút nữa tui vẫn còn sống!” Thấy không?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Thì lúc đó thanh tịnh rồi, Anh thấy quyền năng của Đấng Tạo Hóa, và tình thương đang theo dõi chúng ta từng li từng tí: hơi thở một, tùy nhịp một, chiều theo ý chúng ta: nếu chúng ta hít nhiều thì Ngài ban nhiều; nếu chúng ta hít ít thì Ngài ban ít.

Bạn đạo2: Dạ

Đức Thầy: Mình thấy cái Nguyên năng của Càn Khôn Vũ Trụ nó lớn hơn chúng ta và cái sự ham muốn của chúng ta; nếu chúng ta sử dụng thì nó cũng hòa đồng bằng sự lớn trí,??? thì chúng ta thấy đêm??? là ta, ta là (nghe không rõ) có một trong chiều hướng, một con tim, một khối óc đang tiến hóa theo trình độ.

Cho nên, tui, ai cũng nói không thể nào tiến được! “Chưa tới lúc phải đi!” Tui là người cứng đầu hơn Anh, mà đến lúc tui phải tiến, mà tui không phải tin một cách mù quáng, tui biết Ngài của tui và tui có thể liên lạc với Ngài được, tui mới chịu! [25:50]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Còn không liên lạc với Ngài, tui có thách đố Ngài, “Giỏi, bắt tui khóc đi!” Tui, hồi nào giờ không chịu khóc, nhưng mà Ngài, “Rồi Tao sẽ cho Mày khóc!” Tới lúc tui nói, tự nhiên chảy nước mắt, và tui cầm không được, tui ngưng lệ không được; mà cái khóc đó, tui thấy cái khóc không phải trong lòng tui ao ước bị người ta đánh đập, khóc; mà khóc sự thương yêu vô cùng; và khi tui khóc, từ giọt nước mắt của tui giải trược trong tâm hồn của mọi người; tui thấy!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nó có cái chỗ hiệu quả giá trị, và tui thấy trên bình diện hữu ích, không phải thấy trên bình diện vô ích: khóc đòi ăn, khóc vì ghen ghét, và khóc thua lỗ. Không!

Khóc tình thương, tự biện bạch, màu đó. Làm sao tui có được đầu óc mà hiểu được chuyện này? Có phải nhờ trong sự thực hành không? Mà nhờ điêu luyện làm cho tui khổ nhiều chừng nào là tui được học nhiều chừng nấy?

Rồi tui mới sống hòa đồng với các bạn ở đây, là tui sống trong cảnh khổ của các bạn, chớ đâu sống cảnh sung sướng đâu!

Người nào cũng nói, mách chuyện này, mách chuyện kia, mách chuyện nọ, “Đổ rác cho Ông Tám”; Ông Tám phải làm sao dọn cho đàng hoàng! Thì cả ngày tui làm việc nhiều hơn: họ chỉ phó thác cho tui mấy câu nói thôi, tui phải trả lời cho đầy đủ mọi sự; Anh thấy không?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Tui phải hành khổ hơn người thường; càng khổ, tui thấy càng sáng suốt và tui chấp nhận cái khổ đó, cho nên tui phải xây dựng niềm tin trong khổ! Có khổ mới có đạo; có khổ mới có sáng suốt!

Bạn đạo:2 Dạ.

Đức Thầy: Đó! Thành ra, biết nói sao cho vừa bây giờ? Cuộc đời của Anh, bây giờ tui không ??? hành, nhưng mà tui biết là Anh sẽ đi ra. [27:42]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Anh không có làm gì hơn hết trong định luật sanh, lão, bệnh, tử; Anh không vượt qua khỏi sanh, trụ, hoại, diệt; Anh không vượt khỏi!

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Thì tui chỉ mỉm cười với Anh thôi, nếu mà Anh thắc mắc! (cười) Không biết nói gì hơn! Rồi một ngày nào đó Anh cũng đi như tui đã và đang đi.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Vì đường Anh đang đi là đường tui đi, mà đường tui đã đi là tương lai Anh sẽ đi; chắc chắn là như vậy, vì tui là người của thời đại, đã nghiên cứu rất kỹ, không có sai chạy một ly! Chắc chắn là đường tui đi, tương lai Anh sẽ đi; kiếp này Anh không đi, kiếp sau Anh cũng phải đi! Không có gì lo.

[bắt đầu ID# 19850127Q3]

VẤN ĐÁP MELBOURNE - Cuốn 3

Bạn đạo: Đến hôm nay, đoạn đạo Thầy nói những lời giã biệt,

Đức Thầy: Nhưng mà tài liệu bao nhiêu đó tu mà nghĩ sai, há, nói rồi.

Bạn đạo: (nghe không rõ) họ muốn giữ, họ muốn đi nhà thờ, mà nếu họ muốn thiền, họ muốn xin,

Đức Thầy: Thiền thì tự nhiên trở về cái chánh thức của họ ; mỗi cái căn khác nhau : thuộc về vị nào, là ân sư của họ ; nếu thuộc về Phật sự, thì Phật sự sẽ độ ; đi về Thánh giới, Thánh giới về Trời.

Cái kỹ thuật này để trở về căn bản của chính của mọi cá nhân, không thể nào sai lạc được.

Còn không có bị mất đạo tâm, không có làm sai lệch nguyên ý thanh cao của mọi cá nhân, của mọi (nghe không rõ) nguyên căn khác nhau : nó loại chua thì về chua, mà ngọt thì về ngọt. Từ bỏ, nó mới đến giải thoát.

Cho nên, cái phương thiền này là kỹ thuật lập lại trật tự để cho hành giả tự thức, chớ không để cho hành giả mất dần cơ hội. Cứ nắm cái kỹ thuật này là đi tới cùng ; không bị mất ; rồi tin Chúa thì Chúa rước, tin Phật thì Phật nhận. Nhưng mà không có kỹ thuật thực hành đi đến đích, thì làm sao Chúa rước, Phật nhận ? Thấy không ?

Cho nên, ở thế gian phải có phương pháp để sửa chữa ; đó, làm phương tiện đi tới đức tin. 03:05]

Cứu cánh cuối cùng của nó là “Vạn giáo quy nguyên,” có một, không có hai.

Mà ở thế gian, phải dựa trong chiều hướng tiến hóa, đi tới giải thoát, nguồn cội ; mà nguồn cội chỉ có một mà thôi. (nghe không rõ) tất cả những sự nhắc nhở, tui cô đọng để cho hành giả dựa vào đó mà thức tâm.

Bạn đạo: Tạ ơn thời gian Thầy đã chỉ dạy, trong đó có con, nghe và viết.

Đức Thầy: Mỗi người phải ý thức rõ cái vốn cuối cùng này : cái thức thanh tịnh, vô hình, vô tướng.

Không nên dựa vào hình, tướng mà bị lường gạt nữa ! Nhiều kiếp rồi !

Phải giữ trong cái thức thAnh tịnh, để hòa vật chất và hình tướng.

Cho nên, cái Quy Không rõ rệt hơn.

Cho nên, luôn luôn Vô Vi chủ trương thờ một miếng kiếng sáng suốt, không cần ??? để rửa trần tâm. Hành giả phải minh tâm hòa hợp, như kiếng đang sáng soi sự thật. Sự thật, điều này là điều quan trọng. [05:42]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, nhiều người ở thế gian tu cứ dựa vô hình tướng rồi đi sai đạo! Ngày hôm nay chúng ta tu theo đường hướng của Vô Vi và thấy rõ: khi các bạn tu thiền mà dựa vào một cái hình tướng, các bạn thấy tâm động liền; mà dựa vào sự không không thanh nhẹ, thì ngồi thiền lúc nào cũng (nghe không rõ) ; cho nên có buổi thiền rất thanh nhẹ và có buổi thiền rất động loạn đã cho chúng ta thấy rõ: dựa vào một hình tướng, động loạn; và dưạ vào trong cái quy Không Đại Định, Hư Không Đại Định, thì chúng ta thấy thanh nhẹ.

Cho nên, buông bỏ tất cả mọi sự dính liú của trần tâm nó đã làm ô trược tâm lẫn thân, chúng ta vươn lên cũng như là đóa hoa sen, mới là mong giải thoát!

Không nên trì trệ vì lý do này, lý do kia, lý do nọ mà để cho nó lôi cuốn tâm thức của chúng ta càng ngày càng hạ tầng công tác và không tiến hóa nổi!

Cho nên, những cái gì của Vô Vi cũng phải trọn lành cả hai mặt: đời lẫn đạo, mặt cũng như trái, phải quán thông tất cả hai bên; đó là quy Không! Có quy Không được mới có Đại Định; chưa quy Không, chưa Đại Định được.

Tu không ì ạch. Phải thức tâm và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình để khai thác, như tui đã giảng hôm qua: rất rõ rệt, rất sáng suốt, chiếu tới tâm hồn đáy lòng của mọi hành giả nguyện tu phải chịu thực hành để được! Đó là một lực lượng rất rõ rệt để cho tiến hóa và xây dựng khả năng sẵn có, và sẽ đạt tới thanh tịnh vô cùng, nếu hành giả chịu thực hiện như lời giải trong băng.

Cố gắng giữ lấy phần sáng suốt của chính mình, được một li hay một li, và vun bồi tiếp tục, chớ không nên dựa vào sự sáng suốt của người khác, quên sự tha thứ của chính mình.

Mọi người đều có sự sáng suốt: nếu trong cơ thể không có phần hào quang sáng suốt thì con ma nó chiếm mất rồi! Các Bạn đâu có bị ma chiếm; còn phần hào quang sáng suốt; nên vun bồi phần đó để tiến tới và không chấp nhận chuyện động loạn ngang dọc của thế gian đưa vào tâm và đè bẹp tâm thức của chúng ta.

Chúng ta phải hướng thượng đề giải tỏa tất cả sự ô trược của chúng ta; thì đường lối Vô Vi là phải quy Không.

Cho nên, những chuyện xảy ra trong gia đình, trong tâm thức chúng ta phải tha thứ và hoạch tội ta cũng như hoạch tội người khác: “Chính ta sai, chẳng có ai sai!” Đừng đặt vấn đề sai cho người khác mà mình tạo tội cho chính mình càng ngày càng tối tăm thêm, không ảnh hưởng được người và không cứu được ta; tai hại vô cùng!

Phải sửa mình, ảnh hưởng người, cứu ta, mới là cứu cánh cuối cùng của chúng ta chỉ còn lại mình ta! [03:27]

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy giảng cho chúng con biết “quy Không” và “chấp Không” khác nhau thế nào?

Đức Thầy: Chấp Không là khác: chấp Không là, “Tui nói cái việc đó phải Không, nhưng mà cái ý tui còn!”

Còn quy Không là, “Tui dâng trọn, và tui bỏ tất cả những sự việc gì bám víu làm cho tui động loạn; lúc nào tui cũng thanh thản, nói sao làm vậy; là tui quy Không.”

Còn nói là, “Tui tu Vô Vi, tui Không; nhưng mà trong này tui còn ghét”; kêu bằng Chấp Không và không bao giờ Quy Không! Thực hành giải tỏa nó mới được quy Không!

Quy Không là không có, nhứt trần bất nhiễm; tâm không; lành!

Không phải vì lời nói mà chúng ta tranh chấp, ghen ghét; không; vì đó mà chúng ta cho lời nói đến với ta là đang xây dựng với ta, kích bác chúng ta, cứu độ chúng ta, lấy oán làm ân, thì mong có cơ hội đi tới quy Không.

Còn miệng nói Quy Không, miệng nói, “Tui tu Vô Vi mà! Không! Nhưng mà tâm tui còn ghét người ta, giận người ta”; cái người đó không phải người tu Vô Vi và không bao giờ quy Không! Thiệt chấp Không là không; hành Không là giải tỏa cái trược đi tới Không, mới kêu rằng hành tới Không.

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy nếu như muốn quy Không được, khi vấn đề đó đang đối diện với mình?

Đức Thầy: Mình phải nhẫn hòa, là mình mới quán thông.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Còn nói, “Bây giờ tui nói tui quán thông cái chuyện đó”; lấy cặp mắt phàm quán thông,càng pháp quán chừng nào càng động chừng nấy!

Mà, ”Tui sửa mình và tui nhẫn hòa, và tui mới thấy rằng tui sai! Lúc đó tui mới quán thông sự sai của tui, và tui dìu dắt sự sai cuả đối phương”; kêu bằng, quán thông.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Chớ không phải nói, “Tui ngồi tui thiền, rồi mở huệ được, tui quán thông; rồi tui mới thấy cái đó, rồi tui đi nói xấu người ta.” Cái đó là trật lất rồi! Cái đó, mấy người đó tà, chớ không có chơn đâu! Tu bậy, tu không có đúng! Còn cái sai của chính họ, họ không biết lo; họ chỉ trích cái sai của người khác và không biết cái sai của chính họ, làm sao họ tiến hóa?

Ít nhất họ phái thấy cái sai của chính họ và quán thông cái sai cuả họ, họ mới ảnh hưởng đối phương! Cứu cả 2 mới kêu bằng “Quán Thông.” [05:50]

Trong chùa kinh kệ để, thiếu gì; sách vở để, cái gì thấy, “Tui quán”; rồi nói, “Tui quán đại, quán đại; tui thấy bà đó ma đầy mình!” Mà quán thông người ta, nói bậy; ma đầy mình của mình, mình còn không thấy; thấy ma người ta? Đừng có nói dóc!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, người ta lầm mấy thằng nói dóc ở thế gian, nói đủ thứ hết, nhưng mà nó không có hành!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, cố gắng tu để ảnh hưởng những người đó: nói đủ thứ nhưng mà không có hành;đọc sách nói đủ thứ: thầy buà, thầy phép nó cũng nói dóc một mớ; thứ này, thứ kia nó cũng xưng danh nó nói dóc một mớ; nó không bao giờ hành, nó đâu có thấy nó; thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Rồi nó rước tà, rước ma nhập thân nó, đủ thứ hết, mà nó không hay! Nó ngồi nó làm thầy,hại người ta!

Ở đây, chúng ta không có! Chúng ta trong thức bình đẳng xây dựng, biết sửa sai mình để ảnh hưởng người khác, là kêu “Hạ mình để tu tiến,” chớ không có lấy cái oai quyền mà đè đầu; không có chuyện đó; Vô Vi cấm triệt để; không dụng tánh nóng của mình mà đè đầu người khác, cũng không được! Tánh mình giỏi nóng, làm sao mình giải tỏa được cái sự ngu muội của chính mình? Lấy cái sân si đó giải tỏa từ cái tối đi tới cái sáng; đó cũng là chìa khóa mở đường cho tâm thức khai triển với chúng ta: lấy cái nóng nảy đó hướng thượng để ta thu thập nhiều tài liệu cao sâu ở Bên Trên về sửa mình; lấy cái con đường chơn chánh của Càn Khôn Vũ Trụ ảnh hưởng cái Tiểu Thiên Địa này, để cho nó thức giác và hòa đồng với các nơi, các giới; mới thấy giá trị tự cứu rõ rệt.

Bạn đạo: Thưa Thầy, xin Thầy cho một ví dụ cụ thể về cái tâm trạng của lúc mình quy Không, tâm trạng lúc mình chấp Không? Còn sự thật đó, chấp Không, tâm trạng như thế nào, sự, trường hợp đó? Và quy Không đó, tâm trạng như thế nào? Xin Thầy cho, dẫn giải ví dụ cho con hiểu rõ ràng cụ thể hơn?

Đức Thầy: Một người chấp Không là lấy lý của Phật đã hành, Phật là thành công rồi đó, mà nhài đi,nhai lại như con két nhái chủ nhà; nhái hoài, nhái hoài, nhái cái Không của ông Phật chớ nó không có hành Không! Ông Phật khổ lắm mới đạt được cái Không, mà nó không chịu hành khổ hạnh, làm sao nó đạt được cái Không? Nó cứ ôm những cái lời của ông Phật mà cứ nhái đi, nhái lại, nó không hành Không.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Cái đó kêu bằng chấp Không, hoặc không có hành Không.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đọc thì hay lắm, nhưng mà tới hồi chọc là giận! Không Không!

Còn người ta quy Không, khác: quy Không là bất cứ đề tài nào đưa tới, người ta cũng mở đường chỉ lối rõ ràng để cho đối phương, dù có chửi trước mặt họ, họ cũng làm thinh và họ có cách làm sao cho đối phương thấy rõ sự sai lầm của nó.

Bạn đạo: Dạ. [08:45]

Đức Thầy: Đó mới kêu là người quy Không. Thì bây giờ, hỏi, bây giờ chúng ta đứng giữa trời, ánh sáng mặt trời chiếu chúng ta, chúng ta thấy thế nào? Thấy nó thoải mái, nó thông suốt!

Mà thay vì chúng ta ở trong cái phòng kín tối tăm, thì chúng ta ước nguyện có ánh sáng, và cái miệng ta nói lẻo lẻo, “Có ánh sáng,” mà không bao giờ có ánh sáng; Thấy không?

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Chấp Không, không bao giờ có Không!

Còn cái kia, chúng ta thật sự đã đứng ngoài trời, ta thấy vẻ đẹp; mà bây giờ nói, “Mặt trời có thể đem chúng ta quy Không”; ta ngồi ì đó, một chút chúng ta thấy khỏe! Nó thông suốt cơ tạng, nói về vật chất cơ thể; còn nói về ý chí, về điển quang, nó khác; nó tầng số khác. Cho nên, những người tu nhắm mắt thấy huệ, thấy xuất, này kia, kia nọ, thấy hình ông này, ông Na Tra, Quan Công, này kia, kia nọ, thấy tùm lum ở trên đó, rồi cũng tưởng là mình đã quy Không; đó!

Sai!

Nhưng mà ra cõi Vô Vi, ra cõi vô hình nó cũng có cái trược và cái thanh. Bất minh, rồi bị dấy loạn ở trong cái cảnh đó, rồi trở về làm gì? Giáo chủ! A! Là bị kẹt à: trong vị thế này, vị thế kia, vị thế nọ; mất thức bình đẳng, làm sao quy Không?

Bạn đạo: Dạ. [10:09]

Đức Thầy: Cho nên, các Bạn ra dòm một vị nào xưng là “Giáo chủ,” nhưng mà mất thức bình đẳng thì các bạn miễn đi, về nhà tu, hay hơn! Tui khuyên như vậy: không nên mất Thức Bình Đẳng! Nó phải bình đẳng như chúng ta, và càng tu cao càng phải hạ mình để cho người ta hỏi nhiều hơn, người ta trách móc nhiều hơn; và mình phải khai thông cho họ nhiều hơn. Đó, kêu bằng “Mở thức bình đẳng đồng học, đồng hành”; thấy không? Và phải tôn trọng sự vô cùng của đối phương.

Chớ không phải, “Ta là một!” Cái đó khác rồi: nó nằm lòng của các giới, nó không giống như là làm địa vị hay là làm giáo chủ mờ ảo: thấy ba cái hình tượng ở cõi vô hình đó, cho là chánh! Không phải chánh đâu!

Nguyên căn chánh gốc là vô hình, vô tướng, sống động vô cùng!

Bạn đạo: Thưa Thầy, xin hỏi Thầy, xin phép bạn đạo được hỏi Thầy: làm sao xây dựng cái đức tin? Bởi vì có những người sinh ra trong gia đình có đạo, thì đương nhiên những người đó được hưởng cái đức tin từ cha mẹ truyền tới; nhưng mà có những người mà sinh ra trong một gia đình mà không có đức tin như vậy, sống trong cái thế hệ trẻ, Khoa Học nhiều, thì như vậy làm sao sử dụng cái đức tin?

Đức Thầy: Cho nên, cái đức tin không phải là tin Chúa mới có đức tin, tin Phật mới có đức tin!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái quan trọng là tin nơi khả năng của nó, mới có đức tin! Khoa Học là người ta tin khả năng của họ tìm ra một sự việc gì; đó là sự cố gắng; không phải Khoa Học là không phải người, không phải người tu! Khoa học là người tu!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tìm ra những cái gì để phục vụ chúng sanh; phải có hết sức nhẫn hòa, người ta mới tìm ra cái nguyên lý đó. Khi mà người ta tìm ra, người ta vẫn cho là không phải, không đúng, và người ta tiếp tục tìm nữa; cho nên Khoa Học còn mãi và phải tìm mãi mãi: tiềm thức đi tới Khoa Học Huyền Bí, từ Khoa Học vật chất đi tới Khoa Học Huyền Bí.

Rồi rốt cuộc cũng phải từ đó, từ sự cố gắng đó mới tìm được khả năng của chính họ! Cái đó là cái quan trọng; chớ không phải tin nơi khả năng của Chúa hay là của Phật là quan trọng nữa: Phật là Ngài đã thành công. [12:37]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Phật là Ngài đã tin nơi khả năng của Ngài đã tự giải thoát, vì thấy con người đau khổ, chúng sanh mê muội, giết chóc lẫn nhau mà không sử dụng khả năng vô cùng của chính họ, cho nên Ngài khép mình và không dính líu đến xã hội, và để tận dụng khả năng hòa hợp với Tự nhiên và tự tầm Siêu nhiên.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì do đó Ngài đã tin nơi khả năng của chính Ngài, đức tin của khả năng của chính Ngài.

Cho nên, dức tin mọi người đang có: có vợ, có con, có gia đình, chính là tin nơi khả năng của chính ta chớ! “Tui không đi làm, lấy gì có ăn?” Hiểu chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đó là cũng có đức tin rồi! Mà tin nơi khả năng là Chánh Tin; mà tin nơi khả năng của người khác là vá víu, Tà Tin chớ không phải Chánh Tin!

Bạn đạo: Vậy là đức tin con muốn nói tới là đức tin mà Thầy nói đó, là tin vào Phật học, tin vào kinh lý.

Còn đức tin ở đây mà con muốn nói là tin vào Thượng Đế, nghĩa là sự hiện diện của Thượng Đế, bởi vì có những người, khi sinh ra họ đã tin rằng có sự hiện hữu của Thượng Đế.

Đức Thầy: Không có thấy cũng là không tin!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tin mà không thấy, tin mà không chứng minh được, là cái tin đó không có sự thật: tin trong mờ ảo, tin trong tăm tối; Thượng Đế không có chấp nhận!

Thượng Đế đã nói rằng, chửi Thượng Đế mà đi tìm Thượng Đế, thì Thượng Đế chứng!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mà không dám chửi Thượng Đế, và không dám nhìn Thượng Đế, và có tin Thượng Đế và không có tìm Thượng Đế, Thượng Đế không có chứng! Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, ở thế gian đứa con nói chuyện động chạm với cha nó, mà nó chịu gần cha nó và chịu nghe cha nó giảng, và nó chịu tầm hành động của cha nó, cha nó mừng!

Mà đứa kia nói, “Cha tui, tui tin lắm; không sao!” Nhưng mà nó không chịu hành, nó không chịu moi móc cha nó, cha nó không có truyền kinh nghiệm cho nó được!

Thượng Đế cũng vậy, triết Phật cũng vậy. Cho nên, đừng có nói “Tui có đức tin đối với Chúa”! Chúa là ai? Hỏi tới, họ không có biết; họ nói đức tin, nhưng mà hỏi, “Chúa là ai?” họ không có biết, họ diễn tả không nổi, vì chính họ không tin nơi khả năng của họ, họ đâu có tận khai thác lấy của chính họ mà để họ thấy họ là Thượng Đế, họ mới xứng đáng đi tìm Thượng Đế vĩ đại!

Còn họ không thấy cái chỗ khuyết trong nội tâm của họ, họ không thấy ánh sáng của chính họ, họ đi tìm ánh sáng như thằng đui đi ngoài đường thôi! [15:10]

Bạn đạo: Hiện nay con có vấn đề này, thưa Thầy: vì rất là khó định nghĩa thế nào là tu? Tu là, theo Thầy nói, tu đó là tu sửa, bồi bổ thành tâm mình lúc nào mình cũng cảm thấy nhận biết được cái lỗi của mình, rồi mình tu sửa tự tu, tự tiến! Giờ đến mức độ định nghĩa đây thì con cũng ráng làm cái chuyện đó.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Rồi ngoài ra, con tu đó thì nó có cái lợi cho sức khỏe, nó có tính về Khoa Học; nhưng mà không hiểu tại sao, điều mà duy nhất mà con không thể tin được là nó, mình muốn tin lắm, bởi vì người không có đức tin đó, nó khổ; mà con không tin sự hiện diện của Thượng Đế! Lại khổ như vậy.

Đức Thầy: Bởi vì mình chưa có trình độ; bởi vì mình chưa đúng mức là một người cha trong gia đình, thì làm sao mà tin có người cha lớn hơn?

Bạn đạo: Dạ; đó là sự khổ tâm vô cùng; con nghĩ là nếu mà có,

Đức Thầy: Cho nên, nó phải có cái trình độ, kêu là, trui luyện thấm thía, lúc đó Anh mới thấy Thượng Đế: con người khổ người ta mới đi tầm đạo; không có gì khổ mà đi tìm Thượng Đế, nhưng mà Anh thực hành cái này một thời gian là Anh tin Thượng Đế! Thượng Đế không phải là bắt buộc Anh tin, nhưng mà Anh phải thấy! Chớ tụi Vô Vi nó còn nghịch hơn Anh nữa: Anh phải thấy, thấy cái giá trị của Thượng Đế ở đó, Thượng Đế là gì?

Còn bây giờ Anh thấy rằng, “Tui muốn đứng dậy, tui đứng dậy; tui đi, thì tui đi”; bởi vì Anh chưa bệnh nặng. Khi mà Anh bệnh nặng rồi, Anh thấy cái huyền diệu của Thượng Đế cho Anh được đi, được đứng, được nhậu nhẹt, được chửi mắng, được thách đố người này, người kia, người nọ, trở nên cái bệnh; lúc đó Anh mới thấy!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Anh nằm trên giường bệnh, Anh mới thấy rằng có Thượng Đế : “Mình làm quá; chắc có một cái gì đang quản lý mình nó mới khép cánh tay mình được, buộc cái chân mình được! Tại sao mình phải đang nằm giường bệnh, đứng dậy không được?” Tới lúc đó họ thấ. Anh hiểu chỗ đó không?

Còn chưa gặp cái chỗ đó nữa, đâu có biết! Như tụi tui, bị “Cải tạo” rồi, nằm ở trong “Trại Cải Tạo”mới thấm thía vô cùng: nằm trong đó, miếng ván vỏn vẹn để mình nằm, “Sao họ ác như vậy, họ cho mình vỏn vẹn vừa đủ nằm thôi?” Rồi mới bật ra nghĩ rằng: “A, rốt cuộc mình có chết thì cũng bao nhiêu đó thôi, đúng thước tấc, chớ không có sai: Ông Trời sắp đặt; chớ mấy người bắt mình nó cũng không có biết. Chính ông Trời cho mình biết rằng: ‘Mày xuống đây làm bao nhiêu công chuyện cũng ở đây thôi, đừng có ham quá trớn mà Mày phải khổ!’” [17:50]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, mình phải nhìn lại quá khứ hồi xưa, ăn nhậu, này kia, kia nọ nó hiển hiện trước mắt: “Làm chuyện vô ích!” Thành ra nó lật đật trở về những chuyện không cần thiết, mới tìm hiểu cái khả năng còn lại của chính ta để sử dụng cái đó cho nó hòa hợp; trong giờ đó mới tìm ra nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ là quan trọng.

Là nhờ sao mới tìm ra cái đó?

Nó bỏ đói mấy ngày; hít thở để sống thôi, nói “Hổm rày không có hơi thở, không có chén nước là tui chết rồi! Nhưng mà có hơi thở, chút nữớc, tui vẫn còn sống!” Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì lúc đó thanh tịnh rồi, Anh thấy quyền năng của Đấng Tạo Hóa và tình thương đang theo dõi chúng ta từ li từ tí: hơi thở một, tùy nhịp một, chiều theo ý chúng ta; nếu chúng ta hít nhiều thì Ngài ban nhiều, nếu chúng ta hít ít thì Ngài ban ít.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mình thấy cái nguyên năng của Càn Khôn Vũ Trụ nó lớn hơn chúng ta và cái sự ham muốn của chúng ta; nếu chúng ta sử dụng thì nó cũng hòa đồng bằng sự lớn trí, thì chúng ta thấy đêm??? là ta , ta là (nghe không rõ) : có một trong chiều hướng, một con tim, một khối óc đang tiến hóa theo trình độ. Cho nên tui, ai cũng nói, “Không thể nào tiến được, chưa tới lúc phải đi!” Tui là người cứng đầu hơn Anh, mà đến lúc tui phải tiến; mà tui không phải tin một cách mù quáng; tui biết Ngài của??? tui và tui có thể liên lạc với Ngài được, tui mới chịu! [19:23]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Còn không liên lạc với Ngài, tui có thách đố Ngài: “Giỏi, bắt chỗ khác đi!” Tui, hồi nào giờ không chịu pháp, nhưng mà Ngài, “Rồi tao sẽ cho Mày pháp!” Tới lúc tui nói, tự nhiên chảy nước mắt, và tui cầm không được, tui ngưng lệ không được; mà cái khóc đó, tui thấy cái khóc không phải trong lòng tui ao ước bị người ta đánh đập, khóc; mà khóc sự thương yêu vô cùng, và khi tui khóc, từ giọt nước mắt của tui giải trược trong tâm hồn của mọi người, tui thấy;

Bạn đạo: Dạ

Đức Thầy: Nó có cái chỗ hiệu quả giá trị, và tui thấy trên bình diện hữu ích, không phải thấy trên bình diện vô ích, khóc đòi ăn, khóc vì ghen ghét, và khóc thua lỗ. Không!

Khóc tình thương tự biện bạch, “Màu ??? đó, làm sao tui có được đầu óc mà hiểu được chuyện này?” Có phải nhờ trong sự thực hành không? Mà nhờ điêu luyện làm cho tui khổ nhiều chừng nào là tui được học nhiều chừng nấy; rồi tui mới sống hòa đồng với các bạn ở đây, là tui sống trong cảnh khổ của các bạn, chớ đâu sống cảnh sung sướng đâu? Người nào cũng nói, mách chuyện này, mách chuyện kia, mách chuyện nọ: “Đổ rác cho ông Tám”; ông Tám phải làm sao dọn cho đàng hoàng; thì cả ngày tui làm việc nhiều hơn: họ chỉ phó thác cho tui mấy câu nói thôi, tui phải trả lời cho đầy đủ mọi sự; Anh thấy không?

Tui phải hành khổ hơn người thường; càng khổ, tui thấy càng sáng suốt, và tui chấp nhận cái khổ đó, cho nên tui phải xây dựng niềm tin trong khổ: có khổ mới có đạo, có khổ mới có sáng suốt.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Thành ra, biết nói sao cho vừa bây giờ? Cuộc đời của Anh, bây giờ tui không hành, nhưng mà tui biết là Anh sẽ đi ra; [21:10]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Anh không có làm gì hơn hết trong định luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử; không vượt qua khỏi Sanh, Trụ, Hoại, Diệt; không là Không.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì tui chỉ mỉm cười với Anh thôi nếu mà Anh thắc mắc! (cười) Không biết nói gì hơn; rồi một ngày nào đó Anh cũng đi như tui đã và đang đi.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Vì đường Anh đang đi là đường tui đi; mà đường tui đã đi là tương lai Anh sẽ đi; chắc chắn là như vậy; vì tui là người của thời đại đã nghiên cứu rất kỹ, không có sai chạy một ly! Chắc chắn là đường tui đi, tương lai Anh sẽ đi; kiếp này Anh không đi, kiếp sau Anh cũng phải đi; không có gì lo!

Bạn đạo: Bạch Thầy, Thầy dạy vì con khi còn ở Việt Nam, khi con biết Vô Vi thì Thầy đã ra đi, thì con ước ao một ngày nào đó sẽ được gặp Thầy. Nhưng, hỡi ôi, ở Việt Nam làm sao có duyên được gặp Thầy! Hôm nay con qua đến Úc này, ngày nay là duyên lành con lại được gặp Thầy; mà vừa qua, thời gian Thầy ở đây cũng khá lâu nhưng con không có được để Thầy dạy cho con một điều, vì cuộc đời của con quá dày đau khổ, cho nên một ngày tuổi đời thì quá cao, mà tuổi đạo thì chẳng có được bao nhiêu, cho nên con biết cuộc đời thì phải đến vô thường, kêu thừa thãi theo định luật, cho nên ngày hôm nay tụi con tuổi quá cao rồi mà đường đạo thì không được bao nhiêu, xin Thầy chỉ dạy cho con biết cách nào, hay là cuộc đời của con có thể là tu được đến cái mục đích, hay là phải bỏ nửa đoạn đường? Xin Thầy dạy bảo cho con.

Đức Thầy: Bây giờ, tất cả phương tiện là Thượng Đế đã ban cho Chị: có lỗ tai, có cặp mắt, có cái miệng, có sự suy tư; phương tiện văn minh đẵ sắp sẵn cho Chị, Chị thâu băng, Chị có duyên tái ngộ tui, Chị nên kiên nhẫn một chút, nhận tất cả những cuốn băng về nghe và phê luận, trong đó mà có sự gì sai chạy của tui, Chị cứ ngược lại giáo dục tui, thì tự nhiên Chị bắt gặp con đường mà Chị đi!

Chớ đừng có sợ! Những lời giáo huấn của tui, Chị kể không có giá trị gì đi! Chị nghe để Chị tìm những sai lầm của tui, và Chị sẽ dồng hành cùng với tui; lúc đó Chị đi ra khỏi dễ dàng, không có khó khăn; chỉ có yêu cầu một chữ nhẫn của Chị thôi! Sử dụng đúng mức của cái gì mà Thượng Đế đã ân ban cho Chị: Chị có mắt, mũi, tai, miệng, có phương tiện hỗ trợ rồi; cứ lấy băng về nghe để phê luận,coi thử, “Ông Tám này nói đúng không? Nếu sai, bẻ họng ổng, nắm cổ ông, nhét thơ chửi ổng!” Đó, lúc đó là Chị đi với tui; đừng có lo!

Tui là một người không sợ người ta chửi, không sợ người ta phê luận, không sợ người ta kích động; và tui sẽ đồng hành với những người đó! [24:23]

Bạn đạo: Thưa Thầy, con rất kính trọng và luôn luôn kính trọng Thầy, cho nên con mới dám có một chút để chân thành gởi đến (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đó! Bây giờ tui mở đường cho Chị nắm cái này, và tui chỉ cho Chị đi tới để lấy cái chìa khóa; nãy giờ chỉ vậy thôi; Chị nghe tui nói, về, sao Chị làm vậy; bắt khác, bắt được nhiều chuyện.

Bạn đạo: Thưa bạch Thầy, sao con không (… nghe không rõ)? Con nói thật, đến chào Thầy và quý Bạn, chẳng có ai mà con phải thẹn lời, con không có cái gì mà để cho con cố gắng, dù không có ấn chứng, dù không có cái gì kết quả, nhưng con vẫn cố gắng; mà sao cảm thấy rằng nó không được cái gì? Như vậy là sao vậy, Thầy?

Đức Thầy: Không! Cái hạnh trong này chưa lập lại, cho nên tui kêu Chị nghe băng để lập hạnh. Tu không phải ngồi một đống là thấy đâu! Ấn chứng do cái hạnh Chị; Chị hiểu chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên cái chán, Chị sẽ không còn chán nữa; vui, Chị cũng thấy không có gì vui; mà buồn, cũng chẳng có gì buồn; lúc đó Chị mới thấy rõ cái ấn chứng trong nội tâm Chị; Chị hiểu chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Còn lảng vảng xung quanh thì làm sao thấy được? Không phải ngồi một đống đó mà thấy đâu! (cười) Ngồi một đống đó nắn hòn đá thành Phật? Đâu có! Nó đã tinh vi lắm rồi; hòn đá tu cả ngàn năm chưa tới đâu; Chị hiểu không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái này, chúng ta có cái thức về điển hình, về tâm thức, cho nên phải buông bỏ tất cả cái trần tâm nó mới thức tâm thật sự; thức tâm thật sự để nó mới thấy sáng suốt; sáng suốt mới thấy giá trị của ấn chứng!

Không phải ấn chứng là Chị thấy Phật Quan Âm là ấn chứng đâu!

Cái thức của Chị có cái dũng chí như Quan Âm, mới là sáng suốt!

Còn nếu, “Tui thấy cái hình bà Quan Âm và tui quỳ lạy”; không có giá trị! Chị hiểu chỗ này?

Chị phải có cái thức như bà Quan Âm trước kia cũng là con người: “Phật với ta cũng một loài!”

Tại sao mà biểu: Tu và giải nghiệp thì trở nên thanh sạch và sáng suốt, nó mới bác bỏ cái hình tướng,và tịnh, không động; còn ôm cái hình tướng là động, không tịnh! Chị nhớ cái này, há?

Cho nên, khi mà Chị bắt được cái gì trong băng tui rồi thì lúc đó Chị không có tin cậy Chị nữa đâu, Chị sẽ khám phá những cái gì sai lầm của Chị, cái ý nghĩ của Chị ra, Chị cũng bác luôn; Chị không tin,mà Chị trở về cái Thức Hòa Đồng! Lúc đó sáng suốt rõ ràng, Chị thấy cái Siêu Văn Minh nó là vô cùng!

Mà nếu Chị không tận dụng sự sáng suốt, làm sao Chị đạt tới Siêu Văn Minh vô cùng được; cho nên còn bám cái tình đời và còn sợ ông Phật, và sợ “Ông Phật phạt tui!”

Không có than! Đừng làm cái đó! Bình đẳng với ông Phật, “Ta là Phật: ‘Nhân nhân giai thành Phật’!” Khi Chị ngồi thiền, Chị là một vị Phật, Chị mới dòm được sự sai lầm của chính Chị, “Vị Phật gì mà bê bối vậy? Vị Phật gì mà nghĩ xấu người ta? Vị Phật gì mà đố kị người ta?”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Chị phải bỏ ngay! [27:40] Cứ nghĩ Chị là một vị Phật là Chị tiến; nghĩ Chị là, tin Chúa, Chị là Chúa, Chị mới thấy sự sai lầm của Chị! Hiểu chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Đó! Chớ đừng có nói rằng, “Tui tu, tui là con, tui xin Phật tha lỗi”! Triệu năm Chị cũng làm lỗi; không có Phật nào tha lỗi Chị được!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Chị chỉ ỷ lại và che tội: Chị nói, “Tội của con, xin Phật tha,” là Chị che tội đó; Chị hiểu chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: “Tội tui, tui sửa,” nó mới hết tội; thì nó khác rồi; Chị thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Khi Chị thấy Chị là ông Phật thì tự nhiên Chị thấy Chị sai lầm: trong thời thiền Chị đang làm Phật, nếu Chị tin Thượng Đế, Chị đang làm Thượng Đế đó, “Mà không có xứng đáng ông Thượng Đế gì hết!” Chị phải trách Chị đi, “Thượng Đế gì mà nghe người ta xào thơm, chạy ra bếp ăn? Thượng Đế gì lạ vậy?” Bỏ đi!

Phải dùng cái ý chí vô cùng và hưởng sự thanh cao bình tâm, Đại Hùng, Đại Từ Bi: “Lúc ta ngồi là dũng chí tràn đầy, tạo ra Thượng Đế; không có làm bậy!” Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì tất cả trong đó nó đã khác rồi; chớ Chị không lấy cái gương tốt phản chiếu lại Chị, làm sao Chị đi được? Thấy người ta tu biết bao nhiêu tôn giáo, cứ sợ Chúa, sợ Phật, thét rồi đâu có ai gặp Chúa, gặp Phật đâu? Xin lỗi, nói dóc thì có, chớ không có gặp nổi đâu, bởi vì nó không dám đi như Ngài, làm sao gặp được?

Khi chúng ta tu, ta là vị đó, thì sự sáng suốt đó mới phản chiếu cho ta được: thấy sự sai lầm, sửa, tháo gỡ sự động loạn, nó mới trở lại thanh tịnh; mà ôm sự động loạn, làm gì có sự thanh tịnh? Còn tranh chấp mà, tu cái gì? Đâu phải vị Phật? Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Một cái đi tới, mà không chịu làm, nói, “Làm vậy rồi ông Phật phạt!” Ông Phật khôngthiếu từ bi, đừng kêu ổng là Phật! Phật mà thiếu từ bi, phạt bậy, phạt bạ? Đâu phải cảnh sát? Mấy người nói “Tui tu bậy thì Phật phạt!” Nếu như ông Phật là cảnh sát, thì giáng chức ông Phật sao? Phật phải từ bi cứu độ, sáng suốt. Thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: A! Nhiều người tu nói, “Tui vậy, rồi Phật phạt à!” Thành ra làm chuyện bề ngoài không à! [29:47]

Bạn đạo: Bạch Thầy, con đã lãnh hội lời Thầy vừa nói qua: chính khi mình tu mình mới làm một việc lành.

Đức Thầy: Đó.

Bạn đạo: Dạ, con xin lãnh hội.

Đức Thầy: Ừ.

Bạn đạo: Dạ, thưa bạch Thầy, Thầy giải đáp cho con thêm một câu nữa là: hôm ngày Đại Hội, Thầy có nói con, bởi vì con, Thầy thấy con là (… nghe không rõ); nhưng xin Thầy, bữa nay đông quá, con không dám hỏi, xin Thầy cho con biết con bị đọa về cái điểm nào mà có thể Thầy biết, xin Thầy cho con biết?

Đức Thầy: Chị không rõ? Chị đâu có mang xác phàm? Rất đơn giản rồi; há?

Bạn đạo: Con không biết.

Đức Thầy: Lấy Phật, đẻ con cả dây; đọa đó! Cho nên, cứ cộng đi, cộng thêm đi: Con có đẻ con thêm, cứ cộng đi, coi thử hết mấy ngàn năm mới hết cái đuôi đó? Là đi về Trời mới hết đọa; hiểu không?

Bạn đạo: Thưa Thầy, con cố gắng tu; nếu gần đây con đã gặp Thầy và, thì con quyết lòng để thẳng đến con dường tu; như vậy thời gian cho đến ngày con mãn kiếp, trước mặt Thầy, có thể con giải nghiệp?

Đức Thầy: Phải cố gắng thực hành với tui, thực hành trong văn minh như tui; chớ còn phân vâng và ỷ lại đó, không bao giờ tiến tới được; một triệu năm cũng vậy đó thôi! Phải thực hành theo cái ý chí, và giữ lấy cuốn băng này nghe cho nhiều lần, chớ nghe một lần không có nhớ đâu, há! Rồi sẽ thực hiện như vậy, nó mới đúng cái Siêu Văn Minh. Cái này là cái Hội Long Vân: người Việt Nam đi khắp thế giới để học đạo.

Tại sao người Việt Nam đi thế giới học đạo?

Nó ra đây, nó bị hất hủi, bị kỳ thị; nó tự ái, rồi nó càng thấy sự tự ái của nó không cứu nó được, nó mới bỏ tự ái; lúc đó (… nghe không rõ).

Con người còn tự ái, chưa hiểu đạo!

Từ bỏ tự ái thì nó bước vào đạo trong nháy mắt! Nhớ cái này, há!

Đừng nói, “Tui ngày nay làm mẹ, làm bà Ngoại”; tự ái!

Không; không có gì đâu; đang học; con nít nuôi lớn, cho ăn học.

Nếu Chị tu, Chị trở về Tiên nữ, chớ Chị đâu có tu trở về bà già, tu làm chi, phải không? Tu phải ngắn gọn trở về Tiên giới, dẹp cái tự ái của trần gian, không sử dụng tự ái nữa; hiểu không? [32:13]

Bạn đạo: Dạ, con xin lãnh hội Thầy. Dạ, từ khi con ở Việt Nam, con nghe có những người thiếu căn biên, thì nhờ Thầy đã trao nhiều ân điển đó để lãnh hội, để về căn tu. Như vậy, trước mặt Thầy và quý bạn nơi đây, con nguyện với lòng sẽ tu đến ngày trọn kiếp; mong Thầy chuyển cho con một phần nào,để con mạnh dạn để tu đến ngày trọn kiếp.

Đức Thầy: Cứ cố gắng đi. Những cái gì tui đã phân tách và không có bao giờ lặp lại: chính tui hành rồi tui mới nói, không bao giờ mà tui nói mà tui không hành; há? Tui hành rồi tui nói; thậm chí tui muốn kêu Chị uống viên thuốc đó, tui uống rồi mới kêu Chị uống; không bao giờ kêu Chị uống mà tui không uống! Con người tui nó vậy; Chị không có lo bị gạt đâu; hiểu không? Nghe lại cuốn băng đi, hử? Chuyện dễ, mà ở thế gian họ làm cho khó: tui nói nghe dễ ợt à!

“Tui sợ lắm, tui sợ Phật phạt, sợ ông Thánh, ông Thần”; rốt cuộc là mình tưởng mình ma, thấy ai cũng sợ!

Bạn đạo: Thầy cho con hỏi câu này: nghe Thầy nói là tu trở về căn nguyên, nguồn cội; nhưng thưa Thầy, Thầy đã nói là căn nguyên nguồn cội là vô hình, vô tướng; vậy vô hình, vô tướng là không có cái gì, nó là hiện thực hay không hiện thực?

Đức Thầy: Nó là một điểm linh quang vô cùng, nó là ánh sáng vô cùng!

Bạn đạo: Thưa Thầy, như là khi mà ta tu, ta trở về căn nguyên nguồn cội, ta là cái gì, trở về với căn nguyên nguồn cội?

Đức Thầy: Cái Thức, sáng lạng vô cùng.

Bạn đạo: Thưa Thầy, Thức đó với Tâm, Tánh; 3 cái đó nó là một, hay là chỉ là danh từ?

Đức Thầy: Nếu ba cái hợp lại là một, quy nhất, Một; Tam Bảo chớ! Cái hạnh, quy nhất cũng là Tam Bảo.

Bạn đạo: Cái đó là cái làm sao, mình có thể là…?

Đức Thầy: Mình phải gọt rửa nó ra: mình phải chùi rửa nó ra, nó mới có: hỏi chớ, bây giờ Anh thấy miếng nhôm, miếng sắt, mà đang rớt dưới đất mà đang sét đó, rồi bây giờ Anh không có chùi, làm sao Anh thấy ánh sáng? Mà Anh lấy giấy nhám Anh chà thét rồi Anh sẽ thấy ánh sáng trong đó nó có! Mà Anh, lúc đó Anh cứ cãi, “Tui, tui nói miếng sắt đó nó sáng!” Anh nói, “Không được! Miếng sắt sét, mà cha này nói bậy!” “Tui nói sáng mà!” Anh cứ la: “Nó không sáng, nó sét rồi, nó không sáng!” Mà tui lấy, tui chà thét rồi tui đưa, “Nó sáng! Anh coi nè!”

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thì bây giờ Anh phải hành tu Anh mới thấy cái nguyên căn của Anh: Anh thành người tu Anh mới thấy Anh xuống ở trong cái mô hình này là tạm, mà thôi; rồi Anh ở cõi khác, cái mô hình khác; Anh hiểu chưa? [34:55]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Mà cũng cái Thức đang điều khiển cái xác này! Anh nói, “Ở nhà Anh đem cái xác này tới đây,” chớ gì? Phải cái ý Anh đem không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái ý Anh mang cái xác này tới đây, mà chút nữa cái ý Anh ra lệnh cái xác này đem về. Mà nếu Anh tin bề ngoài này là Anh bị gạt; mà Anh vun bồi cái ý Anh ra, Anh thanh tịnh hơn nữa! Ở nhà hoài, Anh biết thanh tịnh, Anh cũng đắc đạo rồi; đâu có cần đi tới đây học đạo? Anh hiểu chưa?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Bởi vì Anh chưa nắm được cái nguyên ý của Anh, nắm cái nguyên ý của Anh là “Vô hình, vô tướng,” cho nên con ma xuất hồn ra mà không thức! Cái hồn mà không thức là con ma đi phá người ta! Còn cái hồn thức là Thần, Thánh lãnh nhiệm vụ giúp đỡ và xây dựng!

Hồn thức và hồn vô thức, nó khác.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cái Thức là cái đốm sáng trong cái chủ đề của mọi sự việc; mà chủ đề đó có liên hệ với cả Càn Khôn Vũ Trụ; mà nó ở tầng giới nào, thể hiện hình tướng ở tầng giới đó: côn trùng thì thể hiện theo côn trùng; thấy không; con gà, thì thể hiện con gà; con người, thì thể hiện con người. Con gà thấy lửa, tránh; con người thấy lửa, tránh không? Tránh chớ! Con gà đói bụng, thấy cơm, ăn; con người thấy cơm, ăn. Mà con gà cũng có hơi thở Càn Khôn Vũ Trụ nó mới sống; không có hơi thở, nó không sống! Đồng chung nhịp thở của chúng ta, mà nó, phần hồn vô thức, chớ nó không có, ở trong cơ giới thấp hơn, nó thức yếu thôi, không có nhiều; mà mình, ý thức đó và đi tới trọn thức, là mình có quyền đi; tại sao mình không làm tới chỗ đó?

Thì trở về vô hình, vô tướng, nó mới trọn thức; còn ôm hình tướng, nó ở trong giới ???; Anh hiểu chỗ này không?

Bạn đạo: Dạ. Cái tâm và cái thức nó khác nhau thế nào? Cái tâm, và thêm cái tánh?

Đức Thầy: Cũng là một thôi, cũng là quy một thôi; bởi vì cái tâm con người trong đó nó có còn cái thức: cái tâm hồn thức, nói ra, diễn ra trên thế gian chịu thôi; chớ có một điển linh quang chớ không có gì đâu.

Bạn đạo: Thưa Thầy, cái điểm linh quang đó Thầy nói là, thôi, hào quang, nó có cái giới hạn như thế nào? Ví dụ như là cái điểm linh quang của con người, nó là cá nhân, hay là sao?

Đức Thầy: Đó là tia sáng, là vô cùng, vô sanh, vô diệt của Thượng Đế chia ra; cho nên ý chí của nó là vô cùng!

Cho nên, Anh là con người, bây giờ tui dùng thế lực tui ép Anh, tui bắt Anh tui giam, cột tay, cột chân; nhưng mà ý chí, “Nhất định tao không thua thằng này!” Anh thấy ý chí của Thượng Đế không?

Anh từ tia sáng của Thượng Đế mà ra, của Đấng Tạo Hóa vô cùng; cho nên Anh biết vun bồi thì Anh về với Đấng Tạo Hóa!

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy là linh quang của Thượng Đế nó lớn; mà linh quang của người nhỏ như thế nào và giới hạn như thế nào?

Đức Thầy: Nó cũng làm công chuyện của Tiểu Thiên Địa: cũng như thể xác của Anh đó, cũng là của Tiểu Thiên Địa, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ; Anh thấy không?

Anh với Càn Khôn Vũ Trụ khác ở chỗ nào? Anh cũng tứ quan, ngũ tạng; cũng có mặt trăng, mặt trời; thấy không; cũng có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ; như nhau; thì cái Thức ở trong đó đang quản lý: thì ngay ở trong con tim này quản lý, trên đầu sợi tóc nhỏ Anh cũng quản lý, ngón chân cái cũng quản lý. Thì ông Thượng Đế ở Trung Thiên Thế Giới ổng quản lý cả trên và cả dưới; Anh hiểu không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, cái khối của mình là ông Trời Con! Biết mình là ông Trời, Cha là Con, Con là Cha, là một!

Khi mình hiểu là một rồi đó, mình mới hòa tan và nhận nhiệm vụ mình là Ngài, và Ngài là mình; thì lúc đó cái ý thức khác rồi, mới biết rằng Thượng Đế là một, chớ không phải đi đâu: trong ta hết: Địa Ngục cũng trong ta, mà Thiên Đàng cũng trong ta. [38:50]

Bạn đạo: Thưa Thầy, xin Thầy giải thích dùm con về sự khác biệt tâm: cũng như hiện tại của tụi con bây giờ nè (… nghe không rõ): tất cả đều quy một hết; nhưng bây giờ đó, ví dụ bây giờ tụi con còn ngu dại, ngu như thế này đó, như vậy tâm phải ý thức như thế nào để phân biệt? Xin Thầy dạy cho tụi con.

Đức Thầy: Nếu mà còn giảng về sự phân biệt đó, vẫn làm cho con người sai lạc! Cho nên, tui chỉ ngay trung tim bộ đầu để quy tụ tất cả luồng điển lên trung tim bộ đầu, là đem cái phần hồn mình lên trên, thay vì chỉ ở trong ý tâm Phật!

Có cắt nghĩa vậy, ý tâm phàm; mà học tới cái ý tâm phàm đó nó lạc rồi, học hoài, học; không tiến!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Hổng tới! Nhưng mà Anh co lưỡi, răng kề răng, ý niệm trung tim bộ đầu, và dời cái tâm phàm này đi lên trung tim bộ đầu, nó trở nên Chơn Tâm!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Chơn tâm của Vô Vi! Anh hiểu chỗ đó không?

Cho nên, chỉ có một cái, gấp rút, vì thời gian con người nó vỏn vẹn có mấy chục năm thôi: 20 năm tu học, mình đi tới đâu?

Ở đây, mình đi có một cái một, vì mình sao? Mình đi có một cái một, không mất tiền; mình không có dùng lý luận mà nói nữa!

Chớ hỏi, lý luận họ phải phân tách cho nó hay, cho nó hợp, cũng như là Anh làm máy xe hơi vậy: ta nói cái (nghe không rõ) là cái gì? Anh hiểu không?

Cái gì, cái gì, cái piston là cái gì? Nhưng mà tui chỉ cắt nghĩa là cái hơi, thì cũng thành cái xe rồi, vì trước khi ta muốn tìm ra, sáng tạo ra cái xe, rồi ta thấy cái khí lực của con người, rồi ta tìm cái khí lực của con người. Mà họ tìm những bộ phận đó đem lại cái khí lực kích động và phản động nó chuyển chạy, cái xe mới chạy tới! Anh thấy không?

Rồi đây mình chỉ cái kỹ thuật làm sao kích động và phản động để cho nó trụ, kiến giải, và nó hòa trong cái cơ cấu lớn lao không (nghe không rõ); và để lúc nào nó cũng phát triển được hết! Đi, phải tự động; không phải chờ lý luận mới tạo nên cái cơ hội đó; thành ra chúng ta không đi trong cái lý luận bê trễ nữa! [40:56]

Bạn đạo: Thưa Thầy, bỏ hết đi?

Đức Thầy: Bỏ hết đi! Chỉ nghe trung tim bộ đầu của Anh, trụ luồng điển và rút ê ê bộ đầu đó, nuôi dưỡng và vun bồi cái đó, Anh mới hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ! Lúc đó Anh trở nên cái máy automatic rồi; lúc đó Anh đi ra đâu Anh giảng à, không cần phải làm diễn văn trước; đứng lên, giảng liền, Anh mới thấy tự động ở chỗ đó; thấy không?

Không có trường học nào điêu luyện Anh, và chính Anh thực hành, và Anh học ngay cái trường học của Càn Khôn Vũ Trụ! Lúc đó cái thức Anh khác rồi.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Dòm đâu, hiểu đó rồi; Anh đứng giữa triệu người, Anh nói cũng bao nhiêu công chuyện đó; mà giữa một người, cũng nói bao nhiêu công chuyện đó; không có sợ nữa!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Cho nên, cái phương pháp và kỹ thuật đây là đưa con người đi tới ngắn gọn, tức khắc phát triển. Cho nên, Anh cứ giữ đó và đi tới.

Như hổm rày qua gặp tui, Anh thấy nó lừa??? tui, nó cũng đủ khác rồi! Mà nếu mà đi học đằng kia đó, 6 tháng trời Anh chưa hiểu hết cái chữ “Ý”! [41:57]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: (cười) Mà đây, nó gom rồi, hổm rày Anh nói, “Cái ý tui nói, nó phát triển!” Phải không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Tui dạy Anh cái ý chỗ nào, Anh xác nhận là cái ý Anh phát triển; mà tui không có dạy chữ Ý, mà Anh nói là cái Ý của Anh phát triển; phải không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Phải có bằng chứng! Và con người Anh thay đổi, tâm tánh Anh thay đổi.

Rồi tới ngày nay tui giảng ra là Anh thấy: “Ta nên đi, đi tới chỗ đó!” Trong tâm Anh thích gần tui đang đi, “Nhất định là tui sẽ đi!” Có như vậy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: À! Thì cái nào mau hơn? Nó phải đi cái đường mau, thực tế!

Mình cần gắng luyện cho nó trụ đẳnh, rồi đưa nó phục vụ cái computer tự động, là đủ rồi!

Thì cuộc sống này không còn khổ nữa, không có oán than, không có lý luận một cách bất chánh và tạo trì trệ cho chính mình; càng lý luận, càng sai!

Còn cái này, thực hành rồi, tới; không có lý luận sai; nói một cái, nó tới nơi!

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không? Nó khác, và nó mau!

Cho nên, tui nói: những người nào mà muốn tu cái pháp này, một năm trời thôi, cố gắng lấy băng tui về nghe đi, nghe lại; thấy nói tiếng Việt Nam, mà hiểu không hết đâu! Hiểu được rồi là sung sướng vô cùng, vì người ta là người thực hành cống hiến cho mình, chớ không phải người nói dóc! Nói đâu nó phải có bằng chứng từ trong tâm; thực hành rồi sẽ kiểm chứng, mới thấy cái trật tự nó về rất mau lẹ.

Bạn đạo: Thưa Thầy, như vậy là lúc đó, đơn giản nhất là co lưỡi, răng kề răng, và trụ đảnh ở bên trên?

Đức Thầy: Đó!

Bạn đạo: Thưa Thầy, nhưng mà đôi lúc mình nằm ngủ, không có co lưỡi, răng kề răng được; làm sao trong lúc ngủ?

Đức Thầy: Chưa, vì chưa có quen, chưa có quen; thì phải thực hành nữa. Khi nó trụ đảnh rồi thì lúc nào nó cũng quen hết đó! Chưa quen; nó quen rồi, thôi; khi mà nó được trụ đảnh rồi thì đâu cần phải co lưỡi, răng kề răng? Lúc nào ý nó cũng tưởng rồi, được rồi, tới đó là automatic: ý nó tưởng là nó tới rồi. Cái gì thắc mắc, mình tưởng; hồi nào giờ mình không học, người ta hỏi, không biết đường trả lời;nhưng mà mình trụ cái đó một chút là trả lời cái một! Bởi vì tất cả nó sẽ quy nguyên về một; mà hướng về Trung Tâm Sinh Lực Càn Khôn Vũ Trụ thì sự sáng suốt của Anh đang thiếu, từ đó nó hiện, hiện, hiện trước mắt cũng như coi TV; mà lặp lại! Nói rồi quên, không có cần phải nhớ nữa; lúc nào cũng quy Không! Đó, nó mới hay! Cái đó mới kêu, “Thanh sạch”; cái đó kêu bằng “Nhất trần bất nhiễm”; Anh thấy không?

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Lặp đi, lặp lại là còn nhiễm đó; tui nói cho Anh biết. Nó nhẹ tới vậy! Mới thấy cái Siêu Văn Minh của Thượng Đế là vô cùng: luôn luôn sài cái mới, luôn luôn ở trong thanh sạch.

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, người thực hành cái Pháp Lý này, Anh thấy, thiệt chúng ta có thực hành, sáng rọi mặt: mắt chúng ta sáng, mặt chúng ta tươi! Cứ buông bỏ đi, cứ yêu đời, chúng ta bỏ đi, bỏ 3 tuần lễ, mặt xụi lơ; há! “Cái đó là cái hạnh phúc đó!” Coi thử cái đó là hạnh phúc, hay là phá hoại? Kỳ thật,mình dòm mặt, “Tui đã phá hoại tui; hồn tui phải giữ bồi bổ sau!” Mình hành coi thử đi: 4 tháng hành, 4 tháng nghỉ; thử là biết rồi! Bây giờ nghĩa là phải thực hành, chớ không biết nói gì hơn: 4tháng hành, 4 tháng nghỉ; coi thử cái mặt ra sao?

Hiểu rồi, há? [45:45]

Bạn đạo: Dạ.

Đức Thầy: Ở trong bạn đạo, mỗi tuần bầu cái ban kiểm soát Pháp Luân Thường Chuyển, Soi Hồn đâu đó cho nó đúng; há! Rồi sau khi nghe băng, coi người nào nghe đi, nghe lại, để hiểu: “Bữa nay tui đứng lên, tui phân tách cái băng của ông Tám, phê bình đoạn nào”; thấy không? Rồi xung quanh bạn đạo mới nghiên cứu lời phê bình: mê tín ở đâu, cởi mở không? Nếu đụng thì cho nó đụng đi, để coi thử Bề Trên có chiếu cho nó sáng suốt không; hay chỗ nhỏ hẹp này có Bề Trên xuống không?

Hễ người ta có Trời, có Phật, có khối Vô Vi, mà “Tui thấy tưới hột sen thử nó làm sao, coi thử nó có giải được không? Bề Trên giúp không?” Lúc đó, một chặp rồi mình thấy người nào đó, sẽ có một người sáng suốt ra nó can giáng, rồi nói đi, nói lại, nói đi, nói lại, thực hiện cái chữ “Hòa”; rồi nó ra nó giải lại cuốn băng này, cũng cuốn băng này, mà giảng đi, giảng lại cầu cả năm chưa xong!

Không có biết hết đâu; vì nguyên lý của Trung Thiên Thế Giới đem xuống, ở thế gian phàm tục khó hiểu hết! Mà càng cải đảo ??? mặt chừng nào, càng có điển giúp, thì càng minh thêm; rồi đem qua bàn nữa, cũng còn sống động nữa; không có hết; nó mở đều cho mọi người! [47:15]

[kết thúc ID# 19850127Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...