[bắt đầu ID# 19850127Q2]
LUẬN ĐẠO - MELBOURNE - Cuốn 2
Bạn đạo: Thưa Thầy, ví dụ ngày nào con nghe băng Thầy chẳng hạn mà muốn bắt bẻ lại với Thầy,
Đức Thầy: Ừ;
Bạn đạo: Như vậy con có mang cái tội phản thựơng không, Thầy?
Đức Thầy: Không; không! Cần bắt bẻ, để đồng tham gia vô; vì họ bắt bẻ, họ có cái sáng suốt vô, họ mới đồng hành với tui được.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Mà từ đồng hành đó, họ mới trụ ý; trụ ý rồi, họ mới mở đường, họ đi. Đi cho họ, chớ tui đâu cần họ dắt, nhưng mà như vậy họ mới đi mau hơn.
Bạn đạo: Nhiều khi đó, Thầy, trong khi, như con chẳng hạn, có tâm trạng như khơi ra vấn đề để mà bàn, trong cuốn băng nghe Thầy chẳng hạn.
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo: Nhiều khi, nghe hiểu, mà (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo: Để khơi động lên để mà bàn, (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không, không; không!
Bạn đạo: Nhiều khi tranh chấp.
Đức Thầy: Đó!
Bạn đạo: Nhiều khi ý Thầy bên này là bại hoại, thì như vậy hóa ra thì họ mang vào cái tâm trạng tươi sáng ý của Thầy ra. Mà đằng này, đưa đến một một tâm trạng là một bên là bênh vực đưa Thầy ra chỗ này, tuy rằng (nghe không rõ) hóa ra là tranh chấp, sai đường lối!
Đức Thầy: Không có sai đường lối! Sau cái người mà tranh chấp chê bai đó, người, tối đó cái vấn ??? đề thiền nhiều hơn; mà người được hiểu thấu thấm thía, Người đó cũng về thiền nhiều hơn.
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Hai người mới có cơ hội tiến, mới thấy cái băng này nó có giá trị. Tui không có muốn người ta nghe theo mà bỏ, nghe theo không nhớ; mà Anh chống lại Anh sẽ nhớ. “Bây giờ tui ngắt cái đoạn này nè, tui phê bình ông Tám khùng nè,” cứ việc chơi tới đi, rồi cái nó mở; thấy không? “Ông Tám khùng chỗ này nè, tui chịu nè, tui gây với ổng nè”; rồi cái nó mở, nó quý lắm; thấy không? Bởi vì điển mà!
Tui nói điển, không ai hiểu! Nó gây, nó đỏ mặt, rồi nó trụ, tìm tài liệu mà nó học hồi nào giờ nó tập trung ngay đây; ở Trên người ta rút cái, rồi nó mới nhẹ. Tối rồi nó trược nữa, mà trược cả năm không có thanh; cũng còn nữa, ngó nữa, còn nữa, ngó nữa, còn nữa; nói nhiều chừng nào còn nhiều chừng nấy! Nó hay lắm!
Cho nên thử đi; các, không làm gì hết, các chỗ bên Mỹ cũng vậy, “Vô cái đám gì mà chuyên môn cãi lộn rùm beng hết trọi?” Rồi chặp nó hòa, nó ta ốm nhom, nó khác, nó ra cái lý ngon lành quá, tự nhiên nó đỏ mặt nó nói cái, mấy thằng kia ôm hun! (cười) Nó vui, vui chỗ đó đó! (cười) [02:35]
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, tại sao bên Mỹ người ta họp nhau, bạn đạo tới, làm gì? “Ta cãi một mạch coi nó ra làm sao? Coi thử ở trên có xuống không, ông Tám có tới không?”
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Hay là có Thượng Đế không? Gây lộn luôn cả Thượng Đế luôn, để nó tìm hiểu chớ không phải nó gây mà nó bỏ nó không tu! Nó gây, nó về tu nhiều không? Tìm hiểu nhiều không? Nó là người thám hiểm, khám phá một cái để cống hiến cho mọi người!
Bạn đạo: Dạ
Đức Thầy: Thành ra giá trị vô cùng; chớ nó không phải là cái loại câm miệng niệm lệ thuộc, ăn bám điển! Cái đó không có! Nó khai ra, nó tạo điển mới, rồi đổi xuống sau. Lúc đó Thượng Đế mới chấm cái địa vị nó làm được, nó có nhiệm vụ.
Bạn đạo: Điển cứu, mà không biết!
Đức Thầy: Nó vui rồi hết, nó không sao đâu.
Bạn đạo: Thưa Thầy, cái đó hay.
Đức Thầy: Hả?
Bạn đạo: Cái đó nó hay, là tại vì mà mình tu học đó, Thầy, thì mình phải có những cái vấn đề đó.
Đức Thầy: Bàn bạc.
Bạn đạo: Phải bàn bạc; nhưng mà nhiều khi họ nói, “Anh này chống đối Vô Vi,” chẳng hạn như vậy, người ta cũng kẹt, mang tiếng Thầy!
Đức Thầy: Ừ, họ nói chớ!
Bạn đạo: Nhiều khi,
Đức Thầy: Giờ tui nói nè, tui cần mấy người chống, chớ tui không cần mấy người nịnh đâu; thấy không? Thượng Đế cũng vậy à, “Thằng nào chống Tao, tìm Tao, là Tao thương; còn thằng nào mà thờ Tao, không thèm tìm Tao, là Tao ghét. Thượng Đế cũng nói vậy đó.
Bạn đạo: Mà ai nghe, Thầy, ai nghe Thượng Đế nói vậy đâu?
Đức Thầy: Có chớ! Kim Thân ở Việt Nam nói vậy đó.
Bạn đạo: Vì trong con còn nghe cuốn băng,
Đức Thầy: Mồng Một Tết à, chú ngồi, nghĩa là, tu ở nơi tui, ai cũng dòm trên bình diện nói đệ tử thân ghê lắm, Mồng Một Tết nó tới “Chúc ông Tám chết sớm” à! Bà Tám xách chổi chà đuổi nó; tui nói,“Đâu được! Cái này đúng đó!” Tại sao? Tui phải cảm ơn nó! Mùng Một Tết nó chúc ông Tám chết sớm; à, nhờ nó tui mới thấy rõ rằng tui lại ban ơn, tui lại lì xì nó nhiều hơn mấy người! Nó ngon, tu khá rồi; quý vị tu yếu! Mùng Một Tết cái, ông Tám, chúc ổng chết sớm à!
Bạn đạo: (cười)
Đức Thầy: Đâu có thằng nào dám nói! Mỗi một thằng đó ngon!
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Tu có rồi đó, thức tâm rồi, nó hiểu rồi; thấy không? [04:59]
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn mấy người kia không hiểu, ông gì, ổng tổ sư gì?
Bạn đạo: Đạt Ma.
Đức Thầy: Lục Tổ Đạt Ma, “Thượng Đế là gì? Thượng Đế là đống phân”; nhưng mà Thượng Đế thương vô cùng, vì ổng thức tâm: phân là gì? Phân là cứu độ quần sinh tiến hóa vô cùng; sanh, trụ,hoại, diệt; nắm Định Luật thế sanh, là Thượng Đế chớ ai nữa? Nhưng mà chỉ có Đạt Ma mới hiểu được cái đó!
Còn mấy ông khác, “Tui không dám nói,” vị nể, sợ ông Thượng Đế phạt. Thượng Đế đâu có tranh bom, nhưng mà Ổng thưởng nhiều, vì ổng thức tâm, ổng không phải là chửi bậy, nhưng mà ổng muốn nghiên cứu tới, và ổng thấy rằng cái đó như vậy; thì ổng không có tội.
Nhưng người không biết, bắt chước nói ,“Thượng Đế là cứt,” nhưng mà không biết gì hết đó, thì cái tâm mình sợ, sợ cái điển nó xuống! Anh sợ một cái gì là cái điển nó xuống! Lo điển nó xuống: tự mình phạt!
Còn mình ý thức rồi, “Nói, ‘Thượng Đế là đống phân’ là tui hiểu cái định luật hóa hóa, sanh sanh.”
Hiện tại chúng sanh tất cả ăn rau ăn cỏ, tất cả là ăn cứt, chứ có ăn cái gì đâu? Ngài ở trong ta, sức mạnh của Ngài là vô cùng: nhỏ nhất cũng Ngài và lớn nhất cũng Ngài! Càng ôm Thượng Đế trong lòng mới thấy đạo; phải không? [06:15]
Bạn đạo: Thưa Thầy, con cũng nghe cuốn băng của Đức Kim Thân nói, xưng “Ta là Thượng Đế” đó,thì ông ta khuyên như thế này: “Nếu như mà tụi Con chưa thấy Thượng Đế đó, thì đừng nên lạm ngôn, vì những bài học phạm tội”; thì bây giờ Thầy nói là cứ,
Đức Thầy: Không, không có! Khi mà Anh tu, Anh cảm thấy như vậy, Anh mới nói được. Chớ khi không kêu Anh chạy ra nói, “Thượng Đế là cứt,” thì tự nhiên nó là cứt à! Thì tự nhiên Anh thấy phản ánh à! Anh buồn, Anh không thấy cái đó.
Còn cảm thức rõ ràng, cái này như vậy, “Đấng ông la ba” ổng thấy rõ như vậy ổng mới nói.
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Hiểu chưa?
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Còn Anh không có cũng như tui, bây giờ Anh, “Cái chùa nào mời tui hạ cái chùa, tui tới tui hạ cái chùa, tui bình an.” Mà Anh tới, bắt chước ông Tám, Anh hạ thử coi? Về nó bệnh đó! Bởi, ai làm cho Anh bệnh? Anh làm cho Anh bệnh, vì Anh chưa đủ khả năng, Anh sợ, Anh không hiểu “Tại sao tui phải hạ cái đó?”
Anh hạ cái đó, Anh phải đem lại cái gì cho người ta, Anh không có đem nổi! Anh thấy không? Anh về, thắc mắc, thắc mắc, thắc mắc; thì cái tim Anh càng ngày càng động, càng ngày càng yếu; nó bệnh, nói, “Tui bị phạt!” Mình làm chuyện quá trớn ngoài khả năng của mình! Trong khả năng của , mình mới được khen thưởng; ngoài khả năng của mình là không được; phải không?
Chớ còn nói chuyệ cãi, phê bình tui, Anh có trình độ, chưa chắc Anh dám phê bình; hiểu chưa? Cũng là đoạn băng Anh nghe, nhưng mà nó phê bình không nổi, Anh nói bậy, nghe không được, nó la, nó không giống cái gì hết, ai nghe? Những người xung quanh này họ không chống rồi! Anh hiểu không?
Mà Anh có trình độ là anh phải bênh ông Tám, (nghe không rõ) và Anh thấy cái lý Anh hay hơn, rồi Anh càng thấy ông Tám hay hơn ở chỗ nào, ông Tám phải nói những người kế tiếp phải hay và giỏi hơn ông Tám; đúng như vậy! Ông Tám đi trước; phải không? Lúc đó mới thấy!
Bạn đạo: Thưa Thầy, con có thắc mắc là cuốn “Thiên Đàng Du Ký” có đoạn nói về hiện tượng huyền huyền thượng nhân. Con thắc mắc không biết cái ”Huyền huyền thượng nhân” khác với “Ngọc Hoàng Thượng Đế” như thế nào?
Đức Thầy: Cũng vậy! Huyền huyền thượng nhân” là không có lệ thuộc trong ngũ hành; trên ngũ hành.
Bạn đạo: Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế? Hai cái khác nhau, hay là?
Đức Thầy: Thì cũng vậy, cũng ở trong cái khối đó; họ phân ra làm việc tùy theo nhu cầu của Thượng Đế.
Bạn đạo: Ngọc Hoàng Thượng Đế có hình tướng, còn Thượng Nhơn không có hình tướng?
Đức Thầy: Huyền Huyền Thượng Nhân” đâu có hình tướng; nó vô hình, vô tướng.
Bạn đạo: Nhưng mà Ngọc Hoàng Thượng Đế có hình tướng?
Đức Thầy: Có hình tướng; Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông vua, ông vua Diêm Vương cũng ổng, chớ ai? Cái ông mặt sắt cũng ổng chớ ai? Cho nên, không phân ra; biến thể, vậy thôi.
Hỏi chớ, Anh có khác với ông này? Cũng một ông hết thảy! Một đống vậy mà có một ông à! Một cái! rốt cuộc quy một, chỉ có một, mà thôi, nhưng mà phân ra ông A, ông B để làm chuyện này,chuyện nọ ở dưới thế gian.
Anh thấy ông Tiên xẹt cái vậy, có cái nhà ở đây; xét cái nhà bao lâu, cần mấy người này, chớ không có mấy người này, ai cất nhà? Anh thấy không? Bên kia người ta xẹt cái, có cái nhà; Anh hiểu không? Và trong cái ý Anh muốn, “Tui muốn có cái áo, tui muốn có cái nhà”; trong này nó có cái nhà nó cất làm sao, làm sao, nó có trong này mới đọc được chớ; phải không? “Nhà tui mới cất, để nó lành hết!”Trong này nó có mới để được; Anh hiểu không? Cái óc Anh không có cái tổ chức đó, Anh nói ra không được! Anh hiểu không? [09:54]
Cho nên, ráng tu đi, trở về thanh tịnh, theo cuốn băng tui nói bữa nay, cái gì Anh cũng có hết, không cần phải đi học của ai! Tháo gỡ cái động loạn liệng đi, thì cái gì cũng có hết, sài không có hết! Vui lắm; mình thấy sống cuộc đời làm con người rất có ý nghĩa, thấm thía, vui, hòa.
Bạn đạo: Bạn đạo nào chưa hỏi gì, tập trung tư tưởng hỏi 1 câu nữa đi, rồi Thầy nghỉ!
Đức Thầy: Tập trung 1 câu, chớ hết?
Bạn đạo: Dạ, con hỏi tập trung, cái tập trung đi lên luôn, khỏi hỏi, Thầy!
Bạn đạo: Bạch Thầy, con xin phép bữa nay, còn ngày mai, Thứ Ba, Thứ Tư, con xin phép Thầy đến nhà, bởi vì con (nghe không rõ)
Đức Thầy: À, cái đó là phải có sự sắp đặt của ở đây, vì tui không dám nhận của Chị! Tui nhận của Chị về là bà này bả nhận cứ lộn, lộn xộn hết trọi! Hả? Bây giờ ở đây nó không giống như ở Việt Nam;Việt Nam mà đi dãy phố 10 căn cũng được! Cho nên nhận 10 căn, nó đi mấy ngày mới xong, nó đi về mấy tiếng đồng hồ rồi; há?
Bạn đạo: Thưa Thầy, hồi xưa đó, có những con quái vật, nhưng là đi vào truyền thuyết rồi, như là con rồng hồi xưa nó có hiện diện ở thế gian không, ngày nay đương nhiên nó không còn nữa rồi! Con muốn nói tới con người: mình phải xác nhận rằng con người đầu tiên hiện diện trên quả đất này vào năm nào? Và sau khi đó là con người phải đi về đâu? Sau một thời gian nó đưa đi mất; trái đất này phải có loại người khác, không phải loài người?
Đức Thầy: Bây giờ Anh muốn vậy đó, Anh hỏi thẳng ông Thượng Đế, Anh lấy Ngọc Kinh Anh nghe: “Vạn sự trên đời là không”; trả lời bao nhiêu đó thôi!
Không có sự thật, rốt cuộc là những kỷ niệm này, kỷ niệm kia, kỷ niệm nọ nói là năm nào, tháng nào;cái đó không có ăn chung gì hết! Vạn sự trên đời là Không; Anh nghe hiểu cái này không?
Bạn đạo: Như vậy là khối óc con người không thể nào quán thông cái thời gian mà (nghe không rõ)
Đức Thầy; Bây giờ tui, người ta nói năm nào, một là zero, zero là nn???n tưởng “Thằng cha nó đặt,chớ làm sao sắp đặt được nó?” Cái đó Anh nhớ là Vạn sự trên đời là Không,” đời là không; nó yên chuyện! Anh nghe chừng lào là Anh lầm chừng nấy; Anh hiểu không?
Anh nói, “Ông Tám nói vậy đó!” Người khác nói, “Mày ngu! Mày có biết ông Tám khùng không?” Rồi Anh nghĩ sao? Anh nghĩ sao, câu tui nói có đúng không? Rồi tự nhiên từ cái đúng, Anh cho “Nói không đúng rồi!”
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đâu có tin tưởng! Người ta quỳ trước Chúa người ta tin tưởng Chúa, mà người ta còn bỏ đạo Chúa qua đạo Phật kia mà! Làm sao Anh nói Anh tin tưởng tui được! (cười) Cho nên, phải thanh tịnh đi, tu đi, để mình thấy, xác nhận!
Bạn đạo: Nhưng mà với sự thanh tịnh của Thầy, Thầy có thể xác định được, bởi con số (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tui mới thấy sự thanh tịnh của tui; tui không có làm cái chuyện u ơ như Anh muốn. Tui đang tìm cái chuyện, kêu bằng, trừu tượng vô cùng bất diệt để tui đưa chúng sanh đi tới cái chuyện đời đời, chớ tui không làm chuyện tạm bợ, bỏ bộ xương đó, khảo cổ; mất thì giờ! Cục xương quá, tui thấy mấy con thiệt dài, thiệt lớn, rồi mới chứng minh thấy có con rồng đó chớ! Thì cái bộ xương, Anh thấy chưa?
Bạn đạo: Bởi vì khi Thầy xác định được như vậy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Khủng long đó!
Bạn đạo: Nó hợp với khoa học, để mà dễ, tới cái trình độ nào ngày hôm nay người ta nói con người trăm ngàn cước đại diện, và trình độ sau nữa, khi khoa học tiến bộ thì xác định con người là siêu nhân. Vì với trình độ của Thầy, siêu văn minh, Thầy xác định con người (nghe không rõ)
Đức Thầy: Tui chỉ nói con người là vô cùng; không có chuyện siêu nhân nào hết! Con người là vô cùng, còn hơn mấy người đó nữa! Mấy người đó thiếu trình độ: hồi lúc nào nó nói 100, mà bây giờ nó nói 1000; chút nửa nó nói 5000; thì trình độ nó bị giới hạn đó!
Tui nói trình độ là vô cùng, con người là vô cùng.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, anh Tân ảnh nói vậy, hồi hôm đám cưới em ảnh, mả ảnh quảng cáo Vô Vi quá trời, thay vì chúc người ta trăm năm hạnh phúc, ảnh lên ảnh nói Vô Vi không à! Bữa nay con méc, quảng cáo Vô Vi không à!
Đức Thầy: Bởi vì khi Anh tìm làm cái hay cuả cái phương pháp, nhưng mà Anh không biết mở lời Anh nói, làm người ta nghe người ta chán! Anh nói sao, nói lại tui nghe coi nào? Nói bao nhiêu đó, cái chuyện hồi hôm Anh nói lại cho đúng, tui phục Anh đó! Nói cho hết đi.
Bạn đạo: Nói cho thật tình đó, khi mà mình nói nhưng mà mình không có được tự tin, nhưng mà sau khi nói là mình thấy mình bậy. Sau cái bậy đó mình thấy mình (nghe không rõ)
Đức Thầy: Nam An nói làm sao, nói lại!
Bạn đạo: Đầu tiên, con cũng có ý nói vậy đó, rồi,
Bạn đạo: Thì Thầy kêu Anh nói làm sao, Anh nói lại!
Đức Thầy: Ra đây, ra đây! Anh nói gì, Anh diễn lại đi, Anh diễn lại đi!
Bạn đạo: Đứng làm ni cô đàng hoàng; tưởng tượng vậy thôi!
Đức Thầy: Bà ni cô đàng hoàng, để tui đánh, tui nói chuyện nghe chơi à!
Bạn đạo: Dạ, đầu tiên hết thảy đó là trước mặt Thầy với cái tinh thần đương nhiên là phải tự tốt, (nghe không rõ) Đức Thầy.
Đức Thầy: Không có! Kể tui như thằng nhậu hồi hôm vậy; kể chuyện tiếp đi! [15:55]
Bạn đạo: Nhưng mà tính trừ với tính cộng đó, cho nên con thấy rằng con tự tin hơn là hôm qua, thành ra Thầy kêu con diễn như cái ngày hôm qua, có thể con diễn lại khác!
Đức Thầy: Cho nên, Anh hỏi loài người từ bao nhiêu năm mới có? Mà tui trả lời cho Anh rồi, mà ngày hôm qua, bữa nay, Anh nói khác? Rồi Anh hỏi loài người từ bao nhiêu năm có? Tui cũng chắc như Anh vậy! Hiểu chưa? Hiểu ý chưa?
Bạn đạo: Hiểu chưa?
Đức Thầy: Hiểu ý chưa? Tui kêu Anh lên là để trả lời chỗ khi nãy Anh hỏi đó! Rồi tại sao trong bữa ăn Anh giới thiệu Anh tu, là nó có cái cách giới thiệu hay lắm?
Bạn đạo: Nếu mà hôm nay con giới thiệu, lại giới thiệu khác ngày hôm qua.
Đức Thầy: Nói vậy là Anh đâu có đàng hoàng mà đi giới thiệu cho người ta?
Bạn đạo: Cứ nhờ con giới thiệu hồi hôm qua, hồi bữa con cũng có giới thiệu rồi, nhưng nếu mà giả sử hôm nay là đám cưới, thì bây giờ con giới thiệu như thế này.
Đức Thầy: Tu, giờ cứ kêu ông Tám đi!
Bạn đạo: Dạ kính thưa ông Tám, kính thưa bà con, ngày hôm nay là ngày vui của ông Tám, nhưng mà con nghĩ đó, cuộc đời con người có hai cái ngu: cái ngu thứ nhất là làm phàm; cái ngu thứ hai đó là đi làm đám cưới; bởi vì khi làm phàm đó là mình phảo chịu tự mình tự động hy sinh đề mà gánh vác cái trần trược, cái đau khổ của trần đời; nhưng mà cái đó là có thể ngay cái đứa nhỏ chào đời, mặc dù cái tâm thức gì đó nó cần, nó muốn, nhưng mà thật sự nó không biết; có thể tha thứ được. Nhưng mà khi con người lớn lên rồi, sống trên đời, có ý thức, nhưng mà quyết định thành hôn, làm đám cưới, lập gia đình, đó thật sự là cái vui, là sự dại dột, nhưng mà với phần dại đó, làm sao dại thì cũng phải làm? Bởi vì có con dại, mình phải học cái sự đó, có con dại đó; chớ nếu mình nghĩ là mình sợ dại, không dám lăn xả vào, mình không có!
Cho nên, người ta nói là “Có khôn rồi mới dại; không khôn, không dại, không bao giờ khôn”! Có dại mới có khôn, mà không chịu, không dám làm cái dại, thành ra khi mình khôn là mình học cái dại đó! Vấn đề là mình có chịu học không? Mình có chấp nhận cái dại của mình không?
Nếu mình lăn vào cái việc lập gia đình rồi, gây ra tùm lum, không bao giờ chấp nhận cái dại, thì không bao giờ mình khôn, ngàn đời vẫn dại! [18:54]
Cho nên, cái vấn đề biết chấp nhận để tiến hóa hoài hoài, chấp nhận trong cái sự dại, trong cái trách nhiệm của mình mà tiến hóa, càng ngày càng tiến triển, từ đó cũng là con đường đời mà tiến về con đường đạo; mà thật sự có người, mỗi người sống trên cuộc đời dần dần mình, sống một cuộc đời là mình tiến hóa để mà trở về, tiến hóa hoài hoài đến một lúc nào đó mình trở về với đức Phật.
Còn con đường đạo, để chi? Để tiến tới hoài hoài, nó cấp cao hơn mình tiến về Hư Không!
Mà đổi lại vấn đề này lại, khi chúng ta lâm phàm là người dại, thì bây giờ chúng ta cũng nhờ cái dại đó mà chúng ta học khôn; bởi vì nếu không có cái dại đó làm sao chúng ta có cái thế này, cái thế ở động già ??? này mà tiến hóa?
Thành ra, nhờ cái dại đó mà chúng ta học được khôn; thành ra tất cả mọi sự ở đời này chúng ta thấy rằng có sự sắp đặt cả: cho nên không dại mà cũng không khôn! Nhờ cái thế đó, nhờ cái lầm lỗi đó mà chúng ta tiến hóa hơn, nhờ cái sai lầm này mà chúng ta tiến hóa hơn! Vấn để chúng ta tìm rõ chúng ta không? Tìm lỗi lầm của chúng ta không? Để tiến hóa hơn, không? Nó là như vậy.
Rồi khi chúng ta thấy rõ điều đó rồi, chúng ta không còn sợ bất cứ cái gì hết đó, trở về tinh thần cương quyết của Đức Phật, không còn sợ bất cứ thứ gì nữa hết. Thì với tinh thần đó, chúng ta cứ tiến hòa hoài hoài, hoài hoài; chúng ta không còn thắc mắc gì nữa cả! Ngày nay ngày vui của ông Tám, tui xin có đôi lời mạo muội như vậy.
Đức Thầy: Nó nói nãy giờ sai hết! Ngày vui của ông Tám, ông Tám đang cưới vợ vui say với buổi tiệc linh đình cả Trời, Phật! Tại sao ảnh nói ông Tám ngu? ông Tám cưới vợ, ông Tám vui với bà Vía, say sưa trong tình đạo lẫn đời; tại sao Anh cho là ngu? Vậy chớ Anh đang tìm cái gì kêu bằng khôn?
Bạn đạo: Ngược lại, dại cũng trong tinh thần tiến hóa, trong tinh thần tiến hóa đó, thành ra chúng ta,nếu không biết cái dại của chúng ta, chúng ta cứ tiến hóa hoài hoài, chúng ta cứ ôm cái dại đó hoài, thì đời đời chúng ta vẫn còn ngu! Thành ra nếu mà chúng ta sáng suốt thì chúng ta thấy rằng sống trong đau khổ của hôn nhân này là chúng ta đi tìm hiều sự tiến hóa hơn, tìm hiểu sự thanh cao hơn, chúng ta tiến hoá hơn, chúng ta sẽ tìm một cái khôn hơn trong cái dại này.
Đức Thầy: Rốt cuộc, Anh chưa có khôn, mà tui thấy rằng ông Tám vẫn tiếp tục trên con đường ngu?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Vì ông Tám muốn lấy vợ thế gian, ông Tám là ngu, lấy vợ trong bản thể, lấy cái Vía để đi tìm đạo: ngu đời, ngoan đạo; mà trước kia ông Tám ngu đạo, ngoan đời! Hai cái ngu! Đừng nói Anh tìm cái khôn! Làm sao hiểu giá trị của khôn? Giá trị cuả khôn là cái gì? Thấy không?
Đời là ông Tám lấy vợ, là đúng; đạo, Phật ngu, Phật khùng mới có Phật. Khôn ngoan ăn nhậu, đâu còn Phật nữa; thấy chưa? Không lý Anh trở lại đời sao mà Anh tìm cái khôn? Thấy chưa?
Cho nên, con đường đời Anh đã khôn nhiều lắm rồi: lớn lên cưới vợ thật hạnh phúc, gia đình (nghe không rõ) , nhưng mà trong cái khôn đó ngày nay Anh mới thấy đó là ngu! Nếu Anh cứ tiếp tục làm ngu mãi mãi, Anh mới thật sự đắc đạo đó! Ở trong này! [23:10]
Xin lỗi, tui không học cái khôn của Anh, mà tui đi xuống Địa Ngục; rõ chưa? Không sữ dụng khôn được! Nguời đời dòm vô Anh, tại sao Anh có một mình mà Anh đòi tu? Tui đi khác! Tui đi tìm cái nguyên năng 500 năm về trước, xa lìa ở cõi nào mà đang sống với tui, tui chưa thấy? Người yêu trong tui, người yêu thấm thía đã trò chuyện với tui, đã gánh vác từ sự đau khổ cho tới sung sướng, mà tui không thấy; tui lại tài khôn đi tìm một cái nghiệp chướng nữa!
Đó; cho nên tui phải trở về cái ngu thật sự ngu, trọn lành ngu, tui mới thấy đường giải thoát đời đời, là tui trở về được nguyên căn nguồn cội sẵn có của chính tui, và tui lập lại cái hạnh phúc đời đời bất diệt, và tui không có tiếp tục hành hạ cái vía tui, tui không tiếp tục suy tư những điều sai quấy để cái vía tui nó càng ngày càng động loạn, và nó than khóc!
Lấy gì chứng minh than khóc? Khi bệnh hoạn, đó là vía đang than khóc; vì hồn hành hạ quá, vía phải bị thương tổn tâm hồn mà sanh bệnh hoạn.
Cho nên, càng ngu phần hồn hạ mình xuống càng dẹp tự ái, thì phần vía được thăng hoa và đồng đẳng tương hội lẫn nhau; lúc đó ôm cho nhau mà sống trên đường đạo, thay vì trầm luân trong cõi khổ thế gian.
Cho nên, cuộc hôn nhân hôm nay là một quý báu vô cùng của mọi người đã trở về với cảnh hôn nhân đó: hồn phải gặp vía, mới thấy ý nghĩa của cuộc sống trong lẽ sống, hòa hợp với cả Càn Khôn Vũ Trụ:kẻ Nam, người Bắc đã chia tay, trụ hình mà không thấy, rồi đâm ra chà đạp lẫn nhau: hồn sai vía làm đủ thứ, hành hạ đủ thứ, tâm thân bất an!
Ngày nay thức tâm trụ đảnh, giải tỏa những sự phiền muộn của đôi bên, và tay nắm tay trở về Bồng Lai Tiên Cảnh tu học; lúc đó mới quy hội quy nhất, mới trở về Niết Bàn Phật giới, mới thấy rõ trật tự xa xưa đã có, cái khôn ngoan của thế gian không có, chứa đựng được bao nhiêu thì lần lần theo chiều hướng khôn ngoan của thế gian, thì chỉ tạo mất trật tự và không lập lại trật tự!
Mà theo cái ngu đời, ngu đạo tiếp tục đi lên thì nó mới quy hồi về trật tự Càn Khôn Vũ Trụ ở trong thanh thoát và nhàn hạ.
Ngày hôm nay không có gì hơn, mời Anh dùng nước cất, cất đầu Anh lại; hiểu chưa, hiểu lấy vợ như ông Tám chưa?
Bạn đạo: Dạ hiểu.
ĐứcThầy; À! Rồi, lấy vợ đi chớ, không có nói nữa!
Bạn đạo: Anh hứa rồi ha, chịu lấy vợ như ông Tám, đừng lộn xộn nữa nha! (cười)
Bạn đạo: Nhưng mà thở không được đó, tức rồi thở không được, mệt lắm à!
Đức THầy: Găp bà vía coi thi thơ tràng gian, há? Thi thơ tràng gian hay lắm!
Bạn đạo: Thưa Thầy, thì con có nói vấn đề là tùy theo trình độ đó, Thầy, bời vì ai tu cũng đều muốn đạt tới sự giải thoát; tương hội hợp giả, ai cũng muốn, không ai mà không muốn; nhưng mà nếu muốn cây đó mà chúng ta gấp gáp, theo ý con, muốn chúng ta gấp gáp đã và phải đạt liền cho tối nay, thì con nghĩ là không bao giờ đạt!
Chúng ta phải từng bước; nhưng mà từng bước đó, chúng ta phải khắc phục, chớ không phải chúng ta buông xuôi; chúng ta phải khắc phục từng bước một, đừng có lợi dụng, đừng có lý luận dông dài lại! Chúng ta chỉ đi từng bước, bởi cuộc đời mình đâu có giới hạn, đâu có cho chần chờ? Thì con đã từng lỡ những cái dịp, mỗi lần lở dịp vậy là hối hận vô cùng! [27:36]
Đức Thầy: Phải rồi! Tại nó sai mới cỏ sửa.
Bạn đạo: Nghĩ rằng một ngày mình có nằm xuống, lỡ dịp! Thành ra, trở lại vấn đề là trình độ, vấn đề tu đạo là con đường mình phải đi, nhưng mà mình đừng có gấp gáp; và trong sự không gấp gáp đó chúng ta bình tĩnh mà đi, chúng ta quyết tâm mà đi, khắc phục từng bước mà đi, chớ không có gấp gáp; không có muốn cho nó mau thành đạo; nghĩa là với tinh thần đó, biết rằng nghĩ như vậy có đúng không?
Đức Thầy: Đúng! Bởi vì nghiệp duyên nó đã cấu trúc thành rồi, thì muốn trả cái nghiệp duyên thì phải chờ sự trưởng thành, sự trưởng thành cuả nghiệp duyên, mới trả dứt.
Cho nên mình có đứa con, phải chờ nó lớn mình mới an tâm! Đó là cái nghiệp. Mà lớn rồi mình mới an tâm; lớn rồi nó biết tu thì mình càng an, mà nó không biết tu mình vẫn còn chưa an; hiểu không? Cái nghiệp duyên.
Cho nên người biết cái đạo, nhưng mà cái nghiệp duyên chưa hoàn tất thì phải chờ nghiệp duyên trưởng thành rồi lúc đó Anh mới yên.
Cho nên, phải trì chí thực hành! Có gia cang để học nhẫn hòa, vui ở trong cái vườn hạnh của trời, đất sắp đặt. Không phải người phàm là tịnh đâu! Không có làm được! Người gieo người này tới người kia, nó có cuộc sắp đặt của tiền kiếp rồi; ngày nay tương ngộ trong kích động, phản động, sửa chữa lần lần, và có cái tâm đạo nó tạo, cái vườn hạnh cho gia cang tươi đẹp.
Từ sự động loạn mà sắp đặt cảnh cùa tại thế gian cũng như người xung quanh, quý biết là bao nhiêu!Mà do công cuả ai? Do công của ta, “Tui có tu, tui có sửa”; đó là do công của Anh! Sai nữa, sửa nữa, sai nữa, sửa nữa; trách nhiệm để ảnh hưởng một ngôi chùa tốt đẹp để ảnh hưởng những người kế tiếp.
Cho nên, nhà chúng ta không phải là căn nhà đời, không phải là chùa. Căn chùa muốn thành tựu tốt đẹp là cũng do trong đời đã đóng góp, và tâm chúng ta xây dựng có trật tự, thì chúng ta có cái chùa trong tâm. Cha mẹ, con, em hiếu thảo, hiền lành, làng xóm đến chơi cũng là (nghe không rõ). Con biết hiếu cha, mẹ biết thương con; thấy không; vợ biết thương chồng, anh biết thương em; cái gia đình hạnh phúc do cái đạo tâm cống hiến cho quần chúng; mỗi người đến với chúng ta họ thấy an lành, họ thấy vui vẻ.
Hỏi chớ, tất cả mọi người đến đây ngồi dưới đất, chật vật vầy, mà tại sao nó vui, vui chỗ nào mà ngồi không chịu về vậy?
Nó có cái vui, vui của chúng ta lớn rộng, lớn rộng trong tâm thức không có diễn tà như người phàm, ta không còn so đo nữa! [30:28] Ta thấy rằng phần hồn của nó sống đời đời bất diệt, nó đang hít cái thanh khí điển cuả Càn Khôn Vũ Trụ, nó yêu mến tất cả những vạn linh Càn Khôn Vũ Trụ! Dù nó chưa thấy mặt ông trời, nó không thấy là “Ai đã cho tui đây? Sự huyền vi gì đã đến với tui đây? Tui có sự an nhẹ trong tâm, vừa nghe vừa mở trí cũng như trong một thời gian, tui đang thiền, thiền giác,tui thắc mắc tới đó, tui được mở tới đó, tui thắc mắc tới đó, tui được mở tới đó” kêu bằng, Thiền Giác.
Càng nghe càng nhẹ, càng mở tâm, mở trí; nó vui hòa, nó thấy có là một, không còn sự dị biệt nữa; nó không có sự mất bình đẳng nữa! Tương thân tương ái trong tinh thần xây dựng, không lợi dụng; thấy không? Thành ra nó mới vui!
Cho nên cái người tu nó khác hẳn ở chỗ đó! Không chê chỗ này hẹp, nhưng mà thấy chỗ này rộng! Một hột cát cũng thấy nguyên lý vô cùng của nó, chớ không có dám khinh hột cát là nhỏ! Rốt cuộc có chết cũng cát đè đầu! Nó là vạn năng, nó có thể biến thành cái ly, biến thành cái kiếng chúng ta soi mặt; nó là thể hiện cái thức bình đẳng cho chúng sanh! Mọi người có cơ hội học và cơ hội thực tập hột cát thôi, đừng có nói cái tâm linh quý báu của chúng ta biết xây dựng, biết tu, thì chúng ta giúp biết là bao nhiêu cho chúng sanh đã và đang đau khổ trong quả địa cầu này, không biết đường về với chính họ, v à tạo động bất tịnh làm cho gia cang bất ổn, bệnh hoạn triền miên! [32:14]
Ngày nay họ thức tâm rồi, họ thấy rằng nhiệm vụ họ còn nhiều, và họ thấy rằng lời đại nguyện của họ lúc giáng trần thì họ đã lãnh rồi, nhưng mà vì sự động loạn (nghe không rõ) thay, thế thiên hành đạo là cứu độ của chúng sanh; nhưng mà tâm thức họ chưa chịu chia sớt, cái họ có, họ muốn cho người khác, họ ôm cái bo bo, họ ôm cái động và tạo động them, mà thôi.
Mà họ biết chia bớt cho người khác, thì cái tướng diện nó thay đổi rồi, bệnh hoạn họ từ từ giảm bớt rồi, thì nó hướng thiện. Mọi người hướng về nó thì nó là liều thuốc tự trị!
Cho nên, hồi nào giờ có mấy ông tổng thống mới lên ngồi, mặt ổng đâu có đẹp, nhưng ngồi chừng 3 năm là thấy mặt thay đổi: mọi người dân hướng về Ngài, luồng điển làm cho Ngài tốt đẹp, vì Ngài đã thực hiện những cái gì cho mọi người. Mà còn lên độc tài thì cướp của của dân, mặt mày không có tốt đẹp, bị nguyền rủa.
Mà chúng ta người tu, tự tu thực hành, tu đắc và chuyển cho mọi người tu, thì mọi người hướng về ta, không khác gì đương ngồi trên tòa sen; thấy không?
Cho nên, cái tu nó có lợi chớ không có hại: tu là lập lại quân bình, là chỉ có lợi: sức khỏe dồi dào để ảnh hưởng mọi người, vì chúng ta biết được cái nhẫn hòa là quan trọng thì lòng kiên nhẫn càng ngày càng gia tang; thấy giá trị của một hiền mẫu, thấy giá trị của một hiền thê, thấy rõ ràng phải làm như vậy cho nó xứng đáng, không có hoang phí bất cứ một cái gì.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, nếu mà người ta quan niệm là vợ chồng là duyên nợ, thì những người mà họ mới sanh ra, họ lớn lên nhưng mà tiền kiếp là nợ cái cô nào đó, nhưng mà vì cái thức tâm họ, họ phát tâm họ tu trước khi họ cưới cô đó, như vậy món nợ đó trả bằng cách nào, thưa Thầy?
Đức Thầy: Món nợ đó, nghĩa là, chỉ người đó nói cô kia phải tu, dẫn cô kia đi tu! Cho nên nói, ông đó ổng tu, nhiều ông thầy chùa ổng tu trong chùa đó, mà cô đó cổ đi cúng, thích nói chuyện với chú tiểu đó, mà thấy chú tiểu đó là cổ muốn đi tu! Mà ông thầy chùa nói thiệt giỏi, mà ổng không nghe, mà có cái cậu đó cổ gặp cậu nói “Nam Mô A Di Đà Phật” thì cô nghe cổ nhẹ lắm. Đó!
Hay là những cậu trai cũng vậy nữa, tới thấy cô đó, cổ đọc kinh nghe mê mẩn, bây giờ cô sai gì cũng nghe! Cái duyên, cổ nói 1 tiếng, người đó nói, “Tốt!” Cho nên, ở đời 1 cậu trai yêu một cô gái thì trong lúc bắt đầu yêu đó, muốn gì thì Ngài sẽ làm; còn cô gái yêu cậu trai thì muốn gì cô phải làm. Cho nên, duyên nghiệp để độ tiến, nhờ cái duyên nghiệp để độ tiến; rồi bây giờ rủi có lấy nhau cũng làm gì? Nhớ cái lúc thương yêu ban đầu, khi lúc cãi vả thì nó nhắc cái lúc thương yêu ban đầu, thì 2 người cũng đồng đẳng nhau và thấy cái giá trị mầm móng sống động của bước đầu trong tình cảm mà lui về sự thanh tịnh; lúc đó có một cuốn sách đạo, có một câu nói đạo, họ cũng sử dụng ngay được. [35:43]
Bạn đạo: Dạ.
Đức Thầy: Cho nên, cái duyên nghiệp để cho con người tu; và tất cả chúng ta xuống thế gian đây kích động và phản động để có cơ hội thức tâm; rồi ai cũng muốn sống tại thế gian: tại sao sanh ra sanh, lão,bệnh, tử? Quý vị già rồi, quý vị muốn làm sao đây? “Tui chết, tui đi đâu?” Nó thắc mắc ở chỗ đó! Mà nếu tu rồi, “Tui thấy cái chết đâu còn nữa; tui xuống đây tui học bài và trả bài; tui tiếp tục học nữa! Bỏ xác này, tui phải đi tới chỗ kia tui học; thì tui đâu còn sợ chết nữa!”
Mà không tu đó thì sợ chết; mà tu rồi, chết đâu có giá trị đối với những người tu? “Học hết lớp, tui đi học lớp khác!” Tiến hóa vô cùng.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, trong cái trường hợp đó, mình áp dụng cái quan niệm Phương Đông thì được, bởi vì người Á Đông mình đó, nhất là những cô gái mới lớn lên, thì quan niệm mà trên 30 mà chưa có lập gia đình đó, thì cô đó xấu số; thành tra họ quan niệm cái bước cô đó, cái bước phải đi là phải lấy chồng, thì cái cậu nam đó thường thường lớn lên, sau khi 30 tuổi, họ đã làm sự nghiệp rồi, họ nghĩ tới lúc họ lấy vợ; thì cái Phương Đông mình như vậy thì đúng, nhưng mà phương Tây giờ đây con thấy rằng thanh niên không muốn lấy vợ, Thầy!
Đức Thầy: Phải rồi.
Bạn đạo: Nó có nghĩa là nó thiếu duyên nợ hay sao, Thầy?
Đức Thầy: Không phải! Là nó cũng có duyên nợ chứ! Trời ơi, nhiều tì phú, nhiều tỉ phú đi coi 1 tuồng hát mà lấy cô đào đó, bao nhiêu của cũng dâng! Có duyên nợ hết chớ! Thích người này, mà không thích người kia; có duyên nợ! Thấy chơi chơi nó không lấy vợ, chớ 1 ngày nào có duyên nợ thì nó cũng (nghe không rõ) à! Vô là phải chịu à!
Cho nên người Mỹ nói rằng không có duyên nợ? Tui thấy rằng người Mỹ có duyên nợ lấy người Việt Nam, lấy guốc đánh đầu, rồi nó cũng không nói! Thương quá, thương quá, rồi không nói! Nói lôi thôi,lấy guốc đánh đầu, đánh trước mặt tui đó! Tạo sao, như mình thì đánh chết nó đi! Không! Đánh thôi là (nghe không rõ). Rồi nói gì nghe nấy! Phải duyên nợ không? Có duyên nợ chớ!
Bạn đạo: Có, nhưng mà có một số ít, Thầy! [38:05]
Đức Thầy: Không có đâu! Anh phải không thấy, Anh kiểm chưa hết đó! Có, có nhiều lắm, nhiều người tự tử rằng lấy không được ông đó! Tui cũng làm cha 2 đứa, tui biết! Nó không dám gạt. Mình có ý cản là nó nói, “Tui cấm Ông không có được cản!” Nó nói trước mặt. Mình phải tôn trọng nó; để chi? Duyên nghiệp cuả nó kéo dài từ bao nhiêu kiếp, chớ không phải 1 kiếp; bây giờ mình tu thét rồi,không dám!
Ông Phật đâu có cản ai lấy vợ, đẻ con đâu; thấy không? Ông Phật không có dám cản người ta; mà nó lấy vợ, đẻ con, nó khóc, nó tới nói chuyện vậy, chứ ông chẳng nghe làm chi, vô ích; thấy không? Đương nhiên nó phải học như vậy.
Bạn đạo: Con có biết, cách đây chừng 2 tháng đó, cậu đó là con gia đình người Tàu, thương cô gái Việt Nam, mà má của cậu đó bị ông chồng bỏ, bả lấy một người vợ Việt Nam, cho nên bả hận người Việt, bả nhất định cấm con trai bả không cho lấy cô này; cô này lạy lục bả, năn nỉ để cho 2 người. Hai người đó thương nhau lắm, mà cậu đó thì có hiếu với mẹ, dứt khoát với cổ! Cổ nhảy lầu ngay trước mặt bả đó, Thầy! NHày lầu chết liền đó! Như vậy là bả mang cái nghiệp nặng lắm, phải không, Thầy?
Đức Thầy: Nghiệp nặng lắm chớ.
Bạn đạo: Bà đau khổ, bả làm con nhỏ đau khổ nữa; nó khổ 1 lần, rồi luôn luôn cái hình ảnh đó, người mẹ khổ, khổ ghê lắm. Mà cậu con trai của bả bây giờ cũng khổ lắm; khổ cứ khóc hoài à, bởi vì mẹ, hiếu với mẹ mà không ngờ cổ lại làm như vậy! Cổ nhảy ngay trước mặt bà mẹ; hỏi sau đó ….
Đức Thầy: Gan, cô đó gan!
Bạn đạo: Thì cũng như đó, vô tình bả giết cái cô đó chớ gì nữa?
Đức Thầy: Bả giết, nhưng mà bây giờ nó giết bả chết dần dần: bả nhớ tới hình đó rồi bả chịu không được, ngủ không được, khổ ghê lắm! Cái chuyện đó chuyện không đáng, mà mình đi can thiệp vô làm cái gì? Chuyện vợ chồng là chuyện đương nhiên; nó lấy ai nó cũng mang cái nghiệp đó để mà nó tiến thôi; tại sao mình phải lo? Rồi nói, “Chu cha con tui trí thức, tui phải lấy trí thức; con tui nhà giàu, tui phải lấy nhà giàu!” Khổ! Sau này cha mẹ bị trách!
Không có ràng buộc gì hết! Cái thức bình đẳng mình ở đâu? Cái thức bình đẳng của nhân loại ở đâu,mà đi làm những điều đó? Không được làm những điều đó! [40:45]
Cho nên, con gái tui nuôi lớn thì, “Ba cho ăn học đầy đủ, chừng nào Con hết muốn học, thôi; mà Con muốn lấy thằng nào thìBba không có can thiệp, không có quyền! Con lấy xích lô cũng được! Con thương là được, chớ không phải Ba thương. Đó là nhiệm vụ của Con; Con phải học, Con phải tiến hơn! Không phải nhiệm vụ của Ba nữa, thành ra Ba không nói trước cho các Con biết, Ba không có lo về vấn đề đó! Chính các Con đã chọn cái đó, thì Con đã học giáo dục nhiều lắm rồi, kinh Phật Con đọc, Con hiểu; kinh Chúa, Con đọc, Con hiểu; sử sách, Con hiểu; chữ nghĩa Con hiểu! Phán xét cái điều Con làm trước khi bước vào cái xã hội đó!”
Thành ra nó có quyền tự do, nó vui và nó lại gần cha nó hơn; còn bà Tám, không được! “Tao phải dạy, nuôi Mày khổ cực, tắm rửa, lấy chồng không có tao” đồ, này kia. Tui nói, “Bà thử bà coi được không?” Rốt cuộc nó đi lấy thằng ??? con, má nó nói, “Thôi, cũng được! Thôi kệ, nó muốn lấy ai,lấy!” Rồi cũng thua! “Nó chọn chứ Bà chọn đâu mà Bà nói ‘Không được’? Bà biết cái gì? Thời buổi giờ người ta nhảy disco, mà Bà biết nhảy không? Bà không biết, mà Bà can thiệp vô làm gì?” Vậy là mẹ, con cứ sáng là cãi lộn cho tới chiều!
Còn tui, không có, “Tui cấm Bà không có được nói! Nó nói bỏ tiền ra mướn dạy người ta làm người,thì để cho nó làm người; cho nó đi học là bỏ tiên ra mướn nó dạy làm người, để nó làm người của thời đại, tại sao mình can thiệp vô để làm gì? Còn mình phải nhớ rằng đạo đức là quan trọng, mình phải thực hiện đạo đức, đừng có lừa gạt người ta, đừng có dối trá với người ta là được rồi; con mình nó sẽ được phước.” [42:41]
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, muốn được như vậy thì cái ý chí của hành giả có thể hoán cải được cái nghiệp duyên của tiền kiếp?
Đức Thầy: Hoán cải được chớ! Ta phải thấy rằng bởi vì nhiều tài liệu đã giúp đỡ nó, hồi xưa mình làm không được, hồi xưa thiếu, bây giờ ra, “Tui đi ra tui gặp cái cô đó yêu; tui từ chối hoài cũng không được, mà cũng không ai thấy, mà cũng không ai làm cố vấn cho tui nữa!”
Còn tụi này nó khác rồi, cái cô đó yêu nó, lật cuốn sách mà nó đọc đó, tình yêu thất bại chỗ nào, tình dục hại chỗ nào, tu hành sướng ở chỗ nào, có nhiều cuốn sách, nhiều vở chuyện trong óc nó bộc ra, nó tự vệ cho nó đi tới được! [43:23]
Còn hồi xưa, không có! “Của Trời cho, thôi ẵm đi!” Phải ráng chịu, chớ sao giờ, há?
Còn bây giờ nó văn minh nhiều, nó nhiều tài liệu cho nó sống, thì nó có cuộc sống thoải mái hơn, tự chủ hơn, há?
Bạn đạo: (nghe không rõ)
Đức Thầy: Hồi xưa cái gì cũng, “Trời cho”; bây giờ khó quá mà, làm gì có?
Bạn đạo: Thưa Thầy, trước kia anh Trung với chị Trung đó, hồi trước thì tu theo pháp môn Tịnh Độ;
Đức Thầy: Ừ.
Bạn đạo: Sau thì theo Pháp Lý Vô Vi; thì ảnh làm ăn thất bại hoài thành ra cái đó ảnh nghĩ rằng Ơn Trên cho ảnh trải nghiệp để ảnh tu cho sớm. Như vậy có phải là Ơn Trên muốn cho ảnh tu hành, hay không?
Đức Thầy: Bởi vì Con được 2 con đường: bên Tịnh Độ từ từ tu, đọc kinh thủng thẳng hiểu kinh. Còn đằng này Vô Vi rốt ráo, phải thức tâm, thấy không, mới giải trược! Hỏi chớ, cái thành ở thế gian Anh mà nghề gì mà Ah muốn thành, buôn bán làm ăn, này kia, kia nọ, toàn là trược không! Hiểu chưa?
Còn đây, thức tâm giải trược, thì tự nhiên cái bất chánh, cái không phải của mình đó nó phải đi! Chớ không phải thất bại: cái không phải cuả mình đi, vì vỏn vẹn mình tu trong Tịnh Độ cũng nói rằng, “Tui tu trong giải thoát, tu với Phật, đảnh lễ Phật, chớ đâu phải đảnh lễ quỷ, đảnh lễ tiền bạc đâu, mà cho là thành công? Thấy chưa.
Còn tu về Vô Vi cũng vậy nữa: “Tui chỉ ôm cái phần hồn, cái thức của tui, thì tui không ôm cái trược nữa! Cái kia nó sẽ mất, nhưng mà tui sẽ có cái lớn hơn, cái nhiều hơn, cái mạnh hơn, cái vững hơn; là ở chỗ nào? Trong cái không mà có! Cái tâm tui nó định hơn, tui thấy rõ đó là sự thành công của trước; không phải thành công!”
Bạn đạo: Ý ảnh muốn là muốn có việc làm, ra, khỏi phải xã hội.
Đức Thầy: Nhưng mà nó chưa tới, bởi vì mỗi người, người ta bây giờ có tu thì người ta sẽ lo dọn mình, cũng như đi học 1 khóa vậy đó; mà học chưa xong đó thì việc không có làm được, tiền nó không có chắc; thì người ta cho mình học; thì ảnh cứ việc hưởng cái xã hội. Chừng nào xong rồi, ra làm mấy hồi! Làm Anh hưởng nó 1 năm, mà Anh làm 3 năm, trả lại! Đâu phải tới chỗ Anh không trả tiền! Thiếu nợ đó chớ, đâu phải nó cho mình đâu! Rồi sau mình khỏe mạnh, mình ra mình làm trả lại hết,trả gấp mấy lần nữa chớ! Trong lúc mình người Vô Vi tu được rồi, kiếm được công ăn việc làm rồi,thì hăng hái làm việc, vì biết đây là cơ hội mình trả nợ, thì mình phải trả cho hết cái nợ ở thế gian:“Tui cần cái sức mạnh, sức mạnh về ý chí, sức mạnh thể xác đó, Anh đừng nói tui tu, tui Tịnh Độ kiếm ăn được, bây giờ qua đây kiếm ăn không được! Không phải vậy! Tui đang sửa để tui làm chuyện lớn hơn!”
Tu Vô Vi là sửa hết, đổi lớp, đổi hết, để tiến tới sáng suốt hơn; cũng như tại sao, lấy cái gì làm bằng chứng? Mà trước khi tui tu, tui chưa tu là đêm nào cũng đi nhảy đầm hết đó, ăn nhậu hết đó! Mà tui tu, cúp 1 cái, tui sửa đúng rồi, tui mới xuất ra,(nghe không rõ) Mà khi tui làm rồi đó là tui không có sài tiền nữa, hết; gia đình sài thôi; tui không có phần! Tui chỉ biết làm thôi, để chuộc tội. Ý thức tới vậy thì gia đình tui đâu có đói? Chỉ có tiến, không có lùi!” Anh thấy không?
Còn, “Nếu mà tui ôm cái tâm phàm, là tui đi làm tui phải hưởng, còn dư tui mới cho gia đình!”
Cái này, “Không, cho gia đình hết, tui không có hưởng cái gì; tui đã hưởng cái thanh khí điển của Trời, Phật cho tui, đủ rồi!” [47:41]
Rồi từ đó vừa đi làm vừa hành đạo, vay đạo phải trả đạo, càng ngày nó càng phát triển; mà đời đạo song tu, làm có tiền vô mà không sài, thì gia đình nó phong phú, gia đình đâu có lộn xộn nữa; hết rồi! Còn cái đạo là chỉ phát triển: đời, đạo song tu.
Cho nên, cái phương pháp tu này nó là thực tế nhất, mà ngắn gọn nhất.
Chớ nói, “Tui tu, bây giờ đang làm ăn như vầy, tui tu cho ông Phật phù hộ cho tui giàu hơn” thì đem chôn sống đó! Một ngày ăn 3 buổi, mà ôm tiền cho nhiều làm gì? Để làm bậy, nghĩ chuyện ăn lấn, cho vay lấy lời! Phải đưa xuống Địa Ngục không? Phài không?
Cho nên, con người thiếu sáng suốt ở chỗ đó, nói, “Ôi, tu mà cái đạo nào có tiền thì tui chun vô tui tu!” Cái đó, chôn sống không hay! Đồng tiền nó chôn sống, mà mình không hay; nó làm cho cái tánh mình cống cao ngạo mạn, kỳ thị người ta, mà mình không hay! Chớ đừng tưởng người có tiển, “Tui có tiền, tui mới giúp người ta!” Chưa chắc gì họ giúp đâu! Có tiền vô là họ đếm, rồi họ cất; chừng nào nó xin thiệt dữ thì cho nó 10 phần trăm, 5 phần trăm thôi, chớ nó không dám đi tìm người ta đau khổ,“Anh thấy tại, Chị thấy tại???, đừng nghĩ tới tui nữa!” Không dám làm cái vụ đó; thấy không?
Mà người tu Vô Vi, khác à! Khi mà có sáng suốt rồi, nó thấy rõ rồi, của của nó, nó phải có chỗ cất,chỗ gởi: nó đi giúp người ta là nó gởi tiền cho ông Trời rồi, không có bao giờ nó sài hết! Nó hay ở chỗ đó! Cái tâm thức càng ngày càng dồi dào, mà tướng càng ngày càng đổi! Phát tâm mới là quan trọng! Chớ những người Vô vi đâu phải khùng! Nó bỏ tiền in kinh, trong đầu nó đâu cũng có sạn nữa,nhưng mà nó làm việc đúng, làm đúng như vậy, nó thấy nhân sinh đâu phải là cần kiệm, lắm lúc như trong trại tị nạn, những người Việt Nam ra đây làm ăn, bị người ta kỳ thị, buồn, mua cuốn sách Việt Nam đọc, thức tâm; là tiền, chớ gì nữa? Thấy không?
Phật còn chế con đường minh đi; tại sao mình tưởng là hết đường đi, tự tử cho rồi? “Không biết nói tiếng Ăng Lê, sống với người ta không được; thôi, cắn lưỡi chết,” này kia, kia nọ; thấy không?
Bây giờ nó đọc cái này, “Tui đâu có ngu? Tui có đường đi; chưa chắc gì tụi nó biết đường đi! Tui đi!” Nắm đó mà tu! Phải mình độ cho người ta đi thẳng về Trời không?
Những người làm những việc làm của Vô Vi, đâu phải họ ngu đâu? Họ ý thức rõ rồi họ bỏ tiền in kinh giúp cho người ta một chút thôi, đọc một đoạn là người ta yên tâm, vì khả năng cuả con người là vô cùng; tới giai đoạn đó, có phương tiện là nó tiến, không có bỏ dở! [50:44]
[kết thúc ID# 19850127Q2]